[Longfic] Em gái! Không được yêu anh!

Các bạn muốn HE (Happy Ending) hay SE ( Sad Ending)?


  • Số người tham gia
    413
Chap mới này mình không có nhận xét gì nhiều. Giọng văn và cách miêu tả vẫn rất ổn. Chỉ là bạn vẫn còn một số lỗi type. Bạn gái cũ của Shinichi các chap trước tên là Aki mà chap này sao lại là Ari vậy. Nếu nhầm thì bạn sửa lại nhé. Cho tiện theo dõi( nếu không muốn sửa thì có thể chú thích tên thường gọi của Aki là Ari cũng được).
Có lẽ Subaru có âm mưu gì đó với tập đoàn Kudo nên mới lợi dụng nhiều người như vậy. Dù sao cũng hóng part 3 của bạn.
Làm tốt hơn nữa nhé. Cố lên Au ơi.
Ủng hộ bạn.
Thân, SR
Au ơi còn một chỗ nữa là"đúng vậy, Subaru hoàn toàn đánh mất trái tim cô, đánh mất từ trong tay Shinichi" phải là "đánh cắp" chứ.
 
Chap mới hay quá. Mà tình tiết phức tạp thật. Thấy ai tâm trạng cũng phức tạp cả. Nhưng sao mấy chap gần mình cảm tưởng như Ran không phải nhân vật chính nữa. Dù sao cũng hóng chap mới của bạn.
 
Chap càng ngày càng rối ren, và gay cấn, tuyệt! Miêu tả vẫn sâu sắc và mượt như thế! Linh thích nhất mấy bài thơ của Ran, ý nghĩa lắm ấy. Mọi chuyện đang rất là phức tạp, Linh cứ ghét xong lại thích Shinichi, rồi thấy Subaru thú vị, rồi lại ko thích nữa, nhiều khi thấy tội Ran! Nói chung là mong đến chủ nhật quá!
 
Hiệu chỉnh:
Chào Au, mình là mem mới và đã đọc fic của bạn từ những chap đầu tiên. Nó khá là ấn tượng với mình. Các chap trước mình không nhận xét gì nhiều nhưng part 2 này mình có một số chỗ cần Au chú ý hơn:
1) cách xưng hô không nhất quán nên khó theo dõi( không hẳn là như thế nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến dòng cảm xúc của readers.
2) đoạn giữa Aki và Subaru còn kể nhiều, nội tâm nhân vật chưa được sâu sắc.
3)Một số chỗ còn lặp từ "anh không còn là anh nữa"( đoạn Shinichi ôm Aki) nên là "anh không còn là chính mình nữa.
Mình chỉ nói vậy thôi. Chờ part 3 của bạn. @rancute5483 làm tốt hơn nữa nhé.
Thân, Syra.
 
Miêu tả nội tâm rất ổn, hay, mượt và tuyệt vời ! Lúc nào mình chỉ biết nói mấy từ này thôi. Mình kết cực kì nhất mấy bài thơ của Au đó! Tuy nhiên trong chap này, mình thấy hình ảnh Shinichi rất mờ nhạt. HÓNG CHAP MỚI VÀ MONG CHAP MỚI SẼ CÓ NHIỀU CHI TIẾT DIỄN BIẾN MỚI !
 
thanks các bạn đã góp ý ủng hộ. Part 3 có lẽ thứ 6 mình mới post đc, dạo này kt 1 tiết nhiều quá nên mình ko có thời gian. Các bạn gắng chờ đến thứ 6 nhé. Mình cũng hiểu tâm trạng của các bạn, nhưng vì thời gian không cho phép nên mình cũng bất lực.
P/s: các bạn khoan ghét Shin vội nhá. Anh ấy là nv chính nên không đáng ghét như các bạn nghĩ đâu!!!!!
 
cảm ơn mọi người đã thông cảm cho au, quả thật au bận tối mắt tối mũi luôn. Au thành thật xin lỗi vì đã trể hẹn lần nữa. Au hứa danh dự là thứ 6 tuần sau nhất định là sẽ ra part 3. Nhất định sẽ ra part cho mọi người đọc.
Thân.
 
Hinh-Nen-Dep-Ve-Mua-Thu+(45).jpg


Part 3



Tháng tám rồi, cái tháng mà mọi thứ dường như chìm vào tĩnh lặng đợi chờ khoảnh khắc sang thu. Mùa thu, mùa của những chiếc là vàng rơi đầy khắp phố, mùa của những khoảng lặng, của những nốt trầm suy tư. Mùa thu, mang một nổi buồn nhè nhẹ như chính cái tên cũng có vẻ đượm buồn của nó. Thu đến, mang biết bao cảm xúc vào dòng người nhộn nhịp, bên lề, tiếng xào xạt của người quét lá cây, tiếng lá rơi rất khẽ, tiếng bước chân đôi lúc gấp gáp, đôi lúc dường như không nhấc chân lên nổi. Tiết trời se lạnh khiến mọi người thu mình trong chiếc áo ấm, khiến không khí tấp nập của mùa hè dịu bớt. Thu, yên tĩnh đến lạ.....

Biết nói gì với nhau

Những buổi chiều chênh vênh ngoài phố vắng

Em ngồi xuống giấu mình trong im lặng

Nghe mùa thu bức lá rụng xuống thềm.

Đút hay tay vào túi áo khoát, Ran chầm chậm sải bước trên con đường về nhà. Rừng lá phong chuyển đỏ, mang đến cho khu phố một chiếc áo mới, sặc sỡ nhưng không quá ồn ào, màu mè nhưng lại im ắng.

Cô cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ, dường như mẹ thiên nhiên rất biết cách an ủi cô, đã mang đến cho cô cái mùa mà cô thích nhất. Thu và cô rất giống nhau, đều mang trong mình nổi buồn nhè nhẹ không muốn nói ra. Không phải vì không biết chia sẽ, đơn giản vì không ai hiểu được cảm giác đó. Nó không quá dữ dội, cũng chẳng nhẹ nhàng. Nổi buồn ấy, đến cả cô cũng không thể định nghĩa.

