Tổng hợp Ficlet by Ruby-chan

C2jfFzRUUAAT8bH.png


[25] CHUYỆN NHÀ KURI (Kudou-Mouri): BỐ

~*~
Author: Ruby-chan
Rating: K+
Genre: Humor
Link nguồn: Link
Artist: Roahuduki

~*~

Thằng nhóc nhà Kudou từ phòng khách tất tả chạy khắp nơi trong nhà, thấy bố nó đang đun nước thì chạy vào ôm chân bố gào toáng lên.

- Bố ơi, con làm vỡ mất cái cốc thủy tinh ngũ sắc bố tặng mẹ hôm sinh nhật rồi
- Vỡ rồi thì thôi, không sao! Cứ xin lỗi là được!
- Mẹ sẽ đánh đòn con mất! Bố, bố mạnh mẽ như thế, bố nhất định phải bảo vệ con!
- Tất nhiên rồi!

Shinichi xoa đầu thằng bé, cười trấn an. Nó cười toe toét, mắt nó càng thêm long lanh:
- Còn nữa, sáng nay con đem tắc kè hoa của thầy trực phòng thí nghiệm vào lớp dọa một bạn nữ khóc, cô giáo phạt viết tường trình về đưa bố mẹ ký. Bố ký cho con nha.
- ...Được rồi, lần sau không trêu bạn nữa nhé!
- Nhưng e là sau khi đọc xong tường trình mẹ sẽ đánh đòn con. Bố oai nghiêm như thế, bố phải hứa bảo vệ con nha...
- Ừ!

Anh gật đầu cười, cầm bút ký roẹt roẹt.
Thằng bé lại càng tự tin kể thêm một "chiến công" nữa của nó.
- Quên nữa, con vừa làm rách bộ cảnh phục của mẹ phơi ngoài sân...

Lần này không để nó nói hết câu, anh véo mạnh vào hai cái má phúng phính của thằng nhóc rồi cầm muỗng canh gõ "boong" một cái vào nồi cà ri đang nấu dở.
- Nhóc con! Ngưng làm rộn đi có được không? Cơm tối không nấu xong trước khi mẹ con tan sở về nhà là không chỉ con bị đánh đòn mà cả bố cũng bị mẹ con cho xơi đòn karatedo đó!

.
.
.
Thằng nhóc giờ mới biết đời mình bế mạc rồi. Ông bố thám tử đầy oai nghiêm và cứng rắn trước tội phạm của nó còn sợ mẹ nó hơn cả nó!

~End~
Lời người post: Tội cho thằng bé, giờ mới biết bố nó là "thê nô" =)))

@MiKa_3KYARU Sún Răng là của Sâu Răng chứ sao lại là của em được =)))
Nếu thấy fic hay trên các diễn đàn khác, chị sẽ cố gắng xin per post lên KSV cho mọi người đọc ;))

@All: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^^
 
Ôi! Đã tìm thấy thê nô trong truyền thuyết :)) Shin đã thành công trong việc lột xác thành thê nô =))
Fic của By bỉ bựa tất cả đều hay và tuyệt :3 Thanks nàng Sún đã góp nhặt và post lên đây ak :3 Tổ quốc ghi công của nàng :))
Yêu nàng và By bỉ bựa!
 
t012b8c63acc3166619.jpg


[26] HOÀNG TỬ THUA RỒI!

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance
Link nguồn: Link

~*~

"Cổ tích luôn là câu chuyện mà giai nhân sẽ nằm lấy bàn tay một vị hoàng tử mờ nhạt nào đó_người xuất hiện ở những giây phút cuối cùng!"
Mọi cô gái đều sở hữu một ước mơ màu hồng như thế!

.
.
Ngay trong giờ phút cô bé nọ đang ấm ức khóc thì cậu nhóc đã hiện ra như một Vị Thần Hộ Mệnh đầy tự tin và kiêu ngạo. Cậu nói với cô:
- Cậu làm cho mình một cái nhé? Cậu đang gấp hoa anh đào phải không?
- ...Ừ, sao cậu biết?

Thế là từ đó không có một câu chuyện cổ tích ngọt ngào nào diễn ra.
Không có cỗ xe bí ngô, không có váy dạ hội, không có chiếc giày thủy tinh trong suốt lấp lánh nào bị bỏ quên nơi cung điện.
Không có một nàng tiểu thư nào được ban phép màu trở nên xinh đẹp để được sánh duyên cùng hoàng tử cả...
Vị Thần Hộ Mệnh không ban cho cô bất cứ thứ gì xa hoa lộng lẫy và ngọt ngào như vậy! Hắn còn lấy đi của cô một đóa hoa anh đào bằng giấy. Thật xấu tính quá đi!

