[Twoshot] Nghệ thuật trap là đây

các mem muốn ai trap


  • Số người tham gia
    18

Gia tộc họ Công Đằng

hỉ vô hỉ, ưu vô ưu, ta thường tại giữa thế gian
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
372
divider1.gif


Title: Nghệ thuật trap là đây
Author: Miharu
Pairings: Kaishin
Rating: T
Genre: Shounen Ai, Comedy
Status: Đã hoàn thành
Disclaimer: Câu cũ :D

Summary:

Hài l Bựa l Lầy lội
Trap?
Hãy định hình, nó là...

Một loại nghệ thuật...

Trai giả gái =))



Ngày hội trường Teitan...

Hãy xem thử...

Ai là người thực hiện công việc...

Bi hài này =))

13493_26440945_i92903037_74419_7.gif


_Đôi lời_

Không re-up, chuyển ver dưới mọi hình thức


Có thể clickback nếu không thích

blueroseglitterdivider.gif

~ Chap truyện ~

Chap 1. Thiên đường của hủ
Chap 2. Sự thật phũ phàng

~ End ~
ob_f0cd067b398e8348531d604561820bf9_9cce80e1.gif
 
Hiệu chỉnh:
images
Chap 1. Thiên đường của hủ
images

a72d1d342fe4165038724458417a91a7.jpg


2774398jxhofyp63q.gif

Ta là Miharu và là con gái. (đọc dòng này muốn out cứ tự nhiên =.=)

Ta là con ba mẹ ta. Ba ta tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn còn rất phong độ vì vậy người xếp hàng bên ngoài cửa muốn gặp vẫn rất đông đúc. Lúc nhỏ, ta trèo tường toàn thấy đàn ông xếp một bên để gặp ba ta, phụ nữ xếp một bên đòi gặp mẹ ta. Có khi đang ngủ, nhà rung rung, ngói rớt rớt, hóa ra có kẻ định lẻn vào nhà để... gặp hai người họ, thực náo nhiệt nha, nhà ta sửa ngói hơi bị nhiều lần rồi đấy. (đọc dến đây cứ việc out >.<)

Lúc hỏi tại sao ba cưới mẹ, ba ta liền nói vì chỉ có mẹ ta đẹp hơn ba. (đến đây ai không kiềm chế nổi cứ đi ra >"<)

Thế là mặc kệ mọi người, hai người một nam một nữ vẫn kết hôn, lên xe hoa, làm chuyện nên làm và sinh con. Khi có thai ta, ông bà nói nếu là con trai nhất định khiến đời người khác khốn khổ vì quá đẹp. Thế là họ cầu nguyện và sinh ra con gái, đó chính là ta. (đọc đến đây ai đang tức xì khói, té ngã ghế có thể out ra ngoài ="=)

Và rồi một ngày khi đang ngẩn ngơ ngồi trong lớp, ta thấy hai đứa con trai bá cổ nhau, có một đứa con gái khác cứ đi theo nghía nghía, thế là ta cũng đi theo. Ta đập đập vai nó hỏi:

- Mày làm gì vậy?

- Theo dõi _ Vẫn cứ ngắm hai thằng đó.

- Tụi nó đẹp lắm sao?

- Bình thường.

- Thế theo dõi làm gì?

- Tụi nó yêu nhau đó mày _ Nói đến đây con này mặt phởn vô cùng, nhìn mà thấy ghét.

- Hai thằng đó là nam mà?

- Cái đồ ngôn tình, thời giờ người ta theo đam mỹ cả rồi mày ạ _ Con đó nói rồi chạy theo hai tên kia tiếp bỏ mặc ta một mình.

Thế là ta về nhà lên bác gu gồ gõ "đam mỹ là gì", cả cái trang dài loằng ngoằng hiện ra, và rồi... ta đã bị nhiễm cái thể loại này từ đó. Ơn phước thế nào ta vớ ngay một quyển truyện đề là Conan, khi đập vào mắt là một thằng "đập chai" cao to, ta hét lên:

- Ồ, tiểu thụ của mị akaka =))

Các hạ biết đó là ai không? Còn ai ngoài cái ông to tướng nơi bìa sách - Kudo Shinichi. Sau một lượt đọc ta liền kiếm luôn cho ẻm một thằng công, cái thằng có quan hệ lằng nhằng anh em chút chít với nó - Kuroba Kaito. Cặp boyxboy đầu tiên trong đời ta há há há.

