Trọn vẹn thanh xuân - Cậu đang đi cùng tôi

Kyoume_198

Thành viên
Tham gia
22/6/2019
Bài viết
1
  • Title: Trọn vẹn thanh xuân - Cậu đang đi cùng tôi
  • Author: Thanh Mai_Kiyoume
  • Status: Đang sáng tác
  • Genre: tình cảm, thanh xuân vườn trường
  • Rating: K+



Người tôi thầm thích, khoảng cách giữa tôi với cậu ta rất là xa…

Không chỉ là khoảng cách về mặt địa lí, mà là khoảng cách về mặt tâm hồn, tình cảm và trái tim.
Nhưng cho dù cả hai cứ kề vai nhau, thì khoảng cách về tất cả mọi thứ trừu tượng hầu như là rất xa, gần như không có cách nào để tôi có thể với tới. Cao và xa như thế, và kỳ lạ thật, chúng tôi lại có một đặc điểm chung.

Chúng tôi giống như tán lá trinh nữ e thẹn, người nào chạm vào thì lại bối rối khép mình lại. Hoặc là nhu nhược như những đám cỏ dại, để mặc thân mình cho người khác chà đạp và không thể có được tiếng nói của riêng mình. Hầu như, những bạn học cùng lớp đều thấy tôi hiền lành, trầm mặc, còn cậu ta thì có hơi nhây nhây, nhưng bên ngoài thì thờ ơ, lãnh đạm.

Nhưng cho dù đều là cây xấu hổ, hay cùng là những đám cỏ dại, thì cả hai chúng tôi cũng chẳng có điều gì có thể giúp chúng tôi sát lại gần nhau. Hai từ giống nhau nói ra cũng thấy không đúng.
Tuy vậy, tôi vẫn mặc kệ. Tôi bỏ qua những thứ trừu tượng đang cản trở mình để nhìn ngắm cậu ta. Khi cười, khi khóc hay bất kể là cậu đang làm một hành động nhỏ bé nào, được ngắm cậu, thu nhặt những viên đá quý ấy mỗi ngày là tôi đều có thể vui rồi.


******

Đặt chân lên Bắc Kinh được mấy tháng trời nhưng cảm giác xa lạ và thiếu thốn vẫn cứ đeo bám tôi hàng ngày.

Mấy tháng trước, ấy là từ khi tôi còn bé xíu đến khi tôi học xong lớp 12, hương vị nhàn nhạt và nhẹ nhàng của một thành phố đang phát triển luôn luôn bao quanh lấy tôi. Thi thoảng ra ngoài cũng thấy vài tòa nhà cao tầng láng bóng dưới ánh nắng mặt trời, mà len lỏi giữa những đồi núi thấp xanh xanh màu lá, có một khu vui chơi giải trí với chiếc vòng quay to lớn luôn luôn sáng đèn rực rỡ. Người dân ở đây thì không đông lắm, tình trạng ùn tắc đôi lúc chỉ xảy ra ở giờ tan tầm.

Tôi lúc ấy ở đang trong một ngôi nhà bình thường trong một khu nhà bình dân. Cứ sáng dậy là thấy mặt trời ló sau những dải mây mỏng, đôi khi còn cảm thấy có chút se se thấm sâu vào trong cơ thể, cảm giác thật rùng mình. Bác hàng xóm dậy từ rất sớm, sáng nào cũng đạp chiếc xe đạp cũ đi ra ngoài để mua thức ăn. Mấy con chó xung quanh đây thì thoải mái đi dạo, lại “tiện đường” mà thả luôn một cục phân, vì lẽ đó mà mẹ tôi rất khó chịu khi mấy em ấy lảng vảng đến nhà tôi, thậm chí còn mắng chửi vang cả nhà. Nhưng tôi thì không hiểu được mẹ nên tôi vẫn rất thích mấy em cún đấy.

Tôi thay quần áo đồng phục, đeo chiếc cặp nặng trịch lên vai rồi bước xuống nhà, mùi thức ăn tỏa ra từ căn phòng bếp, chạy lên cầu thang rồi xông vào khoang mũi của tôi, rơi tọt xuống bụng và rồi bụng kêu ọt một tiếng…

Còn ở nơi này, mỗi sáng thức dậy đều nghe thấy mấy bà bác ở cùng xóm trọ rôm rả bàn tán, nói xấu trên trời dưới đất, mà ngay cả tôi cũng góp mặt vào mấy câu chuyện nhạt nhẽo của họ.

