[Truyện ngắn] Học cách khóc - Quỷ Tabby

MaybeAnAn

Thành viên cấp 2
Tham gia
1/1/2016
Bài viết
8
HỌC CÁCH KHÓC
"Đôi khi ta phải khóc để thấy mình được mạnh mẽ".
FnD3.jpg

1. Tuổi Thơ Im Lặng

Như bao người bình thường, nó lớn lên sau khi đã là một đứa trẻ! Nhưng đứa trẻ-nó lại có một tuổi thơ khác thường: không có sự nghịch ngợm hồn nhiên, vì một lí do vô cùng dở hơi "nó không thích như thế!"
Cái nó không thích thì nhiều lắm. Không thích cười, không thích tám chuyện, và đặc biệt là không thích nghe lời người khác -kể cả ba mẹ! Phải đấy, nó được xem là một đứa trẻ hư.
Bố hay bảo con gái thì nên dịu dàng một chút. Mẹ thì bảo con gái nên cười nhiều một chút. Bố lại bảo... Mẹ lại bảo... Cứ thế điệp khúc muôn thuở vang lên một cách nhàm chán, còn nó, những lúc như thế nó quay lơ cho bố mẹ ăn bơ thế thôi. Và hơn cả thế, nó cực kì ghét khóc, "khóc thật hèn"!
Tuổi thơ nó như thế trôi qua dưới cái nhìn soi mói không mấy thiện cảm. Chung quy cũng chỉ xoay quanh một nội dung: con nhỏ ấy bị tự kỉ ấy mà! Những lúc đó, ba nó liền xuất hiện, đúng vậy, xuất hiện như một ông chú siêu nhân khi cần sẽ có. Ông kéo tay nó, nhăn mày rậm ra oai với mấy bác đang say sưa tám rằng: có con mấy người tự kỉ ý! Nhìn ba nó thật buồn cười quá đỗi, nhưng mà tiếc là nó cũng không có cười!
Thời gian thấm thoát trôi, chấm dứt cái tuổi thơ đầy im lặng ấy, nó lên đại học. Nó sống trong một căn gác xếp nhỏ với cô bạn thân- một cô gái nhỏ nhắn, nữ tính, là tấm gương tương phản rõ ràng nhất với nó. Cô bạn hoạt bát hướng ngoại, nó lại hướng nội tôn thờ sự im lặng. Tóc cô bạn dài mượt như dòng suối mát, còn uốn xoăn xoăn như công chúa, nó thì chiến đấu với khói bụi hằng ngày với bộ tóc tomboy chả giống ai. Cô bạn thích diện những bộ cánh hoa sặc sỡ, còn nó, tủ quần áo có lật tung hết lên thì cũng chẳng tìm ra màu nào khác ngoài trắng với đen. Nhiều lúc cô bạn nhìn quần áo của nó rồi lên tiếng "đòi nữ quyền":
- Hình như trời sinh nhầm giới tính cho mày rồi Quỷ ơi!
Nó theo lệ sẽ không trả lời những câu nói mang tính chất "lảm nhảm" này của cô bạn. Và đó cũng là tài của cô ấy: nói nhiều kinh khủng.
Chúng nó, một đôi bạn thân nhiều cái 'lạ'. Ngọc- bạn thân của nó, người duy nhất chịu được “sự tự kỉ” của nó.
Chúng ở cùng xóm, học cùng trường và có chung đam mê thiết kế. Ngọc thích thiết kế thời trang, nó lại đuổi theo các mẫu phân tích đồ hoạ 3D. Khi rảnh rỗi Ngọc thường ngồi chống cằm nhìn hình "quái thú"(Ngọc gọi) mà nó đang vẽ trên máy tính rồi thở dài phán một câu không đầu không cuối: đúng là Quỷ! Quỷ? À Quỷ là nó, biệt danh thôi, một cái biệt danh rùng rợn. Mọi người gọi nó như thế vì họ bảo nó âm u như quỷ. Nhưng mà lạ là nó thích cái tên ấy!

