[Twoshot] Em có thích mùa đông?

Trong chuyên mục 'Detective Conan' đăng bởi Tryphena Cho, 23/12/2019. — 637 Lượt xem

  1. Tryphena Cho

    Tryphena Cho Tháng năm vô tình, hong khô nước mắt.. Thành viên thân thiết

    [Twoshot] Em có thích mùa đông?

    Fic: Em có thích mùa đông ( Winter day comes )
    Author: Tryphena Cho
    Couple:

    1. Kudo Shinichi & Ran Mori
    2. Kaito Kuroba & Aoko Nakamori
    Summary:

    Em có thích mùa đông?
    ~Tuyết về bên ô cửa~

    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Phố mưa rồi, chờ đông tới nữa thôi.
    Mùa đông về rồi, chỉ thiếu người nữa thôi.
    Em chờ đợi, khắc khoải tìm hơi ấm.

    Cầu chúc cho giáng sinh năm nay, bạn sẽ được đút tay vào áo khoác của người ấy^^

    Note: Shot 1 là của Shinran, shot 2 là của Kaiao.
    Fic thứ 5.
     


    Dương Liễu 2005 thích điều này.


  2. Tryphena Cho

    Tryphena Cho Tháng năm vô tình, hong khô nước mắt.. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2019
    Bài viết:
    87
    Lượt thích:
    139
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    Trung học phổ thông Chu Văn An
  3. Tryphena Cho

    Tryphena Cho Tháng năm vô tình, hong khô nước mắt.. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2019
    Bài viết:
    87
    Lượt thích:
    139
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    Trung học phổ thông Chu Văn An
    Thông báo: Shot 1 sẽ post vào ngày 24, shot 2 là ngày 31.
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  4. Tryphena Cho

    Tryphena Cho Tháng năm vô tình, hong khô nước mắt.. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2019
    Bài viết:
    87
    Lượt thích:
    139
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    Trung học phổ thông Chu Văn An
    1. Đông ấm_

    18/12

    Cách Giáng sinh bảy ngày.

    Ran ngồi ở cuối giường, nâng tay gẩy nốt sợi len còn lại. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng rút que đan, chiếc khăn théo quán tính rơi xuống làn váy. Ran cầm lấy nó rồi cẩn thận gấp lại. Cô mở ngăn kéo tủ lấy hộp quà đã chuẩn bị sẵn, đặt khăn len đỏ vào trong, rồi đậy lại. Chiếc hộp màu trời, trên nắp hộp có thắt sợi dây ruy băng trắng. Với tay lấy chiếc bút trong cốc, cô nhẹ nhàng viết lên tấm thiệp:

    Merry Chirstmas, Shinichi.

    Tỉ mỉ, tinh tế, chẳng khó nhận ra tâm ý người tặng.

    Cẩn thận cất chiếc hộp vào tủ đồ, Ran nhẹ vuốt làn váy rồi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa màu be.

    Tuyết vẫn chưa rơi.

    Cô mặc áo len lông xù cổ tròn màu trắng muốt, váy xếp ly màu hồng phấn ngọt ngào. Mái tóc dài được búi lên, vài lọn tùy ý rơi xuống vai. Người con gái không trang điểm, trang sức cũng chỉ có một sợi dây chuyền.

    Ran buồn bã thả rèm, đi xuống nhà.

    *****
    Còn sáu ngày nữa là đến Giáng sinh.

    " Con làm cơm xong chưa, ta đói quá rồi " Ông Mori càm ràm, liếc nhìn con gái ở trong bếp, tay vẫn cầm nguyên tờ báo.

    " Sắp xong rồi ạ " Tiếng Ran từ bếp vọng ra. Cô chỉnh nhỏ lửa, rồi cầm chiếc túi nilon gần đó, đi ra ngoài.

    Cô lắc đầu ngao ngán, thở dài, mở chiếc túi, bắt đầu thu dọn đống chiến tích nằm la liệt trên bàn và cả dưới đất.

    " Ba không thể gọn gàng chút nào sao ba " Cô cầm vỏ lon bia bỏ vào túi, bắt đầu than phiền.

    " Cái con bé này, ta đang làm việc mà " Ngài thám tử buông tờ báo nhìn con gái, với lấy hộp thuốc lá rồi bật bật lửa.

    " Ba thật là..." Ran đã thu xong, cô cầm túi rác đứng lên, mang bỏ vào thùng ở trước cửa.

    Conan vừa về đến nhà, cô cười hì hì, rồi cúi đầu:

    " Em về rồi hả? Chắc đói rồi nhỉ? Hôm nay chị làm lẩu Nabe đấy " Nói rồi Ran đi vào bếp, chuẩn bị dọn cơm.

    " Tuyệt quá " Conan phấn khích reo lên.

    Cô bê nồi lẩu ra chiếc bàn đã được dọn sẵn. Conan và ông bác đã cầm đũa, háo hức nhìn. Ran mở nắp lồi nẩu, nồi lẩu sôi ùng ục, hương thơm bay lên.

    Conan đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng dài tay, quần soóc màu be. Tokyo đầu đông chưa quá lạnh, nhiệt độ chỉ thấp hơn nhiệt độ phòng một chút. Trên đầu thằng bé đội chiếc mũ len beanie màu rêu, hiển nhiên là rất thích nó. Quả bông màu vàng nhạt trên chóp mũ vì động tác của cậu mà khẽ đung đưa.

    Ran vô thức mỉm cười. Cô đã đan chiếc mũ này cho Conan, áo len cho bố, găng tay cho mẹ, và khăn quàng cho Shinichi.

    Hít sâu một hơi, cô cầm đũa lên, đến lúc nhìn xuống, đã thấy bát của mình chất thành ngọn núi nhỏ.

    Giản đơn, ấm áp quá đỗi.

    *****
    Cách Giáng sinh năm ngày.

    Hôm nay Ran đã ra ngoài mua sắm với mẹ từ sáng sớm. Trung tâm mua sắm đã tràn ngập không khí Noel. Ở ngoài cửa ra vào có hai cây thông Noel lớn,được trang trí bằng chuông và kim tuyến, điện nháy rực rỡ, phía dưới xếp đầy những hộp quà. Bên trong cũng có một cây thông như thế. Ông già Noel đưa bóng bay cho từng đứa trẻ, chúng phấn khích reo lên. Tường, thang máy đều dán băng rôn chào đón giáng sinh. Người mua sắm qua lại đông đúc, hàng hóa đa dạng, xếp đầy trên kệ. Cô mua quần áo, đồ trang trí cùng vài thứ khác nữa. Sau đó hai mẹ con đi ăn KFC, vừa ăn vừa trò chuyện.

    Mẹ con lâu ngày không gặp, nói đủ thứ chuyện trên đời.

    Ran cũng không quên mang quà tặng mẹ. Đó là một đôi găng tay màu lông chuột mà cô đã đan.Gọi là màu lông chuột nhưng thực chất đó là màu xám tro, bởi vì mẹ nói màu sắc mà được gắn với động vật thì sẽ ấm áp hơn nhiều. Cô đưa hộp quà, rồi ngọt ngào chúc giáng sinh. Bà Eri cảm động vô cùng, kéo Ran đi tiếp. Hai mẹ con đi mua sắm đến tối mịt mới về nhà.

    Khi vừa về nhà được một tiếng rưỡi, thì Sonoko đến. Chưa đến giáng sinh nhưng cô nàng đã phấn khích vô cùng, lôi kéo Ran Mori ở trong chăn ấm đi ra ngoài.

    *****
    Bốn ngày trước Giáng sinh.

    Ran hào hứng xách túi đồ ra phòng khách, vừa đi vừa hát. Hôm nay cô sẽ trang trí nhà đón Giáng sinh. Cô dự định là trang trí vào hôm qua, nhưng khi mua sắm về trời đã tối, nên lại thôi.

    Lúc về đến nhà, Conan đã nằm bò trên sofa luôn miệng kêu đói, ông Mori cũng không khá khẩm hơn là bao, ông tựa lưng trên ghế xoay, Ran có cảm tưởng, nếu cô không về kịp thì ông sẽ nguy to mất. Nhanh chóng buông túi đồ, cô vội vàng làm bữa cho hai người.

    Nghĩ đến đây, Ran không tự chủ mỉm cười khúc khích.

    Ông Mori ngán ngẩm nhìn con gái, Ran xua tay với ông để chứng tỏ thần kinh của mình không có vấn đề.

    Cô lấy trong túi ra ba chiếc tất. Nói là tất nhưng kích thước của chúng cũng phải bằng đôi boot trẻ em, màu đỏ tươi, bên trong bằng bông vô cùng ấm áp, bên ngoài bằng nhung, mềm mại vô cùng.

    Ran đi về phía cửa chỗ bố đang ngồi, cô kéo rèm lên, tia nắng mùa đông dịu dàng, qua song cửa len lỏi vào phòng. Cô lay lay chiếc ghế xoay, ông Mori bị hành động của con gái làm cho giật mình, đi ra sofa ngồi. Ran đứng lên chiếc ghế xoay, cô tháo rèm xuống, rồi treo tất lên.

    Chiếc ghế vì trọng lượng của người bên trên mà xoay một vòng. Ran mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã, cũng may cô đã kịp bám vào mép bàn. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cô và bố chạm nhau, cô cười tươi với ông.

    Cửa sổ màu trắng bây giờ đã được tháo rèm, ba chiếc tất được treo bằng móc dính tường, một chiếc ở trung tâm, hai chiếc ở trái phải. Hai sắc trắng đỏ đan xen, mang hiệu ứng thị giác mãnh liệt. Trang trí xong cửa sổ, cô lấy sợi dây kim tuyến đi về phía sofa, hiển nhiên là muốn trang trí ở đó. Ông Mori nhìn bóng con gái tiến đến, vẻ mặt như gặp đại dịch, nhanh chóng chạy mắt.

    Ran ở đằng sau bật cười, gọi với theo: " Ba à "

    *****
    Cách Giáng sinh ba ngày.

    Nhà Kudo.

    * Cạch *

    Ran tra chìa khóa vào ổ, cửa được mở ra, cô bước vào trong. Bật đèn lên, cô nhìn bốn xung quanh. Căn biệt thự tuy ngăn nắp, nhưng đã bám đầy bụi, chứng tỏ chủ nhân của nó đã không về một khoảng thời gian dài.

    Cô để túi đồ sang bên, rồi xắn tay áo hoodie, mái tóc đen búi cao, bây giờ còn quấn thêm một chiếc khăn. Ran cầm chổi lông gà, phủi phủi trên giá sách, rồi ôm một ít sách ra chiếc bàn đã lau sạch. Quét dọn kệ sách, rồi sau đó quét đến nền nhà, rồi phòng khách, phòng ngủ, cầu thang. Kệ sách nhà Kudo, riêng sách đã có đến ngàn cuốn, dài từ nền đến tận trần nhà. Cuối cùng là phòng ngủ của Shinichi.

    Thật ra phòng ngủ khá đơn giản. Một chiếc giường lớn, kệ sách, tủ quần áo và bàn học, dù chẳng bao giờ hắn ta ngồi học. Ran trút bỏ gối và ga giường, rồi bắt đầu quét, lau.

    Ở phía đối diện, ai kia vẫn đang ngắm Ran qua ổ cửa kính nhà Tiến sĩ Agasa, miệng cười toe toét.

    " Vui quá ta " Haibara cầm tách cà phê, tiến về phía tên nào đó vẫn đang đứng cười một mình.

    " Tất nhiên rồi " Conan vẫn nhìn về phía nàh mình, nhoẻn miệng đáp.

    Haibara nương theo ánh mắt cậu ta, và đã hiểu ra vấn đề. Ở bên kia nhà Kudo, Ran đang lúi húi lau dọn phòng của tên này. Cô không ngừng cảm thán, Ran đúng là mẫu người con gái, dịu dàng, đảm đang điển hình.

    " Mà này.." Như sực nhớ ra điều gì, Conan quay ngoắt lại nhìn Haibara, đôi mắt sáng quắc.

    Haibara vô thức lùi ra sau, Conan tiến đến, xòe bàn tay: " Đưa đây "

    " Đưa gì? " Nhất thời bị dò hỏi, cô lắp bắp.

    " Là APTX 4869 đó " Conan cười lấy lòng, nháy nháy mắt với cô.

    " À " Như đã hiểu ra, Haibara mỉm cười thật tươi nhìn cậu ta: " Mơ đi "

    Ran đưa tay ấn nút trên máy giặt, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã dọn xong. Cô đi xuống dưới, bắt đầu sắp sách vào kệ. Để sách lên những kệ bên dưới, sau đó cô dùng thang để cất sách lên những kệ cao.

    " Đây nữa nè " Conan đưau ba quyển sách dày cộm cho Ran.

