Truyện ngắn : " Valentine is Zero "

kidpempem

Thành viên
Tham gia
9/1/2012
Bài viết
21
" Valentine is Zero "


tác giả -nick ola : @kidpempem
nghề nghiệp : học sinh lớp 12


Phần I: :

- Trời !bà đi đứng thế à , _ Tiếng hoàng cau có gắt lên _ , Lan líu tíu đứng dậy sau cú va chạm với hoàng, miệng lắp bắp : - ông ....à nhầm bà cho tôi xin lỗi nghen ,

khuôn mặt hoàng dãn dần ra, hắn thích ai gọi hắn bằng cái tên của con gái, 1 chàng trai có tính cách lạ lùng, : ừ, thôi không sao, dứt lời với lan, hắn lại tiếp tục làm cái công việc quen thuộc hàng ngày của mình , đó là đến lớp , quăng cái cặp sách nhẹ tênh xuống bàn và ngủ, khi hắn ngủ dậy th.ì cũng là lúc hết cả buổi học hôm đó và về nhà bằng xe con đưa đón của gia đình ..................

, vâng đó chính là Nguyễn xuân hoàng, con trai độc nhất của ông NGuyễn xuân hùng, ông chủ của 1 công ty có số má ở việt nam,

do ngay sau khi sinh ra hắn, bà mẹ của hoàng đã từ giã cõi trần, khuôn mặt bà mẹ ra làm sao hoàng cũng không biết nữa, từ bé đến lớn, hoàng lúc nào cũng buồn, tuy không bị bạn bè trêu chọc vì là đứa mồ côi nhưng tâm trạng của hoàng thật khó đoán, ...để bù đắp về nỗi đau mất mẹ cho hoàng nên .. ngay từ nhỏ, hoàng đã được

ông bố nương chiều , chiều chuộng từng li từng tí, thế nhưng có 1 thứ mà hoàng vẫn thường ao ước , đó chính là " Tình Yêu " , hoàng cố gắng đọc nhiều sách, xem nhiều tin tức trên mạng để hiểu về cái cảm giác phê phê của tình yêu mà lũ bạn chơi thân với hoàng thường hay kể, hoàng nghĩ ,tình yêu là 1 thứ gì đó vĩ đại, cao cả, to lớn, màu nhiệm lắm, cho nên hoàng vẫn ấp ủ 1 tình yêu trong người, hoàng vẫn chưa dám yêu ai cả, cho đến cuối năm lớp 12 , hoàng bắt đầu học tán tỉnh, học tán gái , học chơi gái từ lũ bạn đồng dâm của mình, là 1 cậu chủ của 1 công ty lớn, xung quanh hoàng luôn có hào quang của tiền bao bọc, do đó có rất nhiều con bướm le ve đến làm quen với hoàng , hoàng chẳng quan tâm , chẳng thích bất kì 1 con bướm nào cả, trong mắt hoàng, lũ con gái kiểu đó chả khác gì 1 lũ " **** đêm " học đường , thế nhưng..........cho đến 1 ngày.............cái ngày mà đã chớm nở tình yêu sét đánh của hoàng......ngoài trời,,,,,,,trời đang mưa rất to, tiếng mưa rào rào, bụp bụp làm xôn xao cả lòng mọi người, bầu trời mây đen che kịt , tối om........: - Anh hoàng, tôi đề nghĩ anh cút ra khỏi lớp đứng và ngay ngày mai anh hãy mời phụ huynh đến gặp tôi ! ông long giáo viên môn toán đập chiếc thước kẻ to đùng đoành 1 cái xuống bàn ! ( thực ra ông long là giáo viên mới chuyển đến trường nên không biết về gia cảnh nhà hoàng chứ trong trường này, ngoài ông hiệu trưởng ra, thách kẹo giáo viên nào dám nặng lời với hoàng, vì chỉ 1 lời nói khiếm nhã của hoàng mách với bố mình về giáo viên đó thì ngay lập tức ngày mai giáo viên đó sẽ tuyển thẳng vào làm đội trưởng đội quét lá đa " chợ con " ), cả lớp im phăng phắc sau tiếng đập bàn đó .............chỉ có 1 người khinh khỉnh, không sợ trời đất gì hết trơn hết trọi, hoàng nhếch mép cười, hai tay đúc vào túi quần, mặt vênh lên mà đứng dậy đi ra ngoài lớp, 42 con người còn lại trong lớp đó cứ nhìn chằm chằm vào hoàng đang từng bước đi ra khỏi lớp và rồi lại nhìn lên vị giáo viên vừa quát tháo kia mà thở dài, : - chẹp, ông long này dạy toán giỏi , gắn bó với nghề giáo viên này lâu rồi vậy mà ngày mai lại được nghỉ hưu sớm, chẹp chẹp tiếc qúa.....

cả lớp nhộn nhạo như vậy cũng phải thôi , vì đã có rất nhiều giáo viên trường này phải chuyển đi công tác vì đã dám đắc tội với ông con " giời " này, .. Ra đến cửa lớp hoàng còn giơ tay lên làm hình khẩu súng, chĩa thẳng vào vị giáo viên đó ...Bùm......hoàng giả vờ đưa tay lên thổi thổi vào tay như đang thổi khói sung rồi cười lớn mà bước ra khỏi lớp, tiếng chiếc thước kẻ gỗ bay vèo vèo trong gió phi trúng vào vị trí mà hoàng vừa bước ra , : -anh bước ra khỏi lớp ngay cho tôi , có lẽ đây là sự xúc phạm lớn nhất đối với ông long trong cuộc đời giáo viên của mình ,..............Trời vẫn cứ đổ mưa không ngớt,,,, thỉnh thoảng có cả tiếng sét nổ đoành xé ngang xé dọc bầu trời đen tối, hoàng vẫn nhếch mép cười, cười như 1 đưa tự kỉ, hắn nhẩy lên mái hiên của tầng 3 nơi lớp hắn đang học, rút điếu thuố trong túi ra, hắn phì phèo điếu thuốc mà ngắm trời mưa, " ở trên cao ngắm trời tuyệt thật " hoàng khẽ thốt lên , rồi bỗng khuôn mặt của hoàng nhăn nhó lại, mắt hắn cố nhìn kĩ vào 1 vật , đang chạy ra từ lớp học nào đó, : ồ, đó là 1 người con gái ,

người con gái đó vẫn chạy, mặc kệ trời mưa rồi gục xuống, chắc do vấp phải gì đó, tóc người con gái đó rối bời, bản tính của 1 thằng đàn ông trong hoàng trỗi dậy chẳng suy nghĩ gì nhiều hắn chạy vào trong lớp , : - Anh còn vác mặt vào lớp làm gì hả ? ông long thấy hoàng chạy vào lớp thì tức giận nói,

Vẫn cái thái độ khinh khỉnh nhưng có phần sốt sắng vội vã hơn : " tôi có việc mới phải vào lớp, liên quan gì đến ông , " IM MồM ", hoàng vớ đại lấy 1 cái ô rồi phi như bay từ tầng 3 xuống tầng 1 chạy ra đến chỗ người con gái đó, chạy 1 mạch đến nơi, thấy người con gái đó vẫn đang ôm mặt khóc, mặc kệ trời mưa đang đập rát rạt vào người mình, hoàng lấy ô che cho người con gái đó, và đưa cái khăn mùi xoa tẩm cơ số là nước thơm phắc của mình ra trước mặt người con gái đó, ý bảo là " lau nước mắt đi bé " , cô bé đó thấy nước mưa không đập rát vào người mình nữa, ngẩng đầu lên xem có chuyện gì xảy ra, trước mắt cô bé là 1 thằng con trai đang nở nụ cười tươi hết mức có thể , mắt cô bé chớp chớp : " Anh hoàng " , hoàng ngạc nhiên lắm, tại vì đây là lần đầu tiên nó gặp cô bé mà cô bé đó lại biết tên mình , " kì lạ thật "

- Này , bé ơi, cầm lấy khăn lau nước mắt nè, mà sao bé biết tên anh thế ?

có lẽ trời vẫn cứ mưa , mưa rả rích , mưa ào ào , cả sân trường lúc này đang trong tiết học không có bóng dáng của bất kì 1 ai cả, thế nhưng vẫn có 1 đôi uyênh ương, chàng thì đứng cầm ô che, nàng thì mắt chớp chớp ngây thơ vô cùng, hai đôi mắt thì cứ nhìn vào nhau đắm đuối.........cầm lấy khăn lau nước mắt 1 lúc cô bé mới mở lời :

- ở trường này ! ai chả biết tên anh ....

- Ồ , vậy hả, giờ anh mới biết đó , hoàng khịt khịt có vẻ như đang tự hào lắm,

- vâng , anh nổi tiếng về học dốt, chuyên phá phách và có lối sống tự kỉ đó

- Sặc , hoàng chỉ tay về phía về cô bé : " ờ há, thôi anh đi vào đây, ngồi đây mà khóc tiếp đi hén "

Cô bé cười cười, xua tay vội : Ây anh ơi, em đùa mà...........hoàng tiếp lời :

- Có thế chứ ,hehe , ủa mà em tên gì nhỉ ?

- dạ , em tên phương ,

.thế rồi hoàng và cô bé đó tìm 1 chỗ nào đó khô ráo , tâm sự,thì ra là do phương

bị cô giáo **** và đuổi ra khỏi lớp vì tội sử dụng điện thoại trong giờ học , chắc là do qúa bức súc trước thái độ của giáo viên nên cô bé cứ thế mà chạy ra khỏi lớp mặc kệ trời mưa thôi, .............................

