Gay tôi cũng yêu!

Hoa Tử Khúc

Có lẽ nó khó nhưng lại thú vị chứ nhỉ?
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/6/2014
Bài viết
153
Văn án:
" Tôi chán ghét con gái ''
Cậu hét toán lên đẩy người trước mặt mình ra xa, trên khuôn mặt từng giọt nước mắt tuôn rơi.
" Binh " Tiếng người bị va đập.
" Tớ tớ xin lỗi ''.
Cậu cứ thế chạy đi mặc kệ người kia cứ như thế ngay ngốc nhìn theo hình bóng hình mình dần dần khuất sau cầu thang.
''Ha...ha...ha...''
Trong tiếng cười sao mà chua chát, sao mà bi thương. Cô lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ ánh hoàng hôn dần dần bị màng đêm che khuất. Chợt cô cứ như thế như máy móc, chầm chậm sờ lên mắt mình.
'' Mưa ư! ''

Đưa mắt nhìn lên bầu trời. Không! Không phải mưa. Là nước mắt. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong cô. Khóc ư đã bao lâu rồi cô không khóc. Dường như lâu đến nỗi cô quên có từ đó rồi.
'' Tại cậu tôi khóc sao? Cậu tưởng tôi bỏ qua sao?''

......
'' Dù cậu ghét tôi cũng sẽ khiến cậu thích nó. Đợi đấy ''
....

'' Tôi sẽ không bỏ qua cậu. Hứa đấy!"

Thể loại: Ngôn tình hiện đại.
Ranting: 17+

P/s: truyện sẽ có những mối tình của boy love boy ( ai nhạy cảm xin đừng đọc.) . Truyện viết theo cảm hứng....
 
****Trong cơn mơ nó cứ ngờ dại chạm vào khoảng không của bóng đêm, nó cứ với tới thứ hình ảnh mờ nhạt mà dần dần xa đi. Tiếng nức nở của nó trong bóng tối càng thê lương, càng đau đớn làm sao. Rồi nó thấy mình đến một nơi tràn đầy màu hồng của những cánh hoa đào, những cánh hoa cứ như thế nhẹ nhàng rơi trên người nó như một cảm giác an ủi. Phía xa xa nó thấy một bé gái cứ như thế mà khóc thật thương tâm, bàn tay nhỏ bé cứ như thế nắm chặt lấy góc áo của một người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn nó mỉm cười thật ngọt ngào nhưng trên mặt từng giọt từng giọt nước mắt đang rơi. Hình như người phụ nữ nói với cô bé lời xin lỗi rồi quay người bước đi. Mặc kệ tiếng khóc trẻ thơ khóc đến ho khan, mặc kệ đứa trẻ tội nghiệp cứ như thế đuổi theo bóng hình mình đến té ngã, máu từ đôi chân đứa bé tuôn rơi tươi hồng như những cánh hoa đào mà nó thấy. Vậy mà người phụ nữ kia vẫn không quay lại nhìn đứa trẻ lấy một cái, rồi từ từ người ấy biến mất trong tầm mắt của nó trên chiếc xe Taxi màu xanh kia. Đứa bé nhìn theo chiếc xe rồi không khóc nữa. Nó nhìn theo đứa bé rồi nó muốn chạm vào người bé nhưng cánh tay vừa đưa lên...
********
Chương 1.1: Một ngày xui xẻo.

" Reng...reng...reng...reng ''.

A nó giật mình tỉnh dậy, trong khung cảnh mờ mờ từ đôi mắt buồn ngủ. Thứ nó thấy không phải là màu hồng của những cánh hoa đào mà là màu xanh của lá . Màu xanh đúng,màu xanh của căn phòng nó. Nó tỉnh tỉnh khỏi giất mơ đã giày vo nó suốt 12 năm qua, nó tỉnh và không phải chìm sâu vào những nỗi đau ở trong giấc mơ đó nữa.

Dường như mệt mỏi nó đưa bàn tay lên xoa xoa cái trán của mình, rồi đột nhiên nó ngồi phắt dậy vớ lấy cái đồng hồ báo thức.

'' Chết rồi! ''_ Nó la lên. Tức tốc nhảy xuống gi.ường chạy vào nhà vệ sinh.

5 phút...10 phút...15 phút...


30 phút sau cảnh cửa nhà vệ sinh mở ra. Một cô bé xinh xắn xuất hiện với đôi mắt to trong suốt, con ngươi linh động không còn vẻ ngáy ngủ mà tràn đầy sức sống cân bằng cùng với chiếc mũi cao nhỏ, đôi môi trái tim không son vẫn đỏ. Mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng xoã tùy ý trên vai. Trên người mặc chiếc váy màu xanh sẫm viền trắng ở eo thắt một chiếc nơ. Khoác một chiếc áo vét cùng màu trên ngực có bản đề tên Lâm Nhã Thiên trường Công lập Du Đức.

