Xin cho tôi một lần được đặt chân vào thế giới của A Lệnh

buithitaman1993

Thành viên
Tham gia
20/10/2020
Bài viết
2
XIN CHO TÔI MỘT LẦN ĐƯỢC ĐẶT CHÂN VÀO THẾ GIỚI CỦA A LỆNH

Tâm tư tác giả: BT Tâm An

Tôi hy vọng bằng con chữ của mình có thể giúp cho những con tim từng đập chung một nhịp vì A Lệnh vơi đi nỗi niềm day dứt, vơi đi những bi ai sầu muộn và thăng hoa một lần nữa vì những điều kỳ diệu.

Tôi sẽ họa thêm vài đường nét cho bức tranh sống động giới tu tiên A Lệnh thêm trọn vẹn và cam kết rằng không phá hỏng bố cục gần như hoàn mỹ ban đầu. Vì sao là Trần Tình Lệnh, vì những con người đấy dù là hóa thân hay đời thực đã chạm đến trái tim tôi một cách sâu sắc. Với tôi, tất cả những gì đang hiện hữu vẫn chưa xứng đáng với họ, tôi muốn họ được sống dậy một lần nữa và đón nhận với những điều tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Nếu những mối liên kết, những sự kiện, những tình tiết chúng ta cảm nhận được là kỳ quái, là ảo tưởng, là phi thực tế, thì đơn giản là vì mắt ta không nhìn thấy, tai ta không nghe được, xúc cảm ta không chạm đến được đến thế giới vô hình đang hiện hữu và vận hành cùng lúc với thế giới hữu hình.

Chương một: Bảo hộ Ngụy Vô Tiện

Đêm trăng, gian phòng nhỏ của Lam Hoa

Trong căn phòng nhỏ yên ắng tọa lạc giữa trung tâm thành phố phồn hoa náo nhiệt, Lam Hoa chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, trăng đêm nay tròn vằn vặt và sáng một cách quá đỗi khác lạ, ánh mắt cô lại xa xăm. Cô chợt mỉm cười, cô đang nhớ về hai người họ: Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Dường như A Lệnh đã bám chặt vào tâm trí cô gần hai tháng nay, cô không thể nào dứt khỏi bộ phim chiếu mạng ấy, đặc biệt là họ: một Ngụy công tử với nụ cười lu mờ cả ánh mặt trời, một Lam nhị công tử băng lãnh hơn cả tuyết phủ sương đêm.

- Lam Hoa, chị đang yêu sao? Mộc Chi từ cửa bước vào, khoác vai người chị song sinh Lam Hoa của mình từ phía sau và cười một cách tinh quái Lam Hoa giật cả mình, ngẫn người trong ngạc nhiên khi biết đứa em gái của mình trở về sau ba tháng chu du thiên hạ.

- Em còn biết đường về nhà sao? Giọng Lam Hoa vừa vui mừng vừa hờn dỗi cô em gái song sinh của mình.

Hai người ôm lấy nhau hân hoan, ánh trăng rọi vào cửa số sáng quá như cùng muốn chia sẻ niềm vui đoàn tụ cùng hai cô gái bé nhỏ.

Mộc Chi không trả lời chị, chỉ đứng đó, vừa ôm chị, vừa ngắm những ngôi sao ngoài kia và mỉm cười. Cô thầm nghĩ: trung thu đúng là tết đoàn viên.

Tối hôm đấy, Lam Hoa và Mộc Chi dường như không ngủ, họ tâm sự tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nhất là Mộc Chi cô không ngừng kể về những chuyến đi của mình.

- Chị biết không, Trùng Khánh đặc biệt ấn tượng đấy nhé. Ẩm thực thì không chê vào đâu được, phải gọi là mỹ thực mới đúng, lẩu là siêu siêu ngon. Ban đêm ở Trùng Khánh có rất nhiều điểm vui chơi và nhất là nam nhân ở đấy là không phải dạng vừa đâu nhé. Còn phim trường Hoành Điếm thì không phải chê đi, to vật vã, siêu hoành tráng, đi gãy cả chân chứ đùa. Còn nữa, Quý Châu ….

- Em nói thật đi, em đến Trùng Khánh là muốn tận mắt nhìn ngắm nơi người em thích sinh ra và lớn lên đúng không? Lam Hoa lên tiếng để Mộc Chi ngưng nói một chút vì sợ con bé phải đi nối dây thanh quản. Mộc Chi nói như thể chưa bao giờ được nói, con bé lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ, hoạt bát như một thiếu nữ mười lăm mặc dù hai hôm trước đã là sinh nhật lần thứ hai mươi lăm rồi.

- Người em thích á, chị đang nói Tiêu Chiến sao? Chị nói đúng một nửa thôi.

- Trung Quốc rộng lớn như thế, vô vàn cảnh đẹp, em lại chọn đến Trùng Khánh chứ, nếu đó không phải là quê hương của Chiến ca ca.

- Chị nói đúng nhưng cũng là sai nốt. Đúng là em biết đến Trùng Khánh vì đó là quê hương của Tiêu Chiến nhưng nói cho chính xác thì chuyến đi đến Trung Quốc lần này là vì hai người họ chứ không phải vì một người. Ba tháng mà chỉ đến mỗi Trùng Khánh là hơi phí phạm rồi.

- Hai người họ? Lam Hoa lại cười ma mị.

- Chị của em à, vì sao chúng ta là chị em song sinh mà thần giao cách cảm luôn chậm nhịp vậy? Thật là, nói thế nào nhỉ, là vì mối liên kết của hai người họ chứ không phải là vì hai cá thể độc lập.

- Em tin vào những câu chuyện hư ảo trên mạng đấy à, chỉ là những câu chuyện showbiz không có thật đâu cô gái ạ.

- Thật ra thật hay giả với em không quá quan trọng, em chỉ tin vào điều mà đã chạm được vào hồn em mà thôi.

- Vậy điều gì đã chạm được vào hồn em khiến em phải xách balo lên và sang nước bạn mấy tháng nay vậy?

- Vì em thương Lam Vong Cơ, em xót thương cho chàng trai đẹp hơn cả mỹ cảnh. Mười sáu năm ám ảnh ấy, Ngụy Vô Tiện làm sao mà bù đắp đây, đau thương biết bao nhiêu.

- Trời sinh chúng ta là những cô gái nhạy cảm, đều có thể rung động trước những điều không thật sự tồn tại như một nhân vật hư cấu là Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ, chị có thể hiểu được. Nhưng mà, từ cuộc đời của Lam Vong Cơ đến Bác Quân Nhất Tiêu có phải là em đã quá không tỉnh táo rồi không? Thực tế luôn phũ phàng em ạ, em hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng lớn đấy.

- Em không sợ bất kỳ điều gì xảy ra, em chỉ tin vào những gì mà em cảm nhận, dù là Ngụy Anh Lam Trạm hay Tiêu Chiến Nhất Bác thì em vẫn cảm nhận sự tồn tại chắc chắn của chân tình thực cảm. Em không cần một tên gọi cho tình cảm đấy, ngôn từ vốn nó đã là giới hạn rồi. Dù vạn vật là vô thường, hợp tan không tránh khỏi nhưng cách mà họ đã tồn tại cùng nhau thật sự khiến người khác rung cảm.

- Được rồi, được rồi cô gái. Không biết hơn tám tỷ người trên Trái Đất này, có biết bao cô gái rơi vào lưới chân tình thực cảm của họ rồi chăng?

- Chị ạ, em tin rằng, cách em cảm nhận, cách em rung động và cách em đặt chân tình của mình vào cuộc đời của những nhân vật dù không tồn tại trong cõi đời này là hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Em thật sự rung cảm trước chân tình của Lam Trạm dành cho Ngụy Anh. Chính vì vậy, em lo sợ nỗi thống khổ tâm can của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngày đó sẽ vận vào cuộc đời của các cậu ấy. Họ sẽ phải làm sao đây, những năm tháng đã, đang và sẽ trải qua chắc không dễ dàng gì. Họ có quên nhau không?

- Mộc Chi à, có phải chúng ta đã quá nhạy cảm rồi không? Đó có phải là một điều tốt trong thế giới hiện đại này? Lam Hoa vừa hỏi vừa quay người nhìn ra cửa sổ, ánh trăng vẫn cứ lặng lẽ tỏa sáng giữa màn đêm u tịch ngoài kia khiến lòng Lam Hoa như thêm hoài mặc về những con người ám ảnh tâm trí cô đêm ngày không dứt.

- Em biết chị đặt tâm tư cho Ngụy Vô Tiện. Mộc Chi vừa dứt lời vừa bất giác cười như phát hiện ra một điều gì thú vị. Cô nói: Chị thấy không, đến cả vũ trụ này còn tạo ra chúng ta, hai con người giống nhau như hai giọt nước nhưng tâm tư một người đặt để vào Lam nhị công tử, nỗi lòng người kia dành trọn cho Di lăng lão tổ. Vốn tất cả những gì thuộc về họ đều có mối liên hệ gắn kết chị ạ.

- Lam Hoa, chị nói xem, nếu được xuyên không vào thế giới của A Lệnh, chị muốn làm điều gì?

- Chúng ta không thể khiến họ bớt đau thương được. Vậy thì, chúng ta hãy để họ không có thời gian và tâm trí để nghĩ về bi ai trong mười sáu năm xa cách đấy.

- Ý hay. Nếu không thể mang những người họ yêu thương trở lại bên họ, tạo niềm vui cho họ nghe cũng xa vời quá, thôi thì chúng ta hãy giúp những người ở lại có thêm việc để làm đi, thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn họ nghĩ.

Cả hai cùng im lặng và mỗi người chìm sâu vào tâm tư của chính mình. Kể cũng lạ, một cặp song sinh ở một đất nước thanh bình lại để lòng mình vướng vào tơ vương của một thế giới không có thật, ở đó có những tiên nhân được khắc họa sống động. Nói đúng ra, hồn của hai cô gái này khao khát được chạm được đến linh hồn của những nhân vật không tồn tại ngoài đời thật. Không quan trọng, chỉ cần các linh hồn gặp được nhau, thế là đủ.

Trong không gian đa chiều của vụ trụ, chỉ cần khát khao của bạn đủ lớn, niềm tin của bạn đủ mãnh liệt và tấm chân tình của bạn đủ sâu thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Hãy để hai cô gái ấy được một lần bước chân vào thế giới của A Lệnh, ở đó, giới tu tiên đều công nhận sự tồn tại của Lam Hoa và Mộc Chi như một điều chân thật, họ là hai nữ hùng hào kiệt cùng chung một sứ mệnh, đó là dõi theo và bảo vệ những người xứng đáng được họ dành trọn tấm chân tình. Nhưng Lam Hoa và Mộc Chi không ngờ cả hai lại mang một kiếp sống đa màu đa chất hơn.

Giấc ngủ dưới đêm trăng hôm ấy của hai cô gái thật sự là quá dài.

Chỉ có hai người họ mới được gọi nhau bằng Ngụy Anh, Lam Trạm. Còn lại thì không.

-------

Vân Mộng Giang Thị - Mộc Băng Lâm – Hỏa thần Mộc Chi

Đại sảnh Liên Hoa Ổ

- Giang tông chủ! Mộc Chi hành lễ chấp tay trước người có quyền lực cao nhất Liên Hoa Ổ giữa đại sảnh đường.

- Mộc Chi, con còn có việc gì muốn nói với ta sao? Cứ nói.

- Mộc Chi có việc xin thỉnh cầu. Mộc Chi muốn được đến Cô Tô Lam Thị để dự thính cùng đại tiểu thư và nhị vị công tử.

- Ta đồng ý, con đã đủ tuổi để tham gia dự thính và đủ xuất sắc để làm rạng danh Vân Mộng ta.

- Thật ạ? Mộc Chị đa tạ Giang tông chủ. Nàng cười tươi như hoa.

Bỗng Một giọng nói vang lên từ phía sau, Ngu phu nhân xuất hiện với tử điện trên tay bước đến kề bên Giang tông chủ, hạ giọng và nhìn Mộc Chi với ánh mắt nghiêm nghị như nữ đại tướng chuẩn bị xuất trận.

- Ngươi muốn đi cũng được nhưng ta có một điều kiện. Mộc Chi vội tắt nụ cười trên môi, vừa hành lễ với Ngu phu nhân vừa bất an chột dạ. Điều kiện gì ạ?

- Ngươi hãy đến từ đường quỳ cả ngày lẫn đêm cho đến ngày xuất hành, nếu chân ngươi vẫn còn sức để rời khỏi Liên Hoa Ổ thì ta cũng không cản.

- Tại sao chứ? Giang tông chủ đã đồng ý và con cũng không làm gì sai để chịu phạt mà Ngu phu nhân? Mộc Chi phụng phịu nhìn nữ nhân uy quyền đang đứng trước mặt mình và không biết phải diễn tả cảm giác gì khi nghe điều kiện từ chính phu nhân Giang tông chủ.

- Ta hỏi ngươi. Ta giao cho ngươi và Ngụy Vô Tiện, ngày hôm nay phải truyền dạy cho nam nữ đệ tử Vân Mộng thật cặn kẽ cách bắn cung tầm xa, rốt cuộc thì sao, cả một nhóm người các ngươi lại xuống hồ chơi đùa làm hỏng cả một đầm sen vừa trồng. Như vậy là đúng sao? Ngươi nói xem tất cả đệ tử Vân Mộng đều đã là xạ thủ xuất sắc hết rồi nên không cần tập luyện nữa đúng không?

- Con… chỉ là.. thấy các huynh muội tập luyện vất vả nên cùng mọi người vui chơi một chút thôi cũng không phải là không được chứ Ngu phu nhân, nhưng mà các huynh muội ai cũng tiến bộ rất nhanh ạ.

- Ngươi còn dám … Ngu phu nhân giơ cao tử điện nhưng Mộc Chi đã vội tránh.

- Con không dám. Con sai rồi. Dạ được con sẽ chịu phạt. Mộc Chi con đã muốn là sẽ làm cho bằng được, con sẽ đến từ đường, dù gì cũng là quỳ ba ngày thôi mà.

- Thôi được rồi, Mộc Chi con mau lui xuống đi. Giang tông chủ vẫy tay cho Mộc Chi mau nhanh đi nếu không lại nhận mấy roi tử điện từ Ngu phu nhận thì đau chết mất.

- Vâng. Mộc Chi hành lễ chấp tay cúi chào và lui ra. Dù phải chịu phạt nhưng lòng Mộc Chi hân hoan quá đỗi.

-------

Vân Mông Giang Thị - Từ đường Liên Hoa Ổ

- Chúng ta lại gặp nhau rồi – Ngụy Vô Tiện đã quỳ ở từ đường từ bao giờ, vẫn còn sức trêu Mộc Chi khi thấy cô từ ngoài bước vào với vẻ mặt cau có.

- Huynh đó, suốt ngày lôi kéo muội và các huynh đệ Vân Mộng đủ thứ trò làm Ngu phu nhân nổi giận, để vạ lây sang muội, muội xin tham gia dự thính ở Cô Tô lam thị thì có gì sai chứ mà bắt muội phải quỳ cho đến ngày xuất hành mới được đi cùng mọi người. Thật là.

- Muội muốn dự thính ở Cô Tô? Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nói với vẻ đắc ý. Sao hả? Định lấy cớ sang đấy gặp người sao?

- Nếu vậy thì có làm sao, có nữ nhân nào ở giới chân tu này mà không ngưỡng mộ Cô Tô song bích chứ.

- Muội cứ việc mơ đi nhé. Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười tinh quái.

-------

Cô Tô Lam Thị - Lam Giang Đằng – Thủy thần Lam Hoa

Hoa viên Vân Thâm Bất Tri Xứ

- Lam Hoa, trời đã khuya rồi, sao muội còn ra đây, không sợ cảm lạnh sao? Trạch Vu Quân lên tiếng từ phía sau và bước đến bên Lam Hoa.

- Trạch Vu Quân – Lam Hoa kính cẩn hành lễ cúi chào – Muội đang ngắm bầu trời về đêm thôi. Cô Tô không hổ danh là mỹ cảnh thịnh thế, ngắm mãi không chán là có thật.

- Thật tốt vì muội đã đến Vân Thâm Bất Tri Xứ giúp huynh và Vong Cơ chuẩn bị kỳ dự thính lần này. Trước giờ Cô Tô Lam Thị có rất ít nữ tu nên việc chuẩn bị sẽ không được chu toàn nếu không có muội.

- Trạch Vu Quân lại khách sáo với muội rồi, thúc phụ của các huynh cũng là trưởng bối của muội nên có mặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là việc muội nên làm mà.

- Lam Hoa muội đó, còn trẻ tuổi nhưng tâm tư lại chín chắn quá đỗi, không khác gì Vong Cơ cả.

- Đúng vậy, Vong Cơ bây giờ khác xa so với ngày xưa, ngày còn bé huynh ấy vui tươi hoạt bát bao nhiêu thì bây giờ lại trầm mặc, lạnh lùng bấy nhiêu.

- Đệ ấy chưa bao giờ khiến thúc phụ hay huynh phải lo lắng cả.

- Tất nhiên rồi, Lam đại công tử và Lam nhị công tử danh tiếng làm mây núi đại ngàn phải nghiêng mình thì có ai mà không ngưỡng mộ được.

- Muội lại quá lời rồi.

- Không đâu, ngay cả toàn giới nữ tu Chân Thuật Ẩn tại Linh Đàm ẩn, không bao giờ hạ sơn xuất đạo như chúng muội đây mà không ai là không biết đến Cô Tô song bích cả.

- À phải rồi, Lam Duệ Chân tiền bối cho phép muội rời khỏi Linh Đàm và hạ sơn một cách dễ dàng vậy sao?

- Một lời khó nói hết.

- Được rồi. Ngày mai các công tử, tiểu thư của các đại gia tộc sẽ tụ hội về đây. Chúng ta sẽ vất vả đấy, muội nghỉ ngơi sớm đi.

- Muội biết rồi. Muội tiễn huynh một đoạn, Trạch Vu Quân.

-------

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Song Hoa Song Thần tiếp kiến

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang giao kiếm trên mái nhà dưới đêm trăng huyền hoặc. Họ không hề hay biết rằng ở góc khuất bên dưới hiên nhà có một người ẩn thân âm thầm dõi theo họ, là Lam Hoa. Ánh mắt nàng không rời khỏi chàng thiếu niên cố trấn giữ đôi vò rượu Thiên Tử Thiếu.

Nàng thầm nghĩ, từ ngày rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ và trở lại lần này, Lam Hoa ta chưa bao giờ thấy có bất kỳ ai khiến Vong Cơ huynh phải dừng lại quá lâu như đêm nay, càng chưa có bất kỳ ai từng tận mắt chứng kiến huynh luyện kiếm gảy đàn. Có phải muội nên cảm tạ chàng thiếu niên này đã cho muội cơ hội được mở mang tầm mắt rồi không. Lam Hoa vừa nghĩ vừa nở nụ cười ma mị như thể cuộc đời Lam Hoa sắp chạm ngưỡng những trang mới không còn tẻ nhạt.

Một bóng đen vụt qua nhanh như chớp từ phía sau cách Lam Hoa không xa, Lam Hoa rút Tỷ Sát bay người kề kiếm trước cổ y từ phía sau tại chính diện hoa viên.

- Ngươi là ai? Lam Hoa lên tiếng

- Không ngờ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ này lại có người nhìn thấy được ta, còn kề kiếm vào cổ Mộc Chi ta, cuối cùng thì cuộc sống này cũng có điều thú vị hơn hai con đang giao kiếm trên mái nhà kia. Mộc Chi xoay người, cởi bỏ mũ đen trên đầu xuống, nở một nụ cười tinh quái. Nàng nghiêng đầu sang phải nhẹ nhàng - Nghe danh đã lâu, Lam Giang Đằng.

