Ebook Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ T/G Kirigaya T. Nguồn : https://dtruyen.com , Truyện teen, học đường, ngôn tình, lãng mạn, bi kịch.

Truyện có hay hơm mọi người.^^

  • Nhớ kỷ niệm

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Nhớ mối tình đầu hề hề

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Bạn thích nhân vật nữ nào nhất?

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Trinh

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Liên

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Phương

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    3

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Chap 134:

Tiếng trống kết thúc một ngày học nữa vang lên, đám bạn của tôi gọi.

- T ơi tối nay có hội chợ ẩm thực Thái mầy có đi không! – Thằng TS nói.
- Ở đâu mấy giờ mầy!
- Gần nhà bảo tàng tỉnh ấy, 6h tối nay đi, bọn tao sang nhà mầy rồi đi luôn!
- Ok!

Tôi lấy lại niềm vui rồi chạy đi rủ luôn ba người con gái ấy. Đến tối bọn nó đã ý ới trước cổng nhà, tôi chạy ra đã thấy nàng với Phương cũng đã có mặt, đợi thêm một lúc nữa thì Trinh cũng bước ra và thêm mấy đứa của lớp b11. Cả đám xuất phát đến nơi, khung cảnh náo nhiệt từ khắp mọi nẻo đường đổ về, cái không khí se lạnh dường như chẳng làm vơi đi sự đông đúc với những gian hàng hấp dẫn đủ các thể loại món ăn. Mấy người sau khi chen chúc mua vé thì cả bọn cùng nhau đi vào, cảnh tượng ở cổng diễn ra vô cùng đông đúc, tôi chỉ kịp với được tay của đứa con gái nào đó rồi len lỏi qua những con người đang cố gắng vượt qua cánh cổng đó. Sau khi chật vật hơn mười phút thì cuối cùng cũng đã an toàn đi vào bên trong.

- Hề hề đông quá em à! – Tôi nói mà không quay đầu lại nhìn.
- Hihi là mình, Phương nè!

Tôi giật mình quay lại mới thấy tay đã nắm chặt lấy Phương từ bao giờ, tôi buông tay ra cười chữa ngượng.

- Hì xin lỗi tại nãy đông quá, mà giờ thì lạc nhau hết rồi!

Tôi thở dài khi xung quanh đã chẳng còn thấy bóng dáng của đám cờ hó với hai người con gái kia đâu.

- Thôi cứ vào bên trong đi biết đâu chút nữa sẽ gặp nhau! – Tôi nói.
- Ừ hihi đi thôi, mà T có thể cầm tay mình lại được không, mình sợ… sợ lạc! – Phương khẽ cuối mặt xuống.

Tôi nở nụ cười trước cái điệu bộ như trẻ con của Phương, tôi đưa tay ra nắm lấy tay của người con gái đó rồi bước vào. Bên trong các gian hàng toán các món ăn đầy hấp dẫn, tôi cùng Phương bước vào bên trong, mùi thơm từ món ăn mà tôi nhìn lạ hoắc với cái sợi gì trong trong, mà trên dĩa lại có nguyên một miếng cam.

- Phương ơi cái món gì sao nó giống với sợi bún thế! – Tôi chỉ vào cái dĩa trên quầy.
- Hihi ăn không, theo mình!

Phương kéo tay tôi tới bên cạnh quầy.

- Chị ơi cho em hai dĩa Pad nhé!

Tôi ngơ ngác nhìn theo cô gái kia đang dịch sang tiếng thái nghe toàn “thà chà pu thù thẹc” gì ấy. Đợi một lúc sau hai dĩa đã được mang ra, tôi thanh toán tiền rồi quay sang Phương.

- Thế món này ăn sao! – Tôi nhìn vào dĩa vì nó cỏ cả miếng cam gì kia nên chả biết làm sao.
- Hihi như mấy món ăn Việt thôi, lấy chanh vắt vào cho thêm chút ớt bột khô rồi trộn lên, còn miếng cam là dùng tráng miệng.

Tôi lơ ngơ làm theo lời Phương, ăn miếng đầu vào cảm giác sợi mì (Sợi pad) khá dai và có chút gì đó cay cay. Ăn xong tôi xuýt xoa vì lỡ tay cho ớt vào cứ như muốn đổ cả hủ ấy. Phương phì cười nhìn vào cái thằng con trai đang cay tới mức nước mắt nước mũi cú tràn lan. Tôi đưa Phương đi sâu hơn vào bên trong chỉ mong gặp được lũ cờ hó. Mang cái tiếng đi kiếm bạn ai ngờ cứ vòng vèo, miệng thèm thuồng là lại tấp vô, nào là xôi xoài, som tum, mực trứng… đến no căng cả cái da bụng. Phương vẫn cứ nắm tay tôi lẽo đẽo theo sau suốt chặng đường, tôi quay sang nhìn Phương đã có những vệt mồ hôi trên trán.

- Thôi đông vầy biết kiếm đâu ra, thôi mình về đi đợi bọn nó quay lại.

Phương gật đầu, tôi kéo tay người con gái ấy hướng cánh cổng chính đi ra bên ngoài. Đi vào thì mệt cả hơi, có khi muốn ná thở bời mùi hôi nách của ai đó, chứ còn đi ra thì nó sung sướng nhàn nhạ biết bao nhiêu. Mặc dù tôi rất sợ lỡ nàng nhìn thấy tôi đang trong tay với người con gái khác, nhưng lỡ lạc luôn cả Phương đi thì cảm giác một mình nó buồn lắm, với lại để người con gái này bơ vơ thì cũng áy náy, thế là suốt cả quãng đường ra lấy chiếc xe đạp tôi vẫn nắm chặt lấy tay của Phương. Tôi cùng Phương đã yên vị bên ngoài bãi giữ xe, tôi cầm điện thoại ra xem giờ thì mới sực nhớ.

- Đệch T à sao mầy ngu lâu dốt đặc cám heo khó đào tạo thế, cầm tay gái là quên mợ cái việc này, nãy alo luôn có phải xong không! – Tôi nói thầm.

Nhìn vào màn hình cũng đã gần mười giờ đêm, thế mà bên trong màn hình lại không thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào. Tôi mặc kệ cứ về nhà trước đã, đoạn đường đã được màn đêm vây lấy, càng cách xa hội chợ khung cảnh trở nên vắng lặng mang chút gì đó se lạnh của không khí về đêm. Đang đạp xe trên con đường đầy tĩnh lặng thì chiếc xe đạp vụt qua, lần này không giống với đợt trước, có cả xe máy cùng với khoảng năm thằng ất ơ, ép xe tôi dần dần vào con hẻm. Vì đang chở Phương nên tôi cũng cố gắng né lấy rồi cũng theo bọn nó vào bên trong. Tiếng xe đạp ngã xuống vang lên, tôi bị hai thằng giữ hai tay ra đằng sau cùng với hai cú đấm vào vùng bụng làm tôi đau đớn gập người xuống.

- Thằng nhóc chịu đòn tốt phết! – Một thằng đứng trước mặt tôi nói.
- Mợ bọn bây, tao không đụng chạm gì với tụi bây, tại sao lại đánh tao hả! – Tôi đưa ánh mặt đầy khó hiểu cùng cơn đau nói.
- Tao thích thế đấy được không!
- Thả tao ra mợ tụi bây!

Trong lúc đang bị giữ chéo tay tôi cố bóp vào ống quần cố nhớ số thằng TS mà bấm lấy.

- Mợ bọn bây thả tao ra, cái đường NLB này chút có người tới thì tụi bây chết đấy, thả tao ra! – Tôi cố gắng lặp đi lặp lại như sợ thằng TS sẽ không nghe.
- Thả hahaha, mầy nằm mơ à thằng nhóc, à mà mầy có con bạn nhìn xinh thật đó nhen, bọn bây kéo con nhỏ kia ra chỗ kia cho tao!

Tôi nghe thấy câu nói đầy kinh tởm của thằng đó mà cơn bực tức hằn lên ánh mắt.

- Mợ tụi bây không được đụng tới, chỉ cần đụng tới tao thề diết hết cái lũ chó! – Tôi vũng vẫy nhằm cố gắng thoát khỏi tay hai thằng đó.
- Haha tao sợ quá cơ, giữ chặt nó tao qua kia tính chuyện nhẹ nhàng với con nhỏ kia xíu.

Tôi gào lên thật to, cảm giác cơn hận thù đã dâng lên. Thằng đó từ từ tiến tới chỗ Phương đang cố vẫy vùng trong tay của hai thằng khác.

- Thả tôi ra các người định làm gì thả tôi ra! – Phương cố hêt sức la.
- Mầy la đi con chó, chỗ nãy không ai nghe đâu, la nhiều vào la đi aaaaa! – Thằng đó vừa hét vừa đưa tay lên tát thẳng vào bên má của Phương.

Những hành động từ thằng khốn ấy tôi hậm hực căm thù nhìn, cố hết sức vùng vẫy dưới đôi tay đang giữ chặt, đôi tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

- Thằng chó, mợ mầy thắng súc sinh, đừng để tao thoát được, aaaaaa! – Cú đấm từ thằng bên cạnh vào vùng bụng làm tôi bị ngắt quãng.
- Kệ nó đi, chúng ta tiếp tục nhé, thôi chiều anh xíu anh tha cho hehe!
- Aaaaaaaaaaa!

Tiếng la vang trời của Phương, ánh mắt tôi đã chuyển sang một màu đỏ hoe, cơn tức đã đỉnh điểm, toàn bộ m.áu nóng bên trong cở thể tôi bộc phát, trong đêm ấy tôi lần đầu tiên sẽ biết mùi m.áu tanh nồng từ chính đôi bàn tay ấy của mình.
 

