Tung Hoành Dị Thế - (Tác giả: Bất Lưu Danh)

hanhclubbl01

Thành viên mới
Tham gia
28/4/2011
Bài viết
17
Truyện do tác giả Việt Nam sáng tác, bản quyền thuộc về: YyTruyen.Com và KenhSinhVien.Net

tung-hoanh-di-the-463.jpg

Một thằng nhóc học sinh năm cuối phổ thông tình cờ gặp một tên ăn mày điên và tên ăn mày phán hắn sẽ chết trong ngày hôm nay.Rồi mọi chuyện ứng với lời dự ngôn của tên ăn mày, hắn đã chết.Sau khi chết hắn xuyên việt tới dị thế có tên là Ngũ Thiên Đại Lục , nhập vào xác một tên đệ tử bất hạnh của Phong Lôi Môn.Cuộc hành trình của hắn bắt đầu từ đây:"Ông trời, hãy nghe rõ cho ta.Nếu ông đã không muốn ta chết, được, ta sẽ sống.Không những sống mà còn là sống tốt , sống không hối hận, sống không luyến tiếc.Từ nay trở đi , ta chính là Lôi Phong, Lôi Phong chính là ta !!"

Xuyên suốt câu truyện là những tình tiết chiến đấu gây cấn , những âm mưu , những đấu tranh giữa cái sống và cái chết. Từ một người bình thường hắn từng bước hóa thân thành truyền kỳ của Dị thế bằng sự nỗ lực , kiên trì , trí tuệ của chính mình.Không những thế hắn còn tìm ra bí mật ngàn năm của dị thế,tìm ra bí mật thân phận của mình. Hãy dõi theo bước đi của Lôi Phong để trải nghiệm, vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của sự chết chóc.

Bên cạnh cái chất "hiệp" cũng không thiếu đi cái chất "tình".Những tình cảm xen kẽ lẫn nhau : tình yêu , thù hận , tình thân , tình huynh đệ,,,,

Tất nhiên, bên cạnh anh hùng thì chẳng thể nào thiếu mỹ nhân được :

Tiểu sư muội -Hoàng Dung hoạt bát , ngây thơ , táo bạo. Hốt!
Tiểu thư Đường gia - Đường Diệu Anh thông minh , xinh đẹp. Hốt!
Công chúa - Thượng Quan Uyển Nhi của Thiên Thanh đế quốc băng lãnh , thuần khiết , ôn nhu. Hốt!
Giáo chủ - Lệ Băng của Sắc Huyết Nhân Vi bá đạo , lãnh khốc , vô tình . Hốt
Và còn nhiều vị tiểu muội muội khả ái đều bị Lôi Phong một chưởng chụp lấy!!

Đây là một cuộc phiêu lưu? Đây là một hành trình? Đây là sự mạo hiểm? Hay đơn giản đây chỉ là cơn ác mộng?
 
Hiệu chỉnh:

hanhclubbl01

Thành viên mới
Tham gia
28/4/2011
Bài viết
17
Chương 1: Cái Chết Đến Bất Ngờ

Trên con đường XXX, quận Bình Thạnh thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh – Việt Nam có một người thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh phổ thông, đang đi đến trường giữa dòng người qua lại. Trong miệng của hắn đang hát vu vơ một ca khúc gì đó , tay trái của hắn thì cầm một điếu thuốc hút chưa hết, tay còn lại thì vác cái cặp để sau lưng. Đang đi giữa chừng thì hắn bỗng ngừng lại, quay người nhìn một gã ăn xin đang ngồi dưới đất. Hắn nhanh chóng cho tay vào túi rút ra vài tờ tiền lẻ bỏ vào cái lon trên mặt đất. Hắn giật mình với hành động của chình mình, thật không hiểu được tự dưng hôm nay lại đi cho tiền ăn mày. Hắn lắc lắc cái đầu xua đi những ý nghĩ không đâu , quay người rời đi. Thấy người học sinh quay người rời đi , gã ăn mày liền kêu lên :

- Khoan đã, ngươi trước đừng rời đi ta có chuyện muốn nói với ngươi!


Cậu học sinh nhíu mày quay đầu lại :

- Chuyện gì nữa ông bác? Có gì thì nói lẹ lẹ dùm cái tôi sắp trễ học rồi.

Gã ăn mày cười trào phùng nhìn người trước mặt nói :

- Hôm nay ngươi sẽ chết

- HA HA , này ông bác ăn xin khiêm luôn nghề thầy bối àh. Nhưng rất tiếc tôi xin nói cho ông biết , ông có chết tôi cũng không chết bởi vậy yên tâm đi ha.Thôi , tôi đi đây không có thời gian “chém gió” với ông đâu.

Trả lời xong, hắn liền quay người rời đi. Khi bước được vài bước thì giọng gã ăn mày lại vang lên sau lưng hắn:

- Có sinh tất có tử , có diệt tất có tạo.Ta đây khuyên ngươi một câu , cái gì buông được hãy buông cái gì nên nắm hãy nắm.

Cậu học sinh chẳng thèm để ý đến mấy lời của gã ăn mày vẫn nghênh ngang bước đi.Khi bóng của người thiếu niên biến mất thì gã ăn mày cười nhẹ, quơ tay lên , gã liền biến mất giữa con đường đầy người qua lại. Những người từng nhận thức gã , từng biết đến gã đều quên hết tất cả chuyện về gã. Gã cứ như chưa từng tồn tại , chưa từng đặt chân vào cái thế giới này. Trừ một người, đó là….



.............................


Vào lúc 5h chiều tại một quán cafe vỉa hè sau lưng trường phổ thông XYZ nằm trong quận Bình Thạnh. Hiện đang có hai nhóm người đang đứng đối diện nhau , một bên là nhóm học sinh bảy người dẫn đầu là cậu học sinh từng gặp tên ăn mày điên vào buổi trưa; một bên là nhóm tám người đang ngồi trên những chiếc xe máy.Cả hai nhóm đều đang rơi vào tình trạng pháo sắp nổ. Một gã thanh niên mặc chiếc áo gió BUMA màu đen ngồi trên chiếc xe wave màu xanh, khuôn mặt tức giận chỉ chỉ vào nhóm học sinh hét lớn :

- Cái con mẹ chúng mày, muốn chơi chứ gì? Được! Để hôm nay bố chúng mày cho chúng mày…. Á

Lời gã còn chưa ra hết khỏi miệng thì cậu học sinh từng gặp gã ăn mày đã nhảy tới “thưởng” cho một quả đấm vào mặt. Không cho gã to mồm này có cơ hội phản ứng, tay còn lại của hắn nhanh chóng nóc từ dưới lên nện thẳng vào cằm của gã. th.ân thể của gã ngã ngửa ra sau liền được “thưởng” thêm cái cù trỏ sang ngang chấn cho gã té nhào khỏi chiếc xe wave bóng lưỡng màu xanh.

Mặt khác, khi cậu học sinh lấn tới đánh tên thanh niên to mồm thì người của hai nhóm cũng nhanh chóng chạy tới “tìm” đối thủ cho mình mà điên cuồng tấn công. Những thứ như ghế nhựa, chai, ly, đá,,, đều được hai nhóm thu vào “ công quỹ” hỗ trợ cho “chiến tranh “.Những người ngồi uống nước xung quanh và đi đường đã phát giác ra “ tiết mục “ gây cấn này , mỗi người đều mang một vẻ biểu hiện khác nhau.Một số người thì lao vào khuyên can ngăn chặn; một số người thì tò mò ngồi bàn tán; một số người thì ung dung rót nước vào ly ngồi nhịp đùi xem kịch; một số thì chạy đi sợ “tai bay họa gió”.

Khi gã thanh niên ngã xuống cậu học sinh liền nhanh chân cho thêm vài cú đạp vào mặt gã làm cho gã đầu choáng mắt hoa, khuông mặt chỗ sưng chỗ chảy m.áu đầm đìa. Gã vội ôm mặt lăn đi né những cú đạp đầy uy lực của cậu học sinh.Vừa né khỏi, gã cho tay vào túi rút ra ngay con dao bấm “phòng thân” thường mang theo của mình, lao tới chỗ cậu học sinh.

"Phốc"

"Phốc"

"Phốc"

Gã thanh niên điên cuồng huy động con dao trong tay mình đâm vào bụng cậu học sinh.

Cậu học sinh dùng hết sức hiện có của mình đẩy gã thanh niên ra trong miệng liên tục vang lên những âm thanh thảm thiết. Nhưng dù có đẩy mạnh ra sao đi nữa thì gã thanh niên vẫn không hề hấn gì. Những khe hở mát lạnh đầy đau đớn càng lúc xuất hiện càng nhiều hơn trên cơ th.ể cậu học sinh. Cậu cảm thấy m.áu chảy ra rất nhiều , cảm thấy được một hơi thở tử vong đang ùa tới trước mặt. Cậu ta bắt đầu mất đi cảm giác , th.ân thể vô lực rơi ngã xuống đất. Gã thanh niên thấy thế mặt liền xám như tro tàn, gấp rút quăng con dao trong tay , phóng người lại chiếc xe mà vọt đi.

- Á À A! m.áu m.áu...

- Xảy ra án mạng rồi!

- Mau, mau chặn tên kia lại đừng cho nó chạy

- Mẹ kiếp! Báo công an! Nhanh nhanh lên xem thằng nhỏ có sao không.

Những tiếng tri hô liên tục vang lên khắp nền trời nhằm bắt giữ gã hung thủ giết người bỏ chạy kia ...

Lúc này đây, xung quanh cậu học sinh đứng rất nhiều người , thanh âm liên tục vang lên những rất tiếc cậu lại không nghe thấy gì cả.

Trong mắt cậu hiện giờ chỉ toàn là những hình ảnh lần lượt thay nhau xuất hiện, nào là cha mẹ, nào là bạn bè ,,, . Ý thức của cậu ta cũng từ từ tan biến theo loạt hình ảnh ấy.

Ngay lúc ý thức của cậu chuẩn bị biến mất thì trên trời xuất hiện một đạo hào quang màu vàng lao thẳng xuống th.ân thể cậu. Từ trong th.ân thể của cậu học sinh đạo hào quang rút ra một thứ gì đó như có như không, hình dạng không rõ ràng rồi lao đi và biến mất. Sự xuất hiện và những việc làm của đạo hào quang không một ai trông thấy hay phát hiện ra.

Mọi người xung quanh gấp rút bế thể xác vô hồn của cậu học sinh lên xe rồi chở đi mong chờ một tia hi vọng may mắn....

---------

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

hanhclubbl01

Thành viên mới
Tham gia
28/4/2011
Bài viết
17
Quyển 1 - Chương 2: Xuyên Việt, Nhập Kí, Bi Thương.

Ngũ Thiên lịch, ngày 19 tháng 2 năm 4893, tại một vực sâu vô danh trong núi Thiễm Điễm sơn của Phong Lôi môn thuộc Thiên Thanh đế quốc. Hiện có một người thiếu niên khoảng 15 tuổi đang nằm ngất xỉu trên đất. Toàn thân người thiếu niên này tỏa ra mùi khét của d.a thịt bị đốt cháy , đầu tóc thì xộc xệch, quần áo chỗ nguyên chỗ nát.

Mấy ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, mắt cũng chầm chậm mở ra nhưng khi mở ra hoàn toàn thì hắn lại trở nên si ngốc, ngơ ngác. Hắn gượng sức chống hai tay xuống đất nâng th.ân thể ngồi dậy, cặp mắt liên tục đảo xung quanh. Nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt làm hắn càng thêm u mê, hồ đồ.

Hắn dời ánh mắt khỏi cảnh vật, nhìn xuống th.ân thể của mình. Khi nhìn thấy th.ân thể của mình, hắn liền giật mình kinh hoảng. th.ân thể hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài chỗ cháy khét , trên người mắc bộ y phục màu xám cổ xưa thời phong kiến. Ngoài ra, vị trí ngực bên phải của bộ y phục còn họa hình ảnh một cơn lốc xoáy đang đối kháng với một đạo thiên lôi. Những điều không đặc biệt này trong mắt hắn lại rất đặc biệt.Vì sao ư? Vì hắn chính là người được hưởng cái cảm giác chết chóc từ con dao bấm phòng thân của gã thanh niên to mồm. Một người từ thế giới hiện đại bị giết chết nhưng không chết vừa mở mắt tình dậy th.ì phát hiện khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ , trên người đầy những vết thương và bộ y phục cổ xưa. Dù là ai đi nữa thì cũng sẽ rơi vào tình trạng của hắn lúc này.

