[Truyện ngắn] The Memories <VI>

• Goon •

Thành viên
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
- Cô.. cô gì ơi... chắc cô nhầm người rồi. Tôi là Trung, không phải Phong. [cậu tay không dám đẩy con người phía trước ra]

- Huh? Anh đừng đùa như thế, em chắc chắn là anh mà.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, tiếng chuông cửa lần nữa vang lên.

- Ah.. anh Vũ. [cậu thợ chụp ảnh nói lớn]

- Khách đã... đến... chưa? [anh nói rồi câu chữ bỗng ngắt quãng khi gặp người quen]

___________________
Anh và cô ra ngoài nói chuyện, để lại một người tò mò nên cứ ngó ngó sau lớp cửa kính.

- Còn gì muốn nói không anh?

- Anh biết em nghĩ gì. Nhưng đây không phải em ấy.

Cô thở hắt, quay sang nhìn anh:

- Em chờ anh ấy đủ lâu, yêu anh ấy đủ nhiều để nhận ra. Anh đừng nói dối nữa, anh Vũ.

- Được, tuỳ em nghĩ. Anh chỉ nói lại với em rằng Phong chết một năm trước rồi.

Ha, lại có người động đến nỗi đau của cô. Nó luôn giằng xé tâm can cô, dù đã qua rất lâu nhưng cảm giác vẫn thấu tận tâm can. Ừ, phải đối diện với sự thật thôi, là người cô yêu đã đi rồi, đã rời bỏ cô thật rồi.

Cô khóc, nhưng không sướt mướt như ngày đó mà chỉ là đau đớn trong nơi đáy lòng. Cô hi vọng, hi vọng đó là cậu.. nhưng xem chừng đúng chỉ là người giống người vì ánh mắt ban nãy trông chẳng có chút gì thân thiết.

Chạy vụt nhanh ra xe, cô chẳng hề ngoảnh lại.

Thấy đứa em đi ra với hàng mi ướt đẫm, chị hối hả:

- Sao? Sao lại khóc?

- Lại tưởng tượng ra anh ấy thôi.

Chị đau lòng nhìn đứa em gái này.. đã lâu rồi mà nỗi đau ấy vẫn giằng xé lấy cô.

- Thôi, đi về. Hôm nay em nghỉ ngơi đi.

________________

Một tuần sau, cô nghỉ làm.

Chiều nào cũng đi dạo quan thành phố, coi như cho bản thân thời gian tận hưởng. Ngẫm lại đây chẳng phải nơi cô và cậu từng mong muốn được một lần đi đến cùng nhau?

Cô khẽ kéo khăn lên ngang mũi, tay cho vào túi áo mà lặng lẽ bước đi trên con phố tấp nập người đi lại. Nhìn những đôi tình nhân vui vẻ nắm tay nhau trên đường... cô lại nghĩ về anh ấy.

Cô từng là một trong số họ, từng có người kề cạnh trong những buổi dạo phố.. nhưng giờ còn có một mình thôi.

Không để nỗi nhớ giằng xé, cô đi đến studio hôm trước.

Không vào, chỉ đứng ngoài khẽ nhìn vào con người phía trong kia, giống cậu thật.

Trừ cái mái tóc xám khói và cặp kính tròn, anh ấy thật sự là cậu.

Chỉ như vậy, đều đặn chiều nào cũng thế, có một cô gái lặng lẽ nhìn ngắm rồi lại bình thản rời đi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua.. sớm chốc hình ảnh cô vào mỗi ban chiều đã hiện hữu cả tháng nay.

Trung cũng vì vậy mà tự hỏi.

Ở góc studio cũng có một con người đem đôi mắt đầy ưu tư mà quan sát rồi trong lòng hiện lên một cõi đau buồn.

Chiều đến ngắm “người thương”, tối lại uống rượu một mình... cô giờ khác nào mấy tên đa tình trong phim chứ.

Giờ mới hiểu được nỗi đau ấy.. thấu tận tim can luôn mà.

Cũng muốn một lần dũng cảm tiến đến hỏi rõ, nhưng sợ không phải, sợ lại một lần nữa tin lầm, một lần nữa trao con tim sai chỗ.. cô không dám.

Tay cầm chai rượu vơi bớt phân nửa, ngất nga ngất ngưởng bước những bước đi loạng choạng trên đường mà miệng ngân nga hát..

Trông cô ca sĩ này giờ như mấy lão bợm rượu, vì thất tình mà nghêu ngao những bản nhạc ú a ú ớ chẳng rõ lời nhưng lại mang đến nỗi buồn khôn thấu.

Rồi ông trời cũng chẳng chịu buông tha mà trút cơn mưa.

Con mưa không nặng hạt nhưng đủ khiến con người mu muội này ướt sũng. Ai nấy đều có cho mình chiếc ô, có người còn được che ô cho nữa... cô lại tủi thân rồi.

