[Truyện ngắn] The Memories <VIII>

• Goon •

Thành viên mới
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
Cậu, như đã nói, đến ứng tuyển vào công ty NW.

Khoác trên mình chiếc áo somi trắng cùng quần âu, trên cổ còn đeo cà vạt đen, cậu giờ nhìn như một tổng tài chứ không phải một nhân viên mới nữa rồi.

Ngày đầu tiên đi làm cậu đã thu hút hàng trăm con mắt bởi vẻ ngoài soái ca của mình.

“ Vừa đẹp trai, lại còn đi làm cùng tổng giám đốc... chao ôi, đây không phải là nam thần sao? “ đồng loạt đồng nghiệp nhìn cậu với ánh mắt có phần “ mlem mlem “

- Chào mọi người, đây là Quốc Trung, nhân viên mới của phòng thiết kế. Cậu ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta trong thời gian sắp tới. Mọi người giúp đỡ cậu ấy nhé.

Anh Vũ nói với giọng điệu dõng dạc, mọi người ai nấy im phăng phắc, nghe từng chữ từng câu rồi đồng thanh : RÕ.

Ông anh này ở với cậu ngáo ngơ vậy thôi chứ ngoài đường cũng ngầu phết nhỉ.

Rồi anh nhìn cậu cười nhẹ rồi bước ra ngoài. Cậu vội cúi đầu:

- Chào mọi người. Tôi là Quốc Trung, 24 tuổi. Trong quá trình làm việc, tôi còn nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ.

Thật may mắn, ở đây ai nấy đều quan tâm cậu, đều tận tình chỉ bảo từ những chi tiết nhỏ nhặt.

____________________

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày đầu cậu bước vào nơi này cũng đã qua 3 tháng rồi.

Cậu cũng đã quen hơn với môi trường mới, đồng nghĩa với điều tất lẽ, công việc cũng ngày một nặng nhọc.

Hôm nay đến lượt cậu tăng ca, thật mệt mỏi.

Dự án lần này thật sự khó.

Khách hàng không hề dễ tính, tài liệu cũng chất đống, hơn nữa lại là hợp đồng lớn của công ty. Lần này mà làm hỏng thì không chừng còn bị đã bay khỏi công ty ấy chứ.

Màn hình điện thoại sáng lên, đã là 9 giờ tối mà cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Ngả người ra sau, khẽ nhắm mắt, hình bóng cô lại hiện lên trong tâm trí cậu, làm là vì cô, vì cô nên phải cố gắng hơn nữa.

Thở dài, cậu lại cắm cúi hoàn thành bản vẽ. Lại thêm một giờ đồng hồ trôi qua...

Điện thoại lại vang lên thông báo, cậu vội cầm lên nhưng là tin nhắn rác thôi. Trong lòng cậu hiện lên một cỗi đau đớn.

Cậu là đang hi vọng vào điều gì chứ... hoang đường thật mà.

Lấy tay vuốt nhẹ khung ảnh người thương, cậu nói khẽ với giọng điệu đầy chua chát:

- Này, tớ thật sự yêu cậu nhiều lắm. Nhưng đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của tớ đây..đồ ngốc...

- Có yêu nhưng không có dũng cảm nói ra như nhóc... thì yêu nhiều bao nhiêu cũng chả có nghĩa lý gì.

Cậu được một phen bàng hoàng, hoảng hốt nhìn con người ngồi trên bàn, tay nghịch đống bút kia.

- Anh...

- Cô ta không tốt như nhóc tưởng đâu. Đừng hi sinh vì cô ta như vậy.

- Cô ấy rất tốt. Em biết điều ấy, anh mới là người không nên can thiệp vào chuyện của em. [cậu nói với nét mặt không mấy vui vẻ khi có người động đến người cậu yêu]

- Được, cũng đúng. Anh không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của nhóc, nhưng anh là người chịu trách nhiệm về tính mạng của nhóc. Yêu cô ta rồi tự hại bản thân như thế, nhận lại nhóc được gì? 2 chữ bạn thân từ cô ta đấy.. có đáng không?

- Chết tiệt thật... ANH VŨ!

Cậu không kiềm được cảm xúc mà lao đến túm chặt cổ áo anh mình. Tay đã nắm thành đấm, giơ lên. Mắt cậu đục ngầu, tia đỏ nổi lên. Nói trúng tim đen khiến cậu có phần nhạy cảm mà mất kiểm soát.

Ánh mắt anh giờ không có vẻ gì sợ sệt hay tức giận, chỉ là bao trùm một màu thất vọng đến tột cùng. Cũng phải, đứa em mình hết mực yêu thương giờ lại vì “người ngoài” mà hành động như này đây..

Rồi cậu cũng hạ tay, mặt cúi gằm rồi cầm cặp chạy nhanh khỏi nơi này, không thì cậu nghĩ sẽ không thể che giấu những giọt lệ vừa rơi.

_________________

[trunggg] Đang ở đâu vậy? Gặp tớ chút được không?

[h_linh] À.. tớ đang quay.

[trunggg] Quay gì giờ này nữa? Đã 11h rồi?

Cậu khẽ nhăn mặt khi đọc dòng tin nhắn từ người kia.

[h_linh] Ừ, hôm nay quay hơi muộn. Cậu có việc gì cần gặp sao?

[trunggg] À không. Nếu cậu bận thì thôi. Định gặp chút hỏi chuyện vì cả tháng nay không gặp rồi..

[h_linh] Ừm.. tớ xin lỗi. Dạo này bận nhiều việc với cả..

[trungg] Tớ hiểu. Mấy tay nhà báo hả? Tớ đọc mấy bài ấy rồi, tớ xin lỗi.

[h_linh] Không saooo. Ta là bạn mà, không có gì mà họ cứ phóng to chuyện lên thôi. Chắc hôm nào tớ thông báo với họ sau.

[trunggg] Thông báo? Thông báo gì?

[h_linh] Thì nói rằng ta là bạn thôi. Không có yêu đương gì cả.

trunggg seen.

Cậu bật cười, nụ cười đau khổ thật đấy. Gõ “ừ” cho qua chuyện rồi lại chìm đắm vào men rượu.

Cầm chai bia ngất ngưởng, cậu ngồi trên ghế đá sông Hàn.. bên cạnh bó hoa oải hương thơm ngát giờ đã chẳng còn chủ nhân và đống chai nằm chất đống dưới đất.

cô đơn? đau đớn? giờ cậu cũng không rõ mình cảm thấy thế nào nữa..

Cậu sai thật rồi chăng? Khung cảnh này thật quen thuộc..

Làm ơn, đầu cậu đau quá.. Làm ơn, cứu lấy con người si tình này với...

C5F50000-6D4E-4DC4-976C-93BD3B941DA8.jpeg
 
Top