Hoàn Xin anh! Đừng bao giờ nói.....vĩnh biệt!(Truyện quay về quá khứ hay kực!)

onelove

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/5/2011
Bài viết
702
truyện này mình mới chôm chỉa trên ZF thấy hay hay hấp dẫn nên post cho mọi người cùng thưởng thức! Đọc xong cho vài cái comment nhá!
* Author (tác giả):missyouforever94 (ttlt)

* Category (thể loại):tình cảm, vui nhộn có, đau thương có

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):tùy ai đọc cũng ok

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):đang trong giai đoạn sáng tác

* Warning (cảnh báo về nội dung truyện):no

* Casting (phần giới thiệu nhân vật)::KSV@05:

một đêm mưa,.......
một chàng trai
nắm tay cô nói..........
vĩnh biệt!
cũng một đêm mưa,.........
một chàng trai khác
nắm tay cô nói.......................
vĩnh biệt!
Liệu?Đó có phải là số phận??????????
Còn cô! Cô chỉ biết đứng đấy mà gào lên:
-Xin anh! Đừng bao giờ nói vĩnh biệt!

Trần Dạ Hân- 1 cô gái chứa đựng 2 tâm hồn khác biệt

Quách Khải Minh- 1 chàng trai ấm áp nhưng lại khoác trên mình vể lạnh lùng, buốt giá.

Chu Đại Phong-1 con người chìm trong bí ẩn...............

Cuộc đời học sẽ ra sao?

Tình yêu của học sẽ như thế nào?


************Tất cả vẫn là bí mật**************
 
Tập 1: ...............Mơ........................
Tôi bước vào lớp,chưa bao giờ tôi thấy cái lớp học của tôi lại xấu xí và quái dị đến vậy! Mấy "con khỉ" đang đùa cợt trong lớp thấy tôi bước vô cũng ngừng mọi hoat động mà giương mắt nhìn.Tôi gắt ầm lên:

-Nhìn cái gì?Chưa thấy người thi rớt bao giờ ah!-Tôi đưa con mắt khắc nguyên chữ "sát"nhìn khắp phòng.

Bọn chúng quay lên,miệng lẩm bẩm,chắc là nói xấu hay nguyền rủa gì đấy!Thây kệ,tôi thẳng tiến về chỗ ngồi.Hừ! Sao cái bàn học hôm nay lại làm cho mắt tôi ngứa ngáy đến thế này, tiện chân tôi sút cho 1 phát

-Nè! Giận cá chém thớt hả cô nương?- Một con nhỏ tóc ngắn quái dị ngồi trên cái bạn bị tôi đá lên giọng,quắc mắt nhìn. Tôi gườm lại 1 cái rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh con nhỏ quái dị

-Ôi cái cuộc đời này đúng là chỉ toàn những bi kịch nối đuôi nhau!-Tôi ngục mắt xuống bàn

-He he ! Lần thứ mấy rồi ta,xem nào...........-Con nhỏ tóc ngắn điên khùng đưa tay lên đếm,cái giọng cười, cái ánh mắt sao mà ghét đến thế,tôi đưa tay lên bóp cổ nó

-Mày bớt châm chọc tao được ko?-Con nhỏ khùng điên này còn làm bộ lè lưỡi làm như tôi bóp chết thật rồi ấy!

-Tao đã nói rồi mà mấy ko nghe,tao cá kiếp trước mày là 1 trong số những tên cầm đầu của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu nên kiếp này thi đi thi lại cái dịch vụ "Mác- Lê Nin" đến 5,6 lần vẫn ko dc điểm sàn.

Càng nhìn càng thấy nó đáng ghét,ko cầm nổi lòng tôi bóp chặt hơn.

-Éc!..........Mày tính giết tao hả con kia!-Con nhỏ hất tay tôi ra.ánh mắt long lanh chứa đựng 1 niềm thương cảm sâu sắc-Tao biết mày đang rất buồn việc mày thi rớt ko chỉ làm mày thất vọng mà còn là 'nỗi sỉ nhục" to lớn cho con bạn thân của mày-là tao đây!Đứa thi rớt đáng chém đáng chém lắm...hé hé

Con nhỏ nhe nguyên hàm răng cười nắc nẻ,khói đầu tôi bắt đầu xì ra, lan toả khắp phòng đó cũng là dấu hiệu nguy hiểm dành cho con nhỏ tóc ngắn.Nó thôi cười,gằn giọng 1 cái rồi quay ra nhìn tôi

-Không đùa nữa,nghiêm túc 1 tí! Giờ mày tính sao?

-Sao trăng gì nữa tối nay thức trắng học tiếp mai thi lại chứ sao!-Tôi lôi đống sách vở nặng trịch trong cắp ra.

-Tội mày quá! Thôi cố mà học đi nha! Ế! Đây là lần thứ mấy tao nói câu này để an ủi mày rồi í nhỉ!

-TAO SẼ BÓP CHẾT MÀY CON KIA!!!!!!!!-Tôi tiếp tục bóp cổ nó,đây là biện pháp xả stress nhanh chóng và hiệu quả nhất của tôi trước những lời châm chọc của nhỏ bạn thân.


Đã hơn 11 rưỡi,con mắt tôi bắt đầu lờ đờ, những dòng chữ trong vở cũng bắt đầu nhảy nhót theo điệu nhạc của mấy con muỗi ngoài màn,chưa bao giờ tôi thức khuya đến nỗi nghe được tiếng muỗi kêu! Không được ngủ, nhất quyết không được ngủ, tôi dí quyển vở vào mặt đọc lấy đọc để chỉ tội mấy chữ đực, chữ cái mới được tôi đọc vào mắt trái chưa kịp đưa lên não phân tích và lưu vào thẻ nhớ thì đã bị bài xích ra ngoài qua mắt phải. Ôi sao tôi lạ khổ thế này hả trời! Ước gì có ông bụt ở đây thì hay biết mấy.

-Làm sao con ước!-Âm thanh gì đó vang vọng trong đêm tĩnh mịch,ngay trước mặt tôi- 1 ông lão râu tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, tay cầm cây phất trần trắng bạc. Ko lẽ đây là bụt thiệt.Có lẽ kiếp trước tôi ăn ở có đức lắm thì kiếp này mới có dịp "coi mặt" bụt đây.

- Ông.........ông là bụt?????????????-Tôi tròn mắt hỏi.

-Đúng! Ta là bụt- Ông lão mỉm cười phúc hậu

-Oh my god!-Tôi vui mừng nhảy xuống khỏi gi.ường nắm tay ông lão nhảy điên cuồng.

-Thôi nào! Mất hết cả phong thái tiên gia! Con ước gì! Ta cho con 1 điều ước.

Tôi cũng chỉ chờ có vậy liền không khác sáo nói luôn

-Dạ! Con ước mai thi lại con được 10 điểm!

-Ko được!

-Dạ?- tôi ngây người hỏi,bụt gì mà kì vậy trời còn mặc cả nữa chứ!- Mà thôi! Con cũng ko tham lam lắm, 9 điểm cũng được ông ah!

-Ko được!- Ông lão dứt khoát đáp.

-Nhưng điều ước là của con mà! Thôi 8 điểm vậy nha ông!- Tôi đưa ánh mắt đáng thương mom men lại gần ông bụt.

- Ha ha ha! Ha ha ha! HA HA HA!!!!!Nhưng ta muốn ngươi được 0, dược 0, nhà ngươi phải thi lại..............-Ông ta cười ngày 1 to dần, râu tóc rụng tả tơi, 1 khôn mặt xấu xí hiện ra......................xoay quanh tôi.....................vây lấy tôi.............................

-Ta muốn nhà ngươi phải thi lại! HÁ HÁ HÁ

-KHÔNG!!!!!!!!!!
Tôi choàng người dậy, thì ra đây chỉ là mơ! Trong đời tôi chưa bao giờ bị 1 môn học ám ảnh đến vậy! Mơ mà cũng bị nó quáy rầy nữa! Khoan đã! Hóa ra nãy giờ tôi ngủ ư? Mới học có xíu mà đã lăn ra ngủ , cứ như thế thì làm sao mà tiến bộ được!

Sau màn tự tra tấn tôi quyết định mang sách vở ra ghế học, ko thể ngồi trên gi.ường được nữa ở đó tôi sẽ ko cưỡng lại " lực hấp dẫn" của nó!

-Vì tương lai con em chúng ta, cố lên!!!

Tôi tiếp học, hình như có vẻ tỉnh táo hơn chút đỉnh rồi.Nghĩ lại lời của "ông già quái vật" trong mơ nói mà mắc ói! Muốn tôi thi lại ah! Mơ đi! Già rồi mà ko chịu giữ phúc cho con chấu hưởng, ở đó mà trù ẻo người ta! Ôi quên mất!Học học học!

Sau 5' con mắt tôi đã phóng tầm nhìn ra ngoài cử sổ, trăng đêm nay sáng quá, chắc là trăng rằm.Lại nghĩ vẩn vơ! Tại sao tôi ko thể tập trung vào môn này quá 6' nhỉ! Ko thể đẻ cho những điều nhỏ nhặt làm mình phân tâm, tôi dặt quyển vở xuống và ra đóng của. nhưng hình như, hình như.................

-á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa
Hình như tôi dang rơi xuống 1 cái hố ko đáy, vô lí trong phòng tôi lấy đâu ra hố! Ko lẽ lại mơ< Ko được, ko được mơ!

-Tỉnh lại ngay! Tỉnh lại Á.............. ngay!- Tây chân tôi khuơu lia lịa

-Bịch! - Híc ê ẩm cả người! Chác tôi vừa có cú chuyển giao cơ cấu từ ngủ bàn sang ngủ sàn! Đau chết mất! Tôi từ từ mở mắt ra!

-XÔNG LÊN! DAAAAAAAAAAAAAAAAA

-CHENG, CHENG! HỰ ! CHENG CHENG........................

Các bạn liệu có tưởng tượng nổi không? Trước mắt tôi là cảnh tượng hàng ngàn ko hàng vạn con người đang chém giết nhau, hệt như 1 bộ phim cổ trang của Trung Quốc! Đừng hỏi tại sao tôi lại nhìn rõ đến vậy, cũng chỉ nhờ cái vị trí mà tôi hạ cánh cũng ngay chính giữa chiến trường.

Ôi mẹ ơ! Tôi cứ loạn hết cả lên!Nhìn xung quanh toàn thấy chân ngựa, tiếng người la hét thảm thiết tiếng binh khí va vào nhau, tiếng ngựa hí inh ỏi làm tôi tối tăm mặt mũi. Nếu ở đây có khi tôi cũng bị ăn 1 đao cũng nên! Tốt nhất là chuồn! Tôi lấy hết can đảm luồn lách qua đám người đang hăng say chém giết nhau.

Chạy, chạy chạy! mặt tôi tái mét khi nhìn thấy 1 chiếc gương sáng loáng kề ngay nơi cổ! Ko dám nhúc nhích 1 li tôi đứng đơ người cầu nguyện

-Hự!

1 tiếng kêu thảm thiết phát ra sau lưng tôi, chiếc gươm kề ở cổ cũng từ được hạ xuống, bất giác tôi quay lưng lại! Tên mới định giết tôi bị 1 tên khác cho 1 dao , máu me be bét, mắt trắng rã, ngay lập tức tên khác đó lại bị 1 tên khác nữa chém! Oh ko! Tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh, thật là kinh khủng tại sao tôi có thể mơ về 1 nơi quái dị như thế này chứ. Tôi cắm đầu chạy tiếp, cái cảnh con người tàn sát lẫn nhau thât khủng khiếp.Tôi tiếp tục chạy, chạy thục mạng với mong muốn duy nhất là thoát khỏi cơn ác mộng này ngay lập tức

Chạy được 1 hồi tôi mệt quá dừng lại, 2 tây chóng đầu gối thở hổn hển.Nhìn lại dằng sau tôi thấy ngay 1 đám lính đang dí theo, bụi bay tứ tung , mù mịt! Là sao ta?Tự dưng dí, tốt nhất là chạy nếu ko muốn mơ thấy cảnh mình bị giết dã man. Tôi lại cắn răng chạy nhưng..............có thứ gì đó va vào gáy tôi! Đau, nhức! Trời đất bắt đầu quay cuồng. OẠCH!

************************************************** **************************************

Tôi thấy lành lạnh, cảm giác của 1 ngườ chạy bộ 5,6 cây số bắt đầu ập tới!Cái chân đau rã rời! Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Tôi mở mắt ra! Thứ gì nữa dây? Nơi mà tôi dặt mình ko phải là phòng ngủ của tôi là là 1 nơi giơ bẩn, tối tăm vẵn chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì tôi đã bị 1 giọng nói làm giật cả mình

-Thưa tướng quân, cô ta tỉnh rồi!- 1 người đàn ông mắc 1 bộ áo giáp, hai tay chắp trước ngực cung kính cúi đầu báo cáo cho 1 tên đứng quay lưng lại phía tôi.

Tướng quân? Sao giống phim cổ trang quá vậy?Mải nghĩ mà tôi quên ko nhìn lại bộ dạng thảm thương của mình, ác quần lem luốc, chân tay bị chói chặt thẳng đơ như khúc gõ, miệng thì bị nhét 1 đóng gì đó vữa bẩn, vừa hôi. Buồn nôn quá!

- Lôi cô ta ngồi dậy!- Tên được gọi là tướng quân đó vẫn đứng quay lưng ra lệnh. Mấy tên lính nữa chạy vào dựng tôi ngồi dậy 1 cách đầy bạo lực.

-- Ngươi là ai?- Tên đó vẫn chắp tay sau mông hỏi, kiêu căng cái nỗi gì mà ko quay mặt lại nổi.

Mà tên này cũng ngu tởm cuộc đời, bịt mỏ người ta rồi kêu người ta trả lời.Tên chết bằm, thối tha, bệnh hoạn. Tôi âm ư , giãy nảy lên thì đã bị ngay 2 tên lính đứng cạnh ấn xuống.Khó thở chết mất, tối tiếp tục lắc lia lịa cái đầu.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tôi âm ư , giãy nảy lên thì đã bị ngay 2 tên lính đứng cạnh ấn xuống.Khó thở chết mất, tối tiếp tục lắc lai lịa cái đầu. Như hiểu được ý tôi tên tướng quan ji ji đó ra lệnh.

-Mở khăn bịt miệng cho cô ta!- 1 trong 2 tên đứng cạnh rút cái đóng bù nhù trong miệng tôi ra. Tôi thở lấy thở để, tởm đến già cái khăn đó wa!

-TÊN CHẾT BẰM, THỐI THÂY KIA!!!!!!!!!!!BỘ ÔNG BỊ ĐIÊN HAY CHẬP CÁI DÂY NÀO HẢ? BỊT MIỆNG NGƯỜI TA RỒI HỎI NÀY NỌ, CÓ KHÙNG KO ĐÁY!-Dù gì cũng chỉ là mơ phải **** cho đã chứ!
MatCuoi%20(23).gif


Mấy tên lính xung quyanh tròn mắt trước cái phát biểu hùng hồn của tôi trừ mỗi ông tướng quân già đó là vẫn đứng yên bất động, keke có khi chết đứng rồi cũng nên!

-Còn nữa! Tại sao mấy người lại bắt tôi. Điên vừa vừa thôi chứ, mấy ông biết hành động của mấy ông có thể quy vào tội bắt cóc ko hả??????Nếu ko thả tôi ra ngay lập tức thì tôi sẽ kiện các ông ra tòa cho đi tù mọt gông

OH YEAR! ko ngờ mình cũng cam đảm đấy chứ! Nói năng trôi chảy ko hề vấp váp,
MatCuoi%20(21).gif
với những tên khùng khùng này thì phải dùng 'cương' ko thể dùng 'nhu' được.

-Tướng quân có lẽ ta bắt nhầm người rồi! Con đàn bà điên này thì làm sao có thể là công chúa của Hồ quốc chứ!

Hồ quốc? Công chúa? Khoan! Hắn nói gì? Con đàn bà điên???????????/grừ grừ

-Này! Tên mặt ngu như mặt lợn kia! Ta mà là đàn bàn điên hả? Toác mắt ra mà coi, chị đây mới 19 đôi mươi, tuổi xuân phơi phới, chưa chồng con ji xắc mà dám kêu là đàn bà hả? Mù thì cũng phải thấy mờ mờ chứ!!!!!!!!-Tôi bắt đầu điên tiết, chưa bao giờ bị xúc phạm nghiêm trọng đén thế! Thật là PKM

- Tướng quân xem kìa!- Hắn tiếp tục nói rồi chỉ tay vào khuôn mặt hừng hực lửa của tôi. Bộ trông lúc này tôi kinh khủng lắm sao mà phải tỏ cái thái độ khinh bỉ, xa lánh đến thế!Còn cái tên tướng quân già chết toi kia nữa! Chảnh chọe cái nỗi gì mà cứ đứng quay mặt đi cười ha hả, giọng cười lại còn y hệt tên'quái vật' vừ rồi nữa chứ. Để tôi đoán coi nhá! Ông ta sẽ quay lại, mặt mày biến dạng ko khác 1 con quỷ, sau đó sẽ bay lại chỗ tôi mà hét ầm lên' ta muốn ngươi được 0, nhà ngươi phải thi lại' Híc, ác mộng thường hay như vậy

- Ta từng nghe công chúa Hồ quốc vừa xinh đẹp, vừa thông minh quả ko sai! Rất hân hạnh được gặp Hoàn Trân công chúa!- Ông ta vừa nói vừa quay mặt lại

oh my god!Tôi há hốc mồng ra, mắt mũi lờ đờ, cứ tưởng tên tướng quân nào cũng vừa già vừa xấu như trong phim chứ thiệt ko ngờ tên này lại đẹp trai đến thế.Híc, thân hình to cao, vạng vỡ, mũi dọc dừa,tóc bồng bềnh phải dùng từ hoàn mĩ để miêu tả tên này, tôi đảm bảo mỗi chi tiết trên mặt hắn là cả 1 công trình vĩ đại của bà mụ nặn ra hắn. Tôi đơ vài giây. Hình như đay ko phải là ác mộng mà là 1 giấc mơ tuyệt đẹp mới đúng. TRong đời tôi đã coi hàng trăm bộ phim Hàn nhưng chưa bao giờ thấy 1 'ộp pa' nào handsome như mr.tướng quân này! Tôi đưa mắt lên nhìn thẳng vào đoi mắt long lanh, óng ánh của hắn? sao lại kì lạ đến vậy?Trái ngược với body và khuôn mặt đôi mắt đẹp của hắn lại chứa 1 thứ gì đó rất sắc, rất'cáo' đó là từ duy nhất tôi có thể sử dụng để phát biểu cảm nghĩ!Toi thấy lành lạnh sống lưng khi hắn cứ đăm đăm nhìn vào tôi, tôi còn thấy ngứa nữa, triệu chứng gì đây?

-Tướng quân! LÀm sao cô ta có thể là công chúa Hồ quốc chứ!- Tên lính bên cạnh gấp gáp khuyên ngăn hắn

-Hỗn xược! Còn ko mau xin công chúa tha tội!-Hắn vừa quát 1 cái mà tên lính đã cuống cuồng gập người xuống

-Tiểu nhân có mắt như mù! xin công chúa tha tội!

-Hề hề, hiểu rồi! Xin trân trọng thông báo với anh tướng quân, MẤY ÔNG BẮT NHẦM NGƯỜI RỒI, tôi ko phải là công chúa gì gì đó!- Tôi quay sang cười với tên tướng quân.

-Vậy sao? Các ngươi lui ra, ta có chuyện muốn thỉnh giáo công chúa- Đám lính nhẹ nhàng lui ra ngoài

-ÔNG KO HIỂU TIẾNG NGƯỜI AH! Tôi nói rồi tôi ko phải là công chúa!Làm ơn nhanh nhanh lại đây gỡ cái dây trói cứng ngác này để tôi còn về ngủ mai thi cái!Mệt mấy người ghê, chưa điều tra kĩ gì cả mà cũng học đòi người ta chưa trò bắt cóc!

-Ha ha ha!Ta ko ngờ công chúa Hồ quốc lại có tài đóng kịch nữa!Bái phục, bái phục!!!!!!!!!!!!

-Kịch cái đầu nhà ông! NHìn lại bộ dạng của mình đi, ông lúc này mới giống diễn viên kịch, thời đại nào rồi mà còn ăn mặc kiểu đó hả?

-Ha ha! Giả điên giống lắm, giỏi lắm! SAo ko tiếp tục đi!-Bệnh hoạn thứ thiệt mà, bị **** cho 1 tăng còn nhe nổi răng ra mà cười nữa thì cũng chịu thiệt

-Này ông kia! Ông đẹp trai thì đẹp trai thiệt đấy nhưng mà điên thì chẳng ma nào thèm!Nể tình chúng ta đều là con dân Hồ chủ tịch tôi khuyên ông chân thành nên sớm quấn gói quay về bệnh viện tâm thần đi ko đến hồi ế vợ chẳng ai thèm ngó!- Tôi thất vọng khuyên răn hắn. Éc! Hình như mấy câu nói của tôi làm hắn tức rồi, hắn vẫn mỉm cười tiến lại chỗ tôi nhưng con mắt.............cực kì nguy hiểm.Ực! Hắn đưa tay lên bót nghẹt cái miệng đáng thương của tôi! Đau wa!

-Đừng tưởng mấy câu nói ngây ngô, khó hiểu đấy có thể lừa nổi ta!

Ánh mắt hắn như muốn gào lên rằng' cấm lừa, chó dữ " .Liệu đây có phải mơ ko? Sao tôi lại thấy đau thế này!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tôi nhìn lại hắn, ưng chơi 'võ mắt' hả!Chị đây chư từng ngán đứa nào, ngon nhòa vô xô lô!Ko gian yên ắng, tĩnh mịch 4 mắt nhìn nhau đắm đuối như chỉ muốn xe xác nhau ra ngay lập tức! 1 hồi sau hắn cười khảy rồi buông cái miệng xinh xắn của tôi ra quay đi chỗ khác( tranh thủ chớp mắt). Hè hè! Chú em còn non và xanh lắm! Dược thể tôi tiếp tục lên giọng

-Ông kia!Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt, tôi nói rõ rồi! Tôi ko phải là công chúa cũng chẳng biết Hồ quốc là cái xó xỉnh nao!OK?

-Ah há! Vậy xin hỏi tiểu cô nương đây là ai? Là ai mà lai có mặt trong doanh trại của Hồ quốc? Là ai mà lại phải chạy trốn chúng ta!

LÀ ai? Có điên mới kể cho ông nghe cái sự tích li kì của tôi và cũng chỉ có thằng điên mới tin đấy là sự thật. Tôi liếc qua nhìn hắn, con mắt khiêu khích, nụ cười nửa miệng gian xảo! HAIZ! Thôi thì nhận đại đi, cũng chỉ là mơ thui mà! Thử cảm giác làm công chúa 1 đêm coi!

-Hừ! uhm thì nói thiệt! Tôi là...ờ...à ...là(chết tươi tên công chúa là gì ấy nhỉ?).....là.........ờ......là công chúa của Hồ quốc mà các ông đang tìm được chưa?

Hắn ta chờ tôi buông mấy câu xong cười ha hả!

-Sớm biết điều như vậy thì ta đã ko dắc tội với Hoàn Trân công chúa rồi!

Hoàn Trân hả?Phải nhớ mới được, Hoàn Trân? Sao ko đặt là Hoàn Châu cho dễ nhớ, chẳng biết Trân 'tr' hay 'ch' nữa!Tôi cứ maie suy nghĩ vẩn vơ đế khi ngoảnh lại thì hắn đã đi đến cửa lều

-Khoan đã!Đây là cách mấy ông đối xử với khách quốc tế hả?

-Khách quốc tế!-Hắn ngơ ngác hỏi.Hừ, 1 từ đơn giản như vậy mà cũng ko hiểu sao?

-Khách quốc tế là người nước khác ấy hiểu chưa!(Đồ ngốc)-Tôi ân cần giảng giải cho dù giọng điệu có hơi ngoa ngoắt 1 tí!

Hắn cười 1 cái, chắc là hiểu rồi nhưng cái hành động ung dung bước ra hỏi lều lại tố cáo cái sự 'ngốc xít' của hắn.Nếu hắn ko hiểu thì có thể nhẹ nhàng yêu cầu tôi giải thích lại cho(dù rằng có thể tôi **** vầi câu) nhưng cái thái đo của hắn làm tôi tức điên!Giờ thì tôi cũng phần nào đồng cảm với những thầy cô giáo đã từng dạy tôi!Nhưng chắc tôi cũng ko đến nỗi hết thuốc chữa như tên này, vốn từ quá lỏng lẻo, cá luôn! Tên này học văn chắc ko nổi 3 phẩy!Mà lạ ha! Đây là cái thời kì đò đá nào ấy nhỉ, trong lịch sử Việt Nam từng có tên là Hồ quốc sao? Sao tôi ko biết ta!

Cửa lều mở ra! 2 cô gái áo quần vướng víu đi vào, cả 2 đều cúi gầm mặt xuống tiến thẳng lại chỗ tôi kính cẩn cúi đầu chào

-Tiểu nữ bái kiến công chúa!

Tôi đã từng coi rất nhiều bộ phim cổ trang, đã từng coi mấy cái lễ nghi phong kiến này trong phim đến mờ cả mắt rồi nhưng chưa bao giờ tôi thấy nói rắc rối và dài dòng như lúc này! Thấy người ta bị trói còn ko nhanh chạy lại cởi trói giúp người ta còn đứng đấy mà chào hỏi

-Hây da! Mệt quá!MAu lại cở trói dùm tôi miếng coi! Đau quá đi!

Vứt đóng dây rợ to lù trên người xuống tôi đã thấy ngay mấy vết bầm tím trên người, ko lẽ tên này tranh thủ lúc tôi bất tỉnh đã dùng cực hình! Oa oa!Lũ man di mọi dợ, ức hiếp người quá đáng mà! Ko thể tha thứ được.

-Thưa công chúa! Tướng quân sai chúng nô tì đưa công chúa qua lều khác, mời công chúa đi cùng chúng nô tì!

Haiz! Coi như cũng có lương tâm.Mà tại sao giấc mơ này lại dài dòng và chi tiết vậy nhỉ? Có nhiều lúc tôi còn nghi ngờ đây là sự thật cũng nên! Có lẽ nào ??????????



********************Hết tập 1********************
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tập 2: Không phải mơ!!!!!



Có lẽ nào...........ko phải mơ! Tiểu thuyết, truyện tranh, phim ảnh hiện nay đang ầm lên xu hướng quyay về quá khứ sau đó khoác lên mình danh phạn của 1 công chúa hay hoàng hậu gì đó! Lẽ nào điều đó lại ứng nghiệm trên tôi! Ko thể như thế chứ! Mai tôi còn có kì thi, bao công dùi mài kinh sử chờ ngày trổ tài vậy mà lại rơi tọt về cái chốn này(xạo khiếp, thi lại mà còn nói nhiều). Ko thể được, tương lai tươi sáng đang chờ tôi ở phía trước làm sao có thể chôn vùi cuộc đời ở nơi xa lạ này chứ! Thật hoang đường! Tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ sau khi được 2 cô nô tì đưa đến 1 lều sạch sẽ và thơm tho hơn! Nếu đã có thể trở lại quá khứ thì ắt hẳn phải có đương về vì đơn giản truyện nào cũng vậy!


Nhưng cảm giác trống trải, mất phương hướng đây sao?????????


************************************************************************

-DẠ HÂN!

Hử? Tôi nghe như có ai gọi tên mình!Giọng nói thân thương, quen thuộc này............

-DẠ HÂN!Chị có dậy ngay ko? Con gái con lứa leo lên đại học rồi chứ ít ỏi gì mà vẫn ngủ ngày?

-Meeeeeeeeeeeeeeeeeee!-Tôi bật người ngồi dậy ôm chặt lấy cổ mẹ, ổn rồi, tất cả chỉ là mơ! Có lẽ mình học nhiều quá nên bị stress!- Sao mẹ ko gọi con dậy sớm hơn?- Tôi nũng nịu nhưng hình như...hình như...........mẹ đang khóc! Tôi buông mẹ ra

-Dạ Hân! Con ở đâu về với mẹ,...........mẹ nhớ con!-Mẹ dần dần mờ nhạt rồi mắt tăm trong khoảng ko nhưng ánh mắt buồn thăm thẳm của mẹ vẫn còn hiện rõ trong tôi, bàn tay chới với đưa ra, tôi muốn nắm lại nhưng ko thể!

-MẸ!- Tôi ngồi bật dậy! Ôi ko? Đấy mới thực sự là mơ! Tôi đang ở đây, trong căn lều xa lạ.Tôi như thế này còn mẹ thì sao? Tôi như thế này còn mẹ thì sao! Trước giờ chỉ có 2 mẹ con sóng với nhau, mẹ sẽ thế nào đây!

-Á Á Á Á ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!Tôi hết ầm lên làm cho 2 cô gai hoom wa đang ngủ gà ngủ gật cùng bàng hoàng tỉnh giấc chạy lại!

-Công chua! Công chúa sao vậy, người đây..........................

-Á Á Á AAAAAAAAAAAAA!Tô tiếp tục hét, cút đi, cút hết đi, giấc mơ quái quỷ này cút đi, đưa tôi về với thế giới của tôi!-ĐƯA TÔI VỀ THẾ GIỚI CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

-Có chuyện gì vậy?- Hừ, giọng nói bình thản của hắn, điệu bộ như ko hề can dự của hắn làm tôi sôi tiết! Phải, tôi ra nông nỗi này là do hắn do cái bản mặt cáo già đấy! (Giận cá chém thớt kìa!) Tôi nhìn hắn chăm chăm!

-Dạ, dạ tiểu nữ cũng ko rõ chyện gì nữa! Vừa rồi đột nhiên công chúa ngồi bật dậy rồi la to như thế! Tiểu nữ, tiểu nữ.......cũng ko rõ có chuyện gì ạ!

- Rôi!Các ngươi lui hết ra ngoài đi!- Mấy tên lính và 2 cô gái từ từ lui ra ngoài ko 1 tiếng động

-Công chúa!- Hắn cất tiếng.

