Ran Mori_2000

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • "Ta còn chưa kịp hỏi tên nàng."

    "Tần Tố…"

    "Tần Tố…"

    "Tần Tố..."

    “Tần Tố… Ta sợ chết lắm… Ta sợ ta chết rồi sẽ không ai bảo vệ nàng…”

    “Tần Tố…”

    “Xin lỗi… ta thất hứa, không thể quay về tìm nàng…”

    "Ta không đợi được rồi..."
    Nhiều năm về trước…

    “Ta còn chưa kịp hỏi tên nàng…”

    Gã tùy tùng đứng bên cạnh nói: “Bẩm thiếu gia, là con gái của Tần gia, tên Tần Tố, hôm nay cùng phụ thân nàng đến Hoàng cung.”

    Hắn à lên một tiếng, “Tần Tố, Tần Tố, Tần Tố,…”

    Đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên, kéo tay gã tùy tùng: “Về nhà thôi, nói với cha là ta sẽ ngoan ngoãn học võ, nhất định sau này sẽ thành một Đại tướng oai phong hơn cả cha ta!”

    Gã tùy tùng vui mừng, thiếu gia họ vốn rất lười biếng, Đại tướng quân dùng mọi biện pháp mà y cũng không chịu học, vậy mà bây giờ…. Hầy…

    Một năm sau, trong cung có yến tiệc.

    Hắn nấp một bên nhìn Tần Tố trò chuyện với mọi người.

    Hai năm sau…

    Ba năm sau…

    Tất cả đều trong lặng lẽ, y khắc ghi từng chút một vào lòng.

    Năm Cẩn Du mười sáu, vẫn đứng ở nơi xa nhìn nàng. Có người tiến đến hỏi: “Thiếu gia, ra chào hỏi một tiếng trước khi ra chiến trường không?”

    Cẩn Du lắc đầu: “Không cần! Đợi ta lập công lớn sẽ trở về cưới nàng. Khi đó ta đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng.”

    Y dứt khoát xoay người, tay siết chặt kiếm: “Đi thôi.”
    Lúc đến nơi, không khí trong phòng nặng nề, ai nấy đều cúi đầu, có người là thống lĩnh mấy ngàn quân chém giết vô số quân giặc vậy mà giờ đây lại lặng lẽ lau nước mắt. Tần Tố bước vào phòng, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng một người nhưng không thấy đâu, nàng túm cổ áo một người gần đó, gằn giọng hỏi: “Tướng quân đâu? Tướng quân đâu?”

    Gã chỉ tay về phía gi.ường nằm, sau đó bật khóc nức nở.

    Theo hướng tay của hắn Tần Tố nhìn thấy một người trên người quấn đầy vải trắng, chỉ lộ ra đôi mắt. Nàng gần như sụp đổ, chân run rẩy tiến đến gần.

    Có người lên tiếng: “Tướng quân bị một kẻ dưới trướng phản bội, hại ngài vùi thân trong biển lửa, cũng may chúng ta tới kịp cứu được ngài ấy. Nhưng mà… cả người đều bỏng nặng. Ngài ấy lại muốn về nhìn mặt người lần cuối nhưng được nửa đường… sức khỏe ngài ấy chuyển biến xấu. Bọn ta sợ ngai ấy không qua khỏi nên mới đưa người tới đây…”

    Nói tới đây có người lại tức giận nghiến răng: “Tên khốn đó, uổng công chúng ta coi hắn là anh em, uổng công Tướng quân…”

    Tần Tố ngồi xuống bên gi.ường, ánh mắt người nọ cũng di chuyển theo từng động tác của nàng.

    Tần Tố nói: “Chàng nuốt lời… đã hứa sẽ quay về tìm ta mà?”

    Cẩn Du khẽ chớp mắt, dường như muốn nói, ta xin lỗi, ta nuốt lời.

    Mãi một lúc sau, người trên gi.ường khó nhọc hô lên vài tiếng, động tác này vô tình lại khiến vết thương trên mặt vỡ ra.

    "Ta... sợ... chết... không... bảo... vệ..."

    Ta sợ chết, không bảo vệ được nàng...

    Tần Tố ghé tai sát vào miệng y, cố gắng nghe, "Vậy thì chàng mau khỏe lại đi. Bảo vệ ta."

