Chỉ là cơn gió

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Ly cà phê đen trước mặt, lóng lánh trong từng giọt đen huyền mờ ảo. Đêm, lại mờ dần trong không khí lành lạnh, nhiệt độ xuống thấp, không gian như phủ một tầng hơi ẩm. Ngồi trong nhà, chẳng có gió, chỉ nghe tích tắc tiếng đồng hồ gõ nhịp, tiếng lóc cốc từ bàn phím vi tính. Mở facebook, có tìm trong những chấm xanh một cái tên quen thuộc nhưng cứ thế tìm và tìm, ảo ảnh như chính lòng mình không muốn chạm vào. Đèn neon sáng rực, cô lại không biết làm gì, thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định, đêm đen và cũng chính lúc này cô thấy mình quá cô đơn.
Lâu lắm rồi cô không uống cà phê, vì sao ư? Chính cô cũng không hiểu mình quên cảm giác đăng đắng ở bờ môi khi nào. Có khi là nén cảm giác ấy vào trong, để cho những nốt trầm bỗng lắng sâu vào lòng ký ức, chôn sâu vào đáy vực bí hiểm và phong phú của mình. Nhẹ thở dài, nhắm nháp nhẹ một chút cà phê, mùi thơm bốc lên mũi, vị đắng thắm vào môi làm cô nao nao.
Cô nhớ đến mùa đông rét bên khung cửa nhỏ, chiếc áo bông và cả những con hạc bằng giấy. Đó là ký ức êm đềm và nhỏ bé trong cô. Ngày xưa ai đó bảo cô là cô bé con thích khóc và hay dỗi, và mỗi lần như thế cô lại có thêm một con hạc giấy nhỏ xinh xinh. Và bây giờ cô là một chiếc lá cuối thu âm thầm và lặng lẽ, sẵn sàng đón mùa đông đến, hứng chịu những cơn gió bất lạnh người.
Không, cô yếu đuối quá, mong manh quá và dường như người ta chẳng để ý đến hiện diện của cô trong cuộc sống này. Cuộc sống vô cảm và lạnh lùng đến thế, nhưng biết đâu ấy chỉ là hiện tại….
****
neu-em-yeu-anh-chang-trai-cua-gio.jpg

Tin nhắn đến!
“Đi chơi không bạn?”
Cô cầm điện thoại, đầu óc mơ màng, đi chơi ư, cô ngồi dậy cố xem lại thời gian biểu trong đầu. Hôm nay chủ nhật, hình như không có gì làm.
“Đi, đến chỗ tớ nhé!”
“Ok”
Cô diện cho mình chiếc váy màu xanh biển, tóc buộc cao, dáng cô dong dỏng, có chút gì mảnh mai và yếu đuối. Xách túi xách lên, vội rời khỏi nhà.
- Ê, hôm nay có gì đặc biệt không?
Cô tò mò nhìn cô bạn.
- Bí mật, hôm nay cậu xinh lắm.
Cô bạn nhìn cô ý nhị, khoảng trời lấp lửng những vạt nắng mỏng, không gian mờ mờ của làn sương sớm. Cô và cô bạn như tản bộ giữa một mê cung thần bí.
Cô bạn dẫn cô vòng quanh một con phố rồi ghé vào một quán cà phê nhỏ.
- Helo, xin lỗi vì đến muộn.
Cô bạn dẫn cô vào một cái bàn trong góc khuất của quán, ở đây có hai người con trai và hai cô gái. Cô bạn giới thiệu một cách vui vẻ:
- Nào ngồi đi Nghi, mình giới thiệu nhé. Đây là Phong, Vân, Thu và Vũ. Giới thiệu với các bạn, đây là Nghi bạn thân của Linh.
Cô chợt giật mình khi nghe tên Phong, ngỡ ngàng thoáng qua trong đôi mắt cô. Người đối diện cô, chằng trai có đôi mắt lãng tử cũng hơi bối rối.
Cô mỉm cười với những người xung quanh, với cả anh…
Cô gái tên Vân có vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt trong, có nét bướng bĩnh và tinh nghịch, giấu trong đôi môi xinh là chiếc răng khểnh duyên.
Còn Thu lại có vẻ trầm ổn, lặng lẽ. Đôi mắt mơ màng, dáng người vừa, mang trên môi nụ cười nhẹ.
Còn chàng trai Vũ, cách ăn mặc phong cách, có vẻ bụi, mái tóc rối che đi một phần đôi mắt phong trần, anh có gì đó cuốn hút ở cái vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Từ lúc cô vào anh cũng không nhìn cô một lần.
Còn lại là Phong…anh vẫn như xưa, dịu dàng và nồng ấm….
- Nghi uống gì_ Linh lên tiếng.
Giật mình vì tiếng nói, cô cười nhẹ:
- Cho mình một li cà phê đen.
Ánh mắt Phong chợt lóe lên, có lẽ cô biết nhưng không biểu hiện gì. Màu trời trong xanh, ánh nắng bắt đầu lang rộng. Tiếng chuyện trò của ba cô gái rôm rả. Cô đứng dậy:
- Xin lỗi, Nghi ra ngoài một chút.