-TÔI NÓI RỒI! TÔI KO PHẢI CÔNG CHÚA!- Ko thể nào nói chuyện với tên này bằng ngôn ngữ bình thường được! Bực bội!

-VẬY THÌ CÔ LÀ AI? - Hắn nổi giận quát vào mặt tôi

TÔI LÀ AI Á? TÔI LÀ TRẦN DẠ HÂN, SINH VIÊN NĂM NHẤT ĐẠI HỌC KINH TẾ! TÔI LÀ AI Á? TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM! Ông có hiểu tôi nói gì ko? Làm sao mà hiểu nổi?

Tôi đưa mắt qua nhìn hắn, hình như, hình như .........hắn hiểu, miệng mấy máy gì đó như muốn nói

-Sao? Ông biết thứ gì đúng ko? Rốt cuộc là ông biết những gì! Làm ơn..........................

-Ngươi, ngươi nói sao? Ngươi là người việt Nam.............?

-Phải tôi là người Việt Nam, ông biết người Việt Nam đúng ko? Biết nước Việt Nam đúng ko? Làm ơn chỉ cho tôi biết với, mẹ tôi đang ở đó!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi tiến lại lay lay người hắn, hắn ta ko nói gì, chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn như suy nghĩ gì đó. Rất lâu sau hắn mới nói được 1 câu!

-Biết!- Hắn ko nhìn tôi

-Oh year! LÀm ơn chỉ cho tôi biết nước Việt Nam ở đâu được ko? Ah! Tôi đang ở đâu? đây là năm bao nhiêu, trước hay sau công nguyên?- Tôi tuôn 1 tràng câu hỏi mà ko cần biết hắn có nghe hay ko! quay trở lại là ổn rồi!

- Ta ko hiểu thứ ngươi đang hỏi là gì nhưng ta chỉ có thể giải thích có thể ngươi đã bị lạc về 1 thế giới khác-thứ mà các ngươi gọi là quá khứ!

-Sao.......sao anh biết?

-Đừng hỏi nhiều, đến lúc cần thiết ta sẽ đưa ngươi đến nơi đó!

-Là sao?-Tại sao lại phải đến lúc cầnb thiết và bao giờ là lúc cần thiết?

-Ta đã nói là đừng hỏi nhiều, người có thể đưa ngươi về thế giới của ngươi chỉ có mình ta vì vậy nếu ngươi ko chịu nghe theo sự sắp xếp của ta thì.................

-Ko! Tôi nghe!- Ko để cho hắn nói hết câu tôi đã vội đồng ý!

-Giờ nghe ta nói, trong 1 tháng nữa ngươi vẫn phải sống trong thân phận của Hoàn Trân công chúa, hiểu chứ?

-Tại sao lại.....................ờ ko hỏi nữa!-Chưa kịp hỏi hết câu đã bị hắn liếc xéo-Nhưng câu này tôi phải hỏi! Tại sao lại là 1 tháng! Ngày mai à ko hôm nay chứ tôi phải thi lai!-Híc! SAo lại nói ra cái điều đáng xấu hổ đấy chứ. Mà cũng chẳng sao, hắn có hiểu cái mô tê răng rứa chi đâu! Lại cái liếc xéo khiến tôi giật bắn cả mình!-Ờ thôi! ko hỏi nữa-1 tháng thôi mà, coi như đi du lịch vậy! Lại còn được làm công chúa nữa, mình đâu có lỗ!

-Nhớ kĩ lời ta nói! Cấm được để lộ chuyện này rõ chưa? Ta đi đây!- Hắn bước ra cửa lều thì quay lại-Ta nghĩ nhà ngươi nên thay bộ y phục khác, thứ ngươi đang mặc..........................

Tôi nhìn lại bộ đồ trên người, quần lửng đến đầu gối, áo phông rộng! Có sao đâu, thứ này tôi mặc đi chơi còn được! Nhưng mấy nàng thời xưa ăn mặc kín đáo, chỉ mở mỗi cái áo ngoài cũng bị quy vô tội ăn mặc hở hang, còn tôi thế này có khi thành 'dâm nữ'

-OK!

-Ok?-Lại cái mặt ngơ ngác ko khác con nai già!

-Ok là đồng ý hiểu chửa cha nội!

Hắn lại liếc, ko biết hắn cố ý liếc hasy con mắt hắn bị tật nữa

-Ngươi nên ra dáng 1 công chúa!

-Ra dáng! Dáng ta chuẩn rồi ko cần phải ra thêm đâu! Nếu ông sợ người ta nghi ngờ thì kêu với người ta là công chúa /hồ quốc cá tính và mạnh mẽ như tôi là ok!

-Ngươi...........................-Hắn định nói gì đấy nhưng nhanh chóng bị tôi chặn họng

-Thôi tướng quân lui ra đi, mấy ngày nay ta chưa cóa tắm rửa gì cả, ta muốn tắm 1 xíu!Hay tướng quân muốn ở lại coi???????????- Tôi cố gắng nói to cho đám lính bên ngoài nghe thấy, ra dáng ah! Này thì ra dáng công chúa này!

Hắn ta cười, con người khó hiểu này! Nụ cười của hắn cũng ko kém phần âm u, ma quái, rất ko an toàn

-Vâng thưa công chúa!-Hắn nói dõng dạc rồi lui ra ngoài.Xí! Tôi ghét nhất cái cảnh bị người khác lên mặt dạy đời, tên này cùng lắm hơn tôi 1,2 tuổi gì đó thôi chứ nhiêu mà đòi lên lớp tôi. Tưởng phải dựa dẫm vào nhà ngươi mà ta phải nhẫn nhịn cho ngươi đè đầu cưỡi cổ hả? Mơ đi cưng!

***************************************************************************************




Mấy ngày ở doanh trại tôi cứ hết ăn rồi đén ngủ, ôi thiên đường hạnh phúc của ta đây rồi! Ko phải đi học, ko phải làm thêm, ăn có người bưng tận miệng, tắm rửa cũng có người phục vụ! Phải nói là sướng hơn tiên, tên tướng quân đó cũng chẳng bữa nào đến làm phiền, hạnh phúc chết đi được! Nhưng thêm vài ngày nữa tôi bắt đầu thấy chán nên đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khai thác thông tin về cái thế giới lạ lẫm này! Thêo thông tin mà tôi moi được từ mấy cô nô tì thì tình hình chính trị múc này đang rất ngay ngắt.Chu quốc và Hồ quốc đang xảy ra chiến tranh chỉ vì lí do tranh dành con sông tên gì đấy, chắc ko phải là sông ở Việt Nam! Nói chung là dạo này thời tiết khô hạn, nguồn nước từ con sông cũng là nguồn sống của người nông dân.Chỉ vì lí do đó mà cũng phải chiến tranh! sao 2 ông vua ko cùng ngồi lại để thảo luận về cách sử dụng chung, như vậy có phải nhẹ nhàng và tình cảm hơn ko?

Kết quả của cuộc chiến kéo dài gần tháng trời là Chu quốc thắng, Hồ quốc thua đành nhường lại con sông và cống nạp công chúa cho Chu quốc. Trong lúc binh đao loạn lạc Hoàn Trân công chúa đã chạy trốn đến khi bắt lại thì điên điên, khùng khùng, nói năng điên cuồng, la hét om sòm- Đấy là lời mấy tên lính rỉ tai nhau bị tôi tóm được! Gì chứ? ''điên điên, khùng khùng, nói năng điên cuồng, la hét om sòm" là tôi sao? MMaays tên nay!!!!!!!!!!!!!!Tức chết đi được tụi nó ko phân biệt được cá tính và điên khùng sao?Làm như cái cô Hoàn Trân kia dịu dàng, nữ tính lắm ấy! Mà nói cũng thấy bất ổn, nếu cô ta trống mà người bị bắt lại là tôi thì giờ cô ta có khi đang ung dung ở đâu đó! Nếu sự việc lộ ra thì nguy to! Phải đi kiếm tên tướng quân bàn bạc lại cho rõ ràng mới đươc!

Nghĩ vậy tôi liền lật đật mặc thêm đồ để chuẩn bị đi! Hì, như đã nói thời tiết hiện nay rất nóng, với lại mấy bộ cách của công chúa thì lấy đâu ra mà 'mát mẻ' vì vậy để khắc phục tình trạng tôi đành phải lột 1 số thứ ko cần thiết xuống thôi!Tôi mở của lều bước ra, chưa kịp ngoc ngang dọc mà mắt đã phải trố ra hết cỡ để mà dán vào 2 thanh kiếm kề trước cổ! Hên là mấy bộ đồ tôi mặc quá rườm rà rắc rối nên cũng phần nào cản trở công tác tham gia giao thông của tôi chứ cứ cái kiể chạy vù vù như ở nhà thì ' thân đi nhé, cổ ở lại đây" cũng nên!

-Mời công chúa trở lại trong lều!

Hừ! Cái này khác gì giam lỏng con nhà người ta!

- Mấy người lui ra đi! Tôi muốn đi gặp tướng quân của mấy người để bàn chuyện đại sự!Tránh ra coi- Tôi lên giọng nguýt bọn họ. Dù gì cũng là công chúa mà lị!

-Chưa có lệnh của tướng quân thì công chúa ko được ra ngoài, nếu có việc thì tướng quân sẽ đến tìm công chúa, mời công chúa trở vào tronmg lều

-Ơ hay!Nói ko nghe hả, chuyện hot như thế này ko nói ko được. Xích ra coi!

-Công chúa! nếu vẫn ko chịu nghe lời thì..............................

-Các người ưng đôi co phải ko?- Chưa để cho chúng nói hết câu tôi đã chống nạnh gân cổ chen vô- Có tin tôi cắt lương đuổi việc mấy người luôn ko?-Bà chủ thường hay nói vậy phải ko nhỉ?

ko để tôi kịp đắc ý với câu nói quá đỗi bà chủ của mình, 2 tên lính đã túm tay quăng thẳng tôi vào trong lều! Ko lễ trong nho giáo ko dạy họ phải biết thương hoa tiếc ngọc ah!Ưng đừa với bổn cô nương sao?Chiều mấy chú luôn!

Tôiu đứng nấp vào 1 bên cạnh cửa lều sau đó lấy giày nến bể lọ hoa cạnh gi.ường rồi gân cổ kêu to

-CÓ THÍCH KHÁCH, CÓ THÍCH KHÁCH! HELP ME, HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trúng phốc dự đoán của tôi 2 tên lính lao tẳng vào lều mà ko để ý đến việc tôi phống ra ngay sau đó.

-Công chúa kìa! Mau bắt lại!

Sau khi tôi chạy đực 1 doạn khá xa bọn chúng mới cuống cuồng hô nhau đuổi theo



Chà! Xem chỗ này là đâu nào? Toàn lều! Doang trại 'địch" đây sao! Cả mấy trăm cái lều to nhỏ chứ ít ỏi gì!
Oái 1 đám lính tuần! Vừa nhìn thấy bóng dáng của 1 tốp 5, 7 tên gì đó là tôi đã nhanh chân nép vào 1 cái lều cạnh đó! Oái ăm thay lũ lính lại đi tuần quanh cái lếu này, vậy là tôi cũng phải đi vòng vòng quanh lều! Cảm giác hơi giống chơi năm mười!

-OẠCH!- Tôi bị té vào trong lều, cũng chỉ tai đi mà mắt cứ tớn lên cơ, cái cửa lệu to thế mà cũng ko nhìn thấy.Hên là lúc nãy ko cười chứ ko cắn mưỡi tự tử đâu rồi!Ui da! Đau quá

-Ai?- Nghe tiếng bên ngoài vọng vào tôi nhanh chóng đứng bật dạy nép vào 1 bên cửa lều! Có khi lũ lính tuần cũng nghe thấy, ngã to thế cơ mà! Mồ hôi tôi dòng giã theo từng bước chân của chúng!

-Công chúa bỏ trống rồi! Mau đi tìm! - 1 tên ở đâu đó chạy huỳnh huỵch lại nói rồi lại ầm ầm chạy đi!

-Ngươi! Vào trong kiểm tra còn lại theo ta!- 1 tên cất tiếng sai khiến, sếp đây mà!Ngay lập tức cả bọn tản ra, 1 tên mom men vào lều

-BỤP!- 1 âm thanh gì đó vang lên, tên lích ngã xuống và chiếc gập trong tay tôi- hung khí cũng được vứt xuống theo

-Sorry nha! Nhưng cho ta mượn bộ đò 1 xíu nha!



*******************HẾT TẬP 2**********************
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hj truyện khá hay nhưng bạn onelove nè bạn để chữ to 1 chút được không :KSV@02:
 
Truyện hay đó nhưng có đoạn kết chưa bạn?
 
TẬP 3: ĐẠI NÁO

Hừ cái tên lính kia ko biết đời lai F mấy mà người ngực thon, bụng nở, đầu to vậy trời làm tôi chứ chốc chốc lại phải dừng lại kéo quần, chỉnh mũ! Nhưng cũng ko sao ít ra mang bộ này đi tham quan vẫn tiện lợi hơn là cái bộ màu mè kia!

Tôi ung dung đi đi qua đi lại, đám lính cứ chạy ngược chạy xuôi nên cũng chẳng ai để ý đến cái sự nhàn hạ của tôi. Khi nào có tên gườm gườm tôi chỉ việc la to"công chúa, công chúa ơi!" là tụi nó tin liền!

Ke ke! Tôi lững thững bước đi, doanh trại cũng rộng gớm, đi mỏi cả chân mà chỉ thấy toàn lều! Cứ đi thế này cũng hơi mệt, tôi ngó qua ngó lại thì phát hiện ra 1 địa điểm khá lí tưởng để ngắm toàn diện doanh trại- 1 gác canh trống! Tôi chắp tay sau mông khoan thai bước lên! Chà chà, vừa mát mẻ, vừa thơ mộng ước gì có cái máy ảnh ở đây thì tôi cũng tạo dáng được vài bức hình cực cute rồi! Tôi ngoảnh đầu qua bên ngoài khuôn viên doanh trại, 1 con sông lớ dài típ tăp trải ra trước mắt tôi, đất đai quanh sông có vẻ khá màu mỡ, xanh ngắt màu lúa! Giờ tôi cũng đã phần nào hiểu được nguyên nhân dẫn tới chiến tranh rồi! 1 câu nói mà tôi cho là khá trí lí có nội dung " chiến tranh chỉ có thể xảy ra với 2 lí do, 1 là vì cái ăn, 2 là vì phụ nữ" có lẽ đây là do lí do thứ nhất.

"Ọc, ọc,......ọc"

Thấy chưa! Mấy nhắc đến cái ăn là bụng tôi đã đánh trống biểu tình ngay được rồi! Tội nghiệp nó từ sáng đến giờ chưa có cái gì cho vô cả! Tôi vận dụng tất cả các giác quan để tìm cho được cái nhà bếp.

Và dĩ nhiên với con mắt tinh tường, cái mũi cực thính, thân thủ phi phàm tôi đã nhanh chóng đột nhập vào nhà bếp mà ko tốn chút công sức nào!

-E hèm!- Tôi gằm giọng 1 cái- Nhà bếp đâu! Tướng quân sai ta đến bảo mấy người chuẩn bị cho tướng quân chút đồ ăn để tướng quân còn tiếp khách!- Tôi oai dũng nói trước đám đầu bếp, toàn con gái! Nghe nói thời xưa họ kị việc cho con gái dính líu vào quân đội lắm mà sao ở đây........Tôi chưa kịp giải đáp nghi vấn trong đầu thì đã bị thu hút ngay bởi hành động của đám nữ đầu bếp.

-Nô tì sẽ chuẩn bị ngay! Đại nhân chờ nô tì 1 lát!

Đại nhân? Tôi là lính tuần mà! Lên chức đại nhân hồi nào vậy cà!

-Hứ! Ngươi quên đi! Lần này đến lượt ta mang đồ ăn lên cho tướng quân mới đúng!- 1 cô chen vô, giọng điệu ngoa ngoắt rồi cũng nhanh chóng lao vào chon lựa rau củ!

-Các ngươi mơ đi! Đến lượt ta!-Lại 1 cô nữa!

-Đến lượt ta chứ !

-Còn lâu đến lượt ta!

Ui zời! Phải gọi là cứ loạn tùng xạ hết cả lên, mấy cô nàng này sao vậy nhỉ? Có mỗi nấu nướng thôi à cũng tranh với giành, thiếu mỗi nước đánh nhau nữa là đúng bài giang hồ thứ thiệt! Trong bếp bắt đầu lắng xuống! Mỗi cô chọn 1 bếp rồi hì hục lao vô xào xào nấu nấu thứ gì đó chỉ biết là rất thơm, làm cái bụng tội nghiệp của tôi cứ rên lên từng cơn! Tôi chắp tay sau mông đi vòng vòng, cảnh này làm tôi liên tưởng đến cảnh 1 bà mẹ đọc ác đang tổ chức cuộc thi nấu ăn để chọn ra người đủ tiêu chẩn làm vợ của con mình! Đi đến bếp nào mùi thơm cũng suộc lên mũi làm tôi chỉ muốn lao vào bốc vụng 1 miếng nhưng sợ bị.........la! Dù gì tôi cũng là con nhà gia giáo mà!

-Xong rồi! Đại nhân, đi cùng tiểu nữ!- Không biết 1 cô từ đâu chạy tói trong tay cầm 1 dĩa thức ăn nhìn khá hấp dẫn túm lấy tay trái tôi kéo đi làm cho cái mũ rộng thênh thang trên đầu tôi sụp hết xuống mặt, chưa kịp đưa tay phải lên chỉnh lại mũ thì đã bị 1 cô nữa túm gọn!

-Ko được! Tiểu nữ làm xong trước, đại nhân phải đi cùng với tiểu nữ!

-Tiểu nữ cũng xong rồi!

-Mơ đi!

-Đại nhân! Tiểu nữ.......

Ko ngờ tôi giả trai lại có 1 vẻ đẹp mê hồn đến thế làm cho đám "nữ đầu bếp" cứ gọi là "điên trên đảo" luôn! Nhưng đẹp trai kể cũng khổ, bị sâu xé kiểu" vô số mã phanh thây" vầy cũng cực quá!

-BÌNH TĨNH NÀO! THẢ TA RA COI!

Đám đầu bếp bị tôi la cho nên cũng ngậm ngùi buông ra! Cứ tưởng con gái thời xưa nhẹ nhàng, nữ tình lắm chứ, ai dè cũng như bà chằn, thấy trai đẹp là mắt cứ tớn cả lên!

-Tướng quân kêu ta mang đồ ăn lên cho người! Ko ai phải theo ta cả!

-ÈO!- Cả đám kêu lên 1 tiếng rồi đồng loại xị mặt xuống. Ko được đi với tôi mà buốn vậy sao? Tôi cảm nhận được mình như 1 "star chói loá" trong lòng họ.

-Vậy sao?-1 cô nói trong thất vọng- Đại nhân nhớ nhắn tướng quân ăn uống đầu đủ nha!

Một cô nữa hưởng ứng

-Kêu tướng quân đi nghỉ đúng giờ nữa!

-Kéo chăn trước khi ngủ!

-Vệ sinh cá nhân sạch sẽ!

-.................................................. .................

Mấy ả cứ thi nhau nói, giải mã ra rồi! Hoá ra đây là "fan cuồng nhiệt" của mr.tướng quân nhà ta! Mà mấy ả làm như là mẹ của hắn ta luôn ko bằng, sao ko dặn luôn đánh răng trước và sau khi ăn, tắm bằng lifeboy tiệt trùng luôn đi! Hừ! Bị ăn 1 quả "hố" thấy tức quá đi mất!

-Mấy cô làm cái gì đấy! Muốn nói gì thì tự đi mà nói, tôi bận trăm công nghìn việc lấy đâu thời gian làm bồ câu đưa thư cho mấy người! Tập trung vào chuyên môn đi!

Hứ! Coi thường người ta vậy đó! Tôi bê mâm đồ ăn thơm ngon ra khỏi nhà bếp giờ kiếm chỗ ăn mới là vấn đề! Tôi ngó lên cái gác canh vừ rồi thì đã thấy ngay mấy tên lính, bị hớt tay trên rồi sao? Mình biết đi đâu về đâu đây!

-ơ rê ca!- Tôi la toáng lên, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất! Cái lũ lính đần độn thiếu iốt này thì làm sao đủ trình độ mà nghĩ ra tôi đang ung dung ngồi ăn ngay trong chính căn lều của công chúa chứ! Hồi hương thui!

Tôi bước vài bước nhưng.......Cái lều ở công chúa ở chỗ nào? Tôi xoay 1 vòng, lều nào cũng giống lều nào, lúc chạy tôi cũng ko chú ý nên giờ tịt ngóm đường về! HÌ! Dạo này tôi toàn ăn hạt nêm nên cũng hơi thiếu iốt 1 xíu! Đang loay hoay với đống đò ăn trên tay thì tôi bị 1 tiếng gọi giật lại:

-Tên kia? Đi đâu?- 1 tên đang tiến lại chỗ tôi! TRời ơi sao tôi thấy lành lạnh sống lưng, da gà cũng thi nhau đua nở đầy mình!

-Dạ!-Tôi từ từ quay lại!-Dạ! Nô tì bưng thức ăn lên cho tướng quân!

Oh my god! Tôi đang nói thứ gì vậy trời?
 
-NÔ TÌ!-Cả đám lính cười ầm lên- Ngươi.ngươi là hoạn quan ah!

Xấu hổ quá đi mất!Trong lúc tình thế cấp bách chẳng biết xương hô thế nào, xương ta thíợ tụi nó"cấp cao" hơn lại đạp cho 1 trận can tội hỗn láo với cấp trên thì chỉ có chết! Bấn quá tôi kêu đại nô tì luôn.Có trách thì cũng trách mấy cái lễ giáo phong kiến quá lèo phèo, sao ko xưng quách "mày-tao" cho gọn!

-Khoan! Hình như ..........đây là 1 cô gái!-1 tên lính hét lên như vớ được vàng.

Phải rồi! Tôi là con gái và cũng là người chúng đang tìm! 36 kế chuồn là thượng sách! Nhanh như cắt tôi ném mâm đồ ăn vào bọn lính rồi cắm đầu chạy! Tiếc chết mất! Chưa ăn được miếng nào cả, mấy tên kia nhớ đấy khi nào rảnh ta sẽ phục thù!

-Bắt lấy công chúa, người đâu bắt lấy!

Ghê nha! Biết tôi là công chúa luôn! Cũng ko đến nỗi quá ngốc xít nhỉ nhưng để bắt được bổn cô nương là cả 1 vấn đề đấy! Tôi vận sức chạy hết tốc lực,đám lính đuổi theo sau ngày 1 đông cái cảnh này làm tôi liên tưởng ngay đến cảnh mấy minh tinh chạy trốn đám fan nhưng chỉ khác ở chỗ fan họ đuổi theo cầm giấy bút để xin chữ kí còn lũ này đuổi theo để lấy đao kiếm rạch vào người tôi! Híc! Bất công quá! Tôi chạy ngược, họ đuổi ngược,chạy xuôi, đuổi xuôi, chạy lòng vòng mà muốn đứt cả hơi! Ai ở ngoài ko biết nhìn vào lại tưởng doanh trại đang tổ chức "hội đâm trâu" cũng nên!

Tính đùa 1 xíu cho ko khí sôi động thôi vậy mà hình như mấy tên lính ở đây ko có khái niệm đùa là gì thì phải,túm được tôi cái là chúng lôi xềnh xệch đi đâu đó, đừng có nói nóng quá cho tôi thành trâu quay luôn nhá!

-THẢ RA COI! TA LÀ CÔNG CHÚA ĐẤY, CÁC NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI KHÁCH QUỐC TẾ VẬY HẢ! CÓ TIN TÔI ĐÂM ĐƠN LÊN ĐẠI SỨ QUÁ VIỆT NAM KIỆN MẤY NGƯỜI LUÔN KHÔNG?-nói mấy lời này với bọn chúng ko khác gì nước đổ đầu vịt!

-TƯỚNG QUÂN- Bọn chúng đồng loạt dừng lại rồi hô to.Cuối cùng thì tôi cũng được buông tha, tôi lật đật đứng dậy phủi quần, phủi áo. Sao tôi lại thấy ngứa ngáy khắp người nữa rồi, triệu chứng này...........,tôi lập tức quay đầu lại! Mẹ ơi, ánh mắt tên đó nhìn tôi như đang tóe lửa, tôi giật mình lùi lại 1 bước lắp bắp

-Làm..........gì.....nhìn tôi ghê vậy?-Hắn ta ko nói gì mà chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dễ sợ đó thôi! Tại sao trước giờ tôi luôn sợ hắn chứ, sợ ánh mắt cáo của hắn, sợ giọng cười gian xảo của hắn, ngay cả sự hiện diện của hắn cũng làm tôi lo sợ bất an.

-Các ngươi ai về việc nấy! Chuyện ở đây để ta lo!-Cuối cùng thì hắn cũng nén được cục tức to lù để lấy lại phong thái của 1 tướng quân.

-TUÂN LỆNH!

Bọn chúng bắt đầu tản ra, giờ chỉ còn lại tôi với hắn đứng giữa trời nắng. Ánh mặt trời ban trưa gay gắt hắt lên khuôn mặt nóng hừng hực của hắn làm tôi như bốc hơi luôn! Đứng đây hoài chắc tôi tắc thở quá.Đột nhiên hắn tiến lại chỗ tôi, tôi muốn bỏ chạy nhưng khi hắn mà tóm lại được chắc tan xương nên đành mặc cho hắn lôi đi! Ko biết số tôi là số con gì nữa, ăn rồi suốt ngày bị người ta kéo qua kéo lại miết! Hắn lôi tôi đến 1 căn lều chưa kịp ngó ngàng gì cả đã bị hắn quăng 1 phát bay thẳng vào lều, tôi ngã xõng xoài trên sàn, cái mũ đáng ghét chụp kín cả mặt.

-Ai da! Tính giết con nhà người ta à!-Tôi ngồi dậy tính cho hắn 1 bài lên án hành vi bạo ngược phụ nữ của hắn nhưng lại bị ánh mắt của hắn thiêu trụi ngay lập tức.có cần phải giận dữ vậy ko?
Nếu như hắn nghĩ tôi có ý định bỏ đi cũng đây cần phải giận dữ đến nước này.

-Ngươi muốn gì?-Hắn hỏi trong tức giận.

-Đương nhiên là ko muốn làm cho anh giận rồi!-Biện pháp năn nỉ nhanh chóng được tôi áp dụng, cách xưng hô cũng được biến đổi linh hoạt.

Hắn ta cười 1 cái rồi tiến lại chỗ tôi, ngồi xuống, đưa đôi tay cứng hơn thép lên bóp ghẹt lấy cái miệng của tôi.

-Nói mau! Ngươi là ai!

Gì đây? Nói rồi mà, tên này nhanh quên quá!

-Trả lời hồi......bữa rồi mà!-Tôi nói trong khó nhọc

-Ngươi đến từ đâu?-Hắn đay nghiến từng từ.

-Việt.á...nam!

-TỪ ĐÂU?-Hắn bóp tay chặt hơn, quai hàm tôi như muốn téc ra làm đôi.

-VIỆT......NAM!- Giọng tôi bắt đầu biến dạng!

-Ta hỏi lại TỪ ĐÂU?

-VIỆT NAM.............Á!- Ko lẽ tên này bị điếc????????

-Tại sao? Tại sao ngươi ko ở Việt Nam của ngươi?- Tay hắn bắt đầu nới lỏng, tranh thủ cơ hội ngàn vàng tôi nhanh chóng gạt tay hắn ra

-Nếu được thì tôi đã chẳng phải hỏi anh đường về! Làm như tôi bị bệnh ko bằng, anh nghĩ tôi muốn quay về cái thời đồ đá của anh lắm hả?-Tôi quắc mắt nhìn hắn.

-Tại sao người đến được nơi đây?-Hắn hỏi tôi nhưng sao tôi có cảm giác như hắn đang hồi hộp đón chờ câu trả lời.

-Nói ra thì hơi giống phim ma nhưng vào 1 đêm trăng sáng vằng vặc, cửa sổ phòng tôi bị bật tung tôi toan ra đóng thì bị rơi xuống 1 cái hố, đến khi tỉnh lại thì thấy đang ngồi giữa 1 bãi chiến trường!-Thêm chút mắm muối cho hắn tin.

-Trăng rằm?-Hắn hỏi lại

-Đúng đúng, trăng rằm, hôm đó là 15 âm-Có phải ko ta?

-Rơi xuống 1 cái hố?

-Chính xác

-Ngươi nói thật chứ?-Hắn ta lại hỏi

-Tất nhiên! Anh nghĩ tôi giàu trí tưởng tượng để vẽ nên câu chuyện li kì vầy sao?-Nhưng biết sao được, đến tôi còn ko tin nổi vào chuyện đó-Mà anh ko tin cũng phải thôi!

-Ta tin?-gì đây? Nghe như sét đánh ngang tai! Tôi tưởng hắn phải lăn ra ôm bụng cười sặc sụa chứ! Tôi nhìn hắn kiểm chứng, ở hắn ko có thứ gì gọi là giễu cợt cả, rất thật, tôi thấy vậy!

-Sao........anh tin! Tôi còn chưa tin nổi nữa nè!

-Vì!-Hắn lại cười!- Vì có người cũng từng kẻ cho ta nghe chuyện tương tự!

-Ai? Người đó là ai?- Vậy là tôi ko cô đơn sao, có người cùng thế giới của tôi ở đây sao?Tôi nhìn hắn năn nỉ, hắn lại ko nói gì mà nhẹ nhàng đứng dậy, dáng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh khác hắn vừa rồi.

-Đừng hỏi ta! Ta còn 1 thắc mắc giành cho ngươi đây! Tại sao ngươi lại muốn trốn khỏi đây?

-Tôi ko trốn! - Tôi trả lời nhanh ko cần suy nghĩ.

-Ko trốn? Vậy cách ngươi gây náo loạn doanh trại, cách ngươi đánh ngất lính tráo đò, cách ngươi làm ầm ở nhà bếp được gọi là gì?

Sao hắn biết ta? Đúng là thính như "dog"

-Hề! Đó ko phải là trốn, tôi đi tìm anh chứ bộ!-Với nụ cười khá tươi và con mắt chớp lia lịa kế hoạch "mĩ nhân kế" nhanh chóng được tôi xúc tiến!-Tôi tính ra ngoài kiếm anh có chút chuyện nhưng bọn lính ko cho nên tôi mới...................ứ ừ! Mà thiệt tình bực mình anh ghê nha! Anh đi đâu để tôi tìm khắp nơi đến nỗi đi lạc cả vào nhà bếp luôn đó!

Ko biết hắn có tin ko nữa?

-ngươi tìn ta có chuyện gì?-É! Cấ cắn câu rồi!

-Anh kêu tôi giả danh công chúa vậy giờ công chúa thiệt chắc cao chạy xa bay rồi!Anh tính sao?

Hắn ta ko nói gì, lặng lẽ đi lại 1 cái bàn gần gi.ường nhẹ nhàng rót 1 ly rượu cho lên miệng nhâm nhi xong quay lại nhìn tôi đáp tỉnh bơ

-Giết rồi!!!!!!!!!




***********HẾT TẬP 3****************

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
TẬP 4: HỒI CUNG


-Giết rồi!-Hắn đáp tỉnh bơ.

-Giết rồi?-Tôi bật dậy-Lí do gì giết người!

-Lí do? Ngươi ko biết sao?

Phải! Tôi biết nếu lộ chuyện công chúa giả ra là nguy to nhưng đâu cần phải giết người.

-Anh có thể ko giết cô ta! Tại sao ko làm vậy? 1 mạng người đấy anh có biết ko?

-Hà hà! 1 mạng người thôi mà, ta đã từng giết hàng trăm người 1 mạng người nhỏ nhoi ấy có đáng là gì?

Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy sự giễu cợit của hắn làm tôi ghê sợ.Kiểu như hắn mà về thế kỉ XXI chắc bị tử hình lâu rồi! Tôi hằm hằm nhìn hắn

-Ngươi nhìn cải gì?

-1 mạng người mà anh bảo là chẳng đáng gì hả? Anh coi thường tính mạng người khác vậy sao? Sao anh ko nghĩ người thân của anh cũng sẽ bị giết dễ dàng như thế, ai mà chẳng là người!

Cái cô công chúa đó chẳng là gì của tôi nhưng bị giết thì tôi cũng ko tránh 1 phần trách nghiệm còn hắn ta thì sao? Giết người xong ngôi ung dung đây mà nói 1 mạng người chẳng đáng là gì thì làm sao mà tôi nhịn được 1 tên máu lạnh thế này chứ! Hắn ta bắt đầu mấp máy môi tức giận, hắn quay lại nhìn tôi ánh mắt chứa đầy sự tức giận kiểu như,..............kiểu như tôi mới đụng vào thứ gì rất đau buồn trong hắn! Hắn bóp chặt li rượu sau đó nén thật mặt xuống sàn

-Ngươi im đi! Ta chẳng có lí do gì phải giúp ngươi cả! Nếu ngươi muốn yên thân thì đừng có mà đứng đó giảng đạo!

-Tôi..................

-Ta đã nói là im mà! Người đâu đưa công chúa về lều rồi chuẩn bị dỡ trại, sớm mai hồi cung.

Hắn ta dứt lời 2 tên lính từ ngoài vào lôi tôi dậy

-Khỏi! Ta tự đi!- ko thể ở đây thêm 1 giây nào nữa, tên máu lạnh đáng ghét! Tôi vừa bước ra khỏi lều thì đã nghe ngay thấy tiếng bát đũa, bàn ghế bị xô đổ ầm ầm!Có lẽ hắn ta rất giận nhưng giận gì chứ, hắn ta mới là người có lỗi mà!


************************************************** ************************

Sáng sớm hôm sau,..........................

Vừa mới mắt nhắm mắt mở bước xuống khỏi lều tôi đã bị 2 cô giúp việc lôi ra thay đồ, trang điểm đến khi tỉnh thật thì công việc cũng đã hoàn tất! Đây là lần đầu tôi thấy mình trong gương với kiểu"make up" thời xưa, nhìn cũng ko đến nỗi tệ chỉ ghét mỗi bộ đồ cản trở giao thông

-woa! Hoàn Trân công chúa xinh đẹp quá!

-Đúng vậy! Có khi còn đẹp hơn cả Phan quý phi.

Hai cô gái thì thầm nhau mà cứ như cố ý cho tôi nghe thấy! Ờ ha!Đến đây cũng khá lâu rồi mà tôi chưa kịp quen biết ai ngoài tên đó cả, phả xây dựng mối quan hệ hữu nghị mới được!

Sau 1 màn chào hỏi ko được tự nhiên cho lắm thì tôi cũng biết được 1 trong 2 cô có tên là Vân Nhi cô còn lại tên là Ánh Nguyệt, nhìn cũng rất kute nhưng có vẻ hơi rụt rè trong việc nói chuyện với tôi, tóm lại là ko tự nhiên cho lắm, phải dùng đến bạo lực ngôn ngữ 2 cô nàng mới chịu ngồi xuống nói vài câu!

-Công chúa!- Chưa kịp làm ăn gì cả đã bị 1 tên lính đứng ngoài chèn vô phá đám. Ánh Nguyệt(AN) và Vân Nhi(VN) nhanh chóng đứng dậy như sợ người ta nhìn thấy cảnh nô tì ngồi đối diện với chủ nhân

-Cái zề!- Tôi chề môi hỏi!

-Dạ! Tướng quân sai thần mời công chúa qua lều tướng quân ăn sáng để chúng thần còn thu dọn lều!

Ah! Tên tướng quân đó kêu hôm nay giỡ lều hồi cung mà! Thắng trận rồi thì cũng phải về cung nhận thưởng chứ!

Tôi chầm chậm bước vào lều của hắn, VN và AN bị chặn lại ở ngoài. Tôi bước vào, không khí khá nặng nề, tên tướng quân lặng lẽ ngồi ăn! Hừ! Mời người ta đến rồi ngồi ăn trước !

-ĐẾn rồi à! Ngồi xuống ăn đi!

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đói diện với hắn. Tôi đã suy nghĩ cả đêm qua rồi! Hắn ta là tướng quân, phải ra trận phải giết hàng trăm người, 1 tiểu công chúa nhỏ nhoi có là gì với hắn.Có lẽ tôi hơi nhạy cảm trong việc này, hắn ta ở thế giới khác thế giới của tôi, nếu muốn tồn tại hắn buộc phải làm thế! Còn tôi cũng phải hoà nhập vào nó thôi

-Gì thế! Chê đồ ăn ko ngon ah?

Tôi mải suy nghĩ mà ngồi đơ ra đó.Hắn ko nhìn tôi, có lẽ vẫn tức vụ hồi qua!Tôi nâng chém cơm lên ăn, tốt nhất là ko nên chọc vào ổ kiếm lửa, hắn ta đáng sợ lắm! Chuyển chủ đề nhanh

-Sao lại hồi cung! Hồi bữa anh kêu đưa tôi về nước mà!

-Cùng đường về kinh!

-Vậy ah! mà từ đây về kinh bao lâu?

-15 ngày!

-what?- Tôi nói nhanh đến nỗi cơm bay tung toé- Gì những 15 ngày, chứ kinh thành cách đây nhiêu cây?

-Cây?- Lại cái dáng điệu ko tài nào tiêu nổi!

-Cây là đơn vị đo chiều dài, 1 cây = 1 ngàn mét! Chứ hồi lớp 1 anh ko được học ah!

-Mét, lớp 1! Nếu ngươi còn muốn nói chuyện với ta thì hãy coi lại cách ăn nói!

Nói chuyện với tên này tức như bị bò đấm! Ko lẽ tôi phải từ bỏ những kiếm thức quý báu mà tôi học được để lục lọi lại mấy từ cổ lỗ sĩ nói chuyện với mấy người hả?

-Thôi quên cái tôi vừa nói đi! Từ đây đến kinh thành của mấy anh bao xa!- Tôi chậm rãi hỏi từng từ.

- 300 dặm!

-Vậy ah!-300 dặm là nhiêu cây ta, chẳng biết có xa ko nữa! Mà xa gần cũng có ảnh hưởng gì đâu, quan trọng là tôi được đến kinh thánh- nơi phồn hoa phú quý, còn được gặp vua nữa chứ!ko biết vua có đẹp trai ko ta?

-Nè! Tôi xịch qua chỗ hắn- Chứ vua của mấy anh nhiu tuổi, có đẹp trai ko?

"RẦM......................"

Tóc gáy tôi dựng thẳng đơ, bát cơm trên tay cũng rới xuống bàn.Tên điên này! Hỏi mỗi 1 câu mà cũng phải nổi quạu lên, hắn đập bàn mà tôi tưởng sấm chớp ở đâu chứ!Tôi lại bắt đầu ngứa ngáy, ko lẽ mắt tên này tẩm thuốc độc, nhìn đến đâu cây cỏ chết rạp đến đấy!

-NGƯƠI!!!!!!!!NẾU NGƯƠI CÒN TIẾP TỤC ĂN NÓI XẰNG BẬY TA SẼ GIẾT NGƯƠI!

Giết? Việc gì phải giết ko trả lời được thì thôi mắc mớ chi phải giết người! Nói thật sống với 1 kẻ thô lỗ, cộc cằn như anh tôi cũng lệt lắm rồi! Anh tưởng mỗi anh biết nước VN của tôi ấy hả?nói cho anh biết nước VN của tôi tuy be bé vậy thôi chứ nổi tiếng toàn thế giới muôn đó! chứ giờ tôi ra đuờng hỏi có ai biết VN ko đảm bảo cả lốc người giơ tay! Xí! Vĩnh biệt anh, tôi đi đây, chúc ngon miệng!

Tôi tiến rầm rầm ra khỏi lều. Gì chứ anh đụng ai ko đụng, đụng người VN là anh xui rồi! Người VN tôi kiên cường bất khuất là thế đâu dễ để anh đè đầu cưỡi cổ! Chưa kịp chui đầu ra khỏi lều tôi đã nghe thấy ngay cái giọng sai khiến của hắn

-Người đâu! Đưa công chúa lên xe chuẩn bị hồi cung!

-Tuân lệnh!- 2 tên lính canh cửa ko chần chừ mà túm gọn tôi kéo đi!

-Thả ra coi! Ko có hồi cung hồi ciếc gì cả! Thả ra để tôi tự về nước.Nghe thấy ko, nghe thấy ko?

Mặc kệ sự nghiệp chửi mắng xối xả của tôi 2 tên lính vẫn quyết tâm giả câm giả điếc xách tay tôi lên xe ngựa.

-Tên tướng quân chết băm chết bằm kia! Ngươi bảo ko việc gì phải giúp ta mà! Ta ko cần nữa ta tự về được, thả raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tôi vặn volume hết cỡ, cái tên khó ưa, nói 1 đường làm 1 nẻo thật ko xứng mặt quân tử!
 
La hét ỏm củ tỏi cả ngày mà hình như chẳng có từ nào lọt vào tai hắn thì phải.Tôi ngồi trong xe, hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh, cái vẻ mặt đơ như thép của hắn kìa! Nhìn dễ đấm ghê!La miết rồi cũng mệt,tôi chán nản ngồi yên.

Rồng rồng rắn rắn đi từ sáng đến tạn tối mịt hắn mới chịu cho dừng lại cắm trại ngủ trong rừng hơi giống bộ đội hành quân đấy!

-Công chúa! Người đi đâu vậy?-Ánh Nguyệt chạy lại hỏi tôi, từ sáng đến giờ cũng đủ để tôi phân biệt được đâu là AN đâu là VN

-Đi đâu đâu! Ra ngoài chơi thôi, ngồi cả buổi tôi mệt quá!

Đúng là quân thắng trận có khác, ai nấy cũng vui vẻ, buổi tối còn tổ chức ăn mừng nữa chứ! Gì chứ mấy cái vụ hội hè này sao thiếu phần tôi được. Họ đốt 1 đống lử thiệt to để nướng thịt, mấy tên lính vừa uống rượu vừ nói chuyện rôm rả. Vui thật đấy tôi phải kiếm 1 chỗ chơi cùng mới được, ko mất nhiều thời gian tìm kiếm tôi đẫ phát hiện ra ngay 1 đám đông nghịt, ko biết chơi trò gì nữa đây!

-HELLO EVERYONE! - Đáp lại sự nhiệt tình cởi mở của tôi là mất con mắt ngạc nhiên của đám lính, mới thấy bóng dáng của tôi đã cúi rạp xuống hô to:

-CÔNG CHÚA!

-Cần gì phải la to thế!Giật cả mình! Stand up, please!-Bọn chúng lại ngơ cái mặt ra nhìn nhau như tự hỏi "nó nói gì vậy mày?"

-Đứng dậy, đứng dậy đí! Hôm nay ko có công chúa hoàng hậu gì cả! Các ngươi chơi gì đó cho ta chơi với- ko để cho chúng kịp ngạc nhiên thêm lần nữa tôi nhanh chóng ngó qua! A há! Bọn họ chơi nhảy sạp, nói gì chứ đây là sở trường của tôi, phải cho đám này mở rộng tầm mắt mới được!

Sau 1 hồi năn nỉ, ỉ ôi, rồi đến nước bạo lực ngôn ngữ bọn họ mới cho tôi chơi cùng, cần gì phải keo vậy ko nhỉ? dưới ánh trăng bạc, trong tiếng vỗ tay ko ngơi đầy thán phục của hằng trăm tên lính tôi vui vẻ nhảy theo từng nhịp đập tre, có lẽ mọi thứ sẽ thoải mái hơn nếu tôi ko phải vừa nhảy vừa xách váy! Bực bộ đồ này ghê, có khi mai phải cắt làm váy ngắn hết quá!

-Woa! Công chúa nhảy giỏi thiệt!

-Vừa xinh, vừa giỏi!

-.................................................. ......

Chu cha! Đang khen tôi sao? ko biết là thật hay nịnh hót nhưng tôi vẫn thấy rất vui nhảy càng hăng hơn! Tôi rập rình 1 lúc nữa thì thấy hơi đuối, nhảy 1 mình mất hết cả vui tôi lao ra túm tay 2 tên lính đang há mồm coi vào nhảy cùng

-Nhào vô đi anh em!- Càng đông càng vui mà!

Cứ thế ngày càng nhiều người la vô nhảy cứ gọi là vui như hội! Tôi cười nhiều quá mỏi cả miệng! Woa! Lâu lắm rồi mới được tận hưởng cảm giác vui như thế này, tôi vẫn còn nhớ hồi năm cấp 3 năm nào cũng cắm trại, mà cắm trại thì còn trò gì vui hơn là nhảy sạp! Cả trường ko kể nam nữ, ko kể người quen , người lạ cùng nắm tay nhau nhảy sạp rõ là vui!

Tôi nhìn ra ngoài, thì ra là AN và VN, 2 cô nàng đang tròn mắt chứng kiến cảnh tượng có 1 ko 2, tôi rời đám người đang la hét chạy lại nắm tay lôi cả 2 cô vào!

-Công chúa! Chúng thần ko biết chơi!

-Ko biết rồi sẽ biết! Ko chơi cùng ta là ta giận đấy!

Có vẻ như VN và AN ko biết nhảy thật, cứ thò chân vô cái là bị kẹp cho đâu la oai oái! Tội ghê, tôi cũng độc ác đấy chứ!

Bỗng nhiên ko gian im lặng đến lạ thường! mặt mấy tên lính như bị cắt mất cơ.

-TƯỚNG QUÂN!

Tướng quân! Oh my god! ôi cái triệu chứng ngứa ngáy lại nổi lên dữ dội hơn, tôi từ từ quay lại trong đau khổ! Con xin lỗi mẹ nếu lần nào nhìn thấy hắn con đều gọi mẹ nhưng thật sự con chỉ biết la to

-MẸ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Hắn uống rượu, chính xác là uống rất nhiều rượu, chỉ có rượu mới làm cho cái bản mặt vốn đã đáng ghét nay lại càng đáng ghét hơi với sức đỏ choé như gà chọi. Phải bình tĩnh, ko đuợc nao núng trước mấy tên say xỉn!

-CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ?-Hắn gầm lên

-Dạ.......dạ............-Đám liếc ấp úng nhìn tôi như nhìn 1 vị cứu tinh!

-Làm gì đâu? Đang chơi mà! anh ko thâý ah!-Phải chứng tỏ uy quyền chứ, dù gì mình cũng là công chúa mà!Hắn hầm hực nhìn tôi rồi la to

-ĐINH TƯỚNG QUÂN! PHẠT TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA VÀO TRÒ NÀY MỖI NGƯỜI 30 ROI, KO KỂ NAM NỮ!

-Cái gì? Sao lại phạt chúng tôi! Tất cả mọi người đều vui chơi, ai cấm chúng tôi ko được chơi trò này! ít ra chúng tôi ở đây còn vui chơi lành mạnh, đâu như mấy anh đàn đàn đúm đúm uống rượu tán phét! Thứ như mấy anh mới đáng phạt!

Tôi đứng 1 chọi 1 với hắn, 4 mắt nhìn nhau tia lửa điện bắn ra tung toé làm mọi người xung quanh phải lùi lại vài bước để đảm bảo khoảng cách an toàn!

-ĐINH TƯỚNG QUÂN! CÒN KO MAU THỰC THI MỆNH LỆNH!

-VÂNG TƯỚNG QUÂN! HẠ QUAN ĐÃ RÕ!

Hắn xồng xộc lao đến chỗ tôi túm lấy tay rồi lôi tôi đi, tôi đã cố gắng gì lại nhưng có lẽ biện pháp đấy là vô ích đối với tên điên ày!

-Nè! Lôi tôi đi đâu vậy! Chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong mà đồi đi đâu?

Hắn nhất quyết ko buông mà còn nắm chặt hơn.

-Tồi mới là ngươi rủ rê họ, tôi mới là đầu xỏ! Sao anh ko chịu điều tra rõ gì mà đã xử phạt chứ!Này, này,NÀYYYYYYYYYYYYYYYY! ANH LÀ THUỘC LOẠI ĐIÊN BẨM SINH HAY DI TRUYỀN ĐẤY HẢ?

Hắn dừng phựt lại, quay sang nhìn tôi, trên mặt còn hiện nguyên chữ sát

-Hề hề! Tôi rút lại câu cuối!-Mà sao hắn hiểu tôi **** gì sao, lần sau **** hắn dùng tiếng anh cho chắc!

Chưa kịp hoàn hồn hắn đã kéo cái phựt nữa làm tôi mất đà ngửa cổ về đàng sau kêu cá rắc! Tưởng gãy luôn đốt sống cổ rồi chứ! Hắn định dẫn tôi đi đâu? Vào rừng rồi thủ tiêu hả? Nhìn mặt tên này là dám làm lắm!

ôi! Nguồn sống của tôi! Tôi đã mừng rỡ biết bao khi túm được 1 cái cây! Dù có chết cũng ko buông cái cây này ra! Tôi dồn hết sức ôm chặt cái cây! Tay trái thì bị hắn túm tay phải thì phải níu kéo cái cây, có lúc tôi tưởng người tôi bị téc làm đôi rồi chứ! Hắn có bứng luôn cái cây cũng quyết ko buông- tôi lẩm nhẩm!

Sau 1 hồi giằng co quyết liệt thì tay phải toi cũng được buông tha, chưa kịp ăn mưng chiến thắng vì ý chí quyết đấu mãnh liệt của lình thì 2 chân tôi đã bị hắn tómm gọn rồi nâng lên đặt trên vai ko khác gì 1 con heo!

-Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống,....đồ đồ lợi dụng....!- Tôi tiếp tục công cuộc giãy giụa trong vô vọng!Ko biết tay hắn cấu tạo từ cái hợp chất gì mà cứng vầy trời!

-Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hắn ta phi ngựa như bay làm tôi hết hồn, ép dẹp vào ngức hắn, hơi thở mang đầy mùi rượu của hắn cứ thi nhau phả vào mặt tôi. Con ngựa lao đi trong đêm với tốc độ chóng mặt có khi còn nhanh hơn cả tàu cao tốc cũng nên! Bụi, cát thi nhau táp lên mặt tôi làm tôi mời cả mắt! Híc! Đây là kiểu tra tấn phạm nhân thời xưa sao? Dã man quá!

Khoảng cỡ 30' sau màn tra tấn man rợ ấy hắn dừng ngựa lại, tiếp tục vác tôi đi! Bây giờ thì tôi chẳng còn sức mà giãy với giụa nữa! Thôi thì chết, chết thôi mà, có gì phải sợ.

-ĐỪNG GIẾT TÔIIIIIIIIIIIIIII!-oái! Mình mới nói cái gì vậy trời, đã chuẩn bị tâm lí sẵ sằng rồi còn..................mất mặt quá!

"TỦM"

Tôi ngập sâu trong nước, tên này dã man quá ít nhất cũng phải cho tôi lựa chon cách chết vơí chứ, tính cho tôi làm cô hồn chết sông sao? Tôi cố ngoi lên nhưng lại bị 1 cánh tay kéo xuống, là hắn, tôi cảm giác đấy là hắn!Ko lẽ tên này buồn đời tính rủ tôi tự tử hội đồng hả trời! Tôi lại cố ngoi lên lần nữa, lần này hắn mạnh tay hơn ko những kéo mà còn ôm gọn tôi. Tôi bắt đầu khó thở, nước ở khắp mọi nơi, lạnh lẽo, hắn cũng lạnh, còn lạnh hơn cả nước! Lẽ nào tôi lại chết như thế này sao? Chết trong vòng tay của 1 con người vô cảm?



************HẾT TẬP 4****************
 
theo thông tin mà mình mới moi được từ tác giả thì truyện này con dài lắm, có khi đến hơn 20 tập vì vậy cứ yên tâm rằng chúng ta có chuyện dài dài để đọc!
Mà mấy bạn đọc xong nhớ thank cái coi ! Bao nhiu công sức người ta cóp nhặt, chỉnh sửa chính tả
:KSV@07:
 
TẬP 5: RUNG ĐỘNG


Lẽ nào tôi lại chết như thế này sao? Chết trong vòng tay của 1 kẻ vô cảm??????????

Lạnh, rất lạnh!Mỗi cơn gió thổi qua như hàng ngàn mũi kim cắm vào người tôi! Chết rồi sao????? Mắt tôi nặng trĩu muốn mở ra cũng ko được! Tôi khuơ tay,ko có nước! Vậy là sống hay chết? Cố lên, mở mắt ra nào! Tôi từ từ nâng cái mí mắt mỏng manh mà như nặng ngàn tấn lên.

Môi! Phải! Chắc chắn là 1 đôi môi nhưng sao nó lại ở gần mặt tôi đến thế, tôi muốn đẩy ra nhưng ko thể, thực sự lúc này tôi chẳng còn tí sức lực nào cả! Bờ môi ấy cứ nhẹ nhàng tiến lại gần khuôn mặt tôi, tôi nghe được nhịp thở, cả nhịp tim của ai đó. Một bàn tay ấm áp dịu dàng gạt những sợi tóc trên trán tôi, rất nhẹ, rất ấm! Một nụ hôn nồng nàn trên bờ trán , 1 cảm giác ngây ngất, ấm áp! Tôi khẽ nhắm mắt, ko lẽ tôi lại mơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????!!!!!!!!!!!








Tôi choàng người ngồi dậy! Vẫn khu rừng ấy, tôi vẫn ở trong khu rừng ấy, tôi nằm trên 1 tảng đá chơi vơi bên bờ sông còn hắn ngồi bên cạnh

-Tỉnh chưa?

-Sao?- Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn

-Ta hỏi ngươi tỉnh hẳn chưa?

-Bộ chỉ có mỗi tai anh là hoạt động sao? Mắt anh đui hả mà ko thấy tôi ngồi sờ sờ trước mặt- Hắn hét lên làm tôi giật mình nên chỉ kịp đốp lại ngần đó, nếu đủ thời gian thì tôi đã cho hắn 1 bản cáo tạng về tội cố ý gây thương tích cho người khác lại còn dùng những ngôn từ bất lịch sự khi giao tiếp lâu rồi!

-Có vẻ nhà ngươi vẫn chưa tỉnh hẳn thì phải!- Vừa nói xong hắn đứng ngay dậy kéo tôi nhằm thẳng hướng con sông mà tiến!

-Này! Tên điên kia! Anh tính làm gì tôi nữa!!

-Làm cho ngươi tỉnh hẳn!

-Tôi tỉnh rồi mà!Tỉnh thiệt luôn!- Tôi mà phải nịnh 1 tên điên sao?

-Vậy sao?- Hắn nghi ngờ hỏi lại, con mắt nửa đùa, nửa cợt của hắn làm tôi lộn cả ruột!

-Tất nhiên! Giờ anh hỏi gì tôi cũng trả lời lèo lèo cho coi!

-Vậy nhà ngươi tên gì?

Tôi ưỡm ngực dõng dạc trả lời

-TRẦN DẠ HÂN!

Vừa mới trả lời xong chưa kịp ngó xem thái độ của hắn thế nào đã bị hắn túm gọn rồi nhảy thẳng xuống sông. Tôi ngập sâu trong nước còn hắn vẫn ngoi được cái đầu lên trên! Thật bất công tại sao hắn lại cao hơn tôi 1 cái đầu chứ! Tôi nhanh chóng túm lấy hắn và chẳng mấy chốc sau 2 chân tôi đã quặc chặt vào hông hắn, 2 tay ôm cổ hắn! Tôi biết cái hình ảnh này là ko được đẹp mắt cho lắm nhưng biết sao được chỉ thế này tôi mới thở được!

-Anh...tính giết.........tôi thiệt sao?Ko giỡn nữa...............lên bờ đi! Tôi.....lạnh quá!- Tôi vừa thở vừa nói cuối cùng cũng xong 1 câu!

-tỉnh chưa?- Lại câu hỏi đó!

-Rồi! Ko thấy sao?

-Ngươi tên gì?-Trả lời Dạ Hân coi vẻ ko ổn, là sao ta! Ah há, nhớ rồi!

-Hoàn Trân! Đúng yêu cầu của anh chưa?

-Ngươi đến từ đâu?

- Việt..........KO....! Dạ Hân là đến từ Việt Nam còn Hoàn Trân là đến từ Hồ quốc!-Câu trả lời cũng khá thông minh đấy chứ! Mình phục mình quá cơ!

-Ta đến từ đâu?

-Tất nhiên là Chu quốc!

-Tốt! Vậy Chu quốc và Hồ quốc có quan hệ gì?

-Đánh nhau thì tất nhiên là kẻ thù rồi!

-Trả lời hay! Vậy vừa rồi ở doanh trại ngươi đã làm gì!

-Thì...........-Hiểu rồi! Hóa ra là vậy!

-Đường đường là công chúa của bại quốc mà lại vui vẻ nhảy múa ăn mừng với nước thắng trận! Ngươi có thử nghĩ xem ngươi đang làm gì ko vậy!

Tôi cúi gằm mặt xuống nghe hắn la mắng, phải thôi! Mình đã quá.........gì ta......cái này người xưa hay nói là....khinh xuất! Phải, mình đã quá khinh xuất, ko chịu suy tính gì cả nên mới ra cơ sự này! Giờ hắn lên mặt dạy đời cũng ko cãi lại được!

-Biết rồi! Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ ko như thế nữa!

tôi liếc nhìn trộm hắn, hắn vẫn thế, cái mặt lạnh như tiền! Ko lẽ hắn ko cảm động trước những lời xin lỗi chân thành của tôi sao? Ngay cả tôi đây còn cảm động đến đầm đìa nước ...mũi!( Nước mũi? Má ơi!!!!!!!!!)

-HẮT XÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!-Tôi hắt xì 1 phát thiệt to, nước mắt nước mũi bắn ra tung tóe và dĩ nhiên với khoảng cách gần như vậy thì mật độ...của tôi trên mặt hắn đảm bảo là cao nhất so với các khu vực còn lại!

-Đừng có liếc tôi, tại anh cả đấy! Tôi cảm rồi nè!!!

cuối cùng thì hắn cũng buông tha mà lôi tôi lên bờ. Cả tôi và hắn đầu ướt như chuột lột, bây giờ thì hắn đã nhẹ nhàng hơn, ko còn lôi kéo hay quăng quật gì cái thân xác hoang tàn của tôi nữa! Hắn đặt tôi ngồi trước ngựa rồi dong ngựa đi thong thả.

-Sao anh đi chậm thế!

-Ko phải ngươi lạnh sao?

Hử tôi có nghe nhầm ko vậy! Hắn đang lo lắng cho tôi phải ko nhỉ? Hắn cũng chu đáo ra phết đấy chứ, có lẽ tôi nên cải thiện chút hình ảnh của hắn trong mắt tôi! Tự dưng tôi thấy nóng mặt, đưa 2 tay lên rờ thì xít nữa phỏng cả tay! Lại 1 triệu chứng mới nữa sao? Tôi quay người lại nhìn chằm chằm vào hắn!

-Sao lại nhìn ta??

-Để coi anh có liếc tôi ko? Mỗi lần anh liếc tôi là người tôi lại có những biểu hiện lạ!

- ha ha ha!- Hắn cười!Cái gì? Hắn cười sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ko cười nửa miệng,lần đầu tiên thấy hắn cười mà ko kèm theo ánh mắt gian sảo! Hắn cười rất tươi, mắt tít lại. Vui đến thế sao? Mặt tôi lại bắt đầu nóng ran,nếu có gương ở đây thì đảm bảo tôi cũng phải bất ngờ trước độ đỏ của nó!

Tôi quay lên nhìn khuôn mặt dễ thương này chắc tôi bốc cháy mất! Sao thế nhỉ? Tim tôi đập nhanh đến khó thở, nó ko chịu nằm yên mà cứ như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Tôi bị bệnh gì sao? Hắn ko cười nữa cứ im lặng dong ngựa đi, tay hắn vòng ra trước nắm dây cương vô tình ôm gọn tôi! Làm sao đây chứ thế này tôi chết mất phải nhanh chóng kiếm chủ đề 8 mới được, 8 là cách tốt nhất để tiêu trừ bệnh tật mà!

