Truyện ngắn nhiều kì. An Di. Kì 1: Cô gái xinh hơn thiên thần

pesieunhan_302

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/3/2011
Bài viết
113
ôi đã đặc biệt chú ý đến cái tên ấy ngay từ đầu năm học, khi nhìn qua bản danh sách lý lịch dán ở góc phòng.

Rồi tôi thấy An Di. Những chuỗi ngày sau đó, trong tôi là bao câu hỏi ngổn ngang mãi vẫn không tìm ra lời đáp...

Cô nàng xinh như một viên pha lê trong tủ kính, tinh tế như những viên nắng lung linh trượt trên những ô gạch sân trường...An Di có sức hút mãnh liệt hơn cả nam châm, hút mọi ánh nhìn và thu vào vô số sự chú ý. Nàng giản dị, nhưng thánh thiện. Vẻ đẹp của nàng không ai có và cũng chẳng ai có thể bắt chước. Một nét đẹp trong ngần làm bọn con trai chúng tôi si mê...Biết bao lần tôi tự hỏi lòng mình để xác định xem, tôi ngưỡng mộ cái đẹp của nàng hay bị sự bí ẩn của nàng mê hoặc, hay đơn thuần là tôi mến nàng, thích nàng, yêu nàng...Và rồi cho đến bây giờ, ngay lúc này, câu hỏi của tôi vẫn trơ ra như cành cây khô giữa sa mạc, thiếu nước và cằn cỗi, đơn độc và vô vị...Tôi không thể nào lý giải được tại sao có cành cây khô giữa sa mạc, cũng như tôi chưa tìm ra lời đáp thỏa đáng cho câu hỏi "vớ vẩn" này...

Tôi là một chàng trai khá ổn, về diện mạo lẫn học thức. Tôi nghĩ thế. Suốt những năm học phổ thông, cũng có nhiều đứa con gái xinh xinh hay hay muốn làm quen, đủ mọi hình thức, viết thư có, e thẹn có, nhờ người làm quen giùm cũng có, và...thẳng thừng cũng có. Khi còn là một cậu chàng 15, tôi hay e ngại và dễ khiến người khác thích mình. Chẳng hạn như chỉ cần tạo nên một nụ cười nửa miệng, tôi có thể làm một vài nàng điêu đứng. Lớn lên một chút, thấy điều đó quá phiền toái và mang đến những điều nan giải, tôi dần tạo một lớp vỏ bọc để tự vệ. Tôi lạnh lùng hơn với các bạn nữ và cũng giữ khoảng cách hơn.

Nhưng cũng chính vì "hình tượng mới" mà tôi lại làm một cô gái thổn thức...Cô ấy không xinh vì quá đẹp, không nổi loạn nhưng rất cá tính, không học giỏi nhưng đối đáp cực kỳ thông minh. Sự khôn khéo của nàng làm tôi...sợ. Và sự sợ hãi dần lấn át cảm xúc thinh thích ban đầu. Tôi nói lời chia tay khi chúng tôi quen nhau chưa đến ba tháng. Vài tên con trai đấm vào lưng tôi đùng đùng: "Thằng ngu! Phong Lan có gì không tốt hả? Sau này đốt đuốc cũng không tìm ra được ai hơn thế đâu nhé! Rồi mày sẽ hối hận và rồi bọn con gái sẽ nguyền rủa mày suốt đời". Tôi mỉm cười: "Nhưng ngược lại, bọn con trai tụi bây lại tôn thờ tao và thầm biết ơn tao mãi mãi". Một khoảng lặng đáng sợ. Những tên XY khi ấy chỉ biết nhìn nhau, rồi nhìn tôi, cứng họng..."Nhưng tại sao chứ? Trong khi bọn tao mơ cũng chẳng được mà mày lại...?". "Ồ, dễ hiểu thôi, tao đã bị sự bí ẩn và nét đẹp giản dị tinh khôi hút hết sức sống. Và rồi tao nhận ra, "người trong mộng" bấy lâu nay của tao, đơn giản là...". Cả bọn thốt lên: "Ai?".

Tôi cười. Nụ cười nửa miệng.

o0o

Có những thứ dễ bóp nghẹt con tim người khác, theo một cách nào đó...Và rồi tôi cũng chẳng lý giải được tại sao tôi lại ghét màu xanh, đỏ, tím và thích màu trắng, cũng như tôi không biết con tim mình đã hùa theo lý trí nghĩ như thế nào, mà lại bắt đầu chú ý đến An Di và "chán ngán" Phong Lan...

Tôi đã đặt biệt chú ý đến Di từ năm lớp 10. Tên em nghe đẹp lắm, và cũng lạ. Nhưng sự kiêu hãnh của một thằng con trai 15 tuổi không cho phép tôi để tâm quá lâu đến những việc "tầm thường", ví dụ như theo đuổi một cô nàng và chinh phục cô ấy. Tôi đã có quá nhiều vệ tinh và vẻ đẹp của con gái khiến tôi không mấy rung động quá lâu nữa. Đơn giản, cái đẹp xuất hiện trước mặt tôi mỗi ngày. Một bức tranh dù tuyệt mỹ đến mấy, ngắm mãi cũng thành chán. Bọn con gái xung quanh tôi đẹp như búp bê và cũng tẻ nhạt như búp bê. Đẹp nhưng đơn giản, đẹp nhưng suy nghĩ nông cạn, và đẹp nhưng tầm thường...Bọn họ thích tôi vì điều gì, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Vẻ ngoài của tôi quá "tỏa sáng", nụ cười của tôi đã đạt đến mức "điêu luyện", ai lỡ nhìn vào rồi sẽ chết chìm luôn trong đôi mắt, chết chìm trong đôi mắt đa tình này rồi sẽ lại bị mê hoặc bởi giọng nói du dương...Tất cả những thế mạnh của mình, tôi nắm trọn vẹn...

Nhưng với An Di thì tôi chẳng là gì cả. An Di chưa bao giờ thích ai cũng như chưa cho ai cơ hội...

Em đẹp. Nét đẹp trong vắt. Dáng em thướt tha và từng đường nét luôn chuẩn mực. Da em trắng ngần. Mái tóc dài, dày và rất nhiều, luôn được cột cao gọn ghẽ bằng chiếc cột tóc đen trắng - màu tôi thích. Đôi mắt của em rất có hồn, long lanh dưới đôi mi dày, cong và rậm. Đôi lông mày thanh thanh, sống mũi không cao, nhưng vẻ đẹp của đôi mắt em đã lấn át khuyết điểm ấy. Cả gương mặt em, đắt giá nhất là đôi mắt nhung tuyệt mĩ và mái tóc phủ trán nhẹ nhàng. Em xinh hơn cả thiên thần. Tôi chưa bao giờ gặp ai có nét đẹp thiên thần như thế. Nói em rất đẹp, không hẳn. Em chỉ xinh, rất xinh, như một thiên thần nhỏ, như một nàng công chúa...

Số chàng trai theo đuổi em còn nhiều hơn số cô gái tỏ tình với tôi. Chính điều đó làm không ít cô gái thầm ghét em và các chàng trai ngày một chú ý em hơn. Có lần, tôi đã từng thấy cả một bọn con trai giành nhau xem ai được ngồi bên cạnh em trong lớp học thêm, hay như vài tên XY lố bịch cưỡi chiếc phân khối lớn kè kè theo chiếc xe đạp của em, cốt để biết nhà em...

Đó là câu chuyện cách đây vài năm, khi còn mới bước chân vào ngưỡng cửa phổ thông...Hiện giờ, em nhạt nhòa...Các cô gái không ghét em nữa và những chàng trai không phí sức để cưa cẩm em thêm. Em vẫn chưa thích ai, chưa một mối tình...Nhưng chính lúc này đây, khi sắp rời xa mái trường cấp 3 đã bấy lâu gắn bó, tôi mới chú ý, hình như, em sở hữu một số điều không-được-bình-thường.

Thứ nhất là việc em như một thỏi nam châm không-còn-lực-hút...

Tôi không biết vì lẽ gì, những chàng trai theo đuổi em, chừng một tháng là "nản". Một số tên bám riết, bám như đỉa rồi cũng chỉ được ba tháng... Một số tên nổi tiếng "sát gái", mới hai tuần đã "bỏ cuộc". Tôi hỏi lý do, không thằng nào trả lời...Bọn nó đều đưa ra nhận xét ngắn gọn: "Con nhỏ ấy xinh quá, nhưng nói thật, sẽ không đứa nào bước chân vào thế giới của nó được đâu!". Điều đó làm tôi bắt đầu chú ý và thêm tò mò... "Vì lẽ gì? Nó từ chối mày thẳng thừng hay đe dọa gì à?". "Nó không nói gì cả...Nhưng tốt nhất là đừng nên tìm hiểu nó. Phức tạp và mệt mỏi lắm. Trường mình không thiếu những em xinh tươi"

Em luôn giản dị. Chiếc túi xách jeans, đôi giày cao gót trắng, chiếc vòng bằng gỗ nổi bật trên cổ tay trắng như hoa giấy, cột tóc trắng đen...dường như theo em suốt một khoảng thời gian dài. Em rất ít khi thay đổi. Những phụ kiện của em tuy đơn giản nhưng có vẻ rất đắt, và đặc biệt là chúng luôn theo em từ năm lớp 10 đến giờ... Em không có bạn thân, không chơi thân với bất kì ai. Em học không giỏi, không tồi. Tôi có cảm giác như em cố tình làm mình bị chìm trong đám đông, lẫn trong bóng tối hòa quyện với ánh sáng cuộc đời...

