****Trong cơn mơ nó cứ ngờ dại chạm vào khoảng không của bóng đêm, nó cứ với tới thứ hình ảnh mờ nhạt mà dần dần xa đi. Tiếng nức nở của nó trong bóng tối càng thê lương, càng đau đớn làm sao. Rồi nó thấy mình đến một nơi tràn đầy màu hồng của những cánh hoa đào, những cánh hoa cứ như thế nhẹ nhàng rơi trên người nó như một cảm giác an ủi. Phía xa xa nó thấy một bé gái cứ như thế mà khóc thật thương tâm, bàn tay nhỏ bé cứ như thế nắm chặt lấy góc áo của một người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn nó mỉm cười thật ngọt ngào nhưng trên mặt từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi. Hình như người phụ nữ nói với cô bé lời xin lỗi rồi quay người bước đi. Mặc kệ tiếng khóc trẻ thơ khóc đến ho khan, mặc kệ đứa trẻ tội nghiệp cứ như thế đuổi theo bóng hình mình đến té ngã, máu từ đôi chân đứa bé tuôn rơi tươi hồng như những cánh hoa đào mà nó thấy. Vậy mà người phụ nữ kia vẫn không quay lại nhìn đứa trẻ lấy một cái, rồi từ từ người ấy biến mất trong tầm mắt của nó trên chiếc xe Taxi màu xanh kia. Đứa bé nhìn theo chiếc xe rồi không khóc nữa. Nó nhìn theo đứa bé rồi nó muốn chạm vào người bé nhưng cánh tay vừa đưa lên...
********
Chương 1.1: Một ngày xui xẻo.
" Reng...reng...reng...reng ''.
A nó giật mình tỉnh dậy, trong khung cảnh mờ mờ từ đôi mắt buồn ngủ. Thứ nó thấy không phải là màu hồng của những cánh hoa đào mà là màu xanh của lá . Màu xanh đúng,màu xanh của căn phòng nó. Nó tỉnh tỉnh khỏi giất mơ đã giày vo nó suốt 12 năm qua, nó tỉnh và không phải chìm sâu vào những nỗi đau ở trong giấc mơ đó nữa.
Dường như mệt mỏi nó đưa bàn tay lên xoa xoa cái trán của mình, rồi đột nhiên nó ngồi phắt dậy vớ lấy cái đồng hồ báo thức.
'' Chết rồi! ''_ Nó la lên. Tức tốc nhảy xuống gi.ường chạy vào nhà vệ sinh.
5 phút...10 phút...15 phút...
30 phút sau cảnh cửa nhà vệ sinh mở ra. Một cô bé xinh xắn xuất hiện với đôi mắt to trong suốt, con ngươi linh động không còn vẻ ngáy ngủ mà tràn đầy sức sống cân bằng cùng với chiếc mũi cao nhỏ, đôi môi trái tim không son vẫn đỏ. Mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng xoã tùy ý trên vai. Trên người mặc chiếc váy màu xanh sẫm viền trắng ở eo thắt một chiếc nơ. Khoác một chiếc áo vét cùng màu trên ngực có bản đề tên Lâm Nhã Thiên trường Công lập Du Đức.
Nó bước đến chiếc gương ở cuối chân gi.ường rồi nhìn hình ảnh của mình trong đó. Đôi chân mày nhíu lại dường như nó có vẻ không vừa ý. Nó lấy tay nắm lấy mái tóc dài xinh đẹp của mình rồi nhìn về phía cái kéo để ở trên bàn. Đấu tranh nội tâm quyết liệt cuối cùng nó quyết định chiều về nó sẽ cắt nó đi. Nó ghét tóc dài trước kỳ nghỉ hè nó đã cắt một lần nhưng bây giờ mái tóc đáng ghét này lại dài ra. Nó thật không hiểu nổi bọn con gái tại sao lại thích mái tóc dài đến như thế. Chúng vừa nực, vừa chướng mắt lại vừa mất vệ sinh, còn nữa vào những buổi tối lúc đi ngoài đường họ không sợ dọa chết người hay sao? Bỏ qua chuyện đó nó lấy chiếc lược màu hồng xếp gọn mái tóc lại thành hai cái bím ở hai bên rồi với tay lấy chiếc kính cận của mình ở trong hộp ra đeo lên sau đó nó nhìn lại mình một lần nữa trong gương gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi mới mang cặp đi đến trường.
' Ở thế giới bên ngoài không như cái ổ nhỏ của mình ' nó rút ra được kết luận này từ 17 năm nó trải qua những biến động cũng như những gì nó nhìn thấy ở xung quanh. Nó biết ở đây nó không thể làm mà không cần suy nghĩ vì nếu nó sơ suất một tí sẽ dẫn đến tai họa.
'' Một...hai...ba '' _ Nó bước lên từng bậc thang của chiếc cầu vượt bắt qua con đường rộng lớn đầy xe cộ. Trên môi nó du dương giai điệu của bài hát nó thích và mơ màng nhìn lên bầu trời cao xanh với những đám mây đủ mọi hình dáng thi thoảng nó sẽ bắt gặp được một vài chú chim bay lạc bầy rối rít tìm người thân. Bỗng nhiên dưới chân nó hụt hẫn, nó giật mình bây giờ nó mới nhận ra mình vẫn còn ở trên chiếc cầu vượt. Chân nó đang bước lên chiếc bậc thang đi xuống thì hụt đi, nó mất thăng bằng và rơi xuống như một trái bóng chuẩn bị tiếp sân cỏ. Khuôn mặt nó méo mó đến dọa người.
''Chẳng lẽ mình lại chết một cách vô duyên vậy sao? Mình chưa trải qua cái tuổi 18 được ăn chơi mà đã chết sao?'' _ Cái ý nghĩ này xuất hiện làm toàn thân nó run lên, bên tai nó bây giờ chỉ là tiếng vù vù của gió.
Đến lúc này nó mới cảm nhận được cảm giác ' bay ' của nhỏ bạn nó khi chơi trò 'cảm giác mạnh'. Lúc đó lớp học bài gia tốc, gia tốc chạy của xe, gia tốc rơi của bóng. Nhỏ bạn nó bị ghiền nghiên cứu thế là nhỏ quay sang nháy mắt với nó nói : " Tiểu Băng, cậu có muốn biết gia tốc từ lầu mình đến sân là bao nhiêu không?''. Thế là vào một ngày đẹp trời nhỏ bạn rủ nó cùng thử. Nó chết sống cũng không chịu chơi cái trò thí nghiệm điên rồ của nhỏ. Vậy nên nhỏ bạn nó tự mình thí nghiệm, nhỏ cứ như thế chạy ra lan can lầu hai của trường mỉm cười nhìn nó: "Tiểu Băng, lấy máy đo lại đây''. Rồi sau đó không cần dụng cụ 'bay' nhỏ bạn nó cứ thế cái vèo chụp đất bày ra tư thế con ếch, làm nó cười thiếu chút nhập viện. À mà sau đó nó vào bệnh viện thật, nhưng không phải nó đau ốm gì mà là đưa nhỏ bạn nó vào đó. Khi đó nó vẫn còn cười nhỏ bạn nó bị gãy chân nằm viện 2 tháng. Lúc hôn mê tỉnh lại còn không quên hỏi nó : " Tiểu...Tiểu Băng gia ... gia tốc sao rồi''.