Cô đi nhanh ra ngoài, thoát khỏi không khí làm cô muốn ngộp tim, ly cà phê đen ấy nói bao điều. Cô ghét bản thân mình quá, ghét những điều con tim không giải thích được.
Cô muốn xà vào lòng anh như ngày xưa, ngắm nhìn những cơn mưa mùa đông đi qua, man mát cơn gió lạnh. Tiếng phong linh reo lên, như tiếng lòng cô thổn thức.
- Có gì không ổn à?
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nếu ngày xưa cô đã thật hạnh phúc mà đón nhận sự quan tâm đó. Nhưng giờ thì…chợt cô thấy tim mình nghẹn lại. Cô xoay người cố giữ lại nét mặt tươi vui.
- Trong ấy không thoáng lắm,…à…em ra đây hóng gió một chút.
Tiếng chuông gió lại ngân lên trong vắt, gió ùa vào làn tóc cô. Đan tay vào nhau, cả hai im lặng. Lúc này cô biết Phong đang nhìn mình, cô cố che giấu đi cảm xúc trong lòng. Nhìn cảnh bầu trời đang hé dần những tia nắng ảm đạm.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Vâng, em tốt!
Cô cười, nhìn anh.
- Em vào trước đây, chào anh.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 2
“Em bước đôi chân trên đường lặng lẽ
Hoa mai hồng ôm mỗi gót chân qua
Em bé nhỏ giữa cuộc đời muôn ngã
Bảo vệ mình bằng đôi mắt thờ ơ”
anh-nhat-dinh-lam-em-yeu-anh-chuong-31-1.jpg

Đóng quyển nhật ký lại, Nghi thẩn thờ nhìn khóm hoa dại ngoài hiên cửa sổ. Những ánh nắng lung linh khẻ hôn lên những phím lá, ngọt ngào bung những ánh sương mai rơi rụng.
Hai ngày, hai ngày chính cô trốn mình trong góc tối, cố gắng phân tích tình cảm của mình. Nhưng càng phân tích cô lại càng thấy rối hơn.
Phong của cô, cơn gió tình yêu đã một thời làm cô say đắm. Tình yêu vừa ngọt ngào lại cũng vừa mang nhiều nước mắt. Thi vị của tình yêu làm Nghi cảm thấy sợ, sợ những ngọt ngào rồi như gió tan ra, khuất trong hư vô mờ ảo. Cánh cửa tình yêu cô khép lại rồi, dù với Phong giờ đây cô còn yêu nhiều hay thế nào nữa cô cũng đành im lặng như một lớp bảo vệ mình. Anh…chỉ còn là dư âm mà thôi!
“Bing boong, bing boong”
Tiếng chuông cửa reo vang, làm Nghi giật mình quay lại hiện tại. Vội mở cửa, thấy Linh tóc vươn đầy những chấm nước đang chạy ùa vào nhà.
- Sao thế?
Linh vuốt bờ tóc đầy nước rồi nhún vai:
- Gặp kẻ không bình thường.
Nghi tò mò nhưng im lặng, quá rõ cái tính hay đùa của Linh. Ngồi xuống ghế, Nghi đưa mắt dò xét nhìn cô bạn.
- Sao nhìn ghê vậy nhỏ?
- Nghi ngờ!
- Nghi ngờ ư? Sao mà lắm chuyện thế, đi chơi không?
Nghi ngạc nhiên, trợn mắt:
- Trời, mới sáng chạy qua đi lại muốn đi chơi à. Tớ không đi nhé.
- Why? Thôi, hiểu rồi, chắc hôm nay có hẹn với anh nào à?
Đánh nhẹ vào vai bạn, Nghi dỗi:
- Nói gì thế, hôm nay có hứa đi dạo phố với mẹ rồi. Hẹn Linh hôm khác đi.
Ngã người ra ghế, Linh uể oải:
- Chán gớm, ê mà nhỏ nè!
- Hử?
Linh cười mỉm:
- Hôm trước đi chơi thấy hai anh chàng ấy thế nào?
Ngiêng đầu, Nghi giả vờ:
- Hôm nào?
- Hôm trước đó, hai anh chàng Phong và Vũ ấy! Thấy thế nào?
- Eo, thế nào là thế nào?
Linh lườm bạn:
- Biết người ta hỏi gì mà giả vờ à? Đánh bây giờ.
- Tha cho tớ, cậu chả bảo họ đẹp trai sao. Nhìn cũng được, nhưng cái anh chàng tên Vũ ấy…ấn tượng với tớ nhất.
Linh tò mò:
- Vì sao?
- Ừ thì trong anh ta giống một lãng tử, một phong cách ….chả biết nói sao.
- Khổ thế, sao mà luôn ấp ửng, chán thật!
Nghi phì cười, cô không phải không hiểu ý Linh nhưng lại gạt đi, cô bé này luôn tìm ra những trò khiến cô nhức đầu.
- Uống cà phê nhé, để tớ pha cho.
Nói rồi cô vội vàng xuống bếp, bỏ lại Linh một mình ngồi ở phòng khách.
Tâm trạng Nghi đang bối rối, cô không muốn để Linh biết. Với cô những chuỗi ký ức trầm lặng thì cứ để nó trôi đi. Linh vốn tò mò, và rồi ai biết cô còn làm gì khiến mình phải dỡ khóc dỡ cười.