Học chung với nhau đã 3 năm nhưng cả trường không ai biết nhà em. Đó là điều mà không chỉ tôi, cả lớp, những đứa biết em, mà cả những đứa theo đuổi em hoặc muốn làm bạn với em, đều chẳng thể nào tìm ra nhà em...Cả những bọn học chung với em cấp 2 cũng "bó tay". "Vì lẽ gì? Sao không ai bám theo nó thử đi...!". "Vô ích. Lúc nào nó cũng "ngửi" được có người theo dõi và tìm cách đánh lạc hướng, chạy lòng vòng...". "Ôi trời, tại sao vậy nhỉ?"

Ừ, tại sao vậy?

Em bí ẩn đến mức đáng sợ. Em làm mình trở nên bình thường nhưng chính điều đó lại khiến tôi thêm chú ý...Lớp 10, tôi chú ý em vì cái tên của em. Lớp 11, tôi không chú ý em vì tôi mải mê với những cuộc vui linh tinh...Và rồi lớp 12 này, lòng tôi ngổn ngang trăm mối...

An Di, em bí ẩn quá, để làm gì?

o0o

"Ý nghĩa của cái tên An Di là gì nhỉ?"

"Tui cũng...chẳng biết!" - Cô nàng đáp gọn lỏn, mắt không nhìn thẳng vào người đối diện. Lúc nào nàng cũng như thế cả. Thường thì người ta né tránh ánh nhìn khi người ta mặc cảm về ngoại hình. Còn nàng, có gì mà phải giấu diếm cơ chứ?

"Thì ít ra người đặt tên phải có cái lý lẽ gì chứ!" - Tôi nhướn mày

"Vậy tại sao ông tên là Hoàng Vũ..." - An Di nhìn tôi sơ sơ, y như rằng nàng sợ vẻ đẹp "chói lọi" của tôi.

"Ơ... Thì mẹ đặt cho như thế thì như thế..." - Tôi ấp úng, bối rối một cách ngô ngố. Lần đầu tiên tôi ngố trước một cô gái kiểu này.

"Tui cũng...như thế" - An Di nói xong bỏ đi, không quên quay lại lè lưỡi nháy mắt trêu tôi...Nàng thân thiện nhưng sao quá đỗi xa cách. Tôi cảm nhận được như thế... Nàng như một cơn gió, mát lành nhưng khó nắm bắt làm sao...

o0o

Và tôi sẽ tiếp tục như những tên con trai "ham của lạ", tự "chui đầu vào rọ". Tôi quyết tâm sẽ là người đầu tiên "vạch trần" những điều bí ẩn của An Di. Đơn giản thôi... Chỉ cần quyết tâm, tôi sẽ biết được tất cả. Hoàng Vũ này, kinh nghiệm "sát gái" đầy mình, thì ngại ngần gì! Vừa suy nghĩ, tôi vừa cười ra vẻ đắc chí lắm...

(Còn tiếp)
:KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@02::KSV@20:
 
An Di. Kì 2: Tên khờ thứ "n"

Có vẻ như mọi sự cố gắng của tôi chẳng thể so bì với hàng loạt những "kẻ bại trận" đi trước.

Nhưng ít ra, tôi khá hơn vì tôi được An Di "xem như bạn". Chỉ có điều, nàng vẫn vô-cùng-khó-nắm-bắt...Sự tò mò của tôi càng lúc càng dâng lên cao trào...

"Vũ ơi!" - Cái giọng nhão nhoẹt này tôi nghe rất quen...Quay phắt lại. Đấy, tôi nói có sai đâu!

"..."

"Ngày mai chở Lan đi học nhé! Được không? Với danh nghĩa là bạn bè..." - Phong Lan nhìn tôi với ánh mắt khổ sở. Tôi thấy có lỗi sao đó...

"Lan chỉ cần kêu một tiếng là khối thằng xin chở ấy chứ...Sao lại là Vũ...? Xin lỗi nha, bận rồi..." - Tôi giật tay nhè nhẹ để tránh cái quàng tay cứng ngắt của Phong Lan, làm như còn ở "thuở hàn vi" vậy...

"Nè nè...Lần cuối cùng thôi, được không? Lan năn nỉ đó..."

Tôi miễn cưỡng gật đầu. Đúng là có những mối liên hệ ràng buộc mà ta muốn dứt điểm cũng chẳng được.

o0o

Ngày hôm sau, vừa chở Lan xuống trước cổng trường, cô nàng bỗng...không chịu xuống mà đòi tôi chở thẳng vào bãi giữ xe...Vừa bước vào dãy hành lang lớp học, tôi thấy một rừng người (gần cả trăm chứ không ít) nhìn tôi bằng đôi mắt "không thể to hơn", miệng biểu lộ cảm xúc đủ kiểu: tủm tỉm, tâm đắc, bàng hoàng, thảng thốt, ngán ngẩm, khó hiểu...