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Chap 135:

Cánh tay của thằng khốn ấy xé toạc một phần áo bên tay của Phương, làn da trắng nõn của cánh tay hiện ra làm tên đó cảm giác thèm thuồng, nó ra lệnh cho hai thằng đó kéo Phương ngã xuống. Tiếng la của Phương bất lực trước hai thằng con trai ấy, tiếng kêu của Phương đã làm tôi điên m.áu, dùng toàn bộ sức lực bên trong cơ th.ể gồng hai tay hết mức kéo vật hai thằng kia ra đằng trước rồi giật tay ra trước sự ngỡ ngàng của hai thanh niên. Tôi tung cú đấm thật nhanh vào mặt của hai thằng đó làm nó ôm lấy mặt trên mặt đất. Tôi không chần chừ lâu cật lực lao thẳng tới chỗ ấy, vừa đến nới đã thấy nó lại xé thêm một mảng áo trên người của Phương. Tôi điên tiết giờ cái chân lên đá thẳng vào đầu của nó như sút một quả bóng làm nó bổ nhào sang một bên. Hai thằng kia lập tức buông tay người con gái ấy ra lao vào tôi. Tôi như con thú điên khi thấy nước mắt của Phương đã thấm đẫm trên gương mặt ấy, ôm luôn một thằng rồi dùng hết sức vật nó xuống đất, đồng thời phía sau thằng kia đã ôm lấy tôi. Tôi dùng lực cánh tay tách hai tay nó ra rồi nện vào mặt nó. Những cú nện là những cơn tức mà tôi đã dồn nén nãy giờ. Không quan tâm tới cơn đau của những cái đá, cái đấm của bọn nó vào người tôi. Cứ thằng nào lao vào là tôi ôm, tôi vật hết lượt này tới lượt nọ, mỗi lần vật xuống là tôi điên tiết đấm liên tục như đấm vào bao cát. Hai tay đã nhuốm một màu m.áu đỏ tươi của bọn nó và của tôi. Đang liên tục đấm đấm và đấm, tôi chỉ biết đấm cho thỏa cơn điên đã trào dâng bên trong lên gương mặt của thằng khốn ấy. Chợt có cánh tay của thằng TS kéo ra mà tôi cũng chẳng biết, quay luôn đấm thẳng vào giữa mặt nó.

- Đừng đừng là tao nè thằng TS đây, đừng đánh nữa nó chết bây giờ.

Đến lúc đó tôi mới choàng tỉnh sau cơn điên dại ấy, nhìn xung quanh cả năm thằng đã bị tôi đánh cho bất tỉnh.

- Sao bọn mầy tới lâu thế, thay tao đấm chết mợ bọn nó cho tao! – Cơn điên lại trào lên định lao vào đấm tiếp những nạn nhân đang nằm bất động.

Thằng TS cùng với thằng Mạnh lao vào tỳ đè tôi xuống.

- Được rồi, đừng có điên nữa, đánh nữa bọn nó chết là mầy ở đù đấy!

Câu nói của thằng TS lai lôi tôi về thực tại, tôi đứng dậy c.ởi luôn cái cái áo đã đẫm m.áu và mồ hôi chạy tới choàng lên người của Phương. Phương vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn ôm chầm lấy tôi.

- Sợ… mình sợ quá… mình sợ quá huhuhu! – Phương khóc nức nở bên trong lồng ngực tôi.
- Được rồi được rồi mọi chuyện đều qua rồi, có T đây đừng sợ đừng sợ! – Tôi vỗ về trấn an.

Những tiếng khóc Phương làm tôi cảm thấy thật đau nhói, cảm thấy thật bất lực, chỉ xém chút nữa thôi là Phương đã bị bọn khốn ấy xâm hại. Tôi đưa ánh mắt hằn học nhìn vào cái lũ ấy đang nằm trên đất, một toán người của lớp tôi đã chạy đến, ánh mắt của hai người con gái ây thoáng ngạc nhiên rồi chạy lại đến bên tôi.

- Có chuyện gì vậy sao Phương lại ra nông nổi vầy, anh có sao không! – Nàng lo nắng nắm lấy cánh tay của tôi.

Tôi dừng ánh mắt hận thù quay sang nhìn vào người con gái mà tôi yêu kia, bất giác đưa cánh tay còn lại kéo nàng vào trong lòng.

- Em à anh sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ làm mọi thứ để cảnh tượng này sẽ không sảy ra nữa, tuyệt đối sẽ không có nữa.

Từng câu nói là những lần siết chặt bàn tay lai đến tóe m.áu. Đưa Phương cho hai người con gái ấy chăm sóc, tôi quay sang lũ bạn đã gom bọn nó lại một chỗ.

- Cọn mợ mầy dám làm chuyện đó với bạn tao hả! – Thằng Duy mắt long sòng sọc tát cho thằng cầm đầu những cái tát thật mạnh mẽ.
- Mợ nó càng nhìn càng bực, cái bọn súc sinh! Thằng Chinh bạn của lớp b11 đang ở phe tôi cũng không khỏi được cảnh tượng này mà bực tức đấm cho mỗi thằng thêm cú nữa.
- Mọi người tránh ra chút, để mình hỏi! – Tôi đưa ánh mắt đầy phần nộ bước tới tóm lấy cổ áo.
- Tao không tin là tụi bây tự làm, nói đứa nào, bọn mầy có quen biết gì với mấy thằng hôm bữa ở đường NVX không hả! – Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đã sưng tấy của nó.
- Haha con mợ mày tao méo nói đấy đánh đi đánh đi, công nhận làn da con nhỏ kia đã thật! Nó nở nụ cười đểu cùng lời nói ấy.

Tôi điên tiết đấm liên tục đấm cho thỏa mãn cơn phẫn nộ bên trong, bàn tay lại nhuốm thêm lần nữa những vệt m.áu trên mặt nó. Thằng TS lao đến kéo tôi ra.

- Bình tĩnh lại đi mầy, tao nói lần nữa đánh thêm nó chết đấy.
- Con mợ nó tao không chịu được cho tao đấm thêm mấy cái nữa, mấy thằng khốn nạn, mợ nó tao méo nhịn được! – Tôi hăng tiết hung hăng vùng vẫy.
- Giờ có nghe tao nói không, mầy không nghe tao đánh mầy luôn đó!

Tôi xuôi xị đưa ánh mắt như muốn diết chết người thật sự vào mấy thằng đang nằm tựa lưng vào bên vỉa hè kia.

- Mầy ra kia nghỉ ngơi đi để tao! – Thằng TS đưa tôi ra một góc ngồi xuống rồi nó quay lại cái đám kia.

Tôi bước tới chỗ những người con gái, phía sau vẫn vang lên những cú tát từ những đứa bạn.

- Hai người có thể đưa Phương về nghỉ ngơi trước đi chỗ này giao cho bọn mình.
- Ừ vậy mình đưa Phương về trước! – Trinh nói xong đỡ Phương đứng dậy bước đi.

Phương bước đi vài bước thì quay lưng lại chạy đến chỗ tôi rồi ôm chặt lấy.

- Hức… hức cảm ơn T nha, nếu không có T chắc mình đã huhu! – Phương nghẹn ngào.
- Thôi được rồi không sao đâu, ổn rồi về cùng họ rồi ngủ một giấc cho thoải mái đi nhé! – Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Phương.

Hai người con gái ấy bước tới đỡ lấy rồi bước ra xe do nàng đã gọi cho bác Minh. Chiếc xe lao đi vào trong màn đêm đầy u tối kia, tôi quay lại chỗ đám bạn.

- Sao rồi nó có nói không!
- Không mầy một câu cũng chả nói, mẹ điên thế không biết! – Thằng TS cũng đã mất bình tĩnh.

Tôi nhìn xuống năm thằng đó bây giờ đã như cọng bún thiu chả còn tý sức lực nào mà chống đỡ đám bạn.

- Được rồi đưa bọn nó tới chỗ công an giao nộp đi, đưa cả số Phương và địa chỉ cho công an để xác minh luôn!

Nhìn đám bạn đã lôi từng tên một đưa lên Phường, tôi đứng ở đó đưa ánh mắt nhìn xung quanh chỉ mong muốn xem có chủ nhân của cái đám đó đang quan sát không. Chỉ biết có một bóng đen của chiếc xe ô tô chạy vụt qua, Màn đêm đã phả những hơi sương lạnh buốt lên tấm thân tôi, làm những vết xước, vết bầm, vết m.áu cứ thế đau nhói. Nhưng tôi lúc đó đã khác, chẳng còn biết cơn đau là gì, chẳng còn sợ hãi bất kỳ điều gì, bởi vì tôi biết những chuyện như thế này sẽ xảy ra trong tương lai tiếp theo.
Bên trong chiếc ô tô, một nụ cười trên môi.

- Dám quyến rũ anh ấy hả, lần này may mà mầy thoát đấy, sau còn thấy quyến rũ anh ấy nữa thì không xong đâu. Còn anh ấy bây giờ đã trưởng thành rồi đó, em rất thích, anh yêu ạ hahaha!
 

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Chap 136:

Sáng hôm sau, bước đến lớp đám bạn tôi đã nhao nhao kéo vào một góc.

- Ê mầy cái đám tối qua không biết sáng hôm nay công an thả bọn nó ra ngoài rồi! – Thằng TS nói.
- Tao biết rồi! – Tôi ậm ừ như đã biết trước sự việc.
- Thế giờ rồi sao, lỡ bọn nó lại tìm tới lần nữa thì phiền phức cực luôn! – Thằng Mạnh đã bắt đầu lo lắng.

- Tụi bây vào học đi đã, có gì tao nói cho!

Cả đám ậm ừ rồi bước vào lớp, tôi lững thững bước đến chỗ ngồi nhìn lên vị trí của Phương. Hôm nay Phương đã xin nghỉ vì ốm, tôi biết Phương nghỉ học hôm nay vì lý do gì.

- Phương thế nào rồi em!
- Hihi anh đừng lo có em với Trinh rồi nên không sao đâu, để bạn ấy nghỉ ngơi một hai hôm đi! – Nàng nở nụ cười trấn an tôi.

Còn tôi bây giờ đã là một con người khác không còn nhút nhát như trước kia nữa. Tôi nhìn lên chỗ thằng Hưng đang mê mẫn ngắm nhìn Liên bên cạnh, còn người con gái ấy vẫn thản nhiên như chẳng hề có thằng Hưng bên cạnh. Tôi nắm hai tay lại thành nắm đấm nhớ lại cảnh đêm qua nhất định phải trả lại mốt thù ấy.
Đến giờ ra chơi, tôi đi ra bên ngoài xuống chỗ thằng Thành vẫn đang đứng ở phía sau khu đa năng hút thuốc.

- Ê mầy cho tao điếu! – Tôi lạnh băng nói với nó.
- Ơ nay có hứng hút hả mầy! – Thằng Thành ngạc nhiên.

Tôi nhận lấy một điếu từ tay nó nhẹ nhàng phà những làn khói nghi ngút bay vào không trung.

- Mấy hôm nay mầy quan sát bọn nó có nghe ngóng được gì không.
- Không mấy hôm nay bọn nó đi với nhau chẳng nói câu nào hết!
- Ừ mà mầy có quen biết nhiều không.
- Có mà chi vậy, có vụ mới hả.
- Ừ mầy nói bọn nó theo dõi từng thằng của cái đám thằng Hưng đi, đợi bọn nó tách nhau ra thì tóm lấy rồi alo cho tao.