Hắn chưa kịp hiểu hết được mọi chuyện thì một cơn đau đầu kịch liệt ập đến. Cơn đau này tựa như đang có cả ngàn cây kim sắc bén đâm vào óc hắn làm cho hắn vật vả ôm đầu lăn lóc trên đất, miệng không ngừng la hét. Qua một lúc, cơn đau đầu biến mất và trong đầu hắn có thêm hàng loạt kí ức của mười lăm năm làm người không thuộc về hắn. Hắn ngồi thanh tĩnh lại, xem xét qua loạt kí ức ấy, mắt hắn hiện vẻ thấu hiểu.

Cuối cùng thì hắn cũng lờ mờ giải đáp được nghi vấn khi hắn tỉnh dậy. "Hắn" đã chết, điều này là sự thật. Nhưng vì một cơ duyên nào đó mà linh hồn cua "hắn" xuyên việt thời không đến thế giới này , chiếm lấy thân xác của một kẻ bất hạnh mới được giải thoát.

Thế giới hắn vừa đặt chân đến có tên là Ngũ Thiên Đại Lục.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngũ Thiên Đại Lục là một thế giới khác với trái đất từ ngôn ngữ đến văn minh và nó vẫn còn thuộc thời cổ xưa phong kiến với dòng chảy lịch sử hàng vạn năm. Đại Lục này chỉ tồn tại vẻn vẹn có năm nước (Thiên Thanh đế quốc, Thiên Huyền đế quốc, Thiên Vân đế quốc, Thiên Ngọc đế quốc, Thiên Đại đế quốc) được thống nhất từ ba trăm bốn mươi bảy nước vào khoảng 4000 năm trước.

Tại đây, hầu hết mọi người đều tôn sùng và tu luyện ngũ đạo - một loại võ đạo hấp thu tinh khí chuyển hóa thành ngũ lực (Lôi, Phong, Ám, Băng, Quang). Những người tu luyện ngũ đạo được gọi chung là võ giả. Con đường tu luyện của võ giả được phân ra thành chín đẳng cắp - Nhập khí cấp, tụ khí cấp, linh cấp, tôn cấp, tông cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Ngoài ra, trong mỗi một cấp đều được chia thành mười tiểu cấp, từ nhất tinh đến thập tinh.

Không chỉ có sự tồn tại của võ giả, ở thế giới này còn có sự tồn tại của luyện dược sư, luyện khí sư và tà thú. Luyện dược sư và luyện khí sư đều được phân đẳng cấp từ nhất phầm đến cửu phẩm. Tà thú thì được phân từ nhất giai đến cửu giai.

Nói tóm lại, nơi đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, là thế giới nếu như không có thực lực thì chỉ có thể cuối đầu vâng dạ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong đại sảnh Phong Lôi môn hiện có ba người gồm hai nam nhân trung niên và một nam hài khoảng mười hai, mười ba tuổi. Nam hài này đang dập đầu quỳ trên mặt đất hướng người trung niên đang ngồi trên ghế chủ tọa. Người trung niên nhận lễ của nam hài gật đầu hài lòng, phất tay ra dấu cho phép tiểu nam hài đứng lên. Nam hài thấy thế vui vẻ đứng lên, hai tay chắp thành quyền, cuối đầu làm lễ với người trung niên:

- Đồ nhi bái kiến sư tôn.

- Tốt! Từ nay, con trở thành đệ tử chân truyền thứ hai của ta cũng là đệ tử đời thứ 128 của Phong Lôi môn .Chút nữa, ta sẽ kêu người đưa cho con điều lệ của mộn phái.Con phải cố gắng ghi nhớ cho kĩ, không được vi phạm biết chưa.

- Đồ nhi tuân lệnh.

Nam hài nghe thấy lời sư phụ mình chỉ dạy khuôn mặt chân thành đáp ứng. Người trung niên còn lại, ngồi bên phải nam hài vẻ mặt cũng đầy mừng rỡ, mãn nguyện, chắp hai tay thành quyền hướng người trung niên trên cao ngồi ở chiếc ghế chủ tọa nói:

- Cảm tạ trưởng môn đã thành toàn cho hai phụ tử ta.

- Ấy.Hùng lão đệ không nên nói thế nga. Hai ta có thâm tình gần mười năm rồi chẳng lẽ chút chuyện này đệ lại khách sáo với ta như vậy! Huống chi Tiêu Dao, nó là đứa có thiên phú tu luyện trăm năm có một. Lão đệ đây lại đem nó tặng cho ta làm đệ tử, ta cảm tạ đệ mới đúng a.

Vị được xưng là trưởng môn tươi cười khách khí đáp lại

- Không dám, không dám hài tử của ta được trưởng môn nhận làm đồ đệ là phúc phận của nó.

Người được gọi là Hùng lão đệ cũng khiêm tốn đáp trả.Cứ như thế, hai gã nam nhân trung niên vừa tươi cười vừa khách khí trò chuyện với nhau thật lâu đến khi người gọi là Hùng lão đệ cáo từ ra về.

Sau khi tiễn khách, Phong Vô Thường - chưởng môn Phong Lôi môn gọi vài đệ tử trong môn sắp xếp chỗ ở cho đệ tử mới của mình. Ông ngồi dựa lưng vào cái ghế chưởng môn trong đầu suy nghĩ miên man về Lôi phong - người đệ tử đầu tiên đầy bất hạnh của mình mà dạo này ông ít gặp .Nhưng dù ông nghĩ thế nào thì ông cũng không thể nghĩ tới Lôi Phong đã mất tích.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ế! khoan đã khoan đã, Lôi Phong là ai vậy ha? Còn ai vào đây nữa! Thì chính là cái tên bất hạnh bị chết rồi bị cướp xác a.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Những việc xảy ra bên Phong Lôi môn bên này Lôi Phong chẳng hề hay biết và hắn cũng chẳng có tâm tình đi quản. Tại sao a? Tại vì hắn đang rơi vào trạng thái thống khổ, bi thương tột độ.

Ánh mắt hắn vô hồn nhìn vào cảnh vật trước mặt nhưng cảnh vật trước mặt lại không tồn tại trong mắt hắn. Trong đầu hắn toàn những suy nghĩ về kiếp trước của mình. Hắn cảm thấy kiếp trước của mình đã gây ra quá nhiều lỗi lầm và nhiều điều tiếc nuối. Lúc còn trên Địa Cầu, hắn là một học sinh giỏi trong trường song song hắn cũng là một "đại ca" có tiếng tăm trong trường. Bằng chứng là cả hai năm đầu phổ thông, học lực đều đạt giỏi nhưng hạnh kiểm lại yếu! Ngoài ra, hắn còn có cha mẹ, có anh em, có bạn bè, có người thân, còn có cả một hạnh phúc to lớn gọi là mái ấm. Nhưng cái chết của hắn sẽ làm cho cái "hạnh phúc" này đau thương tới trình độ nào?

Nghĩ tới đây nước mắt của hắn đã không còn tự chủ nữa mà bắt đầu rơi lả tả.Hắn nhìn lại khối th.ân thể này, so sánh với số phận của khối th.ân thể này thì hắn biết được kiếp trước của mình đã có được niềm vui, hạnh phúc to lớn cỡ nào.Khối th.ân thể hắn chiếm hữu chỉ có thể dùng sáu chữ để hình dung: BẤT HẠNH CHỒNG CHẤT BẤT HẠNH.

Từ lúc sinh ra khối th.ân thể này đã không có phụ thân , bị người đời gọi là tạp chủng. Đến khi lên năm hiểu được chút chuyện thì hai mẫu tử lại bị một đám hắc y nhân truy sát và giết chết mẫu thân "hắn".Ngay lúc bọn hắc y nhân hạ đòn sát thủ với "hắn" thì Phong Vô Thường xuất hiện cứu "hắn" một mạng nhưng lại để cho tên cầm đầu bọn sát thủ chạy thoát. Sau đó, "hắn" bái nhập Phong Lôi môn trở thành đệ tử thân truyền của Phong Vô Thường. Kể từ đó, "hắn" điên cuồng tu luyện với mong muốn nắm giữ thực lực báo thù cho mẫu thân. Trong vòng nữa năm "hắn" đã đặt chân lên đỉnh phong thập tinh Nhập Khí cấp, được mọi người trong môn ca tung là đệ nhất nhân của môn phái. Có thể là ông trời ganh với người tài nên cũng từ đó hắn không cách nào đột phá lên Tụ Khí cấp được. "Hắn" vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì nỗ lực đột phá đẳng cấp. Dù là thế nhưng "hắn" cố gắng thế nào đi nữa, quyết tâm kinh thiên thế nào đi nữa, được mọi sự trơ giúp từ sư phụ, "hắn" cũng không thể đột phá được. Vì việc này nên danh hiệu của "hắn" bị thay đồi, cũng là đệ nhất nha, nhưng là đệ nhất phế vật. Đến ngày hôm nay, hắn cảm thấy tuyệt vọng với chính bản thân mình, tuyệt vọng trước mười năm cố gắng của mình. "Hắn" đứng trên đỉnh Thiễm Điễm sơn gào thét thống khỗ trong lòng xuống cái vực sâu vô danh - cấm địa của Phong Lôi môn. Ngay lúc này, trên trời giáng xuống một đạo thiên lôi giúp hắn giải thoát còn th.ân thể thì bị rớt xuống vực.

Những điều này, những kí ức này làm cho Lôi Phong càng thêm hối hận, nuối tiếc và bi thương.Nước mắt của Lôi Phong càng lúc rơi càng nhiều hơn. Khi nhân sinh kết thúc cũng chính là lúc ta nhìn thấu nhân sinh. Có lẽ là vì đạo lý này nên Lôi Phong mới bị rơi vào "vực sâu" của sự bi thương. Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên một câu của gã ăn xin mà hắn gặp trước khi chết

- Có sinh tất có tử , có diệt tất có tạo.Ta đây khuyên ngươi một câu , cái gì buông được hãy buông cái gì nên nắm hãy nắm.

Miệng Lôi Phong liên tục lầm bầm lặp lại câu nói kia. Ánh mắt của hắn từ từ bình tĩnh lại, nước mắt cũng ngừng chảy. Rồi hai tay hắn nắm chặt thành quyền, khuôn mặt đầy kiên quyết, đứng bật dậy nhìn vào trời cao với cặp mắt sắc bén lạ thường :

- Ông trời, hãy nghe rõ cho ta. Nếu ông đã không muốn ta chết, được, ta sẽ sống. Không những sống mà còn là sống tốt , sống không hối hận, sống không luyến tiếc. Từ nay trở đi , ta chính là Lôi Phong, Lôi Phong chính là ta.

Khi nói ra câu này, tâm lý của Lôi Phong cũng xảy ra chuyển biến mạnh mẽ, có thể nói tâm lý của hắn đã được thăng cấp. Đang lúc ý chí quật cường dâng cao ngang trời thì th.ân thể của Lôi Phong lại truyền đến một đợt đau nhức. Cơn đau nhức này cũng vì hắn vừa rồi hoạt động quá mạnh mẽ mà đến. Lôi Phong nhanh chóng ngồi "phệt" xuống đất, hít thở điều hòa. Trên miệng hắn nở một nụ cười trào phúng, mỉa mai chính mình:

- Thật vô dung a

Lôi Phong ngẩng đầu nhìn vách núi cao vời vợi, cái lưỡi liên tục liếm láp đôi môi khô ráp của mình. Hắn gượng sức đứng dậy quay người lại, cố sức "lết" cái th.ân thể "tồi tàn" của mình đi vào trong khu rừng, tìm nguồn nước.

--------

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!
 
Hiệu chỉnh:

hanhclubbl01

Thành viên mới
Tham gia
28/4/2011
Bài viết
17
Quyển 1 - Chương 3: Chạm Trán Giao Long

Tung Hoành Dị Thế
Tác giả: Bất Lưu Danh
Quyển 1: Phong Lôi môn
Chương 3: Chạm trán giao long

cơ th.ể Lôi Phong khi di chuyển liên tục truyền đến từng cơn đau nhức nhưng Lôi Phong không từ bỏ vẫn bước tiếp.Trong lòng hắn thì đang cảm thán không ngớt, cái khối th.ân thể này với tính cách quật cường đã ảnh hưởng đến hắn không ít, nếu là hắn lúc trước thì đã sớm từ bỏ rồi.

Qua hơn 30 phút sau, Lôi Phong đã nhìn thấy một con sông. Lôi Phong cố gắng dùng sức "lết" cái th.ân thể nhanh hơn đến bên con sông. Tới nơi, Lôi Phong dùng hai tay chụm lại múc nước từ con sông lên để vào miệng uống ừng ực. Lôi Phong cảm thấy vẫn không đã, hắn liền ụp cái đầu xuống sông uống đáo uống để. Khi uống đã Lôi Phong ngẩng đầu lên lắc lắc vài cái để cho nước vươn trên tóc rơi xuống.



Lúc này, bầu trời trên đầu Lôi Phong xảy ra một kỳ tượng. Từng đám mây trên trời đều chuyển dần sang màu đen và tập trung một chỗ. Tại vị trí trung tâm của đám mây đen khịt xuất hiện các đoàn lôi điện xẹt xẹt bên trong.

Lôi Phong cũng đã phát hiện ra hiện tượng này. Lôi Phong nhíu mày nhìn đám mây chứa đầy năng lượng hủy diệt kia. Từ trong đám mây Lôi Phong cảm nhận được luồng khí tức khủng bố của lôi lực. Một cảm giác bất an ập đến làm lòng Lôi Phong lo lắng.

Đám mây trên trời như muốn chứng minh sự bất an của Lôi Phong là đúng. Từng đoàn lôi điện trong đám mây hội tụ cùng một chỗ tạo thành một đạo thiên lôi kinh thiên hủy địa giáng xuống con sông. Tuy không giáng ngay vị trí của Lôi Phong nhưng cũng làm cho Lôi Phong, hồn đi thân ở lại vui vẻ nhé. Lôi Phong còn chưa kịp phản ứng gì thì mực nước sống lại dâng cao lên tràn ra ra hai bên bờ cuốn trôi nhiều thứ trong đó có cả Lôi Phong. Lôi Phong giơ tay ra bám lấy một thân cây để cho không tiếp tục bị trôi đi. Đồng thời trong lúc đó, cả bầu trời vang lên một tiếng rống đinh tai nhức óc của một con tà thú

"Grào Grào ".

Cái nồi gì thế?

Từ trong lòng con sông vọt ra một con tà thú bay lên lơ lững giữa trời. Lôi Phong giật mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Khi Lôi Phong nhìn thấy còn tà thú trên trời, Lôi Phongliền kinh hoảng, cơ mặt liên tục giật giật. mồ hôi lạnh đổ ra khắp người. Trên trời, một con tà thú hình dạng như rắn, dài hơn mười trượng (khoãng bằng 40 m) , cao một trượng (khoãng 4m), cái đầu như lạc đà, có hai cái sừng như hươu, cặp mắt mắt như thỏ, đôi tai như trâu, tứ chi thì có móng vuốt sắc bén như chim ưng. Nhìn tà thú trước mắt trong đầu Lôi Phong hiện lên hai từ:giao long. Cũng chính vì hai từ này làm cho hắn kinh hoảng không thôi!

--------------------------------------------------------------------

Giao long thuộc loại viễn cổ tà thú là truyền nhân của long thần, có trên sáu thành (60%) huyết mạch của rồng. Nó là loài có tới tám thành khả năng tu luyện tới hóa hình(hóa thành người) và bốn thành khả năng hóa rồng. Theo lịch sử của Ngũ Thiên Đại Lục, vào ngày tận thế của khoảng 5000 năm trước tất cả các loài viễn cổ tà thú và viễn cổ thần thú đều bị tiêu diệt chỉ còn lại các tà thú bị hạn chế khả năng thăng cấp ( loài thuộc đẳng cấp nào thì sẽ mãi ở đẳng cấp đó không có khả năng thăng cấp).

--------------------------------------------------------------------

Những điều cơ bản trên dựa theo kí ức của khối th.ân thể này Lôi Phong cũng biết được. Lôi Phong thật sự không biết mình có cái vận cứt chó gì mà gặp được giao long. Cái này Lôi Phong cũng chẳng định dạng được đây là may mắn hay là xui xẻo nữa. Trong đầu Lôi Phong xoay chuyển liền định hình kế hoạch cho bản thân :CHẠY!

Nước sông tràn ra xung quanh lúc này cũng đã trôi đi hết rồi, Lôi Phong dời ánh mắt đi không nhìn còn giao long nữa, dùng hết sức bình sinh của mình chạy đi. Giữa không trung, khuôn mặt giao long đầy nhân tính hóa, nở một nụ cười trào phúng nhìn sinh vật nhỏ bé đang chạy phía dưới. Tuy đang trong lúc độ kiếp đầy nguy hiểm, nhưng nó cũng không buông tha cho nhân loại nhỏ bé dám xông vào lãnh địa của nó. Giao long hé cái miệng rộng lớn của mình tạo ra một lực hút kinh khủng nhắm thẳng đến th.ân thể của Lôi Phong.

Đang chạy, Lôi Phong cảm thấy th.ân thể của mình bị một lực hút dữ dội, hút ngược về sau. Hắn hoảng sợ quay đầu lại thì phát hiện cái miệng khủng khiếp của con giao long đang há ra đợi con mồi.

Con mồi giao long đợi là ai? Thì chính là Lôi Phong chứ ai.

"Phụt"

Giao long gọn gàng nuốt chửng Lôi Phong vào trong bụng nó, khuôn mặt nở một nụ cười đầy kiêu ngạo với khinh thường. Đừng đoàn lôi điện trên trời lại bắt đầu tập hợp chuẩn bị tạo thành một đạo thiên lôi để xuất kích.

"Grào"

"Grào"

Giao long phát hiện ra hiện tượng trên trời, nó phát ra một tiếng rống dài uy vũ đối kháng với lôi kiếp.

..........................................................


Trên đỉnh Thiễm Điễm Sơn hiện tập trung tất cả cao tầng của Phong Lôi môn. Một trung niên nhân đứng bên phải Phong Vô Thường cất tiếng nói:

- Chưởng môn kỳ tượng trên trời rất giống với độ kiếp. Chẳng lẽ có người độ kiếp hay sao?

Phong Vô Thường bình dám nhìn xuống vực sâu đầy sương mù chẳng thấy được gì dưới đó, đáp:

- Không có khả năng. Cả ngàn năm nay trên đại lục không một ai có thể đạt đến được Địa cấp thì làm sao mà có thể độ kiếp. Độ kiếp đối với tất cả mọi người trên Ngũ Thiên đại lục này chỉ là một truyền thuyết mà thôi!

- Nếu chẳng phải độ kiếp vậy đây là thứ gì? Sao nó lại mang một sức mạnh kinh khủng như thế.

Vừa nói người trung niên vừa nhìn đám mây trên trời, cơ th.ể người trung niên rùng mình, mồ hôi lạnh liên tục toát ra.



Phong Vô Thường chăm chú nhìn vào cấm địa của môn phái trong lòng đầy lo âu. Một người trung niên đứng bên trái Phong Vô Thường hướng Phong Vô Thường chấp tay thi lễ nói :

- Chưởng môn hay chúng ta xuống dưới coi xảy ra chuyện gì.

- Không được. Từ lúc tổ sư khai môn lập phái đã ra lệnh đây là cấm địa không được xông vào. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái ý với tổ sư gia người.

Phong Vô Thường xua tay nhất quyết không tán thành việc tiến vào cấm địa của gã trung niên nhân rồi nói tiếp :

- Huống chi sư tôn ta đã đừng nói dưới cấm địa có một tầng phong chế ( phong ấn khống chế) cực kỳ mạnh. Những người dưới Địa cấp tiến vào sẽ nhận ngay cái chết.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây

Người trung niên khuông mặt lo lắng nhìn đám mây đen khịt trên trời đáp.Phong Vô Thường thở dài một hơi

- Nước đến đất chặn, binh tới tướng ngăn. Chúng ta đi về môn phái chuẩn bị để cùng vượt qua lần kiếp nạn này. Đi

Vừa nói Phong Vô Thường vừa quơ tay ra hiệu rời đi.....

---------

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

hanhclubbl01

Thành viên mới
Tham gia
28/4/2011
Bài viết
17
Chương 4: Hòn Đá Lót Đường Và Kẻ Dẫm Đạp

Tung Hoành Dị Thế
Tác giả : Bất Lưu Danh
Quyển 1 : Phong Lôi môn
Chương 4 : Hòn đá lót đường và kẻ dẫm đạp

Sau khi Lôi Phong bị nuốt chửng, hắn rơi vào một cái đường hầm “mềm mại” cao một trượng, sâu không thấy đáy. Xung quanh Lôi Phong là một không gian đen khịt đầy mùi hôi thúi. Chưa kịp hoàn hồn, Lôi Phong lại bị một cổ áp lực từ tám phương bốn hướng ép tới, làm Lôi Phong ngã nhào xuống “vùng đất mềm mại”, hắn liên tiếp lăn tròn, sau đó rơi vào một cái “sơn động” cổ quái.

Lôi Phong chống hai tay xuống nâng th.ân thể đứng dậy.

Hắn liếc mắt nhìn quanh cái "sơn động" tối ôm như mực này, trong mũi hắn thì khò khè khó chịu vì mùi vô cùng gay mũi tại đây. Bỗng nhiên, từ trên "sơn động" một giọt chất lỏng màu xanh biếc rớt xuống th.ân thể Lôi Phong, từ th.ân thể hắn truyền đến một cơn đau đớn chẳng thể diễn tả bằng lời. Lôi Phong nhìn xuống th.ân thể nơi chất lỏng kỳ lạ chạm phải thì thấy nơi đó huyết nhục đã bị thối rửa. Lôi Phong kinh hoảng, chân liên tiếp thục lùi mấy bước, mặt hướng lên trên nhìn vào khoãng không đen khịt.

- Chẳng lẽ ta đã bị rơi vào vùng tiêu hóa của con giao long. Thôi rồi! Lần này tiêu thật rồi. Chết tiệt thật, vừa mới sống lại chưa được bao lâu giờ lại đi chầu diêm vương.

Lôi Phong chán nản, lắc lắc cái đầu xua đi những ý nghĩ không đâu. Bụng hắn kêu lên "ọt ọt" than đói làm hắn càng thêm ủy khuất.

- Mẹ nó! Không ngờ lần này ta lại trở thành con ma đói. Không được! Có chết ta cũng phải chết cho no.

Nói tới đây bỗng nhiên trong đầu Lôi Phong nảy ra một ý tưởng, ăn chết cái con thằn lằn này! Ngày xưa có Tôn Ngộ Không giết yêu tinh bằng cách chui vào bụng, nay sẽ có Lôi Phong ăn chết giao long!

-Ha Ha Ha.Giao long ơi là giao long. Ngươi nuốt ta, ta sẽ nuốt lại ngươi! Cho dù ta chẳng thể nuốt chết ngươi nhưng ta cũng phải làm cho ngươi đau khổ.

Lôi Phong muốn cắn nuốt giao long vì hắn đã hết cách, Lôi Phong đã bị ép vào đường cùng, trước cũng chết sau cũng chết, tại sao chẳng kiếm chút lời đi gặp diêm vương. Vì những ý nghĩ này nên Lôi Phong đã đưa ra một quyết định táo bạo. Nhưng Lôi Phong không thể ngờ được, do quyết định ngày hôm nay của mình đã làm cuộc đời của hắn đã đi sang một ngã khác.

Lôi Phong như hóa thành con dã thú bị nhốt lâu ngày gặp được miếng " bít tết giao long " tươi ngon cực điểm, không chút ngại ngùng với độ tươi chẳng thể tươi hơn của " bít tết giao long ", một miếng rồi lại một miếng nhanh chóng bị Lôi Phong cắn nuốt.

------------------

Trên bầu trời, từng đoàn lôi điện đã thành công hội tụ thành đạo thiên lôi.

"Xoẹt"

Đạo thiên lôi thứ nhì nhanh chóng giáng xuống cơ th.ể giao long.

