Trò chơi Lục bát nối đuôi

Vờ như đã hết yêu người
Cớ sao ta vẫn nhớ về người thôi?
 
Người thôi thương nhớ nụ hồng
Vậy mà nụ vẫn rày trông mai chờ
Chiều hôm đến sớm tinh mơ
Ngày qua tháng lại ngóng chờ người sang
Dầu mưa dầu nắng chẳng màng
Nụ hồng cứ thế khẽ khàng ngát hương
Thân mình đẫm gió thấm sương
Yêu kiều mà lại kiên cường lắm ôi
Chẳng ngờ tình sẽ chia phôi
Bỗng một ngày thấy người ngồi phía xa
Phải chăng đã nhớ về nhà
Phải chăng đã nhớ nụ hoa vẫn chờ?
Nụ hồng quên nỗi bơ vơ
Vươn mình đón nắng như thơ không lời
Đáp lại là nỗi chơi vơi
Thói đời ngang bạc chẳng mời cũng qua
Nước mắt sao quá mặn mà
Mặn tình mặn nghĩa dày dà bấy lâu
Ngước trông đôi mắt thẳm sâu
Chuyên tâm chăm chút hoa màu vàng kia
Bất chợt nghĩ đến một khuya
Người đi bỏ cánh vàng kia một mình
Thế lại thêm một chuyện tình
Nụ vàng lại tiếp đinh ninh chờ người
Ôi sao đời khéo trêu ngươi
Hay vì ta ngốc tự lừa tự đau
Hoa đẹp cũng biết ưu sầu
Hoa đẹp rồi cũng phai màu nay mai
Đường đi chẳng ngắn chẳng dài
Thương hoa tiếc ngọc, ta hoài xin van
Hồng đẹp cũng úa cũng tàn
Sao đời thiếu nữ chỉ mang ưu phiền?
 
Ưu phiền em gửi câu thơ
Để ai một thoáng ngẩn ngơ học trò
 
Học trò cầu ước trưởng thành
Lớn rồi lại ước tuổi xanh học trò
 
vội vàng em bỏ câu thơ
để cho lục bát đợi chờ chênh vênh
Chênh vênh lạc lỏng giữa đời
Hồn thơ có phải đã vơi cạn dần?
Hay là vương chút bâng khuâng
Chia thì không nỡ, mà nhân chẳng đành?
 
Chẳng đành để người rời xa
Cũng chẳng muốn người ta bên người
Tự dưng người nở nụ cười
Nhưng với ai đó chẳng cười với tôi
Trong tôi nỗi buồn chẳng vơi
Bây giờ người đang chơi vơi nơi nào
 
Nơi nào ong bướm đưa hoa
Ai kia sao lỡ bỏ qua tình nàng,
Thư kia gửi đến cho chàng
Bồ câu tung cánh chẳng mang tin về.

Đời này chẳng kiếp phu thê
Ngày xưa kỷ niệm đưa về hư không,
Sót thương thay kiếp má hồng
Mỏi mòn chờ đợi đáng không... Hỡi người!
 
Hỡi người đang ở chốn xa
Kiếp này sao lại phụ ta với chàng
Nhớ xưa khi ở bên chàng
Bướm đậu chim hót bên tràng hoa mai
Ngày đêm thẫn thờ vì ai
Người đi sao chẳng quay lại với ta
Xưa lên cầu phật duyên ta
Tiếc rằng sư phán tướng ta khắc chồng
 
nơi nào nỗi nhớ em buông
để hôm mười tám buồn vương mi sầu
bài thơ bỏ dở đôi câu
thương ai mà để âu sầu em ơi


kocooday lâu không thấy nhỉ
 
Chênh vênh lạc lỏng giữa đời
Hồn thơ có phải đã vơi cạn dần?
Hay là vương chút bâng khuâng
Chia thì không nỡ, mà nhân chẳng đành?


chẳng đành quên lãng người xưa
đường xa với những cơn mưa một thời
chẳng đành để nhớ bên trời
nhạt theo kỷ niệm xa vời nhớ thương
 
Nhớ thương trông phủ chiều buồn
bỉ ngạn đỏ thắm nỗi buồn chẳng vơi
ngắm mãi vì sao trên trời
tiếc rằng ai đó đã rời xa ta
một người từng gọi là ca
sao giờ chỉ có bóng ta một mình.


@mẫu tại vì bây giờ bận học quá a:') mai thi òi
 
Nhớ thương trông phủ chiều buồn
bỉ ngạn đỏ thắm nỗi buồn chẳng vơi
ngắm mãi vì sao trên trời
tiếc rằng ai đó đã rời xa ta
một người từng gọi là ca
sao giờ chỉ có bóng ta một mình.


@mẫu tại vì bây giờ bận học quá a:') mai thi òi
Một mình ngắm ánh chiều tà
Bụi cay khóe mắt hay là lệ rơi
Phải chăng nhớ kẻ xa khơi
Phải chăng hoài niệm bao lời ngày xưa
Ước thầm trời rũ cơn mưa
Nước sa gió cuốn đẩy đưa nỗi niềm

Sao cứ tới tui là "một mình" vậyyyy :(
 
Một mình ngắm ánh chiều tà
Bụi cay khóe mắt hay là lệ rơi
Phải chăng nhớ kẻ xa khơi
Phải chăng hoài niệm bao lời ngày xưa
Ước thầm trời rũ cơn mưa
Nước sa gió cuốn đẩy đưa nỗi niềm

Sao cứ tới tui là "một mình" vậyyyy :(
Gió đưa ánh nắng nhạt nhòa
Gió đưa kỉ niệm đẩy đưa một thời
Một thời vui vẻ bên nhau
Gió cuốn trôi hết giờ chỉ mình ta.
 
Mình ta thơ thẩn đêm ngày
Nhớ em muốn được gặp ngay bây giờ
Đêm đêm sáng sáng đợi chờ
Đợi em trước cổng ai ngờ trời mưa
Mong em sớm sớm trưa trưa
Quyết tâm đứng đợi lại mưa một lần
Mặc cho mưa gió trên thân
Mặc cho giông bão nhiều lần ghé thăm
Mặc cho gió rét căm căm
Mặc thêm áo rét...
... Anh không lạnh rồi!
 
Lạnh rồi, đông giá lại về
Một thân mỏng yếu bên lề cô đơn
Rét rồi, gió buốt căm hờn
Cớ sao vẫn cứ mãi vờn cánh hoa...?
 
×
Quay lại
Top