Chơi thơ với thiên hạ đệ nhất công tử đi....!

Đợt này mới đi thực tập nên không có thời gian online nhiều được. Buồn lắm.
Đợt thực tập gian nan và vất vả
Mồ hôi hột thắm đẫm những sớm mai
Đám học trò thơ ngây nhưng tinh nghịch
Trêu đùa thầy mà chẳng sợ điều chi
Một câu thầy...hai câu thầy thật thích
Tiếng à ơi và tiếng trống đong đưa
Gọi dạ bảo vâng ôi thôi nghề thầy giáo
Vất vả một đời một kiếp gió sương
Dậy sớm thức khuya cùng trang giáo án
Bài vở nào thầy chưa chấm được đâu
Bận dạy học thầy quên đi cuộc sống
Đến khi nào ngoảnh mặt đã xế đông
Mái tóc xanh trước kia giờ điểm bạc
Bàn tay khô xơ xác một trời kia
Thầy vẫn đó vẫn luôn là như thế
Bao lớp trò đến rồi lặng lẽ đi
Thầy ở lại cùng đêm thâu tâm sự
Phút lặng lòng nước mắt bỗng trào dâng....
Mới đi thực tập làm thầy giáo được có mấy ngày mà thực sự mình hiểu được nỗi vất vả của thầy cô đến nhường nào...thương quá...thầy ơi!
 
di đâu cũng thấy thơ
 
mọi người vất vả quá..mình cũng góp 1 bài thơ cho đông vui nào!:KSV@05:
...Làm thơ người ngợm bơ phờ
Vì thơ ta phải lờ đờ làm thơ...
...Làm thơ thiên hạ ngó lơ
Vì thơ ta phải găng tơ vụ này!
...Từ giờ học hành hăng say
Để làm thơ mới, thơ hay trình làng...
...Thơ văn có chút "ngang tàng"
Nhưng xin chỉnh đốn cả làng đừng chê!​
:KSV@08:
 
Làm thơ phải biết mộng biết mơ
Mộng không thành mơ để làm chi?
Em viết thơ cùng trăng và sao
Môi mỉm cười mở ảo hư không
Để làm gì khi anh là cơn gió
Thoáng qua rồi có trở lại đâu
 
Cơn gió thoảng biết khi nao gặp lại
Mộng tình duyên ắt lắm nỗi gian truân
Thơ ta đó...ôi ân tình là đó
Ghép đời này để phiếm họa thành thơ
Thơ không hay nhưng tâm hồn ta đẹp
Ta không buồn hờn trách khi cười chê.
 
Đời dài sao cứ lê thê
Quẩn qua quẩn lại si mê một người
Chuyện một sao dám nói mười
Nói xong hối hận kẻ cười người chê
 
hôm nay trời nắng, ko mưa
mà sao lòng cứ lưa thưa giọt buồn
mắt cay ngăn lệ ko tuôn
chỉ là đôi lúc nói suông thôi mà
nghĩ thôi, mặc kệ người ta
dù sao Gió cũng nơi xa, đâu gần
vô tình đùa với nàng Vân
duyên chưa kịp chớm đã dần nhạt phai
nàng chờ Gió tới hôm mai
nhưng đâu hay Gió hứa hoài cho vui
tháng năm tình cảm chôn vùi
mà sao mây vẫn ngậm ngùi hoài thương?
 
Tuổi tác, cơm áo gạo tiền ai cũng sẽ đã và đang gặp phải. Nhưng một người viết thơ hay và cảm xúc thì phải chăng tâm hồn phải thuần khiết lắm. Các hạ có hứng thì tại hạ xin viết mấy câu thơ để tặng các hạ và mọi người. Mong trong thơ văn luôn trong sạch và thuần khiết nhé.
Thơ ta ẩn chứa tình thương
Để cho tình thắm uyên ương sum vầy
Để cho cuộc sống đó đây
Để cho duyên ấy đong đầy tình duyên
Để cho đời bớt truân chuyên
Để cho cuộc sống bình yên nơi này
Để cho ta bớt chua cay
Để cho em bớt đắng cay duyên tình
Để cho đời mãi thắm xinh
Để cho em mãi lung linh bên này