Thằng Thành gật đầu đồng ý, tôi dập tắt điếu thuốc rồi vức xuống một cái rãnh dưới chân. Bước lại vào bên trong thì cũng là lúc tiếng trống vang lên, tôi đi qua chỗ của thằng Hưng cũng không quên nở nụ cười đầy nham hiểm như mấy thằng nhân vật phản diện trong các bộ phim. Đến tối tôi lại chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu công việc làm thêm, đến nơi làm việc đã thấy Liên đã có mặt tại vị trí cũ ấy.

- Ủa sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây vậy! – Tôi bước tới ngồi xuống hỏi.
- Hihi em tới chơi thôi mà không được sao.
- À ừ thôi uống gì anh đi lấy.
- Như cũ thôi, cho em ly cà phê sữa đi.

Tôi gật đầu rồi quay trở vào bên trong làm công việc như bao ngày. Hôm nay khách cũng không đông mấy, tôi được cô chủ cho nghỉ sớm, quay ra bên ngoài sau khi đã thay đồ xong, nhìn vào bàn Liên vẫn ngồi đó, tôi quay sang bước tới.

- Ủa chưa về hả! - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Ừ đi chơi với em chút, hôm qua em có chút chuyện buồn!

Tôi đồng ý rồi cùng Liên bước vào bên trong xe, xe chở chúng tôi vào công viên DH, cả hai bước xuống rồi đi vào mấy cái chòi mà trước kia đã từng tổ chức sinh nhật cho Phương ở đây. Cả hai ngồi xuống thì nhân viên đã chạy ra và đưa menu cho tôi.

- Dạ anh cho em một dĩa heo quay bánh hỏi, mực nướng sa tế, rau muống xào tỏi, hai chén súp hải sản và sáu lon bia nhé!

Nhân viên ghi lấy mấy món ấy rồi bước vào bên trong, tôi quay sang Liên vẫn đang cười nhẹ nhàng nhìn tôi.

- Hôm nay có vụ gì mà dẫn anh vào bên trong này thế.
- Hihi chỉ là lâu lâu muốn đi làm một bữa với anh thôi, lâu rồi mà.
- Ừ mà chuyện bên nhà của em sao rồi.
- Không có gì đâu, mà đừng nhắc đến mấy việc ấy nữa, hôm nay hai đứa mình làm một bữa mà đừng nghĩ chuyện gì hết.

Tôi cũng chẳng muốn cái khung cảnh đang yên tĩnh như thế này chỉ vì mấy việc ấy mà mất vui, thế là tôi gật đầu rồi đưa ánh mắt nhìn vào không gian đêm tối trên mặt hồ đầy tĩnh lặng. Đợi một lúc sau thì các món ăn đều đã đầy đủ trên bàn, tôi khui một lon bia rồi cụng một ly với người con gái ấy.

- À anh có một chuyện đã lâu không biết anh có thể hỏi không.
- Ừ anh hỏi đi! – Liên chống hai tay lên bàn nhìn vào tôi.
- À ừ hồi đấy thằng Phát bạn anh nó sao rồi em.

Nhắc đến đấy sắc mặt của Liên liền thay đổi.

- Phát hả, sau khi kết thúc năm học lớp chín, em chia tay với cậu ta rồi.
- Tại sao vậy.
- Chỉ là chia tay thôi, em không muốn trả lời thêm nữa được không.

Tôi nhìn thấy ánh mắt đang hằn học của Liên nhìn, tôi cũng ậm ừ cho tạm qua chuyện này để hôm nào có cơ hội rồi lại hỏi tiếp. Những khoảng thời gian còn lại chỉ là không khí yên lặng giũa hai người, tôi cũng đã ngà ngà say đứng dậy thanh toán thì đã được nhân viên thông báo là đã có người trả rồi. Tôi cũng biết là ai trả nên thôi, cả hai đứng dậy bước ra xe, Liên đưa tôi trở lại con đường NVX làm tôi ngơ ngác quay sang hỏi.

- Ủa đường này đâu phải về nhà anh đâu.
- Hihi ra đi dạo chút cho thoáng nhé anh.

Cả hai bước xuống xe rồi đi vào bên trong công viên, cái không khí ở đây vẫn như bao ngày, mát mẻ làm cho tinh thần cùng cảm giác bên trong tôi như với đi được phần nào. Tôi nhẹ nhàng cùng bước theo Liên, đưa ánh mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn lại ánh đèn đường cùng những tiếng con chó đang sủa ở đâu đó.

- Anh, sau này em có làm gì có lỗi với anh, anh đừng bao giờ bỏ mặt em nhé.
- Em làm điều gì sai phải không? – Tôi vẫn đưa đôi chân bước đi.
- Không, anh hứa với em đi.


Tôi dừng bước chân lại rồi thở dài quay sang nhìn Liên.

- Nếu không có gì quá đáng thì anh sẽ hứa, anh chỉ có thể hứa như vậy thôi, vì em anh vẫn chưa thực sự hiểu hết! – Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cảu Liên.
- Như vậy là được rồi anh ạ, anh có thể cho em được ôm anh một chút được không, hôm nay anh họ lại đến nhà em quậy phá nữa, em mệt mỏi lắm! – Liên đưa anh mắt u buồn nhìn vào tôi.

Tôi thấy Liên thật đáng thương, người nhà cứ liên tục tới quấy phá, một cô bé mới có mười sáu tuổi đã phải trải qua cái cuộc đời bị người thân bỏ rơi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Liên vào trong lồng ngực chỉ muốn làm vơi đi nỗi buồn của người con gái ấy. Cơn gió bắt đầu thổi những hơi lạnh mang đầy hơi nước phả vào, tôi cảm thấy vòng tay của Liên đã siết chặt lấy. Trong phút giây ấy, tôi chợt nhìn thấy nàng đang đứng sau lưng của Liên cách một đoạn, tôi lập tức đưa tay đẩy Liên ra nhưng không được nó đã bị khóa chặt, chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì Liên đã chồm lên trao cho tôi một nụ hôn, nụ hôn ấy đắng lắm bởi vì lúc này nàng đã quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng, tôi bàng hoàng, nỗi sợ, sự lo lắng bên trong đã chiếm lấy toàn bộ, tôi cố hết sức đẩy Liên ra.

- Buông ra! – Tôi hét lên rồi đẩy Liên ra.
- Anh không được theo cô ta, em thích anh tại sao anh vẫn muốn chuốc lấy đau khổ hả.
- Cô tránh ra cho tôi! – Liên đã bước sang chắn lối đi của tôi.
- Không, anh không thể ở bên cô ta được, tại sao chứ!
- Bởi vì người tôi yêu là cô ấy chứ không phải cô, tránh ra! – Tôi hét lên.

Tôi cố hết sức đẩy mạnh Liên sang một bên rồi vụt chạy đi để lại người con gái ấy với ánh mắt đầy tức giận.

- Anh cứ theo cô ta đi rồi anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
 

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Chap 137:

Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, cơn mưa của tháng 11 mang theo cái lạnh đến tê buốt, cái lạnh thấm đến bên trong cơ th.ể, tôi run rẩy nhưng bên trong lúc này đang nóng như lửa đốt. Cái hồi ức, hỉnh ảnh người con gái gục ngả ngay trong đêm lại hiện về, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh mặc kệ những giọt mưa đang rơi ngày một to hơn. Hình ảnh người con gái đang đi giữa trời mưa bên cạnh chiếc xe đạp, đôi vai ấy khẽ rung lên trong màn mưa dày đặc, tôi lao đến thật nhanh cầm lấy bàn tay đầy lạnh lẽo kéo nàng quay ngược trở lại.

- Em có thể cho anh giải thích được không, mọi chuyện không phải như vậy đâu thật đấy! – Tôi cố gắng nói thật to với mong muốn nàng sẽ hiểu.

Nàng không nói gì chỉ quay lại và một cái tát thật mạnh như tâm trạng của nàng lúc này. Tôi không còn cảm thấy đau nữa, kéo mạnh nàng ôm chầm lấy mặc cho những cái đánh vào lồng ngực của tôi.

- Anh, đồ khốn, đồ đểu hức hức! – Nàng khóc nghẹn đi cùng những cái đánh.
- Anh xin lỗi, anh chỉ là muốn vỗ về cô ấy cho đỡ buồn chuyện gia đình thôi mà, đừng giận nữa, anh có thể thề, anh không có tình cảm gì với cô ấy cả!
- Huhu đồ khốn! – Nàng vẫn đấm nhẹ vào lồng ngực tôi rồi đưa tay ôm lấy.

Cơn mưa vẫn trút xuống một ngày nhiều hơn, tôi cố gắng ôm chặt lấy thân hình mảnh mai đầy yếu ớt kia.

- Em ơi có thể vào trú mưa được không, anh thấy không nên đứng ở đây đâu.

Không có âm thanh phản hồi từ nàng, cánh tay tôi bắt đầu nặng hơn bao giờ, cho tới khi hai tay nàng buông lỏng rồi thả toàn bộ cơ th.ể dựa hết vào tôi. Tôi bàng hoàng ôm chặt cơ th.ể ấy, la lên.

- Em, em ơi đừng anh biết tội rồi mở mắt ra đi, làm ơn đi em! – Tiếng tôi gào thét trong cơn mưa.

Tôi vội cầm lấy điện thoại ra, nhưng cơn mưa đã làm cái màn hình điện thoại bị ướt không thể nào bấm được số gọi cho taxi. Tôi đau đớn, lo lắng đến cùng cực quẹt quẹt mãi cái màn hình.

- Làm ơn đi mà làm ơn, lên số cho tao lên! – Tôi gào thét bất lực khi không thể nào bấm được.

Tôi quay lưng lại cõng nàng lên bờ vai rồi chạy đi chỉ hy vọng duy nhất mong được gặp bất kì một cái xe nào đó thôi. Những bước chân vang vọng trong không gian đã được cơn mưa vây lấy, trên lưng tôi bây giờ nàng đã ngất đi, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Tôi bất lực vừa chạy vừa cố nhìn lấy tia hy vọng nào không, một chiếc ô tô đằng xa chạy lại tôi mạnh dạng lao hết sức ra trước đầu xe chắn lại. Tiếng thắng xe vang lên giữa không trung rồi từ từ dừng lại.

- Anh ơi giúp em đến bệnh viện với ạ, làm ơn, em xin anh! – Tôi cúi người liên tục van xin người tài xế ấy.
- Mầy điên à tránh ra tao đang có việc gấp tránh ra, đêm hôm còn gặp cái gì đâu không đồ xui xẻo.
- Anh ơi làm ơn đi mà, em xin anh, ngàn vạn lần xin anh! – Tôi bất lực cầu xin người thanh niên ấy.

