[Viết Nối Tiếp 500 từ] BÀI VIẾT số 2

BÀI VIẾT số 2
Phần 1


Author: Anh Thư
Beta: Kazeshizu​

**​

“Nhìn kìa, đây là lâu đài Osaka, niềm tự hào của người dân Osaka.”

Hattori reo lên, đưa ánh mắt như một đứa trẻ hào hứng khoe điểm một trăm đầu tiên về phía người con trai bên cạnh. Shinichi không lên tiếng, chỉ đảo mắt nhìn người con của Osaka. Đây không phải là điều mà Shinichi mong đợi khi trả giá gấp ba lần tiền vé để lên chuyến tàu sớm nhất từ Tokyo đến Osaka này.

Tất cả bắt đầu từ một tin nhắn từ Hattori Heiji:

‘Này Kudo, đến thăm Osaka một chuyến đi.’

Ran có nói qua, Kazuha kể rằng Hattori gần đây rất hay lơ đãng, như có điều gì đó khiến cậu bận lòng. Vậy nên Shinichi đã gấp xấp hồ sơ vụ án đang đọc dở, đặt ngay ngắn vào trong ngăn kéo. Anh cũng tiện tay lấy vài vật dụng cần thiết, sau đó khoác vội chiếc áo gió rồi hướng thẳng về ga Tokyo.

‘Đang trên tàu.’

Shinichi đã nhắn tin trả lời Hattori như vậy.

Hattori tiếp tục kéo Shinichi đến một trạm xe. Chuyến xe buýt giữa trưa hè vắng khách, cả hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài trống người.

“Cái này cậu chắc chắn không biết, đây là chuyến xe buýt duy nhất cậu có thể đi vòng xung quanh lâu đài. Sao nào?”

“Đến giới thiệu với mấy cô bé du khách kia kìa, đừng nghĩ ai cũng mù địa lý như cậu.”

Sau vài ba câu trò chuyện, cả hai chỉ im lặng nhìn cảnh vật lướt ngang qua mình. Hattori thì cười ngốc, còn Shinichi lại chẳng có tâm tình mà ngắm cảnh. Hattori Heiji vẫn luôn như vậy, đầy tự hào khi nói về Osaka quê hương, luôn tràn đầy sức sống dưới ánh cam mặt trời, và luôn giữ lại những phiền muộn cho riêng mình.

Khi nhận được tin nhắn từ Hattori, Shinichi muốn đến Osaka thật nhanh. Đó là cách anh nói với cậu - Tớ ở đây, vì cậu, Hattori Heiji. Nhưng từ lúc gặp ở ga tàu, Hattori vẫn cứ như vậy, kéo anh đi khắp nơi, chưa một lần bỏ xuống bộ dạng vui vẻ của mình.

Heiji này, rốt cuộc thì khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là đoạn đường từ Tokyo đến Osaka, nó còn xa hơn vậy nhiều, phải không?

Anh nhớ Shiho từng nói, khi khoảng cách đã quá xa, con người ta rất dễ lạc mất nhau.

Shinichi thoáng cau mày.

“Trước đây, cậu từng đưa tớ một lá bùa hộ mạng.”

Shinichi bất chợt lên tiếng. Hattori chớp mắt khó hiểu, đúng là có, cậu im lặng gật đầu. Đoạn, Shinichi vươn tay ôm chầm lấy cậu, kéo đầu cậu tựa vào ngực mình. Hattori không kịp phản ứng, cả người cậu căng cứng lại, lúng túng hỏi:

“Này Kudo, chuyện gì vậy?”

-*-​
 
*mong sếp và au cho e spam 1 lần * =)) chào cậu, câu chuyện mở đầu có vẻ hấp dẫn đó, mong là có người nhận phần sau.
Tu là tui chỉ muốn gào lên là tui ngửi thấy mùi BL đâu đây =))
 
×
Quay lại
Top