***
- Chị, cái phong linh này bao nhiêu vậy chị?
- Ukm, 50 nghìn em.
Trả tiền xong, Nghi mỉm cười mang chiếc phong linh về. Chiếc phong linh bằng thủy tinh, hình hai con hạc, trong suốt và thanh thúy. Nghe như tiếng nhạc của một bản đàn giữa rừng thu êm vắng, như tiếng đàn gọi một giấc mơ hoang.
Đang lan man với những ảo ảnh về phong linh bỗng “choang” một cái, toàn bộ con hạc thủy tinh của cô vỡ ra cũng với sự đau nhói ở tay. Nghi vừa giật mình vừa thộn người nhìn những mảnh thủy tinh dưới đất, rồi ngơ ngác nhìn tội phạm đang ung dung đứng đằng kia. Vừa tức, vừa giận, vừa đau làm Nghi như bị choáng, cô không biết phải làm gì.
Vội vã ngồi xuống, nhặt mảnh phong linh vỡ ta, chưa động vào đã bị một bàn tay lôi xệch lại:
- Cô bị điên à?
- Đau, anh làm ơn bỏ tay tôi ra được không?
Chàng trai vội bỏ tay cô ra, nhướng mắt:
- Đúng là ngu ngốc.
- Anh…mặc kệ tôi. Anh làm vỡ đồ của tôi, anh…
Nghi chẳng biết nói sao, vì dù bắt anh ta đền cũng không tìm được phong linh cô vừa ý. Vừa tức giận vừa bối rối làm gương mặt cô hồng nhuận.
- Thôi, anh đi đi.
Chàng trai hơi ngỡ ngàng, rồi thích thú nhìn cô:
- Tôi sẽ đền!
- Không cần đâu, tôi chỉ thích cái này thôi.
- Cô đúng là ngốc!
- Nè, anh mới ngốc đó, sao cứ mắng người khác thế, anh là người có lỗi mà. Anh…tôi…
- Cô sao? – Chàng trai có vẻ hứng thú, mỉm cười.
- Tôi đúng là xui xẻo mà. Anh biến cho tôi nhờ.
- Cô bé, chúng ta quen nhau đấy, không nhận ra tôi à?
Nghi lườm anh:
- Anh quen tôi à? Nhưng tôi không quen anh!
Chàng trai bật cười:
- Đúng là không quen, nhưng tôi biết cô, Phương Nghi.
Nghi hơi nhướng mi, nhưng thờ ơ:
- Tôi cũng biết anh đấy, Khánh Vũ!
- ha ha, chịu nhận rồi nhé, không ngờ đây mới là cá tính thật của cô, không sai với tôi đoán.
- Anh đúng là tự cao quá đáng, chuyện của tôi thì liên quan gì anh.
Khánh Vũ thờ ơ, rồi kéo tay Nghi đi nhanh qua con phố đông làm cô ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.
- Nè, anh định đưa tôi đi đâu, nè… anh bị điếc à…anh buông tôi ra…
Tiếng Nghi vang lên hòa vào tiếng xe cộ lạc hẳn. Đến một cửa hàng phong linh, Vũ mới dừng lại:
- Đấy cô vào chọn cái mình thích nhất đi, xem như tôi thường.
Nghi xoa cổ tay bị nắm, bực bội nhìn Vũ:
- Anh không hiểu lời tôi nói à, cái đó, tôi không thích.
- Cô thích cái gì?
- Tại sao phải nói cho anh biết, tôi thân với anh lắm à?
Vũ cười nhẹ, áp sát vẻ mặt phong trần vào mặt Nghi:
- Tôi chính là không muốn liên quan gì đến cô đó.
1s 2s, vẻ mặt Nghi giận đến đỏ ửng, hài lòng về phản ứng của cô, Vũ đứng sọt tay vào túi quần ung dung nhìn vào cửa hàng phong linh. Tiếng phong linh lại vang lên, nhưng sao không làm dịu lại cơn giận của Nghi, cô im lặng nhìn anh rồi bước đi. Đi được một quãng cô dừng lại nói:
- Tôi cũng không hề muốn liên quan đến anh, anh có thể đem tất cả mọi người ra để đùa nhưng tôi lại không hề thấy điều đó là của một người bình thường. Tôi và anh tốt nhất nên lánh xa nhau thì hơn. Chào anh!
Nắng tỏa xuống, bóng cô in dài một quãng. Vũ cũng ngẫng ngơ, chìm vào cảm giác xa lạ.
 
Chương 3
“Thả gió đi rong, thả lòng trong gió
Được gì không hay hóa cánh mơ tiên!”
……
Không gian quán vắng im lặng, tiếng đàn violon vang lên êm đềm. Hai người đối diện nhau, anh và cô, ngắm nhìn dòng người qua phố. Anh nhìn cô, cô nhìn những con phố, con phố lang dài những dòng xe cộ, tiếng còi thét inh ỏi, tiếng ồn ào của thị trấn. Nghi chợt muốn trở về với tuổi đi học, không lo, không nghĩ và không biết đến những chờ đợi mõi mòn vô vọng.
- Em không có gì nói với anh à?