- Vân Mộng Giang Thị, Mộc Băng Lâm. Tại sao ngươi lại biết thuật ẩn thân của Linh Đàm?

- Lam tỷ à, có phải các tỷ ở Linh Đàm lâu quá rồi không hạ sơn, không giao lưu với người trong giới nên không biết thuật ẩn thân đã trở nên dễ tu luyện hơn rồi không?

- Đương nhiên là ta biết – Lam Hoa nhẹ nhàng xoay Tỷ Sát kề sát cổ Mộc Chi hơn nữa – Nhưng ẩn thân và di chuyển với tốc độ như sấm chớp thì chắc Giang tông chủ không truyền dạy cho ngươi đâu hả.

- Quả là đệ tử của Lam Duệ Chân, không qua mắt được Lam Hoa tỷ đây, muội thất lễ rồi.

Mộc Chi vung Thanh Tâm gạt Tỷ Sát sang một bên, cả hai nữ tử vung thẳng kiếm về phía đối phương đúng như cái cách hai nam tử trên cao kia đã chào hỏi nhau dưới đêm trăng sáng vằng vặc.

- Lam Hoa tỷ à, chúng ta có cần phải họa lại họ không, hai nam nhân kia tinh tú như sao trên trời đủ để chúng ta chiêm ngưỡng mà, không cần phải song hành song tấu khúc ca dưới trăng này cùng họ chứ hả? Mộc Chi vừa nói vừa xoay người tránh những chiêu thức sắc sảo vốn còn đáng sợ hơn thanh Tỷ Sát của Lam Hoa.

- Nhiều lời. Tỷ Sát của Lam Hoa đâm thẳng về phía chính giữa lồng ngực Mộc Chi, chỉ một tích tắc nữa máu Mộc Chi sẽ tuông như thác đổ dưới tay Lam Hoa.

Hai mắt Lam Hoa trừng trừng, nhìn thẳng trực diện vào ánh mắt Mộc Chi. Ngay lập tức hai mắt của Lam Hoa chuyển sắc xanh, sắc như băng và tỏa hàn khí phía hai đuôi mắt. Cùng lúc phía đối diện, Mộc Chi như trở nên hắc hóa, đôi mắt hóa đỏ rực với đuôi mắt phóng lửa. Cả hai lặng yên như cùng phát hiện ra điều gì.

- Song Hoa Song Thần. Mộc Chi buông kiếm và hai mắt nhìn thẳng Lam Hoa.

- Vừa nghe “Song Hoa Song Thần”, Lam Hoa như chết lặng và Tỷ Sát như bất động. Ngươi vừa nói gì?

- Mộc Chi dùng tay hạ Tỷ Sát xuống, bước chậm rãi đến ghé sát vào tai Lam Hoa và nói thật chậm từng từ một. Song …. Hoa…. Song…. Thần. Đôi mắt Mộc Chi càng thêm đỏ rực. Muội chờ tỷ ở giới chân tu hơi lâu rồi đó, Thủy Thần.

- Ngươi đúng là Hỏa Thần sao? Lam Hoa một lần nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực lửa ấy.

- Đương nhiên là muội rồi. Nếu không phải Tứ Đại Thần thì làm sao muội nhìn thấy ánh mắt băng lãnh phóng khí của Đại Hoa Đại Thần tỷ chứ.

- Đúng là người rồi Nhị Hoa Nhị Thần. Lam Hoa cười. Nàng nói: Lửa và nước gặp nhau rồi, chắc là biến cũng đã sắp đến giới chân tu này.

Lần này cả hai cùng cười ma mị, cùng thu Tỷ Sát và Thanh Tâm một lượt và cùng ngước nhìn mỹ cảnh trên cao kia.

- Nhiệm vụ lần này, Thiên đế xem ra đã thử thách chúng ta quá lớn rồi, đến cả Tứ Đại thần cũng phải đi một vòng lớn đến hôm nay, chào hỏi nhau bằng kiếm dưới đêm trăng, thật là quá sức thi vị rồi.

- Xem ra hai vị còn lại cũng sẽ sớm xuất hiện thôi. Lam Hoa vừa nói vừa dõi mắt lên mái nhà kia.

- Phong thần và Mộc thần, không biết họ đã hiện thân dưới danh nghĩa đệ tử gia tiên nào rồi. Mộc Chi nhìn Lam Hoa rồi ngước mắt dõi theo câu chuyện chưa có điểm dừng đẹp đẽ kia.

- Ngươi nói xem, vì sao chúng ta cùng có mặt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này chứ?

- Là thiên mệnh thôi, Lam Hoa tỷ à, chúng ta còn có lý do nào khác để xuất hiện sao, nếu không là hợp thành thì cũng là phá hủy.

- Vậy nếu đặt Hỏa Thần sang một bên, Mộc Chi muội có lý do gì để xuất hiện ở Cô Tô này?

- Giống tỷ thôi.

- Giống ta sao?

- Đúng. Là để bảo hộ người đó. Vốn Thiên Đế không ra mệnh lệnh cho chúng ta phải thật sự làm gì, chỉ truyền lệnh bảo vệ sự tồn vong của tu chân giới, thôi thì điều gì hợp lẽ trời, hợp con tim thì làm thôi.

Không cần nói thêm lời nào, tâm tư ai dành cho ai đã quá rõ ràng. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mãi mãi không ngờ rằng, ánh trăng đêm hôm ấy không chỉ soi sáng cho hai người họ bước vào đời nhau mà còn có hai nữ thần đang dõi theo họ, bước vào đời họ êm đềm, thầm lặng và đau đớn biết bao nhiêu.

Hiện thân của Hỏa Thần ở kiếp sống tại tu chân giới này chính Mộc Chi, nàng là trẻ mồ côi, được sư phụ là Lam Duệ Chân đích thân nhận nuôi và truyền dạy. Năm lên tám, Mộc Chi được gửi đến Vân Mộng Giang Thị để tu học. Lam Hoa có xuất thân danh môn vọng tộc, thuộc một trong ngũ đại gia thế tu chân giới Cô Tô Lam Thị, lớn lên tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, được thúc phụ gửi đến Linh Đàm năm lên chín tuổi. Cùng là đệ tử của Linh Đàm, nhưng Lam Hoa và Mộc Chi chưa từng gặp nhau, mỗi người được giao những nhiệm vụ riêng và cho đến hôm nay mới được tiếp kiến.

Người duy nhất ngoài sư phụ Lam Duệ Chân tại Linh Đàm biết Lam Hoa có năng lực ẩn thân chính là Lam Vong Cơ. Chỉ là Lam nhị công tử không biết đến mỗi khi ẩn thân, Lam Hoa chính là Đại Hoa Đại Thần phóng băng hạ thủy, không phải là Lam Giang Đằng của Cô Tô Lam Thị.

Người duy nhất ngoài Linh Đàm biết Mộc Chi có khả năng hòa tan và biến mất trong không trung chính lại là Ngụy Vô Tiện. Chỉ là Ngụy huynh không ngờ đến việc khi ẩn thân Mộc Chi không còn là đệ tử Vân Mộng – Mộc Băng Lâm, mà sẽ hóa nữ thần phóng điện tung hỏa Nhị Hoa Nhị Thần.

Chỉ có điều, nếu Song Hoa Song Thần xuất hiện cùng nhau thì năng lực cảm nhận người vô hình dịch chuyển trong không gian của hai huynh ấy sẽ không phát huy tác dụng. Nhưng đêm nay, không còn điều gì là có ý nghĩa nữa, tâm tư hai người họ đã bỏ qua cả thế giới này rồi.

- Ta hỏi muội, đêm nay tại sao muội phải ẩn thân và dịch chuyển như chớp vậy, có chuyện gì xảy ra tại Vân Thâm Bất Tri Xứ này sao?

- Lúc muội đang thiền tọa tại thư phòng thì có một bóng đen vụt ngang cửa sổ, Hỏa Ấn của muội phát sáng không ngừng, chuyển màu liên tục nên muội truy đuổi theo. Để tránh kinh động mọi người xung quanh chú ý, muội buộc phải ẩn thân và hóa thần để đuổi theo kịp người lạ mặt kia. Và kết cục là Tỷ Sát của tỷ kề cổ muội nhanh như băng cắt. Sau đó như thế nào thì tỷ đã biết rồi.

- Tỷ đã đứng ở hoa viên này một lúc lâu nhưng không nhìn thấy bóng áo đen nào như muội nói, lúc đó tỷ cũng đã ẩn thân, kỳ lạ, kẻ ẩn mặt đó đã đi đâu được, trong khi từ phòng muội dù đi đâu cũng phải qua hoa viên chính diện này.

- Thật sư công phu của người lạ mặt này không tầm thường một chút nào, tốc độ của hắn khiến Hỏa Thần như muội còn phải chóng mặt, nên tỷ nghĩ xem, việc này phải lý giải như thế nào đây?

- Phong thần đã xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này, chỉ có thể là như vậy thôi. Đất Nước Gió Lửa, Phong Ấn và Hỏa Ấn có kết nối mạnh mẽ với nhau, nếu Hỏa Ấn rung động mạnh thì chỉ có thể là Phong Ấn cũng ở gần đấy, muội nói xem, trên thế gian này ai có thể đuổi kịp thần gió chứ, kể cả chúng ta thuộc Tứ Đại thần.

- Cũng đúng. Nhưng tỷ nói xem, tại sao Phong thần phải chơi trò đuổi bắt này mà không xuất hiện luôn có phải tốt hơn không?

- Đến khi nào người muốn xuất hiện sẽ tự động xuất hiện thôi. Được rồi, Mộc Chi, chúng ta ai làm việc nấy, làm tốt việc của mình. Lam Hoa quay sang nhìn Mộc Chi.

- Muội biết rồi, nụ cười xua tan màn đêm của Ngụy huynh, phiền tỷ hãy bảo vệ. Mộc Chi lại cười ẩn khuất.

- Đó là việc ta cần làm mà, nhưng mà muội lại chọn một con đường khó đi rồi. Nụ cười của Lam nhị công tử chắc cả đời này muội cũng không dễ gì mà thấy được. Lam Hoa vừa nói và ngước nhìn Ngụy huynh đang bắt đền Lam nhị công tử vì làm vỡ vò Thiên Tử Thiếu, chợt nàng cười.

- Điều này còn phải xem năng lực của chúng ta thôi.

Vong Cơ huynh đưa Ngụy Vô Tiện về gặp thúc phụ để chịu phạt. Mộc Chi và Lam Hoa cũng rảo bước về phía họ. Tâm tư của ai trong ai đã trỗi dậy và dao động rồi chăng.

Những ngày tháng yên bình tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong cuộc đời Lam Trạm dường như chỉ xuất hiện mỗi Ngụy Anh, có lẽ Ngụy Anh là nét vẽ sống động nhất trong bức tranh nhân sinh vốn nhạt màu của Lam Trạm. Và ngược lại trong mắt Ngụy Anh, chỉ mỗi Lam Trạm là khiến hắn dụng tâm nghịch phá. Và trên tất cả, cả hai chưa từng xem Mộc Chi và Lam Hoa tồn tại trong đời họ, có chăng chỉ là lướt qua như mỹ cảnh chào nhau. Vốn cả hai chưa từng rung động trước mỹ nhân, nếu có họa chăng là Ngụy Vô Tiện, mà vốn cũng là những câu trêu đùa không chút ẩn ý động tâm nào. Họ là thế, thiếu niên cao cao tự tại, khí chất hơn người, ngay cả ước nguyện cũng lớn lao phi phàm, trừ gian diệt ác, giúp yếu cứu người, vì an nguy trong thiên hạ cũng giống nhau.

Ngày Lam nhị công tử và Ngụy huynh rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, truy tìm dấu vết của những mảnh Âm Thiết còn lại, Mộc Chi và Lam Hoa cũng bắt đầu chuỗi ngày ẩn thân để dõi bước theo họ, hỗ trợ họ mỗi khi họ đối mặt với hiểm nguy nhưng chỉ khi thật sự cần thiết, vỗn dĩ không có bất cứ điều gì có thể thay đổi vận mệnh của bất kỳ ai.

---------

Bất Dạ Thiên – Thân tứ đại Ngụy Vô Tiện không tan rã.

Đêm ấy cả giới chân tu truy sát Di Lăng Lão Tổ. Trước mắt thế gian, chỉ duy nhất một người giữ tay Ngụy Vô Tiện bên bờ vực thẳm sâu hun hút, chỉ duy nhất một người muốn hắn được sống – Hàm Quang Quân. Nhưng thế giới này đâu biết rằng không chỉ có Hàm Quang Quân người muốn nhìn thấy nụ cười của Ngụy Vô Tiện.

Lam Hoa và Mộc Chi cùng có mặt tại Bất Dạ Thiên đêm hôm ấy. Cả hai cùng tham gia giao đấu, trước mặt tu sĩ giới tu tiên, Lam Hoa và Mộc Chi hạn chế tuyệt đối việc dùng siêu năng lực của Song Hoa Song Thần nếu không phải thật sự cần dụng, cả hai phải chiến đấu như nữ tu sĩ của Lam Gia và Giang Gia, chỉ có điều dụng tâm của cả hai đều đồng tâm với Lam Vong Cơ, bảo vệ Ngụy Vô Tiện.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến ngỡ ngàng, tất cả đều trở nên hỗn độn và rối loạn. Mộc Chi như thất thần khi nhìn thấy sư tử Giang Yếm Ly đỡ kiếm cho Ngụy Vô Tiện. Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện gào thét trong vô vọng. Ngụy Vô Tiện như điên loạn, toàn bộ giới chân tu và xác sống cứ vậy chém chém giết giết, tâm trí ai ai cũng trở nên mờ mịt. Mộc Chi không kịp làm gì cứu sư tỷ, linh hồn tỷ đã xuất, Mộc Chi không thể giữ lại thân tứ đại này cho tỷ vì Ngụy Vô Tiện đang chênh vênh bên bờ vực Bất Dạ Thiên và tay Lam Vong Cơ đang đổ máu ròng ròng kéo lấy Ngụy Vô Tiện.

Lam Hoa bấn loạn khi tận mắt nhìn khung cảnh ấy. Lam Hoa ẩn thân ngăn Giang Vãn Ngâm không hạ sát Ngụy Vô Tiện, nhưng thanh kiếm của hắn vẫn đâm trúng vách núi, Ngụy Vô Tiện gạt tay Hàm Quang Quân rơi xuống vực thẩm khiến Lam Hoa như vỡ vụn. Lam Hoa lao thật nhanh xuống cùng Ngụy Vô Tiên, bằng tất cả linh lực của Thủy thần, Lam Hoa hạ thủy phóng băng xung quanh làm giảm đi sức nóng thiêu đốt khủng khiếp của đáy vực Bất Dạ Thiên. Lam Hoa như đóng băng chính mình khi tận mắt nhìn thấy linh hồn của Ngụy Vô Tiện đang xuất dần, rõ ràng Ngụy huynh không tha thiết muốn sống, mọi thứ đã quá đau khổ, quá sức chịu đựng với chàng thiếu niên trẻ tuổi. Lam Hoa đỡ chặt người Nguy Vô Tiện, tốc độ rơi và áp lực là kinh hoàng. Lam Hoa quyết định lấy thân mình đỡ lấy phía dưới thân Ngụy Vô Tiện, dùng toàn bộ linh lực phong băng toàn thể xác của Ngụy Vô Tiện.

Mộc Chi lao từ trên cao xuống rất nhanh với đôi mắt hóa đỏ của Hỏa thần, phóng linh lực từ người mình sang Lam Hoa như sấm sét, Lam Hoa bừng tỉnh với đôi mắt xanh ngọc, hạ thủy toàn bộ đáy vực Bất Dạ Thiên, từ một biển lửa trở thành một dòng sông xanh thẳm, cả ba rơi xuống nước, thân xác Ngụy Vô Tiện gần như nguyên vẹn. Lam Hoa và Mộc Chi đưa xác Ngụy Vô Tiện đến nơi khô ráo và vẫn chưa hết bàng hoàng về mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.

- Mộc Chi à, Ngụy Vô Tiện thật sự chết theo cách này sao? Huynh ấy không thể để giới tu tiên xem mình như tà ma ngoại đạo được.

- Chính mắt tỷ và muội nhìn thấy linh hồn huynh ấy xuất khỏi thân xác. Mộc Chi trả lời trong vô vọng. Vốn huynh ấy không còn muốn tồn tại trên thế gian này nữa.

- Nhưng vận mệnh của Ngụy Vô Tiện chưa phải là lúc này. Mộc Chi à, nhất định phải giữ lại xác của Ngụy Vô Tiện, gọi huynh ấy trở về.

- Muội cũng muốn như vậy. Nhưng mà thân tứ đại này của huynh ấy, chỉ hai chúng ta là không thể giữ mãi được đâu. Đất nước gió lửa phải cùng có Tứ Đại Thần phong ấn thì may ra thân xác này mới không bị tan rã.

- Trước mắt thì chỉ cần linh lực của tỷ và muội là đủ để giữ được thân xác của huynh ấy mang về Linh Đàm, sau đó phải tìm cho được và thuyết phục Phong thần và Mộc thần.

- Chỉ còn cách đó thôi. Mộc Chi nhìn Ngụy Vô Tiện.


Lam Hoa và Mộc Chi bắt đầu truyền linh lực vào thể xác của Ngụy Vô Tiện. Luồng ánh sáng xanh và ánh sáng đỏ bắt đầu chuyển động từ hai phía nhập vào người đang nằm yên bất động kia. Chỉ cần lửa và nước trong thân tứ đại chưa rã thì ngày Ngụy Vô Tiện trở về là không xa vời nhưng không biết sẽ duy trì được bao lâu. Lam Hoa bỗng phụt máu. Mộc Chi ngưng thần.


- Lam Hoa tỷ, tỷ truyền toàn bộ linh lực vào Ngụy huynh sao?

- Có như vậy thì mới kéo dài cơ hội hồi sinh của Ngụy Vô Tiện.

- Mất hết linh lực thì còn gì là Đại Hoa Đại Thần Lam Hoa nữa.

- Tỷ sẽ hồi phục linh lực nhanh thôi. Lam Hoa chợt nhìn chằm chằm Mộc Chi khi nhìn thấy cảnh tượng đang hiện hữu trước mặt mình. Mộc Chi đang mờ dần. Mộc Chi à, muội …

- A, chỉ là cơ thể muội đang rã thôi mà.

- Không thể nào. Lam Hoa như hét lớn.

- Chúng ta là thần xuống giới tu tiên này, đã mang thể xác thì không thể trường tồn được mãi đúng không, không phải chúng ta được hiện hình và bảo quản thân xác này nhờ Thần Ấn sao. Lúc nãy, rơi xuống nước, Hỏa Ấn không còn phát sáng và rời khỏi người muội. Tỷ biết mà, lửa vốn sợ nước. Mộc Chi còn có thể cười tinh quái.

- Muội còn đùa được sao, Mộc Chi.

- Lam Hoa tỷ à, tỷ lo gì chứ, linh lực của muội vẫn còn, muội sẽ hồi sinh lại với thể xác mới. Mộc Chi bây giờ đúng chỉ còn là linh hồn Hỏa thần trước mặt Lam Hoa.

- Băng Tâm, chính là Băng Tâm, tỷ sẽ dùng Băng Tâm mang linh hồn muội về Linh Đàm, sư phụ sẽ hồi sinh cho muội.

- Lam tỷ, người tỷ cần mang về Linh Đàm ngay bây giờ là Ngụy Vô Tiện chứ không phải muội. Muội còn việc phải làm, tỷ yên tâm, linh hồn muội chưa tan ra được đâu, muội là Hỏa thần mà.

- Mộc Băng Lâm, lúc này muội còn việc gì phải làm quan trọng hơn hồi sinh cho mình chứ.

