CHƯƠNG 4
Những ánh đèn flash nhá lấp lóa, những tiếng lách tách từ máy chụp hình trong điện thoại di động phát ra inh tai.
Bị tiếng ồn chung quanh kéo về với thực tế, Băng Tâm hoảng hốt dùng cả hai tay xô người đang đè lên người mình ra chỗ khác.
Ân Lam Thiên bị đẩy bất ngờ, không kịp phòng bị, lăn sang phía bên cạnh, lưng đập vào mặt sàn cứng ngắc.
Ôi cái lưng của anh...
Băng Tâm lồm cồm bò dậy, tai đỏ lựng, trái ngược hẳn với cái mặt trắng bệch.
Trước mặt bao nhiêu người, nàng và mắt tím... không, là Ân Lam Thiên, rốt cuộc đã làm trò gì thế này?
Hết cái bạch y, giờ lại đến màn hôn này, quần chúng nhân dân sẽ phản ứng thế nào, nàng trong lòng đều đã hiểu rõ.
Cả sảnh đường im lặng một lúc, rồi ầm lên như ong vỡ tổ.
“Trời ơi, hoàng tử và công chúa ếch? Cổ tích mới à?”
“Anh Lam Thiên hôn con bé đó rồi...”
“Không, là chạm môi thôi...”
“Con bé cưỡng hôn anh ấy mới đúng.”
“Khủng khiếp quá, anh Lam Thiên bị mất trong sạch rồi.”
Bị cả một đám câu cú loạn ngôn hướng thẳng vào người mình mà phỉ báng, làm Băng Tâm phải vội lấy hai tay bịt tai lại.
Bên cạnh nàng, Ân Lam Thiên cũng đã ngồi dậy được, xoa xoa cái lưng, ánh mắt xẹt một dòng điện.
Con ngươi hết đảo từ đám đông nhốn nháo sang cô gái đang bịt tai bên cạnh, rồi chuyển về camera nhỏ xíu gắn nơi đầu thang máy.
Hoàng Kiên Thạch trong phòng chợt giật nảy mình.
Cũng là chơi với nhau gần chục năm, chưa bao giờ thấy Lam Thiên giận đến thế. Chưa bao giờ thấy mắt cậu ấy tóe điện như thế. Mà lại còn nhìn chằm chằm vào camera.
Xem ra, thông minh như cậu ấy, hẳn đã đoán được trò này do anh bày ra rồi.
A... Vui thì vui thật... Nhưng mà mặt cậu bạn... Có vẻ hơi đáng sợ... Có lẽ... Ừm... Người quân tử nên biết tiến lui.
Nghĩ là làm. Kiên Thạch chồm qua bàn, vơ lấy chìa khóa xe ô tô, lẻn xuống bằng cầu thang bộ, ra bãi để xe.
Thôi, đợi vài hôm cậu ấy nguôi ngoai rồi đi xin lỗi là được.
Nhưng mà quả thật màn vừa nãy rất hay. Đúng là một cú ngoạn mục để đời. Cô gái kia thì không biết thế nào, nhưng Lam Thiên thì rõ ràng là nụ hôn đầu rồi. Nhiều năm như thế, nhiều con gái theo đuổi như thế, nhưng cậu bạn điển trai đa tài của anh, rõ ràng là chưa hề vừa mắt cô nào. Cứ giữ cái vẻ mặt lạnh lùng bất cần ấy, làm các cô càng thích, nhưng lại cũng càng sợ đến gần. Vậy thì lấy đâu ra hôn?
Cơ bản, Kiên Thạch thấy Lam Thiên đối với Hàn Băng Tâm kia, không giống như với con gái bình thường. Thế này phải nói là anh đã giúp cậu ấy mới đúng chứ nhỉ?
Tự trấn an mình với những suy nghĩ đó, Kiên Thạch khởi động ô tô. Chiếc xe trường ra đến cổng, vội lao vút đi, còn để lại đằng sau một làn khói bụi mờ mờ.
----------
Xung quanh, tiếng bàn tán vẫn rộ lên như ong vỡ tổ.
Hàn Băng Tâm đưa hai tay bịt chặt tai lại, cố xua tan những lời đàm tiếu.
Về nhà, phải về nhà. Cứ thế này, nàng nổ óc mà chết mất.
Thế nhưng nơi này kín người như vậy, còn không có lối thoát, làm sao nàng chạy ra được?
Đúng lúc Băng Tâm sắp sửa vì điếc tai quá mà nổi xung lên, thì có một bàn tay to nắm lấy tay nàng, kéo dậy.
Cả sảnh đường đột nhiên yên lặng.
Ân Lam Thiên mặt không biểu tình, nắm lấy tay nàng, chẳng nói một lời, lập tức kéo nàng tách đám đông ra, rời khỏi nơi đó. Những bước chân mạnh mẽ đầy tức giận nện xuống sàn lạnh, cộng với ánh mắt như thể muốn giết người làm ai thấy cũng phải tránh ra.
Trên gương mặt đám học viên phía sau, còn đầy những dấu chấm hỏi. Băng Tâm chỉ kịp quay lại nhìn họ đúng một lần, trước khi bàn tay mạnh mẽ của Lam Thiên kéo nàng ra tận bãi để xe.
