Hoàn [Truyện dài] IF YOU ARE HERE - Hồng Sakura

Chương 43


Thắng siết chặt quai túi vợt, vẻ mặt như sẵn sàng lao vào cuộc chiến sinh tử,
tự nhiên tôi cũng bị anh ta làm cho hoang mang theo.

“ko cần biết người đó là ai…tôi phải đá anh ta ra khỏi Yên.”
“ôi trời..mặc dù ko yêu anh, nhưng tôi cũng ko nghĩ là mình yêu gã ấy đâu.”
“vậy hứa đi, trong vòng 2 tháng, ko hẹn hò với anh ta.”
“sao tôi phải hứa 1 điều như thế? để làm gì?”
“vì tôi. làm ơn đi.”

nét mặt Thắng rất tha thiết, tha thiết đến nỗi tôi từ chỗ đang cứng rắn,
bỗng như bị thôi miên..xiêu theo..
chắc do 1 phần ánh mắt cậu ta có cái gì đó quá buồn.

giờ tôi mới nhận ra điều đó.
bảnh trai, sáng sủa, hiếu chiến,
nhưng Thắng có đôi mắt sâu và xa vời làm sao.
như là…như là.. bất mãn với cuộc đời vậy.

“ok, ko hẹn hò với hắn. haha, đằng nào thì tôi với cái gã đó làm gì có chuyện hẹn hò nhau..”
“then kiu!!”
“coi như trả ơn mua cháo với sửa điện thoại cho tôi đó..dù ko hiểu tại sao lại là vì anh mà hừa như vậy.”
“hehe..”
“anh đừng có nghĩ là dành ra 2 tháng để khiến tôi..yêu anh.. tôi còn chưa tính sổ vụ anh nói với mẹ tôi rằng anh là bạn trai tôi…”

tôi vừa chuẩn bị tuyên án,
thì tên bị cáo Minh Thắng đã vội vã đứng dậy, xách cái túi lên,
định chuồn êm mà tránh phiên xử tội sao?? >__<

“thôi về ăn cơm, pa Khải chắc đợi lâu rồi..”
“êh…êh…tôi đang hỏi mà?…ai cho anh nói vậy hả?”

tôi đuổi theo Thắng, còn hắn thì bước mỗi lúc 1 nhanh, rồi chạy..
tôi cũng chạy theo tới khu B thì ko tiện vào nên đành dừng ở ngã ba,
bỗng anh chàng đó quay lại, đưa tay vẫy tạm biệt tôi và nháy mắt cười..

mặt trời đã lặn tự khi nào.
…………………….

tôi đã giữ được lời hứa đó suốt hơn 1 tháng,
dù thực sự mà nói, nếu bắt tôi hứa…12 tháng cũng được,
bởi như tôi nghĩ, chẳng đời nào tôi lại đi..hò hẹn với Quân bếp trưởng.

thế mà 1 ngày chiều thứ bảy,
tôi có nguy cơ vi phạm lời hứa chỉ vì… 1 vụ bốc thăm.
số là Chereston mừng kỷ niệm 5 năm thành lập khu nhà hàng Âu,
mọi nhân viên thuộc bộ phận này đều có 1 lá phiếu để tham gia,
giải nhất 1 chuyến du lịch Xuyên Việt gì đó,
giải 2, giải 3 là mấy thứ đồ điện gia dụng như tủ lạnh, ti vi..
đáng nói ở đây là giải khuyến khích.

một cặp vé vào khu vui chơi và xem phim nữa.
và tôi trúng được giải đó. ^o^

thực ra tôi đã định bụng rủ con Út,
lâu rồi chị em chúng tôi ko có gặp nhau nhiều..
lúc trước khi bỏ ra khỏi nhà, tôi vẫn hay cùng nó đi ăn bột chiên,
coi ca nhạc ở mấy sân khấu sinh viên…

“sướng nha, đi với bồ hen cưng?”

anh Thanh, phụ bếp mới, rất cởi mở quàng vai tôi hỏi,
kèm theo cái xuýt xoa đối với cặp vé giải thưởng.

“ah, chắc em đi với em gái..”
“trời ạh. mấy cái vụ này đi với người yêu mới thú chứ..”
“vấn đề là..em chưa có người yêu..”
“gì cơ? Hồng Yên của chúng ta dễ thương thế mà chưa có ai nhận thấy sao?..”
“hihihi…”

tôi cười nhưng mặt cũng hơi quê quê, dù biết anh Thanh ko có ác ý khi nói câu ấy.
có điều, mấy nhỏ phục vụ với phụ bếp mới ở đây
đa số trạc tuổi tôi hoặc nhỏ hơn tôi,
hầu như ai cũng có bạn trai hết cả rồi…

“hay cho anh đi với em nhé?”
“huh? O___o”

tôi tròn mắt nhìn anh Thanh còn mọi người xung quanh thì cười ồ,
cái anh này vui tính thật đấy..
giọng sư huynh tự nhiên ở đâu chen vào.

“7 giờ mấy rồi , về ăn cơm với vợ đi ông?!”
“tôi chưa có vợ mà bếp trưởng..”
“vậy về ăn với ai cũng được, tha cho cô bé này đi.”

anh Thanh quay sang nhìn tôi rồi gãi đầu cười khì,
tôi cũng nhún vai chào tạm biệt anh…
rồi nhét 2 tấm vé mời vào túi áo.

“về chưa?”
“ah.. bây giờ về luôn… anh lại chở em về hả?”
“ack. tôi có phải xe ôm của em đâu”
“tại anh hỏi..”
“đi cùng .. ra cổng thôi.”

tôi “àh” 1 tiếng rồi cũng đội nón, quàng túi đi chung với anh ta ra cổng..
nói là đi chứ đúng ra tôi gần như bước marathon,
gã ấy đi nhanh kinh khủng, lúc nào cũng làm như vội vã.

“huk..huk.. anh đi…chậm chút được ko..hic hic.”
“sao?? tôi đi nhanh hả?”
“chân anh bước 1 bước bằng em bước 2 bước! T__T”
“ah há…haha…chân em ngắn! hahah..”
>___<



Chương 44

lần đầu tiên tôi thấy hắn cười..1 cách sảng khoái như vậy. *__*
cười xong, vị bếp trưởng khó tính của tôi cũng cố đi chậm lại
dù cả 2 chúng tôi chẳng nói được gì với nhau.
mải tới khi anh ta vào lấy xe, tôi đưa tay vẫy để đi về trước,
gã mới chịu lên tiếng.

“vụ cặp vé.. cứ gọi người nào em thích ấy.”
“uhm.. tạm thời em cũng ko nghĩ ra nữa.”
“nhiều mà. cái anh chàng hôm nọ tới đây.. rồi cái gã đi cùng em tới Âu Việt…”
“anh muốn nói Quốc Khải hả?”
“tôi chẳng quan tâm anh ta tên gì..”
“ờ.. nhưng Khải ko thích em đâu..”

tôi cúi mặt thở dài vẻ chán đời như con mèo ướt,
nhớ tới Khải là lòng tôi nó bức bối khó chịu lắm..
giống như 1 cái gì đó xa vời, với mãi ko tới mà nó cứ hiển hiện trước mắt
chứ ko chịu biến đi cho khuất mắt dùm >__<

“vậy nếu… ai đó ở Chereston này thì sao? như..Toàn chẳng hạn, Lý chẳng hạn, hay tôi..chẳng hạn... T__T”
“GÌ HẢ? ANH?”

chính xác là bản mặt tôi còn shock hơn ban nãy
khi anh Thanh bảo cho anh ấy đi cùng.
bởi cái người vừa đề nghị ko phải ai khác,
mà là bếp trưởng của tôi – gã sư huynh khô khan của tôi.

“thôi quên đi, tôi về.”
“khoan.. anh nói là.. kể cả anh??”

tôi níu vạt áo của hắn và hỏi lắp bắp,
bởi tôi chẳng thể tin những gì mình vừa nghe. O__O
sư huynh ko quay lại, chỉ lấy tay gỡ áo mình ra rồi đi 1 mạch.

chắc tôi nghe nhầm?
chuyện này mới kỳ cục làm sao.
……….

suốt chặng đường từ trên xe buýt về nhà trọ,
tôi ko tài nào tống cái câu ấy ra khỏi đầu.. “..tôi chẳng hạn..” +__+
rõ ràng là tôi nghe vậy mà..

nói đã rồi ko chịu nhận. <__<

nhưng nếu như tôi nghe đúng, thì có nghĩa là..
anh ta cũng muốn đi với tôi?
một cuộc đi chơi chỉ có 2 người, lại còn xem phim nữa mới ghê chứ.
nghĩ tới tự nhiên bỗng nổi da gà, ack ack.

căn tin khu trọ giờ này vẫn còn đông, dù đã gần 8h tối,
tôi tắp vào định mua 1 hộp mang lên phòng,
thì trông thấy Khải… ngồi ở bàn gần cửa ra vào.

vì thế nên tôi vào ngồi cùng.
lại sắp có màn im lặng nhìn nhau mà ăn rồi đây. #__#

“về trễ vậy?”
“uh, chỗ Yên nó mừng 5 năm thành lập..”
“có tiệc mừng mà sao phải về ăn cơm bụi?”
“hôm nay chỉ bốc thăm may mắn thôi, mai mới đãi tiệc. mà đầu bếp như Yên thì có tiệc lại càng khổ..”
“uh.”

thôi rồi, chữ uh đó là coi như kết thúc cuộc trò chuyện, theo cách của Khải..
cho dù tôi đã nói mở ra 1 đề tài khác.
nếu anh ko còn gì để thắc mắc, hay quan tâm,
nghĩa là anh sẽ ko cần phải bắt chuyện hay hỏi han gì cho có thứ để nói
mặc cho ko khí trầm mặc anh cũng ko thấy vấn đề gì.

còn tôi thì như đeo gông vậy.
nhất là khi chúng ta phải đối diện với 1 người chúng ta yêu mến,
mà lại phải chịu đựng sự lạnh băng kinh khủng đó.

điều đáng nói là tôi ko thể bộc phát hay “hoạnh họe” Khải,
như tôi đã làm 1 cách tự nhiên với gã sư huynh phát xít,
hay là với Thắng cũng vậy.
tôi cứ ngồi lì chịu trận mà ko hề phản đối hay cho anh ta biết là tôi khó chịu ra sao.

“Yên ăn ko thấy ngon àh?”
“sao anh hỏi vậy?”
“thì Yên dập muỗng nãy giờ vô dĩa cơm mà ko ăn được bao nhiêu..”
“àh..chắc do quá bữa, cũng ko thấy đói.”
“sau hôm nọ, Yên có còn gặp tình trạng tương tự ko?”
“huh? àh.. ko sao rồi. Yên lại khoẻ như voi ấy ^-^”

Khải khẽ cười, nụ cười nhạt thôi nhưng thoáng chút vui..
nhìn anh lạnh lùng vậy nhưng ko có nét phong sương như Thắng.
ko hiểu sao tôi thấy Khải dù chững chạc mà lại có vẻ ít từng trải hơn.

“anh lại mua thuốc để nghiên cứu àh?”

tôi hỏi khi thoáng thấy 1 bịch thuốc đủ loại để ở góc trong của bàn ăn,
chợt nhớ lần trước gặp anh ở Hiệu thuốc..
Khải bảo là mua về nghiên cứu hay gì đó.

“ah…uh.. mà Yên ăn ko nổi thì bỏ đi. lát tôi bảo Thắng mua hủ tiếu sang cho.”
“trời, thôi ko cần, để Yên ăn hết dĩa này. anh xong rồi thì về phòng trước đi..”
“tôi đợi được. cứ ăn từ từ đi.”

tôi có ăn từ từ được đâu khi mà Khải cứ ngồi nhìn tôi như vậy,
đặc biệt anh lại chẳng chịu nói năng gì hết nữa.
vì ngột ngạt mà tôi cắm đầu ăn như bị giặc đuổi ráo riết..
bỗng tự nhiên Khải bật cười rồi đưa tay ngăn tôi.

“ăn chậm đi, đau dạ dày bây giờ!”
 
Chương 45


tôi ngước nhìn anh với 1 họng đầy cơm ngốn trong má.
Khải lại nhìn tôi cười lần nữa T_T

“sao nãy giờ anh cười hoài dzị?”
“tôi đã hiểu tại sao Thắng nó lại thích Yên rồi.”
“sao chứ?”
“Yên có cái gì đó..ko biết phải nói thế nào.”
“trời…”
“có lẽ.. bên cạnh Yên người ta cảm thấy vui và dễ chịu.”
“vui và dễ chịu thật hả? ^^”

thay vì trả lời câu hỏi, Khải lại tỏ ra nghĩ ngợi gì đấy,
rồi hơi nghiêng đầu về phía tôi.

“tôi biết tình cảm ko thể miễn cưỡng, nhưng .. .hãy yêu Thắng như nó đã yêu Yên.”
“………chuyện này……..”
“tôi cũng chẳng biết tôi nói thế là đúng ko nữa..”

Khải thở dài, cầm ly trà đá lên và uống cái ực,
tôi cố nhai hết cơm trong miệng và ăn cho xong đĩa cơm
cơm đã khó nuốt, mà sao lời Khải còn khó nuốt hơn…
tôi ko hiểu thực sự anh muốn nói cái gì.T___T

…..

“chị ăn với anh Khải hả?”

tôi vừa ló đầu vào phòng, Vân đã hỏi như nó chỉ chờ có thế..
tôi khẽ gật đầu.

“ảnh có nói gì về em ko??”
“nói gì?”
“vậy là ko có rồi…cái lão đáng ghét..hừ..”
“nhưng chuyện gì mới được??”
“hì hì.. cuối tuần em rủ lão đi xem ca nhạc! em vừa lãnh lương gia sư này.”

Vân cho tôi biết bằng gương mặt lém lỉnh của nó,
sao nó làm được điều đó nhỉ..
rủ ai đó đi chơi cuối tuần, lại còn là kẻ lạnh lùng như Khải nữa.
mà cũng phải, Vân nó bạo miệng, một phần cũng là vì Khải cũng thích nó.
chứ tôi thì.. hẹn kiếp sau đi +___+

“vậy Khải có đồng ý chưa?”
“chẳng nói chẳng rằng.. nhưng em nghĩ chắc ok rồi. nếu ko thì hắn đã từ chối”

thôi thế là hết.
họ đã bắt đầu hẹn hò nhau..
mà cuối tuần tôi cũng có cặp vé để hẹn hò đây này
sư huynh bảo mời ai đó tôi thích đi xem,
cái người tôi thích đã có người khác book chỗ rồi, huhu..

“mặt chị sao bí xị vậy..?”
“huh.. đâu có.. àh, tại cơm căn tin hôm nay khó ăn quá!”
“em đã nói rồi, cái chỗ ấy bán cơm cám chứ cơm tấm gì.. mai phải tới “làm việc” với bà Hai mới được”
“trời, thôi đi em..”

mặt Vân nó lại bừng bừng lên còn tôi thì phải dỗ nó gần chết,
nếu ko là nó sẽ kiếm chuyện chỗ quán cơm sáng mai thiệt cho coi..
con bé này tính cứ như Hoả Diệm Sơn ấy.
….

“alo?”
“mẹ hả? có Út ở nhà ko?”
“nó đi học thêm Anh Văn rồi, có gì hả Yên?”
“con định rủ nó cuối tuần đi chơi, có 2 vé..”
“cuối tuần này hả? mẹ nghe nó nói đi tham gia hội diễn văn nghệ gì đó..”
“ah.. vậy thôi.. hic”

tôi cúp máy và nhìn cặp vé trong sự chán nản.
có vé mà ko có ai đi chung..
đúng là “buồn như ly rượu đầyko có ai cùng cạn..”

“vé gì đấy chị?”
“vé mời đi Parkson Games và xem phim Mr Bean ở đó. chị trúng thưởng dịp Chereston mừng thành lập khu nhà hàng Âu”
“thích vậy? Parkson Games mới mở đó.. vui lắm..”
“hay em cầm vé đi với Khải thì khỏi tốn vé ca nhạc?”
“trời, em mua trước rồi. chị cứ kêu anh nào đẹp trai đi cùng ấy..^o^”
“anh nào đẹp trai.. trời ạh..”
“bếp trưởng SH đó! hehehe”

tự nhiên nó lại nhắn tới sư huynh John Quân,
“tôi chẳng hạn”, ặc ặc..
câu ấy…thật ko thể hiểu nổi.
mà nếu đúng là hắn đã mở lời thế,
thì gọi hắn đi cùng cũng tốt chứ sao..
dù sao sư huynh cũng đã ít nhiều nâng đỡ dạy dỗ tôi.
coi như đền đáp ân nghĩa..?
ack, đền đáp kiểu gì ngộ quá T______T

“nhưng chị đã hứa với Thắng ko hẹn hò với bếp trưởng rồi.”
“hả? Thắng bắt chị hứa vậy hả? haha…cái ông này muốn sở hữu chị tui hay sao đây!”
“sở hữu gì chứ??? ai để anh ta sở hữu bao giờ?”
“thế sao chị đồng ý hứa?”
“…. chẳng biết nữa..”

thực lòng là tôi ko biết, tại sao tôi chấp nhận hứa như vậy
nhưng cho dù vậy, tôi cũng ko hối hận.
nếu giờ quay lại thời điểm hôm ấy, tôi cũng hứa.
tôi nghĩ Thắng thật sự cầu xin tôi điều đó,
nó ko khó với tôi thì tại sao tôi ko làm?

“vậy chị kêu Thắng đi chung đi. bảo đảm hắn sướng điên!!”



Chương 46

Vân đã đoán sai.
Thắng ko hề “sướng điên” hay đại loại là mừng rỡ theo cái kiểu của nó phán đoán,
trái lại, thái độ của Thắng làm tôi cũng hơi ngạc nhiên..

nhưng nếu nói đúng ra, tôi ko chủ định gọi Thắng,
vì với tôi, cái việc chủ động gọi rủ một gã con trai đi chơi là kỳ kỳ sao áh.
tôi đã nghĩ bụng đem tặng cho…sư phụ, để sư phụ đi với sư mẫu ^^
nhưng rồi ý trời cho tôi gặp Thắng vào hôm tối thứ 6..

cách hồ nước sân sau khoảng 10 mét,
- chỗ này 1 số thanh niên ở trọ hay ra hóng mát hoặc chơi cầu lông,
Thắng ngồi đốt thuốc trong bộ quần short và áo thun.
anh ta ko trông thấy tôi mà ngó mông lung suy nghĩ,
tôi phải đưa tay ra huơ trước mặt, hắn mới như quay lại thực tại.

“nghĩ gì mà nhập tâm quá àh?”
“ngồi ko?”

Thắng hỏi nhưng ko đợi tôi trả lời,
mà xích qua 1 bên sẵn.. sau khi dụi điếu thuốc cháy dở trên tay.
tôi ngần ngừ rồi cũng ngồi xuống.

“ở đây mát hen.”
“tôi lại thấy lạnh mới lạ.”
“chắc do hơi sương… hay anh bệnh?”

tôi nghiêng đầu nhìn Thắng lo lắng chút xíu,
dù sao trông cậu ấy có vẻ xanh xanh..

“tôi bệnh thì ai lo cho Yên? haha”
“còn đùa được thì biết là ko sao rồi..hic hic”
“đã đọc hết quyển sách chưa?”
“huh? sách nào?… ah, If you..gì đó hả?”
“If you are here, please hold me tight.”
“hả? hold..? là sao?”

Thắng nhìn mặt tôi đăm đăm rồi cười khì khì,
trong khi tôi vẫn còn ngờ nghệch với câu tiếng Anh đột xuất
tôi nghe rõ câu ấy nhưng ko dám chắc lắm..

“mặt Yên ngố ra là biết chưa coi rồi.”
“T__T đúng là chưa vì… lười quá. chắc đợi khi nào rảnh…”
“vậy đừng coi nữa.. rảnh thì đi chơi đi, đọc sách mệt lắm.”
“đi chơi hả? àh.. mai anh có bận gì ko?”
“mai nghỉ, chắc nằm nhà ngủ”
“anh muốn đi khu Parkson games ko? mới mở đó.. tôi đưa vé free cho…”
“vé đôi hả?”

anh ta chống cằm ngồi quay hẳn sang phía tôi,
dù hỏi nhưng có vẻ hắn ko quan tâm lắm câu chuyện tôi đang nói,
mà quan sát 1 cái gì đó trên mặt tôi..
1 cách chăm chú. T____T

“uh, vé đôi 2 người. còn có coi phim nữa”
“sao ko đi chung với gã ấy?”
“gã nào????”
“Your Chef”
“Chef? .. bếp trưởng hả?.. ko phải anh bảo tôi hứa ko hẹn hò với anh ta sao?”

chợt Thắng ném ra 1 cái cười nhạt, vẻ như biết trước tôi sẽ nói vậy,
kèm theo vẻ gì đó bất mãn hoặc..bất lực..

“vì lỡ hứa với tôi nên Yên ko thể?”
“cũng ko hẳn… dù sao.. anh ta cũng..”

Thắng ko nghe tôi nói hết câu, đã đứng ngay dậy,
rồi nói giọng buồn buồn.

“Yên cứ đi với anh ta. coi như Yên chẳng hứa gì với tôi cả.”
“anh sao vậy?!!…nè! nè..! Thắng?!”

tôi đứng dậy gọi với theo nhưng do phải xách cái xô nước..
nên ko đuổi kịp anh ta được…
nước lại văng tung toé giảm hơn 1/3 xô T__T

tôi đành đứng lại và gào to.

“nếu đi sáng mai gọi tôi nhá!”

……..

sáng thứ 7, tôi được cho nghỉ vì ai cũng biết tôi trúng cặp vé
đi chơi vào ngày hôm đó.
dĩ nhiên sư huynh cũng biết.
biết điều cũng được, hoặc miễn cưỡng cũng được,
tóm lại là bếp trưởng đã cho tôi nghỉ mà ko trừ lương.
hehe..

“hôm nay có đi chơi ko chị?”
“àh.. chắc ko. chị về nhà..”
“sao chị ko đi với Thắng?”
“hôm qua chị có nói với Thắng nhưng cậu ta có vẻ ko mặn mà lắm”
“trời, phải ko dzị?”

nhỏ Vân vừa gài nút áo vừa quay lại trợn mắt nhìn tôi,
như vẻ nó ko tin là tôi đã rủ (thực ra tôi đâu có rủ) mà Thắng lại từ chối.
nó ngồi sà xuống..

“chị đưa vé đây.”
“em đi với KHải hả?”
“chị cứ đưa đây đi”

tôi lục túi đưa cặp vé cho Vân, lòng đầy thắc mắc..
sao hôm trước nó bảo ko lấy mà? T__T

“em đi dạy giờ, còn chị ở đây nha, chút Thắng sang rồi đi.”
 
Chương 47


tôi ko biết Vân xách cặp vé đi đâu,
chắc là nó mang qua cho Thắng…
vì sau đó khoảng 20 phút, anh ta gọi cửa phòng tôi.

bộ dạng ko có vẻ gì là chuẩn bị đi chơi cả,
vừa nói giọng uể oải vừa chìa cặp vé ra..

“Vân đưa tôi cái này. lúc đó đang ngái ngủ nên ko rõ cô ta nói gì hết…”
“àh, để anh cầm đi chơi với người nào đó..”
“ko phải Yên rủ tôi sao?”
“trời… nó nói vậy hả?”