1 tháng sau ..........................phương xum xoe trong bộ quần áo hàng hiệu mới đét mà hoàng mua cho chạy tung tăng vào lớp, mấy đứa bạn gái của phương ồ lên :

" Oài ,, nhìn chơi dzữ nha phương " ,

phương vui lắm, cười tít mắt : " Ừ, mới được người yêu mua cho đấy, "

lan nhìn vậy, nở 1 nụ cười tinh ranh : Ông hoàng phải không? sướng nhất bà này nhé, được hot boy của trường để ý ......

lúc này, khuôn mặt của phương hơi ửng đỏ vì ngại ngùng : " hì hì , mới đồng ý làm người yêu anh hoàng tối qua đó " , cả đám lại nhao nhao lên : ồ , vậy hả,

có đứa còn khuých vào tay của phương : " thế đã làm gì........chưa "

, phương im lặng không trả lời...........................

Qủa thật, sau cái đêm hoàng rủ phương đi chơi, mua sắm cho phương rất nhiều thứ, và kết thúc bằng 1 lời tỏ tình hiệu nghiệm phương đã siêu lòng làm người yêu của hoàng, cũng là những nụ hôn ngọt ngào, tiến xa hơn 1 tí , 1 tí, những đòi hỏi h.am m.uốn của hoàng lúc đó phương đều chịu hết và không hề phản ứng gì cả, vì lúc đó hương vị men tình của tình yêu đã làm phương lu mờ, phương nguyện trao cả đời con gái của mình cho hoàng, ....... hoàng cũng tỏ ra có trách nhiệm lắm chứ, lại càng làm tin tưởng thêm lòng tin của phương rằng là........." khi nào học xong cấp 3, 2 đứa mình sẽ lấy nhau nhé, sẽ mãi mãi là của nhau, bên nhau trọn đời nhé ", cả hai chỉ im lặng cười tủm tỉm, giờ đây trong đầu 2 đứa chỉ toàn 1 giấc mơ về tương lai, 1 màu hồng tình yêu tốt đẹp.......Hoàng chiều phương lắm, cô bé thích gì hoàng cũng mua cho hết, trước đây , nhan sắc của phương cũng chỉ được xếp vào hạng coi được, giờ thì khác hoàn toàn rồi, chỉ có thể nhận xét về phương bây giờ là " đẹp " , cái nhan sắc trời phú, cộng thêm quần áo hàng hiệu, make up công phu , biến phương thành 1 cô nàng hot girl kênh kiệu......càng ngày hoàng càng đưa cho phương thêm nhiều tiền để cho phương vui đồng nghĩa với việc thói học đòi 1 dân chơi thực sự của phương càng lớn dần, .có lần phương còn dẫn hoàng vào cả vũ trường mà mấy cô bạn của phương giới thiệu, bẻ nửa viên thuốc lắc ra, phương và hoàng cùng nhau nhảy dzữ dzội, nhảy không biết trời đất trăng sao gì cả, mới đầu hoàng còn tỏ ra ngại ngại, sau thuốc lắc ngấm, hoàng còn nhảy bốc hơn cả phương , phương dùng bờ mông của mình, cọ cọ vào đùi hoàng, những động tác gợi tình , cộng thêm tiếng nhạc sàn đập điên cuồng càng làm hoàng phiêu thêm , trong đầu hoàng có rất nhiều dấu ??? không biết từ bao giờ phương lại thành ra thế này , nhưng rồi hoàng cũng tặc lưỡi mà cho qua , vì hoàng vẫn cảm thấy mình có lỗi với phương nhiều lắm , mình đã cướp mất đời con gái của phương thì mình phải có trách nhiệm với cô bé đó, thôi nhảy nào vợ iêu....

....ố ố la la....đường cong phương đấy mà

ố ố la la tràn trề sexy Lady .............

Eh, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo

Nhìn phương lòng thôi không đắn đo.

...sau tiết trống tan học,,vẫn là khung cảnh quen thuộc, hoàng đèo phương trên chiếc SH của mình, bỗng dưng, phương tựa cằm vào lưng hoàng, tay cô bé cho lên mân mê bờ ngực vững chắc của hoàng mà nũng nịu : " chồng ơi "

- Sao hả vợ

- chồng mua cho vợ 1 cái xe máy được không chồng ? ...hoàng khẽ nhăn mặt vì câu nói của phương

- ủa ? thế có chồng đưa đón rồi mà ? vợ thích đi đâu chỉ cần alo chồng cái là có mặt liền à , cần gì thêm xe nữa hả vợ

- không phải đâu, ý vợ là giờ vợ muốn có thêm 1 cái xe nữa, để 2 vợ chồng mình lúc nào thích đi chơi đâu đó thì đi cùng nhau luôn đó, để lúc nào vợ nhớ chồng thì vợ qua nhà chồng luôn, đỡ phải gọi chồng qua nữa mà, hì hì

- ừm, thế cũng được, thế bé phương thích xe gì, chiều chồng với vợ đi mua nào, ..phương chống cằm, mồm chu ra, làm bộ dễ thương lắm :

- ừm....xe SH đi chồng, về vợ trang trí để xe vợ chồng mình thành xe đôi nghen....

hoàng " sặc " , tí nữa thì hoàng lao cả xe vào cái ô tô đậu bên lề đường sau khi nghe xong câu nói của phương,

phương phụng phịu : - hứ , đi xe kiểu gì vậy chồng , không muốn mua cho vợ chứ gì,

hoàng tặc lưỡi , cười xòa : - à không không, tại phóng hơi nhanh nên chồng lạnh ý mà, hìhi

- chồng iêu của vợ lạnh hả , để vợ ôm chồng náz !

lại là cái cảm giác mềm mềm ấm ấm phê phê của đôi ** phương cọ vào lưng, làm hoàng xiêu lòng, " chẹp , mới đầu tưởng nó đòi cái xe nào đó rẻ rẻ chứ giờ SH đểu nhất cũng tầm khoảng 7450$ (119.200.000vnđ ) , chẹp, thôi tí nữa đành phải, xin tí két ông già vậy ",.........nói là làm, chiều hôm đó, sau khi "cậy tủ nhà " hoàng dẫn bà vợ trẻ của mình đi mua chiếc SH mới cóng , : - Vợ cảm ơn chồng nha, vợ iêu chồng nhất đó , hihi , phương nở 1 nụ cười sung sướng hết mức vì ước mơ có 1 chiếc tay ga hạng sang để bằng lũ bè bạn ăn chơi của phương mới quen, càng ngày phương càng ăn chơi, càng sexy hơn, có những lúc hoàng không nhận ra được cô bé ngây thơ ngày xưa mà đã từng khóc dưới mưa, đã nũng nịu trong vòng tay vỗ về của hoàng đâu mất rồi, ! hoàng buồn lắm nhưng mà muốn phương vui, không muốn có sự cãi cọ gì xảy ra nên hoàng để yên , chỉ lặng lẽ mà dõi theo mỗi bước đi của phương trên đường đời mà cô bé đang trải qua, những cuộc đi chơi của hoàng và phương ít dần, phương không chủ động ngày nào cũng nhắn tin và nói chuyện tâm sự với hoàng mỗi tối nữa, hoàng cần 1 hơi ấm, cần 1 cảm giác thân quen của người con gái, người vợ mà hoàng đang iêu , Hoàng đã khuyên nhủ phương nên đi chơi ít thôi, ít hít đá và thuốc thôi mà phương nào có nghe, mỗi lúc như thế , phương lại đặt và môi hoàng 1 nụ hôn xin lỗi khóa lời hoàng trách móc , và rồi đích đến là nhà nghỉ , cứ mỗi lần quan hệ xong như vậy hoàng lại à lên 1 tiếng " chắc là cô ấy vẫn iêu mình, vẫn là cô vợ bé nhỏ của mình "......

.... tối 11h20 phút ,

Và anh sẽ là người đàn ông của đời em

Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài

Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng

Anh nhớ em

Hoàng vục vặc tức giận vì giờ này có đứa dám gọi điện phá giấc ngủ của mình, nhìn vào màn hình điện thoại , thấy có dòng chữ " khánh con " đang gọi, hoàng nghe máy luôn, xem thằng bạn giời đánh của mình đang định trêu gì , hoàng cất giọng ngai ngái ngủ của mình lên : - Alo , tao nghe, có gì không ?

- mày còn ở đấy mà lô với chả đề à, vừa nãy đám bạn tao bắt gặp con phương xuống xe ô tô của 1 thằng nào đó , cùng với nó vào nhà nghỉ XXX đấy, đm , mày không nhanh ra xem đi , như không tin vào lời mà khánh vừa nói, hoàng gầm lên trong điện thoại :

- thằng ch ó này, mày tin mai tao cắt lưỡi mày không, mày thích nói đểu hả ?

- Hài , đ m , t việc ** gì phải nói dối mày, xuống dưới cổng mở cửa cho tao , tao đang ở dưới đó, nhanh đi

cái tin sét đánh này đến với hoàng. qúa đột ngột, hoàng chạy như bay đến xuống dưới nhà để mở cửa cho thằng bạn , gặp nó , hoàng tức giận túm cổ áo nó xốc ngược lên :

- Những sự việc mày vừa nói là có thật chứ hả hả hả?

gạt phắt tay hoàng ra, khánh nhìn thẳng vào khuôn mặt hoàng, : - thật, lúc nãy bọn tao lượn đường đúng lúc phóng qua nhà nghỉ XXX , đúng lúc ấy thấy con phương của mày xuống xe oto mà, theo sau nó còn 1 thằng nữa, trước khi bước vào nhà nghỉ, bọn nó còn hôn nhau nữa cơ, tiếp theo là mày chắc biết là bọn nó sẽ làm gì khi rúc vào nhà nghỉ rồi nhỉ ? .......

