201: Khẩn trương
Rất nhanh Thúy Hà đã được Xuân Hoa đỡ vào, nhìn thấy Tư Mã Tuấn Lỗi liền hơi hơi hạ thấp người nói: “Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.”
“Thúy Hà, ngươi ngồi đi.” Hàn Ngữ Phong ý bảo Xuân Vũ đem ghế cho Thúy Hà.
“Cám ơn Vương phi.” Thúy Hà ngồi xuống sau đó lấy ra một cái bùa bình an nói: “Vương phi, đây là ta ở Quan Âm miếu vì Vương phi mà cầu xin, mong Quan Âm phù hộ cho Vương phi cùng đứa nhỏ được bình an.”
Xuân Vũ tiếp nhận bùa bình an đưa đến trong tay Hàn Ngữ Phong, nàng khách sáo nói: “Thúy Hà, cám ơn ngươi.”
Từ đầu đến cuối Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn ngồi ở một bên không hề nói chuyện, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì?
“Vậy không quấy rầy Vương phi cùng Vương gia, thiếp thân lui xuống trước.” Thúy Hà thật thức thời lui đi ra ngoài.
Hàn Ngữ Phong cầm lá bùa bình an màu đỏ trong tay mà trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Thúy Hà trước kia không phải luôn đề phòng nàng sao? Vì sao hiện tại thái độ lại chuyển biến như vậy? Không biết là bùa bình an này có nên mang theo bên người hay không?
“Nếu không nghĩ đến muốn để lại bên người thì không cần để ý, nếu ngươi cũng muốn cầu thì ta sẽ cùng ngươi đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi dường như nhìn ra lòng của nàng, tiện tay lấy lá bùa đặt qua một bên.
“Được.” Hàn Ngữ Phong vốn cũng không muốn mang nó bên người.
“Vương gia, Vương phi, đã đến giờ dùng cơm trưa.” Xuân Vũ ở một bên nhắc nhở.
“Nhanh như vậy sao? Ta không đói bụng, ngươi ăn một mình đi, ta không ăn.” Hàn Ngữ Phong nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi nói, nàng một chút cảm giác đói cũng đều không có.
“Không được, ngươi không ăn chẳng lẽ muốn để con trai ta đói chết sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi không hờn không giận nói.
“Ngươi làm sao biết đứa nhỏ là con trai, chẳng lẽ là con gái thì ngươi sẽ không thương sao?” Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn, thì ra hắn cũng thế tục như vậy.
Tư Mã Tuấn Lỗi ngẩn người, vấn đề này hắn còn không có nghĩ tới, chỉ là trực giác nghĩ đến đứa con sẽ là con trai thì hắn sẽ nghiêm khắc giáo dục, dồi dưỡng, nếu là con gái thì quả thật hắn không biết làm sao yêu thương nó, nhưng nếu con gái thì lớn lên nhất định giống nàng.
“Con trai hay con gái ta đều thương.” Qua nửa ngày hắn mới nói.
“Như vậy mới ngoan.” Trong mắt Hàn Ngữ Phong mang theo tia mỉm cười, ngữ khí giống như đang nói chuyện với một tiểu hài tử, Xuân Vũ đứng ở một bên cố nén cười, Vương gia chỉ có ở trước mặt của Vương phi mới một chút biện pháp cũng đều không có.
“Xuân Vũ, ngươi mang thức ăn vào đây, chúng ta ở trong này dùng bữa.” Sắc mặt của Tư Mã Tuấn Lỗi cứng ngắc hạ lệnh, sao nàng có thể dùng từ ngoan chứ, từ này có thể dùng cho hắn sao?
“Dạ, nô tỳ đi ngay.” Xuân Vũ lui đi ra ngoài.
Rất nhanh trên bàn đã bày biện rất nhiều đồ ăn ngon, Tư Mã Tuấn Lỗi đem đũa đưa tới tay nàng nói: “Mau ăn đi, đừng để hài tử của ta bị đói.” Lần này hắn thông minh nên đã sửa miệng.
Hàn Ngữ Phong không chút hứng thú mở miệng, chậm rãi ăn cơm, nhưng chưa ăn được hai miếng đã buông đũa xuống. Không hiểu sao nàng cảm thấy có chút buồn nôn, nàng muốn ói.
“Làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi nhíu mày một chút, xem ra cần phải thay đổi đầu bếp trong vương phủ.
Hàn Ngữ Phong lắc đầu, còn không kịp đáp lời thì trong ngực liền dâng lên cảm giác ghê tởm vội vàng đứng lên xoay người nôn mửa.
“Ngữ Phong, ngươi làm sao vậy?” Tư Mã Tuấn Lỗi đứng lên, khẩn trương vịn ở phía sau, vội la lên.
“Không có việc gì…” Hàn Ngữ Phong che miệng nôn khan mấy lần, giải thích nói: “Đây chỉ là hiện tượng bình thường của phụ nữ mang thai thôi.”
“Hiện tượng bình thường, nôn mửa như vậy mà coi như hiện tượng bình thường, ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không?” Tư Mã Tuấn Lỗi lớn tiếng rống nàng, sau đó giương giọng hô: “Người đâu? Đi thỉnh thái y.”
Ngoài cửa không có ai lên tiếng trả lời, có lẽ là Xuân Vũ đã tránh đi chỗ khác.
“Không cần khẩn trương, thật sự không có việc gì.” Hàn Ngữ Phong dùng khăn lụa lau nhẹ khóe môi, bởi vì nôm mửa mà sắc mặt có chút khó coi.
Tư Mã Tuấn Lỗi ôm lấy nàng đặt lên ghế sau đó nói: “Ngươi ngoan ngoãn ngồi đây cho ta, ta đi thỉnh thái y.”
Hàn Ngữ Phong còn không kịp có phản ứng thì Tư Mã Tuấn Lỗi đã vội vội vàng vàng chạy về cửa.
Nhìn thấy hắn chạy ra giống như một cơn lốc, Hàn Ngữ Phong mỉm cười lắc đầu. Hắn thật sự thập phần khẩn trương đối với đứa nhỏ này, đối đãi với nó và đứa con của Thúy Hà hoàn toàn khác nhau. Nàng vô tình vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng tận đáy lòng cảm thấy thật ấm áp.
Thái y đến đây, cẩn thận bắt mạch, một lúc sau mới hồi bẩm: “Vương gia, th.ân thể của Vương phi cũng không đáng lo ngại, nôn mửa khi mang thai chỉ là hiện tượng bình thường, về sau Vương phi muốn ăn thứ gì thì cho ăn thứ ấy, ăn thứ gì đó chua một chút hoặc ăn mứt ngâm đường cũng tốt.”
“Thật sự không có việc gì sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi dường như vẫn còn có chút lo lắng nên tiếp tục truy hỏi lần nữa.
“Dạ, không có việc gì, Vương gia cứ việc yên tâm.” Thái y lặp lại một lần.
“Nếu như vậy thì ngươi lui xuống đi.” Nghe thái y khẳng định như vậy thì lúc này Tư Mã Tuấn Lỗi mới yên lòng phân phó.
“Dạ,cựu thần cáo lui.” Thái y lui đi ra ngoài.
“Ta đã nói là hiện tượng bình thường mà, không cần lo lắng.” Hàn Ngữ Phong đứng dậy bước xuống gi.ường, khóe môi cũng không tự giác mà cong lên.
“Dù sao, mọi việc cẩn thận vẫn hơn, về sau ngươi đi đứng hay làm gì đều phải cẩn thận.” Tư Mã Tuấn Lỗi dò xét, liếc mắt nhìn nàng một cái, mệnh lệnh nói.
“Ngươi thật là quá khẩn trương mà.” Hàn Ngữ Phong cười khẽ một chút “không lẽ ta đây phải nằm yên bất động.”
“Như vậy là tốt nhất.” Dù sao từ nay về sau cũng không thể để cho đứa nhỏ xảy ra bất cứ chuyện gì bất lợi, đứa nhỏ này cảm thấy được làm cha là chuyện thật là hạnh phúc, nó không chỉ là trách nhiệm mà là xuất phát từ nội tâm, hắn muốn làm một phụ thân tốt. Nàng có thai cũng mang đến nhiều áp lực nhưng nhiều nhất chính là tự hào, không biết đứa nhỏ này khi trưởng thành sẽ giống nàng hay là giống hắn?
“Ngươi không phải đang nói thật chứ?” Hàn Ngữ Phong trừng lớn ánh mắt nhìn hắn, bất mãn nói: “Hiện tại trong mắt ngươi chỉ có đứa nhỏ.” Ngữ khí của nàng như có chút dấm chua.
Khóe môi của Tư Mã Tuấn Lỗi co rúm lại, không biết là nên cam chịu hay là nên phủ nhận, đây chính là đứa nhỏ của bọn họ, hắn đương nhiên thương rồi, hắn thương đứa nhỏ không phải cũng giống như thương nàng sao? Thật không biết nàng ghen cái gì?
202: Kê đơn
Thúy Hà ngồi ở bên gi.ường cau mày suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể xóa sạch đứa nhỏ của Hàn Ngữ Phong mà thần không biết quỷ không hay, mà còn có thể khiến cho người ta không hoài nghi đến nàng.
Tay không khỏi sờ sờ lên bụng, nàng không nghĩ mình lại trở nên ngoan độc như vậy, nhưng vì tương lai đứa trẻ trong bụng nàng không thể không làm như vậy.
Trên môi đột nhiên nở một nụ cười tà ác, nàng đã biết nên làm thế nào?
Từ hoa viên tản bộ trở về phòng Hàn Ngữ Phong thấy trên bàn có một cái đĩa chứa đầy mứt ngâm đường liền nghi hoặc hỏi: “Xuân Vũ, thứ này do ngươi mua sao?”
“Không phải. Thứ này không phải do nô tỳ mua đâu.” Xuân Vũ lắc đầu, nàng cũng từng nghĩ nhưng mà hôm nay nàng còn chưa ra khỏi phủ.
“Ừ.” Hàn Ngữ Phong tiện tay lấy một miếng mứt bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt rất hợp với khẩu vị của nàng.
“Vương phi, người hãy nằm nghỉ trước đi, để nô tỳ vào phòng bếp xem cháo tổ yến đã nấu xong chưa?” Xuân Vũ nói.
“Đi đi, đừng quên mang đến cho Thúy Hà một chén.” Hàn Ngữ Phong gật gật đầu phân phó, nàng không nghĩ chỉ ăn một mình.
“Dạ biết, Vương phi.” Xuân Vũ không cam lòng trả lời, Thúy Hà làm sao có thể cùng với Vương phi cùng ăn một thứ giống nhau.
Hàn Ngữ Phong lắc đầu cười, cùng là nữ nhân với nhau cần gì phải làm khó nhau, huống chi tâm của Tư Mã Tuấn Lỗi chỉ hướng về nàng, nàng lại càng không thể đi làm khó Thúy Hà, dù sao cũng chỉ là một chén cháo tổ yến mà thôi, tay lại cầm lấy một miếng mứt ăn tiếp.
“Ăn có ngon không?” Giọng nói của Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên vang lên ở phía sau.
Hàn Ngữ Phong kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Thứ này là do ngươi mua?”
“Ta hỏi ngươi ăn có ngon không?” Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi có chút mất tự nhiên, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
“Ăn ngon lắm.” Trên môi Hàn Ngữ Phong hiện ra một nụ cười nhạt, thì ra đây là do hắn tự mình mua, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, hắn có thể sai người đi mua nhưng mà hắn lại tự mình đi mua, đây là tâm ý của hắn mà nàng có thể cảm nhận được.
“Không được cười trộm.” Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt xấu hổ, nhớ tới tùy tùng trong phủ nhìn hắn tự mình đi mua mứt đều há mồm trợn, biểu hiện của họ đã làm cho hắn không thoải mái rồi, hiện tại nàng còn cười nữa.
“Người ta cười ngươi cũng quản.” Hàn Ngữ Phong bất mãn nói thầm “Thật là bá đạo mà.”
“Ngươi thật dong dài, mứt cũng không lấp được hết miệng của ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác.
“Vương phi, cháo tổ yến đã xong rồi.” Xuân Vũ đột nhiên từ bên ngoài đi vào nói.
“Đặt ở đây đi, lát nữa ta sẽ ăn.” Hàn Ngữ Phong miệng còn đang ăn mứt nhẹ nhàng phân phó.
“Dạ.” Xuân Vũ đem chén cháo tổ yến đặt lên trên bàn sau đó lui ra ngoài.
“Ăn cháo tổ yến trước đi, một lát nữa hãy ăn mứt.” Tư Mã Tuấn Lỗi đem chén cháo tổ yến đưa đến trước mặt nàng, ngữ khí mệnh lệnh, mứt lại không có dinh dưỡng.
“Bá đạo.” Hàn Ngữ Phong bất mãn liếc mắt nhìn hắn một cái không cam lòng tiếp nhận chén cháo, vừa đưa lên bên miệng thì Xuân Hoa vẻ mặt thất kinh nghiêng ngả lảo đảo từ ngoài cửa chạy vào.
“Vương gia, không tốt rồi, Thúy Hà phu nhân đột nhiên đau bụng.”
Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong biến sắc, cả người chấn động, vội vàng đứng dậy chạy tới Hà Tình uyển.
Trên đầu Thúy Hà mồi hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt thống khổ, ôm bụng thu người ngồi một chỗ, thấy Tư Mã Tuấn Lỗi tiến vào liền vội vàng cầu cứu: “Vương gia, van xin người cứu lấy đứa nhỏ của ta.”
“Thái y đâu?” Sắc mặt của Tư Mã Tuấn Lỗi cực kỳ căng thẳng hỏi Xuân Hoa đang đứng bên cạnh.
“Dạ bẩm Vương gia, quản gia đã phái người đi thỉnh.” Xuân Hoa bị dọa đến toàn than run rẩy, nếu phu nhân xảy ra chuyện gì, Vương gia có lấy mạng của nàng hay không?
Hàn Ngữ Phong đứng ở một bên nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Thúy Hà tâm cũng co rúm lại, đứa nhỏ liệu có xảy ra chuyện gì không?
“Thái y đến rồi.” Quản gia ngoài cửa hô lên.
Thái y vừa muốn thỉnh an đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi ngắt lời: “Miễn lễ, cứu người quan trọng hơn.” Thái y vội vàng đi về hướng trước gi.ường.
Tư Mã Tuấn Lỗi kéo Hàn Ngữ Phong ở ngoài cửa chờ, nàng nhìn trộm sắc mặt hắn, trong lòng đoán là hắn không phải cũng đang lo lắng hay sao?
Gần một khắc sau, thái y rốt cuộc cũng từ bên trong đi ra, sắc mặt nhăn nhó, biểu hiện có chút trầm trọng.
“Thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này?” Tư Mã Tuấn Lỗi hỏi.
“Hồi bẩm Vương gia, Thúy Hà phu nhân là bị người ta kê đơn muốn xóa sạch đứa nhỏ, vừa rồi cựu thần đã kiểm tra qua trong chén cháo tổ yến có chứa hoa hồng (thuốc phá thai), may mắn là phu nhân ăn không nhiều lắm nếu không thì đứa nhỏ…..” Thái y không dám giấu diếm.
“Kê đơn?” Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, ai lại muốn hại đứa nhỏ của Thúy Hà? Lập tức cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đứa nhỏ không có việc gì.
“Vương gia, bây giờ cựu thần sẽ kê cho phu nhân một đơn thuốc an thai, hẳn là không có trở ngại gì, chỉ cần thật tốt trong hai ngày là được.” Thái y nói xong liền đi qua một bên để kê toa thuốc.
“Không có việc gì là tốt rồi, ta đi về trước.” Hàn Ngữ Phong ngữ khí trống rỗng, tình huống hiện tại chắc hẳn là hắn muốn ở lại an ủi Thúy Hà một chút, nàng không nên ở lại chỗ này.
“Ngữ Phong, chờ một chút.” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên khẩn trương gọi lại nàng.
“Làm sao vậy?” Hàn Ngữ Phong quay đầu lại hỏi.
“Xuân Vũ đi đem chén cháo tổ yến của Vương phi lại đây.” Tư Mã Tuấn Lỗi hướng về phía xuân vũ phân phó.
“Dạ.” Xuân Vũ sửng sốt một chút, lập tức chạy đi ra ngoài.
Hàn Ngữ Phong cũng cả kinh, hay là hắn hoài nghi chén cháo tổ yến của nàng có vấn đề, tay chân đột nhiên có chút run rẩy, chẳng lẽ có người cũng muốn h.ãm hại đứa nhỏ của nàng.
“Vương phi, cháo tổ yến đã bưng tới.” Xuân Vũ cầm chén cháo tổ yến vẫn chưa có ai đụng qua đi đến.
“Thái y ngươi xem xem.” Tư Mã Tuấn Lỗi phân phó nói.
“Dạ. Vương gia.” Thái y tiếp nhận chén cháo tổ yến, cẩn thận ngửi qua, sau đó ở cẩn thận kiểm tra.
th.ân thể Hàn Ngữ Phong có chút run rẩy, có chút lo sợ , trong lòng thầm nghĩ thật là may mắn, may mắn là nàng vẫn chưa ăn. Bằng không chỉ sợ hậu quả rất khó tưởng tượng.
Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, ôm chầm lấy th.ân thể của nàng, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ.
203: Khuyết thiếu tín nhiệm
Thái y nghiêm túc kiểm tra thật lâu rồi mới hồi bẩm: “Vương gia, chén cháo tổ yến này không có vấn đề.”
Nghe vậy Tư Mã Tuấn Lỗi và Hàn Ngữ Phong đều sửng sốt, chẳng lẽ có người muốn hại Thúy Hà nhưng lại không muốn hại nàng, chuyện này thật là quỷ dị.
“Thái y, ngươi chắc chắn chén cháo này không chứa hoa hồng?” Tư Mã Tuấn Lỗi trầm giọng hỏi lại một lần nữa.
“Dạ, cựu thần xác định chén này không có.” Thái y thực sự nghiêm túc hồi đáp.
Hàn Ngữ Phong không khỏi nhẹ lòng, xem ra cũng là do nàng suy nghĩ quá nhiều, cũng không có người muốn hại nàng, nhưng ai lại muốn h.ãm hại đứa nhỏ trong bụng Thúy Hà đây?
Tư Mã Tuấn Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà chén cháo của nàng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.
“Chén cháo tổ yến kia là ngươi mang đến phải không?” Tư Mã Tuấn Lỗi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía Xuân Hoa đang đứng một bên.
Xuân Hoa bị dọa đến run rẩy, quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa nói: "Dạ bẩm Vương gia, chén cháo tổ yến kia là Xuân Vũ tỷ tỷ đưa cho nô ty
“Xuân Vũ?” Ánh mắt của Tư Mã Tuấn Lỗi lại bắn về phía Xuân Vũ: “Sao lại như vậy? Nói.”
“Vương gia, nô tỳ không có kê đơn.” Xuân Vũ cũng vội vàng quỳ trên mặt đất.
“Vậy tại sao ngươi lại có lòng tốt mà đem tặng cháo tổ yến?” Tư Mã Tuấn Lỗi hiển nhiên không tin lời nàng.
“Chuyện này...”Xuân Vũ có chút chần chừ nhìn về phía Hàn Ngữ Phong, cũng không có nói thêm gì nữa.
“Nói.” Tư Mã Tuấn Lỗi quát to, lưu ý đến ánh mắt của nàng.
“Là ta bảo nàng mang tặng.” Hàn Ngữ Phong đang đứng một bên đột nhiên lên tiếng, dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, cuối cùng đối tượng hoài nghi cư nhiên lại là nàng.
“Ngươi?” Tư Mã Tuấn Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
“Phải.” Hàn Ngữ Phong gật đầu, khoé môi gợi lên một nụ cười chua xót, nếu đã không làm thì không cần giải thích nhiều, nếu hắn không tin thì có giải thích nhiều cũng dư thừa.
Mọi người trong phòng đều giật mình nhìn nàng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bọn họ không thể tin cũng không dám tin Vương phi muốn h.ãm hại Thúy Hà phu nhân.
“Xuân Vũ, dìu Vương phi trở về.” Suy tư một chút Tư Mã Tuấn Lỗi mới trầm giọng phân phó, sắc mặt làm cho người ta nhìn không ra một tia b tình.
“Dạ, Vương gia.” Xuân Vũ vội vàng đứng dậy đỡ lấy Hàn Ngữ Phong, nhẹ giọng nói: “Vương phi, đi thôi.”
Hàn Ngữ Phong thản nhiên nhìn hắn một cái sau đó xoay người rời đi.
Một mình ngồi ở Kỳ Lân cư, nhìn thấy trên bàn đầy mứt mà trong lòng cực kỳ chua xót, hiện tại toàn bộ vương phủ mọi người đều đang nói nàng lòng dạ hẹp hòi, muốn hại chết đứa nhỏ của Thúy Hà, mặc kệ người khác thấy như thế nào, nói như thế nào, nàng cũng không quan tâm, thứ mà nàng quan tâm là liệu Tư Mã Tuấn Lỗi có tin tưởng nàng hay không?