Thắng ko cười, cầm tay tôi lên rồi nhét trả cặp vé vào đó,
khẽ lùi ra ngoài.

“có lẽ Vân muốn gán ghép. nhưng tôi ko thích miễn cưỡng, mà cũng ko tốt cho Yên.”
“ko tốt gì chứ?… thì mình đi chung có sao đâu..”
“tôi ko có tâm trạng đi chơi hôm nay.”

ack.
bây giờ thì đúng là tôi rủ mà anh ta từ chối. T___T
đàn ông trên đời này ai cũng khó hiểu phức tạp quá @___@
vậy mà họ cứ bảo phụ nữ chúng tôi rắc rối..

“vậy thôi!”

tôi quê độ sập cửa, vò 2 cái vé và quăng vào sọt rác ở góc phòng.
cái phần trúng thưởng này nó gây ra phiền phức quá..
phải mà tôi ko được bốc trúng thì mọi chuyện vẫn bình yên rồi. >__>
…..

khoảng 10h, tôi giặt đồ xong, thì đi ra ngoài cổng để đón xe về nhà,
lâu lâu tranh thủ được thêm 1 ngày nghỉ,
tôi nhớ mẹ, anh Hai, và ba nữa..

“NobiYen!”

cái người gọi tôi tên ấy, thì chỉ có Thắng thôi.
anh ta như 1 người hoàn toàn khác ban nãy, tươi tắn, trẻ trung, yêu đời trở lại.
quần áo rất bảnh bao.. *___*

“tôi nghĩ lại rồi, chúng ta đi Parkson games đi ^_^”
“xin lỗi, quá muộn, tôi ném vé đi rồi. -___-”
“vậy khỏi cần vé mời, vào đó mua luôn”
“sang hen. dẹp đi >__<”

tôi bắt đầu tỏ ra chảnh chọe 1 cách ko cần thiết,
bởi nó đâu phải tính cách của tôi..

“thôi mà, đừng giận. tôi muốn chơi games quá.”
“vậy sao anh bảo ko có tâm trạng gì đấy?”

“đã bảo nghĩ lại rồi… hôm nay ta cứ vui..biết đâu ngày mai vẫn thế..”

Thắng nhăn răng cười, vừa nói, vừa hát.
tự nhiên tôi thấy Thắng lạ lạ, mà hay hay, ngồ ngộ sao ấy.
anh ta thay đổi như 1 con tắc kè, chẳng biết đâu mà lần,
nhưng chung quy vẫn là 1 người náo nhiệt và cởi mở.

“vậy để tôi lên…lụm lại cặp vé! T__T”
……..

thế là tôi quay về phòng, tìm sọt rác để lấy lại 2 cái vé bị vò nhàu,
cũng đỡ đó là cái sọt rác giấy..
nếu ko chắc tôi bỏ luôn quá, mặc dù người lục lọi trong ấy ko phải tôi,
mà là Thắng. ^o^

kể ra, đi với Thắng vui hơn đi với Khải là khỏi nói rồi,
nhưng tôi đoán chắc cũng ít thoải mái hơn nếu tôi đi với sư huynh Quân..
Thắng như 1 cậu nhóc teenboy dù anh ta đã 23 tuổi,
chơi hết cái này tới cái khác, trong khi tôi chỉ ngồi đập quỉ..
tức là cái trò dùng búa đập mạnh mấy cái đầu quỉ thò ra ấy.
cứ nghĩ tới gã Quân là tôi đập khí thế luôn ^___^

2 vé mời đổi được 30 xu games, mà Thắng chơi sạch 15 xu của anh ta rồi.
cho nên, giống như 1 đứa trẻ hết tiền vì thua bắn bi,
Thắng mới mò tới tìm tôi..

“Yên còn xu hông?”
“ack.. sao tiêu hết lẹ vậy?!”
“cho vài đồng gỡ lại đi, hic hic.”
“mà chơi cái gì..??”
“cái cần gạt. bỏ 2 xu ra 1 đống…thấy ông kia chơi áh!”

vì tò mò cái vụ bỏ 2 con tép bắt 1 đống tôm,
tôi mới dừng tay gác…búa để theo Thắng tới chỗ trò cần gạt.
thì ra nó là thùng kính đầy xu để sẵn,
những đồng xu games nằm ngay mép có vẻ sắp rơi xuống 1 cái rãnh,
nguyên tắc trò chơi là ta bỏ xu của mình vào,
để làm “bàn đạp” đẩy những xu ngoài mép rơi xuống rãnh,
và chạy ra ngoài để ta lấy.

có vẻ đơn giản, nhưng 8 đồng xu còn lại của tôi,
hết 6 đồng cho 3 lượt bỏ đều …công cốc.
xu vẫn tràn mép mà ko chịu rơi! >__<

“thôi ko chơi nữa”
“trời! sắp rồi, lần này là nó rơi 1 bầy luôn áh!”
“ko!!!!!!”
“ngoan đi, lát tôi gắp thú bông cho!”
“dụ tôi như dụ con nít hả?”
“đưa lẹ đi ko cái thằng kia nó vào hưởng bây giờ”

Thắng nhăn mặt nhăn mày vừa hối thúc vừa năn nỉ,
đúng ra anh ta ko phải tên Minh Thắng mà tên Hiếu Thắng thì đúng hơn.
chơi cho thắng mới chịu buông..




Chương 48


cuối cùng thì đám xu đó cũng rơi xuống,
tôi hí hửng tới chỗ khoang máy đón chúng..1,2…
tổng cộng có 5 đồng.
bỏ 8 để lấy 5, ặc ặc. thả con tôm đi bắt con tép..
*____*

trong khi mặt tôi ngơ ra với cảm giác mình vừa bị lừa,
Thắng lại có vẻ đắc chí.

“đã nói mà, lần này mà ko rớt là tôi đập máy…haha”
“nghĩ xem, ta bị lỗ 3 xu rồi, ở đó mà cười.”
“trời, quan trọng là ta thắng, 3 xu đó coi như mua niềm vui đi!”
“có anh vui àh..”

Thắng nhe hàm răng 10 cái, rồi kéo tôi tới cái máy đựng đầy thú bông.
ack.. tôi ko thích mấy cái đó.

“trò này dễ ợt, tôi gắp cho Yên 1 con nhé?”
“thôi, ko thích.”
“lãng mạn như phim mà ko thích”
“-___- ko thích”

tôi cầm 5 xu và suy nghĩ xem nên chơi gì cho hết,
ko lẽ quay lại chơi đập quỉ? T__T

“eh, chụp hình đi – 3 xu thôi kìa”
“hình Hàn Quốc hả?”

tôi còn chưa đồng ý, Thắng đã lôi tôi vô cái buồng đó,
màn hình vi tính nhảy chữ tiếng Hàn um sùm..
Thắng giựt mấy đồng xu của tôi cho vào máy và bấm liên tục.

“1-2-3, cười nào”

tạch..

tấm đầu tiên nhìn mặt tôi như mất sổ gạo.
bởi tôi chưa kịp cười thì anh ta đã bấm nút rồi.
tôi nằng nặc đòi chụp lại…

tấm thứ 2, tôi cười rất tươi…hehe.
tấm thứ 3, Thắng tự chụp hắn 1 mình với cái mặt nhìn chảnh hết biết.
còn tấm cuối..

“hay chụp chung đi.”
“có phải bồ bịch đâu mà chụp chung T__T”
“bạn bè cũng được dzị, chị hai.”

nói rồi Thắng ghé đầu sát đầu tôi,
vì cái màn hình vốn bé xíu, lại thêm cái khung chim thú che mất 1 phần.
tôi hơi thấy miễn cưỡng, nhưng chẳng lẽ lại bỏ chạy ra..
nên cũng cố cười mím chi.

Thắng lấy cây kéo để sẵn cắt ra làm 4, đưa tôi cả 3 tấm hình
2 tấm tôi chụp riêng và 1 tấm của anh ta,
còn tấm chụp chung thì hắn giữ.

“anh đưa hình anh cho tôi làm gì trời?”
“ko biết làm gì hả? đưa điện thoại đây”
“thôi, để anh dán lên đó chứ gì?”
“hehe… sao biết hay vậy?!^--^”

tôi nhét trả tấm hình của Thắng vào túi áo anh ta,
vì nếu tôi mà giữ thì tôi sẽ…bỏ lạc mất.. T___T

“còn 2 xu làm gì hen.”
“ăn kem đi”

chỗ máy kem có 1 cô gái đang đứng có đề bảng giá
1 xu/1 cây..
vừa đủ 2 cây kem tươi.

trong lúc đứng mút kem, Thắng cứ săm soi tấm hình của chúng tôi,
đến độ cô gái bán kem phải nghía đầu sang nhìn,
rồi nhận xét 1 cách chân thật..

“anh chị đẹp đôi quá.”

tôi lập tức sặc…kem
còn Thắng cũng tỏ ra hơi bất ngờ với lời bình phẩm
nhưng rồi ngay sau đó mặt hắn trở nên tự hào vô cùng.
lẽ ra tôi định đính chính, nhưng thấy Thắng hạnh phúc như vậy,
tôi quyết định im lặng.

“cảm ơn nhưng chúng tôi ko phải tình nhân. bạn bè thôi..”

lời Thắng khiến tôi hết sức ngạc nhiên,
vì tôi cứ nghĩ Thắng sẽ lợi dụng lúc tôi ko phản kháng mà ba hoa luôn..
nhưng thực tế lại khác hẳn.

cô gái bán kem mỉm cười có vẻ ko tin, nhưng kèm theo nụ cười đó,
tôi thấy trong mắt cô ấy nét gì như là ngưỡng mộ..
ngưỡng mộ Thắng? ngưỡng mộ tôi?
hay ngưỡng mộ chúng tôi?

“rồi 2 người sẽ yêu nhau thôi. hihi”

tôi tự dưng đỏ mặt, và bộ mặt xấu hổ đó lọt hết vào mắt Thắng,
cả cô gái ấy nữa.. họ cùng nhìn tôi cười khúc khích.
trời ạh, tôi có…yêu anh ta đâu.
mà hình như cái vẻ của tôi lúc này nó lại giống như đang yêu ấy.
T___T
 
Chương 49


sau khi xem xong bộ phim Mr Bean và cười ngả nghiêng,
tôi và Thắng về tới nhà trọ khoảng hơn 10h khuya.
chúng tôi gặp Khải và Vân cũng vừa dắt xe vào cổng.

“2 người đi vui ko?”

tôi mở miệng vừa hỏi, mặt Vân như chỉ chờ có thế,
tay trái nó quàng qua tay phải của Khải, đáp 1 cách hạnh phúc.

“từ nay chúng em là 1 cặp đấy, hihi”

tai tôi lùng bùng, mặt tôi bỗng lạnh ngắt,
Khải vẫn im lặng ko phản đối , ko thừa nhận,
đôi mắt anh dường như chỉ nhìn 1 hướng khác.

tôi ko đủ tỉnh táo để biết đó là hướng nào,
chỉ nghe trong lòng có cái gì đó tan vỡ..
mọi vui vẻ tích cóp từ sáng bỗng chốc biến mất.

“còn 2 người? vui chứ? có…thành 1 cặp luôn hung, hehe”

Vân hỏi kiểu lí lắc, vừa thăm dò vừa chọc ghẹo,
nó ko hiểu nó ko nên như thế lúc này.
tôi gượng cười.

“vui..”
“Yên mệt, 2 cô về phòng trước đi.”

Thắng đi tới và nói như 1 kẻ nắm quyền trong bọn, ack ack.
mà tôi cũng mệt thật…và thực sự muốn về phòng ngay.
do đó, tôi đi ngay về phía cầu thang sau câu nói của Thắng.
Vân còn chần chừ gì đó rồi nó cũng chịu buông Khải ra,
theo tôi lên phòng.
..

tôi vờ ngủ để Vân ko túm tôi mà kể lể chuyện nó đi với Khải thế nào,
cũng để tránh bị nó hỏi chuyến Parkson Games của tôi và Thắng.
nhưng thực tế tôi thức suốt đêm..
nghĩ đủ thứ..
về Khải, về tôi, về Vân, về Thắng..
chúng tôi đã gặp nhau, đã quen nhau, và bây giờ họ…yêu nhau.

tôi…buồn quá.
có thể gọi là thất tình ko nhỉ?
tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho KHải ko phải tình yêu,
nhưng tôi quý anh và thích anh nhiều.

chẳng biết vì cái gì..

có lẽ vì giọng nói giống như ba, và cái cách anh hay cười bí hiểm trước tôi,
cái cách anh lặng lẽ trong mọi câu chuyện.
và cả cái cách anh chăm sóc Vân nữa.
2h khuya. Vân cũng đã say giấc, gương mặt nó ngời ngời ngay cả trong khi ngủ.
chắc nó đang có 1 giấc mơ đẹp..

tít tít.

ack..tôi giật thót mình, cứ sợ đánh thức con bé.
ai nhắn giờ này trời ạh?

‘đi chơi vui ko?’

sư huynh.
đại sư huynh ơi là đại sư huynh.
anh có cần đợi tới khuya lơ khuya lắc như thế này để hỏi tôi như vậy ko?
may mà Vân vẫn đang ngủ rất ngon..

tôi khẽ khàng mò ra ngoài phòng, cầm theo cuốn truyện của Thắng
dù sao nằm đó cũng ko tài nào ngủ được.
trăng bên ngoài sáng vằng vặc.. hình như đây là đêm đầu tôi thức trắng
kể từ khi xa nhà…

‘vui, nhưng sao anh chưa ngủ?’

tôi trả lời cho Quân xong, thì ngồi thu lu ở hành lang ban công khu trọ.
ánh đèn tròn cộng thêm ánh trăng,
cũng đủ để tôi đọc được một phần câu chuyện của If you are here.

Jason là 1 chàng trai tài năng, nhưng rất đơn độc,
anh ko có gia đình, ko có người thân hay bạn bè,
đôi khi anh chỉ ăn cơm cùng với con chó của gã hàng xóm.

nguyên tắc sống của Jason khá tiêu cực,
là mỗi một việc anh làm đều phục vụ cho cái mà anh gọi là “that goal”
cho dù là quen thân, hay xã giao, hay chỉ là 1 mối quan hệ ngắn ngủi,
với Jason tất cả đều phải có giá trị…
hình như tôi thấy nguyên tắc này quen quen?..
một ngày kia, Jason gặp Alice, và điều ấy làm thay đổi cách sống của Jason.

đọc đến đó, thì mặt trời đã lên hửng sáng và bắt đầu có người lục đục mờ cửa
tôi phải đứng dậy về phòng, để Vân ko hay là tôi đã thức suốt đêm.
khi ấy tôi mới chỉ đọc khoảng 1/3 quyển truyện..
nên chưa biết “that goal” là gì nữa, cũng chưa rõ Alice đã thay đổi Jason thế nào.
nhưng tôi đoán chắc chắn anh sẽ yêu cô ấy bằng cả con tim^^

……………
lúc chuẩn bị đi rửa mặt, tôi mới nhớ tới cái tin đã nhắn cho bếp trưởng,
chẳng biết hắn có trả lời ko..
àh có đây.

‘giờ này mà còn thức à?’

ack ack. tôi mải đọc mà ko có xem và ko hồi âm.
thử tưởng tượng anh ta sẽ thế nào.. “DÁM KO TRẢ LỜI TIN TÔI HẢ?”
nghĩ tới là oải rồi. hic hic.
cũng may, hôm nay là Chủ Nhật, tôi ko phải vào Chereston để bị mắng!
hehe..




Chương 50


sang ngày thứ 2, tôi quên bẵng ch.uyện ấy đi
mà Quân sư huynh do bận túi bụi nên cũng ko hề nhắc tới..

chỉ khi ăn trưa, chị Trinh đột nhiên hỏi chuyện tôi.

“àh hôm thứ bảy em đi với ai?”
“thứ bảy ..? àh ..với người bạn chung khu trọ”

chị Trinh gật gù, dường như chị ko để ý lắm,
do thuận miệng nên hỏi đại thôi..
nhưng tự dưng cái gã bếp trưởng ở đâu chen ngang.

“vậy mà bảo ko phải bạn trai.”

O__O O__O
cả tôi lẫn chị Trinh đều giật mình ngẩng nhìn hắn,
bếp trưởng cầm đĩa cơm ngồi xuống trước mặt chúng tôi.

“bạn trai là sao bếp trưởng?”

chị Trinh tỏ vẻ thắc mắc, bắt đầu quan tâm đến vấn đề này T___T
tôi vẫn ngồi ngó anh ta ko lên tiếng.

“thôi cho qua đi. chị biết gì mà hỏi.”

Quân đáp, có vẻ hắn ta bỗng hối hận vì đã buộc miệng hơi vô duyên,
vừa nói vừa liếc trộm tôi 1 cái, rồi cúi đầu ăn.
vì hỏi bếp trưởng ko được, chị Trinh quay sang tôi.

“em đi với bạn trai hả?”
“ko, bạn thường thôi chị.”

tôi trả lời chị nhưng mắt vẫn để chỗ sư huynh
khiến anh ta giống như kẻ bị theo dõi, đâm ra cáu.
*____*

“EM LÀM GÌ MÀ NHÌN TÔI KIỂU ĐÓ?”

cả khu phòng ăn đều bị đánh động, họ ngước cả lên và đổ dồn mắt về phía tôi.
ko hiểu có phải được Thần nhập hay sao mà tôi thấy rất tỉnh. ack ack
tôi chỉ nhún vai, ko nói câu nào.
…….

có lẽ thái độ đó của tôi càng làm sư huynh nổi điên,
trong khi tôi bắt đầu khoái chí với 1 suy nghĩ bất chợt..
tôi nghĩ… hình như là…gã ấy hơi quan tâm tôi theo 1 cách ko bình thường ^__^

biết đâu…anh ta thích tôi, hahaha.

mặc dù ý nghĩ này hơi khùng và ko thể tin được,
nhưng nó làm tôi thấy buồn cười.
vì vậy tôi thỉnh thoảng cứ tủm ta tủm tỉm trong khi làm việc.

“em ra đây 1 chút!”
“yah?”

bếp trưởng nói giọng khô khốc, mặt chằm vằm,
tôi đang trộn món thập cẩm hải sản, phải bỏ dở, rửa tay và đi theo anh ta ra kho.
mọi ý nghĩ vui vui nãy giờ biến mất, cảm giác sợ hãi đã trở lại, hic hic.

“chuyện gì vậy, bếp trưởng?”
“em tưởng em đang ở party à?”
“sao ạ? em ko hiểu?”
“có ai CƯỜI trong lúc làm như em ko? giỡn chơi với tôi chắc?”
“em…em.. hix..mà ..cũng có chứ… đâu ai cấm cười trong giờ làm đâu.”

sư huynh tiến sát tôi, tay trái chống lên tường sau lưng tôi.

“người ta cười…ko như em. cái kiểu em cười…thấy ghét lắm!”
“tại anh ghét em nên em làm cái gì anh cũng ghét.”
“tôi ghét em bổ béo gì cho tôi??!”
“em cảm thấy vậy. hoặc là anh… quan tâm em quá!”
“quan tâm em?”

cánh tay trái đang chống mạnh của bếp trưởng bỗng co lại,
và hắn khẽ lùi ra sau 1 chút, giữ thế đề phòng..
tôi cố hít sâu và nói theo cảm tính.

“anh có bận tâm chuyện thứ bảy chị Trinh làm gì, anh Lý đi với ai, anh Thanh ngủ hay chưa đâu. anh toàn để ý tới chuyện của em”
“tôi…tôi…đó là vì… sư phụ bảo tôi…để mắt tới em.”
“sư phụ?”
“dù muốn dù ko thì em vẫn là sư muội.. khác nào em gái tôi đâu.”

àh, thì ra.
đã biết ý nghĩ quái đản đó là vô lý rồi,
ko hiểu sao tôi vẫn thấy thất vọng khi nghe lời giải thích.

“ờ hen..sư muội..”
“chứ em nghĩ sao hả?”
“em nghĩ… anh ..thích em.”
“HẢ?”

mặt gã rất là sốc, giống như vừa nghe tin khủng bố đặt bom trong nhà anh ta ấy.
tôi cũng ko tin là mình có thể nói ra 1 cách ngây thơ như thế..
nhưng lời đã thốt ra rồi. T__T

“em có điên ko? em vừa bảo tôi ghét em, rồi giờ bảo tôi thích em? hahaha…tôi mà thích em á?!”
“ko thích thì thôi, làm gì bảo em điên?”

tôi ném cho anh ta 1 câu sắc gọn, giọng bực bội, quê quê,
rồi xô hắn ra để đi về bếp.
dạo này tôi toàn gặp chuyện gì đâu,
những chuyện khiến tôi cảm thấy rất hụt hẫng,
như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy.
 
Chương 51

kể từ sau hôm tối thứ bảy xem ca nhạc ,
tuần nào Khải và Vân cũng hẹn nhau đi đâu đó..
cả xóm trọ ai cũng biết chuyện họ yêu nhau.

tuần đầu tiên thấy Vân xúm xín thay áo đẹp,
thoa son, chải tóc, ca hát líu lo chờ Khải gọi,
tôi còn thấy tim mình đau đau..
tuần thứ 2 thì thấy ghen ghen, tức tức.
tới tuần thứ 3, tôi bắt đầu cố ko bận tâm, chạy xuống căn tin coi phim truyền hình,
và ngủ sớm trước khi nó về tới.

tuần thứ tư, tôi bình thản.

bởi cho dù Khải có cuốn hút như thế nào với chất giọng nam trầm ấm ấy,
tôi cũng không thể làm được gì.
cho nên cứ xóa tan cảm giác sẽ là phương pháp hay nhất..

“con Vân nó quen thằng Khải, sao chị ko quen thằng Thắng luôn cho có cặp?”

bà Lan hỏi han nhưng trong câu nói có 90% cạnh khoé,
tôi chỉ cười trừ xách bịch rác đi..

“thấy hai người cũng quấn quít nhau quá.. còn ngủ ở phòng người ta nữa là..”
“hôm đó cháu ngất nên..”
“ôi dào, giới trẻ các chị thì tôi còn lạ gì.. đấy, mới nhắc..”

tôi đến điên với mấy người như bà ấy,
kiểu gì cũng nói theo hướng tệ hại, như thể trong mắt bà ta chúng tôi đều là 1 lũ con gái hư đốn.
tôi muốn gân cổ cãi cho hả tức, nhưng bà ấy đã nhanh chân đi trước.
Thắng giật tay tôi giành bịch rác…

“ai chọc mà mặt lại như vậy?”
“anh có nghe bà ấy nói gì ko??”
“ko... mà khỏi nghe cũng biết là nói ko hay ho gì rồi. hehe”
“bởi vậy…người gì đâu..mà..#%$%$#%”

tôi nói phần cuối bằng 1 giọng lầm bầm ko rõ ngôn ngữ gì,
Thắng tròn mắt nhìn tôi rồi cười khì ra.

“haha..Yên nói tiếng Lào à?”
“>__<….”
“sao tức mà ko gọi bà ấy lại rồi chửi? người đâu mà hiền như cục đất!..”
“kệ tui.. ko phải hiền mà là…có văn hoá thôi.”
“ok..vậy người có văn hoá có vui lòng đi xem chung kết Wimbledon với tại hạ ko?”
“chừng nào? ai đánh? anh hả?”
“ko, Federer với Nadal, tối nay.”

tôi vốn chẳng hứng thú gì với cái môn ấy,
hơn nữa, lại đi với Thắng thì càng mang tiếng thêm..