Cũng đã trải qua một tháng, một tháng nay cô và Shinichi coi nhau như người lạ, cô không biết anh cảm thấy sao, chỉ biết mình đau có, yên bình có, nhớ nhung có, và tất nhiên, cô vẫn không thể quên được bóng hình anh.

Con đường dường như dài thêm một đoạn khi tâm trạng cô trầm xuống. Buổi chiều tà trên góc phố này vằng tênh, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh của đàn chim nhỏ, hiếm lắm mới nghe tiếng nói chuyện của cặp đôi nào đó. Ngay lúc này đây, cô chỉ nghe thấy bước chân mệt mỏi của mình, tiếng chiếc lá vàng nhẹ rơi, tiếng hơi thở của cô tan đều trong không khí. Cô đơn đối với cô không phải đơn giản định nghĩa là : chỉ một mình, mà là khi ta đang sống cùng rất nhiều người, trong đám đông ấy, ta cảm thấy ta như lạc lõng, khác người, không tìm thấy cảm xúc, chẳng thấy tí niềm vui, chỉ có những khoảng lặng, lặng đến nát lòng.

Cô biết mình đang tìm kiếm, tìm thứ gọi là “ tình yêu”. Giữa anh và cô, đơn giản chỉ là một sợi chỉ, tưởng chừng như vô hại, nhưng chỉ cần một chút bất cẩn, sợi chỉ ấy cũng có thể làm ta đứt tay. Cô đau như vậy cũng đủ rồi, nhưng sao cái cảm giác đó nó vẫn luôn đeo bám cô? Cô không hận anh, cũng không đổ tội cho duyên số, chỉ trách chính mình ngu ngốc, biết là vô vọng nhưng vẫn cố lao đầu vào hố sâu ấy, để rồi, tự mình làm mình té, chính mình hại mình đau.

Tôi tặng lại chút tình yêu vào gió

Gửi chút hồn man mác những vần thơ

Chút cô liêu những ngày tháng mong chờ

Xin gửi lại cho hoàng hôn thêm tím...

Anh lang thang trên con phố vắng, tìm kiếm cho mình chút bình yên. Thu, mùa anh thích nhất. Nó không rét như đông, cũng không náo nhiệt như hạ. Nó đơn giản chỉ là một chút yên bình, một chút ảm đạm. Tưởng lạnh nhưng không lạnh, âm u nhưng lại không mưa, cứ mập mờ không rõ ràng như vậy. Đó cũng chính là cảm xúc lúc này trong lòng anh. Tìm kiếm được bóng hình mình thật sự yêu thương, nhưng lại đánh mất một người dường như chẳng là gì trong cuộc đời anh cả. Nhưng cảm giác mất mác tột cùng khiến tim anh đau nhói. Cái hạnh phúc khi Ari quay trở lại, anh cảm thấy nó nặng trĩu, đè nặng lên người anh, anh cũng không biết đó có nên gọi là “hạnh phúc” hay thật ra chính là “gánh nặng”.

Ran rời xa anh, anh không dám chắc nó là sự giải thoát, chỉ thấy những lúc mệt mỏi đến lúc không chịu được. Sự xuất hiện của Ari, anh đã rất hy vọng, hy vọng nó có thể bù đắp được những khoảng trống trong lòng anh. Cảm xúc của anh khó lắm mới tìm lại, nhưng khoảnh khắc lúc Ran rời xa, tất cả đều sụp đỗ. Kể cả lúc anh nhìn được khuôn mặt bấy lâu anh mong chờ, cô ấy vẫn không mang lại được cảm giác bình yên mà anh đang cần.

Hai người từ từ bước qua nhau, cả hai khựng lại, quay đầu nhìn đối phương.

Sững sờ....

Tim đập mạnh....

Thời gian xung quanh hai người như ngừng lại. Lá vàng lại rơi, chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tiếng lá rơi rất khẽ nhưng đủ làm ồn ào cái không khí lúc này đây.


vuidtvang2.jpg

Cô chẳng biết làm gì, chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt mênh mông mà cô không thể nào hiểu được.

Anh cũng nhìn cô, không biết anh có nhớ cô không, chỉ biết trong tim anh lúc này có một dòng nước ấm len lỏi từng ngóc ngách. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ làm anh ấm lòng. Ran ốm hơn rất nhiều, tuy nhiên gương mặt vẫn một màu trắng hồng. Cô nhìn trưởng thành hơn trước, không còn dễ dàng nhìn thấy nét tinh nghịch trong ánh mắt của cô, chỉ thấy vẻ lặng im, một nổi buồn man mác.

Cô đứng im như tượng mà nhìn anh, ánh mắt cô đã xuất hiện một màng nước, chẳng biết có phải là cảm xúc dâng trào hay không, cô không gượng được nữa rồi. Cuối đầu định sẽ chạy thật nhanh, nhưng chỉ vừa cất bước, tay cô đã bị anh hung hăng nắm lấy.

- Em trốn tránh anh?

Giọng nói anh nhẹ nhàng thốt ra, tiếng nói vẫn lạnh lùng như trước, lần này còn có cả ngang ngược. Nhưng cô lại thích nghe giọng nói này, thích đến độ muốn điên rồi.

- Em.... không có.

- Thật không có?

Một khoảng dài im lặng....

Cô không biết phải trả lời làm sao.

Đơn giản vì cô đang tự dối chính mình. Rõ ràng là đang trốn tránh, rõ ràng là rất nhớ, rất muốn gặp, nhưng tại sao chỉ một câu nói, cô cũng không đủ dũng cảm để nói với anh? Là cô tự ti, chính mình không bằng được Ari- người mà anh luôn mong nhớ. Đúng vậy, suốt đời này, cô không thể nào thay thế được địa vị của Ari trong lòng anh, vậy thì cớ sao cô phải nói thật cho anh biết.