Qua gần một canh giờ (khoảng 2 tiếng)Tư Mã Tuấn Lỗi mới trở về thấy Hàn Ngữ Phong lẳng lặng ngồi ở đầu gi.ường, khẽ cau mày không hờn giận nói: “Tại sao ngươi còn không nghỉ ngơi?” Nàng không biết nàng đang mang thai sao?
“Thúy Hà thế nào?” Hàn Ngữ Phong ngước mắt nhìn hắn.
“Không có trở ngại gì.” Ngữ khí của Tư Mã Tuấn Lỗi thực nhạt, dường như cũng không có quá nhiều quan tâm.
“Ngươi tin tưởng ta không? Không phải ta hại nàng.” Trước kia hắn không bao giờ điều tra rõ ràng đã nghi oan cho nàng, lần này hắn sẽ tin tưởng sao?
“Ừ.” Ứng với một tiếng trả lời nhạt là một cái gật đầu, sau đó cởi áo ra, tháo thắt lưng ôm lấy nàng.Hàn Ngữ Phong ở trong ngực hắn trầm trọng thở dài, thái độ của hắn như vậy làm cho nàng đoán không ra.
“Làm sao vậy?” Thanh âm trầm thấp của Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu của nàng.
“Không có gì.” Khóe môi Hàn Ngữ Phong cố gượng ra một nụ cười khổ, có lẽ nàng không nên trở về, nàng thích hợp với cuộc sống bình dị hơn.
“Về sau không cần quan tâm Thúy Hà, ngươi chỉ cần chăm sóc th.ân thể mình cho thật tốt là được rồi.” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên nói, tuy rằng sự việc kê đơn lần này hắn tìm không thấy manh mối nhưng hắn tin tưởng nàng tuyệt đối không làm chuyện đó, nhưng hắn không thể khiến người ta thừa nhận đã h.ãm hại nàng.
Nghe vậy Hàn Ngữ Phong nhất thời ngạc nhiên, hắn còn nói hắn tin tưởng nàng, cái này mà gọi là tin gưởng sao?
“Được, vậy thì ngươi yên tâm.” Nàng cắn mạnh môi, cõi lòng giá lạnh, cả người nản chí, tự chế giễu nói.
“Ta yên tâm cái gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt thâm trầm, hé mắt nhìn nàng, ngữ khí hờn giận: “Ngươi cảm thấy ta vẫn còn hoài nghi ngươi, không tin tưởng ngươi?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Nếu không phải thì vừa rồi hắn cần gì phải nói như vậy?
“Kỳ thật là ngươi không tin ta.” Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi tốầm lại, cúi xuống nhìn chằm chằm nàng “Ngươi cảm thấy ta quan tâm đứa nhỏ trong bụng Thúy Hà?”
“Nó cũng là hài tử của ngươi.” Hàn Ngữ Phong không tránh khỏi ảm đạm, nhẹ nhàng nói, hắn làm sao mà không quan tâm được chứ?
“Vậy thì sao?” Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Mã Tuấn Lỗi vang lên, dường như có vẻ lãnh khốc vô tình “ Những gì nên làm ta đều đã làm, nhưng ta không thương nàng cho dù nàng hoài hài tử của ta, ta cũng vẫn không thương, thậm chí lúc nãy ta đã suy nghĩ có lẽ đứa trẻ mất đi thì sẽ tốt hơn.”
Hàn Ngữ Phong sửng sốt, chớp mắt nhìn hắn, nhất thời không nói ra lời, thì ra trong lòng hắn nghĩ như vậy, xem ra là nàng đã thiếu tin tưởng hắn.
“Ngươi nghĩ người kê đơn là ai?” Nàng đột nhiên lo lắng, hôm nay không có hại nàng, không biết về sau có thể hại nàng hay không?
“Không biết.” Tư Mã Tuấn Lỗi lắc đầu, hắn thật sự tìm không ra đối tượng đáng nghi nhất.
Hàn Ngữ Phong nhíu mày, trong mắt mang theo lo lắng, nàng lúc nào cũng phải cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ trong bụng phải không?
“Ngữ Phong.” Dường như nhìn ra lo lắng của nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm chặt lấy nàng nhẹ nhàng an ủi : “Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi cùng đứa nhỏ, sẽ không để cho các ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào.” Đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng.
“Ta tin tưởng ngươi.” Hàn Ngữ Phong gật đầu dịu dàng nói, tin tưởng hắn giống như tin tưởng hắn thật tâm yêu nàng. Như thế là đủ rồi.
“Ngủ đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ hôn lên trán nàng một cái.
“Ừ.” Nhắm mắt lại nhưng Hàn Ngữ Phong vẫn không ngủ được, đến tột cùng là ai muốn hại đứa nhỏ của Thúy Hà? h.ãm hại nàng là cố ý hay là vô tình?
204: Lo lắng
Hà Tình uyển.
Thúy Hà vô lực nằm trên gi.ường, Xuân Hoa cẩn thận cho nàng uống thuốc: “Phu nhân, người nói xem có phải Vương phi kê đơn cho người không?”
“Xuân Hoa, những chuyện như vậy về sau không cần nói, nếu không có chứng cớ thì không thể tùy tiện đổ oan người tốt.” Thúy Hà vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Dạ, phu nhân, nô tỳ đã biết.” Xuân Hoa vội vàng ngậm miệng lại, kỳ thật không chỉ có mình nàng mà còn rất nhiều người khác cũng hoài nghi Vương phi, vì dù sao tổ yến cũng là do Vương phi sai người mang tới, vả lại trong chén của Vương phi lại không có thuốc.
Thúy Hà uống thuốc từng ngụm từng ngụm, khoé môi mang theo ý cười lạnh. Ngày hôm qua nàng thấy Tư Mã Tuấn Lỗi rõ ràng biết nàng bị kê đơn, bộ dáng cũng không có lấy một tia khẩn trương, cũng không ́ một tia quan tâm, lại càng không hoài nghi Hàn Ngữ Phong.
Nàng hẳn là may mắn, thuốc này là do chính nàng hạ, nếu không đứa nhỏ sẽ thật sự xảy ra chuyện, đương nhiên nàng làm như vậy mục đích chính là làm cho Tư Mã Tuấn Lỗi biết bên trong vương phủ này có người muốn hại đứa nhỏ của hắn, về sau nếu Hàn Ngữ Phong có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì người ta sẽ không hoài nghi nàng.
Hiện tại việc duy nhất cần phải làm chính là nghĩ biện pháp làm sao để hạ độc xóa sạch đứa nhỏ của Hàn Ngữ Phong, đương nhiên sẽ tốt hơn nếu nàng ta tự mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Kỳ Lân cư.
“Vương phi, đây là nước ô mai mà nô tỳ cố tình làm, người nếm thử chút đi.” Xuân Vũ bưng nước ô mai trên tay tiến vào.
“Ta nếm một chút.” Hàn Ngữ Phong tiếp nhận uống một ngụm, vừa chua vừa ngọt uống thật thoải mái, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: “Xuân Vũ, cám ơn ngươi, uống ngon lắm.”
“Ngày mai nô tỳ lại làm cho người uống tiếp.” Xuân Vũ vui vẻ nói.
“Được.” Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, nàng thật muốn uống cái gì đó chua chua.
“Vương phi, ta dìu người đi ra ngoài một chút.” Xuân Vũ đề nghị.
“Ừ, đi thôi.” Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, mang thai lần đầu cũng cần vận động nhẹ nhàng, thích hợp một chút.
Đang chậm rãi đi dạo ở hoa viên, chợt nghe cách đó không xa có hai tiểu nha hoàn đang thì thầm bình luận, Xuân Vũ vừa muốn đi lên liền bị nàng giữ chặt lại, đứng ở nơi đó nghe.
“Ngươi nói có phải là Vương phi muốn hại đứa nhỏ trong bụng của Thúy Hà phu nhân không?”
“Không biết, ta nghĩ nhất định là không phải đâu, Vương phi hiền lành, tốt bụng nên sẽ không làm như vậy, vả lại Vương gia từ đầu đến cuối cũng không thích Thúy Hà phu nhân cho nên Vương gia cũng không để ý đến đứa nhỏ trong bụng nàng, cho dù có sinh đứa bé ra thì có lẽ cũng không đượ̣c coi trọng, Vương phi cần gì phải làm như vậy.”
“Nói vậy cũng không chính xác lắm, nếu không thì vì sao cùng là cháo tổ yến mà chén của Vương phi không bị kê đơn, chuyện này không phải thực rõ ràng sao?”
“Nhưng mà ta tin tưởng Vương phi sẽ không làm như vậy, cho dù là kê đơn thì tại sao lại hạ vào chén tổ yến mà mình mang tặng, ai lại ngu xuẩn đến như vậy chứ, nói không chừng là có người thấy Thúy Hà phu nhân không vừa mắt nên...”
“Ngươi nói ai...”
“Các ngươi đang nói cái gì? Không muốn sống nữa phải không?” Đột nhiên Xuân Hồng ở gần đó tiến tới răn đe.
“Xuân Hồng tỷ.” Hai tiểu nha hoàn sợ hãi kêu lên một ti
“Về sau không được bàn luận bậy bạ, Vương phi sẽ không hại người, mau đi làm việc đi.” Xuân Hồng dịu giọng nói.
“Dạ.” Tiểu nha hoàn gật gật đầu rồi cùng Xuân Hồng rời đi.
“Vương phi, người xem, người ở trong lòng mọi người thật tốt, tất cả mọi người đều không tin, nói không chừng là do Thúy Hà phu nhân h.ãm hại người.” Xuân Vũ theo phía sau lên tiếng.
“Xuân Vũ không cần nói như vậy, ta tin tưởng Thúy Hà sẽ không đem đứa nhỏ ra làm trò đùa.” Nàng cũng có đứa nhỏ nên nàng biết, đứa nhỏ ở trong lòng người mẹ có địa vị như thế nào?
“Dạ biết, Vương phi có đói bụng không để nô tỳ dìu người trở về.” Xuân Vũ hỏi.
“Cũng hơi đói một chút.” Có lẽ vì đi dạo một hồi nên nàng thật sự cảm thấy đói bụng.
Giúp đỡ nàng trở lại phòng, Xuân Vũ bưng một ly trà tiến vào nói:“Vương phi, người uống chén trà rồi nghỉ ngơi một chút, nô tỳ đi lấy thức ăn cho người.” Nói xong lui ra ngoài.
“Được rồi, ngươi đi đi.” Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, tiếp nhận chén trà đưa đến bên miệng, vừa muốn uống thì...
“Ba.” một tiếng vang lên, đột nhiên chén trà đã bị hòn đá ngoài cửa sổ ném vào vỡ nát, nàng cả kinh vội va đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhưng không có phát hiện chuyện gì lạ thường.
Nhìn thấy chén trà bị đánh nát, trong lòng Hàn Ngữ Phong đột nhiên sinh nghi, chẳng lẽ có người không muốn nàng uống chén trà này, rốt cuộc là vì cái gì?
“Vương phi, làm sao vậy?” Vừa đúng lúc Xuân Vũ mang thức ăn vào, nhìn thấy chén trà vỡ nát trên mặt đất nên hỏi.
“Không có gì, vừa rồi ta cầm không chắc nên bị rơi xuống.” Hàn Ngữ Phong thản nhiên trả lời.
“À, vậy để nô tỳ thu dọn một chút.” Xuân Vũ nói xong liền ngồi xổm xuống thu nhặt những mảnh vỡ của chén trà.
Hàn Ngữ Phong vừa ăn vừa nghi hoặc về chuyện vừa rồi, tại sao lại có người đột nhiên ném vỡ chén trà của nàng?
“Đang suy nghĩ gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi tiến vào liền nhìn thấy bộ dáng thất thần của nàng.
“Không có gì. Ta đang ăn.” Hàn Ngữ Phong phục hồi lại tinh thần, nàng vẫn là không cần suy nghĩ, dù sao cũng không có xảy ra chuyện gì.
“Vậy là tốt rồi, đồ ăn ngon nhiều như vậy không cần thẫn thờ, chẳng may động đến thai khí thì làm sao bây giờ?” Mày của Tư Mã Tuấn Lỗi nhíu lại, không hờn giận nói.
“Ngươi không cần quá khẩn trương như vậy, ta ăn no rồi.” Hàn Ngữ Phong phẫn nộ mà đem thức ăn thả́ng, dù sao nàng cũng đã ăn no.
Tư Mã Tuấn Lỗi không trả lời, sắc mặt trầm trọng ngồi xuống.
“Làm sao vậy?” Hàn Ngữ Phong nhíu mày hỏi, bây giờ còn có chuyện gì làm cho hắn trầm trọng như thế, chẳng lẽ lại là việc kê đơn.
“Hôm nay ta đến biệt quán, vốn định tìm hiểu xem Toàn Vũ ra sao? Ai ngờ Lý Huyền Băng lại không cho gặp.” Ngữ khí của Tư Mã Tuấn Lỗi trầm thấp, hắn không hi vọng Toàn Vũ bị thương tổn gì.
“Không cần lo lắng, ta tin hắn sẽ không làm khó Toàn Vũ, chi bằng chúng ta thỉnh công chúa trở về tìm hiểu một chút.” Hàn Ngữ Phong cầm tay hắn đề nghị, kỳ thật trong lòng nàng cũng có chút bất an.
205: Phu quân
Công chúa Lý Huyền Tuyết nhanh chóng hồi âm lại, Lý Huyền Băng cư nhiên ngay cả gặp mặt cũng không chịu, nàng đành phải bất đắc dĩ xin lỗi bọn họ, không thể giúp được gì.
Công chúa cất bước trở lại phòng, Hàn Ngữ Phong tâm cũng thật sự có chút lo lắng, rốt cuộc Lý Huyền Băng sẽ xử lý Toàn Vũ thế nào?
“Quên đi, chúng ta không cần buồn lo vô cớ, có lẽ Toàn Vũ không sao đâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi thấp giọng thở dài, ôm nàng vào lòng, không muốn nhìn thấy nàng lo lắng.
“Ừ.” Hàn Ngữ Phong cau mày, tự an ủi chính mình, còn có thể làm gì khác?
“Không được nhíu mày.” Tư Mã Tuấn Lỗi chạm vào lông mày của nàá đạo nói: “Ngươi chưa từng nghe qua ưu có thể thương thân sao (quá đau thương có thể làm tổn hại bản thân sao)? Ngươi không được phiền não như vậy, ngươi cũng không nên phiền não vì chuyện này.”
Hàn Ngữ Phong ngước mắt nhìn hắn, mở miệng phản bác nói: “Ngươi không nhíu mày sao? Sao còn nói ta.”
“Ta không hoài thai, cho nên không cần quan tâm.” Tư Mã Tuấn Lỗi không cho là đúng nói.
“Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi rốt cuộc là lo lắng cho ta hay là lo cho hài tử của ngươi.” Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn.
“Có gì khác biệt sao?”
“Đương nhiên là có khác biệt, nếu là vì đứa nhỏ mới quan tâm ta, thì không phải là thật sự quan tâm ta, như vậy ta không cần.” Hàn Ngữ Phong bất mãn nói.
“Cố tình gây sự.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi, không muốn cùng nàng tranh luận, bởi vì yêu nàng nên hắn mới yêu đứa nhỏ này, nhưng hắn sẽ không để nàng biết đâu.
“Tư Mã Tuấn Lỗi, ta mới không có cố tình gây sự.” Hàn Ngữ Phong hừ lạnh một tiếng, nữ nhân thực mẫn cảm với vấn đề này, nàng cũng là nữ nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“Có người gọi phu quân cả tên lẫn họ sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi ánh mắt gi¬an tà, trán nhăn lại, từ lâu hắn đã muốn nàng gọi hắn một tiếng phu quân, hắn thích cách xưng hô này.
“Điều này quan trọng sao?” Hàn Ngữ Phong ngơ ngác, không nghĩ hắn lại chú ý cả cách xưng hô của nàng.
“Không quan trọng sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi bình tĩnh hỏi lại nàng, với hắn mà nói thì rất
“Ngươi chẳng phải cũng gọi ta cả họ lẫn tên sao?” Hàn Ngữ Phong thầm nói.
“Ta muốn sửa lại.” Nàng không nhận ra hắn đã gọi nàng là Ngữ Phong từ lâu rồi.
“Nhưng không có nghĩa là ta cũng muốn sửa.” Hàn Ngữ Phong khóe miệng cong lên, nàng cố ý chọc giận hắn.
“Vậy ngươi cả đời gọi ta là Tư Mã Tuấn Lỗi sao, chẳng lẽ khi có mặt đứa nhỏ cũng gọi như vậy?”
“Ta gọi ngươi là Vương gia được rồi.”
“Không được, đó chỉ để người ngoài gọi..” Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức phủ quyết, hắn muốn sửa bẳng được cách xưng hô của nàng.
“Cha của đứa nhỏ.” Hàn Ngữ Phong cố ý nói.
“Không được. như vậy khó nghe muốn chết.” Hắn lại phủ quyết.
“Tuấn Lỗi, ngươi không thể giống như Tuấn Dật sao, xưng hô ta với ngươi thì có gì là không tốt đâu? Không bằng kêu “Uy” đi.” Hàn Ngữ Phong rung đùi, đắc ý nói.
“Hàn Ngữ Phong, ngươi cố ý đối nghịch với ta đúng hay không?” Tư Mã Tuấn Lỗi căm tức nhìn nàng, ngữ khí kia đúng là muốn chọc giận hắn.
“Ngươi xem, mỗi lần ngươi đều gọi cả họ lẫn tên của ta, vậy mà còn bắt ta phải gọi thế này thế kia.” Hàn Ngữ Phong giống như nắm được điểm yếu của hắn vậy.
“Nhanh lên, gọi ta phu quân, nếu không đừng trách ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thẳng nàng, uy hiếp nói.
“Tư Mã Tuấn Lỗi, sao ngươi có thể bá đạo như thế chứ?”
“Ngươi có gọi không, đây là việc thê tử phải làm.”
“Ta gọi, ta sẽ gọi, … Tư Mã Tuấn Lỗi, Tư Mã Tuấn Lỗi, Tư Mã Tuấn Lỗi..” Hàn Ngữ Phong liên tục gọi tên hắn, ai bảo hắn uy hiếp nàng.
“Hàn Ngữ Phong.” Hắn đột nhiên hô to, ngắt cả lời nàng.
“Làm gì?”
Để làm chi? Nàng không chịu khuất phục, không thỏa hiệp nhìn hắn.
Tư Mã Tuấn Lỗi bỗng nhiên cười cười, mang theo vài phần quỷ dị và tà ác: “Không muốn gọi phải không? Ta sẽ có biện pháp để ngươi phải gọi?”
“Biện pháp gì?” Hàn Ngữ Phong đang nghi hoặc, thì hắn đột nhiên ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.
“Ngô.” Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn, sao hắn có thể vừa nói hôn là hôn ngay.
Dùng sức ngăn cản hắn, nhưng cái lưỡi bá đạo lại mạnh mẽ tiến vào miệng nàng, hấp thụ hết mật ngọt trong miệng nàng, con ngươi đen có chút mê ly, th.ân thể cũng dần có phản ứng.
Hàn Ngữ Phong dần nhắm mắt lại, đáp lại hắn, đắm chìm trong nụ hôn.
th.ân thể chậm rãi xoay tròn, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm nàng nằm xuống cái gi.ường mềm mại kia, tay nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo của nàng, rồi chạm vào ngực nàng.
“Không.. Không thể.” Hàn Ngữ Phong hồi phục lại tinh thần, vội vàng muốn ngăn cản hắn.
“Ngoan, ta sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không làmđến đứa nhỏ, tin ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi th.ân thể tạm dừng một chút, ánh mắt dày đặc dục vọng, thanh âm đã khàn khàn.
“Có thể sao?” Hàn Ngữ Phong thật sự không đành lòng thấy hắn áp chế chính mình, kỳ thật nàng biết hắn luôn kìm nén dục vọng của mình, không dám chạm vào nàng.
“Tin ta, có thể….” Tư Mã Tuấn Lỗi gật đầu, toàn thân dã rất nóng, gắt gao đè lên người nàng, hắn nhịn đã lâu rồi, hôm nay hắn không muốn nhịn nữa.
Hàn Ngữ Phong không nghĩ lan man nữa, nàng tin tưởng hắn.
Được sự đồng ý của nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi không băn khoăn nữa, chậm rãi vứt bỏ hết những quần áo vướng bận kia, động tác của Tư Mã Tuấn Lỗi vô cùng mềm nhẹ, ngay cả mỗi lần va chạm cũng không dám dùng sức, chính là một vừa hai phải.
“Ngô.” Hàn Ngữ Phong trên mặt đỏ ửng, lông mi khẽ run, nhẹ nhàng lên tiếng.