"Grào Grào"

Tiếng rồng ngâm vang lên cả vực sâu. Trên th.ân thể của giao long đầy m.áu tươi, huyết nhục chỗ nguyên chỗ cháy khét. Trong lúc này, miệng giao long lại nở một nụ cười.

- Ha Ha Ha. Ta sắp thành công vượt qua tam tru rồi. Cuối cùng, ta đây cũng thoát khỏi nơi đây.Cuối cùng, ta cũng đã hóa thành người. Cuối cùng, ta đây đã được tự do.

=============

Khi tà thú muốn hóa hình phải trải qua tam luyện thập bát tru ( Ba lần bị tôi luyện mười tám lần bị tru diệt). Tà thú thăng cấp hóa hình sơ kỳ sẽ đón nhận tam tru(Lần tru thứ 1 thấp hơn đăng cấp người bị tru một bậc, lần tru thứ 2 bằng đẳng cấp người bị tru, lần tru thứ 3 cao hơn đẳng cấp người bị tru một bậc).Rồi từ hóa hình sơ kỳ thăng hóa hình trung kỳ sẽ đón nhận lục tru(Lần tru thứ 1 bằng đẳng cấp người bị tru, lần 2 đến lần 6, mỗi lần đều tăng lên một bậc). Tiến hóa đến cuối thăng thành hóa hình hậu kỳ sẽ đón nhận cửu tru( Giống với lục tru).Tổng cộng lại tà thú phải nhận thập bát tru mới thật sự giữ được hình thể con người hết kiếp .Giao long hiện tại, đang thăng cấp hóa hình sơ kỳ nên thiên kiếp nó nhận chính là tam tru lôi kiếp.

=============

Từ "cuối cùng" liên tục vang lên ba lần. Cho thấy tâm trạng của giao long lúc này khích động đến cỡ nào. Nó đã bị nhốt tại đây gần ngàn năm. Giờ sắp được rời khỏi nơi này làm sao mà không khích động cho được! Từng đoàn lôi điện xung quanh đám mây đen khịt lại bắt đầu hội tụ.

- Hahaha. Tới đây đi lôi kiếp .... Á.



Niềm vui còn chưa thành thì một cơn đau thắt từ trong cơ th.ể truyền đến làm giao long rống dài. Ngay lúc này, đạo thiên lôi thứ ba đã thành hình và giáng xuống.

"Ngao Ngao"

Giao long rống lớn, nó há cái mồm kinh khủng của mình ra, liên tục phóng xuất ra năm quả lôi cầu. Năm lôi cầu khi được phóng ra thì xoay quanh cái mồm của nó, rồi nó nhanh chóng phóng ra thêm một tia sét xuyên trung tâm vòng tròn của năm lôi cầu, bay thẳng lên không trung đối kháng cùng đạo thiên lôi. Khi tia sét đi qua trung tâm vòng tròn, sức mạnh của tia sét được phóng đại lên gấp 5 lần.

"Lôi Hoành Cầu Trường"

Đây chính là thiên phú mạnh nhất của giao long, thiên phú này giúp tăng năng lượng lôi hệ lên gấp 5 lần khi phóng xuất.

Tia sét chạm trán cùng đạo thiên lôi làm không gian xung quanh bị méo mó. Nơi giao nhau của tia sét và đạo thiên lôi có các đoàn lôi điện xoắn quanh, liên tục vang lên thanh âm “xẹt xẹt”. Tuy tia sét đã được phóng đại sức mạnh, nhưng nó vẫn không thể đẩy lùi hay phá tan được đạo thiên lôi. May mắn thay tia sét không bị rơi vào thế hạ phong. Cuộc chiến giữa giao long và lôi kiếp chính là cuộc chiến cân sức cần tài. Đây là cuộc chiến ai giữ được nguồn năng lượng lâu hơn thì chiến thắng. Nói thì dài dòng nhưng mọi chuyện từ lúc đạo thiên lôi giáng xuống tới giờ diễn ra chưa quá năm giây.

---------------------

Trong khoang bụng của giao long, Lôi Phong hiện tại hai mắt đã đỏ ngầu, ý thức đã bị mất hoàn toàn, miệng liên tục cắn nuốt huyết nhục xung quanh mình. Lôi Phong gặp m.áu thì uống gặp thịt thì ăn, càng cắn nuốt hắn càng hăng hơn. m.áu của giao long khi bị nuốt vào thì sôi sùng sục cùng m.áu của Lôi Phong. Hai loại m.áu này vừa sôi vừa từ từ hòa hợp thành một thể, rồi chúng lại chạy khắp kinh mạch của Lôi Phong như thể không chuyện gì xảy ra. Những điều này Lôi Phong chẳng hề hay biết, trong đầu hắn hiện giờ chẳng còn ý thức gì ngoại trừ ăn. Bỗng nhiên, Lôi Phong phát hiện có một vật hình tròn cỡ trái bóng tennis đang phát ra ánh sang màu xám. Hắn chẳng có nghĩ ngợi gì, ngay lập tức chạy như điên tới bên vật đó, hắn dùng tay cầm lấy vật đó rồi để lên mồm cắn nuốt. Không sai! Vật Lôi Phong đang cắn nuốt chính là thú đan của giao long. Trong đan điền Lôi Phong, một vật hình tròn như trứng chim cút đang bay lửng lơ giữa đang điền..

Khi năng lượng của kim đan bị nuốt vào thì vật này lại xoay tròn tại chỗ hút lấy năng lượng đang chảy vào một cách điên cuồng,

---------------------

Giao long ở ngoài này, chữi cha chữi mẹ, khổ chẳng thể tả nổi. Nó chẳng biết vì sao trong giờ phút quan trọng này, th.ân thể nó luôn truyền đến những cơn đau thắt tựa xé ruột xé gan. Giao long cắn răng chịu đựng, toàn lực tập trung vào việc đối kháng với thiên kiếp. Giao long biết rất rõ, chỉ cần vượt qua được thiên kiếp thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Tiếc thay, mọi chuyện không như mong muốn. Năng lượng của giao long bỗng dưng ngày càng yếu đi với tốc độ chóng mặt. Một cơn đau đớn từ linh hồn giao long truyền đến, làm tất cả các chiêu thức của nó đều biến mất. Đạo thiên lôi thừa thế tiến công, giáng thẳng xuống th.ân thể giao long.

“Oành Oành”

“Xẹt Xẹt”

Khi bị đạo thiên lôi chạm phải, th.ân thể của giao long bị chấn nát thành khói bụi, khiến cho nó hồn phi phách tán. Trên bầu trời, một vật thể hình người đang rơi xuống.

Đúng vậy!

Người này không ai khác, chính là Lôi Phong.

Thì ra, khi đạo thiên lôi giáng xuống với sức ép kinh khủng làm cho Lôi Phong ngất xỉu. Ngay lúc này đây, giữa ngực của Lôi Phong phát ra ánh hào quang màu vàng nhạt. Ánh hào quang này nhanh chóng lớn mạnh, bao bọc lấy th.ân thể của Lôi Phong, giúp hắn chống đỡ một kiếp nạn diệt vong.

Lôi Phong sống sót tới giờ, tất cả đều nhờ một loạt yếu tố may mắn kết hợp, tạo thành một đại may mắn nghịch thiên giúp hắn thoát chết từ lần này sang lần khác.

May mắn đầu tiên, hắn bị nuốt vào trong bụng của giao long nhưng chưa bị tiêu hóa liền, do giao long khinh thường nhân loại nhỏ bé chẳng làm được gì, nó chỉ tập trung tinh thần đối phó với thiên kiếp chẳng màng đến Lôi Phong, nên tạo cơ hội cho Lôi Phong cắn nuốt huyết nhục của nó.

May mắn thứ hai, số lượng huyết nhục bị Lôi Phong nuốt vào ẩn chứa năng lượng khủng bố, dư sức làm cơ th.ể của Lôi Phong bị nổ thành nghìn mảnh, nhưng chẳng thể hiểu vì lý do gì, th.ân thể Lôi Phong không bị nổ. Ngược lại, th.ân thể hắn còn hấp thu, hợp nhất với huyết nhục của giao long.

May mắn thứ ba, chỉ có người đạt đẳng cấp cao hơn hai bậc so với giao long mới có thể cắn nuốt trực tiếp thú đan nếu không sẽ bị bạo thể chết đi. Nhưng Lôi Phong nhờ vào vật kỳ bí trong đan điền, không cần cơ th.ể hấp thụ, vật đó trực tiếp nuốt chửng năng lượng của kim đan, nên Lôi Phong không bị bạo thể.

May mắn thứ tư, giao long với huyết mạch của rồng, với thiên phú “Lôi Hoành Cầu Trường”, với năng lượng dành dụm không xuất ra đối kháng hai đạo thiên lôi đầu tiên, nó đầy đủ khả năng vượt qua tam tru đạt hóa hình.Tiếc thay, ngay lúc đó Lôi Phong lại vô tình nhìn thấy thú đan, rồi hắn chạy lại cắn nuốt thú đan . Thú đan là nơi cất giữ một phần linh hồn và toàn bộ năng lượng của tà thú, bởi thế nên khi Lôi Phong cắn nuốt thú đan đã làm cho linh hồn và năng lượng của giao long bị tổn thương nặng, dẫn đến thất bại, hồn phi phách tán.

May mắn thứ năm, Lôi Phong được ánh hào quang màu vàng nhạt bao bọc, cứu thoát khỏi thiên kiếp, bảo vệ hắn không bị một sức mẻ gì khi rơi từ không trung xuống.

Hầu như từ đầu cho đến cuối, tất cả may mắn đều tập trung vào Lôi Phong, giao long chẳng nhận được điều tốt gì ngoài cái chết. Thiên mệnh đã sắp xếp số kiếp cho cả giao long và Lôi Phong. Thiên mệnh dùng quyến lực của mình, biến giao long thành một hòn đá lót đường cho Lôi Phong dẫm đạp.

Tại một không gian khác, Lôi Phong đang đứng giữa vũ trụ bao la bát ngát, đối diện hắn là một người mờ ảo được ánh hào quang màu vàng nhạt bao phũ. Lôi Phong nhìn chung quanh đến ngẩn người, lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác đứng giữa vũ trụ mà chẳng cần bất kỳ thứ gì trợ giúp, làm nội tâm của hắn dâng lên một cổ khí tức cao ngạo hơn người. Người mờ ảo từng bước tiến lại gần hắn, đặt một tay lên đầu hắn:

- Hỡi truyền nhân của ta, hãy nhận lấy tất cả truyền thừa từ ta. Mọi chuyện về sau đều chong cạy hết vào ngươi.

-------

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!
 
Hiệu chỉnh:

hanhclubbl01

Thành viên mới
Tham gia
28/4/2011
Bài viết
17
Chương 5 : Truyền Thừa Bá Đạo!

Tung Hoành Dị Thế
Tác giả : Bất Lưu Danh
Quyển 1 : Phong Lôi môn
Chương 5 : Truyền thừa bá đạo!

Chẳng cho Lôi Phong thời gian kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình, người mờ ảo vừa nói xong liền hóa thành một đạo kim sắc bay thẳng vào mi tâm(chính giữa trán) hắn. Bài cũ soạn lại, một cảm giác đau đớn tê kinh liệt phách như lúc nhập kí ào ạt kéo đến đầu Lôi Phong. Lôi Phong đau đớn ôm đầu, lăn lóc giữa vũ trụ.

Cái con mẹ nó, cái thế giới này có thù với cài đầu của lão tử àh.

- Á

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa vực sâu. Lôi Phong tỉnh lại, ngồi bật dậy, trên khuôn mặt vẫn còn nét đau đớn chưa phai. th.ân thể hắn mồ hôi lạnh đổ đầy người, miệng hắn lầm bầm một mình:

- Thần bí nhân trong giấc mộng của ta thật ra là ai? Tại sao hắn lại truyền thừa cho ta? Rút cuộc thì th.ân thể này còn bao nhiêu bí mật mà tới chính bản thân nó cũng không biết. Lôi Phong ơi là Lôi Phong sao ngươi lại mang đến cho ta nhiều phiền phức như vậy….