Hắn chỉ đến bên cô trong lúc cô vẫn đang mang hình hài của một "con ma mít ướt". Hắn chọc cô nổi giận quát vào mặt đứa nhóc con
chiều cao xấp xỉ mình...là hắn. Hắn chỉ ban cho cô sự quan tâm vụng về nhưng đầy ý tốt xuất phát từ tấm lòng. Hắn không muốn cô phải rơi nước mắt nữa.
Lẽ ra điều hắn cần làm là đưa cô đến bên một vị hoàng tử, nhưng hắn đã không làm thế!

Theo thời gian trôi Thần Hộ Mệnh cứ thế ở bên cô, chạm vào cô, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Hắn cũng cứ thế vô tình bán cho cô trái tim mình với cái giá không thể nào vô lý hơn được nữa:

"Lấy giá hữu nghị. Cậu có bao nhiêu tình yêu, giao hết cho mình đi!"

Sự hiện diện của Thần Hộ Mệnh xóa tan hoàn toàn ước mơ màu hồng của cô ngày còn bé. Hắn là một vị thần không có bùa chú phép thuật, nhưng hắn là Thần Hộ Mệnh của riêng cô!
Cô mỉm cười hạnh phúc nắm lấy bàn tay trần của hắn, bình yên và ấm áp.

Nếu trên thế gian này có một hoàng tử vẫn đang chờ đợi cô, một ngày gặp được hắn sẽ nhếch cười tự tin mà nói với vị hoàng tử đó:
- Ngay từ lúc ta xuất hiện trước mặt cô ấy. Ngươi, đã-thua-rồi!

~End~
 
Chị Sún Răng post fic chăm chỉ quá, yêu nhiều :*
Hồi bé em cũng giống tên chị nên chị cũng là của em thôi =))
 
Vậy là mình đã post toàn bộ ficlet mà ss Ruby viết (tính đến thời điểm hiện tại) rồi...

26 ficlet, không nhiều cũng chẳng phải ít. Mỗi ficlet đều là những mẩu chuyện riêng biệt, đem đến những dư vị và cảm xúc khác nhau... Thể loại và nội dung vô cùng đa dạng, phong phú. Mọi người có thể tha hồ lựa chọn ficlet có thể loại mình thích... Có người thích ngọt sủng, có người thích ngược luyến, có người thích hài bựa, có người thích nhẹ nhàng, giải trí, có người thích triết lý, sâu xa...
Mình tin những fic ở đây có thể chiều lòng ngay cả những reader khó tính nhất ^^

Mình định post trong thời gian dài hơn nhưng e là sắp tới sẽ bận học không thể chăm lo cho topic được nên post sớm hơn dự kiến...
Ficlet là mình sưu tầm nên các bạn hạn chế cmt hối post fic mới nhé... Mình có muốn cũng không bói ra fic đâu =))) Khi có fic mình sẽ cập nhật với tốc độ ánh sáng. Hứa đấy :))
Còn những cmt review cảm nhận, tung hường, ném gạch thì cứ thoải mái đi nhé :)) Thích fic nào có thể ghi rõ Review + tên ficlet... Xem như ủng hộ fic cũng như ss Ruby ^^

Sắp tới mình cũng sẽ cố gắng sưu tầm các fanfic hay trên các diễn đàn khác cũng như viết fic, cho ra đời tác phẩm của riêng mình. Hy vọng sẽ được các bạn đón nhận và ủng hộ...

@tho ngoc @MiKa_3KYARU =))) Hôm nay post hết fic thì mọi người tích cực cmt quá :)) Lúc trước cần động lực thì chẳng ai cho xin ít hồng hường nào... Giờ tui hết cái để post thì hường ngập mặt là sao =))) Ahuhu :(( Hẹn mọi người ở những topic khác nhé ;)) Sẽ sớm thôi ^^

Cảm ơn mọi người ^^
 
@Thu Hà rải hường hay thả thính thì cũng phải lựa giờ hoàng đạo chứ nàng :)) sau thời gian ăn chơi sa đọa ở Bắc ta lại vào SG nên mới rải hường đó chớ, ai biết đâu :)) thôi lan man nữa thành spam ta mong nàng ra fic và post tiếp ficlet này nhaz! Triệu hồi By bỉ bựa :3
 
[27] ANGEL

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance

~*~
Ráng chiều dịu dàng đổ trên hành lang nọ, lũ trẻ nô nức cầm tay bố mẹ trở về nhà sau một ngày ở bên chúng bạn tại trường mẫu giáo.

Cô bé đưa đôi mắt tím to tròn trong veo như pha lê nhìn ra cửa sổ, mặc cho gió mang theo cơn mưa hoa anh đào như dòng sông chảy vào phòng học, vuốt ve từng sợi tóc đen mềm mại ngăn ngắn. Sau đó cô bé rũ mắt, khắc lên từng nét buồn bã thất vọng.

Một bàn tay nhỏ khác vươn ra chạm vào điểm gữa đôi mày khiến cô giật mình ngẩn đầu lên. Cô khẽ chớp đôi mắt.

- Shinichi?
- Cậu đang nghĩ gì mà cau mày dữ vậy Ran? Về nhanh lên, lớp chỉ còn hai đứa mình thôi đó!

Cậu bé tên Shinichi chỉ ra cổng trường, đứa trẻ cuối cùng ngoài đó đã khuất sau bức tường lớn. Ran áy náy nhìn cậu lắc lắc đầu.

- Mẹ bảo hôm nay sẽ đến trường đón mình, hai mẹ con sẽ cùng đi ăn tối với nhau... Cậu không cần đợi mình đâu, cứ về trước đi nhé!
- Bố mẹ cậu vẫn còn giận nhau à? Người lớn thật rắc rối. -Shinichi nói dứt câu liền mở cặp sách lấy ra hai tờ giấy trắng. -Mình đợi với cậu. Chúng ta có bài tập vẽ để dán tường cô cho về nhà, thôi thì làm ở đây luôn đi!
-...Cám ơn cậu, Shinichi!

Ran cảm động mỉm cười. Thế là hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau cắm cúi trổ tài hội họa. Ran chăm chú nhìn ra cửa sổ, nguệch ngoạc vẽ gốc cây anh đào tít ngoài sân, chưa một lần để ý cậu bạn ngồi kế bên đang vẽ vời cái gì.

Tiếng cửa đẩy ra khiến cả hai ngoái nhìn, là mấy tên nhóc bạn cùng lớp quay lại lấy quả bóng để quên. Bọn trẻ nghịch ngợm không đợi cô và cậu kịp phản ứng đã chạy ngay đến chỗ họ, một trong số chúng giật lấy tờ giấy vẽ của Shinichi rồi hí hứng đưa lên cao. Nó gào lên khi phát hiện một điều bất ngờ:

-Kudou-kun vẽ Mouri-chan này các cậu ơi!!!
-Không phải! Thằng ngốc kia! Trả đây!!!

Shinichi vươn tay đoạt lại bức tranh nhưng nhóc kia đã tránh được. Đã thế cậu nhóc kia lại còn được thể la oang oang lên:
-Dù cậu vẽ xấu mù nhưng nhìn cái áo này thế nào vẫn đúng là Mouri mà, phải không các cậu? Tình cảm quá đi <3 KUDO-KUN THÍCH MOURI-CHAN!!!

Cả đám trẻ cười sung sướng sảng khoái hết cỡ khi chứng kiến cảnh tên nhóc Shinichi lúc nào cũng kiêu ngạo giờ đang đỏ mặt tía tai không chỉ vì tức giận mà còn vì xấu hổ.

Ran hết nhìn Shinichi lại nhìn sang đám trẻ không thốt lên được câu nào. Cuối cùng, cô bé thấy Shinichi nỗ lực giật lại được tờ giấy vẽ, nghiến răng cắm cúi tô tô quẹt quẹt thêm, cười cười:

- Đúng đấy, tớ vẽ cậu ấy, nhưng chưa vẽ xong đã bị các cậu giật rồi!

Bức tranh của Shinichi đã hoàn thành. Trong bức tranh với đường nét nghuệch ngoạc liền thấy được một cô bé có mái tóc đen ngắn, đôi mắt tím biếc...cùng hai chiếc sừng nhọn hoắc trên đầu và đôi cánh đen đúa vô cùng xấu xí.
Là bức tranh vẽ ác quỷ Ran Mouri.
Cả bọn nhóc con cùng nhau phá lên cười, khen Shinichi đúng là thiên tài hội họa.
Ran tái mặt sững người. Sau một khoảng im lìm chết cứng trong tiếng cười đầy ác ý của bọn trẻ, cô bé chỉ cắn chặt răng lặng lẽ thu dọn cặp sách rời khỏi lớp học. Shinichi ngốc nghếch bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng lặng lẽ đó cho đến khi rời khỏi. Cậu chẳng nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng ánh mắt đờ đẫn đó của Ran đã để lại trong tim cậu một vết cào thật sâu, thật xấu xí...cũng thật đau.
Sau hôm ấy Ran nghỉ học cả tuần và cũng không nộp bài vẽ, đến khi cô trở lại lớp học thì bọn nhóc đã lãng quên mất câu chuyện đầy tổn thương đã gây ra cho cô ngày hoàng hôn ấy.

........................
..............

Mùa xuân năm nay cũng xinh đẹp như mùa xuân năm đó, nắng vẫn ấm áp vàng ươm và nhẹ nhàng như thế.

Shinichi kéo mặt kính bên trên, anh rờ nhẹ lên một trong những bức tranh vẽ cũ kĩ lồng trong khung tại phòng trưng bày của trường mẫu giáo năm nọ. Bức tranh xấu mù vẽ một nữ quỷ có hai chiếc sừng nhọn và đôi cánh màu đen.

Shinichi bật cười đầy khổ sở, ra anh đã nợ cô một lời xin lỗi lâu đến thế cơ đấy.
Thằng bé đứng bên cạnh anh từ lúc đầu đã không kiên nhẫn hơn được nữa, nó kéo vạt áo anh bĩu môi:

-Bố đứng nhìn bức vẽ xấu xí đó đã 10 phút rồi, mẹ đang chờ ở nhà đấy!. Mọi người cũng về hết rồi...

Anh bực bội nhìn nó. Nhóc con, quá xem thường tài năng hội họa của bố rồi đấy. Anh ngồi xuống xoa đầu nó, cười hỏi:

-Nhóc con, có đem bút màu theo không? Đưa bố mượn đi!
-Dạ...có! Bố muốn làm gì?
-Chuộc lỗi với mẹ con!
-.....................................???

Xong việc, anh nắm tay nhóc con dẫn nó về nhà. Trong khung kính treo tường cũ kĩ đó, có một bức tranh được những nét vẽ mới tinh đè lên. Ác quỷ năm ấy giờ đã có vòng thánh, trên lưng cô hiện ra một đôi cánh trắng muốt xinh đẹp, môi nở một nụ cười yên bình thánh thiện.
Trông cô vô cùng hạnh phúc!

(End.)
 
Thêm một câu chuyện nho nhỏ nữa được viết ra, rất bình thường giản dị nhưng ẩn chứa bao nhiêu là hoa và nắng ấm. "Gió mang theo cơn mưa hoa anh đào như dòng sông chảy vào phòng học"...đây là lần đầu tiên tớ được đọc một cách viết về gió và hoa mới lạ như vậy đấy :D
Fic khắc họa Shinichi và Ran Mori như bước ra từ nguyên tác. Đọc xong lại muốn xem lại các vụ cúa hai đứa ngày xưa ^^
Shinichi luôn là điểm tựa của Ran, cậu bé thích Ran nhưng cũng chỉ vì những lời trêu ghẹo của lũ bạn lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô bé như thế. Ran chịu đựng rất nhiều sự ức hiếp về tinh thần từ lũ bạn nhưng cô bé lại chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt bọn trẻ. Vẫn im lặng chịu đựng như thế, cũng không hề trách móc dằn vắt Shin.
Trong 'Angel' cũng thế, Ran dùng thời gian để tự chữa lành tổn thương cho mình, không có cả một lời oán trách kể cả khi những kẻ bắt nạt mình có quên đi lỗi lầm của chúng đi chăng nữa. Ran có thể không hiền, nhưng cô bé biết cách bao dung và tha thứ. Không lí do gì Shinichi không thể nhìn thấy được điều đó :)
Và quan trọng hơn Shinichi không chỉ nhớ ra lỗi lầm của anh, mà anh còn chuộc lỗi với Ran nữa ^^ Hình ảnh cô ác quỷ năm nào hóa thành thiên sứ cánh trắng khiến tim tớ thấy rất yên bình, như một phép màu cô ấy ban cho vậy.
Yêu By kinh khủng <3 người tạo ra rất nhiều cảm xúc cho em!
 
Chả hiểu sao mỗi lần đọc fic bà By là thấy thoải mái lắm cơ. Vừa thoải mái vừa thú vị :D. Đôi khi chỉ là tình tiết nhỏ nhặt, hay một câu văn ngắn ngủi nhưng đọng lại rất sâu vào tâm trí mình. Mỗi câu chuyện đều mang một ý nghĩa sâu xa nào đó chứ không hề suôn đuột vô nghĩa. Thể loại nào bả cũng chơi được. Nhiều lúc không hiểu nổi sao bà By ấy có thể nghĩ ra một đống thứ hay ho để viết mà k có cái nào nhàm chán hết vậy chứ :)) Muốn bi có bi, muốn hài có hài, muốn sến có sến, muốn ngược có ngược. Bá đạo trên từng hột gạo :D :D :D
( Nhưng bá đạo nhất vẫn là trốn nợ ahuhu =)) )
 
BANG BANG
~*~
Author: Ruby chan
Pairing: AkaiShiho
Rating: K+
Genre: Humor
Link nguồn: Link
~*~
Anh nấp sau bức tường lạnh, nhẹ nhàng men
theo đó nhích dần về bên phải. Bóng tối bao phủ chung quanh khiến gương mặt vốn đã lạnh lùng nay càng thêm vài nét nguy hiểm. Tay thận trọng tháo chốt, khẩu súng quen thuộc được nâng lên đến ngực, anh nén xuống từng tiếng thở thám thính tiếng động khe khẽ trong căn phòng kế bên.
Một con mèo lông ánh màu xám nhảy lên vai anh. Như đã biết trước, anh điệp viên FBI chỉ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho nó đừng làm ồn.