Tôi lấy cớ đi đổ rác rồi mở cửa ra, quần áo xộc xệch không ngay ngắn liếc nhìn mấy bà bác ồn ào ấy bằng ánh mắt khó hiểu. Hờ hững bước chân ra ngoài, tôi đi qua mấy người họ, khi cảm thấy cách họ một khoảng toàn an toàn, tôi buột miệng nói ra, nhưng vẫn cố giữ cho ngữ điệu của mình phải thật là lễ phép.

“Cháu không nghĩ là chẳng có ai không có điểm yếu của mình cả. Có khó khăn thì phải cùng nhau sửa ạ, nếu cứ lấy nhược điểm của người khác ra làm một câu chuyện hay thì đó mới là điều đáng phê phán ạ”

Thấy mấy bà bác đó nhìn tôi rồi xấu hổ, họ ho khan một tiếng rồi khẽ mở miệng.

“Không phải chuyện của cháu”

Thì ra người lớn luôn luôn tự cao như thế, sự sĩ diện của họ luôn đặt ở trên mức cái tầm kiêu ngạo của một người đàn ông bình thường.

Tôi thở dài rồi trở lại với căn phòng trọ đơn sơ của mình.

Một lúc sau, tiếng ồn bên ngoài cũng bớt đi nhiều, thay vào đó là những con người bận rộn và vội vã ra khỏi nhà rồi đến nơi làm việc.

Vẫn chưa đến giờ lên lớp, tôi bình tĩnh pha cho mình một cốc sữa nóng rồi thay quần áo.

Tôi lấy son môi và một lọ nước hoa màu hồng nhỏ được cất trong ngăn kéo tủ bàn học, thoa một ít son lên môi cho có màu rồi sịt nước hoa.

Nếu có ai thắc mắc về mỹ phẩm của tôi thì xin được nói luôn, tôi không thích bôi lên mặt mình quá nhiều loại mỹ phẩm, chúng không tốt cho da lắm. Vả lại, tôi muốn khuôn mặt mình trở nên tự nhiên nhất có thể, đỡ khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

Thực ra, để khuôn mặt bình thường như thế này, tôi thấy cũng không hẳn là xinh lắm, nhưng nhìn được là được rồi.

Quần áo tôi mặc trên người cũng na ná như bao sinh viên khác, áo sơ mi dáng outside và quần âu đen.

Tôi không bao giờ muốn mình quá nổi bật trong mắt người khác, nhưng nếu được chọn một người nào đó mà tôi muốn mình tỏa sáng trong mắt người ấy…

…Tôi sẽ chọn cậu!

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi cứ ngỡ vài giây trước mình đang rảo bước con đường đến trường trên một con ngõ nhỏ ngày xưa.

Nói là nhỏ thì cũng không đúng, nơi đây vừa đủ để cho một chiếc xe tải chiếm cả một khoảng trống đường, chỉ may mắn để lại vỉa hè cho người đi bộ đi qua. Mùi xăng thơm mà độc xả ra khắp ngõ ngách, tôi nửa muốn hít nửa lại bịt mũi, nhìn đám khói đó mà cảm thấy rùng mình.

Chà, cứ như hoa hồng có gai ấy!

Trường của tôi cách nhà rất gần, đi bộ tầm 5 phút là tới. Trên đường tới trường, tôi còn dừng lại để sờ mấy chú chó con đang ngửi ngửi đám cỏ dưới chân nó, không mấy để ý cái ánh nhìn đầy yêu thương của tôi dành cho bọn nhóc này.
Sờ một lúc, tôi đứng lên rồi cất bước đi đến trường.

Có thể là vừa đi, tôi sẽ vừa nghĩ đến cậu ta, nghĩ đến lúc cậu ta làm mấy thứ không đâu, tôi lại vu vơ mỉm cười, mặc dù đi học thì chán ngắt.