Cuộc sống của ta bỗng tràn ngập hường, hint từ đó...

1906441-cf49eb432892a2960fb38467114155f8.gif

Việt Nam...

Hôm nay, ngày đẹp, trời đẹp, cảnh đẹp nhưng ta... không đẹp =))

Đang vùi mình vào trong cái chăn thân thương thì ma ma của ta lật ngược làm ta rơi cái bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, rồi nhẫn tẫm bỏ lại một câu:

- Ra ngoài chơi, ba mẹ đi đến tối mới về.

Thế nên ta đã phải ngậm ngùi cắp gói quần áo ra khỏi nhà, hức hức đồ ác độc, con hờn :(( Nhưng chỉ vài phút sau ta đã quay trở lại sự lạc quan yêu đời vì được tỉ tỉ nhà bên mời đi chơi. Đến đây, ta lại ngập tràn trong sự thổn thức tình yêu với trái tim của một con hủ nữ tuổi đời còn trẻ mà "kinh nghiệm" đầy mình.

Tiệm bánh kem nổi tiếng, khi ta bước vào mọi ánh hào quang đều sáng rực quanh ta, thặc là hãnh diện. Nhưng rồi lúc đang gật gù đặt bánh với chị thì có một chàng đẹp trai đi vào, ôi hảo soái a, đẹp trai a, bỏng mắt ta quá. Anh ý cao tầm 1m85, body chuẩn, sáu múi rõ ràng, chân thẳng tắp, gương mặt hoàn hảo. Cái xì tai cực cool, cực ngầu, còn là dân nhà giàu đi con camri bạc tỉ. Anh ấy bước vào đặt bánh, hỏi chị bán hàng đủ thứ nào là giá, rồi kiểu bánh, vân vân và mây mây, ta ngồi nghe đến câu (gần) cuối...

- Vậy chị đặt cho em bánh socola full hoa hình trái tim cỡ lớn luôn đi, giá một triệu nhé chị...

Ta và bà chị (cũng là hủ) đứng cạnh thầm nghĩ chắc chắn là tặng bạn gái, tặng bạn gái rồi. Vậy mà, omeo anh ý phát ngôn một câu làm ta đau tim:

- Để em tặng bạn trai em!!!

Hai chị em đứng cạnh là quăng bánh, đuổi theo, ta chạy và rúc phía sau xe nào đó ngó ảnh vừa bước ra. Phía ngoài xe là một bé thụ siêu cấp cute đang làm nũng trong lòng lão công mình, hai người lên xe và đi mất. Ta cắn cắn khăn, tại sao cuộc đời lại may mắn như vậy?!

Chưa hết, đi trên đường bỗng ta nhảy dựng lên vì... ôi trai đẹp. Kể từ khi làm hủ, ta đã xem con trai trên thế giới ngoại trừ chồng tương lai của ta ra, tất cả đều "cong", không thằng nào thẳng hết. Nhưng giờ tim ta đập thình thịch, ta đã rung động hố hố. Còn lợi dụng giả vờ rơi đồ nhờ lấy giùm, đến khi hỏi thăm anh ý thì ảnh cho ta một câu thặc phũ phàng:

- Anh có vợ rồi em ạ!

Ta đã yêu người có vợ, tại sao cuộc đời lại bất công như vậy? *trấm nước mắt* Nhưng chỉ một giây sau ta liền bắn tim liên tục với anh vì một câu đầy táo bạo nhất thế giới:

- Vợ anh kia kìa, cậu ấy đang ghen đấy, em đi nhanh đi nhé!

Hãy để ý cái từ "cậu ấy", mắt ta ngay lập tức lia về phía chàng trai tròn tròn đứng ở xa xa kia. Lại thanh niên thụ, ta đã sủng thụ nó lại cứ ở trước mặt, ôi ôi cái dáng ghen kìa, ta sẽ không làm kì đà cản mũi nữa đâu. Sorry anh đẹp trai, làm anh phải giải thích với "vợ" yêu rồi, ahihi.

Cuộc đời vẫn chưa chấm hết, như thế nào đi giữa đường để về nhà con bạn, ta lại "lọt hố". Một cái cống to chình ình làm ta theo thuyết vạn vật hấp dẫn... rơi xuống dưới. Ê ẩm xoa xoa cái mông thì khi ngước mặt lên, ta đứng hình vì... cái quái gì vậy trời? Xung quanh là một khuôn viên nhà, có cỏ có cây có hoa có lá, thiết kế theo kiểu phương Tây. Thấy nó quen quen nha, nhưng ta không có nhớ nổi đã thấy ở đâu. Bỗng có một bóng dáng người con gái đi tới, cô ấy mở cửa liền gặp ta:

- Cô là ai?

- Ơ... ơ... tôi là _ Ta lớ ngơ lớ ngớ, lại đứng hình cô ấy là... Á, phù thủy đến rồi, Miyano Shiho, có khi nào Shiho cho ta một viên aptx 4869 không nhỉ? Mà khoan, đây... đây là...

- Tôi là Miyano Shiho, cô làm sao ở đây được? _ Cô ấy tươi cười nói, thật khác trong truyện nha.

- Tôi là Miharu, còn ở đây thì tôi cũng không biết nữa _ Sau khi xác định đã bị lạc vào Detective Conan một cách không tưởng ta liền hoàn hồn.

- Vậy sao? Được rồi, cô vào nhà đi, đây là nhà Kudo nhưng hai vợ chồng họ chắc không phiền đâu _ Shiho đưa ta vào trong nhà, cái căn nhà ta đã thấy bao nhiêu lần trong truyện giờ lại xuất hiện ngay trước mắt. Mà vợ chồng... Shinichi kết hôn với Ran rồi sao? Đây là kết thúc của truyện mà ông tác giả chưa nêu ra sao?

- Shiho, đó là ai vậy? _ Từ trên lầu một người con trai khác bước xuống, hỏi bằng giọng ngái ngủ.

- Tớ thấy cô ấy trong nhà cậu nên đưa vào _ Nhàn nhạt nói mà không để ý gương mặt xanh xanh trắng trắng của cậu trai kia.

- Shinichi, anh tin em không yêu cô ta đến nỗi để cô ta trong nhà đâu nhỉ?! _ Từ phía sau, người khác xuất hiện, sát khí trong lời nói rõ ràng rành mạch.

- Kaito, em vô tội à _ Cậu trai kia thanh minh _ Em có biết đâu...

- Miyano nói cô ấy trong nhà em _ Hắn nghiến răng nói rồi phóng ánh mắt hình đạn về ta.

Ta lại ngu ngơ nhìn cái cảnh trước mặt. Bỗng nhớ ra gì đó, ta liền hét lên:

- Shinichiiiiiiiiiiii, tình yêu của đời em!!!

Thế là Miharu ta bỏ mọi thứ chạy lại ôm chầy lấy tiểu thụ đứng trên cầu thang kia. Ông trời ơi, thặc hạnh phúc quá đi, ta đã lạc vào DC còn là phiên bản đam mỹ, tại sao lại may mắn như vậy? Đã thấy Shinichi, còn thấy ngay lão Kaito - anh công của ẻm, ôi ta chết đây, mất máu quá nhiều.

Vẫn chìm trong suy nghĩ mà không biết đã có một ánh mắt phóng về phía ta một cách đầy sát ý. Cái tên đáng ghét đó như thế nào gỡ ta ra khỏi người Shin - chan rồi không thương tiếc ném ta... xuống sàn nhà. Đau ê ẩm, định quay lên mắng đã thấy một màn đau tim, ông Kaito ôm Shin - chan thủ thỉ:

- Tối nay em chết với anh, xem thử tuần sau em còn bước được xuống gi.ường không?!

