[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    413
Mình cũng phải công nhận fic của rancute5483 rất hay vì miêu tả nội tâm sâu sắc, ngôn từ tinh tế, giọng văn trau truốt. Thêm nữa nội dung của truyện rất lôi cuốn người đọc. Sắp đến Tết rồi, chúc bạn năm mới ngày càng xinh đẹp, học giỏi, gặp nhiều may mắm và đạt được những gì mình mong muốn. Bạn nhanh ra chap mới nhé! Coi như là quà Tết cho reader tụi mình nha!
Thân,
Aini
 
Uầyyy , lâu nay mới vào chém xí hè hè :)
- Tớ thấy mấy chap gần đây kém hấp dẫn hơn thì phải .... Mà còn có cái lòng vòng nữa cơ ... Chap quần đi quần lại chả hiểu gì cả .... Hix tớ nhận xét có gì không đúng Ran đừng giận nha , mấy bạn cũng bớt gạch đá giúp mình hehe =))
 
Pé Ye yêu pé đậu đúng đúng, mấy bữa nay tâm trạng mình sa sút dữ lắm luôn, với lại mắt mình bắt đầu đau trở lại ( bệnh cũ tái phát :) ) nên ko có hứng viết fic, tình trạng này ko biết kéo dài bao lâu, mình tính bỏ fic ( đang hết ý tưởng với lại dạo này bận quá), hôm nay nghe bạn nói z chắc mình bỏ thiệt quá =)). Mình muốn nghỉ ngơi một thời gian dài, sau đó trở lại với một fic cổ trang, sao mình cảm thấy mình ko có nhiều tâm huyết với cái fic này lắm, chắc lúc viết mình chỉ theo cảm tính, bây giờ thì bí tình tiết hết trơn rồi :). Cảm ơn bạn đã nói thật lòng, mình rất quý những comt mang tình thẳng thắng như vậy. Cảm ơn bạn nhìu lắm
 
Chà.....sao hàng cậu đắt zữ vậy ! Tớ đọc sơ sơ mà khó tưởng tượng đc ngôn ngữ lớp 9 của cậu khá phong phú , zống y ng lớn, cách cậu diễn tả những cảnh mà mấy bạn đọc thik ák thật là chân thật và teen, gây cảm giác hồi hộp =D>, nó làm tớ nghĩ cậu trau dồi ngôn tình nhiều ( ngưỡng mộ ) nên ngôn từ của cậu wá chi là cảm xúc,cảm xúc của tình yêu.....=))
 
angel1412 đắt đâu chứ, fic bám đầy buội rồi nè :D dù sao cũng cảm ơn cậu vào đây ủng hộ, tay nghề tớ còn non lắm, chỉ là viết tàm tạm thôi :D tớ còn phải học hỏi mọi người nhiều thêm :D
Sẵn đây cũng nói với mọi người là CN tuần sau mình mới post chap mới ( cũng rất có thể sớm hơn, nói chung là tuần sau) vì tuần này mình cực kì bận. Mong mọi người có thể thông cảm và đón đọc :D
 


Part 2

Lấy đâu ra niềm tin để tiếp tục duy trì những bước chân mệt mỏi
Lấy đâu ra những nụ cười khi đánh mất chúng trong những niềm đau ?

Gió đập mạnh vào khung cửa gỗ khiến cánh cửa va mạnh vào tường, tuyết thừa cơ hội bay xộc thẳng vào nhà, cuốn theo hơi lạnh run người bao trùm mọi ngóc ngách. Mùi hoa cỏ khô khốc bên ngoài càng khiến cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo, vô hồn. Cả con người trong ngôi nhà ấy cũng chất chứa nổi buồn vô hạn, khuôn mặt tưởng chừng trong sáng nhưng lại ẩn hiện vẻ lạnh lùng, tàn khốc, vẻ mặt chẳng nên hiện hữu trên khuôn mặt người con gái yêu kiều ấy.

- QUả thật em không liên lạc được với Shinichi, cô giáo cũng nói là anh ấy đã rút học bạ khỏi trường. Đến biệt thư riêng cả tuần nay cũng chẳng có tin tức gì, gọi điện cũng không được. Anh ấy như biến mất vậy.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, làm ồn ào không khí hơn một chút, cô gái xoay người đóng cánh cửa sổ.

- Được rồi, anh tin em. Thế em có gặp Ran trong trường không?

Tiếng nói từ điện thoại phát ra, giọng nói nam tính mạnh mẽ lại có phần ấm áp.

- Có! Nhưng có hỏi thì cô ấy cũng nói rằng không gặp Shinichi.

Trái với tâm trạng háo hức khi nhận được điện thoại của Subaru, Ari bây giờ chán nản đến mức muốn cúp điện thoại ngây lập tức. Cô tự hỏi, bản thân vì anh mà thay đổi, vì anh mà trở thành người con gái nguy hiểm, lúc nào trong đầu cũng ẩn chứa toan tính, cô thay đổi như vậy liệu có đáng? Những thứ cô nhận lại từ anh chỉ là những lời quan tâm cho có, sau đó thưa dần, rồi ít hẳn. Trong đêm đông lạnh lẽo, thứ cô nhận không phải là cái ôm ấm áp của anh, không phải là cái nắm tay chân tình, ấm áp, mà là cuộc điện thoại hỏi thăm những chuyện vớ vẩn, nào là có lấy được tin tức gì của Shinichi không? Có gặp Ran không?

Kể từ khi nào mà Ran lại hiện hữu nhiều như vậy trong lời nói của Subaru? Cô rốt cuộc có phải là người con gái duy nhất trong lòng anh? Trước kia cô đã từng chắn chắn trả lời câu hỏi này, nhưng bây giờ, cả 1% chắn chắn cô cũng không có.