Chiếc xe chẳng đoái hoài gì đến tôi, lách sang bên chạy đi hòa vào cơn mưa. Tôi vẫn cố gắng chạy theo cái xe ấy chỉ mong một chút hy vọng có thể đưa người con gái trên lưng tôi mau chóng đến bệnh viện.

- Anh ơi, làm ơn đừng đi mà, em xin anh aaaaaaaa! – Tôi đau đớn hét lên.

Chiếc xe hòa vào cơn mưa mất hút, tôi đau đơn gào thét trong cơn mưa, cố lết từng bước thật nhanh vào con đường phía trước chỉ mong cho dù không có xe thì vẫn có thể đưa nàng đến bệnh viện mặc dù nơi ấy cách rất xa. Đang vô vọng với con đường chẳng còn lấy một bóng dáng xe cộ nào nữa thì ánh sáng mà tôi mong muốn nhất, ước ao nhất đã chiếu rợi đằng sau lưng. Tôi quay lại ánh sáng hy vọng duy nhất, tôi chạy lại với những lời cầu xin được giúp đỡ.

- Anh gì ơi làm ơn, cho em tới bệnh viện với ạ làm ơn, em thật lòng xin anh đấy, cứu lấy người con gái này đi.

Như nghe được lời cầu xin của tôi, người lái xe bước xuống vội vàng chạy đến giúp tôi đưa người con gái ấy vào bên trong, tôi cảm ơn rất nhiều rất nhiều. Chiếc xe lăn bánh tới bệnh viện tỉnh, tôi bây giờ liền móc điện thoại ra nhưng màn hình đã ướt mèm.

- Này cháu cầm lấy cái khăn này đi! – Bác tài xế đưa cho tôi.
- Dạ cháu ngàn lần cảm ơn bác nhiều ạ.

Tôi vội vàng cầm lấy lau cái màn hình đi rồi bấm số cô Vân.

- Alo! – Tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
- Cô Vân ơi tới bệnh viện ngay đi ạ Mi,,,, Mi lại ngất đi rồi, cô tới mau đi ạ! – Tôi nói hối hả vào bên trong điện thoại.

Chẳng cần đợi tôi cúp thì đầu dây bên kia đang vang lên những tiếng chuống tít tít. Tôi tắt máy rồi lấy khăn lau đi những giọt nước còn đang chảy dài trên gương mặt ấy. Càng nhìn gương mặt xanh xao lòng tôi lại đau nhói, con tim tôi quặn thắt.

- Sao lúc nào mầy cũng làm người con gái ấy phải đau khổ vậy thằng khốn nạn! – Tôi trách thầm trong lòng.

Chiếc xe chạy thẳng vào bên trong bệnh viện, tiếng còi xe như phá tan bầu không khí đã về khuya. Nàng được các y tá và bác sỹ cấp tốc đưa thẳng vào bên trong phòng cấp cứu. Tôi quay lại cảm ơn bác tài xế ấy, định đưa tiền cho bác thì bác ấy nhất mực không chịu nhận lấy, tôi đưa tiền bởi vì bác ấy là tài xế taxi đầy tốt bụng. Tôi cảm ơn bác ấy rồi chạy theo đám người đang đưa nàng vào phòng cấp cứu. Tôi lo lắng đi qua đi lại hết ngồi rồi đứng, mọi thứ trong tôi lúc này là cái ánh sáng từ cửa phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng kia. Tôi bất lực ôm lấy đầu than trách, đôi khi để xả cái nỗi đau đớn từ bên trong mà đấm nhiều lần vào vách tường đến tóe m.áu, cảm giác ấy khó chịu biết chừng nào, người tôi yêu đang cấp cứu trong căn phòng kia.
Một lúc sau cô Vân cùng người anh của nàng vội vàng chạy vào bên trong.

- Sao rồi cháu, Mi nó sao rồi! – bác Vân vội vàng cấm lấy tay tôi hỏi.
- Đã vào hơn ba mươi phút rồi! – Tôi thẫn thờ nhìn lên ánh sáng đèn nơi phòng cấp cứu.

Sau câu nói, cổ áo tôi bị anh ấy túm lấy rồi đấm cho tôi một cú rất đau, nhưng tâm trạng bây giờ chẳng đau, không cảm giác gì nữa, khóe môi đã rỷ ra hàng m.áu,.

- Tao giao em gái cho mầy, mà bây giờ tại sao lại để nó vào đây hả, thằng khốn, tao đánh chết mầy! – Anh ấy tức giận lao tới.

Những cú đấm liên tục vào người con trai là tôi, tôi biết tôi đã sai, đã làm nàng phải rơi vào hoàn cảnh như thế này, tôi đáng bị đánh lắm.

- Đánh nữa đi, mạnh vào, tất cả lỗi của em, đánh em thật mạnh vào, làm ơn đi anh! – Tôi chỉ mong những cú đấm ấy giúp tôi có thể vơi bớt nỗi đau trong con tim.

Anh ấy đã dừng lại và buông tôi ra rồi bước lại ngồi xuống ghế.

- T anh có chút chuyện muốn nói! – Anh ấy thở dài rồi gọi tôi.

Tôi biết anh ấy rất thương nàng, tôi cũng thế tôi đã rất yêu nàng như mạng sống của chính mình vậy. Mọi thứ là do tôi, tôi phải tự sửa lại lỗi lầm do chính tôi mang đến.
Ở một nơi khác.

- Chặn cái xe màu trắng kia lại lôi thằng đó xuống đánh cho tao đánh cho đến khi nó nhập viện cấp cứu luôn cho tao.
 

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Chap 138:

Tôi lầm lũi từng bước đến cái ghế rồi ngồi xuống, cả th.ân th.ể tôi mệt nhoài, nhưng bên trong nó cứ như cả một tảng đá, có khi là cả một ngọn núi đang đè lấy.

- T này anh biết em với Mi có chút chuyện gì đó hiểu lầm, nhưng em tin Mi chứ.
- Dạ em tin cô ấy! – Tôi thở dài nhìn vào cái đèn của phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.
- Em nhìn Mi nó vậy thôi, nhưng nó là người con gái kiên cường, những sự việc xảy ra nó đều nhìn thấy rõ ràng, em đừng vì chút nóng vội mà nghĩ sai về em gái anh, em hiểu chứ.

- Dạ em sai rồi anh ạ, em thực sự sai rồi anh! – Tôi ôm lấy gương mặt khóc cho bản thân mình.
- Em này cuộc đời ngắn ngủi, con người biết trước cái chết đến với mình, em sẽ nghĩ sao.
- Cái này… em! – Tôi không biết trả lời câu hỏi của anh ấy.

- Đó chính là tận hưởng niềm vui, kiếm lấy cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất đời người, hoàn thành ước nguyện của bản thân mình, chỉ như vậy thôi con người có thể buông tay đi sang thế giới bên kia rồi.

Anh ấy nhìn vào khoảng không, ánh mắt xa xăm đầy u buồn, đau đớn, những giọt lệ rơi trên gương mặt, tôi biết một khi người con trai đã khóc nó là một nỗi đau đớn vượt qua cả sự kìm nén bên trong lòng.

- Em trai à, hãy đối xử với nó tốt hơn nhé! – Anh ấy đưa ánh mắt nhìn vào tôi.
- Dạ vâng em sẽ làm tất cả!

Ánh đèn từ phòng cấp cứu tắt đi, âm thành từ cánh cửa bật mở như xóa tan đi không gian đầy nặng nề đã bao trùm lấy những con người đang ngồi nơi đây, tôi đứng dậy chạy ngay tới nắm lấy cánh tay của bác sĩ.

- Chú ơi, cho cháu hỏi người bên trong sao rồi! – Tôi hỏi thật nhanh nhất có thể.

Ánh mắt của bác sĩ khẽ nhíu mày rồi nhìn xung quanh một lượt.

- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân.
- Là em thưa bác sĩ! –Anh ấy tiến lên phía trước.
- Mời cậu đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng.
- Dạ bác sĩ cho cháu biết cô ấy sao rồi! – Tôi vẫn níu lấy tay bác sĩ.
- Đã không sao rồi, do sức khỏe yếu nên nhiễm lạnh cậu cứ yên tâm.

Nói xong bác sĩ ấy đi thật nhanh cùng với anh ấy, tôi đứng tại chỗ thở dài, cái cảm giác đè nặng như đã tan biến đi hết. Cánh cửa lại mở toang lần nữa, nàng nằm trên gi.ường đôi mắt vẫn nhắm nghiền, sắc mặt vẫn tái nhợt, tôi vội vàng lao tới bên cạnh và bước đi thật nhanh cùng với các y tá đang đưa nàng tới phòng hồi sức. Đằng sau, một người khẽ lấy điện thoại ra.

- Alo cô ấy không sao, tiểu thư yên tâm!

Tiếng cúp máy vang lên trong không gian yên tĩnh của màn đêm nơi bệnh viện, người ấy lắc đầu rồi bước chân rời khỏi bệnh viện.
Trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng, đây là lần thứ ba tôi lại có mặt ở nơi này, nhưng không phải tôi nằm trên đó mà lại là nàng, người con gái tôi rất yêu. Nhìn gương mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt đi, tôi đã hiểu được cái cảm giác của một người phải chờ đợi, phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương đang nằm bất động. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy ôm vào bên trong lồng ngực, nơi con tim đang đau nhói từng cơn quặn thắc.

- Anh xin lỗi em, anh là thằng khốn nạn, anh đã không nghe lời em với Trinh, anh sẽ không qua lại với cô ta nữa, em có thể tỉnh lại không, cho anh cơ hội làm lại từ đầu được không em.

Nước mắt tôi lại rơi, đã lâu nước mắt ấy đã không hiện diện trên gương mặt của tôi bấy lâu nay.

- A .. nh … anh à… anh không có lỗi gì đâu! – Âm thanh từ người con gái ấy như xé toang con tim tôi.
- Em, em tỉnh rồi à, lỗi của anh là lỗi của anh em à, em không sao là anh vui lắm rồi, rất vui là đằng khác! – Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy.
- Hihi anh đừng buồn nữa, thật ra sức khỏe em không tốt lại dầm mưa nên như vậy thôi, anh không được tự trách bản thân mình nữa.
- Ừ em nói gì anh đều nghe, anh không trách nữa, em có mệt lắm không, có muốn uống nước không! – Tôi cố nở nụ cười với nàng.
- Hihi có anh bên cạnh là em vui rồi, em buồn ngủ cho em ngủ chút nha.
- Ừ ngủ đi, có anh bên cạnh em rồi yên tâm ngủ ngoan nhé.

Nàng khẽ nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon lành, tôi cũng vậy cầm lấy bàn tay ấy rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài.
Trong văn phòng bác sĩ.