    Vệt nước mắt chảy dài xuống trên khuôn mặt bị quấn đầy băng của y: "Xin... lỗi..."

    "Không... đợi..."

    Tần Tố, ta không thể đợi đến ngày nàng nói chấp nhận ta được rồi, không đợi được nữa...

    Hình ảnh người đàn ông trước mặt Tần Tố dần nhòe đi, nàng lấy tay áo lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cuối cùng nàng cũng bỏ cuộc mặc cho nó rơi xuống, giọng nàng nghèn nghẹn:

    "Ta nói cho chàng biết, chàng phải cố gắng vượt qua... Không được bỏ ta lại một mình, chẳng phải chàng muốn nghe câu trả lời của ta sao? Ta chấp..."

    Còn chưa nói dứt câu, Tần Tố nàng đã phát hiện người nằm bên dưới đã nhắm chặt mắt...

    Quả thực chàng không đợi được rồi. Cũng không kịp nghe lời nàng nói. "Cẩn Du, ta yêu chàng.Ta đã chấp nhận chàng rồi."

    Chàng nghe thấy không?
    Ta xin lỗi... chỉ vì chấp niệm với Tam điện hạ khi còn nhỏ, khiến ta không dám thừa nhận mình đã xiêu lòng với chàng.

    Đám binh lính quỳ rạp xuống, khóc nức nở.
    Không biết chinh chiến đã trải qua bao lâu...

    Tần Tố đang ngồi may áo cho y trong phòng đợi ngày y quay về sẽ tự tay mặc nó lên cho y. Dù thế trong lòng nàng vẫn lo lắng không thôi, vội hỏi tỳ nữ bên cạnh: “Ngươi nghĩ xem Đại tướng quân khi về có thích không? Có mặc vừa không? Hành quân gian khổ, ta sợ y gầy đi…”

    Tỳ nữ cười đáp: “Người yên tâm đi, chỉ cần là người may thì Đại tướng sẽ thích thôi.”

    Tần Tố ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục may.

    Bỗng nhiên cửa bị đập mạnh, “Phu nhân! Phu nhân!”

    Tỳ nữ đứng dậy không vui: “Gào cái gì mà gào!”



    Cửa vừa được mở ra, người bên ngoài đã lao vào, bất chấp lễ nghi kéo tay nàng: “Phu nhân, nhanh lên!”



    Tần Tố hơi giãy tay ra: “Có chuyện gì?”

    Gã này còn mặc áo giáp trên người, tất nhiên là từ chiến trường trở về chưa kịp cởi ra, lòng Tần Tố chùng xuống.

    Đôi mắt gã đỏ hoe: “Người phải nhanh lên, Tướng quân muốn gặp người! Sẽ không kịp…”

    Tần Tố lắc đầu: “Cái gì mà không kịp? Ngươi nói xằng nói bậy gì vậy? Cẩn Du nói sẽ quay về mà? Bảo chàng ấy tự về đây gặp ta!”

    Gã nọ quát lên: “Phu nhân!”

    Nước mắt Tần Tố bắt đầu rơi, nàng máy móc lặp lại: “Bảo chàng ấy về đây! Bảo chàng ấy về đây.”
    Happy 18th birthday Moa <3 <3
    19512452-1880288345630381-429053770-n.jpg
    Cuộc sống an nhàn của họ trôi qua được một năm, tháng trước quân Liêu lại ngang nhiên hoành hành, thân là Đại tướng Cẩn Du nhận lệnh dẫn quân ra dẹp loạn.

    Trước ngày đi, Tần Tố kéo chàng vào phòng, nói: "Nhất định phải tự quay về, biết không?"

    Cẩn Du nhìn nàng chăm chú. Tần Tố bẹo má y, hỏi lại: "Nghe không?"

    "Đã biết."

    "Chỉ cần chàng về chàng muốn gì ta cũng cho."

    Không phải nàng không tin vào năng lực của y, nhưng nghe đám nô tỳ nói, quân Liêu nổi tiếng hung hãn, không chừa thủ đoạn để thắng nên nàng hơi lo.

    Nghe nàng nói thế, mắt Cẩn Du sáng lên: "Thật không?"

    "Thật."

    "Ta muốn ăn chè hạt sen."

    "Được. Khi về ta sẽ nấu ba nồi cho chàng ăn."

    "Ta muốn áo bào mới."

    "Xì, không đợi chàng nói, ba ngày trước ta đã bắt đầu may rồi. Khi chàng về chắc chắn sẽ có áo mới mặc ngay, không chỉ một bộ đâu mà năm bộ luôn."

    "Ta muốn... khụ... lên gi.ường với nàng..."

    "..."

    Tần Tố lại bẹo má y, lắc lắc mấy cái, "Học ai mà nói mấy lời này thế?"

    "Thuộc hạ ta nói, trước khi lên đường là phải lên gi.ường."

    "..."

    "Ta còn muốn..."

    Tần Tố vội ngắt lời y, "Đủ rồi, chàng muốn ước một lần cho đã luôn hả?"

    Cẩn Du buồn bã, cụp mắt xuống.

    Tự nhiên Tần Tố thấy không nỡ, nâng mặt y lên, y lại cúi đầu xuống, Tần Tố lại nâng lên.

    "Nhìn này, muốn gì, nói đi, lần cuối đó."

    Cẩn Du đột nhiên siết chặt lấy tay nàng, giọng nói trầm ấm vang lên: "Ta muốn, sau khi trở về nàng sẽ nói cho ta biết, rốt cuộc nàng đã chấp nhận ta chưa?"

    Tần Tố gật đầu, "Được."

    Đồ ngốc này... chấp nhận từ lâu rồi... vậy mà cũng không nhận ra.
    Ngày hè buồn chán, Tần Tố cùng hạ nhân làm món chè hạt sen thơm mát. Lúc ăn gần xong, Cẩn Du cũng vừa về, chàng ngồi xuống trước mặt nàng nhìn nàng ăn không chớp mắt.

    Tần Tố bị nhìn như thế thì không được tự nhiên, đập y một cái: "Nhìn gì? Không có phần cho ngươi."

    Cẩn Du vẫn tiếp tục nhìn nàng.

    "..."

    Đấu được một lúc, Tần Tố chịu thua, nàng hỏi: "Muốn ăn hả?"

    Cẩn Du gật đầu.

    "Nhưng hết rồi."

    Cẩn Du nhìn nàng, rồi nhìn sang chén chè nàng đang ăn dở, rồi lại nhìn nàng.

    Tần Tố bị sặc, "Ngươi... muốn ăn? Chén này?"

    Cẩn Du gật đầu.

    "Không sợ bẩn hả? Ta ăn rồi."

    Cẩn Du lắc đầu.

    Tần Tố thở dài hết cách đành phải lấy muỗng tống vào miệng y, Cẩn Du lúc ăn vẫn không rời mắt khỏi nàng.

    Tần Tố chịu hết nổi, quăng muỗng xuống, dùng tay bẹo má y, "Nhìn, nhìn, nhìn, nhìn cái gì? Có tin ta đập chết ngươi không?"

    Bàn tay nàng mềm mại, chạm vào mặt y khiến tim y lệch nhịp, mặt đỏ lên.

    Tần Tố: "..."

    "Thôi được rồi, mai ta sẽ nấu cái khác cho ngươi ăn. Không được nhìn ta nữa. Đồng ý không?"

    Bỗng nhiên nàng thấy khuôn mặt Cẩn Du nghiêm túc lại, hàng mày chau lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

    Ăn chè hạt sen nhưng sẽ không được nhìn nàng.
    Mà nhìn nàng lại không được ăn.

    Quả thực y không biết chọn cái nào.
    Trong kinh thành có lễ hội lớn, Tần Tố cùng hạ nhân lẻn ra ngoài chơi, vừa ra đến cửa, còn chưa kịp vui mừng đã thấy Cẩn Du đi tới.

    "Ta đi với nàng. Bên ngoài nguy hiểm."

    Tần Tố bực bội: "Nhưng ta không thích đi với ngươi."

    Cẩn Du: "Nhưng ta muốn đi theo nàng."

    "Ngươi!!!", Tần Tố giậm chân, sau đó xoay người bỏ đi, "Không được đi gần ta quá!"

    Đó vốn chỉ là lời nói của nàng khi tức giận, ai ngờ tên đó lại làm thật, đi cách xa nàng một đoạn.

    "Đồ ngốc."

