pemap

Thành viên
Tham gia
14/5/2011
Bài viết
22
• Tên fic: Soulmate: Sweet Love

* Disclaimer : Nhân vật trong fic thuộc về chính họ, còn nội dung, tính cách nhân vật là do tác giả quyết định.

* Author: gomchao_mylove.

* Genre: tình cảm, hài

* Rating: K+

* Tình trạng : Đang viết

* Casting:

Xin chào các bạn, tôi tên là Chu GaEul sinh viên năm nhất trường đại học Shinwa.
107692-42b4e64b287dea970ad121cbf69bf8121235623169-full.jpg


Tôi là 1 nữ sinh bình thường như bao nữ sinh khác. Sở thích của tôi là đọc truyện tranh, cuộc sống của tôi nhiều niềm vui ít nỗi buồn.
Còn tính cách thì ... cởi mở, dễ gần, rất hay cười
Gia cảnh : Kô giàu kô nghèo, thuộc dạng khá giả.

Tôi có 1 cô bạn rất thân tên là Geam JanDi.
107692-jandi.jpg


Tính tình: Tuy có đôi lúc nóng nảy nhưng là người nhiệt tình hay giúp đỡ. Bề ngoài trông cô ấy rất cứng cỏi nhưng bên trong thì là người dễ bị tổn thương. Là người bạn tốt nhất của tôi.

ShinWa là ngôi trường dành riêng cho những người giàu có.Ngôi trường này phân ra làm 2 dãy, 1 dãy VIP dành cho các đại thiếu gia và các đường kim tiểu thư học, còn dãy thứ 2 thì dành cho con cái của những nhà khá giả như tôi học.
Trong ngôi trường tôi học có 1 nhóm 4 người được gọi là F4. Là 4 chàng trai hoa của trường, họ vô cùng giàu có.

Goo JunPyo, đại thiếu gia của tập đoàn Shinwa nổi tiếng. Tính cách ngang ngược, khó chịu.
107692-gp03b.jpg


JiHoo, Được mệnh danh là hoàng tử bạch mã của các cô gái. Tính cách kì bí khó gần, là 1 người trầm lặng.
KSV.ME-1237801333bof2009031200.jpg


WooBin, 1 trong 2 PlayBoy của nhóm. Tính cách sôi nổi, thích tán gái.
KSV.ME-kimjoon13av7.jpg


YiJung , là Play Boy nổi tiếng. Hơn 1 nửa số con gái trong trường đều đã từng hẹn hò với anh ta.
107692-4574a0d35fc900019e82580e24d090711240073398-full.jpg



Có lẽ chính vì nhóm F4 này mà tỉ lệ nữ ở đây nhiều hơn nam. Bất cứ 1 cô gái nào vào đây đều mơ ước được hẹn họ với 1 trong 4 người này 1 lần.

* Nội dung :

Đang chạy thật nhanh ra khỏi đám đông bỗng 1 bàn tay kéo giật GaEul lại đằng sau. 1 giọng nói vang lên :

- Công chúa, em định đi đâu vậy ?
 
Đây ko phải truyện của em.Thấy hay nên post sang cko mọi người đọc thôy.đừng mắng em nha
 
CHAP 1 : Cơn mưa bất chợt




- AAAAAAA mệt quá _ GaEul nhoài người ra phía trước

- GaEul, cậu sao vậy ? còn 3 ngày nữa là nghỉ hè rồi cố chịu đi _ JanDi lên tiếng

- Mình biết chứ, nhưng mà mệt mỏi quá đi _ GaEul ỉu xìu nằm ngục xuống bàn

- Thôi nào, thế chiều nay có muốn đi ăn kem cùng mình không? _ JanDi hỏi

- Được cậu khao nhé _ GaEul lém lỉnh nhìn

- Ay, cậu cũng phải trả 1 nửa đi chứ _ JanDi gào lên

- Được rồi mà, bà già _ GaEul nhìn JanDi bĩu môi

- Cậu dám nói thế à _ JanDi chu mồn lên dọa

Cả 2 cười phá lên, mọi sự mệt mỏi biến mất hoàn toàn.

Bầu trời trong xanh không gợn mây bỗng trở nên xám xịt. Cơn mưa kéo đến bất chợt, 1 sự bất ngờ sẽ xảy ra và thay đổi cuộc đời GaEul.

Ngồi trong lớp học, GaEul nhìn ra ngoài trời đầy thất vọng :

- Ôi, Kô công bằng, sao ông trời có thể mưa vào lúc này cơ chứ ?

- Thôi nào hôm nay kô đi được thì mình đi vào hôm khác có sao đâu _ JanDi quay sang nhìn GaEul cười _ Cậu như bà cụ ý:KSV@04:

- Sao chứ, vấn đề kô phải là ở chỗ có đi ăn được hay kô mà là ở chỗ … _ GaEul ngập ngừng đáp

- Ở đâu ??? Kô phải việc đi ăn thì vấn đề nằm ở đâu ? _ JanDi tò mò hỏi

- … _ GaEul nhăn mặt nhìn JanDi

- Kô lẽ … Cậu quên mang dù hả ?? _ JanDi kêu lên _ Kô phải sáng nay mình đã dặn cậu phải mang theo sao ???

- Mình xin lỗi chỉ vì … _ GaEul nhăn nhó đáp _ Cậu biết đấy, vì nó quá to với cái cặp của tớ nên …

- Nên cậu đã kô mang theo và vứt nó ở nhà hả ? _ JanDi tức giận kêu lên _ Đây là lần thứ mấy rồi hả Chu GaEul ?? Vậy thì chiều nay cậu tự về đi nhé, mình kô về với cậu đâu. Cho cậu nhớ đời vì tội kô nghe lời.

- Thôi mà, JanDi chúng ta là bạn thân mà _ GaEul nhõng nhẽo _ Cho mình về với:KSV@18:

- Kô được _ JanDi kiên quyết _ Nếu cho cậu về dễ dàng vậy thì chuyện này sẽ có lần sau mất. Với lại hôm nay mình cũng có việc kô về nhà luôn đâu. Thế nha

Nói xong JanDi chạy thẳng ra cửa khi nghe tiếng chuông reo. GaEul chưa kịp nói câu nào, cô đành nhăn nhó bước ra hành lang. Mưa mỗi lúc 1 nhiều, mưa rơi lộp bộp trong sân trường. Mọi người cũng đã về hết chỉ còn mình cô đứng đợi trong trường. GaEul nhăn nhó nhìn mưa, cô đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa lạnh ngắt. Bỗng 1 tiếng nói cất lên:

- Xin chào, em có muốn đi nhờ dù kô ??

- Dạ _ GaEul giật mình quay lại, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy có 1 chàng trai đứng trước mặt cô.

Anh ta có 1 khuôn mặt BaBy, nụ cười hút hồn rạng rỡ. Quả thật khiến người ta phải ngây ngất . Nhưng GaEul nhanh chóng lấy lại tinh thần vì cô khá quen thuộc những khuôn mặt đẹp trai trong truyện tranh.

- Dạ, nếu có thể thì tốt quá ạ cho em đi nhờ ra bến xe bus là được rồi ạ _ Cô nở nụ cười thân thiện

- Được, anh cũng đang tiện đương _ Người con trai đó cười đáp lại

Hai người đi bên cạnh nhau và kô nói 1 lời nào, GaEul im lặng cô kô biết nên bắt đầu như thế nào vì cô là 1 người rất kém về mặt giao tiếp. Đang phân vân thì chàng trai đó lên tiếng :

- Em tên là gì ? Em mới vào trường hả ?

- Dạ, vâng em tên Chu GaEul _ GaEul cười

- … Em kô tò mò sao ?? _ Chàng trai lên tiếng

- Sao ạ ??? _ GaEul ngơ ngác hỏi

- Về tên của anh và lớp nữa _ Chàng trai cười đáp

- À , kô ạ nếu anh muốn thì đã nói rồi _ GaEul nói

- Ha ha ha vậy sao _ Chàng trai bật cười _ Anh tên So YiJung học năm 2

- Vâng, vậy em phải gọi là sunbae nhỉ - GaEul chỉ mỉm cười

- Chỉ vậy thôi sao ?? _ Chàng trai hơi bất ngờ hỏi

- ???

- Ý anh là em kô bất ngờ sao ??

- Tại sao ạ ? _ GaEul ngơ ngác

- Em có hay xem bản tin của trường ko ?

- Kô ạ, có chuyện gì ạ ? _ GaEul thành thật trả lời

- Kô, kô có gì _ YiJung cừời _ Em khá thú vị đấy. Thôi đến bến rồi bb em

- Vâng bb sunbae _ GaEul gật đầu chào

Sau khi YiJung bỏ đi GaEul đứng lẩm bẩm :

- Anh ta là ai nhỉ ? Nhìn mặt quen lắm là gặp ở đâu nhỉ ???? So YiJung … cái tên này cũng quen nữa lạ thật mình biết con người này sao ??? _ GaEul nghĩ 1 lúc rồi cô tự gõ nhẹ vào đầu 1 cái _ Thôi đi kô nhớ thì thôi, dù sao cũng đâu quan trọng gì chứ. Đúng là người kì lạ kô hỏi mà tự nói. Anh ta đúng là loại người tự giác cho người khác biết tên
YiJung bước vào 1 chiếc xe sang trong, điện thoại anh đổ chuông giọng WoonBin vang lên :

- Hey boy, cậu đang ở đâu vậy bọn này đợi cậu lâu quá rồi đây

- Mình đang ở trường bắt đầu về đây _ YiJung nói

- Làm gì mà lâu thế, hay có em nào níu chân hả ?? _ Woon Bin trêu

- Kô, ở lại có chút việc thôi. Nhưng gặp điều thú vị _ YiJung nở nụ cười

- Gì Vậy ?? _ WoonBin tò mò

- Mục tiêu mới, thôi có gì tí gặp mình kể cho thế nha _ YJung dập máy. Rồi anh nhìn chiếc ô và mỉm cười _ Chu GaEul …

Continue...
 
CHAP 2 : BỮA TIỆC





Sáng hôm sau, tại lớp học. JanDi vừa gặp GaEul liền lo lắng hỏi :

- Hôm qua cậu dầm mưa về thật đấy à ??

- Kô, cậu nghĩ mình điên chắc _ GaEul chu mồm lên nói _ Mà cậu quan tâm làm gì. Chẳng phải hôm qua cậu bỏ mình về trước sao ??

- Thôi đừng giận nữa nhưng sau đó mình đã quay lại trường tìm cậu mà _ JanDi nói _ Cậu về kiểu gì vậy ??

- Thì đi nhờ ô _ GaEul thản nhiên nói

- Ai vậy ? Là ai đã cho cậu đi nhờ vậy ?? _ JanDi hào hứng nói

- Thì 1 anh hơn tuổi tên là … So … cái gì So Jung đó _ GaEul cố nhớ cái tên

- Kô phải là So YiJung đấy chứ _ JanDi kêu lên

- Đúng rồi chính là cái tên đấy đây _ GaEul cũng kêu lên _ Mà hắn là ai vậy ??

- Trời ơi cậu lúc nào cũng chỉ có truyên tranh, còn đời thực thì mù tịt _ JanDi nói _ Đến So YiJung mà cũng kô biết. Cũng may mà chỉ có mình và cậu, chuyên này mà đồn ra ngoài thì cậu khó sống đấy.

- Làm gì mà ghê thế _ GaEul bĩu môi

- Ngốc xít _ JanDi ấn mạnh vào đầu GaEul1 cái _ So YiJung của F4 có biết kô ?

- F4 … hình như có nghe qua _ GaEul nói _ Là bốn gã nổi nhất trường hả ??

- Um, SoYiJung là 1 trong số đó _ JanDi ra vẻ nói _ F4 gồm có YiJung, WoonBin, JiHoo và JunPyo. Cái tên JunPyo là người đứng đầu nổi tiếng cộc cằn ngang ngược hắn là người kế thừa tập đoàn Shinwa
, còn JiHoo thì … con người này cứ bí hiểm kiểu gì ý nên mình kô rõ thông tin chỉ biết hắn là cháu tổng thống . Trong F4 có 2 tên Playboy là WoonBin và YiJung. WoonBin, người thừa kế tập đòan xây dựng II sim, 1 thế lực mới nổi lên trong thị trường bất động sản. Còn YiJung thì là con thứ 2 của nghệ nhân gốm nổi tiếng. Hắn ta quyến rũ phái nữ, là 1 tay ăn chơi chưa từng biết đến thất bại.

- Ùm, có vẻ như hôm qua mình đã gặp được người nổi tiếng thì phải _ GaEul nhíu mày

- Có thể nói là vậy _ JanDi gật đầu đồng tình

- Vậy thì có sao chứ, dù gì thì cũng chỉ là đi nhờ dù thôi mà _ GaEul nói _ Chuyên của hôm qua mình kô muốn nhắc đến nữa. Hôm nay chúng ta đi ăn đi JanDi

- Cậu đúng là … _ Jan Di lườm GaEul 1 cái _ Cậu quên là tối nay chúng ta có tiệc sao ? Kô đi được

- Ôi mình kô muốn dự tiệc đâu _ GaEul chán nản kêu _ Mình ghét những nơi đông người lắm. Với lại mình cũng kô có quần áo.

- Thôi, kô nói với cậu nữa mình lên lớp đi _ JanDi vội lôi GaEul đi khi nghe có tiếng chuông vào lớp

Tại phòng của F4.

- YiJung tối nay có dạ hôi đó, cậu có em nào đi cùng chưa ?? _Giọng WoonBIn vang lên

- Chưa, nhưng mình tìm được người rồi _ YiJung nhìn ra cửa sổ mỉm cười

- Ai vậy ? Là cô bé hôm qua cậu gặp hả _ JiHoo lên tiếng

- Ùm, tối nay mình sẽ đi cùng cô ấy _ YiJung nói

- Sao các cậu cứ phải đi cùng con gái vậy chứ _ JunPyo khó chịu nói _ Đi cùng JunPyo đại nhân rồi mà vẫn sợ kô nổi bật à.:KSV@07:

- Cái thằng này biết gì mà nói _ WooBin nói

- Vậy cậu mời cô ấy chưa ? _ Jihoo hỏi

- Mình chưa nói, nhưng mình sẽ cho cô ấy 1 bất ngờ _ YiJung cười _ Mình kô tin là cô ta có thể thoát khỏi tay mình tối nay.:KSV@05:

Tiết học cuối cùng trong ngày, lớp học đang tĩnh lặng bỗng có 1 đám người mặc áo đen xông vào. 1 người phụ nữ nghiêm nghị bước vào giữa lớp :

- Xin hỏi, ai là cô Chu GaEl ạ

- Là … là tôi _ GaEul giơ tay lên

- Mời cô theo chúng tôi _ Người phụ nữ bước đến chỗ GaEul và lôi cô đi

- Đi … đi đâu cơ _ GaEul hoảng hốt chống cự _ JanDi cứu mình với

- GaEul, này mấy người là ai _ JanDi tức giận

- Cô kô cần phải lo đâu ạ _ Người phụ nữ đáp _ Đây là ý của cậu chủ

- Cậu chủ ??? Cậu chủ nào _ JanDi bực tức hỏi _ Mau trả GaEul lại cho tôi

- Cô sẽ gặp lại cô ấy vào buổi tiệc tối nay _ Người phụ nữ nói _ Nào mọi người mau chuân bị quần
áo cho họ

- Cái gì … _ JanDi bất ngờ

- Cậu chủ nói để bù lại cho việc xông vào đột ngột, chúng tôi sẽ trang điểm và chon đồ cho tất cả mọi người.

Nói rồi những người đó lập tức làm việc, mọi thừ nhanh chóng dược hoàn thành. Buổi tiệc dạ hội cũng đã bị đổi thành tiệc hóa trang, mọi thứ đúng như xắp xếp của YiJung.
Mọi người dự tiệc đều đeo mặt nạ khiến JanDi khó lòng nhận ra GaEul. Cô vội chạy lên hành lang để dễ nhìn, mải tìm GaEul janDi dẫm phải chân ai đó cô liền cuống quýt xin lỗi. Nhưng đáp lại là 1 lời nói cộc cằn :

- Này cô, dẫm vào chân người ta mà chỉ xin lỗi là xong ư _ Người lạ đó lên tiếng

- Tôi xin lỗi, tôi đang tìm bạn tôi nên … _ JanDi nói những vẫn ngó nghiêng tìm GaEul

- Này, cô có biết đôi giầy này đáng giá bao nhêu kô hả ?? _ Vẫn thái độ cộc cằn

- Tôi biết rồi, sao anh thô lỗ thế nhỉ ?? _ JanDi bực mình hét lên _ tôi đã xin lỗi rồi cơ mà

- Cô … Nếu chuyện gì cũng chỉ cần xin lỗi thì cần cảnh sát làm gì ? _ Hắn hét lên _ Cô có biết bản thiếu gia là ai kô hả ?

- Kô biết, mà tôi cũng kô muốn biết. _ JanDi bực bội nói _ ai mà muốn biết 1 người thô lỗ như thế này chứ

- Ya, Cái con bé này _ Hắn ta quát ầm lên _ Đến bản thiếu gia là ai mà cô cũng kô biết hả. Bản thiếu gia đây tên là JunPyo. Thế nào ??

- Jun Jun gì ở đây. Tôi kô biết _ JanDi hét lên _ Tránh ra, tôi phải đi tìm bạn
Rồi JanDi đẩy JunPyo sang 1 bên và phóng như bay đi mất. Để lại JunPyo với bộ mặt khó coi với ánh mắt nảy lửa." JunPyo hình như là cái tên cầm đầu F4 thì phải ??? Thôi kệ hắn mình phải tìm GaEul đã " JanDi vừa chạy vừa nghĩ

Khoảng 15 phút sau, cả sân trường như bừng sáng với những ánh đèn lung linh đẹp đẽ. Đến bây giờ JanDi vẫn kô thấy GaEul đâu, cô vô cùng lo lắng kô biết GaEul có xảy ra chuyên gì kô ? Rồi cả sân trường như vỡ òa ra,

- F4 đã xuất hiện _ Người dẫn chương trình kêu lên _ Kô … chỉ có F3, còn người nữa đâu ??

- Hả ? 1 người nữa đâu ?? _ Mọi người ào ào lên

Kô chỉ có mọi người bất ngờ mà ngay cả F3 cũng vậy

- Cái tên YiJung này đâu rồi kô biết ?? _ JunPyo càu nhàu

- Kô biết hắn bảo đi tìm công chúa _ WoonBin lên tiếng

- Kô hiểu thằng này có âm mưu gì nữa đây ? _ JunPyo bực tức nói _ JiHoo cậu biết kô

- Kô biết, thôi cứ làm theo lời của YiJung là được rồi _ JiHoo cười nhẹ

Trong lúc đấy JanDi vẫn đang lang thang tìm GaEul, cô đứng trên hành lang nhìn ra sân trường khi thấy 1 người trong F4 phát biểu :

- Hôm nay chúng tôi đem đến đây 1 nàng công chúa _ Woon Bin nói rồi vén tấm rèm dẫn ra 1 cô gái.

Cô ta mặc 1 chiếc váy mà trắng ngắn, lung linh với những viên đá đựoc gắn khéo léo trên váy chạy xoán ốc từ trên xuống dưới. Mái tóc xoăn buông ngang vai, chiếc mặt nạ nửa mặt quý phái và đôi cánh đằng sau lưng. Trông cô kô khác gì 1 thiên thần trong sáng đáng yêu. Cả hội trương vỡ òa ra trứớc sự xuất hiện của cô gái bí ẩn này. JanDi nhìn cô gái này có cái gì đó quen quen, rồi cô nhận ra chiếc vòng tay quen thuộc. JanDi cố kêu gào lên nhưng ồn quá nên tiếng của cô kô thể đủ để GaEul nghe thấy. WoonBin dắt tay GaEul xuống bậc rồi nói :

- Nào công chúa đến lúc em đi tìm hoang tử của mình rồi đấy

- Dạ _ GaEul vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị WoonBin đẩy xuống giữa sân trường.
Đứng giữa sân trường giữa những con mắt nhìn chằm chằm vào người khiến GaEul cảm thấy khó chịu. Cô cố gắng chen ra 1 chỗ khuất tránh khỏi nơi ồn ào này, cô cố gắng tìm JanDi để thoát khỏi bữa tiệc. Đang chạy thật nhanh ra khỏi đám đông bỗng 1 bàn tay kéo giật GaEul lại đằng sau. 1 giọng nói vang lên :

- Công chúa, em định đi đâu vậy ?

- Ơ … _ GaEul ngạc nhiên nhìn lại

1 người lịnh sự bảnh bao với bộ vest đen đắt tiền với chiếc mặt nạ bí ẩn. Người lạ đó mỉm cười :

- Công chúa xinh đẹp có thể nhảy với tôi 1 bản được chứ ? _ rồi anh hôn nhẹ vào tay cô
GaEul ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo vào điệu nhạc.

GaEul lóng ngóng cố nhảy theo điệu nhạc và tránh giẫm vào chân người đang nhảy với cô. Cô chăm chú nhìn xuống chân kô để ý đến nụ cười khó hiểu hiện lên trên môi người lạ đó. Rồi bỗng anh ta kéo sát cô vào, vuốt nhẹ sống mũi cô khiến GaEul khẽ rùng mình. Rồi vòng tay ôm sát eo cô, anh ta nhẹ nhàng gọi tên cô. Sau đó anh kéo cô ngã ra phía sau và nhìn cô = ánh mắt hút hồn. Mọi người dường như đã nhận ra đó là ai, chỉ có GaEul là vẫn còn ghơ ngác, cô tưởng đây là 1 phần của điệu nhảy nên cố mỉm cười.

- Chà có vẻ như YiJung đã ra tay rồi đấy nhỉ ? _ WoonBin nói

- Các cậu cá xem cô gái đó có đổ kô ?_ JunPyo lên tiếng _ Mình cá là đổ

- Mình theo _ WoonBin hùa theo

- Vậy mình cá là kô _ JiHoo mỉm cười nói

- Ya ya cậu thua chắc rồi _ WoonBin kêu lên.

Về phía GaEul, cô thấy mình ở trong tư thế này khá lâu nên có ý định lên tiếng. Nhưng anh chàng lạ mặt mỉm cười nhìn cô rồi từ từ sát vào mặt cô khiến GaEul hoảng hốt. Cô bật dậy khiến anh ta giật mình. GaEul cười trừ :

- Có vẻ điệu nhảy đã kết thúc rồi nhỉ ? Xin lỗi tôi phải đi có việc

Rồi cô chạy vào đám đông để lại 8 con mắt ngỡ ngàng nhìn theo.

- Này YiJung, có phải cậu dùng sai chiến thuật kô vậy ? _ WoonBin vỗ mạnh vào vai YiJung

- Chà lần đầu cậu thất bại đấy _ JunPyo lên tiếng ngay sau đó

- Cô ta có vẻ miễn dịch _ JiHoo mỉm cười nói _ Vậy là mình thắng nhỉ ?

- Ya bực thật, kô ngờ mình lại thua ở khoản này _ WoonBin nói

- Đâu phải mình cậu bực, Còn YiJung thì sao ? _ JiHoo nói và hơi liếc sang YiJung

- YiJung cậu kô sao đấy chứ _ JunPyo nói

- Kô sao _ YiJung mỉm cười _ Mình sẽ theo chuyện này đến cùng, nên vụ cá cược này chưa kết thúc đâu.

Rồi F4 bước vào bên trong , còn GaEul cô nhìn thấy JanDi từ phía xa nên vội vàng chạy lại :

- JanDi _ GaEul gọi to

- Xin … xin lỗi tôi quen cô sao ?? _ JanDi ngạc nhiên nhìn cô hỏi

- Mình, GaEul đây _ Vừa nói GaEul vừa bỏ mặt nạ xuống

- GaEul, cậu đây rồi _ JanDi vui mừng ôm chầm lấy GaEul _ Cậu làm mình lo quá, bọn người đó đưa cậu đi đâu vậy ??

- Kô biết, họ đưa mình đến 1 căn phòng rồi bắt mình thay đồ trang điểm _ GaEul kể _ sau đó có 3 người đeo mặt nạ đến đưa mình ra

- Vậy cô gái đứng trên sân khấu là cậu hả _ JanDi hỏi _ Thảo nào mình thấy quen quen

- Ùm, thôi tụi mình về đi. _ GaEul giục _ Mình kô muốn ở đây lâu

- Ùm _ JanDi mỉm cười
Cotinue.....
 
CHAP 3 : Sự khởi đầu


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 640x725.


Bước vào căn phòng của mình, YiJung ngồi bịch xuống ghế, anh ngả lưng ra phía sau mệt mỏi. Buổi tối hôm nay thật mệt, cả đống con gái vây quanh, tai anh như muốn nổ tung với những tiếng ồn ào : “ Nhảy với em, nhảy với em đi sunbae”.

- Thật rắc rối _ YiJung nói:KSV@08:

Rồi anh chợt nhớ đến GaEul, thái độ của cô hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. Cô là cô gái đầu tiên thóat khỏi tuyệt chiêu 5 giây của anh. YiJung bật cười khi nghĩ về cô : “ Chu GaEul … ” Anh mỉm cười 1 cái tên khiến anh chú ý.

GaEul khẽ rùng mình :

- Cậu sao thế ?? _ JanDi hỏi

- Kô biết nữa dường như có ai vừa nhắc đến tên mình _ GaEul nhíu mày nói

- Chắc có chàng nào cảm nắng bạn tôi rồi _ JanDi trêu

- Kô có đâu _ GaEul lè lưỡi trêu lại _ Mình đã quyết tâm kô quen người yêu rồi

- Cái đấy thì chưa chắc _ JanDi lắc đầu ra vẻ _ À, mà cái anh chàng nhảy với cậu hôm nay là ai vậy ??

- Mình kô biết _ GaEul lắc đầu _ Nhưng anh ta quen lắm

- Cậu nhìn thấy mặt rồi à _ JanDi hỏi

- Kô, nhưng … giọng nói, nụ cười và ánh mắt của người đó hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải _ GaEul suy nghĩ

- Cậu thử nhớ kĩ xem _ JanDi tò mò

- … kô biết. Thôi kệ ai cần biết hắn là ai chứ _ GaEul nói _ Mình buồn ngủ rồi

- Ùm vậy cậu ngủ đi _ JanDi nói _ MÌnh về đây

- Kô, cậu ở lại ngủ với mình đi _ GaEul nhõng nhẽo _ Đi mà JanDi

- Thôi được rồi _ JanDi cười _ Để mình gọi điện xin phép đã

- Hi HI bạn tốt _ GaEul cười khoái trí:KSV@09:

Sáng hôm sau, ngày cuối cùng đi học nên lớp có buổi tổng vệ sinh. Hôm đấy lại đúng phiên GaEul trực nên cô phải ở lại làm, JanDi thì phải đi họp ban. GaEul nhìn khắp lớp nhăn mặt, vì là buổi cuối nên cả lớp quậy tưng bừng. GaEul cũng góp vào đó kô ít nên cô kô thể than vãn với ai cả, GaEul mệt nhọc cầm chổi lên và bắt đầu quét. F4 cũng vừa đi từ cầu thang xuống, vì phòng học của GaEul ở tầng 1 lại đúng dãy gần cầu thang nên rất dễ phát hiện. YiJung đang bấm điện thoại chợt anh nghe có tiếng động ở cuối hành lang, vừa quay lại nhìn thì thấy GaEul đang loay hoay đổ rác vào thùng. YiJung chợt mỉm cười, anh quay sang F3 :

- Các cậu về trước đi, mình có chút việc ở lại

- Có chuyện gì vậy _ Woon Bin hỏi

- Chuyện liên quan đến vụ cá cược _ YiJung mỉm cười rồi bước đi

- Yo, lại nữa thôi kệ hắn chúng ta đi trước thôi _ WoonBin cười nói:KSV@05:

GaEul đang hì hục quét dọn cái lớp cực bẩn của mình thì nghe thấy 1 giọng nói vang lên :

- Công chúa nhỏ, em đang làm gì vậy ??