- Sư tỷ à, giới tu tiên này đang hỗn loạn hơn bao giờ hết nhưng cũng không rối loạn bằng tâm trí Vong Cơ huynh lúc này đâu. Nếu bây giờ không kịp trở về bên cạnh huynh ấy, muội không biết Vong Cơ huynh ấy sẽ làm những gì đâu. Thật tình, trước giờ muội cứ ẩn thân làm gì để bây giờ muốn hiện thân cũng không còn xác để trở về, biết đối diện với huynh ấy và an ủi huynh ấy bằng cách nào đây chứ.

- Biết như thế vì sao muội còn dùng thân mình cứu Ngụy Vô Tiện chứ?

- Vì Ngụy Vô Tiện không khác gì ca ca của muội ở Vân Mộng, vì Lam Hoa tỷ là sư tỷ của muội, Vì Cơ huynh là người muội động tâm cả đời này, vì Lam tỷ và Cơ huynh cùng sống chết vì cùng một người. Nên nếu Ngụy Vô Tiện còn tồn tại một ngày nào trên thế gian này thì những người muội yêu thương sẽ còn ngày để đón nhận hạnh phúc. Muội nói không đúng sao?

- Muội đang nói điều gì chứ?

- Không phải sao, chỉ cần Ngụy Vô Tiện còn sống trở về thì cơ hội để muội nhìn thấy nụ cười của Lam nhị công tử nở trên môi là không xa vời, đúng chứ? Cả Lam Hoa tỷ nữa.

- Muội tin Ngụy Vô Tiện sẽ trở về sao?

- Muội tin tỷ làm được mà, tỷ là ai chứ, Thủy thần Lam Hoa mà. Muội là ai chứ, Hỏa thần Mộc Chi đó, chúng ta là Song Hoa Song Thần. Chỉ cần chúng ta còn đủ lực, chỉ cần tồn tại người chờ hắn quay về, hồn Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ hợp nhất trở về với thân xác mà chúng ta đang cố giữ dù có phải chờ bao lâu đi nữa.

- Mộc Chi, nghe lời tỷ, ngay lập tức trở về Linh Đàm, tìm sư phụ khôi phục Hỏa Ấn và hồi sinh thân xác. Muội sẽ làm được thôi.

- Hỏa Ấn, tỷ xem, không phải đã dần khôi phục trở nên đỏ rực rồi đây sao, chỉ cần không chạm nước thôi, phiền tỷ mang Hỏa Ấn về Linh Đàm nhờ sư phụ khôi phục Hỏa Ấn càng sớm càng tốt giúp muội.

- Muội nhất quyết không về Linh Đàm bây giờ sao?

- Không đâu, nếu bây giờ muội quay về Linh Đàm, để được trở lại với một hình hài mới thì quá lâu, muội không muốn để Lam nhị công tử đau khổ một mình chốn nhân gian này, muội sẽ trở về bên cạnh huynh ấy bằng linh hồn này, khóc cùng huynh ấy, đau cùng huynh ấy, chờ đến ngày huynh ấy được hạnh phúc.

- Muội định bên cạnh Lam nhị công tử bằng linh hồn sao? Muội có biết đây là giới tu tiên không, hàng ngàn lưới săn đêm vây quanh muội, muội hiểu rõ điều đó mà.

- Lam tỷ, tỷ lại nghĩ đi đâu rồi, muội đâu phải là con người bình thường hồn lìa xác đâu, muội là Hỏa thần đó, có là linh hồn thì cũng không ai làm gì được muội đâu. Tỷ đó, linh hồn muội có được an ủi hay không là phải nhờ năng lực của tỷ, gọi Ngụy Vô Tiện trở về sớm ngày nào sẽ tốt ngày nấy, đừng để Lam nhị công tử của muội chờ quá lâu. Muội sẽ đau lòng đấy.

- Mộc Chi, muội không sợ Lam nhị công tử sẽ không cần muội à? Như cái cách mà chúng ta mãi âm thầm phía sau họ.

- Muội không cần ai đáp trả, muội chỉ cần làm được điều gì đó cho người mình quan tâm mà không cần phải nói cho họ nghe, không cần cho họ thấy mình làm, chỉ là không bước vào cuộc đời họ quá sâu khiến họ cảm thấy phiền là được.

- Ngụy huynh à Ngụy huynh à, huynh xem bọn muội là đồ ngốc rồi đúng không, một Thủy thần vì huynh mất đi toàn bộ linh lực, một Hỏa thần vì huynh, vì người tri kỷ của huynh mà chấp nhận mất đi thể xác, huynh xem huynh có thể chết như vậy sao?

- Lam tỷ à, chúng ta vốn là thần mà, yêu thương có phải nên bao dung hơn người bình thường không? Được rồi, Ngụy Vô Tiện, Vân Mộng Giang thị phải phiền tỷ rồi, muội về Vân Thâm Bất Tri Xứ đây.

- Bảo trọng.

---------

Cô Tô Lam Thị, Hàn Bích Động. Tâm tư Mộc Chi

Sau khi làm náo loạn cả giới chân tu để tìm Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chịu phạt ba trăm roi giới tiên, thương tích đầy người, máu đẫm cả áo, huynh ấy bị thúc phục phạt cấm túc ba năm tại Hàn Bích Động - nơi mà hai huynh ấy đã gặp được Lam Dực tiền bối, mọi đau khổ của họ cũng bắt đầu từ đấy, từ mảnh vở Âm Thiết đã đưa họ đến nỗi thống khổ này đến nỗi thống khổ khác, chỉ vì tham vọng của những người muốn bá chủ thiên hạ.

Vong Cơ như bất động, dường như ba trăm roi giới tiên không khiến huynh ấy đau thương bằng nỗi đau dày xé khi tận mắt nhìn người tri kỷ Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực. Ánh mắt ấy như hoằng sâu, như muốn nổ tung cả hang động để ngay lập tức lao xuống vực tìm Ngụy Anh, dù chỉ là nắm xương tàn. Lam Nhị công tử cao cao tự tại giờ chỉ còn lại nỗi thống khổ, sự bất lực đến cùng cực, từng giây trôi qua với Vong Cơ huynh ấy như hàng ngàn vết dao găm thẳng vào tim, vào cuốn họng, vào tứ chi, tê liệt tâm can. Mộc Chi lờ mờ nhìn Lam nhị công tử, từng khoảnh khắc ấy khiến Mộc Chi như quặng thắt lại, dường như từng đường vẽ đậm màu trên bức tranh nhân sinh vốn rỗng lặng của Lam nhị công tử dần dần biến mất.

Ba tháng sau, vết thương trên người Vong Cơ huynh đã dần hồi phục, Trạch Vu Quân thường xuyên lui đến trò chuyện cùng Cơ huynh. Thúc phụ cũng tới lui trước cửa Hàn Bích Động nhưng mãi không thấy vào, tấm lòng của thúc phụ như một người cha nghiêm khắc, dù xót dạ đau lòng nhưng không biết phải thể hiện tình thương yêu như thế nào nên đành thôi.

Lam nhị công tử bắt đầu vấn linh, huynh ấy không bao giờ vấn được người nào họ Ngụy tự Vô Tiện mà chỉ gặp được một nữ tử họ Mộc tự Băng Lâm mãi trò chuyện cùng Vong huynh trong những năm tháng lạnh lẽo dưới hang động.

- Quý danh?

- Họ Mộc tự Băng Lâm.

- Mộc Chi?

- Là muội.

- Lẽ nào …?

- Phải. Muội đã chết trong chiến trận đêm hôm ấy, muội rơi xuống đáy vực Bất Dạ Thiên, xác rã thành ngàn mảnh vỡ vụn.

- Giang Vãn Ngâm vẫn cho người tìm muội và …

- Ngụy Vô Tiện

- Muội có nhìn thấy huynh ấy không?

- Không thấy.

- Dù Ngụy Anh đã chết, huynh nhất định sẽ vấn linh cho đến khi tìm được huynh ấy.

- Muội biết mà.

Linh hồn Mộc Chi lờ mờ xuất hiện trước mặt Vong Cơ huynh, không gian băng lãnh càng khiến linh hồn Mộc Chi thêm u khuất. Mộc Chi vốn là Hỏa thần gặp băng sương nên linh hồn càng trở nên yếu đi như sắp tan rã.

- Vong Cơ huynh, muội có chuyện này muốn nói với huynh?

- Được.

- Tàn dư Ôn thị đã bị các đại gia tộc tiêu diệt tận gốc.

- Ta biết.

- Nhưng vẫn còn người chưa chết.

- Thì sao?

- Muội biết huynh mang A Uyển từ Loạn Tán Cương về Cô Tô Lam Thị để nuôi dưỡng, chứng tỏ huynh vẫn là người trọng nhân nghĩa, thiện ác phân minh.

- Ý muội là gì chứ?

- Ôn Ninh vẫn còn sống, nhưng bị điều khiển như một con rối.

- Uhm.

- Chỉ có Ôn Ninh mới hiểu rõ tường tận chân tướng những gì đã nhiễu loạn tại đêm hôm ấy.

- Ta hiểu.

- Tốt rồi. Huynh có muốn gặp A Uyển không?

- Không cần. Trạch Vu Quân sẽ chăm sóc tốt cho đệ ấy.

- A Uyển sẽ khiến lòng huynh đỡ trống trải đấy.

- Mang một đứa trẻ vào động băng muội nghĩ là việc nên làm sao?

- Mộc Chi thở dài và cười. Nếu muội có cách giúp đệ ấy luôn ấm áp ngay cả trong Hàn Bích Động thì huynh sẽ không phản đối đúng không? Đệ ấy ngoài kia không khác gì huynh trong đây cả, buồn chán, nhạt nhẽo và cô độc.

- Cách gì chứ?

- Chỉ cần mang ngọc bội của muội vào người thì sẽ luôn cảm thấy ấm áp.

- Ngọc bội của muội?

- Phải, là Hỏa Ấn muội vẫn mang trên người. Muội bây giờ chỉ là một linh hồn nên không thể mang Hỏa Ấn bên mình. Lam Hoa tỷ ấy sẽ mang Hỏa Ấ của muội đến Cô Tô, khi đó, huynh có thể gặp được A Uyển mà không cần phải lo sợ ảnh hưởng đến nhược thể của đệ ấy.

- Đa tạ.

- Muội không tự ý trao Hỏa Ấn cho huynh vì chắc huynh sẽ từ chối. Nhưng bất cứ khi nào huynh cần, hãy dụng Hỏa Ấn như một trợ lực. Băng phong tại hang động này có thể vắt cạn sức lực, khí lực và cả linh lực của huynh.

- Đa tạ. Muội sẽ đi đâu chứ?

- Đi đâu để trở lại trước mặt huynh rạng rỡ hơn bây giờ. Được rồi, muội đi đây.

- Bảo trọng.

-------

Linh Đàm – Nỗi lòng Lam Hoa

Lam Duệ Chân đứng nhìn xác Ngụy Vô Tiện một hồi lâu rồi quay sang Lam Hoa. Được, ta sẽ giúp các con đạt được ý nguyện, bảo quản thể xác này cho đến khi nào Lam Duệ Chân không còn làm được nữa.

- Đệ tử tạc dạ ghi lòng công ơn của sư phụ. Lam Hoa như thất thần nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Lam Hoa à, con không cần phải đa lễ với ta. Ngụy Vô Tiên là con trai của Tản Sắc Tản Nhân, bà ấy lại là tỷ muội tốt của ta, đây là việc mà ta nên làm, huống hồ gì lại là người mà Lam Hoa con quan tâm sâu sắc như vậy, đến cả một đứa trẻ vô tư như Mộc Chi còn đánh đổi mạng sống để giữ thân xác đấy được vẹn toàn. Ngụy Vô Tiện, ngươi đó, đúng là khiến cho nhiều người phải hao tâm tổn lực mà.

- Nhưng Lam Hoa, đổi lại con phải làm cho ta một việc ngay bây giờ.

- Con sẽ làm bằng cả tính mạng.

- Bằng mọi giá con nhất định phải mang linh hồn của Mộc Chi về đây. Con bé cứng đầu ấy chắc chắn không muốn rời xa Lam nhị công tử nhưng nữ tử ngốc đấy còn trụ nỗi được bao lâu chứ.

- Sư phụ không bảo thì đó là điều mà con chắc chắn sẽ làm.

- Lam Hoa à, con và Mộc Chi như tay phải và tay trái của Lam Duệ Chân ta vậy, mất đi một trong hai đứa lòng ta đau như thắt, không còn là Song Hoa Song Thần, không còn là linh hồn của Linh Đàm nữa. Con hiểu chứ.

- Con hiểu.

- Tốt, mau đi đi. Ngụy Vô Tiện cứ để ta lo liệu.

- Vâng. Lam Hoa hành lễ và quay đi. Đường về Cô Tô như thêm dài dằng dặc.

Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc huynh đang ở đâu chứ, bây giờ huynh có đang nhẹ nhàng hơn chưa hay vẫn đau khổ vậy? Muội phải đi đâu để tìm được Ngụy huynh đây. Tìm được một linh hồn không muốn quay về như huynh đã là khó tận cam lai, đưa huynh trở về giờ đây với muội là không tưởng. Rốt cuộc thì muội phải làm cách nào để nhìn thấy nụ cười của hai huynh như ngày xưa bây giờ. Vong Cơ huynh à, Vô Tiện huynh à, hai huynh nói xem, rốt cuộc thì Song Hoa tỷ muội đây, cao ngạo tự tại, mỹ nhân thịnh thế, băng phong thần vũ, hỏa sấm lửa vang lại bất lực như thế này sao.

-------

Vân Thâm Bất Tri Xứ - Linh hồn Mộc Chi – Rừng tre tịnh thất

- Mộc Chi à, muội không sao chứ, muội lên tiếng cho tỷ.

- Muội đây.

- Tỷ không nhìn thấy linh hồn muội. Vì sao chứ?

- Muội vừa từ Hàn Bích Động ra. Trong đấy toàn băng nên linh lực muội không còn lại bao nhiêu cả. Lam Tỷ, giúp muội việc này có được không?

- Lam Hoa dùng lửa thắp sáng cả khu rừng phía sau tịnh thất, bóng dáng lờ mờ của Mộc Chi dần xuất hiện, Mộc Chi tiến đến gần lửa, hình bóng cô dần hiện ra trọn vẹn.

- Được rồi, muội sưởi ấm trước đã rồi từ từ nói. Lam Hoa ngồi xuống, đặt thật nhiều củi vào cho nhóm lửa được cháy to hơn.

- Giúp muội đưa A Uyển đến trò chuyện, bầu bạn với Vong Cơ. Hỏa Ấn của muội tỷ hãy đưa cho A Uyển đặt trong người, đệ ấy sẽ không cảm thấy lạnh khi vào Hàn Bích Động. Muội giờ đây vốn không còn thể xác nên không thể làm điều gì khác hơn cho Vong Cơ ngoài việc giúp huynh ấy được vui vẻ.

- Được, việc này không khó với tỷ.

- Đa tạ tỷ. Mộc Chi mỉm cười ôn nhu.

Mộc Chi nhận ra tất cả đang xoay vòng, tan dần thành một màn đen kịt và biến mất, cô không còn cảm giác gì nữa. Lam Hoa đưa linh hồn Mộc Chi vào Băng Tâm.

Mộc Chi, Ngụy huynh, Vong Cơ huynh, Lam Hoa ta nhất định sẽ tìm mọi cách để mọi người nhìn thấy ánh sáng mặt trời càng sớm càng tốt. Rốt cuộc thì các người có hiểu được cái cảm giác của người ở lại không? Xót xa dằn vặt thống khổ biết bao nhiêu.

-------

Hàn Bích Động – Vân Thâm Bất Tri Xứ - Vong Cơ và A Uyển

Vong Cơ huynh, xem muội đưa ai đến gặp huynh đây. Lam Hoa lên tiếng từ phía sau.

- A Uyển – lần đầu tiên cơ mặt Vong huynh đã giãn ra được một chút khi gọi tên A Uyển kể từ ngày đặt chân vào Hàn Bích gần một năm.

- Ca ca, ca ca.

A Uyển vội chạy đến ôm chân Hàm Quang Quân, đong đưa như lần đầu tiên họ gặp nhau. Bất chợt hình ảnh Ngụy Anh cười thật tươi từ xa bước đến và gọi tên Lam Trạm sau lần gặp gỡ ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí Hàm Quang Quân. Tất cả rất sống động như mới đây thôi, lòng Vong Cơ lại quặng thắt. Nhìn thấy A Uyển, Vong Cơ lại nhớ đến những phút giây hội ngộ ngắn ngủi nhưng ấm áp chân tình hôm ấy.

Vong Cơ ôm A Uyển vào lòng thật lâu như muốn sưởi ấm cho đệ ấy vì Hàn Bích Động quá lạnh hay vì quá lâu rồi sự cô độc khiến Vong Cơ như khát khao một luồng nhân sinh ấm áp hay vì Lam huynh muốn tìm lại một chút thân quen nào.

Lam Hoa như tan ra trước khung cảnh ấy, Vong Cơ huynh ấy thật ấm áp biết bao nhiêu ngay lúc này đây. Lam Hoa truyền một cánh bướm về Linh Đàm, biết đâu sự ấm áp hiếm hoi này sẽ an ủi được Ngụy Vô Tiện và Mộc Chi phần nào.

- Ca Ca, đệ rất nhớ huynh. A Uyển nói vào tai Vong Cơ huynh.

- Ngoan. Vong cơ nhìn A Uyển.

- Đệ cũng nhớ Ngụy ca ca, nhưng mà Ngụy ca ca đã đi đâu mất rồi, đệ chạy khắp nơi cũng không tìm thấy huynh ấy.

Cổ họng Vong Cơ như nghẹn thắt lại không nói nên lời, chỉ biết nhìn chằm chằm lấy A Uyển.

- Ngụy ca ca còn bảo nếu mang đệ trồng xuống đất như củ cải sẽ có thật nhiều tỷ tỷ và ca ca. Nhưng đệ không thấy đâu cả. A Uyển chợt khóc như một đứa trẻ đòi mẹ.

- A Uyển không được khóc. Vong Cơ dùng tay lau đi nước mắt trên mặt A Uyển. Đệ có lạnh không?

- Không lạnh. Đệ không cảm thấy lạnh chút nào. Lam Hoa tỷ có bảo bối rất thần kỳ, chỉ cần đặt ngọc bội vào người là đệ luôn cảm thấy rất ấm áp.

Lạm Trạm nhìn Lam Hoa. Lam Hoa gật đầu.

- A Uyển nhìn Vong Cơ rồi nói. Ca ca ở một mình trong đây có buồn không, có nhớ đệ không, có nhớ Ngụy ca ca không?

- Không buồn, không nhớ.

- Vậy ca ca có hay đói bụng như A Uyển không? Ca ca, đệ có mang bánh hoa mai cho ca ca, ca ca ăn đi.

A Uyển lấy trong áo một gói giấy đựng bánh hoa mai đưa cho Vong Cơ. Nhìn bánh hoa mai, Lam Trạm lại nhớ đến ngày Vân Thâm Bất Tri Xứ bị Ôn gia phóng hỏa thiêu sạch, Lam Trạm buộc một mình đến Bất Dạ Thiên tham gia dự thính tại Kỳ Sơn Ôn Thị, Ngụy Anh cũng có mặt trước ở đấy, hắn bảo rằng mình đói bụng và muốn được ăn bánh hoa mai. Khi đó, Nhiếp Hoài Tang đã nói: Ngụy huynh à, đây là Bất Dạ Thiên chứ có phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu mà có bánh hoa mai cho huynh. Phải rồi, Ngụy Anh ngươi, cứ hay đói bụng, cứ hay uống rượu, cứ hay chọc phá người khác, là hắn. Bánh hoa mai có đây mà người muốn ăn lại không còn, người cầm bánh hoa mai lại không nỡ.

- Ca ca, ca không muốn ăn sao? Đệ đã cất rất kỹ, không dám ăn để dành cho ca ca đó.