“Tôi đưa cô về.” Anh mở cửa, quay sang liếc nàng bằng nửa con mắt.
Băng Tâm lúc này, trông rất giống con tắc kè hoa nhiều màu. Tai đỏ lựng, mặt tím tái, môi nhàn nhạt run run.
“Môi cô chảy máu.” Lam Thiên sau một hồi quan sát nàng, phán thẳng một câu.
Giật nảy mình.
Máu? Máu ở môi? Nàng bị chảy máu từ bao giờ thế này? Mà sao không thấy đau?
A... Có lẽ là do cú va đập khi nãy...
Càng nghĩ, hai tai nàng càng đỏ lên. Băng Tâm nhắm mắt, cố nghĩ những chuyện này chỉ là giấc mộng. Thế nhưng vị mằn mặn, tanh tanh, lại nhói nhói ở bờ môi đã phủ nhận tất cả.
Còn biết đau, nghĩa là không phải mơ.
“Lên xe.” Lam Thiên vẫn đứng đợi.
“Gì cơ?” Nàng mở mắt.
“Tôi bảo lên xe. Tôi đưa cô ra khỏi chỗ này.”
“A... Không cần đâu, còn đang là giờ học...” Nàng vội vã xua tay khước từ.
“Cô nghĩ vẫn còn có thể học được hay sao?”
Lam Thiên mất hết vẻ kiên nhẫn, kéo tay nàng, đẩy vào ghế ô tô. Rồi không đợi cho nàng kịp phản ứng, chiếc xe nổ máy lao đi, tựa như trong không khí còn phảng phất mùi phẫn nộ.
Ánh mắt Gia Minh từ trên hành lang, chiếu thẳng xuống bóng cô gái tết tóc hai bên, không kìm nổi một tiếng thở dài.
Cuộc sống của Hàn Băng Tâm, giờ đây chính thức bước vào thời kì sóng gió.
----------
Trên xe, Băng Tâm và Lam Thiên lặng im không nói. Cả hai mải mê theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Xe của Lam Thiên là Ferari màu đỏ rực, chạy êm ru trên đường cao tốc. Anh không đóng nắp mui, cứ để trần ra như thế. Vì Lam Thiên mỗi lần phóng xe nhanh như thế này, đều là muốn được trọn vẹn tận hưởng khí thiên nhiên. Cảm giác rất dễ chịu, rất thanh tịnh, như gột trôi mọi bụi bặm, mệt mỏi, phẫn nộ, chán chường. Anh đã và vẫn luôn yêu những khoảnh khắc như thế.
Nắng nhòa nhạt, thả nhẹ trên từng gốc cây, ngọn cỏ, trên những cánh hoa ven đường. Mùi không khí hòa tan trong gió, mát dịu và thanh khiết, không khỏi làm lòng người chợt nhớ bình yên.
Gió đẩy ngược, quất vào má, quất vào tóc, làm hai bím sam của Băng Tâm bay bay. Những sợi tóc mái lòa xòa tung lên, để lộ vầng trán nhẵn mịn. Để thả cho những suy nghĩ bay về ngày xưa, ngày nay, ngày mai, về quá khứ, hiện tại và tương lai phía trước. Bỗng chốc lãng quên hiện thực, lãng quên cả thời gian. Vì gió thổi ngang tháng năm nhưng không thể mang con tim vùi lấp, chỉ mang về một miền ký ức chật chội, làm nàng trong thoáng chốc quên đi vở kịch mình đang diễn, trong thoáng chốc trên môi khẽ lướt qua một nụ cười tao nhã làm mê đắm lòng người.
Lam Thiên không quay sang, nhưng anh bắt gặp nụ cười của người con gái bên cạnh qua kính xe. Gương mặt lấm chấm tàn nhang, mắt kính to, mờ đục và dày cộp, vậy mà nét cười sao vẫn cuốn hút đến thế? Sao vẫn mê lực đến thế? Để người nhìn qua dù một thoáng cũng chợt ngẩn ngơ.
Hàn Băng Tâm, trong người nàng có một bí ẩn gì đó đầy cuốn hút, thôi thúc người ta muốn giải đáp, kiếm tìm.
Có điều, Lam Thiên vốn không phải một người tò mò. Anh không thích đi quá sâu vào chuyện của người, luôn dừng chân trước những bí mật họ muốn giấu kín. Đối với Hàn Băng Tâm cũng thế. Người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ ngoan cường, đôi lúc còn ngây thơ, ngốc nghếch, tận sâu trong tâm tư thật khó đoán, nhưng anh cũng không muốn đi tra rõ căn nguyên.
Hãy cứ để mọi chuyện xuôi theo những gì nó vốn có.
“Muốn đi ăn không?”
Giọng nam trầm trầm kéo Băng Tâm ra khỏi lan man những suy nghĩ, trở về cùng hiện thực. Thoáng chốc, khi bắt gặp ánh mắt Lam Thiên nhìn qua kính xe, nàng thấy vô cùng bối rối. Mặt nạ của nàng... dường như vừa sơ ý đánh rơi.
