Đóa Hoa Cẩm Tú Cầu

BÁNH MẬT ONG

Thành viên
Tham gia
20/7/2023
Bài viết
5
Chương 1: Thuyết Phục

Sở cảnh sát Bắc Kinh đang trong trạng thái căng thẳng vì một vụ án mang tính nghiêm trọng cao. Cảnh sát trưởng Ngô Pha mặt nhăn mày cau với một tên sát nhân mang dáng vẻ ngây thơ nhưng “ vô số tội”.

“Cô nên khai tất cả những tội ác cô đã gây ra với gia đình họ Vu, pháp luật sẽ khoan hồng giảm tội cho cô”- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị.

Tên tội phạm vẫn im lặng cuối đầu, từ ngày bị bắt cho tới bây giờ cô ta chưa từng hé răng dù chỉ một lời, nếu không có đầy đủ lời khai thì không thể tiến hành xác định những vụ giết người xảy ra như thế nào cho dù đã tìm ra thủ phạm cũng chẳng đủ thuyết phục gia đình tội nhân.

“Bây giờ cô muốn gì?”-Lời nói kèm theo sự bất lực.

Như bị nói trúng ý tên tội phạm ngẩng đầu lên nhìn chầm chầm vị cảnh sát trưởng. Cô ta nhìn đến độ 3 phút cũng không có dấu hiệu dừng, mắt cũng không chớp, sau 5p mắt cô ta đỏ ngầu, bỗng cô ta chớp mắt giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô ta cất tiếng “ Tâm”.

Cảnh sát trưởng bất ngờ hỏi” Tâm gì?”.

Không gian lại im lặng, cảnh sát trưởng nghĩ “ có lẽ cô ta đang suy nghĩ từ để trả lời chăng”. Nhưng cảnh sát trưởng đã sai cả nửa giờ sau cũng chả có giọng nói nhẹ nhàng mà mang đầy giã tâm của tên tội phạm vang lên.

“Đưa cô ta về phòng giam, nhớ canh kĩ đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra, rõ chưa”.

“Rõ thưa sếp”.

Tại văn phòng cảnh sát, mọi người đang nôn nóng chờ đợi lời khai của tên tội phạm.

“Sao rồi sếp?”-Điều tra viên Cao.

“Cô ta chỉ nói 1 từ”-Giọng nói thể hiện rõ sự chán nản.

“Từ gì thưa sếp?”.

“Tâm, sao lại là Tâm”-Nghi hoặc.

“Tâm sao? Chả lẽ”.

“Sao, câu biết Tâm là gì sao ?”-Tia hy vọng chăng.

“Có lẽ là 1 cái tên, lúc chúng tôi điều tra có 1 người tên Vu Ý Tâm, người sống sót duy nhất trong nhà họ V, sếp có nhớ không?”.

“Ý cậu là, cô ta muốn gặp Vu Ý Tâm sao?”.

“Tôi không chắc, nhưng phải thử chứ”.

“Vậy cậu và Đào Tân tìm gặp và thuyết phục Vu Ý Tâm đến đây”.

“Rõ, thưa sếp”.

Chuyến xe đến Giang Nam khởi hành từ sớm, 2 điều tra viên mang trong mình sự hồi hộp hy vọng, nếu gặp được Ý Tâm liệu có thuyết phục được cô ấy đến gặp người giết chết toàn bộ gia đình cô ấy hay không, liệu gặp Ý Tâm rồi vụ án có kết thúc tốt đẹp hay không. Tất cả chỉ là câu hỏi chưa được giải đáp và có thể mãi mãi không được giải đáp chăng?.

Bây giờ là giữa trưa chuyến xe cuối cùng cũng dừng lại dưới chân núi, nghe bảo từ khi mất gia đình tâm trạng Ý Tâm không được vui vẻ hoạt bát như bình thường, ít tiếp xúc với người khác, không thích ồn ào náo nhiệt như lúc trước nên đã chuyển lên vùng quê hẻo lánh ít người như chân núi.

Hai điều tra viên đi bộ suốt 1 tiếng đồng hồ cũng bắt gặp người dân sống gần đó, “Đúng thật rất hẻo lánh”-Điều tra viên Cao cảm thán.

“Mệt thật, a anh Cao đằng kia có người”-Đào Tân vui mừng nói.

Cả hai đến gần hỏi “Cho tôi hỏi anh có biết cô Vu Ý Tâm không ?”.

Người đàn ông chất phác lên tiếng “ Ý Tâm? À gần đây có một người phụ nữ chuyển đến họ Vu cũng tên Ý Tâm”.

“ À đúng rồi Vu Ý Tâm, anh dẫn tôi lại nhà cô ấy được không?”-Điều tra viên cao nói.

“ Thôi thôi, hai anh tự đi đi, chả ai muốn lại gần căn nhà đó cả”-Người đàn ông nói với vẻ mặt ghét bỏ.

“ Sao vậy, có chuyện gì à?”-Đào Tân nói.

Người đàn ông ngập ngừng “ Ừm ờ tại vì mỗi tối trong căn nhà đó phát ra tiếng khóc mà đến gần sáng mới tắt, nhiều người sang hỏi thì cô ta tránh mặt không đáp gì cả”.

Người đàn ông lại nói “ Thôi hai anh tự đi đi, hay tôi chỉ đường cho”.

“ Vậy làm phiền anh rồi”- Điều tra viên Cao nói.