- Vong Cơ nhìn A Uyển, ca ca chưa đói, đệ ăn đi.

- Uhm, đệ sẽ ăn một cái nhé. Bánh rất ngon. A Uyển vừa cười tít mắt, vừa ăn vô tư lự.

- Được rồi, A Uyển theo Lam Hoa tỷ ra ngoài cho ấm được không?

- A Uyển nghe lời ca ca, sẽ ngoan rồi A Uyển sẽ được trở lại thăm ca ca đúng không?

- Uhm.

- Lần sau đệ sẽ mang các bạn vào cùng thăm huynh có được không?

- Bạn sao?

- Là các bạn thỏ nhỏ đó. Ca ca có đồng ý không?

- Được.

- Đệ sẽ mang cho ca ca củ cải mà đệ thích ăn, các bạn thỏ cũng thích ăn.

- Đệ thích ăn củ cải sao?

- Vì Ngụy ca ca từng trồng rất nhiều của cải trước sân nhà đó.

Được.

A Uyển như mang hình bóng của Ngụy Anh ngày đó trở về và khắc họa sống động trước Lam Trạm, trẻ con rất hồn nhiên và vô tư. Sự có mặt của A Uyển như an ủi Vong Cơ vơi đi nỗi niềm mất đi người tri kỷ hay càng khiến Vong Cơ càng thêm nghĩ ngợi về Ngụy Vô Tiện, nỗi da diết mênh mang ấy như thêm chất chồng.

A Uyển nắm tay Lam Hoa tỷ để rời khỏi Hàn Bích Động, A Uyển không nỡ buông tay Hàm Quang Quân.

A Uyển, chúng ta đi thôi. Lam Hoa vừa nói vừa bế A Uyển lên.

Ca ca, chúng ta cùng đi tìm Ngụy ca ca có được không?

Vong Cơ nhìn A Uyển, cứ thế nhìn bóng dáng hai tỷ đệ họ rời khỏi Hàn Bích Động. Câu hỏi của A Uyển vẫn cứ vang vọng đấy và mãi không có hồi đáp nào từ Lam nhị công tử.

-------

Linh Đàm – Song Hoa Song Thần có lỗi với sư phụ

Đã hơn ba tháng kể từ ngày Mộc Chi được đưa trở về Linh Đàm. Khí trời ở Linh Đàm đặc biệt tốt nên Mộc Chi hồi phục rất nhanh hay vì khát khao được trở lại nhân gian của nàng quá đỗi mãnh liệt nên linh lực của Lam Duệ Chân truyền nhanh một cách khác lạ. Còn Ngụy Vô Tiện vẫn nằm yên đấy, rất đỗi bình yên, dáng vẻ khi nằm của huynh ấy đoan chính một cách không phải là Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt huynh ấy thanh tịnh một cách thoát tục.

Mộc Chi à, con đường đau khổ này con nhất định muốn đi sao? Sư phụ hỏi Mộc Chi

Nhất định.

Tại sao chứ?

Sư phụ biết con vì điều gì mà.

Từ bao giờ Lam Vong Cơ lại quan trọng với con đến như vậy hả Mộc Chi? Ta cũng từng hỏi rốt cuộc thì Ngụy Vô Tiện là gì mà Lam Hoa tỷ con lại dụng tâm vì hắn đến như vậy?

Là vì cách mà cả hai người họ tồn tại, cách họ sống, cách họ đối diện với mọi vấn đề, cách họ đối nhân xử thế, lý tưởng sống của họ, tất cả là đường nét quá hoàn hảo trong một bức tranh nhân sinh tổng thể vốn mục rửa, không có điều gì có thể chê trách được cả.

Đến mức như vậy sao?

Vâng. Con tự hỏi là nếu đổi lại là con, một ngày nào đó Linh Đàm bị phá hủy hoàn toàn, toàn bộ sư muội đều rời khỏi nhân gian này, sư phụ cũng biến mất, tất cả đều không còn trông chớp mắt thì liệu con có tỉnh táo đối mặt như cái cách mà hai người họ đã từng hay không? Nhiêu đó thôi cũng là quá đủ để tỷ muội con đặt tâm mình vì họ. Thứ tình cảm đấy còn cao hơn cả ái tình lứa đôi, đó là kính trọng và ngưỡng mộ, hoàn toàn không có bất kỳ h.am m.uốn chiếm đoạt hay sở hữu nào. Thật tốt.

Được rồi, ta cần nhắc con một điều, để con có một thân xác mới, không thể là ngày một ngày hai. Nên muốn được trở lại, xuất hiện trước Lam Vong Cơ, con phải thật sự kiên nhẫn.

Bao lâu con cũng chờ được.

hai năm không nhìn thấy ánh mặt trời tại Linh Đàm. Lam Duệ Chân trả lời.

Con đương nhiên đồng ý.

Cuối cùng thì muội cũng có thể thấu hiểu được cảm giác của Vong Cơ huynh khi bị cấm túc tại Hàn Bích Động. Thật tốt. Chúng ta sẽ cùng nhau thấy ánh mặt trời cùng một lúc rồi Vong Cơ huynh. Huynh yên tâm, Ngụy Vô Tiện ở Linh Đàm sẽ không cô đơn, muội sẽ không để cho nhan sắc mỹ nam thịnh thế này phai tàn theo thời gian, muội sẽ trả lại cho Lam nhị công tử huynh một Ngụy Vô Tiện chỉnh chu, đẹp đẽ như ban đầu. Có được không?

Sư phụ, sao lâu rồi con không thấy Lam Hoa sư tỷ có tin tức nào hồi âm?

Không phải là không hồi âm mà là không thể hồi âm. Lam Duệ Chân thở dài.

Không thể hồi âm?

Phải, Lam Hoa tỷ vừa khôi phục linh lực không được bao nhiêu đã đến Cô Tô Lam Thị tìm con và đã truyền toàn bộ linh lực khôi phục được sang người con vào đêm hôm ấy, ngày ta nhận được túi Băng Tâm chứa linh hồn con thì Lam Hoa cũng vội rời Linh Đàm. Lam Hoa bảo ta đưa Hỏa Ấn của con cho nó rồi một mình trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ mà không còn chút sức lực nào trên người. Chỉ hai tỷ muội các con có danh phận của ngũ đại gia tộc nên mới được phép rời khởi Linh Đàm nên ta không thể cất cử để tử Linh Đàm đưa Lam Hoa về Cô Tô, ta phải đau xót nhìn Lam Hoa rời đi trong thân xác không khác gì một người bình thường. Còn đâu là Đại hoa đại thần.

Thật sao? Lam Hoa tỷ, tại sao tỷ phải làm vậy chứ?

Các con đó, rốt cuộc thì hai con có nghĩ đến cảm nhận của sư phụ không? Giờ thì tốt rồi, Song Hoa Song Thần của Linh Đàm, một Hỏa Thần xác rã thịt tan, một Thủy thần linh tan lực rã.

Đệ tử có lỗi với sư phụ, có lỗi với Linh Đàm, nhưng sự phụ hãy tin rằng tất cả những gì chúng con làm là vì họ xứng đáng được như vậy.

Được rồi. Là Lam Duệ Chân ta nuông chiều các con quá rồi nên phải thuận theo ý các con thôi. Thời gian sắp tới tất cả trông chờ vào nỗ lực của Lam Hoa tỷ, hy vọng nó sẽ sớm khôi phục linh lực và trở về Linh Đàm. Ngụy Vô Tiện không nên ở Linh Đàm quá lâu, đây không nên là nơi một nam nhân lui tới.

-------

Vân Thâm Bất Tri Xứ - Phong thần diện kiến

Suối lạnh

Hàn Bích Động là nơi duy nhất thích hợp để Lam Hoa khôi phục linh lực Thủy Thần của mình tại Vân Thâm Bất Tri Xứ này, động băng càng lạnh lẽo thì công phu tu tập của Lam Hoa càng nhanh chóng đạt kết quả. Nhưng thời gian Vong Cơ bị cấm túc tại Hàn Bích Động còn đến tận hai năm khiến Lam Hoa không thể vận công tu tập tại Hàn Bích Động. Đối với giới tu tiên, giới luyện thần như Lam Hoa hoàn toàn khác biệt, độc cư là điều kiện tiên quyết để việc vận công luyện khí có hiệu quả, nếu có yếu tố tác động làm trở ngại thân xác thì sẽ gây ra hậu khôn lường.

Nhưng Lam Hoa không thể trì hoãn thêm nữa, linh lực nàng đã mất toàn bộ trong khi còn rất nhiều việc phải làm. Nàng cũng không thể dùng thuật ẩn thân để tàng hình trước Vong Cơ tu luyện trong Hàn Bích Động, nếu có bất kỳ sai sót nào, Vong Cơ sẽ thiệt mạng ngay lập tức, giới tu tiên bản chất là diệt vong không hại người, trong khi giới luyện thần lại có khả năng đoạt mạng không gớm tay. Lam Hoa càng nghĩ càng không biết phải làm như thế nào cho đúng.

Lam Hoa đang đứng trên cầu bắc ngang dòng suối lạnh trước cửa Hàn Bích Động phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ với tâm tư rối như tơ vò. Chợt có một giọng nói từ phía sau khiến Lam Hoa giật mình.

- Hàn Bích Động không phải chỉ có mỗi một không gian bé nhỏ mà các người từng nhìn thấy đâu. Còn rất nhiều không gian biệt lập và yên tĩnh hơn thế nhiều.

Lam Hoa quay người về sau và trước mặt Lam Hoa là một người lạ nhưng trông điệu bộ dáng vẻ lại rất quen thuộc. Một nam nhân tuấn tú trong bộ y phục trắng, trông trẻ tuổi với khí chất khác lạ, mọi thứ thuộc về con người này đều rất uyển chuyển, thanh tú và nhẹ nhàng. Công phu không tầm thường.

- Ngươi là ai?

- Là người đó.

- Ngươi ở đây làm gì?

- Để thở đó.

- Phí lời. Lam Hoa một bước quay đi không nói thêm câu nào.

- Nếu muốn khôi phục linh lực thì tìm ta. Nam nhân ấy cao giọng, phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay mình vừa chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt mỹ.

- Vì sao ngươi biết ta mất linh lực? Lam Hoa dừng lại và quay người về phía sau nhìn y.

- Gió bay muôn nơi, luồng lách khắp chốn, có gì mà không biết chứ. Đôi mắt đen láy bỗng chuyển sang sắc trắng như pha lê.

- Lam Hoa như ngộ ra, thần thái đó, khí chất đó, trang phục đó, ấn ngọc đó và ánh mắt kia, Lam Hoa hít vào và thở ra nhẹ nhàng: Phong Thần

- Thất lễ rồi, Thủy Thần

Hai người hành lễ cúi đầu chào nhau.

Phong thần hóa thân là đệ tử Lan Lăng Kim Thị, chấm đỏ giữa trán giúp Lam Hoa nhận ra điều đó, nhưng lạ thay từ trước đến nay Lam Hoa với danh nghĩa là người của Cô Tô Lam Thị chưa từng được nghe nhắc đến huynh ấy.

- Lam tiểu thư, ban nãy đã mạo phạm, xin hãy thứ lỗi cho. Tại hạ họ Kim tự Khôn Hạ, là đệ tử Lan Lăng Kim Thị. Kim Hạo chấp tay cúi đầu nhận lỗi.

- Trong suốt thời gian qua huynh đã ở đâu và làm gì vậy Phong thần, bây giờ lại hiện thân thành người của Kim thị và xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ? Lam Hoa nhìn Kim Hạo.

- Điều này có quan trọng lắm không, Đại hoa đại thần?

- Lam Hoa cười. Xem ra Mộc Chi có diễm phúc được gặp Phong thần huynh đây sớm hơn Lam Hoa muội rồi.

- Phải, một năm trước bóng đen mà Mộc Chi đuổi theo tại hoa viên đêm trăng hôm ấy chính là ta. Huynh chỉ muốn xác nhận xem hai muội có phải là người nhà không thôi. Kim Hạo cười đắc ý.

- Tại sao lúc ấy huynh không trực tiếp xuất hiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng hai muội, lấy danh nghĩa người Lan Lăng Kim Thị để tham gia dự thính có phải tốt hơn không?

- Vì nhiệm vụ của huynh khác hai muội. Bảo hộ cho Giang gia và Lam gia không phải là việc ta cần làm.

- Ra vậy. Huynh đã gặp được Mộc Thần chưa? Lam Hoa nhìn Kim Hạo.

- Chưa. Nhưng có vẻ đã xuất hiện ở giới chân tu này rồi, chỉ chờ ngày tứ đại thần chúng ta hội ngộ mà thôi.

- Nhưng mà đích thân Phong thần đây hạ sơn tại Vân Thâm Bất Tri Xứ chắc không phải là trùng hợp ngao du sơn thủy chứ hả?

- Lần này đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ta được Kim gia giao trọng trách giúp Trạch Vu Quân khôi phục thế lực sức mạnh Cô Tô Lam Thị. Và quan trọng là, tìm muội.

- Tìm muội sao?

- Phải. Lam Duệ Chân đã tìm đến Mai Sơn, đề nghị sư phụ ta Mai Thần Vũ cho người giúp muội khôi phục thần lực.

- Vậy là một công đôi việc sao?

- Cứ cho là vậy đi.

- Thật tốt.

- Lam Hoa, muội nghe lời huynh đây. Ta sẽ đưa muội vào nơi sâu nhất của Hàn Bích Động, không gian đấy cách rất xa nơi Lam Vong Cơ đang bị cấm túc nên muội yên tâm sẽ được an tĩnh tu luyện. Nhưng băng tuyết ở đấy là vô cùng dày đặc, nhiệt độ sẽ khắc nghiệt nhất so với bất kỳ vùng băng tuyết nào nên linh lực của muội sẽ được hồi phục rất nhanh nếu muội tập trung tu luyện, còn không sẽ tẩu hỏa nhập ma và phong băng toàn bộ cơ thể không thể bước ra ngoài. Muội nhớ chứ.

- Muội sẽ ghi nhớ kỹ lời huynh. Đa tạ.

- Là việc huynh nên làm mà. Muội yên tâm, huynh còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Lam Vong Cơ sẽ không buồn chán đâu, A Uyển cũng sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng.

- Vì sao huynh biết chứ?

- Ta là phong thần mà, nơi nào mà gió không luồng lách tìm đến.

- Với nội lực của muội thì ta tin không đến một năm mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy, Thủy thần Lam Giang Đằng sẽ trở lại và không gì có thể ngăn cản được.

- Huynh lại quá lời rồi. một năm sẽ nhanh chóng qua đi thôi.

- Phải. Còn Mộc Chi sẽ mất đến hai năm để hồi phục hoàn toàn dưới một thân xác mới.

- Mộc Chi, muội ấy hy sinh nhiều rồi. Đáng lẽ ra, người nên ở Cô Tô là muội ấy, Mộc Chi rất biết cách khiến người khác cười. Đúng là cái chất Vân Mộng ung dung tự do tự tại đều thể hiện hết trên Ngụy Vô Tiện và Mộc Chi.

- Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc thì con người đó có gì hấp dẫn để tinh hoa xuất chúng của Cô Tô Lam thị là Lam nhị công tử và Lam Hoa thủy thần phải hao tâm tổn lực như vậy chứ?

- Có lẽ huynh ấy có những thứ mà đệ tử Lam gia không bao giờ có được, tinh thần bất vị hiệp.

- Cũng phải, ba nghìn gia quy của Cô Tô lam thị cũng đủ để dưỡng ra những kẻ si tình rồi.

- À phải rồi, trong thời gian muội tu luyện ở Cô Tô, huynh giúp muội mang Lam Ấn này về Linh Đàm, giao cho sư phụ muội Lam Bang Thần, bảo bà ấy đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay trái của Ngụy Vô Tiện, thân xác huynh ấy sẽ bảo quản được tốt hơn.

- Không có ngọc bội, muội rất dễ bị đoạt xá mất mạng, Lam Ấn là ngọc hộ trì cho Thủy thần, muội không được phép quên đâu.

- Huynh nhìn xem đây là gì chứ. Lam Hoa lấy trong tay áo một miếng ngọc bội màu hổ phách đưa cho Kim Hạo.

- Là Hỏa Ấn, đây là ngọc bội của Mộc Chi. Kim Hạo ngạc nhiên.

- Phải, muội ấy đã bảo muội mỗi lần A Uyển vào Hàn Bích Động để thăm Vong Cơ thì đặt ngọc vào người A Uyển để đệ ấy không bị băng phong làm ảnh hưởng đến cơ thể. Ngay cả Mộc Chi đến Hỏa Ấn cũng trao lại cho người khác thì muội có lý gì mà không thể làm chút gì đó cho Ngụy Vô Tiện chứ.

- Hai muội thật là, không nghĩ gì cho bản thân cả.

- Muội nghĩ Mộc Chi muốn trao Hỏa Ấn cho Vong Cơ nhưng nếu muội ấy trực tiếp trao cho Vong Cơ chắc chắn sẽ bị huynh ấy từ chối nên mới bảo muội cất giữ và mang cho A Uyển. Ngay cả trong việc quan tâm một ai đó, Mộc Chi vẫn làm tốt hơn muội, nhiệt huyết và ấm áp như lửa, còn muội vẫn là băng lãnh nên trong việc quan tâm cũng chậm nhịp.

- Được rồi, nếu Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không muốn nhận tấm chân tình của các muội thì để Lam Ấn và Hỏa Ấn chỗ Kim Hạo ta cất giữ dùm cho. Đúng là hai nam nhân này có phúc mà không biết hưởng.

- Huynh đó, nhất định phải mang Lam Ấn về Linh Đàm cho Ngụy Vô Tiện và Hỏa Ấn cho Vong Cơ. Còn bằng cách nào để Vong Cơ nhận thì Phong thần huynh tự nghĩ cách đi. Hỏa Ấn của Mộc Chi thật sự rất lợi hại, chỉ cần có Hỏa Ấn trong người thì dù có băng giá thế nào cơ thể vẫn cảm thấy ấm áp và tinh thần luôn ổn định. Thật sự là rất có ích cho Vong Cơ nếu suốt ba năm không được rời Hàn Bích Động.

- Cái này thì đơn giản mà, nếu không phải là Lam Hoa hay Mộc Chi các muội, mà là Trạch Vu Quân trao ngọc thì chắc là Vong Cơ sẽ không từ chối đâu.

- Cái này thì huynh sai rồi. Vong Cơ đã biết Mộc Chi là Hỏa thần, chủ nhân của Hỏa Ấn và đương nhiên biết mỗi khi A Uyển vào Hàn Bích Động đều mang ngọc ấn màu hổ phách này.

- Thật tình, vậy thì cứ để cho Vong Cơ hắn ta chết cóng trong đấy đi. Kim Hạo bỗng nhiên dỗi hờn.


Kim Hạo nhìn Lam Hoa và nhớ về một năm trước cũng tại Vân Thâm Bất Tri Xứ này, người đầu tiên trong Tứ Đại thần mà Kim Hạo nhận ra được chính là Lam Hoa, không phải Mộc Chi. Đêm trăng hôm ấy, Lam Hoa muội ẩn thân quan sát Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ giao đấu trên mái nhà, ánh mắt Lam Hoa muội như quên hết mọi thứ xung quanh. Muội đâu ngờ rằng Kim Hạo ta cũng có mặt ở đấy ngắm nhìn muội thật lâu. Hôm nay xem ra, Phong thần huynh và Thủy thần muội chào hỏi nhau quá nhẹ nhàng và từ tốn rồi. Muội biết không, Phong thần ta ngao du sơn thủy, thu vào tầm vô vàn mỹ cảnh trên đời, cũng không thể nào diễn tả được cảm xúc đêm trăng hôm ấy, một cảnh tượng còn mỹ miều hơn cả trăng, hai nam nhân tinh tú tranh tài trên cao song hành cùng bên dưới là hai mỹ nhân tuyệt sắc giao kiếm lưu tình, song song tuyệt thế. Bốn người các ngươi nói xem, có phải Phong thần ta đây nên cúi đầu ngưỡng mộ khung cảnh thần tiên hạ phàm và nhân gian thượng đẳng song song hợp kiếm hay không chứ.

