Đứa Con Của Âm Giới ( P56 )

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
82
7 Mơ thấy cả ba đứa thằng Đại Nam đều có chân điện, nhưng còn rất yếu, tuy điện của Nam mạnh hơn hai đứa bạn nhưng vẫn chưa được mạnh như quy định. Ông dạy tụi nó cách vẽ phù, các bộ ấn, sử dụng luồng chân điện và luyện binh.

Tú Nhi và bé Nhờ ngồi trên chõng vừa ăn vừa quan sát, con bé Nhờ nói với Nhi:
- Cái thằng cha 7 Mơ này có đạo hạnh cao đó vương tử, sau khi ổng chết sẽ tiếp tục về núi tu luyện.

Nhi hỏi con bé Nhờ có thể nhìn thấy được chuyện sau này sao, nhỏ Nhờ gật đầu vì có thể thông qua hào quang của kẻ khác để nhìn, còn nếu là pháp sư phải cao tay hoặc có binh mạnh thì mới có thể nhìn thấy chuyện vị lai. Hai chị em Hồng cũng đến xem tụi thằng Nam luyện tập.

Ở ngôi miếu của Tà Tinh, hắn đang luyện hoá chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng chuyển sang màu đỏ, lão rắn tiếp tục truyền linh lực vào chiếc vòng. Nó toả sáng, sau khi ánh sáng tắt đi thì một nhỏ con gái tầm 20 tuổi xuất hiện. Dáng người mảnh khảnh xinh đẹp, buộc tóc hai chùm, tay chân thon thả trắng trẻo nhưng trên người không một mảnh vải che thân. Những thứ có linh hồn từ những đồ vật như vòng ngọc, bức tranh hay thậm chí một cây chổi hấp thụ khí âm dương qua nhiều năm ảo hoá thân người, được gọi là Tà Linh.

Tà Tinh ban cho Tà Linh một bộ áo Cánh Tiên, do trước kia Tà Linh là chiếc vòng ngọc của một nữ nhạc nổi tiếng. Tà Tinh bảo từ nay Tà Linh sẽ là thuộc hạ của lão và sẽ có tên là Mỹ Ngọc. Cô sẽ có nhiệm vụ giúp tụi thằng Nam truy tìm các Tứ Tử Vạn Trường Sinh hòng hủy diệt Atula. Lúc đó lão chỉ cần đối chiến với vương tử để giành ngôi vị thống ngự tam cõi.

Hoàng Thị Xuân sau khi đi làm bệnh xong thì về ngôi nhà hoang, thấy Năm Xì Bùa vẫn còn ngồi trước bàn tổ. Xuân đi vào phòng, thì thầy 5 lớn tiếng hỏi:
- Sao mày thu binh của tao?

Xuân trong phòng nhếch mép cười:
- Người ta mời tôi tới, có nhận tiền, thì phải làm thôi, hỏi gì mà khờ quá vậy sư huynh!

Thầy 5 quát bảo Xuân câm miệng, ông bảo nếu còn chỏ mũi vào việc của ông thì đừng trách sao ổng ra tay nặng. Bát nhang trên bàn tổ phừng cháy, Xuân bước ra khỏi phòng nhìn sư huynh:
- Ông muốn chơi tới đâu thì tôi chơi tới đó!

Năm Xì Bùa trừng mắt, Xuân cũng trừng mắt nhìn lại ổng. Tròng đen của hai người chuyển sang màu đỏ, kí hiệu của Atula trên trán cũng sáng lên. Bên ngoài ngôi nhà nổi gió, hai ngọn nến trên bàn thờ cũng rực cháy sáng hơn. Sau đó Năm Xì Bùa dừng lại, hai bên cũng rơi vài giọt mồ hôi, Xuân bảo từ nay sẽ ra ở riêng nếu không phải Vương Tử có chuyện cần thì Năm Xì Bùa đừng làm phiền cô ta. Xuân xách hai giỏ đồ rời khỏi nhà hoang. Thầy 5 hậm hực, dùng thần thông khép cửa lại.

Cô Xuân trở lại phòng trọ cũ của mình, chỉ một vài câu nói ả đã khiến bà chủ trọ cho quay trở lại ở trọ mà không tốn bất cứ đồng bạc nào, và phòng trọ cũ vẫn chưa có ai vào ở vì vẫn còn âm binh của Xuân ở đó. Ả sắp xếp lại mọi thứ, nhờ hàng xóm qua phụ quét dọn.

Xuân đặt một chiếc bàn nhị cấp sát tường đối diện cửa ra vào. Đặt ở cấp cao nhất một vật gì đó được phủ vải đỏ, cấp thứ hai đặt các đồ vật bùa ngải, một bát hương và hai ngọn đèn dầu hai bên. Căn phòng khá ma mị, Xuân quyết định lập am ở đây và nhận làm bệnh tâm linh mà không bị chủ trọ ngăn cản hay hàng xóm than phiền.

--> Phần tiếp theo: Đối Chiến Linh Nữ.
 
×
Quay lại
Top