Khuôn mặt hoàng đỏ lừ, tức giận, : - Đm, mày đứng đây đợi tao, rồi tao với mày đến đấy, hoàng giận lắm, thú tính trong anh giờ đã nổi lên hơn bao giờ hết , mắt anh lồng lên sòng sọc, chạy vào nhà, anh chạy ngay đến gian bếp , cầm luôn theo 1 con dao thái to " qủa này , bố giết cả đôi chúng mày luôn , grừ , " nhưng không hiểu sao, khi đi đến cửa , thoáng chút hình ảnh của phương lúc mới quen hoàng lại hiện về, hoàng nhếch mép cười, anh vứt con dao thái loảng xoảng xuống nhà,rồi chạy ra phía thằng bạn , : - ê ,thôi mày để tao lai cho, mày đang không được ổn định, để mày lai ,nhỡ thế nào thì chết ! khánh giằng tay lái can ngăn khi hoàng cứ một mực đòi lái xe, - im để tao, phóng xe như mày bao giờ mới đến, nói là làm, hoàng phóng rất nhanh, kim xe đồng hồ tăng nhanh hơn bao giờ hết , 85...90....100km/h , đủ để khánh hiểu được là lúc này tâm trạng thằng bạn của mình đang tức giận ra sao, ngồi sau xe mà khánh cứ lầm rầm " cầu trời khấn phật cho nó đừng đâm vào đâu ^^! " ,

cũng may là lúc này cũng đã khuya khoắt , ngoài đường không 1 bóng người nên không có gì xảy ra , dựng xe trước cửa nhà nghỉ XXX , hoàng và khánh bước vội vào trong nhà nghỉ đó, thấy 2 khách hàng bước vào, ông chủ đon đả ra tiếp khách :

- Hai cậu cần thuê phòng hay tìm ai ?

- không, chúng tôi cần tìm người, 1 cô gái mặc váy hồng ngắn mà vừa bước vào nhà nghỉ này ít phút trước đó, _ khánh nói luôn

- ồ, xin lỗi 2 cậu, đây là thông tin riêng của khách hàng , chúng tôi không thể tiết lộ được ,

" Bụp " , 1 xấp tiền 500 ngàn vứt xuống mặt bàn tiếp khách của nhà nghỉ, hoàng gằn giọng lên : - thế này đủ chưa, đm chúng tôi đang cần tìm người đừng làm mất thời gian của tôi

, ông chủ nhà nghỉ khề khà cầm số tiền hoàng vừa đưa , đếm đếm,

- được, bằng này đủ rồi, cô gái đó đang ở phòng 203, ... khánh thêm lời luôn :

- nhận tiền rồi thì đưa bọn tôi chìa khóa dự phòng phòng 203 đây, bọn tôi đang có việc với con bé đó đây ,! ,,,,,,,,,,,

nhận chìa khóa từ tay lão chủ nhà nghỉ, khánh nhah nhảu ngoắc tay về phía hoàng : " đi mày ", bỗng ông chủ nhà nghỉ giữ tay hoàng lại : - à ! mà đi cùng con bé đó còn có 1 thằng nào đấy , nghe đến từ " thằng nào đấy " mà lòng hoàng càng đau quặn lại, nhưng cơn tứ giận của hoàng càng mạnh mẽ hơn, hôm nay phải 3 mặt 1 lời với cô vợ bé nhỏ của mình , hoàng cười cười và cùng khánh chạy như bay lên phòng 203 định mệnh,

lên đến nơi, hoàng áp tai mình vào cánh cửa nghe âm thanh bên trong , mọi thứ vẫn im bặt, chỉ trừ có tiếng rên khe khẽ của phương đang cất lên, hoàng biết là phương đang làm gì với 1 thằng ch ó ch ết nào đó, nước mắt của hoàng hơi trào ra ở khóe mi , nắm bàn tay thành nắm đấm thật chặt, bàn tay hoàng rung lên bần bật khi tra chiếc chìa khóa vào ổ, chỉ ít giây nữa thôi, hoàng sẽ phải mãi mãi xa rời người con gái mà cả đời hoàng đã trao iêu thương, vì hoàng biết, nếu phát hiện sự giả dối này, phương sẽ mãi mãi không bao giờ dám gặp mặt hoàng nữa cả hoàng cũng vậy, người con gái mà anh đã iêu, đã coi là vợ giờ đang ngủ với 1 thằng đàn ông khác, sự tự kiêu của 1 thằng đàn ông, không cho phép hoàng tha thứ, hoàng mềm yếu, tay hoàng vẫn run lắm, nước mắt hoàng lại ứa ra sau khi vừa nãy anh đã lau khô, phải chấp nhận mà đối mặt với sự thật thôi, nhưng dù gì, hoàng vẫn còn iêu phương nhiều nhiều lắm,... khánh thấy hoàng ngập ngừng nói : - ê, gì mà mày im lặng vậy, mở cửa ra đi, tao đang muốn xem bản mặt dày của con bé phương đó bị mày bắt gặp ra sao, đm nó không hiểu sao , ở bên mày, mày đã cho nó tất cả, không để nó thiếu thốn gì cả, không hiểu sao nó lại bỏ mày theo thằng khác , hài, ......khánh nắm hờ vào cái chốt cửa , : - mày không mở thì để tao , gạt phắt tay khánh ra, hoàng gằn lên : - mày tránh ra,

"Cạch , cạch " tiếng chìa khóa tra vào ổ , hoàng xuay dần cái chốt cửa 1 cái, tim hoàng đập thình thịch , trong anh giờ đây có chút gì đó hơi ro rự và sợ hãi , nuốt nước bọt 1 cái, hoàng đẩy nhẹ cánh cửa và gé mắt vào, đập vào mắt anh là cảnh tưởng kinh hãi, mà có trong mơ hoàng cũng xẽ không bào giờ dám nghĩ tớ mất , trong đó có bóng dáng người iêu anh nhưng không phải trong hoàn cảnh bình thường mà là trong tình trạng " bán khỏa thân " và bên cạnh là 1 thằng mặt lạ hoắc , đang hôn vào ngực cô người iêu bé bỏng của hoàng, hoàng hắng giọng :

- E hèm !

cả hai đôi trai gái kia đang vui vẻ thì bỗng giật mình bởi có tiếng động là mà đặc biệt là phương , co nhận ra giọng nói của hoàng thì luống cuống sợ hãi , vì cô biết cứ đi quan hệ thế này chắc chắn sẽ có lúc hoàng sẽ biết được sự thật, vấn đề này chỉ là thời gian nhưng phương không thể ngờ nó lại tới sớm như vậy ,

- Bà vợ bé nhỏ của anh ơi .... đã đến lúc hạ màn được chưa nhỉ ? ( mặc dù lúc này chứng kiến người mình iêu đang trần truồng bên 1 thằng đàn ông khác , trong lòng của hoàng đau lắm, như có ngàn mũi kim châm , nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười, gượng cười để mà che đi sự thù hận trong lòng,

phương run run chui vội vào trong chăn , lấy 1 phần chăn che đi bộ ngực của mình, nhìn chăm chăm vào hoàng, mắt rưng rức như muốn khóc : - anh hoàng !

con thằng đàn ông đang ngủ cùng phương lúc đó thì lại khác , hắn nhếch mép cười , 1 nụ cười đểu giả hết mức , như là điều mà hắn sẽ biết trước được, 1 âm mưu mà do hắn bày ra ,.........
 
Phần II :

hoàng và khánh tiến lại gần cái gi.ường : - ơ em không vui vẻ thể xác với thằng kia nữa à phương ? lúc nãy ở ngoài anh thấy em rên to lắm cơ mà , hàizzz ! __lại là 1 nụ cười bất cần của hoàng được vang lên ,

phương lắp bắp : em ....em

khánh thì bực bội hơn bao giờ hết , anh chạy lại nắm cổ, túm tóc thằng đàn ông đó mà lôi cổ nó ra ngoài : - đm thằng ch ó này, đến người iêu của bạn tao mà mày cũng dám cướp hả con ? và khánh kết thúc câu nói bằng 1 qủa đấm " Bốp " vào mặt thằng đó .. ...thằng đó bo mặt lại vì cú đấm của khánh, cuống cuồng : - em có biết đấy là bồ của anh đâu anh, với cả con bồ của anh nhìn ngon qúa mà nên em không chịu được !

hoàng cúi mặt xuống nhìn 1 thằng đang bám lấy chân mình , thảm hại : - à , ngon lắm hả chú ? thằng kia tưởng hoàng đồng tình với mình , sướng cười hề hề :

- dạ dạ, nhìn ngon không chê vào đâu được anh ạ ,

- này thì ngon ..hoàng nghiến răng đá "Bốp" một phát , 1 cú sút lật mặt

táng ngay vào mặt thằng đó , máu mồm thằng đó hộc cả ra, bỗng phương kêu ré lên , "Anh long "

cô cuốn cầm lấy cái khăn tắm màu trắng dài, cuốn lấy cơ thể , rồi chạy lại đỡ thằng vừa bị hoàng tặng cho cú sút vô mặt , lấy tay mình thấm thấm lau lau máu mồm cho thằng long , xong xuôi, cô lườm hoàng bằng 1 ánh mắt căm giận , hoàng bỗng giật mình, anh sợ hãi vì từ khi phương cho đến bây giờ, anh chưa khi nào nhìn thấy phương nhìn mình bằng ánh mắt của kè thù dành cho nhau như vậy ...

