[Truyện ngắn] Công chúa, hoàng tử và nàng tiên cá

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hhhana, 14/12/2018. — 10.600 Lượt xem

  1. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    [Truyện ngắn] Công chúa, hoàng tử và nàng tiên cá

    Ta là công chúa độc nhất của một đất nước vô cùng xinh đẹp nằm sát bên bờ đại dương. Từ nhỏ ta đã được mọi người ca tụng là nàng công chúa xinh đẹp nhất với mái tóc màu vàng bạch kim dài như suối, đôi mắt to màu xanh biếc của biển cả và đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng. Ta bởi vì từ nhỏ đã yếu ớt, nên vua cha và mẫu hậu với đức tin cao cả dành cho Chúa đã đưa ta vào ở trong một tu viện, cùng các chị em trong đó học tập và tu hành. Tuổi thơ của ta trôi qua trong yên bình ở đó, nhưng danh tiếng của ta lại không vì thế mà ngừng vang xa, vì vậy tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng thâm tâm ta vẫn có một lòng kiêu hãnh đặc biệt về thân phận tôn quý và dòng máu hoàng tộc đang chảy trong cơ thể mình. Ánh chiều tà vương lên bãi cát trắng mịn khiến cho chúng trở nên lấp lánh, sự rực rỡ của cảnh vật càng làm cho lòng ta vui vẻ lạ thường, bởi hôm nay là ngày cuối cùng ta phải ở lại tu viện nhỏ bé này. Ngày mai ta tròn 18 tuổi, ta sẽ được khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy, đội lên đầu vương miện thể hiện vị trí của ta, ngồi trên xe ngựa và quay trở về lâu đài trong tiếng reo hò chào đón của dân chúng. Ta sẽ vẫy tay qua ô cửa sổ và mỉm cười với họ. Chỉ cần tưởng tượng đến khung cảnh đó thôi, lòng ta đã vô cùng rạo rực, khiến ta lại muốn hái thêm một ít rau biển nữa. Chợt cảnh tượng xảy ra trước mắt ta làm ta vô cùng kinh hãi. Theo ngọn sóng đập vào bãi cát, một cô gái với mái tóc màu đỏ rực kì lạ, khuôn mặt xinh đẹp đến mức làm ta ngạc nhiên, rằng trên đời này thật sự có người còn xinh đẹp hơn cả ta ư? Đôi mắt đó sâu thăm thẳm tự như đáy đại dương, lại như có thứ ánh sáng lấp lánh của nước khi được nắng chiếu vào, làn da trắng mịn như làm từ sữa non, nhưng điều làm ta sửng sốt hơn cả là nơi đáng ra phải làm một đôi chân thon dài thì lại là chiếc đuôi cá với những vảy bạc, phải chăng đây chính là người cá trong truyền thuyết? Ta nấp sau hòn đá chăm chú quan sát. Nàng người cá này đang cố sức kéo một anh chàng vào bãi biển. Có vẻ như anh chàng này chẳng may gặp nạn vào trận bão lớn đêm qua. Lòng hiếu kỳ của ta khiến ta vươn người thêm chút nữa để cố sức nhìn cho rõ, chẳng may ta vô tình đạp nhầm cành cây khô làm nó gãy lên thành tiếng. Nàng tiên cá giật mình,vội vã quay ra hòa mình vào làn nước, ta nhanh chóng chạy ra cũng chỉ kịp nhìn thấy chiếc đuôi dẻo dai uốn lượn trên sóng rồi nhanh chóng biến mất hẳn. Ta chậm rãi đến xem anh chàng may mắn đã được người cá cứu đem vào bờ. Trái tim ta dường như đánh hụt một nhịp khi nhìn thấy chàng. Tại sao lại là chàng chứ? Là ông trời đang muốn giúp ta sao? Mặc dù chàng đã có nhiều thay đổi so với thời niên thiếu, nhưng đường nét tuấn tú trên khuôn mặt chàng đã được ghi tạc trong lòng ta, như hình xăm vĩnh viễn không thể xóa trong ký ức. Đã mười năm kể từ ngày chàng cùng vua cha đến thăm đất nước ta, ta vẫn chưa hề quên chàng. Việc được gặp chàng khiến ta vui đến nỗi quên mất nàng tiên cá kỳ lạ đó. Ta lưu luyến ngắm chàng thêm chút nữa rồi vội vã quay trở về tu viện, gọi người đến giúp đưa chàng vào. Ta chăm để chàng nằm trên chiếc giường của ta, chăm sóc chàng đến khi chàng tỉnh lại. Nhưng chàng lại không nhận ra ta, trái tim ta như vỡ vụn. Chàng cứ tưởng minh bị sóng biển đánh dạt vào bờ và ta đã cứu chàng, chàng biết ơn ta và không hề nhớ gì đến nàng tiên cá đó. Lòng ích kỷ gào thét bên tai bảo ta hãy im lặng, đừng nói cho chàng biết sự thật, hãy cứ để chàng tin rằng người cứu chàng chính là ta, dù sao nàng tiên cá ở biển, chàng ở đất liền, hai người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại.