- Hả … _ GaEul ngẩng lên và ngạc nhiên khi thấy YiJung đang đứng trước mặt cô _ Anh là … Yi … cái gì Yi Yi phải kô ?? _ GaEul gãi đầu cố nhớ ra cái tên anh

- YiJung _ YiJung bật cười _ Chu GaEul em là cô gái đầu tiên kô nhớ tên anh đó

- À vâng _ GaEul gãi đầu bối rối

- Vậy em đang làm gì vậy ? _ YiJung tò mò nhìn cây chổi GaEul đang cầm

- Sunbae kô thấy sao còn hỏi, em đang dọn lớp đó _ GaEul nói

- Dọn lớp ?? Kô phải mấy việc này để lao công làm sao ? _ YiJung ngạc nhiên:KSV@13:

- Sunbae học ở lớp VIP thì sao phải làm _ GaEul nói _ Bọn em đến cuối năm thì đều phải tổng vệ sinh lớp 1 lần. Năm nay xui xẻo lại đến lượt em

- Hay thôi GaEul đừng làm nữa. Để anh gọi mấy người đến làm hộ cho _ YiJung nói rồi rút điện thoại ra

- Kô được, chuyện của em, em tự giải quyết _ GaEul vội giật lấy điện thoại của YiJung _ Sunbae cứ kệ em, sunbae mau về đi

- Vậy … để anh giúp em 1 tay

- Thật kô, vậy sunbae đi lau cửa sổ nhé _ GaEul vui như đã chờ đợi câu nói này lâu rồi, cô hồn nhiên đưa YiJung chiếc giẻ lau

- Lau cửa sổ hả ? _ YiJung ngạch nhiên

- Đúng vậy, kô phải sunbae nói muốn giúp em sao ?? _ GaEul vẫn vô tư đáp

- Đúng vậy … nhưng _ YiJung cố giải thích rằng đấy chỉ là lời nói xã giao thôi

- Vậy sunbae mau làm đi _ GaEul đẩy YiJung ra chỗ cửa sổ _ Mau đi kô phải muộn lắm mới xong đó

YiJung chả nói được lời nào đành ngoan ngõan làm theo. Và thế là chàng công tử đào hoa có 1 buổi lao động bất đắc dĩ và còn chịu sự lên lớp của cô giáo Chu GaEul. 2 tiếng sau, sau khi lau xong sàn nhà, YiJung ngồi bệp xuống đất thở hổn hển chưa bao h anh cảm thấy mệt như thế. Anh ngó quanh mà kô thấy GaEul đâu :

- Chu GaEul, em đâu rồi _ YiJung hổn hển gọi _ GaEul !

Vẫn kô có ai trả lời, YiJung nghĩ thầm : Hay cô nhóc này bỏ về rồi, dám để mình lau cửa sổ, lau nhà rồi bỏ về à”. YiJung tức giận định đứng lên đi về thì 1 lon nươc mát lạnh áp vào má anh khiến anh giật thót.

- Mát kô sunbae ? _ GaEul cười tươi nhìn anh:KSV@01::KSV@01:

- GaEul ? Em chưa về à _ YiJung ngơ ngác nhìn cô:KSV@13:

- Làm sao mà em về dược chứ ? Em phải đền đáp sunbae vì đã giúp đỡ em chứ _ Cô cười và đưa cho anh 1 lon nước mát _ Sunbae uống đi, quà cảm ơn đó

- Quà cảm ơn ?? _ YiJung bật cười nhận lấy lon nước:KSV@09:

- Cảm ơn sunbae vì đã giúp em _ GaEul cười và ngồi xuống cạnh YiJung

- Um, Vậy cũng em tạ tội luôn đi _ YiJung nói

- Tạ tội ?? _ GaEul ngơ ngác hỏi

- Tối qua kô phải em đã khiến anh mất mặt sao ?? _ YiJung nói

- Tối qua ?? _ GaEul suy nghĩ 1 lất _ Kô lẽ tối qua người nhảy với em lại là sunbae sao ??

- Trời, em chưa nhận ra sao ? _ YiJung cũng ngạc nhiên kô kém

- Em chỉ thấy hơi quen quen thôi _ GaEul gãi đầu nói

YiJung nhìn GaEul mỉm cười, anh chịu thua cô gái này. Người đầu tiên kô nhớ nổi tên anh còn bắt anh dọn dẹp. Bỗng có tiếng điện thoại reo, là của GaEul :

- JanDi hả ? _ GaEul liền nhấc máy

- GaEul, cậu còn trong lớp hả ? _ JanDi nói _ Mình đang ở ngoài cổng trường này, cậu xong chưa mau ra đây

- Um, mình ra ngay _ GaEul cười nói

Rồi cô quay sang phía YiJung :

- Sunbae, bạn em gọi rồi. Anh cũng mau về đi

- Hay để anh đưa em và bạn em về _ YiJung hỏi

- Kô cần đâu, bọn em thích đi bộ hơn – GaEul cười và xách cặp lên _ Sunbae mau ra đi để em đóng cửa

GaEul vừa bấm khóa vào, cô quay lại thì trật chân ngã. YiJung vội vòng tay đỡ lấy cô :

- Em kô sao chứ ?? _ YiJung hỏi

- Em kô sao _ GaEul hơi đỏ mặt nói

Tiếng chuông lại vang lên, GaEul vội đứng bật dậy :

- Mình ra ngay đây

- Em mau về đi _ YiJungmimr cười nói

- Vậy em về trước đây _ GaEul mỉm cười nhìn anh _ Tạm biệt sunbae:KSV@20:

Rồi cô vội chạy ra cổng, YiJung nhìn theo rồi rút điện thoại ra :

- Quản gia Pack, tôi có việc cần ông giúp đây.

- AAAAAAAA nghỉ hè rồi tích quá đi _ GaEul sung sướng kêu lên:KSV@06:

Đó là ngày đầu tiên, ngày thứ 2 :

- Ôi nghỉ hè vẫn thích

3 ngày sau :

- Ôi, chán chết đi được _ GaEul mệt mỏi kêu lên:KSV@17:

- Sao thế ? Kô thích nữa à _ JanDi trêu chọc

- Vui sao nổi nữa, suốt ngày nằm 1 chỗ chán chả buồn chết _ GaEul lăn lộn trên gi.ường

- Vậy có muốn cùng mình đi làm thêm kô ? _ JanDi ngạ ngẫm

- Làm thêm hả ?? _ GaEul bật dậy như bắt được vàng _ ở đâu vậy ??

- Cậu nhớ cái cậu Lee Kang Suk kô ? _ JanDi hỏi

- Cái cậu mà suốt ngày chỉ ăn và ngủ, lại còn cái gì dự đoán tường lai dựa vào giấc mơ hả _ GaEul nói

- Um, hắn ta vừa mở 1 tiệm cháo, hôm qua mình vừa gặp hắn đó _ JanDi vui vẻ nói:KSV@09:

- Thật sao ?? _ GaEul hớn hở _ Lâu rồi kô gặp cậu ta kô biết cậu ta đã bớt béo chưa ?? Vậy bao h bọn mình đi ??

- Ngay ngày mai _ JanDi hét lên

- Hay quá _ GaEul cũng nhảy lên vui sướng

Cotinue.....
 
CHAP 4 : Định mệnh

Sáng hôm sau, 2 cô gái nhanh chóng có mặt tại cửa tiệm cháo. Vừa gặp ông chủ Lee GaEul chạy đến ôm chầm lấy anh :

- Chà lâu kô gặp mình nhớ cậu quá béo à

- Này, trông cậu cũng xinh ra đấy nhỉ _ Cậu ta nhìn GaEul cười _ Mà này mau bỏ mình ra kô thì các cô gái sẽ hiểu nhầm và kô dám đến gần mình mất

- Này, cậu tưởng cậu đắt giá lắm à mà kêu _ JanDi trêu chọc

- Này nhìn kĩ thì mình cũng đẹp trai lắm chứ bộ _ Kang Suk vuốt ngược mái tóc của mình rồi vênh mặt lên

JanDi và GaEul bật cười trước sự tự tin quá lố của Kang Suk.Họ nhanh chóng bắt tay vào công việc, vì hôm nay là ngày khai trương nên quán khá đông khách và bận rộn. Sau buổi làm việc đầu tiên tuy mệt nhưng GaEul và JanDi thấy rất vui. Họ rủ nhau 3 người đi ăn chúc mừng cho cửa hàng ngày đầu khai trương :

- Nào chúc mừng cho ngày khai trương của cửa hàng cháo của cậu béo _ JanDi hô to:KSV@06:

- Này, mình có béo nữa đâu. Cậu kô thấy dạo này trông mình thon thả hơn à _ Kang Suk cãi:KSV@13:

- Um, trông cậu gầy đi nhiều nhỉ _ GaEul nhìn và gật đầu:KSV@05:

- Gầy đi thôi, sao có thể gọi là thon thả được _ JanDi vẫn kô chịu thua:KSV@04:

- Vậy thì cũng đừng gọi là béo chứ gọi là mũm mĩm đi ghe có vẻ dễ thương hơn _ Kang Suk nói rồi cười tít cả mắt:KSV@09:

- Rồi rồi vậy thì chúc mừng cho ông chủ mũm mỉm đáng yêu của chúng ta có 1 ngày khai trương thành công _ JanDi cười và chịu thua

- Chúc mừng _ 3 người đồng thanh hô và cụm cốc.:KSV@06:

Mãi đến khuya mới tan tiệc, JanDi đưa GaEul về nhà rồi cô cũng trở về nhà. Hôm nay cả JanDi uống khá nhiều nên cô say nhất trong 3 người. Cô loạng choạng bước đi thật may vì nhà JanDi và GaEul khá gần nhau. Về đến nhà JanDi lăn ra ngủ 1 giấc đến sáng hôm sau. JanDi uể oải ngồi dậy nhìn đồng hồ :

- 9h !!! _ JanDi thất thanh kêu lên _ Trễ mất rồi !!!

Cô luống cuống thay quần áo và chạy ra khỏi cổng, cô lao như bay ra bến xe bus chẳng may có 1 bóng người từ trong ngõ lao ra và “ Rầm” họ đụng nhau. JanDi ngã lăn ra đất, đầu cô đau như búa bổ. Cô nhăn nhó nhìn người đã đụng phải mình :

- Là anh à _ JanDi chỉ thẳng vào mặt người đụng phải mình _ Anh là … JunKyo ?? Đúng kô nhỉ ??

- Cô, cái con bé quê mùa đáng ghét _ JunPyo bực bội đứng dậy _ JunPyo!! Nhớ chưa đồ quê mùa

- Anh thật bất lịnh sự đồ công tử bột _ JanDi cãi

- Công tử bột ?? Cái con bé này muốn chết hả ?? _ Anh ta nhìn JanDi thách thức _ Bổn thiếu gia đây mà cô dám hỗ láo thế à

- Assss _ JanDi nguýt dài 1 tiếng _ Cái tên này thật phiền phức:KSV@13:

- Cô nói gì hả _ JunPyo la lớn

- Tôi nói anh phiên phức, đồ thô lỗ bất lịch sự _ JanDi nói rồi cô bỗng nhìn đồng hồ và hoảng hốt _Á trễ mất rồi

- Này cô định bỏ chạy à kô dễ thế đâu _ JunPyo chặn đường khi JanDi định chạy đi

- Tránh ra cái tên này, tôi đang vội _ JanDi cố đẩy hắn ra

- Ha ha đồ nấm lùn cô làm sao có thể thắng tôi chứ _ JunPyo mỉa mai

- Anh … _ JanDi lừ mắt nhìn rồi cô giẫm lên chân JunPyo 1 cái thật mạnh

- Á!!!!!!!!!!! _ JunPyo kêu lên rồi ôm lấy cái chân đau của mình _ Cái con bé kia, cô … đứng lại … cô còn để tôi gặp lại nữa thì chết với tôi

JanDi chạy thật nhanh đến quán cháo, vào tới nơi cô thở hổn hển :

- Cậu kô sao chứ JanDi ?? _ GaEul bước lại gần hỏi

- Nước … cho mình nước … _ JanDi thèu thào nói:KSV@19:

- Đây _ Kang Suk đi ra và đưa cho JanDi cốc nước _ Cậu đến trễ 1 tiếng 30’ Mình sẽ trừ tiền lương của cậu

- Kô phải chứ _ JanDi vừa uống xong cốc nước kêu lên _ Kang Suk à, chúng mình là bạn mà. Cậu bỏ qua cho mình lần này đi. Tại hôm qua mình uông say quá

- Kô, mình là 1 ông chủ nghiêm khắc _ Kang Suk nghiêm mặt:KSV@07:

- Thôi mà _ JanDi vội chạy lại bóp vai nịnh Kang Suk _ Ông chủ đáng yêu đẹp trai tha cho mình lần này đi mà:KSV@12:

- Um , Thấy cậu cũng có vẻ hối hận … mình tha cho cậu lần này nhưng kô có lần sau đâu đấy _ Kang Suk vừa nghe thấy chữ “ Đẹp trai đáng yêu” là siêu lòng ngay

- Cảm ơn ông chủ _ JanDi vui vẻ nói:KSV@09:

- Này, sao cậu đến muộn vậy. Mình gọi cho mẹ cậu thì bác bảo cậu đi lâu rồi mà _ GaEul hỏi

- Thôi đừng nhắc nữa, trên đường tới đây mình đụng phải 1 tên đầu bư đáng ghét _ JanDi tức giận nói

- Sao thế ai lại có gan khiến JanDi của mình tức giận vậy _ GaEul tò mò hỏi

- Là cái tên Jun … Jun cái gì đấy của F4 đấy

- JunPyo ! _ Kang Suk kêu _ Kô phải là cậu chủ của tập đoàn nổi tiếng ShihnWa đấy chứ

- Đúng đúng _ JanDi gật đầu _ Mình đụng độ hắn 2 lần rồi, chẳng lần nào dễ chịu cả. Cái tên đầu xoăn đáng ghét đó. Nổi tiếng cái gì chứ, cái tên đó chỉ biết ăn kô ngồi rồi thôi _ JanDi tức tối nói

- Ha ha ha cuối cùng cậu cũng gặp đối thủ _ GaEul phá lên cười

- Này cậu cười trên sự đau khổ của người khác thế à _ JanDi tức giận

- Chà chà _ Kang suk nhẩm tính điều gì đó rồi kêu lên _ JanDi này, cậu và cái gã JunPyo đó sẽ phải gặp nhau nhiều đấy. Sau này cậu và hắn mà có gì thì đừng quên Kang Suk mình nhé.:KSV@08:

- Cái gì ? _ JanDi hét lớn

- Cậu thấy được cái gì à ? _ GaEul nhanh nhẩu hỏi

- Ùm, mình thấy số phận của JanDi đã được gắn chặt với con người này rồi _ Kang Suk ra vẻ nói:KSV@02:

- Koooooooooo _ JanDi kêu lên _ Kô thể đâu

- Thôi đừng phủ nhận nữa _ GaEul cười nhìn JanDi _ Có khi điều đó đúng đấy

- Cậu có thôi đi kô hả _ JanDi nói

- Mình chắc chắn đấy _ Kang Suk nói chắc như đinh đóng cột

- 2 người … _ JanDi sắn tay áo lên _ Hôm nay mình sẽ kô tha cho 1 ai hếttttt
Cả quán cháo loạn lên vì tiếng la lối cười đùa của 3 người.

Cùng lúc đó tại nhà JunPyo,

- Này chân cậu sao thế ? _ JiHoo lên tiếng khi thấy JunPyo cứ ngồi xoa chân và lẩm bẩm

- Bị 1 con bé quê mùa dẫm _ JunPyo bực tức nói

- Cái gì ??? Cậu mà cũng bị 1 cô gái dẫm vào chân sao ?? _ WoonBin ngạc nhiên hỏi:KSV@13:

- Cái con nhỏ đó thật ngang ngược đáng ghét _ JunPyo kêu lên _ Đã vậy lại còn kô đọc nổi tên của bổn thiếu gia

- Mình kô tin, trên đời này còn có người ngang ngược hơn JunPyo sao ?? _ YiJung cười:KSV@09:

- Mà kô đâu cậu đến chỗ đấy làm gì ?? _ JiHoo hói

- Gì chứ, nếu kô phải YiJung muốn mua căn nhà trong đó thì JunPyo đại nhân này cần gì phải đến cái nơi đáng ghét ấy _ JunPyo càu nhàu

- Cậu muốn mua nhà trong đấy sao ? _ JiHoo hỏi

- Ùm _ YiJung mỉm cười gật đầu

- Mà sao lại nhất định phải là cái nhà ấy chứ ? Làm mình phát phiền với tên chủ nhà chết tiệt đó. Đã vậy ra ngoài còn đụng con nhỏ dữ dằn kia

- Ha ha JunPyo mà cũng chịu thua 1 cô gái à ?? _ WoonBin kinh ngạc nói

- Gì chứ cô ta đúng là ghê ngớm mà, 2 lần dẫm lên chân mình mà còn cãi

- 2 lần hả ? Lại còn đọc sai tên cậu _ WoonBin nói _ Thật đáng ngạc nhiên, đại thiếu gia JunPyo cuối cùng cũng đã gặp đối thủ hahaha:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:

- Này, cái tên này muốn chết hả _ JunPyo dọa

- Thôi ngồi yên 1 chỗ đi, cậu đâu thể làm gì mình với cái chân đâu chứ hahahaha _ WoonBin tiếp tục trêu:KSV@10:

- Cái tên này, ya cậu chết với tớ _ JunPyo đứng dậy khập khiễng đến chỗ WoonBin

- Ha ha ah ha _ JiHoo và YiJung cùng cười phá lên.:KSV@05:

3 ngày sau, tại quán cháo

- Ya, chán quá đi sao kô có khách nào thế này ?? _ GaEul chán nản kêu lên

- Thôi đi cậu đừng kêu nữa cậu làm mình nản theo đó _ JanDi lên tiếng

- Này 2 cô lười kia mau làm việc đi chứ _ Kang Suk nói

- Cậu nhìn xem cả quán cháo chỉ có 3 chúng ta, cậu bảo bọn mình phải làm gì đây ? _ JanDi nói

- Này cậu … - Kang Suk cãi

- Thôi mình đi mua chút nước đây _ GaEul đứng dậy nói và bỏ lại JanDi và Kang Suk cãi nhau.

Bây giờ là tháng 8, tháng nóng nhất trong năm, có nhiệt độ trung bình từ 22 °C đến 30 °C Nhưng trước khi cái nóng như thiêu đốt ấy tràn đến, phải trải qua một mùa mưa kéo dài hàng tháng bắt đầu vào khoảng giữa tháng Sáu. Sau những trận mưa bầu trời trở nên trong lành hơn, những ánh nắng trở nên dịu dàng và trong sáng hơn. Có vẻ cái nóng đến muộn hơn so với mọi khi. Từng tia nắng khẽ xuyên qua từng kẽ lá, những cơn gió thổi nhẹ mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng. GaEul nhẹ mỉm cười, cô thích gió. Gió kô thuộc về bất cứ 1 mùa nào, có mùa mưa mùa nắng nhưng nhưng với gió thì cứ tự do bay lượn. Gió nhẹ nhàng và mang đến cho cô 1 cảm giác dễ chịu. 1 cơn gió nhẹ thoảng qua luồn mái tóc của GaEul. Nhẹ nhàng và thoải mái, GaEul bước đi trên phố tận hưởng cơn gió đầu hè mát rượi.

1 chiếc Lotus Exige S240 màu vàng cam đang đỗ cách đó kô xa. Trên xe có 1 ánh mắt dõi theo GaEul từ rất lâu. YiJung bất chợt nhìn thấy GaEul khi cô đang đi bộ trên đường, anh thấy vẻ mặt vui vẻ của cô và những lọn tóc hơi xoăn nô đùa trong gió. Trông cô có 1 cái gì đó cuốn hút, YiJung nhẹ mỉm cười “ Chu GaEul em bị anh bắt rồi ” . YiJung bước ra khỏi xe và tiến gần đến chỗ GaEul. GaEul vẫn đang hồn nhiên tận hưởng chiếc kem hương socola của mình. Bỗng 1 giọng nói cất lên từ phía sau :

- Chào em GaEul

- Hả _ GaEul giật mình quay lại nhanh quá khiến chiếc kem 2 tầng của cô bị rơi mất 1 tầng _ Ối !!!

- Gặp anh đâu cần mừng đến vậy _ YiJung bật cười trước sự lúng túng của cô

- Ôi Sunbae làm em giật cả mình _ GaEul trách _ Sunbae làm em rơi mất cái kem rồi

- Được rồi , anh đền cho được chưa _ YiJung chịu thua khi nhìn thấy cái bộ mặt phụng phịu của cô

- Thật nha _ GaEul kêu lên

- Ôi, có thật em là 1 cô sinh viên năm 1 kô vậy _ YiJung cười nhíu mày

- Tại sao sunbae hỏi vậy ?? Sunbae nghi ngờ gì à _ GaEul liếc nhìn YiJung:KSV@13:

- Ha haha kô _ YiJung bật cười

Sau khi mua kem xong GaEul tiếp tục tận hưởng niềm vui nhỏ của cô. YiJung cũng bị ép mua kem nên anh cũng ngồi ăn kem cùng cô

- Ý, sao sunbae có việc gì gần đây à ?? _ GaEul tò mò hỏi khi thấy YiJung xuất hiện ở đây

- Vì anh đi tìm GaEul đó _ YiJung trêu

- Tìm em ???? Để làm gì chứ ?? _ GaEul nghi ngờ

- Vì nhớ em _ YiJung tiếp tục nhìn cô mỉm cười và chờ đợi phản ứng của GaEul

- Nhớ ??? kô phải chứ chúng ta chỉ mới quen nhau có 3 ngày thôi mà … á, kô phải sunbae còn tính chuyện em bắt sunbae lau nhà đấy chứ _ GaEul giật mình

- Kô _ YiJung bật cười _ Anh chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi

- Vậy sao ??? _ GaEul nói _ Em nghi ngờ điều đó đấy

- Tại sao ?? _ YiJung hỏi

- Vì sunbae là người nổi tiếng mà kô thể nào có chuyện đi ngang qua thôi, kô thể nào _ GaEul ra vẻ am hiểu _ Nhất định là có âm mưu

- Em đa nghi quá đấy GaEul _ YiJung ấn nhẹ vào đầu cô 1 cái _ Thôi anh phải đi đây em có cần anh đưa em về kô ??

- Kô cần đâu. Em phải đi làm thêm _ GaEul cười nói

- Làm thêm ?? Vậy em làm ở đâu để anh đưa em đế _ YiJung tò mò hỏi

- Bí mật. Kô thể tiết lộ _ GaEul đưa tay lên môi ám chỉ im lặng và nháy mắt nhìn YiJung _ Thôi em về đây tạm biệt sunbae:KSV@20::KSV@20::KSV@20:

Bóng GaEul đi khuất rồi, YiJung vẫn mỉm cười nhìn theo hình bóng đó. Kô hiểu sao cô lại khiến anh cười nhiều đến vậy. Mỗi lần gặp cô anh đều thấy 1 điều mới lạ ở cô, 1 cảm giác dễ chịu. Hành động của cô đáng yêu đến kì lạ, Cô chỉ là 1 người con gái bình thường mà sao lại có sức hút mạnh đến vậy ??? YiJung bật cười rồi lắc đầu. Anh nhanh chóng phóng xe đến chỗ hẹn với F4.
 
CHAP 5 : Rung động

Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 640x504.

0045e03f74bf38100a469b620aa9d1d21244852858_full.jpg

Vừa về đến quán cháo GaEul đã phải nghe 1 loạt câu hỏi của JanDi và Kang Suk :

- Cậu đã đi đâu vậy ??? _ JanDi lo lắng hỏi:KSV@08:

- Cậu dám bỏ việc mà kô nói cho mình biết sao ? _ Kang Suk cũng to tiếng kô kém

- Biết rồi, biết rồi mà mình có nói đấy chứ tại 2 cậu cái nhau nên kô nghe thấy thôi _ GaEul thanh minh.

- Vậy sao ?? _ JanDi nghi ngờ:KSV@07:

- Thật mà _ GaEul làm vẻ mặt thành thật :KSV@18:

- Thôi được tin cậu đấy _ Janđi nói _ Làm mình lo chết đi được

- Xin lỗi mà _ GaEul ôm lấy JanDi:KSV@09:

- Này, GaEul mới đi có 1 tí thôi mà làm gì mà cứ như xa cách mấy nắm thế _ Ông chủ Lee bĩu môi nói

- Kệ chúng tôi, Cậu nghen đấy à _ JanDi vênh lên nói:KSV@13:

- Ha ha ha hay ông chủ cũng muốn được ôm _ GaEul cười trêu chọc :KSV@05:

- Này, 2 cô muốn tôi trừ tiên công đấy à ?? _ Kang Suk dọa :KSV@07:

- Thôi mà Ông chủ đẹp trai _ Cả 2 đông thanh nói rồi chạy đến chỗ ông chủ :KSV@12:

- Hứ các cậu chỉ có mỗi chiêu ấy thôi _ Ông chủ vênh mặt lên

- Thì cậu vẫn mắc câu liên tục đây thôi _ JanDi khúc khích:KSV@05:

- Cái gì, JanDi hôm nay tôi kô tha cho cậu đâu _ Kang Sukk tức giận đuổi theo JanDi

- Ha ha ha ha Kang Suk à cậu cứ như ông già khó tính ý nhỉ ?? _ GaEul cười :KSV@05:

- Yaaaaaaaaaa cả 2 cậu đứng lại cho tôi _ Kang Suk lao vào đuổi GaEul và JanDi

Tại chỗ gặp của F4 :

- Hey Boy, cậu đi đâu mà đến muộn vậy ?? _ WoonBin lên tiếng khi vừa thấy YiJung

- À, mình có chút chuyện _ YiJung mỉm cười bước vào:KSV@09:

- Lại có em nào mới à ?? _ WoonBin hỏi

- Kô _ YiJung trả lời và đưa cốc rược đưa lên miệng

- Oppa, sao đến muộn vậy để em đợi nãy h _ 1 cô người mẫu bước đến chỗ YiJung

- Xin lỗi, anh bận _ YiJung nở nụ cười quyến rũ chết người _ Vậy anh đền cho em nhé

- Á, Sunbae tệ quá _ Cô gái khẽ kêu lên sung sướng khi YiJung đặt lên môi cô 1 nụ hôn:KSV@12:

Một ngày nữa trôi qua, thời gian cứ chầm chậm trôi qua. GaEul ngồi bên cửa sổ, cô ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh đẹp đẽ. Cô bỗng nhớ đến YiJung, nụ cười của anh bỗng xuất hiện trong đầu cô cả ánh mắt anh nhìn cô. GaEul bỗng giật mình khi nhớ đến anh, cô đập đập vào đầu và tự nhủ : “ Kô được mình sao thế này, sao lại nhớ đến con người đó chứ ?? Mặc dù anh ta đúng là có vẻ đẹp trai thu hút, nụ cười quyến rũ và ánh mắt như muốn cướp đi hồn người ta. Á lại nữa, mình sao thế nhỉ ?? Kô được Chu GaEul mày kô được nghĩ nữa, nhất định kô được rung dộng. Nhất định kô được yêu … chắc chưa đâu nhất định là kô đâu _ GaEul bật cười, rồi cô chu môi lên chỉ vào bức ảnh YiJung được đăng trên từ báo sáng nay _ So YiJung tất cả là tại anh đấy. Tốt nhất là anh nên yên vị với những người đàn bà của anh đi … Ý nhưng anh ta cũng tốt đấy chứ ??? _ GaEul suy nghĩ 1 chút _ Thôi được tôi sẽ coi anh như anh trai vậy . Chúc ngủ ngon sát thủ cưa gái.” Rồi GaEul đặt từ báo trên bàn và chui lên gi.ường ngủ sớm.


