[Twoshot] : No Regret - Peace In The End

khánh huyềnn

rất là bất ổn do sức khỏe yếu=))
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/11/2019
Bài viết
98
Title: Turn Right Back
Author: kkhuyenn__
Status: Done (hoàn)
Genre: Daily life, General, Romantic, Pov
Disclaimer: Tôn trọng công sức của tác giả bằng việc "rước dâu" thì nhớ xin hỏi, tác phẩm hoàn toàn phi lợi nhuận, không xúc phạm bất kì một tổ chức - cá nhân nào. Be respectful <3
Note: Lật CP, chắc mọi người sẽ cảm thấy "nhẹ nhõm" sau khi kết thúc 2 phần diễn ra, chăng ?
 
Oneshot I: No Regret
tumblr_nulc31Ibv81rj6lpxo1_500.gif


Năm xxxx,

Màn đêm buông xuống tại thành phố Mexico vào đêm đầu tiên tôi đặt chân tới đây, tôi mệt mỏi dựa người vào ban công, rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc và chiếc bật lửa.

Châm thuốc, đặt lên môi thật điêu luyện, để cho chất nicotine dạo chơi một vòng trong phổi, sau đó lại thở ra, đầu óc mê man mới khiến trái tim tôi dễ chịu đôi chút.

Trình tự cứ lập lại như vậy, mặc cho những cơn gió mát hiếm hoi của thành phố Mexico thổi qua bên tai như một điệu khúc không tên, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã hút bao nhiêu điếu thuốc. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều như nhau cả, đi làm rồi về nhà, lâu thì đi công tác, rồi cũng nhớ một người đến điên cuồng.

Ha, khóe môi khẽ cong lên thành một hình vòng cung be bé, tôi cười nhạt.

Tôi cũng đã 30 tuổi rồi, sức lực và sự nồng nhiệt trong tình yêu với anh cũng mau chóng bị mài mòn theo năm tháng và sự tàn khốc của cuộc sống, thú thật, tôi cũng chẳng thể mãi theo đuổi theo một nhành hoa. Ngay lúc đó, chính anh là người quyết định không níu tay tôi nữa.

Vì anh còn có cô ấy, người đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ có chung một dòng máu với anh. Cô ấy trẻ hơn tôi, cả người đều toát ra sự nhiệt huyết sôi trào của tuổi thanh xuân, gương mặt trắng hồng đầy collagen, tính cách vui đùa cởi mở với mọi người.
Hoàn toàn trái ngược với tôi, về tính cách, vóc dáng, tất cả mọi thứ.

Mẹ anh cũng yêu quý cô ấy hơn, bởi vì bà ấy nói mỗi khi nhìn thấy Ran thì có cảm tưởng tuổi xuân của mình đã quay trở lại, trong căn nhà nhỏ của bọn họ nhất định lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Còn nếu như bản thân tôi sống trong căn nhà đó thì nhất định sẽ xuất hiện những tiếng thở dài sầu não, những hốc mắt đỏ ửng và những điệu bộ muốn nói rồi lại thôi.

Xem ra... tôi cũng là một đứa biết thân biết phận.

Tiếng chìa khóa tra lạch cạch vào ổ khóa, chàng trai có mái tóc màu vàng óng bước vào, trên môi còn treo một nụ cười dịu dàng dành cho tôi. Ha, tôi cũng xứng đáng nhận được sự yêu thương đấy chứ, nhìn xem, ví như tình yêu của Hakuba tới tôi vậy.

Nhưng, những gì tôi thèm khát không phải là sự dịu dàng và bao dung nơi Hakuba, tôi thèm sự tĩnh mịch thâm trầm trong ánh mắt của Shinichi, chẳng khác gì một tên ma cà rồng khát máu người.

Tôi quay đầu lại, dập tàn thuốc đi, cánh môi khẽ nhướng lên :

"Chào buổi tối.”

ade8336750ca5de42336a3109cdedc90.gif


Hakuba dường như vẫn không chú ý đến ánh lửa lập lòe mới vừa tắt ngóm trong tay tôi, anh ta cười dịu dàng, trong tay là hai suất cơm, vẫy vẫy tôi đi vào. Tôi rũ mắt, mang lại dép đi trong nhà vào, mở chiếc cửa kính ngăn cách giữa nhà và ban công rồi đi vào.

Gió ùa vào, lúc này tôi vừa kịp nhận ra, quả thật khá lạnh, mát bao nhiêu rồi cũng trở lạnh thôi. Hốt nhiên tôi cũng không thể nào hiểu được lí do tại sao bản thân có thể đứng ở ngoài đó một quãng thời gian khá dài khi trên người chỉ có một chiếc áo hai dây mỏng manh và quần short ngắn.

“Em không lạnh à ?”

Hakuba quan tâm tôi, hỏi.

“Có một chút, anh biết đó, chút cái lạnh này với tôi cũng chẳng thấm vào đâu.”

Tôi nhún vai, ra vẻ điềm nhiên mà nói. Chà, Miyano Shiho, khả năng diễn xuất của mày vẫn như ngày nào, rất hoàn hảo !

“Anh mua cơm rồi.”

Anh ta quay người, chỉ vào hai suất cơm trên bàn ăn gần bếp, cố gắng trốn tránh việc nhìn vào người tôi, loáng thoáng tôi còn có thể thấy được sự ngượng ngùng trong ánh mắt của Hakuba. Tôi thắc mắc, anh ta vốn đang ngại ngùng vì việc nhìn vào cơ thể tôi - hay là đang chán nản vì lúc nào cũng phải nhắc nhở tôi nên biết cách chăm sóc bản thân nhỉ ?

Bỏ đi, nghĩ như thế nào cũng được, cho dù có nhắc nhở thêm một lần nữa thì tôi cũng không có hứng để bận tâm.

“Lần sau đừng đi đưa cơm nữa, tôi tự lo liệu được.”

“Em hút thuốc à ?”

Một lần nữa, anh ta lại né tránh câu nói của tôi, quả là một tên ngốc bướng bỉnh.

“Hút thì sao, không hút thì sao ?”

Nụ cười trên môi nhạt dần, tôi khoanh tay, dựa lưng vào bàn ăn, nhướng mày hỏi Hakuba.

Hakuba ơi, Hakuba à, tôi không còn là con nhóc ngây thơ hiền lành biết cách ngậm bồ hòn làm ngọt như thời anh vừa biết tới, bây giờ tôi đích thực là một đứa bướng bỉnh ngông nghênh không sợ trời không sợ đất thế đấy.

“Đừng hút nữa, không tốt.” Giọng điệu của anh ta như thể vừa nín nhịn điều gì.

“Đừng quan tâm đến tôi nữa, mối quan hệ này không đi đến đâu cả đâu.”

Tôi mỉa mai anh ta, chỉ có thể nghe tiếng hít thở dồn dập của Hakuba đứng trước mặt. Anh ta đang kiềm chế, ư ?

“Nhưng anh vẫn mong…”

"Đừng nói thêm nữa" - tôi phất tay, dúi một suất cơm còn lại vào tay anh ta - “Đi về đi, cảm ơn về suất cơm ngày hôm nay.”

Hakuba không thể nói thêm một câu nào. Tùy ý đẩy anh ta ra khỏi cửa, tôi khóa chặt cửa lại. Tới giờ đi tắm, tắm xong rồi hẵn ăn cơm. Sáng mai phải đi đổi ổ khóa. Tên Hakuba kia vốn cũng chỉ lợi dụng lí do muốn chăm sóc tôi khi tôi đột ngột bị cảm cách đây vài tuần trước.
oOo
Năm xxxy,

Tôi là một vị thẩm vấn viên.

Sau 1 năm được điều tới Mexico để thẩm vấn một phạm nhân người Nhật đã xâm hại t.ình d.ục diện rộng với rất nhiều bé trai lẫn bé gái tại Mexico. Đây đích thực là một vụ án khiến cho Bộ Ngoại giao của cả hai nước vô cùng đau đầu, chỉ cần không khéo thì có thể hủy hoại tình hữu nghị giữa hai đất nước.