- Cậu là người nhà con bé, cậu phải biết sức khỏe đã không còn tốt nữa, nói đúng hơn là càng ngày càng kém đi, tại sao lại để nó nhiễm lạnh vậy hả có biết nó rất ảnh hưởng lắm không! – Bác ấy hậm hực ngồi xuống.
- Dạ cháu xin lỗi lần sau sẽ không có như vậy nữa đâu ạ.
- Đừng nói những câu ấy nữa tôi nghe nhiều lần lắm rồi, con bé là bệnh nhân của tôi, sức khỏe của nó càng xấu thì đạo đức của tôi lại không cho phép, cậu hiểu không.
- Dạ cháu biết ạ, cảm ơn bác sĩ.
- Được rồi, tôi vào vấn đề chính, cậu thanh niên hồi nãy là gì với con bé.
- Dạ là bạn trai của em gái cháu ạ.
- Tôi không biết có phải từ cậu ta hay không, nhưng con bé có lẻ nhờ đó mà sức khỏe đang có xu hướng chống chọi được, nếu như trước đây thì bây giờ con bé đã không có cơ hội đi học như bây giờ nữa, nhưng cũng chính vì đó mà hiện tại thời gian của con bé lại mất đi thêm một năm nữa rồi.

Không gian bên trong căn phòng ấy nặng nề, chỉ còn lại những tiếng thở dài, người con trai ấy đau đớn, ánh mắt đã đỏ hoe đi.

- Dạ cảm ơn bác sĩ đã cho cháu biết, mong bác giữ chuyện này đừng cho cậu ấy biết, cậu ta vẫn chưa đủ tinh thần để đón nhận.

Bên ngoài âm thanh của những cơn mưa vẫn xối xả trút lên thành phố, cơn bão mang theo cơn mưa không dứt, bên trong căn phòng ấy, tôi mở mắt sau giấc ngủ bị ngắt do tiếng sấm vang lên bên ngoài cùng giấc mơ đầy ác mộng lại hiện về. Tôi vội vàng nhìn vào người con gái ấy, nàng vẫn ngủ say với giấc ngủ, gương mặt ấy đã không còn tái nhợt nữa. Tôi thở dài rồi đứng dậy bước đến bên cửa sổ đưa ánh mắt nhìn vào màn đêm đang trắng xóa bởi cơn mưa tầm tã, cơn mưa như muốn cuốn đi hết tất cả mọi thứ của thành phố, tiếng gió lùa qua khung của sổ phát lên những âm thanh đầy rùng rợn. Tôi thở dài rồi kéo tấm rèm che đi ánh sáng từ bên ngoài rồi bước đến đầu gi.ường ngồi xuống, từ từ đưa tay kéo đầu nàng vào bên trong lồng ngực.

- Em à có phải sóng gió sắp đến không, em cứ yên tâm ngủ ngon hãy để người con trai là anh đây che chở cho em nhé. Ngủ ngon.

Tôi mỉm cười nhìn nàng rúc đầu vào bên trong lòng, tôi cảm thấy thật vui thật hạnh phúc biết bao, chỉ cần em luôn bên cạnh tôi sẽ làm tất cả, chỉ có điều may mắn đã không đến với tôi, nó như một màn mây màu đen trên bầu trời đêm, sẽ chẳng ai biết nó đến khi nào.
 

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Chap 139:

Sáng hôm sau, cơn mưa vẫn còn xối xả bên ngoài, âm thanh náo nhiệt từ bệnh viện cũng bắt đầu vang lên từ những người thân đi thăm, tôi mở mắt ngắm nhìn xung quanh nàng vẫn ngủ như một con mèo đáng yêu cứ rúc vào bên trong lồng ngực. Khẽ đỡ nàng tựa đầu vào cái gối êm ái tôi đứng dậy bước ra bên ngoài, đang ngáp ngắn ngáp dài vươn tay các kiểu thì tôi ngạc nhiên khi thấy Trinh đang ngồi trên hàng ghế bên ngoài, ánh mắt nhìn vào màn mưa, tôi tiến lại rồi ngồi xuống.

- Đến từ khi nào vậy! – Tôi khẽ nở nụ cười trên môi nhìn người con gái ấy.
- Hihi được một lúc rồi, tại thấy hai người còn đang ngủ say sưa nên mình ngồi ngoài đây đợi! – Trinh niềm nở nói.
- Ừ cảm ơn Trinh nha! – Tôi đưa ánh mắt nhìn vào màn mưa.
- Sao lại cảm ơn mình! – Trinh ngạc nhiên nhìn vào tôi.
- Hì cảm ơn vì Trinh vẫn luôn bên cạnh mình.

Chỉ như vậy thôi, người con gái ấy khẽ mỉm cười trên môi, ánh mắt vui vẻ rồi đứng dậy.

- Thôi mình vào bên trong nhé!
- Ừ vào đi em ấy vẫn còn đang ngủ, mình đi ra mua ít vật dụng vệ sinh cá nhân xíu.
- Ừ, mà mình nói với hai bác biết T ở trong này rồi.
- Cảm ơn mà sao Trinh biết mình ở trong này.
- Anh của Mi tối qua gọi điện nói cho mình biết, thôi mình vào đây.

Đến giờ tôi mới để ý không biết anh ấy đã đi đâu mà cả đêm qua không ghé sang thăm người em gái ấy. Tôi lắc đầu rồi bước xuống bên dưới. Ngoài trời mưa vẫn rất to cùng những cơn gió giật mạnh làm không khí trở nên lạnh lẽo hơn, tôi len lỏi đi qua những con người đang hối hả trú mưa và những người đến thăm bệnh nhân. Bước tới khu căn tin tôi mua hai cái bàn chải đánh răng, nhìn cả hai cái bàn chải giống nhau như một đôi tôi lại nở nụ cười mê man chìm đắm vào khung cảnh hai đứa đứng bên nhau cùng làm vscn vào mỗi buổi sáng. Tôi tiếp tục mua thêm một số thứ cần dùng khác nữa, cái bụng tôi bắt đầu biểu tình, cơn thèm bánh mì lại hiện lên, tôi ngó quanh các kiểu thì cũng thấy một sạp vẫn còn đang mở bên trong bệnh viện.

- Cô ơi cho cháu một ổ nhé!

Trong lúc đứng đợi, tôi suýt soa các kiểu bởi lâu lâu lại có cơn gió lùa mang theo những giọt nước bắn vào. Nhìn mấy cô bán hàng ở đây chịu đựng được thì tôi cũng nể thật. Đợi một lúc thì cuối cùng cũng đã có cái loại bánh mà tôi đam mê nhất. Bước vội vào bên trong thì tiếng còi từ xe cấp cứu vang khắp nơi trong khu vực bệnh viện. Tôi tò mò bước đến nhìn vào cánh cửa đằng sau xe. Tôi chợt giật mình khi thấy người đó từ bên trong được đưa ra. Đó chính là thanh niên đêm qua đã không chịu chở tôi đến bệnh viện, bây giờ toàn thân người đó toàn m.áu me, tay chân dập nát hết, thấy mà khiếp. Tôi kinh hồn lui lại rồi bước đi theo hướng lên lầu thì nghe mấy cô y ta nói.

- Anh ta chả biết đêm hôm đi đâu lại lái xe ra ngoại ô để rồi té thẳng xuống vực thế, may mà còn sống, nhưng chắc cũng tàn phế hết rồi.

Tôi nghe xong mà hãi hùng cứ nghĩ chắc do ăn ở, mà thôi đi lên gặp người yêu cái đã. Hí hửng chạy đến phòng thì ai đó giống Liên nhưng lại đeo khẩu trang đang nhìn vào bên trong phòng rồi chạy biến mất vào cuối hành lang đối diện. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng ấy rồi lững thững bước vào bên trong. Nàng đang ngồi tựa lưng vào thành gi.ường nói chuyện vui vẻ với Trinh và Phương.

- Chào mọi người, mà Phương đến khi nào thế! – Tôi bước tới cạnh gi.ường.
- À mình mới tới thôi, sáng nay Trinh rủ mình đi thăm Mi nhưng có chút việc nên đi sau.
- Vậy mọi người ngồi chơi đi nha, mình đi làm vscn xíu, cái mồm nó bốc mùi rồi nè!
- Xùy lẹ đi con trai toàn ở dơ! – Trinh cười khúc khích trêu tôi.
- Hề hề tại đói quá nên đi mua cái bánh mì gặm tạm ấy nên mới hơi lâu chút thông cảm nhé mấy cô nương!

Chém gió xong tôi liến thoáng chạy vào phòng làm vscn cho khỏi bốc mùi, cũng may ở đây là phòng vip do anh của nàng đã đặt, rồi còn có Trinh mang đồ tới. Tắm táp xong xuôi tôi bước ra bên ngoài thì Trinh đã cầm ly nước đặt lên bàn, cùng với đó là mấy viên thuốc.

- T ơi ăn sáng đi rồi uống thuốc hôm qua dầm mưa cả đêm rồi, uống đi mình đi chuẩn bị ít cháo cho Mi cái nhé!

Tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn bóng dáng ân cần đầy chu đáo của Trinh. Người con gái ấy rất tốt, hoàn hảo, chăm lo từng chút một cho tôi, nay còn có thêm nàng. Tôi cảm thấy áy náy biết bao nhiêu, biết người con gái đó cũng thích tôi, nhưng tôi không thể trao cho người con gái thứ tình yêu toàn vẹn được mà chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè mà thôi. Bước đến bàn tôi mỉm cười rồi uống hết thuốc vào bụng trước rồi mới chén cái “cùi chỏ” thơm phức kia. Đang đánh chén phê cần với cái ổ bánh mì tuyệt vời thì chuông điện thoại vang lên.

- Alo ai đấy! – Tôi vẫn còn ngậm cái miếng bánh mì mà không nhìn vào điện thoại.
- Là tao nè, thằng Thành, bọn tao bắt được một đứa của thằng Hưng này, mầy tới chỗ này ngay đi có tin này đảm bảo mầy sẽ hứng thú đấy, tao nhắn địa chỉ cho mầy rồi, hơi xa chút nhưng tránh được cái đám bọn nó đang lùng sục tìm khắp nơi.
- Ok tao tới ngay, bọn mầy cẩn thận nha!