    Nghe tiếng nói, cô giật mình quay lại: " Conan, sao em lại ở đây? "

    " Em đi tìm chị " Nói rồi cậu bê những cuốn khác lên: " Để em giúp chị "

    " Uhm "

    Nói là làm, cả hai bắt đầu xếp sách lên. Ran đặt sách vào kệ, còn Conan sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển, nếu sách cô để sai vị trí, sẽ bị cậu chỉnh lại. Sau đó đương nhiên là cái nhìn đầy hoài nghi của Ran, cậu đành gãi đầu:

    " Tại em hay đến đây đọc sách mà "

    Đến gần hai tiếng sau, việc sắp sách mới hoàn thành. Ran mang thang vào nhà kho cất, rồi bê ra một cây thông giả, cao gần hai mét, đã được phủi bụi sạch sẽ.

    Conan đang ngồi ở phòng khách, thấy cô bê cây thông ra thì không khỏi ngạc nhiên, Ran để cây thông đứng vững rồi quay đầu nói với Conan:

    " Em lấy giúp chị túi đồ ở trên ghế với "

    Conan xách túi đồ lại chỗ Ran, cô mở túi rồi nói với cậu: " Bây giờ chúng ta sẽ trang trí nhé "

    " Dạ " Conan tuân lệnh, rồi lấy ra dây điện nhánh ở trong túi.

    " Lát nữa về chị sẽ làm hamburger cực ngon đền em "

    Cậu vừa nghe đã vui vẻ, cầm lấy cái chuông treo lên cây thông.

    Ran đội chiếc mũ ông già Noel cho cậu, rồi bật cười khúc khích.

    Conan ngượng ngùng sờ lên đầu, ngẩn ngơ nhìn nụ cười của người con gái.

    *****
    23/12

    Ran đưa tay ấn số trên thang máy, rồi kiên nhẫn đứng đợi. Hôm nay cô đến thăm mẹ. Bà Eri sống ở tầng 20 của chung cư cao cấp Sunigami. Nơi này vừa là nơi sống vừa là nơi làm việc của bà.

    Cửa thang máy bật mở, cô bước ra ngoài. Đi thêm một khúc quặt hành lang nữa là đến phòng làm việc của bà. Ran nhìn tấm biển Văn phòng luật sư Kisaki trên cửa rồi nhấn chuông.

    Rất nhanh chị thư kí đã ra mở cửa, hình như cũng vừa chuẩn bị tan làm

    " Ran đấy à "

    " Em chào chị " Cô vui vẻ đáp lại, rồi đưa chiếc túi cho chị ấy: " Tặng chị này "

    " Tặng chị á? " Chị thư kí ngỡ ngàng, nhận lấy.

    " Dạ, là bánh em tự làm đó. Chúc chị giáng sinh vui vẻ " Ran mỉm cười.

    " Cám ơn em nhé, giáng sinh vui vẻ " Chị thư kí hết sức vui vẻ, cầm quà rồi tạm biệt.

    Bà Eri vừa nghe xong điện thoại, cô đi đến gần.

    " Con đến rồi à? "

    " Uhm " Cô gật đầu, rồi cúi xuống ôm chú mèo gần đó.

    " Mẹ có quà cho con đấy " Bà Eri cười rồi chỉ tay vào phòng ngủ.

    Ran nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong, căn phòng rộng rãi, vô cùng sạch sẽ, đối lập hẳn với văn phòng thám tử. Trên chiếc giường rộng lớn có để sẵn một túi đồ, cô quay lại nhìn, bà Eri gật đầu, cô cầm túi đồ, rồi đi thay thử.

    Bà Eri ngỡ ngàng nhìn con gái. Qủa nhiên là rất đẹp. Chiếc áo len cao cổ cánh dơi màu kem nhẹ nhàng, bên dưới là chân váy caro xám, quần tất đen. Dáng người Ran thanh tú, nước da trắng ngần, ăn vận tuy có phần đơn giản nhưng không mất đi khí chất.

    Cô ngẩn ngơ ngắm mình trong gương, rồi xoay vòng phấn khích. Tầm mắt vô tình lướt qua kệ tủ gần giường. Trên đó có một hộp quà, hộp quà hình vuông, có màu đen, được thắt nơ đỏ.

    Chỗ dây nơ có ghi một dòng chữ bằng mực đen, phải nhìn kĩ mới thấy: " Mori "

    Hai người này thật là..

    Cô ôm hộp quà, vừa quay đầu đã thấy bà Eri đứng cửa, gương mặt đỏ bừng.

    Ran nhớ ra, lúc mình ra khỏi cửa, bố có dặn: " Nhớ nhắn giúp ta là chúc Eri giáng sinh vui vẻ "

    Chỉ cần đơn giản như thế là đủ.

    ****
    24/12

    Hôm nay là giáng sinh.

    Ran mở cửa sổ tầng hai, bên ngoài tuyết đã rơi.

    Cô cúi đầu, buồn bã nhìn điện thoại.

    Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cúi xuống nhìn.

    Là Shinichi.

    Bàn tay người con gái khẽ run, ngón tay khẽ gạt sang.

    Đầu dây bên kia là giọng thiếu niên ấm áp: " Xuống đây "

    Ran sửng sốt, rồi nhìn xuống dưới. Bên dưới đường, Shinichi đang đứng đợi, anh vẫy tay về phía cô, mỉm cười.

    Cô gái vui vẻ, quay đầu đi xuống. Bước chân vừa đến cửa liền khựng lại. Ran lấy ra hộp quà bên trong, rồi vội vàng đi xuống dưới.

    Kudo Shinichi đứng đợi dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn người con gái.

    Ran nhẹ nhàng đi đến, trên tay đang ôm thứ gì đó.

    Tuyết vụng về rơi trên bóng hình người con gái.

    Từng bước một, cô đến gần bên anh.

    " Giáng sinh vui vẻ, Ran " Chàng trai dịu dàng nói, thâm tình nhìn cô gái.

    " Giáng sinh vui vẻ, Shinichi " Người con gái ngọt ngào nói, tay đưa hộp quà: " Tặng cậu "

    Shinichi sửng sốt, vui vẻ nhìn Ran, trước ánh nhìn của cô, anh mở hộp.

    Là một chiếc khăn len đỏ, được đan theo kiểu thịnh hành, vô cùng tinh tế.

    Anh khẽ cúi đầu, cô cầm lấy khăn, nhẹ nhàng quàng cho anh.

    Có bông tuyết rơi trên tóc, trên vai thiếu niên. Sâu trong ánh mắt là thứ tình cảm nồng đậm không đổi dời.

    Ran ngẩn ngơ nhìn Shinichi, cô tiến lên, đặt tay vào áo khoác anh.

    Anh ngỡ ngàng, rồi tiến gần hơn, thu hẹp khoảng cách.

    Vì em cần anh ở lại
    Vì anh cần em một đời
    Để ta thấy bên nhau những ngày đông thật ấm áp
    -Đông êm đềm
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  5. Tryphena Cho

    Tryphena Cho Tháng năm vô tình, hong khô nước mắt.. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2019
    Bài viết:
    87
    Lượt thích:
    139
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    Trung học phổ thông Chu Văn An
    Thật sự xin lỗi vì đến hôm nay mới đăng bài. Au đã hứa là 24 sẽ đăng, và cũng đã viết xong từ buổi trưa, nhưng đến ngày 25 mới đăng bài, vì một lí do rất chi là....mình đã quên ấn nút " trả lời ", và đến tận bây giờ mới kiểm tra lại. . Thật xin lỗi^^
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
  6. Tryphena Cho

    Tryphena Cho Tháng năm vô tình, hong khô nước mắt.. Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2019
    Bài viết:
    87
    Lượt thích:
    139
    Kinh nghiệm:
    33
    Nghề nghiệp:
    học sinh
    Trường:
    Trung học phổ thông Chu Văn An
    2. Đông buốt.

    Aoko đeo găng tay, mở cánh cửa của bếp tủ liền lò, lấy ra món cá đã nướng. Cô cẩn thận đặt chúng lên đĩa rồi tháo găng tay, trút bỏ tạp dề. Kéo dây cửa sổ cuốn, giữa bệ cửa sổ có một lá thư và một bông hồng.

    Tuyết ở Tokyo đã phủ dày. Giữa khung cảnh tuyết trắng xóa ấy, bông hồng đỏ càng đẹp đẽ, mang đến hiệu ứng thị giác mãnh liệt.

    Người con gái chẳng có gì vui vẻ, trái tim sớm đã lạnh buốt.

    Lá thư được mở ra. Chỉ có vài dòng chữ. Nét chữ quen thuộc, cứng cáp, in cả ra mặt sau.

    Giáng sinh vui vẻ.

    Cảm ơn, cũng thật xin lỗi, Aoko.

    Chúng ta gặp mặt đi.

    Aoko Nakamori nhắm mắt, khi mở ra, khóe mắt đã ửng đỏ.

    Khung cảnh đêm Giáng sinh như hiện ra trước mắt.

    Nực cười biết bao.

    Cô muốn mang lại niềm vui cho anh, muốn làm anh bất ngờ. Aoko dành cả tháng trời, cô học đan len, một người vụng về như cô, lần đầu có thể kiên nhẫn đến thế.

    Cuộn len cứ nhỏ dần, trái tim cũng đầy ắp.

    Vì cô biết Kaito sợ lạnh.

    *****

    Ngày ấy, khắp nơi giăng đầy đèn nháy, không khí giáng sinh ngập tràn. Aoko kéo vạt áo choàng, cẩn thận ôm hộp quà. Hộp quà hình vuông, màu đỏ tươi, thắt bằng chiếc nơ màu đồng.

    Bên trong là món quà cô đã cất công chuẩn bị, cũng có một tấm thiệp đi kèm.

    Nét chữ người con gái không quá đẹp, nhưng vô cùng thanh thoát.

    Merry Christmas, Kaito.

    Viết cho người trong lòng.

    Tiếc là cô không thể tự nói với anh.

    Aoko nhìn thấy cổng nhà Kuroba không đóng, đắn đo rồi cô liền đi vào. Nhà Kuroba là một căn biệt thự mang phong cách châu Âu. Cô bước vào trong, ánh đèn chùm lung linh, quầng sáng màu cam ấm, từ cầu thang, cho đến lò sưởi, đều đã được trang hoàng. Cô gái vịn tay cầu thang, bước lên phía phòng Kaito.

    Khi đã sắp đến nơi, cô nghe phía trong có một giọng nói.

    Là của Kaito.

    " Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa "

    Giọng của chàng trai trầm thấp, trái tim Aoko treo lơ lửng, chân vô thức bước lên, đứng ở cánh cửa.

    Cô sửng sốt nhìn theo, Kaito mặc một bộ vest trắng, đang nhìn ra phía cửa sổ, cô chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc đến thế.

    " Thế thì tốt rồi, Kaito Kid không thể thất bại được " Aoko giật mình nhìn sang, bây giờ cô mới để ý đến sự xuất hiện của người con gái đó.

    Là Akako Koizumi. Giọng nói này cô sẽ không nhầm lẫn. Cô ta đưa lưng về phía Aoko, mặc một chiếc váy màu trắng, nhưng vẫn không thể dùng hai chữ " thuần khiết " để hình dung.

    Giọng của Akako như được bao phủ bởi sương đêm, thời khắc hai chữ " Kaito Kid " được phát ra, Aoko bỗng thấy sống lưng cứng đờ.

    Linh cảm chẳng lành.

    Kaito đứng bên cửa sổ, nâng tay lên nhìn đồng hồ, rồi gật đầu. Akako Koizumi xoay người, bước về phía cửa. Aoko vội tránh sang một bên, để hộp quà dưới chân cầu thang.

    Hai người họ tiến vào trong chiếc xe Luxes, cô nhìn rõ quản gia Jii đang cầm lái.

    Chiếc xe như cung tên đã lên dây, phóng vụt đi.

    Aoko Nakamori lặng lẽ bám theo, khi ra đường lớn, cô bắt một chiếc taxi.

    Đường phố ngày 24 rất đông, chiếc luxes không thể phóng lên, chỉ di chuyển với tốc độ bình thường.

    Chiếc xe dừng lại dưới chân tòa tháp Suzuki, trực thuộc tập đoàn tài chính Suzuki.

    Có lẽ hai người họ đang rất vội, chiếc xe vừa dừng, cả hai đã vội đi xuống.

    Aoko xuống xe, trả tiền cho tài xế, rồi chạy vào trong.

    *****
    Bên trong, tòa tháp đã được trang hoàng lộng lẫy, nhưng không khí căng thẳng đã bao trùm. Đa phần là cảnh sát đang tập trung nghe lệnh, một vài vị lãnh đạo cấp cao, và thanh tra là ba cô.

    Dải phân cách đã được giăng, những người không nhiệm vụ sẽ miễn vào. Aoko dễ dàng đi vào trong, bởi mọi người ai cũng biết cô là con gái của Nakamori Ginzou.

    Aoko Nakamori hoang mang nhìn quanh. Cô đã mất dấu bọn họ.

    Cô đi theo ba, tiến lại gần hơn phía lăng kính. Đó là một chiếc lăng kính thủy tinh, đã được giăng kín bởi tia laze, chỉ khi tìm cách mở mới có thể kích hoạt.

    Bên trong, là báu vật của nhân gian.

    Đó một viên kim cương, có màu xanh ngọc. Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra giá trị của nó.

    Giọt nước mắt của biển cả.

    Giá trị hai triệu đô la.

    Ông Suzuki đang kiểm tra lại hệ thống bảo mật, chiếc đồng hồ cổ đang nặng nề dịch chuyển.

    Tám giờ ba mươi, Kaito Kid sẽ xuất hiện.

    *****
    Tòa tháp Suzuki cao 89 tầng, hiện là tòa tháp cao nhất trong cả nước. Tất cả các dải đèn đều được bật, khiến cả tòa tháp giống như ngọn đèn lộng lẫy, lung linh giữa lòng thành phố hoa lệ.

    Người xem ngày một đông. Aoko đứng giữa đám đông, ngước nhìn lên. Chiếc đồng hồ cổ vừa di chuyển đến tám giờ ba mươi.

    " Bùm "

    Một làn khói trắng từ đâu xuất hiện, mọi người ho sặc sụa. Khi ngước nhìn lên, đã thấy Kid đứng trên tòa cao nhất.

    Dưới chân hắn không có gì cả, trên lưng là đôi cánh trắng, cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc.

    Aoko phẫn nộ, bàng hoàng, có cả chua xót.

    Cô len qua giữa đám đông, đi vào trong.

    Viên ngọc đã biến mất.

    Ba cô đang rất giận dữ, cô lùi lại, tiến về phía thang máy, đi lên tầng cao nhất.

    Thang máy mở ra, cô liền chạy ra ngoài.

    *****
    Aoko cố gắng đứng vững, gió ở đây rất lớn, lùa qua buốt cẳng chân.

    Mái tóc cũng bay theo, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo của người con gái.

    Phía sau tuyết đã bắt đầu rơi.

    Đôi mắt biếc đầy hoài nghi.

    Đôi chân tiến đến phía trước.

    Kaito vô thức nhìn ra đằng sau, anh ta bàng hoàng.

    Trước mặt anh là Aoko.

    Aoko nhìn xuống phía dưới, ở độ cao này, chẳng thể nhìn rõ ai cả, chỉ có gam màu vàng rực rỡ.

    Nước mắt không ngừng chảy.

    Đôi tay chàng trai bất lực buông thõng, bông hồng theo đó rơi xuống.

    Gương mặt xám nghoét, miệng chỉ biết lẩm bẩm: " Aoko "

    " Tại sao, tại sao " Người con gái gào lên, nước mắt cứ thế rơi xuống.

    Cô lùi dần về phía sau, đôi chân dẫm lên bông hồng đỏ.

    Aoko chạy xuống dưới, thất thần nhìn quanh.

    Akako Koizumi vô cùng ngạc nhiên nhìn cô, cô không quan tâm, lướt qua.

    Kaito Kuroba bàng hoàng, ngỡ như chỉ là giấc mơ.

    Bông hồng vô tình bị dẫm lên, cánh hoa màu đỏ theo gió đáp xuống dưới chân anh.

    Anh bất lực nhắm mắt.

    *****

    Aoko cười tự giễu, gấp lá thư, mang đĩa thức ăn ra bàn. Ông Nakamori nhìn con gái, lẳng lặng lên tiếng:

    " Con không cần phải.. "

    " Con không sao đâu ba " Cô nhẹ nhàng ngắt lời ông, rồi đưa đũa cho ba.

    Cả quá trình không nở lấy một nụ cười.

    Bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một nhiều.

    *****

    Kaito kiên nhẫn đứng đợi, nhưng có lẽ anh không phải đợi quá lâu. Vì cô đã đến.

    Aoko hít một hơi sâu, bước về phía anh.

