Đóa Hoa Cẩm Tú cầu

BÁNH MẬT ONG

Thành viên
Tham gia
20/7/2023
Bài viết
5
Chương 5: Ngôi Nhà Cũ

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng, bên trên cánh cổng gắn một cái bảng to đề “Cô Nhi Viện Đông Bắc”. Một cô gái từ trên xe bước xuống tay cằm một tờ giấy ghi địa chỉ.

“Cảm ơn bác tài, kiếm chỗ đậu xe đợi tôi”-Phương Dạ nói rồi đóng cửa lại.

Chiếc xe chạy đi, Phương Dạ ngước nhìn cái bảng trông rất quen mà cũng lạ. Bước vào cổng là khuôn viên của cô nhi viện, hai bên trồng hàng cây bằng lăng, dưới góc là thảm cỏ xanh biếc. Đi sâu vào trong là sân để cầu trượt, xích đu, bập bênh,...Và cuối cùng là một khu nhà to dành để sinh hoạt.

Một người phụ nữ gần 60 bước đến hỏi “Cô gái tìm ai à?”

“Dạ cháu muốn gặp viện trưởng của cô nhi viện này”

“Vậy mời cháu vào trong”-Người phụ nữ đi trước dẫn đường.

“Cháu ngồi đi, để bác mời viện trưởng ra”

Gần 5 phút, một người đàn ông từ trên lầu đi xuống, trên người khoác lên bộ vest lịch thiệp, nhưng gương mặt toát lên vẽ hám tiền.

Người đàn ông ngồi xuống nói “Cô tìm tôi có việc gì?”

“Tôi đến có việc quan trọng cần nhờ Viện Trưởng đây”

“Khi tôi 9 tuổi, được địa phương gửi vào cô nhi viện này, tôi nhớ không lầm người chăm sóc cho tôi là cô Lâm Thanh.”

“Vậy cô từng được cô nhi nuôi dưỡng, sao tôi không ấn tượng gì cả?”

“Không ấn tượng cũng phải, vì năm tôi 10 tuổi đã được ba mẹ nuôi nhận làm con rồi”

“Vậy chuyện cô muốn nhờ là gì?”

“Có lẽ ông vẫn còn giữ hồ sơ lý lịch do địa phương tôi đưa, tôi muốn cuốn hồ sơ đó”

“Tôi không có bổn phận cung cấp cho người không phận sự, xin lỗi cô”

Phương Dạ rút trong túi xách ra một cọc tiền “Bao nhiêu đủ mua cuốn hồ sơ đó không?”

Người đàn ông với vẻ mặt tham lam cười nói “Đủ đủ, xin hỏi tên cô là gì?”

“Tên là Nhũ Nghi”

“Cô chờ ở đây, tôi đi lấy cho cô”-Viện trưởng bước nhanh lên lầu và mất hút.

Một giọng nói phía sau lưng Phương Dạ vang lên “Nhũ Nghi à?”

Phương Dạ giật mình quay lại “Cô Lâm Thanh?”

“Lâu lắm mới gặp lại con”-Lâm Thanh nghẹn ngào nói.

“Trong cô vẫn trẻ như ngày nào”

“Khéo nịnh, con sống với ba mẹ có tốt không?”-Lâm Thanh cầm tay Phương Dạ dịu dàng vuốt ve.

“Ba mẹ tốt với con lắm”

“Vậy là được rồi, mà con về thăm cô nhi viện sao?”

“Dạ, con cũng thăm cô...cô Lâm Thanh”

Tiếng bước chân phá vỡ bầu không khí tình cảm của cả hai.

“Đây là hồ sơ”-Viện trưởng đưa cho Phương Dạ

“Cảm ơn ông, thôi con đi đây”

“Sao con đi sớm thế?”-Lâm Thanh hỏi

“Dạ con còn công việc, con sẽ đến thăm cô sau, cô giữ gìn sức khỏe nha”

Nói rồi Phương Dạ bước nhanh ra khỏi Cô Nhi Viện. Chiếc xe khi nảy chờ sẵn ngoài cổng. Mở cửa bước vào Phương Dạ lên tiếng “ Đi theo địa chỉ này”- Đưa cho tài xế.

Chiếc xe khởi hành theo hướng ra ngoài ngoại ô. Khung cảnh từ nhộn nhịp của thành phố dần dần biến mất, cho tới khi đến nơi, khung cảnh trở nên yên bình. Khiến cho con người ta cảm thấy quen thuộc. Xe dừng lại trước một con hẻm.

“Đến chỗ rồi thưa cô”-Tài xế quay xuống nói.

“Cảm ơn bác tài”-Phương Dạ bước xuống xe nói

Rảo bước dần vào con hẻm, đường đan trong rất mới có lẽ đã được sửa chữa, ngày xưa đường đan đầy những ổ gà ổ voi được lắp cát đá vào để dễ dàng di chuyển. Hai bên là tường nhà cùng những cành cây bên trong tường chìa ra che mát một góc đường. Khung cảnh thật khiến lòng người hoài niệm bồi hồi. Đi chừng một đoạn căn nhà cũ kỉ hiện ra, bao nhiêu kí ức buồn vui bủa vây trong tâm trí Phương Dạ. Bỗng tiếng một bà lão cất lên.

“Cháu muốn tìm ai à?”

“Căn nhà này...”-Phương Dạ nói

“Căn nhà này là của gia đình cảnh sát Trương, nhưng bọn họ đã mất cách đây gần chục năm rồi”-Bà lão kể

“Cháu quen họ à? Tội lắm cảnh sát Trương rất tốt vậy mà lại bị sát hại”

“Cháu...cháu là người quen họ ạ”-Phương Dạ ngập ngừng.

“Cả nhà mất hết còn mỗi đứa con gái, gia đình nội ngoại cũng chẳng còn ai nên đành để con bé vào cô nhi viện”

“Chúng tôi thay phiên dọn dẹp căn nhà mỗi tháng một lần, vì tình nghĩa khi xưa cánh sát Trương cũng giúp đỡ chúng tôi. Giờ thì chỉ đợi đứa con gái của bọn họ quay lại rồi đưa lại nhà cho cô bé”-Bà lão sụt sùi kể.

“Vậy ạ, đáng thương quá”-Giọng nói cảm thán nhưng ánh mắt của Phương Dạ toát lên sự hận thù.

“Nếu cháu là người quen của họ thì đây cầm lấy”-Bà lão dúi vào tay Phương Dạ chiếc chìa khóa. “Bà giao lại nhà cho cháu”

Phương Dạ cằm trên tay chiếc chìa khóa mà lòng buồn bã, nhức nhói khó tả.

“Vậy xin phép bà cháu vào”

Cánh cổng nhà bằng gỗ được sơn bằng màu xanh dương nhưng màu đã phai rất nhiều, có lẽ nó không được sơn phủ lại. Trong sân trước nhà có một cái cây xoài tán rất to, có bộ bàn ghế gỗ mục cũ gần hết. Căn nhà mang bầu không khí lạnh lẽo ảm đạm. Mở cửa nhà, cánh cửa kêu cót két trong khoảng không yên lặng, nghe mà rờn rợn. Bên trong mỗi thứ vẫn như cũ, lớp bụi mỏng như đã được quét dọn cách đây không lâu.

Phương Dạ tiến lại bàn thờ nơi để di ảnh của ba mẹ cô, lấy vội vài cây nhang đốt chào hỏi cả hai. Tiến vào giang trong là hai căn phòng ngủ đối diện, tiếp là nhà bếp và phòng vệ sinh. Phương Dạ đi vào căn phòng nơi xảy ra thảm án mấy năm trước, tìm kiếm xung quanh chẳng thấy gì, cô lại sang căn phòng đối diện. Bên trong để tủ sách, bàn học và bàn làm việc. Cô mở tủ bàn làm việc của ba Trương bên trong có nhiều tập hồ sơ tài liệu cũ kỉ, còn có những chỗ bị mối mọt ăn.

Trên những tập tài liệu có đề tên vụ án, nổi bật trên hết là tập hồ sơ được đề tên bằng bút đỏ “Cáo Đỏ”.

Cô nhanh chóng lấy lên mở ra xem, bên trong là chi tiết những vụ buôn bán bất hợp pháp, giết người...của “Cáo Đỏ”.

Vậy thì chắc chắn người đàn ông có hình xăm con cáo đỏ sau lưng tức là ba của Ý Tâm chính là người đã giết ba mẹ của cô. Có lẽ ông ta muốn bịt đầu mối vụ án của mình, muốn lấp liếm tội trạng nên đã ra tay giết chết người cảnh sát điều tra họ Trương.

“Ba mẹ con sẽ trả thù cho hai người”


NỘI DUNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN BẤT KÌ TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN NÀO.
 
×
Quay lại
Top