Lôi Phong thở dài một hơi, bỏ qua suy nghĩ hiện tại, ngồi thanh tĩnh lại, xấp xếp lại những thông tin vừa được truyền thừa. Lôi Phong vốn là người như thế, chuyện gì chẳng nghĩ ra thì cũng chẳng thèm nghĩ nữa, tới lúc nên biết thì sẽ biết. Sau khi xấp xếp tốt những thông tin kia, hắn liền cảm thán một câu:

- Truyền thừa thật bá đạo!

Bá đạo!

Lôi Phong dùng từ này hình dung cũng chỉ có thể hình dung được một phần khủng bố của truyền thừa mà thôi. Truyền thừa hắn nhận được chính là sự trải nghiệm, trải nghiệm về luyện đan, trải nghiệm về luyện khí, trải nghiệm về trận pháp,,,.

Tất cả thông tin về nguyên liệu để luyện đan, luyện khí, trận pháp,,, hắn đều được truyền thừa và khắc sâu trong óc.

Những phương thức luyện đan, luyện khí, trận pháp,,, hắn đều biết rành mạch, chẳng những như thế khi nhận truyền thừa hắn có cảm giác những đan phương, khí phương, trận hình,,, hắn đều đã từng chế tạo qua.

Lôi Phong khẳng định rằng, nếu bây giờ đưa cho hắn đủ nguyên liệu và hắn đủ đẳng cấp thì bất kỳ thứ gì trong truyền thừa hắn đều nắm chắc trên tám thành(80%) luyện thành!

Nhưng chỉ có như vậy thì chưa có đủ khủng bố. Điều làm cho sự truyền thừa này khủng bố chính là công dụng.

Công dụng của tất cả các đan dược, vũ khí, trận pháp, đều vượt xa những thứ hiện có trên đại lục này.

Đem ra so sánh, những đan dược, vũ khí, trận pháp, hiện có trên đại lục chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ mới lớn đem so vẻ dâm đảng với một kỷ nữ chốn phong trần.

Nhưng như thế vẫn còn chưa hết, Lôi Phong còn nhận được một môn công pháp chẳng biết tên, đẳng cấp. Công pháp này có tất cả chín tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa một kỹ năng đặc biết. Một người chẳng thể tu luyện được, giờ nhặt được bộ công pháp này, chẳng biết là may mắn hay rủi ro.

Lão Thiên cũng thật biết cách đùa bỡn người khác a!

Lôi Phong thở dài một hơi, miệng tự khuyên nhủ mình:

- Mười năm, đã mười năm rồi. Thất bại ta đã quá quen thuộc, giờ có thất bại thêm lần nữa thì đã làm sao. Trong truyền thừa bá đạo kia tồn tại bộ công pháp này, làm sao bộ công pháp này đơn giản được. Ta nhất định phải thử, dù biết thất bải rất lớn ta đây cũng phải luyện.

Lôi Phong thầm hạ quyết tâm với chính bản thân mình. Hắn ngước đầu lên trên trời, thầm nghĩ bản thân đã bất tỉnh khá lâu. Hắn chóng hai tay xuống đất kéo th.ân thể đứng dậy.

“Rắc Rắc”

Từng thanh âm xương khớp vang lên. Lôi Phong lắc lắc cơ th.ể, hô hấp điều hòa, cảm nhận cảm giác thoải mái từ th.ân thể truyền đến.

Ôi! Cái bộ xương "già" của ta, thật là mạnh khỏe khi uống mi-lô nga.

- Lạ a! Bất tỉnh đã một lúc lâu thế mà ta tỉnh lại th.ân thể lại thoải mái chẳng mệt mỏi gì…. Ấy..sao th.ân thể ta..

Lôi Phong đang nghi hoặc với th.ân thể mình thì hắn nhìn xuống thấy mọi vết thương trên th.ân thể lúc trước đều biến mất dạng. Chẳng những thế, cơ th.ể hắn không còn bất kỳ đau nhức hay vô lực nào.

Ngược lại, th.ân thể hắn truyền đến cảm giác tràn đầy sức sống và nguồn sức mạnh dồi dào. Lôi Phong nhấc chân lên rồi dậm mạnh xuống đất một cước. Trên đất nơi Lôi Phong dậm đạp hiện lên một dấu chân lún xuống khoảng một tấc.

- Sao chân ta lại có lực như thế!

Cái lồng gì đang diễn ra?


Lôi Phong thấy rất lạ với những chuyện xảy ra mình.

”Vèo”

Hắn thử dùng lực chạy nhanh lại một cái cây cao to gần đó, một quyền đánh thẳng vào
thân cây.

“Bành. Rắc “


Thân cây khi bị quyền của Lôi Phong chạm vào lập tức bị xuyên qua, gãy rụp sang một bên. Cặp mắt Lôi Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền biến thành chữ O còn cái miệng thì banh bự thành chữ A.

Lôi Phong thật sự ngạc nhiên với những điều kỳ lạ này. Hắn chẳng thể nào hiểu được tại vì sao sau khi tỉnh lại th.ân thể hắn chuyển biến mạnh đến vậy. Tốc độ, thể chất, lực đạo,,, mọi thứ của cơ th.ể hầu như đều trở nên mạnh mẽ hơn trước gấp 10 lần. Hắn giơ tay đặt lên cằm tạo bộ dáng suy tư rối bỗng nhiên hắn thét lên:

- Trời! Ta ta ta… ta chẳng lẽ đã trải qua tẩy kinh đoạt tủy hay sao. Ta chẳng lẽ đã được thoát thai hoán cốt. Chẳng lẽ mọi chuyện trong truyền thuyết là có thật, năng lượng của viễn cổ tà thú thật sự có thể cải tạo thể chất của một người…

----------

Theo truyền thuyết Ngũ Thiên kể lại rằng, khi con người hấp thu được thú đan của viễn cổ tà thú, th.ân thể của kẻ hấp thu sẽ được tẩy kinh đoạt tủy, thoát thai hoán cốt, trở thành một người hoàn toàn mới.

--------------

Truyền thuyết này, Lôi Phong hắn cũng biết nên hắn mới nhanh chóng đưa ra kết luận rằng th.ân thể biến đổi mạnh mẽ đều nhờ quá trình tẩy kinh đoạt tủy, thoát thai hoán cốt.

Cái vận cứt chó thật sự đã biến mất rồi sao?

Tâm trạng của Lôi Phong hiện tại rất vui mừng, vì khi thoái thai hoán cốt thì cơ th.ể sẽ được cải tạo lại nên ước vọng tiến bước trên con đường tu luyện sẽ trở thành hiện thực. Lôi Phong há cái miệng cười to đến nổi chẳng ngậm lại được. Niềm vui tràn ngập đầu óc, cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, vui sướng chạy khắp đại não, làm cho hắn sung sướng đến ứa lệ.

Đây chính là cảm giác vui sướng đã tích tụ mười năm, bây giờ trong một lúc bộc phát ra, không cần nghĩ cũng có thể hiểu được niềm sung sướng của Lôi Phong cuồng dại đến mức nào. Cảm giác của Lôi Phong giống như cảm giác của một người mắc bệnh nan y không cách cứu bỗng dưng hết bệnh. Qua một lúc lâu, cảm giác thoải mái từ từ phai dần,

Lôi Phong lại trở nên ngây người. Cảm giác vui sướng này rõ ràng chẳng liên quan gì đến ta, sao ta lại vui sướng đến như vậy. Chẳng lẽ khối th.ân thể này lại mang đến ảnh hưởng lớn đến ta như vậy. Lôi Phong thầm nghĩ rồi đưa ra kết luận cho bản thân.

Lôi Phong lắc lắc cái đầu xua đi những ý nghĩ không đâu rối quay đầu nhìn vào khu rừng hắn đang đứng.

Trong khu rừng, những cái cây cao to với các cành cây xum xuê trải dài khắp nơi. Những tiếng chim hót vang khi truyền cây, những cơn gió thổi nhẹ làm những chiếc lá phất phơ bay theo. Khung cảnh tràn đầy sức sống làm cho tâm trạng của Lôi Phong trở nên thoải mái.

Lôi Phong nhắm mắt hít không khí trong lành, cảm nhận cảm giác thoải mái không bị bất kỳ ràng buột nào. Lôi Phong nở nụ cười hài hoà, thoả mãn, rồi lững thững tiến bước về phía trước.

------------------------

Tại đại sảnh Phong Lôi môn, tất cả cao tầng trong môn phái đều tập trung nơi đây. Trên chiếc ghế chưởng môn, khuôn mặt Phong Vô Thường đầy uy nghiêm kèm theo chút tức giận, quát:

- Ta đã nói vực sâu đó là cấm địa đời đời của môn phái, không được tuỳ tiện xâm nhập. Tuy hiện tại,tai kiếp đã qua, phong chế đã biến mất, nhưng môn quy vẫn là môn quy, tuyệt đối không được tiến vào. Nếu ai dám cả gan tự tiện hành động sẽ chiếu theo môn quy định tội : CHẾT!

Những người đứng phía dưới đều im như hến chẳng dám hó hé điều chi, một số người còn liếc mắt sang ngũ trưởng lão - kẻ vừa yêu cầu nên tiến nhập cấm địa.

Tuy câm lặng nhưng trong lòng họ chẳng lặng chút nào.

Nhiều kẻ đều cho rằng chưởng môn quá cổ hũ, không biết xoay chuyển, lỡ nơi ấy có đồ vật tốt thì sao, chẳng lẽ khơi khơi lão tổ sư lại đi phong chế một địa phương. Càng nghĩ bọn chúng càng thấy tức, chẳng được đi vào thì sao các bảo bối ở nơi đó đến tay được.

Nhiều kẻ khác thì nghĩ, vị chưởng môn cao cao tại thượng kia thật nham hiểm, muốn một mình nuốt hết bảo vật.

Tuy mỗi người đều mang ý riêng của mình nhưng ai cũng thành thành thật thật đứng im tại chỗ.

Phong Vô Thường sao chẳng biết được ý nghĩ của những kẻ này. Bởi vì hiểu quá rõ nên Phong Vô Thường mới nhất quyết không cho tiến nhập cấm địa.

Một khi tiến nhập, nơi đó thật sự có bảo bối thì môn phái nãy sẽ trở thành một trường hỗn loạn. Đứng trước một lợi ích to lớn, những kẻ này sao mà thành thật chia sẻ, bọn chúng sẽ đánh cướp lẫn nhau, đến lúc đó Phong Lôi môn xem như diệt vong. Là một trưởng môn, Phong Vô Thường hiểu rất rõ nội tình của môn phái . Hiện tại, môn phái này đã chia năm xẻ bảy, đàn đàn, cánh cánh, chẳng ai chịu nhường ai.

Tuy ông là một chưởng môn đầy quyền lực, nhưng một khi rơi vào tình trạng tranh giành chết sống chẳng buông thì quyền lực của ông còn tác dụng sao? Câu trả lời là không! Bởi thế nên Phong Vô Thường mới đưa ra kiến nghị không được tiến nhập, thà để bọn chúng ám đấu với nhau trong bóng tối còn hơn là trở mặt thành thù.

Phong Vô Thường nhìn khắp đại sảnh một phen giọng nói uy nghiêm cất lên:

- Thôi! Chuyện đến đây là kết thúc, mọi người trở về lo công việc của mình đi, ta đây còn phải tu luyện.

Vừa nói, vừa giơ tay ra hiệu cho mọi người lui xuống. Khi mọi người đã lui ra hết hoàn toàn Phong Vô Thường lại kêu một đệ tử trong môn đến dặn dò vài chuyện.

Sau khi nghe xong mệnh lệnh của chưởng môn hắn gấp rút chạy đi tìm tam trưởng lão. Phong Vô Thường thở dài một hơi, mọi chuyện trước mặt xem như đã tạm ổn thoả nhưng cần phải đặc biệt chú ý chẳng thể để bọn chúng rối loạn tiến nhập cấm địa, ông miên man suy nghĩ.

- Báo!

Một tiếng “báo” làm thức tỉnh Phong Vô Thường đang chìm trong suy nghĩ. Ông ra lệnh cho phép người chấp sự vừa la lên tiến vào điện. Vị chấp sự khi tiến vào điện, khuôn mặt đầy biểu tình lo lắng cùng sợ hãi. Nhìn thấy tình huống có vẻ bất thường Phong Vô Thường liền nói:

- Có chuyện gì mà gấp như thế?