Giọng Phong vang lên trầm ấm, mang theo một chất gì đó nồng nàn. Nghi cười, khuấy nhẹ ly nước trên bàn:
- Anh hẹn em ra đây, chỉ để hỏi em vậy thôi à?
- Anh…
Nghi nhìn anh, cô muốn hỏi nhiều lắm, nhưng đó là lúc trước còn giờ đứng trước anh cô lấy tư cách gì để hỏi. Nghi chợt nghĩ nếu thời gian quay lại, liệu cô có can đảm như ngày xưa mà vứt bỏ tất cả để tìm quên.
- Anh bao giờ về Hà Nội?
- Anh không về ấy nữa, hình như em không muốn anh ở đây?
- Em làm gì có, chuyện đi hay ở là của anh mà.
Phong im lặng nhìn Nghi, cô không trốn cái nhìn của anh. Hai người đối diện nhau, trong lòng đánh khẻ những hồi chuông riêng tư.
- Em khác xưa nhiều quá, gầy hơn…
- Con người ai cũng khác mà anh, không phải em thay đổi mà là em thích ứng với hoàn cảnh khác mà thôi. Đùa thôi, em không muốn nhắc chuyện cũ. Em bây giờ rất tốt.
Phong trầm tư:
- Em không trách anh sao?
Nghi cười:
- Trách anh, em có đấy nhưng đó là chuyện khi xưa, khi em và anh còn quá nông nỗi. Còn bây giờ….thời gian làm em nhận ra nhiều điều. Em học cách chấp nhận nó, không mơ màng, em nghĩ anh cũng như thế.
1379969_262091337275287_629215925_n.jpg

Phong nhìn Nghi châm chú, anh bật cười:
- Em giống bà cụ non quá.
Nghi tròn mắt, mỉm cười:
- Có thể, nhưng mà đừng nói thế làm em đau lòng. Hi, chắc là em nên đổi phong cách nhỉ?
Phong khoát tay:
- Anh chỉ nói vậy thôi, thật sự em làm anh ngỡ ngàng, anh không thể hiểu em nghĩ gì nữa.
- Em vẫn thế thôi….
Trời ráng vàng, những tia nắng cuối cùng lọt vào khung cửa sổ, làm Nghi liên tưởng đến một chiều thu hoang vắng.
- Anh Phong!
Giật mình vì tiếng gọi, Nghi và Phong cùng xoay người nhìn ra phía tiếng gọi. Chỉ thấy một đôi nam nữ, cô gái mảnh mai và yếu đuối, đôi mắt dường như ngân ngấn nước. Chàng trai thì phong trần và hơi bụi.
- Thu, Vũ! Sao hai người ở đây?
Thu và Vũ, Nghi chợt cảm thấy không khí trở nên có gì đó ngượng ngùng. Cô bối rối đưa mắt nhìn ra ngoài.
- Có thể ngồi chung chứ!- Vũ lên tiếng.
- Tất nhiên, Thu em cũng ngồi đi.
Thu rụt rè ngồi xuống, đưa mắt nhìn Phong, đôi mắt như trách hờn và giận dỗi. Phong né ánh nhìn của Thu cười nhẹ:
- Hai người dùng gì?
- Gì cũng được, tốt nhất là Thu nên uống nước cam thôi.
Vũ ngã người ra ghế, nhìn Phong:
- Sao thế, làm mất hứng hai người à?
Nghi quay lại nhìn Vũ, cô bắt gặp trong ánh mắt anh vẻ giễu cợt. Cô chợt muống quẳng cho Vũ một cái tát. Cô ghét Vũ cay đắng.
- Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau – Có lẽ suy nghĩ được lâu, Phong lên tiếng, ánh mắt anh dời sang cô vẻ cầu cứu.
Nghi thờ ơ, với cô tình cờ hay không tình cờ cũng không quan trọng, chỉ là cô cảm thấy hình như mình đang rơi vào một trò chơi gì đó.
- Đúng thật là tình cờ sao? Phong, mình cảnh cáo cậu không được làm Thu đau lòng nếu không….
- Anh Vũ, em không sao.
Vũ liếc mắt sang Thu, rồi dịu lại anh ngồi xuống. Nghi nhìn họ rồi bật cười, đứng dậy:
- Tôi có việc, xin phép mọi người. chào!
- Đi như vậy sao? – Vũ ngăn lại.
- Kìa Vũ!
Vũ lườm Phong rồi nói:
- Tôi cũng cấm cô, không được có bất kỳ quan hệ gì với Phong, nếu không….
Nghi mỉm cười nhẹ:
- Anh sẽ làm gì, tôi không có hứng thú đùa với anh. Tránh đường cho tôi.
- Cô không muốn mọi người gọi mình là kẻ thứ ba phá hoại chứ?
Nghi sững người, tức giận, tay cô run run. Như tìm thêm sức mạnh cho mình, cô lạnh nhạt:
- Thứ danh phận ấy…không phải tôi cần. Nếu cần thì anh lượm nhặt mà dùng. Tôi cũng cảnh cáo anh, đây là lần cuối cùng anh xúc phạm tôi, hy vọng không có lần sau. Đừng nghĩ rằng ai cũng là người cướp hạnh phúc người khác, hạnh phúc từ giành dựt, van xin ấy không đủ để tôi quỵ lụy đâu. Hạnh phúc của tôi thì có thể cho đi, nhưng tôi chẳng bao giờ đi lấy hạnh phúc của người khác đâu.