    Người con gái mặc rất ít

    Giữa nền tuyết trắng xóa, có bóng dáng người con gái nhỏ bé. Một chiếc váy màu kem phủ đến mắt cá chân, giày búp bê trắng, bên ngoài là một chiếc áo len.

    Mái tóc không buộc lên, có vẻ đã được cắt ngắn, ôm lấy khuôn mặt Aoko.

    Aoko vốn rất xinh. Nước da trắng ngần, một đôi mắt xanh biếc, trong veo, có lẽ vì khóc quá nhiều nên nơi khóe mắt hơi ửng đỏ. Môi anh đào hơi mím lại.

    Anh nhìn rất rõ. Hai tay cô ôm lá thư.

    Aoko Nakamori lẳng lặng nhìn người trước mắt. Có cơn gió lùa qua, làn váy khẽ xao động.

    Không lạnh, sớm đã không lạnh.

    Thiếu niên trước mắt, vừa thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

    Trước giờ cô vẫn nghĩ mình đã hiểu anh.

    Nhưng hóa ra, cô chẳng biết gì cả.

    Tất cả chỉ là dối trá.

    Đa phần, cô đều thấy Kaito cười, có lúc anh sẽ cáu kỉnh, nhưng cô chưa từng thấy anh nghiêm túc đến thế.

    Ánh đèn lấp lánh của giáng sinh bên cửa sổ hôm ấy, giống như chia người trước mặt thành hai nửa. Gương mặt anh khi ấy chìm trong mơ hồ, là một khuôn mặt mà Aoko chẳng quen biết.

    Lời nói của Akako đêm hôm ấy vẫn văng vẳng bên tai: " Kaito không phải là KID, nhưng KID chính là Kaito "

    Thời khắc ấy, pháo hoa giáng sinh bung nở rực rỡ, nước mắt cũng theo đó chảy dài.

    Đầu dây bên kia không nhấc máy, chỉ có tiếng tút kéo dài.

    Kaito đã nói dối cô, cô rời đi, mang theo nỗi cô đơn bi ai.

    Cảm giác tưởng chừng như thấu hiểu một người, nhưng hóa ra chẳng biết gì cả, thật sự rất tệ.

    Kaito Kuroba ngẩng đầu, vẻ mặt ngập tràn áy náy, nhìn người con gái: " Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi "

    Aoko cúi đầu, nhìn xuống dưới chân, rồi lại nhìn anh: " Không cần đâu "

    Tớ không giận, nên cậu không cần phải xin lỗi.

    Thiếu niên đau lòng, cũng cảm nhận sâu sắc cái lạnh nhạt của người con gái.

    " Quà giáng sinh, tớ thật sự rất thích. Cảm ơn cậu " Anh khi trở về, tầm mắt nhìn qua chân cầu thang, chợt phát hiện ra. Anh chẳng cho cô được gì cả, ngoài thương tổn.

    " Tớ quên chúc cậu, giáng sinh vui vẻ, Aoko " Giọng thiếu niên trầm ấm, hết đỗi chân thành, mang theo bi thương cả một đời.

    Cô cầm lấy tay anh, rồi đặt lá thư vào trong. Bước chân người con gái rất nhẹ, rất êm, lướt qua, rút cạn sinh lực chàng trai.

    Anh siết chặt lá thư, nỗi đau quên cả hô hấp.

    Kaito đã từng nghĩ, nghĩ không biết bao nhiêu cách, để giải thích với cô, cũng đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, khi cô phát hiện ra sự thật sẽ như thế nào.

    Nhưng không thể tưởng tượng ra được. Vì anh sợ hãi.

    Đến khi quay đầu lại, người con gái đã đi xa.

    Sẽ có một người trao em từng hơi ấm, sẽ có một người đến bên khi em cần.

    Đông không em, anh nghe tim mình lạnh căm.

    - Đông và anh.
     
    Dương Liễu 2005 thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Twoshot có thích Diễn đàn Date
[Twoshot] Màu đại dương Đã hoàn thành 19/8/2017
[Twoshot] Trả ta kiếp này Đã hoàn thành 21/5/2017
[Twoshot] Hạnh phúc tìm thấy Đang viết / đang dịch 16/5/2017
[Twoshot] Đi một vòng, quá khứ và tương lai Đã hoàn thành 2/3/2017
[Twoshot] Nghệ thuật trap là đây Đã hoàn thành 7/2/2017
[Twoshot] Li hợp Đã hoàn thành 16/9/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP