sr vi cham. tre~

CHAP 16 : Hồi ức

1a8da599bf93de67a8162a296f500b8e1233975333_full.jpg


1a8da599bf93de67a8162a296f500b8e1233975333_full.jpg


- GaEul à, sau này lớn lên em đừng yêu ai nhé. Sẽ chỉ đau khổ giống như chị thôi.
Khuôn mặt đau khổ của chị cô hiện lên, chị mặc 1 bộ váy cô dâu trăng muốt, trông chị lộng lẫy và xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt chị thì kô có 1 nụ cười trên môi, đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn cô đầy đau khổ.

- Unni _ GaEul bật dậy mặt đẫm mồ hôi
1 giấc mơ, 1 quá khứ tái hiện. GaEul luôn nhớ rõ khuôn mặt của chị Soo Yeon lúc đó. Chị là 1 cô dâu đẹp nhất , đó chính là ước mơ từ nhỏ của chị. Nhưng lại là 1 cô dâu kô hạnh phúc, bị người mình yêu bỏ rơi, chị cô bị ép gả cho 1 người đàn ông mà chị kô yêu chỉ vì 1 hôn ước giữa 2 nhà. Vẻ mặt đau khổ và lời nói của chị in sâu trong tâm trí của cô. Bao năm nay chị cô kô hề liên lạc với gia đình. GaEul rất nhớ chị nhưng cô kô thể đến thăm chị cô vì chị chuyển nhà rất nhiều nê cô đã mất liên lạc với chị. GaEul mệt mỏi bước xuống gi.ường, cô muốn nhanh chóng đến tiệm cháo. Hôm nay F4 kô đến, tiệm cháo trở nên yên ắng hơn mọi khi. GaEul ngồi bên ngoài, kô hiểu sao cô cảm thấy trong lòng kô yên. Cô cảm thấy có chuyện gì đó xắp xảy ra với mình. Bỗng chuông điện thoại reo, JanDi chạy lại nghe máy :

- Xin chào tiệm … _ Chưa dứt câu JanDi quay sang nói _ GaEul … là của anh rể cậu

- Anh Sang Woon ?? … _ GaEul nghe điện, bỗng sắc mặt cô tái đi, hốt hoảng, cô run run đặt điện thoại xuống

- Sao… sao vậy GaEul ?? có chuyện gì à ?? _ JanDi lo lắng hỏi

- Chị … Chị Soo Yeon bỏ nhà đi rồi _ GaEul rưng rưng nói

- Vậy … vậy phải làm sao ?? _ JanDi cuống quồng

- Mình phải đi tìm chị ý _ GaEul nói rồi chạy vội ra ngoài cổng

- Chờ mình với GaEul _ JanDi vội vứt tạp dề chạy theo sau

11h đêm, tiếng chuông điện thoại nhà JanDi vang lên

- Alô _ JanDi ngái ngủ lên tiếng

- JanDi , bác là mẹ GaEul đây _ Giọng bà Chu hoảng hốt _ GaEul có ở chỗ cháu kô ??

- Kô ạ, cháu đưa GaEul về từ chiều rồi mà ạ ??? _ JanDi tỉnh cả ngủ hốt hoảng _ GaEul chưa về ạ ???

- Chưa, con bé đi đâu từ chiều đến h _ Bà Chu thút thít _ Là do bác. Con bé hỏi bác về chuyện của chị nó, do bác đã nặng lời với nó

- Cháu sẽ đi tìm bạn ý ngay _ JanDi bật dậy

**************

Sau khi chào tạm biệt JanDi, GaEul mệt mỏi bước vào nhà. Bỗng cô nghe tiếng mẹ cô đang nói chuyện điện thoại :

- Vẫn chưa có tin tức của nó ạ ? _ Giọng bà Chu lo lắng nói _ Bà thông gia, tôi mong bà giữ kín chuyện Soo Yeon bỏ nhà đi được kô ạ ?? Vâng vâng cảm ơn bà rất nhiều .

GaEul đứng bất động ngoài cửa, cô kô tin nổi là mẹ cô lại dấu cô chuyện đó. Vậy mà cô cứ tưởng bà chưa biết gì cả. GaEul bước vào :

- Chị Soo Yeon đã bỏ nhà đi phải kô ạ ??

- Con … làm sao con … _ Bà Chu ngạc nhiên nhìn GaEul _ Kô, GaEul ai nói với con như thế chứ ?

- Tại sao mẹ lại dấu con ???? _ GaEul gào lên _ Sao lại kô cho con biết ???

- GaEul à, nghe mẹ nói đã

- Kô, chị đã bỏ nhà đi 3 ngày rồi. Mẹ biết phải kô ?? _ GaEul khóc nhìn mẹ cô _ Sao lại dấu con ????

- GaEul, mẹ sợ con lo lắng quá _ Bà Chu nói _ Mẹ đã cố gắng để liên lạc với chị con nhưng …

- Nhưng sao chứ _ GaEul ngắt lời _ Chẳng phải mẹ đã buộc chị vào tình cảnh này sao ??

- Con … con đang nói gì vậy ??

- Chẳng phải mẹ đã ép chị lấy người mà chị kô yêu sao ?? _ GaEul gào lên _ Chị đã rất đau khổ mẹ biết kô ?? Tất cả là vì mẹ chỉ vì cái hôn ước quái quỷ của mẹ thôi ...

- “Chát” _ Bà Chu kô giữ được bình tĩnh chạy đến tát GaEul 1 cái

- Omma … _ GaEul đẫm nước mắt nhìn bà

- Ga … GaEul à … mẹ _ Bà run run lại gần cô

- Con ghét mẹ _ GaEul gào lên rồi chạy ra khỏi nhà

- GaEul à, … GaEul _ Bà gọi với theo, rồi quỵ xuống nước mắt rơi trên khuôn mặt.

**************

JanDi chạy khắp các ngõ ngách để tìm nhưng vẫn kô thấy GaEul đâu cả, JanDi ngần như bất lực, cô bây h rất lo sợ. Cô sợ GaEul sẽ xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên cô nghĩ đến JunPyo

- Ai đấy _ Giọng JunPyo ngái ngủ vang lên _ Có biết bây h là mấy h rồi kô hả ???

- Jun … JunPyo _ JanDi vừa khóc vừa nói

- JanDi ! có chuyện gì vậy ?? _ JunPyo bật dậy như lò xo

- Hu hu hu GaEul xảy ra chuyện rồi _ JanDi òa lên

10 phút sau, F4 có mặt đông đủ tại nhà GaEul, mọi người đều chia nhau ra tìm, YiJung cố gắng liên lạc nhưng GaEul tắt máy. Đang tìm, bỗng anh chạy qua 1 công viên, như nhớ ra điều gì đó anh vội vòng xe quay lại. Đến công viên gần nhà, YiJung bước đến gần chỗ xích đu, có dáng 1 cô gái đang ngồi khuất trong bóng tối. Là GaEul, chắc chắn điều đó YiJung mỉm cười nhẹ nhõm :

- Công chúa nhỏ, em trốn kĩ quá đấy

- … _ Nghe thấy tiếng, GaEul giật mình quay lại, nước mắt còn đọng trên khóe mi, trêm khuôn mặt bầu bĩnh. Vừa thấy YiJung GaEul vội quay mặt lại, cô kô muốn để ai thấy mình khóc.

- GaEul … có chuyện gì xảy ra à ?? _ Vừa thấy khuôn mặt cô, YiJung lo lắng tiến gần đến chỗ cô, anh đến trước mặt cô gồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô _ Em sao vậy ?? GaEul !

- Em … em kô sao sunbae đừng lo _ GaEul cố nói 1 cách bình thường và mỉm cười

- GaEul, kể cho anh nghe có được kô ?? Có chuyện gì vậy ??? _ YiJung vuốt nhẹ má cô

- Em … chị em mất tích rồi _ GaEul nói _ Họ nói chị ấy bỏ nhà đi 3 hôm rồi, hu hu hu. Liệu chị ấy có sao kô ???

- Được rồi GaEul à, em đừng khóc nữa _ YiJung bỗng lúng túng, tuy là 1 Play Boy nhưng anh chưa bao h ở trong hoàn cảnh này cả. Bỗng câu chuyện của JunPyo kể hiện lên trong đầu YiJung nhướn người ôm lấy GaEul nhẹ nhàng thận trọng _ Được rồi, em yên tâm chị em sẽ kô sao đâu. Anh nhất định sẽ giúp em tìm chị ý.

- Hu hu hu _ GaEul òa lên khóc, cô cảm thấy mình như đang được bảo vệ và an ủi.

1 Chu GaEul luôn kiên cường và vui vẻ trước mặt người khác. Cô kô bao h khóc trước mặt ai cả. Cô luôn tự kìm nén những nỗi buồn ở trong lòng, ngay cả với JanDi cô còn có chút dấu diếm. Nhưng kô hiểu sao cô lại an tâm khóc trước mặt con người này. YiJung đưa GaEul về, do quá mệt nên cô đã ngủ trên đường đi.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô thấy mẹ cô ngủ gục bên cạch gi.ường. GaEul nhẹ nhàng nắm lấy tay của bà, bàn tay chai sần, mặc dù bà là phu nhân của tổng công ty khá lớn nhưng bà luôn tự mình làm việc nhà. Bố cô luôn phải đi công tác ra nước ngoài, bà đã 1 mình nuôi 2 chị em cô. GaEul nhìn mẹ mà thương và cảm thấy có lỗi, mẹ cô bỗng tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy cô bà vội hỏi :

- GaEul, con cảm thấy thế nào ??

- Mẹ _ GaEul gọi, nước mắt cô rơi xuống _ Con xin lỗi

- GaEul bé nhỏ của mẹ kô có lỗi, là mẹ, mẹ có lỗi _ Bà cũng rưng rưng nước mắt

- Mẹ, con xin lỗi _ Cô ôm chầm lấy bà

- Kô … kô sao … _ Bà mỉm cười nói _ Mẹ xin lỗi vì đã nặng lời với con

- Hu hu hu _ GaEul bật khóc, cô khóc trong lòng mẹ như hồi cô còn nhỏ. Và mẹ cô ân cần an ủi vỗ về.

Một lúc sau, GaEul ngồi bên cạnh mẹ nghe mẹ cô kể về chuyện cô còn bé. Khi nhắc đến chuyện của chị cô bà im lặng 1 lúc rồi nói :

- Soo Yeon , Chị con là 1 đứa con gái tốt, chị con rất tinh ý. Nó luôn đoán được ý của mọi người cho dù họ có dấu diếm giỏi mấy _ Rồi bà bật cười _ Nó rất thích chơi trò đoán câu đố

- Vâng, hồi nhỏ con toàn thua _ GaEul mỉm cười nói

- Um, nhưng đáng tiếc khi nó lại yêu 1 thằng chẳng ra gì _ Bà nói với 1 chút tức giận _ Chị con đã rất đau khổ, mẹ cũng vậy. Thật khó chịu khi chỉ biết đứng nhìn con gái của mình đau khổ mà chẳng thể làm gì.

- Mẹ _ GaEul gước nhìn mẹ cô

- Và rồi mẹ đã ép chị con lấy 1 người theo hôn ước của ông nội, anh ta là 1 người tôt bụng hiền lành. Mẹ đã nghĩ rằng anh ta sẽ đem đến cho chị con hạnh phúc. Nhưng có lẽ … mẹ đã sai. _ Bà nói với vẻ hối hận

- Mẹ _ GaEul ôm lấy mẹ cô, cô đã hiểu được nỗi đau của bà _ Con nhất định tìm được chị mà

- Um, mẹ tin con _ Bà mỉm cười

Đã 3 ngày trôi qua mà kô có tin tức gì từ chị cô, GaEul hầu như ngày nào cũng đi tìm nhưng dường như vô ích. GaEul thẫn thờ ngồi trong quán, bây h thì dường như với cô chẳng còn 1 điều gì có thể khiến cô chú ý tới. Bỗng cánh cửa bật mở, tiếng chuông reo lên, 1 người phụ nữ bước vào. 1 nụ cười khi nhìn thấy GaEul, giọng nói cất lên :


- Mấy năm kô gặp mà Pé Eul của chị đã thiếu sức sống vậy sao ???

- … Un …Unni _ GaEul sững sờ ngước lên nhìn, cô vội chạy tớ ôm chầm lấy chị mình

- Um, chị đã về với pé Eul đây _ Soo Yeon ôm lấy GaEul, cô đã nhớ em mình thật nhiều.

Tối hôm đó, là ngày hạnh phúc nhất đối với cô. Chị cô đã trở về và căn nhà kô có chỗ cho những xích mích mà thay vào đó là những giọt nước mắt, nỗi nhớ mong bao ngày. GaEul một mực đòi chị Soo Yeon ngủ cùng mình tối nay. Nằm trên gi.ường, cô ngập ngừng hỏi :

- Unni … Tại sao unni lại bỏ nhà đi vậy ?? Liệu có phải vì …

- Em nghĩ là vì Sang Woon sao ?? _ Nhưn hiểu ý cô, Soo Yeon khẽ mỉm cười _ kô có đâu, chỉ là vì chị nhớ em và mẹ quá nên muốn đến thăm 2 người thôi

- Unni nói dối, nếu vậy tại sao chị kô đi cùng anh rể về ?? _ GaEul nghi ngờ

- Hi hi, chị lén về mà _ Soo Yeon cười

- Anh ta kô cho chị về đây sao ??? _ GaEul bực tức

- Kô, anh ý chỉ lo cho chị thôi _ Soo Yeon tỏ ra bí mật _ Vì chị đang có 1 thứ quan trọng của anh ta hihih

- Là gì vậy ??? _ GaEul tò mò _ Mà sao Unni lại đi lâu vậy ??

- À, là tại trên đường đến đây chị ghé qua đảo Jeju 1 chút _ Soo Yeon cười

- Vậy là người hôm đó đúng là Unni _ GaEul kêu lên

- Pé Eul cũng đến đấy sao ?? _ Soo Yeon ngạc nhiên _ Em đi cùng JanDi hả ?

- Vâng … và 1 vài người bạn _ GaEul hơi lúng túng

- Ở đó chị bị mất cắp, nhưng may nhờ 1 anh chàng đẹp trai đã đưa chị về đây

- Thật sao ??? _ GaEul lo lắng _ Vậy unni có sao kô ??? Mà ai lại tốt bụng vậy chứ ??

- Pé Eul _ Soo Yeon bỗng tỏ ra nghiêm túc _ Em hãy trả lời thành thật cho chị biết. Em có quen So YiJung của F4 phải kô ??

- Hả … em … làm sao mà Unni biết chứ ??

- Vì người đưa chị đến gặp em là anh ta mà _ Soo Yeon cười _ Lúc ở đảo Jeju, chị đang kô biết phải làm sao thì 1 đám người áo đen đến đưa chị đi. Lúc đầu chị sợ lắm nhưng khi anh ta xuất hiện và giơ ảnh của em lên hỏi chị có phải là chị em kô thì chị tin anh ta nhất định có quen với Pé Eul của chị.

- Vậy sao ?? … _ GaEul im lặng

- Pé Eul, em có thích anh ta kô ??

- Sao … sao Unni lại hỏi thế chứ _ GaEul giật nảy mình _ Em kô thích, em sẽ kô yêu ai đâu.

- Eul à , … chị biết em còn nhớ câu nói lúc đó của chị _ Soo Yeon nhẹ cười _ Chị cảm thấy mình thật ích kỉ khi nói ra câu nói đó với em.

- Unni, kô có … _ GaEul nói

- Thật đấy, Pé Eul của chị bây h chẳng phải đã lớn rồi sao ?? Em bây h đã là 1 thiếu nữ đáng yêu rồi, nên em hãy yêu nếu em cảm thấy người đó thật sự hợp với em nha. Lúc đầu khi về nhà chồng, chị đã mang 1 tâm trạng chán nản. Nhưng Sang Woon là người tốt, anh ta đã khiến cánh cửa trái tim của chị mở ra 1 lần nữa. Anh ý đã chấp nhận đợi chị 2 năm, 2 năm kô chăn gối vợ chồng. Anh ta kiên trì đợi chị, và anh ý đã làm được. Giờ chị đang mang trong mình đứa con của anh ý và chị thấy mình đang thật hạnh phúc _ Soo Yeon cười xoa tay lên bụng

- Thật sao ?? Unni có thai sao ?? _ GaEul ngạc nhiên _ Phải báo cho mẹ biết ngay

- Ấy, để sáng mai chị nói với mẹ _ Soo Yeon cười _ Chị muốn cho mẹ và em 1 điều bất ngờ, đấy chính là lí do anh ý kô cho chị đi đâu.

- Ra vậy _ GaEul cười

- Chị đã hạnh phúc rồi, vậy còn em GaEul ?? _ Soo Yeon nhìn GaEul _ Em cũng phải tìm hạnh phúc cho mình đi chứ

- Em … em kô biết nữa _ GaEul

- Chị tin pé Eul của chị sẽ tìm được hạnh phúc của mình, cho dù người đó là ai đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ ủng hộ em _ Soo Yeon ôm GaEul vào lòng

GaEul mỉm cười, cô vui khi lại được ở bên chị cô như trước kia. Niềm vui tràn ngập và chút gì đó đang len lỏi trong lòng cô.
 
Chậc truyện này gần như giống trong phim ghê chỉ khác có chút xíu về cặp gốm-cháo thôi à nhưng cũng khá hay pót típ nha bạn :KSV@09:
 
CHAP 17 : Games Over


wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x350.
untitled11.jpg


Sáng hôm sau, GaEul thức dậy với nụ cười tươi trên môi. Khi cô nghe thấy tiếng mẹ cô và Soo Yeon đang bên ngoài. Cô nghe thấy tiếng mẹ cô khẽ kêu lên, GaEul khẽ bật cười chắc chị cô đã nói với mẹ chuyện đó rồi. GaEul vui vẻ đến quán cháo hôm đó với cô là 1 ngày thật đẹp và hạnh phúc. Cả ngày hôm đó trên môi GaEul lúc nào cũng nở nụ cười. Đến gần trưa thì F4 và Jae Kyung đến, vừa bước vào quán YiJung đã vội đưa mắt tìm kiếm GaEul. Nhưng kô thấy bóng dáng cô đâu cả. JiHoo liếc nhìn YiJung rồi mỉm cười :

- JanDi, sao kô thấy GaEul đâu thế ?? Em mau gọi cô ấy ra đi chứ nếu kô thì có người sẽ ăn kô ngon đâu

- À, GaEul cậu ấy chạy đi mua gà rán rồi ạ _ JanDi tươi cười nói _ Cậu ấy nói sẽ khao bọn em 1 bữa

- Gì chứ, chỉ có gà rán thôi sao ?? _ JunPyo nhăn nhó

- Có ai bảo anh ăn đâu _ JanDi quay sang

- Em …

- Mình về rồi đây _ GaEul đẩy cửa chạy vào, cô bất cẩn vấp vào thành cửa. YiJung vội chạy tới đỡ cô

- Em đúng là chúa hậu đậu _ YiJung mỉm cười nhìn cô

- YiJung sunbae _ GaEul ngạc nhiên

- Bọn anh đến ăn khao của em đây Gaeul _ WoonBin lên tiếng

- Có chuyện gì mà GaEul lại khao mọi người thế ?? _ Jae Kyung lên tiếng

- Vì GaEul đã tìm thấy chị của mình _ JanDi nói _ Cô ấy bây h có khi còn vui hơn tìm thấy bạn trai nữa.

- JanDi, mình trừ phần của cậu bây h đấy _ GaEul lườm JanDi 1 cái

- Ya, thôi cãi nhau có được kô ?? Mình đói lắm rồi _ Kang Suk kêu lên

Và thế là mọi người ngòi lại cùng ăn với nhau, nói chuyện 1 cách vui vẻ. Đến chiều, JunPyo đã lôi JanDi về trước, JiHoo cũng về sớm , WoonBin thì bị Jae Kyung bắt đi shoping . YiJung đưa GaEul về nhà, ngồi trên xe cô cứ ngập ngừng mãi kô thốt nên lời. YiJung đành lên tiếng mở lời :

- Em muốn nói gì sao GaEul ???

- Em … em muốn cảm ơn sunbae … vì đã đưa chị Soo Yeon về _ GaEul ngập ngừng nói

- Vậy lần này GaEul định đền anh món quà gì vậy ? _ YiJung cười nhìn cô

- Quà ?? _ GaEul giật mình nhớ đến lần trước, cô vội phòng thủ _ Ya, sunbae kô được làm lại lần nữa đâu đấy. Em kô chịu đâu

- GaEul, em đang nói gì thế _ YiJung bật cười

- Em … kô có _ GaEul đỏ bừng mặt _ Vậy … vậy sunbae muốn quà gì chứ ??

- Cái này _ YiJung cười và giơ chiếc vòng tay lên

- ??? _ GaEul ngơ ngác

- Lúc nãy đỡ GaEul, nó bị bung ra vậy em đan lại giúp anh nhé _ YiJung nháy mắt _ Chẳng phải GaEul rất giỏi việc đan tay này sao ??

- Làm sao sunbae biết chứ ? _ GaEulngạc nhiên

- Bí mật _ Anh nháy mắt nhìn cô rồi mỉm cười

- Ya, sunbae mau nói đi chứ _ GaEul phụng phịu

YiJung kô nói gì chỉ cười nhìn cô. Đến nhà, GaEul tạm biệt YiJung và lên nhà. Tối hôm đấy cô ngồi đan xong chiếc vòng, cô ngồi ngắm nghía nó mãi. Soo Yeon rón rén lại gần , cô giật lấy chiếc vòng trên tay GaEul :

- Gì đây ?? của anh chàng nổi tiếng So YiJung đó hả ??

- Unni, mau trả cho em _ GaEul vội đứng lên đòi lại

- Sao vậy em đan vòng tặng người ta à ?

- Kô có, là sunbae nhờ em sửa lai thôi _ GaEul giải thích _ Kô hiểu làm thế nào mà sunbae biết em biết đan vòng

- Chà, cậu ta còn nhớ sao ?? _ Soo Yeon ngạc nhiên

- Là Unni nói sao ?? _ GaEul nhìn Soo Yeon

- Kô, chỉ là lúc ở trên xe bất chợt chị thấy chiếc vòng của cậu ta nên buột miệng nói ra _ Soo Yeon cười ¬_ Mà sao chiếc vòng nầy giống cái chị nhìn thấy trên đảo JeJu thế ??

- Vâng, nó được mua trên đó _ GaEul kể _ Tại YiJung sunbae cứ bắt em đeo _ Cô giờ chiếc vòng ra cho Soo Yeon

- Vậy mà em cứ chối là kô có gì với cậu ta _ Soo Yeon cười gian

- Kô có thật mà _ GaEul cãi

- Vậy em có biết ngoài ý nghĩa la sự trói buộc nó còn có ý nghĩa gì kô ?? _ Soo Yeon nhìn GaEul

- Hình như là “ Sự thật” thì phải _ GaEul ngẫm nghĩ

- Um, nhưng khi chiếc vòng của người nam bị tuột và người nữ đan lại và trao cho anh ta tức là chấp nhận sự trói buộc của anh ta hoặc nói cách khác là chấp nhận lời yêu _ Soo Yeon nói _ Chị ở lại đó khá lâu nên biết được điều này. Còn nữa khi chiếc vòng bị tuột ra có nghĩa là 1 sự thật đang bắt đầu đc hé lộ. Biết đâu anh ta định tỏ tình với em

- Chấp nhận lời yêu ??? _ GaEul ngạc nhiên _ Tỏ tình ???

- GaEul, em kô biết sao ??

- Kô, lúc em hỏi bác bán hàng chỉ nói về câu chuyện của chiếc vòng thôi _ GaEul nói

- Vậy giờ Pé Eul định làm gì ?? _ Soo Yeon nhìn GaEul thăm dò

- Em … cùng lắm là em kô đưa cho YiJung sunbae là được rồi _ GaEul trả lời

- Kô được nếu em giữ lại có nghĩa là muốn nắm giữ trái tim của cậu ta đó cũng là 1 cách thể hiện rằng em thích cậu ta _ Soo Yeon nói

- Ya, em kô biết em buồn ngủ rồi _ GaEul kêu lên rồi nằm xuống giườngnhắm mắt lại

- Ya pé Eul đang ngượng sao ?? _ Soo Yeon trêu chọc

- Unni mau nghỉ đi kô em mách mẹ là Unni kô chịu giữ gìn sức khỏe đó _ GaEul dọa

- Được rồi , chị biết rồi em ngủ đi _ Soo Yeon cười rồi ra ngoài

2 ngày hôm sau, GaEul cữ thẫn thờ cô cứ suy nghĩ mãi về chiếc vòng. Dạo này F4 cũng kô thấy đến, GaEul cảm thấy lạ trong lòng. Cô cảm thấy khó chịu và có phần giận dỗi. GaEul kô thể nào giải thích nổi đó là thứ cảm giác gì. Thấy GaEul cứ suốt ngày bồn chồn kô yên Soo Yeon dường như đoán được phần nào nguyên do. Cô nhẹ nhàng đến bên GaEul :

- Pé Eul, em đã đưa YiJung chiếc vòng chưa

- Chưa, 2 ngày nay anh ta đâu có tới _ GaEul dận giỗi nói

- Em giận sao ? _ Soo Yeon cười

- Kô tại sao em phải giận chứ ?? _ GaEul chối _ Anh ta muốn đến thì đến lúc nào chả được

- Pé Eul à, em đang nhớ cậu ta phải kô ? _ Soo Yeon cười

- Sao Unni lại nói thế ?? _ GaEul giãy nảy lên

- Pé Eul, biết khi yêu con người sẽ thế nào kô ?? _ Soo Yeon cười _ Họ sẽ trở nên khác lạ. Khi gặp người mình yêu họ cảm thấy vui và hạnh phúc. Khi kô gặp người đó nữa họ sẽ cảm thấy nhớ, cảm thấy giận hờn khi người đó kô đến, có 1 số người trốn tránh cảm xúc đó nhưng họ sẽ kô thể lừa được trái tim của mình. Pé Eul đang là 1 trong số họ đó

- Unni đùa sao ?? _ GaEul cười _ Em … em kô có … Làm sao em …

- Đừng hỏi chị, em hãy hỏi chính mình ý _ , có 1 số người trốn tránh cảm xúc đó nhưng họ sẽ kô thể lừa được trái tim của mình _ Soo Yeon mỉm cười _ Chị nghĩ đã đến lúc em phải đối mặt với những cảm xúc ở trong lòng mình rồi. Em đã sẵn sàng để đón nhận tình yêu chưa ???

- Em … _ GaEul im lặng 1 lúc rồi cô nói _ Em đi có chút việc

Soo Yeon nhìn theo GaEul và mỉm cười, cô biết nơi GaEul định đến. GaEul chạy thẳng xuống nhà, cô chạy sang nhà YiJung. Quản gia Pack vừa thấy cô thì nói :

- Cô Chu _ Ông cúi đầu chào

- Chào bác _ GaEul lễ phép chào lại _ YiJung sunbae có nhà kô ạ ??

- À, cậu ý và F3 đang ở trên lầu _ Ông Pack trả lời _ Để tôi lên báo

- Kô cần đâu ạ _ GaEul can _ Để cháu tự lên cũng được ạ

GaEul cười rồi cúi đầu chào ông và bước lên trên lầu. 10 phút trước tại phòng YiJung,

- Các cậu có chuyện gì mà lại đến tìm mình vậy ?? _ YiJung lên tiếng khi vừa thấy F3

- Bọn mình chỉ tò mò về căn nhà mới của cậu thôi _ WoonBin nói

- Tại lâu rồi chúng ta kô tụ tập, nếu về nhà JunPyo thì kô được mẹ ma nữ của cậu ta về rồi _ JiHoo nói

- Vậy sao kô đến quán cháo đi sao phải đến đây ?? _ JunPyo cằn nhằn

- Bộ cậu tưởng nơi đó mửa cửa 24/24 cho cậu chắc ?? _ WoonBin nói _ Nếu muốn gặp JanDi thì đến gặp cô ấy đi.

- Kô được , dạo này mẹ ma nữ giám sát mình kĩ lắm _ JunPyo nhăn nhó _ Nếu phát hiện ra JanDi thì cô ấy khó yên lắm.

- Vậy thì cậu ngoan ngoãn ở nhà đi _ YiJung nói _ Cho đến khi mẹ ma nữ của cậu đi chuyến công tác tiếp

- Kô được _ JunPyo quát _ Ai mà biết bao giờ bà ta đi chứ ?? Mình kô đợi được đâu

- YiJung cậu cũng 2 ngày kô gặp GaEul rồi còn gì _ WoonBin quay sang hỏi _ Kô kô định đi gặp cô bé à ?

- Mình đang đợi _ YiJung cười

- Đợi gì ?? _ WoonBin hỏi

- Câu trả lời và cũng là món quà của cô ấy _ YiJung nhìn sang bên cửa sổ đối diện

- Vậy cậu định tiếp tục trò chơi đến khi nào ?? _ JiHoo hỏi.

Tiếng bước chân bên ngoài cửa phòng bỗng dừng lại

- Đúng vậy, dù thế nào thì GaEul cũng là cô gái tốt và hơn nữa cô ý là bạn của JanDi _ JunPyo nói _ Cậu tốt nhất đừng làm tổn thương cô ấy.

- Um, hay chúng ta hủy trò chơi. Còn bộ đồ nhà Minh mình có thể tặng cậu _ WoonBin nói

- Kô, các cậu biết mình ghét nhất là bỏ cuộc giữa chừng mà _ YiJung lên tiếng, ánh mắt anh nhìn ra xa

Tách, 1 giọt nước rơi, nỗi đau xâm chiếm.Khi sự thật được hé lộ .

GaEul dường như kô thể tin nổi vào tai mình nữa, cô cảm thấy thời gian như đang ngừng quay. Tất cả từng câu từng chữ YiJung nói cô đều nghe rõ, GaEul run run lông chiếc vòng vào tay nắm cửa. Cô bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà YiJung. Nghe có tiếng động bên ngoài, kô hiểu sao trong lòng YiJung bỗng cảm thấy giật thót. Anh vội chạy ra mở cửa, giống như 1 tên trộm đang lén lút. Kô có ai, tiếng thở phào chưa kịp thốt ra thì chiếc chiếc vòng đập vào mắt. YiJung vội chạy xuống nàh anh hỏi ông Pack :

- Ông Pack, vừa nãy có ai lên phòng của tôi kô ??

- Cô GaEul vừa đến, cậu kô gặp cô ấy ư ?? _ Ông Pack ngạc nhiên

YiJung vội chạy ra ngoài, anh gõ cửa nhà GaEul. Soo Yeon ra mở cửa :

- GaEul, cô ấy có trong đó chứ ?? _ YiJung vội hỏi

- À … con bé đã ngủ rồi _ Soo Yeon trả lời

- Cô ấy về lâu chưa ?? _ YiJung hỏi

- À … um … lâu rồi con bé bảo thấy cậu bận nên chỉ để chiếc vòng ngoài cửa thôi _ Soo Yeon ấp úng _ YiJung cậu cũng mau về đi đã muộn rồi.

YiJung bước đi, anh cảm thấy có gì đó sắp xảy. Buổi tối hôm nay sẽ là sự mở đầu hay dấu chấm hết cho 1 câu chuyện ??
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 19 : Phân Vân


KSV.ME-a733a500885015a7e950cda.jpg



Sáng hôm sau, lại 1 ngày nữa mệt mỏi GaEul ra khỏi nhà với tâm trạng kô mấy vui vẻ. 2 mắt cô sưng húp lên, có lẽ có muốn dấu cũng kô thể dấu nổi JanDi. Có vẻ Vận may còn có chút quan tâm cô gái bé nhỏ này, JanDi bị JunPyo lôi đi từ sáng sớm nên hôm nay xin nghỉ. GaEul ngồi gấp khăn trong quán, tiếng chuông cửa vang lên, cô ngẩng đầu lên thì thấy WoonBin :

- WoonBin sunabe ???

- GaEul, trông em giống với gấu trúc thật đó _ WoonBin bật cười

- Dạ _ GaEul ngại ngùng che mắt _ Sunbae đến có chuyện gì vậy ???

- À, hôm nay anh đến làm nhiệm vụ _ WoonBin cười _ Anh cần GaEul giúp

- Nhiệm vụ ?? _ GaEul ngơ ngác

- Um, Anh có nhiệm vụ phải giúp GaEul vui lên _ Woon Bin nói

- Em … kô cần đâu ạ _ GaEul mỉm cười từ chối

- Kô đc nếu kô hoàn thành nhiệm vụ thì anh sẽ bị cái tên JunPyo xử đấy _ WoonBin nhăn nhó nói _ Vậy GaEul xin nghỉ hôm nay nhé

- Ơ, nhưng quán hôm nay chỉ có mình em, nếu em đi thì ai sẽ ở lại với Kang Suk ??

