[Truyện ngắn] The Memories <V>

• Goon •

Thành viên mới
Tham gia
1/2/2021
Bài viết
14
Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, tấm màn trắng như được nhuộm màu ấm áp của mùa xuân. Tia nắng rọi đến chiếc gi.ường kia, khiến con người trên đó từ từ tỉnh giấc.

Cô ngồi đờ ra, đôi mắt ríu vào, còn cay xè không mở ra nổi. Đêm qua... cô khóc nhiều thật. Cũng tại cơn đau ấy luôn đeo bám cô không kể giây phút nào.

Cô bước vào nhà tắm, nhìn mình trong gương mà cười nhẹ. “Trống vắng thật đấy.”

Rồi cầm cốc cà phê còn nóng hổi, đứng bên ô cửa mà nhìn ngắm quang cảnh nơi đây.

Cô lia mắt tới bàn làm việc, bức ảnh 2 người vẫn ở đó, bông hoa oải hương cậu tặng vẫn ở đó và cả bức thư ấy nữa.. mọi thứ đều ở đây, nhưng điều cô mong nhất lại không còn hiện hữu.

Câu chuyện qua đã được một năm rồi, từ khi cô nhận được bức thư của cậu, từ khi cô biết mình không còn ai kề bên.

Thời gian đó, cô đau khổ, đau khổ vì những kí ức cũ, đau khổ vì nỗi hưu quạnh đến lạnh người trong căn nhà ấy.. nên cô rời khỏi thành phố đong đầy kỉ niệm này.

Đến một nơi của sự xa hoa nhộn nhịp, Seoul. Ở đây rất tốt, công ty cung cấp một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố nên cũng tiện đi lại.

“ Reng Reng “

- 여보세요? (Alo?)

- Chị đây. Chị đang tới, tầm 20’ nữa xuống sảnh em nhé.

- Vâng, em biết rồi.

Là chị quản lý, may sang này quen được chị ấy, người Việt nhưng sinh ra ở đây. Cũng nhờ chị ấy giúp đỡ nhiều...

______bla bla_______

- Này, chị mới tìm được một quán ăn ngon lắm. Đi không?

- Thôi, em ăn ở nhà rồi. Chị đi thì đi đi.

- Ơ con bé này. Lỡ để chị mày đi một mình thế à? Xinh đẹp thế này nhỡ ai bắt cóc chị mày thì sao?

Cô phụt cười với độ ảo tưởng của bà chị ngố ngố này, hết nói nổi.

- Rồi, đi thì đi.

- Thế chứ, đúng là em gái chị.

Cô khẽ đờ người, sự dở người ngáo ngáo của bà chị này lại làm cô nhớ cậu rồi.

Chị rẽ vào con hẻm nhỏ, nghe nói có quán mì ăn ngon lắm.

2 người đỗ xe bên ngoài rồi đi bộ vào. Ngõ thì nhỏ nên chỉ đi được có 2,3 người là cùng. Rồi bỗng nhiên, cô lướt qua một người.. thật quen thuộc?

Như lẽ tất nhiên, cô quay người nhìn về người đó. Nhưng đã muộn, lại lần nữa vụt mất. Khi nãy người kia chùm mũ, đeo khẩu trang đen nên không thấy mặt, nhưng dáng đi và mùi hương ấy thì không lẫn vào đâu được...

- Gì đấy? Gặp người quen à?

- Dạ.. không. Nhầm người thôi chị.

Cô tự nhủ “ Hừm.. em lại ảo tưởng rồi. Em vẫn chưa thể xoá mở hình bóng anh rồi “

Rồi cười nhẹ như oán trách bản thân, đã lâu vậy rồi mà chưa quên.

- Này, tí ăn xong đi chụp tạp chí đấy.

- Hử? Tạp chí nào? Lại chỗ đó á hả?

- Ừ, vẫn tạp chí đó. Nhưng người chụp mới, nghe nói chụp đẹp lắm, không như tay lần trước đâu.

- Ừm, em sao cũng được.

Ăn xong, cô bước đến quần thanh toán nhưng bị chị chặn lại.

- Êy êy, để chị trả. Hôm qua mới lĩnh lương xong.

Cô bật cười với vẻ mặt vênh váo của người đối diện, lớn hơn 3 tuổi nhưng xem ra còn trẻ con hơn cô.

Bước ra khỏi quán, chị trở cô đến một studio nhỏ.

- Đến chưa chị?

- Studio Light.. Stu.. à đây rồi. [chị một tay cầm điện thoại, một tay đặt trên vô lăng nói]

Cô bước xuống rồi tiến vào.

Tiếng chuông khẽ vang lên, tấm bảng gỗ khắc Studio Light cũng theo đó mà đung đưa. Cô nhẹ giọng:

- 안녕하세요, 안에 아무도 없나요? (Xin chào, có ai ở trong không ạ?)

- 안녕하세요. 어서 오십시오. (Xin chào, mời quý khách vào trong.)

- 네 ~ (Vâng.)

Cô tiến đến bàn tiếp tân rồi đưa họ mail chụp tạp chí hôm nay.

Trong khi nhìn cô nhân viên kia gõ gõ máy tính, cô tia mắt thấy thẻ tên của người này.

- Ô? Cô là người Việt sao?

- Huh? Vâng. Studio này đều là người Việt cả đấy. [cô nhân viên có vẻ ngạc nhiên khi gặp “đồng hương” nên tươi cười đáp]

- Ra vậy. Thế lúc làm việc giao tiếp sẽ tiện hơn nhỉ [cô trả lời với khoé miệng cong lên mấy phần]

- Cô theo tôi vào chụp nhé.

Nói rồi cô đi thay đồ. Trang phục lần này không quá màu mè hoa mỹ nhưng mang đến cảm giác đời thường hơn, là chiếc áo phông trắng với chiếc áo măng tô cùng quần dài.

Nó làm toát lên vẻ đẹp vừa thanh tú vừa nhẹ nhàng của cô.

Bước đến khu vực phông trắng, đã thấy thợ chụp đứng đó rồi.

Là đang cắm cúi lau lau chùi chùi ống kính, trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ điềm đạm và trưởng thành.

Không hiểu vì sao khi thấy lấp ló sau tấm cửa kính, cô đã có chút để tâm đến con người này.

Rồi người đó ngẩng đầu, cúi chào rất lịch sự: Chào cô.

Cô có nghe nhầm không vậy? Giọng nói đó... là anh ấy mà.

Vội tự hỏi bản thân rằng bao giờ mới thôi mơ mộng, nàng thôi không chỉnh trang phục mà ngước lên chào hỏi... “Chào.. cậu..”

Vào khoảnh khắc 4 mắt giao nhau, cô nhận ra.. đây chính là người mình chờ đợi bấy lâu nay. Khẽ mấp máy..

- Ph.. Phong...

Rồi không kìm được mà chạy đến ôm con người trước mặt thật chặt. Cô vừa khóc vừa nói:

- Phong... anh về rồi. Em nhớ anh nhiều lắm đấy...

- Này... này cô ơi?

5B84D6E2-5C66-4DF0-AC5A-748521412DB6.jpeg
 
Top