Trên đầu Tư Mã Tuấn Lỗi chảy mồ hôi, lấy tay chống đỡ th.ân thể, không dám đặt sức nặng th.ân thể lên bụng nàng. Một lúc sau hắn mới phóng ra chính mình, rồi nằm sang một bên, nhẹ nhàng ôm ấy nàng.
206: Âm thầm tương trợ
Sau khi hoan ái, Hàn Ngữ Phong rất nhanh đã ngủ say. Lúc tỉnh dậy, mở to mắt liền thấy mình vẫn nằm trong ngực Tư Mã Tuấn Lỗi, sắc mặt không khỏi đỏ lên.
“Tỉnh rồi.” Thấy nàng mở to mắt, hắn ở bên tai nhẹ giọng nói.
“Ừ. Hỏi như vậy không phải vô nghĩa sao
“Nói rồi mới có thể tiếp tục?” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên tà ác cười nói.
“Nói cái gì? Hàn Ngữ Phong sửng sốt.
“Gọi phu quân.”
“Ta mệt chết đi được, ta muốn ngủ.” Hàn Ngữ Phong xoay người quay sang chỗ khác, khóe môi mỉm cười, nàng sẽ không gọi.
“Có gọi không? Ta không ngại làm thêm một lần nữa đâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi lại hôn lên môi nàng, tay dùng sức phủ lên bộ ngực mềm mại của nàng, ánh mắt mang theo một tia tà ác.
“Ngươi…” Hàn Ngữ Phong giận dữ trừng mắt nhìn hắn, lại sợ hãi đành miễn cưỡng nói: “Phu quân.”
“Nếu miễn cưỡng vậy thì không cần gọi.” Tư Mã Tuấn Lỗi tay dời xuống một lát.
“Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng.” Hàn Ngữ Phong cả kinh vội vàng cầm tay hắn, ngọt ngào nói: “Phu quân.”
“Lúc này mới ngoan, nhớ kỹ về sau phải gọi là phu quân.” Tâm tình Tư Mã Tuấn Lỗi cực tốt, khóe miệng mỉm cười, không để ý thấy nàng đang nghiến răng nghiến lợi.
Hàn Ngữ Phong hừ lạnh, hận không thể dẫm lên hắn, hắn luôn dùng cách này để uy hiếp nàng.
“Không được tức giận, sẽ làm ảnh hưởng đến hài tử của ta, phải biết giữ gìn.” Tư Mã Tuấn Lỗi từ phía sau ôm chăt nàng nói.
“Tư Mã Tuấn Lỗi kia…” Hàn Ngữ Phong xoay người còn chưa kịp nói hết thì đã bị hắn cắt ngang.
“Gọi ta là gì?” Mâu hẳng tắp uy hiếp nàng, tay cũng bắt đầu có ý đồ xấu.
Hàn Ngữ Phong hung hăng cắn răng, sau đó vừa nịnh nọt vừa tức giận nói: “Phu quân người ta biết rồi, có điều hiện tại người ta rất đói.” Nàng tìm lý do để có thể rời gi.ường, không thể uy hiếp nàng được nữa.
“Đói bụng thì rời gi.ường, ta sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền đứng dậy, cầm lấy quần áo ở một bên, nhanh mặc vào.
“Cái gì cũng tốt?” Hàn Ngữ Phong thuận miệng đáp, đứng dậy mặc quần áo, dù sao nàng cũng không thật sự đói.
Hà Tình cư.
Thúy Hà tựa hồ có chút lo lắng, sao đã lâu như vậy mà không có tin tức gì, hay Hàn Ngữ Phong vẫn chưa uống chén trà kia.
“Ba.” một tiếng, chén trà trong tay liền rơi xuống mặt đất, vỡ nát.
“Phu nhân, ngươi không sao chứ.” Xuân Hoa ở một bên vội vàng hỏi.
“Không có việc gì.” Thúy Hà lắc đầu.
“Chắc là chén trà rất trơn, vừa rồi ta gặp Xuân Vũ cũng đi vứt mảnh chén vỡ, nói là Vương phi không cẩn thận nên làm rơi.” Xuân Hoa vừa thu nhặt vừa nói.
“Ngươi nói Vương phi cũng làm vỡ một cái?” Thúy Hà vội vàng xác nhận.
“Là Xuân Vũ nói như vậy.” Xuân Hoa gật đầu một cái, sao phu nhân lại hỏi chuyện đó?
Nguyên lai là như vậy, Thúy Hà trên mặt lộ một tia cười lạnh. Hàn Ngữ Phong thật đúng là may mắn, cư nhiên có thể tránh thoát một kiếp, bất quá lần sau không tốt số như vậy đâu.
Gió mát cùng ánh mặt trời ấm áp khiến hoa viên tràn ngập sức sống, làm cho tâm hồn người ta sảng khoái.
Hàn Ngữ Phong ngồi ở chòi nghỉ mát tại hoa viên, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn nàng, nhưng nhìn sang xung quanh lại không phát hiện có gì dị thường.
“Vương phi làm sao vậy?” Xuân Vũ nhìn thấy nàng nhìn xung quanh, kỳ quái hỏi.
“Không có gì?” Hàn Ngữ Phong lắc đầu.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ………” Lúc này tiếng gọi của Cảnh nhi từ xa truyền đến.
“Cảnh nhi, ta ở trong này.” Hàn Ngữ Phong vội vàng lên tiếng trả lời.
Cảnh nhi nghe thấy thanh âm, lập tức chạy tới, vẻ mặt hưng phấn nói: “Tỷ tỷ, ta được học cưỡi ngựa, ta được học cưỡi ngụa.”
“Phải không? Cảnh nhi đã lớn rồi, hôm nào tỷ tỷ xem ngươi cưỡi ngựa được không?” Hàn Ngữ Phong vuốt đầu của hắn, trìu mến nói.
“Tốt. Chúng ta lập tức đi được không?” Cảnh nhi tựa hồ càng thêm hưng phấn, một phen giữ chặt tay nàng nói, hắn muốn cưỡi ngựa thật tốt để cho tỷ tỷ xem.
“Cảnh nhi, hôm nay không đi được, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Tỷ tỷ đi cùng ngươi.” Hàn Ngữ Phong giữ chặt hắn, ôn nhu nói.
“Được rồi, ta cũng muốn đi ăn.” Cảnh nhi quệt cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt hơi thất vọng, không tình nguyện trả lời.
“Cảnh nhi thực ngoan, đi thôi.” Hàn Ngữ Phong kéo bàn tay nhỏ bé của hắn, đến bậc thang chòi ỉ mát, Cảnh nhi đột nhiên kéo tay nàng nhảy xuống, thân mình Hàn Ngữ Phong đứng không vững, từ từ ngã xuống…
“Vương phi cẩn thận.” Xuân Vũ ở một bên vội chạy tới đỡ nàng, lo lắng hô.
Mắt thấy mình sẽ ngã xuống, Hàn Ngữ Phong một thân mồ hôi lạnh chảy ra, cảm giác ở bên người có một trận gió thổi đến nâng nàng dậy, cho đến khi nàng đứng vững thì cơn gió kia cũng biến mất.
“Vương phi ngươi không sao chứ.” Thấy nàng vẫn an ổn đứng đó, Xuân Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, may mà Vương phi không ngã sấp xuống, nếu không thì nguy rồi.
“Ta không sao, không cần lo lắng.” Hàn Ngữ Phong lắc đầu, trong lòng lại nghi hoặc, trận gió xoáy vừa rồi là sao, nàng tin nhất định có người nào đó âm thầm giúp đỡ mình. Nhưng người đó là ai, vì sao lại không hiện thân?
”Không có việc gì là tốt rồi. Vương phi hù nô tỳ chết mất.” Xuân Vũ bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hoảng sợ.
“Xuân Vũ, vừa rồi ngươi có nhìn thấy người nào không?” Hàn Ngữ Phong nhìn nàng hỏi.
“Người nào? Có người sao? Nô tỳ không nhìn thấy người nào?” Xuân Vũ sửng sốt lắc đầu, không rõ vì sao Vương phi lại hỏi như vậy? Trong vương phủ còn có thể có người nào ở đây nữa?
“Vậy à, chúng ta trở về đi. Cảnh nhi, đi thôi.” Hàn Ngữ Phong lại kéo tay Cảnh nhi bên cạnh nói.
Sau bụi hoa, một thân ảnh chợt lóe lên.
207: Mạo hiểm
Đêm d yên tĩnh, một thân ảnh lặng lẽ tiêu sái tiến vào phòng bếp, tìm thấy một lọ ô mai, nàng biết đây là những thứ mỗi ngày Xuân Vũ đều mang đến cho Vương phi dùng, liền nhanh tay thả bột phấn màu trắng vào trong đó, sau đó loạng choạng đi ra, nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai phát hiện ra mình, sau đó từ từ biến mất.
Nhưng không hề phát giác bóng đen phía sau đã nhìn thấy rõ tất cả hành động và âm mưu của nàng, Hắc nhẹ nhàng cầm lấy lọ ô mai cẩn thận ngửi, khóe môi chợt nhếch lên một tia cười lạnh, hiện tại hắn đã biết cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà.
Chạy một đường về đến Hà Tình uyển, Thúy Hà thở hổn hển, sau đó trấn tĩnh lại, hy vọng vận khí của Hàn Ngữ Phong sẽ không tốt như trước, bằng không, không biết nàng còn có thể có cơ hội nữa không?
Vừa định nằm xuống nghỉ ngơi, một trận gió lạnh đột nhiên từ cửa sổ thổi vào, nàng không khỏi rùng mình một cái, quay đầu lại th.ân thể liền bị dọa đến run lên, một nam nhân hắc y che mặt, mâu quang lãnh liệt, đang nhìn chằm chằm nàng
“Ngươi… ngươi là ai? Muốn làm gì?” Thúy Hà bị dọa nên nói năng có chút lộn xộn, th.ân thể run rẩy lui về phía sau vài bước, nàng chưa từng đắc tội với người nào mà?
“Ta là ai ngươi không cần biết, ta chỉ là tới cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm hại người khác, cũng đừng trách ta không khách khí.” Thanh âm nam tử rét lạnh vô tình.
“Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu.” Thúy Hà cố gắng trấn định, trong lòng còn một tia may mắn.
“Muốn người không biết, thì đừng có làm.” Nam nhân ánh mắt đầy nguy hiểm, thanh âm lạnh lùng, nói xong tùy tay vứt cho nàng một đồ vật.
Thúy Hàđược đồ vật đó trong tay, nhìn kỹ mới hoảng hốt, vội buông nó ra, cái này không phải vừa rồi đặt ở phòng bếp sao?
“Ba.” một tiếng, trên mặt đất chính các mảnh vỡ cùng các hạt ô mai rơi xuống.
;”Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?” Thúy Hà sắc mặt tái nhợt, môi cũng không có lấy một tia huyết sắc, hoảng sợ nhìn hắn. Vốn tưởng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ đều bị người khác nhìn thấy, tên nam nhân này là ai?
”Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải biết ta là ai. Đây là lần thứ hai, nếu còn lần thứ ba nữa thì ngươi chuẩn bị để người ta nhặt xác đi.” Nam nhân hừ lạnh nói, thấy nàng đang mang thai nên hắn cho nàng thêm một cơ hội.
Thúy Hà lập tức bị dọa đến phát run, lần đầu tiên hắn cũng biết, vậy lẽ nào việc Hàn Ngữ Phong đánh rơi chén trà không phải là việc ngoài ý muốn? Hắn thật đáng sợ. Ngước mắt lên nhìn hắn nàng mới nhận ra một điều, mắt hắn màu tím, làm cho nàng càng thêm sợ hãi, th.ân thể run đến lẩy bẩy.
Cười lạnh nhìn nàng một cái, Phong Hồn nhún chân một cái nhảy ra cửa sổ, rồi biến mất trong bóng đêm.
Thúy Hà giật mình một cái rồi phục hồi lại tinh thần, nếu không phải trên mặt đất kia là ô mai và mảnh vỡ của chiếc bình, nàng thậm chí còn hoài nghi có phải vừa rồi có người đến hay không?
Kinh hồn lạc phách ngồi trên gi.ường, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, nam nhân này là ai? Vì sao lại âm thầm bảo hộ Hàn Ngữ Phong, xem ra nàng không thể có cơ hội xuống tay, nàng nên làm gì bây giờ, tốt hơn hết là nên đi gặp Châu nhi một lần.
Kỳ Lân cư.Hàn Ngữ Phong uống nước ô mai Xuân Vũ đưa tới, nhăn mặt nhíu mày hỏi: “Xuân Vũ, nước ô mai hôm nay làm sao lại nhạt như vậy? Không giống với mọi khi?”
“Vương phi, đó là bởi vì hôm nay ta mới làm. Cái trước kia đã làm lâu nên hương vị cũng đậm hơn, nhưng kỳ quái là đêm qua nó lại biến mất một cách khó hiểu, cho nên phải làm lại một lần nữa, vì thế vị của nó mới nhạt đi.” Xuân Vũ giải thích nói.
“À, thì ra là như vậy, không có việc gì.” Hàn Ngữ Phong không để ý, cũng không nghĩ nhiều, có thể là ai không cẩn thận làm vỡ, nhưng sợ hãi nên không dám nói ra, chỉ là một lọ nước ô mai thôi, nàng cần gì phải để ý.
”Tỷ tỷ, tỷ tỷ… người không phải đã nói sẽ xem ta cưỡi ngựa sao? Bây giờ đi được không?” Cảnh nhi chạy vào nói.
“Bây giờ?” Hàn Ngữ Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, thời tiết khá đẹp.
“Được không? Tỷ tỷ, đi thôi.” Cảnh nhi kéo tay nàng, làm nũng nói.
Hàn Ngữ Phong thấy vẻ mặt chờ mong của Cảnh nhi, không đành lòng cự tuyệt hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, chúng ta sẽ đi.”
“Thật tốt quá.” Cảnh nhi cao hứng đứng dậy, rồi vui vẻ hét lên.
“Vương phi, có được không? Vương gia sẽ không đồng ý.” Xuân Vũ ở một bên do dự nhìn nàng.
“Không có việc gì đâu Xuân Vũ. Ta chỉ đi xem Cảnh nhi cưỡi ngựa thôi, hơn nữa ta cũng không cưỡi, ngươi bảo với quản gia khi Vương gia về thì nói với hắn chúng ta đi cưỡi ngựa.” Hàn Ngữ Phong cười nói, Xuân Vũ thì có vẻ rất khẩn trương
“Vậy được rồi, ta sẽ đi nói với quản gia.” Xuân Vũ không thể không đồng ý.
Ngoài thành, một vùng thảo nguyên rộng lớn, Cảnh nhi cưỡi một con ngựa trắng, đắc ý nhìn tỷ tỷ, bên cạnh là một tên thị vệ cưỡi ngựa bảo hộ cho hắn.
“Tỷ tỷ ta cưỡi ngựa cho ngươi xem nha.” Cảnh nhi không chờ nữa, muốn thể hiện một chút, hô một tiếng, ngựa vội chạy đi, th.ân thể bé nhỏ ngồi trên ngựa với tư thế oai hùng.
Hàn Ngữ Phong mỉm cười nhìn theo thân ảnh hắn, ánh mắt đầy vẻ trìu mến.
“Tỷ tỷ, ta cưỡi ngựa có được không?” Chỉ chớp mắt, Cảnh nhi đã chạy được một vòng, đứng bên cạnh Hàn Ngữ Phong đắc ý nói.
“Ha hả. Ừ, Cảnh nhi rất tuyệt.” Hàn Ngữ Phong cười, giúp hắn vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi bay.
“Giá.” Được khích lệ, Cảnh nhi dường như càng thêm hưng phấn, chân đạp vào bụng ngựa, nhưng ai ngờ ngựa lại bị chấn kinh, đột nhiên điên cuồng chạy đi.
Trên lưng ngựa, Cảnh nhi hoảng sợ, không ngờ ngựa lại có thể chạy nhanh như vậy, một trận gió lạnh thổi đến chính diện, tay chân nhất thời luống cuống, loay hoay cầm lấy dây cương, nhưng không biết tiếp theo phải làm thế nào? Thân mình nhỏ bé trên lưng ngựa nhất thời lắc lắc, như muốn rơi xuống.
Tên thị vệ kia cả kinh, vội quất ngựa chạy như bay đuổi theo hắn, nếu để Cảnh nhi xảy ra chuyện gì thì hắn còn toàn mạng sao?
208: Bảo trụ đứa nhỏ
“Cảnh nhi mau dừng lại.” Hàn Ngữ Phong lo lắng đuổi theo phía sau hắn, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch.
“Vương phi, ngươi mau dừng lại, không thể chạy được.” Xuân Vũ lo lắng đuổi theo sau. Nhưng Hàn Ngữ Phong hiện tại chỉ quan tâm đến Cảnh nhi, làm sao còn có thể nghe thấy tiếng người khác.
Trên lưng ngựa, Cảnh nhi muốn khống chế dây cương nhưng không thể được nữa rồi, mắt thấy sắp ngã xuống lưng ngựa đến nơi, giờ phút này, cái mạng nhỏ của hắn bị treo lơ lửng, cực kỳ nguy hiểm.
“Cảnh nhi.” Hàn Ngữ Phong lo lắng, tuyệt vọng hô to phía sau, Cảnh nhi không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, tên thị vệ đuổi theo Cảnh nhi, xoay người một cái, từ trên lưng ngựa nhảy ra ngoài đỡ được hắn, ôm lấy Cảnh nhi ở một bên.
Hàn Ngữ Phong dừng lại, đột nhiên cảm nhận được một cơn đau ở bụng dưới, đầu óc mê muội, muốn ngã xuống.
“Vương phi, ngươi làm sao vậy?” Xuân Vũ thở hổn hển, cảm thấy th.ân thể của nàng không tốt, lo lắng hỏi.
Đúng lúc này, Tư Mã Tuấn Lỗi đuổi tới, thấy th.ân thể lắc lắc muốn ngã đến nơi kia, liền phi thân một cái đỡ được nàng.
“Sao lại thế này?” Hắn lớn tiếng chất vấn.
“Ngươi đã đến rồi.” Hàn Ngữ Phong mở to mắt, thấy hắn trước mặt thì rất yên tâm, lại dựa đầu vào ngực hắn rồi ngất đi.
“.. Vương phi chảy máu.” Xuân Vũ đột nhiên thấy trên quần áo của nàng có một mảnh màu đỏ nhìn đến ghê người, vội
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn xuống dưới, tâm không khỏi kinh sợ, trên mặt đất là một vũng máu đỏ tươi, hắn không thể để nàng và đứa nhỏ có mệnh hệ gì. Hắn vội ôm nàng nhảy lên lưng ngựa phóng đi thật nhanh, sắc mặt lo lắng cực điểm.
Trong vương phủ, sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi làm cho người ta phải sợ hãi, chờ bên ngoài cửa phòng. Trong phòng một đám thái y đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, Vương phi huyết không ngừng chảy, phải làm sao bây giờ? Xem ra thai nhi này có lẽ sẽ… Nhưng không một ai dám đi ra ngoài nói cả.
Đợi ước chừng một khắc, Tư Mã Tuấn Lỗi rốt cục nhịn không được, một cước đá văng cửa, nhìn thấy thần sắc tái nhợt đang hôn mê bất tỉnh của nàng, hắn lo lắng không thôi, ánh mắt sắc bén liền nhìn thẳng vào thái y nói: “Nói đi, rốt cục thế nào?”
“Thần vô năng.” Một đám thái y, tất cả đều quỳ xuống thỉnh tội.
“Vô năng, nói cho các ngươi biết, nếu thai nhi có mệnh hệ gì, thì bổn vương sẽ chôn các ngươi cùng với nó.” Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh toát khiến mọi người ai nấy đều sợ hãi.
Trên mặt đất, thái y bị dọa, đổ mồ hôi không ngừng, một thái y vừa run vừa ngẩng đầu nói: “Vương gia, tình huống hiện tại trên gi¬ang hồ chỉ có điên thần y mới có biện pháp, bọn hạ thần thực sự là tài học sơ thiển.”
“Điên thần y?” Tư Mã Tuấn Lỗi ánh mắt lạnh băng, nói vậy không phải vô nghĩa sao, bây giờ có thể tìm hắn ở đâu, trong đầu chợt lóe linh quang, Toàn Vũ không phải là đồ đệ của hắn sao?
“Thay bổn vương chăm sóc Vương phi cho tốt.” Lạnh lùng ném lại những lời này, nhún chân một cái, hắn dùng t lực thi triển khinh công, chạy như bay đi.
Biệt quán.
Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên tiến vào thư phòng, Lý Huyền Băng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
“Lý Huyền Băng, Toàn Vũ đâu, mau nói cho ta biết Toàn Vũ đâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi ngữ khí lo lắng hỏi hắn, không có thời gi¬an cùng hắn dong dài.
“Ngươi tìm đến Toàn Vũ? Ta sao phải nói cho ngươi?” Lý Huyền Băng hất tay hắn ra.