"Ghê nha", "Chà, cuối cùng hai anh chị cũng quay lại, chúc mừng!", "Phong Lan tài tình thật", "Thằng Vũ coi vậy mà được"...Tôi ngớ người ra, chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn qua Phong Lan, tôi thấy nàng khoát tay tôi, nháy mắt...Đến bây giờ thì tôi vỡ lẽ...

Tôi bị lừa! Tôi bị ép vào tình thế "buộc phải quay trở lại với Lan"! Trời ơi!

o0o

"Phong Lan. Nàng nên nhớ rằng, dù nàng có giở trò kiểu gì thì bây giờ chúng ta cũng không thể nào làm bạn được nữa, đừng nói đến việc trở thành một cặp! Nghe cho rõ, tôi đã có đối tượng khác rồi!" - Tôi cau có nhìn Lan hằn học. Vài ánh mắt vẫn núp sau lan can theo dõi bọn tôi...Tôi vươn đôi mắt qua vai Phong Lan, thấy An Di đeo chiếc ba lô jeans, nhẹ nhàng đi vào cửa lớp, không thèm chú ý đến đám đông, chẳng quan sát gì đến xung quanh...

"Ái chà chà... Nếu tớ đoán không lầm thì đó là An Di chứ gì?"

"Ơ..."

"Tưởng ai đặc biệt lắm, hóa ra cũng làng nhàng như ai thôi... Xin lỗi Vũ chứ, nó đâu có nhiều người theo đuổi bằng Phong Lan này" - nói rồi cô ta cười kiêu hãnh.

"Vấn đề ở đây không phải nhiều người theo hay không. Nàng nên biết rằng Hoàng Vũ này không phải thuộc dạng theo trào lưu. Và cũng vì thế mà ta mới thấy nàng chẳng phù hợp với ta...An Di như một thiên thần. Thế giới của cô ấy khác với nàng...Và nàng nên tôn trọng ta" - Tôi nói bình thản, nhưng giọng run run vì quá biểu cảm. Tôi bực mình khi Phong Lan tự nâng mình lên và hạ An Di xuống.

"Vậy sao? Được thôi...Đã nói như thế thì chẳng còn gì níu kéo nữa. Phong Lan này không thiếu người theo. Nhưng nói trước, tình cảm mất, danh dự cũng không còn. Sẽ có ngày tớ "đáp lại", theo một cách giản dị nào đó" - cô ta cười gian xảo - "còn An Di, tôi biết một số điều về cô ấy đấy" - cô ta nhìn sơ sơ vào lớp học của tôi - "coi chừng mất cả chì lẫn chài, mà đó là tương lai của cậu đấy, Hoàng Vũ ạ" - cô ta bước đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò kèm vẻ ngưỡng mộ rẻ tiền. Một số tên nhìn tôi, nhưng không dám hó hé gì thêm...

Rồi chuyện đó cũng chìm vào quên lãng...Tôi công khai tiếp cận An Di và trò chuyện với cô nàng nhiều...An Di hiền lắm, từng cử chỉ hành động đều rất ý tứ, mỗi lần cười, nàng đều lấy những ngón thay thon dài che lại, như thể một bông hoa e ấp giữa ánh bình minh tràn ngập sắc màu...Chúng tôi thường trò chuyện những vấn đề chung chung, chẳng liên quan đến ai và đôi lúc cũng chẳng mang ý nghĩa cụ thể gì... Chẳng hạn như...

"Trời hôm nay nóng quá" - tôi bâng quơ.

"Đúng rồi, nóng chết đi được.."

"Được đi ăn kem thì hay biết mấy..." - tôi chăm chăm nhìn thái độ của An Di như pho tượng, chả mấy cảm xúc.

"Ăn kem dễ bị viêm họng..."

"Mà hôm bữa Di có chép nghệ thuật bài Tây Tiến chưa, cho tôi mượn..."

"Cô giảng chán quá chả chép gì hết á..."

Tôi phần nào đoán được vì sao những tên con trai sau một thời gian tiếp chuyện với An Di đều "cao chạy xa bay". Nàng nói chuyện khá ngô nghê, chẳng đâu vào đâu và nói không cần suy nghĩ. Nhạt thếch và lạnh như băng. Nhưng tôi thấy, nàng cố tỏ vẻ, cố xây dựng bức tường ngăn cách giữa nàng và mọi người...Điểm văn của nàng khá cao, cách diễn đạt khá mạch lạc (do tôi vô tình liếc trộm), hoàn toàn tỉ lệ nghịch với cách nói chuyện của nàng...Nàng toàn nói những điều xã giao thông thường vô thưởng vô phạt và chẳng bao giờ nói về người khác, nói về mình, hoặc nói những điều cao siêu xa xôi...