2. Mắt Trong Veo
Lần đầu tiên nó biết rung động trước một ai đó. Giống một điều thần kì!
Cậu là một chàng trai cùng lớp đồ họa với nó. Cậu ấy rất thân thiện. Nó bị thu hút bởi đôi mắt màu cà phê trong vắt mà vô tình nó phát hiện ra trong một ngày đầy nắng, vì cậu ngồi bên nó mà lị.
Lần đầu tiên nó biết hướng sự quan tâm vào một "người sống", xem cậu ấy đã ăn sáng chưa, cậu ấy đã ăn trưa chưa, cậu ấy thích gì nhất, hay bình thường cậu ấy đến lớp lúc mấy giờ? Nhiều lúc nó cũng tự hỏi tại sao mình lại thích cậu ấy, nhưng tình cảm như cơn nắng, muốn đến thì đến thôi! Ngọc đã trưng một bộ mặt sửng sốt và hâm mộ cậu khi nhỏ phát hiện ra những thay đổi của nó. Từ những chi tiết nhỏ nhặt, Ngọc khám phá ra việc con bạn thân "tự kỉ" đang mến thầm hotboy lớp đồ họa. Và rồi thì nó cùng cậu hẹn hò trong những ngày cuối đông không lạnh.


3. Bạn, Tình Đầu và Nhà

Bức màn thời gian lại vén thêm lần nữa. Thời gian cuối năm bận rộn, sắp đến Tết nữa rồi.
Năm ngoái, lần đầu tiên nó ăn Tết xa nhà với một lí do củ chuối rằng: ba à, con đang bận theo dõi đề án quan trọng. Nhớ lúc ấy ba cũng chỉ ậm ờ thở dài.
Tết năm nay, nó cũng không có dự định về, nó sẽ đi chơi với cậu. Nhưng, kế hoạch đã trật khỏi đường ray tưởng chừng như chắc chắn.
Hôm đó nó vừa tìm được người bán lại một phần mềm thiết kế mới, trên đường đi nó đã nhìn thấy cậu. Vốn dĩ là bước lại, hoặc là chạy ào tới ôm chào cậu thật bất ngờ, nhưng tôi khựng lại. Vì một câu nói...
- Minh, mình chia tay đi! - là giọng nói của Ngọc? Ngay lúc đó, tôi đã có một cảm giác bất an thật sự!
Minh níu lấy tay Ngọc, tôi im lặng dõi theo. Minh gằn giọng, chất giọng đậm mùi bất mãn không thể xua tan:
- Tại sao? Vì Quỷ ư? Không muốn! Anh không muốn, em nghe cho kỹ: Anh-không-muốn! Tại sao em lại thế? Hy sinh tình cảm của mình cho cô ấy có giúp cô ấy được gì không? Em nói xem -Minh nói như là thét.
- Nhưng nó yêu anh nhiều lắm, nó thay đổi nhiều lắm mà... - mắt Ngọc ngấn nước, người như đờ ra một phần. Minh hạ giọng, nỗi buồn tràn ra xung quanh đáy mắt:
- Nhưng là, em nhờ anh mà. Nói ra đi Ngọc, thật sự đừng lừa cô ấy nữa. Giải thoát cho cô ấy, giải thoát cho chúng ta.
- Không, nó xứng đáng có một người yêu thương... Mình chia tay đi, anh đừng để nó thất vọng, đừng mà, xin anh! Ngọc chạy đi, nước mắt lã chã thi nhau lăn trên gò má để lại Minh với đôi mắt đỏ ngầu, Minh đá trút giận lên thân cây gần đó rồi cũng chạy theo hướng Ngọc chạy. Họ đi rồi, đi theo những ánh nắng yếu ớt để lại cho nó một sự thật to đùng và một mớ hỗn độn lấp ngang xen dọc đầy tâm trí. Nó vỡ lẽ: hóa ra là vậy, một bất ngờ không tưởng! Có lúc người ta thích sự bất ngờ, nhưng có lúc sự bất ngờ đáng sợ quá. Nó đánh gãy rất nhiều thứ mà mình muốn giữ. Những mắc xích quá đỗi rắc rối...
