Ebook Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ T/G Kirigaya T. Nguồn : https://dtruyen.com , Truyện teen, học đường, ngôn tình, lãng mạn, bi kịch.

Truyện có hay hơm mọi người.^^

  • Nhớ kỷ niệm

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Nhớ mối tình đầu hề hề

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Bạn thích nhân vật nữ nào nhất?

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Trinh

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Liên

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Phương

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    2

Kirigaya T

Thành viên KSV
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
152
Chap 125:

Sau cuộc vui, mọi người ai nấy đều trở về bên ngôi nhà thân yêu của mình, tôi hiện tại đang đứng ở ban công tận hưởng lấy chút không khí se lạnh để xua đi những sự việc vừa sảy ra. Bên cạnh tôi Trinh cũng đã ở đó, vẫn như ngày nào dĩa mực cùng hai lon bia mát lạnh.

- Trinh này tại sao người thân của Liên lại như vậy!
- T muốn nghe!
- Ừ!
- Vậy ngồi xuống đi mình kể cho!

Trinh lặng lẽ ngồi xuống bên bậc thềm quen thuộc, đối với tôi nơi ban công ấy đã trở thành chỗ để cho hai con người chung một mái nhà tâm sự những câu chuyện với nhau.


Chuyện bắt đầu từ lúc Liên lên sáu tuổi. bố của cô ấy trong một ngày sinh nhật thật vui vẻ, đến giữa tiệc thì cơn đau tim tái phát và qua đời trong đêm ấy, mẹ của Liên đã ngất đi nhiều lần. Cả gia đình trong niềm vui đã biến thành niềm đau thương, sau khi chôn cất người bố ấy cả nhà Liên lâm vào con đường suy sụp công ty liên tục thua lỗ rất nhiều và có nguy cơ bị phá sản. Mẹ của cô ấy đã nén cơn đau buồn khi mất đi người mà mình yêu thương, dẫn dắt cầm lái đưa công ty thoát khỏi nguy cơ bị phá sản. Nhưng người thân của nhà cô ấy nào chịu buông tha, họ gây áp lực lên đôi vai của người mẹ. Mỗi lần gặp nhau là đòi tiền với lý do phải chu cấp cho những người thân, giúp đỡ người thân từ nhà cửa đến mồ mã. Họ còn lấy lý do công ty là một phần của mọi người, yêu cầu người mẹ ấy phải chia phần tài sản, nhưng thực ra thì họ chẳng đóng góp gì, chẳng qua do bố của Liên giúp đỡ họ có công ăn việc làm, có được chút vốn liếng trong công ty. Đến khi bố mất thì họ trở mặt đòi này đòi nọ, người mẹ ấy đã chịu nhiều áp lực nên cũng theo bước mà bỏ lại một mình Liên với di chúc để lại toàn bộ tài sản cho một đứa con gái mới lên sáu tuổi. Liên lúc ấy vẫn không biết gì, vẫn hồn nhiên vui vẻ dưới sự chăm sóc của vợ chồng cậu Ba, nhưng thực chất vợ chồng ấy muốn đoạt lấy cái di chúc kia để sửa đổi sang tên cho nhà họ. Liên sống dưới căn nhà ấy ngày ngày bị tra tấn về tinh thần, lúc nào cũng hỏi tờ di chúc kia ở đâu, không trả lời là họ lại bỏ đói đánh đập, lúc ấy Liên vẫn biết họ là người xấu nhất mực không nói. Đến một hôm họ không chờ đợi được, liền đem Liên ném ra bên ngoài đường, rồi ung dung bước đến công ty lấy lý do là người nhà thân thiết thay mặt nắm toàn bộ quyền hành. Liên được một người giúp việc cũ vô tình phát hiện khi đang lang thang trong khu chợ đêm bèn đem về chăm sóc. Người giúp việc ấy lúc đó đang làm trong nhà của anh họ tên Nam kia. Sau khi biết người giúp việc đã đem Liên về nhà của mình, anh ta liên tục dụ dỗ ngon ngọt. Liên lúc ấy có biết gì đâu vẫn ngây thơ nghe theo anh ta, để rồi cầm tờ di chúc đưa ra. Nhận được tờ di chúc chưa được luật sư xác nhận, anh ta nghiễm nhiên chiếm đoạt toàn bộ công ty rồi thẳng tay vức Liên vào trại mồ côi. Lúc ấy Liên sợ hãi ghét bỏ mọi thứ, sợ gặp người lạ nhút nhát thu mình vào một góc, để rồi biến thành một cô bé mắc chứng bệnh tự kỷ. Sau đó mình gặp được cô ấy, nhận cô ấy làm chị, dựa vào nhau mà sống trong trại trẻ mồ côi. Đến khi cô ấy đi ra ngoài cùng ni cô, cô ấy gặp cậu và đã thay đổi từ đó. Liên đã sống trong bạo lực, mạnh mẽ cứ gặp ai xúc phạm là giải quyết bằng vũ lực, có lúc cô ấy trở về trên người toàn vết bầm tím, vết thương chi chít mà vẫn nở nụ cười với mình. Đến năm mười hai tuổi cô ấy cứ như một người đã trưởng thành vậy, sau khi được nhận nuôi cô ấy đã tự thân một mình trông nom một công ty nhỏ bé sau khi hai người bố mẹ nuôi ấy cũng qua đời, rồi một hôm cô ấy gặp được một luật sư và cũng là bạn thân của người mẹ cũ. Sau khi nhận lấy một khoản tiền từ tay của vị luật sư kia do bố mẹ để lại, cùng với sự trợ giúp của người đó, Liên đã từ từ làm cho công ty kinh doanh thành công và phát triển.T biết không thử hỏi trên đời này một cô gái ở lứa tuổi mười hai ấy phải tự làm lấy mọi thứ, có phải nghe bất hợp lý phải không, nhưng nó là sự thật đấy, khi hoàn cảnh đã dồn ép cô ấy đến bước đường cùng. Đó là lúc anh ta người anh họ phát hiện đã muốn thâu tóm luôn phần tài sản cuối cùng của cô ấy. Nhưng nhờ vị luật sư kia đã giúp cô ấy đứng vững và phát triển vượt qua cả công ty cũ. Đến ngày cô ấy mười lăm tuổi, cô ấy mới biết bố của mình do ông Ba đã hại chết chứ không phải đau tim. Còn vị luật sư kia cũng đã gặp tai nạn do chính tay ông anh họ làm. Không có chứng cứ nên bây giờ cô ấy chỉ còn yên lặng mà chẳng thể nào làm gì được. Vì công ty cô ấy đã phát triển quá lớn, nên bây giờ cả dòng họ lại quay sang làm thân, bám lấy Liên chỉ vì những đồng tiền mà thôi.

Tôi nhìn ánh mắt của Trinh đang thao thao câu chuyện mà đến chính tôi chẳng biết nó có thật hay chỉ là hư cấu. Nếu là thật thì Liên là người con gái có nghị lực mạnh mẽ như thế nào ở cái lứa tuổi còn chưa biết cuộc đời nó như thế nào.

- T này nhìn vậy thôi mình cũng không muốn T dính vào những chuyện ấy vì nó rất nguy hiểm, nhưng mình cũng không phải là ghét bỏ gì Liên đâu, mình cũng từng sống chung với cô ấy, cũng từng chịu đủ mọi thứ sỉ nhục từ người khác vì không có bố mẹ, là con hoang này nọ. Mình chỉ biết hai người dựa vào nhau mà sống qua quãng thời gian ấy.

Tôi lặng im nghe những lời mà Trinh đã kể, câu chuyện cứ như trong những bộ phim trên truyền hình ấy, không ngờ bây giờ tôi lại đang nghe lại câu chuyện ngoài đời thật như thế này.

- T nè nếu có một ngày T biết được con người thật của Liên, liệu T có thể giữ khoản cách được không.
- Tại sao! – Tôi ngẩn ngơ hỏi.
- Bởi vì để có được những gì của hiện nay Liên đã nhúng đôi tay của mình vào những việc trái với đời, còn có cả nhưng người được cho là bạn trai của cô ấy, T biết họ bây giờ ra sao không!

Tôi lắc đầu nhìn vào Trinh.

- Tất cả bọn họ bây giờ người thì tàn tật, người thì đã không còn là đàn ông nữa, còn có người mãi mãi không bao giờ được quay trở về mảnh đất Việt Nam này nữa! – Trinh thở dài nhìn vào màn đêm đen kịt.
- Minh thấy Liên tốt mà, đâu có như vậy.
- Mình cũng không hiểu Liên với T là như thế nào, chỉ là không muốn T trở thành nạn nhân mà thôi, đừng quá tin tưởng vào những gì mà T thấy.

Tôi thật sự không tin những gì mà Trinh đã nói, người con gái ấy đã có nghị lực trước sóng gió của cuộc đời mình, tại sao lại phải vức bỏ tránh xa. Tôi bỏ qua hết những câu nói của Trinh mà ngắm nhìn vào màn đêm khuya, đêm nay không có trăng, không có sao, chỉ còn lại những cơn gió mang theo hơi nước, cơn mưa của đêm nay sẽ to lắm đây, thật lạnh lẽo.
 

Kirigaya T

Thành viên KSV
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
152
Chap 126:

Ngồi suy nghĩ vu vơ về câu chuyện của Liên thì cánh tay tôi được kéo lại.

- Thôi bỏ hết mấy chuyện đó đi, đi xuống xem phim hơm! – Trinh nói.
- Xem gì! – Tôi ngơ ngác.
- Hì hôm nay đến đoạn hay của phim Thần thoại đó.
- Ơ phim ấy coi hoài mà có gì nữa đâu mà coi!
- Hihi cái này mới đi xuống xem đi.

Tôi ngẫn ngơ bước theo người con gái ấy xuống bên dưới, giờ này ông anh tôi vẫn đang chết dí ở phương trời nào rồi, còn cả nhà thì đã đi ngủ hết. Hôm nay Trinh cho tôi xem bộ phim The myth gì ấy mới ra, nghe Trinh nói của Hồ ca đóng mà tôi tự hiểu luôn. Xem đến đoạn đứa con gái tên Tố tố gì ấy tự dưng cứu cho đã cái rồi chết, mặc dù tôi vừa xem nhưng đã mê mẫn nhan sắc của nữ diễn viên đó luôn. Đang phê như con tê tê thì cánh tay tôi được Trinh ôm chặt.

- Huhu sao lại chết vậy huhu, yêu thương chăm sóc người ta rồi ra đi vậy! – Trinh khóc bù lu bù loa cả lên.
- Trời, kịch bản nó thế, hay để T sang bên đó bóp cổ ông tác giả bảo ổng sửa lại cho họ hạnh phúc bên nhau nhé! – Tôi nhoẻn miệng trêu Trinh.
- Hứ người ta đang buồn mà cứ trêu hoài! – Trinh hậm hực buông tôi ra luôn.
- Hề hề đùa thôi mà, thôi trễ rồi đi ngủ đi, mai còn đi học kìa!