Cả hai được người đàn ông dẫn đến gần ngồi nhà, trên đường ai ai cũng nhìn ngó với vẻ tò mò, nghi ngờ.

“ Đây nè, thôi tôi về”-Người đàn ông dừng lại nói.

“Cảm ơn anh”- Đào Tân đáp.

Ngôi nhà tường mái tôn hiện ra trước mắt cả hai, trong không đồ sộ như ngồi biệt gia lúc trước, có lẽ sau những vụ thảm sát đáng sợ ấy tiền tài, mạng người đều biến mất. Cả Hai tiến đến gõ cửa.

Sau tiếng gõ cửa, một người phụ nữ bước ra “ Hai anh kiếm ai?”.

“Cho hỏi có phải cô là Vu Ý Tâm không?”-Điều tra viên Cao hỏi.

“Là tôi, có việc gì?”- Ý Tâm nói với ánh mắt đượm buồn.

“Chúng tôi là điều tra viên của sở cảnh sát Bắc Kinh, muốn nhờ cô đi với chúng tôi một chuyến...”-Đang nói điều tra viên Cao bị cắt lời.

“Không, tôi không đi đâu cả”-Vu Ý Tâm tức giận.

“Cô nghe chúng tôi nói hết cái đã”-Đào Tân khẩn trương nói.

“Hai người đi đi”-Giọng nói tức giận đóng sầm cửa lại.

Đào Tân đập cửa hét to “Cô nghe chúng tôi nói đi, nếu không có cô vụ án không thể kết thúc được, xem như cô vì gia đình mình”.

Bên trong chẳng có tiếng động gì, cả hai hụt hẫng nhìn nhau thở dài.

“Sao bây giờ anh Cao”-Đào Tân nói.

“Trước tiên kiếm chỗ ở đã, có lẽ cô ấy xúc động quá cả gia đình mất lận mà, không trách được”-Điều Tra Viên Cao nói.

Cả Hai kiếm đường ra ngoài chỗ khi trưa, bây giờ cũng đã chiều tà mặt trời gần xuống núi nên việc đón xe xuống thị trấn cũng khá khó, cả hai loay hoay gần 1 tiếng cũng bắt được xe. Tìm chỗ ăn ngủ nghỉ để giữ sức mai lại quay trở lên thuyết phục lại xem sao.

Sáng ngày thứ hai. Lại bắt xe quay trở lại nơi hẻo lánh ấy, chả biết kết quả ra sao nhưng có lẽ vì được nghỉ ngơi đầy đủ nên cả hai cũng có sức sống và niềm tin hơn hôm qua.

“Cốc cốc cốc”- Tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai vậy”-Giọng nói mệt mỏi vang lên.

“Là chúng tôi”-Đào Tân nói to.

Vu Ý Tâm mở cửa đáp, vẻ mặt mang rõ vẻ mệt mỏi “Hai người đến đây làm gì nữa, tôi nói là không đi là không đi mà”.

Đào Tân thuyết phục “Việc này thật sự quan trọng, tên đó muốn gặp cô thì hắn mới chịu khai ra toàn bộ để giải mã toàn bộ thủ đoạn à ờm giết...gia đình cô”.

“Các anh đã bắt được cô ta rồi à?”-Ý Tâm nói với giọng uất hận.

“Đúng rồi giờ chỉ cần có cô, mọi chuyện sẽ kết thúc, những lý do đã khiến những vụ án xảy ra cũng sẽ được hé lộ”-Điều tra viên khẩn trương nói.

“Hai anh vào nhà đi”-Ý Tâm dịu giọng.

Cả ba cùng ngồi xuống.

“Hai anh uống đi”-Ý Tâm vừa rót trà vừa nói.

“Cảm ơn cô”-Điều tra viên Cao cất tiếng.

“Vậy khi nào thì chúng ta đi”-Vu Ý Tâm nói.

“Có Lẽ mai cho kịp, giờ cô cứ nghỉ ngơi đi, trông cô xanh xao lắm cô không khỏe à ?”- Điều tra viên Cao đáp.

“Từ khi sự việc ấy xảy ra tôi không chợp mắt được, tôi chỉ cảm thấy uất hận, mà uất hận lại đau lòng, đau lòng lại khóc...Tôi cứ khóc cả đếm đến khi mệt lại ngủ quên mất”-Vu Ý Tâm đáp.

“Thì ra tiếng khóc đó là của cô”-Đào Tân nói.

“Mọi người trong thôn tưởng nhà này có ma, nên chẳng ai bén mảng lại, là tôi cố tính làm vậy để chẳng ai chú ý đến tối, tôi chỉ muốn sống một mình”-Vu Ý Tâm khổ sở nói.

“Thôi cô nghỉ ngơi đi, mai chúng tôi sẽ cùng cô về Bắc Kinh”-Điều tra viên Cao đứng lên nói.

Cả hai rời khỏi nhà Vu Ý Tâm trong tâm trạng vui mừng, nhưng cũng lo vì không biết cô ta muốn gặp Ý Tâm làm gì, liệu cô ta có âm mưu gì không? Một kẻ giết người không gớm tay như cô ta thì trò gì mà không làm được.

NỘI DUNG NÀY CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ĐỀ CẬP ĐẾN BẤT KÌ TỔ CHỨC HAY CÁ NHÂN NÀO.
 
×
Quay lại
Top