Ngày lãng đãng trôi qua thật nhanh. nó vác thân xác thơ thẩn ngồi ở bờ sông lặng nắng. Những lọn sóng dạt dạt thấy lăn tăn mà mắt người thấy yên ắng đến lạ. Ngước mắt lên trời nhờ ngọn gió vơi đi vài hơi nước không tên. Đó là... sự thật sao? Tự hỏi. Rồi cũng chẳng muốn trả lời. Nó ráng mở to mắt thêm, cho thứ gì đó ở yên trong tuyến lệ, cứ nhủ rằng không được khóc, không được khóc. Nó đã vì cậu thay đổi quá nhiều, nên chẳng muốn đánh mất ranh giới cuối cùng này đâu. Kệ nó, cố chấp thế đấy, mặc kệ nó!
Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng, cái chất giọng quá đỗi quen thuộc, nó đã in hẳn một vị trí lớn trong kí ức dài mà vội.
- Khóc đi con gái! - là tiếng của "siêu nhân". Ông tiếp - Khóc đi, để rồi mạnh mẽ như con đã từng như thế. Khóc nào, không ai nói con yếu đuối đâu!
Ba nó lại thế, lại xuất hiện như siêu nhân! Nó chưa lần nào nghe lời ông cả, hình như vậy, nhưng lần nào ông cũng xuất hiện đúng lúc nó gần như sa ngã như thế, ông cứu rỗi nó, ông như người hùng... Nó nhìn ông, rồi nhào vào lòng người đàn ông đậm hơi thở của đất ấy, rấm rứt khóc y như đứa trẻ. Nó đã khóc thật nhiều thật nhiều. Đúng vậy, chẳng có gì là không thể, cố chấp cũng vậy, con người ta không được cấu thành từ những tính cách mãi mãi, chỉ cần một lúc nào đó, có chất xúc tác đúng, nhiều thứ sẽ thay đổi theo phản ứng tự nhiên. Nó khóc, khóc cho một tình cảm đầu đời nóng như nắng.
Không biết đã qua bao lâu nữa, thời gian chẳng chịu đợi con người gì cả. Nó không khóc nữa, có lẽ đã khóc đủ. Ba cười cười xoa đầu con gái:
- Tết này về ăn Tết với nhà nghe con! Tôi bật cười, nụ cười vỡ òa, hạnh phúc lắm.
Ngày lên xe về nhà với ba, nó lụi cụi soạn một tin nhắn, đúng vậy, nó cần giải thoát cho một số kẻ ngốc tốt bụng: "Ê! Tết này tao về nhà. Mày ở lại ăn Tết với Minh nha, hay dẫn hẳn lão ý về quê ra mắt mày ơi, đồ con bạn ngu si đần độn! ^^" Cảm ơn hai bạn thật nhiều nhé! Thật ra thì với Minh, nó thích cậu ấy cũng nhiều, nhưng hình như nó vẫn chưa đủ trở thành yêu, chưa đủ để hy sinh một tình bạn hiếm hoi. Nó sẽ thay đổi mà, sẽ không để những kẻ ngốc bận tâm nhiều đâu.
Đường về quê xốc nảy toàn ổ gà nhưng tôi thấy êm ru đến lạ. Nó nhìn những hàng cây nơi tôi đi qua rồi lại nhìn ba. Cảm giác này bình yên quá! Phải rồi, có lẽ là do: Tết này tôi về nhà...

Quỷ Tabby
27. 12. 2014
 
×
Quay lại
Top