-Này!

-Hử?

chết 8 gì đây! Lúc này trong đầu tôi trống rỗng chẳng kiếm đâu ra 1 đề tài thích hợp để 8!

-Có chuyện gì mà lại im lìm thế!

-Tôi......AH! Lúc vừa rồi tôi bất tỉnh trên tảng đá ấy! Có ai..........lại gần tôi ko?- Phải rồi! Truyện nụ hôn vân chưaa rõ đầu đuôi mà! Có lẽ tôi mơ nhưng cảm giác rất thật ấy lại làm cho tôi phải nghi ngờ!Tôi chờ câu trả lời của hắn khá lâu mà vẫn ko thấy, ko lẽ có người đã......

-Ko có! Thứ đó là ngươi mơ đó!

Thứ đó? Hắn bị sao vậy nhỉ?

-Ta đã bảo là mơ mà!- Hán vội vào kéo dây cương làm con ngựa chồm lên rồi phóng như bay về phía trước.

Đảm bảo tên này có vấn đề nếu ko thì việc gì phải hoảng hốt như thế! Ko lẽ hắn.........với tôi! Trời! ko đời nào! Cái bàn tay vừa thô vừa cứng hàng ngày quen hành hạ tôi kia thì làm sao có thể mềm mại và dịu nhẹ như trong mơ chứ! Vậy chắc tôi lại mơ rồi, trong đời tôi cũng chẳng hiếm khi mơ thấy bạch mã hoàng tử, con gái ai chẳng mơ mộng này nọ! Tôi tự an ủi bản thân 1 hồi mà quên béng mất việc tôi lại tiếp tục bị tra tấn bởi đá, bụi, cát, sỏi!

-Đi chậm thôi! Anh tính giết người ah!

Đáp lại lời cầu khẩn của tôi là hành động quất thêm 1 roi rõ mạnh vào mông con ngựa! Tên vô lương tâm này! Tôi xin rút lại lời nhận xét ở trên! Hắn ta vẫn mại là 1 tên cộc cằn, thô lỗ, gian sảo, cáo giàaaaaaa!





 
Vậy là tôi đã lên đường hồi cung được 5 ngày-1 khoảng thời gian cũng khá yên bình và lặng lẽ! Ngày nào cũng như ngày nào tôi bị nhốt trong cái xe ngựa vừa nóng, vừa sóc! Đã nhiều lần tôi cố gắng đấu tranh quyết liệt đòi hắn cho cưỡi ngựa nhưng mới chỉ nêu rõ hoàn cảnh chưa được vài câu thì đã bị giọng gắt gỏng hách dịch của hắn làm cho sợ run chân, run tay! Tại sao tôi lại sợ hắn chứ! Nhục nhã quá đi mất!

Ngoài mấy cái bực mình ấy ra thì ít nhất tôi cũng có 1 tin khá tốt, quan hệ giưa tôi và 2 cô AN,VN đã tốt lên sau từng buổi 8 đủ thứ chuyện trên trời dưới biển! Sau khi 8 một trận xả láng tôi khoan khoái bước lên gi.ường cứ tưởng là ngủ 1 lèo đến sáng luôn nhưng ko được! Giấc mơ về mẹ và nhỏ bạn thân làm tôi bừng tỉnh! Tôi nhớ mọi người quá, chắc họ lo lắng cho tôi lắm nhưng còn hơn nửa tháng nữa tôi mới có thể quay về! Haiz! Tự dưng nghĩ đến chuyện rời xa nơi này tôi lại thấy buồn buồn! Việc gì chứ! Có gì đáng lưa luyến ở đây đâu? tôi ngồi bật dậy, đi dạo thôi! Có thể do ban ngày tôi 8 nhiều quá nên giờ bội thực ko ngủ được!

Tôi leo xuống khỏi gi.ường tính rủ VN và AN đi cùng nhưng lại thấy 2 nàng ngủ say sưa quá nên cũng đành thôi! Đi 1 mình thôi mà! Tôi đâu có ngán mấy vụ ma quỷ! Tôi chỉ khoác thêm cái áo ngoài, 1 phần vì trời cũng ko lạnh lắm còn phần lớn là do tôi lười ráp bộ cánh màu mè kia lên người.

Tôi vạch cửa lều bước ra ngoài!Chu cha! 2 tên lính canh cửa nằm đè lên nhau ngủ ngon lành ngay trước cửa lều! Đây mà là bảo vệ công chúa sao? phải chi có phần tử phản loạn nào đó đến bắt cóc tống tiền tôi thì làm thế nào? Tôi lách qua bọn chúng bước đi, như vậy cũng tốt, bọn chúng mà thức thì cũng rắc rối lắm!

Cả doanh trại im thin thít, ko 1 tiếng động, có lẽ mọi người đã ngủ cả rồi, đâu đó xa xa vài đốm lửa lập lòe của đám lính tuần, đụng bọn này mệt người lắm, tốt nhất là lánh đi cho nó êm chuyện! Tôi rẽ vào 1 ngõ nhỏ, có tiếng suối chảy! Vậy là gần đây có suối sao? Hì! Nghe nói tắm suối cũng là 1 biện pháp xả stress hiệu quả! Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng tôi bước từng bước trên con đường nhỏ quanh co dẫn ra suối! Nước khá mát, đôi bàn chân đã mách bảo cho tôi điều đó! Giờ mà tắm thì chỉ có cảm lạnh trở lên thôi nên tôi đành ngồi nghịch nước.

Khoan! Hình như đằng xa xa có bóng người! Tôi nhanh chóng xách dép chạy lên bờ! Tên nào mà rảnh vậy trời! Đêm hôm khuya khoắt ko chịu ngủ còn ngồi đờ ra đó! Đúng là rảnh thiệt! ( Giống nhau cả mà!)

Máu tò mò lại nổi lên tôi rón rén tiến lại gần để diện kiến khuôn mặt rảnh dã man đó! Woa! 1 chàng trai với chiếc mũi dọc dừa cao cao, mái tóc bồng bềnh, 2 mắt khép hờ làm hàng mi cứ rung rung theo gió! Tuyệt đẹp! Nếu tên ày là anh em sinh đôi hoặc họ hàng của tên tướng quân thì tôi đã yêu rồi! Vâng tên này giống hệt tên tướng quân và đúng hơn hắn chính là tên tướng quân!

-Ai?- Tên này đúng là thính như dog mà!

- Tôi!- Tôi gỡ mấy cọng cỏ dính trên người rồi tiến ta chỗ hắn!

-Ai cho phép ngươi ra khỏi lều!

-Tôi!!- Tôi đáp tỉnh bơ!- Ko ngủ được thì tôi đi dạo thôi, ko lẽ phải qua xin phép anh!

-Quay về lều ngay trước khi ta kêu người đưa ngươi về!

-ơ hay! Anh này kì ghê! Tôi có chân tôi đi mắc mớ gì anh can dự vô!

-Người đâu!!!!- Hắn rướn cổ gọi!

-Ngủ hết roài! Gọi chi cho cực!

-Ngươi nghĩ ta ko có cách trị ngươi sao?

-Anh có biết nhìn anh lúc này vô duyên đến thế nào ko? Tôi ra ngoài thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới với lại anh cũng biết thừa tôi ko có ý định trốn khỏi đây thì việc gì phải lo lắng!

-Ta ko việc gì phải lo lắng cho ngươi! Quy định của doanh trại là ko cho phép nữ giới đi lại lung tung đặc biệt là vào lúc đêm khuya........................

Hắn cứ đứng đó mà ba la bô lô 1 hồi còn tôi thì đứng ngoài nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ vô bờ bến! Ko ngờ hắn cũng sách vở ra phết! Nhớ tuốt tuồn tuột mấy cái quy định lỗi mốt đó luôn!

-Thôi.thôi! Anh nói nhiều quá! Chứ giờ tóm lại là tôi phải quay về lều chứ gì?- Tôi vừa nói vừa làm bộ móc tai

-Ngay lập tức!- Hắn nói như thúc giục

-Đừng có mơ!- Tôi vừa nói vừa xoay người bỏ chạy!- Thích trốn thì tôi trốn cho anh coi!





**********HẾT TẬP 5***********





 
Tổng thẩy là bao nhiêu tập zậy bạn?
 
TẬP 6: BẠN MỚI
"Cheng...............cheng..............cheng"
Những âm thanh kof lạ cứ thi nhau phát ra từ lùm cây đằng trước, những ánh sáng lấp lóe của thanh gươm dưới ánh trăng lại thoát ẩn thoát hiện! Hình như có đánh nhau, lòng tò mò của tôi lại nổi lên làm tôi quên khuấy mất nhiệm vụ chọc tức tên tướng quân mà rón tén vạch tấm màn bằng lá cây để quan sát sự việc xảy ra sau nó!

2 người con trai! Tuy cả 2 đều bịt mặt nhưng toi vẫn nhận ra phong thái của những X-men đích thực! 1 tên mang đồ đen, 1 yên mang đồ trắng đang đánh nhau rất oách liệt! Tôi nhìn mà muốn hoa cả mắt,2 tên này có vẻ ngang tài ngang sức! Đánh hoài mà vẫn chưa phân thắng bại! Tôi thực sự chưa biết nên cổ vũ cho bên nào! Giá như 2 tên này mở khăn bịt mặt để tôi còn dựa trên cơ sở đẹp zai mà biết đường cổ vũ thì hay quá!

êm 1 khoảng thời gian nữa traận đấu bắt đầu có những thay đổi rõ rệt! Tên đen ngày càng yếu, tên trắng thì ngày càng hăng ra toàn những đòn hiểm hóc! Sức tàn lực kiệt nên cũng chẳng bao lâu sau tên đen đã ngoan ngoãn đứng yên với thanh kiếm kề ở cổ

-Nói mau! Ai sai ngươi theo dõi ta!-Tên trắng nghiêm nghị hỏi

-Muốn giết thì giết! Đừng có nhiều lời!-Lại giết sao? Tôi ghét cảnh chém giết!

-Khai ra rồi ta sẽ tha mạng cho ngươi!

Có vẻ tên trắng cũng nhân từ đấy chứ! Thôi thì cổ vũ cho người tốt vậy! Bỗng 1 ánh sáng chói qua mắt tôi, thứ gì đó phát sáng trong tay tên đen, ...phi tiêu?




-Áo trắng! Coi chừng ám khí!- Tôi la to, chắc chắn đấy là ám khí! Tên đen này chơi xấu quá! Dù nhà ngươi có đẹp trai đến đâu thì cũng đừng mơ bổn cô nương đây cổ vũ cho!

Tên trắng nhanh chóng né qua 1 bên tránh phi tiêu của tên đen và ngay lập tức tên đen phản công lại! Bọn chúng lại lao vô đánh nhau! Hừ! Tên đên xảo trá! Tôi bực mình cúi xuống lượm 1 hòn đá to cỡ nắm tay! Những kẻ đánh lén đều ko phải người tốt, thôi thì hôm nay tôi thay trời hành đạo! Tôi nhằm thẳng mục tiêu và...............ra đòn!

-Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!- 1 tiếng kêu thê lương phát ra, tên đên loạng choạng ôm mắt cá chân!

-OH YEAR!-Công nhận tôi cũng có tài trong dịch vụ ném đá dấu tay chứ bộ! SEGAME mà có môn này có khi tôi lại làm rạng danh Việt Nam cũng nên!

Đột nhiên ko gian yên tĩnh đến lạ kì! 1 thứ gì đó phát sáng đang bay về phía tôi, phi...........tiêu?

"Cheng"

Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi tôi chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, hình như có 1 thanh kiếm chặn ngang hướng phi tiêu bay lại sau đó 1 ai đó bế tôi bay lên!

-Anh .............anh biết bay sao?

Là tên tướng quân đó! Hắn giỏi khinh công đến vậy sao? Hâm mộ quá! Hắn đặt tôi xuốn rồi lao vô hợp sức với tên trắng! Phải công nhận tên tướng quân này rất giỏi, xem ra thì tên đên ko phải là đối thủ của hắn! Hắn đánh phát nào ra phát nấy khiến tên đen rung tay mấy lần! Ánh mắt hắn cũng chứa đầy sát khí! Hắn luôn như thế! Luôn biết cách làm cho người ta phải nể sợ!

-Ỷ 2 đánh 1 ko xứng mặt quân tử!-Tên đen nói xong nhanh chóng chuồn thẳng, tên này cũng bay! Tôi cứ nghĩ mấy dịch vụ này chỉ có trong phim ảnh thôi chứ! Lần sau bắt tên tướng quân dạy mới được!

-Công tử! Ngài ko sao chứ?- Tên tướng quân cung kính cúi chào tên trắng! Công tử á?

-Ta ko sao!- Giọng nói tên trắng nghe nhẹ nhàng hơn hồi vừa rồi nhưng chẳng có tí hơi ấm tình người nào cả!- Ta bị theo dõi nên ko đến được chỗ hẹn đúng giờ!

-A há! Hoá ra là anh lén lút hẹn hò! Thể nào vừa rồi cứ nhất quyết đuổi tôi về!-Tôi từ từ tiến lại chỗ hắn kèm theo 1 nụ cười ko thể ranh ma hơn!

-Cô ta là ai?- Tên trắng ko nhìn tôi mà hỏi tên tướng quân

Đến lúc lên mặt rồi! Phải cho hắn biết ai là người đã xả thân giúp hắn mới được! Tôi tự nhủ thầm rồi phóng như bay lại gần 2 tên ấy! Chẳng rõ số tôi đen đủi đên nỗi nào mà gần đến nơi rồi còn vấp phải hòn đá ngã chỏng quèo về phía trước, hic! Sít nữa mất nguyên hàm răng!

-Ngươi ko sao chứ!- Tên tướng quân nhanh chóng lại đỡ tôi lên!

-Có sao đấy!- Tôi vịn tay hắn đứng lên nhưng ko nổi! Có lẽ cái chân tôi gặp trục trặc rồi!

-Đau chỗ nào!-Hắn ân cần hỏi! Giờ tôi mới thấy hắn ta cũng quan tâm người khác chứ bộ!

-Đau toàn thân! Nhưng có lẽ cái chân tôi có vấn đề nghiêm trọng rồi!-Hic,đau quá! Tôi cứ đứng đó vịn tay hắn! Khuôn mặt hắn đầy vẻ lo lăngss, cái vẻ mà tôi chưa từng tháy ở hắn.

-Tướng quân, cô ta là ai sao lại có mặt ở đây!

Trong lúc tôi đang khổ sở với cú hôn đất bất đắc dĩ thì tên vô ơn khoác trên mình tấm áo trắng như ma chơi vẫn đứng nguyên đó! Đã ko hỏi han sức khoẻ ân nhân thì chớ lại còn lên giọng quát tháo tên tướng quân

-Này anh kia! Tôi là ai thì liên quan cóc gì đến anh! Mà anh là cái quái gì mà đòi sai bảo tướng quân!

-Ngươi thôi ngay đi!- Tên tướng quân nghiêm nghị nhìn tôi rồi lại cugn kính với tên trắng ngay được!- Thưa công tử! Cô ta là người mà.................