Hy vọng là anh ta không để ý.
“Ưm... Không cần đâu. Tôi không thấy đói.”
“Tôi đưa cô về nhà?”
“Không. Bây giờ về cũng không biết sẽ làm gì.”
“Vậy có muốn đi đâu chơi không?”
Băng Tâm quay sang, hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm của Lam Thiên. Thế nhưng bắt gặp vẻ mặt dửng dưng lãnh đạm của anh, nàng lại hồ nghi chính mình. Có lẽ chỉ là thuận miệng hỏi cho vui thôi.
“Có thế đưa tôi ra công viên không?” Giọng cất lên, tan vào tiếng gió xé ngược, thanh âm như vẫn còn lơ lửng trong không khí.
Ân Lam Thiên không nói một lời. Nhưng chiếc xe của anh quay đầu, hướng thẳng về công viên.
----------
“Tiếp cái kia đi.” Băng Tâm nhảy tưng tưng, kéo Lam Thiên vẫn còn đang choáng váng vì trò chơi tàu siêu tốc. Bàn tay nàng chỉ thẳng vào khu chén xoay.
Lam Thiên tái mặt, nhất quyết không chịu đi. Anh hất tay nàng ra, ngồi phịch xuống ghế đá bên cạnh, miệng thở hồng hộc.
Anh không nhớ ra công viên nối liền với khu vui chơi, mà lại càng không thể ngờ tới Băng Tâm lại khoái chơi mấy trò cảm giác mạnh đến thế. Anh từ nhỏ tới lớn chưa từng đi mấy trò này, xuống rồi chỉ thấy đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn.
Mà sao anh lại đi chơi cùng Hàn Băng Tâm?
Lam Thiên chợt thấy bàng hoàng với chính mình. Từ trước tới giờ, anh đối với người khác, đặc biệt là con gái luôn có cái vẻ lành lạnh, không quan tâm, thậm chí nhiều khi khiến người ta phát ghét. Cá tính bị nhiễm bởi Hoàng Kiên Thạch, thực sự làm anh trở nên cách biệt, nhưng lại cũng làm anh trở nên cuốn hút. Và để tránh cái sự theo đuổi đằng đẵng, anh lại càng phải tỏ ra vô tâm.
Vậy mà hôm nay, anh lại đi chơi với cô gái mới biết được vài hôm, thậm chí lúc chơi còn không hề có suy nghĩ gì, không hề thấy khó chịu gì.
Vì sao lại thế?
Anh ngước nhìn Hàn Băng Tâm đang cầm trên tay hai cây kem ốc quế, trong lòng không khỏi hoang mang.
“Ăn không?” Nàng chìa ra trước mặt anh một cây kem dâu.
“Tôi thích vị chocolate.” Anh hướng ánh mắt về phía que kem nàng đang ăn, cố gắng xua đi những ý nghĩ lạ lùng mới hiện lên trong đầu.
“Không được.” Nàng giật nảy lên, lùi lại phía sau vài bước. “Tôi xí cây chocolate này trước. Vả lại tôi cũng đã liếm qua nó rồi, anh làm sao ăn được?”
“Sao lại không ăn được?” Anh hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên chế giễu.
“Anh...” Hai gò má Băng Tâm bắt đầu hồng lên. Nàng nhìn Lam Thiên đăm đăm, vẻ mặt đầy cảnh giác. “Anh thông minh lắm cơ mà, đừng bắt tôi chuyện này cũng phải nói toẹt ra chứ.”
“Rốt cuộc là cô định nói cái gì?” Lam Thiên cố tình đùa thêm một chút.
“Thì... kem này tôi đã chạm miệng qua rồi... Nếu mà anh còn ăn... thì mất vệ sinh...” Nàng ấp úng phân bua.
“Không sao. Tôi không sợ mất vệ sinh. Cô cũng đâu có bẩn đến đâu.”
“Anh...” Nghe đến từ “bẩn”, Băng Tâm đột nhiên nóng mặt. “Có bẩn đến đâu”? Ý anh ta là nàng cũng có chút... bẩn?
Băng Tâm cau mày, môi mím lại tức giận. Nàng thực muốn mắng cho kẻ kia một trận, nhưng nụ cười đẹp chết người kia lại làm cho những lời xỉa xói trôi tuột đi đâu hết.
Băng Tâm lắc đầu ngán ngẩm. Từ bao giờ mà nàng trở nên háo sắc thế này?
“Tôi đã bảo rồi, không ngại mất vệ sinh. Đưa đây.” Lam Thiên đứng dậy, vươn tay về phía chiếc kem chocolate.
Băng Tâm nhảy lùi về phía sau hai bước, chuẩn bị bộ dáng phòng thủ.
“Trông như con nhím xù lông.” Lam Thiên thầm nghĩ, phải cố lắm mới nén được cho tiếng cười không bật ra khỏi miệng.
