Vô tình

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Lâu lắm rồi nước không trào ra nữa. Hôm nay vô tình sao lại trào ra chứ, Nước mắt bắt đầu chảy trở lại hình như mang theo cả vết thương ngày nào cùng về theo. Em khóc, khóc cho sự dại khờ, mu muội nông nổi của một đứa con gái đã yêu quá vội vàng vì tin vào tình yêu sét đánh.

Hôm đó em đang dạo xe trên đường Phan Đình Phùng, hương hoa sữa như ướp hồn em, em chìm trong hương, ngây ngất trong tĩnh lặng. Lâu lắm rồi em không có thời gian dành riêng cho mình. Thực sự thoải mái, em thoát khỏi thế giới thường ngày xô bồ và hỗn độn. Đang chìm trong giấc mơ ảo giữa ban ngày bỗng:
Rầm . . . m!
Em ngã vật xuống đường, giấc mơ cũng tan vỡ.
Trái đất thật tròn và ông trời thật khéo trêu người. Tại sao lại cho em gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Đang choáng váng không biết chuyện gì xảy ra. Một người con gái ăn mặc khá sành điệu tiến lại gần, Chắc ai cũng sẽ nghĩ cô ấy sẽ kéo em lên, em cũng nghĩ vậy đó, nhưng không. Em bất ngờ hơn khi một cái tát giáng vào má em đau rát rồi liên tục những câu nói tục tĩu từ cái mỏ đánh son đỏ như máu của cô ta phát ra. Em bực mình, cố gượng dậy định cho cô ta một bài học vì sự bất lịch sự nhưng đôi mắt em như nhoè đi, đôi tai u chặt không còn nghe cô ta nói gì nữa chỉ nghe trái tim đang rỉ máu khi thấy người đàn ông phía sau là anh.
Cổ họng em cứng lại không thể mở lời, chỉ nước mắt cứ vô duyên trào ra không sao ngăn lại được. Anh thấy em bị người ta làm tổn thương, bị đau nhưng anh không tỏ ra đau xót dù chỉ là giả vờ thương hại cũng không. Vô tình như hai người xa lạ, mà không! như hai kẻ thù chứ? Vì dẫu có là người xa lạ thì họ cũng có trái tim, có tình người, thấy một cô gái bị người khác làm tổn thương mà vẫn có thể thờ ơ như vậy thì thật là…!
Em tự biên minh để dỗ trái tim mình thôi không khóc nữa, rằng: “Anh không lên tiếng bởi anh sợ tôi sẽ nhận ra anh, sợ người con gái kia biết chuyện của chúng ta”.
heart.jpg
Anh lạnh lùng kéo tay người con gái kia, dịu giọng dỗ dành, Những lời nói đó những mũi dao khoét sâu vào vết thương trong tim đang chảy máu. Anh có đau lòng không? Hay anh vô cảm? Hay anh không nhận ra em?
Hai người đã đi khuất nhưng vẫn bàng hoàng, em ngỡ như mình vừa lạc vào một cơn ác mộng. Em đứng dậy nhưng dựng không nổi chiếc xe, loạng choạng, em như người vị bị ai đó cướp mất hồn.
Nước mắt trào ra, mặn đắng, Lâu rồi em không được nếm mùi vị của nước mắt mình, cũng phải tới 2 năm rồi đó. Em cứ một mình vậy thôi, vẫn cứ một mình một hướng. Hai năm em đã tìm ra một liều thuốc để chữa lành vết thương ngày ấy, đó là thời gian nhưng hôm nay khi vết thương ấy vừa lạnh lại thì anh lại xuất hiện và cứa sâu thêm. Lần này là bao lâu nữa cho vết thương lành hẳn hả anh? Và có lần sau anh lại làm như vậy nữa không?.
Người ta nói có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai và không ai bảo đảm sẽ không có lần thứ ba và lần sau không đau hơn lần trước?
 
Top