Những thiên tài, danh nhân vĩ đại còn có lúc gục ngã thì một con người bình thường như cô sao có thể tránh khỏi.

Và khi ấy là bây giờ. Cô quỵ gối trước cơn mưa kia, quỵ gối trước những nỗi đau bản thân đã trải qua.. một lần nữa ngã gục trong nước mắt, thầm nghĩ “Phong của em..”

_______________

Khi tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau.

Đầu cô đau như búa bổ, không còn nhớ gì về hôm qua. Tay chân thì mềm nhũn như không còn chút sức lực...

Mà.. đây đâu phải nhà cô? Đây là đâu? Cô là ai?

Phản xạ mà nhìn xuống, thật may quần áo vẫn còn đó =))

“Cạch“ Cậu Trung bước vào với tô cháo nóng hổi.

- Cô dậy rồi à? Dậy ăn bát cháo cho ấm người này.

Hả? Cô không nhìn nhầm... Pho.. à không Trung giúp cô ư?

- Tôi.. sao tôi..

- Hôm qua tôi tăng ca về muộn, đang đi thì thấy cô ngất giữa đường nên đưa cô về đây.

- Ngất giữa đường á?

- Cô uống nhiều quá đấy.. còn nôn cả ra gi.ường tôi, lại say nên nói lung tung cả đêm.

- Tôi.. có nói gì không phải mong anh bỏ qua. Say quá nên tôi không biết..

Cô được một phen hú hồn nhưng vẫn bình tĩnh xin lỗi cậu.

- Ừm.. cô không nói gì nhiều. Nhưng tôi tò mò chút.. người tên Phong là ai vậy? Cô cứ nhắc cái tên đó suốt.

- À.. là người tôi yêu.. nhưng đã đi xa rồi.

Cậu bối rối không biết lại vô tình chạm vào nỗi đau của cô.

- Thật xin lỗi cô, tôi không biết.

- Không sao.. quá khứ cả rồi.

_______________________

“ Ting ting “ chuông cửa studio lại vang lên. Cậu xách bộ máy ảnh bước đến bàn làm việc.

Cậu khẽ thở dài một tiếng, thu hút sự chú ý của người ngồi cạnh.

- Sao? Đi làm mệt quá hay gì? [anh thấy thằng nhóc này thở không ra hơi bèn giở giọng trêu chọc]

- Khônggg. Hôm nay em đi muộn nên lỡ xe buýt. Chạy đến đây nên mới mệt như này.

- Bình thường đi sớm lắm mà, sao tự dưng lại dậy muộn?

Anh lấy làm lạ khi cậu thường hay đến sớm nhất studio.

- Em làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lại còn là mỹ nhân tuyệt phẩm nữa đó.

- Thôi anh xin. Cậu làm anh hùng thì khổ cô mỹ nhân kia lắm.

- Hứ, em là hotface đấy nhá. Đẹp trai thế này đầy người theo chứ không như ông anh ế mấy chục năm. Lêu lêu [cậu nói với mặt hất lên trời]

- Có tin anh mày đóng sập cái studio này không thằng kia? [anh nói với 1 bên tay cầm sẵn đôi tổ ong chuẩn bị được ném đi]

- Ếy, thế em không có gì làm đâuuu. Chết đói lại đến anh xin tiền chứ sao.

- Điên à em? Chắc anh mày thừa tiền.

“ Ting “ điện thoại cậu báo tin nhắn.

[h_linh] Này, chiều cậu rảnh không?

[trunggg] Tôi rảnh. Sao đấy?

[h_linh] Vậy chiều đi ăn nhé. Tôi mời, coi như trả ơn cậu.

[trunggg] Ok. Vậy tầm 7h cô qua studio nhé.

[h_linh] Ừ. Tôi biết rồi.

Tối đó cậu và cô đi ăn tại một nhà hàng Pháp. Cậu galang cắt beefsteak cho cô rồi mới quay ra phần của mình.

Cô đã tự nhủ rằng sẽ không còn mơ mộng về Phong nữa, mà chỉ nhớ về anh ấy như phần kí ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân.

Vì vậy, cô cũng mở lòng mà tiếp chuyện với cậu.. như một người bạn.

Cứ như vậy, 2 người họ trở nên thân thiết. Ngày ngày ở bên nhau, đưa đi đón về khiến ai nhìn vào cũng tưởng một cặp tình nhân, đâu biết rằng đơn thuần chỉ là 2 người bạn không hơn không kém...

C851A03F-2738-45D7-BF92-66E9306E9DB3.jpeg

mọi người ơi, nên tạo nhiều drama hay kết thúc yên bình đêy ạ?
mint☘️
 
×
Quay lại
Top