“Này... đừng có làm càn. Định dùng bạo lực cướp miếng ăn đúng không? Tôi không đùa với anh đâu. Cây kem này tôi có liếm qua rồi, giờ đưa cho anh... thì không chỉ là mất vệ sinh... mà còn... mà còn...” Nàng trừng mắt lên, nhưng cũng không thể đưa những tiếng cuối cùng thoát ra khỏi miệng.
“Mà còn là hôn gián tiếp?” Lam Thiên nói nốt hộ nàng, trên mặt tràn ngập ý cười.
“Anh... Thế mà cũng nói ra miệng được...” Tai Băng Tâm đỏ bừng, tức giận nhìn người con trai đang cười trước mặt.
Nụ cười kia, sao bây giờ nàng thấy nó đáng ghét đến thế? Cứ như cố tình trêu tức vậy.
“Lắm chuyện. Gián với chả chuột, chỉ bày trò. Chúng ta không phải cũng trực tiếp rồi còn gì?”
“Anh... Cái đó chỉ là sự cố thôi.” Nhắc đến việc trong thang máy, Băng Tâm không khỏi giật mình. Suýt nữa thì nàng quên mất vụ đó.
Ôi, điềm gở của tương lai đây mà.
“Thôi được rồi, không đùa nữa.” Lam Thiên ngừng lại, nét cười trên gương mặt bỗng chốc tan biến, trả lại vẻ lãnh đạm vốn có. “Vậy đưa tôi cây kem dâu đi.”
“Anh bảo gì cơ?”
“Kem dâu. Cô hỏi tôi có muốn ăn không còn gì?”
“Anh muốn ăn thật à?”
“Ừ.”
“Chắc chắn á?”
“Phải.”
Băng Tâm cố truy hỏi đến cùng. Sau khi nhận được câu trả lời không mong muốn, nàng vẫn không vội đưa cây kem cho Lam Thiên, mặt lộ rõ vẻ luyến tiếc.
Mọi cử động đó đều được thu vào đôi mắt Lam Thiên. Anh trong bụng cười thầm. Quỷ ham ăn, rõ ràng là không muốn đưa mà.
“Sao thế?”
“Tôi... không nghĩ là anh cũng muốn ăn kem.”
“Cô mời tôi trước còn gì?”
“Chỉ là phép lịch sự xã giao thôi.”
“Thế sao cô mua tận hai cây?”
“Ăn một làm sao mà đủ.”
Nhìn bộ dáng khư khư giữ lấy đồ ăn, lại cái kiểu gân cổ lên cãi của Băng Tâm, làm Lam Thiên thấy cực kì buồn cười.
Con gái đúng là nhiều chuyện.
“Anh ơi, mua dùm em hoa đi anh.”
Đang định nghĩ thêm vài trò chọc ghẹo, một cô nhóc chừng bảy, tám tuổi lay lay vạt áo của Lam Thiên. Trên tay cô ôm một giỏ hoa hồng, đủ ba màu đỏ, vàng, trắng. Đôi mắt trong trẻo, miệng cười hồn nhiên, má lúm đồng tiền duyên duyên xinh xắn, làm lòng người ta bỗng nhiên nhẹ lại.
Lam Thiên mỉm cười, cúi xuống, mặt đối mặt với cô bé.
“Thiên thần nhỏ, em bán hoa gì?”
“Hoa hồng ạ.” Cô bé đẩy rổ hoa ra trước mặt anh.
“Sao lại bảo anh mua? Quanh đây nhiều người thế kia mà?”
“Bởi vì anh đi cùng bạn gái.” Cô bé cười lấp lóa, quay người hướng về phía Băng Tâm. “Anh có thể mua hoa của em tặng cho chị ấy, chị ấy nhất định sẽ rất vui.”
“Sao em nghĩ chị ấy là bạn gái anh?” Lam Thiên hỏi, mắt ánh lên tia thú vị.
“Anh đã cười rất tươi với chị ấy.” Cô bé không ngần ngại đáp lại.
Đúng là trẻ con, thật ngây thơ. Chỉ vì một nụ cười tươi lại có thể khẳng định người ta yêu nhau... Mà khoan...
Cười tươi?
Lam Thiên thốt nhiên chững lại. Là anh đã cười tươi với Hàn Băng Tâm sao, tươi đến nỗi một cô bé con nhìn vào lại tưởng họ là bạn trai bạn gái?
Lam Thiên nhớ rằng đã từ lâu rồi, anh rất hạn chế để nụ cười xuất hiện trên gương mặt. Đa phần là những cái cười khẩy, những cái nhếch miệng, không mỉa mai thì cũng là chế giễu, không ngạo mạn thì cũng là coi khinh. Không phải là anh không muốn cười, mà là không tìm ra lý do để cười. Ngay cả khi đứng trước người bạn thân nhất, cũng không mấy khi mà cười thoải mái được. Bởi vì Hoàng Kiên Thạch, cũng là người rất tiết kiệm nụ cười xuất phát từ niềm vui trong tim.
Thấy Lam Thiên ngẩn người, cô bé bán hoa vỗ nhẹ vào vai anh.
“Anh à, hay là chị ấy không phải bạn gái?”
“Sao thế?” Lam Thiên lúc này đã tỉnh ra, trả lời cô bé bằng một câu hỏi.