Cậu ta là động lực để tôi có thể sống trên lớp, cảm giác như mình làm gì cũng có ý nghĩa.
Bản thân tôi hiện tại bây giờ, cũng vừa đi đường, vừa nhớ đến cậu, trái tim mảy may lại rung lên một nhịp, làn da tựa như muốn co lại.

Tôi nghĩ, khá là lạnh đấy!

Lớn lên xa nhau là lẽ thường tình, có thể cậu ta không để ý, nhưng tôi lại cảm nhận chúng rất rõ ràng. Cái cảm giác tưởng như rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, nó khiến con tim mình trở nên trống vắng hơn bao giờ hết.

Tôi lặng lẽ bước chân đến phòng học rồi bình tĩnh ngồi xuống.

Ở đây, tôi không có bạn bè.

Tôi cảm thấy điều đó khá là bình thường, nhưng điều đó lại khiến tôi trở nên khá kỳ quặc.

Giáo sư Anh ngữ từ tốn đặt một danh sách điểm danh lên trên mặt bàn, lấy chiếc kính lão ở trong túi áo rồi đeo vào.

Tôi nhìn qua thầy, quả là giáo sư như trong tưởng tượng của bao người, râu tóc bạc phơ, đeo kính lão, bước đi khá chậm chạp. Một người đàn ông có tuổi.

Vị giáo sư già lấy chiếc thước gỗ ở trên mặt bàn rồi gõ một tiếng. Thanh âm chói tai vang lên khắp căn phòng ồn ào này.

Cuối cùng các bạn học bây giờ cũng đã biết được sự tồn tại của vị giáo sư già trong căn phòng học.

Tôi học khoa ngoại ngữ, vì tôi muốn kiếm bằng ngoại ngữ này để xin một chân dịch văn bản ở một nhà xuất bản nào đó. Một công việc không hẳn là mơ ước của tôi, nhưng với tôi thì thực hiện nó sẽ thực tế hơn là cái ước mơ xa vời luôn luôn tồn tại trong đầu tôi từ hồi cấp 2 đến tận bây giờ.

Thầy giáo điểm danh đến tên tôi.

“Cố Nhật Nhan”

******

Tôi về nhà tầm khoảng 11 giờ trưa, vốn định tự nấu một bữa ăn đơn giản, nhưng thói lười lại ăn sâu vào trong máu mình. Mặc kệ cái bụng đói, tôi lấy sách vở ra rồi làm bài trước.

Lên đại học, bài tập về nhà ngoại trừ môn Anh ra thì còn môn Triết. Nhưng tôi vốn không có ý định sẽ học Triết mặc dù giáo viên dạy môn đó khá là gớm, gần như cả trường đều gọi cô ấy là “Triết Quỷ Nhân”. Môn Anh với tôi là bắt buộc, một phần là để trau dồi kiến thức, một phần là để lúc kiểm tra kiến thức, tôi đỡ bị lúng túng.

Hoàn thành bài tập Anh này mất khoảng tầm 2 tiếng, đến 1 giờ trưa tôi sẽ ngủ, trước đó chắc là tôi nên ăn một lát bánh mỳ.

Ngủ cũng tốn năng lượng, nếu cái bụng không có thức ăn thì cái mắt cũng chẳng nhắm lại được.
Hồi còn đi học ở quê nhà, tôi khá là béo. Tuy nhìn bề ngoài thì có vẻ cân đối, nhưng nếu lột quần áo ra thì tôi chỉ kém con heo một chút thôi.

Từ lúc thấy anh trai đi học đại học về trong mấy ngày nghỉ lễ, người anh tôi gầy tọp đi. Thực ra ấy vốn đã như vậy rồi, nhưng lần này về thì gầy nó hiện rõ ra đấy. Trông cứ như một chàng sinh viên phải chịu khổ cực và gian nan ở nơi đất khách quê người vậy. Thấy anh tôi gầy trơ xương ra như thế, tôi nghĩ, nếu như lên đại học mà ăn ít đi, có thể là cái người của tôi sẽ nhẹ hơn chăng?

Bây giờ tôi lên đại học rồi, thấy những gì mình đã nghĩ cũng khá là đúng. Bụng tôi cũng phẳng đi nhiều, một phần là do đi lại trên trường, một phần là do tiết kiệm tiền.