- Khi nào anh về?

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, bình thản ấy, cô lúc nào cũng khiến người đối diện an tâm, không hề lo lắng. Chắc có lẽ vì vậy nên Subaru chẳng thể hiểu hiện giờ trong lòng cô cảm thấy thế nào, cô đơn ra sao.

- Không lâu đâu, chắc khoảng tuần sau thôi, chuyện công ty bên này khá nhiều, anh phải giúp bố giải quyết. Khuya rồi, em ngủ đi, anh không phiền em nữa. Chừng nào có tin tức gì nhớ lập tức gọi điện báo cho anh.

Subaru nói một tràng, Ari cười nhạt, kể cả những lời nói ân cần, chu đáo dành cho cô anh cũng nói được sao?

- Vâng. Tạm biệt.

Nói rồi, cô và anh cùng tắt máy. Ari giương đôi mắt tím biếc nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Đông đến rồi, đông thả xuống trần những bông hoa tuyết đẹp đến nao nức lóng người, nhưng cái lạnh của đông cũng không thể phủ nhận. Tâm hồn trong cô bây giờ cũng giống vậy, lạnh như tuyết ngoài cửa sổ.

Gió không ngừng thổi, càng lúc càng hung hăng lùa nhưng bông tuyết lạnh ngắt vào phòng. Tuyết dính chặt vào mọi vật dụng, trắng xóa như buội, sau đó lại từ từ tan ra, thấm ướt căn phòng rộng lớn.

Ari nở một nụ cười nhẹ- nụ cười lạnh ngắt đến vô hồn.

Nếu lẻ loi ấy là một phần trong cuộc đời

vậy thì cho hỏi đến bao giờ người sẽ vui?

Đến bao giờ người sẽ không còn chua chát trong nụ cười

đến bao giờ trên hai vai chỉ còn là cơn gió

đến bao giờ trong đức tin sẽ thôi làm đứa trẻ

đến bao giờ mới thấy bình yên dù đang trong phút giây quỵ ngã

không còn ai đứng chung quanh…

Làm một con người nghiệt ngã nhất là phải cầu xin

cho bản thân đừng bao giờ tuyệt vọng

lấy nỗi đau ra rồi tạc thành hình hài của thù hận

cũng không giúp mình vui hơn với những vết thương chưa lành lặn

đã trót sinh ra bởi cuộc đời…
macrosnow-4.jpg
Đêm đông khuya khoắt, vẫn còn bóng dáng những đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau bước những bước đều trên con đường tuyết trắng. Gió lạnh lùng lùa qua từng tấc d.a thịt, mang cái lạnh thấu xương vào những bờ da mỏng manh, khô khốc. Hàng cây cao trơ trụi ven đường cũng thâu mình ẩn náo trước thời tiết khắc nghiệt của đông. Cái màu tuyết trắng xóa đối nghịch với màu đen của đêm, hai thứ trái ngược nhau, nhưng lại hòa hợp đến kì lạ. Đông- sao lại đẹp đến đáng sợ.

- Suki, cẩn thận nào!

Shinichi khó nhọc đỡ Suki đứng vững, từng bước từng bước đưa cô vào phòng.

- Tên Subaru đáng ghét, thì ra là quen với Ari sau lưng em, lại còn yêu cầu chia tay. Chia tay thì chia tay, em cũng ghét hắn lâu rồi. Có anh bên cạnh là đủ.

Suki uống rất say, cô nói năng linh tinh, hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Shinichi cho cô ngồi xuống gi.ường, Suki nghịch ngợm để cả người dựa vào anh, hai tay ôm chặt lấy anh không buôn, ánh mắt còn ẩn chứa ý loạn tình mê. Cô gái này uống đến không biết trời đất, Shinichi cười khẽ, lợi dụng cơ hội ngàn năm tìm kiếm chút thông tin.

Nhưng khoan đã, ban nãy anh có nghe lầm không? Người Suki đề cập ban nãy là Ari sao?

- Em nói sao? Subaru quen với Ari trong khi quen em sao? Người em nói có phải là cô gái Ari học chung với Ran không? Cô gái mới từ Mỹ trở về ấy?

- Là ả chứ còn ai! Con hồ ly tinh đó bản lỉnh thật đấy, lại còn cả gan quen với Subaru, cô ta không sớm cũng muộn sẽ bị Suibaru vứt đi như vứt rác.

Shinichi nhíu mày, Ari quen với Subaru, tại sao lại quay về bên anh, lại còn dùng mọi thủ đoạn để có thể bên anh. Câu nói của Suki như sét đánh ngang tay, anh nghe trong lòng mình có một tiếng vỡ rất lớn. Cô gái mà anh đã từng yêu thương sâu đậm, người anh hết mực tin tưởng, lại có thể cùng Subaru lừa gạt anh. Mục đích của hai người họ là gì, không phải là có liên quan đến chuyện của công ty chứ?

- Thế trong thời gian em và hắn quen nhau, hắn có kêu em làm việc gì không?

- Tất nhiên là có, nào là phải giám sát cái tên xấu trai nhà nghèo Shinichi trong lớp, nào là giở trò h.ãm hại Ran. Mà kể cũng lạ, tên Shinichi xấu xí ấy thì có gì phải giám sát hay đề phòng chứ? Em làm nhiều việc cho hắn như vậy, ngược lại hắn đối xử với em thế này. Khốn kiếp! Con nhỏ Ari ấy chẳng qua cũng chỉ là con cờ cho hắn lợi dụng thôi.

