Chơi thơ với thiên hạ đệ nhất công tử đi....!

Một vần thơ xa cách
Dấu yêu kia thủa nào
Nay òa về nỗi nhớ
Về một thời xa xôi.

Vần thơ nào em viết
Dành tặng riêng cho em
Em ơi nào có biết
Anh vẫn khắc trong tim
Mặc dù xa ngàn dặm
Cách nhau nửa trái tim
Nhưng anh đây vẫn nhớ
Nhớ về người xa xưa
Khi tâm hồn khờ dại
Nói tiếng yêu thủa nào
Vào bình minh nắng ấm
Soi sáng bên tình anh
Anh nghẹn ngào vẫy gọi
Ấp úng khi tỏ tình
Ngượng ngùng khi e thẹn
Khẽ nép ngực vào em
Một hơi ấm tình kia
Gieo lòng anh tiếng hát
Để lòng anh chìm đắm
Những ưu tư thủa nào
Con tàu kia ai hát
Cho biển cả bay xa
Để con tàu cập bến
Bao dấu yêu thủa nào
Em yêu chăng hãy nhớ.
Nhớ dù chỉ đôi lần
Nhắc tên anh nấc nở
Nghẹn ngào khi nhớ anh.
 
Thơ anh viết sao quá nhiều tâm sự
Lẫn âu lo những ngày tháng dần trôi
Tình anh trao chắc về nơi xa lắm
Mịt mùng trong sương trắng thâu đêm
Tình anh viết bằng ngòi bút trái tim
Bằng hồn thơ của một người thi sĩ
Vết mực xanh còn in dòng lệ ướt
Gửi cho ai đã bước đi sang ngang
Thời gian kia đã không còn trở lại
Buồn chi anh khi phải sống trên đời
Tình có chết, tim có đơn côi
Vẫn xung quanh bao ánh mắt mõi chờ
Anh sẻ viết một trang thơ mới nhé
Không u sầu, không lệ ướt lê thê
Đường đời dài sẻ có người cùng bước
Sẻ bên anh những lúc anh buồn
Dù không sẻ chia nhưng sẻ cho một bờ vai
Ấm chân tình của hai kẻ cùng phương
 
Trang thơ mới anh sẽ cùng em viết
Nét bút yêu thương nét bút đợi chờ
cùng với anh đi tìm niềm vui mới
Sánh bước bên nhau sánh nụ cười
cười đi nhé nụ cười kia thắm mãi
anh thích em người con gái kia ơi...
vui đi nhé nụ cười kia ơi nhé
để viết lên trang sử mới tươi hơn
cùng nắm tay đi khắp mọi nẻo đường
dù gian khó nhưng ta không chùn bước
cố gắng lên em người bé nhỏ
anh yêu em và anh mãi yêu em
 
Em gửi bao thương nhớ
Vào cơn gió mỏng manh
Nhờ gió mang tới anh
Lời tự tình của gió

Người nói không nói có
Lời mật ngọt đắm say
Người nói lời đắng cay
Làm tim em quặn thắt

Cuộc đời sao ngang trái
Tình duyên mãi long đong
Giờ hai đứa hai nơi
Ngược lối không chung bước
 
Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình lặng lẽ bước qua nhau . . .

Tuy thấy nhau nhưng sẽ vẫn cúi đầu

Bước thật mau cho khóe mi đừng ướt . . .
 
Dã quỳ ơi người ngàn năm vẫn thế
Vẫn tươi cười mặc kệ nỗi đau kia
Vẫn dập dờn đu theo làn gió thổi
Vẫn giận hờn khi kẻ đón người đi

Ta với ngươi...vô tình nhưng lại thắm
Chút quện duyên ta có mi kề bên
Để đẹp thắm đôi duyên tình hờ hững
Nỗi niềm về cho mộng ước đôi mươi

Violet pha chi màu mực tím
Để tím buồn tím xé nát không gian
Mộng tình đời em đã trao ai đó
Để bây giờ tan nát cả đời anh

Dù anh biết ai kia chừng nói dối
Để buông xuôi hạnh phúc của đôi ta
Để một mình gánh chịu niềm đau ấy
Để đêm về lại thổn thức tim em

Nhói đong lòng ngày đêm em chịu đựng
Có hiểu rằng anh chừng đã đợi mong
Dù khó khăn cách trở xa cách vợi
Cũng không bằng khoảng cách trong lòng em
 
×
Quay lại
Top