- Nghi!
Nghi xoay người nhìn Phong:
- Giữa anh và em dù vô tình hay cố ý, mình cũng là người xa lạ rồi. Gặp lại anh không phỉ điều em mong muốn. Chúng ta có thể là bạn, nhưng bây giờ, em nghĩ mình cứ như người xa lạ. Chuyện ngày xưa thì cất nó vào dĩ vãng đi anh. Em can đảm làm được mà, cũng như em không muốn trở thành người thứ ba. Chúc anh hạnh phúc.
Vũ nghĩ ngợi, nhưng vẫn không né đường cho Nghi:
- Cô ngồi xuống một chút được không?
Vũ làm Nghi hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi như chong chóng của mình. Nghi im lặng, cô không muốn chút nào nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cô không thể gây sự chú ý cho mọi người. Ngồi xuống Nghi im lặng nhìn ra đường, cô lạnh lùng với cả chính bản thân mình.
- Nói cho tôi biết, hai người từng yêu nhau?
Vũ hỏi, Nghi nhướng mi rồi bật cười, cô chẳng hiểu dụng ý của Vũ, quay lại ban cho anh cái lườm mắt, lại nhìn sang Phong, thấy vẻ lúng túng trong anh.
- Phải thì sao? Không phải thì thế nào? Khánh Vũ, anh có phải không có việc gì làm hay không.
- Tôi chỉ muốn hỏi, và hi vọng nếu đã từng có thì bây giờ cũng nên chấm dứt đi. Phương Nghi, cô không biết Phong và Vũ sắp đính hôn ư?
Nghi tròn mắt, cô không hề biết điều đó. Nhưng như thế thì đã sao? Cô đưa ánh mắt nhìn Vũ cười nhẹ:
- Hai người họ kết hôn thì liên quan gì đến tôi. Anh cho tôi biết làm gì?
- Cô… nên thôi và kết thúc mối quan hệ này đi.
Nghi nghe đắng lòng, mặc dù hôm nay cô không gọi cho mình ly cà phê đen. Cô muốn hỏi tại sao lại bất công như vậy, cô có phải quá dư thừa trong cuộc sống này không?
Cảm xúc như dâng trào, cô nhìn sang Thu, toàn vẹn cục diện hôm nay là ai mà ra. Cô im lặng, cố dồn nén nỗi bi thương của mình, vết thương trong tim lại lỡ loét, đau một cách tàn nhẫn.
- Phong, có phải từ 3 năm trước mình đã sai không anh? Nếu như ngày đó anh không vội vã thì có lẽ hôm nay em cũng không xen vào những rắc rối này.Em đã từ bỏ, tại sao cuộc sống của em rốt cuộc vẫn có bóng dáng anh chen vào. Nếu hôm nay em lựa chọn từ chối gặp anh, có phải mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn không? Không, em không hề muốn quay lại, em gặp anh chỉ đơn giản như một người bạn. từ lâu rồi trong em anh không còn quan trọng nhất nữa, từ ngày em hiểu được chúng ta là không thể. Sự xuất hiện của Thu, hay bất cứ cô gái nào khác cũng làm em tổn thương. Em không mạnh mẽ như anh tưởng và cũng không mềm yếu trước tình yêu. Nếu em yếu đuối em sẽ không dám vứt bỏ trái tim hơn ngần ấy năm cùng một hướng để tìm quên. Tình yêu đã hết, nhưng sao anh vẫn còn xuất hiện, sao em cứ phải đứng sau lề hạnh phúc, bị người khác chỉ trích như vậy?
Càng nói mắt cô càng cay, những bức xúc giận hờn như dòng nước tuôn chảy, cô nhìn sang Thu:
- Còn cô, từ ba năm trước khi cô xuất hiện tôi đã từ bỏ tình yêu mình trao trọn vẹn cho cô tất cả. Hôm nay gặp lại cô lần nữa, vì cô tôi bị người khác ba lần bốn lượt hạ thấp danh dự. Cô và tôi là hai người không thể cùng tồn tại trong một không gian. Tôi không trách cô, có lẽ cô cũng là nạn nhân trong tình yêu nhưng ít nhất cô hạnh phúc hơn tôi nhiều. Hôm nay tôi không chúc cô hạnh phúc, bởi chính cô là niềm đau của tôi ba năm trước. Nhưng tôi không bao giờ chiếm đi tình cảm trong trái tim Phong lần nữa. Trái tim Phong là của anh ấy, cô cũng không thể buộc tôi rời đi lần nữa.
Nói ra hết, Nghi thấy lòng thật lặng, cô không nhìn ai nữa bước vội vàng rời đi mắt cô cay xè, hơi sương như mù mịt che hết cả lối đi. Cô chỉ biết không ai cản cô và cô rời khỏi đó như thế nào cô cũng không nhớ, không nhớ cả ánh mắt Phong, Vũ và Thu.
****
Trong mơ màng Nghi tỉnh giấc, một màu trắng xóa đập vào mắt mình. Nghi xoa xoa mắt, cảm thấy đau đầu, cảm giác khô khốc nơi cổ họng.