Bọn con trai ban đầu thấy tôi, cười hề hề. Dần dà thấy tôi "dai như đỉa", chúng nó lắc đầu và khâm phục tôi...Tôi thích An Di là chân thành, sự giấu giếm úp mở của nàng càng làm tôi khổ sở và khó chịu. Tiếp xúc với nàng như nàng chẳng tỏ vẻ gì là thân thiện và cho tôi cơ hội. Nàng như một con búp bê vô tri chẳng biết thương hại bất kì một bạch mã hoàng tử nào...

"Nhà An Di ở đâu vậy?"

"Cũng gần trường hà... Đi xe đạp tầm nửa tiếng... Có khi mẹ chở"

"Ờ... Mà tại sao Di đi học thêm thất thường vậy. Đi một bữa, nghỉ hết ba bữa... Như vậy sao hiểu..."

"Tại nhà có công chuyện..."

"Có gì có hoài" - Tôi giả vờ làm mặt khó hiểu...

"Nhiều chuyện... Điều tra tui hử?" - Ánh mắt Di nhìn tôi tròn xoe. Tôi nhìn lại, truyền cảm xúc qua đôi mắt Di. Di quay sang chỗ khác, và như thường lệ, không quên liếc tôi một cái, lè lưỡi trêu tôi một cái...

o0o

Có lần tôi đã bám sát theo chiếc tay ga đắt tiền mà Di là người ngồi phía sau. Một người phụ nữ không rõ tuổi tác, trùm kín mít, chở Di chầm chậm nhưng có vẻ không được thanh thản...Di hay nhìn nghiêng, có vẻ như sợ bị theo dõi nhưng không dám quay thẳng ra phía sau...Di ít khi để ý đến mọi việc xung quanh...Hai chiếc xe va quẹt nhau với một âm thanh lớn, người phụ nữ nhìn liếc qua, còn Di, chẳng thèm để ý đến, dù chỉ là một chút. Nàng hời hợt và vô tình với tất cả...

Sau những lối rẽ ngoằn nghoèo, người phụ nữ và Di mất hút sau những con hẻm sâu hoắm và chật chội...

Tôi lại mất dấu vết. Đúng... Ban đầu, Di còn làm tôi tò mò... Về sau, tò mò chuyển hóa thành mệt mỏi... Tôi lười tìm hiểu Di lắm rồi...

Hồi trước, tôi hay chủ động sms với Di vào khuya, nội dung toàn những chuyện trên trời... Chúng tôi trò chuyện từ 10 giờ tối đến tận 4 giờ sáng, nhưng số tin nhắn chẳng là bao. Tôi nhắn một tin, nửa tiếng sau nàng gửi lại một tin với vỏn vẹn một câu... Sự ngập ngừng ấp úng của nàng làm tôi tò mò, rồi dằn vặt khó chịu, ức chế khổ sở, sau đó đâm ra... nản. Nhưng tôi vẫn muốn biết nhà nàng và những gì nàng cố ngụy trang, che đậy... Tôi cứng đầu quá, đúng không?

o0o

Đã nửa năm trôi qua... Tôi vẫn bám càng theo An Di không rời...

"Thằng này mặt dày..."

"Nhưng có lẽ nó thật lòng... Thử nghĩ xem, An Di không bằng Phong Lan, tại sao nó quyết tâm cưa đổ An Di?"

"Cái gì bí ẩn mới thú vị mà. Nhiều khi An Di nó huyền bí quá nên nó quyết tâm lao đầu vào..."

"À há... Nể nó thật... Ít ra nó...bản lĩnh hơn tụi mình. Phong Lan nghe nói cay cú lắm... Nó cũng thích thằng Vũ thật mà thằng này...chơi không đẹp rồi"

"Tao cũng thấy thông cảm cho Phong Lan. Bị như vậy không tức không phải là người..."

"Tụi bây có im đi không! Mệt người!" - tôi gắt lên.

o0o

Tôi giữ khoảng cách với An Di dần dần. Có lẽ nàng cũng muốn vậy. Việc gì phải làm một tên khờ bám riết lấy nàng và chuốc vào người sự mệt mỏi uể oải... Đôi khi tôi bắt gặp đôi mắt long lanh của Di nhìn mình một cách ngây thơ, có ý muốn hỏi: "Tại sao", tôi nhìn nàng lại, cười mỉm chi rất ư ngây ngô, giơ hai tay ra giống biểu tượng ":-??" trong Y!M, ý muốn nói: "Chả biết!". Nàng chu môi, có vẻ buồn buồn...