Suki vẫn cứ tiếp tục kể thành thật mọi chuyện cho Shinichi nghe, cô cũng không biết mình vừa nói đến Ran- em gái của Shinichi.

Subaru cho người theo dõi mình từ lâu như vậy rồi sao, vậy là khi vào trường anh đã bị nghi ngờ. Cũng may là chưa nói tên thật cho Suki biết, nếu không mọi công sức đã đổ sông đổ biển. Lại còn cho cô gái này bày trò hại Ran, Subaru không phải rất thích Ran hay sao?

- Vậy em có biết Subaru lợi dụng Ari làm gì không?

- Haizz, nghe vài tên thân cận của hắn nói, cô ta được nhờ tiếp cận một người đàn ông, hình như là cố gắng để lấy cho được tài liệu mật gì đấy. Tập tài liệu ấy rất quan trọng thì phải.

Là nó, chình là nó, quyển tài liệu mật của công ty bố anh, nó ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính công ty, kể cả anh cũng chưa được xem qua nó như thế nào. Ari quả thật đã làm chuyện như vậy với anh. Người mà anh nhất mực tin tưởng, thậm chí còn không chịu nghe lời khuyên từ đám bạn thân, một mực cho Ari xử lí tài chính của công ty.

Nhìn người con gái ngủ say trên gi.ường, Shinichi giúp Suki đắp chăn, sau đó lấy vội chìa khóa xe, nhanh chóng lái xe đến nhà Hattori.

Với vận tốc 100km/h, gió đêm tạc vào mặt anh đau rát, những hạt tuyết nho nhỏ phủ khắp mái tóc đen nháy của anh, bên ngoài lạnh lẽo đến đáng sợ, trong lòng anh lại nóng như lửa đốt.

Bài học về niềm tin đặt sai chỗ, lại có thể đau đến thế sao? Người lý trí như anh, cũng không thắng nổi một người con gái. Anh quá ngu ngốc, nghĩ rằng Ari không hề thay đổi, sẽ mãi là Ari của lúc trước- một cô gái hiền lành, tốt bụng, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác.

Ánh đèn đường lờ mờ càng khiến tâm trí anh rối loạn, anh lại đang dằn vặt chính bản thân bởi vì Ari- người con gái đã khiến anh thất vọng đến hai lần. Cô ấy thật sự không đáng, điều anh cần làm bây giờ chính là bình tĩnh, cùng mọi người thảo luận phương án giải quyết, tốt nhất là không được bức dây động rừng.

Tiếng thắng xe rít trước nhà Hattori, cửa vẫn còn mở, trong sân lại có xe của Hakuba và Kaito, Shinichi không ngại đỗ xe trong sân.

- Shinichi!!! Sao cậu lại tới đây?

Hattori đang ngồi trò chuyện cùng mọi người thì đứng dậy, đưa ánh nhìn ngạc nhiên về phía Shinichi.

- Các cậu đều ở đây thì tốt quá!

Shinichi ngồi phịch xuống sô-pha, hành động mệt mỏi này của anh khiến mọi người hiếu kỳ.

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

Kaito hỏi, thái độ này của Shinichi trước nay anh chưa từng thấy qua.

Shinichi thở dài một hơi, sau đó kể tường tận sự việc cho mọi người, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt xan sâu thẳm ánh lên chút nổi buồn.

- Cậu định xử lý sao?_ Hakuba nhẹ giọng hỏi, anh là người bình tĩnh nhất sau khi nghe Shinichi kể, vốn dĩ ngay từ lúc đầu, Ari đã khiến anh nghi ngờ rất nhiều.

- Tùy cơ ưng biến, dùng gậy ông đế đặp lưng ông.

Shinichi nghiêm nghị trả lời, ánh mắt anh dịu dàng nhưng cương quyết. Thừa lúc Ari vẫn chưa biết chuyện gì, Shinichi cùng cổ đông trong công ty sẽ lên kế hoạch “tác chiến”.

- Xem ra cậu vẫn còn đủ thông minh để xử lí chuyện của Ari?

Hattori nở một nụ cười nhạc, Shinichi là một người trọng tình cảm, là Ari thì càng khiến Shinichi khó xử hơn. Dù sao cũng là mối tình đầu, lại là mối tình sâu đậm, nếu nói trong tim không có bất kì cảm xúc nào thì rõ ràng là gạt người khác. Shinichi là một con người cực kì bình tĩnh, nhưng những chuyện liên quan đến tình cảm lại ngoại lệ, anh nhất định sẽ thức trắng đêm tìm giải pháp tốt nhất sao cho không tổn thương đến một ai, nổi đau, Shinichi là người duy nhất nhận lấy.

- Tớ sẽ rối tung lên nếu bây giờ trong đầu tớ không hiện lên hình ảnh của Ran. Không hiểu từ bao giờ, tớ sống là vì hiện tại, quá khứ đã bị tớ vức sang một bên.

Nói đến Ran, Shinichi có thể nở một nụ cười đúng kiểu, trên đôi mắt xanh thẳm ấy hiện hữu một thứ chân tình mà không ai có thể dập tắt. Cô em gái bé nhỏ ấy đã dùng trái tim nhỏ bé của mình sưởi ấm tản băng trong lòng anh, một lần nữa anh thấy được tia sáng mặt trời sao bao ngày chìm ngập trong những cơn mưa- tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.

- Con đường cậu và Ran đi, có lẽ Subaru sẽ là vật cản lớn nhất.