- Cô tỉnh rồi à?
- Anh…là thiên sứ à?
Chàng trai bật cười, nụ cười ấm áp như dòng nước suối thanh nhuần của cuộc sống. Cô như bị mất hồn, cảm giác đau đầu làm cô khó chịu:
- Có thể cho tôi một ly nước không?
- Được chứ! Cô ngất từ hôm qua đến giờ.
Nghi tò mò nhìn anh:
- Tôi bị sao vậy?
Chàng trai cười:
- Cô không nhớ gì sao?
Nghi lắc đầu, chàng trai cho cô ly nước ấm:
- Cô bị tai nạn, tôi đưa cô vào bệnh viện nhưng lại không biết nhà cô ở đâu, cô lại không mang theo điện thoại nên không thể báo cho người thân cô được.
Nghi ngẫn ngơ, không ngờ được chuyện xảy ra với mình. Cô nhìn chàng trai biết ơn:
- Tôi tên Nghi, cám ơn anh đã giúp tôi.
Chàng trai cười thân thiện, đôi mắt lấp lánh, tỏa sáng:
- Tôi tên Lâm, cô quá khách sáo rồi. Nhà cô ở đâu?
Nghi vội nhìn đồng hồ, giật mình vì đã gần 2 giờ sáng. Cô ngại ngùng nhìn anh:
- Anh đã thức suốt đêm với tôi sao?
Anh cười, bóc vỏ một trái quýt:
- Tôi quen rồi, tôi làm bác sĩ mà thức đêm là chuyện thường, cô không cần ái náy.
Nghi vuốt lại mái tóc đã bị rối, tần ngần nhớ lại chuyện lúc chiều, lòng vẫn còn âm ỉ nỗi đau.
- Cô có tâm sự gì à?
Nghi cúi đầu, nhàn nhạt:
- Tôi không biết nữa, cảm giác thật lạnh.
Nghi co mình lại, giọt nước mắt rơi ra, cô cứ như vậy mà khóc. Lâm choàng chiếc áo phông lên người cô dịu dàng:
- Khóc sẽ đỡ hơn, đừng quá chịu đựng.
Rồi anh ngồi im, lặng lẽ chờ bóng đêm trôi qua cùng với cô. Có lẽ đây là một bắt đầu mới, hay sau đó là ....
 
Chương 4
Kể từ ngày nói chuyện với Phong, Nghi không còn liên lạc với anh nữa, điện thoại tắt nguồn, cô thả mình trong nhà, lang thang từ trên xuống dưới. Thỉnh thoảng cô lại mở facebook nói chuyện với Lâm, hình như khi quen anh chàng này, được nói chuyện cùng anh làm cô thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Linh cũng không đến nhà chơi nữa, có lẽ cô đã tìm được gì đó vui vẻ và hòa mình trong ấy rồi. Bầu trời đầy nắng, cuối thu lá vàng rơi đầy trong vườn. Cái màu vàng làm thành một tấm lụa, vừa rực rỡ, kiêu sa vừa đằm thắm dịu dàng.
“Bing boong”, “Bing boong”…
Hai hồi chuông cửa làm Nghi ngạc nhiên, vội vã chạy ra ngoài. Mở cửa, cái đầu tiên cô nhìn thấy được là một con gấu bông. Nghi cười, nghiêng đầu nhìn người phía sau:
- Hôm nay anh không đi làm sao?
Lâm cười:
- Nhận quà chứ cô bé?
Nghi nhận con gấu từ tay Lâm, cô mở rộng cửa cho anh vào nhà. Lâm đưa mắt nhìn kiến trúc của ngôi nhà, anh chợt dừng lại trước chậu hoa phong lan trắng.
- Cô cũng thích hoa lan sao?
Nghi mời anh ngồi xuống chiếc bàn đặt giữa vườn, pha một ly cà phê rồi nhỏ giọng:
- Tôi chỉ trồng cho vui thôi, anh thích nó à?
Lâm không trả lời, lại nhìn ly cà phê đen:
- Không nên uống cà phê nhiều quá, không tốt đâu cô bé.
- Anh đúng là thích chỉnh tôi, uống một chút vào buổi sáng cho tỉnh táo thôi mà.
Lâm cười, anh nhìn Nghi làm cô ngượng ngùng:
- Sao vậy? Mặt tôi có gì sao?
- Cô khỏe rồi chứ?
- Không tệ, mấy hôm nay vẫn tịnh dưỡng theo yêu cầu của bác sĩ mà.
Nghi bật cười, bông đùa, giọt sương mai ấm áp rơi xuống làn cỏ non. Những tia nắng càng thêm rực rỡ. Cô ngồi đấy, đối diện Lâm, con gấu bông đặt giữa. Từ ngoài nhìn vào như một bức tranh hoàn hảo.
- Cô có muốn đi dạo không?
Hình ảnh đã đăng
Nghi chớp mắt:
- Tôi chẳng biết đi đâu.
- Đi với tôi, tôi dẫn cô đến chỗ này.
Nghi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt phấn khởi của anh, không tiện từ chối, cô đồng ý.