“Vì anh rất đẹp trai.” Bé con hồn nhiên trả lời, đồng thời ngón tay chỉ thẳng về phía Băng Tâm đang giải quyết nốt phần vỏ ốc của cây kem. “Còn chị xấu quá.”
Cái gì?
Miếng ốc quế suýt nữa thì tắc nghẹn trong miệng Băng Tâm. Nàng vội vã đưa tay xoa xoa cổ, mắt trừng về phía cô bé.
Gì chứ? Đúng là nàng trong bộ dạng này xấu thật, nhưng cũng đâu cần nói huỵch toẹt ra như vậy? Làm tổn thương lòng tự trọng của con gái.
Môi Băng Tâm bĩu lên, giận hờn. Nàng quay mặt đi, không thèm để ý đến hai người trước mặt.
Ân Lam Thiên không nhịn nổi, phá ra cười. Cô bé bán hoa thấy vậy, cũng nhoẻn cười theo.
Một lúc sau, khi tạm ngừng cười, Lam Thiên mới liếc nhìn Băng Tâm, rồi quay sang cô bé bán hoa, hỏi một câu rất không hợp với hoàn cảnh hiện tại.
“Vậy anh nên mua hoa màu nào?”
Cô bé mắt sáng rỡ, reo lên đầy thích thú.
“Mẹ em nói hoa hồng đỏ là tình yêu mãnh liệt. Hoa hồng trắng là tình cảm sáng trong. Hoa hồng vàng là phản bội khước từ. Tùy theo ý nghĩa, anh muốn mua loại nào?”
“Thật tiếc, hình như không có màu nào phù hợp với anh.”
Nghe đến đây, cô bé xìu hẳn xuống.
“Thế nên...” Lam Thiên nháy mắt. “Anh sẽ mua hết tất cả.”
“Thật ạ?” Cô bé reo lên, tia hân hoan mừng vui lấp lánh trong mắt.
“Ừ, thật.” Anh rút trong ví ra rất nhiều tiền, đưa hết cho cô bé, không yêu cầu tiền thối.
“Cho cô đây.” Lam Thiên một tay đưa bó hoa ra trước mặt Băng Tâm. Khuôn mặt vẫn không bộc lộ tình cảm gì khác lạ, chỉ duy có ánh nhìn bỗng chốc trở nên vô cùng hiền hòa.
“Cho tôi?” Nàng há hốc miệng, tròn mắt nhìn anh.
Mỹ nam tặng hoa cho nàng? Thần đồng nghệ thuật tặng hoa cho nàng? Mà lại còn là hoa hồng?
Nên nói là nàng tốt số hay gặp hạn nhỉ?
“Cô có lấy không?” Lam Thiên nhíu mày nhìn biểu hiện của Băng Tâm, định thu những bông hoa lại.
“Có, có lấy chứ.” Sau một hồi sửng sốt, Băng Tâm cũng vội vã đưa tay ra đón lấy hoa. Có người tặng, tội gì không lấy? Làm như vậy phải tội chết.
Nàng đưa những bông hoa hồng lên ngang mặt, khép mắt, hít thở mùi hương dìu dịu. Vẻ giận dỗi phụng phịu hoàn toàn biến mất, trả lại dịu dàng trong trẻo của một thiếu nữ đúng nghĩa.
Trong gió, hai bím tóc nàng nhẹ đung đưa. Mùi hương hoa hồng theo gió rong chơi, ve vuốt quanh nàng, quanh anh, nghe bình yên đến lạ.
“Hình như cô rất thích hoa?”
Sau một hồi quan sát, Lam Thiên mới mở miệng.
Băng Tâm trên khóe môi nở một nụ cười.
“Tất nhiên. Con gái ai mà chẳng thích hoa.”
“Cô thích hoa gì? Hoa hồng à?”
“Hoa gì tôi cũng thích...” Nàng trả lời, cùng lúc đưa một bông hoa hồng đỏ lên xoay xoay trước mặt.
“Hoa gì cũng thích...” Lam Thiên thốt nhiên trầm mặc. Gương mặt anh lộ ra vẻ ưu tư khó đoán.
“Sao thế?”
“Ừm... Không có gì...” Anh ngẩng lên, yếu ớt cười. “Chỉ là... có một loại hoa... không biết cô có thích không...”
“Hoa gì?” Nàng ngồi xuống ghế đá, đặt những đóa hồng sang bên cạnh.
“Trúc đào.”
“Là loại hoa gì vậy? Chưa từng nghe tên.” Băng Tâm lắc đầu, dựa lưng vào thành ghế.
“Cũng không có gì...” Lam Thiên khóe môi hơi giật giật. Rồi anh quay người đi, không quên ngoắc nàng một cái.
“Gì vậy?”
“Đi về.”
“Sao? Về bây giờ?”
“Chứ cô còn muốn thế nào? Chơi chưa đã hay sao?”
“Không.” Băng Tâm ngẩn mặt ra, vội vã xua tay. “Lát nữa tôi về. Anh cứ đi trước đi.”
“Thật không cần tôi đưa về chứ?”
“Thật. Tôi cũng không phải trẻ con lên ba.” Nàng dẩu môi lên.