Kể từ sau ngày gặp được Phong thần, Lam Hoa bắt đầu một năm không thấy ánh sáng mặt trời để khôi phục linh lực trong không gian sâu nhất của Hàn Bích Động, vạn sự chuyển biến bên ngoài Lam Hoa đành phải gác lại. Ngụy Vô Tiện mà cô quan tâm đành phải chờ một thời gian nữa để gặp mặt. Giờ này, huynh đang ở Vân Mộng hay Cô Tô hay là chốn thiên đường nào rồi?

-------

Vân Mộng Giang Thị - Liên Hoa Ổ - Niềm lòng của Giang tông chủ

Giang Vãn Ngâm ngồi trước từ đường, đã hai năm kể từ ngày huynh ấy trở thành Giang tông chủ, Liên Hoa Ổ giờ đã trở lại yên bình như xưa và ngày càng có vị thế trong ngũ đại gia tộc. Bao nhiêu ký ức êm đềm của ngày xưa như sống động trong tâm trí Giang Trừng, giờ đây huynh không còn là một thiếu niên vô tư mà đã là một tông chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử giới tu tiên và cũng là tông chủ cô độc nhất. Thân phụ, thân mẫu, sư tỷ, Ngụy Vô Tiện, ngay cả cô nương duy nhất mà huynh động tâm – Ôn Tình tất cả đều không còn tồn tại trên thế gian này nữa, tất cả đã lần lượt rời huynh mà ra đi. Giang Trừng chưa khi nào dừng nghĩ về Ngụy Vô Tiện, càng căm phẫn bao nhiêu huynh càng đau thương bấy nhiêu. Rốt cuộc thì vì sao bản thân Giang Trừng không cảm thấy hả lòng hả dạ khi chính tay mình đẩy Ngụy Vô Tiện vào cái chết thảm ở đáy vực Bất Dạ Thiên năm ấy, có lẽ vì sâu thẩm lòng mình Giang Trừng xem Ngụy Vô Tiện là ca ca, là huynh đệ, là ruột thịt, là người tại Liên Hoa Ổ này Giang Trừng để tâm nhất. Giang Trừng ý thức rất rõ tàn dư Kỳ Sơn Ôn Thị không ai là người xấu, bởi thế huynh mới đem lòng cảm mến Ôn Tình nhưng nỗi đau gia tộc bị hủy diệt đã xâm chiếm lấy tâm trí huynh nên mọi thứ trở nên mù mờ, lý trí không còn sáng suốt, những người huynh nên yêu thương trong phút chốc đều trở thành kẻ thù. Giang Trừng là vậy, cao ngạo tự kiêu và không muốn ai động chạm đến niềm kiêu hãnh ngang tàng của mình. Cái giá phải trả của huynh là quá đắt. May thay, bên cạnh Giang tông chủ trẻ tuổi vẫn còn Kim Lăng, đứa cháu ruột mang dòng máu Giang gia và Kim gia.

Giang tông chủ, có một cô nương tự xưng là Sương Mai xin được cầu kiến.

Cô ta từ đâu đến?

Cô nương ấy không nói.

Thế đến có việc gì.

Cô nương ấy nói đến để thay thế vị trí của Mộc Chi tiểu thư.

Nực cười. Ta không tiếp. Ngươi mau bảo cô ta về đi.

Vâng.

Giang Trừng lại trở nên trầm mặc khi nghe nhắc đến Mộc Chi. Muội ấy là một trong những đệ tử xuất sắc hiếm hoi tại Liên Hoa Ổ. Không có bất kỳ nữ tử nào trong giới tu tiên này có thể sánh ngang tài bắn cung của Mộc Chi, kể cả nam tử trong thiên hạ cũng hiếm người vượt qua được kỹ thuật sắc sảo như muội ấy, có chăng là Ngụy Vô Tiện. Hai con người này, tính cách và khí chất không khác gì nhau cả.

Giang tông chủ

Lại có việc gì.

Cô nương lúc nãy bảo rằng người sẽ hối hận nếu không gặp mặt cô ấy.

Đáng chết.

Cô nương ấy có để lại một mảnh giấy.

Giang Trừng mở giấy và đọc : Nếu muốn nhìn thấy Kim Lăng, thì hãy đến gặp ta, Canh Dậu, Hoa tử lầu.

Khốn kiếp. Dám bắt Kim Lăng để uy hiếp Giang tông chủ ta sao, ngươi cũng chán sống rồi. Mau chuẩn bị ngựa.

Vâng.

Nhớ không nói chuyện này với bất kỳ ai, ta sẽ mang Kim Lăng về an toàn, đặc biệt không được để cho Kim gia biết chuyện, rõ chưa.

Rõ, Giang tông chủ.

-------

Vân Mộng Giang Thị - Hoa Tử lầu – Niềm an ủi của Giang Trừng

Giang Trừng bước vào Hoa Tử lầu. Ông chủ Hoa Tử lầu vội chạy đến và bẩm báo.

Giang tông chủ, Kim công tử đang chờ ngài trên kia ạ.

Kim Lăng sao?

Phải ạ.

Giang tông chủ đẩy cửa bước vào phòng và nhìn thấy Kim Lăng đang ngồi đấy, kề bên là Tiên Tử.

Kim Lăng, tại sao con lại ở đây chứ?

Cữu cữu, không phải người viết thư hẹn con ra đây sao?

Chết tiệt thật. Là ai dám làm việc này chứ, mau bước ra đây.

Là ta, Giang tông chủ. Một giọng nữ nhi vang lên từ phía sau lớp rèm, một cô nương trạc tuổi đôi mươi xuất hiện với y phục đen tinh xảo, giọng nói sắc sảo, nàng ấy sở hữu gương mặt với ngũ quan hài hòa như tranh thủy mặc, vừa sống động vừa tĩnh lặng. Tất cả cũng không khiến Giang Trừng để mắt bằng thứ đang hiện diện trên tay phải cô nương ấy, thanh xà tử điện, giống hệt tử điện Giang Trừng đang mang trên tay do Ngu phu nhân để lại.

Cô là ai? Giang Trừng nhìn thẳng cô và hỏi với thái độ dò xét.

Họ Ngưng tự Sương Mai.

Ngưng Sương Mai. Ngươi là …

Là để tử của Ngu gia. Năm mẹ người trở thành phu nhân của Vân Mộng Giang thị, ta tròn ba tuổi.

Ngươi hẹn ta ra đây làm gì? Còn dùng cả Kim Lăng để buộc ta đến đây.

Ta không muốn phải chờ quá lâu nên phải dùng đến hạ sách này. Nhưng ta không bắt Kim công tử đến đây, là cậu ấy đến một cách tự nguyện.

Ngươi….. Kim Lăng, con về trước đi, chờ cữu cữu quay về sẽ nói chuyện với con sau.

Dạ, cữu cữu. Tiên tử, đi thôi.

Được rồi. Ngươi nói đi, ngươi đến đây làm gì?

Để thực hiện tâm nguyện của Ngu phu nhân.

Tâm nguyện của mẫu thân ta sao? Tâm nguyện gì chứ?

Đào tạo những thế hệ xạ thủ thượng đẳng và luyện pháp tử điện.

Việc này cần đến ngươi sao?

Giang tông chủ, ta biết người võ công cao cường, khí chất hơn người nhưng riêng về bắn cung người không thể qua mặt được Mộc Chi và ta đâu.

Ngươi …

Ta thất lễ rồi. Ta rất tiếc vì không còn Mộc Chi tại Vân Mộng, cô ấy là một đối đáng gờm nhất mà ta từng đối đầu, ta và cô ấy chưa từng hạ gục được nhau nên cũng có thể xem là ngang tài ngang sức.

Giang tông chủ nghe đến đây thì ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Được, bảy ngày sau Kim gia sẽ tổ chức đại hội săn bắt thú rừng, người hãy đến với tư cách là người của Vân Mộng, nếu ngươi làm rạng danh, khẳng định vị thế Vân Mộng trong ngũ đại gia tộc, ta sẽ để ngươi thay thế vị trí của Mộc Chi. Việc ngươi xuất hiện xem như giúp ta giải được một bài toán khó vì không biết cất cử ai đến đại hội lần này. Nhưng nếu người không làm được như những gì ngươi đã nói, để xem tử điện ta lợi hại hay tử điện của ngươi lợi hại.

Được. Vậy thì Giang tông chủ hãy chờ xem ngày Vân Mộng rạng danh trên bản đồ ngũ đại gia tộc, có khi gia tộc mạnh nhất cũng phải dè chừng.

Khí phách lớn đó. Ta sẽ chờ xem.

Quả là Ngưng Sương Mai lợi hại thật, toàn bộ thú rừng hôm ấy do chính tay Sương Mai bắn hạ, Giang tông chủ như được tắm một cơn mưa lời khen và ngưỡng mộ từ giới tu chân. Sức mạnh xạ thủ của Vân Mộng Giang thị như không đối thủ trong ngũ đại gia tộc, trước đây là Ngụy Vô Tiện, Mộc Chi và nay là sự hiện diện của Ngưng Sương Mai.

Từ đó, Ngưng Sương Mai trở thành người có vị thế tại Liên Hoa Ổ nhưng chưa bao nàng thể hiện sự kiêu căng ngạo mạn, nàng đào tạo ra rất nhiều xạ thủ thượng đẳng, còn Giang tông chủ tạo ra nhiều lớp lớp anh hùng võ tuyệt vô song. Năm tháng trôi qua, sự hiện diện của Ngưng Sương Mai như trút nhẹ gánh nặng trọng trách vốn đặt hết lên vai Giang Vãn Ngâm, sự có mặt của Sương Mai như niềm an ủi dành cho Giang Trừng mà Ngu phu nhân đã phái xuống bên cạnh đứa con trai đáng thương của mình. Ngưng Sương Mai bên ngoài bên tuy là nữ nhân hào kiệt không thua kém bất kỳ nam tử nào trong thiên hạ nhưng bên trong lại là một cô nương quá đỗi dịu dàng. Nàng chăm sóc, quan tâm, dạy dỗ Kim Lăng chu đáo như một người mẹ, vẫn thường xuyên hầm canh củ sen cho Giang Trừng như sư tỷ đã từng làm trước đây. Dường như bóng dáng của Ngu phu nhân và sư tỷ đều hiện diện trong Sương Mai, nàng như người mẹ vừa cứng rắn lại giống một sư tỷ dịu dàng và ân cần. Phải chăng nỗi niềm sâu thẳm của Giang tông chủ trẻ tuổi ngày nào đã vơi đi theo năm tháng nhờ sự xuất hiện dịu kỳ của nữ nhân họ Ngu tự Sương Mai này.

-------

Nghĩa Thành – Hạnh phúc thoáng qua của Tiết Dương

Tiết Dương đang nằm trên mái nhà, hắn uống rượu và cảm thấy thỏa mãn vì tất cả những gì đã xảy ra. Di Lăng Lão Tổ đã chết, giới tu tiên này còn duy nhất mỗi hắn biết được tồn tại đến năm mảnh âm thiết. Hắn cũng muốn có Âm Hổ Phù như Di Lăng Lão Tổ, Tiết Dương hắn chưa từng được ai thừa nhận, con đường ma đạo của Di Lăng Lão Tổ thật sư phù hợp với hắn. Càng nghĩ hắn càng thấy vui.

- Ngươi đang vui vì sở hữu mảnh Âm Thiết thứ năm sao Tiết Dương? Một giọng nói từ xa vọng đến, một nữ nhân bay đến ngồi cách hắn không xa trên mái nhà kia.

- Ngươi là ai?

- Không phải người, càng không phải yêu ma quỷ quái, cũng không thuộc giới tu tiên.

- Nói như ngươi thì Tiết Dương ta chắc là thần.

- Ngươi nói đúng một nửa rồi đó.

- Ý ngươi là gì.

- Ta là Du Tử Yên. Ngươi không nhớ ta sao, cũng phải, đã gần mười năm chúng ta không gặp nhau rồi.

- Du Tử Yên, nghe rất quen thuộc.

- Ngươi không nhớ người đã băng bó vết thương cho ngươi khi ngươi mất đi một ngón tay đó sao?

- Ta không quên, sau ngày hôm đó nữ tử ấy cũng biến mất như chính ngón tay này vậy, không bao giờ thấy xuất hiện nữa.

- Không phải ta đang trước mặt huynh sao?

- Tại sao ta phải tin ngươi là nữ tử đó chứ?

- Cũng phải, muốn huynh tin muội thì cần kẹo đúng không? Đây, muội có rất nhiều kẹo, cho huynh hết. Nàng lấy trong túi ra rất nhiều kẹo mà Tiết Dương ưa thích năm xưa.

- Đúng là ngươi, trên đời này chẳng có ai biết câu chuyện năm xưa của Tiết Dương ta cả.

- Sao hả? Không ăn sao, trong kẹo này không có độc đâu.

- Ta không ăn, ta không còn là một tiểu tử năm xưa đâu.

- Được thôi, ngươi không ăn thì ta ăn. Sao hả, gặp lại người cũ ngươi không định tìm một nơi đường hoàng hơn hàn huyên sao, Tiết Dương.

- Ta chưa từng hàn huyên tâm sự với bất kỳ ai cả.

- Trò chuyện với người khác sẽ khiến ngươi giảm đi độ ác trong người sao?

- Ngươi …. Tiết Dương lại cười ma mị … Ngươi biết không, từng câu từng từ ngươi nói nghe thật sư không quen tai một chút nào. Hàn huyên, vô vị.

- Huynh thật sự không muốn nói chuyện với muội sao? Tiết Dương. Du Tử Yên ngắm nhìn bầu trời về đêm mà không buồn nhìn lấy nam nhân bên cạnh.

- Tất nhiên. Nữ nhân là thứ phiền phức nhất trên đời.

- Vậy sao? Bao năm qua huynh có từng đi tìm ta không, Tiết Dương.

- Chưa từng nghĩ đến việc đấy. Buồn cười, tại sao ta phải đi tìm ngươi.

- Vậy mà muội chưa từng thôi ý định sẽ tìm để gặp được huynh. Muội đã kiên định thì nhất định sẽ làm cho được.

- Cảm động trời xanh rồi. Tốt rồi, bây giờ ngươi gặp được Tiết Dương rồi, thế đã thỏa mãn chưa?

- Tất nhiên là chưa. Muội muốn huynh trả công năm xưa muội từng băng bó vết thương cho huynh.

- Đúng là nữ tử. Ngân lượng ta không thiếu, ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ trả cho ngươi.

- Muội muốn huynh trả Tiết Dương năm xưa về cho muội. Du Tử Yên quay sang nhìn Tiết Dương bằng ánh mắt chân thành ấm áp.

- Ngươi đừng nói những lời sáo rỗng ấy. Ngân lượng, ta cho ngươi hết. Tiết Dương quăng túi vải đựng ngân lượng sang Du Tử Yên, Du Tử Yên vội chụp lấy rồi lắc đầu cười. Ta đi đây, không hẹn ngày gặp lại.

- Huynh thật sự không cần muội sao? Tiết Dương. Huynh nói là trên thế gian này không ai thừa nhận huynh, nhưng nếu có thì sao.

- Ngươi đừng nói mấy lời giả dối đó trước mặt ta.

- Trong mắt muội Tiết Dương huynh không phải là người xấu. Như thế chưa đủ sao.

- Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì chứ, Du Tử Yên?

- Huynh đừng giết người nữa có được không? Quay trở về đi, muội luôn chờ huynh mà. Dù thế gian này đều chống lại huynh thì còn có muội bên cạnh huynh, không ức hiếp huynh, tôn trọng huynh, được không Tiết Dương.

- Du Tử Yên, ngươi có bệnh sao? Một nữ nhân có nhan sắc như cô thì không khó tìm được một nam nhân tử tế bên cạnh. Ngươi đi đi, đừng phí lời vô ích ở đây nữa.

- Được, nếu huynh không tin bây giờ cũng được, thời gian sẽ chứng minh tấm chân tình của muội. Dù con đường huynh đang đi có là bước vào bóng tối, muội cũng sẽ kéo huynh ra ánh sáng cho bằng được. Âm Hổ Phù một mình huynh là không đủ sức để luyện đâu, huynh không phải là Di Lăng Lão Tổ.

- Chuyện đó không cần ngươi phải quản.

- Được rồi. Huynh không cần phải ghét muội thế đâu.

- Ta đâu có nói là ghét ngươi.

- Vậy chúng ta tìm nơi uống rượu giải sầu như hai người bằng hữu đi được không?

- Giải sầu sao, ta có việc gì mà phải giải sầu chứ?

- Là muội giải sầu được chưa, huynh xem như an ủi muội cũng được.

- Tại sao ta phải an ủi ngươi chứ?

- Là muội thất tình đó, Tiết Dương huynh từ chối muội không phải sao?

- Ngươi …. Ta không muốn phí thời gian làm mấy việc vô bổ đấy.

- Thế bây giờ huynh có việc gì để làm sao? Ôn gia đã bị tiêu diệt, Kim gia cũng chẳng mấy đối hoài đến huynh lúc này. Âm Thiết của huynh cũng chẳng có ai biết mà tranh giành, huynh cũng chẳng biết bắt đầu từ đầu luyện Âm Hổ Phù ngoài việc đi tìm di bút của Di Lăng Lão Tổ.

- Ngươi biết nhiều việc quá rồi đó.

- Nên là cùng muội đi uống rượu đi, muội có rất nhiều ngân lượng.

- Không phải ngân lượng của ta cho ngươi sao?

- Đúng đó.

- Không đi. Ngươi muốn đi thì tự đi một mình đi, ta có sẵn rượu ở đây, một mình ngắm sao đêm uống rượu yên tĩnh biết bao nhiêu.

- Được. Có rượu. Du Tử Yên giật lấy vò rượu từ tay Tiết Dương và uống một hơi như uống nước. Rượu ngon.

- Ngươi … thích uống rượu vậy sao?

- Tiết Dương, ngươi không cảm thấy mình cô độc sao?

- Không.

- Giết người thật sự khiến ngươi vui sao?

- Đúng.

- Ngươi thật sự không còn muốn ăn kẹo như ngày xưa à?

- Phải.

- Ngươi hát ta nghe được không?

- Ta không biết hát.

- Có ai mà không biết hát chứ, chỉ là hay hay không hay thôi mà.

- Ta không hát.

- Kẻ sát nhân có thể ngắm trăng thưởng rượu nhưng không thể hát sao?

- Sao ngươi nói nhiều thế nhỉ?

- Muội sao? Tại muội vui đó, được ngồi cạnh Tiết Dương, được ngắm bầu trời đêm với Tiết Dương, được uống rượu cùng với Tiết Dương, được trò chuyện cùng Tiết Dương, thật tốt biết bao nhiêu.

- Ngươi đó, chắc là bị điên rồi, bao nhiêu người căm thù ta, muốn giết ta, còn ngươi thì ngồi đây hân hoan cái gì chứ.

- Vì họ không phải là muội, không phải là Du Tử Yên của Tiết Dương.

- Ngươi đó, một năm không gặp, ngươi lưu luyến gì những năm tháng còn là những đứa trẻ chứ?

- Vì năm tháng đó có Tiết Dương lương thiện, giản đơn. Và Tiết Dương đó vẫn đang ngồi cạnh muội bây giờ không phải sao?

- Ngươi say rồi thì tìm nơi mà nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Tiết Dương chưa kịp nói hết lời, Du Tử Yên đã ngã người trên vai Tiết Dương và ngủ ngon lành.