Sáng sớm hôm sau, 1 buổi sáng trong lành nhưng nó lại bắt đầu 1 ngày kô yên tĩnh chút nào. JanDi ra ngoài từ rất sớm, cô quyết định đến cửa hàng sớm 1 chút để khiến Kang Suk kô thể nào bắt bẻ cô hay đi muộn. Nghĩ đến cái vẻ mặt tức tối mà kô làm gì được của Kang Suk khiến JanDi thấy vui vô cùng. Cô mải vui mà kô để ý mình đã đi qua 1 chiếc Cadillac màu đen và người ngồi trong đó đã nhìn thấy cô. Kô ai khác đó chính là JunPyo, anh ta nở 1 nụ cười gian và lập tức ra lệnh :

- Mau đi theo cô gái đó

- Dạ _ Tài xế nói

- Hôm nay tôi tóm được cô rồi _ JunPyo nở nụ cười khoái trí:KSV@05:

Anh theo cô đến tận quán cháo mà JanDi vẫn kô hề hay biết. Thấy JanDi bước vào bên trong JunPyo cười nói :

- Thì ra đây là nơi ẩn náu của cô. Cô chết chắc, cỏ dại à

Rồi ngay lập tức JunPyo đến nhà từng thanh viên 1 đánh thức họ dậy và tập hợp tại nhà YiJung người cuối cùng bị gọi dậy

- Này, đại thiếu gia cậu lại nghĩ ra trò gì mới vậy ?? _ WoonBin khó chịu nói :KSV@07:

- Ha ha ha Hôm nay bản thiếu gia sẽ đưa các cậu đến 1 nơi để ăn sáng _ JunPyo khoái trí nói:KSV@09:

- Lại gì nữa ?? Cậu có trò mới à _ YiJung ngái ngủ hỏi

- Các cậu cứ chờ xem chắc chắn sẽ rất thú vị _ JunPyo sung sướng nói
JiHoo kô nói gì chỉ nhìn JunPyo rồi mỉm cười.

15 phút sau, JunPyo đưa F3 đến quán cháo mà GaEul và JanDi làm việc

- Đây là cái nơi mà cậu muốn đưa bọn mình đến sao ?? _ WoonBin nhăn mặt nói :KSV@18:

- Cứ vào đi thì biết _ JunPyo hí hửng đi vào:KSV@10:

Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, GaEulvui vẻ chạy ra :

- Xin chào quý khách

- GaEul !!! _ YiJung ngạc nhiên:KSV@13:

- Sunbae ?? _ GaEul cũng ngạc nhiên kô kém:KSV@13::KSV@13:

- Ra đây là cô công chúa hôm nọ hả ?? _ WoonBin cười nhìn GaEul _ Chào em anh là WoonBin:KSV@09:

- Dạ chào sunbae _ GaEul vẫn chưa hoàn hồn nói

- Anh là JiHoo _ JiHoo lịch sự nói

- Vâng _ GaEul mỉm cười gật đầu. Cô nhận ra 1 sự dễ chịu ở con người này

- Này, ở đây chỉ có mình cô làm việc thôi à _ JunPyo lên tiếng và dáo dác nhìn quanh căn phòng

- À … kô còn có ông chủ và … _ GaEul chưa nói dứt lời thì JanDi đẩy cửa đi vào

- Ông chủ tôi đi giao hàng về rồi đây … _ JanDi đang vui vẻ bỗng biến sắc khi thấy JunPyo _ Là anh à ????

- Cô đây rồi _ JunPyo reo lên:KSV@06:

- Ai vậy ?? _ Kang Suk từ trong bếp đi ra _F … F… F4 sao ????:KSV@08:

Sau 1 sự xáo động mọi thứ lại trở về yên vị nhưng có lẽ kô yên vị chút nào cả

- Anh về đi, ở đây kô tiếp loại người như anh _ JanDi gào lên

- Tôi kô về, cái quán này là của cô chắc _ JunPyo vênh mặt lên nói

- Anh … _ JanDi trợn mắt lên

- JanDi !! _ Kang Suk gõ 1 cái vào đầu JanDi _ Sao cậu lại có thái độ như vậy với khách quý của cửa hàng chứ ??

- Ông biết điều đấy _ JunPyo ra vẻ hài lòng

- Vâng, vậy cậu muốn ăn gì ?? _ Kang Suk tươi cười hỏi

- Gì cũng được cứ mang ra đây _ JunPyo xua tay

- Vâng vâng, vậy để tôi lấy nước cho cậu

- Kô, tôi muốn cô kia phải phục vụ tôi _ JunPyo cười và chỉ thẳng vào JanDi

- Cái gì ??? Anh đang mư hả ?? _ JanDi la lên:KSV@06:

- JanDi _ Kang Suk chạy đến lôi JanDi vào 1 góc

- Cái gì _ JanDi to tiếng

- Ôi, bà cô của tôi ơi mau giúp tôi đi _ Kang Suk chắp 2 tay ra vẻ tội nghiệp:KSV@17:

- Kô, tại sao mình phải phục vụ cái tên đáng ghét đấy chứ _ JanDi khó chịu nói

- Cậu giúp mình đi chứ. Đây là cơ hội để quán mình trở nên nổi tiếng mà _ Kang Suk nói _ Cậu giúp mình đi:KSV@18:

- … Được rồi _ JanDi vùng tay ra _ Cứ đợi đấy cái đồ đáng ghét
JanDi vùng vằng vào lấy nước và gia vị cần thiết. JunPyo khoái trí ở bên ngoài

- Chà, chiêu này của cậu được đấy _ WoonBin nói

- Tất nhiên Bổn thiếu gia ra tay là phải nên chuyện thôi _ JunPyo tự hào nói

- Cậu ngốc quá _ JiHoo cười :KSV@09:

- Này cậu nói thế nghe được à _ JunPyo cãi lại

- Ha ha ha, đại thiếu gia của chúng ta kô biết gì đâu cậu nên nói thẳng thì hơn JiHoo ạ _ WoonBin nói:KSV@05:

- Này, các cậu có chuyện gì dấu mình à ?? _ JunPyo tức giận

Trong khi F3 nói chuyện YiJung im lặng, anh tìm kiếm GaEul sau khi JanDi về thì anh chẳng thấy GaEul đâu cả. Nhận ra sự khác lạ đó JiHoo mỉm cười nói :

- Sao vậy ? Kô thấy công chúa nên buồn à ??

- Cái gì ? _ YiJung cười _ Kô có, dù sao thì cô ấy cũng đáng giá 1 chiếc bình nhà Minh mà, dĩ nhiên phải quan tâm rồi

JiHoo mỉm cười quay đi. Trong lúc đó GaEul ở trong bếp, cô kô hiểu sao lại chạy vào trong này. Cô đang cố tránh YiJung or ít nhất là tránh ánh mắt của anh. GaEul đang phân tích rõ tâm trạng của mình thì ông chủ Lee vỗ vai cô :

- Này, cậu định trốn việc đấy à ??

- Ơ, kô chỉ là mình thấy hơi mệt _ GaEul cố tình đưa ra 1 lí do

- Vậy sao ?? _ Ông chủ nhìn GaEul _ Vậy cậu nghỉ đi. Mà cậu quen họ à ??

- Hả ? À … kô chỉ là cùng trường thôi _ GaEul nói

- Vậy sao ? _ Ông chủ ngạc nhiên nói

- Có gì hay đâu _ GaEul nhíu mày

- Sao lại kô ? Ở cùng họ là ao ước của biết bao cô gái đấy _ Ông chủ Lee nói

- Kô có mình trong đó _ GaEul lạnh lùng trả lời

- Chà, họ thật đáng ngưỡng mộ _ Ông chủ nhìn ra ngoài _ Bất cứ cô gái nào cũng mong được ở bên họ dù chỉ 1s. Họ giống như những tác phẩm hoàn hảo do thượng đế tạo ra thật đáng ngưỡng mộ

- Ngưỡng mộ ?? _ Mắt GaEul bỗng sáng bừng lên

- Đúng _ Ông chủ vẫn mơ màng _ Ước gì tôi được 1 phần như họ

- Đúng rồi _ GaEul reo lên _ Chỉ là ngưỡng mộ thôi, đúng vậy tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của anh ta thôi

- Cái gì ?? Cô đang nói gì ? _ Kang Suk khó hiểu nhìn GaEul

- Cậu kô hiểu được đâu _ GaEul vỗ vai Kang Suk _ Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn nhé

GaEul lấy lại được tinh thần vui vẻ trở lại. Nhắc đến chuyện bên ngoài, JanDi bưng cốc nước đi ra :

- Của anh đây thiếu gia _ JanDi nói xéo rồi đặt mạnh cốc nước lên bàn

- Này, cô phục vụ kiểu gì thế hả ??? _ JunPyo bị nước bắn lên người tức giận nói

- Đây là cung cách phục vụ của tôi, kô chịu được thì về đi _ JanDi nói rồi cô quay sang F3 nhẹ nhàng đặt nước mời họ _ Mời các sunbae

- Cảm ơn em _ JiHoo nở nụ cười

- Em tên Guem JanDi _ JanDi tươi cười nói:KSV@09:

- Anh là JiHoo _ JiHoo cười

- Còn anh là WoonBin _ WoonBin cũng kô kém

- Anh là YiJung chào em _ YiJung cũng cười đáp

- Chào các sunbae

- JanDi đúng là cái tên nhà quê _ JunPyo nói

- Đồ vô duyên tôi có giới thiệu tên tôi với anh chắc _ JanDi vênh lên nói _ Ai khiến anh nhận xét.:KSV@04:

- Cô _ JunPyo tức giận nói

Thấy tình hình có vẻ căng, ông chủ vội chạy ra lôi JanDi vào :

- JanDi, cô phải nhịn chứ ?

- Tôi bê nước ra cho hăn là nhịn lắm rồi _ JanDi ức chế nói

- Thế thì cô cố nhịn mà bê thức ăn ra cho hắn được kô ? _ Kang Suk nói

- Gì ??? _ JanDi bực nói

- Làm ơn giúp tôi đi :KSV@08::KSV@17:

- Rồi, rồi ai bảo tôi là nhân viên của cậu chứ _ JanDi bĩu môi

- Cảm ơn. _ Bát này là của JunPyo, còn bát này của … _ Kang Suk chỉ từng bát cho JanDi nhớ:KSV@02:

JanDi định bê ra bỗng cô nhìn thấy lọ ớt. 1 ý định nảy ra trong đầu khiến JanDi vô cùng vui sướng

- Này, cháo đấy ăn mau đi rồi đi đi cho tôi nhờ _ JanDi đặt bát cháo xuống trước mặt JunPyo
JunPyo hí hửng cho 1 thìa to vào miệng rồi sau đó …

- Á á á á Cay quá _ JunPyo la lên

- Ha ha ha ha đáng đời _ JanDi bật cười

- Cô … cô … là cô à … _ JunPyo chảy nước mắt kô nói thành lời _ Nươ … nước

- Ông chủ tôi ra ngoài 1 chút nha _ JanDi hí hửng chạy đi mất tăm

- Cô … Cô … đứng lại cho tôi _ JunPyo vừa uống nước vừa la lối ầm ĩ

Cuối cùng F4 cũng đã ra về, GaEul và Kang Suk ngồi phịch xuống đất sau khi dọn dẹp mọi thứ :

- Ya, mệt quá đi _ GaEul kêu lên

- JanDi … cậu mà về đây thì chết với tui _ Kang Suk thở hổn hển nói

- Hi, Mình về rồi _ Kang Suk vừa dứt lời Jandi thò mặt vào

- Cậu về rồi à ?? _ GaEul nói

- Tên đầu xoăn đó về rồi à _ JanDi ngó xung quanh

- Vì cậu mà tôi phải chịu bao đau khổ đấy _ Kang Suk tức giận nói

- Có gì chứ chăng qua là dọn dẹp thôi mà _ JanDi nói

- Kô chỉ có vậy đâu, tôi phải hứng chịu sự tức giận của đại thiếu gia JunPyo _ Kang Suk kêu lên _ Ui da đến h cái mắt tôi còn đau nè

- Sao hắn đánh cậu hả ? _ JanDi nhìn vết bầm trên mặt Kang suk ức chế nói

- Kô … mà là … _ Kang Suk chưa kịp nói dứt câu

- Qua đáng lắm hăn chết với mình _ JanDi hung hổ bỏ ra ngoài

- Jan .. JanDi à, đợi mình đã _ GaEul vội chạy theo

- Mình phải đi tính sổ với cái gã đầu xoăn chết tiệt ấy _ JanDi tức giận nói

- Cậu biết hắn ở đâu mà tìm _ GaEul hỏi

- Ờ … thì … _ JanDi gãi đầu nói

- Thôi, bỏ qua đi. Về nhà nghỉ ngơi đi có gì mai tính OK _ GaEul nháy mắt

- Kô đc hắn dám đánh bạn mình _ JanDi tức giận

- Thôi mà, vậy mình mời cậu ăn kem chịu kô ??

- Thật chứ ?? _ JanDi hỏi nghi ngờ

- Thật _ GaEul cười

- Vậy mình bỏ qua cho hắn lần này _ JanDi cười :KSV@05:

- Vậy chúng ta đi thôi _ GaEul kéo JanDi đi
 
CHAP 6 : Trò chơi tình yêu




Sáng hôm sau, GaEul đang lau bàn trong quán cháo. Ông chủ thì ngủ gật còn JanDi thì đi giao hàng. Bõng có tiếng chuông cửa, GaEul vội quay lại cúi chào:

- Xin chào quý … _ Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy YiJung _ YiJung sunbae ????

- Chào em, GaEul _ Anh nở nụ cười chào cô:KSV@01:

- Chà đúng thật _ GaEul tự nhủ

- Đúng gì cơ ?? _ YiJung nghe được liền hỏi

- Sunbae có 1 thứ vũ khí thật lợi hại _ GaEul ra vẻ khâm phục _ Nụ cười của sunbae đúng là nguy hiểm:KSV@08:

- Vũ khí ? _ YiJung bật cười _ Em gọi đó là vũ khí sao:KSV@05:

- Đúng vậy, thật nguy hiểm _ GaEul tỏ vẻ đề phòng _ Cũng may mà em miễn dịch

- Sao em chắc chắn vậy _ YiJung tò mò hỏi. Câu nói của cô giống với JiHoo khiến anh tò mò

- Vì em đặc biệt mà _ GaEul cười tươi nói _ Hì hì cũng may là em đọc nhiều truyện tranh nên cũng khá quen rồi

- Truyện tranh sao ?? _ YiJung càng cảm thấy thú vị với cô bé này

- Vâng, vậy sunbae hôm nay đến đây có việc gì ?? _ GaEul hỏi

- À, … anh đến để theo đuổi 1 cô gái _ YiJung mỉm cười nhìn GaEul

- Theo đuổi ??? Ai vậy ??? _ GaEul bỗng hoảng hốt _ Kô lẽ … kô lẽ là JanDi sao ??:KSV@08:

- Kô _ YiJung cố nén cười _ GaEul em có điện thoại chứ ??

- Dạ có _ GaEul rút điện thoại ra. YiJung cầm lấy và bấm bấm cái gì đấy rồi đưa lại cho cô

- Từ giờ trở đi em sẽ là đối tượng theo đuổi của anh _ YiJung cười và đưa cô điện thoại:KSV@09:

- Dạ ??? _ GaEul vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện:KSV@19:

- Thôi chào em _ YiJung cười rồi bước ra ngoài cổng:KSV@20:

GaEul vẫn ngơ ngác 1 lúc, bỗng ông chủ Lee từ đâu xuất hiện sau lưng cô

- GaEul, cô bị Play Boy F4 chú ý rồi

- Á _ GaEul giật mình kêu lên _ Cậu làm tớ giật cả mình

- Chà đưa điện thoại đây để xem anh ta làm gì nào _ Kang Suk vội giật điện thoại của GaEul _ Chà “ YiJung sunbae ” GaEul cô may mắn thật. So YiJung của F4 theo đuổi cô cơ à ??

- Cái gì cơ _ GaEul vội giật lấy điện thoại, cô thấy có số máy của YiJung _ Sunbae làm cái gì vậy chứ ??
Rồi GaEul xóa đi và nghi lại “ kẻ rỗi hơi” _ Sunbae là thế này mới đúng

Ngồi trên xe, YiJung nhìn chằm chằm vào điện thoại cười. Anh lưu số của GaEul vào với cái tên “ Bé ngốc ”. Anh kô hiểu nổi hành động của chính mình, đây là lần đầu tiên trong anh có cảm giác thú vị với 1 người con gái. Các cô gái đều chủ động lưu số máy của anh nhưng lần này anh lại là người chủ động. Thật khó có thể hiểu được con tim của chính mình.

Một hôm, JanDi đang trên đường về quán cháo, cô bỗng thấy JunPyo xuất hiện bên trong. Sẵn cái nóng ngoài trời công thêm nóng giận bên trong, JanDi lao nhanh vào bên trong :

- Ya, cái tên đầu xoăn chết tiệt kia – JanDi kêu lên

- A, cô … _ Chưa kịp dứt lời JunPyo đã lãnh trọn 1 cú đá xoay người của JanDi
GaEul, Kang Suk và F3 bàng hoàng đến nói kô nên lời

- Này cái đồ đầu xoăn đáng ghét tôi nói cho mà biết nhé _ JanDi đứng oai trước mặt JunPyo _ Đừng tưởng chúng tôi dễ bị bắt nạt, nếu anh còn động đến bạn tôi thì sẽ kô yên với tôi đâu đấy

- Cô … _ JunPyo quệt máu mũi trên mặt tức giận nói _ Cô dám à

- Sao nào _ JanDi hùng hổ:KSV@13:

- Jan … JanDi cậu nhịn 1 chút đi _ GaEul vội chạy vào ngăn

- JunPyo chúng ta đi thôi _ JiHoo lên tiếng

- Kô, mình chưa đi được mình phải tính sổ với con nhóc này _ JunPyo vẫn hung hăng lao vào

- Đi thôi _ YiJung và WoonBin xáh 2 tay lôi JunPyo ra ngoài
Họ ra ngoài và vào trong xe rồi mà vẫn nghe thấy tiếng JunPyo gáo thét. F4 đi rồi GaEul và Kang Suk bật cười :

- JanDi cậu giỏi thật _ Kang Suk vỗ vai JanDi

- Cậu thật là … nóng nảy quá _ GaEul tủm tỉm nói:KSV@09:

- Tại mình ghét hắn quá, cái đầu xoăn đáng ghét lại còn dám đánh Kang Suk nữa chứ - JanDi càu nhàu

- Mình bị đánh ??? Bao h ??? _ Kang Suk hỏi

- Hả kô phải hôm trước hắn đánh cậu bầm 1 bên mắt sao?? _ JanDi nói

- À, hôm ấy là do mình vấp ngã đập vào chân bàn đấy _ Kang Suk cười xuề _ Kô lẽ … Cậu hiểu nhầm là JunPyo đánh mình sao ?????

- … _ JanDi kô nói chỉ cười nhìn GaEul và Kang Suk

- AAAAAAA, Cậu mau đi xin lỗi đi _ GaEul kêu lên

- Sao phải xin lỗi chứ chẳng phải hôm nay hắn cũng định đến làm loạn à _ JanDi phân bua

- Kô Phải cậu ta đến ăn cháo _ Kang Suk giải thích

- Hả _ JanDi nhăn mặt _ Nếu … nếu vậy … kô xin lỗi có được kô ???

- Kô được _ GaEul và Kang Suk đồng thanh nói

Trên xe F4, xe vừa chuyển bánh WoonBin, YiJung và JiHoo phì cười :

- Này, các cậu cười cái gì hả ?? _ JunPyo tức tối nói

- Cậu … hahahaha Đại thiếu gia đã bị 1 cô gái đá cho 1 cái _ WoonBin cười nói _ Guem JanDi cô ấy thật quá sức tưởng tượng của mình:KSV@05:

- Cô ấy đúng là đáng nể _ YiJung hùa theo:KSV@05::KSV@05:

- Này, các cậu là bạn ai đấy hả ??? _ JunPyo tức giận nói

- Cậu đúng là, sao cứ phải chọc cô ấy chứ ?? Muốn cô ấy chú ý sao ?? _ WoonBin nói:KSV@13:

- Chú ý ?? Đúng rồi _ JunPyo reo lên _ Mình biết rồi. Vì cô ta thích mình nên mới đánh mình là để gây chú ý với mình, lần trước cho mình ăn ớt cũng vì chuyện này hahaha tất cả chỉ để JunPyo đại nhân chú ý đến cô ấy hahaha:KSV@10::KSV@10:

- Thằng ngốc _ JiHoo phì cười :KSV@09:

- Này, cậu đừng có ghen với mình đấy _ JunPyo cười khoái trí:KSV@09::KSV@09::KSV@09:

- Thôi cậu cứ tận hưởng nó đi _ YiJung cười nói tiếp:KSV@05:

- Guem JanDi cô cứ đợi đấy _ JunPyo cười thầm

Tối hôm ấy, GaEul đang đọc truyện tranh 1 cách say mê thì bỗng có tin nhắn. Là của “ kẻ rỗi hơi ”

- “GaEul đã ăn cơm chưa ??

- Em ăn rồi, vậy sunbae thì sao ?? _ GaEul nhắn lại theo phép lịch sự

- Anh ăn rồi. Vậy em có nhớ anh kô ??”

- Nhớ _ GaEul kêu lên _ Mắc mớ gì em phải nhớ anh chứ lạ lùng “ Kô ”

- Ha ha _ YiJung bật cười khi đọc tin nhắn của cô “ Vậy sao ?? em đang đọc truyện tranh đấy à ?? Con gái mà nằm thế à ??

- Hả ?? sao anh ta biết chứ _ GaEul vội bật dậy ngó nghiêng

- “Kô cần phải tìm đâu, em kô thể thấy anh đâu”

- Bộ anh ta có mắt thần chắc ??? _ GaEul gãi đầu

- “ Em quay lại đi sẽ thấy anh đó “

- Hả _ GaEul quay mặt lại, cô giật mình khi thấy ở cửa sổ đối diện là YiJung đang vẫy tay chào cô mỉm cười.

- Chào buổi tối _ Anh cười và nói vọng sang

- Chào … chào sunbae _ GaEul gật đầu chào ngượng

- Ha ha ha em biết ngượng sao ??? _ YiJung cười nhìn cô

- Ai mà chả biết, sunbae nghĩ em khác người chắc _ GaEul cãi

- Thì chẳng phải GaEul nói em là người đặc biệt sao ? _ YiJung trêu cô

- Á … việc ấy … _ GaEul ấp úng

- GaEul, chúng ta gặp nhau 1 chút nhé _ YiJung chỉ xuống dưới công viên gần nhà

5 phút sau, 2 người gặp nhau ở công viên. GaEul chạy lại gần 1 chiếc xích đu, cô ngồi lên rồi gọi YiJung :

- Sunbae, mau đẩy cho em đi mau lên

- Ya, em có phải trẻ con đâu _ YiJung nhăn nhó chạy lại đẩy cho cô

- Thích quá, từ nhỏ em rất thích chơi trò này _ GaEul cười vui sướng

- Thật là trẻ con _ YiJung lắc đầu

- Sunbae em nghe thấy rồi đấy _ GaEul ngoái lại lườm anh

- Anh biết rồi _ YiJung làm vẻ mặt tội lỗi

- Um … vậy tại sao sunbae lại muốn theo đuổi em ?? _ GaEul ngập ngừng hỏi

- Vì em đáng yêu _ YiJung cười đáp

- Có thể kô theo đuổi nữa kô ?? _ GaEul gợi ý

- Tại sao ?? _ YiJung hỏi

- Vì em sẽ kô yêu đâu _ GaEul nói chắc nịch

- Vì sao ???

- Vì khi yêu rồi sẽ rất đau khổ, tình yêu chỉ là 1 ảo giác đôi khi nó còn là trò chơi _ GaEul nói, ánh mắt cô nhìn vào xa xăm

- Tình yêu đúng là trò chơi nó đem lại cho người ta hạnh phúc _ YiJung đáp _ Chẳng nhẽ GaEul kô muốn có được hạnh phúc ư ??

- Tất nhiên là muốn _ GaEul trả lời nhanh _ Nhưng kô phải thứ hạnh phúc mờ ảo. Em muốn 1 hạnh phúc mãi mãi.

- Vậy sao em kô thử yêu _ YiJung hỏi

- Kô, vì em còn 1 lí do để kô yêu _ GaEul nói

- Lí do gì ?? _ YiJung tò mò

- Vì em rất sợ đau _ GaEul cười nhạt _ Cho nên em sợ khi yêu rồi em sẽ phải nhận 1 nỗi đau lớn kô thể nào chữa nổi. Em kô có can đảm để nhận nó đâu

- … _ Điều cô nói khiến YiJung phải suy nghĩ

- Thôi muộn rồi, em phải về đây tạm biệt hàng xóm _ GaEul cười chào anh:KSV@20:

GaEul bước đi và trong lòng cô có biết bao suy nghĩ, cô bỗng nhớ lại về chị cô. Chu Soo Yeon chính là tên chị cô, bây h chị đã lấy chồng nhưng GaEul biết chị cô đâu có được hạnh phúc. Cô còn nhớ rất rõ cái ngày chị cô đi lấy chồng, chị đã nói với cô :

- GaEul à, sau này lớn lên em đừng yêu ai nhé. Sẽ chỉ đau khổ giống như chị thôi _ Chị cô đã khóc thật nhiều và ôm cô vào lòng _ GaEul bé nhỏ của chị đừng xa vào cạm bẫy của tình yêu nhé sẽ chỉ đau khổ mà thôi:KSV@17::KSV@17:

Cô đã luôn ghi nhớ câu nói đấy bao năm nay và thực hiện nó như 1 nhiệm vụ.

YiJung bước vào phòng, anh ngồi xuống bàn làm gốm của mình. Nhìn miếng đất xét trên khay đã được anh nặn thành hình 1 chiếc bình mang hình dáng kì lạ. YiJung chợt nhớ đến câu nói cảu GaEul : “Cho nên em sợ khi yêu rồi em sẽ phải nhận 1 nỗi đau lớn kô thể nào chữa nổi. Em kô có can đảm để nhận nó đâu”. Anh cảm thấy cô giống như gốm vậy, cô mỏng manh dễ vỡ, khi chưa được đưa vào lò nung thì thật dễ để lại trên mình 1 lỗ thủng lớn. Cho dù có nối lại thì cũng kô thể che đi dấu vết. YiJung mỉm cười, từ bao h anh lại để ý đến lời nói của 1 cô gái nhỉ. Với anh gốm là niềm đam mê là thứ quan trọng nhất ngoài F4. Đàn bà chỉ là 1 cách xả hơi khi anh buồn chán. Với anh họ chẳng khác gì trò chơi cả, có lẽ GaEul nói đúng tình yêu chỉ là 1 trò chơi. “ Dù là trò chơi thì anh cũng sẽ chơi với em cho đến khi nó kết thúc. GaEul à, em muốn trốn cũng kô trốn được ” YiJung cười và nhìn sang cửa sổ phòng GaEul.

Cotinue.....
 