    Lễ hội rất đông người nên chẳng mấy chốc nàng bị cuốn theo dòng người, đến khi được Cẩn Du lôi ra ngoài, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Tố lục lọi trên người tìm khăn tay định lau mồ hôi nhưng không biết nó rơi ở đâu rồi.

    Cẩn Du nhìn nàng ngập ngừng một lát như muốn nói điều gì.
    Tần Tố rất nhanh bắt lấy tay áo Cẩn Du, ra sức lau.

    Cẩn Du: "..."

    Nhìn khuôn mặt đỏ tận mang tai của chàng, Tần Tố cười ha hả: "Có thật chàng là Đại tướng không vậy? Đỏ mặt hả?"

    Nói xong nàng còn chọc chọc vào mặt chàng mấy cái, Cẩn Du mất tự nhiên đầy tay nàng ra, ho một tiếng.

    Buổi tối khi về nhà, Cẩn Du ngồi thừ người, tay sờ lên ngực áo lấy ra chiếc khăn tay nàng đánh rơi trên phố ra. Cười ngây ngô.
    Do sống trong quân doanh đã lâu nên khi trời còn chưa sáng hẳn, Cẩn Du đã tỉnh giấc ngồi dậy dụi mắt, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Tần Tố vẫn còn đang ngủ. Đêm qua mải mê suy nghĩ, đến tận khuya nàng mới chợp mắt được.

    Cẩn Du nhẹ nhàng bước lại gần gi.ường, nhìn nàng hồi lâu, bàn tay đầy vết chai sần nâng lên khẽ vuốt ve mái tóc nàng, động tác rất nhẹ rất nhẹ. Tần Tố trở mình, y vội giật tay lại rồi lùi ra sau mấy bước. Y sợ nàng ghét bỏ mình.



    Lúc Tần Tố tỉnh dậy, đã thấy Cẩn Du thay một bộ đồ khác ngồi bên bàn. Nàng vén váy bước xuống gi.ường, lục lọi tìm con dao nhỏ nàng giấu tối hôm qua. Lưỡi dao sắc bén còn chưa kịp cứa vào tay đã bị hất văng ra, Cẩn Du mặt mày lạnh tanh hỏi: “Làm gì vậy?”



    Tần Tố hơi ngạc nhiên vì vẻ mặt này của y, vội nói: “Cắt tay, nếu lát cung nữ đến dọn dẹp không thấy vết máu trên gi.ường, người ta sẽ nghĩ ta là hạng con gái lăng loàng…”

    Cẩn Du nghe nàng nói thì hiểu ra, không nói không rằng cứa lên tay y một đường, cũng không quay đầu lại nói: “Mai mốt đừng tự làm tổn thương mình thế này.”

    Tần Tố im lặng không nói.
    Tần Tố tỉnh lại trong cơn mơ, nàng ngồi dậy đưa mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt dừng lại thân hình một người đang mặc hỉ phục nằm gục đầu bên bàn ngủ gật, đôi mày y khẽ nhíu lại.



    Tần Tố cảm thấy có chút xót xa nhưng thực sự nàng không muốn ngủ cùng người mà mình không yêu. Bất giác nhớ lại câu nói của Cẩn Du trước khi nàng ngủ, Tần Tố lắc đầu cười. Sẽ chẳng thể nào thay lòng, tình cảm nàng dành cho Tam hoàng tử đã khắc sâu tận tim rồi, không biết đã bao lâu rồi, ba năm, năm năm, hay mười năm? Ngay cả nàng cũng chẳng nhớ rõ, nàng chỉ biết khoảnh khắc cứu chàng lên, nhìn chàng khóc khi bị nàng ức hiếp, nàng đã thề với lòng cả đời chỉ gả cho mình chàng.
    Tần tiểu thư lúc nhỏ cùng phụ thân tới hoàng cung lại vô tình cứu được một cậu bé suýt chết đuối. Lúc lôi đầu cậu ta lên bờ, nàng cốc đầu hắn hai cái, dùng cái giọng con nít dạy đời hắn: “Đồ yếu đuối! Vô dụng!”

    Nha hoàn bên cạnh méo mặt: “Tiểu thư…”

    Thằng bé bị nàng gõ đầu đứng ngơ ngác, đôi mắt do rơi xuống nước mà đỏ lên lúc này trông vô cùng tội nghiệp. Tần Tố thấy vậy tưởng hắn khóc lóc nhõng nhẽo, lại tiến lên bẹo hai má hắn, nàng dùng sức rất lớn khiến hai má hắn đỏ lên: “Cái đồ nhõng nhẽo này, nín mau! Đàn ông con trai không biết bơi, lại còn mít ướt làm sao mà cưới vợ được hả?”



    Hắn uất ức hô lên một tiếng: “Đau.”



    Tần Tố không vì thế mà buông tay, nàng càng ra sức hơn: “Biết đau hả? Vậy sao này ngươi phải mạnh hơn như vậy mới không bị người ta ăn hiếp, biết không? Biết không hả?”



    Hắn cụp mắt xuống, “Biết rồi.”



    Tần Tố nghe hắn nói thì vui vẻ buông tay, mỉm cười hài lòng. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến nàng hắt xì một cái, sau đó nhanh chóng chạy đi: “Mau, mau về thay đồ, lạnh chết rồi!”



    Hắn đứng ngây người một lúc, cô bé này đến rồi đi nhanh như cơn gió khiến hắn có cảm giác không thực chút nào, mãi đến khi tên hầu cận của hắn khẽ gọi, hắn mới hoàn hồn, ủ rũ nói: “Ta còn chưa kịp hỏi tên nàng ấy…”



    Cô bé chạy được môt đoạn thì quay sang hỏi tì nữ bên cạnh: “Ngươi biết tên nhõng nhẽo đó là ai không?”

    Tì nữ đi theo nàng cũng chỉ là một cô bé lớn hơn nàng bốn tuổi, thế nên cũng mù mờ: “Chắc là Tam hoảng tử, phủ của ngài ấy gần nơi này…”

    Cô bé vui vẻ cười lẩm bẩm: “Thì ra là Tam hoàng tử, tam hoàng tử.”
    Phủ Đại tướng quân giờ đây đều ngập trong sắc đỏ, trên khuôn mặt hạ nhân đều hiện lên vẻ vui mừng.

    Đại tướng quân của họ quanh năm chinh chiến trên sa trường, lập ra biết bao nhiêu công trạng, ba tháng trước người vừa thắng trận trở về, đứng trước mặt Hoàng thượng xin cưới tiểu thư nhà họ Tần.

    Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng hạ nhân bàn tán ồn ào về hôn lễ này, ai cũng nói họ xứng đôi, ai cũng nói tiểu thư Tần Tố hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết, vào đêm thành thân giữa hai người họ đã có chuyện.



    Cẩn Du vừa mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy thê tử đang ngồi trên gi.ường, tự nhiên lại bối rối: “Tần tiểu thư… ừm, là thê tử mới đúng.”

    Tần Tố nghe thấy tiếng y, lập tức giở khăn trùm đầu lên, oán hận nhìn hắn: “Tại sao vậy?”

    Cẩn Du ngơ ngác: “Sao là sao?”

    Tần Tố tức giận ném khăn trùm xuống đất: “Sao ngươi lại cưới ta? Ta và ngươi vốn chẳng gặp nhau mấy lần. Người ta yêu là Tam điện hạ, vốn dĩ hai tháng nữa trong cung có đợt tuyển phi cho huynh ấy… Nhưng ngươi lại phá hỏng tất cả.”

    Cẩn Du tiến đến nhặt chiếc khăn trùm bị nàng vò nhăn nhúm lên: “Ta… không biết chuyện này.”

    Nếu ta biết thì sẽ không…

    Mắt thấy y tiến lại gần, Tần Tố cảnh giác lùi vào trong góc gi.ường: “Không được qua đây! Không được chạm vào ta.”

    Cẩn Du lắc đầu cười khổ: “Ta không làm gì cả, mũ đội đầu nặng như thế... nàng sẽ khó chịu."

    Tần Tố mặc cho y tháo tháo gỡ gỡ mấy cây trâm trên đầu mình xuống, dùng giọng nói không mặn không nhạt: "Đừng tưởng đối xử tốt với ta thì ta sẽ xiêu lòng."

    Cẩn Du cười đáp lại, "Ta sẽ đợi đến khi nàng thích ta."

    "Ngươi nằm mơ đi."
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top