Há há, vừa đến đã thấy hint bay khắp nhà. Chúng ta ngồi căng thẳng trong phòng khách, và sau một hồi đàm đạo ta đã được ở lại nhà này, tất nhiên có bạn Shiho ở cạnh để trông chừng không cho ta quá thân thiết với Shinichi, tên Kaito ki bo, bủn xỉn, ple ple.

- Em là Kudo Miharu, rất vui được ở nhờ.

Cái từ cuối sao thấy mất mặt gớm...

- Em họ Kudo hả? _ Bạn kia liền chồm sang mà không để ý Kaito đã đen mặt từ lâu _ Thật vui a, có người trùng họ với anh, người ta chắc tưởng anh em quá!!!

- Đủ rồi _ Hắn cắt ngang _ Em có việc mà, anh đưa em đi, nhanh nào!

Cuộc sống của ta bắt đầu... một màu hường đầy đau khổ.

4fda8a16d395faf9df79bd33b10dac4b.gif
Ai u... Ta đã ở đây được một tháng mà sao thấy hạnh phúc xen lẫn đau đớn vậy chứ?! Lịch sử thẳng tiến...

Sáng...

Ta ngồi đọc sách mà cứ thấy hai ông ôm ôm ấp ấp, hôn hít đủ kiểu. Cái thằng ta hâm mộ, sao trong truyện nó cool ngầu thế, nó thông minh thế, mà giờ ta chỉ thấy một thằng đang làm nũng người yêu nó. Hừ, ta giờ chính thức bái lạy cái bọn bạn, tụi nó nói Kudo Shinichi vẫn chỉ là trẻ con thôi, đúng là không sai mà.

Còn tên kia nữa, toàn lợi dụng tình yêu bé nhỏ của ta mà ăn đậu hủ. Còn dám quấy rối t.ình d.ục một cách công khai. Ôi trời, sao lời tụi nó nói ngọt thế, một con hủ như ta mà cũng cảm thấy mắc ói a ~ Nhưng thôi, vì đam mỹ, cái gì ta cũng theo hết.

Trưa...

Giờ đang là những ngày nắng nóng cực điểm ở Nhật, sao ta lại thấy nó lạnh nha, lạnh đến nổi da gà. Xem tivi thôi mà có cần phải ngọt ngào dữ vậy không?! Ta còn đang xem một bộ phim boy sờ lớp trên kia lại thấy ngay một cặp ngoài đời. Tụi nó xem phim mà cứ như tụi nó đi đóng thật á, bình luận hết cái này đến cái khác. Hường quá, ta chết vì tim đầy nhà rồi, có ai đi qua vớt ta với, please!!!

Tối...

Một bữa cơm mà Miharu ta rưng rưng nước mắt, đũa ngậm trong miệng, không ăn nổi. Shinichi, em van anh, em lạy anh, đừng khiến con tim em ngừng đập. Sao anh lại ngồi trên đùi cái tên kia, còn bắt hắn đút cho ăn?! Ôi, tim tá lả, hình tượng của anh đổ vỡ một cách trầm trọng. Hãy vì chúng sinh mà dừng lại ngay lập tức.

Đêm...

Cái này mới đỉnh điểm nè. Ta nằm ngủ ở phòng bên cạnh mà không ngủ nổi. Tất cả chỉ vì hai con bò đang tập thể dục trên gi.ường quấy rối. Nhưng mà, với cuộc đời của con hủ đây là khoảnh khắc tuyệt nhất, kích thích nhất. Cái giọng của bé Shin rên nghe nó khêu gợi vờ lờ, quyến rũ quá đi. Ta chụp, ta chụp, đem con pờ lớt ra chụp hết. Trong máy ta, ảnh đen nó ngập tràn há há há.


...

Kệ chúng nó, ta giờ phải cố gắng hoàn thành công việc đã. Hôm nay, Shinichi đi vội nên quên đem cơm trưa, do đó chồng ẻm - Kuroba Kaito đã nhờ vả ta làm cơm rồi mang đến cho vợ thân yêu. Xong, một hộp cơm thật thơm ngon đã sẵn sàng. Ta đi ra khỏi nhà vui vẻ lượn trên đường, vừa đi vừa ngắm nghía đủ kiểu. Miharu ta nhảy nhót như con loăng quăng chỉ vì con đường trải quá nhiều màu hường.