“Lý Huyền Băng, ta không có thời gi¬an nói những lời vô nghĩa với ngươi. Ngữ Phong đang rất nguy kịch, hiện tại chỉ có Toàn Vũ mới có thể cứu nàng, ta muốn dẫn Toàn Vũ đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi giữ tay hắn lại, hắn không có thời gi¬an để trì hoãn.
“Ngữ Phong gặp nguy hiểm?” Lý Huyền Băng sửng sốt, nghi hoặc nói, tựa hồ muốn xác định lời nói của hắn là thật hay giả.
“Lý Huyền Băng, ta sẽ không lấy Ngữ Phong ra để đùa, nàng thật sự đang gặp nguy hiểm.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn hắn thét lớn, hắn có thể lấy chuyện này ra để đùa sao?
Lý Huyền Băng nhìn thấy lo lắng trong mắt hắn, vội nói: “Đi theo ta.”
Cửa đột nhiên mở ra, Toàn Vũ còn chưa nhìn rõ người đi đến thì tay đã bị nắm kéo lên.
“Toàn Vũ, mau đi cùng ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi cũng bất chấp mọi thứ, kéo tay nàng bước đi.
“Tuấn Lỗi, sao lại là ngươi?” Chờ thấy rõ người mới tới, Toàn Vũ có chút kinh ngạc.
“Toàn Vũ, đừng hỏi nhiều như vậy, Ngữ Phong gặp nguy hiểm, mau đi theo ta, đến chậm sẽ không kịp.” Tư Mã Tuấn Lỗi vừa bước nhanh vừa giải thích.
“Ngữ Phong gặp nguy hiểm?” Sắc mặt Toàn Vũ cả kinh, không hỏi nhiều, liền thi triển khinh công cùng Tư Mã Tuấn Lỗi rời đi, Lý Huyền Băng cũng đuổi theo ở phía sau.
Trước cửa Kỳ Lân cư
Toàn Vũ vừa muốn đi vào, tay đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi bắt lấy, thần sắc khẩn trương mang theo sợ hãi nói: “Toàn Vũ, làm ơn. Hãy cứu cả Ngữ Phong và đứa nhỏ.”
“Ta sẽ cố hết sức.” Toàn Vũ nghiêm nghị, vuốt cằm nói.
Vào phòng, thần sắc Toàn Vũ trầm xuống, ngồi ở mép gi.ường bắt mạch cho Hàn Ngữ Phong. Mạch đập rất yếu, lại có phần hỗn loạn, xem ra đã động đến thai khí.
Từ trong người, Toàn Vũ lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng nàng, nhìn thấy nàng nuốt xuống mới đỡ nàng ngồi dậy, xoay người ngồi ra phía sau nàng, vận khí dùng song chưởng truyền khí cho nàng.
Thời gi¬an trôi qua, trên đỉnh đầu dần tỏa ra một cỗ khói trắng, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch, người chỉ muốn ngã nhào. Ước chừng sau nửa canh giờ, Toàn Vũ mới thu chưởng lại, điều hòa khí huyết.
Sau đó mở cửa ra, cả người vô lực đi ra.
“Toàn Vũ, thế nào rồi?” Chờ ở bên ngoài, Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt lo lắng hỏi. Phía sau, Lý Huyền Băng vẻ mặt trầm trọng nhìn nàng.
“Không có việc gì, đứa nhỏ an toàn rồi.” Toàn Vũ lắc đầu nói, th.ân thể suy yếu khẽ lay động vài cái, cơ hồ muốn đứng thẳng cũng
Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt trầm tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, quan tâm nàng nói: “Toàn Vũ ngươi thế nào rồi? Có sao không?”
“Ta không sao, cho ta một căn phòng để ta nghỉ ngơi một chút.” Toàn Vũ cố gắng gượng nói.
Tư Mã Tuấn Lỗi vừa muốn gọi người đưa nàng đi nghỉ ngơi, ai ngờ Lý Huyền Băng ở một bên liền ôm lấy Toàn Vũ, âm thầm truyền nội lực cho nàng, sau đó ôm nàng phi thân rời đi….
209: Đau đớn
Vương phi và thai nhi đều an toàn làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, thái y vội ôm đầu quỳ xuống mặt đất nói: “Chúc mừng Vương gia, Vương phi bình an vô sự.”
“Các ngươi lui xuống đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi khoát tay, không làm khó bọn họ.
“Dạ, hạ thần cáo lui.” Các thái y đều lui ra ngoài. Hạ nhân ở bên cạnh cũng lặng lẽ lui xuống.
Tư Mã Tuấn Lỗi đi vào phòng, nhìn Hàn Ngữ Phong vẫn nhắm mắt như trước, tuấn mâu tràn đầy đau thương, trên mặt cũng có một tia lo lắng. Nàng cư nhiên không nghe hắn cảnh cáo, một mình mang theo Cảnh nhi đi đến vùng ngoại ô, bằng không cũng sẽ không xuất hiện chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn này.
“Ngô.” Lông mi khẽ run, Hàn Ngữ Phong chậm rãi mở to mắt, liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi bên gi.ường, trong lòng chấn động, hai tay xoa lên bụng: “Con của ta đâu?”
Tư Mã Tuấn Lỗi lại tức lên, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng nói: “Ngươi còn biết đến con sao, lời nói của ta ngươi có nghe không? Vì sao lại dẫn Cảnh nhi đến vùng ngoại ô? ươi có nghĩ đến đứa con trong bụng không?”
“Con, đứa con đã không còn phải không?” Hàn Ngữ Phong sắc mặt lập tức ảm đạm, lông mi khẽ run, lập tức trong mắt tràn đầy bi thương, nghĩ đến chính mình đã làm hại đến con, nước mắt không cầm được mà chảy xuống.
”Hiện tại chỉ biết khóc thôi sao, nếu ngươi quan tâm đến đứa con trong bụng thì sẽ không lỗ mãng như vậy?” Ánh mắt tuy rằng có một tia đau lòng, nhưng Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn kìm nén, hắn muốn giáo huấn nàng để nàng biết nếu mất đi đứa con sẽ đau khổ đến thế nào.
“Ngươi nói cho ta biết, đứa con không mất có phải không?” Hàn Ngữ Phong đột nhiên gắt gao giữ chặt tay hắn, đầy nước mắt, ai oán nói, tâm tính nàng thiện lương, đây là lần đầu tiên nàng phải cảm nhận nỗi đau này, giờ nàng mới biết thế nào là nỗi đau huyết mạch tương liên.
Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm nàng, không nói tiếp, hắn muốn nàng phải nhớ kỹ nỗi đau này.
Nhìn hắn, Hàn Ngữ Phong đột nhiên cảm thấy khác thường, hắn không hề đau xót, không phải hắn rất quan tâm đứa nhỏ này sao? Vì sao lại không hề bi thương, đứa con đã không còn mà hắn lại có thể biểu hiện như vậy sao?
Không để ý đến hắn nữa, Hàn Ngữ Phong kéo chăn qua mặt mình rồi khóc rống lên.
“Ngươi làm gì vậy?” Tư Mã Tuấn Lỗi lôi nàng ra, không đành lòng nhìn nàng thống khổ như thế, tức giận nói: “Ai nói với ngươi đứa con không còn, ta có nói sao?”
“Ngươi nói cái gì?” Hàn Ngữ Phong sắc mặt sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn, chẳng lẽ đứa con
“Đứa con rất tốt, đừng có nghĩ loạn nữa.” Tư Mã Tuấn Lỗi chung quy không đành lòng, ôm nàng an ủi nói.
“Đứa con vẫn còn?” Hàn Ngữ Phong kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, đứa con của nàng không có việc gì, nhớ lại sự khiếp sợ ban nãy, nàng phát hiện ra mình bị hắn đùa giỡn. Từ đầu đến giờ hắn chưa từng nói đứa con đã mất, chỉ có nàng tự cho như vậy thôi, liền đẩy hắn ra quát lớn: “Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi cố ý đúng không? Vì sao vừa rồi không nói cho ta biết, làm ta phải khổ sở.”
”Ta chính là cố ý, ta muốn cho ngươi biết cảm giác mất đi đứa con là thế nào? Có phải rất đau hay không? Như vậy thì ngươi mới biết phải làm sao để bảo về đứa con trong bụng?” Tư Mã Tuấn Lỗi mâu quang thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, không hề giấu diếm nói.
“Ngươi…” Hàn Ngữ Phong chán nản, trừng mắt nhìn hắn, lại phát hiện mình không thể phản bác.
“Ta cái gì? May mà lần này có Toàn Vũ hỗ trợ, nên đứa con mới có thể bình an vô sự, nếu không có hối hận thì cũng đã muộn.” Tư Mã Tuấn Lỗi trừng nàng liếc mắt một cái nói.
“Toàn Vũ?” Hàn Ngữ Phong cả kinh, vội vàng hỏi: “Ngươi đã gặp Toàn Vũ?”
“May mà Lý Huyền Băng cũng không làm khó cho nàng.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhớ tới Lý Huyền Băng âm thầm truyền nội lực cho nàng, lại còn mang nàng đi, có lẽ giữa bọn họ không phải là quan hệ bình thường, biết đâu lại giống Hàn Ngữ Phong, ở lâu cùng nhau nên nảy sinh tình cảm.
“Ừ, như vậy là tốt rồi.” Hàn Ngữ Phong an tâm, Toàn Vũ không có việc gì là tốt rồi.
“Không cần quan tâm người khác, trước hết hãy quan tâm chính mình, nằm nghỉ ngơi cho tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi bá đạo ra lệnh.
”Ừ.” Hàn Ngữ Phong biết hắn quan tâm mình, nên nghe lời hắn nhắm mắt lại, đột nhiên lại nói: “Cảnh nhi đâu, Cảnh nhi thế nào?”
“Cảnh nhi không có việc gì, chỉ là có chút kinh sợ, ta sai người chăm sóc hắn rồi, ngươi không cần lo lắng.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng giải thích nói.
“Ừ, cám ơn ngươi giúp ta.” Hàn Ngữ Phong giữ chặt hắn, Cảnh nhi trên lưng ngựa, một màn kia lại hiện lên trước mắt, chỉ là nhớ lại nhưng cũng khiến nàng run sợ.
“Tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi đáp, hắn nằm xuống ôm lấy nàng, cho đến bây giờ hắn mới thấy yên lòng, khẽ đặt tay lên bụng của nàng, thiếu chút nữa thì họ đã mất đi đứa con.
Hàn Ngữ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, một cảm giác an tâm nhen lên trong lòng nàng.
“Ngữ Phong, về sau không cần làm những việc nguy hiểm như vậy, ngươi có biết ta lo lắng lắm không?” Trầm mặc hồi lâu, Tư Mã Tuấn Lỗi mới thấp giọng nói bên tai nàng.
“Ừ, ta biết rồi.” Nếu đứa con thật sự không còn, thì nàng không chỉ đau lòng, mà chỉ sợ cả đời này, nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình.
“Ngủ đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhẹ giọng nói.
Hà Tình uyển.
Thúy Hà lo lắng chờ ở trong phòng, nàng đã hi vọng nghe được tin tức đứa con của Hàn Ngữ Phong không còn, như vậy cũng không cần nàng phải động thủ nữa.
“Phu nhân, phu nhân.” Xuân Hoa chạyo.
“Thế nào? Vương phi thế nào?” Sắc mặt Thúy Hà lo lắng, quan tâm hỏi. Nhưng thực tế nàng chỉ quan tâm đứa con của Vương phi rốt cục là còn hay mất?
“Vương phi và đứa nhỏ đã an toàn, Thì ra là nhờ Toàn Vũ, ngay cả các thái y kia cũng không có biện pháp, không ngờ Toàn Vũ lại là thần y, chính nàng đã cứu đứa nhỏ.” Xuân Hoa hổn hển nói.
Cái gì? Đứa nhỏ của Hàn Ngữ Phong vẫn bình yên, sắc mặt Thúy Hà âm trầm, bàn tay trắng như phấn đặt lên trán, nàng ta quá may mắn, mỗi lần gặp nguy đều có thể hóa giải, đứa con trong bụng vẫn được an toàn.
210: Mưu kế
Thúy Hà đứng trước một căn nhà hoang, dường như đang đợi người nào đó.
“Ngươi tìm ta?” Châu nhi đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng nàng hỏi.
“Phải.” Thúy Hà chậm rãi xoay người lại, nếu không phải có việc thì cho dù chỉ là liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn thấy Châu nhi.
”Có phải ngươi đã xóa sạch đứa nhỏ trong bụng Hàn Ngữ Phong rồi không?” Châu nhi lạnh lùng nhìn nàng, thấy biểu hiện của nàng không giống như đã thành công.
“Không.” Thúy Hà cũng lạnh lùng nhìn lại.
Châu nhi ngẩn người nhìn nàng nói : “Không, vậy ngươi tới tìm ta làm gì?”
“Không phải ta không muốn mà chính lỗi lần xuống tay đều bị một nam nhân nào đó âm thầm bảo vệ, phá hỏng kế hoạch của ta.” Thúy Hà nhìn Châu nhi liếc mắt một cái, bản thân nàng ta càng muốn xóa sạch đứa nhỏ của Vương phi hơn cả Châu nhi. Nhưng mà nghĩ đến cái gã nam nhân nguy hiểm toàn thân tản ra hàn khí bức người kia khiến nàng không rét mà run.
“Nam nhân âm thầm bảo vệ? Là ai?” Châu nhi nhíu mày hỏi lại.
“Không biết.” Thúy Hà lắc đầu, đột nhiên nhớ ra nói: “Hắn có một đôi mắt màu tím.”
“Chính là Phong Hồn.” Châu nhi thốt ra.
“Phong Hồn là ai?” Thúy Hà nghi hoặc hỏi, Châu nhi quen biết người này?
“Hắn là sát thủ đại danh lừng lẫy trên gi¬ang hồ, ai ai cũng biết.” Châu nhi hừ lạnh nói, không nghĩ tới Phong Hồn lại âm thầm che chở Hàn Ngữ Phong.
“Sát thủ?” Thúy Hà bị dọa đến sắc mặt đại biến, nhớ tới hắn cả người tản ra hàn khí mà hiện tại lòng còn sợ hãi, trên đầu chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, hoàn toàn không có chủ trương nói: “Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” So với h.ãm hại Hàn Ngữ Phong thì bảo toàn tính mạng của mình dường như quan trọng hơn.
Châu nhi khẽ cau mày, nếu chỉ bằng sức của nàng với Thúy Hà mà muốn đối phó với Phong Hồn thì chỉ có con đường chết, trên gi¬ang hồ cũng không có mấy ai là đối thủ của Phong Hồn, phải làm sao bây ? Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể buông tha, nếu như vậy thì nàng thật không cam tâm.
Đột nhiên đầu óc lóe lên một tia sáng, khóe môi gợi lên một nụ cười tươi, nhìn Thúy Hà nói: “Ngươi đi về trước tìm cơ hội động thủ, ta cam đoan Phong Hồn sẽ không xuất hiện trước mặt của ngươi, ngươi có thể yên tâm mà hành động.”
“Ngươi khẳng định không có vấn đề?” Thúy Hà vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao khi xảy ra chuyện thì kẻ chết là chính mình chứ không phải nàng ta, nàng không thể lấy tính mạng của chính mình ra đùa giỡn.
“Ngươi yên tâm dù sao hiện tại chúng ta cùng ngồi chung trên một chiếc thuyền, hại ngươi đối với ta cũng chẳng có lợi gì cho nên ta sẽ không hại ngươi.” Châu nhi liếc nhìn nàng một cái, bất quá hiện tại Thúy Hà vẫn còn giá trị lợi dụng về sau thì nói không chừng...
“Được, ta tin tưởng ngươi, ta đi trước đây.” Thúy Hà suy nghĩ một chút, hiện tại ngoại trừ tin tưởng ra thì nàng cũng không còn con đường nào để lựa chọn.
“Đi đi, đừng quên ta chờ tin tức của ngươi.” Châu nhi lạnh lùng nhìn nàng một cái xoay người rời đi, nàng còn phải đi làm chuyện khác quan trọng hơn.
Hắc Vân cốc.
Ánh mắt Hỏa Vân Kiều không mang theo một tia ấm áp, nhìn Châu nhi đang đứng mặt nói: “Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không có thời gi¬an nói chuyện vô nghĩa với ngươi.”
“Hỏa cô nương không kiên nhẫn như vậy sao? Ta có lòng tốt đến giúp cô nương thôi.” Trong lời nói của Châu nhi cố ý mang theo một tia thần bí.
“Nói nhảm.” Hỏa Vân Kiều nhìn nàng cười lạnh nói: “Giúp ta? Hỏa Vân Kiều ta thì có chuyện gì cần ngươi giúp? Thật là buồn cười.”
“Phải không? Công phu hạ độc của Hỏa cô nương là thiên hạ đệ nhất rồi nên chắc chắn là không cần người giúp, nhưng có một việc ta nghĩ Hỏa cô nương sẽ cảm thấy hứng thú.” Châu nhi không hề để ý đến thái độ lạnh lùng của nàng.
“Ngươi có chuyện gì thì nói mau, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa.” Hỏa Vân Kiều mắt lạnh nhìn nàng, đối với lời của nàng một chút hứng thú cũng không có, nếu trên đời này có chuyện làm cho nàng quan tâm nhất thì chỉ có Phong Hồn.
“Tốt, Hỏa cô nương quả nhiên sảng khoái, vậy thì ta đây xin nói thẳng, trong chốn gi¬ang hồ ai ai cũng biết ngươi ái mộ Phong Hồn nhưng mà Phong Hồn không thèm để ý cô nương.” Châu nhi đem sự thật vô tình trực tiếp nói ra.
Sắc mặt của Hỏa Vân Kiều thay đổi một chút, dám cả gan nhạo báng nàng, cười giận nói : “Bí mật này người trong gi¬ang hồ ai cũng biết đến, không cần ngươi tới nhắc nhở ta.” Hỏa Vân Kiều nhẹ tay vung lên.
Châu nhi liền cảm thấy khó thở sắc mặt đỏ bừng khó chịu miễn cưỡng nặược vài tiếng̣: “Hỏa cô nương..... Ta không có ác ý, chỉ là muốn nói cho ngươi biết....biết....là vì cái gì.?”
“Vì cái gì? Ngươi biết sao?” Hoả Vân Kiều không khỏi trừng mắt nhìn nàng.
Châu nhi gi¬an nan gật gật đầu thật khổ sở, chỉ sợ kéo dài thêm một phút nữa nàng liền mất mạng.
Tay của Hỏa Vân Kiều lại nhẹ nhàng vung lên, Châu nhi liền cảm thấy dễ chịu há miệng thật to để hít lấy không khí, sắc mặt cũng dần dần trở lại bình thường, trong lòng cũng âm thầm bội phục nàng đúng là cao thủ dùng độc, xuất quỷ nhập thần.
“Nói, nếu ngươi nói không ra nguyên nhân thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi,” Ánh mắt Hỏa Vân Kiều lạnh lùng nói.
Châu nhi bị dọa lập tức nói ngay: “Đó là bởi vì Phong Hồn thích Hàn Ngữ Phong.”
“Hàn Ngữ Phong?” Hỏa Vân Kiều hơi nhíu mi một chút, cái tên này thật sự nghe hơi quen quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi, trong nháy mắt sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, thì ra Phong Hồn đã thật sự để ý người khác. Không, hắn là của nàng, nàng sẽ không để cho hắn thích người khác.
“Nói, Hàn Ngữ Phong là ai?” Tay duỗi ra bóp lấy cổ Châu nhi, sắc mặt xanh mét.
Châu nhi bị nàng hung hăng bóp chặt yết hầu, phát không một chút thanh âm nào lấy tay chỉ chỉ chính mình, ý bảo nàng buông mình
Hỏa Vân Kiều lúc này mới phát giác, thu tay lại, sắc mặt cũng trở lại bình thường.
“Khụ...khụ...” Khi được thả tự do Châu nhi liều mạng ho khan vài tiếng, sau đó nói: “Hàn Ngữ Phong chính là Vương phi của Tư Mã Tuấn Lỗi.”
“Là nàng?” Lúc này Hỏa Vân Kiều mới nhớ tới lần nàng đến xin thuốc giải đã bị mình cự tuyệt, sau đó Phong Hồn lại nói Hàn Ngữ Phong là ân nhân cứu mạng của hắn nên muốn nàng cho thuốc giải, thì ra là như vậy. Nàng nên sớm nghĩ đến điều này mới đúng, tất cả đều do nàng quá sơ suất.
“Tại sao ại nói cho ta biết? Ngươi muốn cầu xin chuyện gì?” Hỏa Vân Kiều lạnh lùng nhìn Châu nhi, nàng ta hẳn là có chuyện muốn cầu xin.
Rất nhanh Thúy Hà đã được Xuân Hoa đỡ vào, nhìn thấy Tư Mã Tuấn Lỗi liền hơi hơi hạ thấp người nói: “Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.”
“Thúy Hà, ngươi ngồi đi.” Hàn Ngữ Phong ý bảo Xuân Vũ đem ghế cho Thúy Hà.