- Mình kô sao _ Kang Suk từ bên trong vọng ra _ Cậu cứ đi đi, cậu mà ở đây với cái mặt như vậy thì chắc chẳng khách nào dám vào đâu. Cứ đi đi và khi về thì phải cười đấy.

- Vậy chùng ta đi thôi _ WoonBin cười và dẫn GaEul đi

Lại nữa, lại 1 cái kéo tay lôi đi. Nhưng sao cảm giác lúc này lại khác quá, kô ấm áp cũng kô lạnh lùng. chẳng có gì cả. GaEul lên xe đi cùng WoonBin
- Em muốn đi đâu ?? _ WoonBin quay sang hỏi

- Tùy sunbae _ GaEul trả lời

- Vậy … chúng t đến công viên nhé _ WoonBin cười

- Kô _ GaEul giật mình _ Em kô muốn đến đó

- Um _ WoonBin lặng lẽ phóng xe đi _ Vậy anh sẽ đưa GaEul đến 1 nơi để giải tỏa nỗi buồn nhé.
WoonBin cho xe chạy 1 mạch đến bờ biển. GaEul bước ra khỏi xe, giớ biển như ùa vào cô, biền xanh và rạng rỡ. GaEul khẽ thốt lên :

- Đẹp quá

Cô chầm chậm bước về phía biển, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào chân cô. GaEul cúi xuống tháo giày ra, cô bước trên bãi cát mịm và cảm nhận nó. GaEul quay đầu nhìn lại, dấu chân của cô đã bị xóa sạch, sóng đến và làm tan đi dấu chân của cô. GaEul ngồi xuống, cô lướt nhẹ qua cát, rồi đặt lên đấy 1 cái tên. 1 cái tên đang khiến cô đau khổ, sóng đến rồi, cái tên đó cung xbiến mất rồi. Nhưng sao cô vẫn còn cảm nhận được nó, nước mắt cô rơi xuống. WoonBin đứng nhìn cô, anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại …

YiJung đang ở trong phòng làm việc, mọi công việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Anh đang ngồi hoàn thành nốt 1 số giấy tờ thì có tin nhắn từ WoonBin. Tin nhắn dạng Video, YiJung bật lên. Hình ảnh GaEul hiện ra, cô đang khóc sao ?? đôi vai nhỏ bé của cô run lên, gió hất tung tóc cô, sóng biển như đang giận giữ thi nhau ồ ạt đến chỗ cô. YiJung nắm chặt lấy chiếc điện thoại, trái tim anh thắt lại quặn đau, anh muốn lập tức phóng đến chỗ cô, muốn ôm cô vào lòng. Nhưng vì sao lại kô thể cất bước đi, anh giờ như kẻ ngốc chỉ biết nhìn vào chiếc điện thoại xoa mạnh lên màn hình như muốn lau hết nước mắt của cô. Có thể nhìn thấy em nhưng kô thể với tới, liệu đây có phải là khoảng cách xa nhất ???
Chiều hôm ấy, WoonBin đưa GaEul về nhà

- Cảm ơn sunbae đã đi với em cả ngày hôm nay _ GaEul quay lại cúi chào

- Kô có gì, em đã thấy đỡ hơn chưa ?? _ WoonBin cười

- Rồi ạ _ GaEul gật đầu mỉm cười

- Vậy thì tốt rồi _ WoonBin thở phào _ Anh về nhé

- Vâng bb sunbae _ GaEul cúi chào.

GaEul chậm rãi bước vào nhà, cô mệt mỏi ngồi xuống gi.ường. Hôm nay cô đã khóc quá nhiều, mí mắt như muốn đổ sụp xuống nặng trĩu. GaEul ngã nhoài ra gi.ường, cô mệt mỏi nhìn qua cửa sổ, đã cố dằn lòng để nước mắt kô rơi xuống vậy mà sao lại kô thể. Chỉ 1 chút thôi, 1 điều nhỏ gợi về anh thôi cũng đã đủ để làm cô rơi nước mắt. Công viên, cánh đồng hoa, xích đu … tất cả. GaEul nhắm mắt lại để mặc nước mắt cứ rơi, cô muốn quên đi, muốn xa, muốn xóa hết tất cả những gì về anh. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, WoonBin đều đến với cái nghĩa vụ quen thuộc của anh. GaEul rất biết ơn anh vì những gì anh đã giúp cô, có vẻ tâm trang của cô đã ổn định hơn nhiều nhờ anh. Như mọi khi, công việc kết thúc, WoonBin luôn ở lại đợi GaEul và đưa cô về. Đến nhà, GaEul lịch sự cúi chào :

- Cảm ơn sunbae rất nhiều _ GaEul mỉm cười _ Nhờ sunbae mà tâm trạng em đã tốt hơn rất nhiều

- Vậy sao _ WoonBin cười

- Vậy nên sunbae đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ rồi _ GaEul cười

- Ya, GaEul đang đuổi khéo anh đó à ?? _ WoonBin nhăn mặt nhìn cô

- Kô, kô phải đâu _ GaEul vội giải thích _ Chỉ là em kô muốn làm phiền sunbae thôi

- Kô sao, anh kô cảm thấy như vậy là phiền phức _ WoonBin cười _ GaEul … liệu anh có đủ sức để khiến em yêu 1 lần nữa kô ??

- Dạ ?? _ GaEul giật mình

- Anh yêu em GaEul _ WoonBin nhìn vào GaEul

- WoonBin sunbae _ GaEul bật cười _ Sunbae đừng đùa như vậy chứ

- Anh kô đùa đâu, GaEul

- Em … em xin lỗi _ GaEul nói _ Em kô muốn yêu thêm 1 lần nào nữa

- Anh biết, nhưng anh sẽ đợi _ WoonBin nhẹ cười _ Anh về đây

GaEul đứng nhìn theo chiếc xe, trong lòng cô khẽ nhói đau. Cô thật sự muốn tránh xa tình yêu. Cô kô muốn làm WoonBin phải đau khổ, cô kô thể yêu anh vì hình bóng đó vẫn còn trong tim cô.

WoonBin phóng xe đến chỗ gặp của F4, JunPyo, YiJung và JiHoo đều đã có mặt. WoonBin ngồi xuống , JunPyo liền lên tiếng :

- Nghe JanDi nói, dào này cậu chăm chỉ đến chỗ cô ấy lắm thì phải ??

- Um _ WoonBin cười

- Cậu tính làm thật sao ?? WoonBin _ JunPyo hỏi

- Um, lần này thì mình nghiêm túc đây _ WoonBin nói chắc chắn. Câu nói của anh giống như 1 mũi kim đâm thẳng vào tim của 1 người nào đó.

- Cái … cái gì ?? _ JunPyo ngạc nhiên _ Trước là YiJung, bây h là cậu. Ôi chắc mình đến bỏ cái đất nước này mà trốn mất. JanDi sẽ sớm cho mình xuống địa ngục mất.

- Mình sẽ kô làm GaEul khóc đâu _ WoonBin dằn mạnh từng chữ, anh nhìn thẳng vào YiJung _ Kô bao h

- YiJung, nghe nói cậu định tổ chức 1 cuộc triển lãm nữa _ JiHoo lên tiếng thay đổi chủ đề

- Um _ YiJung gật đầu

- Bao giờ vậy _ JiHoo tiếp tục hỏi

- Chắc khoảng tuần sau _ YiJung trả lời _ Mình sẽ gửi giấy mời đến cho các cậu

Nói rồi YiJung đứng dậy, anh bước về phía quầy Bar cùng các cô gái. Như tối hôm đó kô có cô gái nào được anh đưa về cả.

Sáng hôm sau, GaEul đến làm ở quán cháo như mọi khi, cả tối qua cô kô thể nào ngủ đc. Đến chiều khi GaEul tan làm, cô bỗng thấy xe của WoonBin đỗ ngoài cửa chờ cô. GaEul hít 1 hơi thật sâu, cô quyết định phải nói thẳng ra với anh.

- WoonBin sunbae … _ GaEul lên tiếng khi vừa thấy WoonBin

- Được rồi, em lên xe đi đã chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ ?? _ WoonBin như hiểu ý, anh cười nhìn cô

- Nhưng , em cần phải nói rõ với sunbae ngay bây h _ GaEul quả quyết

- Anh biết, nhưng em kô định để JanDi nghe thấy chứ ?? _ Anh nhìn vào trong quán _ Cô ấy chắc sẽ làm ầm lên đấy

- … Vâng _ GaEul đành ngoan ngoãn vào xe
WoonBin phóng xe đưa cô đến 1 công viên, anh lịch sự mở cửa cho GaEul thì cô từ chối:

- Kô sao, em có thể tự mở được _ GaEul mở cửa bước ra _ Em kô yếu đuối như mấy cô người mẫu của sunbae đâu

- Haha GaEul em đúng là khác người _ WoonBin bật cười

- Sao … sunbae lại đưa em đến đây ?? _ GaEul bỗng có chút chạnh lòng khi bước vào công viên. Từ khi kô gặp YiJung cô đã tự cấm mình đến các công viên chơi. Ngay cả việc ngồi xích đu cô cũng kô còn muốn ngồi đó nữa.

- Nghe YiJung nói, GaEul rất thích đi chơi công viên. Nên anh muốn đưa em đến đây _ WoonBin nói

- … Vậy sao _ GaEul giật mình _ Vậy …

- Có chuyện gì sao ?? _ WoonBin hỏi

- Kô … kô có gì, bây h em có thể nói chuyện với sunbae được rồi chứ ??

- Um, được rồi _ WoonBin mỉm cười

- Việc tối qua sunbae nói với em … _ GaEul ngập ngừng

- Um, chuyện tối qua anh nói là thật, đó kô phải 1 trò đùa. Kô có vụ cá cược nào ở đây cả _ WoonBin chắc chắn

- Em … WoonBin sunbae thật sự bây h em kô muốn yêu ai cả. Em cũng kô muốn nhận thêm tình cảm của bất cứ ai nếu tình cảm đó vượt qua tình bạn _ GaEul thành thật nói

- Anh biết _ WoonBin nói _ Nhưng GaEul cũng phải cho anh 1 cơ hội chứ. Anh sẽ đợi cho đến khi GaEul sẵn sàng

- Sunbae, nhưng vậy sunbae sẽ chịu thiệt thòi nhiều đấy _ GaEul thuyết phục _ Tại sao sunbae và YiJung sunbae cứ nhất định phải làm vậy với em chứ ???

- GaEul, em nghe này anh và YiJung đều bị em thu hút. Nhưng YiJung đối với em chỉ là 1 trò chơi, còn anh thì kô _ WoonBin nhìn thẳng vào GaEul _ Em hãy thử quen với anh đi, sau 1 thời gian nếu GaEul cảm thấy vẫn kô thể quên đến lúc ấy anh sẽ bỏ cuộc.

- Nhưng tại sao ?? _ GaEul hỏi

- Vì cái này _ WoonBin lấy tay nhéo má cô 1 cái _ Vì anh muốn thấy nụ cười của GaEul nhiều hơn. Anh sẽ bảo vệ nụ cười ấy.

- Nhưng …

- Thôi được rồi, nếu em thật sự vẫn chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu từ mức bạn bè _ Anh cười nhìn GaEul _ Được chứ ?? Em sẽ kô từ chối chứ, GaEul ???

- Vâng _ GaEul mỉm cười

- Được vậy với tư cách 1 người bạn, Anh muốn mời GaEul cùng anh đến dự triển lãm của SoYiJung bạn của anh. Em đồng ý chứ ??

- Sao ạ ??? _ GaEul ngạc nhiên _ Chẳng phải, mỗi năm YiJung sunbae chỉ tổ chứ triển lãm có 3 lần thôi sao ??? Sao lần này lại có 2 triển lãm gần nhau ??

- Um, anh cũng kô biễt nữa. _ WoonBin tỏ vẻ suy nghĩ _ Nhưng GaEul sẽ đi cùng anh tới đó chứ ??

- Em … em chăc kô đi được đâu _ GaEul từ chối

- Tại sao ?? Em làm vậy anh sẽ buồn đấy _ WoonBin tỏ vẻ buồn rầu _ Hay em kô muốn đi với anh à ??

- Kô, kô phải vậy đâu _ GaEul vội nói

- Vậy là em đã đồng ý _ WoonBin cười _ Được rồi anh đưa em về, ngày mai chắc anh sẽ nhận được giấy mời của YiJung. Anh sẽ báo cho GaEul sau nhé .

- Dạ …?? _ Gaeul chưa kịp phản ứng thì đã bị WoonBin dắt đi

WoonBin đoán kô sai, ngay ngày hôm sau giấy mời của YiJung đã được chuyển đến F4, 4 ngày nữa triển lãm sẽ được tổ chức. Thời gian cứ đều đều trôi, GaEul thì lo lắng, cô vừa mong vừa sợ cái ngày đó đang đên gần. Mọi thứ cảm xúc lẫn lộn trong cô, thật khó chịu. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, JanDi đã bị JunPyo lôi đi từ sáng, đến chiều WoonBin cũng đến đón đưa GaEul đi. Anh đưa GaEul đi make up và shopping, khi ở trong cửa hàng quần áo, GaEul đang ngồi đợi WoonBin chon giầy

- Sunbae, có lẽ em kô thể đến đấy đc đâu _ GaEul lo lắng

- Tại sao ?? _ WoonBin vẫn mải mê chọn lựa những đôi giầy

- Vì … sunbae biết mà _ GaEul nhăn nhó

- Um, anh biết. Nhưng chẳng lẽ GaEul định trốn thế mai sao ?? _ WoonBin tới bên cô và ngồi xuống trước mặt cô

- Kô, chỉ là em chưa thực sự sẵn sàng _ GaEul cúi mặt xuống

- Em hãy tin ở mình chứ GaEul, em là 1 cô bé can đảm mà đúng kô ?? _ WoonBin cười

- Vâng _ GaEul mỉm cười nhìn anh

- Nào _ WoonBin nâng bàn chân của GaEul lên và xỏ giầy vào cho cô. 1 chiếc giầy màu đen huyền có đính những viên đá lấp lánh _ Cô bé lọ lem, em sẽ đến buổi triển lãm cùng anh chứ _ WoonBin vui vẻ đưa tay ra trước mặt GaEul

- … Vâng _ GaEul mỉm cười và nắm lấy tay anh

Tại đại sảnh của, mọi người đã đến đông đủ chỉ còn thiếu GaEul và WoonBin.

- Ya, kô biết 2 người này làm cái gì mà lâu vậy chứ ?? _ JunPyo cằn nhằn

- Mà tại sao tự nhiên WoonBin sunbae lại muốn GaEul đi cùng vậy ?? _ JanDi thắc mắc

- À … chắc cậu ta kô có cô nào đi cùng _ JunPyo vội lấy 1 lí do

- Cái gì ??? Vậy là GaEul chỉ là người thay thế thôi sao ?? _ JanDi nổi nóng

- Kô, kô phải thế _ JunPyo hoảng sợ anh vội nhìn JiHoo cầu cứu.

- Vì cậu ấy muốn giúp Gaeul thồi, em đừng lo JanDi _ JiHoo mỉm cười nói với JanDi

- Giúp ?? Nhưng đưa GaEul đến đây liệu có phải là giúp cô ấy kô ??? _ JanDi lo lắng

- Đừng lo WoonBin có cách của cậu ấy mà _ JiHoo nói

- Vâng, mong là WoonBin sunbae giúp được. _ JanDi thở dài

- Cảm ơn nha, lần này cậu đã cứu mình đấy _ JunPyo quay sang vỗ vai JiHoo

- Cậu làm ơn lần sau đừng đưa ra những lí do nhớ ngẩn như vậy là được rồi _ JiHô lắc đầu

- Này , cậu còn dám nói thế à _ JunPyo nổi nóng

- Yo mem, JunPyo cậu lại nổi nóng nữa đấy à ?? _ WoonBin từ ngoài bước vào

- WoonBin , sao cậu tới muộn thế _ JunPyo xông đến _ Làm mình suýt chết dưới tay của JanDi

- Sorry, nhưng bù lại mình đưa đến đây 1 nàng công chúa đấy thôi _ WoonBin cười

Mọi người quay lại thì thấy Gaeul bước vào, trông cô thật sang trong và quyến rũ với chiếc váy màu ghi hở lưng, mái tóc được cặp lên, 1 vài lọn tóc rơi xuống càng làm tăng them vẻ đẹp của cô. Trông cô khác hẳn với hình ảnh đáng yêu hàng ngày, mà thay vào đó là vẻ đẹp chững trạc hơn rất nhiều.

- GaEul, là cậu sao ?? _ JanDi ngạc nhiên

- JanDi _ GaEul mỉm cười

- Trông cậu thật đẹp _ JanDi chạy đến

- Cậu cũng vậy mà

- Được rồi, chúng ta đã có mặt đầy đủ thì mau vào thôi _ JiHô nói

- Ơ, nhưng chẳng phải YiJung sunbae vẫn chưa đến mà _ JanDi hỏi

- Cậu ta đã đến trước lâu rồi, nhưng bận chuẩn bị nên bảo chúng ta vào trước _ JunPyo giải thích
Mọi người bước vào thì có 1 tiếng nói vang lên khiến WoonBin giật nảy mình

- Này, các người có biết tôi là ai kô hả, mau tránh ra để tôi vào

- Kô được, cô kô cso giấy mời kô thể vào được _ Người bảo vệ kiên quyết

- Jae Kyung, cô … tại sao cô lại ở đây ?? _ JunPyo giãy nảy lên khi vừa thấy Jae Kyung

- JunPyo, may quá, mau bảo bọn họ để tôi vào đi _ Jae Kyung vui mừng gọi

- Cô ấy đi cùng chúng tôi _ JunPyo nói vưới người bảo vệ

- Thật may quá, thiếu chút nữa là bỏ lỡ _ Jae Kyung vui vẻ

- Sao cô lại ở đây ?? _ WoonBin hỏi

- Nghe nói YiJung mở cuộc triển lãm, dĩ nhiên tôi phải đi rồi _ Jae Kyung nói _ Nhưng vì cậu ta bận quá nên tôi gặp lấy giấy mời được nên mới bị mắc kẹt

- Thật xấu hổ _ JunPyo lắc đầu

- Này, cái tên đầu mì tôm kia cậu muốn ăn đòn hả ?? _ Jae Kyung dọa

- Thôi chúng ta mau vào trong đi _ JiHô can

- Ý, WoonBin hôm nay cậu dẫn cô nào tới vậy _ Jae Kyung tò mò quay sang cô gái bên cạnh WoonBin _ GaEul !!!!!!!!!

- Chào Unni _ GaEul mỉm cười cúi chào Jae Kyung

- Sao … sao em lại đi cùng WoonBin _ Jae Kyung ngạc nhiên _ Chị tưởng em và Yi …

- Jae Kyung, chúng ta nói chuyện 1 chút _ JunPyo vội bịt miệng kéo Jae Kyung sang 1 bên _ GaEul và YiJung đã chia tay rồi

- Sao ?? _ Jae Kyung kêu lên

- Cô nhỏ tiếng 1 chút được kô ?? _ JunPyo cằn nhằn

- Cái tên đáng chết đó, sao có thể làm tổn thương 1 cô gái tốt như vậy chứ ?? _ Jae Kyung bực mình nói

- Là GaEul lên tiếng trước _ JunPyo giải thích

- Cái gì _ Kêu lên đợt 2 _ Thật sao

- Đúng vậy

- Nhưng … tại sao GaEul lại cùng đi với WoonBin ?? _ Jae Kyung hỏi

- WoonBin nói cậu ta muốn theo đuổi cô ấy _ JunPyo nói

- Vậy … vậy sao ?? _ Jae Kyung giật mình

- Thôi cô hiểu đến đấy được rồi _ JunPyo vội giục _ Chúng ta mau vào thôi

- À … um _ Có chút buồn trên khuôn mặt của cô

Vào đến hội trường, bóng dáng YiJung xuất hiện, anh đang tiến đến chỗ F3. GaEul bỗng cảm thấy lo lắng

wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x448.
kjlkioj.jpg


. Bỗng WoonBin nắm chặt lấy tay cô :

- Hôm nay, GaEul là công chúa của anh. Em nhớ chứ _ Anh mỉm cười nhìn cô

- Vâng _ GaEul cười đáp lại

- Việc chuẩn bị đến đâu rồi _ JiHoo hoie

- Tốt, rất vui vì các cậu đã đến _ YiJung cười nhìn mọi người . Ánh mắt anh bỗng dừng lại khi thấy GaEul, khuôn mặt anh hơi biến sắc. Nhưng YiJung vội chuyển hướng nhìn _ Jae Kyung cô cũng đến sao ??

- Đúng vậy, cậu thật vô tâm kô gửi giấy mời cho tôi khiến tôi khổ sở với mấy tên bảo vệ đấy _ Jae Kyung trách

- Xin lỗi, tại công việc bận quá _ YiJung cười trừ

- YiJung _ 1 giọng nói cất lên, kèm theo là 1 dáng người cao , 1 khuôn mặt đẹp gần như hoàn mỹ với Body chuẩn kô cần chỉnh với nước da hơi nâu

- Yo, cậu bảo bận. Là với người đẹp này sao ?? _ WoonBin lên tiếng

- À , đây là Miranda người mẫu đại diện cho “Top Girl” _ YiJung giới thiệu

- Chào mọi nười _ Miranda mỉm cười

- Cô ấy nói tiếng hàn sõi quá _ JanDi lên tiếng

- Cảm ơn _ Miranda cười

- Vậy mọi người vào trong đi _ YiJung nói

Buổi triển lãm đã bắt đầu, mọi sản phẩm đều được trưng bày đẹp mắt. Xuất hiện trước mắt GaEul là những chiếc bình bằng gốm được trạm khắc tinh xảo với đủ mọi kiểu hình dáng. Nếu là ngày trước thì chắc chắn GaEul sẽ cảm thấy vô cùng thích thú với những sản phẩm này. Nhưng bây h cô thật sự kô thể cảm nhận gì về chúng, đã 3 ngày cô kô ngủ được. GaEul cảm thấy mệt mỏi trong người. Cô khéo léo từ chối đi 1 vòng cùng WoonBin, cuối cùng anh bị Jae Kyung lôi đi. GaEul đứng 1 mình trong hội trường rộng lớn. Đầu óc Gaeul quay quồng, cô như muốn ngã xuống thì 1 bàn tay đỡ lấy cô, 1 giọng nói vang lên khiến trái tim cô loạn nhịp :

- Em kô sao chứ ?? _ YiJung nhìn cô

- … kô … em kô sao _ GaEul vội đứng vững, cô cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh

- Em chắc chắn chứ ?? _ YiJung hỏi lại lần nữa

- Em kô sao, sunbae mau quay lại với buổi triển lãm đi _ GaEul vội nói _ Em đang đợi WoonBin sunbae

- Đươc … _ YiJung cảm thấy khó chịu trong lòng, rồi anh bỏ đi. Khi quay lại nhìn cô, YiJung liền gọi _ Thư kí KIM

GaEul đứng lại đó 1 mình, cho đến h tim cô vẫn chưa trở lại bình thường được. Lại 1 lần nữa anh đỡ cô khi cô sắp ngã. Sự ấm áp, lo lắng, nó khiến GaEul cảm thấy ấm áp và vui. Nhưng cô vẫn cố tình trốn tránh những cảm giác đó. Bỗng 1 người đàn ông mặc vest đen tiến đến chỗ GaEul :

- Cô Chu _ Ông ta lịch sự cúi đầu

- Dạ _ GaEul cúi đầu chào đáp lễ

- Mời cô theo chúng tôi _ Người đàn ông nói

- Đi … đi đâu ạ ??? _ GaEul ngơ ngác

- Cậu chủ dặn đưa cô đến phòng nghỉ cho khách _ Ông ta nói tiếp

- Ya, tôi kô đi đâu _ GaEul liền lùi lại, cô tỏ rõ dáng vẻ phòng thủ

- Kô, cậu chủ nói cô hãy đến đó nghỉ ngơi 1 chút _ Người đàn ông như đoán được _ Chỉ là muốn cô chợp mắt 1 chút.

- Hả … à vâng _ GaEul ngượng đỏ mặt _ Nhưng tôi phải đợi …

- Chúng tôi sẽ báo cho cậu WoonBin _ Người đàn ông cúi người _ Mời cô

- Vâng _ GaEul lon ton theo sao người đàn ông

Đứng ở 1 nơi cách đấy kô xa, YiJung khẽ thở dài khi thấy cô đã đi cùng ông Kim. Anh bước vào bên trong buổi lễ. 30’ sau, YiJung đến phòng nghỉ của khách VIP vừa thấy anh ông Kim lên tiếng :

- Cậu chủ …

- Suỵt _ YiJung ra hiệu im lặng , rồi anh đẩy cửa bước vào

GaEul đang ngủ ngon lành trên gi.ường, trông cô ngủ như 1 thiên thần. YiJung nhẹ nhàng bước đến bên cô, anh ngồi xuống bên cô. Đôi môi cô thỉnh thoảng chu lên bướng bỉnh, lúc thì mấp máy môi giống như đang ăn 1 thứ gì đó rất ngon lành. YiJung bật cười, anh nhẹ vuốt mái tóc trên má cô. Rồi anh đứng dậy định quay đi thì bỗng GaEul nói mê :

- YiJung …

Anh giật mình quay lại, những giọt nước mắt bỗng rơi xuống trên khuôn mặt say ngủ của cô. YiJung đau đớn lại ngần, anh lấy tay vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên má cô rồi nhẹ nói :

- Nghĩ đến anh khiến em đau đớn đến vậy sao ??? GaEul

Anh hôn nhẹ lên giọt nước mắt thấm trên tay mình rồi quay lưng vội bước đi. YiJung đi chưa lâu thì GaEul tỉnh dậy, lúc ngủ cô cảm nhận được 1 hơi ấm ở bên mình. 1 bàn tay chạm nhẹ vào má cô, 1 bàn tay có mùi của gốm.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHÁP 20 : NHỚ


58eef7f4a1a819bc897312fe96d8c90f1242141552_full.jpg



YiJung chầm chậm bước ra khỏi khu dành cho khách VIP, đến đại sảnh anh bỗng gặp WoonBin đang hớt hải chạy lại

- YiJung cậu có thấy GaEul đâu kô ??? Mình tìm cô ấy nãy h mà kô thấy _ WoonBin lo lắng hỏi, mồ
hôi từ mặt anh rơi xuống

- … Um, cô ấy đang ngủ ở trong _ YiJung ngập ngừng trả lời, sự ích kỉ bỗng dưng lớn lên trong lòng anh. Lòng đố kị, tức giận xâm chiếm khiến anh khó bật thành lời

- Tại … tại sao cô ấy lại ở đấy _ WoonBin cau mày

- Ông Kim thấy cô ấy có vẻ mệt nên dẫn cô ấy đến đây rồi đi báo cho mình _ YiJung nói

- Vậy à _ WoonBin nhẹ nhõm nói _ Vậy mình vào gặp cô ấy

- Khoan đã … _ YiJung bỗng gọi giật WoonBin lại _ Cậu … thật sự yêu GaEul ???

- … Um _ WoonBin quay lại nhìn YiJung

GaEul bước ra khỏi phòng, cô sợ mọi người lo lắng khi kô thấy cô đâu nên nhanh chóng ra khỏi đó. Đến gần đại sảnh cô nghe có giọng WoonBin :


- Mình thật sự thích GaEul _ WoonBin trả lời

- …

- Vậy cậu thì sao ?? YiJung. Cậu có yêu cô ấy kô ?? _ WoonBin nhìn YiJung

- … _ YiJung giật mình trước câu hỏi của WoonBin. Nhưng đâu chỉ có 1 mình anh mà còn có cả trái tim của GaEul nữa. Nó cũng đang run lên từng nhịp _ Kô … đó chỉ là 1 trò chơi.

- Cậu là 1 kẻ ngốc YiJung _ WoonBin nói

- Nếu cậu yêu GaEul thì cậu cứ yên tâm. Mình kô bao h đụng đến người con gái của bạn mình đâu _ YiJung lạnh lùng đáp

- Cậu … _ WoonBin chưa kịp lên tiếng thì GaEul bước ra

- Oppa, _ Cô cất tiếng gọi rồi chạy về phía anh _ Em cảm thấy hơi mệt , oppa đưa em về sớm được chứ ??

- Hả … à um _ WoonBin hơi bất ngờ về cách xưng hô của GaEul _ Được vậy chúng ta vào trong báo với JanDi.

- Vâng _ GaEul khẽ gật đầu, cô cố gắng lảng tránh cái nhìn đầy bất ngờ của YiJung

- Vậy mình đi trước đây _ WoonBin quay sang YiJung

- Tạm biệt sunbae _ GaEul khẽ cúi đầu

- Tạm biệt _ YiJung lạnh lùng nói rồi bước đi. Đó giống như 1 dấu chấm kết thật sự.

Suốt trên chặng đường về GaEul kô nói câu gì, cô chỉ yên lặng nhìn về phía trước. Khi đến nhà GaEul nhẹ cúi đầu chào WoonBin :

- Cảm ơn sunbae về ngày hôm nay

- Kô có gì, … mà anh thích GaEul gọi anh là Oppa hơn đấy _ WoonBin cười

- Dạ _ GaEul hơi đỏ mặt lúng túng

- Thật sự lúc đấy anh cũng hơi bất ngờ về cách xưng hô đó đấy _ WoonBin nói

- … Vì … _ GaEul lúng túng giải thích

- Kô sao, cho dù hôm nay GaEul gọi như thế vì lí do gì đi chăng nưa thì anh vẫn cảm thấy rất vui. Cảm ơn em _ WoonBin cười _ Em mau vào ngủ sớm đi

- Dạ _ GaEul cúi đầu chào

2 ngày sau, các bài báo đưa tin về cuộc tình của thiên tài làm gốm So YiJung và Miranda người mẫu đại diện cho “Top Girl”ngày càng nhiều. JanDi và Kang Suk cố gắng dấu tất cả các tờ báo có liên quan đến những tin đó đi để GaEul kô thấy. Nhưng đâu thể giấu cả đời 1 chuyện như vậy. Trong 1 lần đi giao hàng về GaEul đi ngang qua 1 sạp báo, hình ảnh của YiJung đạp vào mắt cô. GaEul đứng sững lại, kô hiểu tại sao cô lại cảm thấy đau và muốn khóc. Về đến quán cháo, GaEul hỏi :

- Kang Suk, các tờ báo của 2 ngày hôm nay đâu ??

- Hả _ Kang Suk giật nảy mình đến nỗi suýt thì làm rơi cái bát trên tay _ Sao … sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó

- Cậu rốt cuộc đang giấu mình chuyện gì ? _ GaEul nhìn Kang Suk

- Kô, kô có gì đâu mà _ Kang Suk lúng túng

- Có chuyện gì vậy ?? _ Đúng lúc đó JanDi từ bên trong chạy ra

- Jan … JanDi, GaEul bỗng dưng cô ấy hỏi về chuyên mấy tờ báo _ Kang Suk vội chạy tới chỗ JanDi

- Gaeul, cậu hỏi chuyên đó làm gì ?? _ JanDi dò hỏi _ Từ trước đến h cậu có quan tâm đến mấy tờ báo đâu ???

- Cả cậu cũng cố tình giấu mình sao ? _ GaEul nhìn JanDi

- Giấu chuyện gì cô ?? _ JanDi giả ngây

- Chuyện của YiJung phải kô ?? _ GaEul nói _ Mình biết rồi

- Hả ??? Sao cậu lại biết chứ ?? _ JanDi giật mình _ Kang Suk !!!!!! Cậu nói phải kô ?

- Kô, kô phải mình đâu, mình thề đấy _ Kang Suk giơ tay lên

- Kô phải cậu ấy đâu _ GaEul lên tiếng _ Cậu nghĩ có thể giấu được 1 chuyện như vậy sao JanDi ??

- GaEul _ JanDi nhìn GaEul vẻ biết lỗi _ Mình xin lỗi mà, chỉ tại mình kô muốn cậu buồn thôi.

- Ai bảo cậu là mình sẽ buồn chứ ?? _ Gaeul tỏ vẻ giận

- Cậu kô buồn thật sao ?? _ JanDi ngạc nhiên

- Kô _ GaEul chắc chắn _ YiJung quen ai thì đâu liên quan gì đến mình chứ

- Cậu thật sự kô sao chứ ?? _ JanDi nhìn GaEul

- Kô sao, vì sao mình phải buồn vì 1 người xa lạ chứ _ GaEul nói. Sao cái từ “ Xa lạ ” nói ra khó thế, nó khiến cô cảm thấy đắng đắng trong miệng và cay trên khóe mắt.