Hay cho câu "Một người viết thơ hay và cảm xúc thì phải chăng tâm hồn phải thuần khiết"! "?"
Từng là mod box thơ , rồi quản lí cả 1 khu vực kiến thức ... thực sự đôi khi công việc , áp lực cuộc sống , tình yêu , tình bạn .... nó làm cho hồn thơ không trong nữa ... đấy phải chăng là lí do hơn 1 năm không có 1 cảm tác từ tâm hồn ?
Không biết nữa ...
Chỉ là tình cờ dạo qua topic của các hạ , thấy hồn nhẹ lại nên cảm tác 1 bài !
Thôi thì thôi vậy , mặc sự đời ... ta thử ta hồn vào thơ một lần nữa chăng ?
Cao nhân hạ bút " Để cho " vậy ta xin đáp " Mặc dù" !

Mặc dù


Mặc dù miệng đắng men cay
Mặc dù môi chát bởi ngày đã tan !
Mặc dù pháo nổ huy hoàng
Mặc dù em đã sang ngang
bên người !
Mặc dù đâu nữa ... em ơi ...
Mặc dù
dù nữa
ta cười ngày qua ...​


À ... Chút quên ...
Thơ các hạ có chút gì sâu lắng nhưng vẫn chưa ăn trọn vào hồn , vẫn còn chút điệp từ , chỉnh chút nữa cho thơ có điệu nhạc hay hơn chăng ?
Một chút lời mọn ...
 
hôm nay trời nắng, ko mưa
mà sao lòng cứ lưa thưa giọt buồn
mắt cay ngăn lệ ko tuôn
chỉ là đôi lúc nói suông thôi mà
nghĩ thôi, mặc kệ người ta
dù sao Gió cũng nơi xa, đâu gần
vô tình đùa với nàng Vân
duyên chưa kịp chớm đã dần nhạt phai
nàng chờ Gió tới hôm mai
nhưng đâu hay Gió hứa hoài cho vui
tháng năm tình cảm chôn vùi
mà sao mây vẫn ngậm ngùi hoài thương?





Vân ơi ...
Gió thuộc dặm trường
Không bên ai mãi mà thương mà chờ
Kẻ đi dù tỏ làm ngơ
Ngoài như chẵng hiểu nhưng mờ lệ tuôn
Núi cao ai bắt mà buồn ?
Lặng yên đứng ngóng chờ muôn kiếp nào ....​
 
Đời dài sao cứ lê thê
Quẩn qua quẩn lại si mê một người
Chuyện một sao dám nói mười
Nói xong hối hận kẻ cười người chê



là sao ta nhỉ?



Có thể cô nàng vẩn vơ thành thơ thôi mà ...
Cũng có thể si anh nào nhưng không dám nói , sợ nói ra người đời cười ....
Ha ha ....
 
Có thể cô nàng vẩn vơ thành thơ thôi mà ...
Cũng có thể si anh nào nhưng không dám nói , sợ nói ra người đời cười ....
Ha ha ....
>:P
Thơ đây chỉ vẩn vơ thôi :KSV@11:
Cũng chẳng dám nhớ dám si anh nào:KSV@13:
Nếu yêu sẽ nói rõ ràng :KSV@06:
Chứ chẳng thèm dấu nỗi lòng làm chi:KSV@04:
Muốn cười thì cứ cười đi:KSV@05:
Cười rồi thì cứ hihi tiếp nè :KSV@10::KSV@09:
 
Có thể cô nàng vẩn vơ thành thơ thôi mà ...
Cũng có thể si anh nào nhưng không dám nói , sợ nói ra người đời cười ....
Ha ha ....
trên đây có nói ra cũng có Lừa Tình Bang hô hào cổ vũ thôi , chứ ở đây ko có "người đời" cười. Với lại ss heo Less mà
 
Bên ngoài miệng nói là Girl
bên trong Less đậm sơ sơ 9 phần
Suốt ngày cần mẫn comment
Nào nhờ lẩn lẩn ăn nằm cùng Star
 
dạo này vào mấy trang thơ là hết cả hứng luôn
 
hjc...ai vào trang thơ của công tử mà ùm xèo hết trơn vậy...mong mọi người đừng như thế nữa....hãy để cho cảm xúc thơ lắng đọng và thuần khiết nha các bạn.Thanks!
 
ai kêu cái bạn kia trích bài của chị Heo iu nói linh tinh , hok bít ai mà cứ đoán bừa :KSV@07:
 


Thời gian ớn lạnh muôn tình khổ
Đau đáu tình yêu hận chia phôi
Người đi một nửa, trái tim chết
Còn tôi ở mãi, kiếp lưu vong

Thời niên thiếu anh âm thầm lặng lẽ
Gian nan trôi qua vất vả một đời
Ớn lạnh từng cơn bên gối chiếc
Lạnh run người anh chẳng dám kêu ai

Muôn đời kia phải chăng người hiểu thấu
Tình của anh đã mãi trao về em
Khổ sầu bi ai kia phải gánh chịu
Đau đớn cô đơn theo bóng dáng người.

Đáu lòng nhau nỗi buồn sao kể xiết
Tình ngọt ngào nhưng cay đắng nhiêu khê
Yêu nhau rồi sao em buồn đến thế
Hận lòng ai sao em chẳng nói chi.

Chia ly biệt khúc tâm tình đoạn
Phôi pha chi nữa một kiếp nguời
Người còn đó hai phương trời ly biệt
Đi sai đường nào đâu có nhớ nhau.

Một mình lặng lẽ lệ hoen cay
Nửa đi nửa ở... còn đâu hỡi người
Trái đất quay khi tim mình lặng lẽ
Tim còn đau khi biết mình chia xa.

Chết trong tim khi tình yêu mất
Còn lại chi khi ta chẳng còn chi
Tôi ở đó nhưng tâm hồn khô lạnh
bức tường mang dáng dấp phôi pha.

Mãi mãi yêu em có chăng nào hiểu thấu
Kiếp tình chung anh mãi mãi không quên
Lưu luyến tình em bên khung trời nhỏ
Vong đoạn tình duyên một chút tinh.


ta về trong nỗi nhớ
thử tìm chút bâng khuâng
tìm yêu dấu đôi lần
kỷ vật ngày ngày xưa in
niệm khúc cuối vẫn tìm
để làm gì em hỡi
biết chẳng còn mong đợi
mình hẹn ở chơi vơi

còn chi đâu em hỡi
nhớ dẫu nhớ cả đời
ta vẫn gói một thời
gửi về nơi ký ức
lời cuối trong rưng rức
chúc em vẫn luôn cười
để em về bến mới
biết tim ta đong đầy
vẫn hoài đợi bàn tay
trong tay ta ấm áp
tim ta nhớ âm thầm

tình theo ngang trái
chỉ đôi lần nhìn lại
một mình ta nhớ mãi
chút thơ dại ban đầu
thôi đành là bể dâu
 
dù tình theo ngang trái
chỉ đôi lần nhìn lại
một mình ta nhớ mãi
chút thơ dại ban đầu
thôi đành là bể dâu



một lời nói dối
Tình xưa nay chi đôi
Theo người về bên ấy
Ngang trái dành mình tôi
Chỉ mình bước đơn côi
Đôi ta giờ xa lắm
Lần theo dấu vết buồn
Nhìn về nơi xa xôi
Lại thêm mùa đông tới
Chút se lạnh trong mưa
Thơ tình đầu còn ướt
Dại khờ nay xa xưa
Ban đầu nay mất đâu
Thôi người về bên kia
Đành là tôi đi mất
Bể dâu tôi tất bật
Bước lặn giữa đời hoang
 
×
Quay lại
Top