Con mèo thật sự rất thông minh, nó gật đầu một cái sau đó khẽ phát ra vài tiếng nho nhỏ:
-Miu mìu mìu míu mìu mìu miuuu~ (Đại ca, em nghĩ chúng ta nên lập tức xông vào đột kích và bắn liên hoàn để hắn không kịp trở tay.)

Shuuichi liếc mắt sang nó một phát rồi lắc đầu, nhép miệng để tạo thành khẩu ngữ (Dịch: Tuyệt-đối-không-được. Kẻ này rất nguy hiểm, hơn nữa căn phòng này lại chứa rất nhiều tài liệu quan trọng. Aki, mi có thể giữ im lặng)
Aki cụp tai, vươn chiếc lưỡi hồng hồng ra liếm vuốt:
-Miu mìu mỉu míu míu mìuuuu mìu miu míu ~ (Dịch: Nhưng chúng ta đã phục kích ở đây hơn 15 phút rồi hắn vẫn không có động tĩnh gì cả. Có phải là đã tẩu thoát bằng đường khác rồi không?)

Anh lắc đầu, tiếp tục nhép miệng (Dịch: cửa số này ở tầng ba vả lại đã khóa lại hết, nếu hắn đào tẩu thì đã nghe tiếng kéo cửa rồi. Đợi hắn chạy ra chúng ta sẽ hành động)

Con mèo vịn hai đệm thịt chân trước lên mũ len của anh, trông nó vô cùng thiếu kiên nhẫn. Nó tưởng tưởng giai điệu bài hát “I’m right here waiting for you” của Richard Marx, ôm lấy cái mũ len rồi phiêu theo.
-Mìu miuuuuu miuuuuu mìuuu~

Shuuichi không hiểu nó đang làm gì, dở khóc dở cười chắc mẩm chiếc mũ sẽ bị cào hỏng mấy chỗ.
Trong căn phòng ấy vang lên một tiếng động lớn, tiếng chân chạy mỗi lúc một gần thêm. Hắn đến cửa rồi!

Chính là lúc này!
Shuuichi nhanh như chớp lao người như bay ra khỏi nơi ẩn nấp, méo trắng bám trên mũ len “miuuuu” một tiếng thật oai phong.

“Bang bang ”
Hai viên đạn rời họng súng lao về phía trước nhưng kẻ đó thân thủ quá linh hoạt, hắn đã thoát kịp và chạy ngược vào căn phòng.

“Mewwwwww” (Chết mịa mày nha con b*tch!!!)
Mèo trắng tức giận đầy quyết tâm lao theo vào phòng, cái bóng trắng chỉ trong nháy máy phóng vào phòng khiến Shuuichi không kịp trở tay.
“Aki, ĐỪNG…”

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, hàng loạt những tiếng đổ vỡ vang lên kéo dài trong căn phòng đó. Akai khẩn trương vác súng theo Aki, quyết không để nó phải chiến đấu một mình.
.
.
.
15 phút sau Aki lắc mông trình ra trước mặt Shiho con chuột to đùng vừa gặm trong miệng, đồng thời căn phòng đầy những giấy tờ tư liệu nghiên cứu đã trở thành một đống ổ lốn ngổn ngang dưới sàn nhà. Trên tường còn vài vết đạn gây mê ghim vào, ngoài ra còn có một ô kính vỡ tan nát.
-Miu miu mìu mìu míu míu miu (Cô chủ xinh đẹp, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ngôi nhà này).
-Bà xã…….
-……Anh…vác cả khẩu súng…chỉ để…hạ một con chuột? –Âm vực cô hạ thấp hết cỡ.
-Anh khá tự tin về tài bắn tỉa của mình, nhưng đây là lần đầu anh bắn một con chuột… -Shuuichi nhanh trí chỉ vào Aki –Là Aki, tất cả là do nó!”
-Mew? Mew? Mewmewmewwwww????? (What? Why? Tại sao lại là em???)
-………… -Shiho nhìn chủ tớ cãi nhau trước mặt, câm lặng không nói nên lời.

Sau 1 phút trầm mặc, cô quay phắt sang trừng Shuuichi, một đôi mắt đầy thù hận. Cô gằn từng tiếng một khiến anh sởn cả gai ốc.
-Shuuichi, kể từ tối nay anh ôm con-mèo-ngu-ngốc của anh ra sô pha nằm. Còn giờ thì DỌN HẾT ĐỐNG NÀY CHO TÔI!!!