Tuy Kaito không muốn khẳng định, nhưng đây là sự thật mà Shinichi phải chấp nhận, cuộc chiến trên thương trường giữa hai công ty sẽ chẳng khốc liệt bằng cuộc chiến tình trường. Nếu Subaru là vật cản thì Ari chính là công cụ của Subaru, hắn ta có thể dùng tình nghĩa của Shinichi đối với Ari mà tổn thương Ran, cho nên, điều quan trọng mà Shinichi phải làm bây giờ, chính là kể toàn bô sự việc cho Ran nghe, kêu Ran tránh càng xa Subaru càng tốt.

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời anh đều có một ý nghĩa nhất định, nhưng khi đã xác định được, người sẽ cùng anh đi đến cuối con đường, anh nhất định sẽ không buông tay, dù trên con đường ấy, có bao nhiêu khó khăn và trở ngại, người buôn tay đầu tiên, chắc chắn không phải là anh.

Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá

nhưng cuộc đời… luôn có nhiều ngã rẽ!
*
Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ

mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa

ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ

những luống hoa hồng vàng rạng rỡ

đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ

mọi điều ước ao?
 
Lâu không viết mà văn phong của cậu không sút là bao nhưng tớ vẫn có một vài nhận xét nhỏ:
+ Lỗi type khá nhiều
+ Độ mượt có phần hơi kém so với trước
+ Đoạn Shinichi nhớ về Ran vẫn chưa khai thác nội tâm sâu sắc
Dù sao văn cậu viết vẫn hay tuyệt, tớ kết nhất mấy bài thơ đấy! Cậu ra chap mới là tớ vui lắm rồi, cố gắng phát huy nha! Tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu hết mình, nhanh ra chap mới nhé!
 



Chap 11: Đính ước


tuyet-khampha-kenh14-09-bc5d0.jpg

Em thả vào chiều từng sợi nhớ mùa đông

Cái lạnh tháng mười hai se lòng đến lạ

Những sợi nhớ đi qua vòm cây kẽ lá

Hờ hững rớt xuống đời…

Anh có hứng được không ?

Mọi chuyện trên thế gian có bắt đầu ắc có kết thúc. Ngày này trôi qua, ngày mới lại bắt đầu. Buổi sáng với ánh sáng mặt trời yếu ớt, gió đông vẫn thổi, vẫn còn mang theo cái lạnh run người phả vào trong không khí, làm tê liệt bất cứ thứ gì mà gió chạm vào. Hàng cây bên vệ đường co ro trong tiết trời khắc nghiệt, vươn những cành cây khô xơ xác chống chọi với sức mạnh thiên nhiên, tuyết phủ lên chúng một màu trắng xóa, có những lõm nhỏ phô bày cái thân cây đen xì, hai màu đen trắng đối nghịch lại khiến khung cảnh mùa đông bớt được phần lạnh giá.
Đông lạnh, đông khắc nghiệt nhưng đông vẫn có cái đẹp của chính mình. Những bông hoa tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời lung linh như những viên pha lê vươn trên đám cỏ dại, thiên nhiên luôn biết dung hòa mọi thứ. Khung cảnh tuyết rơi thanh bình khiến thành phố Tokyo vốn nhộn nhịp bây giờ như yên tỉnh hẳng đi, cái vẻ nồng nhiệt, hối hả bị cái lạnh lẽo, xơ xác của mùa đông vùi sâu vào đống tuyết.

Kỳ nghỉ đông đã đến gần, dường như chỉ còn học vài ngày nữa là tất cả học sinh lại háo hức tham gia vào hoạt động sinh hoạt ngoại khóa của trường, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học sắp kết thúc, học sinh không ùa ra như mọi khi, người thì đút tay sâu vào túi áo, người thì chà chà hai bàn tay để làm nóng phần nào cơ thể. Đông- cái gì cũng trở nên chậm chạp.


23_31_1351188729_67_2012-10-21_Winter_07.jpg

Subaru và Ran bước song song bên nhau, cả hai im lặng chẳng nói gì, chỉ có dấu chân hai người lặng lẽ in sâu trên nền tuyết trắng. Mỗi người đều có một thứ gì đó gọi là “khoảng lặng”, những suy nghĩ ẩn sâu trong đầu, ai cũng không muốn nói ra. Bước khỏi cổng trường, hai người đứng dưới hàng cây cao xơ xác, tiếng xe máy nổ giòn tan bên tai, dòng người vẫn luôn đông đúc, chỉ có điều, không còn cảm thấy cái sự nhộn nhịp, náo động như trước.

- Subaru vắng lớp mấy ngày, có chuyện gì à?

Giọng nói của Ran nhẹ nhàng vang lên, tiếng nói có phần trong trẻo, thánh thót của cô nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

- À! Công ty bố tớ ở nước ngoài có chút chuyện, tớ phải giúp bố giải quyết.

Subaru nở một nụ cười khẽ trên môi, nụ cười ấm áp ấy có khi còn lấn át cả ánh nắng mặt trời yếu ớt phía trên.

- Vậy sao? Tớ cứ tưởng không còn gặp Subaru nữa, nghe mọi người nói, liên lạc bằng điện thoại cậu cũng không bắt máy.

Subaru có thể nhận ra tiếng thở phào thật khẽ của Ran, dù chỉ là một hành động thể hiện sự quan tâm của bạn bè, nhưng trong sâu thẩm, anh lại cảm thấy có một dòng nước ấm áp dịu dàng sưởi ấm mọi ngóc ngách trong cơ thể.

- Sao tớ lại có thể bỏ mọi người mà đi chứ. Tớ còn tưởng Ran sẽ quên mất Subaru này.