Trinh lườm tôi một cái rồi bước lên thẳng trên phòng, còn tôi nhìn lại vào ti vi, hình ảnh của người con gái trong phim ấy ra đi với gương mặt của nụ cười, của hạnh phúc là như vậy sao. Tôi lắc đầu rồi tắt ti vi bước lên phòng của mình chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ hôm nay nàng không biến mất nữa mà thay vào đó là nụ cười dành cho tôi, cùng ngồi bên nhau ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng của mặt hồ phảng phất dưới ánh hoàng hôn.

Sáng hôm sau vừa bước đến lớp thì những tiếng bàn tán xì xào, những ánh mắt đổ dồn hết vào tôi.

- Ê mầy xuống đây lẹ nhanh! – Thằng Ts kéo tôi chạy thẳng tới bàn.
- Ủa hôm nay lớp có chuyện gì vậy mầy! – Tôi ngơ ngác hỏi nó.
- Hôm qua có chuyện gì sau trường mà sáng nay mấy đứa con gái gọi mầy là thằng đểu vậy.

Tôi kể cho nó nghe hết chuyện hôm qua, sau đó lục lại trong cặp thì mới phát hiện tờ giấy hôm qua đã không cánh mà bay.

- Tờ giấy để chứng minh cho tao nó mất rồi mầy! – Tôi thân thờ nói.
- Thôi xong mầy bị đứa nào gài rồi.

Tôi biết hết chứ, nhưng tình hình bây giờ đám con gái cứ tránh xa tôi thật xa, những câu nói khó nghe, mọi thứ trong lớp đều quy hết cho tôi.

- Mợ học bao lâu nay giờ mới biết lớp trưởng mình là cái loại người đánh chén con người ta xong vức bỏ.
- Ừ nhìn mặt nó hiền lành thế mà bên trong thối nát thật.
- Loài cầm thú.

Bao nhiêu lời nói đầy mỉa mai làm tôi không tài nào có thể giải thích được cho sự trong sạch của mình. Đến cả giờ ra chơi cũng bị mấy đứa con gái lớp khác tránh xa. Tôi chẳng còn tâm trạng nào quan tâm nữa, quay trở lại lớp tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa nhẹ nhõm được gì thì đã thấy ánh mắt từ ba người con gái bấy lâu nay bên nhau vậy mà giờ đây đang nhìn tôi như một thằng hèn, khốn nạn, có mỗi Liên là vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Tôi lầm lũi bước đi ngang qua chỗ thằng Hưng.

- Haha lớp trưởng chơi con người ta, sao cảm giác sướng không vậy lớp trưởng! – Nó đã đểu tôi.
- Chơi chơi con mợ mầy, mầy gài tao phải không thằng khốn! – Tôi lao vào tóm lấy cổ áo nó.
- Tao nói có sai đâu, mọi người ơi lớp trưởng định đánh người nữa này!
- Con mợ mầy! – Tôi điên tiết mất hết bình tĩnh đính đấm cho nó một cái bõ tức.
- Thôi đi mầy đang trong lớp, đi về chỗ đi mầy! – Thằng TS với thằng Mạnh lao đến kéo tôi ra.
- Thằng chó bạn bè cùng lớp ăn nói cho đàng hoàng đấy!- Thằng Duy lườm nó rồi bỏ đi.

Thằng Hưng vẫn ngồi đó cười hả hê rồi quay sang pha trò đủ các thứ với nàng. Nhìn những hành động của nó cứ dần dần sát lại nàng làm tôi máu nóng cứ thế lên tới não, cũng may có thằng TS lúc đó đã cản tôi lại, không thì nhà trường bắt được là hạ bậc hạnh kiểm như chơi.

- Từ từ mầy bình tĩnh đi đã, nó đã gài kèo mầy rồi, giờ còn nóng tính lao vào nó là sập bẫy đấy.
- Mợ nó tao tức quá! – Tôi bực bội.
- Tao biết, mấy anh em trong lớp ai cũng cay nó lắm nhưng vẫn cố nhịn đấy, mầy đừng làm loạn nữa.

Tôi hậm hực nghe theo thằng TS mà ngồi nhìn sang hướng khác.

- Ê ê tụi bây nãy tao có nghe thằng Hưng nói với mấy đứa nào đó tối nay đợi trước nhà Mi để làm gì ấy! – Thằng Sâm từ bên ngoài chạy vào.

Tôi giật mình nhìn lên đã không thấy nó đâu, tôi vội vàng quay sang thằng Sâm.

- Thế tối nay mấy giờ, nó rủ mấy người!
- Tầm 7 giờ tối, nãy thấy nó rủ có hai thằng à!

Tôi vừa nghe xong liền chạy lên chỗ nàng trước khi nó đi vào.

- Em tối nay có thể ở bên nhà anh nhé, à không chút nữa ngay luôn đi.
- Hả không được đâu anh, tối nay anh họ em về để lấy ít đồ sang bên kia nữa.
- Vậy… vậy tối nay ở yên trong nhà nhé đừng ra bên ngoài.
- Ủa sao vậy anh!
- Nghe anh, nghe anh lần này thôi!
- Ừ vậy em nghe anh.

Tôi mừng rỡ chạy xuống gọi cho thằng TS, Sâm, Mạnh, Duy.

- Ê tối nay theo tao xem thằng Hưng nó định làm gì, thằng Sâm biết bọn nó tập trung ở đâu không.
- Hình như ở công viên NVX thì phải.
- Vậy tối nay theo tao xem bọn nó định làm gì!
- Được tao ngứa mắt nó lâu rồi mà chưa có cái cớ tiện đợt này quất luôn đi! – Thằng Duy liếc lên trên.

Mọi thứ đều được đám bạn chấp thuận, bọn nó quay về chỗ của mình, thằng Duy đi qua chỗ nó cũng không quên chêm thêm câu nữa cho nó máu.

- Mợ mầy thằng nhóc bố láo! – Thằng Duy nói xong lủng lẳng đi về chỗ của mình.

Theo dự kiến thì cả bọn đã tập trung ở một quán cà phê gần công viên NVX lúc 6h tối để tiện quan sát. Bóng tối đã bao phủ lấy toàn bộ nơi đây, mười cặp mắt từ năm con người đang tập trung quan sát, công viên vẫn bình yên bên trong là những con người đang thả mình đi dạo, mọi thứ vẫn tốt đẹp cho tới khi người đầu tiên đã xuất hiện đó không ai khác là thằng Hưng.
 

Kirigaya T

Thành viên KSV
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
152
Chap 127:

Hôm nay nó đã từ bỏ đi xe ô tô mà đã chuyển sang đi xe đạp, đợi một lúc nữa thì hai thằng bạn nó cũng đã tới. Cả đám tính tiền rồi từ từ quan sát nó từ đằng xa, thằng Hưng quay ngang quay dọc xong hất tay cho hai thằng kia bám theo.

- Ơ T ai trông giống Mi lớp mình vậy! – Thằng TS nheo mắt nhìn lên phía trước.

Tôi cũng cố đưa đôi mắt mình nhìn theo hướng của thằng TS, ở xa tôi cũng loáng thoáng thấy bóng dáng khá giống với Mi, mồ hôi với máu nóng lại dâng tràn, tôi bất giác đạp xe nhanh hơn thì thằng Ts đã kéo xe tôi lại.

- Từ từ đã mầy để xem nó định làm gì rồi hốt luôn, giờ lên thì bỏ lỡ cơ hội mất.

Tôi mím môi, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng người con gái kia. Thằng Hưng chạy xe đến nói chuyện gì đó rồi người con gái đó leo lên xe nó chạy đi. Cả bọn năm người vẫn lặng lẽ bám theo, còn tôi trong lòng đã nóng như lửa đốt định lấy điện thoại ra gọi nhưng rồi lại thôi, tôi muốn biết người con gái đó đang định làm gì. Đến đoạn đường NTT thì bọn nó rẽ xe vào, bọn tôi bắt đầu đạp thật nhanh để đến đoạn rẽ, con đường ở đó tối như mực không chút ánh đèn nào, nhìn phía trước cũng chẳng thấy bóng dáng của bọn nó đâu nữa. Nỗi lo sợ trong tôi xuất hiện, đạp xe thật nhanh lên phía trước nhưng càng đi con đường càng tối, không có lấy một bóng dáng của người nào.

- Ê dừng dừng lại hết! – Tiếng của thằng Sâm.
- Sao vậy! – Cả đám dừng xe lại.
- Tao thấy có cái gì đó không đúng!
- Cái gì không đúng mầy mau nói đí! – Tôi bắt đầu lo lắng.
- Lúc nãy có cái hố tao đi vào nên có chút bị sốc, rồi tao dừng lại, lúc tao dừng tao nghe thấy có tiếng của ai đó đang dõi theo bọn mình ấy! – Thằng Sâm bắt đầu mồ hôi úa ra.
- T cầm điện thoại alo cho Mi nhanh đi! – Thằng TS với vẻ vội vàng.

Tôi lập tức lôi ngay điện thoại ra định bấm số của nàng thì.

- Haha tụi bây khỏi gọi, chẳng có Mi nào ở đây đâu!

Câu nói sau lưng của đám bọn tôi vang lên cùng với đó là hai bên đường đã xuất hiện rất rất nhiều thanh niên vây lấy. Cả bọn năm người nhìn nhau có vẻ đã mất bình tĩnh rồi nhìn vào thằng Hưng đang bước tới cùng với đứa con gái nào đó mà khi nãy cả bọn đã nhìn nhầm thành nàng.

- Thôi xong mắc bẫy nó rồi! – Thằng TS quay sang nhìn tôi.
- Tao xin lỗi đã để bọn mầy liên lụy rồi! – Tôi thở dài.
- Thôi kệ mợ nó đi, sợ đếch gì chúng nó tưởng đông là sợ à! – Thằng Duy đã chuyển sang thủ thế.

Tôi lập tức móc trong túi ra đôi găng tay mang vào chuẩn bị cho diễn biến tiếp theo sẽ sảy ra.

- Tao nói rồi mấy thằng nhóc, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời tao có phải tốt hơn không, cứ thích đồi đầu, đặc biệt là lớp trưởng kính yêu ạ, lúc nào mầy cũng phá đám tao, làm tao càng ngày càng xa cách Liên, mấy cái đó mầy làm tao không thích chút nào đâu! - Thằng Hưng bắt đầu mỉa mai.
- Cho dù vậy tao vẫn thích chen vô đấy, tao không thích cái cách khốn nạn của mầy làm, mầy tưởng mọi thứ của mầy con gái đều thích à, mầy nằm mơ đi! – Tôi bước lên nói.
- Sao lại không, mầy thấy con nhỏ này giống với người yêu của mầy không hahaha, cho nó chút tiền nó đã thành một con chó không hơn không kém là mấy.