    Ta đã trở lại lâu đài của mình với sự chào đón nồng nhiệt nhất. Mẫu hậu ôm ta thật chặt. và vua cha thì cười nhìn ta trìu mến, cùng với bữa tiệc linh đình mời tất cả những nhân vật tầm cỡ trong nước. Ta bị vây quanh bởi hàng đống người, ai cũng hỏi thăm về cuộc sống đã qua của ta, mặc dù rất mệt nhưng trên môi ta vẫn luôn giữ nụ cười đúng mực và cử chỉ lễ độ, đáp lời từng người một cách tôn trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nhưng ta đã thất thố ngay khi vua cha thông báo về việc quyết định để ta cùng đính hôn với hoàng tử nước láng giềng. Đó chẳng phải là chàng ư, người mà ta ngày trông đêm ngóng? Ta vô cùng vui sướng trước việc này mà không hề thắc mắc với vua cha vì sao người không hỏi ý ta.

    Ngày ta lên đường sang nước láng giềng để chuẩn bị cho hôn lễ, phải chăng ánh nắng đã rực rỡ hơn? Như trái tim ta đang dần tan ra vì hạnh phúc? Xa xa ta đã nhìn thấy chàng ngồi trên con ngựa trắng dẫn đầu đoàn quân lính đeo huy hiệu hoàng gia, hai bên cờ trống nổi lên tưng bừng, ta nheo mắt, có phải ta đang nhìn lầm không? Bên cạnh chàng là cô gái mặc chiếc váy màu vàng nhạt khiến mái tóc đỏ của nàng ta càng như nổi bật đến chói mắt, vẻ đẹp khiến người ta phải động lòng đó, chẳng phải là nàng tiên cá ngày đó đấy ư? Nhưng lạ quá, nàng ta có chân giống như con người! Hoàng tử xuống ngựa, chàng đến bên xe ngựa của ta, vô cùng lịch thiệp nâng tay ta và dìu ta xuống xe, chàng còn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nữa. Ta mỉm cười với chàng, thể hiện cho chàng xem dáng vẻ mà ta cho là xinh đẹp nhất. Ta liếc nhìn nàng tiên cá đứng bên cạnh, chỉ thấy nàng ta chỉ im lặng, hoàng tử vội giải thích với ta rằng đây là em gái kết nghĩa của chàng, và nàng bị câm nên không thể nói chuyện được. Ta khẽ gật đầu với nàng ta với một chút sợ hãi len lỏi trong lòng. Ta được sắp xếp một căn phòng lộng lẫy trong tòa lâu đài. Nhưng phòng ta lại chẳng thể gần phòng hoàng tử như nàng tiên cá. Ta thử dò hỏi mọi người trong lâu đài, họ nói rằng một ngày nọ hoàng tử cưỡi ngựa đi dạo ngoài bờ biển thì gặp cô gái đó, trần truồng không mặc gì, nên chàng đã dùng áo choàng của mình bọc nàng lại và đưa về đây, từ đó hai người như hình với bóng. Ta đã cố gắng để tìm một điều gì đó không tốt về nàng tiên cá từ những người xung quanh, nhưng từ quản gia cho đến người làm vườn, ai cũng yêu quý nàng tiên cá. Họ kể vê việc