Đứa Con Của Âm Giới (P53)

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
82
Năm Xì Bùa ở nhà hoang sau khi hay tin 7 Mơ có mặt tại nhà Đại Nam ổng cũng thừa nhận rằng, 7 Mơ là một pháp sư giỏi, ổng từng bắt rất nhiều Linh Nữ. Nhưng nghĩ lại, 7 Mơ cũng đã yếu, không còn đủ lực để chiến đấu với Linh Nữ nữa. Năm Xì Bùa sẽ khiển Linh Nữ nhập xác kẻ khác, hành bệnh, rồi đưa đến cho Đại Nam giải bệnh.

Con đò đã cập vào bờ, người bị bệnh là 8 heo, bà này chuyên nghề mổ heo từ năm 25 tuổi, đến nay cũng đã 21 năm. Dạo gần đây bà ấy hay nằm mơ thấy nhiều người đến đòi mạng, đôi lúc lại ré lên như loài lợn bị chọc tiết. Ban đêm thì lục lọi tìm thức ăn, thậm chí còn ăn cám cho heo. Xuân bước vào gia đình, trên tấm phản là bà 8 heo rít lên từng tiếng. Xuân nhìn quanh căn nhà.

Trên tường có vẽ những nét bùa rất quen thuộc, là những chữ bùa của sư phụ ả. Ký ức của Xuân bỗng ùa về. Năm 16 tuổi, Xuân theo sư phụ học đạo vì sư phụ nhìn ra được tố chất của cô. Bản tính trời ban học gì cũng nhanh chóng, chỉ sau 2 năm thì Xuân đã có thể tự mình hành pháp, điều này cũng khiến Năm Xì Bùa ( lúc này là thằng Tùng ) ghen tị vì học được nhiều thuật pháp từ sư phụ. Hai năm tiếp theo, Xuân thâu tóm cả huyện Ba Tri vì tài phép của mình, các thầy bùa khác hàng tháng phải cống nạp cho cô.

Đến năm 25 tuổi, Xuân muốn tách riêng ra để hoạt động. Điều này khiến sư phụ lẫn các đồng môn nghi hoặc, nhiều mâu thuẫn xảy ra. Xuân ra tay giết các đồng môn khi dám vu khống, vu oan cho mình. Đây cũng là cái cớ cho thằng Tùng châm dầu vào lửa, xúi giục sư phụ khử Xuân.

Trận chiến hai thầy trò xảy ra, dĩ nhiên Xuân vẫn chưa thể hạ gục được lão sư phụ. Cô ta giả vờ quy hàng, sư phụ phá lên cười đắc thắng bảo rằng chim sẻ đừng đòi mổ diều hâu. Trong lúc sơ ý, sư phụ bị Xuân dùng lỗ ban đánh thẳng vào nội tạng, dùng thần thông đánh văng thằng Tùng ra. Xuân tiếp tục dùng thần thông điên cuồng tấn công sư phụ, đến khi ông ấy bất động.

Xuân từ từ tiến lại, khi xác nhận ông ấy đã chết. Xuân hét lên rồi quỳ xuống khóc xin lỗi sư phụ, cô lạy sư phụ ba lạy sau đó chôn cất ông ấy đàng hoàng, tiếp quản binh gia và một số học trò của ông ấy. Thế lực của Xuân ngày càng bành trướng, đến nỗi các thầy bùa từ huyện khác cũng tìm đến để dâng lễ vật cho cô ấy.

Ký ức ùa về, khiến Xuân cảm thấy hổ thẹn với bản thân của mình hiện tại. Đã từng là một pháp sư nhiều kẻ kiêng nể, đánh quỷ đả thần, giờ đây lại bị kẻ khác khống chế, bị một đám nhóc đánh cho lên bờ xuống ruộng mấy lần, bị sư huynh hất hủi, sỉ nhục. Xuân nghiến răng, không chấp nhận sự thật hiện tại.

8 heo bỗng vùng dậy lao tới Xuân, ả nói lớn:
- Đúng là một sự hổ thẹn của pháp sư như ta.

Xuân xoay người một đấm vào ngực khiến các oan gia trái chủ trong người 8 heo xuất ra, bị âm binh theo hộ pháp nuốt chửng. Gia đình 8 heo chạy lại đỡ bà ấy lên, Xuân bảo người nhà mua sơn mới lăn mấy chữ bùa lại. Xuân dùng tay ấn vào đùi 8 heo, bà ấy hét lên đau đớn vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm h.ãm của gia đình. Xuân trừng mắt nhìn 8 heo:
- Kể từ bây giờ, Hoàng Thị Xuân của 19 năm trước sẽ trở lại!

Xuân dùng luồng chân điện của mình đánh tiêu hết bọn binh gia trong thân xác của 8 heo. Sau đó ả vẽ vài lá bùa cho 8 heo uống, bảo gia đình phải đưa cho ả 1 cây vàng, nếu không đủ số được đưa ra, không những 8 heo mà cả gia đình sẽ phải gánh lấy hậu quả. Chồng 8 heo nghe vậy hoảng hốt, chạy vào phòng lấy tất cả tiền tích góp được đưa cho Xuân, số cũng vừa đủ 1 cây. Xuân cầm tiền rồi rời khỏi nhà 8 heo.

Tập đến 8h tối, Tú Nhi đưa 7 Mơ về nhà. Tụi Đại Nam thì mệt lã người. Tụi nó được Tú Quyên đem nước cam ra chõng cho uống, bà bỗng có điện thoại, là ông Dũng gọi đến. Bà Quyên mới vào nhà để nghe máy chồng mình. Đại Nam nói đúng là có người chỉ dạy khác hẳn, tự tập hiệu quả không cao mà còn mệt gấp đôi. Linh Nữ lúc này xuất hiện ngoài cổng.

Linh Nữ bước vào sân, nhưng tới cổng lại bị một vầng sáng cản lại. Ả hướng lòng bàn tay về phía cổng rào, làn khói tím đánh tan ánh sáng bảo vệ. Đại Nam thấy sau lưng có chút ớn lạnh nên quay lại xem. Linh Nữ hiên ngang lướt vào sân, ba đứa tụi nó liền nhảy xuống chõng thủ thế tấn công. Linh Nữ nói bằng song thanh:
- Vốn dĩ tao định nhập vào xác nó để tới đây cho tụi bây giải bệnh, ai ngờ nó yếu quá, chết giữa đường luôn rồi.

Linh Nữ nhe nanh ra hù doạ ba đứa bạn, Duy nuốt nước miếng:
- Má ơi, kì này xong tụi mình thiệt rồi.

--> Phần tiếp theo: Giáp Mặt Linh Nữ.
 
×
Quay lại
Top