Nó bước đến chiếc gương ở cuối chân gi.ường rồi nhìn hình ảnh của mình trong đó. Đôi chân mày nhíu lại dường như nó có vẻ không vừa ý. Nó lấy tay nắm lấy mái tóc dài xinh đẹp của mình rồi nhìn về phía cái kéo để ở trên bàn. Đấu tranh nội tâm quyết liệt cuối cùng nó quyết định chiều về nó sẽ cắt nó đi. Nó ghét tóc dài trước kỳ nghỉ hè nó đã cắt một lần nhưng bây giờ mái tóc đáng ghét này lại dài ra. Nó thật không hiểu nổi bọn con gái tại sao lại thích mái tóc dài đến như thế. Chúng vừa nực, vừa chướng mắt lại vừa mất vệ sinh, còn nữa vào những buổi tối lúc đi ngoài đường họ không sợ dọa chết người hay sao? Bỏ qua chuyện đó nó lấy chiếc lược màu hồng xếp gọn mái tóc lại thành hai cái bím ở hai bên rồi với tay lấy chiếc kính cận của mình ở trong hộp ra đeo lên sau đó nó nhìn lại mình một lần nữa trong gương gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi mới mang cặp đi đến trường.

' Ở thế giới bên ngoài không như cái ổ nhỏ của mình ' nó rút ra được kết luận này từ 17 năm nó trải qua những biến động cũng như những gì nó nhìn thấy ở xung quanh. Nó biết ở đây nó không thể làm mà không cần suy nghĩ vì nếu nó sơ suất một tí sẽ dẫn đến tai họa.

'' Một...hai...ba '' _ Nó bước lên từng bậc thang của chiếc cầu vượt bắt qua con đường rộng lớn đầy xe cộ. Trên môi nó du dương giai điệu của bài hát nó thích và mơ màng nhìn lên bầu trời cao xanh với những đám mây đủ mọi hình dáng thi thoảng nó sẽ bắt gặp được một vài chú chim bay lạc bầy rối rít tìm người thân. Bỗng nhiên dưới chân nó hụt hẫn, nó giật mình bây giờ nó mới nhận ra mình vẫn còn ở trên chiếc cầu vượt. Chân nó đang bước lên chiếc bậc thang đi xuống thì hụt đi, nó mất thăng bằng và rơi xuống như một trái bóng chuẩn bị tiếp sân cỏ. Khuôn mặt nó méo mó đến dọa người.

''Chẳng lẽ mình lại chết một cách vô duyên vậy sao? Mình chưa trải qua cái tuổi 18 được ăn chơi mà đã chết sao?'' _ Cái ý nghĩ này xuất hiện làm toàn thân nó run lên, bên tai nó bây giờ chỉ là tiếng vù vù của gió.

Đến lúc này nó mới cảm nhận được cảm giác ' bay ' của nhỏ bạn nó khi chơi trò 'cảm giác mạnh'. Lúc đó lớp học bài gia tốc, gia tốc chạy của xe, gia tốc rơi của bóng. Nhỏ bạn nó bị ghiền nghiên cứu thế là nhỏ quay sang nháy mắt với nó nói : " Tiểu Băng, cậu có muốn biết gia tốc từ lầu mình đến sân là bao nhiêu không?''. Thế là vào một ngày đẹp trời nhỏ bạn rủ nó cùng thử. Nó chết sống cũng không chịu chơi cái trò thí nghiệm điên rồ của nhỏ. Vậy nên nhỏ bạn nó tự mình thí nghiệm, nhỏ cứ như thế chạy ra lan can lầu hai của trường mỉm cười nhìn nó: "Tiểu Băng, lấy máy đo lại đây''. Rồi sau đó không cần dụng cụ 'bay' nhỏ bạn nó cứ thế cái vèo chụp đất bày ra tư thế con ếch, làm nó cười thiếu chút nhập viện. À mà sau đó nó vào bệnh viện thật, nhưng không phải nó đau ốm gì mà là đưa nhỏ bạn nó vào đó. Khi đó nó vẫn còn cười nhỏ bạn nó bị gãy chân nằm viện 2 tháng. Lúc hôn mê tỉnh lại còn không quên hỏi nó : " Tiểu...Tiểu Băng gia ... gia tốc sao rồi''.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1.2 :

Trong giây phút nó tưởng chừng như mình sẽ mất đi hy vọng sống, hy vọng tìm thấy người đó. Nó có cảm giác mình như một con cún nhỏ đang e sợ nhìn chiếc xe tải kết thúc cuộc đời của mình.

'' Bịch ''_ Tiếng nó rơi xuống. Nó dùng sức nhắm mắt lại, tay nó nhè nhẹ khẽ run theo từng nhịp thở gấp. Nó đang đợi, đang đợi tử Thần đến đưa nó đi.

'' Ui da ''_ Nó gật mình. Đó không phải giọng của nó, giọng của nó sẽ không trầm và hay như thế, giọng của nó sẽ không giống...giống con trai như thế. Còn nữa nó rơi như thế sao lại không đau, thật lạ? Bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu nó, nó bất giác quay đầu lại. Thứ...thứ nó nhìn thấy làm nó giật mình lần hai.

'' Con trai...traiiiii '' _ Nó hét toán lên trong lòng cái từ này ngàn lần. Con trai nó sống 17 năm qua đây là lần đầu tiên nó ngồi trên một người con trai. À không phải, là nằm lên mới đúng. Nó che dấu sự bối rối của mình đứng phắt dậy.

'' Xin...xin...lỗi '' Tiếng nó rì rì nhỏ xíu, không đợi người kia có nghe rõ không nó lập tức chạy đi mặc kệ cái người ' con trai' mà nó đè lên gọi nó í ới.

Một lúc sau, sau bức tường tiệm bách hóa một cái đầu nho nhỏ ló ra rồi lại lập tức rụt vào, lại ló ra lại rụt vào. Làm sao đây, nó bối rối lúc nãy chạy nó quên mang cặp đi rồi, nó muốn đến đó để lấy lại nhưng mà cái người kia nhìn có vẻ đang rất giận dữ nếu nó đến lấy có thể hay không bị đánh thành đầu heo... Nó lại ló đầu ra nhìn lấy can đảm bước lên nhưng giây sau nghĩ đến cái đầu heo và nó là một.

'' Ực''_ Tiếng nó nuốt nước miếng.
.....
'' Tiểu tiểu đợi mẹ một lát nhé '' người mẹ bước vào tiệm.

.....
'' Kem đây. Kem đây cháu bé mua không? Rất ngon đó! "_ Người bán kem dụ dỗ đứa bé. Đứa bé giương đôi mắt lên nhìn về phía mẹ trong cửa tiệm rồi nhìn xe kem vẻ thèm nhỏ dãi.

'Bin' nó nghĩ ra cách rồi. Nó cười nham hiểm đi về phía đứa bé.

'' Tiểu... Tiểu chị mua kem cho em nhé.'' _ nó dùng cái giọng nó cho là dễ dụ con nít nhất nhìn đứa bé Tiểu Tiểu.


Không phản ứng. Nó tiếp tục dụ dỗ.Cầm lấy cây kem vừa mua quơ quơ trước mắt Tiểu Tiểu.

Không phản ứng. Nó tiếp tục quơ sau đó giơ tay lên làm vẻ muốn quăng nó đi.

" A '' _ Tiểu Tiểu nhìn nó biểu tình.

'' Em muốn '' _ Giọng trẻ con vang lên. Nó cười gian tà .

'' Em muốn ăn, vậy giúp chị lấy cái cặp xanh xanh ở chỗ anh kia đi ''_ Nó gian manh chỉ tay về phía lúc nãy nó ngã, người con trai vẫn còn đứng ở đó.

Tiểu Tiểu nhìn cây kem rồi nhìn về phía tay nó chỉ. Bị mê hoặc bởi đồ ăn, Tiểu Tiểu thơ ngây chạy ngay đến bên cạnh chàng trai bằng tốc độ sét đánh lấy cái cặp xanh xanh mà chị đeo kính nhờ . Tiểu Tiểu thơ ngây đâu biết rằng giây phút nó đem cặp về cho ai đó nó đã bị lừa. Nó nhìn theo cái người xấu xa đang cố sức chạy đi kia mà khóc oa oa. Từ đó nó rút ra được bài học ' Đừng bao giờ tin lời người lớn. Ưm. Nhất là người lớn đeo kính''.
.......

'' Oa đau qúa ''_ Cậu thật xui xẻo đi. Sáng lên chuẩn bị đi học ủi đồ đến cháy hết một mảnh, đi ra đường thì bị ' heo' đè đến đi không nổi, thế mà con ' heo' này chẳng nói gì mà bỏ đi mặc kệ cậu gọi nó đến khan cả họng. Thật là vô tình mà. Cậu vừa đứng lên đang định đi thì lại bị cái gì đó vướng vướng té, đang định tức giận thì mắt bắn về phía cái vật thể vướn chân đó. '' A ha '' cặp của con 'heo' kia, cậu đưa tay ra muốn lấy chiếc cặp xem con 'heo' đó là ai. Nếu cậu biết haha xem cậu xử nó ra sao. 10cm, 5 cm, 1 cm.... Tay vừa chạm đến.

'' Vụt '' một cơn gió lạ bay qua. Cái cặp mất tiêu.

'' A đâu rồi... Đâu rồi...bằng chứng đâu rồi ''_ Cậu lây hoay xoay trái xoay phải tìm, nhưng tìm thì tìm cái cặp vẫn ' vèo' một cái không trở lại.

''Aaaa gặp qủy.....'' Cậu hốt hoảng chạy đi.


Lại vấp...

Lại té...

Lại vấp...

Lại... mất dép...

P/S : Bí mới viết truyện thui ai đọc xong cho Bí ý kiến với.! Hixhix nhớ cho Bí ý kiến nha....
 