“Được thôi.” Lam Thiên nhún vai, không do dự quay đi.
Trên ghế đá, Băng Tâm ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh dần khuất sau màu xanh của những tán cây. Vài vệt nắng nhẹ ôm lấy đôi vai anh, cả thân mình bạch y như tỏa ra một hào quang lấp lánh.
Ân Lam Thiên dường như là một con người rất khó đoán. Lúc dịu dàng, lúc trầm tư, lúc lại lãnh mặc xa cách... Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh?
Mà... nàng biết điều đó để làm gì nhỉ?
Lắc đầu tự cười suy nghĩ viển vông của chính mình, nàng cúi đầu xuống, nhìn những đóa hoa hồng trên tay.
Hoa đã bị cắt hết gai, chỉ còn nguyên bông và lá. Vì người ta sợ làm tổn thương.
Nhưng hoa hồng nếu không có gai, thì làm sao còn gọi là hoa hồng? Loài hoa vốn kiêu sa tôn quý, không dễ để người khác tùy tiện chạm vào, nếu mất đi vũ khí tự vệ thì còn đâu sức cuốn hút?
Chính thế. Cái gì càng khó chạm tới, người ta lại càng khao khát nắm giữ.
Cái cười lạnh thoáng lướt qua gương mặt. Bàn tay nàng nắm lấy đóa hoa hồng không gai, bóp mạnh.
Hoa nhàu nát, rã cánh, rơi xuống đất, nằm héo hon lặng lẽ, u sầu và đau đớn.
Người con gái ngồi trên ghế đá, gương mặt lạnh như tuyết, trái tim lạnh như băng. Nét cười biến mất hoàn toàn, để lại lãnh đạm, thậm chí một chút tàn nhẫn.
Trái tim không biết xót thương, dù là một cánh hoa mỏng manh cũng không hề thấy tiếc, đang tâm bóp nát. Cô gái này quá lạnh lùng và quá khó đoán.
Phải rồi. Bởi vì Băng Tâm, vốn là trái tim băng kia mà. Mà trái tim băng, thì lấy đâu ra biết thương tiếc, trắc ẩn.
Lại càng không thể có tình yêu.
----------
Một buổi sáng ác mộng.
Chiễm chệ ngay bảng tin trường, hàng loạt tấm ảnh về “nụ hôn thang máy” của Băng Tâm và Ân Lam Thiên thu hút cực đông số lượng khán giả.
Chỉ trong vài ngày mới chuyển đến, nàng đã trở thành một nhân vật bự của trường. Mà không, phải nói là tầm cỡ mới đúng.
Trong lớp học, Băng Tâm gục mặt xuống bàn học, mệt mỏi và đau nhức cả nửa đầu.
Cả buổi sáng nay, từ khi mới bước vào trường, đã có hàng loạt ánh mắt tập trung về phía nàng. Đủ mọi kiểu hình, nhưng nhìn chung phần lớn là muốn ăn tươi nuốt sống.
“Đúng không?”
“Là nó chứ ai?”
“Xấu quá.”
“Ừ. Sao hôm qua nó lại đi cùng anh ấy nhỉ?”
“Tội nghiệp anh Lam Thiên, bị nó cưỡng hôn.”
Lại nữa. Vào trong lớp học rồi mà vẫn không được yên ổn. Đúng là bọn tiểu thư rảnh rỗi không có việc làm nên cả ngày lắm chuyện.
Mà cưỡng hôn cái gì? Rõ ràng là tình thế bất đắc dĩ. Là anh ta đè lên người nàng đấy chứ. Bọn này đúng là vì choáng ngợp trước sắc đẹp mà đánh mất lý trí rồi.
Vậy nên mới nói, người như Ân Lam Thiên đúng là hại nước hại dân.
Ngẩng đầu dậy, Băng Tâm ngán ngẩm hé đôi mắt đưa sang bên cạnh. Bàn bên trống trơn. Phương Gia Minh hôm nay nghỉ học.
Nói mới nhớ, ngày hôm qua cũng là do anh đã khôi phục hệ thống. Thiếu chút nữa là nàng chết ngộp trong thang máy, dù sao cũng gọi là mang vài phần hàm ơn.
Nhắc đến đây là lại can đến một kẻ nữa. Ân Lam Thiên có nói đây là do Hoàng Kiên Thạch bày trò. Băng Tâm nghiến răng trèo trẹo. Nàng còn chưa đụng đến anh ta, thế mà anh ta lại gây với nàng trước.
Thù này Hàn Băng Tâm nhất định phải trả.
Chỉ có điều, hiện tại nàng đang chưa nghĩ ra phải trả bằng cách nào.
“Ê, mày là Hàn Băng Tâm?”
Đang vò đầu bứt tai, nghe người khác gọi tên mình, Băng Tâm vội ngẩng đầu dậy.
Đứng trước mặt là một cô gái với đôi mắt to, theo sau còn có vài cô khác. Cô nàng da trắng nõn nà, sống mũi cao thẳng, môi hồng son bóng bẩy. Đặc biệt là... Băng Tâm nuốt ực một miếng nước trong miệng... Cô ta hình như cố gắng khoe vòng một quá khổ thì phải. Áo trễ cổ thế kia, lẽ nào không sợ người ta đàm tiếu?