Thế là cô và anh rời nhà, qua những lối quen thuộc, vòng những cánh cung đến một cái quán nằm trên một ngọn đồi xanh ngắt. Nghi xuống xe, tròn mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp, không gian thoáng đảng.
- Nơi này thật tuyệt, anh làm sao biết chỗ này vậy?
Lâm vòng cửa xe, mỉm cười với cô.
- Tôi được một người bạn giới thiệu nơi này, tôi cũng rất thích nơi này. Cô thấy thế nào?
- Tuyệt anh à, nơi này rất tốt.
Lâm lại dẫn cô đến một quán nhỏ, quán mang phong cách mộc mạc. Nghi ngỡ ngàng nhìn những cánh hạc giấy được treo khắp nơi trong quán. Cô như thả hồn vào những cánh hạc.
- Sao thế?
- Không, quán thật đẹp.
Lâm lại cười, anh như không phát hiện ra sự khác lạ của cô.
- Cô uống gì? Không cà phê nhé!
Nghi nhún vai, cười nhỏ:
- Vâng, thưa ông bác sĩ khó tính!
Cả hai bật cười, quả thật khi bên cạnh Lâm, cô không còn cảm giác buồn phiền, tiếng cười phát ra trong trẻo như tiếng suối làm không khí cũng trở nên dịu dàng.
- Anh hôm nay không đi làm sao?
- Không, hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà. Sao thế?
Nghi cười, lắc đầu:
- Tôi nghĩ anh phải làm việc nhiều chứ.
Cả hai ngồi trong quán đến chiều, hoàng hôn buông xuống như chiếc áo choàng của thiên nhiên. Nắng tắt dần, và dường như thách thức bước chân của Nghi. Cô nhìn mặt trời phía Tây, cúi đầu vẽ những vòng tròn vô định trên cỏ.
Lâm ngồi xuống cạnh cô:
- Không đi nữa à?
- Tôi không thể bắt kịp ánh mặt trời khi nó muốn tắt. Tôi ngốc quá đúng không?
Lâm trầm ngâm:
- Thật ra có thể lựa chọn cách tốt hơn mà.
Nghi ngước mắt nhìn anh, tò mò:
- Cách gì vậy ? Anh…không đùa chứ
Lâm kéo tay cô đứng dậy, ra vẻ bí mật:
- Đi với tôi cô sẽ thấy, thế nào?
- Tất nhiên!
Cả hai vòng qua những cánh đồng xanh cỏ, con đường ngày một nhỏ dần. Lâm vẫn đi nhanh, như anh đã quen thuộc quá với con đường này. Đến một thung lũng nhỏ, anh chỉ tay về phía mặt trời:
- Cô có thể nhìn ánh mặt trời vụt tắt, sao phải chạy theo nó chứ. Đôi chân cô không phải là thần, bàn chân cô là xương là thịt, không nên tự làm khổ bản thân mình.
Nghi nhìn anh, mỉm cười như nhận ra gì đó, cô gỡ chiếc khăn choàng cổ xuống, thả bay theo những cơn gió. Chiếc khăn như một cánh hoa biết múa, lượn lờ rồi vụt phía trời xa.
- Cám ơn anh Lâm, anh làm tôi nhận ra nhiều điều lắm. Ước gì tôi gặp anh sớm hơn!
Lâm vươn vai:
- Bây giờ vẫn không muộn mà. Cô lúc nào cũng có thể tìm tôi tâm sự, thế nào?
- Hi, trên đời này sao có người tốt như anh chứ?
- Bởi vì sinh ra tôi vốn được ông trời ban cho tính tốt mà.
………………………….
Một ngày kết thúc đẹp, nắng buông dài phía thung lũng, nhạt dần, nhạt dần rồi chìm vào màn đêm.
1458537_262384310579323_1401358124_n.jpg

****
- Nghi!
Giật mình vì tiếng gọi, Nghi quay lại nhìn, ngạc nhiên nhìn Linh và Vũ đi chung với nhau. Cô cảm thấy khó chịu ngang. Nhưng không thể ngoảnh mặt đi làm lơ:
- Chào buổi chiều, hai người đi chơi à?
Linh nhíu mày, đánh khẻ vào vai cô:
- Ai chọc giận cậu mà mặt mày sát khí không vậy? Đi chơi với tụi mình không?
Nghi liếc mắt nhìn Vũ, thái độ lạnh nhạt:
- Tớ không đi chung với người lạ, nếu cậu muốn đi chơi thì mình hẹn hôm khác.
Vũ im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:
- Hình như sự có mặt của tôi làm không khí căng thẳng nhỉ? Vậy…
- Sao lại nói vậy, chắc có người làm Nghi giận ấy mà.
Linh chen ngang vào, Nghi có thể lờ mờ đoán ra tâm lí cô bạn, thở dài Nghi viện cớ:
- Tớ có hẹn rồi, không thể đi chung được.
- Hẹn à, chuyện lạ thứ một trăm lẻ hai à?
Linh cười bí hiểm hỏi, Nghi khó chịu cách nhìn tò mò không đúng chỗ của Linh.
- Cái gì gọi là lẻ một, lẻ hai, tớ không thể không có hẹn được à?
Linh lè lưỡi, buông một câu đùa:
- Xem chừng có thiệp cưới ấy mà.