- Hừ , anh học cái thói đầu đường xó chợ, đánh người đó ở đâu vậy hoàng ? _ phương gằn giọng lên ,... hoàng lắp bắp : " anh ...anh " , hoàng giờ đang chứng kiến phương đang chăm lo cho người khác , không phải anh ,hay là phương đã chán gét mình rồi chăng ? hoàng buồn lắm, nhưng anh vẫn không dám tin là như vậy , chậm rãi từng tiếng 1 , giọng của hoàng cất lên :

- Có phải em hết yêu anh rồi , đúng không ? hoàng cố nhìn vào mắt của phương với sự nghi ngờ và thoáng chút niềm tin là phương sẽ về bên mình ,

thả người thằng long xuống sàn nhà, phương đứng dậy , gằn giọng lên nói lớn :

- Phải , tôi đã chán gét anh lắm rồi , tôi cảm giác phát sợ khi ở bên anh , tôi không thích loại đàn ông nhu mì , ủy mị như anh , tốt nhất là theo tôi anh nên làm đàn bà đi , " Đồ Yếu Sinh Lí "

tai của hoàng ù đi, mắt anh hơi rung như chỉ trực trào nước mắt , anh đang cố kìm nén lòng mình, anh không muốn khóc trước con đàn bà giả dối kia ,

- Cái cái gì, em vừa nói anh là đồ đàn bà ?

- Ừ , chính tôi nói đấy , à mà tôi tuyên bố luôn, chính thức từ bây giờ tôi với anh chia tay !

" Bốp " Á ........tiếng 1 bàn tay tát bốp vào mặt của phương , nhưng đó không phải là hoàng , chính là khánh : " *** con đàn bà này " ,thôi hoàng, mày tiếc rẻ gì loại như con phương , tao thề với mày là sẽ có ngày mày phải trả giá đó " , khánh chỉ thẳng tay vào mặt phương hăm dọa, ,về mày" khánh kéo tay hoàng lôi đi , trước khi ra đến cửa , hoàng có cố quay lại nhìn , ánh mắt hàng nhìn chăm chăm vào phương như cố níu giữ lạ hình ảnh người con gái mà anh đã ieu thương , 1 lần cuối cùng ....

ở phòng đó , phương đưa hờ bàn tay của mình ra về phía hoàng vừa bước ra , như định gọi lần cuối " tạm biệt anh , có lẽ mình không hợp nhau " , thực ra phương cũng không hề chủ ý gọi hoàng là đồ đàn và, chẳng qua vì hoàng đã đánh người " hiện tại " phương đang yêu, chính là gã đàn ông kia, phương còn qua lại với hoàng chẳng qua chỉ là bòn rút tiền của hoàng cung cấp mà thôi, nhưng thật nực cười , phương không hề ngờ được rằng, chỉ vì câu nói bỡn cợt của mình lại khiến hoàng trở thành " 1 người không chim"

nhìn vào khuôn mặt vô hồn , không suy nghĩ gì của hoàng mà giọng khánh chán nản thốt lên : - Ê , thế giờ mày về nhà hay đi đâu ? lên xe đây tao lai về

hoàng vẫn im lặng không trả lời, anh cứ bước đi bước đi , mặc kệ khánh đang chạy theo giữ mình lại , có lẽ giờ hoàng đang phải chịu cú sốc thật lớn , như người mất hồn vậy , khánh chạy theo và giữ hoàng lại mấy lần : - ê thằng kia mày điên à ? sao vậy , bỗng túm lấy cổ áo của khánh kéo ngược lên , mắt nhìn trừng trừng : - đm, tao đang điên đây, đừng làm phiền tao , cút ! ..... nếu là lúc bình thường , khánh sẽ quát trả lại ngay nhưng giờ khánh hiểu được tâm trạng của hoàng : - thôi tao không làm phiên mày nữa, mày thích thì cứ đi đâu đó đi cho tâm trạng ổn định lại , xong nhớ về nhà nhé , khánh thở dài ngao ngán !

hoàng hình như không nghe rõ tiếng của khánh , trong đầu anh bây giờ chỉ là những lời nói của phương lúc nãy : " anh là đồ đàn bà , hãy cút đi " " chính thức từ bây giờ tôi với anh chia tay " , hoàng đau khổ lắm, anh chỉ mong sao đây là giấc mơ , khi tỉnh dậy, phương sẽ quay trở về với anh , .....hoàng tạt vào 1 quán bar " đêm " , anh gọi rất nhiều rượu và uống như điên hết ly này tới ly khác , , chỉ có hơi men cay nồng của rượu mới làm ức chế trong lòng của anh được giải tỏa , thấy anh ở một mình , rất nhiều con bướm " đêm " đến gạ gẫm anh quan hệ , hoàng chỉ cười khẩy , vì giờ đây , anh cảm thấy gê tởm lũ đàn bà này , chọn ra vài em nhìn tạm được, rồi cùng mấy em đó lên lầu trên để quan hệ, hoàng làm rất mạnh bạo như để chút mọi buồn bực, sự tức giận trong lòng mình, chơi chán xong, hoàng vứt 1 xấp tiền , cầm theo chai rượu mà đi ra đường , hoàng nghĩ phương thật chẳng khác gì lũ **** đó cả , " chơi chán xong rồi giả tiền là xong " haizz cái cuộc đời này , " Rầm Rầm ...." bẫu trời bỗng đổ cơn mưa rất to.........nhưng hoàng mặc kệ , anh vẫn cứ đi lang thang trên con đường mà trong lòng vô định , " lại là mưa " chính cơn mưa này đã gán ghép cho anh với phương và giờ cũng chính mưa là người bạn cuối cùng của anh , hoàng cười l ớn nhưng mà lần này là 1 nụ cười ra nước mắt ! .......nốc 1 ít rượu để chống chọi với cái lạnh của mưa và nỗi đau tình yêu mà hoàng đã kì vọng và tương lai tốt đẹp của nó ,còn đâu những lời hẹn thề mà khi xưa đôi ta đã từng trao , thế mà giờ đây ............" phải rồi , em chê anh là đồ đàn bà chứ gì, anh sẽ làm như vậy cho em xem " ....hoàng cứ vừa đi vừa lẩm bẩm câu đó, đầu tóc , áo quần thì ướt nhẹp vì mưa, mưa càng ngày càng to hơn , hoàng cảm thấy đầu mình choáng váng , mắt anh hoa lên .......và anh ngất ra ven đường.......tobe continue
 
Phần III :

Sáng hôm sau tiếng chim hót líu lo vang lên rộn ràng , ngoài trời mưa đã ngớt , tạnh và khô ráo , hoàng thấy mình đang nằm trong 1 nhà nào đó, anh ngồi dậy, cố lấy tay đập nhẹ vào đầu mình cho tỉnh, trong đầu anh vẫn cảm thấy choáng váng vì men rượu cộng thêm vụ dần mưa hôm qua, môi anh nhợt nhạt hẳn đi , hoàng cố gắng đứng dậy và đi khỏi phòng : - trong nhà có ai không vậy ? _ tiếng hoàng nói to _

- Cháu tỉnh rồi à , tiếng 1 người phụ nữ đứng tuổi vang lên , hoàng láo lơ ngó ngó xem đó là ai, lấy cái tay xoa xoa đầu kiểu như vẫn còn đau lắm,

- Dạ vâng , mà cô là ai , sao cháu lại ở đây ? ,người phụ nữ cười cười đáp lại

- cô là lao công ở đây , hôm qua lúc đi làm về thấy cháu nằm ngất trước ngõ nhà cô , người toàn mùi rượu thôi ,, trời mưa to qúa nên cô đưa cháu vào nhà cô nằm nghỉ đó ? mà sao cháu lai ra nông nỗi vậy ?

- dạ cháu ...cháu _ Hoàng ấp úng _

- thôi, cháu không muốn nói cô cũng không ép mà , giờ cầm lấy chát cháo hành này ăn cho lại sức ,

..đón bát cháo hành mà người phụ nữ đưa cho , tự nhiên hoàng cảm thấy lòng mình se lại , rấy lên 1 nỗi buồn man mát nào đó, khó diễn tả lắm, có lẽ đã từ rất rồi , hoàng thiếu sự chăm sóc của 1 người mẹ ,...sau khi ăn xong hoàng chào người phụ nữ đó và vồn vã bắt taxi chạy về nhà ..........

_ thấy hoàng trở về, tiếng người quản gia mừng rỡ : - A cậu chủ đã về , cậu đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy ?