- Ồ, yaoi.

- Ồ, đam mỹ.

- Ồ, boy's love.

- Ồ, boy x boy.

- Ồ, nam x nam.

- Ồ, công thụ.

Từ ngữ của ta thặc là phong phú, đi trên đường mà sao tình nhân nhiều vãi. Câu lưu truyền của bọn con gái: Trai đẹp đã hiếm, tụi nó còn yêu nhau. Khắp phố mà ngóng qua ngóng lại toàn con trai cặp với nhau không. Ta yêu, ta yêu, ta đang yêu, một tình yêu vĩ đại với... đam mỹ!!!

SeparadorPlata1-debrujaMar-mayo0500.gif

Sau một chặng đường dài, ta đã đứng trước cổng trường Teitan. Bước nhanh tới lớp 11B theo chỉ dẫn của lão Kaito kia, đập vào mắt ta là bé Shin đang ngồi chù ụ vì nhớ chồng. Nhưng sao ta thấy có gì đó nó sai sai... sao hôm nay bé đẹp gái quá?! Á, đẹp gái, Shinichi là con trai mà, chẳng lẽ mới đi chuyển giới, không thể nào. Kéo một anh nào đó ta khẽ hỏi:

- Anh ơi, sao anh Shinichi lại biến thành con gái thế ạ?

- À, cậu ấy đang trap đấy, trường sắp có lễ hội cosplay nên lớp nào cũng có vài thằng dùng loại này để biểu diễn _ Anh chàng tốt bụng trả lời.

- Trap? há há, hủ nữ ta lại có chỗ hữu dụng rồi _ Ta cười thầm trong lòng rồi vào đưa cơm trưa cho Shinichi, thì thầm _ Em sẽ giúp anh.

Shin - chan ngây thơ con nai tơ nhìn ta như thấy kẻ vừa rớt xuống trái đất, đừng nghĩ chị đây không có lụa là không bung được lụa nhá, bung hết. Miharu ta cuộc đời làm hủ luôn tâm tâm niệm niệm một câu: Tiểu thụ là phải trap mới dễ thương. Từ trước tới nay, ta thích đọc kiểu truyện mà thụ giả gái lắm nha, ôi vui quá. Ta trở về nhà và lên kế hoạch cho bạn Shin bé bỏng, một kế hoạch trap vĩ đại, là lá la.

276566eowuixhzwsse5ez81.gif
 
Hiệu chỉnh:
images
Chap 2. Sự thật phũ phàng
images


34dd6194a25d9944f2b6b6ea33fc8648.jpg


images

~ Phố Beika ~

"Quác... quác..."

Đêm khuya thanh vắng có một bóng người đang... lượn lờ trước cửa nhà Kudo. Mười người nhìn vào thì có đến mười một người nói là trộm. Nhưng xin lỗi nhé, anh đây không cần trộm gì hết vì phẩy tay một cái là cả người lẫn nhà đều nằm trong tay anh hết. Vâng, bác Kaito - sama vĩ đại đang tự tin mỉm cười trước ánh nhìn hoài nghi của mọi người.

Giữa cái thời buổi cua đồng(1) này anh Kai nhà ta còn có thể đứng ngoài đường để mặc "vợ" phòng đơn gối chiếc ở trong thì anh ý trong sáng quá rồi. Nhưng không, tất cả không phải do anh ý muốn giữ gìn tấm thân trong sáng ngọc ngà của Shinichi mà là vì... chính ta đây - Kudo Miharu - đã cấm cửa ảnh =))

(1): thời kì chẳng có gì đáng tin ~"~

Thặc buồn, ngày mai là lễ hội hóa trang của trường nhưng mà, hớ hớ nếu đêm nay để con cáo này sổng chuồng thì hôm sau bạn Shin thân thiện đáng yêu đừng mong bước xuống gi.ường mà đòi đi trap. Vì vậy, để bảo vệ kế hoạch vĩ đại của ta, Miharu đã tống cổ ảnh ra khỏi phòng. Chỉ tiếc là cái tên này rất hùng hổ tuyên bố một câu để giờ đây bản thân chịu thiệt:

- Hứ, ta không cần mi đuổi nhé! Ở trong nhà mà ngủ một mình không có gối ôm ta thà ra đường đứng còn hơn.

Thế đây, giờ Miharu rất ngon lành ngủ chung với tềnh yêu bé nhỏ còn bác Kai thì vất vưởng đầu đường xó chợ. Chẹp chẹp, một đêm rất yên bình.

1197816039.gif
Sớm...

Ánh nắng xuyên vào phòng thực chói mắt.

Nếu theo đúng kịch bản của những cuốn tiểu thuyết gì gì đó, chủ nhân căn phòng sẽ cuộn tròn trong chăn, đập vỡ đồng hồ thứ 9x rồi với tay che mắt tiếp tục ngủ để lại bên tai tiếng la oai oái của người nào đó.

Sorry, đời không có như teenfic đâu !!

Shinichi đã dậy từ lâu, nhưng đều do mình ta lôi dậy. Đúng như truyện nha, kêu anh ấy dậy còn khó hơn xây bảy tòa tháp, lúc Shin-chan đi ra khỏi gi.ường ta thấy nữ thần Thái Dương đã đến, ôi thặc tuyệt vời làm sao !!! <3

Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là chỗ này nè: Ta đang nối tóc cho bạn thụ bé bỏng bên cạnh là lão công không ngừng lải nhải làm ngứa lỗ tai.

Vì sự nghiệp trap vĩ đại ta đã mày mò rất nhiều để hoàn thành việc nối tóc. Kèm đó sự trợ giúp của tiểu thư Mori Ran dễ xương và bà cô già khó ăn khó ở Miyano Shiho ~"~

Tuy nhiên, đó chưa hẳn là vấn nạn gì. Vấn nạn là ở chỗ... Vợ chồng nhà này thặc đồng tầm, vợ kêu đau một tiếng chồng liền kêu đau tiếng thứ hai. Nối tóc đúng là rất đau nhưng Shinichi hét ầm lên còn chấp nhận được, vậy cái tên màu mè hoa hòe như con tắc kè tắc sói này ở đây dưới từng đợt mát lạnh của điều hòa còn nổi loạn làm gì.

- Con nhỏ kia, người làm nhẹ tay lại cho ta... A...

- Người làm Shin-chan đau kìa... A...

- Cái con... A...

- Bé Shin từ từ hít thở sâu... A...

- Sắp được rồi a... A...

- Nhìn giống cái đầu rồi đó... A...

Cứ thế hắn nói liến thoắng kèm theo sau đó là chữ "A" mà chính ta cũng éo hiểu nổi hắn hét thế vợ hắn giảm đau được hay sao? Mà ta công nhận bà con láng giềng ở đây cũng thật lanh lẹ, nghe tiếng hắn nói rồi thì tiếng gầm mà cứ tưởng... tiểu thụ sắp sinh con tới nơi =)) Hàng xóm tốt, hàng xóm tốt.

- Ai, ngươi kêu gì mà kêu _ Ta bực bội khi tên đó cứ sấn sổ lại nói những thứ thừa thãi.

Và cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ chúng ta cũng đã có bạn "hotgirl" xênh đệp :">

05477f2e5ae573bd47a133cf35baa39b.jpg

Các nàng nghĩ đến đây là xong? Xin lỗi nhé, Miharu còn cả chặng đường dài để đưa Shinichi lên ngôi nữ hoàng của trap :)) (đồng thời tìm hiểu sự thực phũ phàng ở phía sau ==')

Con xe ô tô được đào ra từ đâu đó đã phóng vèo đến trường. Nhìn qua một hồi... hóa ra là con Porsche 356A của Gin cưa cưa... mới để cạnh nhà bác tiến sĩ khi đi lấy chút đồ cho sếp Akai thần thánh. Và... đúng đấy, anh Kaito sợ muộn lễ hội nên tiện tay vớ luôn con này để lại sau đó là một anh Gin đứng tồng ngồng không hiểu mô tê gì hết trơn. Ai, hình tượng soái ca của em, nó vỡ tan tành thành từng mảnh rồi.

20070313171503lala8.gif
~ Trường Teitan ~

- Phù, may mà đến kịp _ Kaito vuốt mồ hôi trên trán, nhưng sao ta cảm thấy không ổn chút nào :v Kid ơi, anh thảm đến nơi rồi, bác Gin có khi nào sẽ cho sát thủ đến trả thù anh không nhỉ? Uy uy, nghĩ đến đó mồ hôi chạy dọc sống lưng ta lạnh hẳn đi ~"~

Thôi, nói chung giờ là lễ hội nên... quẩy thôi >///< Ah yeah Ah yeah
1f618.png


Sau một hồi quay mòng mòng với cái gì đó ta cũng không biết, Miharu cầm cây kem ngon lành lại gần hội trường, đặt bàn tọa xuống và chờ tiết mục của mấy thánh 11B trong đó có cả thánh nhà em các bác ạ
1f602.png


1628666hhetv7rlrg.gif






images

Cái lớp này quái nha *rột rột*, cớ gì một bài bốn người thì tụi nó cho luôn ba con một thằng *rột rột*. Đã thế lại còn đòi trap này trap nọ, nhưng thôi không sao miễn là bé Shin nhà ta tỏa sáng ngời ngời đừng có bị vùi dập là được. Ai ui, trap xong thấy ảnh sẹc xi hơn hẳn, hắc hắc bác Kai đâu rồi, liệt cmn dương á hahaha =))

Không ngoài mong đợi bạn thụ của chúng ta giành giải nhất cuộc thi hóa trang. Ôi ta thật tự hào khả năng của mình quá đi, thật ngưỡng mộ bản thân a.

"Hấp, hấp" _ Đang trong quá trình bay bổng cùng thần tượng, là mình ahihi thì có tên nào đó chạy lại cứ nhảy nhảy cạnh ta.

- Nè, anh sáng nay chưa uống thuốc hả? _ Nhận ra là cô gái ta mới make-up xong, phóng ánh mắt khinh bỉ ngộ liền đá xéo hắn.

- Không, anh uống đầy đủ rồi nhưng mà anh đang thu hồi _ Vừa nói ẻm lại đưa tay ra sau lưng ta.

- Thu hồi gì?

- Cái đuôi cáo cứ phe phẩy của nàng.

- Thôi đi cha nội, tuôi làm gì có đuôi mà đòi phẩy với chả phe ~"~ Một người đẹp khuynh nước khuynh thành như ta sao có thể là hồ ly chứ, chí ít cũng phải là tiên... Nè tiểu tổ tông của tôi ơi, anh lại làm gì nữa vậy?

- Con ơi, bay xuống, bụt đỡ hổng nổi con !! _ Shinichi đáng ghét phóng cho ta ánh mắt trêu tức khiến toàn bộ máu đều dồn hết lên não. Hứ, lão tử sẽ không làm gì hết, đợi đến tối sẽ có một đóa cúc nở rộ thôi mà ahihi
1f61a.png


Đúng như ta dự đoán, đêm đó bạn Shin đã thực sự nở hoa =))

Giữa đêm tối ta một mình cặm cụi vác máy quay phim lon ton chạy lại phòng hai ảnh. Hắc hắc, quay đi rồi sau này về có cái mà xem, cho tụi nó ganh tị hết mới thôi.

- A... đau...

- Xin lỗi mà...

- Dừng... dừng lại đi...

Nghe tiếng này chắc chắn Shin-chan đang van nài rồi huy huy, ta quay, ta quay, ta quay quay quay. Ôi tao thặc yêu mày, máy ảnh ạ.

Nhưng ôi, cái gì đập vào mắt ta thế này :O

Đời đôi khi thật lắm gian nan, cớ sao ta lại trớ trêu thế này.

Trước mắt ta là hình ảnh của một cặp công thụ đang vật lộn nhau trên gi.ường. Nhưng mà, híc híc, là anh Kai đẹp trai không bằng chai mặt đang quỳ gối trước tiểu nữ vương thụ hớ hớ.

- Shin à, anh biết lỗi rồi mà, sau này sẽ không như vậy nữa ~~~

- Hứ, cái tên động dục giống ngựa như ngươi cứ không chừa thời gian, địa điểm mà quất ta. Đáng ghét ~

- Huhu, Shin à, cho anh lên gi.ường đuy mà
1f62d.png


Hừm hừm, ta sai rồi, bổn cô nương đi nhầm gi.ường vào lộn phòng rồi. Cái gì tiểu bạch thỏ, cái gì mà ôn nhu thụ, cái gì mà ngoan ngoãn. Dẹp! Dẹp hết! Kudo Shinichi cho dù ở đâu thì vẫn là "nạnh nùng" nha ~"~

Còn bác Kaito đáng thương, hứ, cho tôi một vé về tuổi thơ đi, ngày bé còn tưởng ảnh phúc hắc lắm hóa ra... khựa khựa, thê nô ơi thê nô, số anh có chạy cũng chẳng thoái khỏi ba chữ "thê nô công" đâu anh ơi =))

Ta nghiệm rồi, ta nghiệm rồi...

~ Shinichi không phải tiểu bạch thỏ ngoan hiền ở nhà, bạn ấy là ngạo kiều thụ chân chân chính chính ~

#lời_của_hủ_nữ_Kudo_Miharu_vừa_chứng_thực_sự_thật

Ta nói rồi mà, đời này cái quái gì cũng chẳng được như teenfic :v

Có một sự thật phũ phàng
1f639.png


Thôi, bỏ đi, hai ảnh sắp một trận lăn lộn rồi, dù sao có ngạo kiều thế nào thì thụ vẫn là thụ thôi, trên gi.ường ẻm đâu thể giương oai cọp "đực lai cái" được =)) Hố hố, oái, cái hòm gì thế này...

Á!

Cứ thế ta rơi thẳng xuống cái hầm gì đó và... vèo đã nằm dưới chân của mẫu thân đại nhân.

- Con gái con đứa, đi chơi nhà bạn mà giờ mới mò về hả?

Ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải chứ, sao ta xuyên không về lại đúng lúc thế.

Oa oa oa :(( Phim của ta, full HD không che của ta, ôi cái màn thần thánh ta mòn mỏi chờ đợi đâu rồi.

Lão thiên, con hận người
1f62d.png


*~* Cùng lúc đó:

- Ai ngoài vậy? _ Shinichi nói lớn đồng thời đi ra mở cửa _ Huh? Thư của Miharu?

- Thư tuyệt mệnh hả? _ Tên Kaito vô tâm hỏi một câu làm ta muốn ở đó mà bằm vằm hắn ra X(

- Con bé nói cảm ơn vì cho nó ăn nhờ ở đậu mấy (chục) ngày gần đây, giờ nó phải về rồi.

- Ờ _ Kaito cởi áo ngoài và rồi đi đến cửa... _ Kệ nó, Shin-chan, cho anh quất em nhe, anh hứa sẽ quất trong im lặng =))

Và rồi sau đó, không có sau đó :v Vì cái máy quay... Miharu vẫn chưa quay được gì cả :((

flw01a3.gif

Đời thặc đắng...

Vẫn là... có một sự thật thặc phũ phàng :v

Tuy đã cho mọi người một màn "Nghệ thuật trap" và cái bản chất thật của "công-thụ" trong Conan nhưng mà...

Hủ nữ chưa kịp xem cảnh cần xem, lão thiên đã cắt cmn rồi :v

~ Toàn văn hoàn ~

Cảm ơn mọi người đã đi đến cuối truyện của Au, ma ma đát ^:)^

77b1c257593b026e18af03bd11b5469c.jpg


(Cuộc đời là vết chân chó u_u)


bg-animation-016.gif


112898800
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top