“thôi..anh cứ đi với..bạn đi.”
“bà kia nói gì rồi, chị hai? tôi bảo Yên đi cùng để gặp mấy người tôi quen..họ là giám đốc nhà hàng, khách sạn lớn cả.. tôi đang tìm 1 chân bếp phó cho Yên đấy.”
“hả? anh nói sao?”

tôi đổi thái độ ngay tức thì khi nghe tới 2 chữ bếp phó.
nghĩa là tôi ko còn là phụ bếp, mà là bếp phó
chỉ kém bếp trưởng có 1 bậc thôi, hehe.

Thắng bảo cái hội anh vừa quen được là 1 nhóm người
làm trong ngành ẩm thực nhà hàng.
tôi ko rõ Thắng làm sao mà quen, coi ra,
anh chàng kỹ sư này giao thiệp rộng quá.

dĩ nhiên tôi mặc kệ bà Lan muốn đồn sao thì đồn,
tôi háo hức với vụ bếp phó hơn nhiều…
thay bộ đồ đẹp nhất của mình, tôi cũng thoa son, chải tóc,
nhưng ko phải hẹn hò mà là tìm kiếm 1 cơ hội.
ba ơi, chờ đấy!


“ông bạn tôi quen làm giám đốc điều hành Windsor. bà bếp trưởng bếp bánh ngọt sắp xin nghỉ về nước. tôi sẽ nhờ bố trí Yên theo bà ta..”

Thắng tranh thủ lúc chở tôi tới quán café họ hẹn nhau để xem trận đấu,
thông tin cho tôi trước tình huống..
tôi nghe chăm chú và có phần e ngại.

“họ sẽ nhận tôi sao?? vậy tôi phải bỏ Chereston à?”
“uh, bỏ quách cái chỗ ấy đi.”
“Chereston cũng lớn…”
“lớn gì? Yên làm ở đấy có cơ hội nào lên bếp trưởng ko?”
“ack, cái lão ấy đời nào mà tôi lật đổ nổi T__T”
“thấy chưa?”

Thắng cười nghênh mặt khẳng định thêm lý do, còn tôi thì lo lắng..
dù cũng muốn nhảy sang 1 nơi khác với 1 cánh cửa lớn hơn,
tôi vẫn cảm thấy mình..giống kẻ phản bội sao ấy.
Chereston là sư phụ giới thiệu cho tôi vào,
và dẫu có cục cằn thô lỗ, nhiều lúc quát tháo như phát xít,
nhưng sư huynh John Quân cũng đã truyền đạt cho tôi khá nhiều.

vậy mà chỉ vừa nghe cái bếp phó, tôi đã..
thật là.. ích kỷ quá.
…..
nó ko hẳn là 1 quán café, mà giống như 1 hộp đêm hơn,
nghĩa là có tầng quầy bar, có khu café, có khu karaoke nữa.
cái hội mà Thắng nói, tên là TNR Club gì đó,
đặt hẳn 1 phòng riêng có truyền hình cáp..
khoảng 7 người cả thảy, đang ngồi trò chuyện rôm rả.
cả người nước ngoài , trời ạh.
tôi bắt đầu thấy hoảng, và bấu chặt gấu áo Thắng
hình như hắn không thấy căng thẳng gì cả,
vẻ mặt rất tự tin.
--




Chương 52


sau vài câu chào hỏi, Thắng kéo tôi tới 1 chỗ trống ở bên trái căn phòng,
rồi ngồi xuống cạnh 1 ông trạc 40 tuổi, mặc áo thun trắng.
có vẻ như Thắng đã có mục đích trước khi chọn chỗ.
anh ta bắt chuyện rất nhanh và người đó nhìn tôi dò xét.

“thế tên là gì?”

tôi hơi bất ngờ khi bị hỏi và vì thế,
tỏ ra khá lúng túng..ko biết xưng hô làm sao.
Thắng huých nhẹ vào hông tôi..

“dạ..Hồng Yên ạ.”
“chuyên món gì?”
“sao cơ?”
“Âu, Việt, Hoa, vâng vâng..”
“àh..có lẽ là món…Âu..”
“có vẻ nhút nhát nhỉ?”

ông ấy nheo mắt nhận xét,
bỗng Thắng mỉm cười và ghé tai ông ta nói gì đó,
thì ông ta cười to lên rồi gật đầu..

“được rồi, cứ sang chỗ tôi thử việc, nếu ok thì 1 tuần sau làm phó bếp..”
“bà Elena gì đấy chỗ anh khi nào thì nghỉ?”
“cậu muốn đẩy cô nàng này vào chức ấy àh?”
“chứ chả lẽ em giới thiệu người cho anh chỉ có mỗi chân phó bếp?!”
“hahaha.. cái cậu này.. tháng 7 bà ấy sẽ nghỉ.”
“vậy tháng 7 thì cô bạn của em sẽ lên Chef chứ?”
“uh, nếu có năng lực..”

gì? lên Chef áh?? Chef, Chef…ôi Chef…
thích thật đấy….woaw… tôi mà sang là làm ngay phó bếp chỉ sau 1 tuần!
tháng 7…bây giờ là tháng 3…4 tháng..
là tôi có thể về gặp ba rồi! hehehhe..

“vậy coi như deal xong rồi nhé, em uống với anh 1 ly!”

Thắng nói rồi cầm ly bia lên, cụng cái cốc, xong nốc cạn hết cả..
tôi bắt đầu tỉnh táo lại để nhận ra
hình như tôi đang nhờ cậy Thắng để tìm cơ hội cho mình,
và điều đó làm tôi thật hèn hạ.

ngốc quá.
tôi nên đi khỏi chỗ này và quên ý nghĩ lên Chef đi thôi..

“Yên đi đâu?”
“tôi về…”
“sao lại về? trận đấu còn chưa bắt đầu..”
“nhưng…”

“tưởng cậu ko tới chứ, Quân!”

ai đó nói và cái tên cuối câu khiến tôi sững người,
ngó ra chỗ cánh cửa phòng..
hắn, cái gã ấy, to cao như khủng long,
mặc sơ mi bỏ ngoài quần màu kem caro,
bước vào cười chào đáp lại người vừa hỏi bằng 1 thái độ xã giao rỗng tuếch.

tôi như bị hoá đá.

trời ơi.
……….

cả tôi lẫn Thắng và sư huynh đều ko hề chào nhau,
ko hiểu 2 người kia nghĩ gì, chứ riêng tôi,
tôi sợ gần chết.

tôi ở đây để nhăm nhe 1 cơ hội nhảy việc sang nơi khác,
lại gặp ngay sếp của mình.
sao lại có duyên thế nhỉ?!!!

tôi làm sao biết anh ta cũng thuộc TNR Club, ack ack.

chắc chắn là Thắng cũng thấy Quân và ngược lại,
sư huynh cũng đã nhận ra chúng tôi ngay khi vừa ngồi xuống.

bỗng mọi người vỗ tay..
àh, thì ra là Federer, người tôi ủng hộ vừa ghi điểm..oh yeah..
tôi cũng chỉ mới theo “phe” Roger Federer mới cách đây vài phút
vì so với Nadal kia, anh ấy đẹp trai hơn ^__^

tôi trộm liếc sang chỗ gã sư huynh..
bắt gặp anh ta cũng đang nhìn tôi.. à ko, nhìn cả 2 chúng tôi
ánh mắt hình viên đạn. +___+

nó làm tôi giật bắn người.
chợt Thắng cầm tay tôi nắm chặt..
dù mắt cậu ta vẫn dán trên màn hình ti vi.

tôi thấy ngộp thở quá, huhu.
………………..

khi 2 tay vợt đánh xong set đấu thứ 4,
tôi năn nỉ Thắng hãy về dùm..nếu ko chắc tôi đến đau tim mất.
Thắng chỉ vừa kịp gật đầu, thì cái gã phát xít bếp trưởng bỗng bước sang chỗ chúng tôi. O__O
hắn chào cái ông áo thun trắng ban nãy.

“những người này là hội viên mới à?”

hừ.
rõ ràng là gã biết chúng tôi, vậy mà còn làm như ko quen.
phản ứng đó khiến tôi thấy càng căng thẳng hơn.
 
Chương 53

ông mặc áo thun trắng khẽ nhích chỗ cho sư huynh,
nhưng hắn ko ngồi xuống đó mà kéo 1 cái ghế khác ngồi trước mặt tôi và Thắng.

“cậu này tên Thắng, đánh cừ lắm. còn cô bạn ngồi cạnh là do Thắng dẫn theo.”

ông giám đốc Windsor giới thiệu nhanh qua,
rồi lại chú tâm lên trận đấu trên ti vi..
trong phòng này có lẽ chỉ có 3 chúng tôi
là ko theo dõi cuộc đọ sức của 2 tay vợt hàng đầu đó.

“chào!”

Quân chìa tay ra trước mặt Thắng, đề nghị 1 cái bắt tay.
Thắng cũng đáp lại và cười mỉm.

“anh cũng trong hội này sao?”
“ko hẳn… tôi là thành viên ko thường trực.”

gã bếp trưởng vừa dứt lời,
ông áo trắng lại tự nhiên chen ngang quảng cáo.

“cái anh Quân này thỉnh thoảng mới xuất hiện, nhưng là hàng cao cấp đấy nhá”
“thế à?”

Thắng nhếch môi hỏi vẻ coi thường,
tôi ko hiểu sao anh ta lại phải ngạo mạn như vậy.
mà hàng cao cấp là sao?

“hay hôm nào 2 cậu đánh với nhau 1 trận đi?”

cái ông kia lại hứng chí đề nghị,
trong khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ về “hàng cao cấp”
T__T

“sao lại ko?”

cả Thắng và sư huynh đều đồng thanh
và nhìn nhau đầy thách thức. O__O


thế là thay vì coi trận đấu của Federer với Nadal,
tôi sẽ phải đi xem trực tiếp 1 trận đấu hứa hẹn cũng hấp dẫn ko kém
đó là của John Quân phát xít và Jason Thắng đẹp trai..^^

khi tôi cho Vân biết về vụ này,
nó vô cùng hào hứng như thể có 1 bộ phim hành động hấp dẫn
sắp ra mắt +__+
nó còn nói sẽ hẹn cả Khải cùng đến xem nữa.

buổi chiều thứ bảy, chúng tôi ko phải trực ca, được về sớm
nên Quân hẹn Thắng hôm ấy sẽ đánh.
dù chúng tôi cùng làm ở Chereston,
nhưng do biết tính của sư huynh, tôi cũng chẳng hi vọng gì
là anh ta sẽ chở tôi tới sân tennis.
nên tôi đi nhanh ra ngoài tìm 1 chú xe ôm.

“em làm gì vậy?”
“dạ?…”
“em ko đi xem chúng tôi đánh sao?”
“có, em đang đón xe nè.”
“tôi chở em ko được hả?”
“anh chở?”

sư huynh gật đầu rồi ngoắc tôi lại,
tôi lật đật chạy tới chỗ anh ta và trèo lên cái xe ấy.
đỡ tốn tiền dễ sợ. hihi..

“khoan! em xuống đi”
“hả???” O__O

bỗng sư huynh lính quýnh như gà mắc tóc,
2 tai anh ta đỏ lên, và cứ hối tôi xuống..
tôi chẳng biết chuyện gì nhưng cũng vất vả leo ra khỏi xe..
nhưng ai cũng biết, đâu có dễ gì..

“dạo này thấy bếp trưởng với Yên thân nhá.”
“chắc là có vấn đề gì rồi..hehe”

anh Thanh đi với nhỏ Dung làm cùng đi ra và nói giọng trêu chọc,
tôi cũng ko lạ gì kiểu đùa đó,
thỉnh thoảng bọn tôi cũng chọc anh Lý với Dung..
nên nhăn răng cười.

vậy mà sư huynh phản ứng như bị ai bắt quả tang vậy.
O___o

“vấn đề gì?!! thân cái gì…tôi..tôi chỉ..mà mấy người về đi!! NHIỀU CHUYỆN!”

vừa nói, sư huynh vừa xua tay đuổi 2 người kia đi,
tôi cũng vừa leo được khỏi xe..
anh Thanh với Dung cười khúc khích chạy đi,
sau khi nháy mắt với tôi.. ack ack.

“em xuống rồi. xe bị gì hả anh?”
“ko có gì. đợi chút rồi lên.”

???
tôi chẳng hiểu gì cả, hic hic.
sau vài phút thấy bóng 2 người kia đi khuất,
sư huynh ngó thêm trước sau để chắc rằng ko ai xuất hiện như vậy nữa,
anh ta mới bảo tôi.

“Lên xe đi.”



Chương 54

tôi bắt đầu biết lý do tại sao rồi.
cái vẻ ban nãy của anh ta… buồn cười quá
bếp trưởng sợ bị chọc!!!!!! haha…
khi đã ngồi đàng hoàng trên yên xe, tôi mới dám lên tiếng lí rí.

“anh sợ họ trêu ghẹo hả? hihi..”
“tôi ko thích người ta nói này nói kia!”
“anh ko có thì kệ họ. cây ngay ko sợ chết đứng mà!”
“…nhưng…nếu..có thì sao..!”
“huh?”

tôi giật mình khi nghe câu Quân thốt ra,
cái anh này lâu lâu lại phát biểu mấy câu nghe hết cả hồn.
có là sao??

“thì là cây ko ngay..”

giọng sư huynh tự nhiên “hiền” bất chợt, yếu dần rồi im luôn.
ack ack.
tôi phải lấy hết tỉnh táo để hỏi lại bằng giọng lắp bắp.

“cây…ko ng…ngay…là….nghĩa gì?”
“thôi, em mà hỏi nữa là tôi ném em xuống đường liền!”

trời.
tàn bạo quá. hic hic.
rõ ràng anh gợi ra tò mò, gợi ra thắc mắc ko sao hiểu nổi,
rồi anh lại ko cho em hỏi là sao hả sư huynh??

“anh muốn ném thì ném! em ko hiểu!”
“kệ em!”
“anh phải nói rõ đi. lần nào cũng lấp lửng.”
“tôi lấp lửng cái gì?”

gã sư huynh thắng xe cái két vô vệ đường
quay mặt lại nhìn tôi trừng trừng.
tim tôi đập bình bịch, căng thẳng như thể đang bị phỏng vấn.T__T
tôi bước xuống xe rất nhanh, ko hiểu sao lần này dễ thế.

“em muốn tôi nói rõ cái gì?
“…….”
“sao im rồi?! ko phải muốn hỏi tôi hả?”
“cây ko ngay là sao?”

sau 1 phút thấy sợ hãi trước vẻ nóng nảy của sư huynh,
tôi cố lấy can đảm hỏi luôn.
có vẻ hắn cũng đã chuẩn bị trước câu trả lời khi quyết định dừng xe.

“thì là cây ko thẳng”
“Trớt quớt!”
“vậy em hiểu thế nào, cô bé?”

tự nhiên gọi tôi là cô bé, ack ack
tiếng kêu đó khiến tôi mất thế can đảm, đâm ra bối rối.
mặt tôi hơi sượng lên..

“em hiểu…là..là anh..”
“là tôi có tình cảm gì đó với em phải ko?”

uh..
đó là những gì tôi đang cảm nhận,
nhưng tôi ko lên tiếng được, vì đã bị hố 1 lần,
cách đây ko lâu… hắn đã phủ nhận đấy thôi.

ko lẽ lại nói điều đó lần nữa.
tôi đành im lặng, thậm chí cái gật đầu cũng ko.

“vậy thì chắc là đúng đó, vui chưa…”
“?…………………..”
“tôi cũng ko hiểu đó là cảm giác gì. nhưng tôi nóng bừng bừng khi thấy em đi với tên con trai khác.. tôi muốn đi Parkson games cùng em , tôi..… tôi cứ nghĩ tới em mà tôi ko biết lý do! tôi bị điên rồi, trời ạh.”
“……………………………”
“em tự đón xe tới đó đi.”

dứt lời, Quân nổ máy chiếc xe SH to càng,
nhìn tôi hơi bất mãn rồi vọt đi..
tôi đứng đó 1 lúc hầu như ko thể cử động.
có phải tôi đang nằm mơ? sư huynh vừa… thổ lộ tình cảm của mình….
còn tôi thì thậm chí 1 phản ứng tích cực hoặc tiêu cực cũng ko có.
chỉ là vì…
tôi chẳng biết mình phải thế nào nữa.

tôi ……..thấy ……………vừa xốn xang……………… vừa hạnh phúc!
hic, chắc tôi cũng bị điên rồi. +___+ T___T
………

tôi tới sân trễ hơn 10 phút, bằng xe ôm.
2 “tuyển thủ” đã bắt đầu trận đánh và đang chạy trên sân..
khi tôi lết thết vào ngồi xuống chỗ băng ghế ngoài,
thì có người ăn điểm.

Thắng đánh ra ngoài sân.

“30-40!”

giọng của trọng tài – là 1 anh chắc cỡ tuổi sư huynh,
tôi đoán cũng là người trong hội, vì hôm trước hình như có gặp ở quán café.
có khá nhiều người đến xem, chắc cũng phải hơn 10 người.
tôi nhận ra Loan đang ngồi băng ghế gần đó.

“em cứ tưởng chị đi với bếp trưởng SH chứ!”

Vân ghé tai tôi thì thầm, nhưng tôi nhìn nó ko đáp
vì vẫn còn đang lơ ngơ như người mộng du. *___*
 
Chương 55


“Yên ko khỏe à?”

thấy vẻ mặt ko bình thường của tôi,
Khải nghiêng đầu ra hỏi bằng cái giọng ấm áp quen thuộc của anh.
nhưng giờ phút đó lòng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.

tôi biết tôi đã…thích 1 người khác.

“Yên ko sao..”

một cây vợt gõ vào đầu tôi nhè nhẹ,
tôi nhìn lên ngay định xem ai lại …chơi kỳ vậy? >__<
thì thấy Thắng cười, vừa lấy khăn lau mặt, vừa ngồi xuống cạnh chỗ tôi.

“tại Yên vào mà tôi thua mất rồi.”
“sao lại đổ thừa tôi chứ??!”
“ko biết, Yên phải chịu trách nhiệm nếu tôi thua!”
“hứ....”

tôi nói nhỏ và mặc kệ anh ta muốn đòi bồi thường gì,
và khẽ trộm nhìn sang góc kia của sân.
Quân đang nốc chai nước suối, mồ hôi thấm mái tóc phía trước trán,
khiến nó cứ rối rối thế nào..
tôi lên tiếng nhưng chẳng biết hỏi ai nữa.

“anh ta đánh hay ko?”
“em thấy đánh cũng ghê lắm í.”

Vân trả lời tôi, nhưng có vẻ như nó cũng chẳng biết gì,
tôi quay sang nhìn Thắng, hi vọng hắn có câu trả lời khác.
nhưng anh ta chỉ ngó ra sân ko trả lời thẳng câu của tôi.

“anh ta sẽ thua thôi.”
“sao anh nghĩ vậy?”
“tâm trạng anh ta ko tốt. hì hì”

nói xong, Thắng giơ nắm tay nháy mắt với tôi, tỏ thái độ cầm chắc chiến thắng.
tôi nhận thấy được sự tự tin của Thắng,
và qua đó lại thấy sợ Quân sẽ thua.
thua thì thôi, đánh chơi mà…
sao tôi phải sợ chứ!!
……..

tôi đã cảm giác được Thắng hễ nói là đúng mà,
sau 2 set, sư huynh thua cả 2.
bên hội TNR lắc đầu bất mãn, tôi còn nghe anh trọng tài tặc lưỡi

“hôm nay tay Quân làm sao thế ko biết!”

điều đó có nghĩa là, nếu so với phong độ và đẳng cấp của bếp trưởng
anh ta sẽ ko thua dễ như vậy.
mặc dù tôi ko rành gì về tennis,
nhưng ngay cả tôi khi xem trận đấu cũng thấy
Quân sư huynh đánh rất thiếu tập trung.


“hehe, thấy ko, Nobiyen?”

Thắng vác cây vợt trên vai bước ra sân
với nụ cười của kẻ chiến thắng ngạo nghễ.
Vân chạy ra vỗ tay tán thưởng rồi khen gì đó, tôi ko nghe rõ lắm,
vì tôi cứ mải nhìn theo dáng gã bếp trưởng..

hắn ném cây vợt trong vẻ mặt bức bối nhất mà tôi từng thấy.
vài người tới gần hỏi han, nhưng sư huynh chỉ lắc đầu..
rồi ôm túi đồ của mình đi thẳng vào phòng thay áo.

“nếu Yên lo cho anh ta thì đến hỏi đi.”

Khải nói bên tai tôi, ánh mắt anh rất xao nhãng,
cứ như anh ko biết lời khuyên của anh có đúng ko,
hoặc là có cần phải như vậy ko..

tôi khẽ nhích chân lên, nhưng lại thôi.
tôi biết phải nói gì bây giờ..
ko lẽ nói..”đừng thế, em cũng thích anh” sao, ack ack.
cuối cùng tôi cùng Vân, Khải, và Thắng đi ăn lẩu,
rồi về nhà trọ luôn.
…..

cả ngày chủ nhật, tôi bấm cả chục tin nhắn để gửi cho Quân,
nhưng rồi lại xóa đi..
tôi thấy chẳng có tin nào coi đựơc cả
đành nghĩ có lẽ thứ hai vào xem sao rồi tính.

thế nhưng..
khi tôi hồi hộp ù chạy vào bếp lúc sáng sớm,
hi vọng gặp bếp trưởng phát xít của mình,
tôi lại gặp ngay ông George.

hễ ông ấy mà xuất hiện thì nghĩa là sư huynh nghỉ..
vì vậy tôi lủi thủi đeo tạp dề và mon men tới gần chị Trinh.

“bếp trưởng lại đi công tác hả chị?”
“ko, nghe nói xin nghỉ bệnh.”
“B..ỆNH HẢ?”

tôi la lên như thể nghe điều gì ghê gớm lắm,
chị Trinh cũng bị tôi làm cho giật mình..T__T

“sao em kêu toáng lên thế??”
“bếp trưởng bị…bệnh sao…hả chị?”
“chị ko biết nữa..mà nghe nói nghỉ đến hết tuần này lận!”



Chương 56


và hắn nghỉ đến hết tuần thật.
mỗi ngày vào bếp tôi cứ ngóng ra cửa, hi vọng gã phát xít ấy xuất hiện.
để rồi thất vọng cho đến cuối ngày..

tôi đã gọi vào máy Quân định hỏi thăm,
nhưng máy của anh ta lại tắt.
cho đến sáng thứ bảy tuần ấy,
anh Lý phó bếp mới tập hợp mọi người lại và đề nghị..

“chiều nay xong ca chúng ta đi thăm bếp trưởng Quân hen”
“OK!!”

trong khi tất cả đều im lặng gật đầu,
duy nhất chỉ có tôi xông xáo lên tiếng rõ to.
T___T thật là xấu hổ gần chết.

“chị nghe Dung nó bảo em và Quân…có gì hả?”

tôi đang bằm tỏi, bị chị Trinh hỏi xém chút bằm luôn lên tay,
cũng may nó chỉ sượt qua da 1 tí..

“trời..chị có hỏi cũng lựa lúc chứ..”
“ah..chị xin lỗi …em có sao?”
“dạ ko sao…”

thế rồi chị Trinh cũng vì thấy tôi bị xước tay,
nên tội nghiệp ko hỏi thêm nữa.
nếu ko chắc tôi đến bó tay ko biết sao mà trả lời,
dù sao.. giữa chúng tôi vẫn là..cấp trên cấp dưới.
trong một môi trường công việc thế này nữa…
tôi giờ đây mới hiểu cảm giác “cây ko ngay” của sư huynh,
sợ bị chọc và bị hỏi!!!
…………..

khoảng gần 7h chúng tôi mới giao ca lại cho bếp tối,
rồi kéo nhau ra cổng.
tôi quá giang nhỏ Dung, anh Lý, anh Thanh, và chị Trinh thì đi xe riêng.
sau khi mua trái cây, cả bọn chúng tôi chạy tới 1 khu nhà trong hẻm,
gần Zen Plaza…

nhà của bếp trưởng ko “hoành tráng” lắm,
nó chỉ là căn nhà nhỏ rộng 3 mèt,
cao 1 tầng, có rào sơn màu xanh nhạt.
đèn tắt tối thui.

anh Thanh đưa tay bấm chuông.

tôi sớm nhận ra cô gái ở cửa hàng quần áo.
cô ấy cũng có vẻ nhớ mặt tôi ngay khi mở cửa.

“mọi người thăm anh Quân à?”
“phải rồi..chúng tôi từ Chereston..nghe Quân bệnh nên …”
“àh.. anh chị vào đi, để em gọi ảnh xuống. ko hiểu sao đợt này ảnh lười đột xuất thế nữa.. có bệnh gì đâu mà cứ nằm nhà.”
“ủa vậy hả?”

ai cũng ngạc nhiên trước thông tin của cô em gái,
mà sau đó có giới thiệu là tên Quyên.
tôi thì bực bội trong lòng 1 chút,
tự nhiên giả bệnh là sao?!
…..

gã bếp trưởng lếch thếch bước ra phòng khách,
đầu tóc cứ như vừa vuốt vội bằng tay.
áo sơ mi cài thiếu 2 nút đầu, lần đầu tôi thấy anh ta lôi thôi như thế.
hắn mỉm cười gượng gạo trước mọi người,
khi ánh mắt đảo tới tôi, thì lập tức nó bị đổi hướng.
ack ack.

“bếp trưởng bị sao mà nghỉ lâu quá?”
“tôi nghỉ xả hơi thôi..”
“hihi, nghe Quyên nói anh lười đi làm áh..”

nhỏ Dung nói xong thì lè lưỡi cười toe,
mọi người cũng hùa theo cười chọc bếp trưởng.
hắn ra vẻ quê quê, đưa tay vuốt mũi rồi nhăn mặt.
tự nhiên tôi thấy sao sư huynh đáng yêu quá! ^-^

“thật ra..hôm chủ nhật trước đánh banh về, ảnh bị căng cơ, tay đau ko làm bếp được nên nghỉ…”

Quyên bưng mấy ly nước ra và đưa cho chúng tôi,
thêm lời giải thích như đính chính hộ anh trai.
thì ra là vậy..

“giờ đã bớt chưa Quân?”

chị Trinh hỏi, mọi người cũng tỏ ra quan tâm,
ko hiểu sao tôi chẳng nói được tiếng nào từ lúc vào nhà tới giờ.

“thứ tư là ảnh hết rồi. vậy mà bảo muốn nghỉ ở nhà chơi…trước giờ có vậy đâu áh..”
“vậy chắc bếp trưởng giận ai trong bếp mình rồi!”

lại là nhỏ Dung, nó nói câu đó xong thì khẽ liếc sang tôi,
làm những người kia cũng ngơ ngác ngó theo..
trời ạh. chắc tôi xử nhỏ này quá!!

“tôi ko giận ai cả. mọi người đổi đề tài đi.. tuần này có món nào khó ko?”

thế là họ bỏ qua cho tôi, quay sang trò chuyện với bếp trưởng,
tôi thở phào và ngồi như 1 con bù nhìn ko biết nói chuyện,
nghe và nghe.
đã thế, gã sư huynh ấy cũng chẳng thèm hỏi han gì tới bản mặt tôi,
cứ như tôi là người vô hình, hic hic.
 
Chương 57


cứ thế cho đến tận 8h rưỡi, họ bảo hãy về để bếp trưởng nghỉ ngơi,
dù thật ra ai cũng thấy hắn khỏe ru, có bệnh gì đâu mà nghỉ.
thế là cho tới lúc về tôi chẳng nói được lời nào với hắn cả.

lúc nhỏ Dung chở tôi ra tới đầu hẻm,
nó mới sực nhớ bỏ quên điện thoại ở đó, ack ack.

“Yên quay lại lấy dùm mình đi!!”
“sao…ko quay xe lại luôn?”
“mất công ko, Yên vô đi, mình chờ ở đây.”
“hay Yên giữ xe, Dung vào đi!”
“trời ơi, sao phiền vậy… sợ gì bếp trưởng sao? hai người…”
“thôi được rồi..”

tôi xuống xe và quay lưng chạy lại căn nhà,
trước khi nhỏ Dung phán thêm câu gì đó gây shock..
và vì cứ dùng dằng mãi cũng chẳng ra làm sao.

Quân sư huynh đang vừa kéo cánh cửa trong..

“Khoan, bếp trưởng…đợi chút!!”

anh ta dừng tay, ngước nhìn tôi, hơi bất ngờ,
rồi trong vài giây cũng bước ra mở cổng.
tôi chen vào vừa thở vừa nói..

“huk..huk..Dung..nó quên điện thoại..”
“điện thoại?”
“chắc để trên bàn..”
“để xem..chờ ở đây đi.”

nói rồi hắn quay vào nhà, tìm vài phút thì trở ra,
mang theo cái điện thoại của Dung, đưa cho tôi.

“cảm ơn anh, em về..”
“…….uh..”

tôi lùi ra ngoài khỏi cái cổng sắt, định quay đi,
vì Dung và mọi người đang chờ, tôi có phần vội vã 1 chút
nhưng khi thấy sư huynh nhìn tôi từ phía trong,
bước chân của tôi cũng chần chừ..

“tay em.. sao vậy?”

tôi vội nhìn xuống bàn tay đang cầm cái điện thoại,
nó có 1 vết trầy dài mờ nhạt do con dao bằm tỏi sượt qua hồi chiều.
trong ánh đèn cổng ko sáng thế này,
vậy mà Quân cũng nhận ra.

“trời, nhỏ vậy mà anh cũng thấy?”
“tôi ko thấy, chỉ chạm phải nó thôi.”
thì ra trong lúc đưa điện thoại cho tôi,
sư huynh đã nhận ra ngay vết trầy ấy.
-__-

“em ko sao.. anh đừng lo.”
“tôi có lo đâu, hỏi vậy thôi.”

câu trả lời của hắn làm tôi quê dễ sợ,
đang cúi mặt, tôi ngẩng lên nhìn gã đăm đăm.
bao nhiêu ấm ức, nỗi lòng chất chứa có dịp bung ra hết..

“vậy mà em lo cho anh đó, híc..sư huynh đáng ghét.”

vừa dứt câu là tôi quay lưng định bỏ chạy..
nhưng..chưa được bước nào, thì tay phát xít ấy chụp nhanh lấy tay tôi.
kéo giật lại…
mạnh tới nỗi tôi bị lôi hẳn vào trong sau cánh cổng rào.
T____T

hắn nhìn tôi vài giây.
rồi quàng tay ôm tôi…ack ack… +___+
lồng ngực tôi đập như trống trận!

“em lo thiệt ko?”
“hỏi thế mà nghe được. >__<”

tôi nghe hơi thở hắn như khẽ bật ra tiếng cười,
còn tay vẫn cứ ôm choàng qua vai tôi.
hắn cao tới nỗi chỉ ngước 1 chút là cằm đã gác gọn lên đầu tôi.
mà anh ta định như thế này hòai chắc?!!

“anh để em về… mọi người đang chờ!”

lập tức gã buông tôi ra khi nghe nhắc tới “mọi người”.
O__o

“uh..em về đi”
“..ok..bye”

lần này thì tôi quay ra và đi nhanh luôn,
sư huynh cũng ko giữ hay kéo tôi lại nữa.
nhưng tôi có cảm giác anh ta nhìn tôi mãi từ phía sau,
cho tới khi tôi ra tới đầu hẻm..

“lấy có cái điện thoại mà tâm sự gì lâu dữ hen”

nhỏ Dung càu nhàu, chỉ còn mỗi nó ở đó, có lẽ mọi người đã đi trước..
tôi định lên tiếng cãi, vì hồi nãy đã kêu nó vào rồi ko chịu.
nhưng rồi tôi lại làm thinh, mặc kệ nó.
dù sao chuyện cũng đã như thế thì cứ để nó như thế..
người ta vẫn nói ko ai che giấu được tình yêu mà.
nhưng… liệu tôi và Quân có phải đã yêu nhau ko?
ack ack...thật là ko thể tin nổi.




Chương 58


“chị về trễ thế?”

giọng Vân hỏi tôi từ cái góc bàn nó vẫn ngồi học bài,
nhưng hình như nó chỉ hỏi có lệ thôi.

“uh, chị đi thăm bếp trưởng..bị bệnh..”
“lại có ngừơi bệnh hả..”

Vân yểu xìu, mặt nó ko có chút sinh khí gì,
nghe kiểu nó hỏi thì tôi đâm ra lo lo.

“em sao vậy?..”
“chị ơi…Khải…”
“Khải sao??”
“hình như ảnh…bị bệnh…gì đó.”
“hả? em …sao em biết??”

tôi vội ngồi xuống nắm vai Vân, lòng cũng hoang mang theo nó
con bé vẫn giữ bộ mặt căng thẳng.

“hồi chiều ..đi ăn.. em thấy ảnh mang theo 1 đống hồ sơ..”
“uh, rồi sao?”
“em cầm lấy định xem chơi.. mà ảnh giật lại, còn quát em nữa..”
“trời..”
“em hỏi sao ko cho em coi, của ai..ảnh nói biết gì đâu mà coi.”
“….”
“em nghi lắm, chắc nó là bệnh án của ảnh..”

ack ack.
mặt Vân vừa suy nghĩ vừa lo lắng như thể nó đang bị chuyện gì đó ám ảnh,
khiến tôi cũng tóat cả mồ hôi theo.
đành cố gắng trấn an nó..

“Khải là bác sĩ thực tập mà.. cầm theo bệnh án là bình thường, em đừng nghĩ lung tung!”
“nếu là bệnh án của ai đó sao anh ta phải phản ứng như thế? vô lý lắm..”
“thôi đi, em bị nhiễm phim Hàn nặng quá rồi đó.”
“ko, em linh cảm có gì ko ổn nên em đã tranh thủ trộm 1 tấm phim nhét vào túi của em …”
“gì chứ??..”
“mai em sẽ nhờ chú phụ huynh chỗ em dạy kèm, chú ấy là bác sĩ… xem là bệnh gì!!”

trời ạh..tôi ko nghĩ Vân lại nhạy cảm thế
nhưng cái cách nó nói về linh cảm cũng làm tôi bắt đầu thấy bất an.
thời gian qua Khải và Thắng đã gần như 1 người thân, như anh em..của chúng tôi.

“xem thì sao..chỉ có tấm phim biết là của ai đâu!”
“có kết quả rồi thì em sẽ gặn hỏi cho ra!”

cô nhỏ tỏ ra kiên quyết và quay mặt vô bàn,
chúi mũi vào quyển sách nhưng tôi bíêt nó chẳng học được gì đâu..
hi vọng là nó linh cảm sai.
………

sáng Chủ Nhật, Vân xách xe đạp đi dạy, ko quên mang theo tờ phim Xquang,
tâm trạng nó xem ra vẫn ko sáng sủa gì hơn hôm qua,
nó thương Khải thực lòng rồi.

tôi cũng sốt ruột ko kém nó,
cả ngày đọc công thức mấy món bánh mà có nhớ được cái nào đâu.
đến gần trưa thì nó về..tôi lập tức hỏi ngay.

“sao rồi?!”
“sao gì.. ông ấy nói để tuần sau mới trả lời cho em vì đang bận gì đó.”
“trời ơi…”
“thôi đợi vậy.. mà có gì chị thăm dò Thắng thử”

Thắng á? phải rồi, họ ở cùng phòng, lại thân nhau,
có lẽ Thắng cũng phải biết nếu Khải bị bệnh gì đó..
nhắc mới nhớ, 2 lần tôi thấy Khải mua rất nhiều thuốc, bảo là nghiên cứu,
mà nghiên cứu gì chứ, bác sĩ chứ có phải dược sĩ đâu.
tôi ngốc thật!

“chị có nghe em nói ko??”
“àh.. có..để gặp chị hỏi.”
“sớm nha…”

tôi định hỏi sao nó ko hỏi Thắng luôn mà nhờ tôi,
nó cũng thân với Thắng y như tôi đấy thôi?
nhưng vì thấy bộ dạng của nó chẳng khác nào cọng bún thiu,
tôi chỉ gật đầu hứa với nó..

và vì đã hứa, tối đó tôi nhắn tin hẹn Thắng ra sân sau,
cái chỗ mà người ở trọ hay đánh cầu lông buổi tối ấy..
khoảng 8h tối, anh chàng xách theo 1 bịch…cá viên chiên nóng hổi.
chắc mới mua ở đầu ngõ.

“đừng nói Yên muốn tỏ tình với tôi nghen!”
“ack..ko dám đâu…tôi có chuyện cần hỏi…”

Thắng ngồi xuống, ghim 1 viên cá đưa cho tôi,
trong bịch còn có cả 2 lon bia nữa, anh ta khui cho mình 1 lon.

“chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”
“anh có biết… Khải ấy… sức khỏe tốt ko?”
“Khải? sức khỏe?”
“ý tôi là Khải có bệnh tình gì ko ấy?”

Thắng giữ lon bia trên miệng, ngó tôi tròn mắt,
dường như anh ta vẫn chưa hiểu tôi muốn hỏi cái gì. T___T

“Vân nói , nó nghi Khải bị bệnh nặng gì đó mà giấu nó”

khi tôi vừa nói hết câu, Thắng bật cười như vừa nghe chuyện tếu lâm nào đó
làm bia văng tung tóe. >__<

---
 
Chương 59


nhìn vẻ mặt chù ụ của tôi,
Thắng mới kiềm chế trận cười của mình, nuốt ngụm bia và nói giọng nghiêm chỉnh.

“thế Vân nghĩ Khải bệnh gì? ung thư à?”
“nó ko biết.. nên mới cần hỏi anh!”
“sao nghĩ là tôi biết? việc của Khải thì hắn ta lo, việc tôi, tôi lo. tôi có phải vợ chồng gì với gã ấy đâu.”

Thắng nói 1 hơi dài, nửa cười, nửa cáu.
tôi ko rõ nhưng cảm giác của tôi có cái gì đó hoang mang,
tôi ko hiểu Khải, càng ko hiểu Thắng.
đầu tôi cứ bưng bưng lên.

“mặt Yên cứ như bị ai đập ấy”
“…..”
“Khải chẳng sao đâu. khỏe như voi.”
“thật ko?”
“Yên định ko trả tôi quyển truỵên à?”

tự nhiên Thắng đổi đề tài đột ngột, khiến tôi hơi ngớ ra,
quyển If you are here, tôi còn chưa đọc đoạn kết nữa.

“để tôi đọc hết rồi trả, anh có cần gấp đâu.”
“ko đọc nữa, tôi cần gấp!”

Thắng cho 1 viên cá vào miệng, nói rất dứt khóac.
tôi đành gật đầu..nhưng ko đáp, nhìn sang chỗ mấy người đang chơi đánh cầu..
bên cạnh Thắng vẫn uống bia, huýt sáo 1 điệu nhạc nghe rất quen,
hình như là chuông điện thoại của tôi?!..
………..

tôi trở về phòng thì thấy Vân cũng vừa đi tắm về,
nó vẫn giữ bộ mặt thảm sầu u ám.

“chị hỏi Thắng rồi, hắn bảo Khải ko sao.”

mắt con bé bỗng bừng sáng.

“Thắng nói vậy hả?? thiệt chứ?”
“chị ko chắc nhưng có vẻ Khải ko sao thật.”
“nếu vậy thì..tốt quá..chị ơi..”

Vân bỏ cái xô nước xuống và ôm tôi,
1 giọt nước mắt trào ra cùng hơi thở gấp của nó.
mong rằng Thắng ko gạt chúng tôi.
nếu ko, có lẽ con bé Vân họat bát của chúng tôi sẽ ko còn,
trông nó hôm qua giờ chẳng khác nào quả mướp héo.
………

tôi đi làm sau 1 buổi tối trằn trọc ko ngủ được,
tôi cũng chẳng rõ tại sao.
lẽ ra nghe Khải ko bị bệnh gì, tôi phải nhẹ nhõm như Vân chứ?

“chào em”

có lẽ ko ai tin, nhưng người vừa chào tôi buổi sáng ấy,
chính là gã bếp trưởng cộc tính quen thuộc John Quân.
xem ra tâm trạng anh ta rất tốt.

“hi..bếp trưởng...anh có chuyện gì vui hả?”
“uh thì… ko có gì. T__T”

sư huynh gãi đầu, miệng khẽ cười lúng túng..
cái điệu bộ này chẳng giống bếp trưởng gì cả.
tôi thấy hơi buồn cười.

“ko có gì thì em đi thay đồng phục đây..”
“à khoan..”
“huh?”
“chiều ghé Âu Việt thăm sư phụ hen.”
“sư phụ bị sao hả??”
“bị sao cái gì! lâu rồi ko ghé thôi..”
“àh..uh..ok.”

thấy tôi đồng ý, Quân mới khóac tay để tôi đi thay áo,
còn anh ta thì vừa đi vừa gục gặt đầu..ngộ thiệt.

“nè, Yên, em có thấy bếp trưởng hôm nay bất thường ko?”

anh Thanh túm áo tôi khi tôi vừa ra khỏi phòng thay đồ,
nét mặt anh đầy suy tư..
tôi cũng ra vẻ đồng tình.

“uhm..hình như bếp trưởng trúng số hay sao á?!”
“anh nghe Dung nói.. anh chàng đang yêu.”
“what???? yêu? yêu ai?”

anh Thanh nhún vai, cười hehe, rồi đi vào bếp trước,
nhỏ Dung bà tám..nó nói gì vậy? bếp trưởng yêu?
ko lẽ yêu tôi? O__O

“Yên chứ ai!”

trời ạh. “bà tám” lên tiếng lạnh băng y như phù thủy,
tôi nghe ớn lạnh cả sống lưng..

“đừng nói bậy.”
“chứ còn gì nữa,sau bữa 2 người tâm sự, tự nhiên hôm nay ổng vui như Tết.”
“tâm..sự gì..chứ..”

“Ê, CÁC CÔ VÀO LÀM VIỆC HAY LÀ TÁN GẪU HẢ??”

giọng oang oang của bếp trưởng lại vang lên,
nên cả 2 đứa chúng tôi đều lật đật chạy vào, ko dám đôi co thêm.



Chương 60


Đúng là cũng lâu rồi tôi ko về thăm sư phụ,
tính ra cũng hơn 1 tháng còn gì..
Âu Việt ngày đầu tuần khá vắng khách,
tầm 7h tối mà cũng chỉ có vài bàn.

“anh em đã vui vẻ với nhau chưa?”

sư phụ cắt 1 miếng cá chẻm gắp cho tôi, hỏi nhẹ giọng,
Quân ngồi cạnh ông tủm tỉm, đưa tay gãi đầu.

“tốt hơn thầy tưởng.”

tôi khá bất ngờ với phản ứng của hắn
cứ như mọi chuyện trên thế giới đều đã thay đổi vậy.
sư phụ cũng tỏ ra ngạc nhiên như tôi.

“chà, tốt vậy sao.. tụi bây yêu nhau à?”

O___O O__O

cơ mặt tôi đơ ra và tê rần rần trong khi Quân sư huynh ngậm 1 họng đầy thức ăn,
suýt chút phun hết vô mặt tôi.
mắt của cả hai đều mở toang hóac.

“dạ..tụi con..tụi con..”
“món này sư phụ nấu hơi nhừ!”

gã sư huynh đánh trống lảng khá vụng về
mà tôi thì cũng đâu có bình tĩnh gì hơn,
lắp ba lắp bắp.

“coi bộ dạng của 2 đứa thì yêu chắc rồi. có gì mà mắc cỡ.”
“đâu có!”

tôi gân cổ phản đối sư phụ, dù 2 má đỏ lựng ko thể chối cãi,
nhưng trong tình huống đó thì chẳng lẽ lại im thinh để sư phụ ăn hiếp?!
T__T

“ko có??”

Quân hơi chồm người, khùyu tay tì lên cạnh bàn,
mắt nheo lại và giọng thì đầy vẻ ấm ức.
sao anh ta lại có thái độ đó nhỉ?!
tôi giả lơ cầm chén ăn liên tục, mặc kệ 2 người họ.

sau khi ăn xong, sư phụ phải chạy vào bếp nấu món gà rô ti cho khách,
tôi và Quân thì ngồi uống trà trên lầu
chỗ hôm trước cùng ăn với Khải.
ko biết Thắng có nói thật ko, về sức khỏe của Khải..
hay là đang che giấu chúng tôi..

“hey..”

sư huynh lấy tách trà huơ trước mặt tôi,
hành động như kêu tôi tỉnh lại vậy.

“huh?”
“em mơ mộng đâu thế?”
“ko có.”
“sao ko có?”
“ko có thì em nói ko có, sao trăng gì!”
“ai nói ko có. tôi…có, em cũng có mà!”
“hả???”

tôi chẳng hiểu anh ta đang lảm nhảm cái gì nữa
tôi đâu có mơ mộng, tôi chỉ đang nghĩ tới Khải,
tới tấm phim và bệnh án..
còn sư huynh nói anh ta có, tôi cũng..có?
có cái gì..ko có cái gì trời?

“hay chỉ mình tôi có thôi?”
“trời ạh, nãy giờ em ko biết anh nói có là có cái gì nữa!”
“..thì..có..yêu nhau.”

huh? yêu nhau? *___*
sao tự nhiên lại nói chuyện yêu nhau vô đây.
vì bất ngờ nên tôi chỉ im thinh thít ngó hắn trân trân.

“EM NÓI CÁI GÌ ĐI CHỨ!!!”

ack..ack… lỗ tai tôi..sắp thủng màng nhĩ rồi.
may mà trên lầu bây giờ ko có ai ngoài chúng tôi,
nếu ko, khách của sư phụ bị gã này đuổi đi hết.

“anh quen thói la hét vậy rồi sao?”
“tôi ko thích thái độ lửng lơ của em.”
“em ko có lửng lơ”
“vậy em trả lời đi, sự thật là em ko có..tình cảm với tôi?”
“sao anh nhất thiết phải hỏi như vậy?”
“ko hỏi làm sao biết?”
“có những chuyện phải cảm nhận bằng con tim chứ”
“..tôi..”