- Vậy thì tốt rồi, vậy mà mình cứ lo _ JanDi thở phào

- Đúng vậy, hại mình 2 hôm nay cứ phải đọc báo 1 cách lén lút _ Kang Suk cũng vuốt ngực

- Có chuyện gì mà quán cháo hôm nay vui vẻ vậy ?? _ WoonBin đẩy cửa bước vào

- WoonBin sunbae _ GaEul quay lại

- Em khỏe chứ GaEul ?? _ WoonBin cười nhìn cô
- Vâng em vẫn khỏe _ GaEul mỉm cười

- Này, 2 người đừng coi tôi kô tồn tại thế chứ _ Jae Kyung lấp ló đằng sau WoonBin lên tiếng

- Unni, unni cũng đến sao ?? _ GaEul hỏi

- Um, chị đến thăm em và JanDi đây. Có cả bánh ngọt nữa nè _ Jae Kyung vui vẻ giơ túi bánh lên

- Bánh ngọt _ Kang Suk kêu lên _ Ôi Jae Kyung, chị thật tuyệt vời

- Ê, tôi có nói là cho cậu đâu _ Jae Kyung trơn mắt dọa khi thấy Kang Suk hớn hở chạy đến

- Hả ???? Tại sao lại kô có tối chứ _ Mặt Kang Suk bỗng tiu ngiủ như bánh đa gặp nước

- Ha haha vì cậu béo thế rồi nên tôi muốn tốt cho cậu thôi _ Jae Kyung cwoif trêu chọc

- Ha hahahaha đúng đó _ JanDi và GaEul bật cười theo

- Các … các người thật quá đáng. Hội ngwoif gầy các người biết gì đến nỗi khổ của những người béo chúng tôi chứ ?? _ Kang Suk tỏ vẻ giận dỗi

- Thôi được rồi, kô bắt nạt ông chủ mũm mĩm của chúng ta nữa _ Jae Kyung cười _ Đây có phần cho cậu mà.

- Chị đúng là thiên thần của lòng em _ Kang Suk mắt sáng như sao nhìn về phía Jae Kyung.

- Được rồi, vậy để em đi pha trà _ GaEul cười. Cô bỗng vấp vào chân bàn suýt ngã. WoonBin vội đỡ lấy cô

- GaEul, em phải cẩn thận chứ _WoonBin cau mày nói

- … Dạ _ GaEul ngơ ngác 1 lúc _ À, hết trà rồi, để em chạy đi mua

- Để anh đưa em đi _ WoonBin nói


- Kô cần đâu ạ, em đi 1 mình được rồi _ GaEul từ chối rồi chạy nhanh ra khỏi quán.

Cô bước đi từng bước thật chậm, vừa nãy khi WoonBin đỡ cô. Có 1 cảm giác gì đó bỗng dậy lên trong cô. 1 câu nói bỗng vang lên trong đầu cô lúc đó : Vậy có lẽ anh phải luôn ở bên GaEul thôi. Để luôn đỡ em khi em bị ngã, nếu GaEul bị thương thì anh sẽ rất lo lắng đấy ” Nó khiến tin cô nhói đau, 1 cảm giác nhớ nhung. Khi WoonBin đỡ lấy cô, có 1 chút thât vọng trong lòng cô, cô đang đợi cái gì chứ ?? Cánh tay quen thuộc hay hơi ấm của anh ?? GaEul kô tai fnào lí giải nổi con tim mình. Cô cứ bước đi mà dần quên mất nhiệm vụ đi mua trà cảu mình. Theo cảm tính GaEul bước trở về nhà, khi nhận ra thì đã quá muộn cô đã đi loanh quanh gần 1 tiếgn rồi. GaEul bỗng nhìn thấy chiếc xích đu, cô bước lại gần, từng cơn gió nổi lên báo hiệu 1 cơn mưa sắp đến. GaEul đến chỗ xích đu, cô nhẹ vuốt lên nó rồi ngồi lên đó. Cô đu đưa nhẹ để tận hưởng những cơn gió như hồi xưa cô vẫn thường làm mỗi khi có chuyện buồn. Mỗi lần như vậy cô sẽ thấy thoải mái trong lòng. Nhưng lần này lại khác, cho dù có ngồi đây lâu hơn nữa thì nỗi buồn trong lòng cô cũng kô thể vơi đi phần nào cả. Ngày xưa khi GaEul còn bé người hay đẩy xích đu cho cô là bố, Còn bây h cô lại nhớ cái bàn tay đẩy xích đu cho cô lại là bàn tay của 1 ngệ nhân gốm nổi tiếng. Cô cảm thấy nhớ cái cách anh đẩy cô lên cao, nhẹ nhàng cẩn thận, lúc nào cũng thúc trực đằng sau. Bất cứ lúc nào nếu cô ngã thì cách tay ấy đều có thể đỡ lấy cô, cánh tay ấy cho cô 1 cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng lí trí của cô lại kô cho phét cô yêu đôi bàn tay ấy, kô cho phép cô nhớ đến những cảm giác ấy. “ Tạch ” 1 hạt mưa rơi xuống tay cô, GaEul khẽ ngẩng đầu lên. 1 hạt, 2 hạt , 3 hạt … đều đều chậm rãi, từ khóe mắt cô bỗng thấy cay cạy, là do mưa hay nước mắt đang rơi ??? Liệu mưa có vị mặn chát thế này kô ?? Có vị đắng như thế kô ?? Hay chỉ có nước mắt mới có ??? GaEul run lên dưới cơn mưa, ánh mắt cô tối xầm lại, nặng trĩu. Những hạt mưa cứ vô tình thấm ướt đôi vai bé nhỏ đang run rẩy của GaEul. 1 cơn mưa làm tổn thưởng 2 trái tim, Chiếc Lotus Exige S240 cũng đang có 1 trái tim đang đau đớn vì mưa. Ánh mắt luôn dõi theo cô từ suốt đọan đường. Mưa kô thấm vào người anh nhưng vẫn gây nên nỗi đau trong lòng anh. YiJung đấm mạnh vào vô lăng, ánh mắt đau khổ căm tức.

Vì sao 1 Play Boy như anh lại luôn cảm thấy mình vô dụng trước cô gái bé nhỏ như thế ??? Vì sao anh kô thể đủ can đảm để chạm vào em ?? Vì sao đối với anh em lại xa như vậy ???

GaEul co người lại trên chiếc xích đu, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cô lại thấy nhớ hơi ấm của anh. Sao lại đau khổ như thế chứ ?? “So YiJung nếu anh có mặt ở đây ngay lúc này … thì em sẽ cho anh biết cảm xúc của em …” GaEul khẽ thì thầm. Và cô dặt niềm tin vào 1 chuyện xa vời, nước mắt của cô rơi xuống theo những hạt mưa. Người ta nói nếu hi vọng càng nhiều thì khi thất vọng sẽ rất đau khổ, GaEul mím chặt môi, cô nhận ra rằng cái điều cô đang mong đợi là vô vọng. GaEul đứng bật dạy, cô bỗng cảm thấy chóng mặt, đôi mắt của cô nặng trĩu … dần dần nó nhắm lại. GaEul ngã xuống nhưng cô kô thấy đau, 1 bàn tay đỡ lấy cô, hơi ấm này và giọng nói thật quen thuộc. Liệu có phải là anh kô, YiJung ???
GaEul thiếp đi, khi cô tỉnh dậy th.ì thấy vẻ mặt của mẹ cô và chị Soo Yeon đang lo lắng ngồi bên cạnh. Đằng sau thì JanDi đang đi đi lại lại, vừa thấy cô tỉnh dậy mọi người vội vàng, người thì đem thuốc, người thì mang khăn. JanDi thì vừa khóc vừa trách cô, rồi quay sang phía cửa phòng gọi :

- Sunbae, cô ấy tỉnh rồi

GaEul bỗng cảm thấy hồi hộp, cô cố nhướn người lên để có thể nhìn thấy hình dáng mà cô mong chờ.

- Em kô sao chứ GaEul ?? _ WoonBin vội mở cửa bước vào

- … Sunbae ??? _ Đôi mắt GaEul có chút thất vọng, nước mắt như bắt đầu xâm chiếm lấy đôi mi

- Em kô sao chứ ?? Em làm gì mà lại đi dầm mưa như thế hả ?? _ Anh tức giận mằng cô

- Em … em xin lỗi _ GaEul cúi mặt xuống, nỗi thất vọng trong lòng cô ngày càng lớn.

Cùng lúc ấy ở căn phòng đối diện, Quản gia Pack khẽ đẩy cửa phòng :

- Có cậu JiHoo đến, thưa cậu chủ _ Ông khẽ cúi người nói

- JiHoo, cậu đến có việc gì vậy _ YiJung nói, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài

- Mình vừa từ nhà GaEul về _ JiHoo ngồi xuống 1 chiếc ghế đối diện

- Um _ YiJung khẽ lên tiếng

- Nghe nói Gaeul bị ngất ở công viên _ JiHoo nói và chăm chú nhìn YiJung

- Mình biết _ YiJung vẫn kô quay đầu lại

- Là cậu đã đưa cô ấy về nhà à ??

- Chỉ là tình cờ thôi _ YiJung nói

- Tình cờ ?? _ JiHoo tỏ vẻ ngạc nhiên _ Tình cờ cậu bỏ việc ở công ti trở về lúc 3h chiều và đến tận 5h mới về đếnnhà ???

- Mình có chút việc nên về hơi muộn _ YiJung cố phủ nhận

- Cậu kô sang thăm cô ấy à ?? _ JiHoo hỏi

- … Kô _ YiJung lạnh lùng trả lời , ánh mắt anh nhìn sang phía cửa sổ nhà cô, có chút buồn và nuối tiếc trong đôi mắt đó _ chẳng phải đã có WoonBin rồi sao ??

showphoto


- … _ JiHoo thở dài đứng dậy _ Cậu biết kô YiJung, tuy cậu là Play Boy của F4 nhưng trong chuyện tình cảm cậu còn ngốc hơn cả JunPyo đấy.

- Gì ??? _ YiJung quay lại

- Cậu hãy tự suy nghĩ đi, nếu cậu còn tiếp tục lừa dối bản thân mình thì cậu sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình đấy. YiJung ạ _ JiHoo bước ra ngoài _ Mình về đây

Bên phòng GaEul, mọi người đã ra ngoài chỉ còn lại WoonBin và GaEul

- Em cảm thấy đỡ hơn chưa ?? _ WoonBin lo lắng hỏi

- Em thấy đỡ hơn rồi sunbae yên tâm _ GaEul mỉm cười

- Vậy anh yên tâm rồi _ WoonBin thở phào

- … Sunbae, em muốn hỏi _ GaEul ngập ngừng

- Có chuyện gì vậy ?? _ WoonBin hỏi

- Có … có phải sunbae đã đưa em về nhà kô ?? _ GaEul nhìn WoonBin

- … _ WoonBin im lặng, trên mặt anh có gì đó do dự _ Phải, lúc đấy may mà anh đến kịp.

- Vậy sao ?? _ GaEul nói, ánh mắt cô buồn rầu vô vọng _ Em muốn ngủ, sunbae cũng về đi

- Vậy anh về đây _ WoonBin đứng dậy và bước ra khỏi phòng
GaEul quay mặt về phía cửa sổ, nước mắt cô rơi xuống, cảm giác thất vọng thật khó chịu.

Có phải đó chỉ là 1 giấc mở ??
Anh chỉ có thể là ảo ảnh thôi sao ???
Là cảm giác nhớ nhung khiến em nhầm lẫn hay đó thật sự là anh ??
Trò đùa này biết bao giờ mới có thể kết thúc ???
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 21 : Bỏ cuộc

wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 650x475 và nặng 123KB.
breaking3.jpg



Sau 2 ngày nghỉ ngơi ở nhà, GaEul tỉnh dậy và bắt đầu quay lại với công việc làm thêm của mình. Cô bước ra ngoài cổng thì gặp Soo Yeon đang đi vào

- Unni _ GaEul cúi đầu chào

- Em cảm thấy thế nào rồi ?? Đã đỡ hơn chưa ?? Hay em xin nghỉ ngày hôm nay đi - Soo Yeon lo lắng nhìn GaEul

- Em kô sao Unni đừng lo lắng _ GaEul mỉm cười

- Thật chứ ?? _ Soo Yeon nghi ngờ _ chị thấy sắc mặt em vẫn còn tái lắm

- Em kô sao _ GaEul lảng đi

- GaEul, em có chuyện gì muốn hỏi chị kô ?? _ Soo Yeon hỏi

- Dạ ?? _ GaEul ngạc nhiên _ À … vâng

- Vậy em hỏi đi _ Soo Yeon chờ đợi

- Unni … tối hôm đó … là WoonBin sunbae đã đưa em về ?? _ GaEul ngập ngừng hỏi, ánh mắt cô nhìn Soo Yeon như mong đợi 1 câu trả lời “ Kô ”

- … Um,Chính cậu ta đã đưa em về _ Soo Yeon khẽ gật đầu

- Vậy sao ?? _ GaEu lkhẽ thở dài, 1 nụ cười buồn và thất vọng thoáng qua trên môi cô

- GaEul … _ Soo Yeon nhìn GaEul nói _ Kô phải bất cứ câu trả lời nào cũng đúng, đôi lúc em nên tin vào cảm giác của mình.

- Unni nói thế nghĩa là sao ?? _ GaEul nhìn Soo Yeon _ Unni muốn em phải làm sao ?? Chờ đợi 1 điều kô tưởng ư ??

- GaEul …

- … em kô sao . Em đi đây, unni mau vào nhà đi _ GaEul cúi chào rồi bỏ đi.

Bước ra ngoài cổng cô bỗng thấy xe của WoonBin đã đỗ ở đó


- Sunbae ?? _ GaEul ngạc nhiên

- GaEul, từ bây h anh sẽ là tài xế riêng của em _ WoonBin tươi cười nhìn cô _ Để tránh việc như vừa rồi xảy ra

- Dạ ?? _ GaEul vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên

- Đi nào, em kô muốn đến chỗ làm muộn chứ _ WoonBin vội giục và mở cửa xe cho cô

- … Vâng _ GaEul khẽ mỉm cười, cô kô cố từ chối như mọi khi mà lại bình thản chấp nhận
Chiếc xe lăn bánh, cảm xúc của cô cũng cứ thế chuyển động theo từng vòng quay. Đến quán cháo WoonBin bỗng lên tiếng :

- GaEul, chúng ta hẹn hò nhé ??

- Hả _ GaEul ngơ ngác quay sang nhìn anh

- Anh kô muốn nhìn GaEul cứ mãi như thế này _ WoonBin nắm lấy tay GaEul _ Anh muốn nhìn thấy GaEul cười nhiều hơn, em có muốn thử kô ?? Chúng ta sẽ hẹn hò trong 1 thời gian.

- Em ... _ GaEul ngạc nhiên

- Anh nhất định sẽ khiến GaEul hạnh phúc _ WoonBin chắc chắn _ Em hãy thử tin anh 1 lần đi

- … Vâng _ GaEul khẽ gật đầu

- Vậy em vào trong đi, chiều anh sẽ đợi em _ WoonBin vẫy tay chào cô

- Chào sunbae _ GaEul cúi đầu và bước ra khỏi xe

Cô đã cố gắng từ bỏ cuộc chơi, để lại cái hình bóng đang đeo bám cô ở 1 góc khuất trong trái tim để cố gắng chấp nhận 1 hình bóng mới. Nhưng liệu cô gái bé nhỏ này có làm được điều đó ?? Hay sẽ đến 1 ngày cô nhận ra thứ gì đang lớn lên trong cô khiến cô kô thể từ bỏ. Đến lúc ấy cô sẽ đau khổ hay cười hạnh phúc ???

Vài ngày sau, GaEul bước vào nhà với nụ cười thật tươi trên môi. Mẹ cô từ trong bếp đi ra hỏi

- GaEul, dạo này trông con có vẻ rất vui ???

- Vâng, tâm trạng con khá hơn nhiều rồi _ GaEul vui vẻ trả lời

- Nghe JanDi nói dạo này em hay đi cùng WoonBin ?? _ Soo Yeon hỏi

- Vâng, nhờ WoonBin sunbae mà tâm trạng em mới vui thế này _ Cô cười nói

- Vậy à _ Soo Yeon nhìn GaEul

- Vâng, em vào phòng đây _ GaEul vội lảng tránh ánh mắt của Soo Yeon và đi nhanh vào phòng

Tối đến, Soo Yeon gõ cửa phòng GaEul

- Unni tìm em có việc vì ??

- Chị chỉ muốn tâm sự với em 1 chút thôi mà _ Soo Yeon cười và đến ngồi xuống cạnh cô _ Ngày kia anh Sang Woon sẽ đến đón chị

- Sao ??? Unni ở lại đây đi _ GaEul phụng phịu _ Em kô để anh rể đưa unni đi đâu

- Kô được, chị phải về chứ. Nếu chị kô về chắc anh Sang Woon của em sẽ kô thể làm việc gì ra hôn
hết _ Soo Yeon bật cười

- Vậy unni phải giữ liên lạc với em đấy _ GaEul ôm chầm lấy Soo Yeon _ Cả cháu nữa, thằng nhóc chưa ra đời, cháu phải nhắc mẹ liên lạc với cô đấy nghe chứ _ GaEul ấn nhẹ vào bụng Soo Yeon

- Thôi được rồi, em làm thằng bé sợ đấy _ Soo Yeon trêu

- Con lâu, nó chắc chắn sẽ thik em hơn unni đấy _ GaEul chu môi lên trêu chọc

- Được rồi, … vậy chuyện của em và WoonBin là sao ?? _ Soo Yeon hỏi

- … thì chẳng phải Unni nói hãy yêu khi em săn sàng sao ?? Em đã săn sàng nên muốn thử.

- Em thấy hạnh phúc chứ ?? _ Soo Yeon nhìn GaEul

- Hạnh phúc, tất nhiên là em hạnh phúc rồi _ GaEul vui vẻ nói

- Từ “hạnh phúc” đâu có dễ dàng cảm nhận được như em nói đâu GaEul ?? _ Soo Yeon vuốt mái tóc cô _ Mọi người thấy em cười nhưng với chị thì em đang khóc, em nói em vui nhưng thật ra trong lòng em lại kô có chỗ cho niềm vui mà em nói đến. Em nói em đã sẵn sàng để yêu ư GaEul ??? Chị kô thấy được điều đó ở trong mắt em. Ánh mắt của em nói rằng em đang chạy trốn, tự biến mình thành 1 kẻ ngốc

- Kô có _ GaEul nắm chặt tay

- Chạy trốn kô phải là cách _ Soo Yeon nắm chặt lấy vai GaEul _ Em còn nhớ ý nghĩa của từ Soulmate mà chị từng nói với GaEul chứ ?? GaEul còn nhớ khi tìm thấy Soulmate của mình thì nhất định bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ lấy, em còn nhớ chứ ??? Đó là lời hứa của chùng ta em còn nhớ kô ??

- Soulmate … em kô muốn nhớ nữa, em kô muốn biết nữa, em kô muốn nhắc đến những định nghĩa gì về tình yêu nữa, quá đủ rồi. _ GaEul bật dậy bịt chặt tai _ Bây h em đã có WoonBin sunbae, đó chính là Soulmate của em. Kô phải sao ??

- … GaEul, xin em hãy lắng nghe dù chỉ 1 lần thôi cũng được … hãy lắng nghe con tim em nó gì. Đừng để lí trí lấn át trái tim em _ Soo Yeon vuốt nhẹ má GaEul rồi bước ra khỏi phòng.
GaEul ngồi sụp xuống, cô ôm chặt lấy lồng ngực

Tại sao ?? Tại sao em kô thể quên ??? Tình yêu là cái thứ gì chứ ?? là cái gì mà lại khiến em đau và tổn thương nhiều đến vậy ???

2 ngày sau, tại cửa hàng trang sức Shaiya. YiJung ngồi trong cửa hàng, đi cùng anh là Miranda cô người tình của anh trong mấy tuần qua. Có vẻ cô ta là người trụ lại lâu nhất trong số những người tình của YiJung. Miranda đang ngắm nghĩa lựa chọn những trang sức phù hợp với màu da của cô.

- Oppa, xem cái nào hợp với em ?? _ Cô hí hửng đưa lên 2 chiếc lắc chân

- Gì ? _ YiJung ngẩng mặt lên. Kô hiểu sao cái từ “Oppa” thốt ra từ miệng của Miranda lại khiến anh chói tai đến thế. Kô phải chỉ mình cô mà những cô gái trước cũng khiến anh khó chịu

- Oppa, cái nào hợp với em hơn ?? _ Cô nàng vui vẻ chạy đến chỗ anh

- … _ YiJung im lặng nhìn 2 chiếc lắc chân, 1 cái có hình con bướm trông có vẻ đáng yêu và nhí nhảnh, còn cái kia trông chững chạc hơn. Anh chỉ vào cái có hình con bướm _ Cái này, có hợp với làn da trắng và tính cách trẻ con của em

300709QTShaiya2.jpg


270609lacchan3.jpg


- Hả ?? _ Miranda ngơ ngác ( Đôi điều về Miranda : Làm người mẫu năm 16t, nên hình thành nên 1 tính cách tự lập và chững chạc. Có làn da nâu nổi bật) _ Oppa, oppa đang nói ai vậy ??

- Hả _ YiJung bỗng giật mình, anh nhìn lại Miranda và biết mình đã nhầm cô với GaEul _ À, kô có gì anh nhầm

- Nhầm ?? rõ ràng anh có người con gái khác _ Miranda phụng phịu _ oppa xấu lắm

- … _ YiJung khẽ cau mày, anh cảm thấy khó chịu khi những cô gái làm nũng với anh. Họ khác với GaEul, tại sao với anh chỉ có mình cô là đặc biệt ?? Chỉ với cô anh lại thấy những hành động đó thật đáng yêu và dễ chịu

- Oppa, sao anh kô nói gì ?? _ Miranda tiến sát đến chỗ YiJung nũng nịu _ Oppa phải hứa là chỉ có mình em thôi đấy

- Đủ rồi _ YiJung đứng bật dậy _ Tôi phải quay về công ty đây

- Op … oppa _ Miranda ngơ ngác

- Nếu cô muốn mua gì cứ nói với ông Kim, cứ mua những thứ cô thik. Coi như đó là quà chia tay _ YiJung lạnh lùng nói

- Ch…chia tay _ Miranda hốt hoảng chạy lại bám lấy YiJung _ Oppa … anh giận sao ???

- Đừng tự tiện gọi tôi là “Oppa”, chúng ta kô thân đến mức đấy đâu _ YiJung hất tay Miranda ra rồi bước đi thẳng.

Miranda sững người nhìn YiJung bước đi mà chẳng nói được lời nào, YiJung bước nhanh vào xe, anh cảm thấy bực bội trong lòng. Người duy nhất anh muốn gặp lúc này là GaEul, anh phóng nhanh đến quán cháo. Từ ngoài nhìn vào anh thấy GaEul đang bê cháo ra cho khách , nhìn thấy nụ cười của cô anh bỗng cảm thấy dễ chịu vô cùng, YiJung định bước vào thì anh thấy WoonBin bên cạnh GaEul. Trông 2 người họ thật hạnh phúc, đôi má GaEul ửng hồng lên khi bên cạnh WoonBin. YiJung cảm thấy như có lửa trong lòng, anh nắm chặt tay lại rồi quay vào xe, có sự giằng xé trong lòng anh. YiJung nhấn ga vụt mất. GaEul ở bên kia đường, cô ngẩng mặt lên và bắt gặp chiếc Lotus Exige S240 màu cam, traqí tim cô bỗng nhói lên, GaEul vội chạy ra ngoài cổng nhưng chiếc xe đã chạy mất. Sự hụt hẫng hiện rõ trên đôi mắt cô


- Có chuyện gì vậy GaEul ?? _ WoonBin đứng đằng sau lên tiếng

- Dạ … dạ kô _ GaEul giật mình quay lại _ Chắc là em nhầm

- Nhầm gì ?? Em gặp người quen à ?? _ WoonBin tò mò

- Kô, kô quen _ GaEul nói _ Em chỉ nhầm thôi

- Vậy à _ WoonBin như cũng hiểu ra _ Anh phải đi trước đây, ở công ti có việc

- Vâng vậy sunbae đi mau đi _ GaEul cúi chào _ Chiều sunbae kô phải quay lại đâu, em sẽ về cùng JanDi

- … Um, vậy em về cẩn thận, nhớ gọi điện cho anh _ WoonBin xoa nhẹ đầu GaEul

- Vâng chào sunbae _ GaEul mỉm cười

- Chào em _ Anh nhẹ cúi xuống định hôn cô, GaEul giật mình, cô lùi lại

- … em … em xin lỗi _ GaEul ấp úng

- À … kô sao _ WoonBin cười _ là do anh, thôi anh đi đây

- Bb Sunbae _ GaEul cúi đầu

GaEul quay trở vào trong quán, JanDi chạy về phía cô

- GaEul chiều nay chúng ta cùng về nhé

- Um, mình đang định bảo cậu _ GaEul mỉm cười

2 cô gái bước đi trên con đường đầy nắng, bầu trời đẹp và trong xanh, nhưng tâm hồn của ai đó vẫn chỉ là 1 mảng xám tối màu. Đi gần đến nhà JanDi lên tiếng

- GaEul, chúng ta ra công viên chơi 1 lúc nhé

- Hả ?? à um _ GaEul gật đầu đi theo JanDi

- Cậu ngồi đi _ JanDi kéo GaEul ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh cô _ Thật giống khi mình còn nhỏ nhỉ

- Um _ GaEul khẽ mỉm cười
- GaEul này … _ JanDi khẽ thở dài _ Cậu … có chuyện gì buồn phải kô ??

- Hả _ GaEul giật mình _ Kô, sao cậu lại nói thế chứ ??

- Vì … mình cảm thấy mấy hôm nay cậu giống như đang đóng 1 vở kịch cho mọi người xem vậy _ JanDi nhìn GaEul

- Hả ??

- Cậu giống như kô còn là cậu nữa _ JanDi nói _ Cậu che dấu mọi cảm xúc, cậu giống như đang giấu mình điều gì đó

- Mình … Cậu nói gì vậy chứ JanDi _ GaEul có bật cười _ Mình có giấu cậu chuyện gì đâu. Tụi mình là bạn thân mà.

- Cậu nói dối GaEul _ JanDi nhìn GaEul _ Ngay cả Kang Suk cũng có thể nhận ra thì tại sao mình lại kô thể

- Sao ?? _ GaEul ngạc nhiên _ Cậu nói Kang Suk nhận ra cái gì cơ ???

- Nhận ra cậu đang cố gắng đóng kịch, cố gắng trốn tránh _ JanDi nói _ WoonBin sunbae cũng biết

- WoonBin sunbae cũng biết sao ?? _ GaEul nhìn JanDi

- Um, sunbae nói sẽ đợi cậu _ JanDi rưng rưng nhìn GaEul _ Sao cậu phải đau khổ như thế ?? Cậu làm vậy liệu có công bằng với sunbae kô ???

- Mình … mình đang cố gắng để công bằng _ GaEul nói _ Chẳng nhẽ như thế là chưa đủ sao ??

- Sẽ chưa đủ nếu cậu còn tiếp tục như thế _ JanDi nói _ GaEul, thật ra trong lòng cậu cần ai nhất
cậu biết rõ mà

- Mình … _ GaEul hoang mang

- Cậu đừng cố tỏ ra kiên cường nưa có được kô GaEul ?? _ JanDi khóc nhìn GaEul _ Nhìn cậu như vậy mình buồn lắm, cậu cứ nói đi, tất cả những gì đang mắc ở trong lòng

- Mình … mình kô có gì để giấu hết _ GaEul bật dậy

- Cậu có thể nói dối, nhưng đồi mắt của cậu đang phản bội lại cậu _ JanDi nhìn thẳng vào GaEul _ Nó nói cậu đang rất buồn và đau khổ

- Mình kô … _ GaEul gào lên, nhưng rồi cô ngã gục xuống _ Đáng nghét, mình kô muốn thế này. Mình kô muốn khóc, mình kô muốn. Tại sao nước mắt cứ rơi chứ. Đáng nghét …

- Vậy thì hãy cứ để nó rơi đi _ JanDi ôm chầm lấy GaEul _ Cậu cứ khóc đi, hãy cứ để mắt cậu phản bội lại cậu đi. Cậu đừng cố chống lại nó nữa.

- Hu huhu mình kô khóc đâu _ GaEul tựa đầu vào vai JanDi

- Đứng bướng nữa, nếu coi mình là bạn thân thì cứ khóc đi _ JanDi cũng bật khóc

- Mình … mình chỉ khóc 1 chút … 1 chút thôi _ GaEul òa lên, cô ôm lấy JanDi. Nỗi nhớ trong lòng cô lại trỗi dậy, hình bóng ấy lại xuất hiện. Cái hơi ấm ấy lại đến, cảm giác khi được anh ôm vào lòng và vỗ về lại trở về bên cô. Bây h cô lại muốn được anh ôm 1 lần nữa, dù là đóng kịch thôi cũng được. Chỉ 1 lần nữa thôi

GaEul dần thiếp đi, JanDi phải gọi điện cho mẹ GaEul để đỡ cô về. Khi dìu GaEul đứng dậy Soo Yeon bỗng nhìn thấy chiếc vòng được đan bằng tay, cô nhặt lên và nhận ra đây là cách đan của GaEul. GaEul chưa bao h đan vòng cho ai cả, vì khi đan xong thì cô sẽ tháo tung ra và lại ngồi tỉ mẩn đan lại. Người duy nhất GaEul đan tặng có lẽ chỉ có 1 người thôi.

Sáng hôm sau, khi vừa ra khỏi cổng cô bỗng nhận được tin nhắn của JiHoo. GaEul đến thẳng quán cafe, Cô gặp JiHoo

- Chào sunbae _ GaEul cúi người

- Chào em GaEul _ JiHoo mỉm cười lịch sự _ Em ngồi đi

- Vâng … vậy sunbae hôm nay gọi em ra có việc gì ?? _ GaEul nhanh chóng vào thẳng vấn đề

- Em bình tĩnh đã nào GaEul _ JiHoo mỉm cười _ Nghe nói em và WoonBin đang hẹn hò

- Vâng … _ GaEul gật đầu

- Nói thật thì đây là trường hợp khá hiếm khi mà cả 2 thành viên F4 yêu 1 người con gái _ JiHoo nhấp 1 ngụm trà _ GaEul, em cũng có sức hút thật

- Sunbae đừng nói quá như vậy _ GaEul ngại ngùng _ Với lại chỉ có 1 người yêu thôi, còn người kia chỉ là 1 người chơi với em 1 trò chơi thôi

- Em nghĩ vậy à ?? _ JiHoo nhìn GaEul

- Ý sunbae là em đã sai ?? _ GaEul ngơ ngác

- Kô, em nghĩ vậy cũng đúng thôi _ JiHoo mỉm cười _ Chưa có ai hiểu được tên đó hoàn toàn cả

- Da ??

- Kô, vậy … GaEul có biết rằng trong tình yêu có cái gì là đáng sợ nhất kô ?? _ JiHoo hỏi
- Thứ đáng sợ trong tình yêu ?? _ GaEul nhìn JiHoo

- Đó là sự ích kỉ _ JiHoo nhấn mạnh _ Đồi lúc 1 chút ích kỉ sẽ khiến tình yêu ngọt ngào hơn. Nhưng nếu sử dụng nó quá nhiều sẽ khiến tình yêu đó trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán

- Ý sunbae là ?? _ GaEul nhìn JiHoo 1 cách khó hiểu

- Có thể GaEul sẽ giận khi anh nói điều này nhưng … _ JiHoo hơi ngập ngừng _ Chẳng phải GaEul đang tỏ ra ích kỉ sao ???

- Em ?? _ Trên mặt GaEul xuất hiện dấu hỏi to đùng

- Um, Chỉ là em chưa nhận ra thôi. Em nghĩ nếu chấp nhận WoonBin thì em sẽ có thể quên được YiJung. Nhưng em kô thấy là mình đã sai sao ?? _ JiHoo nói _ Làm vậy có nghĩa là em đã dùng WoonBin như 1 vật thay thế, 1 khiêng chắn cho nỗi đau của em

- Em … em kô có ý đó _ GaEul giải thích

- Anh biết GaEul kô có ý đó. Nhưng em đang vô tình làm thế đó _ JiHoo nhìn GaEul _ GaEul biết kô
em đang làm tổn thương 2 người đấy

- 2 người ?? _ GaEul ngẫm nghĩ _ Sunbae muốn nói đến YiJung sunbae ư ??