- Không có.

Ran ngẩng đầu nhìn anh, một chút do dự cũng không có, trong ánh mắt ấy, thể hiện rõ sự kiêng quyết của cô.

Câu nói của Ran khiếng Shinichi cảm thấy hụt hẫng. Người ngoài cuộc nhìn vào cũng biết rõ là cô đang trốn tránh anh. Mấy ngày nay, lúc nào tên Subaru cũng đi theo Ran, điều đó làm anh thấy tức giận. Cô thì trốn tránh anh nhưng lại tỏ ra thân mật với người con trai khác.

- Em đi theo anh.

Không đợi cô có bất kì hành động nào tiếp theo, Shinichi hung hăng lôi cô đi thật nhanh. Khu phố bỗng trở nên náo động bởi một đôi trai gái.

- Buông em ra! Buông ra!

Ran dùng hết sức chống cự. Lực của Shinichi vì thế cũng tăng lên, siết đỏ cánh tay của Ran. Ran đau điếng người, đành phải chấp nhận để Shinichi lôi kéo.

Không nói tiếng nào, Shinichi hất mạnh Ran vào chiếc xe đua của mình. Ran chưa kịp định thần thì anh đã lên số chạy thật nhanh, nhanh đến nổi gió lùa vào mặt Ran đau rát.

- Anh làm gì thế hả? Chạy chậm lại một chút đi!

Ran cố gắng hét to, nhưng vì vận tốc quá nhanh, lời nói của cô hoàn toàn không được Shinichi nghe thấy. Mặc cho cô có ra hiệu cỡ nào, Shinichi vẫn không hề giảm tốc độ.

Không lâu sau đó, Shinichi dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc, lập tức bước ra khỏi xe và kéo Ran theo cùng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của dàn người hầu, Ran chỉ biết cuối đầu mà theo sau Shinichi lên lầu.

Căn phòng của anh vẫn không thay đổi, vẫn chỉ là một màu đen chủ đạo. Bao trùm bởi một mảng tối đen, cô đơn và lạnh lẽo.

Anh bỏ cô ngồi trên gi.ường của mình, chẳng nói gì hết.

Anh không hiểu tại sao mình lại có những hành động ngang ngược như vậy. Không có nguyên nhân, đơn giản chỉ là làm theo cảm tính. Chỉ cần nghĩ đến cô và Subaru sẽ tiếp tục thân thiết với nhau, lửa trong người anh lại lập tức nóng lên, cứ như đó chính là chất xúc tác khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ như bây giờ.

Cô ngồi đó một hồi rất lâu. Cô không dám cất lên tiếng nào, chỉ là tò mò mà nhìn thẳng vào anh. Cô có thể nhận ra sự tức giận vô cớ của Shinichi, cho nên, cô không dám chống cự, cũng chẳng dám ho he tiếng nào.

- Tại sao lại đưa em đến đây?

Cô cuối cùng cũng dám mở miệng lên khẽ hỏi. Shinichi giương mắt nhìn cô, biểu cảm sợ sệt trên mặt cô lúc này thật sự khiến anh cảm động.

- Về đây sống vơi anh!

Câu nói Shinichi vừa cất ra khiến Raan chết đứng. Liệu có phải cô đang mơ tưởng, cả sự thật và ảo tưởng cô cũng không nhận ra được nữa sao? Lúc trước là chính anh khiến cô phải đau khổ mà rời đi, bây giờ cũng là anh lên tiếng níu cô lại. Chẳng phải anh đã tìm được người mà anh yêu nhất, cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong? Vậy mà giờ đây, anh lại nói với cô câu này. Liệu có phải anh sẽ tiếp tục gieo rắc hy vọng cho cô, sau đó, đợi đến lúc cô đang chìm đắm trong hạnh phúc, anh lại nhẫn tâm giết chết tia sáng nhỏ nhoi của cô.

Thấy Ran im lặng, Shinichi cũng không biết nói gì hơn. Đưa cô về đây không phải là kế hoạch của anh, nói với cô câu ở lại cũng không phải do anh quyết định trước. Tất cả đều là do trái tim của anh sai bảo, nó nói rằng, chỉ cần anh bỏ rơi cô gái nhỏ này, anh nhất định sẽ hối hận cả đời, câu nói mà khi anh mất đi Ari, con tim anh không nói cho anh biêt.

Bản thân anh cũng cảm thấy ngạc nhiên, tình cảm của mình đối với cô em gái này không sâu đậm như tình cảm của anh dành cho Ari. Vậy mà khi mất cô, khi thấy cô lạnh lùng với mình, anh không thể nào chịu nổi.

- Anh đang trêu em?

Giọng nói của cô cất ra rất khẽ, khẽ như chính chiếc lá vàng rơi trong không trung. Cô không nhìn anh, cô cuối đầu nhìn tấm thảm đen dưới chân mình, giấu đi những cảm xúc sâu trong ánh mắt.

- Anh nghiêm túc.

Shinichi cũng chẳng nói dài dòng, nhưng lời nói anh nói ra, cương nghị khiến người khác phát sợ. Giọng nói ấy nghiêm túc đến mức kì lạ, nó khiến Ran cảm thấy chấn động, nhưng lý trí lại mách bảo cô, tuyệt đối không được tin anh thêm một lần nào nữa.

- Tại sao?

Đến lúc này, cô mới ngước mặt lên nhìn anh, cô cũng được anh nhìn lại. Cô không trốn tránh ánh mắt đó của Shinichi, chỉ là, sự yêu thương của Shinichi, cô đều nhận ra hết.

- Anh cũng không biết.

Câu nói của Shinichi khiến Ran trợn tròn mắt. Anh cũng chẳng biết lý do sao? Thế thì sao cô có thể nghe lời anh chứ? Cô thật sự không biết, trong đầu anh đang nghĩ gì?

- Ari thì sao?