- không phải việc của ông, tránh ra ! hoàng là vậy, cậu rất lạnh lùng , lời nói thì dễ khiến người khác mất lòng nhưng thực ra trong tâm ý của cậu thì hoàn toàn không có gì !...lên phòng thay bộ quần áo mới rồi cưỡi lên ẻm SH quen thuộc đời mới của mình , hoàng tới trường , hoàng có thể bỏ học bất cứ lúc nào hắn thích nhưng mỗi buổi vẫn phải đến trường điểm danh cho 1 bà giáo ( người này được bố của hoàng giao nhiệm vụ là phải trông trừng đến thằng con qúy tử của mình ),...hoàng còn đi học là vì lời hứa tặng cho anh con zai chiếc ô tô Lexus Is460L màu trắng trị giá 4 tỉ 4 sau khi hoàng đỗ tốt nghiệp lớp 12 của ông bố,

......Sau cái đêm hoàng tự nhủ mình sẽ thành đàn bà cho phương xem đó,phương thì chuyển trường , còn hoàng vẫn đi học bình thường, thế nhưng cả lớp lại ngạc nhiên vô cùng thì tính cách của hoàng đã khác trước rất nhiều , giọng nói của hoàng thay đổi, đầu tóc của hoàng thay đổi ,phong cách ăn mặc quần áo của hoàng lại càng kì dị hơn , hoàng bắt các bạn trong lớp phải gọi mình là " chị "

hoàng bắt đầu chú trọng đến nhan sắc của mình nhiều hơn nhưng không phải để tán tỉnh hay ra mắt 1 cô gái nào đó mà thay vào đó là những chàng đẹp trai, không ai nhận ra hoàng nữa rồi , mới đầu thì khánh ngạc nhiên lắm, khánh cố can ngăn hoàng, " cuộc đời còn dài , mày đâu cần phải vì người con gái ********, nó đã phụ bạc mày như thế tại sao mày lại chỉ vì lời nói của nó mà biến đổi mày thành 1 thằng gay thế này ! tao thất vọng vì mày qúa , " cho dù khánh can ngăn hoàng mãi thế nào đi nữa, hoàng cũng không nghe, hoàng tìm đến hội những người gay để rao lưu nhiều hơn ,tìm những bạn gay của mình ,lần đó buổi tối thứ 7 , Khánh bước vào Vũ trường Volcano ( phố tây 184 cống quỳnh quận 1) để giải trí ,ngáo ngơ tìm bàn uống rượu , khánh bỗng ngạc nhiên vì thấy có cả hoàng ở đó nhưng lúc này hoàng đang hôn say xưa 1 thằng gay khác , máu nóng trong người khánh bốc lên, " thằng bạn của mình xa đọa qúa rồi " , tiến lại gần và túm cổ thằng gay kia nhấc lên, chỉ tay ra hướng khác , khánh quát to : " Đm mày, cút : " , thằng gay kia hoảng hồn ,

hoàng nghe vậy thì gạt phắt tay khánh ra khỏi người thằng gay đó rồi cũng quát lớn : " Đm, mày điên à con, người iêu của tao, mắc mớ gì đến mày mà mày tham gia " ,

- Hài , tao thật không ngờ mày ......." , khánh vừa tức nhưng không làm gì được hoàng cả , ...thôi được rồi tao hỏi mày 1 câu cuối , mày trả lời xong tao sẽ đi từ nay không làm phiền mày nữa , " Mày có còn coi tao là bạn thân của mày nữa không "

- hOÀNG Nhếch mép cười _ Không ! lượn đi cho tao

khánh nghe câu trả lời của hoàng thì không kìm được lòng nữa, 1 tay khánh túm áo cổ áo của hoàng , 1 tay thì giơ ra định đấm thẳng vào mặt hoàng, thế nhưng hoàng không hề phản khán hay chống cự, trên môi hoàng chỉ nhếch mép , 1 nụ cười của thằng chán đời, bất cần, ...bỗng khánh hậm hực bỏ tay xuống , 1 tay chỉ thẳng vào mặt của hoàng...: Đm , mày đã nói thế thì từ nay ..Tao với mày là người xa lạ .....

Khành vừa tức lại vừa thương cho thằng bạn dở dói của mình hết nước khuyên bảo, " thôi thì đành mặc cho số phận nó sắp xếp vậy " , khánh thở dài ngao ngán ...

nhưng sự thật là hoàng cũng có nỗi khổ tâm của mình lắm, ở ngoài hoàng vẫn vui đùa m vẫn tươi cười cùng lũ bạn gay của mình và mọi người , nhưng thật sự khi trở về nhà ,hoàng thường có thói quen là "trùm chăn rồi rúc vào đó mà khóc 1 mình " , hoàng cũng chẳng hứng thú gì với lũ gay kia đâu, nhưng....những mắng **** của phương trước kia như ngàn múi khoan xoáy vào lòng hoàng, nó vẫn đeo đuổi cho đến tận bay giờ , tai hoàng lúc nào cũng văng vẳng tiếng mắng của phương " anh là đồ đàn bà......" , tối nay, hoàng khóc to hơn mọi ngày , vì anh biết , anh đã đánh mất đi 1 tình bạn đẹp gắn bó với mình đã từ rất lâu rồi , hoàng cũng không biết tại sao mình lại thành ra như vậy nữa , " À phải rồi >.chị hoàng...1 thằng gay có tiếng trong giới trẻ bấy giờ " , nó cũng tự giật mình bởi cái biệt danh mà mọi người đặt cho nó đủ để hiểu được nó đã sa đọa đến mức nào,.........nhưng mà có 1 điều lạ là, có 1 vị giáo sư tuổi teen nào đã nói : " những đứa càng gay thì nhìn càng đẹp trai "

hình ảnh (chỉ mang tính chất mình họa ) : #3P3MS22Hh92WS45pW5PO#

2 tuần sau :

- Ê ê chúng mày ơi.........hôm nay ,lớp mình có học sinh mới đấy, tiếng cái ngần hoan hỉ chạy ầm vào lớp khi săn được 1 tin hot ở đâu đó,

- Thật không, ai thế ? mà là trai hay gái ?,_ mấy đứa nghe tin xong đáp lại ngay

- thật, là con gái. nge đâu tên là lê minh tâm thì phải,

mấy anh con trai nghe xong, xoa cằm vuốt râu : - hê hê, ngon !

chỉ có 1 người không quan tâm, vẫn ngồi 1 chỗ ở cái bàn quen thuộc của hắn, một mình hắn được đặc cách ngồi 1 bàn riêng, 2 chân chân thì gác lên bàn, tai đeo headphone , không quan tâm đến mọi người làm gì, chỉ mong ngóng tiếng trống kết thúc buổi học để lại được trở lại với thú vui của mình " Gay ", Hết giờ truy bài , cả lớp hồi hộp chờ đợi để xem mặt mũi bạn học sinh mới ra làm sao, Cô giáo bước vào lớp và đi sau cô là học sinh mới, : - Cô xin giới thiệu với cả lớp bạn Lê Minh Tâm

, từ nay bạn sẽ là thành viên mới trong đại gia đình ta, cô giáo đảo mắt 1 lượt thấy các bạn nam đang lác hết cả mắt đơ đơ nhìn vào bạn học sinh mới đó, đến mức cô phải giục,

- Ơ kìa, cả lớp vỗ tay,

giọng 1 lớp trưởng vang lên : - vô tay các bạn ơi , cả lớp nô nức vỗ tay, đặc biệt là các bạn trai , cô giáo lên tiếng : - rồi ! bây giờ ưu tiên em là học sinh mới, cô cho em chọn chỗ ngồi đó,

mới đầu cô bé tâm đó còn khá bớ ngỡ, ấp úng, mồm thì ngậm 1 đầu ngón tay e thẹn, mắt thì không ngừng quan sát sắp lớp tìm chỗ ngồi, lại như trước, các bạn trai nhao nhao cả lên " chỗ tớ này " " đừng ngồi chỗ thằng đó, ngồi với tớ đi tâm " " tâm ơi , đừng tin 2 thằng đó , bọn nó dê lắm, ngồi với tớ vui hơn " ...nhưng tâm không quan tâm, giờ cô bé đó đang chăm chú nhìn về phía hoàng , lòng thắc mắc : " anh chàng đó là ai mà lại được ngồi 1 mình 1 bàn, lại còn gác cả chân lên bàn trước mặt cô giáo nữa chứ, thú vị thật ! " ,

- À , cô cho em ngồi với cái bạn cuối lớp ạ , cô giáo tháo giật mình , còn cả lớp cũng ngạc nhiên không kém,

- Trời ! em suy nghĩ kĩ chưa vậy , ý em chỉ là bạn hoàng ngồi bàn cuối kia ý hả ?

- dạ vâng , em suy ngĩ kĩ rồi mà cô, ._cô bé nhoẻn miệng cười tít,

- thôi được rồi, mà để cô hỏi ý kiến bạn xem sao đã nhá, bạn kia khó tính lắm đấy ," hoàng bạn mới là tâm muốn ngồi bàn em đấy, được không ? " ,

hoàng nghe vậy thì hất hàm nhìn tâm bằng nửa con mắt , " Tùy " .. cả lớp cũng hơi nhạc nhiên vì đây là lầu đầu tiên hoàng để 1 đứa con gái ngồi gần mình....

tâm nhẹ nhàng bước đến cái bàn mà hoàng đang ngồi cười cười nhìn hoàng

" cậu gì ơi, tâm ngồi đấy với nhé ? "

" cô điếc à ? tôi đã bảo là tùy rồi mà " , cái vẻ lạnh lùng của hoàng có lẽ cũng làm tâm thêm khó chịu, tâm im lặng và quay đi chỗ khác , tâm trạng hoàng lúc này cũng hơi rối , đã lâu lắm rồi, hoàng không va chạm gì với con gái vì hắn là 1 tên gay rồi mà, nay tự nhiên ở đâu mọc ra 1 đứa thế này, hoàng hơi hé mắt ngắm nhìn tâm 1 cô bé có làn da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh và có hai cái má lúm đồng tiền thật dễ thương,

từ hôm đó, tâm bắt đầu ngồi chiếm được 1 vị trí đẹp ở trong lớp , đó chính là ngồi cạnh hót gay của lớp, hoàng vẫn không thèm để ý gì đến tâm , cùng lắm chỉ là nhưng lời chào xã giao , rồi im lặng từ đầu giờ cho đến hết tiết học , tâm cũng cảm thấy khó chịu và gét lắm, nhưng có thể là hoàng qúa đẹp trai hay là tâm cảm thấy ở hoàng có 1 cái gì đó bí ẩn khiến cô bé mê lắm, mới đầu thì tâm cũng chưa biết sự thật nhưng về sau, dưới sự mách lẻo của các bạn trong lớp , tâm cũng đã biết chuyện, ...nhưng tâm nào có tin , cô bé vẫn nghĩ đó chỉ là do mọi người đặt điều , hoàng càng bí ẩn thì tâm càng tò mò và muốn tìm hiểu về hoàng hơn ,

..... chiều hôm đó...tâm, đang học xong trên đường về nhà thì bị chặn bởi 1 đám du côn, thằng nào nhìn cũng bặm trợn dữ dằn , bọn chúng đẩy kéo tâm vào 1 ngõ nhỏ vắng người, 1 tên cất tiếng lớn : " hê hê , cô em đi đâu vậy, để bọn anh đưa đi nào " ,

tâm cương quyết : - bọn chúng mày đừng làm bừa nha, tao kêu lên bây giờ , rồi cả bọn du côn kia cười khả ố, : - haha, cô em kêu được thì cứ kêu to lên , để anh kêu hộ nhé , haha

đến lúc này thì tâm đã hoảng loạn thật sự , tay cô bé run lắm, bám chặt vào xe của mình, vì giờ đây , cô bé như 1 con cừu non giữa bầy sói, run sợ không biết làm gì hơn , " thôi bây giờ bọn anh cho cô em lựa chọn, 1 là cởi hết quần áo ra cho bọn anh ngắm tí rồi bọn anh tha " còn nếu không thì....tên này gằn giọng " đừng trách bọn anh không nói trước " , hàng nước mắt ở khóe mi của tâm chảy dần xuống gò má, đầu óc tâm hoảng loạn , " trời mình làm gì đây , bọn chúng định cưỡng hiếp mình " , ....tâm nhẹ giọng van lơn : - huhu, các anh tha cho em , ở đây em còn 500 ngàn, các anh cầm giúp rồi tha em " ,

- con ranh này, mày nghĩ bọn tao phải thiếu tiền đến thế à, giờ mày nhất định không chịu cởi phải không ? ... rồi cả bọn tứ vây tròn tâm lại rồi tiến dần vào .tâm....cô bé run sợ lắm rồi, " chỉ ít nữa thôi , mình sẽ phải chịu sự nhục nhã bởi bọn chó chít kia", tâm không dám nghĩ tiếp nữa, khuôn mặt của tâm nhăn lại , cô chỉ mong đây là giấc mơ cần phải tỉnh lại gấp , ....1 bàn tay thô rám nắm lấy bên áo của tâm kéo mạnh........" Roạt ........roạt " " Bỏ tay ra , ai cứu tôi với " " tâm hét toáng lên , không có tiếng ai đáp lại lời kêu cứu của tâm cả, chỉ có những tiếng cười khả ố vang lên mà thôi " " chà chà da con bé trăng thế, ngon qúa " , " huhu , các anh tha em đi mà, em xin các anh " tâm vẫn kêu gọi sự rung động tình thương của bọn du côn đó, nhưng dường như đó chỉ là 1 hành động vô ích, ......Roạt,,,,,,,,1 bàn tay giật nốt mảnh vụn trên áo của tâm, giờ trên người cô bé chỉ mặc 1 chiếc áo lót , 1 thằng tiến lại gần tâm hơn " Giật nốt cái áo con đi đại ca" tiếng bọn đàn em của tên đó vang lên, đến lúc này tâm đã khóc hết nước mắt và gần như tuyệt vọng rồi , trong đầu cô bé giờ còn đang tính đến mình sẽ tự tử chứ còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa, bàn tay tên đó chạm vào 1 dây áo con của tâm và.............................Á Á .....tên đầu cầm đầu bọn du côn quay lại nhìn xem ai vừa gây ra tiếng kêu thảm thiết của đàn em hắn, thì ra là .......là Hoàng ........hoàng đã đi theo cô bé từ lúc cô tan trường và đã biết cô bị bọn du côn này chặn đường , hoàng đã theo dõi tình dõi mọi việc xảy ra từ nãy và có lẽ đã đến lúc hoàng phải ra tay ,

hoàng cầm con tuýp dao ( 1 loại vũ khí chế hình ống tuýp màu bạc trắng, bình thường có thể vụt nhau như gậy nhưng khi cần gấp thì chỉ cần xuay phần đầu ống sẽ rút ra trong ống tuýp đó 1 con kiếm dài với phần chuôi là đầu ống tuýp , kiếm trong ống ) của mình ra chĩa thẳng vào bọn đó, " đm bọn chó, chúng mày bỏ bàn tay bẩn thỉu của mình ra khỏi người cô bé kia " , tâm lúc này đang co ro , mắt cô bé nhắm chặt lại nhưng giờ phải mở to hết cỡ ra xem ai đang cứu mình , miệng tâm lắp bắp : " Ho à....ng " , tên cầm đầu vẫy vẫy tay chỉ đàn em ra xử hoàng , nhưng tên đó vừa mới lao vào hoàng đã thẳng tay vụt mạnh ống tuýp vào mặt , tên đàn em rú lên vì đau đớn, ngã bật ra , " đại ca, nó dùng đồ, ", tên cầm đầu nhận thấy hoàng không phải là tay vừa, tức tốc ra lệnh bọn đàn em :

- chúng mày lấy dao ra chém chết cha nó đi " , cả bọn bật cốp xe của bọn chúng ra, lấy trong đó ra toàn rao dựa , và phớ... , tên cầm đầu quát to : - đm, giờ bọn bố mày đang vui, mày khôn hồn cút thì bọn tao tha, nếu không bố mày chém mày bay xác "

, hoàng vẫn im lặng, anh chỉ khẽ nhếch mép cười rồi dùng tay vặn ống tuýp sắt của mình , xoẹt xoẹt..xoẹt.anh rút trong ống ra 1 con kiếm dài , sáng loáng , cả bọn du côn kia cũng có phần kinh hãi, 1 số thằng tái mặt đi trông thấy ,

" đm, chúng mày sợ gì nó, LÊN !!! ", cả 5 tên du côn và tên cầm đầu lao về phía hoàng , thường những thằng lao lên đầu là những con tốt thí mạng, hoàng thẳng tay chém ngang mạn sườn tên đó, dòng máu đỏ lòm phun ra ở ngực hắn, mấy tên sau thấy đồng bọn của mình bị thương càng hăng máu hơn, xoẹt..xoẹt...keng....hoàng lùi lại và đỡ nhưng nhát dao chém mạnh của bọn chúng , vút.....1 nhát dao chém sượt qua mặt của hoàng, tuy hoàng đã lùi lai để tránh nhưng trên khuôn mặt hoàng vẫn chảy máu , hoàng nắm chặt kiếm của mình , dùng cả đầu ống tuýp tút ra ở tay bên kia, cứ hai tay vụt và chém lia lịa, hoàng chém mạnh xuống vào bả vai 1 tên và đạp mạnh vào ngực hắn, tên đó dính đòn ngã vật ra, bỗng hoàng cảm thấy nhói đau ở lưng mình,thì ra là thằng cầm đầu đâm lén hoàng , " đm, bọn chó đánh lén " , hoàng xoay thanh kiếm của mình ra đằng sau thật mạnh, vút ....bịch....1 cánh tay của tên cầm đầu rơi xuống đất , tâm ở đằng sau nhìn cảnh tượng máu phun ra ở người tên du côn thì cô bé khóc toáng lên vì sợ, ở lớp hoàng đã lạnh lùng rồi, giờ nhìn hoàng chẳng khác gì 1 con ác thú cả, , bọn du côn thấy thằng cầm đầu bị vậy sợ như rắn mất đầu, tất cả lùi lại hết không dám lao lên nữa, mắt hoàng lúc này đỏ lừ , trên người anh dính rất nhiều máu nhìn kẻ thù như muốn ăn tươi nuốt sống,

" bọn kia, chúng mày lên hết đây tao chém tất một thể " , cả đám du côn nhìn hoàng sợ hãi ,có lẽ bọn chúng biết mình đã chạm trán với ai, nếu đánh tiếp thì có lẽ bọn chúng sẽ còn phải chịu cảnh mất 1 số bộn phận th.ân thể giống tên cầm đầu ,

bọn chúng chạy lại nhặt cánh tay của tên cầm đầu bị hoàng chém cụt , lên xe phóng chạy gấp, khi đi qua con xe SH của hoàng dựng chỗ ngõ, tên cầm đầu hắn giơ chân đạp đổ xe của hoàng và chỉ cánh tay còn lại của hắn về phía hoàng : " đm, hãy nhớ mặt tao, rồi có ngày tao sẽ giết mày " , hoàng im lặng mà hướng mắt về phía bọn du côn đó cho đến khi bọn đó chạy xe khuất bóng, .......hự....máu ở miệng hoàng phun ra, anh gục xuống ,dùng 1 tay cầm kiếm chống xuống đất , có lẽ lúc nãy hoàng đã hết sức chịu đựng rồi nếu bọn chúng mà đánh tiếp thì hoàng gục mất, vết thương sau lưng hoàng bị đâm qúa sâu, tâm thấy vậy thì hốt hoảng, không còn lấy tay che ngực nữa, chạy lại đỡ hoàng ,

- Anh hoàng, anh có sao không ? .......hoàng nhăn nhó 1 tay ôm ngực, 1 tay cởi áo khoác của mình ra khoác chùm lên người của tâm,

- a..nh không sao ..em mặc tạm cái áo khoác của anh cho đỡ lạnh nhé..để như vậy nhìn khó coi qúa à...........mặt tâm thoáng đỏ và ngượng ngùng vì bộ dạng của mình lúc này , nhưng tâm cũng mừng lắm , nếu hoàng chỉ chậm chân 5 phút nữa thôi, có lẽ sự trong trắng của tâm đã mất và ........tậm không dám nghĩ nữa, giờ đây, tâm biết ơn hoàng lắm , tâm vốn đã thích hoàng từ ngày mới gặp nhau lần đầu rồi , : - ui, áo anh ra lắm máu qúa , ...sau lưng anh nữa, vết thương sâu lắm,

- anh không sao mà,,,,anh......hoàng gục xuống ngất đi vì máu ra qúa nhiều , sự sợ hãi vừa qua, giờ lại xuất hiện, tâm hét toáng lên, có ai không cứu với..................tobecontinue
 
Phần IV :

------------------ Bá ơi, bán cho cháu 1 suất cháo

- của cháu đây, tâm cầm túi đồ ăn rồi chạy vội vào phòng khám điều trị phục hồi của bệnh nhân cấp cứu, cho đến bây giờ tâm vẫn còn chưa hết sợ hãi sự việc hôm trước , lúc hoàng ngất đi, tâm đã lo sợ đến mức phát khóc , rồi thu hết can đảm tâm mới đưa được hoàng đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và khai nhận tạm là người nhà bệnh nhân, cả đêm tâm đã rất lo lắng ở ngoài phòng chờ bệnh nhân ,

.... sáng nay hoàng đã tỉnh dậy sau 1 ngày ngất lịm đi,

" anh hoàng ơi, anh tỉnh chưa , bác sỹ bảo là sáng nay là anh có thể tỉnh lại rồi mà "

" tâm dùng 1 giọng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể để tránh làm hoàng giật mình, thấy tâm đến, hoàng khẽ nhích người hé mắt , có lẽ sức khỏe của hoàng đã tạm trở lại ổn định .

, " tâm à "

"-Ấy ấy đừng ngồi dậy, anh còn chưa khỏe mà " ,

- ừ, hôm qua cậu đưa tớ vào bệnh viện hả ?

- vâng, hôm trước , lúc anh ngất em lo qúa , nên dùng xe máy của anh đưa anh vô viện câp cứu luôn , hôm qua em còn phải nói dối ba mẹ là trông bạn ốm nên ngủ nhờ ở nhà đứa bạn đấy, hì hì !

- vậy hả, cảm ơn cậu nhé

- hì hì, có gì đâu anh, cũng vì em mà anh mới ra nông nỗi này ( khuôn mặt của tâm ủ rũ lại )

- à chuyện vặt ý mà , bạn cùng lớp thì giúp đỡ nhau thôi, mà sao cậu cứ gọi tớ là anh thế , ?

- hì , tại vì em thích anh mà ! tâm cũng không hiểu sao mình lại có thể nói được câu đó với hoàng nữa, có lẽ vì do sự việc hoàng cứu tâm hôm trước , giữa lúc tâm cảm thấy mình ở tận cùng của sự nhục nhã thì hoàng đã xuất hiện đưa tâm ra khỏi vùng u tối đó, tâm cảm thấy mình nợ hoàng nhiều qúa......sau vụ đó. hoàng cũng chịu khó nhắn tin trò chuyện với tâm nhiều hơn, càng trò chuyện tâm càng nhận ra hoàng cũng có 1 trái tim nồng ấm biết vui biết buồn, biết cảm thông chia sẻ chứ đâu có lạnh lùng và vô cảm như mọi người thường nói , hoàng thú nhận với tâm rằng tâm là cô gái thứ 2 mà hoàng chịu tâm sự , tâm vui lắm., tâm cảm giác rằng hoàng dần dần đang là 1 phần không thể thiếu trong cô , chia sẻ với tâm mỗi lúc tâm khó chịu , hay bực tức 1 chuyện gì đó, có lần hoàng còn hát cho tâm nghe bài " những suy nghĩ trong anh nữa " tuy giọng hoàng không hay nhưng tâm cũng thấy ấm áp lắm, hoàng luôn là người biết làm cho tâm cười khi cô buồn , lắm lúc rảnh rỗi , hoàng còn làm hẳn 1 bài thơ mà hoàng nghe trong bài hát " Thu cuối " để tặng cho tâm khiến cô bé cười tít mắt , đem đi khoe mọi người suốt :

Minh ,, chứng cho tình yêu của anh chỉ có

Tâm ,, hồn rộng mở của anh luôn hướng về em

À ! ,, ơi vu vơ câu hát, có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng

EM,, nhẹ bước chân qua, bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng

CÓ ,,hay không những bước thềm trong con tim em cần một khoảng rộng

BIẾT ,,lúc nào anh có thể lại được gặp, em một lần nữa

LÀ ,,khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa

ANH ,,yêu em thật nồng nàn như một định lí đã muôn thuở

YÊU...! ,,,một người có lẽ phải học thêm nhiều điều

EM ,,,là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu

NHIỀU ,,đêm dằn vặt tự gắng mình không hiểu

LẮM ,,những yêu thương trôi qua trong em nào thật nhiều

KHÔNG...! ,,sẽ không có gì khiến tình cảm của anh xa rời em, nhưng..anh là........


cho đến đêm ngày 13/2/2012 : tâm chủ động nhắn tin cho hoàng , sau đôi lời vu vơ tròng gẹo tâm quyết định sẽ nói rõ tình cảm của mình cho hoàng biết ,

anh ơi, có lẽ là em đã yêu anh mất rồi , hoàng sửng sốt nhắn tin lại

cái cái...gì...em hôm nay vui tính gớm nhỉ, toàn trêu anh thôi

không . em nói thật mà , anh ngốc qúa đi,

thực ra , hoàng đã biết là tâm không hề đùa mình, nhưng trong lòng hoàng còn 1 nỗi khổ thầm kín mà có lẽ đánh chết hoàng cũng không dám nói với tâm mình là "Gay", tim hoàng nghẹn lại , không biết sẽ nói với tâm sao để tâm hiểu đây ,

- anh nói ra điều này anh cũng đau lòg lắm , hay là em kứ kiếm 1 ng iêu khác không phải là anh đi ... anh không gen đâu,Vì anh muốn thếy em được hạnh.phúc.. Chj cần em hạnh .phúc là anh kũng vuj r0j , ( tuy chỉ là nhắn tin không phải nói trự tiếp với tâm , nhưng mắt hoàng cứ nhòa đi, nước mắt của hoàng bắt đầu chảy dần ra ở khóe mắt ,tim hoàng đau lắm , anh anh cảm thấy như mình vừa mất đi 1 cái gì đó qúy giá lắm , anh hối hận lắm ) ,

hoàng đợi mãi không thấy nhung phản hồi tin nhắn của mình , anh lo lắng lắm , gọi lại cho tâm mãi.... " Máy bận " ...mãi 5 phút sau lá thư tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình điện thoại của hoàng

- anh làm em khóc rồi này , anh ngốc lắm. em sẽ không làm như thế đâu. Như thế này em cũng hạnh phúc lắm rồi anh có biết không. Vợ iêu chồng. Yêu lắm . Chồng ngốc à !

Hoàng lắc đầu thở dài vì sự ngang bướng của cô bé

- thôi được rồi , anh đồng ý làm người iêu của em, nhưng tối mai anh có 1 bí mật muốn nói với em ,nếu em thật sự hiểu anh thì có lẽ đôi ta sẽ .hoàng khong nói tiếp nữa .......

6h tối ngày 14/2/2012 :

tâm cố gắng chọn 1 bộ đồ đẹp nhất mà lúc đi chơi với cô hoàng đã mua tặng , ngắm ngía mình chán chê trong gương, trang điểm hoàn tất thì điện thoại của tâm vang lên ,

- alo , sửa soạn j` mà lâu vậy người đẹp , xuống dưới nhà đi anh đang chờ này

- vâng em biết rồi ,

gặp tâm , hoàng thật sự qúa đỗi ngạc nhiên, không ngờ khi tâm chịu make up thì cô bé lại xinh đến mức này , vẻ đẹp của tâm khiến cho 1 thằng gay như hoàng còn cảm thấy sao xuyến , nhưng đôi chút thoáng nghĩ tí nữa sẽ nói rõ cho tâm biết sự thật thì hoàng lại chùn lòng , hoàng không dám chắc mình có thể nói lên được không nữa,hôm nay hoàng bận 1 bộ quần áo diêm dúa , người sức nước hoa , nhìn hoàng thật ẻo lả chứ không mạnh mẽ như thường ngày ,

.....hoàng đưa tầm đi lòng vòng khắp nơi , và dừng ở 1 tiệm cà fe , tâm nắm tay hoàng cứ như họ đang là 1 cặp đôi đang yêu nhau rất hạnh phúc, đưa nhau đi chơi vào ngày valentine ,

- em uống gì gọi đi , hoàng cười tươi nhìn tâm ,

- anh uống gì không để e gọi luôn cho ,

- ừm, cho anh 1 ly cacao ,

- oki , chị ơi cho em 1 ly nước cam với cacao nghen,

sau màn gọi nước cho nhau đó, hoàng và tâm im lặng, họ không biết nói với nhau những gì nữa, cả hai cứ nhìn nhau , nhìn chán rồi lại cầm thìa mà khoắng cốc nước của mình , chờ lâu sốt ruột hoàng lên tiếng trước :