- Nữ tử ngốc như ngươi, xuất hiện vào lúc này thì có muộn quá rồi không? Tiết Dương ta giết người không gớm tay thì có năng lực mang lại hạnh phúc cho ai được chứ. Tiết Dương nhìn Du Tử Yên ngủ trên vai mình, nhìn kỹ thì nữ tử này cũng đơn giản, ngây ngô như ngày xưa đó chứ. Tiết Dương chợt cười, không ngờ cũng có một nữ nhân cảm động vì mình. Tiết Dương lấy áo choàng khoác lên người nàng, có lẽ trong ngần ấy năm tồn tại trên thế gian này, đó là hành động đẹp nhất mà Tiết Dương từng làm cho một người khác, một nữ nhân yêu kiều. Không hiểu vì sao hắn lại không nỡ gạt tay bỏ nữ tử này ở lại giữa màn đêm u tịch, hắn muốn ngồi đấy làm bờ vai cho Du Tử Yên tựa đầu yên giấc. Có chăng đây là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi giấc mộng ấy có trở lại thêm lần nữa. Tiết Dương nhớ lại tuổi thơ đẫm nước mắt của mình, nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi có Du Tử Yên bên cạnh lúc đó, lúc hắn bị xe cán nát ngón tay lúc ấy thật an ủi biết bao nhiêu. Ngay lúc này đây, Tiết Dương hắn không hiểu cảm xúc trong người hắn là gì, một chút ấm áp, một chút nhẹ nhàng đang tuôn chảy dù hắn biết rằng thứ cảm xúc này sẽ sớm lụi tàn, sẽ sớm tan rã.


- Tiết Dương ngươi đó, thật ngốc, thật khờ khạo, ngươi đừng giết người nữa được không? Người đừng đau khổ vì quá khứ đau thương nữa, ta, Du Tử Yên, sẽ xoa dịu cho ngươi có được không, sẽ không còn đau nữa, sẽ lành lại thôi. Du Tử Yên là ngón tay thứ một của Tiết Dương có được không? Du Tử Yên chợt nói trong khi mê ngủ, có lẽ Tiết Dương năm xưa đã in sâu vào tâm trí nàng.


- Du Tử Yên là ngón tay thứ một của Tiết Dương. Tiết Dương chợt cười khi nghe câu nói ấy, lần đầu tiên nụ cười của hắn trông thật hiền lành. Du Tử Yên à, ngủ thôi. Giấc mộng đêm nay, Tiết Dương ta thật lòng không muốn tỉnh.


Sáng hôm sau, trên mái nhà ấy, cảnh vẫn đấy nhưng người thì không còn, cả về sau này cũng không còn nghe ai nhắc đến câu chuyện nào êm đềm như thế một lần nữa. Có những khoảnh khắc chỉ xuất hiện đúng một lần trong trọn một kiếp người. Vài ngày sau, nghĩa dân Nghĩa Thành phát hiện một khuôn mộ trên núi cao, xung quanh khuôn mộ có rất nhiều hoa và kẹo, trên khuôn mộ có khắc dòng chữ ngay ngắn, Du Tử Yên.


-------

Nghĩa Thành – Mộc Thần Vương Nhất Thành hiện thân


Tiết Dương đứng trước mộ Tử Yên sau hai năm kể từ ngày tự tay hạ huyệt nữ tử họ Du. Tiết Dương ngồi xuống, đặt những viên kẹo và một bình rượu trước mộ rồi lại mỉm cười lắc đầu. Tiết Dương đứng dậy vòng về phía sau mộ hướng mắt về đồi núi bao la: Mỹ cảnh nơi này có an ủi được lòng ngươi không Du Tử Yên?


- Nếu ngươi đã lưu tình thì há cớ gì phải hạ kiếm với một nữ nhân vô tội chứ? Một giọng nói phát ra từ phía sau Tiết Dương.

- Ngươi là ai? Tiết Dương xoay lưng xem giọng nói trầm mặc đấy phát ra từ ai.

- Họ Vương tự Nhất Thành.

- Ngươi muốn gì?

- Vương Đằng ta chỉ là vô tình đi ngang nơi này và bắt gặp cảnh tượng kỳ quái nên hiếu kỳ hỏi thôi.

- Đừng nhiều lời, vì sao ngươi biết ta giết Du Tử Yên?

- Cái này là ngươi tự nhận chứ ta không nói đâu đấy.

- Tiết Dương ta giết hàng ngàn người giữa thanh thiên bạch nhật, một nữ tử như Du Tử Yên ta phải chối sao? Nói, rốt cuộc ngươi theo dõi ta bấy lâu nay để làm gì?

- Không hổ danh là Tiết Dương ngươi nổi tiếng thông minh sáng trí.

- Nhiều lời.

- Đến mảnh âm thiết thứ năm Tiết Dương ngươi còn phát hiện ra được trong khi ngũ đại gia tộc còn không biết đến, người như ngươi chỉ tiếc là lòng dạ hiểm độc, nếu không với tài trí hơn người, ngươi đã sớm rạng danh như Ngụy Vô Tiện hay Lam Vong Cơ rồi.

- Ngươi nói những lời sáo rỗng này với ta làm gì?

- Một mỹ nhân như Du Tử Yên, hết lòng hết dạ vì ngươi, chấp nhận và bỏ qua quá khứ của ngươi, hà cớ gì ngươi phải hạ sát nàng ấy chứ? Vương Đằng nói với giọng điệu như châm biếm Tiết Dương hơn là trút giận cho Du Tử Yên.

- Sao hả? Du Tử Yên có liên quan gì đến ngươi mà ngươi phải thắc mắc, hay là tâm tư ngươi cũng đặt vào nữ tử ấy à? Xem ra Vương Đằng ngươi tuấn tú khác thường, rung động trước mỹ nhân kiều sắc như Du Tử Yên, Tiết Dương ta cũng không lấy làm ngạc nhiên.

- Vương Đằng cười như thể nghe một câu chuyện khôi hài. Tiết Dương à Tiết Dương à, mỹ nhân trong thiên hạ Vương Đằng ta đây vốn không động tâm để ý, chỉ là chuyện bất bình thế gian, ta không thể lướt mắt hóa không.

- Cũng không phải là chuyện của ngươi. Lạ thật ngươi và Du Tử Yên có liên hệ gì với nhau mà cả hai người các ngươi luôn nói những thứ ta đây không nuốt nổi.

- Đúng là Tiết Dương ngươi không còn cách nào để thuần hóa mà, ngay cả thiên mệnh mang đến một nữ tử xoa dịu cuộc đời ngươi mà ngươi cũng ra tay giết thì ta đây chỉ còn cách để cho ngươi không thể làm gì, có như vậy giới tu tiên này sẽ yên bình mà phục hồi hưng thịnh. Vương Đằng vung tay, Tiết Dương bị hất lên không trung và ngã xuống đất thật mạnh, Vương Đằng phá bế toàn bộ linh lực và công lực của Tiết Dương.


Thổ thần Vương Nhất Thành ta dù bảo hộ cho Nghĩa Thành, trong đó có ngươi nhưng không có nghĩa là ta dung túng cho Tiết Dương ngươi ngang tàng lộng hành dưới tay Kim tông chủ mưu mô xảo quyệt.


-------

Linh Đàm – Hỏa Thần Mộc Chi tái kiến


Hai năm sau khi khôi phục hoàn toàn linh lực, Lam Hoa trở về Linh Đàm tìm sư phụ, Mộc Chi và Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vẫn nằm đấy đoan chính, trên tay vẫn nắm chặt miếng ngọc Lam Ấn của Lam Hoa. Hai năm mới được gặp lại huynh, có phải chỉ có muội là gìa đi không, chỉ có huynh là vẫn thế. Lam Hoa vừa nhìn Ngụy Vô Tiện vừa mỉm cười.


Lam Hoa cứ đinh ninh rằng Mộc Chi đã có thể tái sinh với một nhân dáng mới, nhưng tất cả như ngưng đọng lại khi Mộc Chi xuất hiện trước mặt Lam Hoa. Lam Hoa không tin vào mắt mình, Mộc Chi tái sinh mang vóc hình giống hệt Lam Hoa, giống như hai giọt nước. Lam Hoa đối diện Mộc Chi như nhìn chính mình trong gương.


Là ý trời - Sư phụ Lam Duệ Chân lên tiếng để không gian bớt yên ắng khi Song Hoa Song Thần cứ đứng nhìn nhau mãi và không nói gì - Thật may vì màu mắt của hai đứa là khác nhau, Lam Hoa con vẫn là màu mắt xanh ngọc, Mộc Chi vẫn giữ được màu mắt đỏ rực của lủa. Vẫn là Song Hoa Song Thần của ta, tốt quá, cuối cùng hai con cũng đã trở về, ta vẫn chưa quen lắm cứ như có tận hai Lam Hoa. Xin lỗi Mộc Chi, sư phụ sẽ cố thích nghi sớm thôi. Hai con trò chuyện đi nhé, sư phụ ra ngoài.


Mộc Chi và Lam Hoa hành lễ cúi chào sư phụ.


Mộc Chi à, muội đã trở về thật là tốt quá. Lam tỷ rất nhớ muội.

Lam Hoa tỷ, tỷ nói thật lòng mình đi, tỷ nhớ muội hay nhớ người nào khác vậy? Mộc Chi cười tinh nghịch.

Muội đó, vẫn cứ thích trêu chọc tỷ. Mộc Chi à, cảm ơn vì muội đã trở về. Trở lại không phải thân xác của chính mình trước đây, không dễ dàng để muội chấp nhận đúng không?

Tỷ à? Cái này thì tỷ không hiểu được rồi, ngược lại là muội rất hài lòng đó, muội chưa bao giờ cảm nhận được là mình lại quá xinh đẹp như bây giờ. Thật đó, tỷ không biết là muội ngưỡng mộ nhan sắc nghịch thiên của tỷ đến mức nào đâu, là đặc biệt đẹp đó. Tỷ biết muội phát hiện ra điều gì không?

Là gì nào? Lam Hoa miễn cưỡng đáp.

Tại Linh Đàm này có đến hai Lam Hoa, một Lam Hoa phiên bản Lam Vong Cơ và một Lam Hoa phiên bản Ngụy Vô Tiện.

Muội đó, đến giờ vẫn còn đùa được, muội định tìm Lam nhị công tử như thế nào đây?

Muội đã nghĩ đến, thật ra đây lại là một điều tốt. Dù gì cả giới tu tiên này đều nghĩ Mộc Chi muội đã chết, nếu muội vẫn trở lại là hình dáng của Mộc Chi trước đây thì có phải là khó giải thích không. Dù gì Lam Hoa tỷ vốn là người của Cô Tô Lam Thị và sắp tới tỷ cũng không thể ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy thì muội sẽ về Cô Tô bên cạnh Lam nhị công tử với tư cách của Lam Hoa tỷ. Như vậy mọi người sẽ không có nghi ngờ nào. Hơn nữa, dù sao nếu là Lam Hoa tỷ thì Vong Cơ huynh cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện. Như vậy không phải là một công đôi việc sao. Lam Hoa tỷ trở về Cô Tô thì muội sẽ trở về Linh Đàm. Chỉ cần chúng ta cẩn thận thì sẽ không ai phát hiện.


Muội đó, từ ngày gặp nhau đến giờ có việc gì mà không theo ý muội chứ. Được rồi, muội nhanh chóng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ mà tìm Lam nhị công tử. Huynh ấy đã rời khỏi Hàn Bích Động nhưng th.ân thể đã suy kiệt hoàn toàn, vẫn chưa thể bước chân ra khỏi phòng.

Vì sao huynh ấy không dùng Hỏa Ấn của muội chứ, nếu dùng cũng không đến nông nỗi này.

Muội biết tính Vong Cơ mà, phân minh rõ ràng không ủy khuất.

Tỷ yên tâm, muội sẽ đoan chính, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh băng thần của tỷ đâu. Nhưng mà sắp tới tỷ dự định như thế nào?

Tỷ sẽ cùng Phong thần truy tìm linh hồn Ngụy Vô Tiện. Huynh ấy có thể giúp tỷ. Hơn nữa, chúng ta cũng phải sớm tìm được Mộc Thần, thân xác của Ngụy Vô Tiện sắp không thể trụ lâu thêm được nữa nếu thiếu linh lực của đất và gió.

Phong thần? Tỷ đã gặp Phong thần sao?

Phải, Phong thần hóa thân là đệ tử của Lan Lăng Kim Thị, Kim Khôn Hạ, không khác gì chúng ta vậy.

Vậy Phong thần huynh ấy bây giờ đang ở đâu?

Hai năm trước tỷ gặp huynh ấy tại Cô Tô, khi đó Kim Hạo được Kim gia cử đến giúp Trạch Vu Quân khôi phục Vân Thâm Bất Tri Xứ được một năm thì trở về. Chính huynh ấy là người đã giúp tỷ hồi phục linh lực và còn hứa sẽ giúp chúng ta truy tìm linh hồn Ngụy Vô Tiện.

Phong thần này đúng là nghĩa khí mà, thật tốt, có Phong thần đi cùng Lam Hoa tỷ thì Mộc Chi muội yên tâm rồi.

Muội đó, về Vân Thâm Bất Tri Xứ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói có biết không, Vong Cơ huynh ấy rất nhạy nên không khéo sẽ phát hiện muội không phải là Lam Hoa tỷ đây. Lúc ấy đừng chạy về mà khóc với tỷ.

Muội là ai chứ, Hỏa Thần đó, Lam Vong Cơ huynh ấy đủ sức làm muội khóc được sao? Nhưng mà những ngày tháng sắp tới, có lẽ Vong Cơ huynh ấy sẽ đi khắp chân trời bốn biển tìm Ngụy Vô Tiện cho mà xem. Không sao, nếu khó quá muội sẽ ẩn thân dõi theo huynh ấy vấn linh vậy. May mà tỷ muội chúng ta đã khôi phục linh lực, tỷ nhỉ.


Lam Hoa cười không đáp. Nàng bước đến cạnh Ngụy Vô Tiện. Mộc Chi như hiểu lòng tỷ rời đi.

Khí trời tại Linh Đàm có phải khiến sắc diện của huynh tươi tắn hơn rồi đúng không, Linh Đàm có khiến huynh dễ chịu hơn chưa? Vong Cơ không có một giây phút nào là không nghĩ tới huynh cả, ba năm chịu cấm túc tại Hàn Bích Động, huynh ấy đã đau khổ tột cùng, A Uyển là nguồn an ủi êm dịu nhất của huynh ấy. A Uyển còn bảo Vong Cơ huynh đưa đệ ấy đi tìm Ngụy ca ca, huynh thấy không, bao nhiêu người muốn huynh quay trở về, chịu đừng thống khổ từng ngày từng giờ từng giây để nghe được giọng nói của huynh, để một lần nữa nhìn thấy nụ cười của huynh nở trên môi. Ngụy Vô Tiện à, huynh có đang nghe được tâm tư của mọi người không?

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng của Lam Hoa, Lam Hoa chỉ đứng nhìn Ngụy Vô Tiện, trước đây cũng vậy và bây giờ vẫn vậy, nàng biết nàng không phải là niềm hạnh phúc của huynh ấy.


-------


Vân Thâm Bất Tri Xứ - Mộc Chi Vong Cơ, hội ngộ trông thoáng chốc



Thư phòng Lam Vong Cơ


Mộc Chi, dưới thân xác mới giống hệt Lam Hoa đến thăm Vong Cơ. Huynh ấy vẫn mê man bất tỉnh, ba năm ở Hàn Bích Động khiến máu trong cơ thể huynh ấy không thể lưu thông một cách bình thường khi ra ngoài ánh sáng với nhiệt độ cao hơn. Mặt Vong Cơ trắng bệch, hàn khí ngưng tụ ở chân mày quá đậm trông huynh ấy ngủ như một xác chết không hồn vậy. Linh lực của Thúc phục và Trạch Vu Quân vẫn không thể khiến Vong Cơ ngay lập tức hồi phục trở lại thành một Lam nhị công tử cao cao tuyệt thế như ba năm trước được, chưa kể ba trăm roi giới tiên gần như phá hủy toàn bộ sức lực, linh lực, trí lực của huynh ấy.


Nhân lúc không có đệ tử nào của Cô Tô Lam Thị, Mộc Chi vội đặt Hỏa Ấn lên người Vong Cơ, dụng thuật ẩn thân và bắt đầu truyền linh lực, linh lực Mộc Chi truyền đến đâu hàn khí trên người Vong Cơ tan ra đến đấy, máu trong người huynh ấy bắt đầu truyền dẫn nhanh hơn, nhịp nhàng và ổn định, cơ thể Vong Cơ ấm dần lên, khuôn mặt từ trắng bệch đã chuyển sang hồng hào, cơ mặt đã được giãn ra một chút. Sau hai canh giờ, Hỏa Ấn bắt đầu chuyển sang sẫm màu, Mộc Chi dừng lại. Cuối cùng, Vong Cơ đã tỉnh dậy. Mộc Chi vội thu lại Hỏa Ấn trước khi huynh ấy phát hiện. Vong Cơ từ từ mở mắt, ánh sáng ngoài kia như chào đón Vong Cơ trở lại. Nếu phải mất ba năm để khiến một người tỉnh táo, điềm nhiên trở lại thì ba năm đấy là không lãng phí. Vong Cơ chính là phải chịu đựng như vậy và thật sư cần như vậy để trở lại là chính mình. Nếu không có ba năm cấm túc ở Hàn Bích Động thì khả năng huynh ấy lật tung toàn bộ giới tu tiên này lên để tìm người là có thật.


Hàm Quang Quân đưa mắt về phía có ánh sáng, ngắm nhìn thật lâu, mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua, tất cả vẫn rõ ràng trong tâm trí. Vong Cơ cố gắng gượng ngồi dậy trong khó nhọc. Mộc Chi đứng gần đấy nhưng lại không dám đỡ lấy Vong Cơ, Mộc Chi vẫn còn dùng thuật ẩn thân vì có lẽ Vong Cơ không muốn ai nhìn thấy bộ dáng của mình bây giờ. Mộc Chi nhìn Vong Cơ một hồi lâu, nước mắt nàng lăn dài, nàng mỉm cười rồi quay đi, tìm người báo rằng Lam nhị công tử đã tỉnh, huynh ấy đã thật sự trở về rồi.


A Uyển là người đầu tiên chạy tìm ca ca của đệ ấy, A Uyển một tay bế theo một chú thỏ trắng, một tay nắm lấy tay Mộc Chi này nỉ tỷ tỷ dẫn đệ ấy đến thăm Vong Cơ.

- Ca ca, ca ca, A Uyển mang bạn đến thăm ca ca đây, ca ca có vui không?

- Ta vui. Vong Cơ nhìn A Uyển, tay ôm chú thỏ rồi cười. Đệ đã cho bạn thỏ ăn chưa?

- Ấy da, đệ quên rồi, hèn gì nó cứ cắn tay đệ mãi không thôi, Lam Hoa tỷ à, các bạn thỏ sau núi cũng chưa được ăn, đệ phải làm sao bây giờ.

- Đệ đó, chạy đi tìm ca ca mà bỏ quên mấy bạn thỏ đói bụng, để nói xem như thế các bạn ấy có đáng thương không.

- Vậy đệ đi tìm các bạn thỏ rồi quay lại gặp ca ca có được không.

- Được. Tìm một sư huynh đi cùng đệ. Vong Cơ đưa thỏ trắng cho A Uyển. A Uyển lại chạy vùn vụt về phía sau núi, đến cửa phòng vẫn không quên quay đầu nhìn ca ca rồi nói: Ca ca đệ đã bảy tuổi rồi, sắp lớn gần bằng huynh rồi, đệ không cần ai phải theo cùng đâu.

Lam nhị công tử và Mộc Chi cùng nhìn theo A Uyển. Phải rồi, đã ba năm trôi qua còn gì, nhanh thật.

- Lam Hoa, lâu rồi không gặp muội.

Mộc Chi mỉm cười, thật sự vẫn chưa thể thích nghi ngay được với cái tên Lam Hoa.

- À, huynh biết mà, những năm qua Vân Thâm Bất Tri Xứ dường như phải bắt đầu lại từ đầu, muội lại phải thường xuyên về Linh Đàm giúp sư phụ nên thật sự là không thể đến Hàn Bích Động thăm huynh được.

- Ta biết.

- Huynh tỉnh dậy là tốt rồi. Bây giờ cả Vân Thâm Bất Tri Xứ này đều hân hoan, các huynh đệ ai cũng như bừng tỉnh sau một cơn bão lớn vậy, đặc biệt là Lam trưởng bối.

- Muội quá lời rồi.

- A, muội đã chuẩn bị y phục mới cho huynh, là âu phục trắng vân xuyến mà huynh đặc biệt thích, huynh xem có hài lòng không? Cả điểm tâm cũng đã được dọn sẵn.

- Hài lòng. Vong Cơ nhìn bộ y phục điểm mây xanh này lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Ngụy Vô Tiện, Vong Cơ cũng đã mặc y phục này, những ngày tháng ngắn ngủi đó thật tốt biết mấy.

- Huynh nhìn xem, đàn của huynh Trạch Vu Quân đã mang đến từ sớm đặt trên bàn cho huynh rồi. Đây nữa, Mộc Chi đưa tay phải ra và Tị Trần xuất hiện. Huynh xem, các đệ tử Cô Tô đã bảo quản rất kỹ Tị Trần cho huynh, ngoài huynh ra không có bất kỳ ai được chạm đến.

- Đa tạ muội, Lam Hoa.

Mộc Chi mỉm cười thầm cảm ơn Lam Hoa tỷ trong thời gian quan đã hết lòng vì Cô Tô Lam Thị, chu đáo lo lắng vì Vong Cơ. Mộc Chi muội đây chỉ cần làm tốt quãng thời gian còn lại mà thôi.

- Đó là việc người nhà nên làm mà. Vong Cơ à, huynh cũng nên sớm ra ngoài hít thở khí trời một chút. Muội cứ ngắm mãi phong cảnh Vân Thâm Bất Tri Xứ, dường như lâu rồi không thấy huynh cảnh vật cũng trở nên đầy kiêu ngạo rồi, cứ tưởng mình là mỹ cảnh tuyệt thế nhất không bằng. Mộc Chi nửa đùa nửa thật.

Vong Cơ nhìn Mộc Chi với ánh mắt có phải người đang đứng trước mặt mình là Lam Hoa không. Mộc Chi nhận ra ngay ánh mắt đấy nên vội tạm biệt Vong Cơ huynh và rời đi - Cơ huynh, muội còn có việc, muội đi trước đây, huynh nghỉ ngơi đi nhé.

Mộc Chi à Mộc Chi, bây giờ ngươi đang là Lam Hoa băng lãnh sư tỷ, ngươi nói nhiều như vậy làm gì chứ, thật là, ánh mắt Vong Cơ thật là đáng sợ quá đi mất. Không biết giờ này, Lam Hoa tỷ đã gặp được Phong thần chưa, không biết họ đã đi đâu để tìm linh hồn Ngụy Vô Tiện. Chắc chắn Vong Cơ cũng sẽ sớm hạ sơn trong nay mai, tìm đến những nơi Ngụy Vô tiện từng có mặt ở đó, dù chỉ là vài khoảnh khắc để truy tìm mọi dấu vết. Mộc Chi thở dài, chẳng lẽ Mộc Chi muội sẽ dõi theo Lam nhị công tử vấn linh tìm Ngụy Vô Tiện cả đời này sao. Ngụy Vô Tiện, huynh ấy vốn chưa từng tha thiết muốn trở lại dương thế này, đáy vực Bất Dạ Thiên năm ấy, chính mắt muội nhìn thấy hồn Ngụy huynh xuất rất nhanh, tan ra vào không khí. Rốt cuộc muội phải làm gì để tâm hồn huynh có vài vết cắt không bi ai đó chứ.

Hỏa thần ơi là Hỏa thần, ngươi phải động não đi chứ? Rốt cuộc Thiên đế người đưa Tứ Đại chúng Thần xuống giới tu chân này làm gì chứ, vốn thiên mệnh có thay đổi được đâu. Ngũ đại gia tộc loạn cũng đã loạn rồi, tàn sát cũng đã tàn sát đau thương rồi, có gia tộc nào mà chưa trải qua hưng thịnh rồi diệt vọng rồi lại hùng cường. Người cần chết cũng đã chết rồi, người ở lại cũng đã tịnh tâm rồi, Thiên đế người nói xem, chúng thần phải bảo hộ họ quãng đời còn lại thế nào đây? Yêu họ cũng không yêu được, bi ai lại bám chặt tâm trí họ, thần phải làm gì để họ được vui vẻ, lạc quan, phấn chấn hơn đây. Phải rồi, thiên giới bảo hộ an nguy tiên giới, tiên giới bảo hộ an nguy nhân thế nên thiên giới là cảnh giới tối thượng, đâu cần ai bảo hộ mình. Hỏa thần ta làm sao dính chấp được vào nhân tình thế thái này được chứ. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, tốt nhất là hai huynh phải thống trị tiên giới này càng lâu càng tốt để không phí hoài tinh lực của Tứ Đại thần chúng muội. Thật là

A phải rồi, vì sao mãi không thấy Thổ Thần xuất hiện,Thủy thần và Phong thần cũng đã hợp lực tìm linh hồn Ngụy Vô Tiện, Hỏa Thần ta lại chơ vơ ở đây. Rốt cuộc Thổ thần bước vào giới tu tiên này là ai, dưới thân phận gì cơ chứ. Thiên đế cũng thật là, làm khó nhau quá rồi.

Mộc Chi vừa đi vừa nghĩ thì nhìn thấy Trạch Vu Quân từ đằng xa với dáng vẻ gấp gáp hơn thường ngày.

Trạch Vu Quận, huynh đi đâu mà vội vàng thế?

Lam Hoa, có biến lớn ở Lan Lăng Kim Thị, toàn bộ khu vực Phí Đám ở dưới chân núi của Kim Gia đêm qua đã sạt lở cực kỳ nghiêm trọng, xác người bày la liệt ngổn ngang, âm khí khu vực ấy rất nặng nề, nhiễu loạn ngày càng rộng.

Sạt lở sao? Kỳ lạ thật, khu vực ấy xưa nay vốn yên bình cũng không có mưa bão hay lũ lụt thì làm sao lại sạt lở được cơ chứ?

Chính vì vậy, ta phải đưa người sang đấy trợ giúp và tìm hiểu sự tình thế nào. Kim Gia đã giúp Cô Tô Lam Thị khôi phục mấy năm qua nên lần này chúng ta không thể ngồi yên trơ mắt nhìn thảm cảnh như thế được.

Được, huynh yên tâm, mọi việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã có Vong Cơ xử lý rồi. Huynh ấy bây giờ đã khôi phục gần như hoàn toàn, có muội bên cạnh thì mọi việc sẽ ổn thôi.

Tốt, có Vong Cơ và muội thì ta yên tâm rồi.

Nhìn theo Trạch Vu Quân vừa khuất sau cánh cửa, Mộc Chi vội gửi điệp tử thông báo đến Lam Hoa sư tỷ, nếu họ có mặt ở Lan Lăng thì cũng có chút tin tức về vụ sạt lở kỳ lạ này. Kim gia trước nay nổi tiếng giàu có nhất ngũ đại gia tộc, đất đai đồn điền mà Kim gia đã tậu luôn có vị thế đắc địa, phong thủy ôn hòa nên chưa từng nghe qua Lan Lăng Kim Thị phải gặp bất kỳ biến cố lớn lao nào, ngoại trừ lần này. Ngay cả là yêu ma quỷ quái cũng không đủ sức càn quét khủng khiếp đến như thế trừ phi kẻ gây ra chấn động này có uy lần thần vũ như Tứ Đại Thần thì may ra càn quét trong tích tắc. Tứ Đại Thần, chẳng lẽ nào … Không đâu, Thổ thần là Đại thần thiên giới, không lý nào lại gây ra những việc tàn sát người vô tội như thế.

Điệp tử của sư tỷ phản hồi đến Mộc Chi: Canh ba - Sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ - Ẩn thân dịch chuyển.

-------

Vân Thâm Bất Tri xứ - Tứ Đại Thần hội tụ

Mộc Chi xuất hiện sau núi đã thấy Lam Hoa tỷ chờ sẵn ở đấy. Bên cạnh Lam Hoa còn có hai nam nhân.

Mộc Chi, muội đến rồi à.

Cuối cùng thì Tứ Đại Thần chúng ta đã tập hợp đông đủ. Phong thần lên tiếng.

Lan Lăng Kim Thị - Kim Khôn Hạ, Mộc Chi chấp tay cúi đầu hành lễ.

Phải. Là ta. Dù huynh đã chuẩn bị tinh thần nhưng cứ như có đến hai Thủy thần thế này. Kim Hạo lên tiếng, Mộc Chi của ngày xưa còn chưa kịp bái kiến, thật là.

Sự cố thôi. Muội là Hỏa Thần, hai năm trước hóa thân của muội chính là Vân Mộng Giang Thị - Mộc Băng Lâm. Nhưng bây giờ lại là Lam Hoa của Cô Tô Lam Thị rồi.

Vì sao không dùng thuật dịch dung để tránh phiền phức này chứ. Người giữ im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.

Vị này là … Mộc Chi lên tiếng.

Là ta, Thổ Thần.

Hỏa Thần muội đoán được người là Thổ Thần nhưng mà trong tu chân giới, muội chưa từng gặp qua huynh trong ngũ đại gia tộc đúng không?

Thổ thần ta không có được diễm phúc hóa thân vào ngũ đại gia tộc như Thủy Hỏa Phong Thần huynh muội đây. Hóa thân của huynh là một tu sĩ ẩn danh, không gia nhập đại gia môn phái nào, ta họ Vương tự Nhất Thành, mọi người ở Nghĩa Thành gọi ta là Vương Đằng.

Nghĩa Thành sao? Kim Hạo lên tiếng.

Đúng vậy, Vương Đằng ta sẽ bảo hộ cho Nghĩa Thành.

Bốn người cùng cười lớn. Thú vị, thú vị quá rồi. Mộc Chi lên tiếng thở dài, Tứ Đại Thần mang danh là tứ Đại Thần cũng không thoát khỏi thiên mệnh. Thổ thần à, vất vả cho huynh rồi.

Vụ sạt lở ở Lan Lăng có liên quan đến huynh không, Vương Đằng? Lam Hoa tỷ lên tiếng.

Nói đúng hơn là huynh không ra tay cứu, không trách được đâu, đó là thiên mệnh và cũng là quả mà họ phải trả. Người dân ở đấy đã quá tham lam rồi, ngày đêm đào xới đất cát bên sườn núi tìm vàng, đến núi còn phải lở, các vị thần cai quản khu vực đấy căm phẫn đến cực độ và mọi thứ cũng đến. Một lý do khác là vì Kim gia ngày càng hống hách quá độ rồi, phải có một ngày như hôm nay để họ tỉnh ngộ lại. Và cuối cùng là, biết đâu linh hồn Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện gần đấy thì sao?

Linh hồn Ngụy Vô Tiện, ý huynh là gì chứ? Lam Hoa hỏi vội Vương Đằng.

Không phải sao? Tứ Đại thần chúng ta hạ giới không phải cuối cùng là để bảo hộ cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện à, hai người có tầm ảnh hưởng nhất giới tu tiền sau này sao? An nguy của họ ảnh hưởng đến sự trường tồn của toàn bộ giới tu chân nên không tìm họ thì tìm ai chứ? Vương Đằng ta lâu nay không xuất hiện là do mãi bám sát Tiết Dương để hắn không gây thêm bất kỳ họa lớn nào nữa.

Ta vẫn chưa hiểu ý huynh, việc bảo hộ linh hồn Ngụy Vô Tiện thì có liên quan gì đến vụ sạt lở ở Lan Lăng chứ?

Con người Ngụy Vô Tiện chúng ta đều biết rồi, hễ có biến là sẽ có huynh ấy, cứu thế giúp đời mà. Linh hồn Ngụy Vô Tiện còn nhiều oan khuất, đau khổ nên ta tin chắc huynh ấy sẽ còn vương vấn nơi dương thế này, vốn dĩ huynh ấy chưa đến số phải chết, tự đoạt mạng mình thì linh hồn còn đau thương vạn lần, làm sao mà luân hồi chuyển kiếp nếu chưa đến số chứ. Vì Ngụy Vô Tiện không muốn trở lại dương thế nên nếu không có sự kiện gì chấn động mà cứ ngồi yên thì sẽ không bao giờ gặp được con người đấy.

Huynh nói cũng phải. Kim Hạo đáp. Ngụy Vô Tiện hắn rời khỏi dương thế với tâm thần bấn loạn, vạn sự đảo điên, người người truy sát, hắn còn chưa kịp làm rõ sự tình thì đã hồn lìa khỏi xác, thử hỏi có ai mà muốn quay lại chốn u ám đau thương này cơ chứ. Nếu là ta thì ta cũng không muốn trở về.

Vậy còn Lam nhị công tử phải làm sao đây chứ? Mộc Chi lên tiếng.

Có khi Ngụy Vô Tiện đang đứng đâu đây nghe chúng ta nói xấu hắn cũng nên. Vương Đằng lên tiếng trêu đùa.

Không thể nào, Tứ Đại Thần chúng ta có linh hồn nào mà không thể nhìn thấy chứ, trừ khi linh hồn ấy không muốn xuất hiện trước mặt chúng ta thôi. Hơn nữa, ngoài Thiên đế ra ai có thể nghe và nhìn thấy chúng ta được chứ. Kim Hạo nhanh nhảu đáp lời.

Ta nghĩ Ngụy Vô Tiện đã tìm một nơi rất xa giới tu tiên này để quên hết lẽ đau thương nhân tình thế thái rồi. Lam Hoa tỷ cất lời.

Trời đất mênh mông rộng lớn thế này, Ngụy huynh à, huynh nói xem huynh đang gửi mình vào đâu chứ? Ngày luân hồi chuyển kiếp của huynh còn rất xa. Mộc Chi thở dài

Cho nên bây giờ, phải có một sự kiện nào đó thật sự chấn động được linh hồn Ngụy Vô Tiện thì may ra mới gọi được hắn trở về với thân xác mà Song Hoa Song Thần các muội đã dày công gìn giữ bao năm nay thì may ra ….

Thật tình … Không ngờ Tứ Đại Thần chúng ta cũng có ngày phải đau đầu vì chuyện nhân tình thế thái này. Thật là… Phong thần lên tiếng.

Kim Hạo, Vương Đằng, gặp được hai huynh tại đây rồi, muội có một thỉnh cầu.

Được. Kim Hạo và Vương Đằng cùng đáp.

Hai huynh có thể cùng muội và Mộc Chi về Linh Đàm được không? Càng sớm càng tốt.

Ta có thể từ chối sao. Vương Đằng đáp.

Truyền một ít linh lực thôi mà, không làm Phong thần ta đây giảm đi phong độ được đâu. Kim Hạo cười.

Tốt quá rồi. Cuối cùng, thân tứ đại của Ngụy Vô Tiện cũng được Tứ Đại Thần truyền linh lực bảo hộ. Ngày huynh ấy trở về chắc chắn sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Tứ Đại Thần cùng ngước nhìn bầu trời đêm nay, sao mà u ám thế không biết.

------

Hoa viên Vân Thâm Bất Tri Xứ - Mộc Chi không phải là Lam Hoa

Sau cuộc hội ngộ của Tứ Đại Thần, Mộc Chi càng thêm hoang mang cho những ngày tháng sắp tới của Vong Cơ, sẽ là những lần truy tìm và vấn linh trong vô vọng, nghĩ tới thôi cũng khiến Mộc Chi đau lòng.

- Lam Hoa, muội ra ngoài cả đêm sao?

Mộc Chi giật cả mình khi nghe tiếng Vong Cơ từ phía sau, thật tình, không biết vì sao cứ mỗi ở hoa viên Vân Thâm Bất Tri Xứ là y như rằng sẽ có chuyện phải giật mình. Lần đầu gặp Lam Hoa tỷ cũng thế, lần này là Vong Cơ.

- A, Vong Cơ huynh, không phải là muội ra ngoài về đâu, muội chỉ là không ngủ được nên mới ra đây tản bộ thôi mà. Đã hơn canh ba mà huynh đã thức giấc rồi à, huynh phải nghỉ ngơi thật nhiều mới phải chứ?

- Lam Hoa biết nói dối từ khi nào vậy?

Vong Cơ huynh à Vong Cơ huynh, Mộc Chi muội đến từ Vân Mộng Giang thị làm sao mà nhớ được quy tắc của Cô Tô Lam Thị các huynh chứ. Đúng là, Ngụy Vô Tiện có bị huynh phạt chép mấy ngàn lần gia quy cũng phải mà.

- Sao hả? Trạch Vu Quân có giao việc cho muội hạ sơn sao?

- Không có. Nhưng mà làm sao huynh biết muội ra ngoài chứ?

- Không phải muội dùng thuật ẩn thân sao?

- Huynh biết ….

Thôi xong rồi, may mà Mộc Chi dừng lại đúng lúc, Mộc Chi quên mất là Vong Cơ từ lâu biết được được khả năng ẩn thân của Lam Hoa sư tỷ. Hỏa thần à Hỏa thần à, từ nay về sau phải cẩn thận hơn, ngươi bây giờ là Lam Giang Đằng tại Cô Tô Lam Thị chứ không phải Mộc Băng Lâm, nhất định không được quên.

- Vong Cơ huynh, muội sai rồi. Huynh muốn phạt muội thế nào cũng được.

- Muội không phải người Cô Tô Lam Thị, ta phạt có ích gì.

Mộc Chi nhìn Vong Cơ không nói nên lời. Huynh đang nói gì vậy Vong Cơ, Lam Hoa muội làm sao không phải người Cô Tô Lam Thị được chứ? Huynh thật biết đùa, muội sẽ chép phạt gia quy mà.

- Cơ huynh à, muội về nghỉ ngơi trước đây.

- Mộc Chi à, muội có điều gì giấu huynh đúng không?

- Muội có điều gì giấu được huynh chứ.

- Muội biết Ngụy Vô Tiện đang ở đâu đúng không?

- Muội không biết. Muội đi đây.

Huynh nói xem, làm sao muội có thể nói với huynh Ngụy Vô Tiện thật sự đã hồn lìa khỏi xác và không muốn quay trở lại dương thế, linh hồn huynh ấy ở đâu trời còn không biết đất cũng không hay, thân tứ đại của huynh ấy không biết sẽ tan rã lúc nào. Với huynh bay giờ, thà không thấy không nghe bất cứ điều gì, cứ vậy mà ôm hy vọng sẽ dễ chịu hơn là dập tắt hết mọi ánh sáng le lói trong huynh. Tứ Đại Thần còn không biết được tương lai là gì thì làm sao dám nói điều gì cùng huynh.

Không hổ là Hàm Quang Quân, không gì có thể lọt qua được khe mắt của huynh ấy, kể cả có là Hỏa thần Mộc Chi muội. Những ngày tháng sắp tới, Mộc Chi muội lại được là Mộc Chi.

-------

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tàng Thư Các – Mộc Chi nói lời tạm biệt Vong Cơ

Năm đó, Ngụy Anh khiến Thúc phụ nổi giận, buộc đến Tàng Thư Các chép phạt ngàn lần gia quy Cô Tô Lam Thị. Ngụy Anh ngồi đối diện Lam Trạm, còn tự tay họa chân dung Lam Nhị Công tử đẹp hơn hoa. Nếu biết hôm nay phải hối hận, đau lòng đến thế thì Lam Trạm chắc đã không lạnh nhạt với Ngụy Anh ngày ấy đến mức như vậy. Cảnh đã cũ, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí đấy nhưng người thì đã không còn nữa.