“Cám ơn Vương phi.” Thúy Hà ngồi xuống sau đó lấy ra một cái bùa bình an nói: “Vương phi, đây là ta ở Quan Âm miếu vì Vương phi mà cầu xin, mong Quan Âm phù hộ cho Vương phi cùng đứa nhỏ được bình an.”
Xuân Vũ tiếp nhận bùa bình an đưa đến trong tay Hàn Ngữ Phong, nàng khách sáo nói: “Thúy Hà, cám ơn ngươi.”
Từ đầu đến cuối Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn ngồi ở một bên không hề nói chuyện, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình gì?
“Vậy không quấy rầy Vương phi cùng Vương gia, thiếp thân lui xuống trước.” Thúy Hà thật thức thời lui đi ra ngoài.
Hàn Ngữ Phong cầm lá bùa bình an màu đỏ trong tay mà trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Thúy Hà trước kia không phải luôn đề phòng nàng sao? Vì sao hiện tại thái độ lại chuyển biến như vậy? Không biết là bùa bình an này có nên mang theo bên người hay không?
“Nếu không nghĩ đến muốn để lại bên người thì không cần để ý, nếu ngươi cũng muốn cầu thì ta sẽ cùng ngươi đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi dường như nhìn ra lòng của nàng, tiện tay lấy lá bùa đặt qua một bên.
“Được.” Hàn Ngữ Phong vốn cũng không muốn mang nó bên người.
“Vương gia, Vương phi, đã đến giờ dùng cơm trưa.” Xuân Vũ ở một bên nhắc nhở.
“Nhanh như vậy sao? Ta không đói bụng, ngươi ăn một mình đi, ta không ăn.” Hàn Ngữ Phong nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi nói, nàng một chút cảm giác đói cũng đều không có.
“Không được, ngươi không ăn chẳng lẽ muốn để con trai ta đói chết sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi không hờn không giận nói.
“Ngươi làm sao biết đứa nhỏ là con trai, chẳng lẽ là con gái thì ngươi sẽ không thương sao?” Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn, thì ra hắn cũng thế tục như vậy.
Tư Mã Tuấn Lỗi ngẩn người, vấn đề này hắn còn không có nghĩ tới, chỉ là trực giác nghĩ đến đứa con sẽ là con trai thì hắn sẽ nghiêm khắc giáo dục, dồi dưỡng, nếu là con gái thì quả thật hắn không biết làm sao yêu thương nó, nhưng nếu con gái thì lớn lên nhất định giống nàng.
“Con trai hay con gái ta đều thương.” Qua nửa ngày hắn mới nói.
“Như vậy mới ngoan.” Trong mắt Hàn Ngữ Phong mang theo tia mỉm cười, ngữ khí giống như đang nói chuyện với một tiểu hài tử, Xuân Vũ đứng ở một bên cố nén cười, Vương gia chỉ có ở trước mặt của Vương phi mới một chút biện pháp cũng đều không có.
“Xuân Vũ, ngươi mang thức ăn vào đây, chúng ta ở trong này dùng bữa.” Sắc mặt của Tư Mã Tuấn Lỗi cứng ngắc hạ lệnh, sao nàng có thể dùng từ ngoan chứ, từ này có thể dùng cho hắn sao?
“Dạ, nô tỳ đi ngay.” Xuân Vũ lui đi ra ngoài.
Rất nhanh trên bàn đã bày biện rất nhiều đồ ăn ngon, Tư Mã Tuấn Lỗi đem đũa đưa tới tay nàng nói: “Mau ăn đi, đừng để hài tử của ta bị đói.” Lần này hắn thông minh nên đã sửa miệng.
Hàn Ngữ Phong không chút hứng thú mở miệng, chậm rãi ăn cơm, nhưng chưa ăn được hai miếng đã buông đũa xuống. Không hiểu sao nàng cảm thấy có chút buồn nôn, nàng muốn ói.
“Làm sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi nhíu mày một chút, xem ra cần phải thay đổi đầu bếp trong vương phủ.
Hàn Ngữ Phong lắc đầu, còn không kịp đáp lời thì trong ngực liền dâng lên cảm giác ghê tởm vội vàng đứng lên xoay người nôn mửa.
“Ngữ Phong, ngươi làm sao vậy?” Tư Mã Tuấn Lỗi đứng lên, khẩn trương vịn ở phía sau, vội la lên.
“Không có việc gì…” Hàn Ngữ Phong che miệng nôn khan mấy lần, giải thích nói: “Đây chỉ là hiện tượng bình thường của phụ nữ mang thai thôi.”
“Hiện tượng bình thường, nôn mửa như vậy mà coi như hiện tượng bình thường, ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không?” Tư Mã Tuấn Lỗi lớn tiếng rống nàng, sau đó giương giọng hô: “Người đâu? Đi thỉnh thái y.”
Ngoài cửa không có ai lên tiếng trả lời, có lẽ là Xuân Vũ đã tránh đi chỗ khác.
“Không cần khẩn trương, thật sự không có việc gì.” Hàn Ngữ Phong dùng khăn lụa lau nhẹ khóe môi, bởi vì nôm mửa mà sắc mặt có chút khó coi.
Tư Mã Tuấn Lỗi ôm lấy nàng đặt lên ghế sau đó nói: “Ngươi ngoan ngoãn ngồi đây cho ta, ta đi thỉnh thái y.”
Hàn Ngữ Phong còn không kịp có phản ứng thì Tư Mã Tuấn Lỗi đã vội vội vàng vàng chạy về cửa.
Nhìn thấy hắn chạy ra giống như một cơn lốc, Hàn Ngữ Phong mỉm cười lắc đầu. Hắn thật sự thập phần khẩn trương đối với đứa nhỏ này, đối đãi với nó và đứa con của Thúy Hà hoàn toàn khác nhau. Nàng vô tình vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng tận đáy lòng cảm thấy thật ấm áp.
Thái y đến đây, cẩn thận bắt mạch, một lúc sau mới hồi bẩm: “Vương gia, th.ân thể của Vương phi cũng không đáng lo ngại, nôn mửa khi mang thai chỉ là hiện tượng bình thường, về sau Vương phi muốn ăn thứ gì thì cho ăn thứ ấy, ăn thứ gì đó chua một chút hoặc ăn mứt ngâm đường cũng tốt.”
“Thật sự không có việc gì sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi dường như vẫn còn có chút lo lắng nên tiếp tục truy hỏi lần nữa.
“Dạ, không có việc gì, Vương gia cứ việc yên tâm.” Thái y lặp lại một lần.
“Nếu như vậy thì ngươi lui xuống đi.” Nghe thái y khẳng định như vậy thì lúc này Tư Mã Tuấn Lỗi mới yên lòng phân phó.
“Dạ,cựu thần cáo lui.” Thái y lui đi ra ngoài.
“Ta đã nói là hiện tượng bình thường mà, không cần lo lắng.” Hàn Ngữ Phong đứng dậy bước xuống gi.ường, khóe môi cũng không tự giác mà cong lên.
“Dù sao, mọi việc cẩn thận vẫn hơn, về sau ngươi đi đứng hay làm gì đều phải cẩn thận.” Tư Mã Tuấn Lỗi dò xét, liếc mắt nhìn nàng một cái, mệnh lệnh nói.
“Ngươi thật là quá khẩn trương mà.” Hàn Ngữ Phong cười khẽ một chút “không lẽ ta đây phải nằm yên bất động.”
“Như vậy là tốt nhất.” Dù sao từ nay về sau cũng không thể để cho đứa nhỏ xảy ra bất cứ chuyện gì bất lợi, đứa nhỏ này cảm thấy được làm cha là chuyện thật là hạnh phúc, nó không chỉ là trách nhiệm mà là xuất phát từ nội tâm, hắn muốn làm một phụ thân tốt. Nàng có thai cũng mang đến nhiều áp lực nhưng nhiều nhất chính là tự hào, không biết đứa nhỏ này khi trưởng thành sẽ giống nàng hay là giống hắn?
“Ngươi không phải đang nói thật chứ?” Hàn Ngữ Phong trừng lớn ánh mắt nhìn hắn, bất mãn nói: “Hiện tại trong mắt ngươi chỉ có đứa nhỏ.” Ngữ khí của nàng như có chút dấm chua.
Khóe môi của Tư Mã Tuấn Lỗi co rúm lại, không biết là nên cam chịu hay là nên phủ nhận, đây chính là đứa nhỏ của bọn họ, hắn đương nhiên thương rồi, hắn thương đứa nhỏ không phải cũng giống như thương nàng sao? Thật không biết nàng ghen cái gì?
202: Kê đơn
Thúy Hà ngồi ở bên gi.ường cau mày suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể xóa sạch đứa nhỏ của Hàn Ngữ Phong mà thần không biết quỷ không hay, mà còn có thể khiến cho người ta không hoài nghi đến nàng.
Tay không khỏi sờ sờ lên bụng, nàng không nghĩ mình lại trở nên ngoan độc như vậy, nhưng vì tương lai đứa trẻ trong bụng nàng không thể không làm như vậy.
Trên môi đột nhiên nở một nụ cười tà ác, nàng đã biết nên làm thế nào?
Từ hoa viên tản bộ trở về phòng Hàn Ngữ Phong thấy trên bàn có một cái đĩa chứa đầy mứt ngâm đường liền nghi hoặc hỏi: “Xuân Vũ, thứ này do ngươi mua sao?”
“Không phải. Thứ này không phải do nô tỳ mua đâu.” Xuân Vũ lắc đầu, nàng cũng từng nghĩ nhưng mà hôm nay nàng còn chưa ra khỏi phủ.
“Ừ.” Hàn Ngữ Phong tiện tay lấy một miếng mứt bỏ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt rất hợp với khẩu vị của nàng.
“Vương phi, người hãy nằm nghỉ trước đi, để nô tỳ vào phòng bếp xem cháo tổ yến đã nấu xong chưa?” Xuân Vũ nói.
“Đi đi, đừng quên mang đến cho Thúy Hà một chén.” Hàn Ngữ Phong gật gật đầu phân phó, nàng không nghĩ chỉ ăn một mình.
“Dạ biết, Vương phi.” Xuân Vũ không cam lòng trả lời, Thúy Hà làm sao có thể cùng với Vương phi cùng ăn một thứ giống nhau.
Hàn Ngữ Phong lắc đầu cười, cùng là nữ nhân với nhau cần gì phải làm khó nhau, huống chi tâm của Tư Mã Tuấn Lỗi chỉ hướng về nàng, nàng lại càng không thể đi làm khó Thúy Hà, dù sao cũng chỉ là một chén cháo tổ yến mà thôi, tay lại cầm lấy một miếng mứt ăn tiếp.
“Ăn có ngon không?” Giọng nói của Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên vang lên ở phía sau.
Hàn Ngữ Phong kinh ngạc quay đầu lại hỏi: “Thứ này là do ngươi mua?”
“Ta hỏi ngươi ăn có ngon không?” Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi có chút mất tự nhiên, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
“Ăn ngon lắm.” Trên môi Hàn Ngữ Phong hiện ra một nụ cười nhạt, thì ra đây là do hắn tự mình mua, trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, hắn có thể sai người đi mua nhưng mà hắn lại tự mình đi mua, đây là tâm ý của hắn mà nàng có thể cảm nhận được.
“Không được cười trộm.” Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt xấu hổ, nhớ tới tùy tùng trong phủ nhìn hắn tự mình đi mua mứt đều há mồm trợn, biểu hiện của họ đã làm cho hắn không thoải mái rồi, hiện tại nàng còn cười nữa.
“Người ta cười ngươi cũng quản.” Hàn Ngữ Phong bất mãn nói thầm “Thật là bá đạo mà.”
“Ngươi thật dong dài, mứt cũng không lấp được hết miệng của ngươi.” Tư Mã Tuấn Lỗi không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác.
“Vương phi, cháo tổ yến đã xong rồi.” Xuân Vũ đột nhiên từ bên ngoài đi vào nói.
“Đặt ở đây đi, lát nữa ta sẽ ăn.” Hàn Ngữ Phong miệng còn đang ăn mứt nhẹ nhàng phân phó.
“Dạ.” Xuân Vũ đem chén cháo tổ yến đặt lên trên bàn sau đó lui ra ngoài.
“Ăn cháo tổ yến trước đi, một lát nữa hãy ăn mứt.” Tư Mã Tuấn Lỗi đem chén cháo tổ yến đưa đến trước mặt nàng, ngữ khí mệnh lệnh, mứt lại không có dinh dưỡng.
“Bá đạo.” Hàn Ngữ Phong bất mãn liếc mắt nhìn hắn một cái không cam lòng tiếp nhận chén cháo, vừa đưa lên bên miệng thì Xuân Hoa vẻ mặt thất kinh nghiêng ngả lảo đảo từ ngoài cửa chạy vào.
“Vương gia, không tốt rồi, Thúy Hà phu nhân đột nhiên đau bụng.”
Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong biến sắc, cả người chấn động, vội vàng đứng dậy chạy tới Hà Tình uyển.
Trên đầu Thúy Hà mồi hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt thống khổ, ôm bụng thu người ngồi một chỗ, thấy Tư Mã Tuấn Lỗi tiến vào liền vội vàng cầu cứu: “Vương gia, van xin người cứu lấy đứa nhỏ của ta.”
“Thái y đâu?” Sắc mặt của Tư Mã Tuấn Lỗi cực kỳ căng thẳng hỏi Xuân Hoa đang đứng bên cạnh.
“Dạ bẩm Vương gia, quản gia đã phái người đi thỉnh.” Xuân Hoa bị dọa đến toàn than run rẩy, nếu phu nhân xảy ra chuyện gì, Vương gia có lấy mạng của nàng hay không?
Hàn Ngữ Phong đứng ở một bên nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Thúy Hà tâm cũng co rúm lại, đứa nhỏ liệu có xảy ra chuyện gì không?
“Thái y đến rồi.” Quản gia ngoài cửa hô lên.
Thái y vừa muốn thỉnh an đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi ngắt lời: “Miễn lễ, cứu người quan trọng hơn.” Thái y vội vàng đi về hướng trước gi.ường.
Tư Mã Tuấn Lỗi kéo Hàn Ngữ Phong ở ngoài cửa chờ, nàng nhìn trộm sắc mặt hắn, trong lòng đoán là hắn không phải cũng đang lo lắng hay sao?
Gần một khắc sau, thái y rốt cuộc cũng từ bên trong đi ra, sắc mặt nhăn nhó, biểu hiện có chút trầm trọng.
“Thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này?” Tư Mã Tuấn Lỗi hỏi.
“Hồi bẩm Vương gia, Thúy Hà phu nhân là bị người ta kê đơn muốn xóa sạch đứa nhỏ, vừa rồi cựu thần đã kiểm tra qua trong chén cháo tổ yến có chứa hoa hồng (thuốc phá thai), may mắn là phu nhân ăn không nhiều lắm nếu không thì đứa nhỏ…..” Thái y không dám giấu diếm.
“Kê đơn?” Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, ai lại muốn hại đứa nhỏ của Thúy Hà? Lập tức cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì đứa nhỏ không có việc gì.
“Vương gia, bây giờ cựu thần sẽ kê cho phu nhân một đơn thuốc an thai, hẳn là không có trở ngại gì, chỉ cần thật tốt trong hai ngày là được.” Thái y nói xong liền đi qua một bên để kê toa thuốc.
“Không có việc gì là tốt rồi, ta đi về trước.” Hàn Ngữ Phong ngữ khí trống rỗng, tình huống hiện tại chắc hẳn là hắn muốn ở lại an ủi Thúy Hà một chút, nàng không nên ở lại chỗ này.
“Ngữ Phong, chờ một chút.” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên khẩn trương gọi lại nàng.
“Làm sao vậy?” Hàn Ngữ Phong quay đầu lại hỏi.
“Xuân Vũ đi đem chén cháo tổ yến của Vương phi lại đây.” Tư Mã Tuấn Lỗi hướng về phía xuân vũ phân phó.
“Dạ.” Xuân Vũ sửng sốt một chút, lập tức chạy đi ra ngoài.
Hàn Ngữ Phong cũng cả kinh, hay là hắn hoài nghi chén cháo tổ yến của nàng có vấn đề, tay chân đột nhiên có chút run rẩy, chẳng lẽ có người cũng muốn h.ãm hại đứa nhỏ của nàng.
“Vương phi, cháo tổ yến đã bưng tới.” Xuân Vũ cầm chén cháo tổ yến vẫn chưa có ai đụng qua đi đến.
“Thái y ngươi xem xem.” Tư Mã Tuấn Lỗi phân phó nói.
“Dạ. Vương gia.” Thái y tiếp nhận chén cháo tổ yến, cẩn thận ngửi qua, sau đó ở cẩn thận kiểm tra.
th.ân thể Hàn Ngữ Phong có chút run rẩy, có chút lo sợ , trong lòng thầm nghĩ thật là may mắn, may mắn là nàng vẫn chưa ăn. Bằng không chỉ sợ hậu quả rất khó tưởng tượng.
Tư Mã Tuấn Lỗi cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, ôm chầm lấy th.ân thể của nàng, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ.
203: Khuyết thiếu tín nhiệm
Thái y nghiêm túc kiểm tra thật lâu rồi mới hồi bẩm: “Vương gia, chén cháo tổ yến này không có vấn đề.”
Nghe vậy Tư Mã Tuấn Lỗi và Hàn Ngữ Phong đều sửng sốt, chẳng lẽ có người muốn hại Thúy Hà nhưng lại không muốn hại nàng, chuyện này thật là quỷ dị.
“Thái y, ngươi chắc chắn chén cháo này không chứa hoa hồng?” Tư Mã Tuấn Lỗi trầm giọng hỏi lại một lần nữa.
“Dạ, cựu thần xác định chén này không có.” Thái y thực sự nghiêm túc hồi đáp.
Hàn Ngữ Phong không khỏi nhẹ lòng, xem ra cũng là do nàng suy nghĩ quá nhiều, cũng không có người muốn hại nàng, nhưng ai lại muốn h.ãm hại đứa nhỏ trong bụng Thúy Hà đây?
Tư Mã Tuấn Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà chén cháo của nàng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.
“Chén cháo tổ yến kia là ngươi mang đến phải không?” Tư Mã Tuấn Lỗi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía Xuân Hoa đang đứng một bên.
Xuân Hoa bị dọa đến run rẩy, quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa nói: "Dạ bẩm Vương gia, chén cháo tổ yến kia là Xuân Vũ tỷ tỷ đưa cho nô ty
“Xuân Vũ?” Ánh mắt của Tư Mã Tuấn Lỗi lại bắn về phía Xuân Vũ: “Sao lại như vậy? Nói.”
“Vương gia, nô tỳ không có kê đơn.” Xuân Vũ cũng vội vàng quỳ trên mặt đất.
“Vậy tại sao ngươi lại có lòng tốt mà đem tặng cháo tổ yến?” Tư Mã Tuấn Lỗi hiển nhiên không tin lời nàng.
“Chuyện này...”Xuân Vũ có chút chần chừ nhìn về phía Hàn Ngữ Phong, cũng không có nói thêm gì nữa.
“Nói.” Tư Mã Tuấn Lỗi quát to, lưu ý đến ánh mắt của nàng.
“Là ta bảo nàng mang tặng.” Hàn Ngữ Phong đang đứng một bên đột nhiên lên tiếng, dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, cuối cùng đối tượng hoài nghi cư nhiên lại là nàng.
“Ngươi?” Tư Mã Tuấn Lỗi gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
“Phải.” Hàn Ngữ Phong gật đầu, khoé môi gợi lên một nụ cười chua xót, nếu đã không làm thì không cần giải thích nhiều, nếu hắn không tin thì có giải thích nhiều cũng dư thừa.
Mọi người trong phòng đều giật mình nhìn nàng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bọn họ không thể tin cũng không dám tin Vương phi muốn h.ãm hại Thúy Hà phu nhân.
“Xuân Vũ, dìu Vương phi trở về.” Suy tư một chút Tư Mã Tuấn Lỗi mới trầm giọng phân phó, sắc mặt làm cho người ta nhìn không ra một tia b tình.
“Dạ, Vương gia.” Xuân Vũ vội vàng đứng dậy đỡ lấy Hàn Ngữ Phong, nhẹ giọng nói: “Vương phi, đi thôi.”
Hàn Ngữ Phong thản nhiên nhìn hắn một cái sau đó xoay người rời đi.
Một mình ngồi ở Kỳ Lân cư, nhìn thấy trên bàn đầy mứt mà trong lòng cực kỳ chua xót, hiện tại toàn bộ vương phủ mọi người đều đang nói nàng lòng dạ hẹp hòi, muốn hại chết đứa nhỏ của Thúy Hà, mặc kệ người khác thấy như thế nào, nói như thế nào, nàng cũng không quan tâm, thứ mà nàng quan tâm là liệu Tư Mã Tuấn Lỗi có tin tưởng nàng hay không?