- Bẩm chưởng môn Lôi Phong hắn … hắn

Tên chấp sự báo tin ấp úng chẳng nói thành câu càng làm cho Phong Vô Thường thêm lo lặng cho đệ tử của mình. Một linh cảm chẳng lành chạy dọc song lừng ông, nhưng ông vẫn áp chế cảm xúc trầm ổn nói:

- Lôi Phong hắn làm sao mau nói cho ta nghe

Vị chấp sự nghe hỏi hết sức lo sợ, nước tiểu từ đủng quần cũng muốn trào ra, hắn hít một hơi thật sâu lấy dũng khí đáp:

- Bẩm chưởng môn Lôi Phong hắn đã… đã mất tích

Vừa nghe xong câu, cả người vị chưởng môn như vô lực, cặp mắt hiện vẻ không tin cùng đau xót…

............

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!
 
Hiệu chỉnh:

hanhclubbl01

Thành viên mới
Tham gia
28/4/2011
Bài viết
17
Tung Hoành Dị Thế - Quyển 1 - Chương 6 : Đột Phá!

Tung Hoành Dị Thế
Tác giả : Bất Lưu Danh
Quyển 1 : Phong Lôi môn
Chương 6 : Đột phá!

Lôi Phong quay lại con sông, hắn c.ởi bỏ hết y phục trên người, lao thẳng xuống sông tắm rửa. Tắm tiên nha. Lôi Phong vừa kỳ cọ th.ân thể vừa hát vu vơ trong mồm :

“Núi sông ngút ngàn
Đất trời bao la đợi ta
Làm thân trai phong ba hề chi
Đường đi tới bát ngàn chờ ta.

Thế gian đổi dời
Cho dù tương lai còn xa
Đường công danh thênh thang thời gian
Nào ta gắng bước tới ngày mai truyện copy từ tunghoanh.com
Kiếp phong ba ta làm trai
Có xá chi khó khăn trong đời
Có lắm điều gian khổ chờ ta
Lòng vững bền dù đời bọt bèo…..”

Lời ca đầy hào khí, xem thường tất cả mọi chuyện, chẳng để khó khăn trong lòng, quyết tâm tiến bước đến ngày mai, hoà hợp cùng tâm trạng vui sướng khi đạt thành tâm nguyện của Lôi Phong càng làm cho bài hát thêm nổi bật.

Từng câu từng chữ được hắn thể hiện một cách tràn đầy xúc cảm bản thân hầu như đã làm cho mọi vật trong thiên địa đều phải cúi đầu kính phục trước một quyết tâm sắt đá Những câu hát tiếp tục vang lên :

“Đời phong sương ta phong trần một đời
Đời sóng gió ta đã trôi dạt một thời
Thì hôm nay ta sẽ quay trở về
Bến sông trăng đã quên xứ sở thơ ấu.

Dù hôm nay ta vẫn chưa là ai
Nhưng quyết tâm mai mốt ta thành công
Dù được hay không ta vẫn không sờn lòng


Cố tâm nguyện thề ngày vinh quang.”

Nếu bây giờ, để cho Châu Gia Kiệt ở hiện đại nghe ca khúc Lôi Phong đang hát thì Châu Gia Kiệt cũng phải vỗ tay khen hay.

Bởi vì, Châu Gia Kiệt có hát đến đâu đi nữa thì cũng chẳng thể lồng ghép tâm cảnh quật cường, quyết tâm kinh nhân như Lôi Phong vào bài hát. Một khi tâm cảnh và lời ca hoà hợp thành một thể thì ca khúc sẽ trở thành khúc nhạc “thần tiên”. Đây chính là cảm giác đến từ linh hồn, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể ép buộc.

Lôi Phong bổng dưng phát hiện ra vài con cá đang bơi dưới sống. Hắn dùng tay xoa xoa cái bụng đang than của mình, miệng nở một nụ cười xấu xa.

Cái bụng này, thịt rồng cũng chẳng thể lắp nổi a.

Lôi Phong hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống mặt nước. Lôi Phong dung kiểu bơi ếch chầm chậm lặn xuống…

“Phụt”

Lôi Phong ngoi đầu lên, mỗi tay đều cầm một con cá.

Chẳng thể ngờ được khi ta xuống nước mắt ta lại thấy rõ ràng như vậy, cứ như ta đang đeo kính bơi. Còn có cả tốc độ nữa, tốc độ bơi của ta như đang chạy trên mặt đất hầu như chẳng có một lực cản trở nào. Ngoài ra, ta nín thở dường như cũng lâu hơn trước. Chẳng thể nào ngờ được khi th.ân thể cải biến lại đem tới đến nhiều điều khác biệt như vậy.

Giờ mà cho ta quay lại Trái Đất chắc chắn huy chương vàng bơi lội chắc chắn sẽ vào tay ta.

Lôi Phong thầm cảm thán cho sức mạnh th.ân thể của mình. Nhưng Lôi Phong nào biết được, các võ giả khi đạt đến một cấp độ nhất định nào đó thì th.ân thể còn kinh khủng hơn cả th.ân thể của hắn.

Lôi Phong quăng hai con cá lên bờ rồi tiếp tục lặn xuống bắt cá. Qua một chốc lát, trên bờ đã xuất hiện gần mười con cá. Lôi Phong nhanh chóng tiến lên bờ mặc lại y phục, rồi hắn đi nhặt vài cảnh cây khô để mồi lửa.

Khi đã kiếm đủ cây khô Lôi Phong tìm một đám cỏ khô, rồi dùng một nhánh cây khô xoay tròn trên đám cỏ khô, bắt đầu đốt lửa lên. Lôi Phong cầm những cành cây đã được mình mài xuống đất cho nhọn, một phát đâm xuyên qua th.ân thể các con cá, tiễn chúng đi gặp các bạn gà khỏa thân trên bàn thờ.

Sau đó, Lôi Phong để các con cá lên đóng lửa rồi nướng chúng.

Một lúc sau, mùi hương cá nướng ào ạt toả ra khắp nơi. Lôi Phong cầm một con cá đã nướng chín để vào mồm nhai, tay còn lại vẫn tiếp tục nướng con cá khác.

Hơn mười con cá lần lượt lọt vào bụng hắn, nhưng chẳng thấy đủ đâu vô đâu. Hắn đi xung quanh kiếm thêm hơn hai mươi mấy quả, trái cây rừng rồi thẳng thừng cho hết vào bụng.

Heo cũng phải chào thua cái bụng của Lôi Phong a.

Lôi Phong lấy tay đập đập vào bụng tỏ vẻ vừa đủ. Khi Lôi Phong ăn uống no nê thì bầu trời cũng đã dần tối lại.

Lôi Phong lấy thêm một số nhánh cây khô để vào đống lửa, giúp duy trì đống lửa tiếp tục cháy. Mọi việc đâu vào đấy, Lôi Phong hít sâu một hơi lấy can đảm, hắn ngồi khoanh chân bên đống lửa, hai mắt nhắm lại, đôi tay thì kết ấn đặt trước bụng.

Đây chính là trạng thái khi võ giả nhập tu. Lôi Phong dựa theo công pháp được truyền thừa, từ tốn hấp thu nguyên khí bên ngoài, đưa vào cơ th.ể. Khi tinh khí được nạp vào cơ th.ể, thì chúng chạy quanh các kinh mạch theo lối đi của công pháp.

Cứ như thế chúng chạy khắp cơ th.ể từng vòng từng vòng một. Một lúc lâu sau, đoàn tinh khí đã đủ lớn mạnh, Lôi Phong dụng hết tinh thần tập trung, đưa đoàn tinh khí từ từ tụ lại ở đan điền.

“Oành”

Một thanh âm vang lên trong linh hồn của Lôi Phong, báo hiệu cho hắn biết, hắn đã thành công tấn cấp.

Tuy tấn cấp nhưng Lôi Phong cũng không vội vàng đình chỉ tu luyện. Tiếp tục đưa các đoàn tinh khí từ tốn tiến nhập đan điền.

Lôi Phong vừa đưa tinh khí tiến nhập vừa nội thị quan sát đan điền.

Trong đan điền, vật hình tròn lại xoay tròn tại chỗ. Khi tinh khí tiến vào thì vật tròn hút lấy tinh khí rồi lại thả ra năm khí mang màu sắc khác nhau – màu xám, màu bạc, màu xanh thẫm, màu đen, màu trắng. Năm khí này khi được vật tròn thả ra liền tự động chia năm hướng nằm ở đan điền. Những nơi các khí này tụ lại có hình dạng như một cái động thu nhỏ.

Quái lạ, sao đan điền ta lại có một vật hình tròn! Trời, đan điên ta có hình dạng như năm cái động nằm sát cạnh nhau. Quái lạ! Quá mức quái lạ!Lôi Phong âm thầm cảm khái không thôi.

Rồi sau đó hắn lại tiếp tục chăm chú tập trung tu luyện, bởi vì hắn biết khi tu luyện mà tâm tính rối loạn sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Mặt trời bắt đầu nhô lên, ánh sáng từ từ trải dài khắp vực sâu. Các con chim réo rít đua nhau cất tiếng hót chào buổi sáng, những cành cây hầu như cũng đưa lên cao để đón mừng. Một ngày mới đã đến!

Lôi Phong chầm chậm mở mắt, kết thúc việc tu luyện.

Khi mở mắt ra Lôi Phong rất là ngạc nhiên! Vì trong cảm nhận của Lôi Phong, hắn tu luyện chưa quá một tiếng đồng hồ thế nào mà khi mở mắt thì trời đã sáng. Lôi Phong liên tục cảm thán cái điều kỳ diệu của việc luyện công này.

Lôi Phong đứng dậy duỗi người, khởi động xương cốt, miệng hắn treo một nụ cười vui sướng. Lôi Phong thật sự chẳng thể nào ngờ được chỉ một đêm nhập tu mà lại đột phá.

Nên biết rằng, cả mười năm nay lúc nào Lôi Phong cũng chăm chỉ tu luyện nhưng chẳng có một bước tiến nào. Như vậy hỏi sao mà hắn chẳng cười vui sướng cho được. Lôi Phong chẳng cần biết việc đột phá này liên quan đến công pháp hay do th.ân thể được cải tạo, hắn chỉ biết, hiện tại đã có thể thực hiện nguyện vọng bấy lâu của mình. Một nguyện vọng từ lúc bắt đầu tu luyện cho đến tân bây giờ, một nguyện vọng giúp hắn kiên cường bước tiếp, một nguyện vọng bắt buộc hắn chẳng thể lùi bước : BÁO THÙ CHO MẪU THÂN.

Hiện tại, trong mắt của Lôi Phong mọi thứ đều trở nên tươi sáng, tràn đầy sức sống và hắn cũng như thế…

....................

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!
 

hanhclubbl01

Thành viên mới
Tham gia
28/4/2011
Bài viết
17
Tung Hoành Dị Thế - Quyển 1 - Chương 7 : Thoát Khỏi Cấm Địa

Tung Hoành Dị Thế
Tác giả : Bất Lưu Danh
Quyển 1: Phong Lôi môn
Chương 7 : Thoát khỏi cấm địa

Đêm tàn ngày tới, xuân qua đông đến, thoáng cái đã ba năm trôi qua. Tại cấm địa Phong Lôi môn, từng gốc cây đại thụ cứng cáp, từng bụi gai cỏ dại hỗn độn, từng chiếc lá khô mục nát đầy đất. Tại nơi đây cùng với ba năm trước dường như chẳng có gì thay đổi.

Hiện giờ đã là thời điểm đầu hạ, trong khu rừng dần dần len lỏi từng luồng khí ẩm ướt. Không hề có một cơn gió nào, rừng ẩm ướt khiến người ta khó chịu!

Tại vách núi trong vực sâu, một thân ảnh đang đứng nhìn chằm chằm lên trên. Trên người hắn, mặc một bộ y phục đệ tử Phong Lôi môn chỗ nguyên chỗ rách nát, đầu tóc rối loạn do thiếu chải chuốt, khắp người bốc lên đầy khí tức của “nam nhân”( Ý chỉ mùi hôi của đàn ông).

Người này không ai khác chính là Lôi Phong!