Cả bọn tôi nhìn theo hành động đầy kinh tởm của hằng Hưng khi đưa tay ve vãn khắp người con nhỏ ấy.

- Con mợ mầy nói ai giống người yêu tao hả! – Tôi bực bội khi chẳng muốn nhìn thêm lần nữa nào.
- Hahaha tao nói đấy, để rồi xem từng đứa bạn của mầy sẽ chẳng còn lại ai cả, đám con gái bên cạnh mầy, à mà nói tới là tao lại thấy thèm rồi nhỉ, nếu được nếm mùi vị bọn nó thì thật vui sướng biết bao hahaha!
- Thằng chó, thằng khốn, mầy coi bạn bè tao là cái gì hả! – Tôi máu nóng càng ngày càng lên.
- Tao chả cần biết bạn bè là cái gì, chỉ cần lấy tiền ra là tao có đầy bạn ngay haha, nói vậy thôi bây giờ chúng mầy nên biết thế nào là chọc giận tao rồi, cái lũ nghèo chúng mầy thì biết tiền là gì đâu nhỉ!
- Thằng kia mầy nói lại câu nữa tao xem! – Thằng Duy đã mất bình tĩnh.
- Thôi nói nhiều với bọn nghèo chúng mầy làm phí thời gian tiền bạc của tao quá, lên đập bọn nó cho tao, đặc biệt thằng kia đập nó mạnh tay vào.

Sau câu nói của thằng Hưng toàn bộ mấy chục thằng xung quanh lao thẳng vào đám bạn của tôi.

- Anh em lâu ngày rồi nhỉ , có nhiêu chơi bấy nhiêu thôi! – Thằng TS nắm tay lại rồi lao vào.

Tôi nắm chặt tay lại, với miếng sắt trên bao tay, tôi thoải mái lao thẳng vào né cú đạp từ người đối diện, sau đó lại tránh thêm cú đấm của người khác. Né được hai nhát tôi lấy lại thế lao lên tung cú đấm thật mạnh vào giữa mặt, tung thêm cú đã ngược ra sau làm hai thằng bên đó bật ngược trở lại. Vừa đánh trúng hai mục tiêu, tôi mất đà thì lãnh trọn hai cú đạp từ sau lưng làm tôi chao đảo nhưng cũng kịp ôm lấy cái tay của người phía trước mà kéo tới giáng thêm một cú đấm cực mạnh vào nó. Đấm đá, né tránh các kiểu tôi bắt đầu thấm mệt, vô cùng mệt là đằng khác, đang loạng choạng sau khi ăn cú đạp từ ngực thì phía sau lại bồi thêm một cú trỏ vào giữa lưng làm tôi khụy xuống đất. Bóng dáng quen thuộc của thằng đó bước đến trước mặt tôi.

- Đã lâu không gặp lại mầy rồi nhỉ! – Tiếng thằng Hải vang lên.
- Mợ mầy hóa ra là con chó của thằng Hưng! – Tôi đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn nó.
- Thì sao, nó có tiền mầy có không, với lại tao cũng chả ưa gì mầy lắm haha!

Nó nói xong giáng cho tôi một cú đấm làm tôi chao đảo nằm xuống.

- Mợ mầy dám đánh bạn tao! – Thằng Ts lao tới giải vây cho tôi.
- Sao không mầy còn chiến được nữa không! – Nó đỡ tôi đứng dậy sau khi đạp trúng thằng Hải.
- Được mà tụi bây còn nổi không!

Nó không trả lời quay sang đã thấy đám bạn của tôi cũng đang chật vật chống đỡ những đòn đánh từ rất nhiều người. Tôi quay sang nhìn thằng Hải đang từ từ ngồi dậy, máu nóng lai lên, tôi lao tới nó giáng vào giữa mặt mấy đòn liên tiếp không cho nó có thời gian thủ thế. Xử nó xong tôi cật lực né mấy đòn từ đám đàn em mà lao thẳng tới chỗ thằng Hưng vẫn đang ung dung ngắm nghía trận đấu. Con đường đến chỗ của nó càng ngày càng xa vời khi bị đàn em của nó vây lấy. Đấm hết người này, đạp tới người kia, sức tôi đã hết, tôi lê lết cố với mình tới chỗ nó. Đã chẳng còn chút sức nào đành bắt đầu ôm đầu chịu những đòn đá, những cú đấm thật mạnh vào trên người. Những cơn đau thấu tận xương, trên đầu đã chảy những vệt máu xuống mặt đất. Thằng Hưng ung dung bước đến.

- Tao nói rồi mà mầy cứ thích chen vào tao nhỉ, mầy phá của tao biết bao nhiêu lần trước mặt người con gái tao thích, mầy ngu lắm nhóc ạ, đánh nó tiếp cho tao, nhìn nó mà tao lại thấy bực rồi.

Những trận đòn cứ thế giáng xuống, bất lực, đau đớn, uất ức, tức giận hiện lên trong đôi mắt của tôi. Một lúc sau bọn nó bỏ đi, để lại bốn đứa bạn và tôi nằm trên mặt đất đầy lạnh giá ấy. Tôi cố đưa mắt nhìn vào đám bạn đã bị bọn nó đánh không còn tý gì là cơ thể lành lặn nữa. Tôi cắn răng hét lên cho thỏa cơn tức, cơn hận thù của mình vào màn đêm.

- Thằng chó Hưng đợi đấy, rồi tao sẽ trả hết lại cho mầy, thằng chó!

Màn đêm mang theo cái giá lạnh đến buốt xương, năm con người ấy, với những vết bầm dập cùng mùi máu tanh nồng đầy khắp trên cơ thể, bên trong họ là sự tức giận tột độ do chính tay thằng Hưng mang lại.
 

Kirigaya T

Thành viên KSV
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
152
Chap 128:

Tôi cố gắng ngồi dậy lết tới đỡ lấy những đứa bạn của mình, cùng nhau ngồi vào một bên vệ đường.

- Con mợ nó, tao tao tức quá aaaa! - Thằng Duy la lớn.
- Ngày mai lên lớp tao không đập chết nó tao làm con cờ hó luôn! – Thằng Sâm ôm một bên tay gào.
- Thôi được rồi để đó tao suy nghĩ chút đã, ngày mai đừng làm gì, đừng nói là mình bi đánh cứ nói hôm qua đi xe gặp tai nạn không là cả bọn ăn cái bảng kiểm điểm rồi mời phụ huynh là mệt đấy! – Tôi thở dài.
- Giờ mầy định sao! – Thằng TS quay sang nói.
- Bọn bây sợ không!
- Mợ tao đang điên lắm rồi, sợ cái giống gì!
- Được vậy ngày mai bọn bây bắt đầu xem những ai còn ở phe mình, rồi chuyện còn lại tao tính tiếp! – Tôi nói.
- Oke tao đợi mầy, đợi cái lúc tao dã cho nó lại mấy món nợ hôm nay! – Thằng Mạnh bực tức đấm mạnh vào không trung.

Sau đó mỗi đưa một nơi đi về nhà của mình, tôi rón rén bước nhẹ vào nhà sợ bố mẹ sẽ phát hiện.

- Bi đi đâu mà máu me bầm dập vậy nè con! – Mẹ tôi đang ngồi xem phim với Trinh.
- Dạ… dạ con.. con bị tai nạn! – Tôi nói đại cái cớ.
- Lần sau đi đường cẩn thận chứ con! – Mẹ tôi lo lắng nhìn vào cái thân tàn ma dại.
- T đi theo mình lên phòng! – Trinh lạnh lùng đi thẳng lên trên.

Tôi lấm la lấm lét đi theo sau người con gái ấy, bước vào bên trong, Trinh quay người lại mắt đã đỏ hoe đi.

- T nói thật cho mình biết đi!

Mỗi lần Trinh hỏi là tôi không thể không nói hết mọi sự việc, người con gái ấy nghe xong rồi đi thẳng ra bên ngoài, cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Tôi lắc đầu rồi đi vào phóng tắm rửa những vết dơ cùng những cơn đau thấu xương. Bước ra bên ngoài, Trinh vẫn ngồi ở đó, vẫn yên lặng chăm sóc cho những vết thương chi chít trên người, một giọt nước ấm áp rơi xuống trên bàn tay tôi.

- Hề sao lại khóc rồi! – Tôi nói.
- T có biết mình lo lắm không!
- Ừ xin lỗi nhưng mình không thể nào tránh được.
- Lần sau đừng dại dột nữa có gì nói cho mình biết nhé!
- Ừ!

Cả hai lại chìm vào không gian yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Màn đêm bên ngoài đã bao trùm lấy không gian, những ngôi nhà đã tắt hết đèn chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại trong căn phòng ấy một nam một nữ theo đuổi những dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình.

Hôm sau bước lên lớp, lũ bạn của tôi chăm chú nhìn vào thằng Hưng đang ung dung ngồi rung đùi với ánh mắt đầy căm hận. Tôi bước vào chỗ ngồi thì cả đám đã bu lại.

- T tao đã tập trung lại những người còn ở bên bọn mình rồi! – Thằng TS nói.
- Ai!
- Mấy đưa trong lớp mình vẫn như cũ, lần này còn có cả ba lớp hàng xóm bên cạnh vì bên đó cũng đang chia ra hai phe, vì thằng Hưng nó mua chuộc khá nhiều thằng bên mỗi lớp. Nói tóm lại giờ bên mình cũng chẳng kém nó đâu.
- Ừ tụi bây về chỗ đi, tao sẽ thông báo sau! – Tôi hằn học nhìn vào vị trí nơi thằng Hưng đang ngồi.

Đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì Liên đi thẳng vào lớp với những bước chân thật nhanh, đầy vẻ tức giận. Liên đi thẳng tới bàn của thằng Hưng rồi tóm lấy cổ áo thằng đó kéo lên trước sự ngỡ ngàng của bao cặp mắt trong lớp.

- Tao đã nói bao nhiêu lần mà mầy dám làm như thế hả, mợ mầy không sợ tao phải không! – Liên quát hết công suất vào mặt nó.
- Có làm gì đâu, bọn nó bị vậy ai mà biết, lỡ đâu gây tội ai rồi lại đỏ thừa mình à! – Nó thản nhiên đáp.
- Mầy! - Liên tức giận đấm thẳng vào mặt nó.
- Tao nhắc lại một lần nữa, nếu vẫn còn tiếp diễn đừng hòng gọi là bạn bè gì hết!

Liên buông thằng Hưng ra đi thẳng về chỗ ngồi, tôi vội úp mặt xuống bàn tránh đi ánh nhìn từ Liên.

- Hừ anh giỏi quá ha, đã bảo đừng dính dáng tới nó mà vẫn cứ làm! – Liên nói khi vừa ngồi xuống.

Tôi chẳng nói câu nào, những lúc này tốt nhất nên im lặng, thân đã tàn ma đã dại còn chống chế chắc ăn thêm cái đấm giống thằng Hưng nữa thì có mà xuống y tế nghỉ ngơi luôn ấy. Đến giờ vào lớp, cô giáo đã hỏi bọn tôi tại sao trên mặt lại bầm tím thì bọn nó lanh lẹ cái miệng con hơn cả tôi luôn.

- Dạ thưa cô tại hôm qua bọn em đang đi về thì có xe máy của ai đó đang say rượu tông vào làm T ngã ra xe quẹt trúng thế là cùng nhau té hết xuống bờ mương ạ! – Thằng TS bịa chuyện kinh thật.
- Lần sau các em hạn chế đêm hôm đi đường đêm nhé, không an toàn đâu.

Cũng may mọi thứ vẫn yên ổn trôi qua, tôi thở phào và bắt đầu suy nghĩ cho những kế sách lần sau để chống lại kẻ thù đang có mặt ngay trong lớp. Đến giờ ra chơi tôi đã kêu bọn bạn hẹn bọn nó ra khu nhà vệ sinh sau phòng đa năng.

- Ê tụi bây nói với mấy đứa lớp khác kiếm cớ gì đó đánh tỉa từ từ những thằng bên phe của thằng Hưng nhé.
- Ok chuyện nhỏ.
- Ê Thành! – Tôi gọi thằng bạn ở xóm chùa đang đứng ở đó hút thuốc.
- Sao mầy!
- Nhờ mầy nghe ngóng với quan sát mấy thằng hay đi chung nó giùm tao nhé.
- Ok tưởng chuyện gì dễ ợt.
- Vậy mọi người về lớp thôi!

Sau khi phân công tôi vẫn phải bước đi trong những lời nói đầy mỉa mai từ bọn con gái, lúc đó tôi ước gì tìm lại được tờ giấy kia để chứng minh cho bàn thân mình. Vừa bước lên cầu thang đã chạm chán cái đám bọn nó đang đi xuống.

- Mấy thằng nhóc tránh sang bên cho tao đi cái! – Thằng bên cạnh hổ báo nói.
- Mầy nói lại cái tao không nghe! – Thằng Duy bực bội lên tiếng.
- Thôi Duy, bọn mầy đứng tránh ra để nó đi! – Tôi nói.
- Đấy bọn bây phải học hỏi thằng nhóc kia, biết điều chút hahaha!

Cả đám bọn thằng Hưng cười ha hả rồi bước đi qua vẫn không quên hất vai mấy đứa bạn tôi. Đợi bọn nó đi khuất tôi quay sang đám bạn mình.

- Kệ nó đi giờ nhịn xíu, cứ để nó cười, hôm nào đó nó sẽ không còn cười được nữa đâu.

Những tiết hóc ngày hôm ấy kết thúc, tiếng trống trường thân quen vang lên. Mọi người trong lớp ùa ra bên ngoài chỉ còn tôi đang bị nàng giữ lại, mọi người đã ra bên ngoài hết, nàng ôm chầm lấy tôi khóc nức nở.

- Huhu anh có sao không, từ sáng nay thấy anh toàn thân như vậy em lo lắm hức hức!
- Hì anh không sao đừng khóc nữa, anh vẫn ổn mà!

Nàng vẫn ôm chặt lấy, tôi đẩy nàng ra thì mới chịu buông tay, nàng lấy trong cặp ra chai thuốc gì đó.

- Đưa tay anh ra đây! – Nàng chăm chú nhìn vào cánh tay tôi.
- Hì đưa anh tự làm cho!
- Ngồi đó đi, thấy chưa tay bầm đen hết rồi kia!

Tôi nở nụ cười nhìn vào nàng, người con gái ấy vừa thoa lên tay vừa thổi vào như sợ tôi sẽ bị đau bị nóng vậy. Cảm giác thật yên bình mỗi khi bên cạnh nàng, chỉ cần có người con gái ấy bên cạnh tôi có thể vức bỏ hêt những muộn phiền đi nới khác, thay vào đó làm niềm vui sướng nơi con tim. Bên ngoài cánh cửa, ánh mắt của người con gái khác đã hiện lên đầy hận thù.

- Rồi một ngày mầy sẽ phải trả lại anh ấy cho tao.
 

betion

Thành viên mới
Tham gia
26/3/2021
Bài viết
8
Tôi choàng tay ôm em ấy vào lòng và bắt đầu đặt những dòng đầu tiên của tôi về câu chuyện đầy màu sắc, trong sáng …và nhiều sóng gió của tuổi mới lớn…
Tôi Nguyễn Đức Thanh ( T ), học hành tầm thường ( con nhà người ta cứ bên tai suốt TT), mê ngắm gái ( ngắm chứ không bậy bạ đâu hề hề ), luôn tuân thủ : Không phân biệt, bình đẳng và hòa hợp ( nhờ nó tôi mới sống được trong hang cọp @@). Cũng trong cái hang cọp ấy cũng sảy ra nhiều BIẾN rồi cũng xém CỐ luôn ấy
* Mẫu giáo và cấp 1 hởm có gì toàn oe oe hu hu ^^
* Cấp 2 gần cuối cấp bị tông bay bể cả mông, Xinh mà hâm T.T
* Cấp 3 cái thiên đường của tuổi thơ nhiều kỷ niệm và mọi sự việc xảy ra, cuộc gặp gỡ bạn bè, các cô gái, tình cảm …. Khiến tôi xém chút thành quá cố hề hề.
 

Kirigaya T

Thành viên KSV
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
152
Chap 129:

Về đến nhà, tôi lon ton lên phòng mình làm vscn xong bước xuống dưới, bố tôi ngồi chỗ bàn ăn, mắt cứ nhìn liên tục làm tôi sợ xanh hơn cả tàu lá chuối.

- Lần sau đi đường cẩn thận đấy, một lần nữa bố dẹp cái xe đạp đi luôn đấy.
- Dạ dạ không có lần sau đâu nữa bố!

Sau bữa cơm tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tót lên trên, bước đến cạnh bàn học, tôi lấy bức ảnh có hình của vị sư cô kia rồi cất vào bên trong túi áo. Hôm nay tôi quyết định sẽ đến ngôi chùa để tìm lại người cô gái năm ấy, những bí mật từ các nàng càng làm tôi thêm tò mò hơn. Đến chiều tôi tót ra bên ngoài rồi đạp xe đến ngôi chùa cách nhà tôi không xa, và theo suy đoán lúc xưa thì ở đây chỉ có chùa này là dành cho các sư cô tu hành. Bước vào bên trong, chùa không to bằng những ngôi chùa khác, chùa có diện tích vừa đủ, đối diện cổng vào là đại điện chính, hai bên là tòa nhà được chạm khắc mang phong cách của những ngôi chùa. Không gian bên trong yên tĩnh, tôi nhẹ nhàng đi vào thì được một vị sư cô ra chào hỏi.

- Xin hỏi thi chủ vào tham quan hay có việc gì không? – Vị sư cô ấy nói nhẹ nhàng.
- Dạ thưa, cháu vào đây là muốn hỏi thăm một người ạ!
- Vậy thí chủ muốn hỏi ai vậy!

Tôi đưa ra tấm ảnh đã cũ kỹ cho vị sư cô xem, vị ấy khe chau mày nhìn thật kỹ rồi khẽ giãn gương mặt ra trả lời.

- À đây là Mai Ngọc, lúc đó cô ấy chuyển sang chùa khác và qua đời rồi, thí chủ còn hỏi gì nữa không.
- Dạ thế sư cô có biết người nhỏ nhắn có nụ cười trong ảnh là ai không.

Vị sư cô ấy khẽ lắc đầu, tôi bùi ngùi cảm ơn rồi chào tạm biệt. Bước ra bên ngoài tôi thở dài, chỉ biết là sư cô ấy có người quen nào đó trên chùa BC, cũng may mọi thứ vẫn chưa bị đứt đoạn, tôi vẫn còn có thể lần mò theo manh mối ấy với mong muốn tìm ra nốt một phần tấm ảnh còn lại mà thôi. Về tới nhà, tôi chuẩn bị đồ đạc lên trường tập luyện theo lời của thầy Thắng.
Mấy hôm sau, gần đến ngày 20/10, mọi người lại tấp nập cho buổi diễn văn nghệ, còn tôi thì được thằng Ts kéo ra một nơi kín đáo.

- Thông báo, mầy thấy cái mặt của thằng Hưng kia không!

Tôi nhìn sang chỗ thằng Hưng, mặt của nó đang bí xị đầy tức tối, tôi liên quay sang hỏi.

- Bọn bây làm gì nó à!
- Không có, chẳng qua mấy thằng bên lớp kia nó dợt từng đứa một rồi, yên tâm kín đáo lắm, toàn lý do va chạm nhau hay là ra bên ngoài là canh me chùm đầu mà đánh, tao nghe mà sướng rung cả người luôn!

Nghe nó kể mà tôi cũng thấy đã cả cái bụng luôn, sau đó thằng Sâm bước đến với vẻ mặt vui vẻ hơn bao giờ.

- T ơi thằng Thành có tin nè!
- Tin gì!
- Hôm bữa nó đi vệ sinh ấy, Thằng Hưng cùng đám bọn nó vẫn chưa biết đứa nào làm, chỉ biết lâu lâu lại có đứa bị đánh, à nó còn nghe thêm chuyện bọn thằng Hưng đang buôn bán cái gì đấy.!
- Buôn bán cái gì! – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Tao không biết, thằng Thành chỉ nghe có nhiêu đó thôi thì có đứa nào không biết có thù gì với thằng Hưng không mà nó tạt nguyên cái ca nước lau bảng vào luôn.

Mặc dù không biết nó buôn bán cái gì nhưng nghe đến đoạn ấy cả đám bật cười sảng khoái, cũng may không chỉ mỗi lớp tôi thâm thù với nó mà còn rất nhiều lớp cũng liên quan tới.


- Ê T cẩn thận nhé mầy, tao nghe tin bên trường NVL nó dùng biện pháp như bên này rồi thâu tóm toàn bộ các lớp luôn, chả biết nó lấy ở đâu nhiều tiền để dụ mấy thằng đó nhập bọn lắm, à còn có mấy vụ nó làm cho nhiều thằng phải bỏ học luôn đấy.

Tôi cũng lo lắng nhìn nó, mới còn học sinh mà đã cầm thú như thế rồi, không biết sau này ra trường nó còn báo hại cho cái xã hội này không nữa. Cuộc họp với các chiến sĩ cờ hó kết thúc, cả bọn làm vẻ mặt kiểu chả liên quan tới tao mà đi qua nó. Thằng Hưng vẫn tức tối gầm gừ trên cái bàn của nó, tôi hả hê lắm, bước đầu đã xong nhưng vẫn phải duy trì đánh du kích. Kết thúc buổi học hôm ấy, tôi cùng với thằng TS dạo quanh thành phố với mục đích chuẩn bị món quà dành tặng cho những người con gái. Năm nay bọn con trai đã biết tự tặng quà nên công việc bây giờ chỉ còn lại của hai đứa bọn tôi.

- Ê mầy định tặng cái gì thế! – Thằng TS hỏi.
- Mợ mếu biết, đang bí hề hề, chỉ tao với coi!
- Ơ hay mầy tặng chứ có phải tao tặng đâu, tao chỉ tặng cho em H yêu dấu của tao thôi hề hề!
- Vậy mầy định tặng cái gì thế!
- He hè tao là tao sẽ tặng cho em ấy kem dưỡng trắng da! – Nó ôm bụng cười ngoặc nghẽo.
- Mợ mầy khùng à, tặng cái đó xong con H nó lột da mầy luôn đó, khùng hả mầy! – Tôi phì cười.
- Chứ biết đâu, tao thấy con H tuy đáng yêu nhưng da hơi đen đen nên quyết định cái đó luôn.
- Thằng điên, con gái có ai đi tặng cái đó với lý do em đen quá anh tặng hộp kem này để em trắng sáng hơn à, con H nó cho mầy treo cổ bây giờ! – Tôi chả thể nào hiểu được thằng bạn mình đang nghĩ gì nữa.
- Thế chỉ tao đi!
- Ơ hay tao hỏi mầy, mầy lại đi hỏi tao huề vốn à.

Hai thằng nhìn nhau rồi cười như thằng điên, cuối cùng chốt lại nó đi mua cái bộ đầm tặng cho con H, còn tôi sẽ quyết định nghe theo lời mẹ yêu lúc trước “tặng cái gì ăn được ấy, tặng hoa hay cái gì chỉ tổ phí của”, tôi chạy thẳng ra chợ mua đồ ăn về nấu. Về đến nhà tôi lao thẳng vô bếp rồi bắt đầu nấu những món ăn cho người mẹ đáng kính của tôi. Làm được một bàn ăn hoàn hảo có gà có sườn, có canh, có thịt bò… tôi thầm nghĩ nhiêu đây là được rồi, chứ như năm ngoái mang hoa về bị mẹ la cho một trận vì phí tiền mua hoa hề hề. Trinh là người đi về đầu tiên, trên tay còn mang theo mấy thứ nguyên liệu để nấu.

- Ủa T nấu ăn rồi hả! – Trinh ngơ ngác.
- Hề hề nấu cho các chị em và mẹ bữa cơm thôi mà hề hề!
- Hihi cảm ơn nha đợi mình lên thay đồ nhé, à còn cái giỏ T cất hộ cho mình cái nhé! – Trinh cười lém lỉnh rồi chạy lên lầu.

Đợi một lúc sau cả nhà đã về rồi Trinh cũng bước xuống, được mẹ với Trinh tấm tắc khen thằng con hôm nay ngoan, còn bố thì bị mẹ quát.

- Đấy ông thấy chưa con mình nó còn nhớ tới người mẹ nó còn ông xem, chả biết gì hết.
- Kìa mẹ bố đi làm suốt ngày rồi mà!
- Tao nói vậy chứ thương ổng còn không hết.

Hai bố con nhìn nhau rồi cười, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần 6h tối, tôi nhớ đến người con gái đối diện đang một mình trong căn nhà ấy bèn đứng dậy chạy sang bên hàng xóm. Vừa bấm chuông thì bác quản gia mở cửa với vẻ mặt sợ hãi.

- Ủa có chuyện gì vậy bác!
- Cậu có thể vào đưa tiểu thư đi đâu đó một lúc được không! – Bác vừa nói vừa nhìn vào bên trong.

Tôi đưa ánh mắt nhìn vào, bên trong nghe tiếng đỗ vỡ từ vật dụng. Tôi lập tức lao thật nhanh vào, vừa bước vào thì đã thấy ông anh tên Nam kia đang làm mình làm mẩy vức đồ lung tung.

- Cái con nhỏ kia, tao chăm sóc mầy lúc khó khăn để bây giờ mầy ăn cháo đá bát thế hả, con mất dạy.
- Anh là cái gì mà tôi phải giúp, lấy hết mọi thư từ tôi bây giờ về đây đòi khoản tiền cứu công ty hả, một đồng tôi cũng không đưa.
- Cái con mất dạy này!

Tôi thấy anh ta định dơ tay lên đánh Liên, mặc dù biết Liên có võ nghệ đầy mình nhưng cũng không thể để người thân họ lại đánh nhau được, tôi lao lên giữ lại cánh tay.

- Mợ mầy việc nhà tao, mầy dám xen vào hả, tao đánh chết mợ mầy luôn.

Vâng tôi ăn nguyên cú đấm từ ông anh ấy mà ngã ngửa chỏng chơ luôn. Máu điên đã dâng lên.

- Anh ơi đừng, tránh raaaaaaaaaa.
 

Kirigaya T

Thành viên KSV
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
152
Chap 130:

Vừa nghe tiếng la của Liên tôi lăn người ngay sang một bên thì cùng lúc chiếc lọ hoa rơi thẳng vào vị trí ấy.

- Xoảng….!
- Người đâu lôi hắn ta ném ngay ra ngoài cho tôi! – Liên nói xong chạy tới chắn ngay trước mặt tôi.

Ngay lập tức sau tiếng gọi của Liên, hai anh bảo vệ đã trực sẵn nãy giờ lao vào cầm lấy hai tay của thanh niên ấy kéo ra bên ngoài.

- Con mợ mầy, con khốn nạn rồi chúng mầy sẽ không được yên ổn đâu!

Tiếng la từ ông anh họ dần mất hút theo hai người bảo vệ.

- Sao không anh! – Liên đỡ tôi đứng dậy.
- Không sao mà khi không anh họ của em tự dưng nổi điên thế.
- Anh ta chẳng còn là anh họ gì của em nữa, công ty anh ta làm ăn thua lỗ giờ chạy đến kêu em đưa tiền để giúp đỡ.
- Em không đưa à!
- Ừ với loại người đó đưa được một lần thì cũng có lần sau nữa thôi, mà chuyện này anh đừng xen vào nguy hiểm lắm.
- Thôi qua nhà mình dùng cơm nhé, hôm nay mình làm đó!
- Vậy em qua sau nhé!


Tôi gật đầu rồi bước ra bên ngoài, ngoái đầu nhìn lại những mãnh vỡ đang được mấy người giúp việc dọn dẹp mà tôi lại lắc đầu, cũng may nãy có Liên kêu chứ ăn nguyên cái đấy vô đầu thì còn gì là người nữa hề hề. Về đến nhà, mọi người vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, tôi đến bên cạnh Trinh nói nhỏ.

- Nãy mình sang bên kia mời Liên sang, hôm nay để cô ấy bên đó một mình thì cũng có chút buồn hề hề! – Tôi gãi đầu cười.

Trinh không nói gì chỉ im lặng, chỉ khẽ lườm tôi rồi lại cười nói với bố mẹ. Liên đã sang bên nhà tôi, mọi người bắt đầu bữa cơm đầy vui vẻ, không có cãi vã giữa hai người con gái ấy cảm giác thật thoải mái yên bình. Đến 8h tối, tôi chào mọi người rồi chạy thẳng tới nhà của nàng, hôm nay tôi quyết định dành trọn cả thời gian cuối ngày này cho người con gái ấy. Tiếng chuông cùng với tiếng mở cửa từ cánh cổng, nàng hí hửng bước ra bên ngoài.

- Hihi anh đến chơi à!
- Không, em vào thay đồ rồi đi với anh chút nhé.
- Ừ vậy đợi em chút!

Công nhận mỗi lần đợi mấy người con gái là y như rằng có thể mọc cả bộ rễ trên cái xe luôn. Nhưng thành quả của việc chờ đợi là được ngắm nàng từ bên trong cổng bước ra, nhìn cách ăn mặc của nàng thật duyên dáng, quyến rũ cực kỳ cùng chút gì đó của trang điểm mang đến, đôi môi mềm mại được trang điểm thêm chút màu đỏ hồng nhạt, mái tóc mềm mại như tơ lụa cùng chiếc nơ xinh xắn trên đỉnh đầu, bộ đầm quý phái được cách điệu cùng với màu sắc nhẹ nhàng. Tôi mê mẫn ngắm nhìn mà quên luôn cả cái công việc là đưa nàng đi chơi.

- Anh ơi, anh ơi, đi được chưa sao cứ như cái tượng trọng nhà em vậy hihi!
- À ừ ờ đi… đi thôi! – Tôi chột dạ lắp ba lắp bắp.

Chở nàng trên con phố có chút se lạnh về đêm, con đường tuy ít xe cộ qua lại nhưng những ánh đèn từ đèn led được trang trí trên những cột đèn đường, những cổng chào, những hàng cây làm cho mọi khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo. Đến quãng trường vẫn còn đang thi công nhưng cũng đã dỡ bỏ một số hàng rào chắn để lộ ra khoảng sân đã được xây dựng như sân ở lăng Bác Hồ ngoài Hà Nội. Tôi nắm lấy tay nàng cùng dạo bước trên những lát gạch được lắp đặt xắp xếp cẩn thận. Cái không khí đặc trưng se lạnh phả vào hai con người ấy, nhưng cái nắm tay đơn giản thôi nhưng nó mang lại ấm áp nơi con tim. Đi một lúc tôi đưa nàng sang bên đường đang có nhưng quán xá bên vỉa hè. Đưa nàng vào một quán cà phê thoáng mát có thể nhìn ngắm toàn bộ bên trong.

- Em gọi nước trước đi nhé, để anh chạy ra kia mua ít đồ.
- Mua gì vậy anh! – Nàng ngẩn ngơ đưa ánh mắt đầy hấp dẫn nhìn vào tôi./

- Hề hề ngồi đây thưởng thức cà phê thì tất nhiên phải có mấy món đó, đợi anh chút nha.

Tôi nói xong rồi đứng dậy chạy thẳng ra chỗ cũ.

- Cô ơi cho cháu bốn củ khoai lang nướng, hai bắp nướng nhé cô.

Trong lúc đứng đợi cô ấy nướng lại cho ấm nóng, tôi đứng huýt sáo, ngắm đường, ngắm xe cô, rồi lại quay sang nhìn vào người con gái ấy đang ngồi đung đưa đôi chân vào không trung, ánh mắt hồn nhiên nhìn vào bên trong quãng trường, mái tóc khẽ tung bay theo từng cơn gió, tôi cảm thấy những giây phút như thế này thật hạnh phúc biết bao, đôi lúc tôi lại thầm mơ về một ngôi nhà, cùng nàng vui đùa bên những đứa con, tôi lại nở nụ cười. Nhận lấy món ăn từ cô, tôi thanh toán tiền xong rồi vi vui chạy đến bàn.