Bố mẹ gửi tiền hàng tháng lên cho tôi, tiền đó nếu chi tiêu tiết kiệm thì có thể mua đồ ăn vài ngày và đóng tiền thuê trọ. Tôi không thích sống ở ký túc xá cho lắm, tôi muốn sống trong một không gian riêng tự do, mà tiền ở ký túc với tiền thuê nhà trọ cũng gần ngang nhau, cho nên cha mẹ tôi đồng ý để tôi thuê trọ.

Tiền của bố mẹ phải chi tiêu thật tiết kiệm nên tôi sẽ kiếm thêm tiền.

Viết truyện chính là sở thích của tôi, vì thế nên tôi viết truyện trên mạng, kiếm được nhuận bút cũng rất khá. Tiền tôi có được chuyển vào thẻ ngân hàng, chi phí sinh hoạt của tôi cũng tốt hơn một chút. Tôi có thể mua một vài bộ quần áo để đi chơi, đại loại vậy.

Thi thoảng nếu có ngày lễ mà tôi được về, tôi sẽ mua cho gia đình tôi mỗi người một bộ quần áo, hay một món quà gì đó. Tôi muốn cảm ơn họ vì đã nuôi nấng tôi thành người.

Tôi nghĩ, tôi có một cuộc sống viễn mãn…

Tôi nghĩ, tôi là một cô gái hạnh phúc!

Điện thoại tôi có chuông báo tin nhắn, là một nhóm chat từ “Hội bạn học khoa Anh ngữ _ Đại học B”

Cái tên nhóm nhìn thật đơn giản…

Một tin nhắn mới từ lớp trưởng của chúng tôi, tên cậu ta là Tô Dịch Vũ, ‘Tối nay lớp mình đi ăn, ai đi báo trước nhé, 7 giờ tối ở nhà hàng XY’

Cậu lớp trưởng lại nhắn thêm một tin nữa, ‘Báo ai đi để tớ chốt danh sách’

Lập tức có một bạn học nhắn một dòng tin nghe có vẻ hài hước, ‘Ê, đại gia nhà nào đãi hả? Hay mỗi đứa phải tự trả tiền?’

Tôi bỏ máy xuống rồi đi uống nước. Mới đi được vài phút nhưng đã có tận 35 tin nhắn.

Vuốt lên tin đầu tiên chưa xem, tôi thấy lớp trưởng Tô trả lời bạn học vừa nãy.

“Triệu Địch Mã bao cả lớp”

Rồi một loạt tin nhắn ở dưới hô hào, “OK!”

Thấy có người bao mà tôi không phải trả một xu, đã vậy người tài trợ còn là một cậu ấm lắm tiền, tôi nghĩ lần này mình sẽ đi.

Vốn định học Anh xong đến 1 giờ trưa thì sẽ ngủ từ tầm đó đến 4 giờ, sau đó ngồi dậy viết tiểu thuyết, nhưng có lẽ phải rút gọn thời gian lại mới ổn.


******

Từ phòng trọ của tôi đến nhà hàng này là mất khoảng 15 phút đi bằng taxi, nhưng khi tôi đến đây là khoảng 7 giờ 10 phút, muộn một chút nên thôi kệ.

Lúc đến đây, tôi thấy xung quanh mình gần như ai cũng rất đẹp. Nổi bật nhất là người con gái đang được bạn học Triệu đại gia chung vui cùng. Cô bạn đó là hoa khôi của khoa chúng tôi, Tả Nhị Hoa.

Tên cũng thật đẹp… Tôi khá là ghen tỵ với cô ấy.

Tôi mặc trên mình một bộ đầm liền thắt nơ màu trắng đơn giản. Mái tóc xõa dài được chải gọn gàng, chính mái tóc này cũng để lộ ra đôi bông tai kim cương mà mẹ tôi tặng tôi khi còn học cấp 2. Chiếc vòng cổ nhỏ mà tôi tự mua cũng được mang trên cổ, ở giữa có một viên kim cương, nhìn nó rất hợp với khuyên tai mẹ tặng nên tôi đã mua. Tôi cũng đeo một đôi xăng đan trắng cho cùng màu với bộ váy. Không hiểu sao, bây giờ tôi lại thích cái bộ dáng ngây thơ này của mình.

Những bạn học nữ xung quanh ăn mặc khá là bắt mắt, nhìn đâu cũng thấy bộ nào cũng có vẻ đắt tiền. Mặt khác, họ cũng hòa nhập rất nhanh với bầu không khí ở đây.

Chỉ có mình tôi đứng một mình ở một góc nhỏ khác, ngắm nhìn họ nâng ly. Không phải là tôi cảm thấy tự ti vì điều gì, mà căn bản là tôi cũng không muốn lắm việc gia nhập cùng họ.

Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên đi…

Khi tôi bước đi một quãng, tôi bỗng nhìn thấy một cô bạn đang lủi thủi một mình cầm ly cooktail nhâm nhi.

Bản năng thúc giục tôi lại gần cô ấy, nhưng tôi dừng lại.

Tôi muốn cô ấy nhận ra tôi cũng đang đơn độc.

Tôi cố tình làm rơi ly nước chanh trên tay mình xuống để cô ấy để ý, và rồi đúng như tôi nghĩ, cô bạn ấy quay ra nhìn tôi.

“Chào cậu…”

Tôi cười trào phúng cho có lệ, và rồi ngoài dự đoán, cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười rất tươi

“Bạn học Cố! Chào cậu! Cậu đã ăn gì chưa?”

Hình như, tôi vừa nhớ ra tên cô ấy, hình như là… Hạ Diệp Trạch?

“Tớ có ăn một chút” Thực ra là tôi ăn rất nhiều vì cái bụng đói hồi trưa “Sao cậu ngồi ngoài đây một mình? Không vào sao? Mọi người có vẻ rất vui”

Tôi tự nhận thấy giữa hai con người cô độc như chúng tôi, thì việc tôi hỏi cô ấy câu hỏi vừa rồi khá là vô nghĩa và không cần thiết.

Bạn học Hạ này lặng im một chút rồi ngại ngùng mỉm cười, giọng nói có vẻ vỡ vụn

“Họ… không cần tớ…”

Suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy câu nói của Hạ Diệp Trạch này không có chiều sâu.
Mỗi cá thể đều có một đặc tính riêng biệt, mỗi cá thể đều có những thiếu sót riêng biệt, ai có thể đảm bảo là những cá thể còn lại không thể lấp đầy để giúp đỡ và học hỏi mỗi cá thể ấy?

Tuy câu nói của cậu ta không đủ rộng, nhưng tôi cũng không có ý nói như thế.

Cả hai người chúng tôi đang ở trên bãi biển, một người ngồi mà cười buồn, một người đứng mà trầm tư.

Gió thổi thấm cái se lạnh đặc trưng của nó vào sâu trong lòng cát, lấp đầy những khoảng trống của cát. Vậy ai bảo gió không cần thiết đối với cát? Mỗi người trên thế giờ này, chẳng có ai là vô dụng cả.

Tôi mở lời, đôi mắt chắc nịch nhìn sâu vào tâm hồn người đối diện

“Vậy, đối với mọi người xung quanh, cậu có cần thiết đối với họ không?”

Hạ Diệp Trạch nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu

“Có chứ!”

“Chẳng có ai là không cần cậu cả, kể cả những người kia. Cậu không nhất thiết phải có điểm này để họ thu nhận cậu vào, hãy sống thoải mái với bản thân mình. Mỗi người ở kia đều có điểm yếu của riêng họ, tất nhiên, một trong số đó, là người mà cậu có thể lấp đầy, là người cần thiết đối với họ”

Nói một tràng, tôi thấy hiện giờ bản thân chẳng giống mình chút nào.

“Bạn học Hạ Diệp Trạch, nếu như tớ là người cần cậu giúp đỡ, vậy cậu có thể giúp đỡ tớ không?”

Tôi thấy cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười này có gì đó nghẹn ngào, có gì đó e thẹn…
Hạ Diệp Trạch đứng lên, run run nắm lấy tay tôi.

“Bạn học Cố, liệu chúng ta, có thể làm bạn với nhau không?”

Bạn bè… dù sao nó cũng không tồi…

Định nghĩa bạn bè của tôi hồi cấp 2 có vẻ rất chắc nịch, chỉ là hiện thực thì nó khá là tàn nhẫn…

Tôi gật đầu, khóe môi Diệp Trạch cong lên rạng rỡ.

“Nhan Nhan, cảm ơn cậu!”

Từ đó, cả hai chúng tôi đã đi chung một con đường.

Chúng tôi đi vào bên trong, Diệp Trạch lấy cho tôi một chiếc bánh kem trứng muối, cô ấy bảo rằng lúc thấy tôi ăn, cô ấy thấy tôi toàn ăn bánh trứng muối.

Tôi cười lớn “Chẳng lẽ cậu phải để ý kỹ như thế à?”

“Đâu có, tớ thấy ngạc nhiên thôi…” Diệp Trạch dúi vào tay tôi đĩa bánh “Thấy người ta chẳng ai ăn, phí cả trứng. Toàn nốc mấy chai rượu vang vào, thật là…”

Tôi thấy ngạc nhiên vì tính cách bà cụ non của Diệp Trạch, nhưng như vậy thì vui lắm.

Quả nhiên, bạn thân cũng không tồi.

Diệp Trạch có nước da khá là trắng, có lẽ là do trang điểm chăng? Người cậu ấy thon thả, nhìn rất đẹp. Tôi ngưỡng mộ, có lẽ là vì tôi hơi béo.

Nét của Diệp Trạch rất đáng yêu, nếu như nhìn kỹ, những lúc cậu ấy cười, cái lúm đồng tiền bên trái lại nở rộ.

Mải ngắm cậu ấy quá, đột nhiên, bụng tôi đau quặn.

Tôi nghĩ là tôi có thể trụ được đến cuối bữa tiệc nữa, vì nếu như tôi ngã lăn ra đây, thì họ lại mất tiệc vui.

Nhưng rất tiếc là Diệp Trạch lại nhận ra tôi có điều bất ổn.

“Nhật Nhan, cậu không sao chứ? Mặt cậu trắng bệch rồi kìa!” Cậu ấy vội đỡ người tôi “Đau bụng sao?”

Tôi đành gật đầu chịu thua…

Cậu ấy dẫn tôi đi đến chỗ lớp trưởng Tô Dịch Vũ, xin phép cho chúng tôi về trước, lí do chỉ đơn giản là “Vì nhớ ra là còn vài thứ quan trọng ở nhà chưa làm”

Cậu rất hiểu tớ, Diệp Trạch!

******

Tôi nằm ở một góc nhỏ trong phòng bệnh nhẹ, bác sĩ nói là do tôi ăn phải đồ không đảm bảo.

Tôi liền nghĩ ngay đến món bánh trứng muối mà tôi đã ăn nấy ăn để ở trong bữa tiệc. Nhìn đến Diệp Trạch, cậu ấy có vẻ đang cố nhịn cười ha hả trước mặt vị bác sĩ.

Tôi cũng không nhịn được cười…

Thấy bác sĩ dời đi, Diệp Trạch mới bông đùa một câu

“Có vẻ như Triệu đại gia lớp mình đặt phải đồ không đảm bảo! Có phải là do ngài ta bị lừa hay là do ngài ấy hết tiền chăng?!”

Tôi nghĩ, có lẽ là do cả hai.

Tay trái của tôi đang truyền nước, cô y tá phải mất hàng mấy phút để tìm thấy đường ven trên tay tôi rồi cắm kim vào. Từ hồi lớp 8 đến giờ mới truyền, quả thực khá là nhói.

Tôi nghĩ cô y tá này đang mang hận với tôi, vì hình như là tôi béo quá, da dày, khó tìm thấy đường ven. Một lúc lâu mới cắm được kim để truyền nước, rồi cô y tá kia lại bị vị bác sĩ vừa rồi thông báo bệnh trạng của tôi mắng một trận.

Nhưng tôi có thể nghe, hình như cô y tá ấy chỉ là tạm thời, thực ra cô ấy phục vụ riêng cho một bệnh nhân khác đang mắc bệnh nan y. Nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng chẳng liên quan đến việc tìm đường ven trên tay tôi cả.

Lúc cô ấy tháo kim truyền trước ra khỏi tay tôi, tôi thấy dường như trong đôi mắt ấy có chứa nỗi buồn nào đó.

Tôi chợt nhớ ra đến người mắc bệnh nan y mà cô y tá ấy đặc biệt chăm sóc.

“Tầm 6 giờ sáng, em có thể đến khu nhà dành cho bệnh nhân đặc biệt được không? Vì đồ mọi người gửi đều để ở chỗ đó, còn chỗ gửi đồ của khu nhà này không dùng được nữa” Cô y tá nói, thanh âm đã trở nên bình tĩnh hơn.
Tôi không suy nghĩ gì luôn mà gật đầu.

Khi cô ấy đi ra khỏi, Diệp Trạch một lần nữa nhìn thấu tâm can của tôi.

“Cậu có nỗi niềm gì với cô y tá ấy sao?”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

Kim đồng hồ bây giờ chỉ 9 rưỡi, mặt trăng vẫn sáng một cách cô độc giữa bầu trời đêm. Tôi mang theo tâm hồn văn thơ mà tự hỏi, có phải mặt trăng cũng đang mang tâm sự?

Tôi lắc đầu, thấy suy nghĩ của mình có hơi trẻ con quá…

Diệp Trạch ngáp dài, nói muốn ngủ sớm, nếu cần gì thì cứ lay người cậu ấy dậy.

*******

Tôi cảm thấy vui mừng vì thời gian dường như trôi rất nhanh. Ở gi.ường bệnh bên cạnh, Diệp Trạch cũng đang say giấc ở đó, cậu ấy nằm ngủ nhờ qua đêm.

Tôi nên cảm ơn Tiểu Trạch vì đã chăm sóc tôi…!

Hồi còn bé, tôi rất ít khi phải đi lên bệnh viện, vì thế mà đối với nơi này, tôi đặc biệt hứng thú.

Tôi đánh liều đi ra ngoài thăm quan một chút, không quên để lại giấy ghi chú cho Tiểu Trạch ‘Tớ đi lấy đồ, cậu yên tâm’

Bệnh viện cũng không trống vắng cho lắm, nhưng bây giờ còn sớm, có lẽ nhiều bác sĩ cũng đang ăn sáng ở nhà.

Tôi đi đến một khu nhà khác, đây là khu nhà dành cho bệnh nhân đặc biệt, chỗ gửi đồ ở nơi này có đồ của tôi mà cô y tá dặn.

Tôi nói tên của mình cho những cô y tá canh khu này, mấy cô ấy liền dẫn tôi đi thang máy lên lầu 6.

Vừa đi, nữ y tá vừa giải thích. Bệnh viện này có tất cả là 7 khu, mỗi khu đều có tủ để đồ riêng cho bệnh nhân, nhưng 6 khu đều hỏng, còn lại mỗi khu này. Khu nhà dành cho bệnh nhân đặc biệt có 10 tầng tất cả, vậy nên đồ của tất cả các khu sẽ chia đều ra. Bệnh viên cũng đã thương lượng với 3 tầng dành cho phòng VIP rằng sẽ để nhờ tủ để đồ ở mỗi tầng, 2 tầng trên cùng là để cho bệnh nhân đang sống thực vật thì không được, còn lại 5 tầng dưới. Bệnh viện cuối cùng để được tủ đựng đồ ở 7 tầng và thừa một tầng.

Tôi đang ở trên tầng 6, mấy cô y tá đó dặn tôi đi nhẹ nhàng, bệnh nhân ở đây khá nóng tính.
Tôi vừa đi qua vài phòng bệnh, nhưng phòng bệnh tiếp theo tôi đi đến khiến tôi chú ý…

Là chú ý, đến ngạc nhiên và sợ hãi…

Tại sao?

Trước cửa phòng bệnh có bảng ghi tên của bệnh nhân này, mỗi phòng bệnh riêng ở bênh viện này đều có.

Tôi chết lặng nhìn vào bảng tên được đóng trên tường chắc nịch.

Mộ Tự An

Người tôi thầm thích, khoảng cách giữa tôi với cậu ấy xa quá, xa hơn, mơ hồ hơn trước rồi…
 
×
Quay lại
Top