Quân ngước mặt nhìn tôi với đôi mắt quyết liệt
nhưng miệng lại ko nói được chữ nào,
tôi nhìn anh ta bằng vẻ mặt rất bình tĩnh
dù trong lòng có hơi lao chao.

“tôi cảm nhận là em có, nhưng em lại bảo ko. vì vậy..tôi ko hiểu..”
“em bảo ko khi nào?”
“lúc sư phụ nói chúng ta yêu nhau, em la lên là đâu có!”

nét bình tĩnh trên mặt tôi mất đi,
để cố gắng lôi hết khả năng trí nhớ để nghĩ xem lúc nãy tôi có nói thế ko.
 
Chương 61


khi sư phụ nói ch.uyện ấy..
phải rồi, cái vẻ của sư huynh khi đó,
hỏi gặn tôi 1 cách ấm ức..!

“ah.. em nói đâu có là đâu có mắc cỡ mà!”
“huh?”
“sư phụ nói “2 đứa thì yêu chắc rồi. có gì mà mắc cỡ”, đúng ko?”
“uhm..”
“nên em phản đối “đâu có” là ko có mắc cỡ đó!”

Quân bếp trưởng khẽ rụt vai, cúi mặt xuống tách trà,
tôi thấy anh ta sao mà..vừa trẻ con, vừa ngốc nghếch đến thế.
chuyện vậy mà đi hiểu lầm, rồi giận lên,
tra khảo tôi như tù binh vậy.

“những gì anh cảm nhận bằng con tim thì hãy tin là nó đúng.”
“…nghĩa là..?”
“sư huynh ngốc. nghĩa là anh có, em cũng có, được chưa?”

tôi nhe răng cười và đưa tách trà ra trước, đề nghị cụng ly..
Quân đưa tay vuốt mặt rồi ngẩng lên, để lộ nụ cười ko rạng rỡ nhưng ngọt ngào
và khẽ chạm tách trà của anh vào tách của tôi.

có thể mọi chuyện vẫn chỉ mới ở nơi bắt đầu,
nhưng tôi biết tình cảm này là thật, và nó xứng đáng..

“sau này rõ ràng 1 chút đi, tôi đến điên đầu với em.”
“em có gì mà ko rõ ràng. tại anh bộp chộp hiểu sai đi.”
“dám bảo tôi bộp chộp hả?”

gã giơ cao tách trà ấn nhẹ vào trán tôi,
vì phản ứng tự vệ tôi gạt tay hơi mạnh
làm nước trà văng tùm lum lên tay áo và người Quân.
tôi cứ nghĩ anh ta sẽ quát to la tôi,
nhưng hắn ko nói lớn tiếng nào, chỉ bỏ tách nước xuống
và lấy khăn tay ra lau..

“em làm ướt hết áo tôi rồi!”

tôi nhận ra sư huynh ko hẳn thuộc kiểu bạo lực cộc tính
chỉ là hắn dễ nổi cáu khi gặp vấn đề gì đó
chứ ko phải là loại ngừơi hay thô lỗ với người khác.

“em cười gì?”
“em phát hiện thì ra anh cũng..hiền. ^_^”
“tôi mà hiền?? em là người đầu tiên nói thế!”
“này, nếu yêu nhau thì anh phải thay đổi điều này trước!”
“điều gì?”
“đừng xưng tôi nữa, nghe lạnh lùng sao ấy.”
“tôi..”

lại “tôi”. anh thấy thích như vậy hơn hay sao?
tôi thất vọng xụ mặt và bỏ đi toalet.
gã “người yêu” này phải tốn nhiều công sức mới uốn nắn đựơc đây..
hehe.


trên đường chở tôi về nhà trọ,
sư huynh phát xít cứ nói mãi toàn chuyện trong bếp..
dạy tôi nhiều mẹo vặt trong chế biến,
cách xử lý lò, cách bắt bánh choux..
chẳng lẽ 2 người chúng tôi quen nhau lại chỉ trao đổi mấy chuyện này thôi sao?
ngay cả lúc tôi đã xuống xe ở cổng nhà trọ rồi,
hắn vẫn cố truyền đạt!

“nếu gà chưa có màu vàng nhạt thì..”
“thôi mà.”
“sao thế?”
“anh cứ như định 1 đêm dạy hết bí kíp võ công cho em vậy!”
“tôi nói để em có khái niệm trước, sách vở mai tôi sẽ đưa sau.”
“anh cứ từ từ đi, em còn nhiều thời gian để học mà.”
“nhiều gì, cuối tháng em sẽ nghỉ rồi.”
“hả?”

tôi giật thót và mở miệng chữ O,
lòng sửng sốt như vừa nghe tin sét đánh.
nghỉ? tôi sẽ nghỉ?? ai nói? tôi có nói sao??

“anh nói gì vậy? chẳng lẽ… anh đuổi em?”
“em sang Windsor làm đi. bếp bánh có vẻ hợp với em..”
“khoan, trả lời em trước đi. anh đuổi em sao?”
“tôi..à..anh..nghĩ nên như thế..”

chữ “anh” của Quân nói trong lúc này ko làm tôi thấy dịu dàng gì cả,
đầu tôi đang căng kinh khủng.

“anh có thể đuổi em, nhưng cho em biết lý do đi, em làm ko tốt chỗ nào!”
“em đừng hiểu sai ý tôi.. í..quên..ý anh..”
“chắc là món cá nuớng sả hồi sáng chứ gì.. em biết là ko cho đúng lọai dầu..”
“nghe này, Yên!”

Quân đột ngột ngắt lời rồi cầm tay tôi, và tôi bỗng run lên..
ko biết vì hơi ấm từ bàn tay mạnh mẽ cùa anh
hay vì tôi đang hoang mang về công việc của mình.
chỉ biết tôi như muốn khóc, mà ko sao khóc được.

“anh ko đuổi em. anh muốn em đi vì…anh yêu em…”
“sao chứ?”
“ở Chereston em ko có cơ hội.. anh ko thể thiên vị đưa em lên bếp phó bếp ta vì còn anh Lý. những bếp khác lại càng vô phương.”
“em đâu có cần lên chức!”
“ko..em có khả năng thì em phải biết tham vọng..anh muốn em đi con đường rộng hơn, có tương lai hơn..”

khi Thắng đưa tôi đến TNR club, để xin chân bếp phó
bản thân tôi đã háo hức thế nào tôi vẫn chưa quên.
rõ ràng là tôi cũng khá tham vọng, nhưng ko hiểu sao
giờ đây lúc Quân bảo tôi đi, tôi lại có cảm giác chới với..




Chương 62


tôi ko muốn anh ta đẩy tôi đi như vậy,
có lẽ lại là tật tự ái hão của tôi.

“em ko cần anh lo cho tương lai gì của em hết.”
“sao em ko biết cầu tiến gì cả vậy! em..sẽ là bạn gái của anh. chẳng lẽ em định làm cấp dưới của anh mãi vậy sao?”

ah há. ra thế. lời của anh ta làm tôi đau đến ko thở được,
cấp dưới? vâng..thì ra tôi luôn là cấp dưới của anh..

“anh khinh thường em đến vậy ư? ý anh là em ko xứng với anh chứ gì??”
“trời ạh..”
“vậy thì dẹp hết, em ko yêu anh, em cũng chẳng cần làm ở Chereston nữa. mai em sẽ nghỉ ngay, ko phải chờ đến cuối tháng đâu!”

tôi giật tay ra khỏi gã bếp trưởng ấy, cái gã tôi vừa nghĩ sẽ yêu hắn,
uốn nắn hắn, và hạnh phúc với hắn..
sao mà tim tôi như bị ai chẻ ra thế này..

Quân kéo tôi lại và giữ chặt tôi trong vòng tay anh ta.

“em..ĐIÊN À? sao em cứ hay có thói tự ái vô lý như thế?”
“buông ra.”
“em luôn nghĩ người khác coi thường mình, nghĩa là em đang coi thường chính em!”
“……”
“và nếu nghĩ tôi coi thường em, thì em cũng coi thường tình yêu của tôi!”
“ko phải sao… lời của anh có vẻ thế..”
“em cảm nhận bằng con tim đi, tôi có khinh thường em ko?”

tôi ngước mắt nhìn Quân sư huynh,
sâu trong đáy mắt hắn có 1 thứ tình yêu vừa cháy bỏng vừa khổ sở
khổ sở như thể ko biết làm sao để tôi hiểu được,
thấu đáo được ý tốt của anh ta..
tôi như đang bị đặt giữa 2 bờ trí óc, ko biết phải ở bên nào..
phải nghĩ sao mới đúng.

“em ko biết..nhưng hình như…anh..ko dám coi thường em đâu..”
“ack.. ko có, chứ ko phải là ko dám.”
“nhưng…”
“em ko phải đã nói là hãy tin những gì con tim cảm nhận sao?”

tôi nhận ra câu này, vừa nãy khi uống trà trong quán
đúng là tôi đã phán câu ấy..
nên tin ư? tin cái gì? tình yêu của hắn hay ý tốt của hắn.
nếu tin, tôi nên ra đi sao?

“em vẫn ko thích cách anh nói..! nghe thấy ghét lắm.”
“vậy đừng bận tâm tới cách tôi nói, hiểu ý tôi là được rồi.”
“sao..hồi nãy xưng..anh rồi mà” T___T

tôi nói xong thì ngượng đến chịu ko nổi,
phải cúi gầm mặt cốt che bớt vẻ xấu hổ đi..
nhưng tôi thích..nghe lại từ “anh” đó quá, hồi nãy đang lúc sôi gan..
ko cảm xúc được gì hết.
Quân cũng hơi lúng túng, mặt anh ta ửng đỏ lên và rồi gãi đầu..

“thôi em vào đi, mai gặp.”
“ok, bye sư huynh..”

khi cơn mệt mỏi xâm chiếm và tôi bắt đầu thấy uể oải,
Quân bỗng cúi người hôn lên má tôi…………….ARGHH.
T___T

“hãy tin…anh”

tôi thấy rõ hắn nói câu đó khá khó khăn, đặc biệt là chữ cuối
và điều đó làm tôi buồn cười.
Hitle khi yêu có …dễ thương thế này ko nhỉ?..
^___^


lúc tôi về tới chân cầu thang khu A,
thì gặp Khải đang đi từ trên xuống..

“anh đưa Vân về à?”
“uh.”
“trông anh có vẻ mệt, anh khỏe chứ?”
“ko sao. Yên lên đi, chào nhé.”

Khải nói như thể chẳng muốn nói chuyện với ai vào lúc này,
tôi nghĩ có lẽ anh đang muốn nghỉ ngơi,
hoặc là..vì lý do gì đó…

“uh, chào anh..”
“Yên bảo Vân trả tấm phim cho tôi đi.”

Khải nói vừa có vẻ năn nỉ vừa nhờ vả,
tôi biết anh đang nói tấm phim gì..
nhưng tôi chỉ có thể im lặng.
…….

“Khải biết em lấy tấm phim rồi hả?”
“dĩ nhiên, ảnh hiểu rõ ko em thì ai vào đây.”
“vậy 2 người cãi nhau hay sao mà chị thấy anh ấy có vẻ ko vui?”
“chứ còn gì nữa. kệ ổng”

Vân đáp tỉnh khô như nó đã biết trước sẽ như thế,
rồi tiếp tục nghe đài VOA quen thuộc của nó.
trên tay cầm 1 quyển sách tiếng Anh nữa..
tôi chợt nhớ ra cuốn truyện của Thắng.

“Em có thấy cuốn If you are here đâu ko?”
“chiều nay Thắng kêu em trả rồi.”
“trời ơi, chị chưa xem hết!”
“chị coi gì lâu vậy. thôi để em kể cho, vì kết thúc buồn lắm, đọc làm gì”
“buồn sao?”

nghe việc kết thúc buồn, tự nhiên tôi lại thấy hụt hẫng,
hoặc là 1 cảm giác gì đó ko rõ nữa..
nên tôi bảo Vân đừng kể.

---
 
Chương 63


ngày hôm sau khi tôi mới tới khu tủ đồ cá nhân,
Quân sư huynh đã chờ sẵn để đưa cho tôi 1 túi to đầy sách.

“em mang về đọc từ từ, chừng nào trả cũng được.”
“ủa vậy là cho mượn hả? ko phải tặng em luôn sao?^^”
“trời… toàn là sách quý tôi phải mua ở khắp nơi đấy, tiểu sư muội!”
“huh? tiểu sư muội? hihi..”
“cười gì mà cừơi, tôi bóp mũi em bi giờ!”

gã bếp trưởng của tôi giơ tay cao
có lẽ định bóp mũi tôi thật T___T
vì phản ứng tự nhiên, tôi rụt vai lại để tránh bị tấn công,
đúng lúc anh Thanh bước vào, và thế là gã người yêu phát xít tha cho tôi ngay…

tôi cũng nghe Quân ko xưng “anh” mà vẫn là “tôi” như trước kia,
nhưng tôi cũng ko có ý kiến gì.
đây là Chereston và tôi vẫn là nhân viên của hắn,
việc công khai yêu nhau hình như cũng ko thoải mái gì cho lắm.
tôi nghĩ chắc Quân cũng thấy như vậy.


hôm đó bếp tôi có 1 chuyện cũng hay hay.
một thực khách xin gặp bếp trưởng và giải bày gì đó 1 hồi,
bọn tôi thấy Quân nhăn mặt, gãi đầu gãi tai
rồi cũng gật đầu.
người đàn ông kia cảm ơn rối rít và đưa cho bếp trưởng 1 cái hộp nhỏ.
ai nấy trong chúng tôi đều hết sức thắc mắc.
anh Lý đại diện lên tiếng hỏi ngay khi vị khách vừa rời khỏi gian bếp.

“bếp trưởng, là chuyện gì vậy?”
“anh ta gọi món gà quay với khoai tây nghiền.”
“cũng đâu có gì đặc biệt?”
“đặc biệt là cái này!”

Quân chìa ra chiếc hộp nhỏ đó và chúng tôi bu vào xem,
hoá ra là 1 chiếc nhẫn bạch kim…woaw…
tất thảy mọi người đều trầm trồ nhưng chưa hiểu lắm,
và hướng mắt ngó bếp trưởng John Quân chờ câu giải thích.

“anh ta muốn cầu hôn người yêu..bảo ta hãy cho cái này vào…món khoai tây”
“trời!”

bọn tôi la lên và sau đó suýt xoa khen anh chàng thực khách lãng mạn,
mấy vụ này thường chỉ thấy trên phim…Hàn Quốc!
nhỏ Dung bắt đầu mơ mộng, chị Trinh chỉ cười rồi đi làm tiếp công việc.
anh Lý tặc lưỡi ..

“chà, thế này thì cô gái kia xúc động phải biết…chắc chắn nhận lời rồi hen, bếp trưởng?”
“xúc động gì.. bày vẽ hết sức!”

hừ, gã bếp trưởng chẳng biết lãng mạn là gì.
người ta sáng tạo thế mà..
tôi nhìn cái nhẫn có chút ngưỡng mộ, nhưng ko phải thích nó,
mà là ngưỡng mộ chủ nhân tương lai của nó..
cô ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc.
có lẽ vì ánh mắt của tôi dành cho chiếc nhẫn trên tay Quân quá..tha thiết,
mà hắn khẽ hỏi tôi đầy mỉa mai >__<

“em thích nó lắm sao mà nhìn thèm thuồng vậy?”
“Ack! thèm con khỉ. em đi..xay khoai tây đây T__T”
…….

sau buổi làm việc, Quân bảo để anh ta chở tôi về nhà trọ,
lời đề nghị làm tôi hơi ngạc nhiên.
nhớ lần trước bị hắn đuổi xuống xe ngay khi vừa mới leo lên
nên tôi có phần đề phòng trước.

“anh ko sợ…người khác thấy nữa hả?”
“cũng còn sợ. nhưng ..”
“nhưng sao?”
“em có lên ko thì bảo!”

mặt Quân nhăn lại như đứa con nít bị mẹ hỏi nhiều quá
tôi ngó quanh 1 lúc rồi cũng trèo lên..
sau vài lần thì việc lên chiếc xe khủng long này cũng ko còn khó khăn nữa.
hihi..
…..

“đã chính thức quen nhau à?”

tôi nghe tiếng Thắng trước khi nhận ra anh ta đang bước phía sau mình,
ko biết từ khi nào nữa.
có lẽ Thắng đã thấy Quân chở tôi về?

“chính thức quen nhau?”
“đừng giả vờ ngây thơ. Yên hiểu mà.”
“tôi giả vờ làm gì. chỉ ko chắc là có phải anh muốn nói chuyện đó ko thôi.”
“Yên giống như 1 con cá cứ hỏi có phải tôi đang bơi ko..”
“thì cứ cho là vậy đi.. sao tự nhiên lại khó tính quá..”

tôi nheo mắt nhìn Thắng, chân ngừng bước,
Thắng ko nhìn tôi, hướng ánh mắt thằng ra phía trước,
nhưng dường như ánh mắt đó cứ trải dài bất tận.

“Yên nghĩ tôi có ghen khi thấy Yên có người khác ko?”
“ghen? tại sao? anh đâu có yêu tôi.”

tôi đáp trơn tru và ko hề bối rối
bởi tôi chưa bao giờ nghĩ Thắng yêu tôi, dù Vân nó có nói này nói nọ
có thể anh ta thích tôi, thích chọc phá tôi
hoặc có quan tâm tôi 1 chút vì “bên tôi có cảm giác bình yên”
như Khải nói.
Chương 64

tán cây bạch đàn của sân khu trọ đổ bóng dài
cùng với ánh hoàng hôn dần tắt làm cho chỗ chúng tôi đứng cứ buồn bã thế nào ấy.
gương mặt điển trai của Thắng khẽ thoáng 1 nụ cười
nhưng lại là nụ cười buồn hiu.

“sao anh cười?”
“cười vì hoá ra Yên còn chưa biết là tôi có yêu Yên hay ko..”
“…nghĩa là sao? anh có yêu tôi ko?”

có lẽ ko ai nói chuyện yêu đương mà tỉnh như tôi lúc này
tôi còn ko tin mình có thể như vậy nữa
với Quân tôi cũng run và lúng túng lắm đấy thôi.

“yêu gì mà ko theo đuổi, ko đưa đón, ko nhắn tin, ko rủ rê.. tôi bỏ mặc Yên chắc hơn 1 tháng nay rồi.”
“uh, đúng đó… yêu gì mà yêu.”

tôi cười khì khì và tiếp tục bước đi, nhưng Thắng ko theo cùng tôi nữa
cũng ko đi về hướng khu B.
tôi hơi quay đầu lại để xem thì thấy anh ta ngồi dưới gốc bạch đàn,
rút 1 điếu thuốc ra rồi châm lửa.
kể từ sau vụ hứa ko hẹn hò Quân và hôm sau đi Parkson games,
Thắng trở nên xa cách tôi, và có cái gì đó thay đổi..
tôi ko chắc nữa, nó làm tôi nghĩ tới 1 người,
nhưng là ai thì tôi ko thể nhớ ra.
………

suốt 2 tuần đó tôi vừa làm việc vừa bị bạn trai sư huynh nhồi nhét
đủ loại kiến thức về món Âu và bánh ngọt
mặc dù cũng stress lắm nhưng tôi thấy thích,
1 phần là ko phải dễ có cơ hội được 1 bếp trưởng tài giỏi như John Quân truyền thụ toàn tâm
phần khác là vì tôi nhận ra hắn thực sự yêu thương tôi.
hắn lo cho tôi còn hơn tôi lo cho mình nữa.

do mải học và lo chuyện chuyển việc nên tôi quên bẵng vụ bệnh án và tấm phim,
Vân nó cũng ko nói gì hay nhắc gì càng ko thể khiến tôi nhớ ra được.
cho tới 1 ngày tôi về nhà thăm mẹ..

“vài hôm nữa con chuyển chỗ làm rồi mẹ.”
“ủa sao vậy? ở chỗ Cheres…gì đó họ ko tốt với con đúng ko? mẹ biết mà..cái tên bếp trưởng bóc lột sức lao động..”
“ko…ko phải.. Quân bếp trưởng của con.. dễ thương mà.”

tôi vội vàng bênh vực gã sư huynh 1 cách lộ liễu,
bởi lỡ mà mẹ ghét hắn là coi như gian nan trắc trở.T___T
mẹ nhận ra ngay vẻ ko bình thường của tôi khi nhắc tới bếp trưởng.

“nói thật đi..con yêu sếp mình hả?”
“hic.. dạ…”
“còn anh ta có yêu con ko?”
“có chứ. hihi…”

mẹ nhìn tôi 1 lúc, vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng ko phản ứng gì tiêu cực
chỉ hạ giọng dặn dò..

“yêu thì yêu nhưng.. cẩn thận kẻo gặp kẻ sở khanh. mấy kẻ giàu có thường ko có thật lòng với mình.. con lại là nhân viên của nó… coi chừng nó chỉ đùa cợt con..”
“ko có đâu, con biết mà.”

tôi ôm mẹ và nói chắc giọng đầy tự tin,
tình yêu của tôi dành cho sư huynh cũng đang lớn dần, nhất là lúc này,
bản thân tôi thấy hạnh phúc khi nhắc tới anh.
mẹ ậm ừ vẻ ko hào hứng lắm, rồi bỗng đổi hướng đột ngột.

“àh, Thắng khoẻ chưa con?”
“huh? sao mẹ hỏi thế?”
“thì bữa trước nó nói bị trật khớp.. khi khiêng tủ cho mẹ..”
“khiêng tủ gì nữa?”

tôi há hốc mồm vì chuyện mẹ nói,
mặt cứ nghệch ra hệt 1 con lừa.

“vậy là nó ko có kể con nghe. hôm mẹ đi mua cái tủ áo thì gặp Thắng..nó chở mẹ về và phụ khiêng tủ vào.. đang khiêng nó bỗng khuỵu chân và kêu đau.”
“trời ạh. sao mẹ ko cho con hay?”
“mẹ tưởng nó sẽ nói con…với lại mẹ cũng lu bu nhiều việc quá.”
“chuyện lâu chưa?”
“cũng gần 3 tuần rồi.”

vậy là chuyện xảy ra trước khi tôi gặp Thắng hôm ấy,
dưới tán cây bạch đàn 1 buổi chiều hoàng hôn buồn hiu.
sao anh ta ko nói chuyện đó.
tự dưng tôi thấy bất an làm sao……..

“Thắng nói bị trật khớp sao?”
“thì nó nói vậy.. nhưng trật khớp gì mà ko cần sửa vặn gì mà 30 phút sau là nó lại đi được.”

tôi nghe trong lòng bắt đầu hoang mang,
mắt tôi ngó mẹ một cách trống trải…
tay tôi cũng lạnh hẳn đi.

“Yên, con sao vậy?”
“thôi con có việc đi ngay, bữa khác con lại về!”

tôi chào mẹ xong thì lao ngay ra ngoài bắt chiếc xe ôm
về thẳng nhà trọ.
…..

tôi xô cửa phòng một cách vội vàng,
Vân đang thay áo nên nó giật mình khi thấy tôi xông vào.
“trời ơi…chị làm em..súyt đứng tim!”
“… tấm phim đó..có kết quả chưa???”
 
Chương 65

Vừa cài nút áo cuối, Vân vừa kéo tôi ngồi xuống tấm nệm dài,
tôi cũng cố gắng thở đều và giữ chút bình tĩnh.

“có hôm tuần trước rồi.”
“bệnh gì?”
“ông ấy chỉ bảo là dấu hiệu thoái hóa khớp xương gì đó.”
“nghiêm trọng ko???”
“cũng có nguy hiểm.. nhưng.. ko phải của KHải mà. sao tự nhiên chị lại vậy??”
“thì..thì. … mà, sao em biết chắc ko phải của Khải?”
“em đem hỏi rồi, ảnh nói ko thì là ko.”
“sao em tin?”
“hihi, ảnh nói nếu ko tin thì ảnh đưa em vô bệnh viện làm xét nghiệm cho em coi!”

tôi im lặng nhìn Vân, tôi đã tin ko phải là Khải bệnh,
nhưng tôi ko nghĩ lại là 1 người khác cũng có vai trò ko kém Khải,
ít ra là đối với cuộc sống mới mẻ của tôi.

“chị nghĩ là của Khải hả?”
“ko..”
“em thấy chị lạ lắm.”

tôi chưa muốn nói với Vân, dù sao cũng chỉ là cảm giác mơ hồ của riêng tôi,
để con bé biết chỉ làm cho sự việc rối rắm thêm.
vì thế, tôi hạ giọng cười xua đi nỗi lo trên mặt mình.

“tại ko nghe em nhắc, chị bất chợt nhớ ra nên hỏi thôi.”
“vậy sao…?”
“àh, kết cục của If you are here, Jason thế nào?”

những ý nghĩ nhảy múa trong đầu tôi ko theo 1 trật tự nào cả.
tôi nhận ra hình như Jason và Thắng rất giống nhau…
đột nhiên tôi muốn biết.

“hôm trước chị nói ko muốn nghe mà”

Vân nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc,
tôi biết nó nhận ra sự bất ổn của tôi nãy giờ, chỉ là nó ko thể đoán ra
tôi đang nghĩ đến điều quái quỉ gì.

“em đừng hỏi nữa. Jason… yêu Alice phải ko? họ có thành ko?”
“thành gì… cuối truyện.. Jason chết.”

lời của Vân cứ như 1 tảng đá lạnh đập vào đầu tôi,
lẽ ra tôi phải chuẩn bị trước tinh thần khi nó bảo kết cục buồn.
sao tôi vẫn hi vọng họ sẽ có happy ending?

“ko biết chuyện gì xảy ra nhưng…chị làm em sợ quá.”

Vân nắm chặt bàn tay tôi, ánh mắt nó long lanh
tôi cố cười, nhưng nghe lòng mình đông cứng lại.
chưa bao giờ tôi muốn gặp Khải như lúc này.
……..

tranh thủ giờ ăn trưa, tôi gọi hẹn gặp Khải ở gần Chereston,
vì cũng cách chỗ bệnh viện anh thực tập chừng 2km.

“vậy tôi đón Yên hay đến hẳn quán cơm?”
“anh cứ đến đó, Yên sẽ đi bộ ra. 12h30 nha.”
“ok”

cất điện thoại vào túi, tôi tháo tạp dề treo lên giá,
cả buổi sáng tôi cứ chờ mãi tới giờ phút này.

“nè em, hẹn hò ai đấy??”

sư huynh đứng dựa người hơi nghiêng vào vách, hỏi giọng hơi thấp
tôi mỉm cười nhưng ko đáp gì, bước lên để ra ngoài.
Quân vẫn khoanh tay chặn ngay lối cửa.

“em có chút việc mà, sư huynh.”

vẻ mặt tôi nghiêm chỉnh hơn bao giờ hết,
có lẽ vì vậy mà hắn mới chịu đứng thẳng, chừa lối cho tôi lách qua.
nhưng tay phải anh ta kéo nhẹ khủyu tay trái tôi..

“chuyện gì..vậy? anh..có thể biết ko?”
“chưa phải lúc. em sẽ nói sau…”

tôi bước nhanh vừa giật tay ra khỏi tay Quân,
nếu tin và yêu tôi, anh phải học cách tôn trọng việc riêng của tôi.
hi vọng là sư huynh làm được chuyện đó.
…….

“Anh đợi lâu ko? Yên ko biết đi bộ lại chậm vậy..có mấy trăm mét..”
“ko sao, tôi cũng vừa đến.”

Khải vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến ko thể nào đoán được
là anh đang che giấu điều gì trong đầu..
dù đã thân nhau gần nửa năm, hiểu thì cũng hiểu chút chút,
nhưng tôi vẫn thấy Khải như 1 con ốc với lớp vỏ cứng ko ai xuyên nổi.

“Yên hỏi anh chuyện này được ko?”
“khi Yên hẹn gặp thì tôi biết là có việc rồi. nếu tôi nói ko thì Yên có bỏ ý định hỏi ko?”
“.. nếu anh ko muốn nói, Yên sẽ tìm cách khác để biết.”
“Yên hỏi đi.”
“Thắng..ko sao chứ?”

giọng tôi run run, khác hẳn lần trước hỏi câu tương tự với Khải ở cầu thang khu trọ.
nét mặt Khải hơi nhạt đi, nếu ko muốn nói là tái,
vẻ gì đó như là gặp tình huống ngoài dự đoán.

“Yên quan tâm sức khỏe bọn tôi từ khi nào vậy?”
“anh trả lời câu hỏi của Yên đi.”

Chương 66




tôi vẫn giữ tròng mắt thẳng 1 hướng, kiên quyết chờ câu trả lời,


Khải cũng chẳng kém gì, mắt nhìn tôi đăm đăm ko chút dao động.


chúng tôi cứ như thế khỏang hơn nửa phút,


thì Khải mới mở miệng.





“Yên khác Vân quá.”


“anh đừng nói lảng đi. Thắng…..ko bệnh gì chứ?”


“Vân ngang tàng, xông xáo, mà lại dễ thuyết phục, còn Yên cứ nhún nhường nhưng lại vững vàng cứng cáp như cây xương rồng.”





rầmmmm.





tôi vừa.. đập bàn.


thật ra tôi ko có định làm như vậy, chỉ vì..


tôi đang cần biết sự thật mà anh ta lại cứ tránh né đi.





“anh nghĩ Yên rảnh rỗi ngồi đây nghe anh miêu tả tính cách của bọn Yên hay sao??”


“………”


“Yên đã bảo nếu anh ko muốn nói, Yên sẽ tìm cách khác. chính anh bảo Yên hỏi đi.”


“……..”


“anh biết Yên ghét sự im lặng của anh lắm ko? anh ôm mọi việc trong đầu, để mặc người ta cứ phải suy đoán”


“vậy thì đừng suy đoán”





tôi đến tức điên với cái…gã này.


ko hiểu sao tôi từng tơ tưởng yêu thương anh ta cơ chứ.


có lẽ tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng có thể hỏi ra điều gì đó ở Khải,


đúng là 1 sai lầm.





“10 phút nữa Yên phải làm ca chiều, thôi dừng ở đây. coi như Yên làm phiền anh.”





tôi dằn tờ bạc trả tiền bữa cơm lên bàn,


rồi đứng dậy, trong lòng vừa giận vừa hụt hẫng vô cùng.


chợt Khải chụp lấy cổ tay tôi..





“Yên ngồi xuống đi, tôi nói.”


…………





phải mất ít lâu tôi mới lấy lại trạng thái cân bằng để ăn tiếp dĩa cơm phần,


giọng Khải vẫn ấm vẫn trầm mà sao tôi nghe như sấm sét.


những ý nghĩ mơ hồ giờ đã hiện ra rất rõ.





tấm phim đó là của Thắng.


chính anh chàng bảnh trai, nhiều chuyện và bí hiểm ấy.





“do lúc bé bị nứt xương ko xử lý tốt, nên nó bị viêm xương mạn tính suốt 7 năm..”


“trời… ko nghiêm trọng chứ?”


“bây giờ thì thành thóai hóa khớp rồi.. phải thay..nếu ko muốn tàn phế.”

Khải nói rất đều, nét mặt anh nặng nề ko thể tả,
tôi bỏ luôn ko ăn nổi nữa.

“thay khớp?”

“uh.. đi nước ngoài phẫu thuật thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn..”


“nếu vậy thì kết quả sẽ tốt chứ?”

tôi nhìn Khải chờ đợi, cố hi vọng vào 1 tình hình khả quan,

ít ra nó ko phải bệnh ung thư hay nan y gì đó, ặc ặc.


“có thể.”


“mà bị vậy sao hắn còn ham chơi tennis vậy trời..có ảnh hưởng ko anh..?”


“có chứ. vì vậy, tôi luôn ko muốn nó chơi..”

“sao anh ko cản??”

“nó chơi ko phải chỉ vì thích, còn vì kiếm đựơc tiền..”


“hả?”


“uh, những khoản tiền ko ít...”

Khải nói nhưng mắt anh ko nhìn tôi,

ngó mông lung ra hướng cửa rồi 1 lúc sau, căn dặn tôi bằng giọng hơi van nài.

“nhưng Yên hãy xem như ko biết gì và đừng hỏi Thắng gì cả. Yên hiểu ko?”


“uh, hiểu mà.”

“Yên ăn hết đi, cũng trễ giờ chiều rồi. tôi đưa Yên về.”

“ko sao, anh cứ đi trước đi. gần đây thôi chứ có xa đâu..”



mặc dù tôi đã nói vậy nhưng Khải vẫn chờ tôi ăn hết dĩa cơm,

rồi cùng tôi ra tới cửa quán..


tôi phải đẩy Khải đi và bảo rằng muốn tự mình về,

anh mới chịu lấy xe đi..



bóng Khải cũng đơn độc như Thắng vậy.

tôi tự hỏi họ có phải luôn ở gần nhau ko,

sao ai cũng có vẻ đang sống 1 thế giới riêng hết..

chuông điện thoại tôi chợt reo, số máy của sư huynh.



“em muốn bỏ việc hôm nay luôn sao??”


“tự nhiên…em muốn nghỉ. anh cho em nghỉ chiều nay nha.”

“hả??”


“sorry bếp trưởng!”

tôi nói nhanh rồi tắt máy gấp trước khi gã phát xít trong hắn lại hiện lên
thể nào cũng bắt tôi về bếp cho coi.

nhưng lúc này tôi chẳng có tâm trí nào để làm việc nữa hết,

tôi đã quá..vô tâm với Thắng.

………

nghĩ ngợi thế nào, tôi bắt 1 chuyến xe tới sân tennis hôm trước,


tôi ko biết tại sao, có lẽ tôi muốn nhìn thấy Thắng.


mặc dù lẽ ra giờ này anh ta phải đang ở cơ quan mới đúng..



“chị tìm ai đấy?”

một thanh niên trẻ có vẻ như là nhân viên của sân

lên tiếng hỏi khi thấy tôi lóng ngóng ngó tới ngó lui.





“àh… tôi..tìm người quen..”

“tên gì? đánh hôm nay sao?”

“tôi ko chắc nữa..anh..có biết Thắng ko?”
 
Chương 67


tôi chỉ hỏi hú họa vậy thôi, chứ ko lẽ ai ở cái sân này cũng biết anh chàng ấy


dù cho hắn có túc trực thường xuyên lắm đi nữa.


“Thắng hả? hôm nay bị đau chân, ảnh qua bên kia đánh bi-da rồi!”


cậu thanh niên trả lời và chỉ tay sang phòng bi-da cách chỗ tôi đứng vài chục mét,


tôi gật đầu cảm ơn rồi quay sang hướng đó.


ko ngờ hắn nổi tiếng vậy, ặc ặc.


mà…đau chân ư?..


…….


phòng bi-da ko rộng lắm nên tôi dễ dàng tìm ra Thắng,


đang mặc cái áo thun hắn hay mặc khi đánh banh,


và chiếc quần jean dài.


“giờ này ko làm việc mà ở đây đánh bi-da hả?”


nghe tiếng tôi, Thắng ngẩng lên cho thấy bộ mặt ngạc nhiên tột cùng,

đôi mắt mở to thật sáng.


“Yên..? sao tới đây?”


“tự nhiên buồn…muốn chơi tennis!”


“cái gì?”


Thắng chống cây gậy chơi bi-da xuống sàn, hỏi lớn,


rồi bật cười nghiêng đầu ngó tôi.


“ko được sao?”


“thứ nhất, tôi ko tin Yên muốn chơi. thứ hai, dù có thực là vậy, hôm nay tôi ko chơi với Yên được.”


theo phản xạ, tôi nhìn ngay xuống chân Thắng,

nỗi lo lắng dồn hết lên mặt.


“chân đau lắm hả?”


“sao biết tôi bị đau chân mà ko phải đau tay, đau đầu,đau…tim?”


tên nhiều chuyện này vẫn còn khả năng giỡn được, trời ơi.


nhưng vì Khải đã dặn dò, tôi phải tỏ ra tự nhiên 1 chút.


“thì ban nãy cái cậu nhân viên sân tennis nói..chính cậu ta chỉ tôi qua đây chứ ai.”


“ủa dzị hả? hehe..”


“chân bị sao vậy?”


“căng cơ. dạo này chắc chơi nhiều quá nên bị căng cơ hoài.”


“căng cơ ?”

tôi nheo mắt hỏi gặn, mắt Thắng vẫn sáng và tỉnh táo,


ko có chút bối rối gì.


tôi đến phục khả năng che giấu của anh ta.


“uh. mấy tuần trước khiêng tủ cho nhà Yên cũng bị.”


câu Thắng nói khiến tôi thấy hơi bất ngờ,


tôi cứ tưởng hắn muốn giấu biến chuyện đó đi chứ.


vậy mà cuối cùng cũng khai ra..?


“Yên biết vụ đó rồi hả? gặp mẹ rồi hả?”


“uh.. sao anh ko kể cho tôi sớm hơn?”


“ko nhớ. mà giờ cũng nói rồi, ko trả công tôi gì sao?”


Thắng đáp nhanh rồi nhe răng cười,


cầm cây gậy lên tiếp tục nhắm mấy hòn bi trên bàn.


tôi chỉ đứng nhìn anh ta với đủ thứ suy nghĩ lộn xộn.


“mục tiêu sống của anh là gì vậy?”


bất chợt tôi hỏi 1 câu ko ăn nhập gì, lại là 1 câu hơi triết lý,


Thắng vừa thục xong 1 quả, khựng lại khi nghe câu hỏi.


sau đó Thắng đem cất cây gậy, trả tiền bàn bi-da rồi kéo tôi đi.



“chúng ta đi ăn thôi”

………..


4h chiều. Thắng đưa tôi tới 1 quán ốc trong hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu.


hắn gọi thêm 2 chai bia nữa, tôi cũng chẳng phản đối,


còn tự rót cho mình 1 ly đầy..



“cạn đi, vì tình yêu của chúng ta!”


“gì hả?”


“giỡn thôi, I know you have a boyfriend.”


Thắng chạm ly vào ly tôi nghe cốc 1 tiếng, cười nhăn nhở


rồi ực đến gần nửa ly bia.


tôi cũng cầm ly của mình lên uống 1 ngụm khá nhiều.


“sao Yên lại hỏi tôi câu ấy?”

“thắc mắc thì hỏi.”

“coi ra Yên đã biết chuyện gì rồi.”

lời Thắng nói giống như cảnh sát đánh đòn tâm lý buộc tội thủ phạm,

khiến tôi trở nên lúng túng..

“biết gì đâu.”


“nếu mục tiêu của tôi là… vô địch Wimbledon thì sao?^^”


“có sao đâu, cũng hay mà…hehe..nào, cạn, vì giải vô địch Wimbledon của anh!”

tôi cố tỏ ra thản nhiên để Thắng ko nghi ngờ,
nhưng hình như tôi càng hành động hay nói gì càng để lộ ra sự ko bình thường của mình.


ack ack.


“tự nhiên.. vui vẻ với tôi thế?”


“…..”


“nói đi, có chuyện gì?”


tôi cười trừ, cho 1 con ốc vào miệng nút, ngó đi chỗ khác.


Thắng vẫn nhìn tôi chằm chằm.


Chương 68


biết rằng nếu ko chịu giải thích gì đó, có lẽ anh chàng này sẽ chẳng chịu bỏ qua,


tôi đành tìm cách nói lòng vòng.


“tháng sau tôi nghỉ ở Chereston rồi..”


“ah há.. sang Windsor?”


“chưa biết nữa.”


“cứ qua đó đi, tôi nói ông Hải cho..”

hình như ông Hải là ông mặc áo thun trắng hôm nọ,

giám đốc điều hành của Windsor, trong hội TNR club..


tôi lắc đầu khẽ.


“ko cần đâu, tôi sẽ tự nộp đơn vào. nếu họ thấy ok thì nhận thôi.”


“sao Yên cứ phải chọn con đường dài hơn, khó đi hơn trong khi đã có con đường tắt sẵn cho mình?”

“đi đường dài thì khi tới đích ta sẽ thấy chân vững vàng hơn.”


“mất thời gian!”


“còn trẻ mà, sợ gì thiếu thời..”

đang nói, tôi chợt nhận ra hình như mình đang chạm vào nỗi đau của Thắng,


tôi im bặt.


còn Thắng lại nở 1 nụ cười nửa miệng, khinh khỉnh.


“Yên nên biết rằng đôi lúc ta chỉ có thể chọn đường tắt để đi mà thôi.”


“vậy anh đang đi đường tắt? đi đến đâu?”
“đến nơi có tiền. chỉ cần có đủ tiền…”


“sao phải cần tiền?”


Thắng chống cằm nhìn tôi cười, chẳng thèm trả lời,


giọng tôi vừa tức vừa giận..


“sao anh luôn có vẻ bí hiểm vậy? cả Khải nữa. chỉ giỏi làm người ta lo lắng và nhức đầu.”


“lo lắng cái gì?”


“bệnh của anh.”



cuối cùng tôi cũng ko chịu nổi mà nói ra.


mặc kệ những gì Khải dặn, đằng nào sớm muộn gì hắn cũng phải cho tôi biết chứ.

“bệnh của tôi???”


Thắng đang uống ly bia bỗng sặc ra,


như thể anh ta bị sốc trước những gì tôi vừa nói.


“đừng ôm một mình nữa… tôi biết chẳng giúp gì được nhưng…có thêm người chia sẻ cũng tốt mà…”


“khoan.. tôi bệnh gì hả?”


“viêm xương.. rồi thoái khớp hóa gì đó…”


“thoái hóa khớp do viêm xương mạn tính.”


“uh đúng rồi.”


ngay sau khi tôi xác nhận căn bệnh Thắng nói,


tôi nhận ra có cái gì đó ko theo suy đoán của tôi.


Thắng ko cho thấy là anh ta bị xúc động trước việc tôi nhắc tới bệnh tình của hắn,


mà hình như có vẻ gì đó ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng chuyển sang điềm nhiên,


rồi cừơi haha.. O___o



“thật tếu lâm”


“sao?”


“uh, tôi bệnh đó, Yên có…bỏ lão bếp trưởng đó để yêu tôi ko?”

“đừng giỡn kỳ cục.”


“hèn gì tự nhiên bữa nay tốt với tôi vậy..”


“anh ko bệnh sao?”


ko biết diễn tả cảm nghĩ của tôi thế nào, nhưng thái độ và phản ứng của Thắng


làm tôi thấy khó hiểu..


mặt tôi bây giờ chắc là trông rất…ngu! T____T


“Yên trả lời câu hỏi đó trước đi.”


“hả?”


“nếu tôi bệnh, Yên có ..dành cho tôi chút tình yêu nào ko?”

“nếu..? nghĩa là ko?”


“ack, làm ơn trả lời đi chị hai.”


“nếu vì anh bệnh mà yêu anh thì đâu phải tình yêu, là sự thương cảm hoặc…thương hại thôi.”


“trời ơi, có cần tàn nhẫn vậy ko????”


Thắng làm mặt đau khổ, rồi gục đầu xuống bàn,


giả vờ khóc rưng rức.


bộ dạng này của hắn bắt đầu khiến tôi càng tin hắn khỏe như voi!


“nếu ko phải anh, thì là ai chứ..”


thực ra câu hỏi đó tôi chỉ buột miệng nói thôi,


ko ngờ Thắng có vẻ bị bắt bài, hắn ngưng mọi cử động và đầu vẫn gục dưới bàn.

tôi bèn dùng tay lôi anh ta dậy..


“làm ơn đi, các anh làm tôi nhức đầu quá!”

Thắng xúc 1 con nghêu, cho vào miệng nhai chóp chép,

có vẻ đang suy nghĩ..

tôi vẫn chờ đợi nhìn anh ta.

“vì hắn đã dám đem tôi ra thế mạng, nên tôi ko việc gì phải giấu nữa.”

“ý anh là sao?”

“nhưng Yên đừng nói với con bé kia, với tính cách của Vân, chắc sẽ ko ổn đâu.”


“vậy là………………..”

“Yên có biết tôi đánh tennis chỉ thua ai ko?”

“..ko…”

“nếu ko phải hắn bị thoái hóa khớp, có lẽ giờ vẫn còn cùng tôi mỗi chiều lên sân banh..”

tim tôi bỗng dưng như ngừng đập.

Vân, bằng tình yêu của nó, đã linh cảm đúng..

chỉ có tôi nghĩ tùm lum, có lẽ vì với tôi chẳng có tình yêu nào dành cho họ.

người mà Thắng đang nói tới, chỉ có thể là anh,

chàng bác sĩ lạnh lùng có đôi mắt sâu và buồn vời vợi.
 
Chương 69


cách Thắng nói với tôi về bệnh của Khải có vẻ rõ ràng hơn


là cái cách Khải nói về bệnh của Thắng..(nói dối)


trời ơi.


trong 1 ngày tôi phải nghe 2 sự thật trái ngược nhau,


tôi cũng ko tin là mình lại còn tỉnh táo chứ ko phát điên sau vụ này.


+___+


“năm Khải 17 tuổi, hắn xin được 1 việc nhặt banh trong sân quần vợt, rồi dắt tôi theo làm luôn, khi đó tôi được 14 tuổi. ngay từ lần đầu tiên vào sân xem người ta đánh thì tôi đã mê tít môn ấy.”


“uh…”


“có 1 lần tôi nằng nặc đòi chơi…hắn mới liều thuê sân cho 2 đứa, đánh miết quên thời gian tới gần 10h đêm thì Khải bị nứt xương trong 1 lần chạy để đỡ banh..”


“trời ạh.”

Thắng rót sạch hết bia trong chai, gọi thêm 1 chai khác,


tôi có thể cảm nhận vẻ tội lỗi trong mắt Thắng khi anh ta kể câu chuyện này.


“thầy quản lý nhà mở khó tính lắm, vì sợ bị la nên tôi và Khải giấu, nói hắn chỉ bị bong gân. hậu quả là hắn chịu đau suốt 2 ngày sau mới nhập viện để bó bột”


“…vậy nên bị viêm xương mạn tính phải ko?”


“uh , suốt 7 năm.”


trả lời tôi bằng 1 giọng rất thấp, Thắng đưa tay bóp trán,


những nỗi dằn vặt phần nào đó lộ ra..


“và bây giờ thì biến chứng thành thoái hóa khớp?”


“chính xác”


“nghe nói thay khớp thì sẽ ổn?”


“nửa tháng nữa, chúng tôi sẽ đi.”


“đi nước ngòai phẫu thuật à?”


“uh. nếu chậm nữa thì Khải ngồi xe lăn cả đời.”

tôi khẽ gật đầu, nếu theo cách mà họ nói,


thì căn bệnh này ít ra vẫn còn cách xử lý..và tình hình có vẻ cũng khả quan.


tôi thấy an tâm hơn 1 chút.


“thế sao hôm trước hỏi, anh lại cười còn bảo Khải ko sao?”


“tôi cười để đánh lạc hướng Yên. phần khác cười vì…Yên chỉ tìm tôi khi chuyện đó liên quan Khải..”


“chứ anh nghĩ tôi nên tìm anh vì chuyện gì chứ?”


Thắng cười ko đáp, nhìn tôi rồi ăn hết số nghêu ốc trên bàn,


gọi tính tiền và sau đó đưa tôi về.
.


trên đường đi Thắng kể vài chuyện hồi bé của họ,


chuyện nào Khải cũng là 1 anh hùng…còn Thắng như 1 đứa em trai hay gây rắc rồi.


tôi vì ngồi sau nên ko thấy mặt Thắng,


nhưng có thể nghe thấy sự xúc động khi anh ta kể về Khải.


tôi đứng chờ Thắng gửi xe vào bãi để hỏi vụ của Vân.


“nửa tháng nữa 2 người đi, ko lẽ giấu Vân luôn?”


“Khải đã gán mác bệnh nhân cho tôi để có cớ ra đi.. thật may là cuối cùng hắn cũng chịu nghĩ tới chuyện đi.. ”


“thật may?”


“hắn cứ nghĩ có thể dùng thuốc để kìm h.ãm.. mà tôi nghe ông trưởng khoa, thầy của Khải, nói thuốc chỉ làm tình trạng tệ hơn..”


khi Thắng nói điều này thì tôi cũng nhớ ra chuyện hay gặp Khải với mấy bịch thuốc,


giờ mới thấy thái độ Khải khi ấy ko được tự nhiên lắm..


“thì ra anh ấy mua thuốc nhiều vậy là để tự uống?”


“cái lão ấy..ỷ mình là bác sĩ nên đem bản thân ra thí nghiệm luôn..ặc ặc..”

“sao phải vậy mà ko chịu đi thay khớp sớm hơn?”


“Yên nghĩ chuyện đi nước ngòai, lại còn nhập viện điều trị, ko tốn đồng nào sao?”


“àh, vì chưa có..tiền hả?”


Thắng nhìn tôi cười, ánh nhìn của 1 người già dặn hơn dành cho 1 cô gái ngây thơ, T__T


tôi thầm cảm ơn số phận đã ko bắt Thắng giống như Jason,


điều tôi vừa nhận ra cách đây ko lâu,


rằng cách sống của Thắng và Jason sao mà gần như nhau quá.



“vậy sao anh lại thích sống như Jason?”


“hả?”


Thắng kêu hơi lớn giọng, có lẽ vì tôi hỏi đột ngột.


đúng là hôm nay tôi có nhiều câu hỏi khó hiểu quá…


tôi còn thấy stress nói chi là Thắng.


“trong If you are here đó. nên tôi cũng nghĩ anh bệnh giống Jason.^^”


“haha.. cũng có lý. nhưng ko đến mức bi kịch dzị đâu chị hai. thôi vào tắm đi, có mùi rồi đó. hehe.”


anh chàng mơ giấc mơ vô địch Wimbledon đẩy tôi vào hướng khu A,


còn mình thì bước sang khu B.


mặc dù tôi tin những gì Thắng nói là anh ta ko sao,


nhưng vẫn có cái gì đó uẩn khúc trong Thắng..


những khoảnh khắc trầm tư và đôi mắt xa xăm vô định ấy.


whew…


……….


“chị trốn việc đi đâu vậy?”


Vân hỏi ngay khi mới thấy tôi ló đầu vào phòng,
tôi vẫn đang suy nghĩ chuyện Thắng và Khải nên hơi ậm ừ.

“ah…uh..chị..ủa mà sao em nói chị trốn việc?!”


“bếp trưởng SH tới kiếm chị lúc 6h mấy áh!”


“gì hả?”


Vân bảo tôi nó thấy Quân sư huynh ngồi trên xe chờ tôi từ hơn 6h,


nhưng đến gần 7h thì nó mới xuống bảo anh ta đi về đi,


rằng khi nào tôi về sẽ nhắn tôi gọi lại.


ôi trời, tôi đâu có biết hắn tìm tôi đâu.T___T


biết tội, tôi ôm cái điện thoại chạy ra ngòai gọi ngay cho Quân.

hắn trả lời máy bằng giọng cộc lốc.


“anh tìm em phải ko?”


“em muốn ăn đòn phải ko?”


“huh? chuyện em nghỉ chiều nay àh? em có việc mừ.”


“thôi kệ em!”


nói xong câu đó, Quân tắt máy luôn, khiến tôi hụt hẫng dễ sợ.


ko hỏi dùm được là chuyện gì nữa, nếu hỏi có khi tôi sẽ nói mà.


lão sư huynh đáng ghét >___<


Chương 70


cả buổi sáng hôm sau, bếp trưởng bạn trai chẳng thèm nói với tôi câu nào,


đàn ông con trai hai mươi mấy tuổi đầu mà như con nít.

nhỏ mọn thấy ớn.

đợi đến buổi trưa vắng người, tôi chạy theo túm áo gã.


“anh giận gì thì nói chứ...”


“giận gì em. tôi ko có rảnh.”


“rõ ràng là anh giận chuyện hôm qua em nghỉ và để anh chờ.”

“em cũng biết là để anh chờ sao? em cúp máy trước khi anh hỏi tại sao lại nghỉ nữa! em ko coi anh là bếp trưởng thì thôi đi, ngay cả…bạn trai cũng ko được!”


mặt Quân đỏ lên vẻ giận lắm,


mà ko biết xử tôi làm sao, nếu là trước đây,
chắc hắn phạt tôi ăn súp ngọt, lau dọn gian bếp 1mình hay trừ lương gì đấy.


còn bây giờ, chắc … xót! ^____^


“vậy thì em sorry, anh đừng giận như…con gái vậy!”


“em …ko sợ anh sao hả?”


Quân bặm miệng véo tai tôi rõ đau, hic, bạo lực, bạo lực quá đi.


thấy tôi mếu máo nhăn mặt, hắn mới chịu thả tôi ra và hỏi dịu giọng.


“nhưng rốt cục là có chuyện gì?”


“uh…chuyện Thắng…à ko, chuyện Khải”


“…?? họ là… 2 người ở cùng khu trọ của em?”
”đúng rồi… chuyện cũng quan trọng.. nói nhỏ anh nghe, hổng được nói với ai!”


tôi làm ra vẻ bí mật, Quân liền rụt vai và hạ thấp nguời


để ghé tai gần sát miệng lắng nghe tôi..


bộ dạng đó làm tôi buồn cười quá chừng, tôi bảo anh ta ko cần phải thế,


chỉ bảo hãy ngồi xuống để tôi kể rõ ràng cho mà nghe.


nghe xong mọi chuyện, hắn tỏ ra thông cảm, nhưng cũng chẳng có ý kiến gì.


có vẻ như suy nghĩ gì đó.. rồi bỗng tặc lưỡi.


“hèn gì.. hắn liều lĩnh vậy..”


“anh nói gì vậy, sư huynh?”

tôi gọi giật thì Quân giật mình, ngó tôi 1 hồi,


hình như hắn biết cái gì đó.


“anh chàng Thắng đó, quen biết toàn đại gia, cán bộ cấp cao ko đấy.”


“vậy hả?uhm.. em cũng thấy mấy người anh ta quen ko phải tầm thường.”


“anh ta móc nối mối quan hệ ko chính qui, kiếm được chẳng ít tiền.”


“ko chính qui là sao?”


“thì là phi pháp.”


“GÌ CHỨ?!!!!!!!!”


tôi la lên hốt hoảng với 2 từ “phi pháp”, ặc ặc.


sư huynh John Quân phải bụm miệng tôi lại và sụyt 1 tiếng nhỏ.


tôi vẫn chưa bình tĩnh được.


“sao…phi pháp..? phi pháp là sao??”


“thì ai cần trốn thuế, ai cần xin việc vô cơ quan, công ty…, một số vụ xây dựng chưa có giấy phép… đều thông qua Thắng. mọi giao dịch có khi chỉ diễn ra trong tích tắc ngay trên sân banh.”


“ghê vậy sao trời?!? ý anh là…hối lộ cán bộ?”


“chuyện đó… em chỉ biết vậy là được rồi. nhưng may mà anh ta chưa bị tóm vô nhà đá!”


tôi bắt đầu hiểu ra cái vẻ bí ẩn của Thắng,


cả cái việc Khải ko đồng tình để Thắng đến sân tennis thường xuyên.
hóa ra ở đó, ko chỉ có thể thao…


hèn chi Thắng có vẻ ko biết ngày mai mình sẽ ra sao, hắn sợ rằng 1 lúc nào đó sẽ ngồi tù…


tất cả việc Thắng làm chỉ để có tiền chữa cho Khải…


bởi hắn luôn nghĩ rằng bệnh Khải là do hắn gây ra.


bây giờ thì tất cả mọi cảm giác mơ hồ của tôi


đều đã khai thông sau chuyện mà Quân cho tôi biết.


cả việc Thắng nói hắn tiếp cận ai đều có mục đích..

“sao anh biết những việc đó?”


“mấy người đó anh cũng quen. em ko nhớ anh cũng nổi tiếng là 1 tay vợt xịn sao?”


“xịn gì, thua trắng 2-0 luôn!”


tôi trề môi chê làm Quân nóng mặt, hắn đứng dậy phủi quần,


rồi đi luôn 1 mạch tới kho lạnh sau bếp..


ko hiểu sao từ lúc phát hiện sư huynh ko hung bạo như vẻ bên ngoài,


lại hay xấu hổ kiểu trẻ con, tôi đâm ra thích chọc quê hắn. ^___^


………..


buổi chiều tối đó cái phòng tắm bên khu A của tôi lại kẹt cứng,


Vân bảo tôi sang khu B thử xem sao..


do vậy tôi ôm bộ đồ và chai sữa tắm đi qua đó.


chỗ nhà tắm khu B nằm khuất sau góc cầu thang, cách 1 dãy tường cũ,


khi tôi vừa tới chỗ bức tường thì đã nghe gịong trầm ấm rất quen,


và rất ấn tượng với tôi...giọng của Khải.


“chân còn căng cơ nữa ko?..mày nghỉ chơi đi, coi chừng..giống tao..”


“hết rồi. dạo này tao ko chơi nữa..vì vụ đó xong rồi.., hehe”


“đã nói đừng làm mà, mày ko nghe hả?”


“ko làm sao có tiền đi?”


“TAO NÓI KO CẦN ĐI MÀ.”


tiếng Khải quát to đến nỗi tôi đánh rơi cả chai sữa Double rich xuống, vì giật mình.


có lẽ nghe động nên họ lập tức chạy ra xem ai đang núp sau bức tường T__T


“Yên?? làm gì ở đây?”


Khải hỏi tôi với 1 nỗi lo âu thoáng qua, còn Thắng có hơi ngạc nhiên


nhưng cũng mỉm cười ngay sau đó…


hắn cho tay vào túi quần sọt, vất cái áo thun qua vai,


nói giọng hơi đùa.


“thế là nghe hết rồi nhá. phải mà Yên nghe được chuyện hay ho hơn nhỉ”
“chuyện gì hay ho?”


“chẳng hạn..chuyện 2 anh em cùng yêu 1 người..”


“gì hả?”


tôi ngóac mồm hỏi Thắng, trong khi Khải nắm cổ anh ta lôi xuống,


hai vành tai anh hơi đỏ lên..
 
Chương 71


cả 3 chúng tôi, ai cũng ôm theo quần áo, xà bông..tùm lum..


nhưng lại ko chờ phòng tắm nữa, mà đi ra quán café trong căn tin sân trọ ngồi.

khoảng gần 8h tối mà trăng đã sáng vằng vặc.


tôi nói bâng quơ để xua đi sự tĩnh lặng giữa 3 người..


“hôm nay ngày rằm thì phải...”


“Yên ko muốn hỏi tôi gì sao?”


Khải nói thấp giọng, nhìn tôi nhưng có cái gì đó lơ đãng lắm.


Thắng rút 1 điếu thuốc, rồi châm lửa rít hơi khói dài ko nói gì.


“sao anh lại gạt Yên?”


“nếu Thắng bệnh thì .. dễ nghe hơn.”


Khải vừa dứt lời, Thắng liền ho ngay như bị sặc khói,


quay sang la lối.


“dễ nghe con khỉ, mày muốn Yên thương hại tao hả?”

“vì .. Vân nữa.”

Khải nhắc Vân bằng 1 thái độ khá buồn,


tôi liền chen ngang..


“anh ko muốn Vân lo phải ko?”


“khi Vân phát hiện bệnh án, cô ấy đã cho sự hoang mang rất rõ….Vân đang năm cuối, tôi chẳng muốn làm ảnh hưởng..”


“nhưng…”


tôi định nói gì đó, mà lại ko biết nói gì, nên thôi.


vì dù sao thì Khải cũng có lý khi muốn giấu Vân…


chắc anh biết khi nói mạnh miệng thì Vân sẽ tin, nên bảo sẽ dắt nó cùng đi xét nghiệm..

và đúng là con bé ko nghi ngờ gì.


“tôi bệnh thì có thể chữa, nhưng nếu Thắng bị bắt thì ai cứu nổi.”


“cái miệng mày..lúc nào cũng nói xui… mày nói làm Yên nhức đầu thêm chứ ích gì?”


“Yên biết rồi. ko cần giấu. hình như Thắng chỉ còn mỗi cách đó...phải ko?”


khi tôi nói hết câu, cả hai người họ đều nhìn tôi trân trân,


chắc họ ko hiểu sao tôi có thể biết chuyện mà họ đang nói.


“Yên biết gì?”
“thì biết hết. tóm lại, anh hãy đi đi, Khải.. và rồi trở về thật khỏe mạnh.. Yên muốn nhìn thấy anh đánh tennis ra sao…”


“………hai người ở lại, tôi đi tắm”


Khải tự nhiên đứng dậy, sau đó bỏ đi, nhưng thay vì hướng nhà tắm,


anh đi thẳng lên cầu thang..


tôi nhìn theo Khải 1 lúc rồi mới hỏi Thắng.


“anh ấy sẽ đi chứ?”


“ko biết. hắn chưa bao giờ chịu dùng tiền của tôi..”


Thắng nhún vai, dụi tắt điếu thuốc rồi uống 1 ngụm cà phê.


ly tắt ép của tôi thì đã cạn từ nãy giờ..


“uh.. còn anh đó, sau vụ này thì cũng..đừng liều nữa ...”


“lẽ ra tay bếp trưởng đó đừng cho Yên biết những chuyện ko nên biết..”


“sao anh nghĩ là Quân nói?”


“ko phải gã đó thì ai.”


“hihi..”

tôi chỉ còn cách cười thừa nhận kẻ tình báo là sư huynh.^_^

Thắng vuốt mái tóc ngược ra sau, hít 1 hơi sâu...


“nếu đã biết, vậy chắc Yên cũng hiểu tại sao tôi thích sống như Jason.”

tôi khẽ gật đầu.


chưa bao giờ tôi thấy hiểu Thắng, thương Thắng như lúc này


hơn cả khi nghĩ là anh ta bệnh.


một chàng trai còn rất trẻ nhưng đã phải chọn con đường khó để đi,


vì 1 lỗi lầm trong quá khứ..


“anh cho tôi mượn quyển truyện lại đi. chưa đọc xong anh đã đòi rồi.”


“là Khải đòi, hắn sợ Vân nghĩ lung tung...”


“Khải yêu Vân thật lòng hen..”


“hi vọng là vậy.”


“huh??? sao lại hi vọng??”


thay vì trả lời câu tôi hỏi, Thắng lại hỏi 1 chuyện khác.


“mấy hôm trước khi Yên rủ tôi đi Parkson games, Yên có gặp Khải ko?”


“hình như có.. gặp trong quán cơm bên cạnh nè.”


“hôm đó về hắn hỏi tôi – “Yên giống Alice quá, phải ko?” ..”


“ủa, tôi giống Alice sao? ặc ặc..”


thật ra tôi chỉ mới đọc tới khúc Alice xuất hiện,


tôi còn ko rõ cô ấy tính cách ra làm sao..


ko ngờ mình cũng giống 1 nhân vật nữ chính, hehe.


“Yên là Alice của tôi, cũng là Alice của Khải…”


“là sao??”

“tôi nghĩ trong lòng hắn có tình yêu nào đó dành cho Yên..”


ánh trăng ngòai kia vẫn sáng lắm,


mà sao tôi thấy đầu óc mình mù mịt và…rối rắm...

“nhưng chắc là chỉ 1 chút thôi…sau vụ Vân sốt vó vì tập bệnh án, hắn biết tình yêu lớn nhất là ở đâu rồi.”

tôi thở dài, uống ly tắc nhạt nhách vì toàn là trà đá


Thắng thật ngốc, hắn ko hiểu rằng


chuyện đó dù có hay ko, cũng chẳng còn ảnh hưởng gì tới tôi nữa,


vì tôi đã có Quân, còn Khải cũng có Vân….


tôi chỉ nghĩ nhiều về tình yêu của Thắng.


suy cho cùng, người cô đơn và đáng thương nhất,


lại chỉ có 1 mình Thắng.


vì nghĩ rằng Khải cũng yêu tôi, anh ta bỗng tự dưng bỏ cuộc, ko còn chút động lực nào..


ngay cả lúc này, cơ hội có thể cho tôi biết tình cảm thực sự của mình,


hắn lại chỉ dành lời để nói thay Khải.


“lần anh bảo tôi hứa 2 tháng ko yêu ai, vì sau 2 tháng kiếm đủ tiền anh sẽ ko nhúng tay vào mấy vụ đó nữa đúng ko?”

dù Thắng ko đáp nhưng tôi biết tôi đã đoán trúng,


qua ánh mắt hắn nhìn ra đường tiếc nuối, qua nụ cười nhạt trên môi hắn nữa..


nhạt như nước tắt trong ly của tôi………
Chương 72


“hôm nay tôi có chuyện cần thông báo!”


Quân vỗ tay ra hiệu kêu gọi mọi người tập hợp,


khiến tất cả đều dừng công việc đang làm, tụ về chỗ bếp trưởng đang đứng..


“kể từ tuần sau thì Yên sẽ ko còn làm ở đây nữa.”


“sao..sao?”


“ủa sao vậy?”


“thiệt hông Yên?”

những người còn lại trong bếp đều xôn xao quay sang tôi,


họ tỏ ra rất bất ngờ..


nhỏ Dung cầm cổ tay lôi lay lay.


“có buồn gì mình hay ai ở đây ko mà nghỉ vậy?”


“trời, ko có đâu.. Yên đi vì…vì…”
tôi bối rối ko biết giải thích sao,


thầm trách gã sư huynh ko chịu nói trứơc để tôi còn chuẩn bị lý do..và tinh thần..


“tại bếp trưởng phải ko?”


chị Trinh bỗng lên tiếng làm tôi và Quân đều hết hồn,


mặt hắn đỏ gấc lên còn tôi thì chắc cũng ko hơn gì.


thấy tôi ko phản ứng được câu nào, chị Trinh quay sang sư huynh trách móc.


“bếp trưởng khó khăn quá làm con nhỏ sợ rồi thấy ko?”


“tôi…”


“chắc là cậu đã quát nạt dữ quá rồi…hoặc làm gì đó khiến nó buồn..”


tôi với tay định kéo chị Trinh lại, bảo chị đừng đổ tội cho Quân nữa


nhưng trước khi tôi kịp làm chuyện đó,


hắn đã thốt lên câu khiến ai cũng chưng hửng..


“trời ơi..tôi có làm gì cô ấy đâu.. tôi chỉ…yêu cô ấy thôi mà!”


O_____O


cả đám người trong bếp phản ứng giống như nghe tin đại chiến thế giới,


họ há hốc miệng, trợn mắt nhìn bếp trưởng, rồi nhìn tôi..


sư huynh đi từ chỗ anh ta sang chỗ tôi, rồi cầm tay tôi nắm chặt, T___T


hít 1 hơi sâu Quân nói dõng dạc như..phát xít.


“làm gì nhìn ghê vậy? bộ chưa thấy người ta yêu nhau sao?”


sau 1 phút ngơ ngác, họ bắt đầu cười ha ha, trời ạh,


xấu hổ chết đi được..thật ko tin là Quân có can đảm đột xuất vậy..


cả anh Lý cũng chọc ghẹo chúng tôi..


nhưng cuối cùng thì ai cũng ủng hộ mối quan hệ này, họ chúc mừng rồi chúc phúc..


những người đồng nghiệp thật đáng quý..thật tiếc khi phải xa họ..


“ôi bếp trưởng…hóa ra anh cũng biết yêu…biết vậy em đã kưa anh rồi..chẳng để nhỏ Yên này phỗng mất tay trên..”


giọng Dung tỏ ra tiếc rẻ và tha thiết nhìn sư huynh,


còn ôm cánh tay trái của hắn nữa..


nhỏ này và Vân mà gặp nhau chắc cũng ngang tài ngang sức…


“tôi ko dễ kưa đâu nhé, cô em. Làm việc đi!”


Dung cười hi hi rồi quay đi tiếp tục việc của mình,


lúc này Quân mới buông tay tôi ra.. cả bàn tay tôi và tay hắn đều ướt đẫm mồ hôi.

ko biết là của tôi, hay của hắn..


chúng tôi ko nói với nhau thêm điều gì, chỉ nhìn nhau cười,


trong ánh mắt Quân có 1 niềm hạnh phúc,


như giải tỏa được sự dốn nén vì che giấu suốt thời gian qua.


tôi cũng vậy.


……..


vì đã công khai nên khi tan ca lúc cả bếp đi Karaoke chia tay tôi,


Quân bảo tôi lên xe rồi chở tôi trước mặt mọi người,


cái vẻ nghêng ngang dễ sợ..ặc ặc..


tôi vẫn thấy ngượng nên cúi gầm mặt, súôt buổi chẳng dám ngước nhìn ai.


tại sao tôi lại bị lây cái bệnh xấu hổ này của hắn kia chứ. hic hic.

Ta mang cho em 1 đóa quỳnh,

quỳnh thơm, hay môi em thơm..

lời bài anh Thanh đang hát làm tôi chú ý, nó rất quen..


tôi đang cố nhớ ra đã nghe nó ở đâu, thì nhỏ Dung húych vào hông tôi.

“bài này Yên thích phải ko?”


“sao Dung hỏi vậy?”


“thì mình nghe nhạc chuông của Yên là bài này mà..”


tôi ngẩn người.


đúng rồi, vì nhạc chuông ko có lời nên tôi chỉ nghe đựơc giai điệu mà ko rõ là bài hát nào,


trước đây tôi cài bản … “Người ấy và tôi em phải chọn” của Lưu Chí Vỹ mà..


bài hát này xuất hiện từ sau khi Thắng sửa điện thoại cho tôi,

phút chốc tôi cũng nhận ra nó là bài anh ta thường hay húyt sáo vu vơ.


ta mang cho em 1 chút buồn,

vì ta như sông lênh đênh…


rõ ràng là anh đã mang cho tôi 1 chút buồn rồi, Thắng ạ..


ko phải 1 chút, mà là rất nhiều chút…..

đừng sống lênh đênh nữa, vì mọi chuyện cũng sẽ qua đi..


cho dù kết quả ra sao, cũng đừng dằn vặt vì Khải chắc chắn ko hề trách anh đâu.


và cuối cùng ..đừng yêu 1 người như tôi, chẳng có gì hay ho cả,


thậm chí tôi còn ko biết con đường mình đang đi bao giờ sẽ tới đích..


bao giờ mới được về nhà 1 cách đường hoàng…


chúng ta đều mệt mỏi nhưng chúng ta vẫn phải đi..


tôi quay sang nhìn gương mặt Quân, hắn đang lật quyển danh mục bài hát,


tìm từ nãy giờ mà có hát được bài nào đâu..


chẳng biết khi gã bếp trưởng phát xít này cầm micro Karaoke thì sẽ thế nào nhỉ..


chắc là buồn cười lắm.


ý nghĩ tưởng tượng đó làm tôi bật cười, rồi hơi nghiêng đầu tựa hờ lên vai Quân,


mặc kệ ai nhìn , ai chọc cũng được, xấu hổ gì chứ, yêu nhau thôi mà.


với con gái, đúng là thật hạnh phúc khi có 1 bờ vai để ngả đầu.

Quân giật mình nhìn tôi ngô ngố…


rồi hắn cũng để yên như vậy, mặt rất là khoái. ^o^


dĩ nhiên, con trai cũng hạnh phúc khi có ai đó tựa lên vai mình đấy thôi.
 
Chương 73

sau khi nghỉ ở Chereston, tôi nộp đơn vào 1 số nhà hàng và khách sạn khác,

chỉ trừ Windsor... vì tôi đợi Thắng và Khải đi đã..

ko có Thắng, tôi sẽ vào đó bằng chính sức mình.

hắn mắng tôi ngu cũng được, bảo tôi tự ái trẻ con cũng được,

bản tính tôi đã vậy rồi.

về chuyện của Khải, tôi cũng đồng lõa với họ nói dối Vân.

khi con bé nghe tin Thắng bệnh, nó khóc như mưa như gió,

còn bảo tôi hãy bye bye “bếp trưởng SH” để yêu Thắng nữa, ack ack.

nó làm như tình yêu là quỹ từ thiện, ai cần thì cho vậy. >__>

dù sao điều đáng mừng là Khải cũng chịu lên đường,

ko biết vì câu tôi nói, vì Vân, hay vì Thắng nữa..

mà vì cái gì đâu quan trọng, quan trọng là anh chấp nhận dùng tiền của Thắng,

khoản tiền mà hắn đã đánh cược bằng chính bản thân mình.

………

sân bay, chiều thứ bảy mùa thu rất đẹp.

4 người chúng tôi đứng ở trước cổng cách ly, còn 10 phút là họ vào làm check in.

Vân đã bắt đầu sụt sùi nước mắt.. con bé thật là dễ xúc động quá.

“mấy anh nhớ email về báo tình hình mỗi tuần nha.”

“gọi luôn, email chi cho mệt.”

Thắng tóet miệng cười, vò đầu Vân.

chênh nhau 1 tuổi mà Thắng cứ ra dáng anh lớn với con bé.

Khải vẫn lặng lẽ như 1 cái bóng, ko nói gì, cũng chẳng cười..

bỗng anh chìa cho tôi quyển truyện..

“nghe nói Yên chưa xem xong, Yên cầm đi.”

“ah.. cám ơn..”

“giúp tôi..coi chừng Vân nhé.”

tôi khẽ gật đầu, trong mắt Khải có rất nhiều điều tôi ko thấu hiểu hết,

nhưng điều tôi thấy rõ nhất, là niềm hi vọng mà trước đây ko hề có..

tôi nghĩ đó là nhờ Vân..tình yêu đúng là kỳ diệu quá...

“xì..em coi chừng chị ấy thì có…còn anh đó, phải cố giúp Thắng, biết chưa?”

Thắng đưa tay che miệng cười, Khải cũng cười,

riêng tôi chỉ nhìn Vân, nghe lòng đau đau…

nó ko biết tốt hơn, hay là nên biết?

người sắp trải qua thời gian khó khăn là người nó rất yêu..

vậy mà nó đang dành hết lòng lo cho 1 người khác.

tội nghiệp Vân, hay tội nghiệp Khải, hay … tội cho Thắng?

chợt nhìn sang Thắng, tôi thấy anh ta cũng đang nhìn tôi, bằng 1 đôi mắt rất lạ,

dường như là muốn nói điều gì..

“hay anh với em ra kia cho họ nói chuyện đi.”

Vân kéo tay Khải đi, nhường lại chỗ cho tôi và Thắng,

có lẽ nó nghĩ Thắng cần tôi lúc này..

mà để Vân và Khải có thời gian bên nhau riêng cũng tốt.

“mùa đông bên Mỹ lạnh lắm thì phải… các anh nhớ..”

“mấy câu này sến quá, Nobiyen.”

“sến thì thôi..hừ… đi sớm về sớm. T___T”

“ặc ặc.. sớm gì được, chị hai. làm thủ tục, nhập viện, theo dõi, phẫu thuật, sau phẫu thuật cũng mất ít nhất 3 tháng.”

“uh.. mà sao anh thích gọi tôi chị hai vậy?”

“ko gọi “em yêu” được, thì phải gọi chị hai thôi chứ sao.”

đôi môi Thắng cười nhe răng nhưng trong mắt hắn có cả 1 nỗi đau ko thành tiếng,

giây phút này tôi cảm nhận rất rõ tình yêu của Thắng,

nó ko phải kiểu tình âm thầm, cũng ko cuồng nhiệt,

nó lãng đãng vô định nhưng lại rất sâu rất đậm.

tôi rướn người lên để ôm lấy Thắng, vì hắn cao hơn tôi cả cái đầu.

vậy mà trong vòng tay tôi, anh chàng bỗng nhỏ bé làm sao..

tôi nghe hơi thở Thắng ấm nồng bên má mình.

“vậy thì em trai ngoan, nhớ trở về dù chuyện gì xảy ra đi nữa..”

“thôi đi, đừng tưởng làm chị tôi được.”

Thắng đẩy tôi ra, quay nhanh mặt đi nhưng tôi đã kịp thấy khóe mắt hắn ngấn nước,

sống mũi tôi cũng bắt đầu thấy cay cay..

tiếng cô phát thanh sân bay nhắc nhở hành khách vào khu vực check in

đã ngăn giọt nước mắt của cả tôi và Thắng ko thể trào ra,

Khải và Vân cũng bước tới đúng lúc..

hai người họ kéo vali vào bên trong, đưa tay vẫy chào chúng tôi.

Vân ôm cánh tay tôi nức nở..chia ly bao giờ cũng buồn,

nhưng sẽ hẹn ngày sum họp vui vầy hơn.

………

trong mấy ngày chờ việc, tôi cũng đọc xong quyển If you are here.

thật ra Jason có 1 người cha, nhưng ông bị mắc nợ 1 khoản to,

luôn phải trốn chui trốn nhủi..

“that goal” của Jason là kiếm đủ số tiền trả nợ cho ông, bất chấp là việc gì

để cha con anh có thể bên nhau mà ko phải chia cắt suốt..

về khoản đó thì đích thị là cách sống của Thắng.

rồi khi Alice đến, cô ấy mở ra cho anh 1 cánh cửa khác, ở đó có tình yêu,

khiến Jason muốn sống đàng hòang hơn, chân thành hơn.

tôi nghĩ mình ko giống Alice được như Khải nghĩ,

Alice thanh khiết và đẹp đẽ hơn tôi nhiều…

cô ấy hay cười , lúc nào cũng lạc quan và yêu đời, còn tôi thì đâu có được như thế.

có chăng là tôi cũng ít khi nào khóc , cũng như Alice,

dù bị ngã từ tầng 2, dù mẹ mất, dù có đau đến mấy, Alice vẫn ko hề khóc lóc..

một cô gái mạnh mẽ bên trong vẻ ngòai mỏng manh.

điều bất hạnh là Jason gặp 1 tai nạn khi đua xe,

mục tiêu giành khỏan tiền thưởng, khỏan tiền cuối cùng…để trả sạch nợ..

tôi đã trách tác giả đến nguyền rủa, sao cứ phải ép nhân vật mình như thế.

sao ko cho Jason 1 kết cuộc tốt hơn?

trước khi tham gia cuộc đua, Jason đã sơn căn phòng của mình thành màu xanh cốm,

đặt 1 chậu hoa cúc bên bệ cửa sổ và treo rèm có kẻ ca rô.

anh viết 1 mảnh giấy dán trên tường.

“Alice, when you’re here, you may see how I love you. Light-green is your favorite color, mums are your beloved flowers and you often keep talking about a checked drape. Because this is my wife’s room, if you are here, you must be my wife!”

nhưng khi Alice đến căn phòng đó, thì Jason đã ko còn nữa,

cô bật khóc, những giọt nước mắt hiếm khi rơi trên má Alice..lúc này nóng hổi.

ôm tấm ảnh Jason vào lòng, Alice viết tiếp 1 dòng lên mảnh giấy và cũng dán lên tường.

“I am here now as I‘m your wife. I know you’re always besides me. If you’re here, please hold me tight”

đó cũng là câu cuối cùng của quyển truyện.

Chương 74

tôi phải mất 3 tháng để vượt qua giai đoạn thử việc ở Windsor

và giờ đã được 2 tháng làm quen với vai trò phó bếp.

bà Elena là 1 bếp trưởng hiền từ và nhã nhặn, ko như gã phát xít của tôi.

do việc gia đình nên tháng sau thì bà ấy phải về nước.

tuy nhiên bà ấy bảo có thể sẽ có bếp trưởng khác vào thay cho tới khi tôi đủ sức kham vị trí đó.




tôi cũng đã về nhà, trước khi chờ được thăng lên chức cao nhất của..căn bếp.

vì dù sao thì phó bếp so với phụ bếp cũng là 1 bước chuyển lớn lắm rồi.

có lẽ chẳng còn hi vọng gì thay đổi hướng đi của tôi, ba tôi cũng ko phản đối chi cho mệt.

hơn 1 năm trời sống bụi bặm bên ngoài với tôi là quá đủ…

để biết gia đình quan trọng như thế nào.

…..

“chị ơi, Khải về rồi!”

Vân nói như hét trong điện thoại,

ở Windsor, người ta ko cấm nhân viên nghe di động,

chỉ có chỗ lão Quân Hít le là đủ thứ kỷ luật >_<

“thiệt ko?…chừng nào??”

“em đang ra sân bay đây!!!!30 phút nữa máy bay đáp.”

tôi nhìn đồng hồ, mới hơn 4h.. nhà hàng đang lúc cao điểm

nhưng việc họ về sao tôi lại ko đón được..

tôi ngập ngừng rồi cũng xin bà Elena cho về sớm, cũng nhờ là bếp bánh nên ko kẹt lắm.

vì Quân còn trong giờ làm, nên tôi ko gọi anh,

mà bắt 1 chiếc xe ôm ra thẳng sân bay.

…….

cả tôi và Vân đều hồi hộp cho tới khi thấy cái dáng của Khải bước ra từ bên trong,

đi kèm anh là chiếc gậy chống chuyên dụng bằng thép ko gỉ.

Vân hốt hoảng, mặt nó tái đi.. còn tôi thì cũng căng thẳng đến ko thể nói đựơc gì với Vân.

“sao ảnh lại…”

“…………….”

“ko phải Thắng…sao?”

“……….”

tôi chỉ im thinh chờ Khải ra …giải quyết dùm vụ này,

vì tôi biết nói sao với Vân đây.

sau 5 phút , Khải tới được chỗ chúng tôi dù hơi khó khăn,

1 người bảo vệ sân bay đã xách va li dùm.

tôi ngóng cổ tìm Thắng..nhưng ko thấy…

“Yên đừng tìm, nó chưa về lần này đâu.”

“sao vậy?”

“bên đó rảnh là nó đi chơi tennis, quen được anh kia, người ta cho vé đi xem giải Mỹ mở rộng, nên nó ở lại coi cho hết giải mới chịu về..”

“ack, anh chàng đó, đi đâu cũng quen đựơc người hết, đúng là bái phục …”

tôi lầm bầm nói xấu Thắng, rồi mới chợt nhớ ra.. nhìn xuống chân Khải..

có vẻ như anh đã phẫu thuật thành công.

“giờ chân anh ok rồi chứ?”

“lẽ ra còn ở đó đến khi đi lại như bình thường, nhưng…hết tiền rồi.^^”

Khải cười, rất tươi… cho thấy sau cơn mưa trời đã sáng hẳn.

anh còn có vẻ chịu nói nhiều hơn trước đây.

nãy giờ tôi và Khải quên để ý Vân, nó đứng như trời trồng..

giờ thì nó có quyền biết sự thật rồi, chỉ là người nói với nó,

ko phải tôi..mà tôi cũng ko dám..

chắc nó xé tôi thành chục mảnh quá..

“thôi Yên đi nha, chắc 2 người có nhiều chuyện cần tâm sự.”

tôi nói nhanh rồi chạy đi liền trước khi Vân túm áo tôi cho tôi 1 trận

vì cái tội thông đồng với 2 gã kia lừa dối nó.

……..

từ sân bay, tôi đi xe búyt về Chereston, vừa đúng 6h30 tối.

giờ này là giờ tan tầm của bếp mình..

tôi ngồi bồn hoa lớn gần cửa gian bếp sau, nơi Quân luôn ra về cuối cùng.

“ủa? em… sao ở đây?”

“tự nhiên em muốn gặp anh thôi.”

“em lại nướng khét bánh hả?”

“ack ack, anh làm như em chỉ tìm anh khi gặp chuyện như vậy ko áh!”

Quân gãi đầu nheo mắt tỏ ra khó hiểu,

cứ như hắn ko biết sao bỗng dưng tôi lại chơi trò bất ngờ như vậy.

sư huynh ngốc, người ta thấy 2 người kia đoàn tụ nhau thì nhớ anh thôi mà.

có cần phải nói ra ko…

“vậy.. đi ăn hen?”

“hay … anh làm cho em 1 bữa tối đi, bếp trưởng”

“trả nổi ko, giá tính bằng giá bữa tối ở Chereston đấy.”

“gì kỳ dzị? người yêu mà cũng tính tiền!”

“chứ sao, bếp trưởng Chereston, em tưởng bở hả?
cái mặt gã sư huynh chảnh ko chịu nổi,

cóc thèm… lâu lâu vòi vĩnh 1 bữa cũng ko được.
bạn trai gì khô queo, chán phèo, ko lãng mạn gì hết.

tôi lè lưỡi khinh bỉ rồi đứng dậy đi te te lên trước.

nhập vào nhóm anh Lý, nhỏ Dung…họ rất vui khi gặp tôi…

còn Quân thì chỉ tò tò theo sau.. đợi khi tôi “tám” xong thì đưa tôi về.

………

trước khi chào tôi vào nhà, Quân mới chịu mở miệng dỗ ngọt.

“tháng sau đi.. anh đang sáng chế món cạnh tranh với món Couple Cream rice..”

“món gì..?”

“lúc đó sẽ cho em thử trước.”

“vậy có phải dễ thương ko, hehe..”

tôi chắp tay phía sau, khom người nháy mắt khen,

thế là sư huynh lại cười ngượng, mỗi lần tôi bảo hắn dễ thương là hắn như vậy,

trông càng…dễ thương hơn. ^___^

“lúc đó em cũng phải làm cho được món Tiramisu để anh ăn.”

“trời ơi.”

cái thứ bánh đó khó làm muốn chết, tôi học mãi mà cứ làm hỏng,

bà có Elena dạy tôi 1 lần, tôi đọc sách 3-4 lần,

thử 1 mình 3 lần toàn là thất bại.

“thôi cũng được, có anh kế bên chỉ coi em sai ở đâu cũng tốt.”

…………..

khoảng 1 tháng sau, hôm đó là ngày Chủ nhật.

tôi ko phải đi làm nhưng sáng Quân lại bận trực ở Chereston,

nên anh hẹn tôi buổi chiều đến Gogo, sẽ cho tôi thưởng thức món ăn mới.

tôi đang tranh thủ đọc công thức làm Tiramisu,

gì chứ thực hành trước mặt bếp trưởng phát xít mà lơ ngơ là bị quát ngay,

dù có là bạn gái của anh ta cũng vậy, thế mới nói.

“chị quen thêm anh bạn trai nào hả?”

con Út chạy vô phòng hỏi làm tôi ngơ ngác,

nó đang nói ai vậy trời?

Chương 75 (chương cuối)

“em nói gì?”

“có người bảo là bạn trai chị tìm chị kia. trông…đẹp trai lắm”

sau hơn chục giây ngớ ra, tôi mới chạy ù xuống nhà,

hối hả như sợ chậm 1 chút là người ấy sẽ đi mất..

hắn đứng ở cửa chính, nhìn ra đường,

1 tay cho vào túi quần bên trái,

tay còn lại chống nghiêng đầu, khủyu tay dựa vào cạnh cửa.

nghe tiếng chân tôi thì hắn quay lại,

cười nụ cười quen thụôc……. nửa năm rồi tôi đã ko thấy nụ cười đó.

Thắng trông già dặn hẳn đi, tóc dài ra nhưng da thì trắng hơn

còn để râu hơi nhạt quanh cằm nữa.

“ko ôm mừng tôi sao, Nobiyen?”

“ôm để anh đẩy tôi ra nữa thì quê lắm.T__T”

“vậy thì để tôi ôm Yên cái nào.”

dứt lời là Thắng quàng tay ôm gọn lấy tôi,

dễ dàng hơn khi tôi ôm anh ta ở sân bay nhiều.

hơi thở của Thắng vẫn vậy, vẫn nồng ấm bên má tôi, nguyên vẹn ko hề thay đổi.

“thời gian qua có ai…truy nã tôi ko?^_^.”

“ack ack… anh nên sống và làm việc theo pháp luật kể từ bây giờ đi!”

“có thể tôi về thăm Yên chút thôi, rồi tôi lại về bển.”

“ủa sao dzị???”

“vì mục tiêu Wimbledon!hehe..

“trời, thiệt ko vậy?”

“ở bển gặp ông HLV kia dụ tôi chơi chuyên nghiệp..”

“bộ anh định đánh với…Federer luôn hả?”

Thắng lại cười, mỗi khi ko muốn nói gì là hắn cười.

ko để lộ cảm xúc gì rõ ràng..

khó ai mà biết hắn nghĩ gì và sẽ làm gì.

tôi đành chỉ biết thở dài..

“làm gì chán nản vậy, chị hai.”

“……….”

“mà Yên làm chị hai thật nhỉ? có cô em gái xinh quá.”

“tôi á? còn 1 anh trai nữa. ko phải chị hai. chị ba thôi.”

“vậy từ giờ về sau sẽ gọi Yên là chị ba! kaka..”

“tại sao?”

“biết đâu, tôi làm em rể Yên thì sao…”

Thắng nháy mắt, vẻ láu cá, rồi liếc ra sau bếp chỗ con Út đang pha nước chanh,

àh há.. thích em tôi á? O__o

nếu thật là vậy cũng tốt, có đứa em rể như Thắng kể cũng vui..

nhưng mà..

“đùa thôi.. trong ví tôi có 1 ảnh 1 người. trong tim tôi cũng chỉ có người đó..”

“…….”

“tiếc là Yên ko chịu giữ ảnh của tôi.. vì có lẽ đã có ảnh 1 người khác trong ví.”

“ko có đâu… àh, ý tôi là… trong ví ko có..”

“nhưng trong tim thì có chứ gì… ack, tay bếp trưởng mắc dịch.”

giọng Thắng cáu kỉnh có phần giả vờ,

rồi hắn xách cái ba lô đang để trên ghế lên, mang qua vai.

“hạnh phúc nhé, Nobiyen của tôi. Alice của tôi…”

“àh, đợi tôi trả anh cuốn truyện…”

“Yên giữ đi.. cuộc đời đẹp hơn tiểu thuyết nhiều, phải ko?”

Thắng khóac tay, rồi đi ra cửa, rất nhanh,

cái dáng cao cao lênh đênh của Thắng cứ liêu xiêu thế nào.

biết bao giờ hắn mới chịu sống nghiêm chỉnh đây..

nhưng suy cho cùng, đúng là cuộc đời ko bi kịch như tiểu thuyết…

………..

“thử đi.”

Quân gắp 1 đũa mì sợi nhuyễn lên,

ko biết hắn làm món gì mà nghe thơm mùi trà xanh,

còn có cả hạt hạnh nhân nữa..trên mặt dĩa có duy nhất 1 quả Việt quất

món ăn nhạt nhưng để lại vị khá lâu trên lưỡi, rất dễ chịu.

“món này tên gì?”

“F-Y-O”

“gì nghe như… vật thể bay ko xác định vậy??”

“xời ơi.. là For You Only đó sư muội.”

For you only? món gì có tên sến hết biết. ^______^

nhưng chắc sẽ có nhiều cặp tới Chereston để ăn lắm.

bỗng Quân đưa tôi 1 cục bột to.

“gì vậy?”

“nhồi bột đi.”

“cái bánh Tiramisu đâu có cần bột nhồi này??”

“kêu em nhồi thì em nhồi đi, nhiều chiện.>__<”

tôi mở to mắt thao láo ngón gã sư huynh,

tự nhiên lại bắt tôi nhào bột, ặc ặc..

ko lẽ lại định truyền đạt bí kíp gì đây?

tay tôi ấn cục bột xuống được vài dạo,

thì chạm phải 1 vật nhỏ cứng cứng bên trong,

nhìn Quân thì hắn ta cứ tủm ta tủm tỉm..

trời, đừng nói là… nhẫn cầu hôn nghen, chắc…tôi xỉu.

T___T

“thì ra là bắt chước vụ khoai tây nghiền của anh hôm nọ..sao anh ko nghĩ ra trò nào lãng mạn riêng của mình vậy chứ.”

“nghĩ ra thì cần gì bắt chước.T__T”

“hum..nhưng…cái này là gì đây, ko phải nhẫn hả?”

đó là mảnh nhựa nhỏ hình chữ nhật,

cái bảng tên hay gắn trên ngực áo của chúng tôi, những đầu bếp làm việc tại nhà hàng.

trên cái mà tôi đang cầm, vừa lôi ra khỏi cục bột (ặc, thật kinh dị)

có dòng chữ rất đẹp in nổi mạ vàng “Chef – Hong Yen”

“cái này..?”

“chúc mừng em, tháng sau em đã lên chức rồi.”

“thật…thật sao?”

“anh vừa gặp ông Hải xong, ông ấy đưa anh cái đó mà.”

tôi sung sướng đến ko thể nói nên lời, vậy là tôi đã leo được tới nơi mình muốn,

ở tuổi đời còn khá trẻ.. dù chỉ là 1 cái bếp bánh nhỏ..

tôi liền hôn cái bảng tên dính đầy bột 1 cách hạnh phúc.

“hôn nó làm gì, ghê quá...”

giọng Quân có vẻ hơi ganh tỵ, hihi…

tôi cũng nhận ra hắn xứng đáng có được nụ hôn hơn là tấm biển bé xíu ấy.

và vì thế, tôi hôn anh. First kiss. For you only.

……..


THE END
 
×
Quay lại
Top