- Anh về rồi đây, tèn ten tén ten! – Tôi đưa đồ ăn đang nghi ngút khói.
- Hihi cho em xin nhé, cảm ơn hihi!
- Cảm ơn gì ăn đi ngon lắm đó, anh thích ăn ở đây lắm!
- Ừ em cũng vậy ngồi đây nhâm nhi ly cà phê, thưởng thức món khoai lang nướng ngọt lịm nóng hổi, đặc biệt hôm nay có anh nữa hihi!
- Hì, em muốn là anh dẫn em đi thôi mà, có anh đây hề hề!
- Ngốc, ăn đi kìa anh không nguội.

Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa ăn ấy đơn giản vui vẻ, có thể tận hưởng được không gian thoáng mát và đặc biệt là nụ cười của nàng làm tôi ăn luôn cả cái ngón tay mình luôn hề hề. Thưởng thức xong bầu không khí tuyệt vời ấy. tôi đưa nàng đến với đường PH, ở đây có khá nhiều quán ăn vặt, con đường với những quán xá đã tấp ngập các thanh niên trẻ trung. Từ đằng xa tôi đã ngửi thấy mùi hương đặc trưng đó là cực kỳ thum thủm.

- Anh ơi sao có mùi gì thúi quá vậy anh! – Nàng ngồi sau xe lấy tay bịt mũi lại.
- Hề hề chút nữa sẽ ăn món đó đấy! – Tôi nở nụ cười nham hiểm.
- Không ăn đâu, thối hoắc vậy ai dám ăn, không ăn aaaaa!

Tôi mặc kệ nàng đang ra sức véo vào hông, xe đạp dừng lại một quán bên vỉa hè ở đây cũng đã nhi nhít, đông đúc người đang thưởng thức cái món xa tít tắp cũng có thể ngửi thấy. Bước lại cái bàn nhỏ nhắn xinh xinh tôi đưa tay lên gọi.

- Cô ơi cho cháu hai tô bún cua thúi đi ạ, nhiều măng với nước xíu nha cô.

Tôi gọi xong quay sang nhìn nàng vẫn đang lấy tay bịt cái lỗ mũi đầy xinh xắn ấy.

- Hề hề em yên tâm chút nữa có khi em đòi ăn luôn đấy khà khà! – Tôi cười khoái trá.
- Hứ chút nữa mà không ngon em giận luôn đấy!

Đợi một lúc tại quán khá đông, hai tô được yên vị trên bàn, bên trong là lớp nước lèo đặc trưng của món ăn nó có màu đen, bên trên lớp bún là những miếng phồng tôm, măng, trứng… cùng một dĩa rau to chà bá. Tôi thò tay sang tô của nàng rồi cho thêm chút chanh, ớt, mấy miếng nem chua cùng với rau sống trộn lên rồi đẩy sang nàng.

- Hì hì bỏ tay ra đi chịu thúi chút xíu, ăn vào nghiện luôn đó hề hề.

Nàng khẽ nhăn mặt chu môi lên làm tôi lại phê như phê thuốc luôn. Nàng từ từ đưa đũa đầu tiên lên thì ánh mắt đã vui vẻ trở lại rồi hấp háy nhìn vào tôi.

- Anh ơi nó ngon quá đi à.
- Tất nhiên anh mà!

Nhìn nàng ăn vô tư, ăn một cách hồn nhiên, tôi lại càng thêm yêu nàng hơn, chỉ cần đơn giản với nhau vậy thôi là tôi đã thấy hạnh phúc đầy mãn nguyện với những gì mình đang có.
 

Kirigaya T

Thành viên KSV
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
152
Chap 131:

Thành quả sau cuộc chiến với món bốc mùi ấy là tôi ba còn nàng hai, cả hai nhìn nhau rồi cùng suýt xoa vì cái vị cay cay nồng nồng vẫn còn trong miệng.

- Hi hi anh yêu à! – Nàng chớp chớp đôi mắt hí hửng hỏi tôi.
- Hả!
- Cho em hun cái coi!

Nghe xong câu nói ấy từ nàng, mặt tôi mếu xệ luôn.

- Em ơi ăn cái món này mà đòi hun hiếc gì hề hề!

Nàng lấy tay che lại miệng cười hả hê, cười xong nàng lấy trong túi ra viên kẹo đưa cho tôi.

- Ủa ở đâu ra vậy em! – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Hihi em thích ăn kẹo nên vẫn thường hay mang theo.
- Thế trong cái túi ấy còn những gì thế, cho anh xem với!
- Xùy đồ con gái ai cho xem.

Tôi thầm cười rồi đứng dậy tính tiền, no nê cái bụng tôi lại đưa nàng vòng vèo ngắm con phố rồi hai người hướng thẳng con đường về nhà nàng. Đến đoạn đường vắng, tôi cảm thấy phía sau mình có ai đó đang bám theo.

- Em chút nữa anh dừng xe em lập tức xuống ngay bên lề đường nhé, đừng hỏi gì nghe anh! – Tôi nói nhỏ nhẹ chỉ đủ cho nàng ngồi sau nghe.

Đi một đoạn tôi nghe tiếng xe từ đằng sau rất gần, tôi lập tức dừng lại nàng hiểu ý liền bước xuống bên đường. Tôi lập tức bỏ luôn xe chẳng biết nó có ngã hay không, quay lưng lại đã thấy hai thằng nào đó đưa chân định đạp. Tôi lùi lại né cú đạp tiện chân đạp vào thằng đang ngồi sau xe.

- Cơn mợ mầy định đạp xe tao hả! – Tiếng nói từ tôi khi đạp trúng thằng đó.
- Mợ thằng chó! – Tiếng la của nó.

Tôi chẳng đợi nó đứng dậy lao vào túm lấy cổ áo rồi tung liên hoàn đấm. Nghe tiếng chạy từ bên hông tôi lập tức buông tay để né cú đạp từ thằng còn lại. Vừa né xong tôi đưa tay lên đỡ lấy cú đấm ngang của nó, cũng may đang ở vị trí thoải mái, tôi bắt được tay nó kéo tới giáng thêm mấy cú đấm rồi kết thúc bằng cú đấm móc vào cằm làm nó bật ngửa ra sau.

- Nói ai bảo chúng mầy tới! – Tôi hậm hực cầm lấy cổ áo nó.
- Mợ lần này mầy may mắn đó thằng chó, buông tao ra! – Nó vùng vẫy.
- Tao nói lại thằng nào sai tụi bay tới đây! – Tôi định đưa tay lên đấm thêm phát nữa thì nàng đã giữ lại.
- Thôi anh được rồi đừng đánh nhau nữa! – Nàng đưa ánh mắt ái ngại nhìn vào tôi.
- Hừ lần này tao tha cho, về nói với cái người sai khiến chúng mầy, lần sau đường đường mà gặp nhau đừng trốn chui trốn lủi sai người! – Tôi buông tay nó ra.


Hai bọn nó lập tức chạy đi, tôi hằn học nhìn theo cái lũ khốn ấy, cũng may phát giác kịp thời chứ nếu không bây giờ tôi thì không sao chứ nàng mà có tý vết thương nào chắc tôi đánh chết cụ nó luôn mất.

- Hề hề về thôi em, cũng may là em không làm sao!
- Về thôi anh ở đây em thấy không an toàn đâu.

Cả hai người bước đến cái xe đạp đang nằm chỏng trơ do thằng chủ nhân của nó thẳng tay ném luôn. Phía sau, trong một góc khuất có mấy cặp mắt đang theo dõi.

- Tại sao nụ cười ấy không dành cho em, mà dành cho con nhỏ ấy.

Sáng hôm sau, hôm nay chủ nhật tôi định dành cả tuổi thanh xuân để nướng khét lẹt cái giường đầy êm ái ấy. Vẫn mấy con chim đang sủa bên ngoài, tôi uể oải vươn vai, cố ngáp thật to cho sảng khoái rồi đi làm vscn. Hôm nay thằng TS có hẹn chạy ra nhà nó chơi nên phải dậy từ sớm. Cái ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua lớp sương mù, tôi hít lấy mùi vị se mát của buổi sáng sớm rồi thong dong trên con đường TVB hướng ra nhà của thằng TS. Đến đoạn cua tôi quay sang ngắm nhìn mặt hồ rộng bát ngát sau những cơn mưa đã tích lại. Mọi thứ dường như hiện ra đầy hoang sơ từ núi rừng, những hàng cây bên đường vẫn còn những giọt nước còn đọng lại trên lá, tôi khoan khoái dừng xe lại ngắm thêm chút cái dư vị của thiên nhiên mang lại. Đến nhà nó tôi lấm la lấm lét tới gọi.

- T ơi tao đến rồi đây này!


Đợi một lúc nó bước ra với vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ.

- Con mợ mầy không alo mợ đi, gọi gọi cái bô con bé hàng xóm mầy! – Nó than vãn sau khi tôi phá giấc ngủ của nó.
- Bô con hàng xóm là cái gì vậy mầy.
- Mầy nhìn sang hàng xóm tao đi là biết!

Tôi đưa ánh mắt nhìn sang cái nhà cạnh bên, vâng nguyên cái bô màu đỏ chót đang để trước cổng luôn. Tôi mếu xệ cái mặt rồi bước vào trong nhà, bên trong là hai bác đang ngồi xem ti vi.

- T phải không, vào chơi đi cháu! – Bác gái niềm nở mời tôi.
- Dạ cháu chào hai bác ạ.
- Ừ! – Bác trai chỉ nói một câu rồi vẫn tiếp tục xem ti vi.

Tôi cảm thấy có chút hơi sợ sệt nhìn vẻ mặt bác ấy có chút nghiêm nghị đầy uy nghi. Tôi lon ton ngồi thật nhẹ nhàng xuống cái ghế sa lông như sợ phát ra tiếng động gì ảnh hưởng tới bác trai thì có nước ăn mắng té tát quá. Ngồi co ro cúm rúm các kiểu, ánh mắt lầm la lấm lét nhìn mọi thứ thì cuối cùng thằng cờ hó cùng đã đi ra.

- Xin phép bố mẹ cho con đi đây xíu với T nhé.
- Ừ con đi đi nhớ cẩn thận nha con! – Tiếng bác gái.

Còn bố của nó vẫn im lặng mà xem ti vi, tôi chào hai bác ấy rồi lập tức đi ra bên ngoài.

- Ê mầy sao nhìn bố mầy tao sợ muốn són cả quần luôn đây này.
- Ừ không sao đâu, bố tao lúc nào cũng thế mà, nhưng bố tao không để ý gì đâu.
- Vậy giờ đi đâu vậy mầy.
- Hề hề đi theo tao!

Nghe theo nó, tôi rẽ vào con đường bên cạnh đi sâu vào, theo lời nó nói cuối con đường đằng xa kia là trường Trung cấp Y ở đó nhiều gái xinh lắm, còn tôi chả quan tâm vì đang có mấy người con gái xinh đẹp vây quanh mà đã muốn mệt nhừ người luôn. Đi một đoạn nó bảo dừng lại tại một quán cà phê bi da. Bước vào trong nó niềm nở với cô chủ quán rồi gọi tôi lại.

- Đậy là chị họ nhà tao, còn đây là T bạn em!

Tôi nhìn vào người chị họ của nó, công nhận xinh thật đấy, nhìn gương mặt chị ấy tôi còn tưởng chị ấy còn ít tuổi hơn mình, sau khi nghe chị ấy có chồng rồi thì tôi mới xác thực được là chị ấy đã lớn tuổi rồi chứ đùa. Nó nhoẻn miệng cười rồi kéo tôi vào gian phòng kế bên nơi có đặt hai chiếc bàn bi da.

- Hôm nay cho mầy tập với tao chơi cái trò này đi, tao thích chơi lắm mà chưa có dịp chơi.

Đợi nó gọi hai ly cà phê rồi cầm lấy cây cơ khá thuần thục, tôi cũng lon ton chạy lại cầm đại cái cây cơ vừa tay, nhìn nó cầm cơ lên xoay xoay cái cục bột gì ấy tôi cũng làm theo. Nhìn hai thằng mới tập tành lần đầu chơi bi da nên cũng khá ngại ngùng, cũng may nó nói buổi sáng không có ai chơi nên cho đỡ ngại.

- Ê T có muốn làm một chút cái này không!
- Cái gì cơ! – Tôi ngẩn ngơ nhìn theo nó.
- Chị ơi cho em thêm gói con ó, sáu lon bia với dĩa mực khô nhé.

Tôi ngỡ ngàng khi nó lần đầu dám chơi cái thứ mà thằng Thành hay dùng sau nhà vệ sinh. Cũng vì theo cho nó có phong trào nên tôi cũng tò mò làm hơi thử cho biết mùi vị mà cánh đàn ông hay dùng là như thế nào. Lúc đầu thì cả hai thằng ho sặc sụa đôi lúc cùng chả hiểu sao mà mấy đàn ông sao có thể hút được, nhưng một thời gian thì cũng đã dần quen lấy, cảm giác thật thoải mái sau mỗi lần hút, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến mùi vị của hút thuốc, sau này bố mẹ tôi có nhắc nhở cấm không cho hút sau này ra trường rồi muốn ra sao cũng được. Còn về các nàng thì liên tục tịch thu lại còn véo liên tục, có mỗi nàng là chỉ nhắc nhở nhưng không ngăn cản. Và cứ thế hai thằng với hai cây cơ lần đầu tiên biết đến môn thể thao khó nhai, chơi mãi chả bao giờ tiến bộ được, cái môn còn khó hơn cả học tiếng anh luôn.
 

Kirigaya T

Thành viên KSV
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
152
Chap 132:

Cả hai đứa bọn tôi chọt mãi cả chục cơ mới được một điểm, nhìn lên cái bảng mà não nề.

- Ê mầy chơi hai mươi điểm mà cả buổi sáng mới có năm điểm thế này biết khi nào xong! – Tôi mếu xệ cái mặt với cái bảng điểm thảm hại.
- Hề hề biết đâu thôi nghỉ mầy, đi ra chỗ này chơi.
- Đi đâu!
- Yên tâm chỗ này bao đẹp luôn.

Nghe nó kể mà tôi lại rạo rực hẳn lên, cứ có cảnh đẹp thì chẳng cần biết xa bao nhiêu đều đi hết. Cả hai tính tiền xong cũng tiện mua thêm con mực khô cùng với mầy lon bia nữa, mọi thứ đều đã yên vị trong cái giỏ xe đạp, thằng TS dẫn tôi đi ra lại con đường TVB. Theo hướng chỉ của nó tôi đạp xe thấy ông nội, mồ hôi nhễ nhại quay sang nói với nó.

- Ê mầy sao xa thế đạp muốn rớt cái chân luôn nè mầy, sắp đến chưa thằng cờ hó! – Tôi gào sang bên.
- Sắp rồi một chút nữa thôi!

Cố gắng tiếp tục theo nó, đến đoạn đường cua vào một con đường đất đỏ đầy sình lầy sau cơn mưa, tôi bặm môi theo sát xe nó len lỏi vào những bãi cỏ để không bị bắn đất lên người, xung quanh mọi thứ vẫn cho tôi cảm giác chút dư vị đầy mát mẻ từ cơn mưa đã để lại, mặc dù đang gần buổi trưa nhưng không còn gay gắt chút nào, len lỏi qua những bãi cỏ cuối cùng xe cũng đã đến nơi. Khung cảnh bắt đầu hiện ra làm đôi mắt của tôi mở hết cỡ cố gắng thu hết tất cả những gì mà tôi đã nhìn thấy. Nơi tôi với thằng TS dừng lại là một ngôi trường tiểu học đã bỏ hoang nhưng nó lại nằm ở một vùng đất rất đẹp, ngôi trường nhỏ nhắn nằm giữa khu rừng thông đầy thơ mộng, bên dưới được trải bẳng thảm cỏ mềm mại xanh mơn mởn cùng với những giọt nước vẫn còn đọng lại trên lá. Tôi cùng với nó nhẹ nhàng bước trên con đường ấy, mọi thứ như lúc này là không gian mang màu sắc của thiên nhiên đầy sức sống, màu xanh của cây cỏ làm nơi này trở nên mát mẻ, thoáng đãng hơn. Nhìn ra xa đối diện bên kia con đường đất là một khu hồ nước rất rộng lớn được bao bọc bởi cây thông, cây bạch đàn xen kẽ nhau và con đường đất ấy nối thẳng sang bên bờ đối diện bên kia như tô thêm vẻ đệp đầy màu sắc nơi đây.

- Ê mầy sao mầy biết chỗ này vậy, tao nói thật mấy chỗ tao biết chả bao giờ có thể bì được chỗ này luôn! – Tôi vẫn còn ngạc nhiên hết sức.
- Thì gần nhà tao mà, tất nhiên đôi lúc cũng phải mò mẫm mà đi tìm chứ hehe, à mà nếu đến buổi hoàng hôn, mầy lên cái gò đất cao cao chỗ kia đảm bảo nhìn qua bên hồ là không còn gì để bàn luôn đó.

Tôi trầm trồ mà lao thẳng lên gò đất ấy nhìn sang bên kia hồ, khung cảnh thật tuyệt với, nơi đây chẳng kém những bức ảnh thiên nhiên của núi rừng, mặt hồ, bầu trời và không gian như ở châu âu. Cả hai cùng nhau ngồi xuống nhâm nhi những lon bia mát rượi cùng ngắm nhìn khung cảnh ấy, bất chợt trong tôi hiện lên hình ảnh của nàng.

- Ê T chỗ này có cây phượng nào không.
- Có nó nằm ở giữa sân trường kia kìa, chẳng hiểu sao chỉ duy nhất nó mọc ở nơi ấy.

Tôi nhìn theo hướng tay nó, hình ảnh duy nhất một cây phượng đang nằm một mình ở đấy, xung quan là cây thông mọc thành một vòng tròn như muốn tô thêm sự nổi bật của nó. Và tôi đã nở nụ cười đầy mãn nguyện nhất, sẽ có dịp đưa nàng đến đây, sẽ cho người con gái của tôi một bất ngờ nhất mà năm ngoái tôi đã bỏ lỡ, và khung cảnh nơi đây sẽ mãi là kỷ niệm khắc sâu nhất vào trái tim, vào tâm trí, vào nỗi nhớ, vào tận cả đáy lòng của bản thân tôi và rất nhiều người khác nữa.

- Ê mầy bây giờ mầy định tính sao về vụ của thằng Hưng! – Tôi cắt ngang những dòng suy nghĩ kia rồi quay sang nói với nó.
- Tao thấy cái này càng ngày càng lớn rồi, ban đầu chỉ là mầy với nó, sau đó nhóm mình với nó, bây giờ là cả hai phe ở nhiều lớp, mầy nghĩ xem nó định làm gì.
- Tao không biết!
- Mầy nghĩ kỷ lại đi thằng Hưng mục đích của nó là gì, mầy biết gì nói hết cho tao nghe.
- À ừ mục đích của nó là tiếp cận Liên, vì Liên ở trường kia nó cũng ở đó, đến khi Liên chyển sang đây nó lại chuyển sang đây.
- Ừ gần đúng, ngoài ra việc quan trọng nhất đó chính là Liên thích mầy và nó muốn!
- Liên thích tao chắc không phải đâu! – Tôi chen ngang rồi xua tay.
- Có mỗi mầy là đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển à, cả lớp ai cũng thấy thế, đặc biệt mỗi lần Liên quay sang nhìn mầy rồi nở nụ cười mà cả lớp chả bao giờ thấy, thì thằng Hưng nó nhìn vào mầy như muốn diết chết mầy không.
- Tao! – Tôi chả biết nói gì hơn.
- Nên tao sẽ chốt mục đích nó đến lớp mình là thâu tóm toàn bộ người ở trường về phe nó, sau đó là làm cho mầy thành tội nhân ở trường làm cho mầy bị mọi người xa lánh ghét bỏ, rồi sau đó chính thức đưa mầy vào danh sách học sinh bị đuổi học. Mà mầy biết một khi bị đuổi học thì chả còn cơ hội nào để còn vào trường khác nữa.
- Ừ tao cũng đoán sơ sơ được chút rồi! – Tôi thở dài rồi cầm lon bia lên làm một ngụm.
- Mà nè tao còn có cái này nhất định phải luôn mang theo bên mình, không thì có trời mới cứu được mầy đấy! – Nó chuyển sang thái độ hoàn toàn khác, rất nghiêm nghị đầy quyết đoán.
- Thứ gì!

Nó đưa ra tờ giấy, tôi vừa nhìn đã biết ngay đó chính là tờ giấy đã viết cho tôi lúc đó, cái phao cứu sinh mà tôi đã tưởng sẽ mất nó mãi mãi.

- Sao… sao mầy lại có nó! – Tôi cầm lấy ngơ ngác hỏi.
- Lúc tao sang mượn vở Liên chép bài thì vô tình làm rớt cái hộp bút của nó xuống, tao lập tức cuối xuống lấy chứ lúc đó Liên lườm tao ghê lắm, đang nhặt thì tao thấy tờ giấy gì đó được nhét vào một kẽ hở trên nắp thế là tao tiện tay lấy luôn, ai ngờ là mẫu giấy của mầy bị mất! – Nó thao thao kể lại.

Tôi cảm thấy hoang mang những gì mà nó kể cho tôi, tại sao Liên lại có tờ giấy, từ lúc nào chứ, những suy nghĩ đầy dấu hỏi chấm cứa thế vây lấy.

- Mà còn cái nữa nè, con nhỏ mà hôm gài mầy ấy, tao biết con nhỏ ấy khi con Hoa nó la lớn sau khi xem tờ báo thì tao mới biết, con đó nó nhảy cầu tự tử ở hồ ĐA nhưng không chết, bây giờ con nhỏ ấy bị điên rồi. Mầy làm gì thì làm, nhớ cầm chắc cái tờ giấy này đấy.

Tôi toát hết mồ hôi sau sự việc kia, con nhỏ ấy tự tử, bị điên, một cảm giác lo sợ hiện lên, chỉ một lần gặp gỡ mà bây giờ sự việc đã ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của tôi rồi, cố cầm lấy lon bia uống một hơi thật dài, nhưng cảm giác bấc an đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí, ngày mai tôi sẽ rơi vào bước đường gì tiếp theo đây.
 

Kirigaya T

Thành viên KSV
Tham gia
7/5/2021
Bài viết
152
Chap 133:

Sáng hôm sau tôi vẫn đến trường bình thường như bao ngày khác. Thẳng Hưng với vẻ mặt bất cần đời, hai tay xỏ túi bước vào lớp, mấy đứa bạn tôi càng nhìn càng chẳng ưa nổi nó. Tiếng trống trường vang lên, tiếng bước chân cô chủ nhiệm vẫn như mọi ngày từ từ bước vào.

- Em T xuống văn phòng nhà trường có việc gấp!

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay sẽ xảy ra tôi đứng dậy thì cánh tay đã giữ lại.

- T này có chuyện gì vậy! – Trinh lo lắng hỏi.
- À không có việc gì đâu, chắc chỉ là xuống họp để xem ngày nào thi đấu bóng đá ấy mà!

Trinh từ từ buông tay ra nhưng vẫn nhìn vào tôi, Liên ngồi bên cạnh ánh mắt bây giờ đã chuyển sang lạnh tựa như băng giá, nhìn vào khoảng không gian bên ngoài. Tôi lầm lũi bước xuống dưới văn phòng, bên trong đã có các ban giám hiệu cùng với hai anh công an đang ngồi nghiêm túc nhìn vào tôi.

- Em là NĐT phải không! – Thầy hiệu trưởng hỏi.
- Dạ thưa thầy phải ạ.
- Em ngồi xuống đây đi, các đồng chí công an muốn hỏi cháu mấy việc.

Tôi lần mò tới ghế rồi ngồi xuống, đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải đối mặt với công an, cảm giác có chút sợ hãi, lo lắng xuất hiện bên trong.

- Chào em.
- Dạ em chào anh.
- Anh có mấy việc muốn hỏi em, hôm em gặp bạn PTH tại phía sau trường phải không.
- Dạ phải ạ, nhưng!
- Em cứ trả lời có hay không thôi, bây giờ cho hỏi em có quen biết như thế nào với bạn ấy.
- Dạ hôm ấy là lần đầu em gặp thôi anh.
- Vậy tại sao mấy người nhân chứng kia lại nói em có qua lại thân mật với bạn ấy.
- Thưa anh không phải như anh nghĩ đâu ạ, cái đó em thật sự chỉ gặp lần đầu thôi.
- Vậy em kể chi tiết sự việc xảy ra hôm đó cho anh nghe đi.
- Dạ là như vầy…! – Tôi kể hết những gì mà tôi biết vào cái ngày hôm ấy.
- Em có bằng chứng chứng minh em đã bị người khác lừa tới đó chứ.
- Dạ đây ạ!

Tôi đưa ra tờ giấy phao cứu sinh mà thầm cảm ơn thằng TS đã đưa cho tôi, niềm vui hiện lên khi bây giờ tờ giấy ấy đã nằm gọn trong tay của anh công an, nhưng nào ngờ.

- Bây giờ cho anh hỏi, tờ giấy này có ai làm chứng là lúc đó em đã đọc nó và chạy tới nơi của cô gái kia không.

Vừa nghe xong thì mọi thứ bên trong tôi như vụn vỡ, bởi vì lúc đó thì có ai biết là tôi đã cầm tờ giấy đó và tới sau trường chứ, chưa kể là vụ Liên đã lấy nó ở đâu và bằng cách nào. Tôi bắt đầu lo lắng mồ hôi nhễ nhại túa ra, áp lực bắt đầu đè lên đôi vai làm tôi cảm thấy bản thân đã chẳng còn gì để nói nữa rồi, tang chứng thì bị phũ phàng, nhân chứng là con nhỏ Hoa cứ một mực nói là tôi quen biết, chẳng có ai làm chứng cho bản thân mình, tôi bất lực buông tay đành chịu chấp nhận số phận vậy.

- Dạ có em làm chứng cho bạn T ạ!
- Vậy mời em vào đây nói rõ hơn được không! – Anh công an đưa tay mời ngồi.

Liên từ từ bước vào văn phòng, tôi đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn vào.

- Dạ hôm đó em có mặt tại sau trường, lúc đó cũng có hai đứa bạn của Hoa cũng có mặt cùng, em cũng nghe thấy mấy câu như vậy. Lúc T chuẩn bị rời đi thì em vô tình thấy bạn nữ đó đã đưa tay vô trong cặp lén lút lấy một mẫu giấy ra. Anh có thể cho em hỏi bạn Hoa được không! – Liên với ánh mắt điềm tỉnh nói.
- Được em có thể hỏi!
- Bạn Hoa cho mình hỏi hôm đó bạn có thấy mình tới chỗ bạn nữ đó có giật lấy một tờ giấy trên tay phải không.
- Ơ ừ thì có, mình cứ nghĩ là tờ giấy bình thường thôi.
- Bạn xem có phải giống không! – Liên đi tới chỗ tôi cầm lấy tờ giấy đưa ra cho Hoa, đằng sau tờ giấy có một bông hoa in bị lỗi nhòe.
- Ừ phải giống, hôm ấy cũng có thấy tờ giấy in bông hoa bị nhòe đi.
- Vậy là đã xong, các anh đã hiểu ra vấn đề chưa, đây là có người cố ý gài để nhằm bôi xấu danh dự của T.
- Vâng cảm ơn em đã phối hợp điều tra, bây giờ mời em đưa tờ giấy ấy cho chúng tôi thu giữ.

Liên đưa tờ giấy cho anh công an, rồi hai người họ bước ra bên ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm coi như toàn bộ tội danh đã được Liên giải vây hết, tôi ngã người dựa hẳn vào ghế.

- Cảm ơn em, không có em chắc anh chịu trận rồi!
- Không cần cảm ơn đâu, em chỉ muốn nhắc nhở anh lần nữa, đừng có làm gì đụng tới thằng Hưng, nó nguy hiểm hơn anh nghĩ đấy, đây chỉ là nhẹ nhàng thôi đó.
- Ừ anh biết rồi!

Thật sự trong thâm tâm tôi bây giờ vừa muốn tống khứ nó đi thật nhanh, một phần đã dấy lên nỗi sợ mà chính thằng Hưng đã bày ra kế này thiếu chút nữa là tôi đã lãnh trọn, chưa kể theo lời Liên thì đây chỉ còn là nhẹ, nếu nặng hơn thì như thế nào. Tôi lắc đầu lê từng bước lên bậc thang với bao suy nghĩ. Đến cửa lớp tôi dám khẳng định quyết tâm thật sự của mình đó chính là phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt bởi vì tôi đã có mặt sau lưng nó và nghe được câu nói.

- Thằng đó sắp tù mọt gông rồi, người đẹp như em phải bên cạnh anh chứ nhỉ, thằng đó nghèo đâu xứng với em, em có nghe anh nói không, không nghe tao tát chết mầy giờ! – Nó hằm he giờ cái tay lên định tát nàng, bởi vì nàng chẳng quan tâm tới những câu nói của nó làm cho nó tức điên lên.

Tôi bắt lấy cái tay của nó, rồi dùng cơn tức, cơn hận bên trong buông ra.

- Tao nhắc lại, mầy chỉ cần chạm một ngón tay chó má của mầy lên người bạn gái tao, tao sẽ cho mầy biết thế nào là đau đớn, thằng chó.
- Buông tao ra mầy dám! – Nó giật mạnh tay nhưng vẫn không thoát được.
- Tao chỉ nói một lần thôi!.

Tôi dùng hết sức đấm thật mạnh xuống mặt bàn, bàn tay bắt đầu chảy máu khá nhiều chỗ, nhưng tôi không còn biết đau là gì khi cơn hận thù đã vây lấy. Đám bạn của tôi cũng đứng bên cạnh, toàn bộ ánh mắt của mối thù lúc trước bây giờ đều đặt hết lên người thằng Hưng. Tôi buông tay nó ra rồi cầm lấy tay nàng kéo xuống vị trí của tôi. Lúc đấy tôi đã thật sự quyết tâm phải nhổ cái gai khó nhai ấy ra khỏi, chỉ cần nhổ nó tôi mới có thể tiếp tục với niềm hạnh phúc của riêng mình. Mặc cho cơn đau rát từ bàn tay đang được nàng với Trinh chăm sóc, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào thằng Hưng cho đến lúc tiếng trống tiết học tiếp theo vang lên, tôi giữ thật chặt nàng ở lại đợi môn tiếp theo môn của cô chủ nhiệm.

- Thưa cô cho em chuyển chỗ lên bạn Hưng để bạn Mi xuống đây đi ạ! – Liên đã nhanh chóng đứng dậy trước khi tôi đứng.
- Tại sao vậy em! – Cô Loan nói.
- Dạ thưa cô tại bọn em từng học cùng trường nên có cũng có chút am hiểu bài vở của nhau, tiện cho việc học hơn, với lại để hai cán sự của lớp gần nhau dễ phân chia, thảo luận cho việc học tập cũng như các hoạt động của lớp được tốt hơn! – Liên giảng giải một tràng.
- Được rồi cô đồng ý!

Tôi ngỡ ngàng trước hành động của Liên, tại sao cả ngày hôm nay lại giúp tôi, lại có thể giúp tôi giải quyết cái vấn đề về thằng Hưng ngồi cạnh nàng. Hai người con gái bên cạnh tôi cũng ngạc nhiên nhìn vào Liên, nhưng mọi thứ lúc ấy chỉ là cơn bão lại sắp tới và cuộc chiến với thằng Hưng cùng toàn thể hai bên chính thức bắt đầu.
 
Top