nàng ta tốt bụng và giúp đỡ họ như thế nào, nhân hậu và dịu dàng ra sao, điều đó làm ta tức tối. Một ý nghĩ vô cùng xấu xa xuất hiện trong ta, rằng nếu mọi người biết nàng ta thật ra là người cá thì họ có ghê tởm và xa lánh nàng ta không? Nhưng ta vội vàng xóa bỏ ý nghĩ hèn mọn đó, ta không được phép làm điều tồi tệ mà chính bản thân mình cũng khinh bỉ như vậy. Ta tự an ủi mình rằng hoàng tử không hề biết chuyện nàng ta cứu chàng, và nàng ta cũng không thể nói, cô dâu của chàng sớm muộn cũng là ta, chẳng phải như vậy là đủ rồi ư? Những ngày ta ở đây, hoàng tử đối với ta chu đáo có thừa, chỉ là quá chu đáo, quá khách khí, chàng sẽ không bao giờ thất thố làm nghiêng cốc sữa, hay thoải mái cười ha hả trước mặt ta như trước mặt nàng tiên cá. Chẳng lẽ chàng có tình cảm với nàng ta ư, nếu thế sao chàng còn gửi lời cầu hôn ta đến đất nước của ta? Ta đã từng hỏi chàng rằng vì sao chàng muốn cưới ta, chàng nói rằng từ giây phút chàng tỉnh lại thoát cái chết, nhìn thấy ta ở bên chăm sóc chàng, chàng đã quyết định là sẽ lấy ta. Vua cha của chàng đã từng phản đối, nhưng khi ông cho người tìm hiểu được rằng ta chính là công chúa, ông đã vô cùng tán thành cuộc hôn nhân này. Vậy ngay từ đầu đã là chàng muốn cưới ta cơ mà? Ta yên tâm.

    Một ngày, chàng trở về sau chuyến đi dạo ở bãi biển như thường lệ, nhưng khuôn mặt chàng tái xanh và đôi mắt chàng vẻ đau đớn ngập tràn. Ta vô cùng lo lắng, muốn tiến đến hỏi han nhưng chàng lại gạt ta ra. Ta cảm thấy bị sỉ nhục và vô cùng tức giận. Ta đuổi theo chàng hỏi cho ra lẽ. Chàng dường như đang cố gắng giữ bình tĩnh, chàng chất vấn ta sao lại lừa dối chàng lâu như vậy. Hôm nay chàng đã gặp những nàng tiên cá, chị của cô em gái kết nghĩa tóc đỏ kia, họ đã kể rằng vào ngày sinh nhật, nàng ta đã gặp chàng ra sao, đã cứu chàng như thế nào, và vì để có được đôi chân giống như con người, nàng ta đã phải đánh đổi giọng hát ngọt ngào cùng nỗi đau mỗi lần bước đi. Ta giận quá hóa cười. Là chàng tự nhận định là ta cứu chàng chứ chưa hề hỏi qua ta, là chàng vội vã chủ động muốn lấy ta trước. Bây giờ chàng muốn gì? Hủy hôn với ta sao? Danh dự của ta, của đất nước ta để ở chỗ nào? Ta sẽ không cho phép chàng làm như thế, ta sẽ công bố cho mọi người biết nàng ta là người cá, để mọi người cho là yêu quái mà đuổi đi! Mọi người sẽ tin ta thôi, một công chúa tối cao có quyền lực, địa vị và danh tiếng.

