Mộc hàn
Tương tác
20

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Sau khi chàng trai ấy bước ra khỏi thế giới của em. Dường như ai nhìn vào em lúc này – một cô gái với đôi mắt đen buồn luôn hướng về một khoảng không vô định! – một cô gái rất ít khi cười và luôn bước đi một mình… lúc nào trên tay em cũng là một cuốn sổ nhỏ mà không ai biết em đang viết những gì vào đó! Một mình em như đang ôm trọn hết cả những tổn thương vào sâu trong lòng… Có lẽ, họ sẽ nghĩ em đang rất buồn và không được hạnh phúc…Thế nhưng em vẫn có hạnh phúc của riêng em bởi hạnh phúc luôn đủ chỗ cho mỗi người phải không anh? Anh đi rồi em không hề cảm thấy thất vọng em chỉ thấy trong lòng thật sự rất nuối tiếc anh ạ! Tiếc cho những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua… Em tiếc vì thứ tình cảm chân thành mà em đã một lòng một dạ trao cho anh vậy mà anh nói đi là đi! Em cũng thầm biết ơn anh nữa, anh dù sao cũng đã cùng em trải qua những tháng ngày thực sự vui vẻ của thanh xuân, nói chuyện cùng em những lúc em cô đơn nhất, ở bên em trong những tháng ngày chênh vênh của tuổi trẻ…dù rất ngắn và sau đó lại đẩy em vào cô đơn! Em cảm thấy thanh thản vì ít nhất em đã cố gắng giữ người ở lại, cố gắng thay đổi và cố gắng làm mọi thứ… Em biết cuộc đời này đâu có gì viên mãn đâu, em mất đi anh – mất đi một thế giới nhỏ của mình nhưng em cũng nhận lại được nhiều lắm anh à!

    cung-hoang-dao-1.jpg


    Bây giờ em đã hiểu hạnh phúc hạnh phúc của mình là gì? Hạnh phúc không chỉ đến với em từ những điều giản dị và bình yên nhất như những ngày em còn bên cạnh anh, mà có lẽ nó còn đến với em sau những tổn thương mà em đã trải qua và sau những mất mát, khổ đau mà e đã gồng mình chịu đựng.. Sự thật là niềm vui vẫn ở bên em, sau tất cả hạnh phúc vẫn luôn ở cuối con đường chờ em mỉm cười! Và với em hạnh phúc đâu phải thứ mà em có thể cố giành giật về phía mình, cũng đâu phải chỉ có tình yêu mới mang lại cho em hạnh phúc.…

    Hạnh phúc là sau cái ngày em chia tay anh, em đã được ở bên người bạn thân nhất của mình, em gục đầu vào vai nó mà oà khóc như một đứa trẻ, em đã khóc, khóc nhiều lắm, khóc cho nỗi đau trong em không nhiều hơn được nữa và thoả nỗi lòng mình. Em quay về và dành nhiều thời gian bên những người thân của em. Thật sự không nơi nào hạnh phúc hơn khi được ở bên mái ấm của mình và không có ai yêu thương em bằng chính người thân của em….

    Em chợt nhận ra bấy lâu nay mình thật có lỗi với bản thân, em đã dại khờ ở bên anh mà quên đi chính bản thân mình, và thế là em bắt đầu yêu thương mình nhiều hơn. Em tự hứa với mình dù sống một mình nhưng em sẽ phải sống thật hạnh phúc! Em cắt đi mái tóc để thấy mình mới hơn, đó mái tóc mà ngày còn anh anh luôn bảo em phải nuôi cho nó thật dài vì anh thích. Em vẫn nhìn anh mỗi khi em đi học dù cho ánh mắt của anh không bao giờ còn hướng về nơi em. Thế mà em lại thấy vui vì sự điên cuồng hay ngốc nghếch đó của mình vì trái tim em nó vẫn nhớ hình ảnh của anh thì phải?
    Em vẫn ra hàng ghế đá, đến những nơi em đã ở cùng anh nhưng em không buồn mà em hạnh phúc, hạnh phúc vì em đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp đến vậy. Những tấm ảnh của anh em vẫn giữ, mỗi khi nhìn lại nó em hạnh phúc lắm anh ạ. Và em biết em đã có một thanh xuân thật đáng nhớ!

    Hạnh phúc là khi anh block em rồi em nhìn thấy anh có người mới mà chẳng còn buồn đau hay tuyệt vọng, khổ sở. Anh lấy ảnh cô ấy làm ảnh đại diện trên trang cá nhân của anh. Em cũng thấy chạnh lòng vì cảm giác tủi thân nhưng em biết đó là điều mà sớm muộn gì em cũng phải chấp nhận sau khi xa anh, em thấy anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc thế là đủ rồi phải không anh ?

    17223580151_c349f9b30b_o-1.jpg


    Hạnh phúc là khi em đã tự mình mạnh mẽ buông bỏ những điều đã qua! Em có nhớ, em có nghĩ và hoài niệm về nó nhưng chỉ như một đoạn nhật kí của cuộc đời em và em không buồn. Em biết mình không thể đứng mãi một chỗ, sờ lên trái tim, vuốt ve kí ức để sống tiếp những ngày tháng đằng đẵng sắp đến. Xa anh gần 2 tháng, em đã tự mình gượng dậy sau những nỗi đau mặc cảm chồng chất, em đã quen với cô đơn, khép mình giữa những mạch cảm xúc đẩy đưa. Em sẽ tự tạo ra một cầu vồng nhỏ bé cho mình. Và sau tất cả em vẫn hạnh phúc anh ạ.

    Chia ly anh cũng là hạnh phúc của em. Nó đã cho em thật nhiều bài học quý giá! Thanh xuân chỉ có một lần trong đời thôi, hãy cứ khóc, hãy cứ cười, dám yêu và dám làm, dám hi sinh. Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi, và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên em của ngày hôm nay. Cho em tìm đến hạnh phúc thật sự của mình. Bước sang một trang mới!
    Thanh xuân của mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều đã bỏ lỡ một ai đó.
    Bởi vì vào những năm tháng ngốc nghếch trẻ dại ấy, chúng ta vẫn còn chưa biết cách yêu một người, chưa học được cách trân trọng.
    Nhưng tôi rất muốn hỏi một câu, tại sao lại là người ấy? Tại sao phải để tôi gặp được người cả đời tôi yêu nhất vào những năm tháng định sẵn sẽ là bỏ lỡ kia chứ?
    Thời gian không làm con người ta thay đổi mà thời gian làm con người bộc lộ bản chất .
    Hiểu họ ngày hôm qua không đồng nghĩa với ngày hôm nay bạn vẫn hiểu họ ?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top