Qua gần một canh giờ (khoảng 2 tiếng)Tư Mã Tuấn Lỗi mới trở về thấy Hàn Ngữ Phong lẳng lặng ngồi ở đầu gi.ường, khẽ cau mày không hờn giận nói: “Tại sao ngươi còn không nghỉ ngơi?” Nàng không biết nàng đang mang thai sao?
“Thúy Hà thế nào?” Hàn Ngữ Phong ngước mắt nhìn hắn.
“Không có trở ngại gì.” Ngữ khí của Tư Mã Tuấn Lỗi thực nhạt, dường như cũng không có quá nhiều quan tâm.
“Ngươi tin tưởng ta không? Không phải ta hại nàng.” Trước kia hắn không bao giờ điều tra rõ ràng đã nghi oan cho nàng, lần này hắn sẽ tin tưởng sao?
“Ừ.” Ứng với một tiếng trả lời nhạt là một cái gật đầu, sau đó cởi áo ra, tháo thắt lưng ôm lấy nàng.Hàn Ngữ Phong ở trong ngực hắn trầm trọng thở dài, thái độ của hắn như vậy làm cho nàng đoán không ra.
“Làm sao vậy?” Thanh âm trầm thấp của Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu của nàng.
“Không có gì.” Khóe môi Hàn Ngữ Phong cố gượng ra một nụ cười khổ, có lẽ nàng không nên trở về, nàng thích hợp với cuộc sống bình dị hơn.
“Về sau không cần quan tâm Thúy Hà, ngươi chỉ cần chăm sóc th.ân thể mình cho thật tốt là được rồi.” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên nói, tuy rằng sự việc kê đơn lần này hắn tìm không thấy manh mối nhưng hắn tin tưởng nàng tuyệt đối không làm chuyện đó, nhưng hắn không thể khiến người ta thừa nhận đã h.ãm hại nàng.
Nghe vậy Hàn Ngữ Phong nhất thời ngạc nhiên, hắn còn nói hắn tin tưởng nàng, cái này mà gọi là tin gưởng sao?
“Được, vậy thì ngươi yên tâm.” Nàng cắn mạnh môi, cõi lòng giá lạnh, cả người nản chí, tự chế giễu nói.
“Ta yên tâm cái gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt thâm trầm, hé mắt nhìn nàng, ngữ khí hờn giận: “Ngươi cảm thấy ta vẫn còn hoài nghi ngươi, không tin tưởng ngươi?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Nếu không phải thì vừa rồi hắn cần gì phải nói như vậy?
“Kỳ thật là ngươi không tin ta.” Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi tốầm lại, cúi xuống nhìn chằm chằm nàng “Ngươi cảm thấy ta quan tâm đứa nhỏ trong bụng Thúy Hà?”
“Nó cũng là hài tử của ngươi.” Hàn Ngữ Phong không tránh khỏi ảm đạm, nhẹ nhàng nói, hắn làm sao mà không quan tâm được chứ?
“Vậy thì sao?” Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Mã Tuấn Lỗi vang lên, dường như có vẻ lãnh khốc vô tình “ Những gì nên làm ta đều đã làm, nhưng ta không thương nàng cho dù nàng hoài hài tử của ta, ta cũng vẫn không thương, thậm chí lúc nãy ta đã suy nghĩ có lẽ đứa trẻ mất đi thì sẽ tốt hơn.”
Hàn Ngữ Phong sửng sốt, chớp mắt nhìn hắn, nhất thời không nói ra lời, thì ra trong lòng hắn nghĩ như vậy, xem ra là nàng đã thiếu tin tưởng hắn.
“Ngươi nghĩ người kê đơn là ai?” Nàng đột nhiên lo lắng, hôm nay không có hại nàng, không biết về sau có thể hại nàng hay không?
“Không biết.” Tư Mã Tuấn Lỗi lắc đầu, hắn thật sự tìm không ra đối tượng đáng nghi nhất.
Hàn Ngữ Phong nhíu mày, trong mắt mang theo lo lắng, nàng lúc nào cũng phải cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ trong bụng phải không?
“Ngữ Phong.” Dường như nhìn ra lo lắng của nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm chặt lấy nàng nhẹ nhàng an ủi : “Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi cùng đứa nhỏ, sẽ không để cho các ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào.” Đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bụng nàng.
“Ta tin tưởng ngươi.” Hàn Ngữ Phong gật đầu dịu dàng nói, tin tưởng hắn giống như tin tưởng hắn thật tâm yêu nàng. Như thế là đủ rồi.
“Ngủ đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ hôn lên trán nàng một cái.
“Ừ.” Nhắm mắt lại nhưng Hàn Ngữ Phong vẫn không ngủ được, đến tột cùng là ai muốn hại đứa nhỏ của Thúy Hà? h.ãm hại nàng là cố ý hay là vô tình?
204: Lo lắng
Hà Tình uyển.
Thúy Hà vô lực nằm trên gi.ường, Xuân Hoa cẩn thận cho nàng uống thuốc: “Phu nhân, người nói xem có phải Vương phi kê đơn cho người không?”
“Xuân Hoa, những chuyện như vậy về sau không cần nói, nếu không có chứng cớ thì không thể tùy tiện đổ oan người tốt.” Thúy Hà vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Dạ, phu nhân, nô tỳ đã biết.” Xuân Hoa vội vàng ngậm miệng lại, kỳ thật không chỉ có mình nàng mà còn rất nhiều người khác cũng hoài nghi Vương phi, vì dù sao tổ yến cũng là do Vương phi sai người mang tới, vả lại trong chén của Vương phi lại không có thuốc.
Thúy Hà uống thuốc từng ngụm từng ngụm, khoé môi mang theo ý cười lạnh. Ngày hôm qua nàng thấy Tư Mã Tuấn Lỗi rõ ràng biết nàng bị kê đơn, bộ dáng cũng không có lấy một tia khẩn trương, cũng không ́ một tia quan tâm, lại càng không hoài nghi Hàn Ngữ Phong.
Nàng hẳn là may mắn, thuốc này là do chính nàng hạ, nếu không đứa nhỏ sẽ thật sự xảy ra chuyện, đương nhiên nàng làm như vậy mục đích chính là làm cho Tư Mã Tuấn Lỗi biết bên trong vương phủ này có người muốn hại đứa nhỏ của hắn, về sau nếu Hàn Ngữ Phong có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì người ta sẽ không hoài nghi nàng.
Hiện tại việc duy nhất cần phải làm chính là nghĩ biện pháp làm sao để hạ độc xóa sạch đứa nhỏ của Hàn Ngữ Phong, đương nhiên sẽ tốt hơn nếu nàng ta tự mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Kỳ Lân cư.
“Vương phi, đây là nước ô mai mà nô tỳ cố tình làm, người nếm thử chút đi.” Xuân Vũ bưng nước ô mai trên tay tiến vào.
“Ta nếm một chút.” Hàn Ngữ Phong tiếp nhận uống một ngụm, vừa chua vừa ngọt uống thật thoải mái, uống một hơi cạn sạch, sau đó nói: “Xuân Vũ, cám ơn ngươi, uống ngon lắm.”
“Ngày mai nô tỳ lại làm cho người uống tiếp.” Xuân Vũ vui vẻ nói.
“Được.” Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, nàng thật muốn uống cái gì đó chua chua.
“Vương phi, ta dìu người đi ra ngoài một chút.” Xuân Vũ đề nghị.
“Ừ, đi thôi.” Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, mang thai lần đầu cũng cần vận động nhẹ nhàng, thích hợp một chút.
Đang chậm rãi đi dạo ở hoa viên, chợt nghe cách đó không xa có hai tiểu nha hoàn đang thì thầm bình luận, Xuân Vũ vừa muốn đi lên liền bị nàng giữ chặt lại, đứng ở nơi đó nghe.
“Ngươi nói có phải là Vương phi muốn hại đứa nhỏ trong bụng của Thúy Hà phu nhân không?”
“Không biết, ta nghĩ nhất định là không phải đâu, Vương phi hiền lành, tốt bụng nên sẽ không làm như vậy, vả lại Vương gia từ đầu đến cuối cũng không thích Thúy Hà phu nhân cho nên Vương gia cũng không để ý đến đứa nhỏ trong bụng nàng, cho dù có sinh đứa bé ra thì có lẽ cũng không đượ̣c coi trọng, Vương phi cần gì phải làm như vậy.”
“Nói vậy cũng không chính xác lắm, nếu không thì vì sao cùng là cháo tổ yến mà chén của Vương phi không bị kê đơn, chuyện này không phải thực rõ ràng sao?”
“Nhưng mà ta tin tưởng Vương phi sẽ không làm như vậy, cho dù là kê đơn thì tại sao lại hạ vào chén tổ yến mà mình mang tặng, ai lại ngu xuẩn đến như vậy chứ, nói không chừng là có người thấy Thúy Hà phu nhân không vừa mắt nên...”
“Ngươi nói ai...”
“Các ngươi đang nói cái gì? Không muốn sống nữa phải không?” Đột nhiên Xuân Hồng ở gần đó tiến tới răn đe.
“Xuân Hồng tỷ.” Hai tiểu nha hoàn sợ hãi kêu lên một ti
“Về sau không được bàn luận bậy bạ, Vương phi sẽ không hại người, mau đi làm việc đi.” Xuân Hồng dịu giọng nói.
“Dạ.” Tiểu nha hoàn gật gật đầu rồi cùng Xuân Hồng rời đi.
“Vương phi, người xem, người ở trong lòng mọi người thật tốt, tất cả mọi người đều không tin, nói không chừng là do Thúy Hà phu nhân h.ãm hại người.” Xuân Vũ theo phía sau lên tiếng.
“Xuân Vũ không cần nói như vậy, ta tin tưởng Thúy Hà sẽ không đem đứa nhỏ ra làm trò đùa.” Nàng cũng có đứa nhỏ nên nàng biết, đứa nhỏ ở trong lòng người mẹ có địa vị như thế nào?
“Dạ biết, Vương phi có đói bụng không để nô tỳ dìu người trở về.” Xuân Vũ hỏi.
“Cũng hơi đói một chút.” Có lẽ vì đi dạo một hồi nên nàng thật sự cảm thấy đói bụng.
Giúp đỡ nàng trở lại phòng, Xuân Vũ bưng một ly trà tiến vào nói:“Vương phi, người uống chén trà rồi nghỉ ngơi một chút, nô tỳ đi lấy thức ăn cho người.” Nói xong lui ra ngoài.
“Được rồi, ngươi đi đi.” Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, tiếp nhận chén trà đưa đến bên miệng, vừa muốn uống thì...
“Ba.” một tiếng vang lên, đột nhiên chén trà đã bị hòn đá ngoài cửa sổ ném vào vỡ nát, nàng cả kinh vội va đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhưng không có phát hiện chuyện gì lạ thường.
Nhìn thấy chén trà bị đánh nát, trong lòng Hàn Ngữ Phong đột nhiên sinh nghi, chẳng lẽ có người không muốn nàng uống chén trà này, rốt cuộc là vì cái gì?
“Vương phi, làm sao vậy?” Vừa đúng lúc Xuân Vũ mang thức ăn vào, nhìn thấy chén trà vỡ nát trên mặt đất nên hỏi.
“Không có gì, vừa rồi ta cầm không chắc nên bị rơi xuống.” Hàn Ngữ Phong thản nhiên trả lời.
“À, vậy để nô tỳ thu dọn một chút.” Xuân Vũ nói xong liền ngồi xổm xuống thu nhặt những mảnh vỡ của chén trà.
Hàn Ngữ Phong vừa ăn vừa nghi hoặc về chuyện vừa rồi, tại sao lại có người đột nhiên ném vỡ chén trà của nàng?
“Đang suy nghĩ gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi tiến vào liền nhìn thấy bộ dáng thất thần của nàng.
“Không có gì. Ta đang ăn.” Hàn Ngữ Phong phục hồi lại tinh thần, nàng vẫn là không cần suy nghĩ, dù sao cũng không có xảy ra chuyện gì.
“Vậy là tốt rồi, đồ ăn ngon nhiều như vậy không cần thẫn thờ, chẳng may động đến thai khí thì làm sao bây giờ?” Mày của Tư Mã Tuấn Lỗi nhíu lại, không hờn giận nói.
“Ngươi không cần quá khẩn trương như vậy, ta ăn no rồi.” Hàn Ngữ Phong phẫn nộ mà đem thức ăn thả́ng, dù sao nàng cũng đã ăn no.
Tư Mã Tuấn Lỗi không trả lời, sắc mặt trầm trọng ngồi xuống.
“Làm sao vậy?” Hàn Ngữ Phong nhíu mày hỏi, bây giờ còn có chuyện gì làm cho hắn trầm trọng như thế, chẳng lẽ lại là việc kê đơn.
“Hôm nay ta đến biệt quán, vốn định tìm hiểu xem Toàn Vũ ra sao? Ai ngờ Lý Huyền Băng lại không cho gặp.” Ngữ khí của Tư Mã Tuấn Lỗi trầm thấp, hắn không hi vọng Toàn Vũ bị thương tổn gì.
“Không cần lo lắng, ta tin hắn sẽ không làm khó Toàn Vũ, chi bằng chúng ta thỉnh công chúa trở về tìm hiểu một chút.” Hàn Ngữ Phong cầm tay hắn đề nghị, kỳ thật trong lòng nàng cũng có chút bất an.
205: Phu quân
Công chúa Lý Huyền Tuyết nhanh chóng hồi âm lại, Lý Huyền Băng cư nhiên ngay cả gặp mặt cũng không chịu, nàng đành phải bất đắc dĩ xin lỗi bọn họ, không thể giúp được gì.
Công chúa cất bước trở lại phòng, Hàn Ngữ Phong tâm cũng thật sự có chút lo lắng, rốt cuộc Lý Huyền Băng sẽ xử lý Toàn Vũ thế nào?
“Quên đi, chúng ta không cần buồn lo vô cớ, có lẽ Toàn Vũ không sao đâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi thấp giọng thở dài, ôm nàng vào lòng, không muốn nhìn thấy nàng lo lắng.
“Ừ.” Hàn Ngữ Phong cau mày, tự an ủi chính mình, còn có thể làm gì khác?
“Không được nhíu mày.” Tư Mã Tuấn Lỗi chạm vào lông mày của nàá đạo nói: “Ngươi chưa từng nghe qua ưu có thể thương thân sao (quá đau thương có thể làm tổn hại bản thân sao)? Ngươi không được phiền não như vậy, ngươi cũng không nên phiền não vì chuyện này.”
Hàn Ngữ Phong ngước mắt nhìn hắn, mở miệng phản bác nói: “Ngươi không nhíu mày sao? Sao còn nói ta.”
“Ta không hoài thai, cho nên không cần quan tâm.” Tư Mã Tuấn Lỗi không cho là đúng nói.
“Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi rốt cuộc là lo lắng cho ta hay là lo cho hài tử của ngươi.” Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn.
“Có gì khác biệt sao?”
“Đương nhiên là có khác biệt, nếu là vì đứa nhỏ mới quan tâm ta, thì không phải là thật sự quan tâm ta, như vậy ta không cần.” Hàn Ngữ Phong bất mãn nói.
“Cố tình gây sự.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi, không muốn cùng nàng tranh luận, bởi vì yêu nàng nên hắn mới yêu đứa nhỏ này, nhưng hắn sẽ không để nàng biết đâu.
“Tư Mã Tuấn Lỗi, ta mới không có cố tình gây sự.” Hàn Ngữ Phong hừ lạnh một tiếng, nữ nhân thực mẫn cảm với vấn đề này, nàng cũng là nữ nhân đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“Có người gọi phu quân cả tên lẫn họ sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi ánh mắt gi¬an tà, trán nhăn lại, từ lâu hắn đã muốn nàng gọi hắn một tiếng phu quân, hắn thích cách xưng hô này.
“Điều này quan trọng sao?” Hàn Ngữ Phong ngơ ngác, không nghĩ hắn lại chú ý cả cách xưng hô của nàng.
“Không quan trọng sao?” Tư Mã Tuấn Lỗi bình tĩnh hỏi lại nàng, với hắn mà nói thì rất
“Ngươi chẳng phải cũng gọi ta cả họ lẫn tên sao?” Hàn Ngữ Phong thầm nói.
“Ta muốn sửa lại.” Nàng không nhận ra hắn đã gọi nàng là Ngữ Phong từ lâu rồi.
“Nhưng không có nghĩa là ta cũng muốn sửa.” Hàn Ngữ Phong khóe miệng cong lên, nàng cố ý chọc giận hắn.
“Vậy ngươi cả đời gọi ta là Tư Mã Tuấn Lỗi sao, chẳng lẽ khi có mặt đứa nhỏ cũng gọi như vậy?”
“Ta gọi ngươi là Vương gia được rồi.”
“Không được, đó chỉ để người ngoài gọi..” Tư Mã Tuấn Lỗi lập tức phủ quyết, hắn muốn sửa bẳng được cách xưng hô của nàng.
“Cha của đứa nhỏ.” Hàn Ngữ Phong cố ý nói.
“Không được. như vậy khó nghe muốn chết.” Hắn lại phủ quyết.
“Tuấn Lỗi, ngươi không thể giống như Tuấn Dật sao, xưng hô ta với ngươi thì có gì là không tốt đâu? Không bằng kêu “Uy” đi.” Hàn Ngữ Phong rung đùi, đắc ý nói.
“Hàn Ngữ Phong, ngươi cố ý đối nghịch với ta đúng hay không?” Tư Mã Tuấn Lỗi căm tức nhìn nàng, ngữ khí kia đúng là muốn chọc giận hắn.
“Ngươi xem, mỗi lần ngươi đều gọi cả họ lẫn tên của ta, vậy mà còn bắt ta phải gọi thế này thế kia.” Hàn Ngữ Phong giống như nắm được điểm yếu của hắn vậy.
“Nhanh lên, gọi ta phu quân, nếu không đừng trách ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thẳng nàng, uy hiếp nói.
“Tư Mã Tuấn Lỗi, sao ngươi có thể bá đạo như thế chứ?”
“Ngươi có gọi không, đây là việc thê tử phải làm.”
“Ta gọi, ta sẽ gọi, … Tư Mã Tuấn Lỗi, Tư Mã Tuấn Lỗi, Tư Mã Tuấn Lỗi..” Hàn Ngữ Phong liên tục gọi tên hắn, ai bảo hắn uy hiếp nàng.
“Hàn Ngữ Phong.” Hắn đột nhiên hô to, ngắt cả lời nàng.
“Làm gì?”
Để làm chi? Nàng không chịu khuất phục, không thỏa hiệp nhìn hắn.
Tư Mã Tuấn Lỗi bỗng nhiên cười cười, mang theo vài phần quỷ dị và tà ác: “Không muốn gọi phải không? Ta sẽ có biện pháp để ngươi phải gọi?”
“Biện pháp gì?” Hàn Ngữ Phong đang nghi hoặc, thì hắn đột nhiên ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.
“Ngô.” Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn, sao hắn có thể vừa nói hôn là hôn ngay.
Dùng sức ngăn cản hắn, nhưng cái lưỡi bá đạo lại mạnh mẽ tiến vào miệng nàng, hấp thụ hết mật ngọt trong miệng nàng, con ngươi đen có chút mê ly, th.ân thể cũng dần có phản ứng.
Hàn Ngữ Phong dần nhắm mắt lại, đáp lại hắn, đắm chìm trong nụ hôn.
th.ân thể chậm rãi xoay tròn, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm nàng nằm xuống cái gi.ường mềm mại kia, tay nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo của nàng, rồi chạm vào ngực nàng.
“Không.. Không thể.” Hàn Ngữ Phong hồi phục lại tinh thần, vội vàng muốn ngăn cản hắn.
“Ngoan, ta sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không làmđến đứa nhỏ, tin ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi th.ân thể tạm dừng một chút, ánh mắt dày đặc dục vọng, thanh âm đã khàn khàn.
“Có thể sao?” Hàn Ngữ Phong thật sự không đành lòng thấy hắn áp chế chính mình, kỳ thật nàng biết hắn luôn kìm nén dục vọng của mình, không dám chạm vào nàng.
“Tin ta, có thể….” Tư Mã Tuấn Lỗi gật đầu, toàn thân dã rất nóng, gắt gao đè lên người nàng, hắn nhịn đã lâu rồi, hôm nay hắn không muốn nhịn nữa.
Hàn Ngữ Phong không nghĩ lan man nữa, nàng tin tưởng hắn.
Được sự đồng ý của nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi không băn khoăn nữa, chậm rãi vứt bỏ hết những quần áo vướng bận kia, động tác của Tư Mã Tuấn Lỗi vô cùng mềm nhẹ, ngay cả mỗi lần va chạm cũng không dám dùng sức, chính là một vừa hai phải.
“Ngô.” Hàn Ngữ Phong trên mặt đỏ ửng, lông mi khẽ run, nhẹ nhàng lên tiếng.
Trên đầu Tư Mã Tuấn Lỗi chảy mồ hôi, lấy tay chống đỡ th.ân thể, không dám đặt sức nặng th.ân thể lên bụng nàng. Một lúc sau hắn mới phóng ra chính mình, rồi nằm sang một bên, nhẹ nhàng ôm ấy nàng.