Tôi cúp máy rồi đặt luôn một nữa miếng bánh mì xuống bàn rồi lao vút ra bên ngoài. Đây là cơ hội tốt để khai thác thông tin từ bọn đàn em của nó để hiểu thêm về thằng Hưng như thế mới có kế hoạch để có thể tống khứ nó ra khỏi cái trường này. Tôi lập tức bắt chiếc taxi còn đang đậu bên đường rồi lao vút đi theo địa chỉ mà thằng Thành đã nhắn tin. Xe đưa tôi lao thẳng ra con đương quốc lộ 14 hướng thẳng tới HR rồi rẽ vào một con đường hoang vắng chỉ toàn cây cỏ và một khoảng đất trống trải dài bất tận. Đến nơi đã có mấy thằng bạn của thằng Thành đứng đợi, tôi bước xuống rồi ngồi lên chiếc xe máy chạy tiếp vào một con đường đầy sình lầy sau cơn mưa. Ngôi nhà bỏ hoang dần hiện ra bên ngoài đã có thằng Thành đứng đợi ở đó cùng mấy thằng bạn của nó.

- Nó đâu đưa tao vào gặp!

Thằng Thành dẫn tôi đi qua đám bạn của nó, nhìn thằng nào thằng nấy cũng đô con lực lưỡng vãi cả ra. Bước vào bên trong thì thấy có người đang ngồi dưới mặt đất, đầu đã được trùm tấm vải đen lên trên. Tôi bước tới lạnh lùng tóm lấy cổ áo nó kéo lại.

- Xin chào, bây giờ tao có mấy câu hỏi nếu trả lời được thì mầy sẽ được thả, còn không thì tao không biết chuyện gì sẽ sảy ra nữa đâu! – Tôi nói với giọng từ từ nhưng cũng đủ uy lực để răn đe nó.
- Được được có gì mầy hỏi đi, đừng đánh tao.
- Bây giờ câu thứ nhất, thằng Hưng tại sao lại chuyển trường theo Liên?
- Dạ là vì nó rất thích Liên, nhưng do có một thằng nào đó bên trường LL xen vào nên nó rất cay cú, với lại tính nó rất mê gái, một lần nó thấy mấy đứa con gái bên cạnh thằng đó nên rất thích, thế là đợt Liên chuyển trường nó cũng chuyển theo.
- Câu thứ hai, nó có cử người đi đánh thằng đó không?
- Chỉ có một lần thôi, chỗ đường gần NVX ấy còn lại đều không có.
- Nói láo, nói lại có hay không.
- Dạ tao nói thật đó, không tin tao có thể thề, nó chỉ một lần duy nhất thôi còn lại không hề có.

Tôi trợn mắt ngạc nhiên hết sức, những lần mà tôi có người theo dõi rồi còn cái bọn định đụng chạm tới Phương vậy đó là ai. Những câu hỏi mà không có đáp án lại vây lấy, chẳng lẻ những gì xảy ra hôm trước đều không phải do thằng Hưng làm.
 

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Chap 141:

Sau khi được nàng hướng dẫn rút thẻ, tôi cầm lấy mà tay nó cứ bấn loạn run lẩy bẩy. Cái thẻ làm tôi cảm tấy nóng toàn thân, không ngờ tôi đang cầm cái thẻ nó nhiều tiền đến vậy.

- Em à thật sự anh có tiền mà, em đưa cho anh vầy anh đâu dám dùng đâu! – Tôi vẫn cố níu kéo mong được nàng nhận lại.
- Hihi anh cầm đi, em còn đây nè hihi! – Nàng móc trong cái túi xách ra một cái thẻ màu đen y chan tôi.
- À anh nè, anh còn nhớ mấy cái xe lúc trước chứ! – Nàng đưa ánh mắt đầy tinh nghịch nhìn vào tôi.
- A ừ nhớ! – Tôi ngơ ngẫn nói.
- Sau này anh đủ tuổi, có bằng lái xe rồi thì tất cả đều là của anh hết!

Lại thêm một câu nói đầy sét đánh, làm tôi như tê dại đứng như một pho tượng tại chỗ. Nàng cười khúc khích rồi kéo cái bức tượng là tôi vào trong xe rồi chạy đi. Về đến nhà nàng tôi vẫn đơ hơn cả cây cơ lết từng bước như thằng vô hồn bước vào.

- Anh ơi tỉnh lại đi chưa gì đã như thế kia rồi sau này anh còn nhiều hơn nữa ấy, mà bây giờ anh tập dần đi là vừa hihi.
- Anh đang ở đâu, tôi là ai và đây là đâu! – Tôi ngáo ngơ nhìn xung quanh.
- Hihi em đói rồi nấu cho em đi aaaa! – Nàng nũng nịu véo vào hông tôi.

Tôi choàng tỉnh sau cú sốc mà nàng mới mang đến, tôi thoáng suy nghĩ.

- Không được T à mầy cứ nhận nhưng đừng bao giờ đụng tới số tiền ấy, không nên, không nên! – Tôi tụng kinh trong bụng.

Bước vào nhà bếp tôi bắt tay vào công việc, nàng lon ton phía sau cười nói, có lúc mở cái hũ tiêu mà nàng nhảy mũi liên tục làm tôi tá hỏa rơi luôn con gà vào bồn nước. Đến nơi mới biết nàng trêu thành ra cả hai đứng đó cười với nhau. Hai con người trong căn bếp đầy những tiếng cười nói vang vọng , không gian đầy màu sắc của cặp đôi yêu nhau. Làm xong thì trên bàn đã đầy đủ những món ăn cho đêm nay. Nhìn người con gái ấy ăn một cách ngon lành, vui vẻ tôi quên luôn cả cơn đói mà ngắm nhìn lấy. No nê căng cả cái bụng cả hai cùng rửa chén, tôi rửa nàng tráng chỉ như vậy thôi cái cảm giác của gia đình hạnh phúc hiện lên trong tâm trí của tôi. Bước lên lầu tôi thả người vào cái ghế sa lông nghe nàng chơi lại bản nhạc Tong hua, khoảng thời gian ấy, tôi như quên hết mọi việc đã sảy ra.
Sáng hôm sau tôi đến lớp, đám cờ hó hôm nay chơi hoành tráng hơn là đang phì phèo điếu thuốc cùng cái đám hàng xóm ghé sang. Nhìn cái điếu thuốc có mỗi một cây mà cả chục cái miệng như con hổ đói đợi tới lượt. Thầm thương cái điếu thuốc, tôi bước về chỗ, đi qua chỗ thằng Hưng và Liên, hai người ấy với ánh mắt đầy sát khí với lạnh băng dành cho tôi. Tôi mặc kệ vì tôi chẳng còn là thằng T ngày xưa nữa, bước qua hai người ấy mà chẳng quan tâm gì. Đến bàn thì nàng đã yên vị chỗ ngồi của mình, Trinh đi theo sau tôi cũng ngồi vào, tôi đưa ánh mắt nhìn lên thì hôm nay Phương cũng đã đi học trở lại, trừ cái lúc trên bệnh viện ra thì Phương chẳng còn cười nói như trước nữa. Hôm nay có một tiết kiểm tra Địa, tôi thoải mái cắm đầu vào làm, chém gió về tình hình phát triển TP Hồ Chí Minh ra sao, dân cư đông đúc sẽ ảnh hưởng và có lợi như thế nào. Đối với tôi mấy cái đó chém gió dễ còn hơn ăn cơm ấy. Sau một hồi tôi cũng đã làm xong bài và nộp lên cho giáo viên. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi, tôi được thằng Nhân gọi xuống văn phòng để nghe thông báo chiều nay sẽ đá bóng với trường khác, nhưng tôi lại không muốn tham gia nữa chỉ muốn giành thời gian bên nàng thật nhiều hơn nên xin thầy rút khỏi. Bước lên lớp tôi tá hỏa khi thấy thằng Long đang loay hoay chỗ của thằng Hưng khi nó không ở trong lớp lúc này.

- Ê mầy định làm gì thế!
- Hề hề cho nó ngứa xíu ấy mà.

Tôi nhìn vào tay nó đang cầm rất cẩn thận mấy cây mắt mèo mà tri trét. Bên cạnh chỗ thằng Hưng, Liên khẽ nhíu mày nhưng vẫn thản nhiên như không quan tâm. Làm việc ác nhân xong nó ném cái mắt mèo qua bên cửa sổ rồi cả đám chạy về chỗ giả bộ như không có chuyện gì. Cả lớp trố mắt quan sát khi thằng Hưng vẫn ngang nhiên xỏ tay vào túi bước vào cùng cái đám phản bội đã được nó mua chuộc. Nó ngồi xuống lại quay sang niềm nở nói cười với Liên, nhưng Liên chả mảy may quan tâm tới. Đang nói chuyện vui vẻ nó cứ đưa tay gãi ngứa, gãi luôn lên mặt, có mỗi cái định gãi vào chỗ ấy thì nó cắn răng nhịn đứng bật lên.

- Con mợ đứa nào làm, mợ có giỏi bước ra đây cho tao, đừng để tao bắt được tao cho không còn thấy ông bà già luôn! – Nó tức giận quát hết công suất.

Cả lớp hùa theo cho nó những tràng cười hả hê, Thằng Hưng bực bội đi ra bên ngoài vẫn không quên đưa tay gãi lấy gãi để. Một lúc sau bảo vệ đi lên cùng với nó.

- Lớp trưởng theo tôi xuống văn phòng!

Tôi giật mình đứng dậy.

- Ê mầy sao không đó! – Thằng Long ái ngại nói nhỏ với tôi.
- Không sao đâu để tao! – Tôi nở nụ cười nham hiểm.

Bước xuống văn phòng, ở đây đã có thầy Thắng và mấy cô giáo viên bộ môn.

- Ơ T sao lại xuống đây, có chuyện gì à! – Thầy Thắng ngơ ngác hỏi.
- Vâng lớp em ấy có người bôi mắt mèo nên mời em ấy xuống viết tường trình sự việc! – Bác bảo vệ nói.


Các giáo viên khác khẽ lắc đầu rồi bước ra bên ngoài, thầy Thắng bước đến bên cạnh tôi.

- Thầy nghĩ em cứ nói sự thật đi, thầy tin ở em.

Đợi thầy bước ra bên ngoài, tôi ngồi xuống cầm lấy bút bắt đầu viết. Viết xong tôi đưa cho thấy phó hiệu trưởng đã ngồi ở đó, rồi thầy đọc to.

- Ngày tháng năm….. Em tên NĐT, sáng nay em mới từ dưới bước vào lớp sau những giờ phút giải lao với các thầy cô đoàn, bên ngoài có bầu trời đầy mát mẻ, đôi chút sảng khoái tâm hồn tự tại hòa vào không gian của học sinh. Vào lớp em thấy các bạn học sinh rất chăm chú vào bài học tiếp theo, chẳng ai hay biết gì mắt mèo cả, em chỉ biết bạn Long với bạn Mạnh cũng bị ngứa nhưng đã kịp rửa bằng nước nóng nên cũng đỡ hơn nhiều, em là lớp trưởng rất lo lắng cho các bạn của em, đến khi Hưng cũng bị ngứa thì em vô cùng sợ hãi, vì sao, vì em sợ có ai đó đã chơi xấu, đã giăng bẫy cho các thành viên của lớp em, mong nhà trường có thể điều tra để trả lại cho các bạn ấy trong sạch và an toàn khi còn đi học ạ…
- Những thứ trong này em viết đều là thật hả! – Thầy nhìn lên tôi.
- Dạ em chắc chắn ạ, thầy có thể lên xem hai bạn ấy cũng đang ngứa đó thầy!
- Ừ thôi em lên đi!

Tôi mỉm cười nhẹ rồi ung dung đi lên trên, theo sau là bác bảo vệ để lên kiểm chứng với tìm mắt mèo. Tôi thì chắc chắn là hai đứa nó đã phi tang rồi, còn việc có làm kỹ thế nào thì mắt mèo vẫn sẽ bám vào hai đứa nó. Bước đến lớp thì thấy hai đứa nó cũng đã gãi lấy gãi để, thể là bác bảo vệ cũng nhìn sơ qua rồi lọ mọ đi tìm nhưng không thấy rồi bước ra bên ngoài lớp. Thằng Hưng đã xin nghỉ để về giải quyết cái ngứa ấy, tôi kéo bọn nó lại một góc nói nhỏ tình hình rồi cả đám bụm miệng cười như được mùa. Đang vui vẻ với bọn nó, thì tin nhắn của thằng Thành tới.

- T bọn thằng Hưng chút nữa sẽ nhắm tới con bé Phương đấy chuẩn bị đi, sau giờ ra về đoạn lòng chảo.

Tôi đọc tin nhắn xong khẽ nở nụ cười, vì lần này tôi sẽ cho bọn nó biết thế nào là mùi vị của sự thất bại, đã có gan động tới bạn tôi thì sẽ biết hậu quả như thế nào.
 

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Xin lỗi mọi người chap 140 wed không cho đăng, nên chỉ có thể đăng chap 141 thôi nhé mọi người.
 

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Chap 142:

Ngồi bên dưới tôi lấm la lấm lét viết vào một mảnh giấy nhỏ ném sang thằng Ts.

- Chiều bảo mọi người ở lại, có kèo trả thù cho tụi bây rồi nè.

Nó quay sang nở nụ cười đê tiện không chịu được, sau đó tôi lại ném tiếp một mảnh giấy khác sang Phương.

- Phương chút nữa đừng về ở lại một chút T có chuyện muốn nói.

Nhận tờ giấy Phương quay người lại đưa cánh tay lên làm kiểu ok rồi nháy mắt đầy đáng yêu. Thông báo cho đồng bọn xong tôi cũng yên vị lấy lại trạng thái tốt nhất, gương mặt được thể hiện rất chi là ngầu lòi. Chưa ngầu được tẹo nào thì ăn ngay cái véo từ nàng.

- Thư với chả tình nè hihi! – Nàng nói nhỏ.
- Bậy không có đâu, làm gì mà thư tình! – Tôi cũng nói nhỏ.
- Hihi đó không phải thư tình thì là gì, trai gái bí bí mật mật kia chắc chắn gian tình thì có! – Nàng bĩu môi rồi nhìn lên bảng.
- Anh thề luôn không phải đâu, thư khủng bố đó! – Tôi cố gắng giải thích.
- Khủng bố gì vậy lớp trưởng, ai khủng bố, đã có ai thiệt mạng chưa! – Giọng thầy Sơn vang lên.

Tôi giật bắn mình, nhìn lên gương mặt đang nở nụ cười đầy nham hiểm cực độ, mặt tôi mếu xệch đi.

- Thưa thầy chưa… chưa có ạ!
- Vậy lớp trưởng lên giữa lớp bơm xì dầu cho tôi, bơm khi nào bom nổ rồi có nạn nhân thì sẽ có khủng bố thôi, lên! – Thầy vẫn giữ nụ cười ma quái ấy.

Tôi lầm lũi bước lên, đứng ở giữa lớp lúc còn đang hùng hổ oai phong chả sợ bố con thằng nào hết, bây giờ đang là tội nhân còn làm cái vụ bơm xì dầu nữa, tôi chỉ muốn chui qua cái cửa sổ nào đó mà tự sát cho rồi. Thò thụt cả buổi cuối cùng thầy cũng tha mạng cho tôi bước về chỗ. Ngồi xuống nàng quay sang che miệng lại cười khúc khích.

- Hờ hay quá ha! – Tôi tằn hắn.
- Hihi nhìn anh đáng yêu khi bơm xì dầu quá đi à! – nàng vẫn cười.

Nhìn cái điệu bộ đang cười duyên dáng làm tôi cũng tạm thời gác ch.uyện ấy sang để chuẩn bị cho chuyến trả thù chiều nay. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho một ngày học gần cuối năm kết thúc, cả lớp nhốn nháo ra về trừ cái bọn đàn em của thằng Hưng vẫn đang đứng quan sát Phương. Tôi giả bộ có câu hỏi khó trong bài học hôm nay bèn đi tới khoa tay múa chân các kiểu ra vẻ như đang hỏi bài.

- Phương ơi bài sử hôm nay có nhắc không nên tiến mà nên lùi phải không.
- À Phương ơi môn Địa hôm nay có câu mưa to gặp sét nên trốn dưới cây hả.

Chém gió các kiểu thì bọn nó đi xuống trước, đám bạn tôi từ bên lớp b11 chạy sang cùng với một số chiến hữu liên minh.

- Được rồi bọn nó đi rồi, bây giờ thằng Long chạy gấp bám theo con Vy lấy cho tao cái bộ tóc giả của nó, không cho thì cướp luôn hôm sau trả, đừng hỏi gì đi lẹ đi.

Nó gật gù rồi ba chân bốn cẳng chạy đi ra bên ngoài.

- Phương ơi tạm thới đi cùng với Trinh nhé, Trinh đang đợi ở bên dưới, có gì nói cứ từ từ chở về đừng chạy nhanh là được, cũng đừng hỏi gì luôn, còn lại thằng nào biết trang điểm! – Tôi quay sang hỏi đám cờ hó.
- Tao tao! – Thằng Chiến bên lớp b11 xung phong.
- Đệt nhìn nam nhi tướng tá đẹp trai khoai to thế mà biết trang điểm có xạo không đó mầy! – Thằng Duy lên tiếng.
- Kệ đi, ai đóng giả Phương nào, mà thôi tao thấy thằng Hà vóc dáng giống con gái bỏ mợ, đi còn ẻo lả giao cho mầy đó có làm không, không là mất cái dây nịt! – Tôi nở nụ cười nham hiểm.
- Tao làm tao làm đừng chơi thế a hi hi!

Diễn viên cùng lực lượng đã đầy đủ cả bọn bước xuống trước, Phương đi phía sau một đoạn. Ra đến bên ngoài thì thằng Long cũng đã cầm trên tay bộ tóc giả đứng bên trong quán nước vẫy tay.

- Sao mầy mượn nhanh thế! – Tôi bước tới hỏi.
- Mầy thấy gì đây không, chỉ vì đi mượn mà tao xém chút mất nụ hôn đầu đời đó nhen mầy! – Nó nói rồi chỉ tay lên bên má vẫn còn lớp son chói lòa.

Cả đám bụm miệng lại cười hóa ra con Vy nó thích thầm thằng Long bảo sao. Sau đó cả đám hì hục trang điểm cho thằng Hà rồi mang bộ tóc giả lên. Chau chuốc thấy ông nội thì cũng kha khá giống Phương miễn là đừng nhìn thấy mặt chứ nói thật nó kỉnh tởm vãi luôn, đôi khi có mấy thằng nôn thốc nôn tháo ấy chứ đùa. Rồi thằng Ts cầm hai quả bóng nước được nối với nhau cái dây nhét vào làm ngực giả, nhìn nó cứ phúng pha phúng phính mà cười đau cả ruột, còn mặt thằng Hà kiểu vừa phê vừa hâm hâm cứ đứng đực ra đó cười. Sau một hồi chuẩn bị cả đám bắt đầu hành động, bám theo xe của Phương nhưng cũng tiện cử người tóm lấy hai thằng phản lớp đem vào một góc tẩn cho một trận rồi chông chừng hai thằng đó luôn. Sau khi ổn định cả bọn cấp tốc vượt qua xe của Trinh chạy thật nhanh nhất có thể. Đến đầu đường xuống nhà của Phương phải qua cái đoạn lòng chảo ấy, cả bọn trốn hết sang một góc để cho thằng Hà nó cứ ẻo lả đạp xe chầm chậm, cái mặt khẽ kéo cái mũ rộng vành xuống che bớt đi khuôn mặt. Đi một đoạn thì thằng Hà bị một đám khoảng tầm tám thằng chặn đầu xe rồi kéo vào bên trong lòng chảo. Khi bọn nó tháo cái mũ ra thì tá hỏa, có thằng còn chạy đi ra hướng khác nôn thốc nôn tháo thì cả bọn bắt đầu lao ra bao vây cả đám bọn nó. Trước khi lao ra thì cả đám bạn đã được thằng Thành bảo đeo cái gì đó vào che mặt đi, rồi c.ởi hết áo ra ở trần. Bọn nó ngạc nhiên co cụm lại vào bên trong.

- Mợ tụi bây là ai hả, có cút đi không hay muốn gì! – Thằng bên trong nói ra.
- Đập bọn mầy chứ làm gì hỏi ngu thế, trả thù thôi anh em!

Vừa dứt câu thì thằng Duy lao lên nhanh nhất, vì muốn xả cơn tức lúc trước, nó hăng hái tung cú đá rồi cú đấm cực mạnh vào giữa đám. Đội hình nó tan rã, bên tôi đợi thế liền cứ hai người dần cho một người nhừ tử. Hết đấm rồi cùi trỏ, lần lượt từng thằng bên đó cũng tan tác. Tôi với thằng TS phối hợp đánh thằng cầm đầu bên kia, Tôi đấm thì thằng TS đá làm nó liên tục đỡ đòn. Đợi nó không còn sức nữa tôi cùng thằng TS cật lực giáng cho nó những cú đấm rất mạnh vào giữa mặt nó. Sau một màn đấm đá đầy thoải mái để trả mối thù, thì bên kia nằm la liệt rồi được mấy thằng bạn tôi kéo dồn vào một chỗ. Tôi bước đến nói.

- Về nói với thằng đại ca của mầy, khôn hồn thì đừng động tới bất kỳ ai, kẻo có ngày đại ca mầy cũng giống cái đám bọn bây hiện tại thôi.
- Mấy thằng chó! – Nó bung miệng chửi vào tôi.