Một buổi chiều nọ, tôi hoàn toàn bất ngờ khi lần đầu tiên trong nửa năm, nàng chủ động bắt chuyện với tôi...

"Nè... Ăn kẹo nè... ông anh!" - Tôi nghe tiếng của hai viên kẹo mút đánh "cạch" trên mặt bàn. Tôi ngẩn tò te. Di vừa mới nói gì vậy? "Ông anh" ư?

"Ai là anh?"

"Sao, muốn hông? Kết nghĩa anh em nghen. Tui muốn Vũ là anh, tui là em gái. Lễ vật là hai cây kẹo mút nè" - Di cười cười - "Là anh rồi thì không được phép bắt nạt em gái nga hông..."

Tôi sửng sốt. Mục đích của An Di là gì vậy? Muốn tôi là anh trai, tại sao? Tạm dẹp những nỗi hồ nghi linh tinh kiểu "ông cụ non", tôi bắt đầu "đặt vấn đề"...

"E hèm, là anh trai thì phải biết nhà em gái chứ hỉ?"

"Có những điều anh trai không nên biết" - Di cười... Một nụ cười thiên thần gột rửa tâm hồn tôi, xoa dịu nỗi bực dọc trong tôi.

"Tại sao?"

"Vì em gái có hoàn cảnh không-giống-mọi-người" - Thiên thần của tôi cười. Nàng là em gái, đồng nghĩa với việc nàng cắt luôn cơ hội cho tôi được theo đuổi nàng, phải vậy không An Di, em tôi?

Rốt cuộc thì em có hoàn cảnh thế nào? Và cách cư xử của em với mọi người, sao đặc biệt đến vậy?

Tôi rối lên... Chưa bao giờ tôi cảm thấy tinh thần mình hỗn loạn như bây giờ...

Tôi phải tìm hiểu đến cùng...
 
An Di. Kì cuối: Sự thật bất ngờ

Đây là lần thứ hai mươi chín trong suốt nửa năm, tôi đưa ra đề nghị muốn được đi đâu đó cùng An Di.

Tôi hỏi cho có lệ, chứ thật sự tôi thừa biết sau lời mời gọi ấy là cái nhắm mắt lắc đầu ngọ nguậy như em bé. Và thật bất ngờ như một cơn mưa trái mùa, em gái tôi nhận lời.

Như một tên phạm nhân đã lâu không được thấy ánh sáng mặt trời, tôi reo vui lên khi vừa được phóng thích. Nhưng rồi tôi chưng hửng. Cảm xúc như một thước phim, đang diễn ra đều đều bỗng dưng được đạo diễn hô "cắt". Tôi ngớ người như một bức tượng đá và rồi băn khoăn: "Tôi trở nên...khờ khạo và ngô nghê như An Di từ khi nào vậy?". Một sự việc đơn giản cũng có thể làm tôi thích chí nhảy cẫng lên và reo vui? Rốt cuộc thì cảm xúc trong tôi đối với An Di bây giờ là gì? Từ một tên luôn được theo đuổi, tôi trở thành một thằng ngố khi theo đuổi người khác, để rồi bản thân bị đánh mất ở bụi rậm nào rồi...

"Em làm anh nhức đầu vô số lần đấy, em gái ạ!" - tôi nói.

"Dzậy hả? Em xin lỗi nha...Mà tại sao dzậy?"

Có những khi tôi thấy em sao sao ấy, cách nói chuyện không bình thường chút nào. Đó là em ra vẻ như thế hay tính cách của em đã được mặc định là như thế? Hôm nay, ngày đi chơi đầu tiên, tôi đã chuẩn bị sẵn trong bộ nhớ vô vàn câu hỏi để khi cần, có thể "lôi ra" để thỏa mãn sự tò mò bất cứ lúc nào...

Tôi dẫn An Di đi ăn kem. Nàng ăn từ tốn, nhỏ nhẹ. Tôi nhìn Di không chớp mắt. Tôi đâu phải là thằng dễ rung động trước cái đẹp đến thế. Hoàng Vũ ơi, tỉnh lại mau!

"Làm gì nhìn tui dữ dzạ" - Di vừa nói vừa tiếp tục ăn kem...

Em không nói lời nào. Thời gian sau đó trôi qua thật chậm và tôi cứ mải miết nhìn thiên thần không ngớt. "Em gái" ư? Thì sao chứ! Đó chỉ là trên danh nghĩa, mà tôi thì ghét những thủ tục rườm rà...Hoàng Vũ này, đã muốn thì phải được...Chỉ cần kiên nhẫn, tôi sẽ có em...Chỉ cần kiên nhẫn một chút, một chút thôi...