-Anh việc gì phải nghe lời anh ta! anh áo trắng kia! Nếu trí nhớ của anh quá cùi ko đủ trình độ để nhớ mấy sự việc vừa mới xảy ra thì căng tai lên mà nghe đây! Nếu như vừa rồi ko có sự xuất hiện của tôi và tướng quân đây thì anh đã thua trước mấy cái phi tiêu của tên áo đen kia lâu rồi! Xét ra chúng tôi là ân nhân cứu mạng của anh! Tôi bị té anh ko hỏi han gì thì thôi mắc mớ chi lại đứng đó la hét chỉ trỏ! Đây là cách anh đối xử với ân nhân ấy hả?

Tôi tức giận tuôn 1 tràng ko để ý trời trăng gì cả! Muốn bắt nạt tôi với tên tướng quân hả? Đừng có hòng! Ủa? MÀ sao tôi lại bênh cả tên tướng quân?????????????????

-Khá khen cho 1 tiểu nha đầu ở thời đại này mà có theer nói ra những lời như thế!- Tên áo trắng gườm mắt nhìn tôi

-Công tử! Mong ngài đừng trách phạt! Cô ta là.......................

-Anh bị sao vậy? Tôi nói gì sai ah! Áo trắng kia! Tôi cũng chẳng phải người nhỏ nhem đến nỗi chấp vặt anh 1 lời cảm ơn nhưng lúc này tôi nghĩ anh nên nói 1 lời cảm ơn sâu sắc đến tụi tôi là vừa đấy!

-HA ha ha! Thú vị đấy chứ! Lâu lắm rồi ta chưa từng nghe những khẩu khí như thế này!

-Đấy ko phải là lời tôi muốn nghe! Cảm ơn tụi này đi!

Tôi nhìn thẳng vào mắt tên trắng còn tên tướng quân thì nhìn thẳn vào tôi! Cũng dễ hiểu thôi! Triệu chứng ngứa ngáy toàn thân đã mách bảo cho tôi điều đó! Ở tên áo trắng có thứ gì đó rất nham hiểm, tôi có thể cảm nhận được điều đó trong mắt hắn nhưng tôi ko sợ! Thứ duy nhất khiến tôi sợ lúc này là ánh mắt nảy lửa của tên tướng quân thôi!

-Có người ở hướng này! Người đâu qua đây lục soát!

-Công tử! Đám lính tuần phát hiện ra chúng ta rồi!- Tên tướng quân lại có cơ hội tỏ rõ sự thính như dog của hắn

-Hừ! Ta biết rồi!- Hắn vẫn lạnh lùng nói rồi chuyển hướng qua tôi- Coi như lần này nhà ngươi gặp may, lần sau gặp lại ta mà còn ăn nói bằng giọng điệu này thì đừng có trách!

Trời! Hắn đang đe doạ tôi sao! Hên cho hắn là bay nhanh ko tôi lấy đá chọi cho bể đầu rồi! Vô ơn đến thế là cùng!

-Còn ko mau chạy đi!- Hắn ta lại kéo tôi

-Á đau! ko thấy chân tôi bị đau sao?Mà việc gì phải chạy! Đó là quân lính của anh mà!

Ko để tôi tiếp tục hắn nhắc bổng tôi lên rồi bay đi! Tạm gọi là bay vậy vì tốc độ của hắn lúc này cũng ngang ngửa ngựa phi

-Nè! Sao chạy vậy?

-Đừng có làm ồn! Hắn gắt lên, tôi ngoan ngoãn nằm im ru trong tay hắn!

Hắn đưa tôi trở về doanh trại 1 cách lén lút như mấy đôi tình nhân trốn bố mẹ đi chơi! Hắn đưa tôi đến 1 căn lều xa lạ => nguy hiểm, hắn đặt tôi xuống gi.ường sau đó ra dống cửa=> nguy hiểm. Tôi ngồi co ro trên gi.ường trên người chỉ khoác mỗi mấy cái áo mỏng lét => nguy hiểm! Bước chân hắn vô tình gõ lên nền mấy tiếng khô khốc làm tôi lạnh cả xương sống.

-Anh..........anh....tính làm gì?- Tôi kéo chặt 2 mép áo, giờ tôi mới thấy cái tai hại của việc lười biếng! Hắn ta mà manh động thì biết làm sao đây!Hắn ta ko nói gì chỉ nhăn mặt 1 cái rồi nhẹ nhàng lột từng lớp áo trên người xuống!

-Anh......tính...........làm gì?????????-Tôi cố gắng hỏi lại câu nưa

-Ngươi ko thấy sao?

-Anh mà lại..........gần nữa......là..........là.....là tôi ko nể nang gì nữa đâu đấy!

Mảnh áo cuối cùng cũng được buông xuống để lộ ra thân hình cường tráng, 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn nhưng điều đó chỉ làm tăng mức độ nguy hiểm.Hắn tiếp tục tiến lại chỗ tôi.

-Tôi................ực.......anh.........tôi biết hỗi nãy .........tôi nói nhiều rồi! Hì! Anh mà lại gần là tôi giết anh thiệt đó!- Hắn ta ko nghe, chết mình rồi! Mồ hôi tôi lại vã ra như tắm, hắn lại gần, rất gần

-Hây da!- Tôi tung cú đá bằng sức lực 19 năm cộng lại thẳng vào bụng hắn, hắn bật ngửa ra đằng sau

-Ngươi cũng khoẻ đấy chứ!

-Hừ! Người con gái nào bị đẩy vô hoàn cảnh này cũng khoẻ vậy thui! anh đừng có giỡn với tôi! Ko đùa được đâu!- Tôi hổn hển mãi cũng nói xong 1 câu đầy đủ chủ-vị.

-Ha ha ha! Hoàn cảnh gì?- Hắn ta cười đểu tên này mà cũng giở trò trọc ghẹo sao? Khổ thân mình rồi!- Ngươi nghĩ ta sẽ làm chuyện đó với ngươi sao?- Hắn ngồi xuống lôi dưới gầm gi.ường ra 1 cái hộp thiệt to, mở cái hộp to lấy 1 cái hộp nhỏ mầu đen- Thứ ta cần là cái này, cô nương ạ!

Là thuốc! Hắn ta lấy thuốc đắp chân cho tôi mà tôi lại nghĩ lung tung nhưng như vậy thì việc cởi áo là có ý gì?????????????












 
Nóng hổi đây bà con!
 
-Đừng có xạo tui! Anh cần cái đó thì mắc mớ chi cởi áo!-Hắn ta từ từ xoay lưng lại, 1 vết rách dài ở lưng vẫn đỏ màu máu.

-Anh bị thương hồi nào vậy?

Hắn ta nhẹ nhàng đặt lọ thuốc vào tay tôi rồi nằm xuống gi.ường. Vậy là hắn nhờ tôi bôi thuốc dùm sao? Lại ăn quả hố ngon lành nữa rồi! Tôi mở nắp ra, 1 mùi thơm nhẹ tỏa ra, tôi đổ ra lòng bàn tay 1 ít rồi xoa lên lưng hắn! Khiếp! Lưng con trai mà trắng lại còn mềm kinh khủng! Mà tại sao tôi lại phải làm chuyện này! Tôi đâu phải osin của hắn!

-Mạnh tay vào!

-Biết rồi!-Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại có thể nói ra mấy lời trái với lonhf mình như thế chứ? Tôi âm thầm bứt từng cộng tóc trên đầu xuống!

Chẳng biết là người hắn nóng lên hay tay tôi bắt đầu phát hỏa nữa, chỉ biết là rất nóng, mồ hôi rơi như mưa! Lại cái cảm giác chết tiệt này! 8 thôi!

-Anh bị thương hỗi nào vậy?

-Vừa rồi!

-Sao ko nói sớm!- Tôi xoa nhẹ nhàng xoa thuốc dọc vết thương

-Nói để làm gì?

-Thì để tôi ko nghĩ lung tung!

-Vậy là vừa rồi nhà ngươi nghĩ lung tung!

-Hử?...........-Tên này ddingj bóp họng tôi hả?- Chứ tên áo trắng thô lỗ đấy là bạn anh hả?

-Chuyển đề tài nhanh vậy!

-Đâu có! Tôi thấy tên đó thô lỗ thiệt mà!- Câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi cả nhưng đó là bí kíp đánh trống lảnh của tôi mà!

-Ha ha ha!

-Anh cười nghe ghê lắm! Trả lời đi!

-Có thể nói là bạn!

Bạn có khác! 2 tên đầu thô lỗ,cộc cằn giống nhau!

-Ngươi đang nghĩ gì vậy?

-Tôi nghĩ anh nên nghỉ chơi với tên đó đi!

-Tại sao?

-Tôi thấy hắn nham hiểm sao sao ấy! Nói tóm lại là ko nên chơi bời qua lại nhiều!

-Ha ha ha!

-Lại cười! Bộ tôi chọc trúng mạch cười của anh hả?

-Ngươi ko thấy mình quá kì lạ sao?

-Kì gì? Tôi nói thế là muốn tốt cho anh thôi!

-Ý ta là tính cách của cô! Khi thì ngây ngô, ngốc nghếch khi lại lo xa như 1 bà già!

-Thứ đó ko phải lo xa mà là chín chắn!

-Ha ha ha ! chín chắn! Phải rồi! Chín chắn!

Hắn ta sao vậy nhỉ? Cười rất nhiều!

-Dạ Hân!- Hắn ta gọi tôi bằng 1 giọng khá nhẹ nhàng, ấm áp! Lâu ngày rồi tôi chưa nghe ai gọi cái tên quen thuộc ấy nên chưa kịp trả lời!

-Dạ Hân! Đó ko phải là tên cô sao?

- Ờ! Tên tôi! Sao?

-Cô có biết cô luôn làm tôi lo sợ ko?- Hắn từ từ ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt tôi, 1 ánh mắt dịu nhẹ như ánh bình minh, ko quá nóng, ko quá chói.

-Gì chứ! Tôi sợ anh còn chưa xong lấy đâu thời gian dọa anh lo vớ chả sợ!

Hắn ta ko nói gì chỉ cười nhếch mép 1 cái rồi nhẹ nhàng nâng cái chân đang đỏ ửng vì xưng đau của tôi lên! Hắn xoa chỗ đau của tôi rất nhẹ, rất dễ chịu! Tôi chẳng biết nên nói cảm giác lúc này thế nào nữa, rất lạ lẫm!

-Lần sau! Đừng để bị thương nữa, nghe ko?

-Biết .....biết rồi!- Tôi đỏ mặt cúi đầu! Trời ơi! 1 Trần Dạ Hân đầu đội trời chân đạp đất lại bị 1 tên con trai thu phục dễ dàng vậy sao? Tôi co cái chân nghuyên vẹn còn lại lên rồi giáng cho hắn 1 cú đá ngon lành nữa!

-Á!!!!!!!!!!- Hắn ngã bổ nhào về đằng sau hình như còn va đập vào thứ gì đó!-Cô bị sao vậy?

Tôi bị sao? Tôi cũng chẳng rõ nữa, đầu óc tôi cứ loạn cả lên.

-Anh....anh chưa nghe câu nam nữ thụ thụ bất thân sao? Đừng có thấy tui hiền mà lợi dụng!

-Lợi dụng cái thứ gì? Cô ko thấy tôi đang chữa chân cho cô sao?

Đúng thiệt là rất dễ chịu nhưng cảm giác bị 1 người khác giới có hành động gần như là sờ mó đấy làm tôi nổi hết cả da gà, da vịt!

-Đứng lên đi! Anh định nằm đấy ăn vạ hả?-Lại phải đánh trống lảnh thôi chứ sao!

Hắn ta hằm hằm đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng túm lấy cái chân đâu của tôi bẻ cái rắc!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét với tần số cao của tôi cang lên đủ làm điếc 1 đàn trâu mọng! Trời ơi! Cái chân tội nghiệp của tôi, tên ác ma kia! Ta sẽ ko tha cho ngươi đâu! Tôi chồm người lên túm lấy cổ hắn.

-TÔI SẼ.................ư ư ! - Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị bàn tay cứng hơn thép của hắn bịt chặt miệng!

-Tướng quân! Trong đó có chuyện gì vậy?- Bên ngoài có vẻ khá ồn ào có lẽ tiếng hét sánh ngang sấm sét của tôi đã làm cho chúng bừng tỉnh! Tôi vẫn ko thể buông tha cho hắn, tranh thủ lúc hắn ko để ý tôi ngoạn luôn 1 miếng thật to ở tay hắn nghiến lấy nghiến để! Mặt hắn đỏ lè, ko biết vì đau hay vì giận nữa!!

-Ta ko sao! ..........Á.

-Tướng quân!- Bên ngoài lại nhao nhao lên, 1 vài tên còn định xông vô!

-Ko được bước vào! Các ngươi lui cả đi! Ta gặp ác mộng! Đinh tướng quân!

-Dạ! Có hạ quan!

-Giải tán mọi người cho ta!

-Rõ! Tất cả giải tán! Ai về lều nấy nghỉ!

-Chờ cho bên ngoài lắng xuống tôi mới buông hắn ra! 32 vết răng xinh xắn nằm khoanh tròn trên tay hắn- thành quả đáng nể của tôi đấy!Từ răng hàm đến răng cửa ko sót cái nào!

-Ngươi..............! Hắn ta vừa rẩy rẩy tay vừa xuýt xoa

-Đừng có trách tôi! Anh bẻ chân tôi, tôi mới có cắn 1 miếng thì đã là gì!

-Bẻ chân? Sao cô luôn nghi oan cho những hành động tốt của ta! Coi thử cái chân của cô khỏi chưa!

À mà đúng thật! Từ lúc tôi chồm lên túm cổ hắn cái chân của tôi đã hết đau rồi!

-Hề!- Tôi nhìn hắn cười trừ- Nhưng sao anh ko nói trước là rất đau để tôi còn biết đường chuẩn bị tâm lí!

-Chẳng phải cô ko thích nhẹ nhàng sao? Lúc tôi từ từ nắm bóp thì đạp tôi ra! Thứ cô cần là la mắng và bạo lực!

Tôi đâu phải là con vật gì đó đâu mà la mắng với bạo lực mới nghe! Anh thử vào hoàn cảnh của tôi coi xem anh làm thế nào! tôi nhìn hắn như tránh móc

-Biết rồi! Tôi đẩy anh ra là sai, tôi cắn anh cũng là sai! Hì! Hòa nhé!- Tôi chìa tay ra đòi bắt tay, có lẽ hắn ko hiểu hành động này! Cũng phải thôi đây là thời đâị nào mà! Hắn vịn tay vào thành gi.ường đứng dậy! Mặt hắn tái mét.

-Tối nay cô cứ nghỉ ở đây! Ta ra ngoài có chút chuyện!

Sao vậy nhỉ? Hắn tha cho tôi dễ dàng vậy sao? Nhưng mà càng tốt! Lâu lâu hiền đột xuất vậy cũng dễ thương chứ bộ!Tôi ngồi dậy tính qua bàn thổi nến nhưng góc bàn có máu, máu đỏ tươi!!!!!!!!!!!!




***********HẾT TẬP 6************


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top