Trong ba năm nay Lôi Phong sinh sống tại vực sâu, hắn chuyên tâm tu luyện để đề cao lực thực và nghiên cứu các thông tin được truyền thừa. Mỗi ngày Lôi Phong đều chia đều thời gian, buổi sáng và buổi trưa hắn dồn tinh thần vào việc nghiên cứu thông tin truyền thừa, vào buổi chiều thì hắn lại cấm đầu vào tu luyện cho đến sáng.

Cứ như thế cuộc sống vô vị của hắn thoáng cái trôi qua ba năm.

Lôi Phong trong một năm đầu tiên điên cuồng đi tìm lối thoát khỏi cấm địa nhưng đều vô ích. Cuối cùng hắn đưa ra một kết luận rằng, lối thoát chỉ có một, chính là vượt qua vách núi để thoát khỏi.

Vượt ra khỏi vách núi !

Vách núi cao vời vời chẳng nhìn thấy đỉnh kia nói vượt qua là vượt qua sao?

Điều này chẳng có khả năng xảy ra. Ngay lúc Lôi Phong thất vọng nhất thì đầu óc hắn lại nhớ đến một môn võ kĩ. Chính môn võ kĩ này có thể sẽ giúp đỡ được khốn cảnh của hắn.

-------------------------------

Võ kĩ là một loại kỹ năng được võ giả tu luyện dùng để phát huy sức mạnh của ngũ lực – Băng lực, Lôi lực, Phong lực, Quang lực, Ám lực.

Võ kĩ được chia thành hai loại gồm phụ trợ và công kích - từ xa hoặc tiếp cận, mỗi loại đều được chia thành năm đẳng cấp lần lượt từ nhỏ tới lớn là: Hoàng kĩ, Huyền kĩ, Địa kĩ, Thiên kĩ, Thánh kĩ.

Trong mỗi một đẳng cấp lại chia thành ba tiểu cấp là: sơ cấp, trung cấp, cao cấp.

Hiện nay tại Ngũ Thiên Đại Lục, võ kĩ chỉ tồn tại bốn đẳng cấp trước còn Thánh cấp hầu như đã hoàn toàn “tuyệt chủng”. Ngoài ra, khi muốn sử dụng ngũ lực hoặc muốn tu luyện võ kĩ thì võ giả bắt buột phải đạt Linh Cấp trở lên.

----------------

Môn võ kĩ Lôi Phong nhớ đến chính là §Phong Di Thuật§.

§Phong Đi Thuật§ Một Địa kĩ trung cấp của Phong Lôi môn thuộc hạng võ kĩ phụ trợ chuyên dụng, nó giúp cho người thi triển lợi dụng sức mạnh của phong lực biến hóa thành phong sí(đôi cảnh của gió), để phi hành (bay).

Những võ giả trên Ngũ Thiên Đại Lục, phải từ Hoàng Cấp trở lên mới có thể phi hành. Nhưng môn võ kĩ này chẳng cần biết ngươi ở đẳng cấp nào chỉ cần luyện thành là liền đạt khả năng phi hành, còn những người đã đủ điều kiện phi hành thì khi thi triển sẽ tăng nhanh tốc độ phi hành. Đây cũng chính là yếu tố đặc biết để “Phong Di Thuật” nằm ở trong hàng Địa kĩ trung cấp.

Tại sao Lôi Phong lại chỉ ghi nhớ phương thức tu luyện môn võ kĩ này mà chẳng phải môn võ kĩ khác?

Điều này thật sự rất là đơn giản.

Tất cả cũng do một chữ duyên! Khi Phong Vô Thường cứu hắn trong tay bọn sát thủ, đã sử dụng §Phong Di Thuật§ tăng nhanh tốc độ, nhoáng cái bay đến bên cạnh hắn, đỡ cho hắn một đòn tất diệt.

Nếu không có §Phong Di Thuật§ thì Phong Vô Thường cũng chẳng có cách nào một phát liền xuất hiện bên cạnh Lôi Phong để cứu hắn và giờ phút này hắn cũng chẳng tồn tại. Vì lần gặp gỡ đấu tiên đó, nên §Phong Di Thuật§ đã để lại một ấn tượng khó phai nhạt trong đầu Lôi Phong, cho đến khi hắn bước vào con đường tu luyện, dù chưa đủ khả năng học §Phong Di Thuật§, nhưng hắn vẫn một mực xin sư tôn mình cho xem phương thức tu luyện, rồi ghi nhớ.

Tiếc thay, mọi chuyện lại chẳng như Lôi Phong ước mơ, tuy đã ghi nhớ cách thức tu luyện nhưng khi đạt đỉnh phong Nhập Khí Cấp* thì lại chẳng cách nào tiếp tục tu luyện nên §Phong Di Thuật§ bị bỏ qua một xó. Từ đó, có thể thấy được duyên phận giữa Lôi Phong cùng môn võ kĩ này.


Sau khi xác định được phương pháp rời khỏi cấm địa, Lôi Phong lại cấm đầu vào tu luyện mong mau tăng lên thực lực để luyện tập võ kĩ.

Vào khoảng một năm trước, Lôi Phong thành công luyện thành §Phong Di Thuật§ liền thi triển để thoát khỏi nơi đây.

Lão Thiên đùa bỡn, vách núi quá cao phong lực trong cơ th.ể Lôi Phong không đủ duy trì trạng thái phi hành nên hắn đã thất bại.

Sau lần thất bại đó, Lôi Phong đã tổng kết ra một số kinh nghiệm cho mình, muốn thoát khỏi nơi đây trừ khi hắn đạt được Thất Tinh Linh Cấp.

Cuộc sống vô vị của Lôi Phong lại tiếp tục bắt đầu cho đến hiện tại hắn đã đạt đủ điều kiện để thoát khỏi cấm địa này.

Lôi Phong đứng trước vách núi, vận chuyển phong lực theo võ kĩ, hai tay hắn bắt chéo để lên trước mặt rồi kéo xuống theo hình chữ X.

"Phù, Phạch"

Thanh âm gió nổi vang lên. Quanh th.ân thể Lôi Phong nổi lên từng trận gió thổi bay bụi cát dưới đất . Trên vai Lôi Phong xuất hiện thêm một đôi cánh trong suốt khó có thể nhìn thấy. Theo tâm niệm của Lôi Phong, th.ân thể hắn từ từ bay lên khỏi mặt đất, "phù" một cái bay thẳng lên trời vượt qua vách cấm địa.

Đôi cánh trên vai Lôi Phong liên tục đập mạnh đưa tốc độ phi hành lên cao nhất. Từng trận gió mát lạnh liên tục thổi qua mặt Lôi Phong làm cho lòng hắn thoải mái, suy đoán của hắn đã đúng khi thực lực tăng lên thì tốc độ và thời gian duy trì võ kĩ cũng tăng lên, ước tính tốc độ phi hành hiện tại của hắn đã đạt khoảng 80km/h. Nếu như người thường chạy nhanh với tốc độ như vậy thì gió thổi vào sẽ khiến cho cơ mặt khó chịu, nhưng đối với một võ giả đạt Thất Tinh Linh Cấp thì những cơn gió này chẳng có ảnh hưởng gì.

Huống chi, th.ân thể Lôi Phong đã được cường hóa nhờ huyết nhục của Giao Long thì càng không có vấn đề gì. Trong mắt Lôi Phong, tốc độ này vẫn còn chậm!

Cảnh vật liên tục vượt qua Lôi Phong đẩy hắn lên trên cao. Trong lòng Lôi Phong thầm tính toán, phải cẩn thận xem xét phong lực trong cơ th.ể, nếu như nhắm không đủ để vượt qua vách núi này thì phải cho cơ th.ể rơi tự do xuống phía dưới chẳng nên cố sức vượt qua.

Đây chính là cách Lôi Phong nghĩ ra khi lần đầu vượt vách núi. Lần đầu hắn vượt qua khoảng phân nửa đoạn đường thì phong lực gần cạn kiệt, hắn liền nghĩ ra cách thả lỏng th.ân thể cho rơi tự do, đến khi rơi xuống gần tới vực sâu thì tiếp tục điều động "Phong Di Thuật" đáp xuống vực sâu một cách an toàn.

Lôi Phong biết rất rõ đạo lý cố quá sẽ thành quá cố. Bởi vì thế, nên Lôi Phong luôn cẩn trọng phi hành nếu như chẳng được thì tiếp tục tu luyện rồi thử lại chớ đừng ngu ngốc cố gắng vượt qua đến lúc tiêu hao hết phong lực thì hắn rớt xuống phía dưới, chỉ còn con đường chết.

Lôi Phong liên tục phi hành qua hơn 10 phút, thì phong lực đã tiêu hao hết 2/3. Lôi Phong ngước đầu lên trên nhìn vào đỉnh núi cao cao kia phán đoán trong tích tắc khả năng thành công rời khỏi.

Một phần tối đa sẽ duy trì thêm được khoảng 5 phút, từ đây lên trên đỉnh núi cách hơn khoảng 1800 trượng( khoảng 7920 m), trong khoảng thời gian tiêu hao hai phần phong lực kia đã vượt qua khoảng 3400 trượng(khoảng 14960 m), chia ra thì trung bình một phần năng lượng phong lực sẽ đi được khoảng 1700 trượng (khoảng 7480 m), như vậy thì thiếu năng lượng phi hành 100 trượng tiếp theo, không sao chỉ 100(khoảng 440m) trượng vẫn có thể bám vách leo qua dể dàng.

Nói thì dài dòng nhưng suy nghĩ của Lôi Phong chưa đến năm giây.

Đây chính là một lợi ích khi tu luyện ngũ đạo, mỗi một lần võ giả tăng cấp thực lực, ngũ giác cùng cơ th.ể và tuổi thọ đều được cường hóa lên, tư duy cũng sẽ trở nên linh hoạt, thông suốt hơn người.

Đã có phán đoán của bản thân, Lôi Phong tiếp tục phi hành lên trên. Năm phút đã sắp trôi qua nên Lôi Phong nhanh chóng chuyển hướng không bay lên trên nữa mà bay thẳng vào vách vực sâu.

"Oành Oành Tạc"

Khi th.ân thể Lôi Phong chuẩn bị chạm vách núi thì hắn vung tay đấm thẳng vào vách tạo nên âm thanh trầm thấp. Tay hắn xuyên qua hơn ba tấc(30 cm) vào vách đá, vừa xuyên qua hắn liền dùng tay nắm lấy vách, giữ cơ th.ể lại chẳng để rơi xuống dưới.

"Xoạt" một cái đôi cánh trên vai hắn biến mất, phong lực hoàn toàn cạn kiệt. Hai chân Lôi Phong cũng nhanh chóng tung cước vào vách, đôi mũi chân xuyên qua hơn một tấc( hơn 10 cm), tạo thành thế đứng vững chắc.

Khi trải qua quá trình tẩy kinh đoạt tủy thì th.ân thể của Lôi Phong đã mạnh mẽ hơn người thường gấp khoảng mười lần lại cộng thêm thực lực tăng cao cường hóa th.ân thể thêm nữa nên giờ phút này vách núi trước mắt chẳng là gì, bị Lôi Phong dể dàng xuyên thủng.

Nói thì dài dòng nhưng từ lúc Lôi Phong phát quyền đầu tiên cho đến giờ cũng chưa đầy 1 giây. Cứ như thế hai tay cùng hai chân liên tục phát lực vào vách núi từ từ leo lên trên.

Qua hơn nữa tiếng đồng hồ sau, Trên đỉnh núi liên tục vang lên thanh âm "Oành Oành".

Bỗng nhiên, ngay tại chỗ có thể nhìn xuống vực sâu, một bàn tay đặt lên mặt đất của đỉnh núi, rồi bàn tay còn lại cũng đặt lên mặt đắt, "xoạt" một cái, một thân ảnh mượn lực bám vào mặt đất trên đỉnh núi, phóng người nhảy ra khỏi vực sâu thâm thẩm. Lôi Phong đáp xuống mặt đất, thở hổn hển chẳng ngừng, mồ hôi đổ đầy người hắn, nói vách núi chẳng là gì, nhưng mà liên tục phóng quyền phóng cước cả nửa tiếng đồng hồ chẳng ngừng nghĩ bám vào vách núi leo lên thì làm sao mà chẳng mệt đứt hơi cho được.