Subaru đùa, nhưng anh lại đặc biệt chú ý biểu hiện của Ran, thấy trong đối mắt nhỏ xinh ấy ánh lên một tia vội vả, anh lại khẽ cười.

- Sao cậu lại nói thế? Chúng ta là bạn tốt cơ mà.

Ran vội vàng giải thích, biểu tình có phần kích động. Điều đó càng khiến Subaru bật cười thành tiếng. Cô gái nhỏ này, sao lại có sức ảnh hưởng lớn đối với anh như vậy, dù chỉ là những cử chỉ, hành động rất nhỏ nhặt của cô, đều khiến anh phải chú ý, phải dõi theo.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tuyết ùa vào không khí, bao phủ tất cả mọi thứ. Cơn gió lạnh bất chợt khiến Ran theo phản ửng nhíu mày, đưa tay lên mặt cản trở sức gió. Trên mái tóc đen dài của cô đã bị nhuộm trắng bởi màu của tuyết, chúng tan dần, thấm ướt cả mái tóc, hơi lạnh nhanh chóng sộc vào người. Ran cảm nhận rất rõ cái run rất khẽ của mình, dường như bộ áo khoác nặng trịch trên người chẳng giúp ích cô được gì.

Là một người tinh tế, Subaru lập tức hiểu được rằng cô cảm thấy lạnh, anh bước đến gần Ran hơn, nhẹ nhàng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra, đưa tay vòng ra sau cổ Ran. Anh dịu dàng quàng khăn cho cô nhưng vẫn không nói gì, Ran có chút bất ngờ vì hành động ngẫu nhiên của Subaru, nhưng rất nhanh lại phối hợp. Cô cũng bước lại gần anh một chút, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại, chiếc cổ trắng ngần nhẹ nhàng cuối xuống. Khoảng cách của cả hai được rút ngắn lại, thậm chí trở nên rất gần. Nếu từ bên ngoài nhìn vào, chẳng khác nào Subaru đang vòng tay ôm trọn Ran vào lòng. Tuy cách một lớp áo dày, nhưng Ran có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Subaru, ngửi được mùi hương hổ phách nhẹ nhàng dễ chịu trên người anh, cái mùi hương ấy, tuy không quá mạnh mẽ nhưng vẫn mang đầy đủ nét nam tính, chỉn chu và cực kì an toàn.

- Để tớ đưa cậu về.

Subaru cất tiếng nói, ánh mắt xanh biếc ôn nhu nhìn Ran.

- A! Không cần đâu, tớ đang đợi người đưa về.

Ran khẽ lắc đầu từ chối, nhiệt tình của Subaru khiến cô cảm thấy khó xử.

- Vậy tớ về trước, nếu lâu quá không thấy ai lại thì gọi cho tớ, tớ lập tức đến đưa cậu về.

Subaru dặn dò vài câu, Ran cười gật đầu, anh mới yên tâm bước lên xe ra về. Tất nhiên anh biết người Ran đang đợi là ai, anh không muốn hỏi khi cô chẳng muốn tiết lộ. Có lẽ sự quan tâm của anh là dư thừa, là không cần thiết nhưng hình như đó trở thành thói quen của anh, thói quen quan tâm Ran không tính toán. Bản thân tự nhắc nhở chính mình là có mục đích, nhưng dường như lý trí không thắng nổi trái tim, mọi việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Khái niệm quan tâm ai đó thật lòng, anh chưa từng trải nghiệm. Đối với anh, chỉ cần dùng ánh mắt có chút ấm áp, nở một nụ cười có chút quan tâm, một vài cử chỉ mang tính thân mật đã gọi là “quan tâm”. Nhưng những gì anh làm cho Ran, đều xuất phát một cách ngẫu nhiên, tình cờ, không hề tính toán hay lên sẵn kế hoạch. Đối với anh, đó là một điều nguy hiểm.

18 năm sống trên đời, anh đủ lớn để nhận ra, giữa người với người, chẳng bao giờ có cái gọi là tình cảm thật sự. Không vì vật chất, vẻ bề ngoài thì cũng có mục đích riêng. Dù là tốt, là xấu, là đúng, là sai, khái niệm “chân thật” và “mãi mãi” không bao giờ được anh công nhận, vì thế, đem lòng yêu một người con gái, thật sự là một hành động ngu xuẩn.

Anh có thể vì quyền lực mà bất chấp mọi thủ đoạn, nhưng anh đã từng thề, tuyệt đối không sa vào tình cảm- thứ mà anh xem thường nhất. Có lẽ, ông trời đang muốn thử thách anh, sự xuất hiện của Ran, lại chính là đối thủ đáng gờm nhất mà anh phải chiến thắng. Có lẽ sự lạnh lùng, cố chấp về tình cảm này, anh nhận ra từ bố mẹ của anh. Họ là những người bề ngoài rất hạnh phúc, nhưng đến với nhau, gọi nhau hai tiếng “vợ chồng”, tất cả đều là giả dối. Tình yêu thật chất không tồn tại, cái tồn tại là những tính toán, là những kề hoạch định sẵn. Một gia đình không hạnh phúc, hình thành trong anh cái nhìn không tốt về tình yêu, tình thân, thậm chí là tình bạn. Mọi mối quan hệ trên thế gian này đều đã được định sẵn, theo một cách nào đó, và cách đó, không thật sự hoàn hảo.


Cần...
Một chút vô tâm, cho trái tim
không phải rỉ máu : )¤
.
.
Một cái cười nhếch để thấy ta bất
cần đời ...
.
.
Và một chút suy nghĩ bí hiểm ,
để che dấu sự thật ở bên trong

Tuyết rơi ít hơn, nhưng gió càng lúc càng mạnh. Gió là một thứ vô hình, vô định, gió muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Gió chẳng sợ làm người lạnh, chẳng phài suy nghĩ, chẳng cần bận tâm. Gió có lúc khiến người bình yên, nhưng có lúc lại khiến người cảm thấy cô quạnh, đơn độc. Gió khiến người lạnh ngay từ trái tim sâu thẳm, gió nguy hiểm, nhưng có người lại rất thích gió. Gió cuốn phăng những suy nghĩ mơ hồ, mông lung của người, gió cuốn nổi buồn bay thật xa, trả về cho người thứ gọi là hy vọng.

Ran thật sự muốn được làm một cơn gió- cơn gió đông lạnh buốt. gió có thể làm tổn thương người khác mà không sợ bị tổn thương lại. Làm gió sẽ không biết buồn, không biết suy nghĩ, sẽ ung dung tự tại, tự do đến mức nào. Nhưng cái mơ ước ấy, tưởng chừng hết sức đơn giản, thế mà con người chẳng bao giờ đạt được.

Đứng một góc lặng nhìn dòng người hối hả, cảm nhận từng hơi lạnh xộc vào người, ngửi thấy mùi tuyết nồng nồng phả vào không khí, cô mới biết chờ đợi không bao giờ là dễ. Thời gian chờ anh đến, trong đầu cô hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Về tình cảm của cô và anh, sẽ chẳng đáng nói nếu như cô không nghĩ đến Subaru. Cô từ bào giờ cho một người chen vào giữa chuyện của cô và Shinichi?

Tiếng thắng xe kéo dài vang bên tai cô, Ran ngẩn đầu, là xe của Shinichi. Cô nhanh chóng chạy đến, mở vội cửa xe, rất nhanh yên vị trong ghế ngồi.

- Xin lỗi! Anh vừa hợp xong. Em đợi lâu chưa?

Shinichi nhướn người về phía Ran, cẩn thận cài dây an toàn cho cô.

- Không sao, em mới vừa tan học thôi.

- Đến công ty cùng anh một chút nhé!

Shinichi đưa ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn Ran, cái nhìn chứa đựng sự yêu thương ấm áp khiến tim Ran bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường. Cô nhẹ nhàng gật đầu đống ý, đến công ty của bố mẹ nuôi là một ý kiến không tồi.

Nhận được cái gật đầu của cô, Shinichi lập tức khởi động xe. Chiếc xe đen bóng lướt nhanh trên con đường rơi đầy tuyết trắng.

Công ty chi nhánh của cha mẹ nuôi tại Nhật Bản hiện là công ty trang sức hàng đầu tại đây. Nói đến trang sức chất lượng, sang trọng và thu hút thì không thể không nhắc đến công ty Kudo của ba mẹ nuôi và công ty Smith của Subaru. Cũng chính vì điều này mà Shinichi cùng Subaru không bao giờ xem nhau là bạn bè, quan hệ của họ trên thương trường vốn dĩ đã là đối thủ nguy hiểm, không lý nào đời thường lại có thể tươi cười vui vẻ nói chuyện với nhau.

Hôm nay là lần đầu tiên Shinichi đưa cô đến đây, khác xa với trí tưởng tượng của cô. Công ty không phải được trang trí lộng lẫy, huy hoàng bởi các loại đá quý hay những thứ quá lấp lánh, thủy tinh trong suốt là vật liệu cơ bản được Shinichi sử dụng để trang trí tòa nhà.

Ngắm chán mọi thứ trong công ty, Shinichi đưa Ran đến văn phòng, nơi làm việc của anh. Ở đó, mọi người đã tụ hợp đông đủ, chẳng hiểu hôm nay có chuyện gì, cả bọn không thiếu một ai ngồi chểm chệ trên ghế sô pha, bên ngoài không khí đã lạnh, nhưng không khí trong phòng cũng có phần lạnh lẽo, im ắng đan xen một chút gì đó khá căng thẳng.

- Công ty Smith của Subaru vừa tung ra thị trường mẫu dây chuyền đang làm mưa làm gió, nói một cách khiêm tốn thì đây là một trong những sợi dây chuyền thu hút nhất từ trước đến giờ. Tớ đánh giá khá cao thiết kế lần này của bọn họ. Trùng hợp là lần trước khi phát biểu với báo chí, chúng ta cũng thông báo là sẽ tung ra thị trường một thiết kế dây chuyền mới, mọi người góp ý cho kiểu dáng lần này đi.

Shinichi vừa nói vừa lục trong đống hồ sơ bức ảnh về sợi dây chuyền của Smith.


day-chuyen-1.jpg

- Đây là sợi dây chuyền Fearless Love của Smith. Thiết kế lần này là sự kết hợp giữa kim cương nhân tạo cao cấp và đá Emerald (*). Sự kết hợp hài hòa giữa hai màu tương phản Xanh lục- Trắng khiến sợi dây chuyền trông rất sang trọng, tuy các viên đá hơi to nhưng không gây cảm giác thô, ngược lại còn rất hài hòa. Vừa mới ra mắt sáng nay thôi nhưng số lượt người mua đã phá kỷ lục, hơn 1000 người chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Đây có thể nói là sản phẩm cao cấp nhất của Smith từ trước đến giờ.

Shinichi đưa tấm ảnh cho mọi người, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha, tay nâng tách trà ấm áp đưa lên miệng, biểu cảm trên khuôn mặt khá nghiêm túc, xem ra anh thật sự rất xem trọng đối thủ của mình với sản phẩm lần này.

- Hình như Shinichi rất xem trọng thiết kế lần này của Smith, nhưng đừng quá xem trọng đối thủ rồi hạ thấp oai phong của mình. Tớ thì lại thấy Smith quá rập khuôn trong thiết kế lần này, ngoài sự tinh tế và trang trọng ra, Smith hoàn toàn không có đột phá.

Kaito cầm lấy bức hình trong tay, ngấm nghía rất lâu, sau đó mới phát biểu một chút ý kiến.

- Sao anh lại nói vậy? Em thấy thiết kế lần này quả thật rất thu hút, đâu có gì gọi là “ không có đột phá” hay “rập khuôn” gì đâu.

Aoko nhíu mày quan sát kĩ bức ảnh chụp, là một cô người mẫu, cô lại thấy bản thân cực kì thích sợi dây chuyền của Smith lần này.

- Không đâu! Tớ lại nghĩ Kaito nói đúng đấy chứ. Hầu như thiết kế của Smith lần nào cũng sử dụng Kim cương, Emerald, Sapphire và Ruby (1) cả, bọn họ quá coi trọng 4 loại đá này, hoàn toàn không hề có sự lựa chọn mạo hiểm hơn. Tuy được các nhà phê bình đánh giá cao về hình thức và chất lượng, nhưng thiếu cái gọi là “sáng tạo”. Lựa chọn của bọn họ “An toàn đến nhạt nhẽo”.

Hattori tập hợp tất cả các thiết kế nổi bật của Smith từ lúc mới thành lập đến nay dán lên bản phân tích, quả thật, bọn họ chỉ sử dụng 4 loại đá kể trên, không có đến một thiết kế lựa chọn nguyên liệu mới.

- Được rồi, đây chính là “khiếm khuyết” thứ 1 của Smith mà chúng ta có thể dùng để vượt mặt họ. Cái thứ 2, tớ nghĩ là có thể dùng đến chiêu thức kinh doanh.

Hakuba im lặng nãy giờ cũng góp ý, anh chàng cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người, như anh dự đoán, ai cũng tỏ ra vẻ tò mò và hiếu kì.

- Chiêu thức kinh doanh? Là gì?

Shiho giương đôi mắt xám tro sâu thẳm của mình về phía Hakuba, biểu tình trên khuôn mặt có phần khó hiểu.

- Ví dụ như là mua 1 tặng 1 vậy, mua 1 sợi dây chuyền, chúng ta sẽ tặng một chiếc nhẫn hay một đôi hoa tai chẳng hạn. Tất nhiên nguyên liệu làm nên món quà nhỏ đó không quá đắt tuy nhiên cũng phải có sự hài hòa.

- Nói thì dễ, nhưng mà lấy đâu ra loại nguyên liệu không quá đắt mà vẫn có thể đấu lại sợi dây chuyền Fearless love kia chứ.

Mọi người bắt đầu trầm ngâm, phương án giải quyết thì đã có, nhưng lựa chọn loại nguyên liệu nào cho thiết kế lần này mới thực sự là vấn đề đau đầu. Ý tưởng lần này của cả hai công ty đều là Tình Yêu, nếu như đá Emerald của Smith tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi nảy nở của tình yêu thì phía công ty Kudo, nhất định phải lựa chọn được nguyên liệu có ý nghĩa thích hợp.

- Mọi người nghĩ sao nếu dùng Ngọc trai? So với 4 loại đá cơ bản trên thì Ngọc trai khồng hề thua kém, về mặt giá cả cũng có phần thấp hơn rất nhiều.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Ran khe khẽ vang lên, cô rất thích Ngọc Trai, dịu dàng, thanh toát, đơn giản nhưng vẫn có cái nét riêng rất cuống hút. Ngọc trai mang hơi hướng cổ điển nhưng cũng rất hiện đại, rất hợp với các quý cô, quý phu nhân bây giờ, thậm chí các cô gái trẻ cũng rất hợp với các loại trang sức từ ngọc trai.

Cô đưa đôi mắt tròn xoe hướng về mọi người, chờ đợi phản hồi của họ về ý kiến của mình, thứ cô nhận lại là ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Kudo chưa từng dùng qua ngọc trai cho các thiết kế của mình, nếu lần này thật sự chọn Ngọc trai, sản phẩm lần này có thể coi là bước đột phá mới và là bước tiến xâm nhập thị trường rộng hơn của Kudo. Ngọc trai không thuộc đá quý, nhưng vẻ đẹp và ý nghĩa của nó, không ai có thể phủ nhận.

Shinichi khẽ mỉm cười nhìn Ran, nhìn cô, trong đầu tự nhiên hiện lên ý nghĩ lạ kỳ: Cô rất giống một viên Ngọc trai, không quá quý giá, không quá lấp lánh, nổi bật, nhưng lại mang trên người một nét đẹp tự nhiên, thánh thiện, cái sự thanh tao, nhẹ nhàng ấy lại có thể cuốn hút anh đến vậy. Nếu như sợi dây chuyền fearless love của Smith đại diện cho sự mạnh mẽ, dũng cảm trong tình yêu, thì sản phẩm lần này, anh cũng muốn đưa vào trong nó một ẩn ý gì đó. Ý kiến của Ran khiến trong đầu anh hình thành được những sáng kiến mới.

- Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng Ngọc trai làm nguyên liệu chính, kèm theo là kim cương và đá Ruby.

- Anh làm thật sao ạ? Em không nghĩ là Ngọc trai có thể cạnh tranh với sợi dây chuyền đó đâu.

Ran bối rối nhìn Shinichi, ý tưởng của cô chỉ là nhất thời, không thể ngờ rằng Shinichi lại thực hiện nó.