    Hôn lễ của ta và hoàng tử được tổ chức vô cùng linh đình trên chiếc thuyền lớn ở giữa mênh mang đại dương. Đây có lẽ là hôn lễ hoành tráng nhất, lộng lẫy nhất trên đời này. Ta măc chiếc váy trắng dài quết đất, những hoa văn trên đó hoàn toàn được thêu bằng chỉ bạc lấp lánh. Ta sánh vai bên hoàng tử, dường như giấc mơ của ta, tình yêu của ta đã có thể hoàn thành vào giờ phút này đây, chỉ là ta nhìn ra được trong đôi mắt chàng ánh lên một nét buồn thăm thẳm. Nàng tiên cá hôm nay mặc chiếc váy màu xanh đại dương, trên mái tóc cài một chiếc cài tóc bằng san hô đính ngọc trai, tất cả đều tượng trưng cho biển cả. Nàng ta khiêu vũ trên khoang tàu, một mình. Ta nhìn thấy đôi chân nàng ta run rẩy, và bàn tay đang nắm lấy tay ta của hoàng tử cũng run rẩy theo. Nhưng liệu chàng có biết trái tim ta cũng không hề yên ổn? Liệu chàng có biết những khi chàng đau đớn nhìn theo nàng ta thì ta cũng đang đăm đắm nhìn về phía chàng không? Buổi tiệc kết thúc, ta cùng hoàng tử nằm bên nhau trên chiếc giường rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Cả hai đều nhắm chặt mắt chờ qua đêm nay chúng ta sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Cánh cửa phòng khẽ mở. Ta hé mắt khe khẽ, thì ra là nàng ta. Đôi mắt nàng ta sũng nước, trên tay là con dao kì lạ bốc lên làn khói xanh u ám. Ta chợt sững người, trong truyền thuyết người cá ta từng được nghe kể, nếu muốn trở về biển cả, nàng tiên cá phải dùng con dao đã được làm phép, đâm vào tim người mà nàng ta yêu thương, để máu chảy lên chân và nàng ta sẽ trở lại làm tiên cá. Chẳng lẽ nàng ta định giết hoàng tử sao? Ta biết hoàng tử cũng chưa ngủ, nhìn nàng tiên cá dần đưa mũi dao về phía ngực chàng, ta như vừa muốn lao dậy ngăn cản, vừa muốn nằm yên để xem nàng ta đâm dao vào chàng, cho chàng sáng mắt xem người mà chàng yêu thương muốn giết chàng như thế nào. Nhưng ta không thể, vì ta yêu chàng. Ngay giây phút ta chồm dậy hòng cản lại mũi dao kia, thì nàng tiên cá cũng bật khóc lớn tiếng và quăng dao xuống đất, chạy ra khỏi phòng. Ta thẫn thờ ngồi trên giường. Hoàng tử vẫn nằm im như vậy, chỉ là cơ thể chàng run rẩy và mi chàng ươn ướt.

    Sáng hôm sau, không ai nhìn thấy nàng tiên cá nữa, cứ như nàng ta chưa từng tồn tại. Nếu giống như truyền thuyết người cá, vậy là nàng ta đã tan thành bọt biển rồi ư? Tình yêu của nàng tiên cá, hóa ra có thể đánh đổi nhiều đến thế. Thật ra, cô đã có được trái tim người đó rồi, còn ta chỉ có thể vĩnh viễn sống bên thân xác đó thôi.
     



Đang tải...
Chủ đề liên quan - Truyện ngắn Công Diễn đàn Date
Cuộc Hành Trình Trên Sa Mạc Khát - Truyện ngắn Lâu Văn Mua Truyện ngắn 6/5/2019
Truyện ngắn '' Cho em thêm lần nữa'' Truyện ngắn 9/4/2019
[Truyện ngắn] Thân em như tấm lụa đào... Truyện ngắn 29/12/2018
[Truyện ngắn] Con gái anh Truyện ngắn 22/12/2018
[Truyện ngắn] Phù Vân công chúa Truyện ngắn 19/10/2018
Một vài mẩu truyện ngắn tiếng Anh hay và ý nghĩa Luyện tiếng Anh 10/5/2013

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP