boconganhbaytronggio

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • ''Những ngày lớp 12 còn vô tư, tôi và em quen nhau qua 1 đứa bạn chung. Có lẽ đó là duyên nhưng chúng tôi không có nợ. Em xinh gái, sắc sảo. Gặp nhau đếm trên đầu ngón tay vì 2 đứa học khác trường. Chưa bao giờ tôi có một người bạn như thế. Nhưng cũng chỉ là bạn thân mà thôi. Tình cảm trong tôi lớn dần và em biết nhưng chỉ giữ lại ở mức thân, không hơn. Cái ngày học sinh mà, vội vã, bộp chộp. Em chặn sđt cũng như fb của tôi từ đó. 6 năm rồi nhưng hình ảnh của người con gái đó sẽ không thể nào quên - đó là mảnh ghép còn thiếu của bức tranh tuổi học trò.''
    Người ngồi trước, người ngồi sau…
    Áo sơ mi của bạn nam bắt đầu xuất hiện vết mực xanh…
    Quay đầu lại…
    Nụ cười của cô gái khiến cho bạn nam nhớ nhung rất nhiều năm…
    Dây dưa cả một đời…
    g78C0CK.png
    tôi không chắc liệu ngày đó tôi lấy hết can đảm nói ra tình cảm này cho em liệu mối quan hệ của chúng ta có khác như hiện tại ... nhưng chí ít nó sẽ khiến bản thân tôi không mang đậm hình bóng em đến tận bây giờ.
    z7dhep8.jpg
    tính đây bây giờ tầm 2 năm từ khi tốt nghiệp là ngày tôi không còn nhìn thấy hình bóng ấy trực tiếp mỗi ngày nữa ...Em vẫn vậy , vẫn xinh đẹp , vẫn kiêu kì và có rất nhiều mối quan hệ mới. Chắc em cũng đã quên cậu bạn khù khờ ngồi bàn ngồi cùng em 3 năm cấp 3 luôn trêu chọc em , luôn muốn em mỉm cười....
    2016
    Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người.Hoa anh đào vẫn rơi Và tôi đã nắm trượt nó...
    Ngồi thêm 15 phút tôi đứng dạy và ra bến xe, suốt dọc đường tôi vẫn cố nghĩ lại từng lời em nói và tìm cách để tìm ra địa chỉ của em!
    Phải gần 1 giờ đồng hồ sau tôi mới đến Thạch Thất...
    Thấy tôi về đến ngã 3, bác Kiên làm xe ôm gần đó chạy tới và hỏi han đủ điều sau đó trở tôi về nhà...
    Cả nhà thấy tôi như kẻ mất hồn, bác Kiên ra hiệu cho mọi người và chẳng ai hỏi thêm câu gì nữa...
    Tôi nằm vật ra gi.ường cho tới khi Dung và Quỳnh đi học về...
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vài tuần sau, tôi có nhờ ông anh họ làm bên An Ninh đến K/S một lần nữa để hỏi về Yến, kết quả vẫn vậy...
    Ngoài Họ Tên, Quê Quán, Ngày tháng năm sinh...tôi không thể tìm được gì nữa...
    Tôi vẫn còn nhớ ông anh họ nói lại rằng :" Lão giám đốc bảo con bé ý có người quen xin vào, nhưng mà không phải xin qua tôi mà xin qua phòng nhân sự"
    Và dĩ nhiên anh họ tôi đã dò hỏi bên Phòng Nhân Sự nhưng không 1 ai đứng ra nhận...
    Phải chăng đây là 1 sự chuẩn bị của cố ấy? Trước khi đi cô ấy đã làm mọi việc để tôi không còn tìm được cô ấy?
    Cũng phải, em vẫn là 1 người con gái thông minh, tinh tế như lúc đầu gặp anh...

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tới nay, đã một thời gian khá lâu tôi ko có tin tức về người con gái đó...
    Em nói đúng, dường như cơn mưa mùa hạ đã đưa tôi và em đến với nhau...nhưng sau cơn mưa - khi trời bừng sáng...cũng là lúc em rời xa tôi...
    Cho đến giờ tôi cũng ko hiểu điều gì khiến em yêu tôi nữa...tôi chỉ có thể coi đó là định mệnh!
    Em - người con gái đi qua đời tôi một cách thật nhanh nhưng em cũng là người con gái để lại trong tôi nhiều cảm xúc và kỉ niệm nhất...
    Từng con phố, từng hàng ăn, từng gốc cây...sẽ gắn với từng kỉ niệm mà ko bao giờ có thể xóa nhòa trong trái tim tôi...
    Căn bệnh HIV/AIDS đã cướp đi tuổi thơ của em, cướp đi hạnh phúc của em...và đe dọa đến sinh mệnh em...nhưng em vẫn hồn nhiên, vẫn vui tươi, vẫn mạnh mẽ...em vẫn yêu và chấp nhận chịu đau khổ một mình...
    Có một sự thật là tôi ko thể quên em...mỗi khi thấy số điện thoại lạ gọi đến, nhắn tin đến là một lần tôi lại được hi vọng đó là em...
    Bống tôi nhớ tới 1 câu hát của Khắc Việt :"Em giờ ra sao? Rất vui hay đang buồn? Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ tới anh?"
    Vẫn như vậy, mỗi ngày trôi qua tôi vẫn tự đặt cho mình những câu hỏi về cuộc sống của em...và ko ngừng hi vọng một ngày nào đó được gặp lại em!

    Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai nữa... điều tôi thất vọng về bản thân nhất là ko thể nói với em 1 lần rằng :"Anh yêu em" cho dù điều đó có thể chưa tồn tại trong tôi...

    2012- Cơn mưa ngan qua
    “Nếu cuộc sống này có quá khắc nghiệt để anh không thể dành được cho em những điều mà anh luôn mong muốn, thì anh vẫn hy vọng rằng bàn tay anh vẫn có thể nắm lấy bàn tay em đi đến cái ngày cuối cùng mình còn được nhìn thấy nhau…”
    "Yêu thầm em gái bạn thân"
    Sau hôm nay,... đừng liên lạc với Mi nữa nhé. Sau hôm nay, Mi không biết chuyện gì sẽ đến với Mi nữa... Nhưng khi nào có thể, Mi sẽ nt với R. Mình sẽ không gặp nhau rất lâu, rất lâu biết không. Mi nhớ ngày sinh nhật của R... Lần gặp sau này, sẽ là ngày đó. Không được nhớ Mi nhiều, biết không

    Vai áo tôi ướt, và đêm dường như cũng lặng theo nước mắt em...
    2012- Ngỡ quên, và ngàn ngày nhớ.
    Chào các thím, cũng mấy năm nay em không mò vô đây. Nhưng hôm nay thực sự em rất buồn, không biết chia sẻ, tâm sự cùng ai nên mạo muội vào đây mong mọi người chia sẻ cùng em. Câu chuyện của em là 4 năm yêu nhau, 3 năm chung sống và rồi tan vỡ sau 1 tháng xa nhau.
    Em sinh năm 92, đang ở nhật bản cũng được hơn 4 năm rồi. Người yêu em sinh năm 96,sang nhật sau em vài tháng. Bọn em học cùng trường, yêu nhau được vài tháng rồi cô ấy dọn về ở cùng với em tính đến nay cũng sống với nhau đc hơn 3 năm rồi. 3 năm chung sống với nhau thực sự em chưa bao giờ gặp được người con gái nào tốt với em như thế. Cô ấy lo lắng, chăm sóc cho em mọi thứ, em hầu như không phải làm gì cả. Nhiều lúc khó khăn, bĩ cực nhất cô ấy vẫn không rời bỏ em. 2 năm trước em bị xét visa, tưởng chừng như ko thể xin được visa nữa, phải về nước hoặc trốn ra ngoài thì cô ấy cũng không bỏ mặc em. Sang năm em sẽ ra trường rồi đi xin việc, cô ấy ra sớm hơn em 1 năm (em bị đúp mất 1 năm) rồi chúng em sẽ cưới. Cứ tưởng là mọi việc sẽ diễn ra như chúng em từng nghĩ nhưng đúng là cuộc đời không thể đoán trước được điều gì. Tất cả cuối cùng cũng tan biến hết.
    Tháng trước, em và cô ấy về Việt Nam 1 tháng về ăn tết. Nhà cô ấy ở Đồng Nai còn nhà em ở Thái Bình. Xa nhau thì cũng chỉ biết nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau. Nhưng từ khi về nước, cô ấy rất ít khi nhắn tin hay gọi cho em, thường là em phải là người chủ động trước. Em cũng đã cảm thấy có gì khác khác rồi nhưng cô ấy thì cứ nói là về nhà bận nên em cũng bỏ qua.
    Rồi tuần trước 2 đứa em quay lại nhật, 2 đứa vẫn bình thường. Nhưng 1 hôm cô ấy đi chơi qua đêm không về, em hỏi thì cô ấy bảo ở nhà bạn. Nhưng em bật định vị lên thì cô ấy ở chỗ khác (cô ấy dùng icloud của em). Em hỏi đứa bạn cô ấy thì nó bảo là cô ấy không ở đấy. Chiều hôm sau cô ấy về, em hỏi thì cô ấy nói là đi phỏng vấn xa nên không kịp về, nói dối để em đỡ lo. Nhưng rồi hôm sau em tình cờ đọc được tin nhắn của cô ấy với 1 người khác là: cô ấy lỡ thích 1 thằng nhật khác rồi nhưng chưa biết nói với em như thế nào... đại loại là kiếm 1 thằng nhật để có thể ở lại bên nhật mãi mãi. Thực sự lúc đó em shock lắm, cảm giác cả thế giới sụp đổ. Em không thể ngờ rằng 1 người chung sống với mình 3 năm lại có thể thay đổi nhanh đến như thế. Sau đó em nói chuyện với cô ấy thì cô ấy thừa nhận là đã thích người khác được 1 tháng (từ lúc về Việt Nam). Thực sự lúc ấy xung quanh em mọi thứ dường như sụp đổ, người em yêu thương nhất cũng thay lòng đổi dạ. Em không trách cô ấy, chỉ trách mình không tốt. 3 năm yêu nhau em chẳng làm được gì cho cô ấy cả, cô ấy có quyền tìm cho mình 1 người, 1 tương lai tốt đẹp hơn.
    Thực sự bây giờ tâm trí em vô cùng trống rỗng. Về nhà nhìn những chậu rau 2 đứa mua về trồng, nhìn những bảng chữ tiếng nhật cô ấy viết dán lên tường, nhìn cái gi.ường 2 đứa từng nằm chung... Nhìn mọi thứ xung quanh đâu đâu em cũng thấy hình bóng cô ấy, căn phòng lạnh lẽo quá. Nhiều lúc em muốn khóc, muốn hét lên mà không làm được. Em chỉ biết trách mình đã không biết nắm giữ những thứ quý báu để rồi đây hối hận cũng đã muộn. Giá như em quan tâm cô ấy nhiều hơn, giá như em không để cô ấy phải suy nghĩ nhiều, giá như giá như... Giá như không có cái giá như đấy thì có lẽ em đã không mất cô ấy.

    Nhiều lúc em chỉ muốn buông xuôi hết, vất bỏ hết nhưng rồi em vẫn phải sống, vẫn phải làm việc, vẫn phải kiếm tiền vì em còn gia đình, bố mẹ, ông bà, bạn bè. Hi vọng thời gian sẽ giúp em nguôi ngoai được. Em sẽ cố gắng...

    Đấy là những dòng tâm sự ngổn ngang của em. Em không mong gì nhiều, chỉ muốn mọi người chia sẻ nỗi buồn này giúp em. Hi vọng nỗi buồn được nói ra sẽ vơi đi phần nào.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top