Câu hỏi mà Shinichi biết chắc Ran sẽ hỏi, anh rất nhanh trả lời:

- Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

- Liên quan rất lớn là đằng khác.

Ran suýt chút là hét lớn, cô không kiềm chế được cảm xúc, vội vàng bước ra khỏi phòng, nước mắt như thế nào lại ùa ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

- Em là em gái của anh, cô ấy sẽ không nói gì.

Câu nói của Shinichi khiến Ran sững lại, trơ ra một lúc. Cô nắm chặt tay, cắn môi dưới kiềm nén nước mắt của chính mình. Là em gái? Ran cười cho chính mình, bao lâu nay, cô lại quên đi thân phận của mình. Đúng, cô là em gái của anh, vậy mà cứ âm thầm nuôi dưỡng tình cảm dành cho anh. Cô, người con gái ngu ngốc nhất thế gian này.

Không thể nán lại thêm một giây nào nữa, Ran chạy ùa ra ngoài. Shinichi có thể nhìn thấy nước mắt của cô, tim anh lại một lần nữa nhói lên. Cảm giác này khó chịu hơn anh tưởng.

- Ran! Xin lỗi, có lẽ anh lại làm đau em rồi.

Shinichi ngã bịch xuống gi.ường, nhắm đôi mắt xanh thẳm của mình lại. Anh đưa tay lên lòng ngực, nắm chặt áo phía ngực trái, ngăn cho con tim đừng nhói lên nữa. Kế hoạch của anh chính thức bắt đầu rồi.


Em biết gọi anh thế nào đây?
Là bạn? Là anh? Hay là gì khác?
Và trong anh, trời ơi! Em không biết!
Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi?
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình rộng rãi
Nhưng cuộc đời có chứa nổi mình đâu?

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em nghĩ cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta.

P/s: quả thật không còn mặt mũi nói chuyện với mọi người nữa. Hứa bao nhiêu lần thất hứa bấy nhiêu lần. Au nhất quyết không bỏ fic dù cho thời gian thật sự rất hạn hẹp. Vì vậy, bạn nào thật sự muốn đồng hành cùng fic đến lúc End thì mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình. Thành thật xin lỗi tất cả các bạn đã chờ mình 3 tuần lễ nay. Au không dám hứa ngày cho ra chap mới nữa, chỉ cam kết sẽ không để mọi ng' chờ quá 1 tháng. Và một lần nữa, mình- au của fic này gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các readers.
 
ah có chap mới rùi!
Hay lém. còn vài chỗ sai chính tả nhưng kệ, nội dung hay lém, đọc cứ thấy buồn buồn, cảm xúc sâu lắng.
Cho mình xin tem nha!!
 
Chap này, những bức ảnh, những lời văn, những dòng thơ hoà quyện vào nhau rất sâu lắng, ngọt ngào. Thật sự đây là chap đầu tiên của Ran mà Linh đọc thấy dâng lên cảm xúc mãnh liệt nhất. Ngôn ngữ nhẹ nhàng thôi, trau chuốt, miêu tả cảnh cũng như nội tâm sâu sắc nên vẫn cảm nhận được tâm trạng nhân vật, có gì đó rất giống với tâm trạng của Linh lúc này! Không biết khi viết chap Ran có tư tưởng thoải mái không, mà chap có một số lỗi lặp từ vô tình làm giảm đi độ mượt. Dù sao cũng phải thanks Ran một cái, cảm ơn vì sự cố gắng của Ran, rất nhiều!
 
Hay lắm Au nha ! Tâm trạng sâu lắng, buồn man mác, từ ngữ trau truốt và có sự gọt dũa kĩ càng, miêu tả cảnh và tâm lý nhân vật sâu sắc. Cảnh sắc và tâm trạng như hoà quyện vào với nha, mấy bài thơ nghe tình cảm ngọt ngào hay cực. Dù sao mình chỉ biết cmt thế này thôi ! Hóng chap mới của Au và mong fic không đóng bụi lâu !
 
xin lỗi mọi người. Au đang đi tìm cảm hứng, nếu ko viết theo cảm hứng thì lời văn của Au sẽ rất tệ. Mình hứa trong tuần này sẽ ra chap mới. Sỡ dĩ chưa có chap mới vì mình bệnh mắt, ko đc tiếp xúc vs máy tính nhiều. Chính vì vậy mong mọi người thông cảm, Au chân thành xin lỗi các độc giả đã chờ đợi chap mới trong 3 tuần qua, au xin hứa chắc chắn sẽ ra chap mới trong tuần này.
Thân__________________________________________________
 




Chap 9: Mãi mãi là bao xa?

Part 1

Em nói sẽ bên cạnh anh mãi mãi, nhưng anh thật sự cũng không biết, trong câu nói của em, “ mãi mãi” thật ra là bao xa?

Nếu anh không là gió
Thì không phải bình yên

Bởi anh ở trong em
Là một người như thế.

Dẫu anh có ra sao
Dẫu anh có chối từ
Dẫu anh có nghi hoặc

Dẫu cuộc đời đắng cay
Em thương cũng là thương
Và yêu cũng là thế
Anh vô tình vô tâm..
..em cũng mặc..
yêu vẫn là yêu.

Ngày đầu tiên của tháng 8, cái thời khắc sang thu, mọi thứ dường như khoát trên mình chiếc áo vàng của màu nắng nhẹ, không khí trở nên mát mẻ và trong lành hơn hẳn.

Ran chầm chậm bước đi trên con đường đến trường. giọng nói vang vảng phía sau cô không ai khác chính là Subaru:

- Ran! Đợi tớ!

Anh hôm nay chính là muốn đi bộ cùng cô đến trường, anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao anh lại có thể siêng năng như thế.

Ran cảm thấy tâm trạng bỗng dưng khá lên hẳn. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có chuyện buồn, không vui, qua ngày hôm sau, miễn là nghe được giọng nói của Subaru, thấy hành động của anh, cô lại thấy lòng mình nhẹ nhõm trở lại.

Nắng dường như vàng hơn mọi ngày, gió cũng trở nên nhẹ nhàng và tươi mát hơn. Ngày mới của cô lại bắt đầu, bắt đầu với một nụ cười thật tươi.


small_1179925764_nv.jpg

- Chậm một chút!
Subaru nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Ran kéo lại, thở hồng hộc như sợ Ran không biết anh mệt cỡ nào.

- Yếu như vậy tại sao lại còn đi bộ?

Ran cười khổ nhìn anh, quả thật là một đại thiếu gia, sức khỏe còn yếu hơn cô.

- Muốn đi với cậu cơ mà.

Tiếng nói cất ra như sắp đứt hơi, Subaru buông tay Ran, anh không yếu như cô nghĩ, đơn giản chỉ muốn làm cho cô vui.

- Cảm ơn cậu, Subaru!

Câu nói của anh làm cô cảm động. Đường đường là con trai của một tập đoàn lớn nhất nhì nước, thế mà có thể vì cô mà đi bộ, bỏ đi cái thân thế uy hoàng của mình, cô, là lần đầu được thấy.

Nhưng điều lạ là, ở Subaru, có cái gì đó không bình thường. Tuy anh hòa đồng, vui vẻ và dễ gần, nhưng ẩn sâu trong cái vẻ ngoài đó, cô cảm nhận được bộ mặt lạnh lùng của anh. Và cứ mỗi lần cô nhìn vào mắt anh, nổi cô đơn trống trãi đến đáng sợ ấy lúc nào cũng hiện rõ mồn một. Điều đó khiến lí trí cô mách bảo, nhất định phải đề phòng anh.

Nhận thấy sự khác thường trong cách Ran nhìn mình, Subaru có chút cảnh giác, anh lập tức tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Cảm động đến thế cơ à?

Câu nói của Subaru khiến Ran thôi nghĩ ngợi lung tung. Cô lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nụ cười mà lâu lắm rồi, nó mới hiện lại trên môi.

Subaru có hơi choáng trước nét đẹp hiền dịu này của cô. Là hội trưởng hôi học sinh mấy năm liền, anh đã từng tiếp xúc rất nhiều cô nữ sinh còn đẹp gắp nhiều lần Ran, nhưng nụ cười này, là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, thậm chí, còn đẹp hơn cả ánh nắng mùa thu.

- Ran này! Nhờ cậu một chuyện có được không?

Subaru nhẹ nhàng cất tiếng, chuyện mà anh đau đầu nhất nay cũng có thể giải quyết được, nhờ vào chính nụ cười ban nãy của cô.

- Cần nhờ tới tớ cơ à?

Ran có chút bất ngờ, nhưng không tỏ thái độ từ chối, cô nhìn thẳng vào anh, ra vẻ rất chú tâm.

- Tối nay, trường chúng ta sẽ tổ chức buổi vũ hội, tớ thì chẳng tìm thấy bạn nhảy. Cậu có thể đi cùng tớ chứ?

- Tiệc sao? Tớ... có được không đây? Với lại, cậu có chắc là tối nay không, thầy chủ nhiệm vẫn chưa thông báo cơ mà.

Ran hơi ngạc nhiên, cô vốn không biết khiêu vũ, vả lại, người như cô có tư cách làm bạn nhảy của Subaru hay không?

- Cậu yên tâm, tớ là hội trưởng hội học sinh, chẳng lẽ hoạt động của trường tớ không biết hay sao? Nhưng cậu trả lời tớ trước cái đã, cậu có đồng ý đi cùng tớ?

Subaru cực kì quan tâm tới quyết định của Ran, vì lần này, anh nhất định phải đem Ran theo bên cạnh mình.

- Tớ.... không biết khiêu vũ, sẽ làm mất mặt cậu.

Ran có chút ngượng, từ nhỏ đến lớn, cơm ăn cô còn thiếu, huống hồ gì bộ môn khiêu vũ tốn kém đó.

- Yên tâm, chúng ta sẽ không ra nhảy, chỉ là có mặt ở đó thôi!

Một cái nháy mắt tinh nghịch của Subaru khiến Ran hết sức tò mò, rốt cuộc, cậu bạn này của cô muốn giở trò gì đây?

- Mà trường của chúng ta đâu có phòng khiêu vũ?

- Ai nói là sẽ tổ chức ở trường? Là ở biệt thự nhà tớ.

Subaru cảm thấy buồn cười trước những câu hỏi của Ran, xem ra cô nàng hết sức căng thẳng.

- Thôi được rồi, chúng ta đến trường, muộn mất.

Không để cho cô nói thêm câu nào, Subaru nắm tay Ran kéo chạy thật nhanh, Ran cũng đành chạy theo anh chàng, mặc cho tay mình bị nắm đến đỏ hoét. Cả hai chạy nhanh trên con đường đến trường, tiếng cười nói cứ rôm rả, làm náo động cả một góc phố.

Qủa thật tin tức của Subaru là hoàn toàn chính xác, chỉ vừa bước vào lớp thôi là thầy chủ nhiệm đã nhanh chóng thông báo. Không khí bắt đầu nhộn nhịp hẳng lên, những cô nàng tích cực buôn dưa lê về đủ thứ chuyện: nào là hẹn nhau ở đâu, mặc đồ gì, đi mua sắm,... còn các chàng chai lại háo hức, mong cơ hội này có thể tìm cho mình một cô bạn gái xinh đẹp.

Vừa kết thúc buổi học, cả trường đã nôn nóng về nhà chuẩn bị, sân trường vắng vẻ nhanh hơn hẳn mọi ngày. Subaru là hội trưởng nên cẩn phải về nhà gấp hơn, anh nhanh chóng tạm biệt Ran và trở về.

Ran có hẹn với Subaru rằng 7 giờ tối nay sẽ đi cùng anh mua quần áo, cô cũng không nán lại trường lâu.

---------------------------------

Buổi tiệc chính thức bắt đầu tại biệt thự nhà Subaru, cả một căn phòng khiêu vũ khang trang đã chật kín người. Mọi người ở đây thể hiện đẳng cắp của mình bằng những bộ cánh cực kì lộng lẫy.

Cách phối màu hợp lí từ ánh sáng đèn đến màu tường của căn phòng tạo nên một không gian thoải mái nhưng cực kì sang trọng, các nhà thiết kế đã khéo léo kết hợp những dãi băng trắng trên trần nhà cùng những khóm hoa hồng bạch thanh lịch vớ nhau, tạo nên một sự hài hòa đáng khen ngợi, căn phòng đã biểu hiện rõ sự tinh tế của chủ nhân ngôi nhà, hởi bất kì ai bước vào căn phòng đều không khỏi ồ lên kinh ngạc
image0032.jpg
Có lẽ những nhân vật hot nhất đêm hôm nay không ai khác chính là 4 chàng hoàng tử của trường, tò mò không biết họ mặc gì, tò mò hơn là bạn nhảy của họ là ai và đẹp như thế nào. Cả hội trường lập tức dồn sự chú ý đến Hattori, cả khán phòng như òa lên khi thấy bóng dáng điển trai của anh bước vào phòng, bên cạnh không ai khác chính là cô bạn thanh mai trúc mã xinh đẹp Kazuha.

Cô mang trên mình bộ đầm dạ hội màu nude họa tiết sequin lắp lánh, khéo léo khoe trọn các đường cong cơ thể, tuy có vẻ sexy nhưng lại không kém phần thanh lịch. Những đường may tinh tế cùng cách nhấn nhá hài hòa khiến bộ trang phục tưởng chừng đơn điệu này lại nổi bật một cách bất ngờ.

194ea056.jpg
Chưa hết sửng sốt trước vẻ đẹp như tiên nữ của Kazuha, mọi người lại được một phen mãn nhãn khi thấy chàng hoàng tử Kaito sánh đôi cùng cô bạn gái Aoko. Hai người đúng là trai tài gái sắc. Là một cô người mẫu ảnh nổi tiếng, Aoko có gu ăn mặc đặc biệt tinh tế, sỡ hữu nước da trắng mịn, khuôn mặt hết sức khả ái, có thể nói, cô mặc bộ nào trên người cũng đều đẹp.
Xuất hiện lần này khá đơn giản với bộ váy được lấy từ BST thời trang Paris, Aoko mang chút ma mị nhưng cũng nữ tính khi diện bộ váy voan trắng dài, điểm nhấn là những chi tiết được lấy cảm hứng từ các cành cây khô. Bộ váy càng khiến chủ nhân của nó tôn lên dáng vóc mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn và nước da trắng.

Nh%E1%BB%AFng-b%E1%BB%99-v%C3%A1y-d%E1%BA%A1-h%E1%BB%99i-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BA%B9p-t%E1%BA%A1i-tu%E1%BA%A7n-l%E1%BB%85-th%E1%BB%9Di-trang-Paris9.jpg

Rất nhanh thôi, hai cô gái đã là tâm điểm của buổi Party. Đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, các cô gái không khỏi ồ lên khi thấy chàng Cold Prince Hakuba. Anh mang trên người bộ vest đen hết sức lịch lãm, khuôn mặt góc cạnh cùng thân hình chuẩn khiến các cô nữ sinh say như điếu đổ. Còn các đấng mày râu lại dán mắt vào Shiho, cô nàng “tảng băng di động”. Đúng như cái tính cách lạnh lùng, bí hiểm. Sự xuất hiện lần này của cô cùng chiếc váy đen cúp ngực họa tiết vàng cầu kì khiến mọi người ai cũng phải ngưỡng mộ. Bộ đầm thật sự khoe trọn 3 vòng của cô, nước da trắng mịn nổi bật trên nền đen của chiếc áo càng khiến Shiho trở nên lộng lẫy bội phần.

10-bo-dam-da-hoi-tinh-tuy-nhat-the-gioi_Tin180.com_001.jpg
Khác với những gam màu khác, màu đỏ thường thu hút sự chú ý nhiều hơn cho người mặc, chính vì vậy, Ari đã chọn một bộ đầm đỏ khoét cổ khá sâu. Xung quanh đính những hạt cườm cùng tone màu rất hòa hợp. Một bộ cánh vừa sexy vừa kín đáo, cô đã khẳng định cá tính của mình trong sự lựa chọn này.

Nh%E1%BB%AFng-b%E1%BB%99-v%C3%A1y-d%E1%BA%A1-h%E1%BB%99i-tuy%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BA%B9p-t%E1%BA%A1i-tu%E1%BA%A7n-l%E1%BB%85-th%E1%BB%9Di-trang-Paris4.jpg

Hàng loạt mỹ nhân hầu hết đã xuất hiện, chỉ còn nhân vật chủ chốt là Subaru. QUả không uổng khi mọi người chờ đợi anh. Nét điển trai còn hơn cả tài tử trên màn ảnh, Subaru không hổ danh là chàng hotboy đẹp nhất trường. Nhưng gây sự chú ý hơn cả không phải là anh nữa, mà chính là cô gái khoát tay anh- Ran Mori.
Không phải là một cô gái đẹp, không phải là một nàng tiểu thư quyến rũ, nhưng lại đặc biệt có sức hút mãnh liệt.

Cô như nàng tiên giáng trần, mang trên mình một nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, bộ váy trắng hở trọn một tấm lưng trần của cô.

Thiết kế hết sức đơn giản nhưng lại cực kì ấn tượng, chất liệu ren mềm mại và quý phái, điểm nhấn là một chiếc nơ lớn phía sau lưng. Những ưu điểm của cô đều được chiếc váy phô bày hết: làng da trắng ngần và mịn màng như tuyết, thân hình cân đối cùng khuôn mặt ưa nhìn, dễ thương, trong sáng và thánh thiện.