CHAP 7 : Kế hoạch


Ngày hôm sau, JanDi dùng mọi cách để từ chối đến xin lỗi JunPyo với lí do là kô biết địa chỉ. Nhưng kế hoạch của cô đã bị phá sản khi GaEul gọi điện hỏi YiJung về chỗ F4 hay họp mặt. JanDi đành tiu nghỉu đi đến đó, vừa đến cổng cô đã nghe tiếng JunPyo oang oang :

- Con nhỏ đó mà kô xin lỗi mình thì mình sẽ kô để yên đâu _ JunPyo cằn nhằn _ Ái, đau nhẹ tay thôi

- Đại thiếu già à, cậu phản xạ cũng chậm quá đấy _ WoonBin vừa cười vừa xem lại chỗ mũi dán băng cá nhân của JunPyo

- Bây h nhỏ có đến xin lỗi thì chưa chắc mình đã tha cho _ JunPyo nóng giận nói

- Vậy thì JanDi à, em phải về công cốc thôi _ JiHoo mỉm cười ngước lên nhìn JanDi phía sau JunPyo

- Hả _ JunPyo giật mình quay lại _ Cô …

- Anh kô cần thì tôi về đây _ JanDi bực bội bỏ đi

- Này _ JunPyo vội nhảy lên chặn đường _ Đã đến rồi thì có gi nói đi

- … _ JanDi im lặng 1 lúc rồi cô lấy ra 1 quả táo phía sau ra _ Xin hãy nhận cái này ( Cảnh này có trong BOF đó mình mượn lồng vào có gì các bạn thông cảm nhá )

- Hả _ JunPyo ngỡ ngàng

- Phụt _ WoonBin kô nhịn được bật cười

- Này … cô xin lỗi kiểu này hả ?? _ JunPyo cầm lấy quả táo vứt ra sau cho JiHoo nhưng miệng vẫn tủm tỉm

- Anh kô nhận thì thôi tôi về đây _ JanDi quay đầu bỏ đi

- Này, cô xin lỗi mà chẳng có thành ý gì cả _ JunPyo chặn lại

- Vậy anh muốn thế nào chứ _ JanDi khó chịu nói

- Um … cô phải thực hiện 3 điều tôi nói _ JunPyo cười gian

- Anh … anh định làm gì ?? _ JanDi giật lùi lấy tay che

- Này, cô nghĩ tôi là loại người gì chứ ?? _ JunPyo cáu _ Có làm thì tôi cũng đau có chọn cô

- Anh nói cái gì chứ _ JanDi bực nói

- Thế cô có chấp nhận kô ?? _ JunPyo hỏi

- Được thực hiện thì thực hiện tôi sợ anh chắc _ JanDi mạnh mồm nói

- Được, vậy điều khiện thứ 1 là … cô đưa số điện thoại cho tôi

- Được thôi 09******* _ JanDi lấy ngay quyển giấy nhớ ra và viết rồi cô đập 1 cái dính lên áo anh _ Xong rồi, còn gì nói nhanh đi

- Cô … Thôi được rồi điều kiện thứ 2 là bất cứ lúc nào tôi gọi cũng phải nhấc máy và có mặt _ JunPyo nói

- Anh … được rồi tôi chấp nhận _ JanDi nén giận nói _ Vậy điều kiện thứ 3 ?

- Um … tôi chưa nghĩ ra, cho cô về đấy bao h nghĩ ra tôi sẽ gọi _ JunPyo cười khoái trí

- Đồ đầu xoăn _ Jan Di đá 1 cái vào chân JunPyo rồi bỏ đi

- Á, cái con bé này sao mà dữ dằn thế _ JunPyo ôm chân xuýt xoa

- Ha ha sao vậy thích cô ấy rồi hả ? _ WoonBin lên tiếng

- Cô nàng thích tớ thì có _ JunPyo vênh lên _ Các cậu đừng có ghen đấy

- Cái thằng … _ WoonBin nói rồi quay sang JiHoo cười

- Ya này, cái thằng kia _ JunPyo hét lên khi JiHoo cắn 1 miếng táo rõ to _ Của mình chứ

- Ha ha ha _ WoonBin và JiHoo bật cười

Đúng lúc đó YiJung bước vào,

- Có chuyện gì mà vui vậy ??

- Ha ha YiJung sao cậu koo đến sớm 1 chút thì đã được chứng kiến cảnh hay rồi _ WoonBin cười nói

- Sao vậy ?? Mình vừa thấy JanDi bước ra có phải liên quan đến cô ấy kô ?? _ YiJung nhoẻn miệng cười

- Chính xác, có vẻ tên ngốc của chúng ta đã bắt đầu biết yêu rồi _ WoonBin nói và chỉ về phía JunPyo đang ngồi cầm quả táo cười 1 mình

- Nhưng cứ đà này thì còn lâu mới thành chuyện _ JiHoo nói

- Um, cậu nói có lí _ WoonBin và YiJung gật đầu tán thành

- Mình có 1 kế hoạch nhưng … _ JiHoo nói rồi nhìn về phía YiJung

- Muốn mình giúp sao ?? _ YiJung hiểu ngay ý của JiHoo

- Um, nhưng việc này có lợi cho cậu đấy _ JiHoo cười _ Chắc chắn cậu sẽ thích.

Chap này hơi ngắn nhưng bù lại chap sau thú vị. Cả nhà đón đọc nhé

Cotinue....


CHAP 8 : Cuộc hẹn bất ngờ





Tại quán cháo, ngày hôm nay quán vẫn vắng khách như mọi khi :

- Ôi, tưởng rằng sau khi F4 đến ăn thì sẽ có nhiều khách ai ngờ … _ Kang Suk ngồi than vãn

- Mình đã bảo mà, chỉ dựa vào những tên đẹp mã ấy thì đâu có được gì _ JanDi nói

- Thôi mà, phấn trấn lên. Sự khởi đầu bao h chả gian nan _ GaEul động viên

Tiếng chuông cửa hàng chợt vang lên GaEul vội vàng đứng dậy chạy ra chào :

- Quý … Sunbae _ GaEul nhanh chóng nhận ra YiJung và JunPyo

- Lại là anh, anh đến làm gì ?? _ JanDi theo sau kêu lên

- Cô đón tiếp khách kiểu đấy à ?? _ JunPyo nói mặc dù trong lòng vốn rất vui

- GaEul _ YiJung tiến đến chỗ GaEul nắm lấy tay cô _ Ta đi thôi

- Đi … đi đâu ạ ?? _ GaEul bất ngờ

- Hẹn hò _ YiJung quay lại nháy mắt với cô

- Hẹn … hẹn hò … _ Cả GaEul, JanDi và Kang Suk kêu lên

- Kô … Kô được … GaEul còn phải làm việc kô đi được đâu _ JanDi kéo tay GaEul lại _ Chúng tôi rất bận nên cần cô ấy

- Bận ??? _ JunPyo nhìn 1 lượt quanh quán rồi bật cười _ Có mỗi 1 người khách mà bảo bận sao ??

- Anh im đi _ JanDi lườm _ Kìa ông chủ _ GaEul huých nhẹ Kang Suk khi anh ta còn đang ngẩn ngơ

- Hả … à um … đúng vậy GaEul kô thể đi được _ Kang Suk lắp bắp nói

- Đúng đó sunbae em kô đi được đâu hẹn sunbae hôm khác nhé _ GaEul cười và rút ray ra

- Anh biết em sẽ nói vậy mà _ YiJung cười rồi quay ra ngoài cổng gọi _ Thư kí Kim

Cánh cửa bật mở 1 người đàn ông đi vào theo sau ông còn có 4 cô gái xinh đẹp

- Đây, 4 người để đổi lấy 1 đồng ý chứ ông chủ _ YiJung nháy mắt nhìn Kang Suk. Rồi anh nhìn GaEul _ Bây h thì em đi với anh được rồi chứ

- Ơ … nhưng _ GaEul chưa dứt câu đã bị YiJung lôi đi

- Ga … GaEul … _ JanDi gọi với theo

- Ya, cái thằng này kéo người ta đến đây rồi bỏ đi _ JunPyo cằn nhằn _ Ông chủ cho 1 tô cháo

- Anh … JunPyo _ JanDi quay sang JunPyo _ Mau, chúng ta mau đi thôi

- Đi … đi đâu _ JunPyo hỏi khi bị JanDi túm chặt

- Theo họ, tôi phải bảo vệ GaEul _ JanDi nói rồi kéo JunPyo đi _ Mau đi thôi

Và thế là trong vòng 10 phút ông chủ Lee mất 2 nhân viên và ở lại 1 mình với 4 người đẹp chân dài.

Ngồi trên xe, GaEul với đầy đủ mọi thắc mắc trong đầu. GaEul lên tiếng :

- Sunbae, chúng ta đang đi đâu vậy ?? _ GaEul quay sang nhìn YiJung

- Anh nói rồi chúng ta sẽ hẹn hò _ YiJung nói và nở nụ cười

- Kô phải là em đã nói rõ với sunbae rồi sao ?? _ GaEul nhăn mặt

- Anh biết, nhưng anh đã nói sẽ kô theo đuổi GaEul nữa đâu _ YiJung mỉm cười

- Nhưng … _ GaEul kô thể cãi lại

- Em muốn đi đâu GaEul _ YiJung hỏi

- Em muốn về nhà _ GaEul dỗi

- Nếu em kô chọn thì anh sẽ chọn đấy _ YiJung nói giọng đe dọa

GaEul im lặng, cô suy nghĩ 1 chút : “ Được lắm So YiJung anh dám làm thế à, thôi được em sẽ đi chơi với anh dù sao thì trò chơi tình yêu này cũng chỉ có mình anh chới thôi ” GaEul tự mỉm cười với ý nghĩ đó. YiJung quay sang nhìn cô anh bật cười khi thấy vẻ mặt của cô.

- Thôi được, vậy chúng ta đi công viên Lotte World đi _ GaEul hô to

- Được thôi _ YiJung mỉm cười

Trên đường phố Seoul nổi bật lên với sự xuất hiện của con Lotus màu vàng cam và theo sau là chiếc Lotus Europa S màu đen 2 chỗ của Jun Pyo. YiJung nhìn gương rồi mỉm cười khi thấy xe của JunPyo vẫn đang bám theo. Anh mỉm cười : " JiHoo mình phục cậu thật, tên JunPyo ấy quả nhiên bị lôi đi. Đúng như kế hoạch "

Trước cổng công viên, GaEul vội vàng xuống xe :

- Wa, đến nơi rồi. Mau lên sunbae mau lên _ GaEul vui vẻ giục YiJung vào trong

- Được rồi, em cứ như trẻ con vậy _ YiJung từ từ mở cửa xe đi xuống

- Mau lên, sunbae chậm quá _ GaEul ôm lấy tay anh kéo đi

Cách đấy kô xa cũng có 1 cặp ngốc đang theo sau họ :

- Mau lên, anh chậm quá đấy _ JanDi giục

- Cô từ từ nào, làm gì mà cứ như đi giải cứu con tin kô bằng ý _ JunPyo cằn nhằn

- Anh kô hiểu gì cả bạn tôi đang đi cùng 1 kẻ được mệnh danh là casanova kô lo sao được _ JanDi nói

- Này cô … rốt cục cô muốn làm gì đây chứ _ JunPyo khó chịu nói

- Chúng ta mau vào trong thôi _ JanDi mặc kệ lời nói của JunPyo

- Ya, cái con bé này _ JunPyo tức giận theo sau

GaEul vẫn tung tăng lôi YiJung từ trò này sang trò khác, lúc thì đi tàu lượn lúc thì vào nhà mà, Gyro Drop … YiJung chạy theo cô đến bở hơi tai. JanDi cũng chẳng khác gì, cô cũng hí hửng chạy theo những chỗ GaEul và YiJung chơi. JunPyo thì cằn nhằn đủ điều nhưng cũng là vô dụng với cô. Đi chơi được 1 lúc YiJung vừa thở vừa lên tiếng :

- Ga … GaEul em kô mệt sao ??

- Sao lại mệt chứ, đi chơi thì em kô bao h mệt _ GaEul cười tự hào nói

- Nhưng anh mệt chúng ta nghỉ 1 lúc đi _ YiJung nói

- Kô em còn muốn chơi, kô phải sunbae nói muốn hẹn hò sao ?? _ GaEul nhìn YiJung cười _ Sunbae phải chơi đến cùng chứ

- Em … _ YiJung nhăn mặt

- Mau lên, chúng ta chơi trò kia đi _GaEul lại lôi anh đến chỗ bánh xe khổng lồ _ Em muốn ngắm cảnh từ trên cao

- Trò này thì được _ YiJung nhìn nó gật đầu _ Ít nhất anh cũng có thể nghỉ 1 chút

JanDi đoán ngay ý định của GaEul nên đã nhanh chân chạy lên ngồi ở khoang trước. Nhưng khi chuẩn bị lên thì GaEul bỗng nhìn thấy tàu điện phía trên cô reo lên :

- Sunbae, chúng ta đi tàu điện ngắm toàn cảnh Lotte World đi _ GaEul quay sang hí hửng nói với YiJung

- Ya, em lại thay đổi ư _ YiJung mệt mỏi kêu lên

- Mau đi nào nhanh lên sunbae _ GaEul cười và lôi YiJung đi

JanDi nhìn từ trên thấy GaEul chạy theo 1 hướng khác, cô hoảng hốt kêu cuống quồng :

- Cho tôi xuống, mau dừng lại

- Ngồi im đi, đã đi rồi sao mà xuống được _ JunPyo cằn nhằn

- Nhưng … _ JanDi trông hoang mang *** kì nhưng JunPyo tưởng cô quá lo lắng cho GaEul nên kô chú ý

Khi lên đến chỗ cao nhất JunPyo hí hửng nhìn xuống dưới :

- Chà kô ngờ chỗ này cũng hay thật. Này, cô thấy có đẹp kô ?? _ Kô thấy có tiếng trả lời JunPyo quay sang nhìn JanDi

JanDi đang co ro nhắm tịt mắt lại. Người cô run lên bần bật, mặt JunPyo tái đi khi thấy cô như vậy :

- Cô … cô sao thế _ JunPyo vụng về vỗ vai JanDi _ Này, GaEul đi với YiJung sẽ kô có chuyện gì đâu. Cô đâu cần phải lo lắng như vậy chứ. Này …

- … _ JanDi vẫn kô nói gì , mắt cô bắt dầu rưng rưng, cô liếc nhìn qua ô cửa rồi nhắm ngay mắt vào

- Này, kô lẽ … cô sợ độ cao hả _ JunPyo như đoán được

- Kệ … kệ tôi … anh ngồi im đi … _ JanDi run run nói

- Asss _ JunPyo gãi đầu rồi tiến lại gần ôm lấy JanDi _ Này ngốc, có gì thì phải nói chứ. Sợ độ cao mà cũng xăm xăm đòi lên. Sao cô ngốc thế

- Kệ tôi ai khiến anh lo _ JanDi như đã bớt sợ nhờ cái ôm của JunPyo

- Còn cãi à, im lặng đi người ta bảo khi sợ cái gì đấy thì cần nhất là 1 cái ôm đấy. _ JunPyo nói rồi anh ôm chặt cô hơn

- Anh học đâu ra câu nói ấy thế _ JanDi tò mò

- Của JunPyo đại nhân này đấy hay kô ? _ JunPyo tự hào nói

- Thảo nào nghe ngốc thế _ JanDi bĩu môi

- Này _ JunPyo kêu lên

- Hi hi hi nhưng rất có ích _ JanDi bật cười, tự dưng cô lại thấy nỗi sợ hãi đã qua đi

Về phía GaEul khi trông thấy tàu điện cô chạy như bay đến. Chẳng may cô bị ngã trật chân, YiJung vội chạy đến đỡ cô dậy :

- Em có sao kô ?? _ Anh lo lắng nhìn GaEul hỏi

- Kô _ GaEul nhăn mặt nói mặc dù cái chân của cô đang sưng tấy lên

- Em thật là … chẳng khác gì trẻ con cả _ YiJung mắng cô

GaEul bị mắng liền xị mặt xuống. Rồi cô bỗng nảy ra 1 ý để trêu YiJung

- Nào mau đứng dậy _ YiJung chìa tay ra đỡ cô

- Kô được rồi sunbae _ GaEul ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt đến tội _ Chân em đau lắm kô nhấc lên được

- Hả ? Vậy làm thế nào _ YiJung lo lắng

- Hay … hay là sunbae cõng em đi _ GaEul nói

- Cõng ??? Em đùa à GaEul _ YiJung ngạc nhiên _ Thôi để anh kêu người đến giúp em

- Kô, sunbae kô cõng em thì em kô đi đâu _ GaEul kiên quyết

- Em … _ YiJung nhìn cô

- Thế nào chẳng phải sunbae nói theo đuổi em sao _ GaEul cười _ Sunbae phải cõng em thì mới tỏ được thành ý chứ

- … _ YiJung gãi đầu 1 lúc rồi anh mỉm cười _ Được thôi, chỉ cần anh “bế” em là được chứ gì ??

- Đúng vậy _ GaEul hí hửng nói như nắm chắc phần thắng trong tay

- Được thôi _ YiJung mỉm cười rồi luồn tay qua eo GaEul nhấc bổng cô lên

- Á, sunbae làm gì vậy ?? _ GaEul hoảng hốt _ Em bảo sunbae cõng em cơ mà

- Thì vừa nãy anh hỏi anh “bế” em được kô ? Em nói có còn gì _ YiJung thản nhiên trả lời

- Hả _ GaEul nhận ra đã bị mắc bẫy cô nhăn mặt _ Mau thả em xuống đi sunbae, có nhiều người nhìn đấy

- Kô sao, anh bị nhìn nhiều quen rồi _ YiJung cười _ Mà đây là ý của em mà GaEul

- Ôi, ngượng chết đi mất _ GaEul đỏ ửng mặt rúc đầu vào người YiJung để che mặt mình đi

YiJung nhìn cô mỉm cười, anh bế cô ra ngoài xe. YiJung đi đến đâu là có biết bao con mắt dõi theo đầy ngưỡng mộ và ghen tị.

Tối hôm ấy, GaEul ở nhà nằm dài trên gi.ường với cái chân sưng tấy. JanDi bỗng từ đâu xông vào :

- GaEul cậu kô sao chứ ?? Cái tên YiJung ấy có làm gì cậu kô ?? _ JanDi cuống quồng sờ quanh người GaEul để chắc chăn là cô kô sao

- JanDi bình tĩnh nào, mình kô sao _ GaEul mỉm cười _ Cậu xem chẳng phải mình vẫn lành lặn sao

- Ùm, vậy mình yên tâm rồi _ JanDi thở phào nhẹ nhõm _ Từ lúc mình bị mất dấu cậu trong công viên, mình còn tưởng cậu bị cái tên YiJung đó mang đi đâu rồi

- Cậu theo dõi mình ư ? _ GaEul kêu lên

- Ơ … mình … mình chỉ lo cho cậu thôi mà _ JanDi nói

- Vậy cậu đi với Kang Suk à ?? _ GaEul hỏi

- Kô là đi với JunPyo _ Nói đến đó bỗng JanDi hơi đỏ mặt

- Ý, giữa 2 người có chuyện gì à _ GaEul như nhận thấy sự thay đổi

- Kô có, làm sao mà mình có gì với hắn được _ JanDi cố phủ nhận

- Vậy sao má cậu đỏ ửng lên thế kia _ GaEul trêu

- Kô có mà _ JanDi vội chuyển chủ đề _ Mà cậu với YiJung sunbae đi đâu sau đó thế ? Mà sao chân cậu lại bị thương ?

- Ơ … vì mình bất cẩn bị ngã nên sunbae … _ GaEul bỗng thấy hồi hộp khi nhắc đến chuyện này

- Sao ?? Sunbae làm sao ?? _ JanDi tò mò nhìn GaEul

- Thì đưa mình về _ GaEul nói

- Chỉ vậy thôi sao _ JanDi nhìn GaEul

- Chỉ thế thôi _ GaEul chùm chăn _ Mình đi ngủ đây

- Đừng hòng, cậu mà kô kể cho mình thì đừng hòng ngủ _ JanDi giật chăn của GaEul ra

- Á, cậu thật là _ GaEul bật dậy lấy gối đập vào người JanDi

- Cậu chết với mình _ JanDi cũng lấy 1 chiếc gối khác đánh lại

Cả căn phòng trở nên ồn ào với tiếng cười đùa của 2 cô gái. Và ở cửa sổ của căn nhà đối diện thì ngược lại im ắng. Có vể như chủ nhân của nó quá mệt mỏi cho buổi đi chơi hôm nay.

Cotinue....
 
CHAP 9 : Sự thay đổi


- Ha ha ha ha truyện này buồn cười quá đi _ GaEul cười to trong quán khi đang đọc 1 quyển truyện tranh mới mua sáng nay:KSV@09::KSV@09::KSV@09::KSV@09:

- Này, cậu thoải mái quá nhỉ _ Kang Suk lên tiếng

- Chứ sao, ai bảo chân mình bị thương nên kô thể đi lại được _ GaEUl vui vẻ nói rồi chỉ vào cái chân sưng của mình:KSV@04:

- Vậy sao cậu kô ở nhà luôn đi _ JanDi nói

- Kô, ở nhà buồn lắm, đến đây vui hơn _ GaEul hí hửng nói

- Này, cậu đến nhìn mình làm việc mà được à _ JanDi nói:KSV@13:

- Um, kô ngờ cái cảm giác này cũng vui vui _ GaEUl trêu:KSV@04::KSV@04:

- Ya, Chu GaEul đừng tưởng cậu bị thương là mình tha cho nhé _ JanDi tiến lại gần GaEul với vẻ mặt gian

- Á, cứu với Kang Suk mau cứu mình. JanDi hành hạ người bệnh này _ GaEul gào lên

- Ôi, ồn ào quá đi _ Kang Suk kêu lên

- Sao vậy ??? _ GaEul và JanDi ngạc nhiên nhìn anh

- Sao 2 người kô đi biệt tăm biệt tích với 2 chàng trai của F4 như hôm qua đi _ Kang Suk tỏ vẻ khó chịu

- Sao vậy ?? cậu buồn sao ?? _ JanDi tiến đến gần hỏi _ Xin lỗi nha vì hôm qua đã bỏ cậu lại 1 mình

- Kang Suk à, mình xin lỗi nha _ GaEul cũng ngồi dịch gần lại với Kang Suk

- A, mình kô buồn _ Kang Suk vùng dậy _ Các cậu có biết hôm qua là 1 ngày hạnh phúc đối với mình kô hả ??

- Kô _ GaEul và JanDi lắc đầu

- Sau khi các cậu đi rồi quán cháo trở nên đông khách hẳn. Tất cả là nhờ những cô em chân dài mà So YiJung hoàng tử F4 đưa tới _ Kang Suk hạnh phúc nói

- Hả ?? _ GaEul và JanDi ngạc nhiên

- Cho nên … _ Kang Suk bỗng quay sang nắm lấy tay GaEul và JanDi _ Các cậu cứ đi tiếp đi, tốt nhất là ngày nào cũng đi. Nếu mệt thì cách 1 ngày rồi đi cũng được kô sao cả. Chỉ cần để lại cho mình 4 cô em chân dài đó là được

- Lee … Kang … Sukkkkkkkkkkk _ GaEul và JanDi dằn tưng câu đầy tức giận _ Cậu dám nói thế à:KSV@07::KSV@07:

- Mình … mình … mình đi nấu cháo đây _ Kang Suk sợ hãi chạy nhanh vào trong

- Đừng hòng _ JanDi đuổi theo

- Cố lên JanDi trừng trị hắn thay mình nữa _ GaEul ở ngoài cổ vũ:KSV@06:

- Á, tha cho mình mà … á á _ Kang Suk ở bên trong kêu gầo thảm thiết:KSV@16::KSV@16:

Tại nhà JunPyo :

- Này, JiHoo cậu có thấy JunPyo hắn ta rất lạ kô _ WoonBIn quay sang JiHoo khi thấy JunPyo ngồi cười 1 mình suốt từ sáng

- Mình chịu thôi _ JiHoo nhún vai rồi liếc mắt sang YiJung _ Thử hỏi YiJung xem

- Ya, mình chịu _ YiJung mệt mỏi nói

- Sao lại thể ?? Chẳng phải hôm qua hắn đi theo cậu sao ?? _ WoonBin hỏi

- Biết vậy nhưng mình làm sao để ý đến hắn được _ YiJung nói

- Sao lại thế _ WoonBin nói

- Vì cậu ta còn phải chăm sóc công chúa của mình nữa _ JiHoo mỉm cười nói:KSV@05:

- Ya, GaEul cô bé đó khỏe thật chơi nhiều trò vậy mà kô mệt _ YiJung khâm phục nói

- Ai bảo cậu chọn cô nhóc ấy _ WoonBin cười nói

- Khì khì, này các cậu _ JunPyo lên tiếng _ Chúng ta tới quán cháo đi

- Sao vậy nhớ JanDi à ?? _ JiHoo nói

- Kô, chỉ lo cô nhóc đó nhớ mình ý chứ _ JunPyo cười khoái trí:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

- Sao vậy ?? Hôm qua xảy ra chuyện gì cậu mau kể đi _ JiHoo nói

- Hôm qua … _ JunPyo phởn trí kể chuyện hôm qua cho F3 nghe

- Ha ha ha JunPyo cậu cũng độc quá ha _ WoonBin kêu lên _ Kô ngờ 1 kẻ tự cao tự đại cũng biết dùng đến chiêu đó. YiJung có khi cậu thua xa JunPyo rồi

- Chứ sao _ JunPyo vênh mặt lên _ Các cậu đưng coi thường JunPyo đại nhân này, chẳng qua là mình chưa xuất chiêu thôi

- Ha ha ha _ JiHoo và YiJung ngồi cạnh bật cười.

Kể từ sau ngày hôm ấy, chẳng biết từ lúc nào F4 trở thành khách quen của quán cháo. Gần như ngày nào họ cũng đến, JunPyo và JanDi vẫn gây nhau nhưng có 1 chút gì đó dịu đi trong câu nói và hành động của JanDi. Có hôm F4 kô đến cô nàng còn đứng ngồi kô yên, lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ. Hỏi thì chối là ngóng khách, còn GaEul và YiJung thì vẫn vậy. Chẳng hiểu sao anh chàng casanova này lại chẳng thể chủ động nổi khi ở bên GaEul. Quán cháo bỗng dưng thành nơi họp mặt thứ 2 của F4. 1 hôm, F4 ngồi trong quán cháo như mọi khi. GaEul đang gấp khăn ăn thì nghe có tiếng chuông cửa, cô nhanh nhẹn chạy ra :

- Xin chào quý khách _ GaEul cúi người lịch sự

- GaEul !! _ 1 giọng nói nam vang lên

- Kang … kang San hả _ GaEul bất ngờ rồi cô hét lên _ Ôi đúng là Kang San rồi

- Hi _ Cậu thanh niên nhảy vào ôm chầm lấy GaEul

- Ôi nhớ Kang Sak quá _ GaEul vui mừng ôm chầm lấy cậu nhóc _ JanDi à, Kang San về rồi nè

Trong khi GaEul đang vui mừng với cậu nhóc xa lạ, 1 ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô kể từ lúc cô ra mở cửa. Ánh mắt đó có cái gì đó khó chịu, nhận ra điều đó JiHoo mỉm cười lên tiếng :

- GaEul à, bạn trai của em à ?? _ JiHoo tuy hỏi GaEul ngưng anh lại quay sang theo dõi nét mặt cả YiJung

- Dạ, kô ạ _ GaEul cười đáp _ Kô phải của em đâu, của JanDi đấy

- Phụt !! _ JunPyo đang uống nước bỗng sặc khi nghe thấy câu nói ấy

- Có chuyện gì vậy _ JanDi từ trong bếp chạy ra cùng với ông chủ

- JanDi unni _ Cậu nhóc Kang Sang chạy nhanh về phía JanDi

- Kang San _ JanDi hét lên

2 người ôm lấy nhau, mặt JunPyo bỗng tối xầm lại, ánh mắt hưng hực sát khí, người anh nóng lên như ăn phải ớt. JunPyo đứng bật dậy tiến về phía JanDi kéo giật cô ra khỏi người Kang San :

- Này, Geum JanDi cô kô biết xấu hổ hả ?? _ JunPyo quát vào mặt JanDi

- Này, anh … anh nói cái gì hả _ JanDi bất ngờ _ Anh lại muốn gây sự hả ?? Anh kô biết xấu hổ thì có

- Cô … _ JunPyo tức _ Nếu biết xấu hổ thì tại sao lại đi yêu 1 đứa nhỏ tuổi hơn mình chứ ??

- Cái … Cái gì Cơ _ JanDi ngạc nhiên sững người

- Ăc, hik hik _ WoonBin vội che miệng nín cười.GaEul, Kang Suk thì ngạc nhiên kô nói được lời nào

- Anh nói cái gì cơ ?? _ JanDi tức giận nói _ Cái gì mà người yêu nhỏ tuôi ???

- Kia kô phải là người yêu nhỏ tuổi của cô sao _ JunPyo chỉ thẳng vào mặt Kang San

- Ai ?? Em á ?? _ Kang San ngơ ngác

- Đúng _ JunPyo nói 1 câu chắc nịch

- Anh bị điên à _ JanDi hét lên _ Sao tôi có thể yêu em trai mình cơ chứ

- Cái gì ?? Em trai cô ?? _ JunPyo ngơ ngác

- Dạ em là Geum Kang San em chị JanDi _ Cậu nhóc cúi người chào JunPyo

- Nhưng … tại sao … _ JunPyo lóng ngóc như gà mắc tóc

- Ha ha ha , JunPyo cậu làm mình chết cười mất _ WoonBin kô nhịn được nữa bật cười

- Cậu thật là đại ngốc _ JiHoo cười lắc đầu

- Có người bạn như cậu đúng là xấu hổ _ YiJung cũng che miệng cười

- Này, các cậu biết sao kô nói với tôi _ JunPyo quay sang F3

- Tôi kô ngờ cậu ngốc đến vậy _ JiHoo cười nói

- Cậu phải để ý đến cách gọi của cậu nhóc chứ _ YiJung nói tiếp _ Cậu ta gọi “ Unni ” đấy

- Um , đung ha _ JunPyo gãi đầu _ Nhưng mà vẫn phải đề phòng chứ

- Đề phòng cái gì ?? _JanDi tức giận nói _ Anh tưởng tôi là mẹ mìn chắc

- Kô phải ý tôi là … _ JunPyo giải thích

- Là cái gì chứ _ JanDi vẫn tức giận

- Yaaaaa, kô chịu được nữa kô phải cô thích tôi sao ?? _ JunPyo quát lên

- Cái gì ????? _ GaEul, Kang Suk và JanDi tròn mắt ngơ ngác

- Cô kô cần phải chối nữa _ JunPyo hí hửng nói

- Anh bị làm sao hả JunPyo ???? _ JanDi lấy lại bình tĩnh nói _ Tôi thích anh bao h hả ??

- Chẳng phải … _ JunPyo vội nói

- Kô có , anh hoang tưởng à ?? _ JanDi nói

- … _ JunPyo á khẩu rồi anh hét lên _ Này, sao cũng được nói chung là cô kô được quen bạn trai

- Tại sao ?? _ JanDi hỏi

- Vì, tôi thích cô, cô sẽ là bạn gái tôi kể từ bây h _ JunPyo hùng hổ tuyên bố

- Cái gì _ JanDi cứng họng

- Ha ha JunPyo có ai lại tỏ tình như cậu kô ?? _ WoonBin cố nén cười từ nãy đến h nói

- Cậu im đi _ JunPyo quay sang _ Geum JanDi cô nghe đây từ bây h trở đi cô sẽ là bạn gái của JunPyo thiếu gia này. Vậy đấy tạm biệt:KSV@20::KSV@20::KSV@20::KSV@20::KSV@20:

Nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài với điệu bộ hí hửng cùng F3. F4 đi rồi mà JanDi còn đứng sững người GaEul gọi mấy lần cô mới hoàn hồn :

- Ga … GaEul … cái tên đó bị gì phải kô ?? _ JanDi hỏi

- … _ GaEul nhún vai quay đi

- Chị JanDi kô ngờ chị lại có thể quen được với đại thiếu gia của F4 _ Kang San nhìn JanDi với con mắt nể phục

- Ya, có im đi kô _ JanDi kêu lên _ Ôi bực mình quá kô biết cái tên đấy tính làm gì nữa

- Kang San à, em có mệt kô _ GaEul hỏi

- Kô ạ _ Cậu nhóch vui vẻ trả lời

- Thế nào bên ấy cso vui kô ?? _ GaEul mỉm cười nói

- Có nhưng thiếu chị với chị JanDi nên hơi buồn ạ _ Kang San lém lỉnh nói

- Ha ha Cái thằng nhóc này _ GaEul bật cười xoa đầu thằng nhóc

Ngồi trên xe JunPyo hí hửng, có vẻ như cậu ta khá hài lòng với cách tỏ tình vừa rồi của mình. Còn YiJung thì ngồi nhìn ra cửa sổ mỉm cười, JiHô lên tiếng :

- Sao vậy, biết công chúa còn nguyên nên vui thế hả ??

- Cái gì ?? Cái tên này đang nói nhảm gì vậy ?? _ YiJung đánh trống lảng
JiHoo mỉm cười quay đi.
- Xin chào quý khách _ GaEul cúi người lịch sự

- GaEul !! _ 1 giọng nói nam vang lên

- Kang … kang San hả _ GaEul bất ngờ rồi cô hét lên _ Ôi đúng là Kang San rồi

- Hi _ Cậu thanh niên nhảy vào ôm chầm lấy GaEul

- Ôi nhớ Kang Sak quá _ GaEul vui mừng ôm chầm lấy cậu nhóc _ JanDi à, Kang San về rồi nè

Trong khi GaEul đang vui mừng với cậu nhóc xa lạ, 1 ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô kể từ lúc cô ra mở cửa. Ánh mắt đó có cái gì đó khó chịu, nhận ra điều đó JiHoo mỉm cười lên tiếng :

- GaEul à, bạn trai của em à ?? _ JiHoo tuy hỏi GaEul ngưng anh lại quay sang theo dõi nét mặt cả YiJung

- Dạ, kô ạ _ GaEul cười đáp _ Kô phải của em đâu, của JanDi đấy

- Phụt !! _ JunPyo đang uống nước bỗng sặc khi nghe thấy câu nói ấy

- Có chuyện gì vậy _ JanDi từ trong bếp chạy ra cùng với ông chủ

- JanDi unni _ Cậu nhóc Kang Sang chạy nhanh về phía JanDi

- Kang San _ JanDi hét lên

2 người ôm lấy nhau, mặt JunPyo bỗng tối xầm lại, ánh mắt hưng hực sát khí, người anh nóng lên như ăn phải ớt. JunPyo đứng bật dậy tiến về phía JanDi kéo giật cô ra khỏi người Kang San :

- Này, Geum JanDi cô kô biết xấu hổ hả ?? _ JunPyo quát vào mặt JanDi

- Này, anh … anh nói cái gì hả _ JanDi bất ngờ _ Anh lại muốn gây sự hả ?? Anh kô biết xấu hổ thì có

- Cô … _ JunPyo tức _ Nếu biết xấu hổ thì tại sao lại đi yêu 1 đứa nhỏ tuổi hơn mình chứ ??

- Cái … Cái gì Cơ _ JanDi ngạc nhiên sững người
YiJung & JunPyo cùng ghen với 1 thằng nhóc á ...
Mà JunPyo ghen đáng iu thật đấy ... cứ tới tấp mà nói .. chẳng cho ai nói jì cả ... đã nghe "Unni" mà cứ hùng hổ lao vào ... nhức đầu với ông anh này wá ...
Mà YiJung với GaEul cũng chẳng tiến triển jì mấy ... mong chap sau sẽ có hi vọng ...
 
CHAP 10 : Bối rối


2009...1243781008.jpg



Sau khi tỏ tình với JanDi xong JunPyo càng năng đến hơn, giống như 1 việc kô thể thiếu trong cuộc sống của anh ta vậy. Và mỗi lần như vậy thường sẽ có 1 cuộc chiến xảy ra và phần thắng vẫn luôn về tay JanDi. Mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, GaEul ngay lập tức chạy đến quán cháo. Không hiểu sao nhưng cô giống như 1 khán giả trung thành với 1 bộ phim dài tập. Đến quán cháo kô gì khác là để xem JanDi và JunPyo cãi cọ. Nhưng kô biết có thật hoàn toàn là vậy, hay thật sự cô muốn gặp 1 người nhưng cứ tự phủ nhận ý định đó. Một buổi tối, GaEul ngồi trong phòng đọc truyện. Có vẻ mỗi buổi tối với cô đều giống nhau, ngồi ôm đống truyện đọc cho đến khi buồn ngủ. Đang đọc thì GaEul nghe vang vẳng có tiếng nhạc, là từ nhà “hàng xóm”. GaEul tò mò kéo tấm rèm ra, cô ngó sang cửa sổ đối diện. Là YiJung, anh đang ngồi làm gốm, đôi mắt anh chăm chú, bàn tay thì đều đều theo từng vòng quay. GaEul nhẹ mỉm cưởi, gương mặt chăm chú đến kì lạ. Đang nhìn theo từng vòng quay thì điện thoại của cô rung lên khiến GaEul giật mình “ Trông anh hấp dẫn đến thế ư ?? ” Cô vội nhìn lên thì thấy YiJung đang nhìn cô mỉm cười. Tin nhắn tiếp theo “ Em có muốn sang chơi kô ? ” GaEul nhìn rồi nói :

- Sang thì sang em sợ sunbae chắc

5 phút sau, GaEul có mặt tại phòng của YiJung :

- Wa, tất cả là do sunbae làm sao ?? _ GaEul ngạc nhiên với những đồ gốm trong phòng

- Sao hả ?? em thích chứ _ YiJung nhìn cô cười

- Thích, em thích mấy đồ này lắm _ GaEul thích thú kêu lên _ Vừa đẹp vừa giản đơn

- Vậy sao ? _ YiJung cười

- Sunbae cứ tiếp tục làm việc đi _ GaEul nói

- Em kô sợ bị hút hồn nữa à ? _ YiJung nói

- Hả ?? _ GaEul ngơ ngác

- Đây là cảnh độc đấy, kô có bất cứ cô gái nào kô bị cảnh này mê hoặc cả _ Anh nhìn cô cười _ Có lẽ GaEul cũng kô ngoại lệ nhỉ ?

- Gì chứ kô tính _ GaEul cãi _ Đấy là lần đầu em nhìn thấy người ta làm gốm nên đấy là tò mò thôi. Sunbae mau làm tiếp đi

YiJung mỉm cười lắc đầu rồi ngồi vào ghế và tiếp tục công việc. GaEul chăm chú ngồi bên cạnh nhìn. Từ 1 miếng đất sét bình thường tưởng chừng vô dụng, YiJung khéo léo nhào nặn tạo thành hình 1 chiếc bình với kiểu dáng bắt mắt. GaEul khẽ kêu lên :

- Wa, thật kì diệu

- Em thấy thú vị sao ?? _ YiJung hỏi mắt vẫn chăm chú vào bình gốm

- Hay quá, sunbae cứ như bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ ý _ GaEul nhìn chăm chú vào bình gốm đã được thành hình

- Ha ha ha _ YiJung bật cười ngừng công việc lại _ Em so sánh anh với bác sĩ phẫu thuật sao ??

- Đúng mà _ GaEul cười rồi cô nhẹ nắm lấy tay YiJung _ Bàn tay của sunbae có phép màu. Ban cho những miếng đất sét điều kì diệu.

- … _ YiJung mỉm cười nhìn cô, trong 1 khoảnh khắc anh muốn ôm lấy cô gái nhỏ này vào lòng và đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Nhưng điều gì đó khiến anh khựng lại.

- Ôi, chết muộn rồi em phải về đây _ GaEul cuống quồng khi nhìn đồng hồ _ Tạm biệt sunbae

GaEul phóng vội ra ngoài cổng, YiJung còn chưa kịp nói gì thì cô đã đi rồi. Anh cười rồi ngồi xuống nghế. Nhìn bàn tay của mình, YiJung như còn cảm nhận được hơi ấm từ tay GaEul vẫn còn. Mùi hương từ người cô vẫn còn vương vẫn lại trong căn phòng. Dễ chịu đó là cảm giác YiJung nhận được từ cô. Anh vốn ghét nhất có người ngồi cạnh khi anh làm gốm nhưng với GaEul thì cảm giác lại khác. Anh lại có cảm giác rất dễ chịu, cô cho anh 1 cảm giác lạ lùng và cuốn hút. YiJung nhìn sang cửa phòng GaEul thấy cô đang bị mama mắng. Sau khi bị mắng xong, mặt cô ỉu xìu trông đến tội nhưng cũng rất đáng yêu. Quay sang thì nhìn thấy YiJung đứng bên kia cười, GaEul tức giận chạy lại đóng cửa. Trước khi cửa đóng cô còn lè lưỡi rồi mới khép vào. Hành động trẻ con của cô khiến YiJung phải bật cười quay đi.
Sáng hôm sau, JunPyo vẫn hùng hổ bước vào quán cháo như mọi khi. Nhưng lần này đi cùng chỉ có YiJung và WoonBin. JunPyo bước đến kéo JanDi :

- Đi thôi _ JunPyo kéo JanDi đi

- Này, này làm cái gì vậy ?? anh định làm gì đấy _ JanDi giật người lại _ Đi đâu chứ ??

- Thì đi dự tiệc chứ đi đâu _ JunPyo nhăn mặt nói

- Ai nói tôi sẽ đi dự tiệc với anh _ JanDi nói _ Mà là tiệc gì chứ ??

- Em là bạn gái anh tất nhiên là phải đi rồi _ JunPyo nói

- Ya, tôi kô đi kô đi đâu _ JanDi gào lên _ Ai biết tiệc gì mà đi chứ

- Là triển lãm gốm của anh _ YiJung lên tiếng _ Nếu anh mời thì JanDi kô từ chối chứ ?

- Ơ … nếu … nếu là sunbae thì em … _ JanDi ấp úng

- Vậy là xong nhé _ JunPyo hí hửng tuyên bố _ Chúng ta đi thôi

- GaEul, em cũng đi nhé _ YiJung quay sang nhìn cô cười nói

- Em ? _ GaEul ngạc nhiên _ Dạ thôi em ghét chỗ đông người lắm

- Em từ chối lời mời của anh sao ?? _ YiJung nhìn cô

- Dạ … kô … nhưng … _ GaEul nói _ Ở quán cháo cần ngừơi mà

- Kô, kô cần cậu cứ đi đi _ Kang Suk vội lên tiếng

- Lee KangSuk _ GaEul lườm

- Nếu vậy chẳng nhé GaEul kô muốn biết chiếc bình hôm qua có hình dạng thế nào sau khi nung à ? _ YiJung nhìn GaEul nói _ Tiếc quá nhỉ, vì sau khi nung lên trông nó rất đẹp đấy

GaEul giật thót khi nghe đến chiếc bình, tính tò mò dâng cao đến đỉnh điểm

- GaEul, cậu phải đi chứ _ JanDi nói _ Đi cùng mình đi GaEul

- Vậy … được rồi _ GaEul gật đầu

- Vậy chúng ta đi thôi _ WoonBin hô to

- Tạm biệt _ Kang Suk vui vẻ tiễn tận cổng

Trên xe

- Trước tiên chúng ta phải chọn đồ cho GaEul và JanDi đã _ WoonBin lên tiếng

- Được vậy chia làm 2 nhóm Mình và GaEul, JunPyo và JanDi _ YiJung nói

- OK _ JunPyo tán thành

- Chà các cậu bỏ mình nhanh thật _ WoonBin nói _ Thôi mình cũng phải đi đón baby của mình đây

- Hả _ JanDi và GaEul ngồi nghe F3 nói chuyện mà chẳng chen vào được câu nào.

Và theo đúng kế hoạch chia ra làm 2 nhóm, GaEul đi theo YiJung. Đầu tiên là đi make up, GaEul được đưa đến 1 salon sang trọng. Đầu tiên là làm đầu, GaEul làm xoăn, thành những lọn to nhưng kô quá thô. Tiếp đến là trang điểm, GaEul nhắm mắt lại để đánh mắt. Khi người tô son chuẩn bị tô lên môi cô thì YiJung đến gần ra dấu im lặng. Anh mỉm cười cúi xuống tô son cho cô. Đôi môi cong vút bướng bỉnh, được điểm tô lên 1 màu hông nhẹ nhàng quyến rũ. Ánh mắt YiJung như kô thể rời khỏi đôi môi của cô, anh từ từ tiếm sat gần cô, đôi mi cong vút, sống mũi cao cao. Mùi hương dịu dàng thanh khiết, tất cả như đang quyến rũ anh. Bất giác YiJung muốn hôn lên đôi môi cong đang yêu đó, rồi anh khựng lại. YiJung giật mình khi nhận ra hành động mình định làm, anh vội đứng lên bỏ ra ngoài. Ngồi ngoài phòng đợi, YiJung kô thể lí giải nổi hạnh động của anh. Cái ý định muốn hôn GaEul xuất hiện 2 lần trong đầu anh khiến YiJung kô hiểu nổi chính mình. Cái nét ngây thơ hồn nhiên của GaEul đã làm YiJung bối rối, anh kô biết phải làm sao khi bên cạnh cô. “ Asssssssssss, Mình sao thế này ?? GaEul em làm anh rối cả lên ” YiJung gãi đầu. 5 phút sau, người trang điểm bước ra thông báo :

- Cô Chu đã chuẩn bị xong

- Um _ YiJung ngẩng lên nhìn, anh sững người lại khi nhìn thấy GaEul.

Trông cô đẹp đến mức khó tả, 1 nét đẹp dịu dàng kô quá đậm, trong sáng nhưng vẫn có nét quyến rũ. Mái tóc xoăn dài buông xõa trên vai, trên mái tóc còn cài 1 bông hoa. Trong bộ váy trắng kô dây với 1 cái nơ khá to bên hông, GaEul ngượng ngùng bước ra. Trông cô giống như 1 bông hoa đang ngượng ngùng trước YiJung

- Sunbae ?? _ GaEul lên tiếng gọi khi thấy YiJung cứ nhìn cô mãi

- Hả ?? _ YiJung giật mình _ GaEul em trông đẹp thật đấy

- Sunbae thấy vậy sao ?? _ GaEul ngập ngừng hỏi

- Thật _ YiJung giơ ngón cái lên và nở nụ cười _ Rất hoàn hảo

- Nhưng … _ GaEul nói

- Sao ?? Em kô thích à ?? _ YiJung hỏi

- Kô phải mà là … _ GaEul ngại ngùng nói

- Có gì em nói đi _ YiJung đến gần cô

- Sunbae có thể thay đôi giày khác kô ? _ GaEul nhăn mặt

- Sao vậy ?? Nó chật à ? _ YiJung nói rồi nhìn vào đôi giầy

- Kô nó rất vừa _ GaEul nói _ Và đẹp nữa

- Vậy tại sao em muốn dổi ?? _ YiJung nhìn cô

- Vì … vì … em chưa bao h đi giầy cao như vậy cả _ GaEul nói

- Gì ?? _ YiJung bật cười _ Vì lí do vậy à ??

- Đúng, em kô thích, đi lại khó khăn lắm _ GaEul nhăn mặt bước vài bước _ Cao cao lại khó giữ thăng bằng … Á

Vừa dứt câu GaEul mất thăng bằng ngã xuống, YiJung vội ôm lấy cô. Ánh mắt 2 người chạm nhau, GaEul nhìn YiJung kô chớp mắt. YiJung mỉm cười nói :
- GaEul à, có vẻ như ngã là thói quen của em nhỉ ??

- Dạ ??? _ GaEul vẫn nhìn YiJung

- Sao thế em rung động rồi à Gaeul ? _ YiJung mỉm cười

- Kô có đâu _ GaEul vội đứng dậy, 2 má của cô hơi ửng hồng

- Ha ha chúng ta đi thôi _ YiJung cười rồi nắm tay cô kéo ra khỏi cửa hàng

- Ơ … nhưng … đôi giầy … Sunbae … _ GaEul nói

15 phút sau, F3 đã tập trung đầy đủ tại sảnh chính. YiJung và GaEul bước vào, mọi người đều bất ngờ khi thấy GaEul.

- Wa, YiJung con mắt của cậu quả kô tồi _WoonBin đi tới vỗ vai YiJung rồi quay sang GaEul _ Trông em đẹp lắm GaEul. Chà, còn đẹp hơn mấy cô người mẫu nữa.

- Cảm ơn sunbae _ GaEul ngại ngùng mỉm cười

- GaEul, cậu đẹp quá _ JanDi chạy lại nói

- Cậu cũng vậy mà JanDi _ GaEul cười khi thấy JanDi. JanDi mặc 2 chiếc váy màu trắng 2 dây nhẹ nhàng. Cách trang điểm cũng kô quá đậm, khiến JanDi trông dịu dàng đi hẳn.

- Thôi nào, chúng ta mau vào thôi _ JunPyo lên tiếng

- Sao anh lúc nào cũng nóng vội thế _ JanDi quay sang càu nhàu

- Cậu ta muốn mau chóng được ở bên em mà JanDi _ WoonBin lên tiếng nói

- Sunbae _ JanDi quay sang

- Ha ha ha thôi chúng ta mau vào trong thôi _ JiHoo cười nói

YiJung cười rồi anh quay sang GaEul :

- Chúng ta đi thôi

- Vâng _ GaEul mỉm cười rồi cô bước đi

- Khoan, em định đi kiểu đó hả GaEul _ YiJung cười kéo tay GaEul lại, khi cô định tung tăng chạy vào trong trước

- Vậy phải đi thế nào ??? _ GaEul ngơ ngác

- Em kô thấy các cậu ấy đi thế nào à _ YiJung cười

- Dạ _ GaEul nhìn thì thấy ngoài JiHoo thì JunPyo và WoonBin đều lkhoác tay cô gái đi bên họ

- Đi nào _ YiJung mỉm cười đưa tay ra

- Vâng _ GaEul mỉm cười gật đầu

F4 vừa bước vào hội trường, mọi con mắt đều đổ dồn về phía họ. Những ánh mắt ngưỡng mộ , tò mò dồn về phía 2 cô gái đi cạnh JunPyo và YiJung. Điều đó khiến GaEul và JanDi khó chịu hết sức. F4 và 2 cô gái của họ cùng bước vào hội trường.

Cotinue...
 
CHAP 11 : First kiss





1 buổi tiệc sang trọng đối với các tiểu thư thì đó dường như là 1 chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng đối với JanDi và GaEul thì chuyện đó chẳng bình thường chút nào cả, từ nhỏ 2 đứa đã ghét chốn đông người. Nên cứ có tiệc thì trốn tiệt đố có ai tìm được, thế nên bây giờ đối với GaEul và JanDi thì đây là việc khiến 2 người khó thở nhất. Mọi con mắt nhìn chằm chằm vào người họ. JanDi đang đứng thì bị JunPyo kiên quyết lôi đi dù cô có chống trả quyết liệt thế nào đi chăng nữa, GaEul bị ở lại 1 mình. YiJung vì phải kiểm tra lại các sản phẩm nên GaEul kô tiện theo, còn JiHoo thì kô biết bốc hơi ở đâu rồi, WoonBin thì đang vui vẻ đi với cô người mẫu của anh ta. GaEul đành đứng 1 góc chờ, cô kô biết mình đang chờ cái gì, chờ ai ?? YiJung hay JanDi ??? GaEul đang đứng với hàng nghìn câu hỏi thì 1 cái gì đó đập vào chân cô. GaEul nhìn xuống, cô thấy 1 quả bóng, 1 cậu bé chạy đến :

- Quả bóng đó là của em _ Cậu bé trông bướng bỉnh chìa tay ra _ Mau trả em

- Em phải nói “làm ơn chứ” _ GaEul mỉm cười

- Kệ em trả đây _ cậu ta giựt lấy quả bóng từ tay GaEul rồi chạy đi. Rồi cậu trượt chân vấp ngã, do giây giầy của cậu bị tuột. Mọi người chỉ nhìn rồi quay đi 1 cách vô tình coi như kô thấy gì cả. GaEul thấy thế chạy đến chỗ cậu bé

- Em kô sao chứ ?? _ GaEul lo lắng cúi xuống hỏi

- Kô _ Cậu bé trả lời cộc lốc, rồi tự đứng dậy. Đôi mắt cảu cậu đỏ ửng lên, nhưng cậu đang nỗ lực để nước mắt kô rơi xuống. Cậu ta cúi xuống buộc dây giầy nhưng kô dược, có lẽ nước mắt đã đọng đầy nên cậu kô thể nhìn rõ. GaEul mỉm cười đặt 1 ngón tay giữ cho nút buộc cảu cậu bé. Cậu bé ngơ ngác nhìn cô

- Thế này có phải dễ dàng hơn kô ?? _ Cô mỉm cười

- … _ Cậu bé kô nói gì chỉ cúi xuống buộc nhanh giây giầy, đôi má của cậu hơi đỏ lên.

- Lần sau, nhớ phải nó “ Cảm ơn ” khi nhờ vả như vậy mới là 1 cậu bé đáng yêu _ GaEul cười rồi cô lấy tay quyệt nhẹ lên má cậu bé _ Em mau về với bố mẹ đi

GaEul đứng lên đi về chỗ cũ, bỗng cậu bé níu lấy váy cô

- Cảm … cảm ơn chị _ Cậu bé nói, 2 má cậu ửng hồng lên trông yêu vô cùng

- Kô có gì _ GaEul cười rạng rỡ nhìn cậu bé.

Nụ cười của cô khiến mọi người phải chú ý, nụ cười tươi tắn đáng yêu của cô hiến mọi người cảm thấy dễ chịu. GaEul dịu dàng cúi xuống :

- Chị tên GaEul vậy em tên gì ??

- Em tên Mason _ Giọng cậu nhỏ dần



- Tên em hay quá, em là con lai à ?? _ GaEul thốt lên – Thảo nào trông đáng yêu quá

- Chị kô cười em à ?? _ Cậu bé ngơ ngác nhìn lên _ Vì cái tên …

- Cười ?? Chỉ vì cái tên sao ?? _ GaEul bật cười _ Ôi thật là đáng yêu quá đi, mason, mason cái tên đó hay lắm.

- Thật sao ?? _ Mặt cậu bé bỗng trở nên rạng rỡ _ Là do mẹ em đặt đấy

- Vậy chắc mẹ em đẹp lắm nhỉ ?? _ GaEul hào hứng ùa theo

- Vâng, mẹ đẹp lắm _ cậu bé cười tự hào nói

- Mason ! _ Giọng 1 người phụ nữ vang lên

- Mẹ _ cậu bé quay lại gọi to rồi chạy về phía người phụ nữ đó

- Con chạy đi đâu vậy làm mẹ lo quá _ Người phụ nữ bế cậu bé lên

- Mẹ, mẹ xem con buộc được giây giày rồi này _ cậu bé vội khoe _ Là chị GaEul giúp con đó

- Cảm ơn cô _ Người phụ nữ nhìn GaEul mỉm cười

- Kô có gì ạ, với lại mason rất đáng yêu _ GaEul cười nói

- Mẹ, chúng ta giới thiệu chị cho anh nhé _ Mason thì thầm vào tai bà nói

- Ha ha ha _ GaEul bật cười

- Ôi, trễ rồi xin lỗi tôi phải đi đây _ Người phụ nữ giật mình nhìn đồng hồ

- Vâng chào bà _ GaEul lễ phép cúi chào

- Chào chị _ Mason vẫy tay chào GaEul

- Chào em _ GaEul vẫy tay chào cậu bé

Đứng ở trên cao, YiJung đã nhìn thấy GaEul. Anh mỉm cười nhìn cô, thật dễ chịu khi nhìn nụ cười của cô. GaEul quay lại chỗ của mình, nhưng cô kô được yên ổn như lúc đầu. Các thiếu gia từ đâu đến chỗ cô, họ vây quanh cô hỏi tên. Mời nước … khiến GaEUl cảm thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn phải nở 1 nụ cừoi lịch sự, YiJung sau khi xong việc anh nhanh chóng xuống hội trường tìm GaEul. Khi nhìn thấy cô bị vây quanh bởi 1 đống những anh chàng bảnh bao. Sắc mặt YiJung bỗng trở nên nghiêm nghị khó chịu. Anh bước nhanh đến chỗ GaEul kéo tay cô về phía mình, anh nhoẻn miệng cười và liếc nhìn 1 loạt với ánh mắt sắc bén :

- Xin lỗi, cô ấy là của tôi

- Ơ … vậy cô Chu chúng tôi xin phép _ 1 Trong số họ nói rồi rút lui gọn

GaEul thở phào nhẹ nhõm :

- Phù, may mà có sunbae kô thì chắc em chết mất

- Em ngốc thế, em kô biết từ chối họ à _ YiJung bực bội nói

- Sun … sunbae sao thế ?? _ GaEul ngạc nhiên nói

- À … kô … kô sao _ YiJung vội nói _ Chúng ta đi thôi

Buổi triển lãm bắt đầu, Phu nhân của tập đoàn So xuất hiện cùng chồng và con trai út của họ. GaEul ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ khi nãy và mason, YiJung vui vẻ lại gần chào họ. Khi anh giới thiệu GaEUl thì bà cười nhìn cô :

- Chúng ta thật có duyên

- Dạ _ GaEul mỉm cười nhìn bà.

- Cô thật tôt, chẳng bù cho 1 số người _ Bà ta nói rồi liếc những cô người mẫu _ Chỉ biết đứng nhìn. Cảm ơn cô đã đỡ con trai ta

- Vâng _ GaEul cười

Nói chuyện 1 lúc, YiJung dẫn GaEul đi xem các tác phẩm của mình. GaEul vô cùng thích thú khi nghe YiJung nói ý nghĩa của từng tác phẩm 1. Ánh mắt cảu cô luôn nhìn vào những chiếc bình với sự thích thú và say mê. YiJung nhìn GaEul và mỉm cười, anh thích thái độ này cảu cô, trông cô hồn nhiên giống như 1 đứa trẻ vậy. 2 người đi xem mọi tác phẩm, cả hội trường đông nghịt người xem, nhưng với 2 người thì đây giống như 1 căn phòng lớn chỉ có họ và gốm. Gốm như đang tạo nên 1 không gian riêng bao trùm lên YiJung và GaEul, 1 không gian chỉ có họ mới có thể cảm nhận được.
Buổi tiệc đã tàn, nhưng vẫn kô thấy mặt JanDi và JunPyo đâu cả. GaEul lo lắng hỏi :

- Lại sao h này vẫn kô thấy JanDi đâu ?? Liệu …

- GaEul, em đừng lo lắng quá vậy chứ _ YiJung chấn tĩnh GaEul

- Vừa nãy anh thấy cô ấy ở cạnh em mà Gaeul _ JiHoo hỏi

- Vâng, nhưng JunPyo sunbae đến và lôi cô ấy đi rôid _ GaEul nói _ Sunbae bảo có cái này nhất định phải cho JanDi xem nên em kô tiện theo

- Yo yo, anh biết rồi _ WoonBIn kêu lên _ Cái thằng JunPyo này thế mà gian hahaha

- Thảo nào nó cấm mình kô được đưa GaEul ra đấy _ YiJung cười nói

- Thế là sao ạ ?? _ GaEUl hỏi _ JanDi đang ở đâu ??

- GaEul, em đừng lo JunPyo sẽ đưa cô ấy về em yên tâm đi _ JiHoo mỉm cười nói với GaEul

- Nhưng … _ GaEul chưa dứt câu

- Thôi muộn rồi anh đưa em về _ YiJung kéo cô đi _ Mình về trước đây.

Ngồi trên xe, GaEul vẫn chưa hết lo lắng cho JanDi thấy vậy YiJung nói :

- Em yên tâm đi, JanDi sẽ kô sao đâu

- Nhưng … _ GaEul ngập ngừng

- Em yên tâm JunPyo kô dám làm gì đâu _ YiJung cười

- Em biết, nhưng em … có lẽ em nên gọi điện ho cô ấy _ GaEul rút điện thoại ra, YiJung liền chặn lại

- GaEul, em hãy cho JunPyo 1 cơ hội thử xem. Anh chắc chắn cậu ta xe đưa JanDi về nhà an toàn _ YiJung nhìn GaEul cười _ Được chứ

- … Vâng _ GaEul mỉm cười nói

Đi gần về đến nhà, GaEul bỗng nhìn thấy tiệm tạp hóa vẫn còn mở cửa, cô chợt reo lên :

- Dừng xe, sunbae mau dưng xe

- Hả _ YiJung giật mình _ Dừng xe lại

GaEul vội mở cửa xe chạy ra, YiJung phải chạy theo cô. Vào đến cửa hang, cô vui vẻ mua kem, YiJung nhăn mặt :

- GaEul, em vội vàng như vậy là để mau kem thôi sao ??

- Đúng đó _ GaEul vui vẻ nói _ Tối thế mà vẫn còn hàng mở cửa là hiếm lắm đó. Sunbae ăn kô ??

- Kô, anh ra xe ngồi đợi đấy _ YiJung tính bước đi thì GaEul kéo tay anh lại

- Sunbae, chúng ta đi bộ về nhé _ GaEUl cười nhìn anh

- Hả ???? _ YiJung chưa kịp từ chối thì cô đã nhanh chân chạy về phía chiếc xe

- Bác à, bác có thể về trước. Chúng cháu sẽ đi bộ về _ GaEul tươi cười nói

- Nhưng … cậu chủ _ Ông ta ngập ngừng

- Kô sao, cậu chủ nhà bác sẽ đi cùng cháu mà _ GaEul nói _ Bác cứ về trước đi

- … Vâng thưa cô _ Ông ta mỉm cười nói

YiJung đứng ngơ ngác nhìn chiếc xe quay đầu đi mà chẳng nói được lời nào. Anh đành ngoan ngõan đi bộ về cùng GaEul, GaEul thì thích thú vô cùng. Cô vui vẻ vừa đi vừa ăn kem, còn YiJung thì mệt mỏi đi bên cạnh. Bỗng GaEul đứng lại :

- Sunbae, chúng ta vào đây 1 lát nhé _ Cô chỉ vào công viên nói

- Ya, GaEul hôm trước em chơi còn chưa đã ư ?? _ YiJung mệt mỏi chạy theo

- Mau lên sunbae _ GaEul chạy trước, bỗng cô vấp ngã. YiJung vội chạy tới đỡ cô

- GaEul, Sao em ngốc thê. Đi giày cao gót mà còn chạy vội thế à _ YiJung lo lắng nói

- Em xin lỗi _ GaEul xịu mặt xuống

- Thôi được rồi, em đi từ từ thôi _ YiJung nói

- Sunbae … sunbae bỏ em ra đã _ GaEul ngập ngừng nói

- Um _ YiJung vội thả cô ra

- Đi thế này khó chịu lắm _ GaEul nói, rồi cô tháo giầy ra _ Thế này dễ chịu hơn

- Ha ha _ YiJung bật cười. GaEul 2 tay cầm giầy chạy về phái xích đu

Khi cô đã yên vị trên xích đu, cô gọi :

- Sunbae mau đẩy cho em đi

- Sao nhất định phải thế chứ _ YiJung khó chịu nói

- Đẩy đi mà sunbae _ GaEul giục

- Rồi rồi _ YiJung nói rồi đẩy cô lên cao

GaEul mỉm cười rồi cô nhắm mắt lại như thể đang cầu nguyện 1 cái gì đấy. YiJung tò mò hỏi :

- Em làm gì vậy ??

- Em đang nói chuyện với gió _ GaEul nói

- Gì ??

- Mỗi khi em buồn hay có chuyện gì, em thường ra đây và tự đu mình lên thật cao để nói hết với gió _ GaEUl nói _ Như thế sẽ có 1 người chia se với em

- Vậy hôm nay em cảm thấy buồn à _ Vẻ mặt anh có chút thất vọng

- Kô, hôm nay em rất vui _ GaEUl nói rồi cô nhảy xuống, chợt cô trượt chân ngã. YiJung vội đỡ lấy cô

- GaEul, có vẻ ngã là tật xấu của em hả _ YiJung bật cười

- Kô có _ GaEul nói

- Xem ra dù em có đi giày cao hay kô thì em vẫn bị ngã 1 cách dễ dàng nhỉ _ YiJung cười

- Đâu có _ GaEul nói

- Vậy có lẽ anh phải luôn ở bên GaEul thôi _ YiJung thở dài

- Tại Sao ??? _ GaEul ngơ ngác

- Để luôn đỡ em khi em bị ngã, nếu GaEul bị thương thì anh sẽ rất lo lắng đấy _ Anh nhìn cô và nở nụ cười quyến rũ

- Sunbae nói vậy với mấy người rồi _ GaEul nói

- Em là người đầu tiên đấy _ YiJung mỉm cười

- Thật kô ??? _ GaEul nghi ngờ

- Chẳng lẽ lời anh nói thiếu chất lượng thế à ?? _ YiJung cười

- Kô … Thôi chúng ta về thôi em mệt rồi _ Có chút bối rối trên mặt GaEul

- Được _ YiJung mỉm cười

- Cảm ơn sunbae vì ngày hôm nay _ GaEul nói _ Hôm nay em thật sự rất vui

- Chỉ vậy thôi à ??? _ YiJung cười nhìn GaEul

- Dạ ?? _ GaEul quay lại ngơ ngác

- Em kô có quà gì sao ?? _ YiJung cười _ Giống như lần trước ý, chẳng phải GaEul cảm ơn anh = lon nước sao ?? Vậy bây h là gì ??

- Ơ … _ GaEul hơi lúng túng

- Vậy để anh chọn nhé _ YiJung cười

- Vâng, vậy sunbae muốn gì ?? _ GaEUl nhìn YiJung hỏi

- Nhưng em phải hứa là sẽ kô giận _ YiJung cười gian

- Hả _ GaEul tỏ vẻ nghi ngờ, cô chợt lấy tay che ngực _ Kô lẽ … sunbae đinh …

- Ya, GaEul em nghĩ anh là người như thế hả ?? _ YiJung kêu lên

- Thôi được em sẽ kô giận _ GaEul nói

- Vậy em nhắm mắt lại đi _ YiJung nói

- Để làm gì ??? _ GaEul ngạc nhiên

- Em cứ nhăm mắt lại đi _ YiJung giục

- Rồi _ GaEul nhắm mắt lại, cô hồi hộp mong chờ món quà mà YiJung muốn.

YiJung mỉm cười, anh tiến lại gần GaEul. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn. Anh nhẹ nhàng, chậm rãi như thể sợ rằng 1 cử chỉ mạnh sẽ có thể làm tônt hại đến cô. Nụ hôn của anh dịu dàng, đó là lần đầu tiên anh hôn 1 cô gái bằng cách đó. Khi rời đôi môi của cô, trong anh có cái gì đó hơi lưu luyến, hồi hộp. GaEul khẽ mở mắt ra, trong mắt cô còn chưa hết ngạc nhiên. YiJung bật cười với khuôn mặt của cô lúc này, anh phải gọi 3 lần thì GaEul mới hoàn hồn

- Sun … sunbae sao lại _ GaEul hỏi, có chút tức giận trong câu nói của cô

- GaEul, em đã chấp nhận rồi đấy , em kô được tức giận đâu đấy _ YiJung nói

- Em … _ GaEul ẫm ức nói _ Được rồi

- Vậy chúng ta mau về thôi _ YiJung hí hửng bước đi

GaEul phụng phịu bước theo sau, rồi cô bỗng nhìn thấy cái bóng của YiJung. Cô chạy đuổi theo cố dẫm lên cái bóng của anh. YiJung thấy tò mò hỏi :

- Em làm gì vậy GaEul

- Em hứa là kô giận anh nhưng đâu hứa là kô giận cái bóng của anh _ GaEul vừa nói vừa dẫm lên cái bóng cảu YiJung vừa nói _ Chết đi này, cái tên Play Bod này, anh dám cướp mấy first kiss của em à. Chết này.

- Ya, ya Chu GaEul em dừng lại ngay _ YiJung kêu lên

- Kô, em phải dẫm cho bõ tức _ GaEul nói rồi típ tục chạy theocái bóng của YiJung _ Chết này

- Ya, anh bảo dừng lại _ YiJung vừa nói vừa chạy để tránh cho GaEul dẫm lên _ Em mà kô dưng là anh sẽ …

- Anh làm gì chứ _ GaEul nói

- Em, em đứng yên đấy cho anh _ YiJung chạy về phía cô

- Làm … làm gì chứ ?? _ GaEul bắt đầu chạy

- Em dẫm bóng anh thì phải để anh dẫm lại chứ _ YiJung phân bua chạy theo

- Kô, còn lâu _ GaEul bật cười cô chạy:KSV@10::KSV@10:

- Này, em đứng lại cho anh _ YiJung chạy đuổi theo

2 người đuổi nhau dưới ánh trăng ( Đoạn này hơi trẻ con nhở hi hi ^^ ) Họ chẳng khác gì 2 đứa trẻ đuổi nhau, hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Ánh trăng sáng, soi thấu 2 trái tim đang rung động vì nhau. Ánh trăng sáng và tròn là thế nhưng kô gì là mãi mãi, sẽ có 1 ngày đám mây đen sẽ che khuất ánh trăng.

Cotinue...
 
CHAP 12 : Chuyến đi






Sáng hôm sau, quán cháo trong tình trạng im lăng đến bất thường. GaEul thì ngồi thẫn thờ mơ mộng cái gì đó. Có lẽ dư âm của nụ hôn hôm qua vẫn còn, cô lấy tay lướt nhẹ qua môi mình. 1 cảm giác rất lạ, tim cô bỗng đập liên hồi. Không phải chỉ mình GaEul trong tình trạng đó mà cả JanDi cũng vậy, kô biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay cô nàng lại ngồi trầm tư vậy. Kang Suk đứng nhìn 2 người 10 phút, rồi anh kêu lên :

- Này, 2 cậu sao vậy hả ??? Sao cứ như người mất hồn thế

- Ơ … kô … _ GaEul và JanDi cùng lên tiếng

- Sao vậy hôm qua có chuyện gì à ?? _ Kang Suk ngồi xuống hồi hộp _ Bữa tiệc thế nào ???

- Ơ … thì cũng vui _ GaEul trả lời bâng quơ

- Cậu nói đi JanDi _ Kang Suk nhăn mặt chuyển sang JanDi

- Mình … minh kô biết. Mình đâu có ở đó _ JanDi vùng ra

- Vậy cậu ở đâu ??? _ Kang Suk hỏi

- Đúng vậy, mình cũng đang thắc mắc đây. Hôm qua cậu và JunPyo sunbae đã đi đâu ?? _ GaEul quay sang hỏi

- Ơ … thì … _ JanDi ngập ngừng nói _ Hắn đưa mình ra phía sau của hội trường

- Để làm gì ???? _ GaEul và Kang Suk hét lên _ Hắn ta định làm gì chứ ???

- Kô, kô có gì đâu chỉ là _ JanDi vội giải thích _ Hắn muốn cho mình xem khu vườn thôi

- Vườn ??? _ Cả 2 cùng lên tiếng

- Um, 1 khu vườn hoa hồng _ JanDi mỉm cười _ Trông chúng rất đẹp và lung linh

Cô nói rồi trong đầu nhớ lại, hôm đó khi JunPyo lôi cô đi. JanDi đã rất khó chịu, nhưng khi hắn đưa cô đến khu vườn thì thực sự JanDi kô thể nào giận được. Khu vườn quả thật rất đẹp. Cả vườn được bao trùm 1 màu đỏ rực, đâu đó có lấp ló ánh vàng của đèn. Lung linh huyền ảo như truyện cổ tích ý. JanDi đã thật sự thích thú, cô chạy khắp vườn mà kô chán. Rồi bỗng JunPyo nắm tay cô :

- Đây vẫn chưa là gì cả, rồi sẽ có 1 ngày tôi sẽ dẫn em đến 1 nơi còn đẹp hơn cả nơi này _ JunPyo nói chắc chắn, mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước

- Gì chứ, ở đây rất đẹp mà _ JanDi cười _ Mà tôi đâu có bắt anh đưa tôi đi chứ

- Trong thời gian tới chúng ta sẽ đi _ JunPyo nói

- Này, anh có nghe tôi nói kô đấy hả ? _ JanDi bắt đầu tức giận _ Tôi kô đi đâu, anh mời người khác đi

- Kô được _ JunPyo nói

- Tại sao ??? _ JanDi hỏi

- Vì nơi đó tôi chỉ dành cho người con gái tôi yêu _ JunPyo nói rồi anh quay sang cười nhìn JanDi _ Đó chỉ có thể là em thôi, Geum JanDi

- Anh … _ JanDi bỗng đỏ ửng mặt, có lẽ cô đã say nắng cái nụ cười ngố ngố của JunPyo rồi _ Bỏ … bỏ tay tôi ra

- Kô _ JunPyo tủm tỉm cười nhìn cô

- Ya, bỏ ra _ JanDi cố giật mạnh

- Kô _ JunPyo nắm chắc, cuối cùng chính JanDi bị JunPyo kéo giật lại. Khiến cô áp sat người lại JunPyo. Rồi anh ta từ từ áp sát mặt về hướng cô rồi …

- JanDi !!!!!!!! _ Giọng GaEul hét to cắt ngang hồi ức

- Hả … _ JanDi giật mình

- Cậu đang nghĩ cái gì mà đờ người ra thế ?? _ GaEul hỏi

- Kô _ JanDi chối _ Kô có gì cả

- Cậu đưng chối, 2 má còn đỏ lên kìa _ Kang Suk nói chen vào

- Sao vậy. hôm qua JunPyo sunbae nói gì với cậu à ?? _ GaEul tiến sát gần JanDi

- Kô, hắn … hắn dám làm gì mình chứ _ JanDi căng thẳng nói

- Thật kô ??? _ GaEul đưa con mắt thăm dò nhìn JanDi

- Thật _ JanDi cố chấn tĩnh

- Á, mình biết hôm qua 2 người đó làm gì rồi _ Kang Suk kêu lên khi đang cầm tờ báo trên tay _ Mau qua đây GaEul

- Sao sao ???? _ GaEul hí hửng chạy ra, khi đọc xong mẩu tin cô kêu lên _ Jan … JanDi kô phải cậu đây chứ ???

- Hả _ JanDi chạy ra. Trên tờ báo có đăng hình Cô và JunPyo nắm tay nhau trong khu vừờn và cảnh JunPyo Kiss cô nữa. JanDi đơ người, cô kô nói được gì

- Tuy trong hình chụt đằng sau cậu, còn hình này lại kô rõ mặt nhưng mình dám chắc đó là cậu _ Kang Suk chỉ vào 2 tấm hình

- Sao cậu nói thế _ GaEul hỏi

- Nhờ trực giác _ Kang Suk chỉ vào đầu

- Thôi đi, cậu mau vào nấu cháo đi _ GaEul đẩy Kang Suk vào trong. Rồi cô quay ra ngồi cạnh janDi

- Mình … _ JanDi ngập ngừng

- Kô sao _ GaEul cười _ Mình thấy JunPyo sunbae cũng tốt mà

- Hắn … hắn thì tốt cái gì chứ _ JanDi nói

- Thế mà cuối cùng cậu chẳng phải cũng đã chấp nhận rồi sao ??? _ GaEul cười

- Đâu … đâu có ai bảo thế chứ _ JanDi vội nói


- JanDi à, JunPyo đúng là 1 người tốt đấy, Sunbae có thể chăm sóc cậu _ GaEul nói _ Đấy là cảm nhận của mình về sunbae. JanDi cậu có tin vào cảm nhận của mình kô ???

- Um _ JanDi mỉm cười _ Mình tin, tất nhiên là mình tin rồi. Mình phải tin vào 1 người chưa từng yêu như cậu chứ

- Này, ít ra mình cũng có trên 10 năm đọc truyện tranh thiếu nữ rồi đấy _ GaEul tự hào nói

- Rồi rồi, biết mà _ JanDi gật gù

- Ya, rõ ràng là cậu kô tin mà _GaEul tức giận xông vào cù JanDi

- Á, mình tin mà _ JanDi kêu lên _ Á Kang Suk cứu mình


Tại nhà JunPyo :

- Yo, JunPyo kô thật kô ngờ … _ WoonBin kêu lên _ Mình phục cậu ghê

- Ha ha ha các cậu biết tài mình chưa _ JunPyo lên mặt _ Ha ha ha ôi ta phục ta quá

- Này, cậu quên su phụ à _ YiJung lên tiếng _ Tên nào trước đó 1 ngày lôi mình dậy từ sáng sớm chỉ để hỏi những cách làm con gái vui hả ???

- Ô, thì ra đại nhân JunPyo cũng phải hỏi người khác à _ WoonBin trêu chọc

- Này, nhưng nếu kô phải là đích thân mình ra tay thì liệu cô ấy có đổ kô ?? _ JunPyo cố cãi

- Vậy chắc JanDi cũng biết rồi nhỉ ?? _ JiHoo nhìn tờ báo

- Ôi, cô ấy mà biết chắc sẽ nổi khùng lên mất _ JunPyo bỗn tái mặt

- Ha ha, cậu đúng là chỉ biết sợ mỗi JanDi thôi _ WoonBin phá lên cười

- Kô được phải đến đấy trước khi cô ấy biết _ JunPyo hùng hổ

- Vậy cậu định làm gì để giấu cô ấy ?? _ JiHoo hỏi _ Mình nó trước nhé đã đăng báo thì chắc chắn sẽ lên ti vi. Mà có lẽ sẽ kéo dài nữa vì có liên quan đến 1 tên như cậu

- Đúng, cậu định làm gì khi đến đấy _ YiJung tiếp lời

- Cậu kô định bắt cóc cô ấy ra nước ngoài đấy chứ _ WoonBin cười

- Đúng, ra nước ngoài _ JunPyo kêu lên _ Hay lắm, chúng ta mau đi thôi

- Ôi, cái tên ngốc này _ YiJung lắc đầu. JiHoo mỉm cười rồi theo sau


Quán cháo, F4 bước vào trong như mọi khi. GaEul đang đứng ở bàn thu ngân vừa thấy bóng YiJung cô vội cúi xuống tránh anh. YiJung nhìn thoáng thấy bóng cô anh mỉm cười và bình thản bước vào

- Chào các sunabe _ JanDi chạy ra chào

- Chào em JanDi _ F3 giơ tay chào, còn JunPyo thì kô nó gì cả anhta quánát biểu hiện trên mặt cô

- Các sunbae ngồi đi _ JanDi tười cười nói

- Ùm, … mà sao kô thấy GaEul đâu nhỉ _ WoonBin lên tiếng

- Ơ, GaEul cậu ấy vừa mới ở đây mà _ JanDi ngó quanh tìm kiếm

YiJung mỉm cười tiến lại gần quầy thu ngân :

- GaEul, em đang tìm gì sao ?? _ Anh mỉm cười nói

- Hả ?? _ GaEul giật mình, cô đứng bật dậy nhìn đi chỗ khác với bộh mặt dỗi _ Kô có

- Vậy em đang trốn gì à ?? _ YiJung cười nhìn cô

- Đúng, em đang trốn 1 tên Play Boy đáng ghét _ GaEul quay sang bĩu môi nói

- Ha ha vậy em trốn được chưa _ YiJung bật cười

- Chưa, những sẽ được _ GaEul nó rồi bỏ vào trong. YiJung nhìn theo cô bật cười

F3 và JanDi thì ngơ ngác nhìn kô hiểu chuyện, WoonBin lên tiếng :

- Hey, cậu và GaEul có chuyện gì à ???

- Kô, à mà có _ YiJung cười _ Nhưng chỉ 1 chút thôi

- Này, cậu nói thẳng đi xem nào ?? _ JunPyo bực nói

- Kô được, nếu nói ra công chúa nhỏ sẽ tức giận đấy _ YiJung nói rồi ra vẻ bí mật

- Là sao ??? _ WoonBin và JunPyo ngơ ngác

- JanDi _ JiHoo lên tiếng _ Em đã đọc báo chưa ??

- Dạ ?? _ JanDi giật mình

- Này _ JunPyo bỗng chồm ra bịt miệng JiHoo _ cậu muốn chết à ??

- Em đọc rồi _ JanDi nói thẳng

- Hả ?? _ JunPyo giật mình quay lại _ Vậy … vậy … em …

- Làm sao chứ ?? _ JanDi nhăn mặt

- Ý cậu ta là em kô giận à _ WoonBin lên tiếng nói hộ

- Có tất nhiên là em giận rồi _ JanDi nói _ Nhưng nhờ GaEul đó, tôi tha cho anh lần này. Nhưng tôi kô muốn bị đám phóng viên đó bám đâu. Anh làm sao thì làm

- Nếu vậy thì … _ JunPyo xông xáo lên tiếng thì bị JiHoo chặn họng

- Em yên tâm, mấy tấm này chụp bằng điện thoại di động, với lại toàn chụp phía sau lưng nên em kô bị lộ mặt. _ JiHoo điềm tĩnh nói _ Chỉ cần, em và JunPyo sau nầy có gặp nhau thì cẩn thận 1 chút là được

- Ai cần chứ, kô gặp thì tốt hơn _ JanDi tỏ vẻ khó chịu

- Này, em nói thể mà nghe được à _ JunPyo cáu nói _ Dù sao thì anh cũng là bạn trai em đấy

- Ai nó chứ ??? _ JanDi cãi _ toàn do anh tự nhận mà

- Em … _ JunPyo tức giận

“ Bùm ” Chiến tranh bùng nổ, quán cháo trở thành chiến trường. Cuộc chiến đang hồi căng thẳng thì 1 tiếng kêu xen vào. Tiếng động phát ra từ bên trong, là của GaEul. YiJung vội chạy vào :

- GaEul, em sao vậy _ Anh lo lắng chạy vào

- Á _ GaEul chạy tới ôm chầm lấy anh

- Sao vậy ?? em sao vậy _ YiJung càng lo lắng hơn khi thấy toàn thân cô run lên

- Cậu sao thế GaEul _ JanDi và F3 chạy sau lo lắng kô kém

- Gi … gián … có … gián _ GaEul run run chỉ tay về phía sau

- Hả _ Mọi người ngạc nhiên

- Thì ra là con … _ WoonBin chưa dứt lời thì bị JanDi chặn lại

- Kô được nói _ JanDi nghiêm mặt nói

- Tại sao chứ _ JunPyo khó chịu nhìn JanDi bịt miệng WoonBin

- Nếu hét to từ này thì chúng ta sẽ khó sống đấy _ JanDi dọa

- Kô nghiêm trọng đến vậy chứ ? _ JiHoo nói

- Chỉ là 1 gián bé nhỏ mà nghiêm trọng vậy sao ?? _ JunPyo nói

- Đã nói là kô được nhắc mà _ JanDi tức giận nói

Bỗng con giấn đang đậu yên lành trên bết thì cất cánh, nó bay về hướng JunPyo, thấy vậy JunPyo lo lên :

- Gián á á, tránh ra. Gián !!!!! _ Cậu ta nhảy lên

- Gián !!!!!!!!! ở đâu _ Kang Suk từ đâu đi ra, tay cầm con dao to tướng, mặt sát thủ chạy lại _ Ta kô cho phép loài sinh vật này có mặt trong quán ăn của taaaaaaaaaaaaa

- Chạy mau _ JanDi kêu lên

Sau khi thoát khỏi nơi nguy hiểm đó, WoonBin hổn hển hỏi :

- Chuyện … chuyện này là thế nào vậy ???

- … Kang Suk là người rất ghét gián, chỉ cần nghe tên thôi là cậu ta đã nổi đóa lên rồi _ JanDi nói _
Nhìn thấy 1 con, cậu ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, có lẽ sau vụ này chúng ta sẽ được nghỉ phép 1 tuần đây

- Vì sao ?? _ WoonBin hỏi

- Vì phải sửa chữa lại bếp _ JanDi bình thản nói _ Cậu ta sẽ lật tung lên để tìm bằng được những con còn lại dù là chúng có hay kô

- Vậy là GaEul rất sợ gián nhỉ ?? _ YiJung quay sang nhìn GaEul mỉm cười

- Vâng _ GaEul nói _ Chúng vừa hôi vừa đáng sợ, ôi nghĩ đến mà em rùng cả mình

- Thế nên từ ngày xưa GaEul đã đặc biệt thân với Kang Suk _ JanDi nói

- Sao ?? _ YiJung quay sang nhìn

- Vì cậu ta sợ gián mà Kang Suk cũng ghét gián nên 2 người này vừa gặp thì đã thân rồi

- Phải, Kang Suk là anh hùng diệt gián của mình đấy _ GaEul cười nói, cô kô để ý thấy trên mặt YiJung có 2 chữ “Khó chịu”

- Ha ha ha chỉ vì 1 con gián mà làm tung cả bếp lên _ JunPyo phá lên cười _ Đúng là nhát gan

- Này, vậy ai vừa nãy hét toáng lên khi con gián bay vào người hả _ JanDi quay sang hỏi

- Vì … vì lúc đó _ JunPyo vội giải thích

- Thôi, thôi _ WoonBin lên tiếng _ Vậy chúng ta sẽ làm gì trong vòng 1 tuần đây ??

- Đi du lịch đi _ YiJung lên tiếng _ Dù sao thì hè chúng ta cũng chưa đi đâu mà

- Đúng vậy, chúng ta sẽ đi du lịch _ JunPyo kêu lên _ Ý các cậu thế nào

- Mình đồng ý _ WoonBin nói

- Mình thì kô vẫn đề gì _ JiHoo nói

- Chúng ta đến đảo JeJu đi _ WoonBin đề nghị

- Sao vậy cậu có em nào ở đấy à _ YiJung cười nhìn WoonBin

- Được vậy để mình gọi thư kí chuẩn bị _ JunPyo rút điện thoại ra

- Khoan … khoan đã … Chúng ta có nghĩ là kô có bọn em phải kô ??? _ JanDi dò hỏi

- Tất nhiên là có rồi _ WoonBin nói

- Kô, kô được em và GaEul sẽ kô đi đâu _ JanDi kêu lên

- Em phải đi _ JunPyo cãi

- Kô, kô đi _ JanDi cãi lại

- Em kô đi kô được đâu JanDi _ JiHoo điềm đạm nói

- Tại Sao ??? _ JanDi quay sang

- Vì nếu em ở lại thì sẽ rất rắc rối _ JiHô nhìn JanDi _ cánh nhà báo sẽ làm phiền em

- Kô … kô phải sunbae nói sẽ kô bị lộ sao ??? _ JanDi hơi giật mình _ Với lại lần này chỉ có JunPyo đi thì tin đồn sẽ được giảm đi chứ

- Em nghĩ hắn chịu đi mà kô có em sao ?? _ JiHoo liếc sang JunPyo _ Nếu em kô đi thì JunPyo cũng sẽ kô đi, để hắn ở lại làm phiền thì chuyện này càng dễ lộ.

- Ơ … vậy _ JanDi nói _ Nhưng GaEul chắc cũng kô muốn đi đâu, em phải ở lại cùng cô ấy . Đúng kô GaEul ?? _ JanDi chạy về phía GaEul

- Hả _ GaEul nãy h vẫn chưa hết sợ, nghe Jandi gọi thì giật mình _ À … ờ

- Thấy chưa em phải ở lại chăm sóc cô ấy _ JanDi cười

- GaEul, em sẽ đi cùng chứ ?? _ YiJung quay sang nhìn GaEul

- Em … em thấy hơi mệt nên kô muốn đi _ GaEul từ chối

- Vậy em muốn ở nhà sao ?? _ YiJung mỉm cười ghé sát vào tai GaEul _ Nếu em kô đi thì anh sẽ nói cho mọi người biết đấy

- Biết … biết chuyện gì ?? _ GaEul giật mình

- Em kô nhớ sao ?? _ YiJung mỉm cười rồi đưa tay chỉ lên môi

- Á, sunbae kô được nói _ GaEul hoảng hốt

- Vậy em sẽ đi chứ _ YiJung cười

- Em … em sẽ đi _ GaEul nhăn mặt

- Gì vậy?? _ JanDi nói _ 2 người đang nói cái gì thế

- Vậy nhé GaEul đã đồng ý rồi nên JanDi em kô thể chối được nữa _ JiHoo mỉm cười nói

- Em … _ JanDi chịu thua

- Vậy chúng ta mau đi thôi _ JunPyo hô to

- Đi … đi ngay bây h sao ?? _ GaEul và JanDi ngạc nhiên

- Đúng vậy _ YiJung cười

- Nhưng … em chưa nói với mẹ và cả đồ đạc nữa _ GaEul nói

- Kô sao cứ để bọn anh lo _ WoonBin cười nói
 
CHAP 13 : Đảo JeJu





Chỉ mất 1h bay là mọi người đã có mặt tại “Hòn đảo của Thượng đế” _ Hòn đảo của các đôi tình nhân. Vừa ra khỏi sân bay, JanDi và GaEul đã hào hứng với cảnh đẹp nơi đây. 2 người thích thú chụp những tấm hình kỉ niệm, F4 theo sau họ. 10 phút sau họ về đến khách sạn. Với cái nóng kinh hoàng lên đến trên 33 độ trong tuần, có lẽ điều tuyệt vời nhất bây h là đắm mình dưới làn nước mát. Và thế là cả bọn đến Bãi biển Hyeopjae ở bờ biển phía tây. Bãi cát trắng tuyệt đẹp. Nước ở đây rất nông và sóng thì tan ra từ lúc còn ở xa bờ. Những chiếc ô loại lớn đủ màu nhấp nhô trên bãi biển, trẻ con thì nô đùa và xây lâu đài cát.2 ngày đầu mọi người dành thời gian đãm mình trong làn nước màt lạnh và tận hưởng vị của biển. 3 ngày sau họ đi thăm thác nước tuyệt đẹp tại JeJu và đến Byeong. Khu này nằm ở độ cao 1,280m trên mực nước biển và phải leo khoảng 1,5 km để đến có thể đến được Byeongpung. Dọc đường có những con suối trong mát và những bậc thang nhân tạo khiến việc leo trèo chở nên dễ dàng hơn nhiều. ngày hôm sau, JunPyo đề nghị chia nhóm, JanDi nhanh nhảu nói :

- Vậy em đi với GaEul còn các sunbae đi với nhau _ JanDi chạy lại khoác tay GaEul

- Ya, em điên à _ JunPyo dãy nảy lên _ Em đi với anh, GaEul đi với YiJung còn WoonBin với JiHoo đi với nhau

- Này, anh … _ JanDi định cãi

- Này, sao mình phải đi với cái tên mê ngủ này chứ _ WoonBin chặn _ Mình có BaBy của mình rồi. JiHoo cậu cũng nên tìm 1 người đi cùng đi

- Kô cần, mình mệt lắm _ JiHoo lên tiếgn _ Mình ở lại khách sạn nghỉ 1 chút. Các cậu cứ đi đi

- Được cứ thế đi _ JunPyo hào hứng nói

- Này, khoan … _ JanDi chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã bị JunPyo lôi đi
WoonBin cũng đã đi đón BaBy của cậu ta , JiHoo thì lên phòng ngủ chỉ còn lại GaEul và YiJung :

- Vậy, GaEul muốn đi đâu ?? _ YiJung mỉm cười nhìn cô

- Em … sunbae chúng ta đi dạo 1 chút nhé _ GaEul mỉm cười

- Được _ YiJung cười nhìn cô

YiJung đưa GaEul đến 1 cánh đồng hoa, nằm nối liền với phía tây bắc của đỉnh núi là đồi cỏ xanh thoai thoải dần xuống làng Seongsan lấp lánh dưới nắng vàng. Xa xa là những cánh đồng hoa cải đẹp mơ màng. 1 sắc vàng rực rỡ, cảnh đẹp nơi đây tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. GaEul vừa mở cửa xe khẽ thốt lên :

- Wa, đẹp quá

- Anh biết là em sẽ nói vậy mà _ YiJung mỉm cười

- Làm sao sunbae biết 1 nơi đẹp thế này chứ _ GaEul thích thú chạy vào cánh đồng

- Anh cũng cần 1 nơi để thư giãn chứ _ YiJung cười _ Ngắm hoa và tận hưởng không khí thoáng đãng đất trời luôn là những lựa chọn thú vị nhất vào mùa xuân hè trên đảo Jeju. GaEul có thấy vậy kô ??

- Vâng _ GaEul nhẹ mỉm cười _ Nơi đây thật sự rất đẹp và dễ chịu

- Anh vui vì em kô cảm thấy nhàm chán _ YiJung nhìn cô cười

- Sao lại thấy nhàm chán chứ _ GaEul quay sang _ Em thấy nơi đây rất đẹp

- Đúng vậy _ YiJung nhìn ra phía xa

- Sunbae … em muốn hỏi sunbae _ GaEul ngập ngừng nhìn anh

- Có chuyện gì _ YiJung hỏi

- Um … sunbae và bé mason là anh em ruột ??? _ GaEul ngập ngừng

- Sao em hỏi vậy ?? _ YiJung quay sang nhìn cô

- Vì … vì mason là con lai _ GaEul nói _ Mà sunbae thì …

- GaEul nói đúng _ YiJung cười _ Anh và Mason kô phải anh em ruột. Mẹ Mason là mẹ kế của anh

- Vậy … mẹ sunbae …

- Mẹ anh đã mất cách đây 2 năm _ Ánh mắt YiJung có chút buồn

- Em xin lỗi _ GaEul nhìn anh nói

- Kô sao _ YiJung mỉm cười

- Vậy mẹ sunbae chắc đẹp lắm nhỉ _ GaEul mỉm cười nhìn anh _ Bà hẳn sẽ tự hào khi có đứa con như sunbae

- Có lẽ vậy _ YiJung cười _ Bà là người mẹ tuyệt vời và là người mà ba anh rât mực yêu thương

- Vậy … _ GaEul ngập ngừng

- Sau khi mẹ anh mất, ba anh đã xa sút rất nhiều, ông đã lao vào những cuộc tình 1 đêm và trở thành 1 gã đàn ông tồi tệ _ YiJung cười nhạt nói tiếp _ Nhưng bà ý đã cứu bố anh, chính bà ta đã đưa bố anh thoát khỏi sự đau đớn trong suốt 2 năm. Mẹ kế của anh.

- … _ GaEul im lặng nhìn anh _ Vậy là sunbae đã kô phản đối bố mình ??

- Anh đã làm thế _ YiJung nói _ Nhưng rồi anh biết chỉ có người phụ nữ đó mới có thể giúp bố anh trở lại như xưa. Anh kô thể chỉ vì mình mà ngăn chặn điều đó. Và anh đã chấp nhận.

- Sunbae …

- Và bố anh đã cưới người phụ nữ đó mặc cho sự phản đối từ phía dòng họ _ YiJung thở dài _ Đó cũng chính là lí do mà Mason bị mọi người nhìn với con mắt khinh bỉ và rẻ mạt. Nhưng nó luôn tỏ ra cứng rắn và chịu đựng. Nó là 1 thằng bé tốt

- Vâng, Mason rất đáng yêu _ GaEul mỉm cười

- Vậy còn GaEul ?? _ Anh quay sang nhìn cô

- Dạ ?? _ GaEul ngạcnhiên

- Về chuyện của GaEul _ YiJung nhìn cô cười _ Anh cũng đang rất tò mò đây

- Sunbae … tò mò về chuyện gì chứ ?? _ GaEul liếc nhìn anh

- Anh muốn biết vì sao GaEul lại sợ yêu ?? _ YiJung hỏi

- Nói là sợ yêu thì hình như kô đúng lắm thì phải _ GaEul cười trả lời _ Em chỉ là đang trốn tránh nó mà thôi

- Vì sao ??

- Vì … 1 lời hứa _ GaEul cười _ 1 lời hứa với 1 người

- Lời hứa ?? Với ai?? _ YiJung tò mò

- Với 1 người rất đặc biệt và quan trọng. Em đã tự hứa với lòng mình rằng em sẽ kô yêu ai cả cho
đến khi thấy người đó hạnh phúc

- Đó là ai ??

- Bí mật _ GaEul cười nhìn YiJung

- Ya, GaEul ít nhất em cũng nên cho anh 1 cái tên hay gì đó chứ _ YiJung nhăn mặt

- Kô _ GaEul cười nhìn anh

- Vậy em cho anh biết người đó là nam hay nữ ???

- Kô _ GaEul kêu lên _ Đó là bí mật

- Ya _ YiJung gãi đầu kêu lên

- Kô đâu _ GaEul cwoif rồi chạy về phía xa đón nhận những cơn gió mát dễ chịu

Ngồi được 1 lúc thì cái bụng của GaEul lên tiếng đấu tranh dành thực phẩm. YiJung bật cười khi nghe thấy tiếng :

- Ha ha ha GaEul, em đói rồi sao ??

- Đâu … đâu có … chỉ tại … _ GaEul đỏ mặt ấp úng nói

- Thôi được rồi, chúng ta đi thôi _ YiJung cười kéo tay cô

- Đi … Đi đâu ạ ??? _ GaEul ngạc nhiên

- Chẳng phải GaEul đang đói sao ?? Chúng ta đi ăn _ YiJung nháy mắt nhìn cô

Họ đến 1 nhà hàng sang trong. Sau bữa ăn, GaEul nói cô muốn đi dạo mua đồ. YiJung mỉm cười, đi theo cô. GaEul vui vẻ chạy đến từng hàng 1, YiJung chạy theo sau cô như 1 đứa trẻ bám mẹ. Anh mệt mỏi chạy theo cô :

- Ya, GaEul sao em cứ chạy mãi thế ?? Em kô mệt à ??

- Sunbae thật là, đi dạo thì phải thế chứ _ GaEul quay lại khi cô vẫn đang cầm món đồ trên tay _ Sunbae cứ như ông già khó tính ý

- Ya, GaEul em nói với người đưa em đi khắp nơi như thế à _ YiJung gào lên, bỗng có tiếng điện
thoại _ JiHoo à ??
- “ Um, cậu đang ở đâu vậy ?? ”

- Mình và GaEul đang đi dạo _ YiJung trả lời

- “ Thế nào vui chứ ??”

- Vui gì mình đang phải trông trẻ thì sao vui nổi _ YiJung than vãn

- Sunbae _ GaEul quay lại lườm anh 1 cái

- Thôi, cô né giận rồi có việc gì kô mình cúp máy đây _ YiJung cười

- “ Um, bb”

GaEul bực bội bỏ đi trước, YiJung cười đi theo sau cô, đến 1 gian hàng nọ thì người bán hàng lên tiếng :

- Cô bé, cháu đánh rơi ví kìa

- Ơ, dạ _ GaEul vội quay lại _ Vâng cháu cảm ơn

- Lúc nào em cũng hậu đậu vậy sao ?? _ YiJung cười bước đến

- Kệ em _ GaEul dỗi

- Ha ha ha đôi vợ chồng mới cưới thật đáng yêu _ Bà lão cười

- Dạ _ GaEul giật mình, cô vội giải thích _ Cháu … chúng cháu … chúng cháu kô phải …

- Cô dâu trẻ ngại sao ?? _ Bà trêu _ Chà, 2 má đỏ ửng lên kìa

- Ya, kô phải đâu ạ _ GaEul lấy tay xoa 2 bên má _ Sunbae mau nói gì đi chứ

- Hi hi hi _ YiJung khúc khích cười rồi lên tiếng _ Vâng, chúng cháu kô phải vợ chồng đâu ạ.

- Ya, vậy sao ?? _ Bà nói có vẻ nuối tiếc _ Chà chà, vậy 2 đứa chắc chuẩn bị cưới hả ?? Cô bé phải giữ chắc cậu ta đấy nhé. Chà ,đẹp trai vậy cơ mà

- Bác ơi … kô phải mà _ Má GaEul càng đỏ hơn

- Em yêu, ai cũng bảo chúng ta xứng đôi kìa _ YiJung cũng hùa theo , anh ôm nhẹ eo cô cười nói

- Sunbae !!! _ GaEul nhìn anh nhăn mặt

- Ha ha ha _ YiJung che miệng cười

GaEul mặc kệ anh, bỗng cô nhìn thấy 1 chiếc vòng được đan bằng tay 1 cách khéo. GaEul thích thú cầm nó lên :

- Cái này bao nhiêu vậy ạ ???

- Chà, cô bé khéo chọn ghê _ Bà lão cười _ Ha ha ha, đôi vòng này dành cho những cặp uyên ương. Nó còn có tên là “sự thật” _ Bà cười _ Cháu có biết câu chuyện của nó kô ??

- Dạ ?? _ GaEul tò mò _ Là gì ạ ??

- Ngày xưa, trên đảo có 1 đôi tria gái yêu nhau. Vì họ là thanh mai trúc mã từ bé nên được tất cả mọi ngừơi trên đảo chúc phúc, ủng hộ. 2 người yêu nhau thắm thiết, nhưng cho đến khi chàng trai đi buôn xa. Anh ta bỗng trở nên khác lạ, lạnh nhạt với cô gái. Cô gái buồn rầu bèn tự tay kết 2 vòng tay và trao cho anh ta 1 cái. Thế rồi sau khi đeo chiếc vòng, mọi sự thật được hé lộ. Thì ra chàng trai đã yêu 1 cô gái ở kinh thành nơi anh ta buôn bán. Khi biết được sự thật, cô gái rất đau khổ bèn nhảy xuống biển . Khi cô ta chết, chiếc vòng nổi lên và trôi đến cạnh thuyền của chàng trai. Nhặt được chiếc vòng, chàng trai cảm thấy có lỗi với cô gái nên đã thả chiếc vòng của mình và buộc 2 cái lại với nhau rồi thả xuống biêt. Từ đấy người ta có tục lệ là, 1 đôi trai gái khi yêu nhau sẽ đeo chiếc vòng 1 tháng để xem họ có gì dấu nhau kô. _ Bà lão kể

- Cảm động quá _ GaEul kêu lên _ Thật tội nghiệp cô gái kia

- Ha ha, đó chỉ là truyền thuyết thôi _ Bà lão cười _ Vậy cháu có mua nó kô ???

- Mua chứ ạ _ GaEul nói

- Vậy mà nói 2 đứa kô phải là người yêu _ Bà cười _ đôi vòng này còn có tên gọi là “ Trói buộc ”, Cháu muốn trái bạn trai hả ???

- Ơ, vậy … vậy cháu kô mua nữa _ GaEul đỏ ửng mặt nói

- Ha ha ha cô dâu trẻ hay ngượng nghê _ Bà lão cười lớn

- Kô … kô phải mà _ GaEul vất vả giải thích, còn YiJung thì cứ khúc khích cười suốt.
Bống 1 người phụ nữ vụt qua, 1 mùi hương nhẹ thoảng qua, 1 mùi quen thuộc. GaEul ngỡ ngàng quay lại, cô nhìn theo hình bóng của ngwoif phụ nữ đó. Bất giác cô kêu lên :

- Unni !!!!!!!!!!! _ GaEul vội chạy theo người phụ nữ
YiJung giật mình khi thấy cô vội chỵa hòa vào dòng người. GaEul cố đuổi theo người phụ nữ, ngưng dòng người quá đông chắn tầm nhìn của cô. GaEul đuổi 1 đọan dài thì mất dấu, cô đứng giữa dòng người qua lại gọi to :

- Unni !!

GaEul nhìn xung quanh, cô giật mình nhận thấy mình đang đứng ở 1 nơi xa lạ. Cô lo lắng nhìn quanh tìm YiJung, đang định chạy tiếp thì 1 bàn tay túm lấy cô :

- GaEul !! _ YiJung thở hổn hênt nói

- YiJung sunbae _ GaEul vui mừng kêu lên

- Em có biết là anh lo lắm kô hả ??? _ YiJung nói _ Em đang định làm gì vậy ????

- Em … em xin lỗi _ Cô cúi mặt xuống

- Thôi được rồi , chúng ta về thôi cũng đã muộn rồi _ YiJung kéo tay cô đi _ Em đuổi theo ai vậy ???

- Dạ ?? _ GaEul giật mình _ À … chắc em nhìn nhầm thôi.
 
Típ chap 13 nha




2 người lên xe trở về khách sạn, suốt buổi YiJung cứ thắc mắc kô biết người mà GaEul hôm nay đuổi theo là ai, hỏi thì cô kô chịu nói. Cho đến sáng hôm sau, YiJung vì cả đêm phải thức làm nốt đống giấy tờ ở công ty nên sáng anh có vẻ mệt mỏi. YiJung uể oải nhấm 1 ngụm cà phê lên môi. Anh lấy tay bóp trán, thật sự cái đầu của anh đang quay vòng vòng. Bỗng thấy JanDi chạy xuống hốt hoảng :

- Sunbae, sunbae có thấy GaEul đâu kô ???

- Cái gì _ YiJung choàng tỉnh _ Kô phải GaEul ở cùng em sao ????

- Vừa ăn sáng xong thì em đã kô thấy cậu ấy đâu cả ?? _ JanDi lo lắng nói

- Sao thế được ?? _ YiJung nói

- Mà JiHoo cũng kô thấy đâu _ WoonBin lên tiếng _ Có khi nào họ đi cùng nhau kô ???

- Cậu nói thừa quá đấy _ JunPyo nói _ JiHoo có bao h đi cùng con gái đâu. Chắc cậu ta đi tìm chỗ nào đó ngủ rồi

- Vậy h phải làm sao ?? _ JanDi lo đến phát khóc _ Liệu … GaEul có xảy ra chuyện gì Kô ????

- Em đừng lo, bây h chúng ta chia nhau ra tìm cô ấy _ YiJung cố chấn tĩnh JanDi _ Được chứ ??

- OK _ JunPyo và WoonBin đồng thanh.

Cùng lúc đó tại khu vườn phía sau khách sạn, trên 1 cái xích đu hướng ra biển. Có 1 nam 1 nữ đang ngồi cạnh nhau. Nhưng họ kô phải 1 cặp tình nhân mà chỉ là bạn. Và đó chình là GaEul và JiHoo. Sau bữa sáng, JiHoo đã mời GaEul đi dạo cùng anh. GaEul thoải mái ngồi hưởng thụ không khí của biển :

- Wa, sunbae ai cũng có 1 nơi tuyệt vậy sao ??? _ GaEul hào hứng nói

- Sao ?? Hôm qua YiJung đưa em tới đâu vậy ?? _ JiHoo mỉm cười hỏi

- Sunbae đưa em đến cánh đồng hoa cải _ GaEul cười nói _ Nơi đó thật sự rất đẹp

- Đúng vậy, đó là nơi YiJung hay đến đó khi trong lòng có chuyện _ JiHô nói _ Thật bất ngờ khi hắn đưa em đến đó.

- Sao ạ ??? _ GaEul ngây ngô hỏi

- Theo anh biết thì chưa 1 cô gái nào được hắn đưa tới đấy cả và … GaEul là người con gái đầu tiên đấy. Ngay cả F3 bọn anh còn bị cấm kô được đến nữa đó _ JiHoo cười nhìn cô _ Có vẻ GaEul khá đặc biệt nhỉ ?

- Dạ … kô có đâu ạ _ 2 má GaEul hơi ửng hồng

- YiJung nói em sợ yêu, có vẻ đúng nhỉ ??? _ JiHoo nhìn cô đầy tò mò

- Dạ ??? _ GaEul nhìn JiHoo _ Thật ra nói thế cũng kô đúng cho lắm, vì em kô sợ yêu. Em chỉ chưa muốn thôi

- Ha ha ha vậy sao ??? _ JiHoo cười _ Em là 1 cô nhóc bướng bỉnh đấy GaEul

- Đâu có chứ, em chưa muốn thật mà _ GaEul chu môi lên _ Vì khi yêu rồi thì sẽ phải chịu đâu khổ và thử thách. Chỉ là … em vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận nó thôi.

- Đúng vậy, tình yêu kô dễ dàng _ JiHoo nói, ánh mắt anh nhìn về phía biển _ Vậy nếu 1 ngày nào đó GaEul biết được 1 sự thật khiến em đau lòng … thì em sẽ làm thế nào ???

- Có lẽ … em sẽ trốn tránh nó _ GaEul nói _ Có lẽ em sẽ đau …

- Vậy em muốn trốn tránh mãi sao ?? _ JiHoo nhìn cô

- Em … em kô biết _ GaEul nhíu mày _ Mà tại sao sunbae lại hỏi thế ???

- À, chỉ là nếu thôi mà ?? _ JiHoo cười

- Kô thể đâu, em sẽ kô yêu nên chuyện đó sẽ kô xảy ra đâu _ GaEul cười chắc chắn

- Kô có gì là kô thể _ JiHoo cười _ Nếu chuyện đó sảy ra thật, thì anh mong GaEul hãy lắng nghe trái tim của mình.

- Dạ … _ GaEul gật đầu, cô kô hiểu lắm những điều mà JiHoo nói. GaEul ngả người ra thành ghế, cơn gió biển nhẹ nhàng dịu mát khẽ thổi bên cô. GaEul cảm thấy dễ chịu cô khẽ nhắm mắt lại

- Tối qua em kô ngủ được sao GaEul ?? _ JiHoo lên tiếng

- Sao sunbae biết _ GaEul tròn mắt ngạc nhiên

- Vì trông sáng nay em có vẻ mệt mỏi _ JiHoo cười

- Hi hi hi vâng, tối qua em hơi khó ngủ _ GaEul cười

- Vì sao vậy ??? _ JiHoo tò mò

- Vì 1 số chuyện linh tinh thôi ạ _ GaEul cười trừ, thật ra tối qua cô cứ mải nghĩ đến người phụ nữ mà cô đã gặp. Người đó rất giống chị cô

- Có vẻ YiJung hôm qua cũng mất ngủ _ JiHoo nói

- YiJung sunbae cũng mất ngủ sao ạ ??? _ GaEul ngạc nhiên nói

- Ùm, có lẽ là thức làm nốt chuyện công ty

GaEul chỉ nhẹ mỉm cười, cô tựa đầu ra thành ghế nhắm mắt vào và tận hưởng không khí trong lành của biển. Rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào kô hay, JiHoo nhìn ra biển 1 lúc, khi quay lại thì đã thấy GaEul ngủ gật trên thành ghế. Anh nhẹ mỉm cười, bỗng anh thấy bóng YiJung từ phía xa đang đi về đây. JiHoo đứng dậy tiến ra phía cửa, cùng lúc đó YiJung chạy qua anh vừa định đẩy cửa bước ra thì JiHoo đã nhanh tay đẩy ra trước.

- JiHoo _ YiJung giật mình

- Um, mình đây _ JiHoo cười

- Cậu … cậu có thấy GaEul đâu kô ?? _ YiJung hỏi

- Có, cô ấy đi cùng mình _ JiHoo thản nhiên trả lời

- Vậy … cô ấy đâu ??? _ YiJung có chút biến sắc

- Trong đó _ JiHoo nhìn vào bên trong rồi bỏ đi _ Phần còn lại cậu tư lo đi nhé.

YiJung vội chạy vào trong, khi thấy GaEul đang ngủ ngon lành trên chiếc xích đu. YiJung nở 1 nụ cười nhẹ nhõm, anh từ từ tiến đến gần cô. Trong khu vườn đẹp mê mẩn lòng người, nhưng YiJung lại bị say đắm trước GaEul. Trước gương mặt đang say ngủ của cô, kô có chút suy tư hay phiền muộn gì trên đó. Chỉ đơn giản 2 chữ bình yên, cô giống như 1 viên pha lê quý giữa muôn vàn loài hoa. Gương mặt cô sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, YiJung từ từ cúi xuống bế cô lên. Anh nhẹ nhàng chậm rãi đưa cô về phòng, anh đặt nhẹ cô xuống chiếc trường kỷ. Đến khi rút tay ra khỏi người cô thì tay áo YiJung đã bị GaEul tóm chặt, anh khẽ giật nó ra thì mặt cô nhăn lại. Giống nhưu 1 đứa trẻ đang cố giữ món đồ chơi yêu thích trong tay vậy. YiJung bật cười, anh đành ngồi xuống bên cạnh cô. Tựa đầu bên chiếc trường kỷ, YiJung cảm nhận được mùi hương trên người GaEul. Nhẹ nhàng, thanh thoát dễ chịu, YiJung nhắm mắt lại và thiếp đi. Bỗng có 1 nhiếp ảnh gia đi ngang qua, thấy cánh cửa còn đang đóng hờ, ánh mắt đi lạc vào bên trong. 1 ý tưởng, 1 sự ngỡ ngàng, bất giác ông ta đưa máy ảnh lên và “ tách” 1 nụ cười hài lòng trên môi. 1 bức ảnh có thể gây tranh cãi và làm xôn xao dư luận kô chỉ vì vẻ đẹp yên bình của nó mà còn vì 2 người mẫu trong ảnh. Một tác phẩm mới ra đời mang tên “ Dream” .2 tiếng sau, GaEul tỉnh dậy và điều khiến cô vô cùng ngạc nhiên là YiJung. Và tay cô đang nắm chặt lấy tay áo của anh, GaEul nhẹ nhàng tiến sát lại gần chỗ YiJung. Cô nhìn kĩ khuôn mặt anh, cô nhẹ mỉm cười và lấy tay ấn nhẹ vào má anh. YiJung khẽ nhăn mặt, GaEul càng thích thú ấn mạnh hơn, cô khẽ gọi :

- Sunbae … saunbae mau dậy đi

- Um … _ YiJung nhăn nhó

- Sunbae, mau dậy đi _ GaEul thích thú gọi YiJung dậy _ sunbae à

- Cái gì … _ YiJung nhăn nhó mở mắt ra, anh lấy tay dụi mắt. 1 động tác đáng yêu mà kô cô gái nào có thể cưỡng lại kể cả GaEul.



- Đáng yêu quá _ GaEulo kô kiềm nổi thốt lên

- Gì ??? _ YiJung qyau sang _ Em nói gì cơ ???

- Kô … kô có gì _ GaEul cười tinh nghịch _ Mà sao sunbae lại ngủ ở đây ??

- Vì em cứ nắm chặt lấy tay áo anh, giật ra thì kô được _ YiJung giải thích

- Vậy sao ?? _ GaEul nhìn ghi ngờ

- Em nghi ngờ anh đấy à ?? _ YiJung nhìn cô rồi búng 1 cái vào trán cô _ Mau trả lời anh lúc nẫy em và JiHoo đã làm gì hả ??

- Á, em … _ GaEul ôm trán phụng phịu nhìn anh _ Chỉ là đi dạo nói chuyện thôi ạ

- Em đi mà kô nói với anh, có biết là JanDi lo cho em đến nỗi muốn lật tung cả khách sạn lên để tim em thôi đấy _ YiJung nhìn GaEul nói

- Em … Tại … tại em nghĩ là … _ GaEul tỏ ra biết lỗi

- Tại cái gì chứ _ YiJung nhìn cô, rồi anh đứng dậy lấy trong túi ra 1 chiếc vòng. Anh cầm lấy tay
GaEul và đeo vào cho cô

- Sunbae … đây … đây chẳng phải là chiếc vòng hôm trước sao ?? _ GaEul ngạc nhiên

- Um, chẳng phải GaEul rất thích nó sao ? _ YiJung nói

- Vâng, nhưng nó có 1 đôi mà … kô lẽ … _ GaEul giật mình

- Anh đang đeo chiếc còn lại _ YiJung cười rồi giơ tay lên

- Á, sao … thế thì làm sao em đeo được chứ _ GaEul giật mình

- Vì anh phải trói chặt lấy GaEul _ YiJung cười nhìn GaEul

- Tại sao ??? _ GaEul ngây ngô hỏi

- Em chạy khỏi anh 2 lần rồi, anh phải trói em chặt lại với anh. Như thế GaEul mới kô thể rời khỏi anh được chứ _ Anh nháy mắt nhìn GaEul

- Sunbae !!! _ GaEul đỏ ửng mặt.

Đúng lúc đó JanDi từ ngoài chạy vào :

- GaEul !!!!

- JanDi, mình đây _ GaEul đứng dậy chạy ra

- Ya, cậu chạy đi đâu mà làm mình đi tìm muốn chết _ JanDi tức giận quát cho GaEul 1 trận

- Mình … mình xin lỗi, do mình ngủ quên mất _ GaEul nũng nịu nhìn JanDi _ Nhưng bây h kô phải mình vẫn an toàn sao. Thôi mà cậu đừng giận nữa nha

- Cậu còn thế à _ JanDi bỗng liếc sang phía YiJung _ Còn sunbae nữa, sao sunbae tìm ra GaEul mà kô báo cho em ??

- Hả, anh … _ YiJung bị gọi tên thì giật mình _ Anh tưởng JiHoo nói cho em biết rồi chứ JanDi ???

- À, lúc nãy anh quên mất _ JiHoo từ từ lên tiếng

- Kể cả thế thì từ nãy đến h 2 người đã làm gì ?? _ JanDi nghi ngờ hỏi

- Lúc nãy mình ngủ quên mà _ GaEul trả lời

- Anh cũng vậy _ YiJung trả lời

- 2 … cả 2 người củng ngủ sao !! _ JanDi gào lên _ Rốt cục thì 2 người đã làm gì ???

- Kô là, mình ngủ trên còn YiJung sunbae dựa đầu vào ngủ phía dưới _ GaEul vội giải thích _ Kô có gì cả đâu

- Ya, Guem JanDi em đang nghĩ đi đâu vậy hả ?? _ JunPyo đứng cạnh kêu lên

- Em … _ JanDi ngượng ngùng

- À, mà sao kô thấy WoonBin ?? _ YiJung vội đổi chủ đề

- Cậu ta nói có việc phải về Seoul trước _ JiHoo lên tiếng

- Có việc gì mà gấp vậy ?? _ JunPyo nói _ Kô nói với chúng ta mà đã bỏ về

- Hình như "sao chổi" của cậu ta đã về nước nên cậu ta phải ra đón _ JiHoo nói _ Là lệnh của mama cậu ta thì phải

- Ha ha ha vậy là từ bây h WoonBin phải nói tạm biệt với các baby của mình rồi _ YiJung cười

- Trời, cô ta về nước thì chúng ta khó yên rồi _ JunPyo hoảng sợ kêu lên

Chỉ có GaEul và Jandi thì đứng ngơ ngác kô hiểu chuyện gì cả. Họ cũng đang thắc mắc kô biết cái cô “ sao chổi ” kia là ai ??

- Sao chổi là ai vậy sunbae ?? _ GaEul tò mò hỏi

- Về đến Seoul 2 em sẽ biết _ YiJung cười bí mật

Chiều hôm đó F3 và 2 cô gái trở về Seoul.
 
CHAP 14 : Sao chổi






2h chiều tại sân bay Seoul, WoonBin ra khỏi xe bước vào phi trường cùng mẹ mình. Từ xa, anh đã thấy thấp thoáng hình dáng quen thuộc. Mái tóc ngắn đầy cá tính, đôi mắt tinh nghịch, cái đầu lúc nào cũng ngó nghiêng kô bao h chịu đứng yên 1 chỗ. WoonBin mỉm cười, chưa cần lên tiếng gọi thì cô đã kêu lên :
- Bác Song _ Jae Kyung vội chạy về phía Mẹ Woon Bin đứng và ôm chầm lấy bà _ Con nhớ bác quá đi:KSV@10:
- Um, cái con bé này càng lớn càng xinh ra đó _ Bà cười nhìn Jae Kyung, rồi quay sang nhìn WoonBin _ Có đúng kô con trai ?

- Dạ ?? _ WoonBin giật mình _ Con thấy vẫn vậy mà:KSV@13:

- Này, sau 3 năm kô gặp mà thái độ của anh vẫn vậy đấy à ? _ Jae Kyung lườm WoonBin 1 cái :KSV@07:

- 3 năm mà Jae Kyung vẫn kô thay đổi chút nào nhỉ ? _ WoonBin cười _ Cô vẫn thẳng thắn như vậy:KSV@05:

- Tất nhiên, con người tôi là thế mà _ Jae Kyung vềnh mặt

- Hèn gì đến h cô vẫn chưa có bạn trai _ WoonBin cười khẩy:KSV@09::KSV@09:

- Anh nói cái gì hả. Cái tên chết tiệt này – Jae Kyung xắn tay áo bước đến chỗ anh:KSV@07:

- Này, cô thừa biết là tôi kô đánh con gái mà _ WoonBin phòng thủ lùi lại:KSV@08:

- Thôi 2 đứa này, đang ở sân bay đó _ Mẹ WoonBin vội ngăn lại _ Jae Kyung, con đi cùng bác về nhà bác nhé. Tối đến ba mẹ con cũng sang mà

- Dạ vâng, nhưng mà … _ Jae Kyung nhìn đầy ẩn ý sang phía WoonBin

- Này, tôi kô đi cùng cô đâu _ WoonBin gào lên khi đoán được ý của Jae Kyung _ Xe tôi chỉ có 2 chỗ thôi, chật lắm

- Ok, vậy con đi chung với WoonBin bác cứ về trước đi ạ _ Jae Kyung lờ lớ lơ câu nói của WoonBin đi

- Này chẳng phải tôi đã nói là kô được rồi cơ mà _ WoonBin nói

- Kệ anh _ Jae Kyung lè lưỡi trêu WoonBin:KSV@04::KSV@04:

Cuối cùng WoonBin phải chấp nhận đi cùng cô, Jae Kyung kô về nhà ngay cô bắt anh phải đưa đi khắp Seoul chơi rồi mới chịu về.
Sáng hôm sau, tại quán cháo :

- Wa, cái bếp mới trông đẹp ghê, Kang Suk cậu tốn bn tiền vậy ? _ JanDi hỏi sau khi chiêm ngưỡng cái bếp mới

- 5 … _ Kang Suk giơ 5 ngón tay ra

- 5000 Won ??? _ JanDi đoán

- Kô _ Kang Suk lắc đầu

- 500 ?? _ GaEul nói và anh cũng lắc đầu

- Chẳng lẽ là 50 ?? _ Cả hai đồng thanh đáp

- Tính tong ! Chính xác _ Kang Suk kêu lên _ Mình chỉ mất 50 Won để mua nó

- Cậu đùa hả ??? _ Làm sao có thể chứ ????? _ Cả hai ngạc nhiên

- Tất nhiên kô rồi _ Kang Suk thành thật _ Là nhờ những anh chàng ở F4 đó. Họ đã đặt mua và cho
người đến lắp, còn mình chỉ mất tiền mua những thứ linh tinh thôi.

- Là họ ?? Vì sao chứ ??? _ JanDi và GaEul nhìn nhau

- Còn hỏi sao ??? Vì 2 cậu chứ còn gì nữa _ Kang Suk nhìn

- Kô thể được – JanDi kêu lên _ Sao anh ta có thể làm thế mà kô nói trước với mình chứ ??

- Trời ơi bà cô của tôi ơi ! Nếu anh ta hỏi cậu trước thì liệu cậu có đồng ý kô ?? Vậy thì chẳng phải
bây h mình sẽ kô thể nào có được 1 căn bếp đẹp đẽ thế này. _ Kang Suk nói

- Nhưng như thế … _ JanDi nói _ Mình thấy như mắc nợ hắn vậy. GaEul cậu thấy thế nào ??

- Hả ?? _ GaEul giật mình

- Cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế hả ?? _ JanDi lại gần

- Mình đang tự hỏi là liệu 4 chiếc xe sang trọng đỗ ngoài cửa có phải là họ kô ? _ GaEul nói rồi chỉ
tay ra ngoài.

Cánh cửa bật mở, 4 chàng trai bước vào. Theo sau họ còn có 1 cô gái nữa, điều đó khiến 2 cô gái ngạc nhiên. Jae Kyung vừa bước vào quán đã lên tiếng :

- Chà, F4 các cậu mà cũng chịu vào cái quán cháo này sao ??

- Sao vậy nếu chán thì cô mau về đi _ JunPyo cằn nhằn

- Sao lại chán chứ ? Tôi rất thích đấy, trang trí đơn giản, cách phối màu hài hòa, rất ấn tượng.

- Sao vậy ?? Sao 2 em đứng im như tượng vậy ? _ YiJung nhìn JanDi và GaEul đang đứng ngơ ngác

- Hả ?? Dạ … _ 2 cô giật mình _ À, cho hỏi các vị dùng gì ??

- Ha haha ha sao hôm nay 2 em khách sáo vậy ?? _ WoonBin cười lớn

- 2 em có phải là GaEul và JanDi kô ? _ Jae Kyung chạy lại

- Dạ, vâng vậy chị là ?? _ JanDi hỏi

- Chị là Jae Kyung, bạn thân từ nhỏ của WoonBin và F4 _ Jae Kyung cười

- Vâng, chào chị em là JanDi _ JanDi vui vẻ chào

- Còn em là GaEul _ GaEul cũng tiếp sau đó

- Chà 2 em đáng yêu ghê cô _ Jae Kyung kêu lên _ chị mong có 2 cô em gái như bọn em quá.

- Ya, 2 em mau tránh xa cô ta ra _ WoonBin cảnh báo _ Cô ta là “ Sao chổi” đấy

- Vậy ra … _ JanDi và GaEul cùng kêu lên

- Cái tên WoonBin chết tiệt này, tôi là sao chổi hồi nào hả ?? _ Jae Kyung kêu lên

- Kô đúng sao ?? Mỗi lần đi cùng cô là y như rằng tôi cso chuyện. Ai mới sáng ra đã làm ầm lên đòi rủ F4 đi chơi kô cho tôi ngủ hả ?? Lại còn phá đám tôi với cô em mới quen nữa chứ _ WoonBin nói

- Ha ha ha, có lẽ cô ấy chỉ là “ Sao chổi” của mình cậu thôi _ YiJung cười

- Mà sao kô thấy JiHoo sunbae đâu ạ ?? _ JanDi hỏi

- Này, em đang để ý đến tên ấy đấy à ?? _ JunPyo trơn mắt lên

- Anh đang ghen đấy à ?? JunPyo ?? _ JanDi hỏi

- Còn lâu anh mới ghen _ JunPyo bĩu môi

- Ha ha , JiHoo đi xem triển lãm ảnh rồi, nghe cậu ta nói thì nhiếp ảnh gia đợt này là 1 người khá nổi tiếng, ông ta 2 năm mới mở 1 cuộc triển lãm. Có khi thì mất tích 3,4 năm mới thấy xuất hiện. Tác phẩm lần này của ông ta mang tên “ Dream” thì phải, khá nhiều người đến xem _ YiJung nói

- Vậy sao sunbae kô đi ?? _ GaEul hỏi

- Em kô muốn gặp anh sao ?? _ YiJung nhìn cô

- Em … _ GaEul ấp úng

- Ha ha kô sao, anh chỉ quan tâm tới gốm thôi còn các lĩnh vực khác thì anh kô mấy hứng thú _ YiJung nói

- Vậy sao ?? Em thấy làm nhiếp ảnh gia cũng hay đấy chứ _ GaEul đăm chiêu

- Em thích sao ? _ YiJung cúi xuống

- Um, cũng tò mò thôi ạ _ GaEul cười

- Vậy anh đưa em đi xem nhé

- Dạ, thôi hôm nay em phải làm việc kô nghỉ đc đâu ạ _ GaEul cười

Jae Kyung đứng nhìn nãy h, cô giật áo WoonBin thì thầm :

- Này, kô lẽ GaEul và JanDi là …

- Um, nhưng những gì cô đang thấy _ WoonBin gật đầu

- Vậy lần này YiJung … hắn ta thật lòng chứ ?? _ Jae Kyung đưa ánh mắt nhìn sang phía YiJung

- … kô biết nữa, tôi cũng đang kô hiểu hắn đang nghĩ gì đây _ WoonBin nhún vai.

Tối hôm đó, YiJung vừa hoàn thành 1 tác phẩm mới thì nhận được điện thoại của JiHoo

- Có việc gì vậy ?? _ YiJung nhấc mấy

- Cậu vẫn chưa ngủ à ? _ JiHoo hỏi

- Chưa. Cậu chắc kô vì chuyện này mà gọi cho mình đấy chứ ?

- Kô, Mình vừa đi triển lãm về … Mà thôi, mai cậu đọc báo thì sẽ biết thôi _ JiHoo cười _ Nhớ bảo vệ kĩ công chúa của cậu nha. Cô bé có vẻ kô thích phiền phức đâu.

- Hả cậu nói gì ?? _ YiJung chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì JiHoo đã tắt máy _ Cái thằng này , chả bao h chịu nói rõ cả.

JiHoo cười đặt điện thoại xuống bàn, anh bắt đầu dạo 1 bản nhạc. 1 bản nhạc mang tên “ The Time ”
 
CHAP 15 : Kiệt tác





Sáng hôm sau, YiJung đến công tí sớm hơn mọi ngày. Anh có nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho 1 cuộc triển lãm sắp tới. Đển trưa, YiJung ngả người ra nghế nghỉ ngơi. Bỗng anh nhớ đến lời JiHoo nói tối qua. YiJung gọi thư kí Kim :

- Thư kí Kim, mang cho tôi báo của ngày hôm nay

Cầm tờ báo trên tay mà YiJung ngỡ ngàng hết sức. Bức ảnh anh và GaEul đang ngủ tại đảo Jeju được đăng tại trang nhất. Nhưng câu hỏi được đặt ra trên mặt báo làm anh bất ngờ hơn cả : “ Nghệ nhân nổi tiếng So YiJung xuất hiện trong tác phẩm chủ đề của Pack Huyn Joong. Cô gái bên cạnh anh là ai ???? … "

- Người mẫu ảnh ??? _ YiJung bật cười _ Thư kí Kim, anh hãy liên lạc với Pack Huyn Joong, nói là tôi muốn mua tác phẩm chủ đề của ông ta.

- Dạ, nhưng nghe nói ông ta là 1 người kì lạ. Ông ta kô bán cho bất kì ai tác phẩm của mình, huống hồ là tác phẩm chủ đề của ông ta _ Thư kí Kim nói

- Kô sao, tôi sẽ có cách khiến ông ta phải bán cho tôi _ YiJung cười

- Vâng

YiJung nhìn vào bức ảnh, anh mỉm cười. Trong ảnh GaEul mặc 1 chiếc váy trắng, còn anh mặc áo sơ mi tối màu . 2 gam màu đối ngược nhau nhưng lại khiến bức tranh có sức hút. Kô phải vì sự có mặt của anh mà vì nét đẹp tự nhiên của nó. “Vì có em … GaEul ạ” YiJung cười thì thầm

Lúc đó tại quán cháo, GaEul và JanDi luôn tay luôn chân chạy đi chạy lại phục vụ khách

- Kô hiểu sao hôm nay lại có đông khách vậy nhỉ ??? _ JanDi vừa bưng bát cháo ra bàn vừa hổn hển

- Chắc là họ đã phát hiện ra tài năng của mình hahaha _ Kang Suk lau mồ hôi vui vẻ nói

- Cậu thôi mơ đi có được kô ?? _ JanDi bĩu môi

- Vậy chứ là gì chứ ?? Chẳng lẽ họ đến vì F4 ?? Hôm nay F4 đâu có tới đây _ Kang Suk cãi

- Um, nhưng sao họ cứ nhìn GaEul mãi thế nhỉ ?? _ JanDi để ý thấy ai vào đây cũng nhìn GaEul 1 cách khác lạ

- Này, 2 cậu còn đứng đó à ?? Đang đông khách lắm có biết kô ?? Làm sao 1 mình mình làm hết nổi chứ _ GaEul nói

- Rồi rôi, tuân lệnh _ Kang Suk giơ tay lên đầu

Mãi cho đến tối thì quán mới thưa khách, GaEul và JanDi ngồi xuống thở hổn hển.

- Sao hôm nay họ lại đến đông thế nhỉ ?? _ JanDi lập lại câu hỏi

- Mình chịu _ GaEul tựa đầu vào tường

- Kô hiểu mai họ có đến nữa kô nhỉ ?? _ Kang Suk lo lắng

- Nếu họ đến nữa thì cậu ra mà tiếp _ JanDi nói

- Ơ, chẳng phải các cậu đang là nhân viên dưới quyền mình sao ?? Sao dám bảo ông chủ tiếp khách chứ ??? _ Kang Suk chu môi nói

- Thôi, hôm nay mệt quá. Mình kô cãi với cậu nữa _ JanDi đứng dậy _ Mình và GaEul về đây. Tạm biệt !!!

Về đến nhà, GaEul lăn ra gi.ường và ngủ 1 giấc cho tới sáng. Và sáng hôm sau, lượng khách kô có vẻ gì là tuyên giảm cả, mà ngược lại số lượng tăng lên gấp 2 lần. Đang lúc bận rộn nhất thì YiJung đẩy cửa bước vào, trông anh có vẻ vội vàng và hoảng hốt. Anh cố gắng tìm GaEul trong đống con gái trước mặt đang nhao nhao lên vì sự xuất hiện của anh. Vừa thấy bóng GaEul, YiJung lao ngay về phía cô kéo cô đi. GaEul giật mình cố níu lại :

- Có … có chuyện gì vậy sunbae ????? _ GaEul lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của YiJung

- Phải mau thôi, Em phải giúp anh GaEul _ YiJung nghiêm trọng nhìn cô rồi lôi cô ra xe ngay lập tức. Bỏ lại sự ngỡ ngàng trong cửa hàng cháo.

Ngồi trên xe, GaEul lo lắng nhìn YiJung :

- Rốt cục thì có chuyện gì xảy ra vậy sunbae ??

- Em đã đọc báo chưa GaEul ?? _ YiJung hỏi cô

- Chưa, tại 2 hôm nay quán cháo bỗng đông khách _ GaEul nói

- Vậy em hãy đọc đi _ YiJung đưa cô từ báo

- Hả ??????????? Chuyện … chuyện này là sao ???? _ GaEul kêu lên ngay khi nhìn thấy bức hình

- Anh còn tưởng em biết tin ấy hôm qua rồi cơ đấy _ YiJung ngạc nhiên

- Em kô biết, vậy bây h phải làm sao ??? sunbae gặp rắc rối với nó à ?? _ GaEul hỏi

- Um, 1 rắc rối lớn _ YiJung ra vẻ nghiêm trọng _ Bố mẹ anh đã biết chuyện

- Sao cơ ??? _ GaEul giật mình _ Nhưng chẳng phải việc lên báo mỗi với mỗi cô gái khác nhau thì là chuyện quá thường tình với sunbae sao ???

- Ya, em nói thế khiến anh buồn đấy GaEul _ YiJung nhíu mày

- Kô phải vậy sao ?? Nhưng h sunbae định thế nào ?? _ GaEul hỏi

- Anh nghĩ chúng ta phải đến gặp họ _ YiJung nói

- Chúng ta ?? Tại sao cả em cũng phải đến ? _ GaEul ngơ ngác

- Vì em là tòng phạm với anh trong vụ này _ YiJung quay sang nhìn cô

- Em vô tội mà _ GaEul cãi

- Ya, thôi được rồi coi như em giúp anh đi có đc kô ?? _ YiJung đành xuống nước

- Vậy em phải giúp thế nào ?? _ GaEul hỏi _ Mà sao bố mẹ anh lại quan tâm đến chuyện này chứ ?? Ý em là việc này đáng lẽ đối với họ phải là chuyện thường tình chứ ?

- Anh biết, nhưng tất cả chỉ vì em GaEul ạ _ YiJung nói

- Vì sao ??? _ GaEul ngạc nhiên

- Vì mẹ anh đã từng gặp em, Mason thích em, bà nói em là 1 cô gái tốt.Và kô muốn em bị 1 người như anh hại _ YiJung nói

- Ha haha ha aha . Mẹ sunbae cũng biết nhỉ ?? _ GaEul cười

- Nên bây h em phải giả vờ em là bạn gái của anh _ YiJung nói

- Kô đc, đâu cần phải làm vậy chứ sunbae ??? _ GaEul kêu lên

- Mẹ anh tưởng anh và em quen nhau. Bảo em làm thì cứ làm đi _ YiJung nói

- Nhưng em … em kô làm đc đâu _ Gaeul nhăn nhó

- Thôi đc ta bắt đầu từ cách xưng hô nhé _ YiJung nói _ Bây h em kô đc gọi anh là sunbae nữa, em phải gọi Oppa

- O … Oppa ??? _ GaEul ấp úng

- Um, em gọi thử đi _ YiJung nói

- O … Op … Oppa !! _ Giong GaEul đầy ngượng ngập, mặt cô đỏ ửng lên

- Um ,… có lẽ em phải tập thêm đấy _ YiJung cố nén cười, anh làm bộ nghiêm túc _ Em phải gọi tự nhiên hơn.

Tại nhà YiJung, 1 căn nhà theo phong cách cổ điển. Bên trong đc bài trí khá nhẹ nhàng, các đồ trang trí đa số bằng gốm. GaEul bị vẻ đẹp của ngôi nhà làm cho choáng ngợp, YiJung đưa cô đến phòng khách. Bé Mason vừa thấy GaEul liền chạy ra ôm chầm lấy cô. GaEul lễ phép cúi chào bố mẹ YiJung. Mẹ YiJung tươi cười bước đến chỗ cô :

- Cháu đến đấy à GaEul ? _ Bà nhẹ nhàng nhìn cô _ Bác đã đọc báo rồi bức ảnh rất đẹp

- Dạ … thật ra – GaEul định nói thì cô giật mình nhớ ra _ Dạ … vâng

- Cháu là GaEul ? _ Hyun Sub bước ra

- Dạ cháu chào bác _ GaEul có vẻ hơi sợ

- Ta có ăn thịt cháu đâu mà sợ vậy ? _ Ông bật cười _ Nào mau vào đây và ngồi xuống đi chứ

- Dạ _ GaEul lon ton chạy theo sau

- Vậy cháu và YiJung là thế nào ?? _ Mẹ YiJung lên tiếng

- Dạ cháu và YiJung sun … _ GaEul bỗng ngừng lại , cô nhớ đến lời YiJung nói _ Cháu và YiJung Op … Oppa …
Hai má GaEul bỗng đỏ ửng lên, khiến YiJung phải bịt miệng nín cười

- 2 đứa đang quen nhau à ?? _ Mẹ anh ngạc nhiên

- Dạ ?? Chẳng phải ?? _ GaEul ngỡ ngàng, rồi cô quay sang phía YiJung _ YiJung sunbae !!!!!!

- Ha haha ha ha Đc rồi, anh xin lỗi _ YiJung phì cười

- Sunbae dám lừa em ?? _ GaEul phụng phịu

- Anh xin lỗi rồi mà _ YiJung vẫn đang tiếp tục cười

- Vậy 2 đứa kô có gì sao ?? _ Mẹ anh bỗng tiu nghỉu _ Vậy mà ta đang mong là có cơ đấy

- Kìa bác ! _ GaEul đỏ ửng mặt

- Chà đáng yêu quá đi _ Bà kêu lên _ Thế này ta lại càng muốn cháu là con gái ta quá hahaha. Cháu ở lại đây ăn tối với cả nhà ta nhé !

Tối hôm đó, sau khi YiJung đưa GaEul về, cô đã giận và kô thèm nói chuyện với anh. Chỉ vì YiJung cứ cười suốt đường đi. Về đến nhà, anh vẫn còn cảm thấy vui vì bộ mặt hôm nay của cô. Cái giọng ngượng ngùng khi cô gọi anh nghe thật ngọt ngào, điều đó khiến anh thấy vui. Chưa từng có cô gái nào khiến anh có cảm giác này cả, họ luôn gọi anh thân mật như thê ngay từ lần gặp đầu tiên và nó luôn kô có gì đặc biệt cả. Nhưng với GaEul thì lại khác, cái nét đáng yêu của cô. YiJung mỉm cười, anh quay sang nhìn bức ảnh trên tường, 1 bức ảnh anh mới mua hôm qua.
 
×
Quay lại
Top