206: Âm thầm tương trợ
Sau khi hoan ái, Hàn Ngữ Phong rất nhanh đã ngủ say. Lúc tỉnh dậy, mở to mắt liền thấy mình vẫn nằm trong ngực Tư Mã Tuấn Lỗi, sắc mặt không khỏi đỏ lên.
“Tỉnh rồi.” Thấy nàng mở to mắt, hắn ở bên tai nhẹ giọng nói.
“Ừ. Hỏi như vậy không phải vô nghĩa sao
“Nói rồi mới có thể tiếp tục?” Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên tà ác cười nói.
“Nói cái gì? Hàn Ngữ Phong sửng sốt.
“Gọi phu quân.”
“Ta mệt chết đi được, ta muốn ngủ.” Hàn Ngữ Phong xoay người quay sang chỗ khác, khóe môi mỉm cười, nàng sẽ không gọi.
“Có gọi không? Ta không ngại làm thêm một lần nữa đâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi lại hôn lên môi nàng, tay dùng sức phủ lên bộ ngực mềm mại của nàng, ánh mắt mang theo một tia tà ác.
“Ngươi…” Hàn Ngữ Phong giận dữ trừng mắt nhìn hắn, lại sợ hãi đành miễn cưỡng nói: “Phu quân.”
“Nếu miễn cưỡng vậy thì không cần gọi.” Tư Mã Tuấn Lỗi tay dời xuống một lát.
“Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng.” Hàn Ngữ Phong cả kinh vội vàng cầm tay hắn, ngọt ngào nói: “Phu quân.”
“Lúc này mới ngoan, nhớ kỹ về sau phải gọi là phu quân.” Tâm tình Tư Mã Tuấn Lỗi cực tốt, khóe miệng mỉm cười, không để ý thấy nàng đang nghiến răng nghiến lợi.
Hàn Ngữ Phong hừ lạnh, hận không thể dẫm lên hắn, hắn luôn dùng cách này để uy hiếp nàng.
“Không được tức giận, sẽ làm ảnh hưởng đến hài tử của ta, phải biết giữ gìn.” Tư Mã Tuấn Lỗi từ phía sau ôm chăt nàng nói.
“Tư Mã Tuấn Lỗi kia…” Hàn Ngữ Phong xoay người còn chưa kịp nói hết thì đã bị hắn cắt ngang.
“Gọi ta là gì?” Mâu hẳng tắp uy hiếp nàng, tay cũng bắt đầu có ý đồ xấu.
Hàn Ngữ Phong hung hăng cắn răng, sau đó vừa nịnh nọt vừa tức giận nói: “Phu quân người ta biết rồi, có điều hiện tại người ta rất đói.” Nàng tìm lý do để có thể rời gi.ường, không thể uy hiếp nàng được nữa.
“Đói bụng thì rời gi.ường, ta sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền đứng dậy, cầm lấy quần áo ở một bên, nhanh mặc vào.
“Cái gì cũng tốt?” Hàn Ngữ Phong thuận miệng đáp, đứng dậy mặc quần áo, dù sao nàng cũng không thật sự đói.
Hà Tình cư.
Thúy Hà tựa hồ có chút lo lắng, sao đã lâu như vậy mà không có tin tức gì, hay Hàn Ngữ Phong vẫn chưa uống chén trà kia.
“Ba.” một tiếng, chén trà trong tay liền rơi xuống mặt đất, vỡ nát.
“Phu nhân, ngươi không sao chứ.” Xuân Hoa ở một bên vội vàng hỏi.
“Không có việc gì.” Thúy Hà lắc đầu.
“Chắc là chén trà rất trơn, vừa rồi ta gặp Xuân Vũ cũng đi vứt mảnh chén vỡ, nói là Vương phi không cẩn thận nên làm rơi.” Xuân Hoa vừa thu nhặt vừa nói.
“Ngươi nói Vương phi cũng làm vỡ một cái?” Thúy Hà vội vàng xác nhận.
“Là Xuân Vũ nói như vậy.” Xuân Hoa gật đầu một cái, sao phu nhân lại hỏi chuyện đó?
Nguyên lai là như vậy, Thúy Hà trên mặt lộ một tia cười lạnh. Hàn Ngữ Phong thật đúng là may mắn, cư nhiên có thể tránh thoát một kiếp, bất quá lần sau không tốt số như vậy đâu.
Gió mát cùng ánh mặt trời ấm áp khiến hoa viên tràn ngập sức sống, làm cho tâm hồn người ta sảng khoái.
Hàn Ngữ Phong ngồi ở chòi nghỉ mát tại hoa viên, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn nàng, nhưng nhìn sang xung quanh lại không phát hiện có gì dị thường.
“Vương phi làm sao vậy?” Xuân Vũ nhìn thấy nàng nhìn xung quanh, kỳ quái hỏi.
“Không có gì?” Hàn Ngữ Phong lắc đầu.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ………” Lúc này tiếng gọi của Cảnh nhi từ xa truyền đến.
“Cảnh nhi, ta ở trong này.” Hàn Ngữ Phong vội vàng lên tiếng trả lời.
Cảnh nhi nghe thấy thanh âm, lập tức chạy tới, vẻ mặt hưng phấn nói: “Tỷ tỷ, ta được học cưỡi ngựa, ta được học cưỡi ngụa.”
“Phải không? Cảnh nhi đã lớn rồi, hôm nào tỷ tỷ xem ngươi cưỡi ngựa được không?” Hàn Ngữ Phong vuốt đầu của hắn, trìu mến nói.
“Tốt. Chúng ta lập tức đi được không?” Cảnh nhi tựa hồ càng thêm hưng phấn, một phen giữ chặt tay nàng nói, hắn muốn cưỡi ngựa thật tốt để cho tỷ tỷ xem.
“Cảnh nhi, hôm nay không đi được, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Tỷ tỷ đi cùng ngươi.” Hàn Ngữ Phong giữ chặt hắn, ôn nhu nói.
“Được rồi, ta cũng muốn đi ăn.” Cảnh nhi quệt cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt hơi thất vọng, không tình nguyện trả lời.
“Cảnh nhi thực ngoan, đi thôi.” Hàn Ngữ Phong kéo bàn tay nhỏ bé của hắn, đến bậc thang chòi ỉ mát, Cảnh nhi đột nhiên kéo tay nàng nhảy xuống, thân mình Hàn Ngữ Phong đứng không vững, từ từ ngã xuống…
“Vương phi cẩn thận.” Xuân Vũ ở một bên vội chạy tới đỡ nàng, lo lắng hô.
Mắt thấy mình sẽ ngã xuống, Hàn Ngữ Phong một thân mồ hôi lạnh chảy ra, cảm giác ở bên người có một trận gió thổi đến nâng nàng dậy, cho đến khi nàng đứng vững thì cơn gió kia cũng biến mất.
“Vương phi ngươi không sao chứ.” Thấy nàng vẫn an ổn đứng đó, Xuân Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, may mà Vương phi không ngã sấp xuống, nếu không thì nguy rồi.
“Ta không sao, không cần lo lắng.” Hàn Ngữ Phong lắc đầu, trong lòng lại nghi hoặc, trận gió xoáy vừa rồi là sao, nàng tin nhất định có người nào đó âm thầm giúp đỡ mình. Nhưng người đó là ai, vì sao lại không hiện thân?
”Không có việc gì là tốt rồi. Vương phi hù nô tỳ chết mất.” Xuân Vũ bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hoảng sợ.
“Xuân Vũ, vừa rồi ngươi có nhìn thấy người nào không?” Hàn Ngữ Phong nhìn nàng hỏi.
“Người nào? Có người sao? Nô tỳ không nhìn thấy người nào?” Xuân Vũ sửng sốt lắc đầu, không rõ vì sao Vương phi lại hỏi như vậy? Trong vương phủ còn có thể có người nào ở đây nữa?
“Vậy à, chúng ta trở về đi. Cảnh nhi, đi thôi.” Hàn Ngữ Phong lại kéo tay Cảnh nhi bên cạnh nói.
Sau bụi hoa, một thân ảnh chợt lóe lên.
207: Mạo hiểm
Đêm d yên tĩnh, một thân ảnh lặng lẽ tiêu sái tiến vào phòng bếp, tìm thấy một lọ ô mai, nàng biết đây là những thứ mỗi ngày Xuân Vũ đều mang đến cho Vương phi dùng, liền nhanh tay thả bột phấn màu trắng vào trong đó, sau đó loạng choạng đi ra, nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai phát hiện ra mình, sau đó từ từ biến mất.
Nhưng không hề phát giác bóng đen phía sau đã nhìn thấy rõ tất cả hành động và âm mưu của nàng, Hắc nhẹ nhàng cầm lấy lọ ô mai cẩn thận ngửi, khóe môi chợt nhếch lên một tia cười lạnh, hiện tại hắn đã biết cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà.
Chạy một đường về đến Hà Tình uyển, Thúy Hà thở hổn hển, sau đó trấn tĩnh lại, hy vọng vận khí của Hàn Ngữ Phong sẽ không tốt như trước, bằng không, không biết nàng còn có thể có cơ hội nữa không?
Vừa định nằm xuống nghỉ ngơi, một trận gió lạnh đột nhiên từ cửa sổ thổi vào, nàng không khỏi rùng mình một cái, quay đầu lại th.ân thể liền bị dọa đến run lên, một nam nhân hắc y che mặt, mâu quang lãnh liệt, đang nhìn chằm chằm nàng
“Ngươi… ngươi là ai? Muốn làm gì?” Thúy Hà bị dọa nên nói năng có chút lộn xộn, th.ân thể run rẩy lui về phía sau vài bước, nàng chưa từng đắc tội với người nào mà?
“Ta là ai ngươi không cần biết, ta chỉ là tới cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm hại người khác, cũng đừng trách ta không khách khí.” Thanh âm nam tử rét lạnh vô tình.
“Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu.” Thúy Hà cố gắng trấn định, trong lòng còn một tia may mắn.
“Muốn người không biết, thì đừng có làm.” Nam nhân ánh mắt đầy nguy hiểm, thanh âm lạnh lùng, nói xong tùy tay vứt cho nàng một đồ vật.
Thúy Hàđược đồ vật đó trong tay, nhìn kỹ mới hoảng hốt, vội buông nó ra, cái này không phải vừa rồi đặt ở phòng bếp sao?
“Ba.” một tiếng, trên mặt đất chính các mảnh vỡ cùng các hạt ô mai rơi xuống.
;”Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?” Thúy Hà sắc mặt tái nhợt, môi cũng không có lấy một tia huyết sắc, hoảng sợ nhìn hắn. Vốn tưởng việc mình làm thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ đều bị người khác nhìn thấy, tên nam nhân này là ai?
”Ta đã nói rồi, ngươi không cần phải biết ta là ai. Đây là lần thứ hai, nếu còn lần thứ ba nữa thì ngươi chuẩn bị để người ta nhặt xác đi.” Nam nhân hừ lạnh nói, thấy nàng đang mang thai nên hắn cho nàng thêm một cơ hội.
Thúy Hà lập tức bị dọa đến phát run, lần đầu tiên hắn cũng biết, vậy lẽ nào việc Hàn Ngữ Phong đánh rơi chén trà không phải là việc ngoài ý muốn? Hắn thật đáng sợ. Ngước mắt lên nhìn hắn nàng mới nhận ra một điều, mắt hắn màu tím, làm cho nàng càng thêm sợ hãi, th.ân thể run đến lẩy bẩy.
Cười lạnh nhìn nàng một cái, Phong Hồn nhún chân một cái nhảy ra cửa sổ, rồi biến mất trong bóng đêm.
Thúy Hà giật mình một cái rồi phục hồi lại tinh thần, nếu không phải trên mặt đất kia là ô mai và mảnh vỡ của chiếc bình, nàng thậm chí còn hoài nghi có phải vừa rồi có người đến hay không?
Kinh hồn lạc phách ngồi trên gi.ường, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, nam nhân này là ai? Vì sao lại âm thầm bảo hộ Hàn Ngữ Phong, xem ra nàng không thể có cơ hội xuống tay, nàng nên làm gì bây giờ, tốt hơn hết là nên đi gặp Châu nhi một lần.
Kỳ Lân cư.Hàn Ngữ Phong uống nước ô mai Xuân Vũ đưa tới, nhăn mặt nhíu mày hỏi: “Xuân Vũ, nước ô mai hôm nay làm sao lại nhạt như vậy? Không giống với mọi khi?”
“Vương phi, đó là bởi vì hôm nay ta mới làm. Cái trước kia đã làm lâu nên hương vị cũng đậm hơn, nhưng kỳ quái là đêm qua nó lại biến mất một cách khó hiểu, cho nên phải làm lại một lần nữa, vì thế vị của nó mới nhạt đi.” Xuân Vũ giải thích nói.
“À, thì ra là như vậy, không có việc gì.” Hàn Ngữ Phong không để ý, cũng không nghĩ nhiều, có thể là ai không cẩn thận làm vỡ, nhưng sợ hãi nên không dám nói ra, chỉ là một lọ nước ô mai thôi, nàng cần gì phải để ý.
”Tỷ tỷ, tỷ tỷ… người không phải đã nói sẽ xem ta cưỡi ngựa sao? Bây giờ đi được không?” Cảnh nhi chạy vào nói.
“Bây giờ?” Hàn Ngữ Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, thời tiết khá đẹp.
“Được không? Tỷ tỷ, đi thôi.” Cảnh nhi kéo tay nàng, làm nũng nói.
Hàn Ngữ Phong thấy vẻ mặt chờ mong của Cảnh nhi, không đành lòng cự tuyệt hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: “Được rồi, chúng ta sẽ đi.”
“Thật tốt quá.” Cảnh nhi cao hứng đứng dậy, rồi vui vẻ hét lên.
“Vương phi, có được không? Vương gia sẽ không đồng ý.” Xuân Vũ ở một bên do dự nhìn nàng.
“Không có việc gì đâu Xuân Vũ. Ta chỉ đi xem Cảnh nhi cưỡi ngựa thôi, hơn nữa ta cũng không cưỡi, ngươi bảo với quản gia khi Vương gia về thì nói với hắn chúng ta đi cưỡi ngựa.” Hàn Ngữ Phong cười nói, Xuân Vũ thì có vẻ rất khẩn trương
“Vậy được rồi, ta sẽ đi nói với quản gia.” Xuân Vũ không thể không đồng ý.
Ngoài thành, một vùng thảo nguyên rộng lớn, Cảnh nhi cưỡi một con ngựa trắng, đắc ý nhìn tỷ tỷ, bên cạnh là một tên thị vệ cưỡi ngựa bảo hộ cho hắn.
“Tỷ tỷ ta cưỡi ngựa cho ngươi xem nha.” Cảnh nhi không chờ nữa, muốn thể hiện một chút, hô một tiếng, ngựa vội chạy đi, th.ân thể bé nhỏ ngồi trên ngựa với tư thế oai hùng.
Hàn Ngữ Phong mỉm cười nhìn theo thân ảnh hắn, ánh mắt đầy vẻ trìu mến.
“Tỷ tỷ, ta cưỡi ngựa có được không?” Chỉ chớp mắt, Cảnh nhi đã chạy được một vòng, đứng bên cạnh Hàn Ngữ Phong đắc ý nói.
“Ha hả. Ừ, Cảnh nhi rất tuyệt.” Hàn Ngữ Phong cười, giúp hắn vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi bay.
“Giá.” Được khích lệ, Cảnh nhi dường như càng thêm hưng phấn, chân đạp vào bụng ngựa, nhưng ai ngờ ngựa lại bị chấn kinh, đột nhiên điên cuồng chạy đi.
Trên lưng ngựa, Cảnh nhi hoảng sợ, không ngờ ngựa lại có thể chạy nhanh như vậy, một trận gió lạnh thổi đến chính diện, tay chân nhất thời luống cuống, loay hoay cầm lấy dây cương, nhưng không biết tiếp theo phải làm thế nào? Thân mình nhỏ bé trên lưng ngựa nhất thời lắc lắc, như muốn rơi xuống.
Tên thị vệ kia cả kinh, vội quất ngựa chạy như bay đuổi theo hắn, nếu để Cảnh nhi xảy ra chuyện gì thì hắn còn toàn mạng sao?
208: Bảo trụ đứa nhỏ
“Cảnh nhi mau dừng lại.” Hàn Ngữ Phong lo lắng đuổi theo phía sau hắn, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch.
“Vương phi, ngươi mau dừng lại, không thể chạy được.” Xuân Vũ lo lắng đuổi theo sau. Nhưng Hàn Ngữ Phong hiện tại chỉ quan tâm đến Cảnh nhi, làm sao còn có thể nghe thấy tiếng người khác.
Trên lưng ngựa, Cảnh nhi muốn khống chế dây cương nhưng không thể được nữa rồi, mắt thấy sắp ngã xuống lưng ngựa đến nơi, giờ phút này, cái mạng nhỏ của hắn bị treo lơ lửng, cực kỳ nguy hiểm.
“Cảnh nhi.” Hàn Ngữ Phong lo lắng, tuyệt vọng hô to phía sau, Cảnh nhi không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng vào lúc này, tên thị vệ đuổi theo Cảnh nhi, xoay người một cái, từ trên lưng ngựa nhảy ra ngoài đỡ được hắn, ôm lấy Cảnh nhi ở một bên.
Hàn Ngữ Phong dừng lại, đột nhiên cảm nhận được một cơn đau ở bụng dưới, đầu óc mê muội, muốn ngã xuống.
“Vương phi, ngươi làm sao vậy?” Xuân Vũ thở hổn hển, cảm thấy th.ân thể của nàng không tốt, lo lắng hỏi.
Đúng lúc này, Tư Mã Tuấn Lỗi đuổi tới, thấy th.ân thể lắc lắc muốn ngã đến nơi kia, liền phi thân một cái đỡ được nàng.
“Sao lại thế này?” Hắn lớn tiếng chất vấn.
“Ngươi đã đến rồi.” Hàn Ngữ Phong mở to mắt, thấy hắn trước mặt thì rất yên tâm, lại dựa đầu vào ngực hắn rồi ngất đi.
“.. Vương phi chảy máu.” Xuân Vũ đột nhiên thấy trên quần áo của nàng có một mảnh màu đỏ nhìn đến ghê người, vội
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn xuống dưới, tâm không khỏi kinh sợ, trên mặt đất là một vũng máu đỏ tươi, hắn không thể để nàng và đứa nhỏ có mệnh hệ gì. Hắn vội ôm nàng nhảy lên lưng ngựa phóng đi thật nhanh, sắc mặt lo lắng cực điểm.
Trong vương phủ, sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi làm cho người ta phải sợ hãi, chờ bên ngoài cửa phòng. Trong phòng một đám thái y đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, Vương phi huyết không ngừng chảy, phải làm sao bây giờ? Xem ra thai nhi này có lẽ sẽ… Nhưng không một ai dám đi ra ngoài nói cả.
Đợi ước chừng một khắc, Tư Mã Tuấn Lỗi rốt cục nhịn không được, một cước đá văng cửa, nhìn thấy thần sắc tái nhợt đang hôn mê bất tỉnh của nàng, hắn lo lắng không thôi, ánh mắt sắc bén liền nhìn thẳng vào thái y nói: “Nói đi, rốt cục thế nào?”
“Thần vô năng.” Một đám thái y, tất cả đều quỳ xuống thỉnh tội.
“Vô năng, nói cho các ngươi biết, nếu thai nhi có mệnh hệ gì, thì bổn vương sẽ chôn các ngươi cùng với nó.” Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi lạnh toát khiến mọi người ai nấy đều sợ hãi.
Trên mặt đất, thái y bị dọa, đổ mồ hôi không ngừng, một thái y vừa run vừa ngẩng đầu nói: “Vương gia, tình huống hiện tại trên gi¬ang hồ chỉ có điên thần y mới có biện pháp, bọn hạ thần thực sự là tài học sơ thiển.”
“Điên thần y?” Tư Mã Tuấn Lỗi ánh mắt lạnh băng, nói vậy không phải vô nghĩa sao, bây giờ có thể tìm hắn ở đâu, trong đầu chợt lóe linh quang, Toàn Vũ không phải là đồ đệ của hắn sao?
“Thay bổn vương chăm sóc Vương phi cho tốt.” Lạnh lùng ném lại những lời này, nhún chân một cái, hắn dùng t lực thi triển khinh công, chạy như bay đi.
Biệt quán.
Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên tiến vào thư phòng, Lý Huyền Băng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
“Lý Huyền Băng, Toàn Vũ đâu, mau nói cho ta biết Toàn Vũ đâu.” Tư Mã Tuấn Lỗi ngữ khí lo lắng hỏi hắn, không có thời gi¬an cùng hắn dong dài.
“Ngươi tìm đến Toàn Vũ? Ta sao phải nói cho ngươi?” Lý Huyền Băng hất tay hắn ra.