105811_r4.jpg

- Cậu được chú ý nhiều hơn tớ nghĩ đấy!_ Subaru nháy mắt tinh nghịch với Ran. Kể từ khi cô bận trên người chiếc váy này, anh hoàn toàn bị cô chinh phục.
- Cậu đừng trêu tớ nữa._ Ran có chút ngại nhưng cũng nở một nụ cười tươi, tay cũng không quên khoát tay Subaru.

- Dường như người tớ muốn gặp nhất chưa đến thì phải?_ Subau nở một nụ cười bí hiềm, nụ cười nhạt và lành lùng đến đáng sợ, anh giương đôi mắt màu nâu đồng của mình xung quanh căn phòng như thể đang tìm kiếm ai đó.

- Subaru cần tìm ai à?_ Ran nhanh chóng rút tay mình khỏi tay Subaru, cô cứ tưởng mình đang cảng trở anh tìm người.

- À không! Đến rồi!

Subaru nắm lấy tay Ran, giữ thật chặt như sợ cô trốn đi vậy, Ran cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng không rút tay về, chỉ vội quay đầu nhìn về phía Subaru đang nhìn.

Cả kháng phòng như òa lên khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai bước vào cửa trước. Shinichi xuất hiện trong bộ Âu phục đen được ủi thẳng tấp. Cập kính cận dày cộm ngày nào giờ đã nhường chỗ cho đôi mắt xanh thăm thẳm. Mái tóc cũng đã được chải chuốt hết sức cẩn thận. Ngũ quan anh tuấn cùng dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh điển trai, Shinichi thật sự thu hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mọi người đứng như tượng nhìn chằm chằm vào Shinichi, ai cũng nghi ngờ đây có thật sự là anh chàng Shinichi quê mùa, xấu xí ngày nào? Có lẽ tất cả mọi người trong lớp sẽ không nhận ra anh cho đến khi nghe Subaru giới thiệu.

Shinichi giương ánh mắt của mình vào cử chỉ của Ran, cô cũng như mọi người, khá thất thần nhưng tay lại bị tay của Subaru nắm chặt. Một chút bực bội khẽ nhen nhói trong lòng, nhỏ thôi nhưng đủ để anh cảm thấy không vui.

Subaru nhận ra được cảm xúc của Shinichi nên càng tỏ ra thân mật với Ran, anh khoát tay cô bước đến chỗ Shinichi:

- Chào cậu! Cuối cùng cũng đã đến!

Giọng nói rất khẽ của Subaru thể hiện rõ phong thái lạnh lùng, kiêu ngạo, đơn giản chỉ là người anh đang nói chuyện chính là đối thủ của anh.

- Tôi vinh hạnh được cậu đón tiếp nhiệt tình thế sao?

Với sự xuất hiện lần này, Shinichi đã hoàn toàn chấp nhận cuộc sống không còn yên bình như xưa. Hàng nghìn đôi mắt tròn xoe không ngừng hướng về anh.

Không trả lời Shinichi, Subaru chỉ nở ra một nụ cười. Ran có thể cảm nhận thấy không khí xung quanh cô đang dần dần lạnh lên, thái độ của Shinichi và Subaru khiến cô cảm giác được điều không may sắp xảy ra.

Tiếng nhạc jazz êm ái vang lên, cả hội trường bắt đầu náo nhiệt hẳn, ai nấy đều bắt cặp để khiêu vũ cùng nhau.

Hakuba để ý thấy những tên đàn ông bên cạnh không ngừng nhìn vào chỗ nhạy cảm của Shiho, vì hôm nay cô mặc kiểu áo cúp ngực nên nhưng chỗ không nên thấy đều bị nhìn thấy hết.

Vẫn là khuôn mặt lạnh tanh cùng thái độ dửng dưng, ánh mắt hình viên đạn không cần nói cũng đủ hiểu của Hakuba khiến những tên háo sắt cảm thấy sợ. Hakuba không nói gì, chỉ một cái ôm gọn Shiho vào trong ngực, toàn thân cô đều bị anh che hết.

Bất ngờ trước hành động của Hakuba, Shiho dùng tay đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng siết chặt, chặt đến nỗi cả người cô như dán kín với anh.

- Yên một chỗ đi!_ Hakuba gắt, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.

- Làm cái gì vậy chứ?_ Shiho nhíu mày, hiện giờ tư thế của hai người rất chi là t.ình tứ, cả người cô nằm gọn trong khuôn ngực rắn chắc của anh, không hiểu sao điều này lại làm toàn thân cô nóng lên, tim cứ đập mạnh. Cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính phát ra từ người Hakuba, cả hơi ấm đang bao trùm lấy cô lúc này, nó làm cô mê muội, tâm trạng cứ thế rối bời.

- Cô nhìn lại mình xem đang bận trên người cái loại trang phục gì thế?

Tuy thái độ hơi gắt gao nhưng anh cũng không buôn Shiho ra. Cô vừa vặn khiến anh ôm thật thoải mái, lại có cả mùi hương hoa sữa dịu nhẹ, đặc biệt dễ chịu.

Shiho như hiểu ra mọi chuyện, trong thâm tâm bỗng dưng có một luồn khí vui sướng, hạnh phúc. Thì ra Hakuba đang che chở cho cô. Rúc sát đầu mình vào ngực Hakuba, hai tay vòng ra sau lưng cũng rất tự nhiên ôm chặt lấy anh. Shiho rất muốn mình ngủ một giấc, vì độ ấm và mù hương dễ chịu của anh khiến cô rất buồn ngủ.

- Gì vậy?

Thấy Shiho càng ngày càng rút sâu đầu vào ngực mình, Hakuba tuy không khó chịu nhưng vẫn tò mò hỏi.

- Ấm quá... muốn ngủ._Cô không do dự nói lên điều thật lòng.

Cô gái này! Có phải là đang cố tình câu dẫn anh hay không? Ngày thương là một tảng băng di động, hôm nay lại chui rúc vào ngực anh y như con mèo nhỏ, lại còn làm nũng với anh. Hakuba anh cũng là đàn ông, cũng có những phản ứng sinh lý, thế mà cô còn cố tình dụ dỗ anh sao?

Vừa nãy cô chỉ mới uống li rượu nhỏ, bây giờ đã thấy đầu óc choáng váng. Chết tiệt, khi say cô hoàn toàn không tự chủ được mình, nếu làm chuyện gì xấu hổ, cô nhất định sẽ hủy hoại thanh danh của chính mình. Thà cô ngay lúc này tranh thủ ngủ một giấc, ít nhất sẽ không làm chuyện gì phải hối hận.

- Này Hakuba! Đưa tôi vào phòng đi.

Câu nói của Shiho khiến Hakuba hơi bất ngờ, anh hoàn toàn hiểu lấm ý của cô nàng.

- Hả?

- Tôi nói anh đưa tôi vào phòng, mau đi!

Shiho gắt lên, nếu không nhanh, khi rượu ngấm, cô sẽ say mềm ra, lúc đó.....

Cả người cô đều dựa hết vào thân hình Hakuba, hai tay cô di chuyển lên cổ anh, nhẹ nhàng ôm chặt, cái đầu nhỏ dựa vào vòm ngực rắn chắc.

Cảm giác bình yên đến lạ.....

Hakuba bỗng đứng yên như tượng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại làm theo lời cô. Trong lúc mọi người đang khiêu vũ, anh khẽ bế Shiho lên, tiến về phía một căn phòng sâu bên trong.

Đặt nhẹ cô lên gi.ường, Hakuba vẫn không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật sự vô dụng: tay chân luống cuống, hậu đậu, đầu óc thì cứ luôn suy diễn đến những thứ bậy bạ.

- A! Không cho đi!
Shiho say mèm dang cánh tay của mình nắm chặt lấy cà- vạt của Hakuba mà kéo mạnh xuống, cả người anh mất thăng bằng nên nằm đè lên Shiho. Anh trợn tròn mắt kinh ngạc, cả hai người đang nằm lên nhau- tư thế hết sức thân mật.

- Này! Cô biết cô đang làm gì không hả?

Hakuba dùng tay đẩy mạnh Shiho ra, nhưng càng dùng lực, cô càng ôm anh chặt hơn.

- Biết.... biết chứ! Anh là Hakuba, là Hakuba thì tôi không có sợ.....

Những lời nói ngây ngô từ miệng cô phát ra khiến tim anh đập mạnh. Chết tiệt! Những cảm giác như tim đập, ngẩn ra chỉ vì một câu nói như thế chỉ dành cho đàn bà thôi mà, anh sao lại có thể chứ....

Thôi đẩy Shiho, ngược lại anh càng nằm đè lên người cô. Khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng như trước, tay anh nâng cầm Shiho lên, miệng khẽ nói nhỏ nhưng đủ để Shiho nghe trọn từng chữ:

- Cô lầm rồi, tôi cũng là đàn ông.

Anh nở một nụ cười nữa miệng cực kì mê hoặc. Shiho chỉ biết ngẩn người ra, tim đập như muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt nóng lên, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của mình bây giờ đang đỏ ửng. Câu nói của anh như câu thần chú, khiến cô lập tức có thể tỉnh rượu.

Từ trước đến giờ, cô luôn biết anh là một người cực kì đẹp trai, nhưng hôm nay, ngay lúc này, ở cái khoảng cách cực kì gần, cô hoàn toàn bị mê hoặc bởi mị lực của anh.

- Sao hả? Là tôi thì cô có sợ hay không?

- Tôi.... tôi.....

Chẳng để cho Shiho nói thành câu, Hakuba nắm chặt hai cổ tay của cô, từ từ cuối xuống. Làm chuyện gì thì chắc cô cũng biết, tất cả là do cô châm lửa, cô phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình.

- Rầm!

Tiếng cửa bị đá khiến Shiho và Hakuba giật thót tim, cả hai lập tức trở lại dáng vẻ bình thường. Đứng lên đột ngột khiến Shiho bị choáng nặng, cô bất đắc dĩ phải dựa toàn thân vào người Hakuba. Anh không có phản đối, ngược lại còn rất thông cảm mà đỡ lấy cô.

- Xin lỗi. Là tôi nhầm phòng, không làm phiền hai vị nữa.

Chàng phục vụ phòng tái xanh mặt khi biết mình vào nhầm phòng của khác, đã vậy còn phá hủy giây phút của người khác, anh nhanh chóng lui ra càng sớm càng tốt.

- Cô say sao?_ Đợi cho anh ta đi khỏi và cửa phòng đã được đóng lại, Hakuba đỡ Shiho đến gi.ường, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Chỉ gật nhẹ đầu trả lời, Shiho thật sự chóng mặt đến nổi toàn thân mất hết sức lực, việc cần làm ngay lúc này chính là đánh một giấc đến sáng.

Hiểu được cảm giác của cô, Hakuba kéo chăn đắp lên ngươi cô, sau đó tắt đèn, một mình rời khỏi phòng đến chỗ khiêu vũ cùng mọi người.

 
@/////// cảm ơn bạn đã nhận xét, part 2 sẽ hoàn toàn là của ShinRan, chap này quả thật hơi đen tối nhưng lâu lâu cũng cần có 1 chút gì đó để ko làm fic mờ nhạt. Tiết lộ thêm là part sau sẽ để Shinichi nhận ra rõ tình cảm của bản thân.
 
sherry2111 bạn để ý kĩ ghê! Ari trong fic này có mà bạn, tại mình ko có thời gian nên ko tóm tắt lại các nhân vật trong fic, bạn quên cũng phải vì mình ngăm fic lâu quá. Lần sau mình sẽ tóm tắt lại nội dung và các nhân vật của chap trước để tránh mọi người quên đi tình tiết. Thanks bạn đã com nhận xét.
 
×
Quay lại
Top