Thấy Băng Tâm nhìn mình không chớp mắt, cô nàng cau mày, đập mạnh lên mặt bàn.
“Đừng có ở đấy mà nhìn, con nhỏ xấu xí. Theo tao!”
“Đi đâu?” Băng Tâm ngơ ngác hỏi. Nàng với đám người này vốn là không quen biết, tự nhiên ở đâu trồi ra bảo nàng đi theo? Không phải muốn kết bạn chứ? Mà kể cả như vậy, có cần làm cái mặt sát khí đằng đằng thế kia không?
“Hỏi nhiều. Muốn tự đi hay để người khác lôi đi?” Cô ta quắc mắt về phía Băng Tâm, tóe lửa đe dọa.
Băng Tâm nhún vai, từ từ đứng lên. Thì đi. Nàng muốn xem đám con gái tiểu thư quý tộc, cả ngày sống trong nhung lụa này, rốt cuộc có thể làm gì nàng?
Sân thượng.
“Tại sao lại là chỗ này?” Băng Tâm dòm ngó xung quanh, mắt lơ đễnh thả lên bầu trời cao vời vợi.
Sân thượng rất rộng, ngoài cánh cửa nối liền với cầu thang và một nhà kho chứa dụng cụ nho nhỏ phía cuối góc ra, không còn gì cả. Những luồng gió lạnh thổi tới, hất bím tóc dài bay về phía sau, liếm trên bờm mái dày che trước mặt, để lộ vầng trán thanh tú.
Gió làm Băng Tâm không khỏi cảm thấy rùng mình. Sân thượng này có thể xem như tầng thứ sáu của học viện. Không phải mấy con nhỏ này muốn đẩy nàng từ đây xuống dưới chứ?
“Mày dùng thủ đoạn nào dụ dỗ anh Lam Thiên? Mày nắm được điểm yếu của anh ấy phải không?”
Một cô tóc ngắn, trên người toàn trang sức hàng hiệu tiến lên phía trước, tay lách cách một cái kéo.
Băng Tâm ngớ người, trong phút chốc đầu óc cố gắng vận động. Từng chuyện, từng chuyện diễn ra ngày hôm qua lần lượt ùa về, lấp đầy trí não nàng.
À, thì ra đây là đánh ghen trong trường học sao?
Vốn là cũng đã từng đọc qua nhiều sách nhiều truyện, thấy motip cũ mèm, lại vô cùng ấu trĩ đến mức làm người ta phát ngán, không ngờ lại có thật. Băng Tâm không nén nổi phát ra một tiếng cười giễu cợt.
“Mày cười cái gì?” Cô nàng dẫn đầu tái mặt đi vì tức. Định dằn mặt con nhỏ láo toét này một chập, ai dè nó không những không sợ hãi, lại còn có vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút khinh thường nàng.
“Cười các cậu thật ngốc.” Băng Tâm đưa đôi mắt dò xét, miệng vẫn tủm tỉm. “Các cậu rốt cuộc muốn biết cái gì?”
“Mày... Dám bảo... Mày nói ai ngốc?” Cô nàng cầm kéo run cả môi lên vì giận.
“Để tôi nói, tôi và Ân Lam Thiên chỉ xem như biết sơ sơ. Việc hôm qua là vô tình. Là do có người h.ãm hại.”
“Mày nói gì? Người h.ãm hại?” Cô áo hồng phía sau nghệt mặt ra.
“Đúng.” Nàng nhàn nhạt trả lời.
“Là ai?”
“Hoàng Kiên Thạch.”
Cái tên vừa trôi ra khỏi miệng, cô gái cầm kéo đã lao đến, giật lấy bím tóc của Băng Tâm. Nàng thoáng nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn giữ nguyên lãnh mặc ban đầu.
“Còn dám vu khống Hoàng thiếu chủ. Anh Lam Thiên và thiếu chủ là bạn thân nhất, đời nào anh ấy bày trò hại anh Lam Thiên hôn một đứa con gái không ra gì như mày?”
“Không ra gì?” Băng Tâm lành lạnh hỏi lại.
Nàng bình sinh ghét nhất những kẻ cố ý hạ thấp phẩm giá của nàng. Thói cao ngạo vốn là trời sinh, nàng từ khi vào đây đã nhịn nhục quá nhiều rồi. Thật không dám chắc có thể giữ được bao lâu nữa.
“Chứ mày tưởng mày cao giá?” Cô nàng kia nghiến răng trèo trẹo, giật lấy bím tóc của nàng đưa lên. “Cả người xấu xí như ma, vậy mà có mái tóc đẹp thế này, thật không hợp chút nào... Hay là vậy, để tao giúp mày tỉa tót một chút.”
Đám con gái phía sau cười khanh khách. Cô nàng kia lại được thể hơn, vô cùng đắc ý, đưa kéo ngang với bím tóc của Băng Tâm.
Băng Tâm quắc mắt lên, bàn tay không còn nhẫn nại được, lập tức cử động.
