Hoàn [Tự truyện] I see rain, I see you

jungminji2000

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/7/2014
Bài viết
113
Tiêu đề:
I see rain, I see you
Author:
~ Ban Mai Màu Khói ~
Character: nhân vật đều thuộc về tác giả ~
Raiting: K+
Genres: Romantic, HE.
Summary:
Cứ ngỡ yêu thương xa vời lắm...
Vậy mà hóa quắt quay trong vòng tay
Nói yêu thương chứ đừng nói buông tay
Đời này rộng, lạc nhau rồi
Biết tìm nơi đâu
Sống trên đời quá nhiều đắng cay
Sao cứ phải chước thêm lời đau thương
Trao yêu thương xin đừng do dự
Chỉ cần nắm tay anh, đi hết đoạn đường còn lại
Cuộc sống dẫu đau khổ
Vẫn ngân khúc ca yêu thương...~
56680226_p.gif
Họ bảo, mưa là sự ngưng tụ của hơi nước khi gặp điều kiện lạnh. Mây đen kéo đến, gió lạnh tràn về, vậy là mưa rơi.
Với tôi, mưa là sự ngưng tụ của nỗi nhớ khi đã lâu rồi không gặp. Vác ba lô lên, đi một chặng đường dài, gặp được nhau, vậy là mưa rơi.
Mưa rơi trong lòng, những giọt hạnh phúc rơi xuống, dâng đầy lòng ta. Dù biết rồi sẽ có những ngày nắng đẹp, những giọt mưa được hong khô, bốc hơi rồi bay lên tận mấy tầng mây kia, sau đó lại nhưng đọng thành những đám mây nỗi nhớ...
***
Jem :
-Kay à.Mình chia tay nhé !Tao không đủ can đảm để nói chuyện trực tiếp với mày được ...Yêu mày thực sự quá uất ức.
MÀY KHÔNG TỐT.TAO GHÉT MÀY.

- Tôi :
Không cần nói chuyện trực tiếp cũng được. Ừ thì tao không tốt, tao vô tâm. Nhưng tao yêu mày...
Đừng buông... mày nhé!

- Jem :
Từ giờ mày nói gì tao cũng không tin nữa !
Đồ xấu xa...

POV:
Tôi thực sự không hiểu. Ừ thì cũng có nhiều lúc vô tâm, nhưng quan tâm Jem lúc nào cũng bị từ chối. Cũng có nhiều lúc bỏ con bé cô đơn 1 mình, tất cả là tại thái độ lạnh nhạt của nó cả. Nhiều quan hệ mập mờ với nhiều cô gái khác, nhưng nó phải hiểu rằng tôi chỉ yêu mình nó.
Tôi thực sự không hiểu …
Nhưng tôi biết chắc rằng nó không muốn như vậy đâu. Có đứa con gái nào lại không muốn được quan tâm, có đứa con gái nào lại muốn bị bỏ rơi đâu, có đứa con gái nào lại không biết ghen cơ chứ?
Tôi thực sự không tốt ...
***
Tôi không hiểu mấy hôm nay mình đang làm gì nữa. Tôi sống như một cái máy. Tôi nhớ đã từng nghe 1 câu : " Lost you , I lost my way ".
Thế nhưng chẳng nhớ đã nghe trong bài hát hay bộ phim nào. Tôi đâm ra ghét bản thân. Tôi muốn gặp Jem…
***
12h trưa, tôi không thể kiềm lòng được nữa, tôi phải gặp Jem. Vì tôi biết, cứ thêm một giây nữa trôi qua thì khả năng tôi mất Jem... mãi mãi... sẽ càng tăng cao. Tôi nhớ lúc trước, Jem thường nói : " Tao không thể sống mà thiếu mày ". Bây giờ thì có lẽ chính tôi mới là người cần nói câu đó ...
Nhà Jem rất xa nhà tôi, khoảng 12 cây số nên không dễ gì 2 đứa gặp nhau thường xuyên .
Vác ba lô đựng 1 bức tranh dành cho Jem, áo khoác mũ trùm, khẩu trang, earphone gắn chặt tai, max volume. Có lẽ lúc đó trông tôi không khác gì một thằng dở hơi đạp xe giữa trưa. Tôi không biết mình sẽ làm gì, sẽ gặp được Jem không hay sẽ nói gì nữa ...
Bài hát "All Of The Stars của Ed Sheeran" phát lên, tôi đạp xe như nhanh hơn ...
" It's just another night
And I'm staring at the moon
I saw a shooting star
And thought of you
I sang a lullaby
By the waterside and knew
If you were here,
I'd sing to you
You're on the other side
As the skyline splits in two
I'm miles away from seeing you
I can see the stars
From America
I wonder, do you see them, too?
So open your eyes and see
The way our horizons meet
And all of the lights will lead
Into the night with me ...
"​
***
Tôi đến nhà Jem, rụt rè bước vào. Người nhà nó rất lạ, cứ như biết tôi từ lâu rồi. Tôi thoáng thấy Jem nấp sau mép cửa, có lén nhìn tôi rồi mỉm cười... Chuyện gì thế này? Không phải Jem đã nói chia tay với tôi rồi sao? Tôi vào nhà, ngồi trên ghế. Jem vẫn nấp ở mép cửa. Người nhà Jem bảo nó ra ngồi với tôi.
Bây giờ tôi mới nhận ra, thì ra họ đã biết chuyện tôi với Jem rồi.
Jem phụng phịu ngồi xuống. Quay lưng về phía tôi. Rồi cả hai tủm tỉm cười. Tôi bắt đầu quên đi cái ý nghĩ hai đứa sẽ chia tay. Tôi lúc đó như một đứa trẻ vậy, háo hức lấy bức tranh ra, háo hức đưa Jem xem. Nhìn Jem cầm lấy bức tranh, ngắm nghía từng chi tiết, tôi chợt cảm thấy ấm lòng ... Jem thay quần áo, chúng tôi định đi chơi. Hai đứa cũng chẳng biết sẽ đi đâu ...
Ngay lúc đó, tôi lại nhớ đến một câu thơ Balan:

" Vẻ đẹp đồng nghĩa với một điều chắc chắn
Nhưng cái mơ hồ thật ra còn đẹp hơn thế thật nhiều "
Hai chúng tôi đang ở trong một sự mơ hồ. Ngay lúc tưởng chừng như mối quan hệ của chúng tôi sẽ đi đến hồi kết thì tình cảm của cả hai vẫn tiếp diễn như chưa có gì xảy ra. Chúng tôi định đi chơi cùng nhau mà cũng chẳng biết sẽ đi đâu, làm gì.
Thật ... mơ hồ!
Jem vừa thay quần áo xong thì trời đổ mưa. Vậy là tôi với Jem không ra ngoài được. Hai đứa thơ thẩn ngồi dưới hiên ngắm mưa. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói gì, chỉ nhớ được hai đứa đã rất hụt hẫng.
Lớp màn mưa dày đặc, trắng xóa của những ngày cuối hè vơi đi, nhưng chưa ngớt hẳn. Jem nhìn tôi, cười.
Thế là hai đứa quyết định dầm mưa.
Hôm nay Jem nói nhiều hơn hẳn, không còn ngại ngùng như trước kia nữa. Jem chia sẻ với tôi rất nhiều chuyện.
Chúng tôi dừng chân ở một khúc đê, chọn lấy một chỗ ngồi để ngắm mặt sông. Chợt tôi cảm thấy thật yên bình...
Tôi còn nhớ rõ cái khoảng khắc khi làn gió thổi qua mái tóc ngố của Jem, tôi đưa tay vuốt tóc qua mang tai... trông Jem thật đẹp. Đẹp hơn cả mấy cô nàng trong MV nhạc tình cảm tôi hay nghe nhiều .
Gió lạnh bắt đầu ùa đến. Mây đen vây kín cả những ngọn núi phía xa. Cơn mưa lúc nãy sẽ chẳng là gì so với cơn mưa sắp sửa đến đây. Tôi vội vã chở Jem về nhà. Jem vẫn nói nhiều như lúc đi, thỉnh thoảng còn bảo tôi đi chậm lại. Mưa bắt đầu đổ ào ào, trắng xóa cả lối đi. Tôi không thấy phiền vì Jem nói nhiều. Ngược lại, tôi thấy hạnh phúc \. Những giọt mưa hạnh phúc rơi xuống thấm vào áo tôi, thấm lên vai, lên cổ, chảy vào ngực và thấm vào tim... Tôi chưa bao giờ được hạnh phúc như thế này- hạnh phúc một cách điên rồ vì được làm một việc điên rồ cùng với người mà mình yêu một cách điên rồ. Còn gì hạnh phúc bằng đi dưới mưa cùng với người con gái mình yêu, được nghe cô ríu rít kể về đủ thứ chuyện trên đời chứ. Chúng tôi đi dưới mưa như chẳng có mưa, cũng như yêu nhau như chưa có chuyện gì khiến Jem phải nói lời chia tay đã xảy ra cả.
Nhưng đó chưa phải là chuyện điên rồ nhất. Trên con đường dẫn vào nhà Jem , chung quanh không có ai ngoài bức màn mưa trắng xóa. Không biết tôi đã nghĩ gì . Tôi dừng xe, Jem bước xuống , đứng co người lại dưới mưa. Rất tự nhiên, tôi bước đến hôn Jem. Dưới cơn mưa trắng xóa kia có hai đứa trẻ hôn nhau ...
Tôi còn nhớ sau đó tôi đã ôm Jem thật chặt. Có lẽ lý do cũng giống như lý do mà Jem bảo tôi đi chậm lại ...
Cả hai đều biết sắp sửa sẽ xa nhau, một thời gian dài ...
-o0o-​
Chúng tôi về đến nhà, cùng ngồi sấy tóc trước quạt .
Jem lục lọi tập vẽ của tôi xem tranh, tôi cầm ly nước nóng ngắm Jem. Chính giây phút đó, tôi nhận ra mình không thể sống cuộc sống mà không có Jem...
Mưa vẫn không ngớt. Nhà tôi lại rất xa nên không thể dầm mưa mà về được.
Hai chúng tôi ra trước hiên ngồi cạnh nhau, im lặng rất lâu. Vì một lý do mơ hồ nào đó , tôi và Jem biết mình phải im lặng. Ngoài trời mưa càng nặng hạt ...
Tôi thấy Jem ngồi co lại, ánh mắt xa xăm. Jem như xa cách hẳn, nó ngồi đó cứ như ngồi một mình, lạnh lẽo và cô đơn. Mưa càng lớn thì Jem càng chăm chú nhìn ra sân. Jem sợ tôi sẽ rời xa Jem, và cũng sợ nếu mưa không tạnh, tôi không đi thì sẽ không thể về nhà trước khi con đường quê chìm vào bóng tối. Lúc đó tôi muốn ôm con bé kinh khủng ...