Tôi khẽ cười nhẹ rồi đấm cho nó thêm cú nữa làm nó nằm luôn tại chỗ. Nhìn sang lũ bạn đang thoải mái sau khi được trả mối thù lúc trước đã được kìm nén rất lâu, tôi khá thoải mái trong đợt này, nhưng thời gian còn dài, rồi tôi với thằng Hưng sẽ còn dài dài. Nhưng tôi sẽ không biết cuộc chiến này rồi sẽ có người ra đi mãi mãi.
 

Kirigaya T

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
173
Chap 143:

Sau khi thả bọn nó ra về, tôi cùng đám bạn của mình chia tay nhau mỗi người một nơi. Tôi với thằng TS quay trở lại con đường hướng đến nhà của Phương. Đến cánh cổng đã lâu không trở lại, tôi bước vào bên trong thì thấy Trinh đang ngồi ở phòng khách đang đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tôi bước vào thì Phương từ bên trong chạy ra.

- Ủa nãy có chuyện gì vậy T!
- Ừ không có gì đâu, chỉ là có chút việc quan trọng nên nhờ Trinh chở về trước, à mà hai bác đâu! – Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
- Hihi hai bác đi sang bên nhà họ hàng rồi chút nữa mới về, vào ngồi chơi chút đã, vào luôn đi TS.

Hai bọn tôi bước đến ghế ngồi xuống, Trinh khẽ lườm ánh mắt sang, tôi giật thót cả tim, đối với Trinh thì tôi chẳng thể nào giấu được việc gì. Đợi một lúc thì Phương bước ra bên ngoài gọi mọi người vào dùng cơm, hôm nay không biết sao mà trên bàn ăn lại có nhiều món như thế, đặc biệt có khá nhiều món mà tôi thích ăn nhất.

- Hihi ăn đi mọi người! – Phương bắt đầu khai bữa trước cho mọi người đỡ ngại.

Tôi dường như đã quen với nhà của Phương liền gắp hết món này đến món nọ mà tọng vào mồm, chứ cả buổi trưa bận cho cái đám đàn em của thằng Hưng ăn hành nên giờ cái bụng cứ gọi là thi nhau đánh trống đánh cờ. Đang loay hoay bên cái chén đã đầy thức ăn thì một cái ly đá, bên cạnh là những lon bia đã được mang ra. Tôi ngẩn mặt nhìn lên.

- Ủa hôm nay là ngày gì vậy! – Ts hỏi.
- Hihi không có gì đâu, hai bạn cứ ăn nhiệt tình vào nhé! – Phương cười nhẹ đưa tay như mời bọn tôi tiếp tục dùng bữa.

Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không phải, nhưng rồi lại ém nhẹm đi thay vao đó là sự lo lắng sau này vì thằng Hưng vẫn còn đó.

- À Phương này, khi nào bố mẹ đi thì lại sang nhà mình đi học tiếp nhé.

Tôi đánh liều tiếp tục mời Phương sang bên nhà tôi, chứ để bên đây thì không biết thằng Hưng sẽ lại giở trò gì tiếp theo.

- Mình… mình xin lỗi!

Ánh mắt của Phương thay đổi, có chút gì đó luyến tiếc, có chút gì đó u buồn hiện lên.

- Sao vậy! – Tôi ngạc nhiên.
- Mình xin lỗi khoảng mấy ngày nữa mình sẽ theo gia đình sang nước ngoài sống.

Không gian bỗng yên lặng, không khí nặng nề vây lấy, Phương khẽ nhắm mắt rồi những giọt lệ đã rơi xuống.

- Tại sao vậy, ở đây vẫn tốt mà, trước giờ Phương vẫn sống một mình vẫn tốt, sao giờ lại sang nước ngoài luôn! – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Bố mẹ mình đã quyết định đưa mình sang bên đấy sinh sống và cũng là quyết định của mình.

Tôi thoáng chút gì đó buồn bã cùng sự tiếc nuối khi mà người con gái ấy sắp rời khỏi nơi đây. Bữa cơm nặng nề bao trùm, những món ăn thơm ngon bây giờ nó rất khó nuốt. Tôi cũng chẳng thể nào hỏi thêm điều gì vì đó là sự lựa chọn của Phương, nhưng cũng phần nào tốt đối với người con gái ấy khi bây giờ thằng Hưng vẫn còn đang lăm le đâu đó bên ngoài kia. Kết thúc bữa cơm, tôi cùng thằng Ts mang đầy những suy nghĩ rồi bước ra bên ngoài đến với giàn hoa được Phương chăm sóc kỹ lưỡng.

- Ts này tao thấy Phương đi cũng hay, nhưng sao cứ có chút gì đó buồn quá mầy à! – Tôi thở dài nói với thằng TS.
- Ừ cũng coi như tốt, nhưng lớp mình lại mất thêm một thành viên nữa rồi! – Thằng TS cũng nhìn vào giàn hoa.
- Mà nè giờ Phương đi rồi thì thằng Hưng sẽ chuyển sang mục tiêu mới đấy, mầy có tính toán gì không! – Thằng TS bỗng quay sang nói.
- Tao không biết nữa, việc đó tính sau di, tâm trạng bây giờ của tao nó cứ khó chịu sao ấy! – Tôi lại thở dài nói.
- Ừ vậy để sau tính.

Tôi đưa mắt nhìn vào khung cảnh, nơi đây là nơi lần dầu tôi bước chân của mình vào nhà của một người con gái. Mới đó đã một thời gian không đến nhưng mọi thứ vẫn như vậy vẫn thoải mái, vẫn mang theo những mùi hương từ giàn hoa ấy. Tôi bước vào bên trong sân Trinh đã đứng đó đợi bên cạnh là chiếc xe đạp của tôi. Phương vẫn phong cách ăn mặc đầy cuốn hút như mọi ngày, nhưng hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng nào để ngắm nhìn nữa.

- Phương này! – Tôi bước đến rồi hỏi.
- Hihi sao vậy T!
- Khi nào thì đi! – Tôi cố gắng mạnh mẻ hòi.
- Sáng chủ nhật tuần này! – Phương đã u buồn hiện hữu trên gương mặt.
- Ừ! – Tôi chỉ biết đáp lại Phương đầy ngắn gọn vì chẳng là gì để níu kéo.

Tôi thầm nghĩ vẫn còn hai ngày nữa để có thể có thêm những kỉ niệm với người bạn sắp xa rời này. Tôi bước ra bên ngoài rồi cùng Trinh hướng theo con đường để về nhà. Trên đường cả hai chẳng nói gì với nhau, chỉ khi đến gần nhà thì Trinh bắt dầu nắm lấy bên hông tôi hỏi.

- Nãy bảo mình chở Phương về có phải xảy ra chuyện gì không!

Quả thật chả thể nào dấu được người con gái đang ngồi sau lưng, tôi mở miệng kể về chuyện của thằng Hưng cho Trinh nghe. Người con gái ấy vẫn im lặng cho tới khi về đến nhà, tôi cũng chả còn tâm trạng nào bởi vì tâm trí bây giờ đang suy nghĩ làm gì trong hai ngày còn lại ấy.
Sáng hôm sau tôi gọi các anh em chiến hữu lại bàn bạc cho chuyến đi chơi đặc biệt để chia tay Phương mà tôi phải vắt óc cả đêm để suy nghĩ.

- Ê có cái quần què gì gọi bọn tao tới vậy! – Thằng Sâm hí hửng hỏi.
- Ngày mai học xong, bọn bây gọi mọi người hết lại nhé, trừ cái đám của cái thằng đang ngồi lé mắt dòm sang kia, ngày mai sẽ đi ra chỗ này hơi xa chút.
- Có vụ gì à! – Thằng Mạnh nhướn nhướn đôi mắt nhìn sang cái thằng vẫn còn đang liếc sang.
- Không có gì đâu, ngày mai cứ đi chơi đi lâu rồi chưa đi, tiện tao thông báo việc này luôn!

Cả bọn gật đầu rồi quay trở về vị trí của mình, những tiết học trôi qua còn tôi lại trở về với tâm trạng nặng nề khi sắp phải chia tay với một người con gái, một người bạn của tập thể lớp. Hôm sau cả bọn đã tập trung đầy đủ các thành phần trong lớp, nhìn bọn nó vẫn nói cười vui vẻ đôi lúc cũng có những lúc bị con Thảo dí đánh thừa sống thiếu chết vì không cho nó về nhà ăn cơm.

- Nào mọi người hôm nay nhất định phải làm phiền tất cả, mọi người có muốn đi không! – Tôi hỏi.
- Có mà đi đâu!
- Hôm nay cả lớp mình sẽ ra Biển Hồ quẩy, mấy đứa kia có nghe không! – Tôi lắc đầu than cho thằng Sâm đang bị con Thảo cho hửi cái nách.
- Có có!
- Vậy tao phân công rồi đó, mỗi người đi chuẩn bị đồ ăn đi hai mươi phút nữa tập trung tại bùng binh trước khách sạn HAGL nhé.

Bọn nó gật đầu rồi bắt tay vào công việc đi mua đồ, tôi cùng với ba người con gái đến vị trí tập trung trước đứng đợi vì hôm nay tôi muốn chỉ là những cô cậu học trò chỉ đơn giản có gì dùng nấy, có bao nhiêu thì hợp tác xã nên không có xe hay là nàng trả tiền cho mấy thứ xa hoa kia. Đạp xe thấy ông nội dưới cái thời tiết se lạnh có chút những giọt mưa phùn phảng phất trong không gian, tôi đưa họ đến bậc thềm ngồi đợi. Chợt nàng kéo cánh tay tôi.

- Anh à, chúng ta vào bên trong kia chút nhé, em muốn tặng cái này cho Phương! – Nàng đưa ánh mắt u buồn nhìn vào tôi.

Tôi nhìn theo hướng tay nàng chỉ vào nhà thờ bên đường làm tôi ngạc nhiên hỏi.

- Em quen biết nhà thờ ấy à!
- Ừ em hay theo cha sứ đi mấy nơi ấy nhiều lần thành ra em quen hết, tiện ở gần đây vậy chúng ta cùng nhau sang đi anh.

Tôi nở nụ cười rồi quay sang hai người con gái kia, nhìn bọn họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ nhưng tôi biết bên trong ai cũng đều che dấu sự luyến tiếc gì đó.

- Trinh với Phương theo bọn mình vào nhà thờ bên kia chút nhé.

Cả hai gật đầu rồi cùng tôi và nàng bước sang bên đường để vào nhà thờ mang tên TT.
 
Top