Chapter 1:
Trong một phòng khách sạn nào đó, đang có hai người đàn ông ôm nhau. Một người khỏe khoắn đè người còn lại xuống chiếc gi.ường, họ đang làm một chuyện mà không ai có thể nghĩ tới, làm tình. Người bị đè kia đột ngiên đứng dậy bảo là đi vệ sinh nhưng liệu trong đầu anh có nghĩ đi vệ sinh không? Anh vào nhà vệ sinh lấy chiếc súng được giấu trong khắn tắm từ trước, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh đứng trước mặt người kia, không sợ hãi hay lo lắng, anh cầm súng đưa lên đầu người kia:
Chết đi, con lợn.
‘Bằng’.
Một viên đạn xuyên qua đầu người kia trong sự hoảng hốt của chính bản thân. Anh thật sự không hiểu gì cả, tại sao em ấy lại bắn mình chứ? Tại sao? Tại sao?...Anh gượng đôi tay lên sờ vào mà của người kia:
Tại sao vậy Tiểu Đăng?
Ha, do mày ngu đấy con chó.
Hai người họ đã là tình nhân suốt 1 năm qua, họ đều bảo mình hiểu người kia hơn. Suốt một năm họ cho nhau tình yêu thương, sự ấm áp của mái nhà có nóc nhưng giờ thì sao? Nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù hay trả thù đầy?
Người kia gục xuống vì mất quá nhiều máu và cứ thế chết đi trong sự ngỡ ngàng. Vì Tiểu Đăng dùng lòng giảm thanh nên không có tiếng là mấy, anh lấy tai nghe PKCB trong túi ra, đeo lên tai, báo cáo cho một ai đó:
- 004082 đã sử lý Phủ Lăng Thiên. Hoàn thành nhiệm vụ.
- Trở về căn cứ ngay. Nhắc lại, trở về căn cứ. Bọn nhóc kia bắt đầu tìm kiếm cậu rồi đấy. Về căn cứ ngay, phải cẩn thận đấy
- Rõ.
Tiểu Đăng cúi người xuống gi.ường lấy ra một thùng đồ đã để dưới đó. Anh chuẩn bị đồ để sẵn sàng rời đi, anh chùm kín mặt, đeo một túi dữ liệu mà anh đánh cắp ở nhà họ Phủ. Những kế hoạch này anh xây dựng lên từ 1 năm trước, rất chu đáo và có rất nhiều kế hoạch phụ nếu có trường hợp không may xảy ra.
Sau khi rời khách sạn một cách đơn giản, anh lên một con xe màu đen đã chờ ở đấy sẵn. Người lái xe là người anh báo cáo vừa nãy và đó cũng chính là đồi trường của anh, mật danh 012280, tên đầy đủ là Hoàng Minh Dệp. Người này khá thân với Tiểu Đăng vì họ là bạn học hồi sơ trung.
Xe cứ lăn bánh đến một thành phố khác, một thành phố khá nổi tiếng với những quán bar về đêm. Xe dừng lại ở một tòa chung cư cao tầng, Tiểu Đăng định xuống thì góc áo anh bị túm lại.
- Tiền thưởng đó, có nhận không?
- Sao nhẹ thế. Lấy vài củ rồi đúng không.
Tiểu Đăng không trờ người kia trả lời, một mình đi xuống, tiến thẳng đến tòa chung cư. Anh ung dung đi về phía căn hộ mà anh đang thuê. Nhiệm vụ lần này khá dễ nhưng hơi tốn thời gian, phải là rất rất tốn mới đúng.
Tiểu Đăng đứng trước căn hộ anh thuê, tay lướt nhẹ lên nhấn mật mã, 1993. Cửa mở, anh bước vào trong rồi đóng cửa lại, huýt sáo:
- Huýt, huýt. Cún cún cún, Ủa cún nhà ta âu òi?
Anh nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng cún nhỏ đâu. Lông mày anh nhíu lại, bật điện lên rồi đi vào phòng khách. Thì ra ra cún nhỏ vẫn còn giận còn giận anh à. Hôm qua mất điện, đúng lúc anh đang cục súc nên chảng may dẫm phải cún nhỏ. Từ hôm qua đến tối nay cún vẫn còn dỗi nên không thèm chơi với anh luôn. Mà, Tiểu Đăng này cũng có cố ý đâu.
Tiểu Đăng lấy thức ăn cho cún con rồi mệt mỏi đi vào phòng, nằm trên chiếc gi.ường êm. Anh chợt nhớ ra gì đó, hình như mấy hôm trước anh hẹn kèo đi uống bia đúng không? Mà bây giờ anh vẫn nằm trên chiếc gi.ường này đây. Kiểu này chắc anh không đi được rồi.
Tiểu Đăng bật dậy, thay quần áo, anh phối đồ đen trắng và một chiếc kính 0 độ. Nhìn anh giống như thư sinh tuổi hai mươi, người khác nhìn vào thì không nghĩ rằng anh gần 30 đâu nhỉ. Anh đi ra ngoài cửa bược giây dày. Trước khi anh đi còn bồi thêm một câu cho cún nhỏ, đã bực còn thêm bực.
- Anh đi nha tý anh về. Đừng làm hỏng đồ đạc nha, cún con.
Nhóc cún chỏ nhìn anh thật sự rất muốn chạy ra cắn anh một phát nhưng do mệt quá nên không chấp. Nếu mà chấp thì cắn anh chảy máu luôn.
Chưng cư mà anh thuê có một quán bar ở dưới tầng. Ở đấy đêm nào cũng nhộn nhịp, ồn ào. Tiểu Đăng đứng ở ngoài thôi cũng nghe đến chói tai. Anh cứ đứng ngoài mà không dám vào, tay anh đang run lên, là sợ ư. Không phải sợ hay gì cả, anh nhớ lại cái buổi hôm trước tới bar bị mấy bọn con gái quấy rấy cả buổi. Nói thẳng ra là anh không hứng thú với mấy người đấy, bởi vì mấy người đấy đáng sợ lắm, không tưởng tượng nổi.
Anh chưa kịp mở cửa thì cửa mở. Bên trong đột nhiên xông ra, anh chẳng hiểu chuyện gì cả, anh suýt ngã thì có người đỡ anh. Đó là một người cao to trông giống như con nhà quý tộc, còn về sắc đẹp thì cũng…Tiểu Đăng vội đứng dậy, cúi người định nói cảm ơn thì bên kia bắt lời trước :
- Cậu là…. Hoàng Cao Minh Tử à?