- à đúng rồi, anh có món qùa này muốn tặng cho em ,em đợi tí xíu nghen, hoàng nháy mắt với tâm rồi đi ra chỗ cốp xe máy của mình lấy ra 1 hộp socola hình trái tim màu hồng đính kim tuyến trên vỏ sáng lấp lánh, trông rất đẹp ,

giấu hộp socala sau lưng, hoàng trêu tâm 1 cái : - hì , em nhắm mắt lại đi anh cho xem món qùa nè

Tâm cảm giác hạnh phúc lắm , má cô bé hơi ửng hồng " dạ 1 tiếng " ,

" Oa " tâm mở mắt ra đi , trước mặt tâm là hình ảnh của 1 hộp socola bên cạnh là hoàng người mà cô iêu thương đang nở 1 nụ cười và làm khuôn mặt kiểu dễ thương , tâm hạnh phúc lắm, hạnh phúc của tình yêu , tìm cảm nồng ấm mà hoàng đang dành cho tâm, tâm cảm nhận được hết, nhưng giọt nước mắt vui sướng cứ như sắp trực tuôn trào vậy , sau màn lãng mạn này, hoàng hít 1 hơi thật dài để lấy can đảm mà nói sự thật với tâm,

" tâm ơi " hoàng khẽ cất tiếng , tâm còn mải vui và ngắm nhìn hộp socola hoàng mới tặng đáp lại " dạ "

- anh có điều muốn nói với em

- vâng em đang nghe nè

Hoàng nghiêm giọng lại : - anh thật sự rất mến em , nhưng anh không biết đó có phải là tình yêu không nữa , nhưng anh đã quyết tâm rồi, hôm nay mà anh không dám thổ lộ với em thì có lẽ anh sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để làm việc này nữa đâu ! , tâm nghe vậy mà thì tâm đoán hoàng sẽ nói với mình câu Anh yêu em , nên tâm e thẹn đáp lại : - ừm, anh nói đi để người ta còn ừ !

hoàng cười khẩy vì sự ngây ngô của tâm , nhưng không, thà làm tâm tổn thương 1 lần rồi thôi chứ không thể để tình trạng này kéo dài được nữa ,

hoàng cố nói chậm rãi từng từ 1 , - xin lỗi em ! nhưng a phải nói thật với em câu này , anh là ...G.a.y , nên có lẽ chúng ta chỉ có thể coi nhau là bạn tốt thôi chứ không có tình yêu được đâu cô bé à ,

"Bụp " hộp socola mà tâm đang cầm trên tay rơi xuống đất, tâm không còn tin vào tai mình nữa , : -anh đang nói đùa em phải không ? , mặt hoàng nghiêm lại , trên khuôn mặt của hoàng không có 1 chút gì bỡn cợt ở đây

- không, anh nói thật lòng ! anh là gay em có nghe rõ không .......

cả th.ân thể của tâm cứ run lên bần bật, đây là cú shock lớn được cảnh bảo trước rồi , nhưng sức mạnh của tình yêu đã không cho phép tâm tin được, hoàng là gay ,

.......Không – Xin Anh đừng nói nữa- EM không tin !!! , tâm đứng dậy , ôm mặt khóc chạy ra khỏi tiệm cà fê , tâm trí hoàng lúc này rất rối bời, " biết thế mình không nói cho xong , giờ lại làm khổ con bé " hoàng tự trách mình , và chạy theo cô bé để giải thích , đến ngã tư đường , hoàng cũng đã bắt kịp được tâm, giữ tay tâm lại , hoàng ôm chặt tâm vào người mình " Tâm , em cho anh xin lỗi nhé, anh không cố ý làm tổn thương em đâu "

." không, em không muốn nghe gì hết, em gét anh lắm, đồ gay ạ "

- ừ ừ, anh biết rồi , " Anh yêu em " mà cô bé , anh không dám làm em buồn nữa đâu , anh sẽ vì em mà thay đổi, khi nãy khi em chạy đi anh cảm giác như anh vừa mất đi 1 cái gì đó đối với anh rất quan trọng, gắn bó, nếu mất nó có lẽ anh sẽ chết !

sau vụ bị hoàng chém cụt tay , tên cầm đầu bọn du côn đó thù hằn hoàng đến tận xương máu, hắn đi săn tìm mọi thông tin về hoàng , và để biết được tối nay hoàng và tâm đang uống cafe với nhau ở tiệm nào thật qúa dễ, từ lúc tâm chạy ra khỏi quán và hoàng đuổi theo hắn đã dùng ô tô bám theo họ rồi , và đây, 1 cơ hội trả thù qúa tốt,giữa con đường rộng thênh thang và trời cũng khuya rồi thế này, 1 mũi tên trúng 2 đích, hắn sẽ dùng ô tô đâm chết cả cặp uyên ương đó , để rửa hận nỗi nhục nhã mất đi cánh tay , hắn quát ầm lên sai thằng đàn em đang lái xe : lao vào đâm chết nó cho tao, tên đàn em hất cần gạt xe ô tô rồi rú ga phóng xe hết cơ lao vào hoàng và tâm...........

khi mà nước mắt của hạnh phúc sự dỗi hờn giữa tâm và hoàng đang lên đến đỉnh điểm , khi ôm tâm, hoàng quay mặt ra phía sau tâm nhìn thấy ánh đèn ô tô sáng lóa đang trực lao vào mình và tâm , hoàng hoảng loạn , anh đẩy mạnh tâm ra khỏi người mình , khi mà mạng sống chỉ được tính bằng giây , khi mà tâm đã ngã ra khỏi vùng nguy hiểm , khi mà tâm sửng sốt nhìn hoàng và đằng sau anh là 1 chiếc ô tô đang lao vào anh , tâm hét lên khản giọng : " Anh Hoàng , cẩn thận " , nhưng không kịp nữa rồi , tâm chỉ kịp nhìn thấy 1 khuôn mặt thân thiện ,đang ngước nhìn mình như chào lần cuối , " Tâm ơi , anh yêu em "

chiếc xe lao mạnh vào hoàng và phóng vụt đi, chỉ văng vẳng đâu đó là giọng cười mãn nguyện ******** của bọn du côn , tim tâm ngẹn lại khi hoàng ngã xuống mặt đường, bên người hoàng là rất nhiều máu , tâm chạy lại đỡ hoàng lên, mắt tâm nhòa đi vì nước mắt " anh hoàng , anh hoàng, anh tỉnh lại đi, có ai không cứu với " tâm hét lên , tâm ngước lên nhìn vào hoàng , thấy anh đang nhìn tâm , hoàng vẫn chưa chết , " anh hoàng, để em gọi cấp cứu "

hoàng lắc đầu thều thào gắng gượng chút sức tàn , môi anh nhợt nhạt đi , : " không , không kịp nữa đâu tâm ơi,anh chỉ xin em 1 điều , em có thể cho anh được hôn em không ?" giờ này, hoàng nói gì tâm đều nghe hết , một phần vì tâm trí của tâm đã hoảng loạn qúa nhiều rồi, tâm thương hoàng lắm, nhưng có 1 tia xấu le lói trong tâm trí của tâm là hoàng sắp phải ra đi mãi mãi rồi ,.. tâm gật đầu và cúi xuống hôn hoàng, 1 nụ hôn nồng ấm , ngọt ngào và chua chát, nước mắt mặn đắng của tâm cứ chảy từ má lăn dài xuống môi hoàng , cơn đau thể xác của hoàng đã lên đến đỉnh điểm, anh biết chỉ ít giây nữa thôi , anh sẽ phải chết , buồn và đau đớn lắm , hoàng cố cảm nhận nốt chút dư vị của tình yêu. không phải là tình yêu đồng giới nhạt tuếch mà hoàng trải qua ,đây là tình yêu chân thành , tình yêu nồng nàn của trai và gái

cái cảm giác ngọt ngào của tình yêu thật sự lại ùa về trong cõi lòng hoàng thế nhưng ,mạng sống của hoàng giờ đây chỉ leo lét sáng như ánh nến sắp tắt vì gió thổi mạnh , ...dứt nụ hôn , trên khuôn mặt hoàng nở 1 nụ cười mãn nguyện , anh đưa tay mình lên chạm nhẹ vào má của tâm, cảm nhận sự mịn màn d.a thịt người con gái lần cuối cùng , tâm cũng vậy , tâm vẫn cảm nhận được tình yêu nồng ấm, nước mắt từ đôi bàn tay hoàng ..

- tâm ơi, anh yêu em nhiều lắm, hẹn gặp em kiếp sau !

......bỗng nhiên hoàng buông tay xuống , mắt anh nhắm lại , tâm như chết lặng , cái gì đến rồi sẽ phải sảy ra, tâm biết điều gì đang sảy ra rồi , hoàng đã mãi mãi xa rời cô , nước mắt tâm cứ chảy , chảy mãi không ngừng , mặt tâm nhợt nhạt đi , " Không ............................." ngày valentine đáng lẽ ra phải là ngày mà tâm hạnh phúc nhất vậy mà tâm đã mất đi tất cả , hoàng là tất cả trong tâm , vậy thì valentine để làm gì ,

" em sẽ theo anh , cho dù anh ở đâu đi chăng nữa , thiên đường hay địa ngục em không sợ, chỉ cần bên anh là em hạnh phúc rồi , chờ em ! em theo anh đây " ..................

14/2/2012 : " Valentine is Zero "
 
×
Quay lại
Top