Cánh hoa rơi mang đi những đau thương. Xin ai ơi hiểu cho nỗi lòng của một đời người. Sắc hồng tràn ngập thế giới nhỏ bé. Trái tim em đang dần tan theo thời gian. Xin anh xin anh nhìn em một lần nữa. Xin được ôm anh vào lòng. Em biết cánh hoa kia là vô tình, em biết nỗi đau kia là vô hình nhưng anh có biết nó đang rơi. Thứ nó rơi là máu không phải nước mắt...
...
'' Mẹ ơi, con nhớ ba. Tại sao ba lại không trở về ''_ Trong căn nhà nhỏ màu xanh xinh xắn với hàng hướng dương xinh đẹp đang thu mình nghỉ ngơi thì câu nói quen thuộc của trẻ nhỏ ngày nào lại cứ vang lên. Nó lặp lại như một quy luật vốn có của tự nhiên vậy.


'' Tiểu Thiên ngoan rồi ba sẽ về thôi. Nhất định sẽ về mà ''_ Tiếng người phụ nữ phát ra ngay sau đó. Như an ủi đứa con nhỏ bé, như an ủi sự bất ổn trong lòng mình.

'' Không. Mẹ nói dối, các dì nói ba không cần Tiểu Thiên nữa, họ nói...nói ba thương Tiểu Thiên khác rồi...họ nói...nói...''_ Bé gái dường như kích động nó hét lên với mẹ của mình rồi chạy ra ngoài.

'' Tiểu Thiên...con đứng lại, đừng có chạy...'' Người mẹ vừa chạy vừa khóc đuổi theo con gái.

Mẹ nói dối, người lớn không ai đáng tin cả. Ba cũng vậy, ba đã hứa sẽ về ăn sinh nhật với nó, ba nói sẽ viết thư cho nó nhưng nó chẳng bao giờ nhận được thư cả. Tại sao mẹ luôn nói ba sẽ về lần nào cũng thế chỉ là đến tận bây giờ ba vẫn không xuất hiện trước mặt nó. Tiểu Thiên vừa khóc vừa chạy đến công viên lúc nào nó cũng chẳng biết. Chân nó bước đến chiếc xích đu và dừng lại ở đó '' Tiểu Thiên, con ngoan con ở đây đợi ba nhé, ba sẽ về liền nên Tiểu Thiên đừng sợ nhé ''.

'' Ba nói dối ''_ Nó́ bất chợt hét toán lên rồi sau đó ôm mặt mà khóc nức nở.

'' Oa...ai mà ồn ào vậy. '' Một giọng nói từ cầu trượt vang lên.

''A '' _ Nó bất chợt im lặng nhìn về phía phát ra giọng nói. Ở phía đó nó chỉ nhìn thấy một thân ảnh của một cậu bé đang nằm trên cầu trượt tay chống cằm nhìn về phía nó.

'' Này mít ướt ''_ Cậu gọi nó.

''A ''_ Nó ngốc ra quên cả khóc.

''Đúng là ngốc mà hahah''. _ Tiếng cười của cậu bé làm nó càng ngốc hơn.

'' A cậu gọi tôi sao? ''_ Nó lấy tay chỉ vào mình.

'' Chẳng lẽ tôi gọi con cún à ''_ Giọng cười kinh bỉ.

'' Này tôi không phải ngốc, không phải cún ''_Nó lấy lại tin thần cãi lại cậu bé.

'' Ân... Tránh ra ''_ Nói xong cậu trượt xuống.

'' Hả? ''

Rầm!

'' Ui da ''

'' Ui da... Đã bảo là tránh ra kia mà ''_ Cậu tức giận nhìn chằm chằm cái người thực là ngốc này, chỉ thấy cô bé dưới thân chỉ khoảng 5-6 tuổi có một đôi mắt to tròn ngấn nước, môi nhỏ mím lại ra vẻ cún con, mái tóc của nhỏ màu hạt dẻ ngắn củn. Chưa nhìn đã cậu đã bị một đôi tay nhỏ bé xô ra.

''Đi ra tên phiền phức kia ''_ Nó lên tiếng phản ánh.

'' Cái gì? Phiền phức? Tôi á '' _ Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ vào mình rồi tức giận nói.

'' Tôi mà phiền phức! Vậy ai giữa ban ngày ban mặt vừa gào vừa khóc hả? Ai mà làm tôi mất gấc ngủ hả? Ai làm tôi té đau hả? Không thử hỏi lại mình đi. Hứ! ''_ Hừm thật tức chết cậu mà. Người đâu mà ngang ngược.

'' Tôi á. Không còn cửa đâu đây là công viên. Công viên hiểu không tôi muốn khóc gào gì kệ tôi ai kêu cậu nghe.'' _ Nó thét lại, đừng tưởng nó nhỏ nhắn vậy mà xem thường nhé. Nó nhỏ thì nhỏ nhưng có võ đó.

" Lớn miệng qúa nhỉ? Vậy tại sao lúc nãy ai kêu gào khóc than lắm mà cái gì mà 'ba gạt người ' vậy. A chắc là bị bỏ rơi rồi chứ gì. Đáng đời hung dữ qúa mà...a...a...Ơ...ơ...ơ... " _ Cậu đang nói hăng say thì cảm thấy là lạ ngước mắt lên nhìn cậu thấy nhỏ nuớc mắt rơi như mưa không khỏi luống cuốn.

'' Sao vậy. Sao tự nhiên lại khóc.''

'' Huhu.'' _ Ai kêu cậu chạm đến nỗi đau của tôi làm chi, nó càng khóc càng hăng.

'' Nín đi, nín đi mà. Tớ cho cậu kẹo nhé. ''_ Niń đi không nín cái đầu của cậu sắp nổ ra luôn rồi, ai ngờ cái tướng nhỏ bé vậy mà cái giọng chẳng bé tí nào.

'' huhuhuhuhuhuhu ''

'' A nín đi nín đi mà. Tớ xin lỗi. Cậu muốn gì tớ mua cho cậu nín đi mà.''

''Bánh kem ''_ Nó ngừng khóc nhìn cậu mỉm cười.

''Ắc'' _Dường như cậu thấy có cái đuôi ở sau thì phải. Sao nín khóc nhanh thế mà hình như cậu có cảm giác bị mình lừa.

'' Bánh kem? Tại sao? ''

'' Hôm nay là sinh nhật của tôi ''_ Đôi mắt nó lại bắt đầu ngập nước.

'' Khoan khoan tôi xin hàng. Cậu muốn bánh kem tôi không có nhưng lấy cái khác thay thế nhé. Cậu đợi tôi một lát ''_ Nói rồi cậu chạy đi. Rất lâu sau khi mà trời dần dần bắt đầu tối nó đã không còn kiên nhẫn nữa mà cho rằng cậu gạt nó thì từ phía cổng công viên có một cái bóng kéo dài đến gần.

'' Này cho cậu ''_ Cậu cười ngượng ngùng, vuốt vuốt đầu tóc rối bời cùng với quần áo đầy đất vẻ xấu hổ đưa cho nó một cái túi nhỏ

'' A đây là...''_ Nó ngạc nhiên nhìn vào chiếc túi, chỉ thấy nó nhút nhít một tí rồi một cái đầu nho nhỏ ló ra đưa mắt nhìn nó. Một con mèo con lông trắng, ngạc nhiên nó giương mắt nhìn cậu

'' Tặng cậu. Lúc sáng tôi thấy nó ở trong bụi cây nên...nên ''_Dường như hiểu được thắc mắc của nhỏ cậu lên tiếng ngượng ngùng giải thích.

'' Cảm ơn cậu, tôi sẽ nuôi nó, hứa đấy.''_ Nó nhìn cậu trước mắt lại ươn ướt mỉm cười, đây là món quà đầu tiên nó nhận được từ khi bố rời đi. Nó nhìn cậu bé cả người chật vật luống cuốn vì sợ nó khóc ở trước mặt bất giác bật cười.

'' Tôi là Lâm Nhã Thiên 5 tuổi ''_ Giọng nó cất lên giới thiệu về mình.

'' A... Quân Khải... Cao Quân Khải.'' _ Đang định tức giận vì bị nhỏ cười chọc quê không ngờ nhỏ đột nhiên giới thiệu làm cậu bất giác nói ra tên của mình.

'' Tôi cũng 5 tuổi. Rất vui được làm quen với cậu.''

''Rất vui được làm quen với cậu.''


 
Vì lúc này Tú đang cpi vào thứ 4 tuần sau thi nên chưa viết tiếp được. Có bản viết tay rồi đợi thi xong post liền ak...:KSV@06:
 
sherry2111 p thấy truyện được không? Tớ mới viết nên chắc không hay lắm...
 
Hoa Tử Khúc lời văn rất ổn, rất mượt và trôi chảy còn nội dung thì mình k biết thế nào vì mình chỉ đọc có 1 đoạn thôi, mình k thích đọc truyện gay
 
Chương 1.3:

" Chết thật! Sắp trễ rồi ''

Trên vỉ hè một thân ảnh nhỏ nhỏ đang cắm đầu chạy, mà cái thân ảnh đó không ai khác ngoài nó. Lúc nãy khi mà nó nhờ Tiểu Tiểu đem cặp về thì nó chợt nhớ ra cái gì đó rồi nhìn vào chiếc đồng hồ đang thong thả quay đều trên tay, nó trố mắt ra nhìn xém tí xíu nữa là lòi 2 tròng mắt ra ' Trễ rồi ' đây là hai từ hình dung trong đầu nó lúc này. Chẳng nói gì cả vì hành động của nó lúc này là chụp lấy cái cặp trên tay Tiểu Tiểu và ra sức chạy.

'' Aa... Đợi tí... ''

'' Rầm ''_Tiếng nó tiếp xúc thân mật với cánh cổng trường.

'' Sao mà hôm nay đen thế...''_ Thật làm nó khóc không ra nước mắt mà.