- Anh phải cảm ơn em mới phải, yên tâm đi, xem anh làm được gì từ ý kiến của em.

Shinichi đưa tay lên đầu Ran vỗ nhẹ trấn an cô, anh nở một nụ cười tươi hiếm có, đôi mắt mang theo tình cảm ôn nhu dịu dàng nhìn cô. Cái khoảnh khắc ấy, tim Ran như bất động.

- Thế cậu định đặt tên cho sản phẩm lần này là gì?

Hakuba lên tiếng, việc đặt tên cho mẫu thiết kế không phải là dễ, tên của từng sản phẩm phải phù hợp với ý nghĩa của nó. Người tiêu dùng ít nhiều cũng bị cái tên thu hút đầu tiên, vậy nên tìm kiếm một cái tên hay cho mỗi thiết kế, luôn luôn là một vấn đề khó khăn.

- Kim Ngọc Lương Duyên.

- Kim Ngọc Lương Duyên?

Shinichi mỉm cười, sợi dây chuyền này, người đầu tiên đeo lên chính là Ran, nó xem như là vật đính ước cho tình cảm của anh và cô, vậy nên, anh sẽ dồn toàn tâm huyết và tình cảm của mình vào nó. Thứ anh có thể làm cho cô không nhiều nhưng anh nhất định sẽ làm hết sức mình. Mỗi một người đi qua đời ta đều mang một ý nghĩa, có người chúng ta cần phải quên, nhưng cũng có người bắt buộc ta phải nhớ, phải gìn giữ và trân trọng. Hiện tại của anh là Ran, tương lai của anh cũng là Ran, quá khứ ấy, đã đến lúc phải xóa đi, anh sống là vì cô gái này, chỉ khi nhìn thấy cô vui, cô hạnh phúc, anh mới có thể nở một nụ cười đúng nghĩa.


Con đường anh đang bước

Chằng chịt những vết xước do người trước tạo nên

Em- một con người không tên

Chạy đến lôi anh dậy

Liệu em sẽ làm mới hay lại tiếp tục đào bới nó lên?

Yêu em là điều rất khó, nhưng còn khó hơn

Nếu ngày nào đó anh phải quên em.

--------------------------------------------------
Chú thích:
(*) Emerald: đá Ngọc Lục Bảo
(1) Kim cương, Emerald, Sapphire và Ruby : 4 loại đá quý nhất hiện nay.

P/S: Xin lỗi mọi người vì đã ra chap mới lâu như vậy, Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Chỉ còn khoảng 5 chap nữa là hoàn fic rồi nên Au sẽ hoạt động tích cực nhất, cố gắng mỗi tuần 1 chap. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Au! Chúc mọi người có kì nghĩ lễ thật vui vẻ.
Thân!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ss định lẳng lặng đọc rồi chuồn êm cơ, nhưng mà cuối cùng lại không kìm được, đành cmt thôi :">

Part mới này... không biết nói thế nào nữa. Mở đầu đã là một khổ thơ mà theo ss là rất tuyệt vời, ss kết lắm<3<3<3 thì không có lí do để chê trách điều gì nữa. Thực sự ấn tượng với khung cảnh em đã tạo dựng nên giữa Subaru và Ran.... đẹp và lãng mạn :">

Sau part vừa rồi ss càng thêm chắc chắn một điều rằng, với riêng ss trong fic này ấn tượng về chàng Subaru mạnh mẽ hơn nam chính rất nhiều. Có thể do ss luôn có xúc cảm đặc biệt với nhân vật phản diện, có thể vì em xây dựng hình tượng Subaru quá xuất sắc, xuất sắc hơn cả Shinichi (cái này phần nhiều đây :D) mà cũng có thể không vì lí do nào rõ ràng... nhưng ss thực sự thích một nhân vật như thế :D. ss chỉ mong sao cuối cùng hoặc Ran về với Subaru hoặc là không thuộc về ai cả. Lẽ dĩ nhiên, Au có quyết định của riêng mình và như em nói sẽ là ShinRan ss cũng thấy không sao cả, chỉ là bản thân thấy cứ hụt hẫng sao ấy... cũng chả hiểu tại sao lại vậy :|:|:|

Còn về phần Shinichi, xem ra đã xác định rõ ràng tình cảm của mình rồi, cũng đã ngày một biểu lộ rõ hơn suy nghĩ của mình về Ran. Với ss không biết điều này nên vui hay nên buồn đây :|:|:|. Diễn biến câu chuyện ngày càng gay cấn, ss tin sẽ có một cuộc cạnh tranh đầy cam go trên thương trường còn trong tình trường thì chưa biết sẽ ra sao? Không biết Subaru còn chút cơ hội nào không khi Shin luôn bên Ran như hình với bóng :((:((:((

Nói lam man từ nãy tới giờ nhưng cuối cùng chỉ muốn chốt hạ một câu: Mong em sớm ra chap tiếp để ss khỏi mỏi cổ trông mong nhé :):)
 
Tác giả vẫn viết rất hay. Nhưng có vẻ vẫn xót một số lỗi như đoạn subaru quàng khăn cho ran, sử dụng từ "ngẫu nhiên" là chưa phù hợp lắm. Có thể là nhầm lẫn? Mạch truyện dẫn của tác giả rất lôi cuốn, phần miêu tả cũng sinh động! Em rất thích cách tác giả giải thích ý nghĩa của các loại đá quý! Chị đúng là đã tìm hiểu rất kĩ! Cảm ơn chị vì một bài viết hay!
P/s: do trình văn gà nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua! Nội dung thì khỏi chê rồi nên em không nhắc đến nữa!
 
×
Quay lại
Top