- Tham gia
- 28/10/2011
- Bài viết
- 995
Ly cà phê đen trước mặt, lóng lánh trong từng giọt đen huyền mờ ảo. Đêm, lại mờ dần trong không khí lành lạnh, nhiệt độ xuống thấp, không gian như phủ một tầng hơi ẩm. Ngồi trong nhà, chẳng có gió, chỉ nghe tích tắc tiếng đồng hồ gõ nhịp, tiếng lóc cốc từ bàn phím vi tính. Mở facebook, có tìm trong những chấm xanh một cái tên quen thuộc nhưng cứ thế tìm và tìm, ảo ảnh như chính lòng mình không muốn chạm vào. Đèn neon sáng rực, cô lại không biết làm gì, thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định, đêm đen và cũng chính lúc này cô thấy mình quá cô đơn.
Lâu lắm rồi cô không uống cà phê, vì sao ư? Chính cô cũng không hiểu mình quên cảm giác đăng đắng ở bờ môi khi nào. Có khi là nén cảm giác ấy vào trong, để cho những nốt trầm bỗng lắng sâu vào lòng ký ức, chôn sâu vào đáy vực bí hiểm và phong phú của mình. Nhẹ thở dài, nhắm nháp nhẹ một chút cà phê, mùi thơm bốc lên mũi, vị đắng thắm vào môi làm cô nao nao.
Cô nhớ đến mùa đông rét bên khung cửa nhỏ, chiếc áo bông và cả những con hạc bằng giấy. Đó là ký ức êm đềm và nhỏ bé trong cô. Ngày xưa ai đó bảo cô là cô bé con thích khóc và hay dỗi, và mỗi lần như thế cô lại có thêm một con hạc giấy nhỏ xinh xinh. Và bây giờ cô là một chiếc lá cuối thu âm thầm và lặng lẽ, sẵn sàng đón mùa đông đến, hứng chịu những cơn gió bất lạnh người.
Không, cô yếu đuối quá, mong manh quá và dường như người ta chẳng để ý đến hiện diện của cô trong cuộc sống này. Cuộc sống vô cảm và lạnh lùng đến thế, nhưng biết đâu ấy chỉ là hiện tại….
****
Tin nhắn đến!
“Đi chơi không bạn?”
Cô cầm điện thoại, đầu óc mơ màng, đi chơi ư, cô ngồi dậy cố xem lại thời gian biểu trong đầu. Hôm nay chủ nhật, hình như không có gì làm.
“Đi, đến chỗ tớ nhé!”
“Ok”
Cô diện cho mình chiếc váy màu xanh biển, tóc buộc cao, dáng cô dong dỏng, có chút gì mảnh mai và yếu đuối. Xách túi xách lên, vội rời khỏi nhà.
- Ê, hôm nay có gì đặc biệt không?
Cô tò mò nhìn cô bạn.
- Bí mật, hôm nay cậu xinh lắm.
Cô bạn nhìn cô ý nhị, khoảng trời lấp lửng những vạt nắng mỏng, không gian mờ mờ của làn sương sớm. Cô và cô bạn như tản bộ giữa một mê cung thần bí.
Cô bạn dẫn cô vòng quanh một con phố rồi ghé vào một quán cà phê nhỏ.
- Helo, xin lỗi vì đến muộn.
Cô bạn dẫn cô vào một cái bàn trong góc khuất của quán, ở đây có hai người con trai và hai cô gái. Cô bạn giới thiệu một cách vui vẻ:
- Nào ngồi đi Nghi, mình giới thiệu nhé. Đây là Phong, Vân, Thu và Vũ. Giới thiệu với các bạn, đây là Nghi bạn thân của Linh.
Cô chợt giật mình khi nghe tên Phong, ngỡ ngàng thoáng qua trong đôi mắt cô. Người đối diện cô, chằng trai có đôi mắt lãng tử cũng hơi bối rối.
Cô mỉm cười với những người xung quanh, với cả anh…
Cô gái tên Vân có vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt trong, có nét bướng bĩnh và tinh nghịch, giấu trong đôi môi xinh là chiếc răng khểnh duyên.
Còn Thu lại có vẻ trầm ổn, lặng lẽ. Đôi mắt mơ màng, dáng người vừa, mang trên môi nụ cười nhẹ.
Còn chàng trai Vũ, cách ăn mặc phong cách, có vẻ bụi, mái tóc rối che đi một phần đôi mắt phong trần, anh có gì đó cuốn hút ở cái vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Từ lúc cô vào anh cũng không nhìn cô một lần.
Còn lại là Phong…anh vẫn như xưa, dịu dàng và nồng ấm….
- Nghi uống gì_ Linh lên tiếng.
Giật mình vì tiếng nói, cô cười nhẹ:
- Cho mình một li cà phê đen.
Ánh mắt Phong chợt lóe lên, có lẽ cô biết nhưng không biểu hiện gì. Màu trời trong xanh, ánh nắng bắt đầu lang rộng. Tiếng chuyện trò của ba cô gái rôm rả. Cô đứng dậy:
- Xin lỗi, Nghi ra ngoài một chút.
Cô đi nhanh ra ngoài, thoát khỏi không khí làm cô muốn ngộp tim, ly cà phê đen ấy nói bao điều. Cô ghét bản thân mình quá, ghét những điều con tim không giải thích được.
Cô muốn xà vào lòng anh như ngày xưa, ngắm nhìn những cơn mưa mùa đông đi qua, man mát cơn gió lạnh. Tiếng phong linh reo lên, như tiếng lòng cô thổn thức.
- Có gì không ổn à?
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nếu ngày xưa cô đã thật hạnh phúc mà đón nhận sự quan tâm đó. Nhưng giờ thì…chợt cô thấy tim mình nghẹn lại. Cô xoay người cố giữ lại nét mặt tươi vui.
- Trong ấy không thoáng lắm,…à…em ra đây hóng gió một chút.
Tiếng chuông gió lại ngân lên trong vắt, gió ùa vào làn tóc cô. Đan tay vào nhau, cả hai im lặng. Lúc này cô biết Phong đang nhìn mình, cô cố che giấu đi cảm xúc trong lòng. Nhìn cảnh bầu trời đang hé dần những tia nắng ảm đạm.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Vâng, em tốt!
Cô cười, nhìn anh.
- Em vào trước đây, chào anh.
Lâu lắm rồi cô không uống cà phê, vì sao ư? Chính cô cũng không hiểu mình quên cảm giác đăng đắng ở bờ môi khi nào. Có khi là nén cảm giác ấy vào trong, để cho những nốt trầm bỗng lắng sâu vào lòng ký ức, chôn sâu vào đáy vực bí hiểm và phong phú của mình. Nhẹ thở dài, nhắm nháp nhẹ một chút cà phê, mùi thơm bốc lên mũi, vị đắng thắm vào môi làm cô nao nao.
Cô nhớ đến mùa đông rét bên khung cửa nhỏ, chiếc áo bông và cả những con hạc bằng giấy. Đó là ký ức êm đềm và nhỏ bé trong cô. Ngày xưa ai đó bảo cô là cô bé con thích khóc và hay dỗi, và mỗi lần như thế cô lại có thêm một con hạc giấy nhỏ xinh xinh. Và bây giờ cô là một chiếc lá cuối thu âm thầm và lặng lẽ, sẵn sàng đón mùa đông đến, hứng chịu những cơn gió bất lạnh người.
Không, cô yếu đuối quá, mong manh quá và dường như người ta chẳng để ý đến hiện diện của cô trong cuộc sống này. Cuộc sống vô cảm và lạnh lùng đến thế, nhưng biết đâu ấy chỉ là hiện tại….
****
Tin nhắn đến!
“Đi chơi không bạn?”
Cô cầm điện thoại, đầu óc mơ màng, đi chơi ư, cô ngồi dậy cố xem lại thời gian biểu trong đầu. Hôm nay chủ nhật, hình như không có gì làm.
“Đi, đến chỗ tớ nhé!”
“Ok”
Cô diện cho mình chiếc váy màu xanh biển, tóc buộc cao, dáng cô dong dỏng, có chút gì mảnh mai và yếu đuối. Xách túi xách lên, vội rời khỏi nhà.
- Ê, hôm nay có gì đặc biệt không?
Cô tò mò nhìn cô bạn.
- Bí mật, hôm nay cậu xinh lắm.
Cô bạn nhìn cô ý nhị, khoảng trời lấp lửng những vạt nắng mỏng, không gian mờ mờ của làn sương sớm. Cô và cô bạn như tản bộ giữa một mê cung thần bí.
Cô bạn dẫn cô vòng quanh một con phố rồi ghé vào một quán cà phê nhỏ.
- Helo, xin lỗi vì đến muộn.
Cô bạn dẫn cô vào một cái bàn trong góc khuất của quán, ở đây có hai người con trai và hai cô gái. Cô bạn giới thiệu một cách vui vẻ:
- Nào ngồi đi Nghi, mình giới thiệu nhé. Đây là Phong, Vân, Thu và Vũ. Giới thiệu với các bạn, đây là Nghi bạn thân của Linh.
Cô chợt giật mình khi nghe tên Phong, ngỡ ngàng thoáng qua trong đôi mắt cô. Người đối diện cô, chằng trai có đôi mắt lãng tử cũng hơi bối rối.
Cô mỉm cười với những người xung quanh, với cả anh…
Cô gái tên Vân có vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt trong, có nét bướng bĩnh và tinh nghịch, giấu trong đôi môi xinh là chiếc răng khểnh duyên.
Còn Thu lại có vẻ trầm ổn, lặng lẽ. Đôi mắt mơ màng, dáng người vừa, mang trên môi nụ cười nhẹ.
Còn chàng trai Vũ, cách ăn mặc phong cách, có vẻ bụi, mái tóc rối che đi một phần đôi mắt phong trần, anh có gì đó cuốn hút ở cái vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Từ lúc cô vào anh cũng không nhìn cô một lần.
Còn lại là Phong…anh vẫn như xưa, dịu dàng và nồng ấm….
- Nghi uống gì_ Linh lên tiếng.
Giật mình vì tiếng nói, cô cười nhẹ:
- Cho mình một li cà phê đen.
Ánh mắt Phong chợt lóe lên, có lẽ cô biết nhưng không biểu hiện gì. Màu trời trong xanh, ánh nắng bắt đầu lang rộng. Tiếng chuyện trò của ba cô gái rôm rả. Cô đứng dậy:
- Xin lỗi, Nghi ra ngoài một chút.
Cô đi nhanh ra ngoài, thoát khỏi không khí làm cô muốn ngộp tim, ly cà phê đen ấy nói bao điều. Cô ghét bản thân mình quá, ghét những điều con tim không giải thích được.
Cô muốn xà vào lòng anh như ngày xưa, ngắm nhìn những cơn mưa mùa đông đi qua, man mát cơn gió lạnh. Tiếng phong linh reo lên, như tiếng lòng cô thổn thức.
- Có gì không ổn à?
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nếu ngày xưa cô đã thật hạnh phúc mà đón nhận sự quan tâm đó. Nhưng giờ thì…chợt cô thấy tim mình nghẹn lại. Cô xoay người cố giữ lại nét mặt tươi vui.
- Trong ấy không thoáng lắm,…à…em ra đây hóng gió một chút.
Tiếng chuông gió lại ngân lên trong vắt, gió ùa vào làn tóc cô. Đan tay vào nhau, cả hai im lặng. Lúc này cô biết Phong đang nhìn mình, cô cố che giấu đi cảm xúc trong lòng. Nhìn cảnh bầu trời đang hé dần những tia nắng ảm đạm.
- Em vẫn khỏe chứ?
- Vâng, em tốt!
Cô cười, nhìn anh.
- Em vào trước đây, chào anh.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: