Vợ! Anh đói!

Miho ngốc nghếch

Thành viên
Tham gia
13/3/2023
Bài viết
4
1.jpg

Tên truyện: VỢ! ANH ĐÓI!

Tác giả: Shinkumiho2000 - Miho ngốc nghếch

Tình trạng truyện: Đang viết

Thể loại: Ngôn Tình, Drama, 1x1, kinh dị nhẹ, có ngược có sủng, HE

Mô tả:
Vì em cắn anh, nên phải chịu trách nhiệm với anh cả đời.

* * *
Cảnh báo nhảy hố có cảnh H nha. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện :KSV@09:.
 

Chương 1: Tàu​

Chen chúc theo dòng người đông nghịt, Hân Đình mệt mỏi vừa đi vừa giữ lấy thanh chắn gồng mình để không bị ép thành sinh tố. Nhìn mặt sàn bẩn thỉu dính nhớp, lại nhìn tấm áp-phích đã mờ tới không đọc nổi chữ, cô chỉ đành lặng lẽ thở dài. Oán trách? Tức giận? Cô nào có thời gian làm mấy thứ vô bổ đó. Tìm cách lấp đầy cái bụng đói đáng thương vẫn là thượng sách, có thực mới vực được đạo chứ. Vừa thành công giúp bản thân lấy lại tinh thần thì bất chợt cả người cô liền bị người đẩy từ phía sau. Làm cô không kịp phản ứng mà ngã nhào ra sàn. Xoa xoa cái trán bị va tới sưng đỏ của mình, cô nghiến răng, lườm thủ phạm.

"Mày nhìn cái gì? Đúng là cái loại chỉ biết cản đường người khác!" - Tên nát rượu mặt dày lao lên chen hàng, nghênh ngang quát tháo ầm ĩ.

Tiếc cho hắn ta là Phùng Hân Đình cô cũng không phải loại con gái mềm yếu, dễ bắt nạt. Tiện chiếc giày dưới chân bị văng ra khi ngã, cô lao tới, ném thẳng vào mồm hắn trước lúc cửa toa tàu đóng lại. Nhìn cái bản mặt đỏ bừng của con ma men sau cánh cửa, cô hả hê lè lưỡi làm mặt xấu, vẫy vẫy tay khiêu khích.

Bỗng một cảm giác ớn lạnh truyền tới chạy dọc sống lưng, cả người cô cứng đờ. Theo phản xạ, Hân Đình quay ngoắt lại nhìn tới nơi đang phát ra nồng nặc lãnh khí kia.

Ở nơi đó, một cái người mặc huyền cổ phục rất rất cao lớn. Mái tóc đen dài không rõ là cố ý hay vô ý mà được người đó thả xuống che kín dung mạo chỉ để lại hai con ngươi màu đỏ lòm đang nhìn chằm chằm, xoáy sâu vào tâm can cô. Đôi mắt đó... Nó không phải của con người. Sâu bên trong đó hoàn toàn không chứa đựng chút xíu cảm xúc nào cả. Nó u tịch, quá sức u tịch và lạnh lẽo. Cứ như, là địa ngục thu nhỏ vậy. Hút linh hồn cô vào trong.

"KÉT! KÉT!"
Tiếng ma sát chói giữa tai bánh xe cũ kỹ không được tra dầu thường xuyên với đường tàu thành công kéo cô về thực tại. Phản xạ có điều kiện, cô nín thở ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt chậm chạp. Đợi khi cô lấy hết dũng khí để từ sau cửa kính đã đóng, nhìn chỗ kia. Thì bóng người đã biến mất không chút dấu vết. Để chắc chắn, cô dí chặt mặt vào kính, nhìn tới nhìn lui nơi từng là chỗ của đôi mắt đỏ. Tới tận khi tàu chạy xa, vẫn không thấy, cô mới dám thở mạnh. Nghe tiếng bánh xe tàu đều đều lăn trên đường ray, cô như buông xuống gánh nặng, vỗ vỗ ngực, an ủi trái tim đang không ngưng gia tốc vì quá sợ hãi của mình, thì thầm trong miệng: "Ra là nhìn nhầm. May quá! May quá!"

Nhưng còn chưa để cô thành công huyễn hoặc bản thân vì đói mới bị hoa mắt hoặc cùng lắm là lúc nãy bị ngã đụng phải người ta. Thì cô nhìn xuống đôi dày trên chân mình. Là... Là một đôi. Không phải khi nãy, cô đã lấy một cái giày nhét vào miệng con ma men kia sao? Vậy thì tại sao, trên chân cô, giày vẫn còn nguyên.

"Mày nhìn cái gì? Đúng là cái loại chỉ biết cản đường người khác!"
Bỗng nhiên câu nói của tên ma men kia lại vang lên đều đều bên tai cô. Hoàn toàn khác hẳn với lần trước, nó không còn là giọng khò khè, lè nhè của tên say rượu nữa mà là thứ âm thanh vọng về từ chốn âm ti.

