[Truyện ngắn] The Memories <VII>

• Goon •

Thành viên mới
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
Chapter 7.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, thấm thoát cũng đã 3 tháng từ ngày đầu 2 người gặp gỡ.

Hai người thân thiết như đôi bạn tri kỉ, cô không biết có phải vì người kia có diện mạo y hệt người cô yêu mà bản thân lại gần gũi dễ dàng như thế.

Nhưng cô chỉ biết rằng Trung giờ đã là một người ở bên cô bất cứ khi nào, trò chuyện với cô truyện chân trời dưới bể.. không còn chút khoảng cách.

Tối ấy, quay xong quảng cáo giày ấy mà người cô mềm nhũn. Tại cũng phải chạy đi chạy lại từ sáng tới tối với cái bụng đói meo nữa, thật mệt mỏi. Cô liền nghĩ ngay đến cậu.

[h_linh] Này.

[trungg] Gọi gì đấy?

[h_linh] Đói không? Đi ăn với tớ.

[trunggg] 10h đêm rồi mà đói gì nữa!?

[h_linh] À ừ.. mải quay nên tớ cũng không để ý thời gian.. Đói quá mà chân đau không đi được...huhu

[trunggg] Bảo là đừng nhận quảng cáo này rồi. Có nghe tớ đâu, đáng đời.

[h_linh] Ơ :)))

[trunggg] Ơ ơ quả mơ có hột. 15 phút nữa xuống cổng, chậm là hết ăn nhá.

[h_linh] Ỏooo. Có mỗi cậu hiểu tớớớ. Iu bạn nhấtttt

Đọc dòng tin từ người kia, tim cậu như hẫng một nhịp. Trong phút chốc cảm giác ấm áp ùa về không màng đến tiết trời lạnh giá của mùa đông Seoul.

Cậu không nghĩ gì thêm, khoác tạm chiếc áo măng tô rồi phóng xe đi.

“ Hí hí, còn đúng là loại tớ thích chứ. Bạn hiểu mình ghê ýyyyy :3” cô nói với giọng điệu hí hửng.

Thật là, không biết chứng kiến bao lần mà cậu vẫn bị hớp hồn bởi cái điệu aegyo trẻ con ấy. Bỗng chốc ánh mắt cậu lia đến đôi môi đỏ hồng của cô, ý định loé lên cũng sớm vụt tắt. “Chết thật, mày vừa định làm gì vậy Trung?”

- Thôi, về đi. Trời lạnh rồi đó. Bai bestfriend nhaaaaa.

Nói rồi cô chạy tọt vào trong nhà. Nói vậy chứ là khu chung cư cao cấp, ra vào cũng khó nên cô phải xuống tận khu bảo vệ thì mới gặp được cậu.

Nhà cậu cũng đâu gần gì, cách tận 6km chứ đùa. Đạp xe như cậu đến đây coi như tập thể dục luôn cũng được.

Nhìn theo bóng lưng ấy, đã gầy đi nhiều. Vì vậy nên dù có vất vả bao nhiêu cậu cũng nhất định chăm sóc cho con người này tử tế, nhưng rốt cuộc cũng là bestfriend thôi sao?

- Aaaaa..

Lại đến nữa rồi, Trung vội ôm đầu, chân thì ngã quỵ xuống nền đất phủ tuyết trắng xoá. Không hiểu vì sao, mỗi lần ở bên cô, cậu lại có những cơn đau như vậy.

Đôi khi đến bất chợt khiến cậu đau đớn khôn nguôi, có khi lại đem đến cho cậu những hình ảnh mờ ảo như vô thực nhưng lại mang đến cảm giác thân thuộc đến lạ...

Vội lắc đầu, cậu nghĩ ắt hẳn là do thời tiết thôi. Dạo này việc làm cũng nhiều..

______________

- CÁI GÌ!? Em muốn đến công ty làm việc??

- Vâng. Đúng thế, hà cớ gì mà sếp tổng đây lại ngạc nhiên như vậy? [cậu nhìn anh Vũ đang trợn tròn mắt vì ngạc nhiên]

- Tại mấy lần anh mời về cậu có đồng ý đâu?? Nay lại xin việc nên cũng thấy bất ngờ thôi.

- Chứ ngài Tổng giám đốc tập đoàn NW mà lại không cho em mình một công việc sao?

- Haiz, không phải. Mà là mùa tuyển nhân sự qua rồi, nhân viên cũng ổn định hết rồi nay lại có người mới vào e rằng...

- E rằng anh Tổng lại ki bo không muốn chia thêm lương chứ gì? [cậu nói với giọng điệu châm chọc, tay cầm ly cafe lên nhấp môi]

- Bớt xàm đi nhóc. Sợ đến ma cũ bắt nạt ma mới thôi, nếu không ngại thì mai đến phỏng vấn. Không có chuyện nương tay với người nhà đâu. [anh nở nụ cười khoái chí nhìn cậu rồi bước ra khỏi studio]

Ai bảo cậu không sợ chứ? Rất sợ là đằng khác. Cậu làm ở studio cũng đủ mệt rồi.

May có ông anh làm chức cao trong công ty lớn, ông ý nhìn vậy mà tốt tính lắm. Công việc thì chất núi nhưng thấy cậu em có mong muốn mở studio liền hỗ trợ khá nhiều. Thỉnh thoảng cũng đến giám sát, oai phết đó.

Cậu làm vậy tất nhiên không phải vì rảnh, mà cũng muốn tự mình kiếm thêm chút thu nhập để lo cho... người thương.

Bản tính con người khi yêu là vậy, thật khó hiểu nhưng họ chỉ biết rằng bản thân đang chìm đắm trong mê hoặc của thứ tình cảm không thể nói hiểu rõ.

F888617C-3589-4003-B69B-EBE45A3D91A6.png
 
Top