Mộc Chi nhìn thấy Vong Cơ đang đứng bên cửa sổ, nhìn xa xăm về phía ngoài trời tuyết đang rơi nặng hạt. Mộc Chi cười rồi chợt cúi đầu, một hơi thở ấm áp khiến vai nàng chuyển động. Nàng dùng Thanh Tâm gõ vào khung cửa.

Vong Cơ huynh.

Vong Cơ nhẹ nhàng xoay người, là Lam Hoa nhưng không phải là Lam Hoa, nụ cười tươi của Mộc Chi thật giống hệt Ngụy Vô Tiện, từng cử chỉ và hành động là của Mộc Chi sao mà giống hắn đến như vậy, đúng là người của Vân Mộng.

Vong Cơ chậm rãi đưa chung trà về phía Mộc Chi.

- Vì sao muội nhận mình là Lam Hoa?

- Vì muội hy vọng huynh xem muội như người nhà.

- Vì sao?

- Muội có thể phân ưu cùng huynh đến khi Ngụy Vô Tiện trở về, để huynh không phải cô độc.

- Ta vốn không cần phân ưu.

- Muội biết

- Nếu ta không phát hiện, muội dự định như thế nào?

- Muội lớn lên từ Vân Mộng cùng Ngụy Vô Tiện, huynh ấy thích gì, làm gì, ăn những món gì và hay đi đến những nơi nào, muội đều có thể chia sẻ với huynh.

- Muội nghĩ vậy sao?

- Chẳng phải khi đã xem một người là quan trọng, ta sẽ đến nơi họ từng đi qua, ăn những món họ từng ăn, gặp những người họ yêu thương và làm những gì họ từng làm sao. Muội đã từng như vậy nhưng bây giờ xem ra không còn cơ hội để làm điều đó rồi. Mộc Chi cười và ngước nhìn lên cao và điểm dừng là Vong Cơ huynh.

- Muội phải sống cuộc đời của mình chứ?

- Vong Cơ huynh à Vong Cơ huynh, cuộc đời của muội từ rất lâu đã được ấn định rồi, Mộc Chi đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Huynh biết không, Vân Thâm Bất Tri Xứ nơi đây bốn mùa đều đẹp ngây ngất lòng người, mỹ cảnh nhân gian tuyệt thế này muội ngắm cả đời cũng không thấy chán. Nên là, nếu sau này muội có động lòng nhớ nơi đây mà đến, Vong Cơ huynh đừng cấm muội có được không?

- Được.

- Được rồi. Muội đi đây.

- Muội sẽ về Liên Hoa Ổ?

- Không đâu. Muội muốn Liên Hoa Ổ được bình yên, cứ để Mộc Chi của ngày xưa chết đi như mọi người vốn nghĩ, Giang tông chủ huynh ấy đang làm rất tốt và đang sống rất bình yên rồi.

- Sắp tới muội định như thế nào?

- Muội sẽ về Linh Đàm, nơi nào cần muội thì muội sẽ về nơi đó thôi. Huynh nghĩ tâm tư Mộc Chi này chỉ có mỗi một mình Vong Cơ huynh sao? Mộc Chi cười tạm biệt Vong Cơ.

- Bảo trọng.

Mộc Chi hành lễ cúi chào Vong Cơ và quay đi. Tâm trí của Lam nhị công tử là Ngụy Vô Tiện thì bầu trời của Mộc Chi muội chỉ có ngập tràn hình bóng Vong Cơ huynh. Người mà Vong Cơ huynh một tay muốn chạm đến đã không còn, còn người đang đứng trước mặt muội đây muốn chạm đến cũng xa vời. Điều an ủi nhất đối với Mộc Chi ta là Vong Cơ huynh vẫn bình an hiện hữu ở đó. Xem ra Song Hoa Song Thần, vẫn là Hỏa Thần muội may mắn hơn Thủy Thần Lam Hoa sư tỷ. Bốn người chúng ta, vốn chẳng nợ gì nhau quá nhiều nên sao thời gian bên nhau quá đỗi ngắn ngủi vậy.


Vong Cơ huynh, huynh yên tâm, muội nhất định sẽ mang Ngụy Vô Tiện trở về bên cạnh huynh, đó là mục đích tồn tại duy nhất của Mộc Chi muội ở tu chân giới này.

-------

Linh Đàm – Nỗi lòng Mộc Chi trời không thấu

Mộc Chi chưa bao giờ thật sư dừng lại và ngắm nhìn Linh Đàm như cái cách mà nàng lặng yên thả hồn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ hay hòa mình vào Liên Hoa Ổ thưở hàn vi, không phải là không yêu thương nhưng vốn điều gì quá quen thuộc ta lại cứ hay lơ là lãng quên. Linh Đàm thật sự khiến lòng người như quên hết thảy sự đời, không còn ưu sầu phiền muộn, lòng người như thoát khỏi giăng tơ ái tình. Nếu ngày đó sư phụ không đưa Mộc Chị rời khỏi Linh Đàm thì có phải Mộc Chi vẫn vui vẻ, vẫn không nhuốm bụi trần. Nhưng như vậy thì đã làm sao, nếu không hạ sơn ngày ấy về Liên Hoa Ổ thì Mộc Chi cũng không biết đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, càng không thể gặp được nhân sinh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, càng không biết được sống như thế nào thật sự ý nghĩa như bây giờ. Thật sự là thế gian phải điên đảo vì hai người mà.

Mộc Chi bước vào giang phòng nơi Ngụy Vô Tiện đang nằm đấy bao năm qua, huynh ấy cứ như chỉ đang ngủ thôi, vẫn là hình bóng của chàng thiếu niên mười sáu vô tư không vướng bụi trần, vẫn là huynh hay trêu chọc người, vẫn là huynh thông minh lanh lợi, vẫn là huynh xạ thủ thượng phong, vẫn là huynh của những năm tháng ấy như chưa từng trải qua nỗi thống khổ nào.

Ngụy huynh biết không, Vong Cơ huynh ấy, chỉ cần nơi nào từng có hình bóng Ngụy huynh, Lạm nhị công tử cũng đều dừng lại thật lâu để cảm nhận, để hồi tưởng, để ấp ủ, để níu kéo những hồi ức đẹp đẽ. Khoảnh khắc ấy, đau thương biết nhường nào.

Nếu biết đặt tâm tư sâu nặng vào người nhiều đến như thế, phải chăng đã dụng tâm ngay từ lần đầu gặp gỡ, không kiêng dè, không né tránh thì tốt biết bao nhiêu. Thời khắc bên nhau đã ngắn ngủi, đã hiếm hoi, ấy vậy mà lòng kiêu hãnh khiến ta lãng phí biết bao nhiêu khoảng trống thanh xuân tươi đẹp. Khoảnh khắc biết lòng này hối hận chợt nhận ra ta mất người và đau đớn thay quãng thời gian phía sau của kiếp nhân sinh này lại quá đỗi dài. Tiếc thay không thể cùng người xuất hiện, bước qua đời nhau trong thoáng chốc và cuối cùng cũng chẳng thế biến mất cùng nhau. Ngụy huynh, huynh có đang nghe muội nói gì không, huynh có hiểu thấu cho lòng Hàm Quang Quân không, huynh có hiểu được thì có thể trở về đi được không? Mộc Chi này chỉ cần Vong Cơ huynh ấy được vui vẻ, chỉ cần có thế thôi.

Vong Cơ à Vong Cơ à, huynh nghĩ muội dễ dàng từ bỏ để huynh du chu thiên hạ khắp chốn tìm Ngụy Vô Tiện một mình sao? Mộc Chi cười. Đâu có dễ để Mộc Chi muội từ bỏ chứ, nhớ năm xưa huynh cũng một mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ để truy tìm dấu vết mãnh vỡ âm thiết, Ngụy Vô Tiện không về Liên Hoa Ổ mà bất chấp đi cùng huynh, một phong ấn xanh một sợi tơ trắng kết nối hai người, thật là khung cảnh thi vị mà. Vong Cơ huynh quên rồi, Mộc Chi muội cũng là người Vân Mộng Giang thị, xét về độ chay lì muội chỉ đứng sau Ngụy Vô Tiện mà thôi.

Mười ba ngày của linh hồn Ngụy Vô Tiện không ở dương thế.

Kể từ ngày hồn lìa khỏi xác dưới đáy vực Bất Dạ Thiên năm đó, linh hồn Ngụy Vô Tiện lang thang khắp mọi nơi trong ba năm nơi dương thế từ Liên Hoa Ổ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Loạn Tán Cương đến Nghĩa Thành, Bất Dạ Thiên đến Kim Lân Đài, bất kỳ nơi nào từng là ký ức đối với Ngụy Vô Tiện dù là hạnh phúc hay tang thương. Huynh ấy nhìn thấy tất cả mọi người nơi dương thế, nhìn thấy Giang Trừng trở thành Giang tông chủ gồng gánh trách nhiệm lớn trên vai, cô độc và đau thương biết nhường nào; nhìn thấy Lam Trạm chôn vùi thanh xuân đẹp nhất ở Hàn Bích Động chỉ vì mình, nhìn thấy A Uyển vẫn bình an khỏe mạnh ở Cô Tô Lam Thị, nhìn thấy Kim Quang Dao trở thành tiên đốc thống bá thiên hạ, đã hiểu rõ tường tận những gì đã xảy ra và đã nhìn thấu những âm mưu to lớn khiến cả giới tu tiên đều muốn Di Lăng Lão Tổ chết đi.

Ngụy Vô Tiện dù sao cũng đã chết, với huynh ấy sự thật có là gì đi nữa cũng đã không còn quan trọng, đúng sai cũng không còn khiến huynh phải để tâm. Điều duy nhất khiến linh hồn Ngụy Vô Tiện được an ủi chính là vào chính đêm tại Bất Dạ Thiên hôm ấy, linh hồn Ngụy Vô Tiện đã gặp được linh hồn sư tỷ Giang Yếm Ly, tỷ ấy không trách, không giận càng không hận đệ đệ của mình. Sư tỷ bảo rằng tỷ ấy chết đi cũng không phải là điều gì bi ai, dù sao tỷ ấy cũng sớm được bên cạnh phu quân mình là Kim Tử Hiên, hai người có thể nắm tay nhau và bước về một thế giới mới. Còn con trai của tỷ, tỷ ấy tin là Giang gia và Kim gia sẽ nuôi dạy đứa trẻ ấy trưởng thành và trở thành một con người tử thế như chính mẹ của nó vậy. Từ lần gặp duy nhất hôm ấy, linh hồn Ngụy Vô Tiện không còn gặp lại sư tỷ, có lẽ một người ôn nhu, hiền lành, dịu dàng như sư tỷ sẽ được trở về với cõi an lành, không phải luân hồi chuyển kiếp đến cõi ta bà nhiều phiền muộn rồi cũng nên, hoặc nếu có giờ đây sư tỷ đang êm ấm và hạnh phúc ở một vùng đất an lành nào rồi.

Là như vậy đấy, linh hồn Ngụy Vô Tiện không được như sư tỷ, vẫn không thể siêu thoát luân hồi về đâu, cứ ngỡ chết đi rồi mọi thứ sẽ kết thúc nhưng Ngụy Vô Tiện không ngờ rằng chính linh hồn này vẫn còn đây, vẫn cảm nhận được hết mọi sự diễn ra xung quanh mình và nỗi đau khổ dằn vặt vẫn cứ ám ảnh linh hồn Di Lăng Lão Tổ.

Không phải Ngụy Anh không nhận ra nỗi lòng của Lam Trạm, nhìn thấy huynh ấy đi khắp nơi và vấn linh tìm mình, Ngụy Anh làm sao mà không đau xót. Mỗi lần Lam Trạm vấn linh, linh hồn Ngụy Anh chỉ có thể nhìn huynh ấy mà lẳng lặng rời đi. Lam Trạm càng kiên định không từ bỏ tìm kiếm thì lòng Ngụy Anh như tan nát dày vò. Ngụy Anh chỉ biết im lặng để hy vọng một ngày lòng Lam Trạm chán nản mà từ bỏ.

Đến khi quá sức mình, Ngụy Vô Tiện khát khao có một nơi nào đó để đi miễn không phải là dương thế này, không phải nghe nhìn thế gian bàn tán về Di Lăng Lão Tổ xấu xa, không phải tận mắt nhìn thấy những người đau thương vì mình. Nếu có một nơi nào đó dưới đáy đại dương hoặc tận sâu trong lòng đất hoặc một nơi nào đó không phải là dương gian này để linh hồn Ngụy Vô Tiện tìm đến thì tốt biết nhường nào. Vừa nghĩa đến đó, một giọng nói vang lên.

- Nếu huynh muốn muội sẽ giúp huynh toại nguyện. Ba năm rồi, cuối cùng cũng tìm được huynh, Ngụy Vô Tiện. Lam Hoa lên tiếng khi bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang đứng trước từ đường Liên Hoa Ổ.

- Lam Hoa, Kim Khôn Hạ, Vương Nhất Thành, mọi người đến Liên Hoa Ổ này làm gì chứ?

- Để tìm huynh đó. Kim Hạo lên tiếng. Ta đoán không sai mà, hôm nay Ngụy huynh sẽ đến từ đường Liên Hoa Ổ.

- Hôm nay là ngày thúc phụ và Ngu phu nhân ra đi, ta đến đây nhìn họ một lát, không ngờ giữa đêm khuya thế này lại bị Tứ Đại Thần nhìn thấy, là do ta bất cẩn rồi.

- Phải rồi, Ngụy Vô Tiện ngươi lúc nào cũng ung dung tự tại, cao cao tự đắc, muốn đến là đến, muốn đi là đi, đâu phải vất vả như bọn ta, lục tung cả dương gian này để tìm ngươi chứ, Ngụy Vô Tiện.

- Vương Đằng, huynh không phải huynh ấy, đừng nói như thế. Lam Hoa lên tiếng.

- Muội còn bênh vực gì hắn chứ, ngươi chết thì tốt rồi, Lam Hoa thì mất hết linh lực vì ngươi, Mộc Chi rã xác để cứu ngươi, Tứ đại thần ngày ngày tìm ngươi khắp dương thế, ngươi nói xem, ngươi đắc tội với cả giới tu tiên này, còn Tứ Đại Thần bọn ta đắc tội gì với ngươi mà phải hao tâm tổn trí vì ngươi chứ? Vương Đằng trút giận cho hả dạ.

- Ta biết Tứ Đại Thần mọi người đang trấn giữ xác Ngụy Vô Tiện ta, nhưng ta đã chết rồi và sẽ không có ý định trở lại. Những gì đã qua cứ để nó trở thành quá khứ, đừng đào xới lại, ta càng không có ý định thanh minh cho bản thân, vốn không có ý nghĩa gì.

- Ngươi chưa đến lúc phải chết đâu Ngụy Vô Tiện. Vương Đằng đáp trả.

- Ngụy Vô Tiện ta muốn tìm một nơi quên hết quá khứ, thanh tâm tĩnh trí, được như vậy thì tốt biết bao.

- Chỉ cần ngươi xuất hiện và nói ra tâm tư của mình thì mọi chuyện đã giải quyết được rồi không? Nếu ngươi muốn, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới trong lòng đất, ở đó không có muộn phiền hay đau khổ, cuộc sống không phải con người nơi dương thế, họ là những người khác hẳn chúng ta. Ngươi có thể đến đấy mà trải nghiệm. Vương Đằng nói.

- Đúng đó Ngụy huynh. Kim Hạo đáp. Vương Đằng là thổ thần, huynh ấy cai quản cả dưới lòng đất, ở đấy có những điều khác xa chúng ta nghĩ. Như ta đây, bay khắp chốn vượt ra khỏi giới hạn của dương gian, huynh biết không, còn tồn tại rất nhiều sự sống song song và biệt lập trong không gian đa chiều với thế giới dương gian hữu hình.

- Nếu huynh không muốn đến với thế giới như Phong thần và Thổ thần huynh đây vừa nói, huynh có thể cùng muội bước vào thế giới nằm ẩn sâu dưới đáy đại dương, cuộc sống ở đấy là những ngày tháng không có sự tồn tại của những điều bi ai và đặc biệt khác lạ.

- Thật vậy sao? Nếu vậy ta muốn sống cuộc sống dưới đáy đại dương, được không? Ngụy Vô Tiện ta lớn lên từ Liên Hoa Ổ, đã quen với sông nước nên sống dưới đáy đại dương sẽ thích hợp với ta.

- Càng tốt, hy vọng ngày trở về ngươi là một Ngụy Vô Tiện phấn chấn hơn và làm tròn nghĩa vụ kiếp sống của Ngụy Vô Tiện ở giới chân tu này. Vương Đằng nói từ tốn.

- Được rồi, huynh nên nhớ một ngày ở đáy đại dương bằng một năm ở dương thế nên tốt nhất huynh đừng ở dưới đấy quá lâu nếu không ngày trở lại huynh sẽ là một lão niên, như vậy Vong Cơ sẽ không nhận ra huynh đâu vì huynh ấy vốn không bao giờ già đi. Lam Hoa lên tiếng.

- Ta biết rồi.

- Lam Hoa à, muội lo gì chứ, thiên mệnh không thay đổi được đâu, đúng ngày đúng giờ tự khắc Ngụy Vô Tiện huynh ấy sẽ trở về làm nốt sứ mệnh của mình. Giới chân tu này đã thật sự yên ổn đâu. Vương Đằng lên tiếng.

- Ý huynh là gì chứ? Ngụy Vô Tiện hỏi. Giới chân tu vẫn chưa đủ loạn sao?

- Huynh đã bảo không quan tâm mà còn lo lắng gì cho giới chân tu này chứ. Kim Hạo lên tiếng. Được rồi, Ngụy Vô Tiện huynh à, huynh hãy xem những ngày ngắn ngủi sắp tới ở một chân trời mới là thời gian để huynh tịnh dưỡng và quên đi toàn bộ ký ức đau buồn của mình, ngày trở lại dương thế, còn rất nhiều người và vô số việc đang chờ huynh. Kim Hạo trấn an Ngụy Vô Tiện.

- Ta biết rồi. Ngụy Vô Tiện đáp.

- Được rồi. Lam Hoa muội còn chần chờ gì mà không đưa Ngụy Vô Tiện đi đi, trời đã quá canh ba rồi. Vương Đằng lên tiếng.

- Khoan đã. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra một điều, vội nói. Vì sao ta không nhìn thấy Mộc Chi muội ấy đâu cả?

- Mộc Chi đang thay huynh bảo hộ cho Lam Vong Cơ, được chưa, huynh yên tâm rồi chứ?

- Được, muội ấy đủ tinh quái để khiến Vong Cơ không cảm thấy vô vị. Nguy Vô Tiện như nhẹ nhõm.

- Tất nhiên rồi. Ai có thể làm việc đó tốt hơn huynh đệ Giang gia nhà các ngươi chứ. Giang Đằng đáp.

- Được rồi, ai làm việc nấy thôi. Ngụy Vô Tiện, huynh hãy bảo trọng, mọi người chờ huynh quay về. Kim Hạo kết lời.

Tất cả cùng hành lễ chào nhau như những bậc chân tu giới tu tiên. Là vậy đó, Tứ Đại Thần cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh bảo hộ thể xác và linh hồn Ngụy Vô Tiện chu toàn, chờ ngày Di Lăng Lão Tổ quay về. Nhưng sứ mệnh của Mộc Chi là khó nhằn hơn cả. Một ngày của Ngụy Vô Tiện giờ đây chính là một năm dài đằng đẵng của Lam Vong Cơ, muội ấy chỉ còn biết vắt kiệt trí não mình làm yên lòng Lam nhị công tử mà thôi.
 
×
Quay lại
Top