“Lý Huyền Băng, ta không có thời gi¬an nói những lời vô nghĩa với ngươi. Ngữ Phong đang rất nguy kịch, hiện tại chỉ có Toàn Vũ mới có thể cứu nàng, ta muốn dẫn Toàn Vũ đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi giữ tay hắn lại, hắn không có thời gi¬an để trì hoãn.
“Ngữ Phong gặp nguy hiểm?” Lý Huyền Băng sửng sốt, nghi hoặc nói, tựa hồ muốn xác định lời nói của hắn là thật hay giả.
“Lý Huyền Băng, ta sẽ không lấy Ngữ Phong ra để đùa, nàng thật sự đang gặp nguy hiểm.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn hắn thét lớn, hắn có thể lấy chuyện này ra để đùa sao?
Lý Huyền Băng nhìn thấy lo lắng trong mắt hắn, vội nói: “Đi theo ta.”
Cửa đột nhiên mở ra, Toàn Vũ còn chưa nhìn rõ người đi đến thì tay đã bị nắm kéo lên.
“Toàn Vũ, mau đi cùng ta.” Tư Mã Tuấn Lỗi cũng bất chấp mọi thứ, kéo tay nàng bước đi.
“Tuấn Lỗi, sao lại là ngươi?” Chờ thấy rõ người mới tới, Toàn Vũ có chút kinh ngạc.
“Toàn Vũ, đừng hỏi nhiều như vậy, Ngữ Phong gặp nguy hiểm, mau đi theo ta, đến chậm sẽ không kịp.” Tư Mã Tuấn Lỗi vừa bước nhanh vừa giải thích.
“Ngữ Phong gặp nguy hiểm?” Sắc mặt Toàn Vũ cả kinh, không hỏi nhiều, liền thi triển khinh công cùng Tư Mã Tuấn Lỗi rời đi, Lý Huyền Băng cũng đuổi theo ở phía sau.
Trước cửa Kỳ Lân cư
Toàn Vũ vừa muốn đi vào, tay đã bị Tư Mã Tuấn Lỗi bắt lấy, thần sắc khẩn trương mang theo sợ hãi nói: “Toàn Vũ, làm ơn. Hãy cứu cả Ngữ Phong và đứa nhỏ.”
“Ta sẽ cố hết sức.” Toàn Vũ nghiêm nghị, vuốt cằm nói.
Vào phòng, thần sắc Toàn Vũ trầm xuống, ngồi ở mép gi.ường bắt mạch cho Hàn Ngữ Phong. Mạch đập rất yếu, lại có phần hỗn loạn, xem ra đã động đến thai khí.
Từ trong người, Toàn Vũ lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng nàng, nhìn thấy nàng nuốt xuống mới đỡ nàng ngồi dậy, xoay người ngồi ra phía sau nàng, vận khí dùng song chưởng truyền khí cho nàng.
Thời gi¬an trôi qua, trên đỉnh đầu dần tỏa ra một cỗ khói trắng, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch, người chỉ muốn ngã nhào. Ước chừng sau nửa canh giờ, Toàn Vũ mới thu chưởng lại, điều hòa khí huyết.
Sau đó mở cửa ra, cả người vô lực đi ra.
“Toàn Vũ, thế nào rồi?” Chờ ở bên ngoài, Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt lo lắng hỏi. Phía sau, Lý Huyền Băng vẻ mặt trầm trọng nhìn nàng.
“Không có việc gì, đứa nhỏ an toàn rồi.” Toàn Vũ lắc đầu nói, th.ân thể suy yếu khẽ lay động vài cái, cơ hồ muốn đứng thẳng cũng
Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt trầm tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, quan tâm nàng nói: “Toàn Vũ ngươi thế nào rồi? Có sao không?”
“Ta không sao, cho ta một căn phòng để ta nghỉ ngơi một chút.” Toàn Vũ cố gắng gượng nói.
Tư Mã Tuấn Lỗi vừa muốn gọi người đưa nàng đi nghỉ ngơi, ai ngờ Lý Huyền Băng ở một bên liền ôm lấy Toàn Vũ, âm thầm truyền nội lực cho nàng, sau đó ôm nàng phi thân rời đi….
209: Đau đớn
Vương phi và thai nhi đều an toàn làm mọi người thở phào nhẹ nhõm, thái y vội ôm đầu quỳ xuống mặt đất nói: “Chúc mừng Vương gia, Vương phi bình an vô sự.”
“Các ngươi lui xuống đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi khoát tay, không làm khó bọn họ.
“Dạ, hạ thần cáo lui.” Các thái y đều lui ra ngoài. Hạ nhân ở bên cạnh cũng lặng lẽ lui xuống.
Tư Mã Tuấn Lỗi đi vào phòng, nhìn Hàn Ngữ Phong vẫn nhắm mắt như trước, tuấn mâu tràn đầy đau thương, trên mặt cũng có một tia lo lắng. Nàng cư nhiên không nghe hắn cảnh cáo, một mình mang theo Cảnh nhi đi đến vùng ngoại ô, bằng không cũng sẽ không xuất hiện chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn này.
“Ngô.” Lông mi khẽ run, Hàn Ngữ Phong chậm rãi mở to mắt, liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi bên gi.ường, trong lòng chấn động, hai tay xoa lên bụng: “Con của ta đâu?”
Tư Mã Tuấn Lỗi lại tức lên, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng nói: “Ngươi còn biết đến con sao, lời nói của ta ngươi có nghe không? Vì sao lại dẫn Cảnh nhi đến vùng ngoại ô? ươi có nghĩ đến đứa con trong bụng không?”
“Con, đứa con đã không còn phải không?” Hàn Ngữ Phong sắc mặt lập tức ảm đạm, lông mi khẽ run, lập tức trong mắt tràn đầy bi thương, nghĩ đến chính mình đã làm hại đến con, nước mắt không cầm được mà chảy xuống.
”Hiện tại chỉ biết khóc thôi sao, nếu ngươi quan tâm đến đứa con trong bụng thì sẽ không lỗ mãng như vậy?” Ánh mắt tuy rằng có một tia đau lòng, nhưng Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn kìm nén, hắn muốn giáo huấn nàng để nàng biết nếu mất đi đứa con sẽ đau khổ đến thế nào.
“Ngươi nói cho ta biết, đứa con không mất có phải không?” Hàn Ngữ Phong đột nhiên gắt gao giữ chặt tay hắn, đầy nước mắt, ai oán nói, tâm tính nàng thiện lương, đây là lần đầu tiên nàng phải cảm nhận nỗi đau này, giờ nàng mới biết thế nào là nỗi đau huyết mạch tương liên.
Con ngươi đen của Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm nàng, không nói tiếp, hắn muốn nàng phải nhớ kỹ nỗi đau này.
Nhìn hắn, Hàn Ngữ Phong đột nhiên cảm thấy khác thường, hắn không hề đau xót, không phải hắn rất quan tâm đứa nhỏ này sao? Vì sao lại không hề bi thương, đứa con đã không còn mà hắn lại có thể biểu hiện như vậy sao?
Không để ý đến hắn nữa, Hàn Ngữ Phong kéo chăn qua mặt mình rồi khóc rống lên.
“Ngươi làm gì vậy?” Tư Mã Tuấn Lỗi lôi nàng ra, không đành lòng nhìn nàng thống khổ như thế, tức giận nói: “Ai nói với ngươi đứa con không còn, ta có nói sao?”
“Ngươi nói cái gì?” Hàn Ngữ Phong sắc mặt sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn, chẳng lẽ đứa con
“Đứa con rất tốt, đừng có nghĩ loạn nữa.” Tư Mã Tuấn Lỗi chung quy không đành lòng, ôm nàng an ủi nói.
“Đứa con vẫn còn?” Hàn Ngữ Phong kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, đứa con của nàng không có việc gì, nhớ lại sự khiếp sợ ban nãy, nàng phát hiện ra mình bị hắn đùa giỡn. Từ đầu đến giờ hắn chưa từng nói đứa con đã mất, chỉ có nàng tự cho như vậy thôi, liền đẩy hắn ra quát lớn: “Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi cố ý đúng không? Vì sao vừa rồi không nói cho ta biết, làm ta phải khổ sở.”
”Ta chính là cố ý, ta muốn cho ngươi biết cảm giác mất đi đứa con là thế nào? Có phải rất đau hay không? Như vậy thì ngươi mới biết phải làm sao để bảo về đứa con trong bụng?” Tư Mã Tuấn Lỗi mâu quang thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, không hề giấu diếm nói.
“Ngươi…” Hàn Ngữ Phong chán nản, trừng mắt nhìn hắn, lại phát hiện mình không thể phản bác.
“Ta cái gì? May mà lần này có Toàn Vũ hỗ trợ, nên đứa con mới có thể bình an vô sự, nếu không có hối hận thì cũng đã muộn.” Tư Mã Tuấn Lỗi trừng nàng liếc mắt một cái nói.
“Toàn Vũ?” Hàn Ngữ Phong cả kinh, vội vàng hỏi: “Ngươi đã gặp Toàn Vũ?”
“May mà Lý Huyền Băng cũng không làm khó cho nàng.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhớ tới Lý Huyền Băng âm thầm truyền nội lực cho nàng, lại còn mang nàng đi, có lẽ giữa bọn họ không phải là quan hệ bình thường, biết đâu lại giống Hàn Ngữ Phong, ở lâu cùng nhau nên nảy sinh tình cảm.
“Ừ, như vậy là tốt rồi.” Hàn Ngữ Phong an tâm, Toàn Vũ không có việc gì là tốt rồi.
“Không cần quan tâm người khác, trước hết hãy quan tâm chính mình, nằm nghỉ ngơi cho tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi bá đạo ra lệnh.
”Ừ.” Hàn Ngữ Phong biết hắn quan tâm mình, nên nghe lời hắn nhắm mắt lại, đột nhiên lại nói: “Cảnh nhi đâu, Cảnh nhi thế nào?”
“Cảnh nhi không có việc gì, chỉ là có chút kinh sợ, ta sai người chăm sóc hắn rồi, ngươi không cần lo lắng.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng giải thích nói.
“Ừ, cám ơn ngươi giúp ta.” Hàn Ngữ Phong giữ chặt hắn, Cảnh nhi trên lưng ngựa, một màn kia lại hiện lên trước mắt, chỉ là nhớ lại nhưng cũng khiến nàng run sợ.
“Tốt.” Tư Mã Tuấn Lỗi đáp, hắn nằm xuống ôm lấy nàng, cho đến bây giờ hắn mới thấy yên lòng, khẽ đặt tay lên bụng của nàng, thiếu chút nữa thì họ đã mất đi đứa con.
Hàn Ngữ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, một cảm giác an tâm nhen lên trong lòng nàng.
“Ngữ Phong, về sau không cần làm những việc nguy hiểm như vậy, ngươi có biết ta lo lắng lắm không?” Trầm mặc hồi lâu, Tư Mã Tuấn Lỗi mới thấp giọng nói bên tai nàng.
“Ừ, ta biết rồi.” Nếu đứa con thật sự không còn, thì nàng không chỉ đau lòng, mà chỉ sợ cả đời này, nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình.
“Ngủ đi.” Tư Mã Tuấn Lỗi nhẹ giọng nói.
Hà Tình uyển.
Thúy Hà lo lắng chờ ở trong phòng, nàng đã hi vọng nghe được tin tức đứa con của Hàn Ngữ Phong không còn, như vậy cũng không cần nàng phải động thủ nữa.
“Phu nhân, phu nhân.” Xuân Hoa chạyo.
“Thế nào? Vương phi thế nào?” Sắc mặt Thúy Hà lo lắng, quan tâm hỏi. Nhưng thực tế nàng chỉ quan tâm đứa con của Vương phi rốt cục là còn hay mất?
“Vương phi và đứa nhỏ đã an toàn, Thì ra là nhờ Toàn Vũ, ngay cả các thái y kia cũng không có biện pháp, không ngờ Toàn Vũ lại là thần y, chính nàng đã cứu đứa nhỏ.” Xuân Hoa hổn hển nói.
Cái gì? Đứa nhỏ của Hàn Ngữ Phong vẫn bình yên, sắc mặt Thúy Hà âm trầm, bàn tay trắng như phấn đặt lên trán, nàng ta quá may mắn, mỗi lần gặp nguy đều có thể hóa giải, đứa con trong bụng vẫn được an toàn.
210: Mưu kế
Thúy Hà đứng trước một căn nhà hoang, dường như đang đợi người nào đó.
“Ngươi tìm ta?” Châu nhi đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng nàng hỏi.
“Phải.” Thúy Hà chậm rãi xoay người lại, nếu không phải có việc thì cho dù chỉ là liếc mắt một cái cũng không muốn nhìn thấy Châu nhi.
”Có phải ngươi đã xóa sạch đứa nhỏ trong bụng Hàn Ngữ Phong rồi không?” Châu nhi lạnh lùng nhìn nàng, thấy biểu hiện của nàng không giống như đã thành công.
“Không.” Thúy Hà cũng lạnh lùng nhìn lại.
Châu nhi ngẩn người nhìn nàng nói : “Không, vậy ngươi tới tìm ta làm gì?”
“Không phải ta không muốn mà chính lỗi lần xuống tay đều bị một nam nhân nào đó âm thầm bảo vệ, phá hỏng kế hoạch của ta.” Thúy Hà nhìn Châu nhi liếc mắt một cái, bản thân nàng ta càng muốn xóa sạch đứa nhỏ của Vương phi hơn cả Châu nhi. Nhưng mà nghĩ đến cái gã nam nhân nguy hiểm toàn thân tản ra hàn khí bức người kia khiến nàng không rét mà run.
“Nam nhân âm thầm bảo vệ? Là ai?” Châu nhi nhíu mày hỏi lại.
“Không biết.” Thúy Hà lắc đầu, đột nhiên nhớ ra nói: “Hắn có một đôi mắt màu tím.”
“Chính là Phong Hồn.” Châu nhi thốt ra.
“Phong Hồn là ai?” Thúy Hà nghi hoặc hỏi, Châu nhi quen biết người này?
“Hắn là sát thủ đại danh lừng lẫy trên gi¬ang hồ, ai ai cũng biết.” Châu nhi hừ lạnh nói, không nghĩ tới Phong Hồn lại âm thầm che chở Hàn Ngữ Phong.
“Sát thủ?” Thúy Hà bị dọa đến sắc mặt đại biến, nhớ tới hắn cả người tản ra hàn khí mà hiện tại lòng còn sợ hãi, trên đầu chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, hoàn toàn không có chủ trương nói: “Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” So với h.ãm hại Hàn Ngữ Phong thì bảo toàn tính mạng của mình dường như quan trọng hơn.
Châu nhi khẽ cau mày, nếu chỉ bằng sức của nàng với Thúy Hà mà muốn đối phó với Phong Hồn thì chỉ có con đường chết, trên gi¬ang hồ cũng không có mấy ai là đối thủ của Phong Hồn, phải làm sao bây ? Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể buông tha, nếu như vậy thì nàng thật không cam tâm.
Đột nhiên đầu óc lóe lên một tia sáng, khóe môi gợi lên một nụ cười tươi, nhìn Thúy Hà nói: “Ngươi đi về trước tìm cơ hội động thủ, ta cam đoan Phong Hồn sẽ không xuất hiện trước mặt của ngươi, ngươi có thể yên tâm mà hành động.”
“Ngươi khẳng định không có vấn đề?” Thúy Hà vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao khi xảy ra chuyện thì kẻ chết là chính mình chứ không phải nàng ta, nàng không thể lấy tính mạng của chính mình ra đùa giỡn.
“Ngươi yên tâm dù sao hiện tại chúng ta cùng ngồi chung trên một chiếc thuyền, hại ngươi đối với ta cũng chẳng có lợi gì cho nên ta sẽ không hại ngươi.” Châu nhi liếc nhìn nàng một cái, bất quá hiện tại Thúy Hà vẫn còn giá trị lợi dụng về sau thì nói không chừng...
“Được, ta tin tưởng ngươi, ta đi trước đây.” Thúy Hà suy nghĩ một chút, hiện tại ngoại trừ tin tưởng ra thì nàng cũng không còn con đường nào để lựa chọn.
“Đi đi, đừng quên ta chờ tin tức của ngươi.” Châu nhi lạnh lùng nhìn nàng một cái xoay người rời đi, nàng còn phải đi làm chuyện khác quan trọng hơn.
Hắc Vân cốc.
Ánh mắt Hỏa Vân Kiều không mang theo một tia ấm áp, nhìn Châu nhi đang đứng mặt nói: “Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta không có thời gi¬an nói chuyện vô nghĩa với ngươi.”
“Hỏa cô nương không kiên nhẫn như vậy sao? Ta có lòng tốt đến giúp cô nương thôi.” Trong lời nói của Châu nhi cố ý mang theo một tia thần bí.
“Nói nhảm.” Hỏa Vân Kiều nhìn nàng cười lạnh nói: “Giúp ta? Hỏa Vân Kiều ta thì có chuyện gì cần ngươi giúp? Thật là buồn cười.”
“Phải không? Công phu hạ độc của Hỏa cô nương là thiên hạ đệ nhất rồi nên chắc chắn là không cần người giúp, nhưng có một việc ta nghĩ Hỏa cô nương sẽ cảm thấy hứng thú.” Châu nhi không hề để ý đến thái độ lạnh lùng của nàng.
“Ngươi có chuyện gì thì nói mau, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa.” Hỏa Vân Kiều mắt lạnh nhìn nàng, đối với lời của nàng một chút hứng thú cũng không có, nếu trên đời này có chuyện làm cho nàng quan tâm nhất thì chỉ có Phong Hồn.
“Tốt, Hỏa cô nương quả nhiên sảng khoái, vậy thì ta đây xin nói thẳng, trong chốn gi¬ang hồ ai ai cũng biết ngươi ái mộ Phong Hồn nhưng mà Phong Hồn không thèm để ý cô nương.” Châu nhi đem sự thật vô tình trực tiếp nói ra.
Sắc mặt của Hỏa Vân Kiều thay đổi một chút, dám cả gan nhạo báng nàng, cười giận nói : “Bí mật này người trong gi¬ang hồ ai cũng biết đến, không cần ngươi tới nhắc nhở ta.” Hỏa Vân Kiều nhẹ tay vung lên.
Châu nhi liền cảm thấy khó thở sắc mặt đỏ bừng khó chịu miễn cưỡng nặược vài tiếng̣: “Hỏa cô nương..... Ta không có ác ý, chỉ là muốn nói cho ngươi biết....biết....là vì cái gì.?”
“Vì cái gì? Ngươi biết sao?” Hoả Vân Kiều không khỏi trừng mắt nhìn nàng.
Châu nhi gi¬an nan gật gật đầu thật khổ sở, chỉ sợ kéo dài thêm một phút nữa nàng liền mất mạng.
Tay của Hỏa Vân Kiều lại nhẹ nhàng vung lên, Châu nhi liền cảm thấy dễ chịu há miệng thật to để hít lấy không khí, sắc mặt cũng dần dần trở lại bình thường, trong lòng cũng âm thầm bội phục nàng đúng là cao thủ dùng độc, xuất quỷ nhập thần.
“Nói, nếu ngươi nói không ra nguyên nhân thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi,” Ánh mắt Hỏa Vân Kiều lạnh lùng nói.
Châu nhi bị dọa lập tức nói ngay: “Đó là bởi vì Phong Hồn thích Hàn Ngữ Phong.”
“Hàn Ngữ Phong?” Hỏa Vân Kiều hơi nhíu mi một chút, cái tên này thật sự nghe hơi quen quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi, trong nháy mắt sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, thì ra Phong Hồn đã thật sự để ý người khác. Không, hắn là của nàng, nàng sẽ không để cho hắn thích người khác.
“Nói, Hàn Ngữ Phong là ai?” Tay duỗi ra bóp lấy cổ Châu nhi, sắc mặt xanh mét.
Châu nhi bị nàng hung hăng bóp chặt yết hầu, phát không một chút thanh âm nào lấy tay chỉ chỉ chính mình, ý bảo nàng buông mình
Hỏa Vân Kiều lúc này mới phát giác, thu tay lại, sắc mặt cũng trở lại bình thường.
“Khụ...khụ...” Khi được thả tự do Châu nhi liều mạng ho khan vài tiếng, sau đó nói: “Hàn Ngữ Phong chính là Vương phi của Tư Mã Tuấn Lỗi.”
“Là nàng?” Lúc này Hỏa Vân Kiều mới nhớ tới lần nàng đến xin thuốc giải đã bị mình cự tuyệt, sau đó Phong Hồn lại nói Hàn Ngữ Phong là ân nhân cứu mạng của hắn nên muốn nàng cho thuốc giải, thì ra là như vậy. Nàng nên sớm nghĩ đến điều này mới đúng, tất cả đều do nàng quá sơ suất.
“Tại sao ại nói cho ta biết? Ngươi muốn cầu xin chuyện gì?” Hỏa Vân Kiều lạnh lùng nhìn Châu nhi, nàng ta hẳn là có chuyện muốn cầu xin.