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"Mày nhìn cái gì?"

"MÀY KHÔNG THẤY TAO SAO?"
 

Chương 2: Phòng trọ​

Cô nhắm chặt mắt lại, run run với lấy tay nắm gần đó. Tay còn lại, đưa vào trong túi quần nhẹ nắm chặt tấm bùa bình an. Cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể. Trong đầu lại không ngừng niệm, Nam mô A Di Đà Phật, Kinh Sám Hối rồi lại tới Quan Thế Âm Bồ Tát. May sao Ân Trên thương xót, được một hồi thì thứ âm thanh kia nhỏ dần rồi im hẳn.

Nói thật, hên sao cô không quay lại. Không thì chắc chắn thứ vặn nẹo kia sẽ để cho cô một kỷ niệm khó quên.

Lết cái thân tàn lên tầng ba khu trọ, về tới căn phòng luộm thuộm không khác bãi rác là bao, cô uể oải lấy đại một miếng bánh mì có thể coi là ăn được trong tủ lạnh nhét vào miệng, rồi tới chỗ móc treo, treo lên bộ đồng phục, ví và vài thứ linh tinh khác. Xong liền phi thẳng lên đệm ngủ, dùng chăn mềm cuộn lại, vui vẻ biến mình thành con nhộng, mệt mỏi thiếp đi hoàn toàn không biết trời trăng gì nữa.

Một ngày vật vã lăn lộn với mớ hồ sơ lộn sộn cũng thôi đi. Nay xui sao lại gặp thêm cái thể loại sự lạ kia. Vậy là quá đủ rồi. Thực sự quá đủ rồi.

Ở góc phòng, nơi ánh đèn không thể rọi tới, hai ánh đỏ lập lòe như đốm ma trơi lơ lửng, sánh rực lên giữa không gian tăm tối. Nó ngang tàng, kiêu ngạo muốn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Nhưng khi đối đầu trực diện với vệt sáng êm dịu của đèn ngủ, chưa được mấy bước, thứ kia đã phải khự lại vì cảm giác bỏng rát truyền tới từ d.a thịt đang bị thiêu đốt.

Như cảm nhận được nguy cơ, thứ hắc khí không rõ là gì không ngừng lan ra khắp nơi, điên cuồng nuốt lấy từng tia sáng vàng vọt của đèn ngủ vốn đã quá đỗi cũ kĩ. Mở đường cho hắn ta đi tới. Suối tóc đen dài dính nhớt theo động tác cúi thấp người của thứ kia mà rủi xuống. Nhưng ngay khi nó chạm vào cô thì...

"ĐINH. ĐINH."

Tiếng tin nhắn vang lên khiến đôi con ngươi đỏ hơi co lại vì hiếu kì. Nó muốn thử xem phản ứng của Hân Đình sẽ thế nào nếu mở mắt ra liền đụng mặt nhau. Chỉ tiếc là mong ước của nó thực sự quá xa vời.

Lần chuông đầu, cô khua khua tay với lấy gối bịt tai lại.

Thế là nó lại chờ tiếp.

Lần chuông thứ hai, Hân Đình khi lật người đè luôn gối lên điện thoại khiến cho tiếng chuông chỉ còn lí nhí như tiếng muỗi. Khua khua tay mấy cái, hết chuống liền quay lại ngủ tiếp.

Không vội. Đêm còn dài. Nhưng ý vừa khởi liền đã hối hận.

Ngay khi tiếng chuông lần thứ ba vừa kêu lên, cô đã cầm chiếc điện thoại 1280 huyền thoại đáp thẳng vào xượt qua bóng đen lớn kia và va mạnh vào tường. Nhìn cục pin bị văng trở lại tới dưới chân mình, bóng đen liền mất hứng chầm chậm tan biến.
Nói sao thì, đối với, một cô gái đời sống hàng ngày không có gì phong phú chỉ biết cắm đầu vào làm nuôi miệng ăn. Thì nhiều lúc không tránh được mấy phản ứng làm nhục dòng họ nhà con ma.

Sáng hôm sau, đúng 5h30, cô vẫn theo mặc định vùng dậy mò mẫm các linh kiện của chiếc điện thoại thương binh. Nhưng ngay lúc lắp pin thì tay cô khự lại. Hân Đình nhún vai, bất cần thả mấy linh kiện trên tay xuống sàn, lười biếng chui lại vào chăn đóng kén. Đã lâu lắm rồi cô không được thoải mái nghỉ ngơi, giờ phải tận hưởng chứ. Mà nghĩ tới vì sao có được tấm kim bài miễn tử, đơn xin nghỉ phép có chữ kí của lão sếp tư bản và tiền trợ cấp vẫn còn nguyên niêm phong trong túi xách, dù có chút tức nhưng cô vẫn không nhịn được mà cười tới run người.
 
×
Quay lại
Top