“Đau quá!”
Cả đám con gái đang cười bỗng nhin im bặt.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thế nhưng họ vẫn kịp nhìn thấy Hàn Băng Tâm như chớp giật chộp lấy cổ tay cô nàng kia, không để kéo làm rơi mất dù chỉ một sợi tóc. Cả người nàng toát ra hàn khí bức bối, khắp người không chuyển động, chỉ có bàn tay là ngày càng bóp chặt.
“Đau quá, buông tay ra. Con điên này...” Cô nàng kia vùng vẫy, không ngừng la hét chửi rủa, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.
Băng Tâm cười lạnh một tiếng.
Đúng là thứ đơn giản tầm thường. Loại này nàng không cần dùng đến quá một chiêu. Ngu ngốc và ấu trĩ. Đặc tính của đám con gái được cưng chiều hay sao?
“Nguyên tắc của tôi là không đánh con gái, vì đó là hành vi của bọn lưu manh ngoài đường.” Nàng cúi đầu xuống, ghé sát tai cô gái kia thì thầm. “Nhưng đừng dại mà động đến tôi lần thứ hai. Cậu nên biết, nguyên tắc làm ra là để được phá bỏ.”
Nàng buông tay ra, cô gái kia giật lùi về đằng sau, bàn tay buông chiếc kéo rơi xuống. Mắt vẫn còn ngấn nước, không ngừng xoa cổ tay đỏ ửng.
Tiếng kim loại va chạm vào mặt đất, tạo nên một âm thanh khô khốc và lạnh lẽo. Băng Tâm nhìn xuống, rồi từ từ cúi người, nhặt chiếc kéo lên ngắm nghía.
“Mày... mày định làm gì?” Cả đám con gái thấy nàng cầm kéo, hốt hoảng lùi dần về phía sau.
Băng Tâm ngước lên nhìn vẻ sợ sệt của đám người trước mặt, xoay một vòng chiếc kéo trên tay, miệng lộ ra nụ cười khinh miệt. Cầm lấy bím tóc phía bên trái, nàng đưa kéo vào, cắt ngọt một nhát.
Bím tóc dài đến tận hông, giờ chỉ còn tới ngang ngực.
Bọn tiểu thư trợn mắt, há hốc mồm nhìn Băng Tâm, không thể tin nổi vào hành động vừa rồi.
Băng Tâm quăng chiếc kéo xuống đất, cầm bím tóc vứt lại phía bọn họ, nhún vai một cái đầy bất cần.
“Hài lòng chưa?”
Không ai thốt nổi một lời.
“Vậy tôi đi.” Nàng nhấc chân, định rời khỏi.
“Khốn kiếp, mày khinh thường bọn tao.” Một cô gái từ đám người lao lên, trên tay cầm một chai nước to, ánh mắt căm phẫn, nhằm thẳng Băng Tâm mà hất.
Băng Tâm do quá bất ngờ, không kịp tránh đi đâu.
Nàng vốn là không sợ bị ướt, nhưng nước kia mà dính trên mặt, tẩy trôi đi, thì nàng sẽ... sẽ bị lộ khuôn mặt...
Băng Tâm hoảng hốt nhắm mắt lại, đón đợi dòng nước ập tới. Đón đợi bí mật sắp sửa bị lộ tẩy.
Đúng là có ào một tiếng.
Băng Tâm mắt vẫn nhắm nghiền, trong lòng thấp thỏm lo âu.
Thế nhưng sau một lúc, nàng cũng không thấy có cảm giác bị ướt. Mở mắt ra nhìn, cả người hoàn toàn khô ráo. Không lẽ cô tiểu thư kia hất chệch hướng?
Nhưng nhìn thân ảnh to lớn khoác một chiếc áo màu trắng, trên vai vẫn còn rỏ nước, đứng chắn ngay trước mặt, nàng ngay lập tức nhận ra vấn đề.
Người này vừa mới đỡ cho nàng dòng nước lạnh lẽo kia.
Những giọt nước trong suốt lấp lánh, theo từng lọn tóc nhỏ xuống. Gương mặt tuấn tú, hoàn mỹ cực điểm và y phục cũng long lanh vì nước, dưới ánh nắng lấp loáng khúc xạ tựa bảy sắc cầu vồng, cả người anh ta như tỏa ánh hào quang.
Đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy không bộc lộ một điểm gì, thật sự vô cùng khó đoán. Gương mặt mà đến cả người thợ điêu khắc tài ba nhất cũng không thể tạo được, đang tỏa ra một vẻ lạnh lẽo đầy khí chất và cao ngạo, cơ hồ còn có cả giận dữ.
Qua bờ vai rộng, Băng Tâm cũng có thể trông thấy vẻ kinh ngạc và hoảng hốt của đám con gái nhà giàu kia. Họ đứng như chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn một hột máu, nhìn về phía người con trai mặc bạch y mà run rẩy, môi khó khăn lắm mới mấp máy được âm điệu, treo lơ lửng trong bầu không khí ngập tràn sợ hãi.
“Hoàng... Hoàng thiếu chủ...”