5 phút sau ở bức tường trường có ai đó đang lén lút săn tay áo lên dùng sức ném chiếc cặp qua bên kia tường còn mình thì hì hục leo lên.

'' Phù phù ''_Nó mất nửa ngày trời
cuối cùng cũng leo lên được trên bức tường. Nó đứng trên cao nhìn thành tựu từ nãy đến giờ của mình nhưng sau đó nó thật:((, làm sao mà xuống dưới đây...

''...''

''...''

''Quạ... quạ... quạ...''_Nó không nhìn lầm chứ hình như vừa nãy có một con quạ vừa bay qua thì phải.

'' Trời ơi làm sao mà xuống đây ''_ Nó hét lên, đột nhiên 1 tia sét xẹt qua 'Rầm' nó giật mình. Ông trời ơi con xin lỗi nha con không dám...không dám...ông cứ cứ... Ủa mà khoan đã có cái gì đó kì kì.

'' Ta xuống rồi mình xuống rồi...haha''
Nó nhảy cẩn lên vui mừng, thì ra là lúc nãy vì hoảng sợ qúa nó nhảy xuống lúc nào mà không biết. Vì vậy nên công cuộc trèo tường vượt trường của nó hoàn thành một cách oanh oanh liệt liệt.

Ở sân trường, nó lén lút chen vào hàng của lớp mình một cách thật nhẹ nhàng.

'' Nào bây giờ các em sẽ nghe bài phát biểu của học sinh năm 2...''_Tiếng thầy Vân hiệu trưởng dịu dàng vang lên. Đúng không sai đâu là dịu dàng đó.

'' Tôi là Ninh Từ đại diện học sinh năm hai...''_Một tràn dài lời tự sướng của mỗ nam nhưng mà nó đâu có hơi sức mà quan tâm đều đó chứ thứ nó quan tâm là làm sao vào hàng mà không ai thấy nó kìa, nhưng hình như hôm nay là ngày đen nhất của nó thì phải.

'' Nhã Thiên ''_ Nhỏ bạn thân nó Phi Phi bất ngờ từ phía sau vỗ mạnh lên vai nó. Nó giật mình và thảm họa xảy ra. Nó ngã ra sau giẫm vào chân người kế bên vì đau nên vội rút chân lại và trong qúa trình cầu nguyện cho cái chân của mình thì trượt chân ngã vào bạn nam sinh phía sau cứ như vậy người đè ta ta ngã, ta ngã người lại đè. Chỉ chưa tròn 10 phút cả hội trường trang nghiêm đều 'Ầm' một cái ngã hết.

'' Ôi tóc...tóc của tớ...''_Nữ sinh A.

''Này cái chân lấy ra chỗ khác coi''_Nam sinh B khán nghị.

'' Đau đau đừng đè tôi ''

...
Tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi.

''Các em in lặng hết cho tôi..''_Cô phụ trách dùng sư tử hóng hét lên.

Cả hội trường im lặng. Sau đó.

'' Nè mày làm gì đó đứng ra chỗ khác coi.''

'' Đở tớ lên với ''

'' Ai đẩy tôi ngả vậy?''

'' Các em các em...''_ Người nào đó bị lơ đi tức giận.

'' CÁC EM IM NGAY CHƯA ''_Mổ nữ lại hét lên bất chợt bị 1 học sinh vô tình chạm nhẹ mắt kính của mổ cứ như thế tạo một vòng cung thật đẹp trên không trung.

'' Ê kêu mày im kìa ''.

'' Mày thì có...ê coi kìa cái gì bay kìa''_ Nam sinh n chỉ lên trời.

Đôi mắt của mổ nữ lúc nãy tới giờ cứ như thế nhìn theo bóng dángcực kỳ xinh đẹp của chiếc kính thân yêu ' Rắc Rắc ' cơ mặt cửa mổ nữ giật giật dường như cũng vỡ ra từng mảnh theo chiếc mắt kính.

''Các...các em...TOÀN TRƯỜNG VIẾT KIỂM ĐIỂM HẾT CHO TÔIIIII.....''_Sức chịu đựng cuả mỗ nữ mất đi không còn một móng. Mỗ nữ chật vật từ đám đông bước ra đưa đôi mắt đầy lửa liếc nhìn từng học sinh một tại hội trường. Chân bước đến gần một học sinh làm người đó lạnh cả sống lưng , rồi sau đó mổ nữ đột nhiên ngồi xuống nhặt xác của chiếc kính yêu mà tâm trạng thêm một tầng lạnh băng.

'' Hi hi...cô Giang a, sao mà lại như thế này'' _Người nào đó đưa mắt nhìn cái vật cô cầm trên tay rồi.

''Ô con yêu của cô chết rồi à. Chết rồi bỏ đi nó cũ lắm rồi, cái đó cả tôi còn không muốn dùng nữa là...hôhôhô.''_ Cái này có phải châm dầu vào lửa không ta, nhìn cô Giang xem muốn giết người rồi đó. Toàn trường cảm thông cho tính qúa thẳng của thầy hiệu trưởng.

'' Thầy thầy thầy...''_ Cái người vô trách nhiệm này lúc nãy trốn một góc xem hỗn loạn để Cô tự mình giải quyết giờ mà còn nói cái giọng đó nữa hả?

''Ừ tôi nè ''_ Người nào đó chưa biết cái chết đến gần.

''Thầy Lý lấy dùm tôi cái kéo''_ Để xem mỗ nữ ta dạy bảo ngươi. Ta cắt sạch tóc ngươi ngươi còn cười được nữa không.

''Trời hôm nay đẹp qúa...qúa''

''A cô Giang bình...bình tỉnh''_ Thầy Vân bị mỗ nữ đè lên tay cầm nắm tóc dài xinh đẹp chuẩn bị ' mưu sát '.

Nói thật thầy Vân tuy là hiệu trưởng nhưng cái chức này so với tuổi của thầy thì có hơi qúa vì nếu ai nghe đến hai từ này mà không liên tưởng đến một người vừa già vừa xấu đâu. Còn thầy Vân thì ngược lại thầy rất trẻ chỉ khoản 27-28 tuổi thôi. Không những vậy còn rất đẹp, rất tuấn mái tóc thầy rất dài rất mượt và thầy luôn thích nó vì thế mái tóc là điểm yếu của thầy nên cô Giang mới tìm cách cắt nó đi.

Nó còn nhớ lần đầu tiên nó bước chân đến ngôi trường này, nó có bao nhiêu vui vẻ có bao nhiêu phấn khởi và cũng như các bạn khác nó muốn ngày khai giảng của mình thật ấn tượng. Thế là nó ấn tượng hơn nó nghĩ nhiều. Nó đi trễ trèo tường là đều nó muốn nói. Không những vậy lần đầu tiên nó gặp thầy hiệu trưởng liền bị lừa tình. Lúc đó nó cũng giống như lúc nãy không dám nhảy xuống đất thì 'thiên thần' không 'Quan thế âm' liền dang tay chào đón nó, nó cảm kích nhảy vào cái ôm âḿ áp đó định hướng 'Thiên thần' à là 'Quan thế âm' cảm ơn thì.

'' Mèo con...nghịch qúa nga... Mèo con ngã làm người ta đỡ đau tay qúa trời...''

Cảm giác của nó lúc nghe từ ' người ta' phát ra vô cùng nhão của ai đó liền đơ như cơ sau đó thảm kịch đến với nó. Nó bị đưa vào nhà vệ sinh dọn một hồi, sau đó bị đưa vào phòng công cụ lao động không biết vì sao thì một tờ kiểm điểm đầu tiên với tên nó ký vào. Bây giờ mà có ai hỏi nó ngày tựu trường như thế nào nó liền giơ hai tay lên biểu tình ''Tệ vô cùng tệ, hại vô cùng hại a''.

Không nhắc đến qúa khứ nữa vì bây giờ nó đang thực hiện công cuộc đào tẩu a. Nhanh lên nhanh lên sắp đến rồi qua cái cầu thang này là có chỗ trốn rồi. Bỗng nó cảm thấy lạnh cực kỳ mà cái không khí này là phát ra ở phía sau nó. Nó như robot quay người lại.

'' Chào...Chào buổi sáng a''_Sao ai cũng nhìn nó hết vậy..???

''Phi...Phi chuyện gì vậy ''_ Nó nhẹ chân đi đến bên nhỏ bạn hỏi. Nhưng ánh mắt của mọi người cũng dõi đi theo bước chân của nó.

A chuyện là thế này lúc nãy cô Giang đang chuẩn bị cắt tóc thầy Vân thì bỗng đâu ông thầy dở hơi nào đó xuất hiện nói phải bắt tội phạm làm hỗn loạn đã thế là người này nhìn người kia thì nhìn một hồi tất cả đều nhìn nó hết. Mà còn nữa tội của nó không chỉ hoạt loạn thôi đâu mà còn làm vỡ kính Mỗ nữ cô Giang nữa chứ. Lần này nó chết chắc, trong lòng nó mồ hôi đổ như mưa.


 
Chương 2 : Gặp lại.

'' Lâm Nhã Thiên đây là lần thứ mấy em gây rối rồi hả ? ''_ Cô Giang ngồi trên chiếc ghế xoay tay nhịp nhịp trên mặt bàn làm ra vẻ thật nhàng hạ tuy nhiên trong giọng nói lại tràng đầy tức giận đưa mắt nhìn cô nữ sinh đang đứng trước mặt mình.

Nó im lặng, đầu cuối xuống càng ngày càng thấp.

'' Em xin lỗi, nhưng mà cô à đâu phải tất cả dều là lỗi của em đâu. ''_ Nó lên tiếng kháng nghị, ô ô tại sao ai chọc mỗ nữ tức
giận người chụi tội luôn là nó hết vậy. Thầy Vân đáng ghét em cầu cho thầy cả đời này không lấy được vợ, sinh con không có hậu môn...

Ở văn phòng hiệu trưởng.

'' Hắc xì..."_ Sao lại nhảy mũi nhỉ? Ai nhớ thương người ta đây a.

'' Cái gì em nói cái gì tôi nghe không rõ. "_ Mỗ nữ tay ngoái ngoái lổ tai ra vẻ là ' không nghe rõ '.

'' Em là là..."_ Ô ô nói dối
giáo viên đang nói dối kìa, chắc chắn là nghe rõ mà.

Nó đang định mở miệng nhắc lại lời vừa nãy nhưng vừa ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt giết người của mỗ nữ, toàn thân nó run lên làm lời nói sắp ra khỏi miệng liền nuốt lại vào trong chỉ còn câu nói :

'' Em xin lỗi. "

'' Hửm sao lại xin lỗi, em chẳng có lỗi gì mà. ''


'' Em em xin...lỗi. "_ Ghi thù rõ ràng là ghi thù mà, lúc nãy còn nói không nghe thấy.

'' Nói lần này là lần thứ mấy em gây họa rồi. ''


'' Dạ...dạ...''_ Bao nhiêu rồi nhỉ, lần trêu nhỏ bạn đến bỏ chạy về nhà, lần cùng với Phi Phi tặng quà sinh nhật khủng bố thầy hiệu trưởng, rồi còn rồi còn...

'' Như thế nào tính xong chưa? ''

Mỗ nữ nhìn cô bé nghịch ngợm nào đó vẫn còn đang tính toán vẻ nhu thuận. Nếu như cô bé này lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy có phải cuộc đời làm giáo viên của cô liền trải qua những ngày vui vẻ mà không phải luôn mang theo vẻ mặt khó chịu này không. Mỗ nữ càng nghĩ càng giận không phải tại cái người đứng trước mặt này thì cô cũng không phải gánh cái tên 'Ác quỷ học đường' làm con đường tình duyên của mình ngày càng bay xa đâu. càng nghĩ càng giận, càng giận không khí trong phòng càng giảm.

'' A nhiều quá từ từ để người ta đếm.. ''_ Nó đang đếm thì nghe cái giọng tràng đầy dao găm của cô làm nó bất chợt không suy nghĩ mà mói lên suy nghĩ của mình.

'' Nhiều quá hả có cần tôi đếm giúp em không?''

'' Không cần đâu cô em có thể, có thể mà...ha...ha''.


'' Nói bao nhiêu?''_ Giọng mỗ nữ như ra lệnh.

'' A dạ là 5 ''

'' Hửm "

'' Là 6 ''

'' Cái gì "

'' Cô em không biết mà..."_Trời ơi cái này là giết người không cần súng đạn trong truyền thuyết thì phải TT_TT.

Mỗ nữ nhìn nó : '' Nhiều quá rồi không nhớ hả? ''_Cười triều mếm nhìn nó, lướt mắt nhìn nó từ dầu đến cuối làm cho nó nổi da gà đầy cả người rồi nói:

'' Ngoại hình hôm nay không tệ, đúng dáng chủa một họ
c sinh ngoan hén.''_ Mỗ nữ nhìn nó cười gian trá, bước đến cầm mắt kính của nó trên tay nhìn nhìn càng cười càng nguy hiểm.

'' Hay là..."

" Không được cô ơi không kông...đừng mà."_ Nó hình như biết được đều cô Giang sắp nói, không được ngàn lần không được đâu, nó mà mang bộ dạng này suốt năm chắc nó chết mất, mà nếu anh thấy nó như thế này sẽ không để ý đến nó nữa rồi sao.

" Cô còn chưa nói cái gì mà hay là em muốn cái gì kia."_Mặt mỗ nữ càng ngày càng gần nó nó cảm giác như mình sắp chết rồi thì cứu tinh xuất hiện.

" Cô Giang ăn tiệc mừng khai giảng thôi, mọi người đợi cô kìa."

Sau tiếng nói ngọt ngào đó là hình ảnh của một cô gái khoảng 24 tuổi có mái tóc màu vàng, làn da trắng mịn, một nụ cười của cô thôi cũng đã làm bao nhiêu nam sinh say đắm. Cô Dana giáo viên dạy anh văn lớp nó, được xem là 'nữ thần trường học'. Mà nó lúc này mới cảm thấy cái biệt danh này thật đúng với với cô không nói đi đâu hết ngay lúc này, nhìn kìa nhìn cái mặt cô Giang kìa nó đang tỏa sáng vì thức ăn kìa.

Cô Giang một người thích ăn uống nên ở đâu có ăn sẽ có cô. Vì thế vừa nghe cô Dana nói ăn tiệc cô liền vứt bỏ nó ở lại với câu '' Em ở lại viết kiểm điểm cho tôi ". Rồi vì ăn quên học sinh. Thế là nó thoát khỏi nạn lụt vào mùa hè.




 
Dạo này tớ bận học qúa. Hixxx
 
×
Quay lại
Top