Nhưng sự ngây ngô quá mức cần thiết của em làm tôi bực...An Di nhìn tôi, hươ hươ tay. Tôi chụp lấy. An Di rụt tay lại.

"Em biết tôi thích em đã lâu rồi mà...Tại sao em cứ giả vờ như vậy? Tại sao em không cho ai một cơ hội? Tại sao em cứ phải giả nai như thế? Em có biết là tôi rất...đau khổ và khó chịu không?" - tôi hít thở sâu rồi nói một tràng dài. An Di nhìn tôi, im lặng rất lâu.

"Và sao lúc nào em cũng lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy? Nếu là người khác, họ bỏ cuộc lâu rồi. Còn tôi thì khác. Tôi bị em mê hoặc đến mức không cách nào dứt ra được và tôi cứ bị cuốn vào, cứ thế, theo thời gian, cứ thế, em có hiểu không? Tại sao em lại khiến tôi tò mò và rồi em dập tắt những hy vọng được biết những bí mật mà em luôn úp mở?"

"Em đã nói rồi...Có những điều anh không nên biết mà...Hôm nay anh làm em hơi sợ đấy..." - An Di nhìn tôi, rưng rưng. Bây giờ nàng như một con mèo con co ro dưới mưa... - "Anh là người đầu tiên em giao tiếp lâu dài và cũng là người đầu tiên em đi chơi cùng, à không, người đầu tiên em tự nguyện đi chơi cùng. Nếu không có cảm giác gì với anh thì em đã cố gắng tìm cách để anh tự động rời xa em rồi...Và nếu không vì lòng ích kỷ của mình, em đã để anh xa em dần dần chứ không níu kéo bằng cách giả vờ...muốn làm em gái kết nghĩa!" - Lần đầu tiên Di nói chuyện với tôi một cách đường hoàng, nghiêm túc và chững chạc.

"Em... Càng lúc em càng làm anh khổ sở, An Di à" - Tôi không lí giải được tâm trạng của mình lúc này, vì An Di đã khuếch tán một mớ cảm xúc hỗn loạn trong tim tôi, khuấy động chúng. Em như một thiên thần nhưng đồng thời cũng không phải thiên thần, khi em có tội là đã làm tôi nao núng...

"Nếu anh có tình cảm với em thật lòng thì anh đừng bắt em nói những điều em không thể nói, được không? Chúng ta cứ như vậy đi...Vì đôi khi, biết được sự thật không phải lúc nào cũng tốt cả, Hoàng Vũ à..."

"Em có thích anh không?"

An Di quay mặt đi, im lặng hồi lâu. Đôi má em ửng hồng. Lần đầu tiên tôi thấy một thiên thần e ấp đáng yêu đến thế... Em có một vẻ đẹp không ai có thể sở hữu. Tâm hồn của em cũng trong vắt như mặt hồ sang thu...Đúng, tôi thích em, chỉ duy nhất mình em...

"Dạ...có..." - An Di nói có vẻ rất khó khăn. Và thường thì những thiếu nữ thẹn thùng thường là những thiếu nữ chân thành và yêu thật sự...

Giữa chúng tôi còn một ranh giới, đó là những bí mật về đời tư của An Di. Nhưng cả hai đã đi trên một con đường...

o0o

"Tôi muốn gặp cậu"

"Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa, Phong Lan à!"

"Tôi muốn nói chuyện về An Di. Đây là tôi muốn trò chuyện nghiêm túc chứ không phá bĩnh gì đâu. Hãy tin tôi đi. Ít ra cậu cũng hiểu rằng tôi không phải thuộc dạng thù vặt."

"Thôi được" - tôi cúp máy, tâm trạng không xác định.

o0o

"Tôi biết khá rõ về đời tư của Di. Hiện tại cậu là người thân với nó nhất nên tôi nói luôn cho cậu rõ. Tôi không thù ghét gì nó. Lúc trước, tôi chỉ ấm ức vì cái tôi cá nhân. Bây giờ, khi lòng ích kỷ đã bị thời gian nhấn chìm, tôi muốn sự thật cần được sáng tỏ và hơn ai hết, cậu phải là người được biết, được rõ. Hơn nữa, tôi muốn xem xem, biết được sự thật rồi thì cậu sẽ thế nào..."

"Vào chủ đề chính, dài dòng quá! Tôi hiểu. Lan rất cao thượng và tốt bụng. Xong" - tôi gắt.

"Nè nè, đừng cau có thế chứ. Nghe cho rõ, mọi người không biết nhà Di, nhưng ắt hẳn họ biết nhà tôi. Mà nhà tôi cũng chính là nhà Di" - Nói xong, Phong Lan cười. Tôi trố mắt. Cái này hơi bị khó hiểu đây.

"Di là em bà con xa của tôi, xa đến mức tôi cũng chẳng biết giữa tôi và nó có mối liên hệ gì đặc biệt. Nó mồ côi. Nhưng rất ngoan. Đi học về là vùi vào bếp làm việc nhà. Nó cảm thấy nó là gánh nặng cho gia đình tôi nên muốn bù đắp chút gì đó. Mẹ tôi thương nó, nhưng ba tôi thì thường xuyên nặng nhẹ, vì lý do gì không rõ. Hồi ấy tôi đỏng đảnh, bực tí xíu là mắng chửi nó...Nó cố che đậy bản thân là vì nó không muốn...nổi bật hơn tôi" - Phong Lan ngập ngừng. Càng lúc, sự thật càng rõ rệt. Tôi quặn thắt. Bấy lâu nay, tôi chỉ biết nghĩ cho mình mà không hề quan tâm xem, An Di có nỗi khổ cá nhân gì không...

"Người hay đưa đón nó đi học là mẹ tôi. Chính mẹ tôi cũng là người đặt tên cho nó. Mẹ tôi muốn sau này nó phải thật đặc biệt, thật nổi trội nên tất cả những gì thuộc về nó đều đặc biệt cả. Tôi là con một, nhưng không được mẹ nuông chiều. Đơn giản vì tình thương mẹ chia đều cho cả hai chị em chúng tôi. Nhưng có vẻ như tôi ngang bướng hơn. An Di nhường nhịn tôi đủ thứ, nhiều lúc nó khổ lắm, mà giấu nước mắt vào trong...Nhìn thì tưởng nó sung sướng, nhưng nó phải làm việc không khác gì osin cả, mà những nỗi khổ tinh thần của nó, có kể cả ngày cũng không hết. Sau này, khi thấy mình quá quắt, tôi bắt đầu thương nó nhiều hơn...Tôi hay mắng chửi, vậy mà đụng việc gì nó cũng giúp. Có lần tôi bị bệnh, mẹ đi vắng dài ngày, toàn nó chăm sóc..."

"Làm chị mà thế à...! Cậu mà còn ăn hiếp An Di nữa thì tôi không để yên đâu!" - Mặt tôi nóng ran.

"Nếu tôi không thương nó thì bây giờ tôi cũng chẳng cho cậu biết sự thật làm gì. Bây giờ thì tình cảm tôi dành cho cậu cũng không còn nữa. Nó thì thích cậu từ trước, nhưng ngại tôi nên vờ lạnh lùng. Nhiều tên con trai theo đuổi nó, nó cũng làm lơ vì nó sợ tôi sẽ...ganh tị. Chậc...Khi đã suy nghĩ chững chạc, tôi bỗng cảm thấy mình tệ..."

"Không tệ vì quá tệ!" - tôi bĩu môi.

"Nè nè, ăn nói với người yêu cũ cho đàng hoàng nhé! Tôi cảnh cáo cậu, khi biết được sự thật, không được hé môi nửa lời với An Di. Rồi tôi sẽ từ từ nói cho nó hay. Điều cần thiết nhất bây giờ là cậu phải chăm sóc nó thật tốt, tạo cho nó cảm giác được yêu thương vì nó vốn đã bất hạnh từ khi sinh ra...Có những điều bí ẩn về nó lắm, mà tôi chưa biết hết. Khi nào rảnh, tôi mới hỏi mẹ thêm được...Thôi, việc của chúng ta coi như xong. Hãy nhớ những gì tôi nói. Lạng quạng coi chừng tôi nướng cậu luôn đấy!" - Phong Lan nói rất nghiêm túc nhưng tôi không khỏi bật cười. Bây giờ tôi mới thấy hai người họ đúng là hai chị em, có vẻ gì đó giông giống nhau. Và hơn hết, Phong Lan cũng có một vẻ đẹp đặc biệt, vẻ đẹp về tâm hồn...

"Tại sao lại tốt đột xuất thế nhỉ?" - tôi huýt gió.

"Khi con người ta lớn, mọi thứ sẽ khác đi, sẽ tích cực hơn. Đối với tôi là thế. Tôi quý An Di vì tôi khâm phục nghị lực của nó. Và tôi cũng ngưỡng mộ sự "chai lì" và "kiên nhẫn quá mức" của cậu. Hai người hợp nhau lắm" - Phong Lan nháy mắt...

o0o

Có những cái đến tận phút cuối, khi biết được sự thật, ta không khỏi bất ngờ...

Và rồi khi sự việc được lật mở, An Di vẫn bí ẩn, theo một cách nào đó. Nàng sẽ mãi là một thiên thần đặc biệt trong tim tôi...Sự bí ẩn đôi khi rất quyến rũ, theo một chiều hướng nào đó, bạn nhỉ?
 
×
Quay lại
Top