Điện thoại đổ chuông, là mẹ gọi. Lúc trưa tôi nói dối mẹ tôi sẽ đi ăn với đám bạn. Bây giờ mẹ bảo tôi về ngay lập tức, nếu sợ trời mưa thì mẹ sẽ mang áo mưa đến chỗ tôi ăn để tôi về.
...~
Thật trớ trêu...
Giải pháp duy nhất là... mượn Jem chiếc áo mưa và về nhà với tốc độ motor. Tôi vẫn nhớ rõ cái dáng đi của Jem lúc lấy áo mưa cho tôi... nó dang tay dang chân bước như con nít vậy. Tôi nhớ mái tóc ngố của Jem .
Tôi nhớ mùi hương, nhớ gương mặt phụng phịu, nhớ giọng nói, nhớ cái cách kể chuyện của Jem, nhớ cái kiểu vừa kể xong một chuyện, chưa kịp thở lại nhảy sang chuyện khác, nhớ cảm giác hạnh phúc lúc được ở cạnh Jem.
Tôi nhớ ánh mắt lo lắng của Jem lúc đưa áo mưa cho tôi, nhớ cái vẫy tay tạm biệt của Jem lúc tôi ra về...
...
Tôi nhớ Jem ...
***
Vậy là tôi đã ra về, dưới mưa. Tôi đã phải đi quãng đường 12km sao cho bằng với thời gian đi quãng đường 500m từ nhà tôi đến quán ăn (tất nhiên là không được rồi =]]] ) .
Tôi không nhớ mình đã đi quãng đường đó trong bao lâu. Chỉ nhớ đó là khoảng thời gian dài nhất tôi đã từng trải qua. Ở nhà, mẹ đang đếm từng giây chờ tôi về đến nhà. Trên đường, tôi đang gắng sức đạp xe thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh...
Chân tôi mỏi nhừ, không còn cảm giác gì ngoài những cơn nhức âm ỉ chực đến chực đi. Đôi tay tôi cố giữ tay lái thật vững để không mất lái , lòng bàn tay ê buốt. Mưa hất vào mặt, vào mắt. Trời lạnh cóng. Đầu tôi chập chờn, tôi thở dốc từng cơn ...
Sấm vẫn cứ từng đợt âm ỉ trên đỉnh đầu như cơn đau âm ỉ ở chân tôi vậy. Thỉnh thoảng, bài nhạc chuông Heartbreak Girl mà trước kia tôi đưa Jem nghe và Jem rất thích, bây giờ lại phát lên. Là mẹ gọi. Lúc đó, tôi ghét bài hát ý kinh khủng.
Thật không công bằng! Tại sao những lúc như thế này thì thời gian như tua chậm còn những lúc được ở cạnh Jem thì quả đất như quay nhanh hơn vậy chứ?
Trong cơn chập chờn, tôi nghĩ đến Jem .
Với tôi, lời chia tay của Jem chỉ là cái cớ để biện hộ cho sự thiếu can đảm để chấp nhận yêu tôi thôi. Tôi không biết tôi có đủ tốt hay không .
Nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi rất yêu Jem.
Tôi cần Jem.
Nếu như Jem rời bỏ tôi, tôi ước gì mình sẽ mù đi.
...
Vì tôi không muốn hằng ngày phải mở mắt ra, phải nhìn thấy một cuộc đời mà không có Jem...
Cũng như cơn mưa kia, dù ai đó có cố ngăn cản mưa rơi thì mưa vẫn rơi. Tình cảm của chúng tôi vẫn vậy. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần gặp được nhau, được ở cạnh nhau thì mưa lại rơi. Gặp tôi, Jem vẫn cười, cười cái nụ cười tủm tỉm đáng yêu ấy... gặp Jem, tôi cũng vậy
Đến bây giờ thì lý do cho lời chia tay kia không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng lại thật đơn giản. Chúng tôi yêu nhau và hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Vậy là đủ.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ đến một kết thúc mở. Không đâu ! Vì tôi với Jem chưa bao giờ kết thúc cả. Và sẽ chẳng bao giờ...
Jem à, tha thứ cho anh nhé! Anh sẽ cố gắng không làm em buồn hay cô đơn nữa đâu. Ở cạnh anh, để hai đứa còn dầm mưa, để em còn kể chuyện anh nghe. Để anh yêu em thêm một ít nữa , một ít nữa thôi, rồi sẽ góp yêu thương này bên em trọn đời...
Từ bầu trời rơi xuống những giọt hạnh phúc, thấm lên vai, lên cổ, chảy xuống ngực và thấm vào tim...
Chiếc xe lăn đều trên con đường phủ đầy nước...
Trên đầu, mưa vẫn rơi ...
***
-Ban Mai Màu Khói-
23:52
Wed. 12 Aug.

 
Top