....................

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!
 

hanhclubbl01

Thành viên mới
Tham gia
28/4/2011
Bài viết
17
Tung Hoành Dị Thế - Quyển 1 - Chương 8 :Khai Mạc Kháng Kĩ Đại Bỉ

Tung Hoành Dị Thế
Tác Giả : Bất Lưu Danh
Quyển 1 : Phong Lôi môn
Chương 8 :Khai mạc Kháng Kĩ Đại Bỉ


Một tiếng trước khi Lôi Phong thoát khỏi vực sâu, tại sân lớn Phong Lôi môn đã tập trung tất cả đệ tử hơn mười vạn người. Tại đây đã được xây dựng thêm trăm cái võ đài cùng một khán đài vào tháng trước. Các đệ tử trong có mặt tại đây đều trong không khí sôi trào, cùng xôn xao bàn tán với nhau.

- Hôm nay là ngày bắt đầu khai mạc Kháng Kĩ Đại Bỉ hai mươi lăm năm một lần, chẳng biết tương lai vị sư huynh nào may mắn giành được đệ nhất a.

Một đệ tử ngoại môn , mặt đầy hào hứng cùng chờ mong nói chuyện cùng một gã đệ tử ngoại môn khác đang đứng bên cạnh hắn. Tên đệ tử ngoại môn nghe bằng hữu mình nói mặt cũng hào hứng đáp lại :

- Ta nghĩ chắc chẳng ai khác ngoài Tiêu Dao sư huynh đâu. Hắn năm nay chỉ mới mười sáu tuổi đã có thực lực Thất Tinh Tôn Cấp được xưng tụng là đệ nhất hùng nhân trong môn.

Khi nhắc tới vị sư huynh mang tên Tiêu Dao, cả hai tên này trên mặt đều treo một vẻ kính phục. Hai người tuy tuổi tác đã ngoài ba mươi nhưng thiên phú có hạn đến tận bây giờ vẫn chưa đạt Ngũ Tinh Linh Cấp, nên vẫn lững thững làm một đệ tử ngoại môn.

------------------

Trong Phong Lôi môn, thành phần đệ tử chia thành ba loại gồm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền. Khi mới gia nhập môn phái sẽ trở thành đệ tử ngoại môn, đến khi đạt Ngũ Tinh Linh Cấp sẽ nhận chức đệ tử nội môn, còn đệ tử chân truyền thì phải đạt đến Ngũ Tinh Tôn Cấp.

Tuy vậy, nhưng vẫn có một số trường hợp “con ông cháu cha*” chẳng theo quy luật, một phát liền trở thành đệ tử nội môn.

Ngoài ra, đệ tử ngoại môn phải gọi đệ tử nội môn một tiếng sư huynh, còn đệ tử nội môn cũng phải gọi đệ tử chân truyền là sư huynh.

Chẳng cần biết ngươi là lớn hay nhỏ chỉ biết ngươi có đủ thực lực hay không, nếu là không thì hãy ngoan ngoãn gọi người khác một tiếng sư huynh.

Đây chính là điều luật cơ bản nhất tại Ngũ Thiên Đại Lục, THỰC LỰC VI TÔN!.

Mỗi một lần tăng lên thân phận đệ tử, đều sẽ nhận được những quyền lợi cao hơn do môn phái cung cấp.

Có thể nói, ngoại môn đệ tử là nhóm người khổ cực nhất trong phái, vì tài nguyên tu luyện của họ vô cùng hạn hẹp, hầu như chỉ tự mình tu luyện. Còn nội môn đệ tử và chân truyền đệ tử thì quyền lợi và tài nguyên tu luyện cao hơn rất nhiều.

Sự mất cân bằng về quyền lợi này thật sự dễ dàng lý giải.

Vì đệ tử tối thiểu phải đạt Ngũ Tinh Linh Khí Cấp trở lên thì mới có khả năng chiến đấu cùng giúp đỡ môn phái còn dưới Ngũ Tinh Linh Khí Cấp hầu như là vô dụng.

Cũng vì lý do đó nên đệ tử nội môn và chân truyền được quyền lợi cao hơn những đệ tử ngoại môn. Phong Lôi môn tuy là một siêu cấp môn phái nhưng nó chẳng phải là “kho vàng” đi nuôi một đám người vô dụng.

-------------

Hai tên đệ tử ngoại môn vẫn tiếp tục bàn tán về Tiêu Dao, xung quanh hai người những giọng nói những tiếng cười cũng tràn ngập khắp mọi nơi.

Sự kiện Kháng Kĩ Đại Bỉ là một sự kiện lớn nhằm lựa chọn ra Thập Đại Đệ Tử, nên những tên đệ tử này chờ mong cùng hào hứng cũng chẳng phải chuyện gì lạ thường.

Chỉ có đệ tử nội môn cùng chân truyền mới được tham gia vào sự kiện này còn đệ tử ngoại môn thì phải thành thành thật thật mà đứng chiêm ngưỡng.

Tuy nói đệ tử nội môn cũng được tham gia vào sự kiện quan trọng này nhưng bọn họ chỉ là “góp vui, nhân vật chính thực sự là các đệ tử chân truyền.

Vì thế nên các đệ tử nội môn đều mang tâm trạng xem kịch chớ không đánh đấm hết mình, bọn họ cũng biết rõ, dù cố gắng phát huy tới đâu khi gặp phải đệ tử chân truyền thì cũng thất bại. Nếu muốn thực sự cố gắng, nếu muốn thực sự biểu hiện bản thân thì chờ tới Nội Môn Đại Kháng năm năm một lần thì tha hồ trổ tài cùng biểu hiện.

- Các đệ tử hãy im lặng. Bây giờ chính thức làm lễ khai mạc!

Một giọng nói trầm ổn từ trên khán đài vang xuống làm cho toàn trường câm lặng cùng quay đầu hường về phía phát ra âm thanh.

Trên khán đài, một vị trung niên trên 30 tuổi đang đứng nhìn xuống dưới, khuôn mặt trầm ổn, thân cao 1 mét 7, hình dạng trung bình không mập không gầy, người này chính là người vừa phát ra tiếng nói, sau lưng hắn là một đám cao tầng đang ngồi.

Tuy hình dạng người trung niên cũng như bao người khác nhưng đừng vì thế mà phán đoán sai lầm. Thật sự, vị trung niên kia năm nay đã ngoài 90 tuổi, thực lực đạt Tam Tinh Huyền Cấp, sở dĩ hình dạng bên ngoài như thế đều do thực lực cao thâm, người này không ai khác chính là tam trưởng lão

------------

Mỗi một võ giả khi tăng lên một đại đẳng cấp, tuổi thọ sẽ được kéo dài ra còn quá trình lão hóa thì bị kéo chậm lại. Tuổi thọ tăng theo đẳng cấp phân chia như sau : đạt Linh cấp tăng 30 năm tuổi thọ, đạt Tôn Cấp tăng 40 năm tuổi thọ, … đạt Thiên cấp tăng 90 năm tuổi thọ. Tổng cộng tuổi thọ từ Linh cấp đến Thiên cấp là 420 năm. Lão hóa thì đơn giản hơn, chỉ cần trước khi quá trình lão hóa xảy ra phải tăng lên đẳng cấp thì quá trình lão hóa sẽ tiếp tục bị kéo dài ra, có thể nói là trẻ mãi không già cũng chẳng quá đáng.

Bởi thế, trên Ngũ Thiên Đại Lục không thể dùng hình dạng bên ngoài đánh giá một võ giả, phải dùng thực lực để đánh giá.

---------

Tam trưởng lão mở ra cuộn trục đang cầm trên tay, giọng nói đầy trang nghiêm cất lên :

- Phong Lôi môn ta truyền thừa từ đời tổ sư khai môn lập phái đến nay đã trên ngàn năm…

Một bài luận văn dài cứ như thế được tam trưởng lão từ từ đọc ra, nội dung chủ yếu ca ngợi tổ sư khai môn lập phái cùng quỹ tích phát triển từ một tiểu phái trổ thành siêu cấp môn phái. Tuy phía dưới có hơn mười vạn người đứng nhưng vì thực lực của tam trưởng lão cao thâm, khi đọc rót phong lực vào âm thanh nên toàn trường người người đều nghe rõ không bỏ sót chữ nào.

Qua gần 1 tiếng, giọng đọc của tam trưởng lão bắt đầu trở nên kính ngưỡng:

-.... Vì thế nên mọi đệ tử trong môn phải tiếp tục cố gắng cùng phát huy để đưa môn phái ta ngày càng hưng thịnh. Mọi người hướng môn phái hành lễ.

Tam trưởng lão nói xong liền xếp cuộn trục lại, quay đầu nhìn vào đại sảnh cúi người thi lễ. Cùng lúc đó tất cả cao tầng ngồi trên khán đài bao gồm Phong Vô Thường cũng đúng lên quay người thi lễ. Các đệ tử bên dưới còn chân thành hơn, vừa lạy vừa hô tô :

- Phong Lôi môn tất hưng thịnh, Phong Lôi môn tất hưng thịnh.

Hơn mười vạn người cùng một lúc hô to một khẩu hiệu làm cho khung cảnh trở nên sôi trào cùng nhiệt huyết. Tiếng hô vang vọng mọi nơi, bay thẳng lên tầng tầng mây xanh làm cho Lôi Phong vừa mới chui lên đang nghỉ xả hơi cũng phải giật nảy mình.

Lôi Phong nhanh chóng hướng về phương vừa phát ra âm thanh rung trời kia mà phóng đi.

Sau khi hoàn tất các nghi thức rườm rà xong, tam trưởng lão lại cất tiếng :

- Kháng Kĩ Đại Bỉ chính thức bắt đầu. Vòng đầu tiên là vòng khai trừ. Cách thức rất đơn giản, mỗi một đệ tử đủ tư cách tham dự tiến lên một võ đài nào đó, khiêu chiến và đánh thắng năm hiệp liên tục là vượt qua lọt vào vòng kế, không kể thất bại bao nhiêu lần chỉ cần đủ sức là có thể tiếp tục khiêu chiến. Quy tắc: điểm tới thì ngừng, không được cố ý lợi dụng khiêu chiến trả thù cá nhân, đối phương nhận thua không được ra tay tiếp...

Tam trưởng lão tiếp tục nói rõ một loạt quy tắc mà bất kỳ đệ tử nào trong môn đều rõ ràng. Những đệ tử đứng phía dưới nghe tới đều thầm than trong long, tam trưởng lão thật thôi lôi lếch thếch.

- ...quy tắc chỉ nhiêu đó thôi. Vòng đầu chính thức bắt đầu!

Tam trưởng lão quơ tay ra hiệu cho các đệ tử có thể bắt đầu. Các đệ tử phía dưới đều thở dài một hơi, cuối cùng cũng bắt đầu.

Không khí trong sân lớn lại trở nên sôi động, hào hứng. T

ừng đám người bắt đầu tụ tập bao vây các võ đài, chuẩn bị rửa mắt xem các trận đấu. Tuy nói cách thức thi đấu đơn giản nhưng thật sự chẳng đơn giản chút nào. Một người liên tục đứng đó tiếp nhận khiêu chiến của năm người, không chỉ thế còn bắt buộc phải chiến thắng.

Điều này đơn giản sao?

Không hề!

Từ cái tên của vòng thi đấu đầu tiên cũng đủ để hình dung ra ý nghĩa của vòng này, lượt bỏ.

Đúng!

Đó chính là ý nghĩa của nó, những người có thực lực yếu kém loại, những người chẳng đủ nghị lực loại, những người chẳng đủ quyết đoán loại.... Nói chung là sàn lọc ra những người đủ tư cách tham gia thật sự!

Tuy nói các đệ tử ngoại môn không được tham gia nhưng số lượng người vẫn trên năm vạn. Năm vạn người này nếu không lượt bỏ bớt mà trực tiếp tiến vào đối kháng một một, thì tới năm nào tháng nào đại hội mới kết thúc!

Bởi vậy, vòng nay bắt buộc phải tồn tại, năm vạn chỉ lấy năm ngàn, đủ số lượng năm ngàn người vòng này liền kết thúc.

....................

Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!

*con ông cháu cha* : ý chỉ những người có người thân nắm giữ chức vụ cao trong môn phái.
 
Top