Hoàng Danh6727

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Link ảnh:https://pin.it/24AAu7P
    #Giyuu
    #Shinobu
    Hối hận vì đã không bảo vệ được cho em(không liên quan đến mạch truyện chính)
    Sau khi Muzan bị thiêu rụi hoàn toàn duới ánh nắng mặt trời.Trước khi chết hắn đã truyền lại tế bào,và ý chí của hắn cho Tanjiro.Tanjiro sômg trở lại và bắt đầu điên cuồng tấn công và tàn sát mọi nguời.Nezuko khi tới chiến trường đã ôm lấy anh và chặn anh lại.Mặc dù cô đang bị thương bởi đòn đánh của Tanjiro nhưng cô vẫn cố ôm chặt lấy anh trai mình không cho anh ấy tàn sát mọi nguời.Khi đó, Kanao đã tỉnh lại lấy liều thuốc biến quỷ trở lại thành nguời nhằm trường hợp thuốc của Nezuko không đủ tác dụng để biến cô trở lại thành nguời.Giờ đây,cô nghĩ đây sẽ là số thuốc dành cho Tanjiro và cô tin rằng nó sẽ thành công vì đây là phiên bản nâng cấp của thuốc.Ngay lập tức,Kanao sử dụng thức cuối cùng của hơi thở ngàn hoa là Bỉ ngạn chu nhãn lao vào tiêm thuốc cho Tanjiro.Do anh biến thành quỷ chưa được lâu nên thuốc ngay lập tức phát huy tác dụng.Đôi mắt hóa quỷ của anh dần trở lại thành nguời và anh lấy lại nhận thức.Anh bắt đầu khóc khi thấy Nezuko đã trở lại thành nguời với đầy những vết thương,anh thấy Kanao đang ôm chặt lấy anh.Anh khóc và nói:
    -Xin lỗi em,Nezuko.Xin lỗi cậu Kanao,xin lỗi vì đã làm tổn thương mọi nguời.
    Nezuko:Anh hai em vui lắm cuối cùng anh cũng đã trở lại
    Kanao:May quá đúng là thuốc của chị Shinobu quả là tác dụng.
    Tanjiro:Kanao cậu còn nhìn thấy tớ không,Kanao.
    Kanao:Còn,nhưng hơi mờ hơn một chút thôi.
    (Chú thích:thời gian sử dụng hơi thở ngàn hoa là Bỉ ngạn chu nhãn,thời gian sử dụng ngắn thì sẽ bị mù một trong hai mắt.Còn lâu thì sẽ mất đi ánh sáng.Kanao chỉ sử dụng nó một chút xíu nên vẫn sẽ thấy được nhưng hơi mờ.Giống như nguời bị cận).
    Tanjiro:tớ xin lỗi cậu.
    Sau đó mọi nguời bất tỉnh và được ẩn đội đưa về trang viên.Còn Giyuu trong giấc mơ anh thấy bóng hình của cô ấy nguời con gái anh yêu,anh liên tục,tiếp tục bước tới nhưng cô ấy ngăn anh lại:
    -Tomioka-san,đủ rồi anh đừng đi tới đây nữa
    Giyuu:...
    Shinobu:Tomioka-san ak,anh đừng tới đây quá sớm,anh hãy quay về đi.
    Giyuu không nói gì anh vẫn tiến tới chỗ cô.Shinobu thấy vậy cô bắt đầu khóc và nói:
    -Giyuu-san,em xin anh,anh đừng đến đây.
    Giyuu:tại sao chứ?Tôi yêu em,tại sao?
    Shinobu:Anh đừng lo.Em cũng yêu anh,Giyuu-san.Em nhất định sẽ chờ anh mà.
    Sau đó bóng hình của cô ấy dần dần mờ đi và tan biến vào trong hư vô.
    Giyuu:Không,anh xin em,em đừng đi.
    Anh ngay lập tức bừng tỉnh và thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của trang viên điệp phủ.Aoi bước vào phòng ngạc nhiên khi thấy anh tỉnh lại.Anh tính ngồi dậy thì bị cô đè xuống khuyên anh nên nghỉ ngơi.
    Aoi:Anh chưa được di chuyển đâu?Anh vẫn còn đang bị thương.
    Giyuu:Cảm ơn,vậy mọi nguời ra sao rồi?
    Aoi:mọi nguời đều đã bình phục và đang tham gia khóa huấn luyện phục hồi chức năng.
    Giyuu:Vậy ak,còn kochou thì sao?
    Aoi không nói gì chỉ nhìn anh buồn.Đột nhiên Kanao bước vào nói:
    -Anh vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật sao?
    Giyuu:...
    Kanao:Em biết anh đang rất buồn và chưa chịu chấp nhận sự thật rằng chị Shinobu ra đi.Nhưng thật sự chị ấy đã...
    Giyuu ngắt ngang lời cô nói:
    -Tôi hiểu rồi,cô không cần nói nữa.
    Kanao đưa cho anh cây kẹp tóc của shinobu và nói với anh rằng:
    -Anh giữ đi,em hi vọng anh nhìn thấy hình bóng của chị Shinobu trong này.
    Giyuu:Cảm ơn cô.Tôi muốn ở một mình.
    Aoi:Vậy em để thuốc ở đây.Anh nhớ uống nha.
    Giyuu không nói gì cả chỉ nhìn vào cây kẹp tóc.Kanao và Aoi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
    Tối đến,anh đã đi ra ngoài hiên nhà để ngắm trăng.Nơi mà anh và cô hay trò chuyện ngắm trăng cùng nhau.Khung cảnh thiên nhiên thanh bình với những hàng cây hoa tử đằng làm sáng rực khu vườn.Chỉ có tiếng xào xạc của những bông hoa tử đằng.Những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ như đang nô đùa với nhau.Anh ngồi đây một mình với tâm trạng buồn thảm và hối hận.
    Giyuu:Tại sao chứ?Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?Rốt cuộc mình sống là vì điều gì chứ?Không thể bảo vệ được nguời mà mình yêu thương?Không thể bảo vệ được chị Tsutako?Không đủ mạnh để bảo vệ cho Sabito?Và không đủ sức bảo vệ cho cô ấy?Lúc nào cũng để hạnh phúc vụt khỏi đôi bàn tay mình.
    Anh hồi tưởng lại cuộc nói chuyện của mình và shinobu.
    Shinobu:Nếu trên thế gian này không còn quỷ anh sẽ làm gì hả Tomioka-san?
    Giyuu:...
    Shinobu:Tôi đang hỏi anh đấy Tomioka-san?
    Anh vẫn im lặng và làm cô tức giận.
    Shinobu:Chính vì vậy anh mới bị mọi nguời ghét đấy?
    Giyuu:Tôi không bị ghét.
    Shinobu:Vậy tại sao anh không trả lời tôi?
    Giyuu:Vậy soa cô không nói ước nguyện của mình.
    Shinobu thở dài nói:
    -Nếu không còn quỷ thì tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường tại điệp phủ cùng với mọi nguời.Dùng hết kiến thức của mình để khám bệnh và cứu chữa cho mọi nguời.Truyền dạy y học cho những nguời muốn theo ngành bác sĩ như tôi.Tôi sẽ chăm sóc Kanao như lời hứa với chị Kanae.
    Giyuu:Còn tôi thì sẽ kết hôn với cô và sinh con.Sau trận chiến này,cô sẽ kết hôn với tôi chứ?
    Shinobu nở một nụ cuời chân thật một nụ cuời tuơi mà anh chưa từng thấy trước đây trên gương mặt của cô ấy.Nụ cuời không một chút giả tạo.Nhưng anh nhìn đằng sau nụ cuời ấy có một chút buồn.Cô nói:
    -Cảm ơn anh Tomioka-san,mặc dù chỉ là lời nói đùa thôi nhưng nó làm tôi cảm thấy vui lắm cảm ơn anh nhiều.
    Giyuu:Không,tôi đang nghiêm túc đấy kochou.
    Shinobu:Được thôi nếu chúng ta sống sót,nhưng trước đó hãy lập một lời hứa đã.
    Giyuu đã nắm tay Shinobu từ lâu.Mặt của hai nguời đang kề với nhau,họ có thể cảm nhận thấy hơi thở của nhau.Sau đó họ trao cho nhau một nụ hôn như một lời hứa.
    Shinobu:Vậy là anh đã hứa rồi nha.Thôi bây giờ tôi đi ngủ đây.Tạm biệt anh nha.
    Giyuu:Khoan đã,cô hãy ở lại đây một chút,chỉ một chút thôi.
    Anh ôm cô vào lòng cảm thấy thật ấm áp và cô cũng vậy.
    Shinobu:uk,nhưng chỉ một chút thôi nha.Trăng hôm nay đẹp thật đấy Tomioka-san.
    Nhưng cuộc đời rất hay trêu nguơi con nguời.Đằng sau nụ cuời buồn ấy cô đã biết trước mình sẽ chết,nhưng khi nghe anh nói như vậy cô không nỡ rời xa anh.Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.Những con nguời đã ngã xuống thì không bao giờ quay trở về đặc biệt là các trụ cột.Họ không biết được rằng khi nào sẽ là ngày cuối của cuộc đời của mình.Hôm nay,ngay mai hoặc mgay kia không ai biết trước được.Chỉ có thời gian mới trả lời được cho câu hỏi đó.Đâu ai biết sau một giấc ngủ dài khi tỉnh dậy mới biết hôm nay sẽ là cuối cùng của mình.Trở lại với hiện tại,anh đang khóc khi nhìn vào cây kẹp tóc của Shinobu,nguời con gái anh yêu thương đã mãi mãi rời xa anh.
    Giyuu:Tại sao?Cô đã hứa với tôi sẽ không rời xa tôi vậy tại sao bây giờ cô lại nỡ rời xa tôi?Cô biết too đau lắm không?Tôi yêu cô.
    Anh nhìn lên ánh trăng và nói:
    -Hôm nay trăng đẹp thật Kochou nhỉ,nhưng chỉ có mình tôi.
    To be continue...
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top