- Kô, cậu ta kô tính _ JiHoo nhấp 1 ngụm trà

- Vậy người thứ 2 là ai ?? _ GaEul ngạc nhiên

- Nếu là GaEul của ngày trước chắc chắn em sẽ nhận ra _ JiHoo mỉm cười nhìn cô

- Sunbae ?? _ GaEul nhìn JiHoo

- Em chỉ cần để ý thôi GaEul à _ JiHoo nói _ Chỉ 1 chút thôi là em có thể nhận ra.

- Để ý ???

- Um, xong chuyện. GaEul em kô cần đi làm à ?? _ JiHoo nhìn đồng hồ

- Ôi, thồi chết _ GaEul cuống cuồng _ Em phải đi đây, chào Sunbae

- Um, GaEul … em hãy suy nghĩ kĩ những gì anh nói nhé _ JiHoo nói với theo cô
GaEul vội chạy đến quán cháo và cô nhận được 1 cái lườm sắc bén từ KangSuk. Lúc cô đến thì WoonBin và Jae Kyung cũng đã đến. Jae Kyung mua bánh ngọt mời mọi người ăn. GaEul đi pha trà, khi cô bê trà ra thì thấy Kang Suk hkêu ầm lên :

- Sao lại thế chứ unni thiên vị quá _ Kang Suk kêu lên

- Có gì mà thiên vị chứ tôi cho cậu ăn ké là tốt rồi đó _ Jae Kyung cãi

- Sao unni kô cho em cái bánh kia chứ _ Kang Suk phụng phịu chỉ vào chiếc bánh ngọt vị trà xanh

- Kô được, đó là của WoonBin kô phải cho cậu _ Jae Kyung nói

- Sao nhất định phải là cái đó _ Kang Suk cãi

- Vì WoonBin kô thích ăn ngọt _ Jae Kyung nói _ Cái bánh này tôi đặt làm riêng đó, kô ngọt nhiều vị trà xanh và ít kem _ Jae Kyung đọc vanh vách

GaEul bỗng giật mình, cô nhận ra điều mà JiHoo nói. Có vẻ cô đã tìm được người thứ 2 bị cô làm tổn thương. GaEul liền chạy đến chỗ Jae Kyung

- Unni, chúng ta nói chuyện được kô ?? _ GaEul vội kéo Jae Kyung vào trong

- Có chuyện gì thế _ Jae Kyung tò mò

- Unni, WoonBin sunbae thik ăn gì ? _ GaEul hỏi

- … À _ Jae Kyung hơi ấp úng

- WoonBin sunbae thik ăn gà phải kô ?? _ GaEul nói, ánh mắt cô dõi theo từng cảm xúc trên mặt Jae Kyung

- Kô, gà sẽ làm cậu ta bị dị ứng _ Jae Kyung phản ứng nhanh

- Vậy sunbae thik gì ?? _ GaEul dò hỏi _ Em định nấu cho sunbae ăn

- À … cậu ta thik ăn cá, nhưng tuyệt đối kô ăn da. Khi nấu em nên ninh kĩ 1 chút, cậu ta thik đồ mềm … _ Jae Kyung tuôn ra 1 chàng giang đại hải

- Unni … _ GaEul bỗng ngắt lời

- Sao ?? _ Jae Kyung giật mình

- Có phải … unni thik WoonBin sunbae kô ???

- Kô có _ Jae Kyung hét lên, 2 má cô hơi ửng hồng _ Chị kô có thik cái tên đáng nghét đó

- Kô có sao ?? _ GaEul tỏ vẻ nghi ngờ _ Chẳng phải unni biết nhiều về sunbae vậy mà

- Em nghe sao ?? _ Jae Kyung nhìn GaEul, đôi mắt cô có vẻ buồn _ Em đừng lo, chị và WoonBin kô thể đâu

- Em … kô có gì đâu Unni đừng lo _ GaEul mỉm cười _ Chúng ta mau ra đi
Một lúc sau Kang Suk có điện thoại, sau khi nghe điện thoại xong mặt cậu ta nhăn nhó như bị ai dành mất đồ ăn

- Có chuyện gì vậy?? _ GaEul tò mò hỏi

- Là mẹ mình gọi _ Kang Suk chán nản lên tiếng

- Nhà cậu có việc gì sao ?? _ JanDi lo lắng hỏi

- Kô, là mình sắp có chuyện thì đúng hơn _ Kang Suk kêu lên

- Là chuyện gì thế ?? _ GaEul giục _ Cậu mau nói đi

- Mai mẹ mình bắt mình đi cùng bà đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện _ Kang Suk chán nản kêu lên

- Ôi, vậy mà cậu làm như trái đát sắp nổ đến nơi rồi ý _ JanDi bĩu môi

- Sao lại kô _ Kang Suk nói _ Bọn trẻ con là chúa rắc rối, bọn chúng bắt mình làm ngựa rồi trang điểm … Ôi nghĩ thôi mà rùng cả mình

- Ha haha ah _ JanDi bật cười _ Kang Suk cậu sợ trẻ con vậy ư ?? Mình cứ nghĩ cậu hết bệnh lâu rồi cơ

- Sao có thể hết được khi mẹ mình liên tục bắt mình đến đó _ Kang Suk tỏ vẻ sợ hãi

- Thôi, vậy mai bọn mình đi cùng cậu nhé _ GaEul lên tiếng

- Thật chứ ??? _ Mắt Kang Suk bỗng sáng bừng lên

- Thật _ GaEul cười

- Cậu đúng là thiên thần mà GaEul – Kang Suk kêu lên

- Vậy để anh đi cùng _ WoonBin lên tiếgn

- Vậy tôi cũng muốn đi _ Jae Kyung hào hứng hô to _ Tôi cũng muốn thử đến chỗ đó

- Kô, lần này em muốn đi 1 mình, chỉ JanDi và Kang Suk thôi _ GaEul từ chối _ Em muốn có thời gian thư giãn 1 chút

- … Thôi được nhưng bọn em phải cẩn thận đấy _ WoonBin ngập ngừng

- Vâng _ GaEul mỉm cười _ Vậy … sao tối nay sunbae kô dẫn chị Jae Kyung đi chợ đêm

- Có chợ đêm sao ? _ Jae Kyung bật dậy

- Vâng, ở đó rất đông vui đấy ạ _ GaEul cười

- Thật sao ?? _ Jae Kyung hét lên như 1 đứa trẻ _ WoonBin, tối nay cậu phải đưa tôi đi đấy

- Hả ??? Kô … _ WoonBin nhăn mặt chưa kịp từ chối thì đã bị Jae Kyung chặn họng

- Nễu kô đưa tôi theo tôi sẽ ám cậu mãi luôn đó _ Jae Kyung dọa _ Thế nha, tối nay 8h. Cậu nhớ
đến đấy

- Ya, Jae Kyung cô … cô đúng là sao chổi mà _ WoonBin giận dữ

- Đúng vậy tôi là sao chổi của cậu mà _ Jae Kyung lè lưỡi trêu
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Truyện càng ngày càng thú vị naz trong phim thì 2 người cùng yêu JanDy h cũng 2 người cùng yêu GaEul :KSV@02:
 
CHAP 28 : Thầm yêu



wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x700 và nặng 90KB.
KSV.ME-021u.jpg



Tối hôm ấy, Jae Kyung bắt WoonBin đưa cô đi chợ đêm. Khi vừa đến nơi mặc kệ Woon Bin có cằn nhằn hay tức giận thì cô vẫn tung tăng chạy khắp các cửa hàng khiến cho anh lẽo đẽo chạy theo sau. 1 tiếng sau, khi thấy Jae Kyung kô có vẻ gì là muốn dừng lại, WoonBin liền mệt mỏi lên tiếng :

- Ya, cô là gì vậy hả ?? Cô kô thấy mệt à ??

- Sao lại mệt được chứ _ Jae Kyung quay sang _ Kô bao h tôi cảm thấy mệt khi đi chơi hết

- Cô … Cô kô mệt thì tôi mệt _ WoonBin gào lên

- Vậy thì anh tìm chỗ nào đó mà ngồi _ Jae Kyung liếc mắt sang phía ghế đá bên đường

- Được thôi _ WoonBin tức giận quay đi. Rồi anh khựng lại nhăn nhó _ … Ya, kô thể chịu được

- Hả ?? _ Jae Kyung giật mình khi bỗng nhiên bị WoonBIn kéo lôi đi

- Cô ngồi im đây _ WoonBin đẩy cô xuống nghế _ Đừng có chạy lung tung cho đến khi tôi quay lại. Nhớ đấy

- Anh … anh đi đâu vậy ?? _ Jae Kyung gọi vơi stheo

- Mua nước _ WoonBin đáp lại
Jae Kyung nhẹ mỉm cười, 1 chút quan tâm thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc rồi. Cô duỗi thẳng chân ra cho đỡ mỏi thì bất ngờ 1 nhòm người đi qua, 1 tên trong đó bị vấp ngã. Hắn ta tức giận kêu lên

- Ai đấy, kô có mắt à ??

- Này, bảo ai kô có mắt đấy hả ?? _ Jae Kyung bật dậy trợn mắt nhìn hắn

- À, ra là 1 con bé _ Hắn ta nhếc mép cười, rồi đưa tay nâng cằm Jae Kyung lên _ Cô em trông khá xin xắn đấy nhỉ. Thôi được rồi, anh có thể bỏ qua cho em về chuyện này nhưng đổi lại em phải đi chới với anh. OK !

- Bỏ ra _ Jae Kyung hất mạnh tay hắn ra

- Ya ya, con bé này nhẹ nhàng kô muốn lại thik nặng hả _ Hắn trợn mắt lên với cô

- Khôn hồn thì cút đi nếu kô tao kô để yên đâu _ Jae Kyung dọa

- Con bé này, kô biết tao là ai sao ?? _ Hắn ta nhìn cười khẩy với lũ đi cùng, rồi quay sang giơ nắm đấm lên _ Phải cho cô em 1 bài học thôi
Vừa dứt lời thằng đó nhận ngay 1 cú đám vào mặt, Jae Kyung nhanh chóng hạ đo ván tên đó. Sau cú đanh đau điếng, hắn bò dậy rồi quát lớn :

- Bắt nó !

Cả bọn xông vào phía Jae Kyung, là 1 người từng có đai đen Karate. Jae Kyung dễ dàng hạ ngục từng tên, cô dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Bất ngờ có 1 tên cầm đầu dùng gậy đánh lén cô từ phía sau. Jae Kyung vội quay lại đưa tay ra đỡ. Bị trúng 1 đòn mạnh, cô gã khụy xuống, tay cô bị thương và chân bị trắc. Lúc này tên cầm đầu từ đâu xuất hiện hắn ta quát lên với giộng điệu chắc thắng :

- Con ranh để xem mày còn dám hỗn với tao như thế kô ?? _ Hắn giờ nắm đấm lên hướng thẳng về phía cô

Jae Kyung sợ hãi, cô nhắm chặt mắt lại giờ tay lên phòng thủ. 1s, 2s … kô thấy gì, Jae Kyung mở hờ mắt ra. Cô ngạc nhiên khi thấy tên kia mặt mày nhăn nhó, tay của hắn bị WoonBin nắm chặt. Khuôn mặt anh lạnh lùng đầy tức giận. Bọn đàn em của tên kia hoảng hốt :

- Đó … đó là Song Woon Bin của F4. Ông chủ của thế giới ngầm. Người nổi tiếng là dùng những nắm đám để giải quyết mọi việc.

- Nếu đã biết rõ tao như vậy thì tốt hơn hết là bọn mày nên tránh xa cô gái bên cạnh tao ra. _ Woon Bin nắm chặt lấy tay tên kia và nói với giọng tức giận

- Dạ … dạ _ Tên kia mặt nhăn nhó thều thào từng tiếng một

- Cô kô sao chứ Jae Kyung _ Woon Bin quay sang phía Jae Kyung

- … kô sao _ Jae Kyung cố dấu nỗi đau _ Tôi kô yếu đuối như cậu tưởng đâu

- … _ Woon Bin liếc sang thấy cánh tay Jae Kyung run lên và chảy máu. Woon Bin mặt hầm hầm quay về phía tên kia _ Bên nào ??

- Dạ ?? _ Tên kia sợ hãi

- Tao hỏi mày đã dùng tay bên nào đánh cô ấy bị thương _ Anh trợn mắt lên nhìn hắn, Nắm đám lúc này cũng sẵn sàng _ Tao sẽ đạp nát cánh tay đó của mày

- Đại ca _ Tên đó vội quỳ xuống van xin _ Xin anh tha cho, tại … tại em kô biết

- Woon Bin tôi kô sao đâu _ Jae Kyung cố nói

- Tao hỏi tay bên nào _ Anh tức giận quát lên

- Ya _ Jae Kyung quát to _ Tôi đã bảo là kô sao mà, cậu đừng như vậy nữa

- Cô nói gì _ Woon Bin tiến về phía Jae Kyung _ Thế này mà còn bảo là kô sao à ???

- Á đau _ Jae Kyung kêu lên khi bị Woon Bin nắm lấy tay giật mạnh

- Vậy mà nói là kô đau _ Woon Bin nói

- Kệ tôi _ Jae Kyung xót xa nhìn cánh tay đang chảy máu

- Kô được nhất định phải cho bọn đó 1 trận _ Woon Bin tức giận đứng lên. Nhưng quay lại thì bọn đó đã chạy mất từ lúc nào _ Chết tiệt

- Ha ha Bọn đó cũng nhanh chân thật _ Jae Kyung bật cười

- Thế mà còn cười được à ?? _ WoonBin tức giận nhìn cô

- Thì sao ??? Chẳng lẽ tôi phải khóc chắc ?? _ Jae Kyung bướng bỉnh nói

- Mà sao tự dưng bọn nó lại đánh cô thế ?? _ Woon Bin hỏi

- Ờ… thì tôi vô tình làm 1 tên trong bọn chúng vấp ngã ... _ Jae Kyung kể

- Vậy là cô cũng nhảy vào đánh với bọn chúng ?? _ Woon Bin nói

- Đúng thế chẳng lẽ để bọn nó đánh tôi kô được đánh lại chắc _ Jae Kyung nói

- Sao cô kô đợi tôi về ?? Sao kô hét lên _ Ưôn Bin to tiếng _ Cô nghĩ 1 mình cô có thể đánh thắng bọn chúng chắc

- Sao lại kô ?? _ Jae Kyung cãi _ Dù sao tôi cũng từng đạt đai đen Karate mà

- Dù vậy … _ Woon Bin tức giận nói _ Cô vẫn là con gái mà

- … _ Jae Kyung im lặng, trong lòng cô bỗng cảm thấy vui vui

- Nào đứng dậy đi _ Woon Bin kéo Jae Kyung đứng lên

- Á, đau _ Jae Kyung khẽ kêu lên rồi cô ngồi thụp xuống

- Sao thế ? _ Woon Bin lo lắng hỏi

- Có lẽ … tôi bị trật chân rồi _ Jae Kyung cười trừ

- Cô _ Woon Bin tức giận _ Được rồi tôi cõng cô ra xe

- Kô tôi muốn anh cõng tôi về nhà _ Jae Kyung nói

- Đi bộ sao ?? _ Woon Bin ngạc nhiên

- Đúng vậy _ Jae Kyung vui vẻ nói

- Kô, cô nặng lắm _ Woon Bin từ chối

- Thế thì tôi sẽ ngồi đây mãi _ Jae Kyung kiên quyết

- … Được rồi _ Woon Bin bực bội nhận lời

Anh cõng Jae Kyung trên xuốt đoạn đường vừa đi vừa cằn nhằn. Còn Jae Kyung cô mỉm cười cả đoạn đường, cô nhẹ tựa đầu vài vai anh. Bờ vai này đã to hơn và mạnh mẽ hơn ngày trước. Khi đi gần đến nhà, Jae Kyung lên tiếng :

- Woon Bin anh có mệt kô ??

- Cô tưởng tôi là gì mà kô biết mệt hả ?? _ Woon Bin thở gấp kêu lên

- Ha ha Anh cũng khỏe lắm nhỉ _ Jae Kyung bật cười

- Lần sau, thì cô đừng có mà tự tiện hành động như thế nữa đấy _ Woon Bin nói

- Anh đang lo cho tôi đấy à ?? _ Jae Kyung hỏi

- Vâng, tôi đang lo cho cô đây tiểu thư. Nếu cô mà có mệnh hệ gì thì liệu mệ cô, mẹ tôi có để tôi
yên kô ?? _ Woon Bin chán nản nói

- Ha hahaha vậy anh là về sĩ của tôi đai _ Jae Kyung cười

- Cô thật là … _ Woon Bin bật cười _ Nếu cô hiền dịu như GaEul thì tốt rồi

- Hả … _ Jae Kyung bỗng dừng cười, trái tim cô khẽ nhói lên

- Như vậy thì tôi sẽ kô phải lo lắng nhiều nữa, cũng đỡ phiền _ Woon Bin nói

- Dừng lại _ Jae Kyung ra lệnh

- Gì ?? Đã đến nhà cô đâu _ Woon Bin ngạc nhiên

- Tôi tự đi được _ Jae Kyung nói

- Này, cô đang bị thương đấy _ Woon Bin khó chịu nói

- Tôi muốn xuống _ Jae Kyung giãy nảy

- Rồi _ Woon Bin thả cô xuống.

- … _ Jae Kyung kô nói gì, cô copó lết chân đi

- Này, Jae Kyung … cô làm sao thế _ Woon Bin gọi với theo

- … _ Jae Kyung đứng khựng lại, cô từ từ quay lại _ Tôi kô phải GaEul

- Gì ?? _ Woon Bin ngạc nhiên

- Đừng so sánh tôi với ai cả _ Jae Kyung hét lên _ Tôi là tôi vậy thôi

- Cô làm sao thế Jae Kyung ?? _ Woon Bin hét lên

- … Kô có gì _ Jae Kyung bình tĩnh lại _ Cậu mau về đi. Chúc hạnh phúc

Cô cười rồi vẫy tay chào, từng bước khập khiễng Jae Kyung bước xa dần. Woon Bin đứng sững lại đó. Kô hiểu sao anh lại thấy khó chịu trong người, 1 cảm giác bất an , bực bội. Jae Kyung về tới nhà, mọi người hoảng hốt khi thấy cô bị thương. Nhưng cô nhất định kô chịu để ai băng bó. Cô bước thẳng lên phòng đóng chặt cửa lại, Jae Kyung ngồi xụp xuống đất, cô thu gọn người lại. Hôm nay cô đã rất vui, hành động của Woon Bin khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cô biết với anh cô chỉ là 1 người bạn. Và Jae Kyung quyết định sẽ giữ mối quan hệ đó cho đến khi cô về Mĩ. Jae Kyungcầm bức ảnh chụp 1 bé gái ôm khư khư trái bóng và khóc, còn đằng sau là 1 thằng nhóc bảnh bao nhưng khuôn mặt thì khó chịu. Cô bật cười rồi từ từ nhắm mắt lại, cô có 1 giấc mơ. Đó là 1 hồi ức từ bé, khi cô lần đầu gặp Woon Bin

-------------



20.jpg



Bố mẹ Woon Bin và Jae Kyung vốn là bạn thân của nhau, năm cả 2 lên 10. 2 già đình cho 2 người học chung trường Shinwa với mục đích mong muốn Woon Bin và Jae Kyung sớm thân với nhau. Nhưng mọi chuyện lại kô diễn ra đúng ý họ. Từ bé Woon Bin nổi tiếng là hào hoa lại thân thiết với F4 nên rất nhiều bạn nữ xung quanh cậu ta. Còn Jae Kyung với tính cách mạnh mẽ và bướng bỉnh luôn bảo vệ con gái và coi thường những tên con trai. Tính cách của cả 2 hoàn toàn trái ngược nhau nên ngay từ lần đầu gặp mặt cả hai đã kô hề quan tâm đến nhau. Jae Kyung rất ghét tính Galăng của Woon Bin nên cô luôn tránh xa cậu ta. 1 lần Jae Kyung gây sự với 1 đám con trai lớp trên, vì yếu thế hơn nên Jae Kyung bị đứa lớn nhất đánh cho 1 cái. Đúng lúc ấy thì Woon Bin xuất hiện, trong nháy mắt cậu đã cho tất cả đo ván. Rồi Woon Bin bước tới chỗ Jae Kyung đưa tay ra trước mặt cô :

- Bạn có sao kô ??

- Kô _ Jae Kyung đạp mạnh vào tay Woon Bin và tặng kèm là 1 cái lườm khinh khủng

- Jae Kyung thật là 1 cô gái mảnh mẽ đấy _ Woon Bin cười

- … Thì sao ?? _ Jae Kyung hơi lúng túng khi thấy nụ cười của Woon Bin

- Nhưng dù gì Jae Kyung vẫn là con gái mà ?? _ Woon Bin cười và đưa tay ra trước mặt cô 1 lần nữa _ Và con gái luôn cần con trai giúp đỡ. Phải kô ??

- Kô phải luôn cần mà chỉ thỉnh thoảng thôi _ Jae Kyung cãi

- Vậy bây h là đúng lúc rồi phải kô ?? _ Woon Bin nói

- … Um _ Jae Kyung đỏ mặt nắm lấy tay Woon Bin

--------------------------------

Có lẽ bắt đầu từ cái nắm tay đầu tiên đó và câu nói đó mà Jae Kyung đã có cái nhìn khác về Woon Bin. Có lẽ cũng bắt đầu từ lúc đó mà cô đã yêu Woon Bin. Jae Kyung nhẹ mỉm cười, 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Cô im lặng nhìn vào bức ảnh, mặc kệ những giọt nước mắt rơi ngày càng nhanh. “Đau thật đấy nhưng chỉ 1 lúc thôi. Rồi chúng ta vẫn là bạn phải kô Woon Bin ??” Jae Kyung khẽ thì thầm




 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 23


wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x562 và nặng 363KB.
Seoulmates_by_appolpai.png




Một buổi sáng ồn ào tại nhà của YiJung, Giọng của Miranda gần như phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng đẹp trời. Cô xông thẳng lên phòng mặc kệ sự ngăn cản của quản gia Pack,

- So YiJung, anh ở đâu _ Miranda mở bật cửa xông vào phòng anh.

Nhưng YiJung đang tắm nên cô đành chờ ở bên ngoài.
Miranda nhìn quanh khắp căn phòng, đâu đâu cũng là gốm, mùi của đất khiến cô khó chịu. Miranda lấy tay che mũi, ánh mắt cô liếc 1 lượt quanh căn phòng rồi bỗng dừng lại ở 1 bức ảnh bị che phủ bởi 1 tấm vải. Miranda tò mò bước lại gần, cô giật tấm vải xuống, 1 bức tranh hiện ra trước mặt cô. Đó chính là tác phẩm mà YiJung đã mua lại từ tay hoạ sĩ Pack Huyn Joong . Miranda nhìn như bị thôi miên vào bức ảnh, kô 1 chút chỉnh xửa, kô qua photoshop vậy mà bức ảnh đẹp đến lung linh. Phong nền tự nhiên, khiến người xem có 1 cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng. Miranda nhìn kĩ hơn và quá dễ dàng khi cô nhận ra YiJung, nhưng cô chú ý đến cô gái chụp cùng anh. 1 nét đẹp tự nhiên và thanh thoát toát ra từ cô giá đó, 1 sự trong sáng trên gương mặt bầu bĩnh. Có 1 thứ cảm giác quen quen khiến Miranda ngờ ngợ như đã gặp cô ta ở đâu rồi. Miranda nhìn kĩ hơn vào bức ảnh, 1 giọng nói cất lên khiến cô giật mình :
- Cô đang làm gì trong phòng tôi thế Miranda ?? _ YiJung từ trong phong tắm bước ra lạnh lùng hỏi

- YiJung … Tôi đến để tìm anh _ Miranda cố kiềm chế bản thân thoát khỏi sự quyến rũ chết người từ anh. Những giọt nước lăn dài từ trên mặt xuống nhấn mạnh trên gương mặt hoàn hảo, thật khiến người ta ghen tị và muốn làm 1 giọt nước trên người anh.

- Có việc gì ?? _ YiJung bước đến chỗ Miranda _ Chẳng phải tôi và cô đã kô còn quan hệ gì nữa sao ??

- Anh … anh tưởng chỉ 1 câu nói chia tay là xong sao ?? _ Miranda tức giận nói

- Kô phải tôi đã bảo cô tự chọn mua quà chia tay sao ? _ YiJung lạnh lùng nhìn Miranda _ Hay cô cần nhiều hơn 1 chiếc vòng ??

- Tôi kô cần _ Miranda hét lên _ Anh nghĩ tôi là 1 món đồ chắc. Tôi là Miranda người mẫu nổi tiếng.

- Cô nên nhớ tôi đã từng hẹn hò với những người mẫu còn nổi tiếng hơn cô _ YiJung đe dọa _ Cô kô là gì cả

- Anh … vậy sao ?? _ Miranda bỗng bật cười _ Vậy người con gái chụp cùng anh trong bước ảnh này vốn kô phải 1 người mẫu phải kô ?? _ Cô ta chỉ vào bức ảnh rồi nói 1 giọng khinh miệt _ Trông cô ta thật tầm thường

- Rầm _ YiJung đám mạnh vào tường khiến Miranda giật mình _ Anh cho phép cô động vào nó ???

- Tôi … _ Miranda sợ hãi

- Đừng có tự tiện phê bình cô gái trong ảnh . Nếu cô còn muốn làm 1 người mẫu nổi tiếng _ YiJung nhìn Miranda đầy tức giận _ 1 người mẫu nổi tiếng như cô đáng nhẽ ra nên hiểu phép lịch sự khi bước vào phòng của người khác thì kô nên động vào đồ của người ta chứ ??

- Anh ... _ Miranda tức giận

- Bây giờ thì hãy ra khỏi nhà tôi mau _ YiJung quta lên

- Anh … So YiJung anh cứ đợi đấy _ Miranda tức giận bước đi _ Miranda này kô để anh dễ dàng khinh miệt thế đâu.

Miranda đi khỏi, YiJung nhẹ nhàng cầm mảnh vải lên che phủ lại bức ảnh. Anh nhìn thật kĩ gương mặt GaEul trong bức ảnh. Thật lâu dủ để anh ghi nhớ, quản gia Pack khẽ gõ cửa

- Có chuyện gì vậy ?? _ YiJung nhanh chóng che bức ảnh lại

- Cậu chủ đây là lịch làm việc của hôm nay _ Quan gia Pack từ tốn đưa YiJung tờ giấy

- Hôm nay tôi kô muốn đến công ty _ YiJung mệt mỏi nói _ Ông hãy liên lạc với thư kí Kim bảo hãy giúp tôi giải quyết

- Vâng … _ Ngập ngừng 1 lúc quản gia Pack khẽ nói _ Thưa cậu

- Sao ?? _ YiJung qyat lại

- Theo lịch thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển 1 số tiền để đóng góp cho 1 trại trẻ mồ côi _ Quản gia Pack nhìn vào tờ lịch và nói _ Tôi nghĩ cậu nên đi

- Tại sao ?? _ YiJung nhìn ông

- Vì tôi thấy chuyến đi này có lẽ sẽ khiến cậu dễ chịu hơn _ Quản gia Pack điềm tĩnh nói

- Sao ?? _ YiJung ngạc nhiên

- Làng này ở biển nên có lẽ nó sẽ khiến cậu cảm thấy dễ chịu phần nào

- … Vậy cũng được _ YiJung đồng ý

- Chắc chắn cậu sẽ cảm thấy dễ chịu với chuyến đi _ Quản gia Pack khẽ mỉm cười

- Mong là vậy _ YiJung cười nhạt

Quản gia Pack bước ra khỏi phòng, ông nhẹ đóng cửa vào. Ông Pack bước đi và mỉm cười, ông nhớ lại việc tối qua. Tình cờ ông nghe được cuộc nói chuyện của GaEul và JanDi tại 1 cửa tiệm tạp hóa. Họ nói hôm nay sẽ đến thăm trại trẻ mồ côi. Và tình cờ hơn nữa thì đó chính là nơi mà công ty YiJung định gửi tiền ủng hộ vào hôm nay. “ Chúc cậu may mắn ” Ông Pack khẽ nói

Về phía Miranda, cô ta bực bội bước ra khỏi nhà YiJung thì gặp GaEul cùng JanDi đi ngang qua. Vừa thấy Miranda JanDi kêu lên

- Đó chẳng phải là Miranda sao ??

- Cô … cô là JanDi ?? _ Miranda ngờ ngợ _ Là người đi cùng JunPyo vào buổi triển lãm của YiJung ??

- Đúng vậy còn đây là GaEul _ JanDi cười và kéo GaEul lại

- Chào cô _ GaEul mỉm cười

- Chào _ Miranda nhìn kĩ GaEul, cô cảm thấy gương mặt mày quen quen

- Tại sao cô lại từ nhà của YiJung đi ra vậy ?? _ JanDi tò mò hỏi ??

- Hả ? _ Miranda giật mình, nhưng cô quyết định kô để lộ chuyện cô và YiJung chia tay cho ai biết _ À, hôm qua tôi và YiJung oppa uống say quá nên …

- Vậy hả _ JanDi ấp úng. GaEul cúi gằm mặt xuống, trái tim cô lại đau. Cô muốn chạy thật nhanh khỏi đây

- … JanDi _ GaEul khẽ gọi _ Chúng ta mau đi thôi, Kang Suk đang đợi đó

- À, ùm chúng ta mau đi thôi _ JanDi giật mình _ Chào cô nhé Miranda

- Chào các cô _ Miranda mỉm cười

Khi GaEul đi qua cô, gió khẽ thổi bay mái tóc GaEul, Gương mặt cô hiện rõ hơn dưới ánh nắng. Miranda giật mình khi nhận ra GaEul rất giống với cô gái trong bức ảnh trên phòng YiJung. Cô quay lại nhìn GaEul, 1 thứ gì đó mơ hồ len lói trong lòng cô.

JanDi và GaEul vừa ra đến nơi thì đã thấy Kang Suk mặt mày nhăn nhó đứng đợi

- Ya, 2 người có nhất thiết phải lâu thế kô ? _ Kang Suk cằn nhằn

- Này, cậu còn cằn nhằn nữa là chết với mình đấy _ JanDi giơ nắm đấm lên dọa

- Rồi rồi, mời 2 bà cô lên xe _ Kang Suk giơ tay đầu hàng

Xe đi được 30 phút thì Kang Suk bỗng hỏi

- JanDi cậu mang cái gì mà nhiều thế ??

- À, mình làm ít thức ăn cho bọn trẻ _ JanDi cười nói

- Kô phải chứ ?? _ Kang Suk kêu lên – Cậu kô biết là đã có 1 đầu bếp thiên tài như mình ở đây rôi à ??? Mà này JanDi

- Sao ?? _ JanDi quay sang

- Tuy ở đó là 1 làng nhỏ nhưng nếu có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra thì cũng thu hút báo chí lắm đấy _ Kang Suk thì thầm _ Cậu kô định dùng cách đấy để nổi tiếng đó chứ ??

- Ya, Kang Suk cậu nói thế là ý gì hả _ Jan Di nổi nóng

- Mình chỉ nói sự thật thôi _ Kang Suk nhún vai

- Cậu muốn chết thật rồi Kang Suk _ JanDi chồm lên tốm lấy Kang Suk

- Hahahahaha _ GaEul bật cười _ 2 Người kô định phá tung cái xe này đấy chứ ???

- Tại cậu ta kô biết đến sự lợi hại của mình đấy chứ _ JanDi bĩu môi _ Mình mà nấu ăn thì cũng đâu đến nỗi nào. Kang Suk cậu kô ăn thì GaEul sẽ ăn. Đúng kô GaEul

- Thôi cho xin _ GaEul cười xoa 2 tay vào nhau _ Nếu có ăn thì cậu để JunPyo ăn đi

- Ya, 2 người kô phải bạn tôi – JanDi kêu lên

- Hahahahah _ GaEul và Kang Suk lăn ra cười

Đang bùng nổ thì điện thoại của JanDi kêu lên, JanDi nhìn vào thì thấy hiện tên của JunPyo. JanDi vội nhấc máy, cô hí hửng tưởng có người để mình trút cơn bực. Nhưng chưa kịp nói thì JunPyo đã chặn họng bằng 1 tràng văn

- Guem JanDi em đang ở đâu hả ?? Tại sao từ sáng đến giờ anh gọi mà em dám kô bắt máy ?? Cửa hàng đóng cửa rồi em đang ở đâu ??? ……

- Anh … _ JanDi cố gắng chen vào 1 câu nhưng lời của JunPyo đặc kín kô có lỗ hổng để cô chen vào. Bực mình JanDi gào lên – Goo JunPyo, anh có để tôi nói kô ??

- … _ Đầu dậy bên kia đã im lặng, có lẽ JunPyo choáng vì tiếng thét của JanDi

- Anh đã là gì của tôi đâu. Mà đi đâu tôi cũng phải báo cáo cho anh biết ?? _ JanDi bực bội kêu lên

- Em … em đang ở đâu mau về đây _ JunPyo thét lại ở đầu dây bên kia _ Kô thì nói địa chỉ đi anh sẽ đến đón

- Kô nói _ JanDi tức giận _ Tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh. Nói cho anh biết JunPyo cả ngày hôm nay anh đừng hòng gặp mặt tôi . Chào

Nói xong JanDi dập máy luôn. Có tiếng chuông reo lên ngay sau đó, cô tức giận tắt máy. Xong việc JanDi mỉm cười

- Um. Dễ chịu quá _ JanDi thoải mái nhìn GaEul và Kang Suk

- Mình thấy anh chàng JunPyo đó thật đáng thương _ GaEul lắc đầu

- Um _ Kang Suk đồng tình _ Nếu là mình thì chắc mình bỏ chạy lâu rồi, quả kô hổ dang là leader của F4. Có thể chịu đựng JanDi lâu đến vậy _ Kang Suk nói đầy vẻ thán phục

- Này, 2 người đang nói xấu tôi đấy à ?? _ JanDi trợn mắt lên

- Kô có _ GaEul vội chối

- Còn nói kô ?? _ JanDi xông vào GaEul

- Để mình cứu cậu GaEul _ Kang Suk cũng nhảy vào giúp

Cả chiếc xe trở nên hỗn loạn và náo nhiệt vô cùng. GaEul vui vẻ cười suốt trên chặng đường. Cô giống như được sống trở lại như những ngày trung học. Cô có thể thoải mái cười đùa và kô cần lo lắng về điều gì cả, giống như tình yêu chưa hề đến với cô. Và trái tim cô như chưa có 1 vết rạn nứt nào.

Đến đến nơi, cái mùi mằn mặn của biển hào quyện vào không khí tạo nên 1 vị rất riêng cho nơi này. GaEul và JanDi thì hồi hộp chờ gặp những đứa trẻ, còn Kang Suk thì kô hết lời ca thấn vì phải bê đồ. Bọn trẻ con vay xung quanh JanDi và GaEul, GaEul rất quý trẻ con, cô nhanh chóng hào nhập với bọn chúng.

841a80d830dabfaebf0ea89758203c311238795919_full.jpg


Còn JanDi thì hơi nóng tính, cô đang cãi nhau với 1 vài thằng nhóc vì làm bẩn váy của 1 cô bé. Bọn trẻ dẫn GaEul ra biển và chơi trò bịt mắt bắt dê. GaEul và bọn nhóc đi được 1 lúc thì xe của tập đoàn họ So đến. YiJung bước ra khỏi xe, lập tức anh trở thành tâm điểm chú ý của mọi con mắt. Quá quen với những việc như vậy, YiJung lạnh lùng bước vào trong để gặp hiệu trưởng của ngôi trường này. Lúc đó JanDi đang đi tìm GaEul, tình cờ cô trông thấy rất nhiều xe trong sân. JanDi bỗng bắt gặp YiJung, tất nhiên YiJung kô thể thấy cô. JanDi định chạy đi báo cho GaEul biết thì cô bị Thư kí Kim chặn lại

- Cô JanDi

- Ông là ??? _ JanDi ngơ ngác

- Tôi là thư kí của cậu YiJung _ Thư kí Kim nói

- Vậy sao _ JanDi nhanh chóng đáp lại _ Sao ông lại cản tôi

- Cô JanDi, tôi có 1 mong muốn _ Thư kí Kim nói

- Mong muốn của ông thì ông phải nói cho YiJung biết chứ ?? _ JanDi ngạcnhiên

- Kô bây h thì chỉ có cô JanDi làm được điều đó thôi _ Thư kí Kim chân thành nói

- Vậy … ông nói đi – JanDi tò mò

- Mong cô JanDi hãy coi như chưa thấy gì cả _ Thứ Kí Kim nói

- Kô được, nếu để YiJung gặp GaEul thì kô được _ JanDi kêu lên

- Xin cô hãy để mọi chuyện được diễn ra 1 cách tự nhiên _ Thư kí Kim chân thành nói _ Nếu đã là duyên phần thì làm sao có thể tránh mãi được. Mong cô JanDi giúp cho

- Tôi … _ JanDi phân vân khi thấy thư kí Kim cúi mặt trước mặt cô _ Được, tôi sẽ làm thế

- Cảm ơn cô _ Thư kí Kim mỉm cười _ Vậy tôi cũng sẽ giúp cô JanDi giữ bí mật với cậu JunPyo

- Cái gì ?? _ JanDi kêu lên – anh ta biết tôi ở đây sao ??

- Kô, nhưng cậu JunPyo đã huy động tất cả F4 tìm cô, cậu chủ đã viện lí do là đi tìm cô _ Thư kí Kim mỉm cừơi

- Ông nhất định kô được nói ra đâu đấy _ JanDi lo sợ

- Vâng, cô cứ yên tâm _ Ông Kim cười

Vừa thấy bóng YiJung đi ra JanDi vội hoảng hốt

- Kô được tôi phải trốn thôi, kô thể để YiJung nhìn thấy _ JanDi lúng túng núp vào bụi cây _ Đừng nói là đã gặp tôi đấy

- Vâng _ Thư kí Kim cúi chào JanDi

YiJung bước ra cùng hiệu trưởng :

- Cảm ơn giám đốc đã quan tâm đến ngôi trường nhỏ bé của chúng tôi _ Ông hiệu trưởng cười biết ơn

- Kô sao, đó là việc chúng tôi nên làm _ YiJung cười

- Vâng, vừa nãy cũng có 3 cô cậu sinh viên đến đây giúp đỡ. Họ thật là tốt bụng _ Ông cười

- Vậy sao tôi kô thấy bọn trẻ ?? _ YiJung thắc mắc

- À, những đứa lớn thì ở trong bếp phụ giúp _ Ông nói _ Còn lũ nhỏ thì theo 1 cô gái ra biển chơi rồi. Nếu muốn cậu có thể ra đó chơi với chúng.

- Vâng _ YiJung mỉm cười

- Cô gái đi cùng chúng rất đáng yêu _ Ông cười nhìn YiJung

Sau khi vào gặp hệu trưởng , YiJung bước ra. Thư kí Kim lại gần anh

- Cậu chủ tiếp theo cậu muốn đi đâu ???

- Nghe nói bọn trẻ ở bãi biển _ YiJung nói _ Có lẽ tôi nên ra đó 1 lúc

- Vậy để tôi … _ Thư kí Kim chưa nói dứt lời

- Tôi sẽ đi 1 mình _ YiJung ngắt lời _ Ông hãy ở lại đây để bảo vệ 1 người

- Dạ ?? _ Thư kí Kim ngạc nhiê

- JanDi, trong đó nhiều muỗi lắm em mau ra đây đi _ YiJung mỉm cười nhìn về phía bụi cây

- YiJung sunbae _ JanDi cười trừ bước ra

- Anh sẽ kô nói với JunPyo đâu _ YiJung cười nhìn cô _ Em yên tâm đi

- Vâng .. _ JanDi vẫn ngại kô dám nhìn thẳng vào YiJung. Cô sợ anh sẽ hỏi cô về GaEul

- Kô ngờ em cũng có hứng thú đến đây 1 mình nhỉ _ YiJung cười

- Dạ ?? _ JanDi giật mình, vậy là anh kô biết cô đì cùng GaEul _ Em … em đi cùng Kang Suk nữa

- Vậy thì càng kô nên cho JunPyo biết nhỉ ? _ YiJung trêu

- Nhất định kô được _ JanDi ra dấu X

- Vậy em ở đây nhé, anh đi đây _ YiJung chào JanDi rồi ra xe

- Chào sunbae _ JanDi thở phào

Tìm bọn trẻ chỉ là 1 cái cớ, anh kô quan tâm rằng cô gái kia có đẹp hay kô. Thứ anh muốn chỉ là 1 nơi yên tĩnh để anh cảm thấy dễ chịu hơn.

YiJung bước chậm rãi xuống bãi biển, tiếng sóng biển ngày 1 gần, hòa vào đó có tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. YiJung thầm nghĩ trong đầu : “ Mình lại chọn nhầm đường rồi, chết tiệt, chẳng có gì như ý cả” Anh bực bội định quay lại thì bỗng nghe có tiếng nói
- Bắt được em rồi nhé _ Tiếng nói hòa với tiếng cười khúc khích của lũ trẻ
YiJung vội quay đầu lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là nụ cười thật tươi của cô. Giống như 1 giấc mơ, anh lại được nhìn thấy nụ cười trong sáng đó 1 lần nữa. YiJung tiến lại gần, GaEul kô thấy thấy anh vì mắt cô đã bị bịt kín. Cô giống như 1 thiên thần với bộ váy trắng đùa nghịch với lũ trẻ.

1fe51812ab581a5a2aba5ea36edddb631239229880_full.jpg


0d4f8306d60dad6ac0737649f162222e1237970044_full.jpg


1 cô nhóc nhìn thấy YiJung thì reo lên
- A !Anh đẹp trai _ Con nhóc chạy về phía YiJung
GaEul hướng theo tiếng nói, cô nghĩ thầm trong đầu “ Chắc là Kang Suk, cậu ta hay bắt bọn trẻ gọi cậu ta là anh đẹp trai ” GaEul cười rồi chạy về phía tiếng nói. Vì kô thấy gì nên cô bị vấp ngã. 1 cánh tay giơ ra đỡ lấy cô, theo phản xạ GaEul ôm chầm lấy người đó. Cô cứ nghĩ là Kang Suk nên kêu lên
- Bắt được rồi, 1 chú heo khá béo đây _ Nhưng khi ôm lấy anh, GaEul cảm thấy người cô đang ôm hoàn toàn kô béo.
GaEul định tháo khăn ra, nhưng cô nhận ra mùi hương trên người đó. Có gì đó khiến cô khựng lại. Dường như cô kô còn đủ can đảm để tháo chiếc khăn ra, GaEul như muốn chắc chắn cảm nhận của mình là sai, cô nhẹ nhàng lần lên để chạm vào khuôn mặt của người đó. 1 cảm giác quen thuộc khẽ chạm vào tay cô, cô cảm nhận ràng từng hơi thở, cô gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của người đó. Đó là anh, lúc này GaEul muốn rút tay lại và tháo chiếc khăn ra. Nhưng cô không có đủ can đảm, có lẽ 1 chút vì trái tim cô muốn vậy, muốn được anh ôm như thế này lâu hơn chút nữa. Kô hiểu sao mắt cô bỗng cay cay, cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập, nó cùng nhịp với trái tim cô. GaEul đứng bất động, nước mắt cô thì trực trào ra bất cứ lúc nào. Bỗng 1 đứa lớn trong số đó chạy về phía 2 người, thằng nhóc nhún chân chảy lên kéo chiếc khăn trên mắt GaEul xuống. Chiếc khăn rơi xuống, ánh sáng ùa vào, nhưng ánh sáng đó kô thể làm mờ khuôn mặt của anh. Nước mắt cô rơi xuống, trên đôi mắt long lanh sự đau khổ xuất hiện. YiJung nhìn cô, trái tim anh thắt lại, anh cảm thấy đau đớn hơn bao h hết. anh muốn lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. GaEul vội sực tỉnh, cô đẩy YiJung ra và lau vội nước mắt

- Ngoài này gió quá _ GaEul vội lấy tay dụi mắt

- GaEul … _ YiJung ngập ngừng gọi cô

- YiJung sunbae, sunbae đến đây có chuyện gì à ?? _ GaEul cố mỉm cười nhìn anh

- À … anh đến để quyên góp tiền. Đó là việc hằng năm công ty anh vẫn làm _ YiJung nói

- Vậy à ?? _ GaEul mỉm cười rồi cô quay sang phía lũ trẻ _ Muộn rồi chúng ta về thôi

- Tạm biệt anh đẹp trai _ Bọn nhóc đồng thanh nói _ Chào sunbae _ GaEul nhẹ cúi đầu rồi bước nhanh qua anh

YiJung đứng lại 1 mình, anh cảm nhận từng cơn gió biển, anh chầm chậm bước về phía biển. Từng cơn sóng vỗ nhẹ vào chân anh, cảm giác lúc đó vẫn còn. Khi anh ôm GaEul, khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Anh lặng lẽ quay lưng bước đi, quả thật trong lòng đã có chút nhẹ nhõm, có chút tự hào vì nhìn thấy nụ cười của cô. Nhưng sự đau đớn và hối hận mà anh nhận lại kô ít. YiJung lên xe trở về Seoun.

GaEul và bọn trẻ vừa về đã thấy JanDi ra dón ở cổng

- GaEul, cậu vừa ở đâu về thế ???

- Mình và lũ trẻ vừa ra biển chơi _ GaEul cười nhìn JanDi nói

- Biển ??? _ JanDi giật mình _ GaEul … liệu cậu có gặp … mà kô chắc chắn kô thể đâu, bãi biển rộng vậy cơ mà

- Mình … đã gặp YiJung sunbae _ GaEul nói

- Gì ?? _ JanDi giật mình _ Vậy … cậu có sao kô GaEul ???

- Kô, mình ổn _ GaEul cười _ Nhờ bọn trẻ đó

- Vậy à ?? _ JanDi ném con mắt nghi ngờ về phía GaEul

- Thật mà _ GaEul cười _ Thôi chúng ta mau vào thôi bọn trẻ đói rồi

- Um _ JanDi mỉm cười

JanDi chạy vào với lũ trẻ, GaEul đi theo đằng sau. Rồi cô bỗng đứng lại, ngoái nhìn ra phía sau. Chiếc xe Mercedes Wants đen đã trở về, bên ngoài nó quyến rũ và quyền lực y như chủ nhân của nó vậy. YiJung kô bước ra, anh ngồi trong xe nói gì đó với thư kí Kim rồi chiếc xe lăn bánh. GaEul nhìn theo chiếc xe, trong lòng có gì đó hối tiếc. Cô nhẹ quay đầu bước đi

Trong bữa ăn, Kang Suk đã trổ tài nấu bao nhiêu là món ngôn, lũ trẻ ăn hết sạch. Kang Suk hí hứng nhìn lũ trẻ ăn mà lấy làm tự hào. Cậu ta đánh mắt nhìn về hộp cơm của JanDi, nó còn nguyên chưa vơi đi món nào. Kang Suk cười đểu nhìn JanDi khiến cô rất tức giận. Rồi bỗng thằng nhóc béo nhất đứng lên chạy về phía Kang Suk

- Đầu bếp bự ! _ Thằng nhóc kéo áo Kang Suk gọi

- Ya, đã nói là phải gọi là anh đẹp trai cơ mà _ Kang Suk trợn mắt lên nhìn

- Anh nấu ăn ngon đó _ Thằng nhóc giơ ngón tay lên

- Chuyện _ Kang Suk vênh mặt lên _ Anh đây là 1 đầu bếp giỏi mà

- Vậy đầu bếp bự nhận em là đệ tử đi _ Thằng nhóc nhìn Kang Suk

- Cái thằng … _ Kang Suk cúi xuống véo mà nó _ Đã bảo là phải gọi là anh đẹp trai cơ mà. Mà chú mày chưa đủ trình độ làm sao anh nhận làm đệ tử được.

- Vậy chờ đến khi em lớn lên cũng được _ Thằng nhóc năn nỉ

- Kô được _ Kang Suk kiên quyết

- Kang Suk _ GaEul lên tiếng _ Cậu nhận thằng nhóc làm đệ tử đi. Có mất gì đâu ??

- Nhưng …

- Đúng đấy Đầu bếp bự anh nhận cậu ấy là đệ tử đi _ 1 cô bé đáng yêu đứng lên, rồi 1 loạt những cái đầu nhỏ bé cũng đứng dậy chạy về phía Kang Suk

- Ya … _ Kang Suk phận vân khi bị bao quanh bởi lũ trẻ. Cuối cùng cậu ta cũng phải nhận lời _ Thôi
được rồi

- Hoan hô, mình là đệ tử của đầu bếp bự rồi _ Thằng nhóc reo lên sung sướng

- Này nhóc _ Kang Suk gọi

- Dạ, sự phụ bự gọi con _ Thằng nhóc vui mừng hô to

- Đừng có gọi sư phụ bự _ Kang Suk nhìn _ Nhóc tên gì ??

- Dạ, tên Kang In _ Thằng nhóc cười tươi trả lời trông thật đáng yêu

- Từ giờ phải gọi anh là sư phụ đẹp trai nghe chưa _ Kang Suk lên giọng

- Dạ thưa sư phụ bự _ Thằng nhóc hô to, rồi bật cười thật to

- Đã bảo gọi sư phụ đẹp trai cơ mà _ Kang Suk trợn mắt nhìn thằng bé

- Kô, con muốn gọi là sư phụ bự cơ _ Thằng nhó kêu lên rồi chạy quanh phòng hô to _ Sư phụ bự !!!! _ Rồi cả lũ trẻ con cũng ùa theo gọi to

- Ya, cái lũ tiểu quỷ này _ Kang Suk tức giận chạy quanh đuổi theo

GaEul và JanDi ngồi nhìn cảnh hỗ loạn mà bật cười :

- Kang Suk _ JanDi gọi to _ Đồ đệ của cậu cũng giống cậu đấy chứ ?? Ha ahha aha ah

- Hahaha _ GaEul bật cười theo

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp, ngoại trừ việc trước lúc về thằng bé Kang In cứ nằng nặc đòi theo họ về Seoun, GaEul phải dỗ mãi nó mới thôi, nhưng nó nằng nặc đòi Kang Suk phải hứa là sẽ về đón nó thì nó mới cho đi. 7h tối, họ về đến Seoun GaEul tạm biệt JanDi và trở về. JanDi bước trở về nhà, Cô bực bội vì cơm hộp mà cô mang đi kô cso ai ăn cả. Gần đến nhà, JanDi chợt nhận ra chiếc xe của JunPyo đỗ ngay dưới cổng nhà cô. JanDi bực tức lại gần, cô thấy JunPyo đang đứng cạnh đó. Cô liền lên tiếng :

- Ya, JunPyo anh đang làm gì ở đấy hả ?? _ JanDi quát lớn _ Tôi đã bảo hôm nay sẽ kô gặp anh mà

- JanDi _ JunPyo ngẩng đầu lên, anh lập tức đến chỗ cô

- Anh … anh định làm gì _ JanDi tưởng JunPyo định mắng cô nên đã giơ tay phòng thủ săn

- … _ JunPyo bất ngờ ôm chầm lấy JanDi, thật chặt _ Geum JanDi, ngày hôm nay em đã đi đâu hả ???

- Anh … _ JanDi vừa bất ngờ vừa hoảng _ Tôi … tôi đi đâu kệ tôi, anh bỏ tôi ra

- Em có biết là tôi đã tìm em suốt kô ?? _ JunPyo tức giận nói, anh vẫn kô buông JanDi ra _ Em đã làm tôi lo đấy. Em biết kô ??

- Anh … anh lo cho tôi sao ?? _ JanDi bỗng đỏ mặt, rồi cô vùng vẫy _ anh mau bỏ tôi ra

- Em đứng im đi _ JunPyo kêu lên _ Anh đang rất mệt đây

- Anh làm gì mà mệt chứ _ Janid giận, nhưng rồi khi cô khẽ chạm vào tay JunPyo cô bỗng hoảng hốt _ JunPyo sao … sao người anh nóng thế ?? Anh đã làm gì hôm nay hả ???

- Thì chờ em _ JunPyo bực bội trả lời

- Anh chờ tôi từ lúc nào ?? _ JanDi lo lắng hỏi

- Thì từ lúc em cúp máy _ JunPyo mệt mỏi nói _ Ya, anh mệt quá. Anh muốn ngủ

- JunPyo, khoan anh đứng ngủ _ JanDi haỏng hốt _ muốn ngủ thì về nhà anh rồi ngủ . JunPyo

- … _ kô có tiếng trả lời. JunPyo đã ngủ ngon lành trên vai cô

- Ya, cái tên này thật tức chết mất _ janDi cằn nhằn rồi cô đành đỡ JunPyo lên nhà

30’ sau, JunPyo tỉnh dậy. Anh thấy mình đang ngủ trong phòng của JanDi. Trên trán anh vẫn còn chiếc khăn mà JanDo vừa đắp lên để hạ sốt. JunPyo nhăn nhó định hình xem mình đang ở đâu thì lúc đó JanDi đâỷ cửa bước vào. Vừa thấy JunPyo tỉnh

- JunPyo, anh là đồ ngốc hả ?? _ JanDi quát _ Sao lại đứng đợi tôi cả ngày dưới trời nắng như vậy
chứ ?? Anh kô biết nghĩ à ???

- Em làm cái gì vậy ?? _ JunPyo gào lên _ Anh đang bị ốm mà em lại nỡ quát thế à ??

- Anh … _ JanDi tức giận nói _ anh có biết là tôi đã sợ đến thế nào kô hả ??? Sao anh ngốc thế ?? sao kô kiếm chỗ nào mát mát mà ngồi ??

- Nếu anh mà đi nhỡ em về thì làm sao anh gặp được hả ?? _ JunPyo quát

- Anh … _ JanDi đỏ mặt

- Vậy em đang lo cho anh à ?? _ JunPyo nhìn JanDi cười

- Còn lâu _ JanDi kêu lên

- Chẳng phải em nói sợ khi thấy anh ngất còn gì ?? _ JunPyo cãi

- Ai nói tôi sợ khi thấy anh ngất chứ ?? _ JanDi cãi _ Anh chả nói lúc đấy anh muốn ngủ còn gì ?? Tôi … lúc đó tôi chỉ sợ làm thế nào mà tống được anh về mà thôi

- Em … _ JunPyo định cãi tiếp nhưng anh đau đầu quá nên đánh thôi

JunPyo bỗng phát hiện ra hộp cơm JanDi để trên bàn

- Này, kia là gì thế ??

- À, là hộp cơm tôi làm từ sáng nhưng chăng ai ăn nên … _ JanDi chán nản nói

- Em làm cho ai ăn à ?? _ JunPyo nhìn JanDi

- Kô, tôi làm cho bọn trẻ. Hôm nay tôi và gaEul đi thăm trại trẻ mồ côi _ janDi vội nói

- Vậy thì đưa đây _ JunPyo nói

- Đưa cái gì ?? _ JanDi hỏi

- Hộp cơm _ JunPyo chỉ về hộp cơm

- Kô được để từ sáng tới giờ làm sao mà ăn được _ JanDi nói

- Kệ em cứ đưa đây _ junPyo bướng bỉnh nói _ Anh đang đói

- … Đây _ JanDi ngập ngừng đưa JunPyo hộp cơm _ Nếu có đau bụng thì đừng có mà trách tôi đấy

JunPyo hí hửng mở hộp cơm ra và ăn miếng đầu tiên. Rồi mặt anh nhăn nhó nhìn JanDi

- Sao vậy ?? _ JanDi lo lắng hỏi

- JanDi … _ JunPyo nhìn JanDiu nhăn nhó _ Em nói đây mà là thứ cho người ăn sao ???

- Anh nói gì chứ _ JanDi tức giận kêu lên _ Đó kô phải cho người thì cho vật chắc

- Có cho vật anh nghĩ chắc nó cũng kô ăn nổi đâu _ JunPyo lè lưỡi kêu

- Vậy thì anh đừng có ăn nữa _ JanDi tức giận đứng lên _ Anh liệu mà nghỉ đi, đúng 9h là anh phải về đấy.

JanDi tức giận bước đi, nhưng cô bị JunPyo tóm lại và kéo ngã vào người anh

- Anh … anh làm gì thế bỏ ra _ JanDi lúng túng

- Anh lạnh, em nằm đây sưởi ấm cho anh đi _ JunPyo nói

- Anh điên à ?? Mùa hè mà nói lạnh _ JanDi gào lên

- Kệ, anh là người ốm cơ mà – JunPyo bướng bỉnh nói

- Kô, anh mà lạnh thì để tôi láy chăn cho _ JanDi vùng vẫy

- Kô được _ JunPyo nằng nặc _ Phải là em thì anh mới thấy ấm. Em nằm im đi

- Anh … _ JanDi kô nói được lời nào khi thấy thái độ cương quyết của JunPyo. Cô đành ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. Trong lòng JanDi cảm thấy hạnh phúc, môi cô khẽ mỉm cười rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào kô hay.

Xong rùi đợi com của các Pác nha
byebye.gif



:KSV@14:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chap mới ra liền


CHAP 24​



0b5a216f3e3333f980cb4acf-689468.jpg



Sáng hôm sau, trước khi đến quán cháo GaEul gọi điện hẹn Jae Kyung. Tại quán café, GaEul thoáng cười khi thấy Jae Kyung

- Unni _ GaEul tươi cười khi thấy Jae Kyung

- GaEul, em khỏe kô ??? _ Jae Kyung cười

- Em khỏe, unni _ GaEul hoảng hốt _ Tay unni sao thế ??? Sao lại băng bó vậy ??? Cả chân nữa ??

- À _ Jae Kyung bật cười _ Do tối hôm trước đi chợ đêm chị gây sự đánh nhau đó

- Unni, _ GaEul nhíu mày _ Unni là con gái mà, WoonBin sunbae sao có thể để unni làm vậy chứ ???

- Ha ha ha ha _ Jae Kyung bật cười _ GaEul em giống WoonBin thật đấy. 2 người đúng là hợp nhau

- Dạ ?? _ GaEul ngạc nhiên

- Woon Bin đã mắng chị 1 trận vì chuyện đó đấy _ Jae Kyung cười

- Vậy mà Unni còn cười sao ?? _ GaEul lo lắng nói

- GaEul … _ Bỗng nụ cười tươi chợt biến mất thay vào đó là 1 ánh mắt buồn _ Em hãy hứa với chị 1 điều nhé

- Dạ ?? _ GaEul nhìn Jae Kyung

- Hãy khiến WoonBin được hạnh phúc nhé _ Jae Kyung mỉm cười

- Unni … _ GaEul bật cười _ Unni nói gì vậy ??? Unni nói như sắp phải đi xa kô bằng ý

- Um _ Jae Kyung gật đầu

- Unni đi đâu ?? _ GaEul ngạc nhiên nhìn Jae Kyung

- Chị sắp phải quay về Mỹ rồi _ Jae Kyung cười nhìn GaEul. 1 nụ cười buồn _ Nên GaEul phải yêu WoonBin luôn phần của chị nhé

- Unni … Bao h unni đi ?? _ GaEul lo lắng hỏi

- Hôm nay, 11h chị sẽ đáp chuyến bay về mĩ _ Jae Kyung nói

- Vậy … WoonBin sunbae có biết kô ?? _ GaEul hỏi

- Kô _ Jae Kyung cười _ GaEul đợi đến khi chị đi hãy cho WoonBin biết nhé

- Tại sao ??

- Vì có lẽ chị phải từ bỏ lời hứa đó thôi _ Jae Kyung cười

- Lời hứa ?? _ GaEul ngạc nhiên

- Um, 1 lời hứa từ 3 năm trước _ Jae Kyung kể _ Chị đã hứa 1 điều mà bây h chị kô thể thực hiện được.

- Unni ...

- Thôi, chị phải về chuẩn bị đây _ Jae Kyung vội vàng đứng dậy _ GaEul hãy nhớ lời hứa với chị đấy. Bibi em

- … _ GaEul lặng lẽ nhìn Jae Kyung đi khỏi. Trong lòng cô nặng trĩu.

GaEul vội rút điện thoại ra. Cô phải gặp WoonBin phải cho anh biết. Nhưng GaEul chợt nhận ra rằng cô chưa lưu số của WoonBin vào máy, ngay cả nhà anh cô cũng chưa từng đến. Cả F4 cô chỉ có mỗi số của YiJung. GaEul ngập ngừngnhìn vào danh bạ rồi lấy hết can đảm ấn số.

- Tút tút _ Tiếng chuông chờ vang lên, nó khiến GaEul cảm thấy khó chịu, giống như thời giân đang trôi chậm lại quanh cô

- Ai đấy ??? _ Giọng YiJung vang lên

- Yi … YiJung sunbae _ GaEul hồi hộp nói

- GaEul ?? _ YiJung ngạc nhiên

- Xin hãy giúp em _ GaEul nói liền 1 hơi dài
20’ sau, xe của YiJung xuất hiện trước mặt GaEul. GaEul lên xe, cả 2 đều kô nói gì cả. Mãi sau, YiJung hỏi

- Em định đi đâu ??

- Sunbae … có thể đưa em đến nhà WoonBin sunbae kô ạ ?? Em có chuyện cần gặp WoonBin sunbae _ GaEul cúi mặt xuống _ Xin lỗi vì trong điện thoại của em chỉ có số của Sunbae nên …

- … Được rồi _ YiJung lạnh lùng ngắt lời cô. Anh phóng xe đi và kô nói thêm câu gì nữa.

Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, nó khiến GaEul cảm thấy khó thở. Nên khi xe của YiJung dừng lại trước cổng nhà WoonBin, GaEul vội mở cửa xe chạy ra. Để thoát ra khỏi bầu không khí đó hay để thoát khỏi ánh mắt anh. GaEul hoàn toàn quên mất, cô vội chạy ngay vào nhà WoonBin. Cô sợ sẽ muộn mất, sẽ kô thể giữ Jae Kyung lại. GaEul vội chạy đi, YiJung ngồi trên xe, anh nhìn theo dáng hớt ha hớt hải của cô. Trái tim anh đau thắt lại , khó chịu quá mà kô thể nào diễn tả được. Quản gia Lee chạy ra

- Cậu YiJung, mời vào trong

- Kô _ YiJung nói với giọng tức giận _ Tôi phải về luôn đây

- Ơ … nhưng còn cô GaEul ?? _ Quản gia Lee ngơ ngác

- Cậu chủ của ông sẽ đưa cô ấy về _ YiJung lạnh lùng nói rồi quay xe phóng đi

GaEul chạy thẳng lên phòng của WoonBin, Cô mở cửa xông vào

- WoonBin sunbae ! _ GaEul gọi to

- GaEul ?? _ WoonBIn bất ngờ khi thấy GaEul – Sao em lại ở đây ??

- Mau, phải mau lên _ GaEul giục

- Gì ?? Có chuyện gì vậy ?? _ WoonBIn lo lắng

- Jae … Jae Kyung unni sẽ về Mỹ mất nên sunbae phải mau lên _ GaEul kéo tay WoonBin lôi đi

- Khoan đã _ WoonBin chấn tĩnh lại _ GaEul, em nói Jae Kyung sẽ về Mỹ hôm nay ư ???

- Vâng _ GaEul nói _ Unni nói 11h sẽ bay

- Vậy GaEul muốn anh ngăn Jae Kyung lại ?? _ WoonBIn nhìn GaEul

- Vâng _ GaEul nói _ Chỉ sunbae mới có thể ngăn Jae Kyung unni lại

- GaEul, em nghe này Jae Kyung với anh chỉ là bạn, nếu cô ấy muốn đi mà kô muốn ai biết thì anh
sẽ tôn trọng cô ấy _ WoonBin nói _ Tại sao em lại muốn anh giữ cô ấy ở lại ?? Anh yêu em mà nên GaEul, em đừng hiểu nhầm

- Sunbae _ GaEul đau khổ nhìn WoonBin _ Sunbae kô yêu em đâu.

- Em đang nói gì thế _ WoonBin ngạc nhiên _ Chẳng lẽ anh lại kô hiểu tình cảm của chính mình sao ??

- Đúng _ GaEul nói _ Sunbae đang nhầm lẫn, nhầm lẫn giữa tình thương, sự cảm thông với tình yêu.

- Kô, kô thể

- WoonBin sunae, hẳn sunbae biết phải kô ?? Sunbae biết tình cảm của Jae Kyung unni phải kô ?? _ GaEul nói _ Đã bao h sunbae tự hỏi rằng trong 3 năm qua vì sao sunbae kô chịu yêu ai. 3 năm qua thật ra sunbae đang đợi ai ?? Ở bên ai sunbae cảm thấy được thực sự là mình. Người sunbae muốn bảo vệ là ai ???