Tôi được cử đi để với mong ước rằng có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện, đem lại công bằng cho những đứa bé vô tội bị xâm hại t.ình d.ục. Bao nhiêu lần bị trì hoãn vì các loại lí do "trời ơi đất hỡi" trên đời ròng rã suốt 1 năm trời, tôi chỉ có thể đành thuê trọ dài hạn trên đất Mexico.

Rốt cuộc, thứ dung dịch gắn kết mọi thứ chặt chẽ nhất không phải là keo dán, mà là lợi ích. Chỉ cần có lợi ích đủ nhiều, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả hoang đường đến cỡ nào. Ví như, lúc trước có người thề hẹn sẽ nắm tay tôi đến cuối đời, nhưng sau này liền nhanh chóng hiến con nòng nọc của mình cho một cô gái khác sau chia tay.

Suy nghĩ miên man cuối cùng cũng mang tôi tới phòng thẩm vấn.

Tên phạm nhân ương bướng bịt chặt hai tai, cảnh sát sợ rằng sử dụng những biện pháp cưỡng chế sẽ khiến hắn ta ngoan cố hơn, rốt cuộc cũng chỉ đành đợi tôi tới.

“Chào, tên tôi là Miyano Shiho.”

Tên phạm nhân vẫn bịt chặt tai, kìa kìa, anh ta còn nhắm chặt mắt không dám nhìn tôi. Khóe môi khẽ nhếch lên, tôi cười tự giễu.

“Nếu anh còn không chịu hợp tác, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đâu.”

Một câu cảnh cáo, thoạt nghe thì có vẻ rất nhẹ nhàng.Nhưng, để trở thành vị thẩm vấn viên có quyền thế như bây giờ, thủ đoạn của tôi cũng chưa bao giờ là tầm thường. Ngông nghênh tự mãn.

“Lấy roi da cho ngựa đưa cho tôi, sau đó khóa chặt hai tay anh ta đằng sau ghế.”

Tôi ra lệnh, những viên cảnh sát liền làm theo, không một ai dám phản đối, chỉ có thể thầm thương xót cho tên phạm nhân kia. Bọn họ biết thẩm vấn viên Miyano đứng được lên trên vị trí này thì ắt thủ đoạn cũng không phải dạng "hái ngựa xem hoa".

Cửa phòng thẩm vấn đóng lại, xen lẫn tiếng gào thét của phạm nhân là tiếng tra hỏi dứt khoát của tôi, bên trong nồng nặc mùi máu và mùi hôi thối ẩm ướt của phòng thẩm vấn.

Cuối cùng cũng xong.

Nộp bản báo cáo cho Bộ Ngoại giao Mexico và Đại sứ quán Nhật Bản, tôi như vừa trút được tảng đá ngàn cân trong lòng. Tôi từ nhỏ đã mắc bệnh sợ máu, chỉ cần một chút máu thôi cũng có thể khiến thần trí hoảng loạn, nhưng để lăn lộn được trong nghề này, tôi dường như phải tập làm quen với thứ mùi tanh nồng và màu đỏ tươi của máu.

Thôi bỏ đi, về nhà trọ thu dọn hành lí trước đã. Sau đó đi đâu đó.

oOo
Trời đêm khá lạnh. Tôi hạ cửa kính xuống, dừng xe tại một bãi biển ven đường.

Từng ngọn gió biển thổi vào mặt và hai bên tai, văng vẳng, hát lên một ca khúc không tên của đại dương, ha, những người cô độc đi đây đó một mình như tôi nhất định khi nghe vào thì sẽ có cảm giác thương xót thay cho bản thân.

Tôi, đã qua thời một mình ngồi đợi mặt trời mọc và nghe tiếng sóng biển vỗ từ nửa đêm rồi. Cũng đã qua thời một mình uống rượu giải sầu từ lâu. Cảm xúc nồng nhiệt đến mấy cũng bị sự khắc nghiệt của con người và cuộc sống làm lu mờ, chỉ cần thời gian đủ dài thì nỗi đau nào cũng có thể phai đi.

Phai đi, chứ không phải không còn đau nữa. Tần số sẽ giảm dần đi và sức chịu đựng sẽ trở nên bền bỉ đến đáng sợ.

Cúi đầu xuống, tôi thầm cảm thán rằng bộ nails màu đỏ này đẹp hơn ngàn lần so với những bộ nails tôi từng thử.

Thò tay vào khay đựng đồ, cố ý muốn tìm một điếu thuốc và chiếc bật lửa, nhưng lại chẳng có gì ngoài kẹo cao su và tiền xu.

Ài, xui thế ! Tôi lẩm nhẩm, trèo vào xe, kéo cửa kính lên, phóng đi.

oOo
Không ngờ, gần bãi biển, men theo hướng đối ngược lại với Quốc lộ còn có một quán bar dành cho những người ngoại quốc, bởi, nhân viên phục vụ đến bảo vệ đều biết nói tiếng Anh thật thạo.

“Một Long Island Iced Tea.”

Mỉm cười với bartender, tôi tự chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc, không cần lướt qua menu của quán bar cũng có thể tùy ý gọi một ly cocktail. Ừm, cái này nói là sao nhỉ ? Tôi đã từng là một người gọi cacao nóng khi vào bar đấy !

“Cô chắc chứ ?”

Bartender ngờ vực hỏi lại, âm vực trong giọng nói của cậu ta có phần cao vút lên.

Tôi gật đầu, không trả lời với cậu ta, đảo mắt ngắm nhìn những người phụ nữ bản địa đang uốn éo trên sàn nhảy, ngực căng tròn, hông quyến rũ - tượng trưng cho vẻ đẹp mặn mà của những người phụ nữ Mexico. Đương nhiên, có những tên đàn ông chăm chú nhìn bọn họ, thèm được có một lần “one night stand" đến rỏ dãi.

Đối mặt với những khung cảnh như vậy ở bar, tôi cũng đã thành quen rồi. Cười nhạt, tôi chậm rãi gõ những đầu ngón tay của mình trên mặt bàn theo một tiết tấu của những bản nhạc nào đó đang được phát trong quán bar.

Là một bài hát mang âm hưởng Latin, có một chút tiết tấu ở phần điệp khúc giống với nhạc Pop nhưng nhất thời tôi cũng không thể biết tên của bài hát đó là gì. Ừm, nghe cũng quen tai.

Bartender là một người đàn ông bản địa còn trẻ, nhìn giống với con lai Á-Âu, tính cách sôi nổi, yêu thích sự náo nhiệt.

"Cô là người Nhật à ?"

Nhướng mày, tôi gật đầu, không thể đoán được người trước mắt sắp làm gì.

“Ba của tôi là người Nhật.” Một câu trần thuật được nói bằng tiếng Nhật, tôi mơ hồ có thể nghe thấy được giọng địa phương của Tokyo phảng phất trong cách nói tiếng Nhật không chuẩn lắm của cậu ta.

“Cậu nói tiếng Nhật khá chuẩn, thật đấy.” Tôi gật đầu tán dương cậu ta, trên tay còn làm động tác thumbs-up1. (thumbs-up : giơ ngón cái)

Chàng trai trẻ cười hì hì nhìn tôi, để lộ hàm răng trắng sáng, hoàn toàn đối nghịch với nước da có màu chocolate của mình. Hốt nhiên tâm tình của tôi cũng trở nên vui vẻ.

“Tại sao cô lại đến bar vậy ? Nơi này nguy hiểm lắm.”
Một câu khuyên nhủ thật lòng của cậu ta cũng khiến tâm tình của tôi trở nên tốt hơn một chút, đã rất lâu rồi, tôi mới được nghe những câu nói thật lòng từ những người xa lạ, thay vào là những câu nói đậm chất nịnh hót và lấy lòng.

“Chàng trai trẻ, tôi đã quen với cuộc sống này rồi" - tôi nhún vai, cố ra vẻ điềm nhiên - “Cậu nên tôn trọng cuộc sống của mọi người, đúng chứ ?”

“Vâng, tôi biết điều đó.”

Chàng trai gật đầu ngoan ngoãn, tự dưng lại khiến tôi cảm thấy bản thân đã "truyền thụ" được một đạo lí nào đó rất cao cả vậy.

“Cậu ngoan thật.” Tôi bật cười, cánh môi cong cong thành hình trăng khuyết.

“Tại sao chị lại gọi tôi là “chàng trai trẻ" ?”

Cậu ta thắc mắc, đôi mắt tròn xoe như cún con nhìn thẳng vào mắt của tôi, trong một khắc ngắn ngủi tôi lại cảm thấy cậu ta không nên bị sự đen tối của quán bar này làm cho vấy bẩn.

"Bởi vì, tôi đã 30 rồi.” Không nhanh không chậm, tôi đáp lời cậu ta, ánh mắt thoáng qua một tràng tự giễu.

“Chị còn rất trẻ mà !” Chàng trai trẻ nhíu mày, phồng má, đưa cho tôi ly Long Island Iced Tea của mình, điệu bộ giận dỗi trông rất đáng yêu. Tôi liền nhếch môi cười khẽ.

“Vả lại…”

Muốn nói rồi lại thôi, phía bàn bên kia còn đang gọi cậu tới. Chàng trai trẻ khó xử nhìn tôi, tôi rũ mắt, phất tay bảo cậu ấy đi đi. Cậu ta rời đi.

tumblr_fb1b247ab22559d00571ae35036eacaa_8d3e6592_540.gif


Tôi uống một ngụm Long Island Iced Tea, cảm thấy cả người như nóng bừng lên, máu nóng xộc lên tận đại não. Chất cồn nửa nóng nửa lạnh trôi tuột theo cuống họng, xuống dạ dày, tôi mơ hồ cảm thấy dạ dày mình đang co bóp. Lâu rồi, hình như tôi chưa uống rượu.

Lắc lắc ly rượu, tôi đưa nó lên môi, uống thêm một ngụm nữa, ngữ điệu bình thản.

“Shiho”
Ha, tôi nhếch môi, không ngờ tôi lại có thể chếnh choáng đến mức tưởng tượng rằng anh ấy đang gọi tên mình. Nhưng thực tại chứng minh rằng cái chạm vai cách đây vài giây không phải là tưởng tượng. Tôi nhíu mày, quay lại, dựa vào ánh sáng ít ỏi của quán bar để nhìn kĩ gương mặt của người đã chạm vai mình.

“Sh...Kudo.”

Tôi mỉm cười, cố gắng che giấu đi sự gượng gạo lẫn ngạc nhiên nơi đáy mắt.

“Đừng gọi tôi như thế.” Kudo Shinichi đen mặt, nụ cười trên môi tôi lại bất giác sâu thêm vài phần.

“Nên gọi là bạn trai cũ, hay là chồng của Kudo Ran ?”

Có chút mỉa mai, có chút uất hận. Rõ ràng, anh cũng cảm nhận được chút dư vị khó giấu đó trong giọng nói của tôi. Tôi rũ mí mắt, hiện thực đã vả cho tôi một cú thật đau rằng những điều gian dối anh làm với tôi lại là sự thật.

Ha, mới tức cười làm sao !

“Tại sao em lại đến đây ?”

Anh hỏi, tôi bễ nghễ trả lời :

“Vì muốn.”

“Trước đây em không giống như thế này.”

“Trước đây anh cũng đâu có như vậy.” Tôi lại mỉm cười, nhạt hơn ban nãy, xinh đẹp, nhưng lại rất lạnh lẽo và xa cách.

“Cậu Kudo đi uống rượu giải sầu vì cuộc sống hôn nhân với vợ không được như ý ư ?”

Mồm miệng sắc bén, tôi nghĩ là bản thân đã bóc mẽ được vết thương đang lên da non của anh. Nhưng không, anh lại bình thản nhếch môi :

“Không phải.”

Có chút không quen được với điệu bộ bình thản của Shinichi đối với tôi, như thể Miyano Shiho này với anh lại là một người phụ nữ xa lạ. Tôi đột nhiên nhận ra, hình như không thấy “đau" cho lắm. Lại cười nhạt.

"Dạo này có hạnh phúc không ?” Anh hơi nhướng mày hỏi.

“Có.” Tôi gật đầu, nhấp thêm một ngụm Long Island Iced Tea, nó giúp tôi tỉnh táo. Cuộc sống dạo này, không đến quá tệ.

“Có điều gì muốn nói không ?”

“Có.” Tôi lại gật đầu. Ánh mắt dường như đang cười.

“Nói đi.”

“Tôi nhận ra, cuối cùng bản thân cũng có thể buông bỏ được tình cảm với anh rồi. Hóa ra, tôi không hề yêu anh nhiều như tôi tưởng tượng.” Đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể bộc bạch hết tất cả những gì bản thân muốn nói.

“Nếu em nghĩ vậy thì tôi cảm thấy tốt thay cho em.”

Dĩ nhiên, tôi cũng biết câu nói này của anh là sự thật, khóe môi lại cong cong.

“Còn anh ?”

“Tôi chưa bao giờ hối hận khi lấy cô ấy trong vội vàng cả" - ngừng lại một chút, anh nói tiếp - “Ngay cả việc rời bỏ em, cho đến bây giờ tôi vẫn thấy là một sự đúng đắn.”

“Vì sao ?” Tôi hỏi, giọng điệu có chút mất bình tĩnh.

“Em là một người có thể lấy, nhưng chắc chắn rằng tôi phải có lấy cô ấy.”

Một sự khẳng định hùng hồn cho vị trí của Mori Ran, tôi phì cười, khóe môi vẫn cong cong, điệu bộ giễu cợt.

“Anh chắc là yêu vợ của mình lắm nhỉ ?”

Anh không nói, nhưng nhìn vào sự tự tin và quan tâm của anh dành cho cô ấy, tôi có thể cảm nhận được sự quan trọng và tình yêu của anh dành cho Mori Ran lớn đến nhường nào.

Hơn nhau không phải người trước kẻ sau, hơn nhau thực sự vì người đó là người chiến thắng. Trái tim của tôi cũng không hề bị bóp nghẹt đến khó thở, cũng không hề đau đớn như bị hàng vạn mũi tiễn xuyên qua khi nhớ về anh và cô ấy.

Một năm qua, trên đất Mexico, rời xa vòng tay của tất cả sự an ủi từ mọi người, tôi đã học được cách quệ kiệt tình cảm với anh. Mọi thứ đúng là xảy ra quá nhanh.

Một nụ cười xuất hiện trên bờ môi của anh, tôi thầm nghĩ, anh vẫn điển trai như bình thường.

Anh ra về, tôi uống nốt hết ly Long Island Iced Tea của mình, sau đó liền lái xe về nhà trọ. Không ngờ, lại có một đêm say nhẹ nhõm đến thế.
oOo
Không lâu sau đó, khi về nước, tôi cũng đã tìm được một vị hôn quân vừa ý của mình.

Kudo Shinichi là quá khứ, Akai Shuichi là hiện tại và tương lai.

Mỗi khi nhớ đến quá khứ hùng hổ của mình, tôi không thể không thấy buồn cười.

Chẳng phải, nếu như Shinichi và tôi không chia tay, thì vĩnh viễn tôi sẽ không được gặp Akai Shuichi hay không ?

Hốt nhiên, tôi lại hiểu được câu "Không hối hận" của Shinichi năm đó,

liền siết nhẹ vòng hông của Akai từ phía trước trong lúc ôm, gục đầu vào hõm cổ của anh.

"Hạnh phúc, đôi khi là sau khi vượt qua nỗi đau."

Tôi thì thầm, anh hôn khẽ lên mái tóc màu đỏ của tôi.

Mỉm cười, tôi tự nhủ rằng bản thân đã tìm đúng người rồi.

oOo
End.
 

Đính kèm

  • tumblr_nulc31Ibv81rj6lpxo1_500.gif
    tumblr_nulc31Ibv81rj6lpxo1_500.gif
    1,4 MB · Lượt xem: 44
  • ade8336750ca5de42336a3109cdedc90.gif
    ade8336750ca5de42336a3109cdedc90.gif
    268,7 KB · Lượt xem: 35
  • tumblr_fb1b247ab22559d00571ae35036eacaa_8d3e6592_540.gif
    tumblr_fb1b247ab22559d00571ae35036eacaa_8d3e6592_540.gif
    1,7 MB · Lượt xem: 40
×
Quay lại
Top