- Không đùa nhé, thôi, hai người đi chơi vui vẻ. Tới giờ rồi, tớ di trước nha.
Nghi vội bước đi, làm ngơ cái nhìn của Vũ. Cô không thích Vũ, và cô thầm ao ước đừng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Đưa tay xem đồng hồ, cô giật mình vì đã hơn 4 giờ, lắc đầu thở dài. Cô không muốn trễ hẹn với Lâm, nhưng hình như lần nào cô cũng luôn là rùa con làm anh chàng phải chờ dài cổ.
Vẫy tay một chiếc taxi, đọc một lèo địa chỉ cần đến, Nghi lại tần ngần xem chiếc đồng hồ mình mới mua. Hôm nay là sinh nhật Lâm, cô muốn tạo cho anh sự bất ngờ nên hẹn anh đi uống nước. Thế nhưng thật thiếu lịch sự khi bắt anh phải chờ mình.
- Xin lỗi anh nhé, tôi lại đến trễ.
Đến nơi, nhìn vào chỗ quen thuộc thấy Lâm đã an vị từ lúc nào, ly nước cũng vơi gần nữa. Nghi ngại ngùng nói, cô thấy Lâm nở nụ cười quen thuộc:
- Không sao, hôm nay có phải mặt trời mọc hướng tây không thế?
Nghi ngạc nhiên nhìn anh:
- Hôm nay có thời tiết lạ thế sao? Sao tôi không biết nhỉ?
Lâm cười, nhìn vẻ ngộ nghỉnh của cô trong chiếc váy nơ xanh, tóc cô buộc cao. Lâm chợt hỏi:
- Tôi chưa bao giờ thấy cô xõa tóc?
Nghi tròn mắt:
- Như thế này gọn hơn, không bị vướn tay vướn chân.
- Thế hôm nay cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì không?
- Nè, tôi hẹn anh là chuyện lạ sao?
Lâm cười không nói gì, Nghi nghiêng đầu đùa với anh:
- Hôm nay thời tiết thay đổi ngược, thế anh có gì đặt biệt không?
Uống một ít nước, Lâm nhún vai:
- Chẳng có gì, cô phát hiện ra tôi có vẻ gì không ổn sao?
- Không, nhưng tôi cứ nghĩ mình đảng trí nhất, không ngờ anh hơn cả tôi.
- Tôi không hiểu ý cô?
Nghi cười bí hiểm, đưa tay định lấy món quà ra thì bị tiếng nói ngắt quãng:
- Thì ra hôm nay anh ở đây!
Nghi thầm rủa một tiếng, đúng là oan gia, đi đâu cũng gặp. Nghi hơi ngạc nhiên khi thấy Vũ bắt chuyện với Lâm.
- Em cũng rãnh rỗi nhỉ?
Vũ cười nhẹ, tự nhiên ngồi xuống ghế, bắt chéo chân anh như chẳng xem ai ra gì:
- Tôi cứ nghĩ hôm nay anh phải bận rộn lắm chứ, còn có thời gian đi chơi với cả bạn gái.
- Vũ, em nói chuyện lịch sự chút đi. Anh và Nghi chỉ là bạn.
Vũ lườm mắt:
- Đừng xưng hô ngọt ngào với tôi như vậy, những thứ anh lấy của tôi, tôi chưa tính với anh đó.
Lâm lắc đầu:
- Anh không lấy gì của em hết, đừng vu khống anh như vậy?
Vũ đứng dậy, giận dữ:
- Anh không lấy của tôi, nhưng mẹ anh đã lấy hết tất cả của mẹ con tôi để cung phụng cho anh. Đừng nghĩ rằng tôi ngu ngốc.
Lâm im lặng, đôi mắt anh thoáng buồn:
- Đó là chuyện của người lớn, em đừng nên chỉ trích khi không hiểu rõ vấn đề. Anh không hề lấy gì của em, tất cả vẫn là của em.
- Hừ, anh nói nghe hay lắm.
Nghi ngỡ ngàng, từ ngạc nhiên cô chuyển sang bối rối không biết nên làm gì với không gian đầy mùi thuốc súng này.
Vũ chợt nhìn sang cô:
- Sao thế Phương Nghi? Cô cũng làm tôi ngạc nhiên quá.
- Tôi…- Nghi chợt không biết nói gì.
Lâm đứng dậy:
- Vũ, anh không hiểu em nói những lời này hôm nay là có ý gì. Anh nói rồi, anh và Nghi chỉ là bạn.
Vũ cười gằn:
- Anh sợ tôi tổn thương cô ta sao? Yên tâm đi, tôi chẳng có hứng thú với cô ta.
Nghi cũng đứng dậy:
- Anh sẽ làm gì được chứ? Khánh Vũ, càng ngày tôi càng khinh thường anh.
- Cô….
- Kể cả yêu cũng không dám nói, chỉ biết khôn ngoan một cách giả tạo. Tôi không hứng thú gặp lại anh, Lâm có thể đi chỗ khác được không?
Lâm gật đầu, bỏ lại Vũ đang đằng đằng sát khí, nỗi tức giận không chỗ phát tiết khiến gương mặt anh thêm dữ tợn
 
×
Quay lại
Top Bottom