- …

- Em xin lỗi, nhưng chẳng phải sunbae nói chúng ta chỉ yêu thử thôi phải kô ??? Yêu thử để biết tình cảm của chính mình. Bây h em đã nhận ra rồi, tình cảm của em đối với sunbae chỉ là tình cảm anh em mà thôi hoàn toàn kô có chút tình yêu gì trong dó. Đó chỉ là sự khính nể, tôn trọng và biết ơn. Vậy sunbae thì sao ?? Sunbae đã nhận ra tình cảm của mình chưa ?? _ GaEul nhìn thẳng vào WoonBin _ Em mong sunbae có thể nhận ra kịp thời, mong rằng sunbae biết người con gái mà sunbae cần là ai.

GaEul nói rồi cúi chào WoonBin rồi quay đi, sau khi cô đi rồi WoonBin ngồi sụp xuống ghế. Trong đầu anh đầy những suy nghĩ, những hình ảnh về Jae Kyung cứ hiện lên trong đầu anh. Rồi bát chợt WoonBin ngước lên nhìn đồng hồ. 10:30’ WoonBin bật dậy, anh phóng nhanh ra lấy xe rồi lao thẳng ra sân bay. GaEul đi từng bước ra khỏi cổng, trong lòng cô đặt hoàn toàn hi vọng vào WoonBin. Vừa thấy GaEul, quản gia Lên tiến lại gần

- Cô Chu

- Dạ ?? _ GaEul giật mình ngẩng đầu lên

- Để tôi cho xe đưa cô về _ Ông Lee lịch sự nói

- Dạ … à kô tồi có thể tự về _ GaEul mỉm cười từ chối, rồi ánh mắt cô bỗng dáo dác nhìn quanh _ À … tôi có thể hỏi

- Dạ

- Yi … YiJung … _ GaEul kô nói được lên lời

- À, cậu YiJung đã về rồi thưa cô _ Ông Lee đáp _ Cậu YiJung nói có việc nên đã về trước

- À … vâng cảm ơn _ GaEul mỉm cười cúi đầu rồi đi ra ngoài cổng
Cô bước đi và ánh mắt cứ dáo dác tìm, 1 chiếc xe quen thuộc, 1 nụ cười lịch lãm đầy thu hút dù rằng nó kô dành riêng cho cô. Rồi tim cô nhói đau khi nghĩ rằng YiJung có thể đang hiểu làm cô. Rồi còn đau hơn khi cô hiểu ra rằng sự thật thì giữa cô và anh vốn chẳng có gì cả. GaEul buồn bã bước từng bưởctở về, cô rút điện thọa ra và tắt máy, cô muốn yên tĩnh vào hôm nay. Đang đi thì 1 chiếc xe mui trần tiến đến gần cô,

- GaEul ?? Cô là GaEul ?? _ Miranda ngồi từ trong xe nói vọng ra

- Cô … cô là Miranda _ GaEul nhận ra

- Vâng, thật may quá _ Miranda cười _ Cô GaEul có rảnh kô ??

- Dạ ?? _ GaEul ngơ ngác

- Hôm nay tôi muốn ra vùng ngoại ô chơi mà lại kô tìm đâu ra hướng dẫn viên du lịch _ Miranda
tươi cười đáp _ Vậy cô GaEul có thể đi cùng tôi kô ??

- Ơ … tôi _ GaEul ngập ngừng

- Mong cô có thể đi cùng tôi _ Miranda nhìn GaEul

- … Vâng được _ GaEul mỉm cừời

- Vậy hay quá cô lên xe đi _ Miranda cười

GaEul mỉm cười rồi lên xe của Miranda, Cô kô biết rằng đây đâu phải 1 sự tình cờ. Miranda đã bám theo cô cả ngày hôm đó. Đi được 1 quáng Miranda lên tiếng

- Cô GaEul cso quen YiJung kô ???

- Dạ _ GaEul giật mình _ À , có 1 chút

- Vậy 2 người thân nhau kô ?? _ Miranda tỏ ra nghi ngờ khi thấy thái độ của GaEul

- Kô _ GaEul vội nói _ Kô thân

- Vậy … sao tôi thấy ảnh của cô GaEul chụp chung với YiJung được treo trong phòng của YiJung oppa _ Miranda nhìn GaEul sắc sảo

- Hả … đó … _ GaEul lúng túng trả lời

- 2 người từng làm người mẫu chung với nhau à ?? – Miranda tiếp tục hỏi _ Tôi thấy cô GaEul kô giống 1 người mẫu chuyên nghiệp

- Kô, đó chỉ là 1 sự cố thôi, là bất ngờ bị chụp _ GaEul khẽ nói

- Bất ngờ ?? _ Miranda ngạcnhiên, vậy là cảnh đó kô phải do dàn dựng mà là tự nhiên, điều này càng chứng tỏ 2 người có gì với nhau _ Vậy mà YiJung oppa giữ nó kĩ lắm, còn phủ cả vải lên nữa, cứ như kô muốn bị ai nhìn thấy vậy. Tôi động vào còn bị oppa mắng nữa

- Vậy … vậy à ?? _ Trên mặt GaEul thoáng 1 nụ cười, 2 má cô khẽ ửng hồng

- Cô GaEul sao vậy ?? _ Miranda nhìn GaEul _ sao mặt cô đỏ thế

- À … kô … kô có gì _ GaEul lúng túng

Miranda quay đi, nét khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt cô. Ánh mắt sáng lên sự tức giận và căm thù. Môi cô ta bỗng thoáng qua 1 nụ cười nham hiểm đầy phẫn nộ.

Cùng lúc đó tại sân bay Incheon, Jae Kyung ngồi trong phòng chờ. Trong tay cô là tấm ảnh chụp chung duy nhất với WoonBin, Jae Kyung mỉm cười nhìn nó rồi cô thì thầm : “Tạm biệt , chúc anh luôn hạnh phúc. WoonBin.” Rồi cô đứng dậy, bước lên máy bay. Cả sân bay như náo loạn lên vì sự xuất hiện của WoonBin 1 mẩu của F4, tất cả bảo vệ được huy động để giữ trật tự tại sân bay. WoonBin xông thẳng vào phòng chờ, kô người bảo vệ nào dám dừng anh lại, khi đã nhìn thấy gương mặt giận giữ. Jae Kyung đến chỗ soát vế, thì cô giật bắn mình vì 1 tiếng gọi

- Hey, Jae Kyung cô định cứ thế mà đi à ?? _ WoonBin thở dốc gọi to

- Woo … WoonBin ?? _ Jae Kyung quay lại ngạc nhiên

- Cô … sao cô có thể đi mà kô nói cho tôi biết như thế hả ?? _ WoonBin tiến lại gần

- Anh … làm sao anh biết ?? _ Jae Kyung ngạc nhiên

- Là GaEul nói cho tôi biết _ WoonBin nói và tay thì xách đống đồ của Jae Kyung

- Nay, anh làm cái gì thế ?? _ Jae Kyung 1 tay giữ đồ 1 tay thì bị WoonBin nắm chặt

- Đưa cô về _ WoonBin nói

- Để làm gì ?? _ Jae Kyung hỏi

- Vì … tôi kô muốn cô đi – WoonBin nhìn Jae Kyung nói

- Anh … anh như vậy quá đáng lắm _ Jae Kyung hét lên _ Buông ra, anh làm như thế kô sợ có lỗi với GaEul à

- GaEul đã bảo tôi tới

- Vì cô ấy bảo anh tới nên anh tới à ?? _ Jae Kyung nhìn WoonBin với con mắt thất vọng

- Kô, còn 1 người nữa _ WoonBin trả lời

- Ai ??

- Là tôi, chính tôi muốn đến nên tôi đã đến _ WoonBin nhìn Jae Kyung _ Tôi đến là muốn em thực hiện lời hứa của 3 năm trước.

- Hả ? _ Jae Kyung ngạc nhiên

- Em đã hứa, nếu tôi đợi cho đến khi em trở về thì em sẽ nói cho tôi với tôi 1 bí mật của em kô phải như vậy sao ?? _ WoonBin nhắc lại

- Anh … tại sao ?? Tại sao anh cứ phải làm như thế ?? _ Jae Kyung bật khóc _ Anh làm vậy sẽ khiến tôi càng thêm hi vọng mà thôi

- Đúng tôi muốn em hi vọng _ WoonBin nhẹ nhàng tới gần Jae Kyung và ôm cô _ Xin lỗi vì đã kô nhận ra tình cảm của em sớm hơn

- Đồ ngốc _ Jae Kyung khóc _ Anh là đồ đầu đất Song WoonBin

- Xin lỗi, hãy ở lại nhé. Vì anh _ WoonBin mỉm cười nhìn Jae Kyung

- Đâu còn cách nào khác, anh làm chậm chuyến bay của tôi rồi _ Jae Kyung nhìn WoonBin trách móc

- Vậy tôi sẽ đền cho em _ WoonBin nháy mắt nhìn Jae Kyung

- … _ Còn Jae Kyung thì ngơ ngác cho đến khi WoonBin đặt lên môi cô 1 nụ hôn

- Em thik món quà chuộc lỗi này chứ ?? _ WoonBin cười

- Anh … _ Jae Kyung đỏ ửng mặt

- Nào, anh đưa em về _ WoonBin nắm tay Jae Kyung kéo đi

- Nhưng … còn GaEul ??? _ Jae Kyung thắc mắc

- Đừng lo. Chính GaEul đã khiến anh nhận ra em là quan trọng nhất _ WoonBin mỉm cười _ GaEul kô yêu anh và anh cũng kô yêu cô ấy .GaEul đã hỏi anh rằng “Trong 3 năm qua vì sao anh kô chịu yêu ai. 3 năm qua thật ra anh đang đợi ai ?? Ở bên ai anh cảm thấy được thực sự là mình. Người anh muốn bảo vệ là ai ???”

- Vậy thì sao ?? _ Jae Kyung nhìn Woon Bin

- Anh đã đi tìm người con gái đó, anh nhận ra rằng 3 năm qua người anh đợi là em, người khiến anh vui vẻ và dễ chịu cũng là em, người duy nhất anh muốn bảo vệ là em. _ WoonBin nói

- … _ Jae Kyung im lặng, mặt cô đỏ ửng lên, bàn tay cô nắm chặt lấy tay WoonBin và trên môi cô nở nụ cười hạnh phúc.

WoonBin rút điện thoại ra, anh bấm số định gọi cho GaEul. Nhưng kô liên lạc được

- Lạ thật, tại sao cô ấy lại tắt máy nhỉ ?? _ WoonBin ngạc nhiên

- Liệu GaEul có xảy ra chuyện gì kô ?? _ Jae Kyung lo lắng hỏi

- Kô đâu – WoonBin mỉm cười _ Cô ấy luôn có 1 vệ sĩ đi theo bảo vệ mà.

- Hả ?? _ Jae Kyung ngơ ngác kô hiểu

Mãi cho đến chiều ngày hôm đó, WoonBin nhận được điện thoại của JanDi

- Woon Bin sunbae, sunbae có gặp GaEul kô ?? _ Giọng JanDi lo lắng vang lên

- JanDi ?? sáng nay anh có gặp cô ấy _ WoonBin nói

- Vậy sunbae biết bây h cô ấy đang ở đâu kô ?? _ JanDi hỏi

- Kô _ WoonBin bắt đầu cảm thấy bất ổn – JanDi, em thử gọi cho YiJung xem

- … vâng – JanDi vội dập máy.

Chỉ 10’ sau, F4 và Jae Kyung tập trung tại nhà WoonBin. JanDi lo lắng đến bật khóc

- Cả ngày hôm nay em gọi mãi mà cô ấy chỉ tắt máy, em lo có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy

- Kô đâu, em đừng lo lắng quá JanDi _ JiHoo cố chấn an JanDi

- Vậy WoonBin, hôm nay GaEul đến nhà cậu có việc gì ?? 2 người kô cãi nhau đấy chứ ?? _ JunPyo hỏi

- Kô, cô ấy đến là để thuyết phục mình đi ngăn Jae Kyung về Mĩ _ WoonBin giải thik _ Rồi mình vội ra sân bay gặp Jae Kyung luôn

- Cậu … cậu kô đưa cô ấy về sao ?? _ YiJung đứng bật dậy hỏi

- Kô, mình chưa kịp nói gì thì cô ấy đã chạy mất rồi _ WoonBin lo lắng nói

- Tại sao cậu có thể làm vậy ?? Ít ra cũng phải cho xe đưa cô ấy về chứ _ YiJung tức giận túm lấy
cổ áo của WoonBin

- Hey, kô phải cậu luôn đi theo cô ấy sao ?? _ WoonBin nắm lấy tay YiJung hất ra _ Vậy là cậu bỏ cô ấy về thẳng luôn sao ??

- Thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa _ JanDi kêu lên _ Quan trọng là phải tìm được GaEul đã
Bầu kô khí trở nên căng thẳng và khó thở, rồi bỗng nó được phá tan khi Quản gia Lee bước vào :

- Thưa cậu – Ông cúi gập người

- Sao, đã tìm được người chưa ? _ WoonBin vội đứng lên hỏi

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dạ, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì cô GaEul đã lên xe cùng 1 người phụ nữ và đi về phía ngoại thành _ Ông Lee nói

- 1 người phụ nữ … _ YiJung suy nghĩ, anh đã nghi ngờ 1 ai đó – Ông Lee chiếc xe đó trông như thế nào ??

- Đó là 1 chiếc 2008 Mazda MX-5 Miata , 2 chỗ _ Ông Lee trả lời

wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 700x475 và nặng 111KB.
pic-5127%5B1%5D.jpeg
CHAP 25 : Mảnh ghép


wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x200.
5fac65d9159eed7bde7a648a97a13011123.jpg


Cùng lúc đó, GaEul và Miranda đang ở 1 tỉnh ngòai Seoul. 2 người đi qua 1 ngôi làng và nghỉ ăn trưa ở đó, rồi Miranda nảy ra ý định đi vào rừng chơi. Miranda và GaEul đi sâu vào trong làng theo sự chỉ dẫn của người dân trong làng, đến 1 cái hồ 2 người dừng lại nghỉ chân. GaEul kô dám đến quá gần, cô chỉ đứng xa xa nhìn mặt hồ phẳng lặng. GaEul bỗng rùng mình, 1 kí ức xa xôi, 1 nỗi sợ hãi đang lớn dần lên trong lòng cô. Vào lúc đó bọn YiJung cũng đã đến ngôi làng, Khi 1 người dân trong làng chỉ chỗ cho họ đến cái hồ trong rừng. JanDi bỗng hoảng hốt

- Chúng ta phải mau đi thôi – JanDi giục

- Có chuyện gì vậy _ YiJung lo lắng hỏi

- GaEul … GaEul cô ấy rất sợ nước _ Giọng JanDi lạc hẳn đi vì lo lắng

- Nhưng hôm chúng ta ở JeJu trông GaEul kô có vẻ gì là sợ nước cả ?? _ WoonBin thắc mắc

- GaEul kô sợ biển với cả khi đi cô ấy cũng chỉ đứng dám ở trên bờ thôi, cô ấy sợ những cái hồ _ JanDi giải thích _ Năm GaEul 8 tuổi, đi chơi cùng cả nhà cô ấy bị ngã xuống hồ suýt chết đuối. Từ đấy cô ấy sợ những khi nhìn thấy những cái hồ, nó gợi lại nỗi sợ trong lòng của cô ấy.

- Vậy chúng ta phải đi nhanh lên _ JiHoo nói _ Theo những gì họ chỉ đường thì cái hồ đó ở trong rừng cách ngồi làng kô xa.

- Chúng ta mau đi thôi _ YiJung giục

Quay về chỗ GaEul và Miranda, GaEul đứng lặng yên nhìn mặt hồ, mặt trời cũng dần xuống núi, bầu trời tối xầm lại

- Miranda, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi _ GaEul giục _ Cũng đã muộn rồi

- Cô mệt rồi sao GaEul ?? – Miranda hỏi

- Vâng … _ GaEul mỉm cười, khuôn mặt cô tái đi

- Hay cô muốn về để gặp YiJung ?? _ Miranda nói

- Cô … cô đang nói gì thế ?? _ GaEul ngạc nhiên

- Tên cô GaEul có nghĩa là Mùa thu nhỉ ?? _ Miranda nói tiếp

- … Vâng _ GaEul lo ngại nhìn Miranda

- Mùa thu rất đẹp, nhưng tôi thì lại rất ghét mùa thu _ Miranda lạnh lùng nói _ Và tôi càng ghét cô hơn GaEul ạ

- Miranda, cô đang nói gì thế ?? _ GaEul bắt đầu cảm thấy sợ hãi

- Cô biết kô GaEul, Vì cô mà tôi phải chia tay với YiJung _ Miranda nhìn GaEul đầy căm hận, cô ta tiến lại gần GaEul

- Cô … cô và YiJung sunbae chia tay ư ?? _ GaEul ngạc nhiên

- Đúng, kô phải cô đã biết trước rồi sao ??? _ Miranda nói _ Và cô chính là nguyên nhân

- Tôi ?? _ GaEul sợ hãi lùi dần về phía sau

- Phải, khi cặp với YiJung. Tôi biết kô thể nắm giữ được trái tim của con người này nhưng tôi nguyện trao cả con tim cho anh ta. _ Miranda nói với giọng đầy giận dữ _ Và khi biết anh ta yêu cô, thì tôi căm hận cô. Nếu Miranda này kô thể có được trái tim của So YiJung thì cô cũng đừng hòng có

- Miranda, cô hiểu nhầm rồi _ GaEul cố giải thích

- Hiểu nhầm ?? Kô hề, anh ta yêu cô. Đi cùng tôi nhưng anh ta hoàn toàn nghĩ tới cô _ Miranda hét lên _ Tôi ghét cô, giống như cái tên của cô vậy. Chu GaEul, tôi sẽ kô để cô có được YiJung đâu

- Miranda , khoan … _ GaEul tiến sát đến mép bờ, cô bỗng trượt chân và ngã xuống
GaEul cố vùng vẫy kêu cứu, nhưng Miranda nhìn cô với anh mắt đắc thắng đầy kiêu ngạo.

- Cô cũng giỏi đóng kịch quá đấy, GaEul _ Cô ta nghĩ GaEul đang giả vờ nên mặc kệ.

Đúng lúc ấy F4 và JanDi đến, vừa trông thấy gaEul đang chìm dần xuống nước, YiJung chạy ngay tới. YiJung chạy vút qua Miranda, nhanh và lạnh như 1 cơn gió. JanDi cũng nhanh chóng chạy xuống

- Miranda, cô đang làm gì vậy ?? _ JanDi gào lên _ GaEul kô biết bơi, cô đang làm gì vậy ???

- Sao ?? _ Miranda ngồi khụy xuống , cô bàng hoàng và lo lắng

GaEul chìm dần xuống, tối, ánh sáng lé loi. Cô cố với tay mà kô thể, tai cô ù ù kô thể nghe thấy gì cả. Sợ … lồng ngực có cảm giác như bị thứ gì đề nặng lên … Đau … nước mắt cô rơi. Cái kí ức đáng sợ chợt hiện lên, 1 con nhóc nghịch nhơm trượt chân ngã xuống hồ mà kô ai biết. Lúc đó dường như vô vọng, rồi 1 bàn tay nắm lấy cô và kéo cô lên. May mắn … Vậy bây h thì sao ??? Có ai cứu cô kô ??? may mắn có đến với cô nữa kô ??. GaEul gần như tuyệt vọng, cô chìm dần vào bóng tối. 1 bàn tay bỗng ôm lấy cô lôi cô lên, 1 bàn tay vững chắc an toàn. GaEul ngoi lên khỏi mặt nước, bàn tay ấy bế cô lên. Sau khi làm động tác sơ cứu, GaEul thoát khỏi tình trạng ngạt nước. Nhưng vì quá sợ hãi nên cô bất tỉnh. YiJung vội bế cô đi cấp cứu, GaEul cảm nhận được vòng tay ấm áp. Giống với đợt trước, là cùng 1 người … vậy liệu có phải là anh kô ?? Em còn có thể hi vọng kô ??? Gaeul cố gắng mở mắt ra, hình ảnh cô thấy rất mờ nhạt, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đang đập, thấy khuôn mặt lo lắng đẫm mồ hôi của anh. Đúng là anh, GaEul nhắm mắt lại trên môi cô 1 nụ cười khẽ thoáng qua.

Là mơ thôi cũng được, em sẽ giữ giấc mơ ấy lại cho riêng mình. Em sẽ coi đó là báu vật của riêng em. Hơi ấm của anh và khuôn mặt đẫm mồ hôi. Đó mãi mãi là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em về anh.

YiJung phóng xe thẳng đến bệnh viện, tay anh nắm chặt lấy bàn tay đang run cầm cập của GaEul, đôi môi của cô tái nhợt đi run rẩy. Mồ hôi đầm đìa, cặp lông mày nhíu lại sợ hãi, mắt cô nhắm nghiền lại. YiJung lo lắng, anh ghì chặt tay cô vào lòng

- GaEul, em sẽ kô sao đâu. Sẽ kô sao đâu _ Anh hôn nhẹ lên bàn tay cô _ Anh sẽ bảo vệ em

Lúc đó dường như trên mặt GaEul dãn ra có vẻ dễ chịu, môi cô khẽ mỉm cười. Đến bệnh viện GaEul được đưa vào phòng hồi sức. Bác sĩ bước ra và nói

- Tình trạng của cô Chu rất yếu cần phải nghỉ ngơi

- Vậy bao giờ thì cô ấy tỉnh lại ?? _ JanDi lo lắng hỏi

- Chắc có lẽ ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại _ Bác sĩ chầm chậm nói _ Cô Chu dường như đã mất ngủ nhiều ngày, thể trạng mệt mỏi cộng thêm tinh thần hoảng sợ lo lắng nên có lẽ sẽ bất tỉnh hơi lâu.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ _ JiHoo nói

Trời đã tối, JanDi muốn ở lại với GaEul cả đêm, nhưng JunPyo cứ nằng nặc bắt cô về vì mấy hôm nay cô cũng đâu có khỏe khoắn gì. YiJung nói anh sẽ ở lại, sau 1 hồi thuyết phục thì JanDi mới chịu theo JunPyo về. Mọi người đã về hết, YiJung bước chầm chậm vào phòng của GaEul. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay anh khẽ đưa lên vuốt nhẹ má cô, đôi mắt cô hiện rõ sự thâm quầng vì mất ngủ. Thỉnh thoảng chốc chốc GaEul lại khẽ giật mình nhăn mặt lại, có vẻ cô đang gặp ác mộng. Thấy cô như vậy lòng YiJung đau như cắt, anh dường như muốn điên lên, muốn nhận hết tất cả nỗi đau của cô vào mình. Anh nắm chặt lấy tay cô dường như kô muốn buông nó ra nữa. Cứ thế anh ngồi đó suốt đêm, chỉ để nhìn cô và trái tim giật thót mỗi khi thấy cô mơ ác mộng.Mặt trời còn chưa ló dạng đã thấy JanDi và JunPyo đến. Phải nói mãi thì YiJung mới chịu về nghỉ ngơi 1 chút. Về đến nhà, YiJung ngồi sụp xuống chiếc ghế đối diện ban công. Anh ngồi chầm ngâm cho đến khi ánh mặt trời chiếu thẳn vào mặt. Lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa, Quản gia Pack bước vào

- Thưa cậu, bữa sáng đã chuẩn bị xong

- Tôi kô muốn ăn _ YiJung mệt mỏi nói

- … Vâng _ Ông Pack định quay ra

- Ông Pack này _ YiJung gọi

- Dạ thưa cậu ?? _ Ông Pack quay lại

- Ông … đã yêu bao h chưa _ YIJung hỏi, có lẽ đây là câu hỏi ngốc nghếch nhất từ trước đến giờ của anh

- … Rồi thưa cậu _ Ông Pack mỉm cười

- Vậy chắc ông đã rất hạnh phúc _ YiJung mỉm cười _ Ông có muốn về thăm gia đình kô ?? Cũng đã lâu rồi ông chưa nghỉ phép

- Kô cần đâu thưa cậu _ Ông Pack trả lời _ Dù có nghỉ phép thì tôi cũng kô nơi đâu để đi cả

- Sao ?? _ YiJung ngạc nhiên quay ra nhìn ông Pack

- Ông chủ đã đưa tôi từ gầm cầu về và nuôi nấng tôi. Đây chính là nhà của tôi _ Ông Pack mỉm cười hiền lành

- Vậy còn gia đình ông ?? _ YiJung hỏi

- Tôi … tôi kô có vợ thưa cậu _ Ông Pack ngập ngừng 1 chút

- Xin lỗi _ YiJung nói

- Kô sao thưa cậu _ Ông Pack nói _ Nhưng đúng là tôi đã từng yêu 1 lần trong đời. Đó là lần duy nhất tôi yêu và tôi đã yêu thật lòng mình. Điều đó khiến tôi hạnh phúc.

- … _ YiJung kô nói gì

- Cậu chủ _ Ông Pack khẽ gọi _ Yêu rất dễ, nhưng để yêu thật lòng thì lại rất khó. Nếu cậu để tình yêu đó đi nó thì sẽ kô đến với cậu lần thứ 2 đâu.

- Ý ông đang nói đến …

- Tối kô có ý xen vào chuyện riêng của cậu nhưng tôi cảm thấy khi cậu ở bên cô GaEul. Cậu đã cười rất nhiều _ Ông Pack từ tốn đáp _ Kô biết khi ở bên cô ấy, cậu là ai ?? 1 casanova ??? Hay đơn giản chỉ là 1 So YiJung. Tôi cũng kô biết đó có phải là cậu đang đóng kịch kô. Nhưng … nụ cười của cậu là thật.

- …

- Tôi sẽ bảo người hầu kô làm phiền cậu nếu cậu muốn yên tĩnh –_Ông Pack nói rồi bước ra ngoài
Ông nhẹ nhàng đóng cửa thì bà Kim đi đến :

- Ông nói chuyện gì với cậu chủ vậy ??

- Cậu chủ hỏi tôi đã yêu chưa ?? _ Ông Pack cười nhìn Bà Kim _ Tôi nói tôi đã yêu 1 lần duy nhất trong đời. Và yêu say đắm người con gái đó cho đến tận bây giờ

- Ya, ông nói gì thế _ Bà Kim đỏ mặt, đánh nhẹ vào người ông Pack _ Từng tuổi này rồi mà …

- Ha ha ha _ Ông Pack bật cười _ Cậu chủ của chúng ta đã lớn rồi

- Um, đã lớn rồi. Kô còn là 1 đứa trẻ để ta chăm sóc như ngày nào nữa _ Bà Kim nở nụ cười hiền hậu.

YiJung ngồi im lặng trong phòng, điều Ông Pack nói khiến anh phải suy nghĩ. Khi ở bên GaEul, anh thật sự là anh, kô hề có sự giả tạo hay đóng kịch gì cả. Nhưng tại sao ?? Tại sao anh lại từ bỏ và trốn tránh ????. Có phải vì cái niềm kiêu hãnh của 1 Play Boy trong anh quá lớn ??? Vì sự ích kỉ, kiêu ngạo của 1 Casanova mà anh đã khiến GaEul đau khổ. Anh là 1 Play Boy _ Kẻ săn tìm tình yêu của những cô gái _ Nhưng thực sự anh là kẻ trốn tránh tình yêu. 1 Tình yêu dễ dàng săn được kô đáng để anh nuối tiếc. Nhưng tình yêu từ cô thì lại khiến anh trở nên muốn trân trọng muốn gìn giữ. YiJung đứng bật dậy, anh tiến về phía chiếc bàn làm gốm. Anh bắt đầu nặn, tạo hình bằng tất cả tình yêu sự, hối hận.

8h sáng tại bệnh viện, GaEul đã tỉnh lại. Sức khỏe của cô cũng đã phục hồi nhưng JanDi nhất quyết kô cho cô về luôn. Nên GaEul phải ở lại bệnh viện thêm 1 ngày nữa. Mọi người đều ở cạnh cô, GaEul cảm thấy mình thật hạnh phúc. Nhưng niềm hạnh phúc của cô kô được trọn vẹn vì kô có anh. GaEul nhìn xung quanh mà vẫn kô thể tìm được hình bóng quen thuộc ấy. “ Chỉ là mơ ?? ” GaEul khẽ thì thầm. Tất cả những cảm giác mà cô cảm nhân được vào tối qua chỉ là 1 giấc mơ thôi ư ?? Cái hương vị của gốm còn sót lại trên người cô, hơi ấm của bàn tay trên má cô, tất cả chỉ là mơ ??? GaEul ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt cô buồn rầu. WoonBin bỗng tiến đến chỗ cô và ngồi xuống :

- GaEul à _ WoonBin khẽ gọi

- Dạ _ GaEul giật mình quay lại

- Anh có chuyện muốn nói với em _ WoonBin nói

- … Vâng _ GaEul hồi hộp chờ đợi

- Hôm đó … vào cái hôm em bị ngất tại công viên _ WoonBin chầm chậm kể lại _ Là YiJung đã đưa em về

- … _ GaEul bàng hòang kô nói nên lời

- Cậu ta đã ở bên em cho đến khi bọn anh đến _ WoonBin nói tiếp

- Nhưng … nhưng tại sao … sunbae nói là _ GaEul lắp bắp

- Vì YiJung yêu cầu anh nói thế _ WoonBin trả lời _ Cậu ta sợ nếu em biết được thì sẽ chỉ khiến em thêm đau khổ

- Kô … _ GaEul lắc đầu, cô gần như đã hi vọng rồi thất vọng. Và bây h hi vọng đó lại trở lại, cô phải làm sao ??

- GaEul _ JanDi tiến lại gần _ Có thứ này chị Soo Yeon dặn mình hãy đưa cho cậu

- … _ GaEul bất ngờ khi nhận chiếc vòng mà cô đã đan cho YiJung từ tay JanDi _ Cái này …

- Chị Soo Yeon nói đã nhặt được nó gần công viên, nó có vẻ bị bẩn do bùn đất _ JanDi nói _ Chị Soo Yeon nói cậu hãy tin vào cảm nhận của con tim mình

GaEul im lặng, cô kô nói gì, chỉ nhìn vào chiếc vòng. Đó là sự khởi đầu cho tình yêu của cô và nó cũng chính là kẻ đã cắt đứt tình yêu đó. GaEul khẽ nắm chặt lấy chiếc vòng, môi cô mím chặt lại như để kiềm chế cảm xúc đang tuôn trào.

2 ngày hôm sau, GaEul đã xuất viện và cô đến quán cháo làm việc như bình thường. Một buổi chiều tại quán cháo, GaEul ngồi lặng yên nhìn mọi người xung quanh, những hành động đầy tình yêu thương diễn ra quanh cô, WoonBin và Jae Kyung chở nên gắn bó với nhau hơn, còn JanDi và JunPyo thì vẫn vậy gây gổ nhau kô ngớt. GaEul khẽ mỉm cười khi mọi chuyện lại chở về đúng vị trí của nó. JiHoo bước vào quán cháo, anh tiến đến chỗ GaEul và đưa cho cô 1 mảnh ghép được làm bằng gốm trên đó có khắc tên cô, ở mép cạnh có 1 nửa hình trái tim :

- Là YiJung nhờ anh đưa nó cho em _ JiHoo nói

- … _ GaEul ngạc nhiên nhận lấy

- Cậu ta nói mảnh ghép còn lại đang đợi em _ JiHoo mỉm cười nhìn GaEul

Đúng lúc ấy Kang Suk bỗng kêu lên và chỉ vào màn hình

- Ya, chả phải đó là So YiJung sao ?? Anh ta đang giới thiệu tác phẩm mới của mình kìa _ Kang Duk chỉ vào ti vi _ Họ đang truyền hình lại đây mà.

- Hả ?? _ Cả F3 và mọi người cùng ngạc nhiên quay lại, từ trước đến nay YiJung kô bao h cho ra 1 tác phẩm riêng lẻ nào cả

Trên màn hình ti vi, YiJung xuất hiện và đưa ra tác phẩm mới của mình. 1 chiếc bình kô hoàn chỉnh, phải nói là nó như 1 bức xếp hình thiếu đi những mảnh ghép.

- 1 tác phẩm kô hoàn chỉnh _ Người phóng viên ngạc nhiên kêu lên

- Đúng _ YiJung mỉm cười

- Vậy nó có mang ý nghĩa nào đặc biệt kô ?? _ Người phóng viên đưa ra câu hỏi

- Nó có tên là “ Đánh mất ” . Nó là biểu tượng cho cuộc sống, kô có cuộc đời nào là hoàn thiện cả _ YiJung giải thích _ Cũng giống như tôi, tôi đã có gắng hoàn thiện cuộc sống của mình. Nhưng … tôi đã để tuột mảnh ghép quan trọng nhất trong đời. Và nó nằm ở đây _ Anh chỉ lên ngực mình _ Có người đã lấy mất nó và tôi đang đợi người đó mang trả lại cho tôi.

- Vậy người đó có phải là người con giá anh yêu kô ?? _ Người Phóng viên hào hứng hỏi _ Liệu có phải là cô Miranda kô ???

- Kô _ YiJung lập tức trả lời _ Xin lỗi, hiện giờ tôi kô thể tiết lộ được

Anh nói rồi quay vào trong, kô trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. GaEul ngẩn ngơ trước những câu nói của anh. JiHoo đặt tay lên vai cô

- Em nghĩ sao GaEul ??? _ JiHoo nhìn cô mỉm cười

- Em … _ GaEul ngập ngừng

- Liệu có phải em nên tin cậu ấy 1 lần nữa kô ?? _ JiHoo nói

- Đúng vậy _ Woon Bin tiếp lời _ Hãy cho tên ngốc đó 1 cơ hội

- Um, cậu nên thử coi _ JanDi ủng hộ

GaEul mỉm cười rồi đứng bật dậy

- Kang Suk hôm nay mình xin nghỉ nha _ Nói rồi cô chạy vụt đi

GaEul chạy thẳn đến nhà YiJung, Ông Pack vừa thấy cô thì mỉm cười

- Cô Chu

- Dạ, chào bác _ GaEul cúi người lễ phép

- Cậu chủ ra ngòai chưa về, cô có thể lên phòng ngồi đợi _ Ông Pack mỉm cười dẫn đường cho GaEul

GaEul bước vào Phòng YiJung, đây là lần thứ 2 cô vào phòng anh. Cảm giác thật khác với lần thứ nhất, nhưng mọi thứ trong phòng vẫn thế. Vẫn cái mùi đất mới, những tác phẩm gốm dày đặc trên tủ nhưng kô thấy có tác phẩm mà YiJung giới thiệu đâu cả. Chỉ có 1 thứ mới, đó là 1 bức ảnh được phủ kín, GaEul nhẹ nhàng tiến tới. Cô lấy tay gỡ tấm màn xuống, bước ảnh hiện ra trước mặt cô. Là tấm ảnh cô và YiJung đang ngủ tại đảo JeJu bị chụp lén. Trông bức ảnh kô có chút bụi bặm nào, GaEul khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên tấm kính. Cô cúi xuống định nhặt tấm màn lên che lại như cũ, thì phát hiện ra 1 cánh cửa phòng đối diện cửa phòng đang đóng hờ. GaEul tò mò lại gần, cô khẽ đẩy cửa bước vào, GaEul hoàn toàn bị choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt, mọi tác phẩm của anh đều được bày trong căn phòng này. Nhiều vô kể, dày đặc xung quanh. GaEul nhẹ nhàng bước vào trong, cô nhìn thấy chiếc bình mà YiJung vừa nói trên ti vi. Cô tiến tới gần, ngồi xuống nhẹ vuốt qua những khẽ hở được chạm khắc như những mảnh ghép hình. GaEul rút trong túi ra mảnh ghép mà anh đã đưa cho cô. Cô hồi hộp đưa đến ướm thử vào chiếc bình. … Nó quá to với cái lỗ này, nhỏ quá với cái lỗ bên cạnh, sai cấu trúc với cái lỗ kia. GaEul loay hoay xoay quanh chiếc bình để tìm được chỗ cho vừa mảnh ghép của mình. Nhưng kô vừa, kô có chỗ nào vừa hết, mảnh ghép của cô là quá khổ. Mắt GaEul bỗng rưng rưng đỏ ửng lên, mọi thứ dần mờ đi, mặt cô xịu xuống. Một sự chưng hửng hụt hẫng và tức giận. Đúng lúc đó YiJung về nhà, Quản gia Pack kô nói cho YiJung biết là GaEul đến. YiJung lên thẳng phòng, anh bước vào phòng thì thấy tấm màn che bức ảnh đã bị tháo xuống và cửa phòng đối diện bị mở hé. YiJung khẽ nhíu mày, đó là căn phòng cấm của anh, bất cứ ai cũng kô được vào đó. Nhưng tại sao nó lại bị mở ?? Căn phòng đó luôn bị khóa mà ?? Rồi anh chợt nhớ là mình đã quên khóa nó vào cái ngày hoàn thành xong chiếc bình. YiJung bước thật chậm đến cánh cửa “ Chẳng lẽ là Miranda ??” Anh nghĩ thầm và điều đó khiến anh khó chịu. Khi đẩy cửa bước vào, YiJung bực bội lên tiếng :

- Miranda, cô còn dám đến đây nữa à ? Cô … _ YiJung bỗng dừng lại khi thấy 1 dáng người quen thuộc

- … _ GaEul giật mình quay lại, trên mặt cô đẫm nước mắt

- GaEul ?? _ YiJung bàng hoàng nhìn GaEul

- … Đồ lừa đảo _ GaEul bỗng òa lên khóc _ Anh lại lừa tôi

- Hả ?? _ YiJung vội vàng đến bên gaEul, anh ngồi sụp xuống bên cạnh cô, lúng túng lau đi những giọt nước mắt lăn trên mà cô _ Anh đã lừa em gì chư ???

- Anh nói dối, nó đâu có vừa _ GaEul òa khóc giơ mảnh ghép lên, trông cô giống như 1 đứa trẻ đang bắt đền anh vì 1 món đồ _ Tôi ghét anh

- Cô bé ngốc ! _ YiJung nhìn mảnh ghép trên tay GaEul rồi mỉm cười _ Nó đâu có thuộc về chiếc bình đó. _ Anh nói rồi rút từ trong túi áo ra 1 mảnh ghép khác _ Đây mới là thứ thuộc về nó.
2 mảnh ghép hợp lại với nhau 1 cách hoàn hảo, tên anh và cô ở giữa là 1 hình trái tim. GaEul nước mắt rưng rưng nhìn 2 mảnh ghép trên tay anh, cảm xúc của cô lẫn lộn, rõ ràng cô rất vui nhưng lại muốn khóc. GaEul òa lên khóc

- Anh xin lỗi _ YiJung ôm chặt GaEul vào lòng

- Bỏ ra _ GaEul cố gắng đẩy anh ra _ Tôi ghét anh, anh nghĩ chỉ 1 lời xin lỗi là xong à ??

- Anh xin lỗi _ YiJung ghì chặt cô vào lòng và nhắc lại 1 lần nữa _ Anh xin lỗi, anh yêu em

- Tôi ghét anh, tôi hận anh … _ GaEul đấm liên tiếp vào người YiJung mong anh bỏ cô ra

- Anh yêu em _ YiJung thì thầm nhẹ vào tai cô _ Anh sẽ kô buông em ra đâu, anh sẽ kô để em bỏ chạy 1 lần nữa đâu

- Tôi ghét … tôi hận … anh _ GaEul nói trong tiếng nấc

- Vậy em hãy cứ ghét anh đi, cứ hận anh đi … nhưng chỉ hôm nay thôi _ YiJung ôm chặt lấy cô, người anh run lên thật nhẹ _ Anh sẽ để em hận anh, ghét anh vào hôm nay, chỉ hôm nay thôi. Ngày mai anh chỉ cho phét em yêu anh thôi …

- Tôi sẽ ghét anh cả đời này _ GaEul gòa lên

- Vậy thì anh sẽ yêu em, yêu đến khi nào em cũng yêu anh _ YiJung nói

- Tôi ghét … _ GaEul thì thầm, cô đã hoàn toàn gục ngã, cô nằm im tựa đầu lên ngực anh. Từng giọt nước mắt rơi đều, cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập. Thật nhanh quá, nó cùng nhịp điệu với tim cô. Cái ôm của anh thật chặt, thật ấm và run nữa. Anh đang run sao ??? Anh đang sợ điều gì sao ?? GaEul dần buông tay, mắt cô nhắm nghiền lại và chìm dần vào giấc ngủ
YiJung ôm chặt lấy GaEul, anh muốn ôm chặt cô thế này mãi mãi kô buông ra. Anh sợ cô sẽ biến mất, sợ rằng đây chỉ là 1 giấc mơ. Một giấc mơ kô có thật và khi anh tỉnh dậy th.ì cô sẽ biến mất. YiJung hôn nhẹ lên tóc cô khẽ thì thầm : “ Anh yêu em ”


- Là Miranda _ YiJung nhanh chóng kết luận

- Là cô ấy ?? Nhưng tại sao … ?? _ JanDi ngạcnhiên

- Đừng hỏi nhiều nữa, chúng ta phải đi mau _ YiJung nhanh chóng bước đi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 26 : Tha thứ


wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 600x600.
d4099529.jpg




GaEul dần tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, đây là lần đầu tiên cô ngủ ngon đến vậy sau khi cái ngày đó đến. Cô đã ngủ thật dễ chịu vào hôm qua, GaEul có cảm giác mình đang tựa lên thứ gì đó. Cô mở mắt ra và ngước lên nhìn. GaEul nhận ra cô đang ngủ trong lòng YiJung với tư thế ngồi suốt đêm. Anh đã ôm cô như vậy cả đêm sao ??? GaEul nhìn kĩ gương mặt của YiJung, là thật, GaEul đưa tay vuốt nhẹ lên má anh. Anh đang ở bên cô, chuyện hôm qua là thật, những lời anh nói với cô … tất cả là thật kô phải là 1 giấc mơ. Cô chợt thấy tay YiJung đang nắn chặt 2 mảnh ghép. Cô khẽ chạm nhẹ vào đó và mỉm cười. GaEul định sẽ rời khỏi anh thật nhẹ nhàng, nhưng YiJung ôm chặt quá khiến cô khó khăn gỡ tay anh ra khỏi người cô. Bông YiJung lên tiếng khiến GaEul giật mình :

- Em định bỏ trốn đấy à ??

- Anh … _ GaEul giật mình quay đầu lại _ Anh tỉnh rồi đấy à ??

- Bị em cấu xé thế kia thì làm sao mà ngủ được _ YiJung liếc nhìn cánh tay đang bị cô dùng hết sức gỡ ra

- Vậy, mau buông tay ra _ GaEul lạnh lùng nói _ Tôi phải về nhà

- Em vẫn ghét anh sao ?? _ YiJung hỏi

- Đúng vậy _ GaEul nói

- Nhưng anh đã nói là hôm nay chỉ cho phép em yêu anh thôi _ YiJung nhẹ nhàng nói _ Nên hôm nay anh phải khiến GaEul kô ghét anh nữa

- Anh dựa vào cái gì mà nói vậy hả ?? _ GaEul hỏi

- Dựa vào việc hôm qua em đã đến đây _ YiJung nói _ Dựa vào những giọt nước mắt của em, dựa vào trái tim của anh.

- Anh … _ GaEul giật thót

- Anh nhất định khiến em yêu anh 1 lần nữa _ YiJung nói _ Hãy tin anh, 1 lần nữa

- … _ GaEul im lặng 1 hồi rồi cô bướng bỉnh nói _ Kô

- Vậy anh sẽ khiến GaEul tin _ YiJung mỉm cười _ Thật ngốc khi anh đã đồng ý chơi trò chơi trốn tìm với em

- …

- Cả 2 chúng ta đã kô tuân thủ đúng luật chơi, 2 chúng ta cùng là người đi trốn và kô ai chịu quay đầu lại làm người đi tìm _ YiJung khẽ nói _ Vậy bây h chúng ta sẽ cùng là người đi tìm nhé. Đi tìm tình yêu của mình. Anh sẽ tìm GaEul. Vậy GaEul cũng sẽ đi tìm chứ ??

- Tôi sẽ tìm, nhưng kô phải là anh _ GaEul bướng bỉnh nói

- Vậy em đừng tìm vội _ YiJung thì thầm khẽ vào tai cô _ Em hãy đừng yên 1 chỗ. Hãy đợi anh đến tìm em, chỉ đợi anh thôi. Lúc ấy anh sẽ chứng mình cho GaEul thấy …

- Thấy gì ?? _ GaEul tò mò hỏi

- 1 điều _ YiJung mỉm cười _ Đó là bí mật, em hãy đợi anh đi rồi anh sẽ cho em biết

- Anh … _ GaEul tức giận _ Kô đợi, nhất định tôi sẽ kô đợi đâu

- Vậy anh kô cho em đi _ YiJung ôm chặt GaEul

- … _ GaEul vùng vằng trong tay anh, nhưng trên môi cô có thoang qua 1 nụ cười. Khuôn mặt cô rõ ràng rất hạnh phúc _ Anh …

- Hãy tin anh _ YiJung nói lại 1 lần nữa _ Chỉ 1 lần nữa thôi

- … Đồ ngốc _ GaEul thì thầm khẽ _ Em tin, nhưng chỉ 1 lần này thôi nhưng phải có thời gian thử thách đó

- Xem xét ?? _ YiJung ngạc nhiên

- Đúng vậy, phải xem xem sunbae đã biết lỗi chưa _ GaEul chu môi lên nói _ Với cả em kô nói là tha thứ cho sunbae đâu đấy. Phải xét đã

- Um, vậy em cứ xét đi _ YiJung bật cười

GaEul kô quẫy nữa, cô ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, trông họ chẳng khác gì 2 đứa trẻ cãi nhau vì 1 chuyện trẻ con và rồi lại làm lành. Rồi GaEul giật nảy mình lên vì điện thoại của cô rung lên thật mạnh. GaEul vội nhấc máy

- Oma _ GaEul mới chỉ kịp nói 1 câu

- GaEul, con đang ở đâu hả ???? _ Bà Chu tức giận _ Mau về nhà ngay, sao con dám đi thâu đêm như vậy hả ?? Con giỏi thật đấy Chu GaEul. Mau về nhà ngay, mẹ cho con 5 phút
GaEul sợ hãi cúp máy, cô vội vàng đứng bật dậy

- Chết rồi, lần này thì chết thật rồi _ GaEul cuống cuồng


- Hay là để anh đi cùng em _ YiJung đề nghị

- Kô, như vậy em còn dễ chết hơn _ GaEul nói _ Phải gọi cho JanDi thôi

GaEul vội vàng chạy mất để YiJung đứng ngẩn lại trong phòng. Rồi anh bật cười, Chu GaEul mà anh biết đã trở lại, cô đã trở lại bên anh.

3 ngày sau, quán cháo trở lại không khí vui vẻ thường ngày, JanDi bỗng bò nhoài người trên mặt bàn than vãn

- Ôi, 2 ngày nữa là phải đi học rồi

- Nhanh thật đấy _ GaEul chán nản kêu theo

- Hè sao trôi qua nhanh vậy chứ ?? _ JanDi tiếc rẻ _ Mình còn chưa kịp làm gì nhiều

- Thật hả ?? _ GaEul và Kang Suk nhìn JanDi

- Kô phải sao ?? _ JanDi bật dậy nói

- Chưa làm được gìiiiiiiiiiiiiiiiii … _ Kang Suk kéo dài tiếng

- Chưa làm được gì mà cũng kiếm được Goo đại nhân làm bạn trai cơ đấy _ GaEul nói

- Ya, cậu nói gì thế hả ?? _ JanDi bắt đầu đỏ mặt _ ai nó là mình kiếm chứ, tự hắn chui vào mà

- Ừ thì tự người ta đến và nhưng mà nếu cậu kô cho thì người ta đâu có bám riết vậy _ GaEul nói

- Um, mà cũng tội Goo JunPyo ghê nha _ Kang Suk tiếp lời _ Kô biết có phải là do đầu óc cậu ta có vẫn đề hay do sở thích của anh ta khác người mà sao lại đi thik JanDi nhỉ ??

- Kang Sukkkkkk _ JanDi tức giận nói _ Cậu muốn tìm đường lên thiên đàng hả ????

- Mà sao dạo này kô thấy anh ta đến nhỉ ?? _ GaEul hỏi _ cả F4 nữa, sao kô thấy họ đâu cả nhỉ ??

- Vì trường sắp khai giảng nên F4 phải ở đó điều hành _ JanDi chán nản nói

- Thảo nào … _ GaEul thì thầm _ Dạo này kô thấy YiJung sunbae ra là vậy …

- Sao ?? _ JanDi tiến gần đến GaEul _ Nhớ YiJung hả ???

- … kô _ Bị nói trúng tim đen, GaEul đỏ mặt

- Sau khi 2 người làm lành, mình thấy cậu cười nhiều hơn đấy, lúc nào cũng cầm cái điện thoại cười 1 mình _ JanDi nói

- Đâu có _ GaEul đỏ ửng mặt

- Thôi đi, 2 cô kia _ Kang Suk quát _ mau đi làm việc đi

- Sao vậy ?? _ JanDi và GaEul giật mình _ Đang yên đang lành mà sao nổi nóng thế ??

- Đây là chỗ lầm _ Kang Suk nói _ Kô phải là nơi để nói chuyện yêu đương

- À _ JanDi kêu lên _ Cậu đang ghen tị hả ???

- Ai nói thế chứ _ Kang Suk nói _ Mình đẹp trai ngời ngời như thế này có ối người theo việc gì phải ghen tị

- Vậy mà đến h vẫn chưa có bạn gái _ JanDi trêu

- Hay mình bảo YiJung sunbae giới thiệu cho cậu 1 người nhé _ GaEul hùa theo

- YA … 2 người … 2 người _ Kang Suk tức giận _ Hãy đi đi hãy để kẻ cô đơn này ở lại đây 1 mình

- Ya, Kang Suk cậu đang diễn kịch à _ JanDi bật cười _ Cậu cũng có khiếu đấy, nghe bi đát quá

- Ha ha _ GaEul cười hùa theo

- 2 cậu là đồ độc ác dám cười trên sự đau khổ của người khác _ Kang Suk kêu lên

- Thôi mà ông chủ _ GaEul nín cười quệt nước mắt nói _ Rồi bọn mình sẽ kiếm cho cậu 1 cô

- Chỉ có GaEul là tốt với mình thôi _ Kang Suk cảm động nói rồi ôm chầm lấy cô

Bỗng 1 hơi lạnh lan tỏa, 1 cái nhìn đầy sát khí khiến Kang Suk giật mình. Ra là YiJung, anh vừa bước vào quán cháo thì đã thấy Kang Suk ôm chầm lấy GaEul

- YiJung sunbae _ GaEul quay lại

- Um, 2 người có chuyện gì à ?? _YiJung đi vào kéo GaEul lại chỗ anh

- Kô _ GaEul ngu ngác nhìn YiJung kô hiểu

- Thôi nào, YiJung cậu có cần phải thế kô ?? _ WoonBin theo sau vào _ GaEul, hắn đang ghen đấy

- Ghen ?? _ GaEul ngơ ngác

- Vì em ôm Kang Suk đấy GaEul _ Jihoo tiếp lời

- Á, kô phải mà _ GaEul vội giải thích

- Sunbae, việc ở trường xong rồi ạ ?? _ JanDi chạy lại phía JiHoo

- Um, vừa xong thì bọn anh tới đây luôn _ JiHoo cười đáp

- Vậy để em lấy nước cho các sunbae _ JanDi tười cười nói

- Này, Guem JanDi _ Giọng JunPyo tức giận từ ngoài cửa _ Em kô hỏi han gì đến anh à ???

- Goo đại nhân, anh kô về nhà nghỉ ngơi luôn còn đến đây làm gì ?? _ JanDi châm chọc

- Này, em nói với bạn trai mình thế à ?? _ JunPyo tức giận la lớn

- Ai nói anh là bạn trai của tôi _ JanDi nói

- Em dám nói thế à ?? _ JunPyo gào lên _ Cái con bé thô lỗ này

- Cái tên đầu xoăn chết tiệt _ JanDi kô thua _ Có giỏi thì anh thử dọn hết tất cả những người ở đây
đi xem nào ???

Và cuộc chiến đã được châm ngòi

GaEul đứng ngơ nhìn rồi cô quay sang hỏi YiJung

- Có chuyện gì với 2 người ấy vậy ?? _ GaEul hỏi

- Nghe đâu thấy bảo là 2 hôm trước JanDi dẫn JunPyo đi chơi kiểu bình dân _ YiJung nói _ Vừa đến khu chợ đêm, JunPyo đã nổi điên lên và giải tán hết tất cả mọi người

- Nhưng tại sao JunPyo sunbae lại làm thế ??? _ GaEul thắc mắc

- Hình như là vì có nhiều người nhìn cậu ta quá _ JiHoo giải thích _ Nên cậu ta nổi điên và cho 1 đội quân sơ tán hết tất cả chỉ trong vòng 5 phút. Và còn lại mỗi JanDi và cậu ta. JanDi nổi cáu và 2 người đó cãi nhau 1 trận

- Ha ha ha ha ha _ WoonBin bật cười _ Cái tên JunPyo này, hắn ta đúng là chỉ có JanDi mới có thể trị nổi thôi

- Cậu kô đi cùng Jae Kyung à ?? _ YiJung quay sang nhìn _ Hay cậu trốn cô ấy đi ??

- Sao … sao cậu nhắc đến cô ta ở đây làm gì ?? _ WoonBin giật thót mình _ Mình phải trốn mãi mới được đấy

- Sao vậy chẳng phải 2 người đã làm hòa rồi cơ mà ?? _ GaEul hỏi

- Jae Kyung, cô ấy hết đi chợ đêm rồi bây h lại đòi học nấu ăn _ WoonBin nói _ Mà người thử thì còn ai ngòai mình chứ ???

- Vậy mình phải mách cho ấy mới được _ YiJung giơ điện thoại lên

- Ya, cái thằng này. Định hại bạn bè thế à ?? _ WoonBin kêu lên

- Đâu có, mình đang giúp cậu mà _ YiJung cười _ Vì cậu cũng đã giúp mình

- Cái thằng … _ WoonBin nói rồi vội xông vào giật chiếc điện thoại khi thấy YiJung đang bấm số

Cả hội đang cười đùa vui vẻ, thì bỗng JunPyo gào lên

- Được rồi, vậy đến khi đi học anh sẽ tuyên bố em là bạn gái anh

- Hả ?? _ F3, GaEul và Kang Suk ngạc nhiên nhìn sang phía JunPyo và JanDi. Kô hiểu 2 người họ cãi nhau rồi lạc chủ đề đi tận đâu mà lại thành ra thế

- Kô được _ JanDi gào lên_ Anh kô được làm thế

- Em cấm được anh à _ JunPyo nói

- Tôi kô cho anh làm như thế _ JanDi kêu lên _ Kô được nhất định kô được

- Tại sao ??

- Vì tôi kô muốn, tôi kô muốn làm bạn gái anh _ JanDi tức giận nói

- Em … _ JunPyo tức điên lên _ Nhưng anh muốn, anh muốn

- Tôi kô thik _ JanDi kêu lên _ Kô thik, kô thik ….

- Anh muốn, anh muốn … _ JunPyo gân cổ cãi lại

Cuộc chiến vẫn tiếp tục thậm chí còn bùng nổ to hơn. Rồi bỗng nhiên YiJung nói

- Um, vậy anh cũng …

- Kô được _ GaEul ngắt lời, có vẻ cô đã đoán được điều YiJung muốn nói

- Tại sao ?? _ YiJung nhăn nhó hỏi

- Vì em kô muốn mọi người biết _ GaEul nói _ Chúng ta tạm thời giữ chuyên này là 1 bí mật nhé

- Nhưng … _ YiJung định nói kô

- Nếu kô thì em sẽ kô đi học nữa đâu _ GaEul nói _ Em sẽ chuyển trường đấy

- Ya, em … _ YiJung chịu thua _ Thảo nào em và JanDi lại là bạn tốt của nhau

- Đúng vậy, cô ấy là bạn tốt của em đấy _ GaEul cười

- Nhưng tại sao ?? _ YiJung hỏi

- Vì 3 điều _ GaEul giơ tay lên

- 3 điều _ YiJung kêu lên _ Sao nhiều thế

- Tất nhiên _ GaEul nói _ Thứ nhất, là vì sunbae vẫn đang trong thời gian thử thách, thứ 2 là em vẫn chứ nói là sẽ tha thứ cho sunbae, thứ 3 là em chưa nói yêu sunbae nên chúng ta chưa phải 1 đôi.

- Ya, Chu GaEul em có cần phải thế kô ?? _ YiJung nhăn nhó

- Có chứ _ GaEul chắc chắn

- Vậy thời gian thử thách của em là đến bao h ?? _ YiJung hỏi

- Á … _ GaEul bỗng giật mình _ Đúng rồi

- Sao ?? _ YiJung cũng ngơ ngác

- Em phải đi đây _ GaEul đứng bật dậy

- Em đi đâu để anh đưa em đi – YiJung cũng đứng dậy

- Kô, em sẽ đi cùng JanDi _ GaEul nói rồi chạy về phía JanDi đang cãi nhau với JunPyo và lôi cô đi _ Đi thôi JanDi

2 người chạy mất dạng ngay sau khi ra khỏi cổng, YiJung thì hụt hẫng khi GaEul bỗng dưng bỏ đi, còn JunPyo thì đứng ngẩn ra 1 lúc như để định hình là đang có gì xảy ra.

- Ya, GaEul cậu lôi mình đi đâu thế ?? _ JanDI chạy theo sau GaEul

- Đừng nói nưa, mau lên kô muộn mất _ GaEul vừa chạy vừa nói

2 cô gái đến 1 cửa hàng làm theo yêu cầu, GaEul thở phảo

- May quá vẫn chưa đóng cửa _ GaEul cười, rồi quay sang JanDi _ Chúng ta mau vào thôi

GaEul bước vào tiệm và đến ngay chỗ quày bán hàng

- Xin hỏi, thứ hôm trước tôi đặt làm đã xong chưa ?? _ GaEul hỏi

- Cô Chủ phải kô ạ ?? _ Người bán hàng lật qua quyển sổ

- Vâng _ GaEul cười đáp

- Vâng món đồ của cô đã xong _ Người bán hàng cười và lấy đưa GaEul 1 gói đồ nhỏ

- Cảm ơn _ GaEul cười và nhận lấy nó

Ra khỏi cửa hàng, JanDi vội hỏi :

- Đồ gì vậy ?? _ JanDi tò mò

- Bí mật _ GaEul cười trêu JanDi

- Ya, cậu giữ bí mật ngay cả với mình à ?? _ JanDi giả bộ giận

- Hi hi, mình đùa thôi _ GaEul cười rồi lấy từ trong túi ra 1 bộ con dấu _ Nè

- Gì vậy ?? _ JanDI nhìn chúng ngạc nhiên _ Cậu có việc gì cần dùng con dấu sao ??

- Um, là để chấm điểm _ GaEul cười

- Chấm điểm ?? _ JanDI ngạc nhiên

- Um, YiJung sunbae đang trong thời gian thử thách nên mình sẽ chấm điểm từng ngày _ GaEul nói _ Con dấu này có 2 mặt, 1 mặt cười, 1mặt giận. Nếu YiJung sunbae đạt được 100 cái mặt cười thì mình sẽ tha thứ cho sunbae

- 100 cái _ JanDI kêu lên _ cậu đùa à ??? Nếu vậy thì sẽ lâu lắm đấy

- Um, sẽ rất lâu _ GaEul mỉm cười _ Nhưng với mình đó chỉ là 1 thời gian ngắn, rất ngắn thôi. 1 thời gian ngắn để mình tin YiJung, để tha thứ cho YiJung

- GaEul này … _ JanID ngập ngừng _ Cậu thật sự đã tha thứ cho YiJung sunbae rồi đúng kô ??

- Um _ GaEul khẽ gật đầu _ Nhưng mình vẫn có 1 chút sợ, mình sợ đây chỉ là 1 giấc mơ. Và khi mình quá tin, thì giấc mơ đó sẽ biến mất và buộc mình phải quay về với thực tại

- Nếu vậy thì sao cậu kô nói thẳng với YiJung sunbae _ JanDi hỏi

- Vì mình muốn tin, mình muốn tin sunbae 1 lần nữa _ GaEul quay sang nói _ Khi sunbae nói hãy tin sunbae 1 lần nữa, chỉ 1 lần duy nhất. Mình đã muốn bỏ chạy, đã muốn đẩy YiJung sunbae ra để bỏ chạy và nói kô. Nhưng mình chợt nhớ đến câu nói của chị Soo Yeon “ dù chỉ 1 lần thôi hãy lắng nghe con tim em nói gì ” Và mình đã nghe và trái tim mình nói: hãy tin YiJung sunbae.

- Vậy h cậu thấy thế nào ???? _ JanDi hỏi

- Mình cảm thấy rất vui _ GaEul cười _ Hạnh phúc và bình yên

- Vậy thì tốt _ JanDi cười nhẹ nhõm _ Nếu YiJung sunbae còn làm cậu đau khổ 1 lần nữa thì mình sẽ kô để yên đâu

- Ha ha ha JanDi cậu yên tâm đi _ GaEul bật cười _ Mình đang học tập ở cậu đây

- Học gì chứ ?? _ JanDi nói _ Mà đúng phải học , cậu phải học mình cách trừng trị tên JunPyo mà áp dụng vài YiJung

- Ha ha JanDi, cậu cứ cãi nhau với JunPyo Sunbae thế mãi à ?? _ GaEul hỏi

- Đâu phải do mình, là tại cái tên đó gây sự trước mà _ JanDi nói

- Um, đúng là JunPyo gây trước nhưng … _ GaEul nói _ Chẳng phải những lí do mà JunPyo và cậu cãi nhau đề là vì anh ấy yêu cậu hay sao ???

- Gì mà yêu chứ _ JanDi lúng túng

- JanDi này, JunPyo là người nói yêu cậu trước phải kô ?? _ GaEul hỏi

- Cậu cũng có mặt lúc ấy còn gì _ JanDi nói

- Vậy cậu có thik JunPyo kô ?? _ GaEul hỏi

- Mình … _ JanDi ấp úng

- Nếu thik thì cậu hãy nói ra đi _ GaEul nói _ JunPyo là 1 người tốt, mình thấy anh ta rất thật lòng với cậu

- Nhưng …

- JanDi này, đôi lúc cậu cũng nên biểu hiện ra 1 chút, như vậy sẽ tốt hơn nhiều đấy. Nếu cậu cứ cố giấu mãi trong lòng thì JunPyo sẽ kô biết được cậu nghĩ gì đâu _ GaEul nói

- … Um, mình sẽ thử _ JanDi mỉm cười gật đầu

2 cô gái tung tăng trở về nhà. Còn 2 ngày nữa là vào học. Sau 2 ngày nữa liệu trường ShinWa có yên ổn ??? Sự việc gì sẽ xảy ra ??? Sẽ có ngọt ngào xen lẫn cay đắng, người ấy của JiHoo sắp xuất hiện. Nếu muốn biết xin mời các bạn chờ đón cháp tiếp của phần 2 câu truyện.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chíp phục vụ mọi người chap mới đâyyy
biggrin.gif
biggrin.gif





CHAP 27 : Học kì mới


wol_error.gif
Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 800x600.
ReadFileStream



Mới tờ mờ sáng, mặt trời chưa ló dang JanDi và GaEul đã thức dậy . Lí do vì JanDi muốn tự tay làm cơm hộp cho JunPyo nên đã dậy từ sớm gọi GaEul sang hướng dẫn. 2 cô nàng hì hục làm cho đến khi mặt trời lên cao. 2 cô nàng nhìn đồng hồ và vội vã thay quần áo khi biết mình sắp muộn
Học kì mới bắt đầu, GaEul và JanDi cùng nhau đi đến trường. Ngôi trường quý tộc Shinhwa hôm nay nghiêm nghị đúng chất, những chiếc xe ô tô sang trọng đỗ đầy ngoài cổng trường. GaEul và JanDi vui vẻ chạy đến chỗ tập trung lớp. Phía trong hội trường chật kín người, thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu. JanDi đã định sẽ lên gặp JunPyo và đưa cho cậu ta com hộp do cô dậy từ sớm để chuẩn bị. Thầy hiệu trưởng phát xong thì cậu Dong chul MC của buổi khai giảng chạy lên

- Sau đây, là 1 vài lời phát biểu của JunPyo đại nhân của chúng ta _ Dong chul hô to

- JunPyo sunbae !!!!! _ Tiếng hô hoán vang rộn cả hội trường

- Sau đây là 1 số quy định của trường … _ JunPyo bước lên bục, bộ vest đen đắt tiền đầy quyền lực. Khuôn mặt điển trai quyến rũ. Nói được 1 câu đầu, JunPyo khẽ nhíu mày _ Asssssss, ồn quá đi

- … _ Cả hội trường bỗng im lìm

- Ai viết cái này mà dài vậy hả ?? _ JunPyo bực bội nói giơ lên 3 tờ A4 quy định trường

- Thăng quỷ này định làm gì vậy ?? _ WoonBin và F3 đứng phía sau

- Ê, MC _ JunPyo quay sang phía Dong Chul

- Dạ _ Dong chul vội chạy lại

- Tí cậu đi phôtô cái này ra cho cả trường đi, tôi kô muốn đọc _ JunPyo nói _ Bây h tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố

- Có chuyện quan trọng ?? _ Cả hội trường nhao nhao lên

- Hắn định làm gì vậy ?? _ Cả JanDi, GaEul và F3 cũng ngạc nhiên. Đột nhiên JanDi rùng mình, cô cảm thấy lo lắng _ Kô … kô lẽ …

- Tất cả hãy nghe rõ đây, kể từ bây h Geum JanDi sẽ chính thức là bạn gái của JunPyo đại nhân này. Nên bất cứ ai cũng kô được động đến cô ấy _ JunPyo hùng hổ tuyên bố

- Guem JanDi ?? Là ai ?? Là ai vậy ?? _ Toàn trường nhao nhao lên, những câu hỏi đầy bức xúc, tò mò

- Kô … kô ổn rồi hắn làm thật sao ?? _ JanDi sợ hãi nói _ Mau … chúng ta mau đi thôi, trước khi tụi mình bị sé xác

Cả GaEul và JanDi đều lẩn ra ngoài, JanDi tức giận nói :

- Mình phải gặp cái tên đầu xoăn đó, cái tên chết tiệt này

- JanDi, cậu bình tĩnh đã _ GaEul cố ngăn JanDi

- Mặc mình _ JanDi chạy 1 mạch lên phòng của F4

Cách đó kô xa, Bộ ba GinSunMi núp sẵn ở 1 góc

- Ya, cái con bé ở khối thường đó có gì hay hứ ?? Nó dám cướp mất JunPyo của chúng ta _ Ginger bĩu môi nói

- Phải đó, nó xấu lại còn lùn nữa chẳng hợp với JunPyo sunbae gì cả _ Mirinda cũng hùa theo bất bình

- Phải cho nó 1 bẽ mặt trước JunPyo sunbae _ Ginger nói

- Đúng vậy _ Mirinda và Sunny đồng thanh

Và thế là cả 3 cô nàng lập 1 kế hoạch để khiến JanDi bẽ mặt trước JanDi. Cả 3 căng 1 sợi dây ngay chỗ rẽ đến phòng F4, họ đợi JanDi đi qua sẽ giăng ra để JanDi ngã trước mặt JunPyo.
JanDi hùng hổ chạy đến phòng của F4, đúng lúc F4 cũng đi đến đó, Bộ ba GinSunMi bắt đầu căng dây. Vừa thấy JunPyo, JanDi gọi to :

- Goo JunPyo !!!!!! _ JanDi chạy tới, cô bước qua sợi dây 1 cách dễ dàng

- JanDi đợi … _ GaEul chạy phía sau, kô cẩn thận lại vấp phải dây _ Á …

- Cẩn thận _ YiJung nhanh chóng chạy lại đỡ _ GaEul, em hậu đậu quá

- Á _ GaEul khẽ kêu lên., chân cô bị trặc

- Em sao vậy ?? _ YiJung lo lắng

- Kô … em kô sao _ GaEul cố cười nói

- Còn nói dối nữa à _ YiJung nói _ Mặt tái xanh cả mà em còn nói là kô sao à ??

- Em kô sao thật mà _ GaEul cố cãi

- Để anh đưa em đến y tế kiểm tra _ YiJung bế bổn GaEul lên

- A, kô cần mà _ GaEul hoảng hốt _ Bỏ em xuống YiJung sunbae

YiJung bế GaEul một mạch lên y tế, để lại F3 và JanDi. Sau 1 hồi ngơ ngác, JanDi sực nhớ ra mục đích chính của mình, cô ngay lập tức tranh cãi với JunPyo. JunPyo khó khắn lắm mới lôi được JanDi vào trong, WoonBin cũng theo vào ngay sau đó. JiHoo định lên thư viện cho yên tĩnh, trước khi đi anh bước đến chỗ Bộ ba GinSunMi đang rúm ró núp vào 1 góc :

- Cả 3 cô, nếu còn muốn học ở trướng này thì tốt nhất đường động đến 2 cô gái vừa rồi _ Anh lạnh lùng lên tiếng

- … Dạ _ Cả 3 dạ khẽ rồi lẩn mất

Phòng y tế, YiJung ngồi nắn lại chân cho GaEul vì cô Y tế đi vắng

- Thế này mà em còn bảo là kô sao à ?? _ YiJung lo lắng mắng

- Tại … em kô muốn làm phiền sunbae _ GaEul cúi mặt xuống

- Em coi anh là ai mà sợ phiển hả ?? _ YiJung giận _ Lần sau em còn dấu nữa là anh sẽ giận em đấy

- Em biết rồi _ GaEul phụng phịu nói

- Thế nào còn đau kô ?? _ Sau khi băng chân cho GaEul xong YiJung hỏi

- Đỡ nhiều rồi ạ _ GaEul cười nói

- Thế còn đây _ YiJung ấn nhẹ vào trấn cô _ Lúc nãy đụng phải em có đau kô ??

- Kô, sunbae cũng lo cho mình đi chứ _ GaEul nói _ Sunbae cũng bị đụng còn gì ??

- Anh kô sao – YiJung nói

- Sứng to vậy mà sunbae còn nói kô sao _ GaEul xoa nhẹ lên trán YiJung, rồi cô chợt nhớ ngày xưa mỗi khi bị đụng trúng đầu là me cô lại hôn nhẹ lên trán cô 1 cái. _ Chụt ! _ GaEul ngay lập tức làm theo, cô hôn nhẹ lên trán YiJung 1 cái mà kô suy nghĩ gì.

- … _ YiJung ngạc nhiên nhìn GaEul

- Mẹ em nói khi bị đau thì 1 nụ hôn có thể xóa tan cái đau đó _ GaEul hớn hở nói

- Vậy mỗi khi bị đau thì anh phải tìm bác sĩ GaEul thôi _ YiJung cười

- Kô … kô phải vậy _ GaEul chợt nhận ra hành động vừa rồi cửa mình, mặt cô đỏ ửng _ Em … em
phải về lớp đây

- Khoan _ YiJung giữ tay GaEul lại _ Anh đã đỡ đau đâu mà em bỏ đi

- Nhưng chẳng phải sunbae chỉ đụng mỗi chỗ đó thôi sao ?? _ GaEul hỏi

- Đúng nhưng cái đau lan nhanh lắm đấy em biết kô ?? _ YiJung chỉ lên má rồi bảo _ Bây h anh đau ở đây nè

- Sunbae … _ GaEul ngượng chín mặt. nhưng rồi cô cũng tiến lại gần đặt lên má YiJung 1 nụ hôn _ Hết rồi chứ ??

- Chưa, còn đây nữa _ YiJung chỉ lên sống mũi, GaEul hôn nhẹ lên đó. YiJung cười, anh vòng tay qua eo kéo GaEul sát lại người và chỉ lên môi _ Bây h thì đau ở đây

GaEul ngập ngừng rồi cô nhẹ nhàng tiến sát vào mặt YiJung và hôn lên môi anh. 1 nụ hôn ngọt ngào xóa tan đi nỗi đau. 1 nụ hôn đủ lâu để con người ta phải say đắm. YiJung khẽ vuốt khuôn mặt đỏ ửng của GaEul :

- Còn 1 chỗ đau nữa, nếu GaEul nói tha thứ cho anh thì nó sẽ hết đau đấy _ YiJung thì thầm khẽ bên tai cô

- Tha thứ ?? _ GaEul ngơ ngác 1 lúc rồi cô chợt tỉnh ra _ A đúng rồi _ GaEul vội lấy ra trong túi con dấu

- Gì vậy ??? _ YiJung ngạc nhiên nhìn

- Là vật giám định _ GaEul cười rồi cô ấn 1 cái mặt cười lên má YiJung _ Sunbae đã đạt được 1 cái mặt cười, vậy sunbae còn 99 cái nữa

- Gì ?? Cái gì mà mặt cười với 99 ?? _ YiJung ngơ ngác, anh lấy tay vuốt lên má để xóa đi vết dấu vừa rồi _ Em đang chơi trò gì nữa vậy, GaEul ???

- Nếu sunbae đặt đc 100 cái mặt cười thì em sẽ tha thứ cho sunbae._ GaEul giải thích _ Nhưng nếu sunbae làm gì có lỗi với em thì em sẽ cho sunbae mặt xấu đấy

- Ya, 100 cái sao ?? _ YiJung kêu lên _ sao em lấy đắt thế ??

- Chẳng phải sunbae nói sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của sunbae sao ?? _ GaEul hỏi _ Vậy đây là thử thách đấy

- Em thật là trẻ con _ YiJung bật cười nhận xét

- Sunbae nói gì thế _ GaEul chu môi lên hỏi

- Kô _ YiJung quay mặt đi cừời

- Đáng ghét, em về lớp đây _ GaEul giận dỗi quay đi. Nhưng cơn buồn ngủ lại đến. Có lẽ vì hôm nay dậy sớm quá. 1 mi mắt của GaEul cứ nhíu lại, Đầu cô ong lên có lẽ vì sáng cô uống quá nhiều café

- Em sao vậy GaEul ?? _ YiJung lo lắng khi thấy bộ dàng lờ đờ của cô

- Kô … có lẽ vì hôm nay em dậy sớm quá nên … _ GaEul mệt mỏi ,lấy tay che miệng

- Em dậy sớm thế làm gì ?? _ YiJung chạy đến đỡ lấy GaEul

- Vì JanDi nói muốn làm cơm hộp cho JunPyo _ GaEul nói

- Vậy em ngủ đi _ YiJung nói

- Kô được _ GaEul nói _ Hôm nay là buổi học đầu tiên, nếu em xin nghỉ lỡ bị mắng thì sao ?? với lại em cũng kô buồn ngủ lắm đâu

- Em cứ ngủ đi, có gì anh sẽ chịu thay em _ YiJung nói

- Nhưng … _ GaEul phân vân

- Kô nhưng nhị gì hết, em mau nằm đây ngoan ngõa ngủ cho anh _ YiJung nhấc bổng GaEul lên và đặt xuống gi.ường _ Khi nào tan học anh sẽ đến gọi em. Hôm nay lớp em học sáng phải kô ??

- … Nhưng _ GaEul ngập ngừng

- Kô sao đâu, em mau ngủ đi _ YiJung nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô

- Vâng … _ GaEul đỏ mặt

- Vậy, tan học anh sẽ đến gọi em và đưa em về _ YiJung quay ra lấy 1 chiếc chăn mỏng _ GaEul ??

- …

- Vậy mà bảo kô buồn ngủ _ YiJung bật cười khi thấy GaEul đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ 1 cách ngon lành. Anh tiến đến gần cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Và hôn thật nhẹ lên má cô _ Ngủ ngon công chúa

YiJung định đứng dậy quay đi thì JanDi từ đâu đạp cửa xông vào

- GaEul _ JanDi lo lắng chạy vào thì thấy YiJung đang cúi xuống cạnh gi.ường GaEul _ YiJung sunbae, sunbae đang làm gì vậy ??

- À … anh … _ Chưa kịp giải thik thì JanDi đã xông thẳn đến chỗ GaEul

- Sunbae đánh thuốc mê GaEul đấy à ?? _ JanDi lo lắng _ Sao cô ấy lại ngủ say thế này

- JanDi em nhỏ tiếng chút được kô ?? _ YiJung nói _ Với lại người bỏ thuốc mê là em mới phải

- Em ??

- Sáng sớm em đã gọi cô ấy dậy nên bây h GaEul mới ngủ vậy đấy chứ _ YiJung nói

- … _ JanDi cúi mặt xuống

- Em cũng nghỉ đi _ YiJung nói _ Chẳng phải JanDi cũng dậy từ rất sớm còn gì ?? Mà em đã đưa cơm hộp cho JunPyo chưa ??

- Sunbae đừng nhắc đến cái tên ấy nữa _ JanDi nói _ Bây h em kô quen ai tên vậy cả

- … Đc rồi em nghỉ đi _ YiJung bật cừơi. Ít nhiều thì anh cũng đoán ra chuyện gì

YiJung ra khỏi phòng y tế, vừa về đến trước cửa phòng của F4. YiJung đã cảm nhận được luồng khí nóng toát ra từ bên trong, anh mở cửa bước vào

- Hey boy, cuối cùng cậu cũng đã về _ WoonBin đi tới chỗ YiJung _ Nếu cậu mà về lâu chút nữa thì chắc mình sẽ bị thiêu sống mất

- Có chuyện gì vậy ?? _ YiJung hỏi khi nhìn thấy JunPyo với bộ mặt cáu kỉnh hầm hầm ngồi trên bàn

- JanDi đòi tuyệt giao _ WoonBin nói _ Vì hành động ban sáng của cậu ta

- Thảo nào _ YiJung bật cười

- Sao ?? _ WoonBin tò mò

- Hồi nãy mình có gặp JanDi trong phòng y tế, cô ấy nói từ h sẽ kô biết ai tên JunPyo hết _ YiJung giải thích

- Sao ?? JanDi, cô ấy đến phòng y tế làm gì ?? _ JunPyo bỗng đùng đùng bước tới chỗ YiJung _ Có ai bắt nạt cô ấy à ??

- Kô, cô ấy tìm GaEul _ YiJung nói

- Ya, lúc nào cũng thế _ JunPyo bực tức _ Cô ấy coi mình là gì chứ ?? Tuyệt giao thì tuyệt giao mình sợ chắc

- À … nghe GaEul nói thì hình như sáng nay JanDi đã dậy từ rất sớm để làm cơm hộp cho cậu đấy _ YiJung nó rồi liếc nhìn JunPyo _ Bây h 2 cô ấy đang ngủ trong phòng y tế đấy

- … _ JunPyo điếng người, anh im lặng

- Có lẽ cậu sẽ kô thể thưởng thức món đó rồi _ YiJung tiếp tục khích _ Nghe nó cô ấy dốc toàn bộ công sức vào đó đấy

- Liên … liên quan gì đến mình chứ ?? _ JunPyo cứng đầu

- Um, vì món đó mà 2 mắt JanDi thâm quầng lên, cậu kô để ý sao ?? _ YIJung nói _ cô ấy đã rất mệt mỏi đó

- Um, mệt mỏi mà cộng thêm việc tức giận với cậu thì có lẽ cô ấy sẽ tìm người khác thay thế cậu đấy _ WoonBin thêm vào

- … Geum JanDi _ JunPyo bực bội _ Em mà tìm thằng khác là chết với anh

Nói rồi JunPyo lao thẳng ra ngoài, vừa đi đượ 5 ‘ thì JiHoo đẩy cửa bước vào

- Có chuyện gì mà tên đó vội vàng vậy ??

- A, kô có gì đâu _ WoonBin cười nói _ Vẫn vì 1 người mà

- Geum JanDi , cô ấy giỏi thật _ JiHoo bật cười

- Cậu đi đâu về vậy ?? _ YiJung hỏi _ Vừa nãy JunPyo như 1 cái núi lửa chuẩn bị phun trào, vậy mà tìm mãi chẳng thấy cậu đâu

- À, mình lên thư viện _ JiHô cười _ Trên đấy yên tĩnh hơn nhiều

JunPyo chạy 1 mạch đến phòng y tế

- Guem … _ Anh định hét to gọi tên cô, nhưng khi bước vào thì thấy JanDi đang ngủ ngon lành bên cạnh GaEul _ Ya, cái con bé này, ngồi thế mà cũng ngủ được à ??

JunPyo nhẹ nhàng tiến đến chỗ JanDi, anh chậm rãi nhấc bổng cô lên đặt lên chiếc gi.ường bên cạnh. Được đặt nằm xuống đệm với tư thế thoải mái, JanDi khẽ mỉm cười, trông khuôn mặt cô dãn ra 1 cách dễ chịu. JunPyo bật cười

- Như vậy thôi mà em đã hài lòng rồi sao ?? _ Anh cười nhìn cô, anh khẽ hớt mái tóc xõa xuống mặt cho JanDi

JunPyo nhìn JanDi, rồi anh thầm nghĩ : “ Nhỏ này lúc ngủ trông như thiên thần nhưng sao khi tỉnh dậy chẳng khác thiên lôi là mấy.” JunPyo bật cười với suy nghĩ đó, anh vuốt nhẹ má JanDi : “ Anh yêu em, con bé bướng bỉnh. Người anh yêu là người bướng bỉnh và dữ dằn như thiên lôi. Chính là em đấy Guem JanDi. ” JunPyo đứng dậy, anh hôn nhẹ vào trán JanDi 1 cái rồi bước đi.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 28 : Rain



58254a243c81c54c35a80fde.jpg



Những ngày đi học tiếp theo là những ngày địa ngục đối với JanDi, các bạn trong lớp lúc nào cũng tỏ thái độ e dè với JanDi. Mọi người đều tránh tiếp xúc với cô, hoặc tỏ thái độ vô cùng khép nép, nịnh bợ. Đến h ăn trưa, bao h JanDi và GaEul cũng có 1 chỗ ngồi tốt nhất trong căn tin.

- Ôi cuộc đời mình sao lại thế này chứ ? _ JanDi chán nản kêu ka

- Thôi mà, chắc chuyện này sẽ lắng xuống mau thôi _ GaEul cố an ủi

- Làm sao mà lắng xuống được chứ ?? _ JanDI nói _ JunPyo, tôi ghét anh

- Cậu và JunPyo vẫn giận nhau đấy à ?? _ GaEul hỏi

- Đúng vậy, ai bảo hắn cứ thik tự làm theo ý mình _ JanDi tức giận nói

- Thôi nào, JunPyo cũng vì yêu cậu thôi mà _ GaEul nói _ 2 ngày kô gặp, cậu kô nhớ sunbae sao ??

- … Kô _ JanDi ngập ngừng

- Thôi nào, đứng giận nữa, nếu chuyện đã vậy thì cậu hãy vui vẻ chấp nhận đi _ GaEul nói

- Cậu nói thì dễ lắm, nhưng làm sao mà vui nổi khi mọi người xung quanh sợ mình như sợ cọp vậy _ JanDi bức xúc nói _ GaEul, nếu có 1 ngày YiJung sunbae cũng công khái chuyện của cậu với sunbae hì cậu làm thế nào ??

- Hả … mình … _ GaEul lung túng _ Chuyện của mình với cậu khác nhau

- Khác chỗ nao chứ ?? _ JanDi hỏi

- YiJung sunbae đang trong thời kì thử thách, với lại mình còn chưa nói yêu sunbae _ GaEul nói

- Vậy thì đâu có khác _ janDi nói _ Mình cũng đâu có nói yêu JunPyo

- Ya, em nói gì thế nói lại xem nào _ Giọng JunPyo từ đằng sau vang lên khiến JanDi giật bắn mình

- Anh … anh làm gì ở đây ?? _ JanDi giật mình quay lại

- Em nói kô yêu anh là sao hả ?? _ JunPyo tức giận _ Em nói lại xem nào ??

- Tôi quen anh sao, đại nhân JunPyo ??? _ JanDi giả ngây

- Em còn dám nói không quen anh à ?? _ JunPyo tức giận

- Không quen _ JanDi quát vào mặt JunPyo _ Tôi không quen anh

- Em … _ JunPyo vô cùng tức tối

- Mình đi thôi GaEul _ JanDi liền kéo tay GaEul và lôi đi

- À … ùm _ GaEul vội chạy theo JanDi, cô cúi đầu koo nhìn YiJung

- Ya, em đi đâu vậy hả ?? Anh đã cho em đi đâu _ JunPyo tức giận hét lớn _ Yaaaa, cái con bé quê mùa này. Assssssss, đồ bướng bỉnh

- Cậu cũng bơt nóng thôi JunPyo _ JiHoo vỗ vai JunPyo nói

- Đúng đấy, lửa với lửa thì kô đc đâu _ WoonBin tiếp lời

- Các cậu nói vậy mà nghe được à ?? _ JunPyo nói _ Mau giúp mình nghĩ cách đi

- YiJung, cậu nói gì đi chứ _ WoonBin huých nhẹ YiJJung _ Làm gì mà đứng ngẩn ngơ mãi thế ???

- À … không _ YiJJung giật mình _ Chỉ là mình thấy dạo này có vẻ GaEul đang lẩn tránh mình

- Có lẽ cô ấy lo cho JanDi nên kô có thời gian cho cậu _ WoonBin nói

- Nhưng cũng đâu cần phải vậy _ YiJung khó chịu

- À, nghe nói dạo này có 1 cậu cũng thik GaEul đấy _ JiHoo nói

- Gì ?? _ YiJJung liền quay lại nhìn

- Là Kang Dong Wook học năm II khối VIP _ JiHoo bình thản nói

- … Koo sao mình tin GaEul _ YiJung cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng trong lòng anh thì lại ngược lại

- Um, GaEul là 1 cô gái đáng tin _ JiHoo cười rồi bước đi _ những có 1 số trường hợp khó sử khiến con người ta không thể ứng phó nổi. Mình nghĩ những lúc như thế cậu nên có mặt YiJung

- Cái thằng … lúc nào cũng nói nửa vời _ YiJung bực bội

Trong lòng anh bất chợt xuất hiện 1 sự lo lắng, nhưng YiJung nhanh chóng gạt nó đi. Anh tin GaEul, cô nhất định sẽ không phản bội anh. Nhưng trường hợp khó xử mà JiHoo nói đến là gì ??? đó là điều băn khoăn nhât đối đới YiJung.

Rồi 1 ngày, 1ngày rất bình thường thôi. Tưởng chừng mọi chuyện cũng sẽ bình thường theo nó cho đến khi …

Sau tiết học thứ 4. GaEul ngồi lại tron lớp trò chuyện với JanDi. 2 người đang chìm trong câu chuyện về Kang Suk, những cuộc mua sắm sau h học. Thì 1 người đến bên bàn của GaEul và JanDi :

- GaEul … mình có thể nói chuyện với cậu 1 chút có được koo ??

- Hả ?? _ GaEul giật mình ngẩng lên, là Kang Dong Wook _ Mình hả ???

- Um _ Cậu nhóc gật đầu

2 người ra phía sau trường, Dong Wook có vẻ rất căng thẳng. Còn GaEul thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thậm chí cô còn đang tò mò xem có chuyện gì xảy ra.

- Um … GaEul _ Dong Wook ngập ngừng

- Sao ?? _ GaEul tròn xoe mắt nhìn cậu ta chờ đợi

- … Mình thik cậu _ Dong Wook hít 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm để nói _ Mong GaEul hãy làm bạn gái của mình

- … Hả ??? Cậu … đang nói gì ??? _ GEul bị bất ngờ quá nên chẳng thể nào nói hoàn chỉnh 1 câu

- Mình đã để ý GaEul lâu lắm rồi, từ khi cậu mới vào trường. Mình định đợi đến cuối cấp sẽ nói cho GaEul biết tình cảm của mình nhưng … _ Dong Wook ngập ngừng

- … _ GaEul lúng túng _ À … mình … Dong Wook này, mình xin lỗi vì mình …

- Mình biết GaEul, cậu thích YiJung sunbae phải kô ?? _ Dong Wook nói

- Hả ??? kô, kô phải _ GaEul giật thót

- Cho dù phải hay kô thì mình cũng sẽ theo đuổi cậu đến cùng trừ khi cậu đã có bạn trai _ Dong Wook kiên quyết

- Mình … _ GaEul lúng túng, đây là lần đầu tiên 1 người con trai tỏ tình với cô. Lúc trước cô hầu như chỉ biết có truyện tranh và những cuộc đi chơi cùng JanDi. GaEul thật sự chẳng biết phải nói gì cả

- Mong cậu nhận lời mình _ Dong Wook nói

- Mình … _ GaEul đang lo lắng kô biết phải nói sao thì có giọng nói vang lên

- GaEul, em làm gì ở đây vậy ??? _ YiJung bước đến hỏi, mặt anh thật nghiêm nghị, có vẻ YiJung đã nghe hết câu truyện. Đằng sau là F3 và JanDi

- Yi … YiJung sunbae _ GaEul bất ngờ

- Lại đây … _ YiJung chìa tay về phía cô và đưa ánh mắt sắc bén nhìn Dong Wook

- Ha ?? _ GaEul nhìn ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc đến thế, cô định đưa tay về phía anh

- Khoan đã, GaEul đâu phải bạn gái anh _ Dong Wook nói

- Dĩ nhiên là kh … _ GaEul vội quay lại thanh mình, nhưng chưa kịp nói hết câu cô đã bị YiJung nắm lấy tay kéo lại

YiJung ôm chặt GaEul vào lòng, anh đưa ánh mắt cảnh cáo lên nhìn Dong Wook như muốn nói “ Cô ấy là của tôi ”. Dong Wook sứng sờ 1 lúc rồi bước lên

- Anh mau buông cô ấy ra, YiJung sunbae _ Dong Wook nhìn thẳng vào mắt YiJung _ GaEul kô giống những cô gái khác có thể để anh chơi đùa đâu

- Cô ấy đúng là kô giống những cô gái khác _ YiJung gằn mạnh từng chữ _ Bởi vì cô ấy là cô gái của tôi

- Hả ????? _ Cả Dong Wook, F4 và JanDi đều bất ngờ còn GaEul thì bất ngờ đến nỗi kô nói được câu nào

Nói rồi YiJung kéo GaEul bỏ đi, để lại Dong Wook đứng chôn chân với sự bất ngờ vừa rồi.

Phòng của F4, GaEul ngồi thẫn thờ. Dường như cô vẫn chưa hoàn hồn lại. JanDi đến gần gọi mấy tiếng mà GaEul vẫn kô tỉnh

- YiJung sunbae, sao sunbae có thể nói thế được chứ ?? _ JanDi quay về phía YiJung _ 1 câu nói đấy của sunbae có thể gây hàng ngàn rắc rối cho GaEul đó

- Anh biết, nhưng lúc đó em bảo anh phải làm gì ?? _ YiJung nói _ Nếu để GaEul tự giải quyết thì em cũng biết là chuyện này sẽ chỉ càng thêm kéo dài thôi đúng kô JanDi ??

- … Em _ JanDi lúng túng, đúng là theo tính cách của GaEul thì những chuyện như thế này GaEul sẽ kô biết cách giải quyết _ Nhưng cũng đâu nhất thiết phải nói GaEul là bạn gái của sunbae.

- … bạn gái … _ GaEul giật mình, rồi cô hoảng hốt kêu lên _ kô phải

- GaEul … _ YiJung quay lại

- Sunbae sao có thể nói thế chứ ?? Kô phải sunbae đã hứa rồi cơ mà _ GaEul hỏi

- Vậy chẳng nhẽ anh cứ để cho em tự giải quyết sao ?? _ YiJung nóng nảy nói _ Nếu cứ để em giải quyết thì chắc chắn em sẽ nhận lời cậu ta.

- Em … Em sẽ kô nhận lời _ GaEul cãi

- Nếu kô thì chắc chắn em sẽ để chuyện này kéo dài trong 1 thời gian _ YiJung tiếp tục nói

- Chỉ 1 thời gian thôi rồi mọi chuyện chẳng phải sẽ yên ả sao ?? _ GaEul nói

- Anh kô muốn, anh muốn chuyện đó lập tức kết thúc ngay _ YiJung nói

GaEul tức giận, cô kô nói gì lập tức bỏ ra ngoài, JanDi vội chạy theo. YiJung ngồi sụp xuống nghế. Đây là lần đầu tiên anh nóng nảy với 1 cô gái, YiJung nhăn mặt, anh đang làm sai sao ??? Anh quá tức giận khi thấy GaEul đứng cùng Dong Wook. Và còn bực bội hơn khi cậu ta tỏ tình với GaEul. JiHoo chậm rãi lên tiếng :


- Cậu kô định đuổi theo cô ấy à ??

- Kô, nếu mình đuổi theo thì chắc chắn cô ấy sẽ càng giận thôi _ YiJung chán nản nói


45’ phút học dài như 1 ngày, mọi người trong lớp bắt đầu tỏ thái độ. Họ nhìn GaEul và JanDi 1 cách kiêng nể. Có vể lời tuyên bố hay ho đó đã chuyền tai cả trường. Bầu trời trong xanh bỗng trở nên xám ngắt. Cũng đúng, mùa thu đang đến, những cơn mưa cũng cứ thế theo về. Tí tách, từng hạt mưa rơi thật đều và nhẹ. Trong lòng GaEul cảm thấy rối như tơ vò, cô kô muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối. Vừa tan học GaEul vội bỏ về luôn, Cô muốn rờ khỏi trướng cành sớm càng tốt. Muốn tránh khỏi những ánh mắt soi mói thọc mạch. Kô có ô GaEul vội chạy tìm chỗ chú, cô chăm chú nhìn từng hạt mưa đang rơi, 1 thoáng kí ức chợt hiện về. Cái ngày đầu tiên cô gặp YiJung, cũng là vào khi trời mưa. Liệu có phải cơn mưa là định mệnh của 2 người ??? GaEul bỗng cảm thấy mình thật ngốc khi tức giận với YiJung vì 1 vấn đề nhỏ đó. Cô vẫn ngốc như thế kể từ khi gặp anh. GaEul chầm chậm đưa tay ra hứng lấy từng hạt mưa, mưa thấm ướt bàn tay cô, lạnh buốt nhưng môi cô khẽ mỉm cười. Niềm tin xuất hiện trên đôi môi, tin rằng anh sẽ đến.

Lúc đó tại phòng của F4, YiJung lặng lẽ đứng nhìn mưa từ cửa sổ, bổng JiHoo đẩy cửa bước vào :

- Cậu chưa về sao ?? _ JiHoo lên tiếng hỏi

- Đợi mưa ngớt mình sẽ về - YiJung nói

- Um, mưa tô thật _ JiHoo liếc nhìn YiJung rồi nói _ Kô biết GaEul có bị ướt kô nhỉ ??

- Gì ?? _ YiJung quay lại

- Mình vừa gặp JanDi, nghe cô ấy nói là vừa tan học thì GaEul đã chạy về, cô ấy kô mang theo ô _ Jihoo nói

- Cái cô ngốc này _ YiJung hoảng hốt vội cầm chiếc ô rồi chạy đi

- Gook luck ! _ JiHoo mỉm cười nhìn theo.

YiJung chạy ra khỏi cổng trường, anh chạy ngay về phía bến xe bus mà lần trước anh đưa GaEul ra đấy. Thấy thấp thoáng bóng cô đang nhấp nhổm bên thềm 1 cửa hàng nhỏ, YiJung phóng như bay đến đó.

- GaEul !

- … _ Nghe tiếng gọi, cô lập tức quay lại, vừa thấy YiJung, môi cô chợt mỉm cười _ YiJung sunbae

- Em là đồ ngốc hả ?? _ anh lo lắng quát _ sao kô có ô mà dám chạy về như thế hả ??

- Em kô phải là đồ ngốc, em về thế nào thì mặc kệ em _ GaEul bực bội nói

- Em … _ YiJung tức giận nhưng rồi anh bỗng ôm chầm lấy cô _ Đồ ngốc, em ướt hết cả rồi, em đúng là đồ ngốc

- … Em xin lỗi _ GaEul nhẹ nhàng nói

- Được rồi, anh đưa em về _ YiJung cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô

- Um _ GaEul ngoan ngoãn đi theo, rồi cô sực nhớ ra điều gì đó _ Nhưng em sẽ kô bỏ qua đâu

- Chuyện gì ?? _ YiJung ngơ ngác

- Chuyện sunbae nói em là bạn gái sunbae _ GaEul nói

- Sao em thù dai vậy chứ ?? _ YiJung nhăn nhó

- Vì đây là lời hứa _ GaEul nói _ Em còn chưa nhận lời sunbae nên kô thể nói em là bạn gái của sunbae được

- Vậy … mai anh sẽ tuyên bố lại với mọi người là anh yêu đơn phương GaEul vậy – YiJung cười nhìn cô

- Kô được _ GaEul nói

- Vậy em muốn anh làm gì chứ ?? _ YiJung nhìn cô

- … _ GaEul suy nghĩ 1 lúc rồi cô nhìn YiJung bằng ánh mắt lém lỉnh _ Em sẽ nghĩ sau, nhưng em vẫn kô bỏ qua cho sunbae đâu.

353895589.jpg


YiJung bật cười, mưa vẫn cứ rơi đều từng hạt. GaEul ngước đầu lên nhìn chiếc ô, cô mỉm cười khi nhận ra 1 cảm giác quen thuộc từ chiếc ô. 1 cảm giác như ngày đầu tiên cô gặp nó và chủ nhân của nó.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top