Shuuichi sững sờ nhìn Shiho đóng rầm cửa lại đi ra khỏi nhà bỏ anh giữa căn phòng “hiện trường vụ án”, trái tim anh vỡ răng rắc. Anh biết trách ai đây khi Aki được chính anh mang về nhà nuôi?

“Lách cách”

Anh tháo chốt an toàn súng gây mê, chĩa thẳng về phía Aki. Nó run run nhón chân bước về cửa ra vào.

-M…M…Miu…miuuu miuuu miuuuu? Miu? (Đ…đại ca, bắt chuột là bản năng và phản xạ của em. Cuộc sống hôn nhân của anh…không liên can gì đến em mà? Ha?)
-Còn lẻo mép?

Shuuichi đặt ngón trỏ lên khẩu súng, nó sợ hãi MEW một tiếng như bị chọc tiết rồi ba chân bốn căng dựng đuôi chạy thẳng. Phía sau Shuuichi đuổi theo gầm lên.

-ĐỨNG LẠI!!!
-Meeoeooooooooo!!!! (Éoooooo)

Số sinh ra làm con mèo đã khổ, hi sinh thân mình bảo vệ cả căn nhà to đùng còn khổ hơn. Đã vậy còn bị đại ca không thương tiếc trút giận. Nó vừa chạy vừa nghe trái tim vở răng rắc.
-Mewwwwwww (TA HẬN!)

“Bang bang”

~End~
 
Cái tên lừa tình quá mức luôn đấy ạ =)) Em còn tưởng bài hát nào =))
Thôi thì cho phép em được bắt tay chia buồn với Aki và Akai (Ơ, 2 cái tên vô tình hay cố ý mà giống nhau thế nhỉ) em cũng ghét chuột lắm, ghét chuột giống như Doraemon cơ.
Cái fic này, độ hài bựa nó không thể tả nổi. Tuy em đã quen với tay lái lụa của By nhưng tới giờ vẫn chưa kịp thích ứng, thực sự không phân biệt nổi đâu giả đâu thật, chắc em sắp lú lẫn rồi.
Đọc tới đoạn con mèo cưng của Akai nhảy ra, em còn tự hỏi "Ficlet cơ mà, làm sao đã được nửa mà chưa thấy Shiho đâu cả?" Và em vừa nghĩ xong thì đã có mặt Shiho, oimeoi.
Mà bắt chuột cho Shiho làm thí nghiệm hay để làm sạch nhà nhỉ? Cả chủ lẫn mèo đều bá đạo như nhau, chủ nào tớ nấy, tiếng người không nói lại đi nói tiếng mèo, mà cũng nể chị au lầy lội dịch được cả tiếng động vật =))
A~ Đọc cái này đúng là giải tỏa tâm lý trước khi thi mà. Akai gì đâu mà "thông mình" đến thế? Cầm súng đi bắt chuột, không biết phí đạn!
Cảm ơn au cũng như ss Sún đã post fic này cho em cơ hội giải trí trước giờ thi. Chúc mọi người ngủ ngon ạ :">
 
Hiệu chỉnh:
1401285.jpg


[29] YOU'RE MINE

~*~
Author: Ruby chan
Pairing: ShinRan
Genre: Daily life
Rating: K+
Link nguồn: Link

~*~
Ngày Quốc tế thiếu nhi, sau khi đã được phụ huynh dẫn đi chơi đủ thứ trò thích mê, thằng nhóc nhà Kudou mới tủm tỉm hỏi bố mẹ nó:
- Hồi đó bố mẹ có được tặng quà 1/6 không?
Shinichi một tay vịn chân thằng bé đang ngồi vắt vẻo trên đôi vai rộng của mình, một tay nắm chặt lấy tay vợ, mỉm cười dịu dàng:

- Tất nhiên có chứ, đến tận lớp năm bà nội con mới ngưng tặng quà cơ!
- Vậy cơ ạ? – Thằng bé háo hức – Bố được tặng gì thế?
- Sách trinh thám!
- …Mọi năm ạ?
- Ừ, mọi năm.
- Nhàm chán muốn chết!
- …………..

Lần này cả vợ cũng đồng thanh với con trai, Shinichi cũng chỉ biết méo mặt. Anh cố gắng kể một chuyện không nhàm chán.

- À, có năm học mẫu giáo, mấy cô giáo thấy bố hơi…nói sao nhỉ, chắc là khó gần nên…chả hiểu sao lại tặng bố một đôi tai cún con màu trắng sữa.
- Uwaahahahaaa!!!

Thằng bé ngoác mồm cười khiến mẹ nó đứng một bên cũng không nhịn được cười theo.
- Này! Hai người thôi ngay! - Shinichi đỏ mặt gắt lên.

Ran che miệng gãi gãi vào lòng bàn tay anh góp vui:
- Em cũng nhớ nè, năm đó cả lớp đều được tặng quà, không ngờ giáo viên thực tập chuẩn bị thiếu, chỉ có mỗi mình em là xui xẻo không được gì hết.
- Gì? – Shinichi dừng lại, thoáng cau mày!
- Anh sao thế? – Ran nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Shinichi hiện ra bốn chữ “em đùa phải không?”
- Năm đó…rõ ràng…em… Em quên rồi sao?
- Anh không nhớ hở? Mọi người đều hào hứng vì có quà, có đồ chơi mới, mỗi mình em là buồn bã ngồi vào một góc tường nghịch màu vẽ.

Shinichi hít một hơi, lời nói ra có chút tức giận.
- Em đúng là đồ não cá vàng! Ngày hôm đó là ai vì biết em rất thích Snoopy đã bất chấp xấu hổ mang cái tai cún đó lên đầu rồi hiên ngang tiến đến chỗ em, trên cổ còn đeo cả cái bảng “Quà tặng 1/6, xin thu nhận tôi” hả? Đã vậy còn rất mất mặt kêu…”
- ………….. – Nhìn gương mặt tức giận hồng hồng đỏ đỏ của Shinichi, hình như Ran nhớ ra được điều gì đó.
- Kêu? – Thằng bé ôm lấy đầu bố căng tai nghe – Bố kêu gì thế?

Shinichi biết mình nói hớ, đành bất lực buông luôn câu chốt hạ:
- Kêu…”gâu gâu”…
- Wuuuaaahahaaaa!!!!!
- Này nhóc! Không được cười! Bố vứt con xuống bây giờ đấy!
- Con xin lỗi mà…ahahaaaa!!!!!

Thằng bé lần này không có chút phúc hậu cười còn to hơn vừa nãy, không ngờ ông bố mặt mũi lúc nào cũng đường hoàng chững chạc lại vì chút niềm vui của mẹ nó lại làm ra hành động trẻ còn mất mặt nhưng đáng yêu đến vậy. Phải thôi, bố đối mặt với mẹ nó luôn như vậy, đôi lúc trở nên ngây thơ ngốc nghếch, đôi lúc sẽ gạt bỏ luôn cả lòng tự tôn của bản thân. Đây là cách yêu thương rất đặc biệt của bố nó, dành cho mỗi mình mẹ nó.

Ngày ấy vì không thể mang “món quà” đó về nhà nên Ran cũng dần quên béng luôn, không ngờ anh lại nhớ rõ từng chút một như thế, để rồi hôm nay có thể kể lại cho cậu nhóc này cùng mẹ của nó nghe. Một cảm giác ấm áp ngọt ngào len lỏi vào trái tim. Ran ôm lấy cánh tay Shinichi, mỉm cười:
- Chồng yêu quý à…
- Ai cho em cười? – Anh cố gắng lấy lại phong độ, nghiêm mặt hỏi- Giọng điệu này là muốn gì đây?
- Kêu lại một tiếng dễ thương đó cho bổn cung nghe đi!
- RAN-KUDOU! CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI! EM CHẾT CHẮC RỒI!!!
- AHAHAHAAAA~~~

Shinichi thêm một lần nữa xấu hổ chụp bàn tay lên đầu cô xoa mạnh đến nỗi làm đầu tóc cô rối bù.
Tiếng cười giòn tan hạnh phúc vang khắp con đường nhỏ. Nhà Kudou lại thế rồi, mỗi ngày trôi qua là một ngày tận hưởng cuộc sống viên mãn.
Bẵng đi biết bao năm dài đằng đẵng như thế, cuối cùng “quà” cũng về tay cô, nhỉ?

~End~
 
Hiệu chỉnh:
IMG_20170605_133521.png


[30
] MỘT NỬA CÒN LẠI

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance/ Daily life
Link nguồn: Link

~*~

Công việc kết thúc khá muộn, Shinichi ghé vào cửa hàng mì ramen ven đường gọi một bát. Vừa thổi một hơi để mì nguội thì vang lên âm thanh khá quen phía sau lưng. Anh xoay đầu nhìn liền nhận ra vị thân chủ lớn tuổi đã liên hệ cách đây hơn một tháng.

Ông ấy cũng nhận ra Shinichi, tươi cười vỗ vai chào anh trước.
- Cậu Kudou, vẫn khỏe chứ ha?
- À vâng, rất khỏe ạ! Thật vui vì thấy ngài vẫn khỏe, ngài Yamada… – Anh mỉm cười nhìn thấy bên cạnh ông ta còn có thêm hai người nữa – Ngài cũng đến ăn chỗ này sao?
- Tôi và hai ông bạn này vừa đi xem bóng rổ từ xa về nên thống nhất đến quán này. Chúng tôi ngồi đây được không?
- Ngài cứ tự nhiên ạ, mì ở đây rất ngon!
- Đúng vậy đúng vậy, cậu cứ ăn tiếp đi!
- Vâng…

Nói thì nói thế nhưng hội bô lão vui tính yêu thể thao này có để Shinichi được hưởng không khí yên bình đâu. Họ vừa ngồi xuống đã bàn luận rất sôi nổi về trận đấu bóng rổ vừa được xem, cười hả hả vì đội nhà giành được chiến thắng áp đảo.

Shinichi không phải tín đồ của quả bóng màu da cam nên có vẻ không có hứng hóng chuyện góp vui. Trong lúc các bô lão đợi mì ra thì Shinichi đã ăn được hơn nửa bát.

Hai ông lão ngồi đối diện Shinichi nhìn thấy anh chàng trẻ tuổi này rất ưa nhìn, lại có vẻ điềm đạm chín chắn lễ phép thì khá thích, một trong hai ông lão đánh tiếng với anh:
- Cậu trai trẻ, cậu đã lập gia đình chưa?
- …Cháu chưa ạ! – Shinichi nuốt vội xuống rồi trả lời. Vụ gì nữa đây?
- Tốt quá! Ta thấy cậu có vẻ thuộc dạng người cháu gái ta thích…Nếu cậu đang tìm một nửa còn lại thì có thể thử gặp mặt nó xem sao. Con bé rất xinh đẹp, tài bếp núc của nó có thể chinh phục được hết những chàng trai trên thế giới này đấy!
- ……………………… - Shinichi im lặng.

- Này, ông dám hớt tay trên hả? –Ông lão còn lại nóng nảy lên tiếng, thò tay vào túi áo lấy ra tấm ảnh một cô gái trẻ có nụ cười vô cùng quyến rũ – Chàng trai này, cháu gái tôi có thể cũng hợp với cậu đấy! Nó là một nữ doanh nhân vô cùng bản lĩnh, ngoại hình cũng không tệ đâu nha. Cá tính của nó khiến hàng đống thanh niên phải đổ đấy!
- ……………………..- Shinichi tiếp tục im lặng.

- Xùy xùy, hai ông thôi đi! – Vị thân chủ cũ xua tay – Cháu gái tôi là nghệ sĩ dương cầm nổi danh nhất hiện nay có ngón đàn mê hoặc hàng triệu người tôi còn chưa kịp lên tiếng đấy.
- ………………………- Shinichi chính thức cạn lời.

Đang lúc anh phát rầu vì ba ông lão còn đang vừa ăn vừa tranh cãi với nhau như trẻ con…mà mình dù đã ăn xong cũng không chen vào phát biểu được, trên Tivi treo tường chợt phát lên bản tin thời sự cuối ngày thu hút sự chú ý của cả bốn người.

Shinichi sau khi ngẩn ra mấy giây thì chỉ vào cô gái tóc đen dài đang tung liên hoàn cước dũng mãnh hạ gục một tên cướp có vũ khí ngay trên đường, anh bật cười hào hứng nói.

- Đấy đấy! Mẫu người yêu thích của cháu là cô gái có thể hạ nốc-ao hàng trăm tên bất lương dạng này, đánh cho từ hiện trường vào luôn bệnh viện, đồn cảnh sát tính sau. Cô ấy không cần quá xinh đẹp, mình cháu ngắm là được. Cô ấy không cần kiếm tiền giỏi, có thất nghiệp thì cháu vẫn nuôi được. Cô ấy múa chảo hay đánh đàn chỉ cần chinh phục một mình cháu thôi, cháu không thích cô ấy đào hoa. Chắc sở thích của cháu hơi…nhưng mà nếu một nửa còn lại của cháu không phải như thế thì không được ạ. Cám ơn mọi người đã quan tâm cháu!

Shinichi đứng lên cúi gập người lễ phép chào hội bô lão còn đang ngẩn ra để xin phép đi về. Trước khi rời khỏi anh còn cố gắng ngoái nhìn cô gái trên tivi đang bối rối che mặt vì bị phỏng vấn tới tấp. Anh dịu dàng cong khóe môi, híp mắt cười.
.
.
Ran vừa đi vứt mấy bịch rác về liền thấy Shinichi đứng cách đó vài bước chân vẫy tay chào. Cô tủm tỉm.
- Sao anh lại tới đây?
Shinichi ôm chầm lấy cô, quả đúng là cảm giác này vẫn đặc biệt nhất. Anh xoa xoa tấm lưng mảnh mai, vỗ nhẹ lên đầu cô.
- Đến để ôm. Ôm xong rồi, về đây!
- Ơ….

Trước khi về còn hôn một cái thật kêu, đến tận khi người đã đi khuất cô vẫn ngơ ngác đứng ngốc ra, hai gò má nóng bừng.

Một nửa còn lại của cô ngày càng khó bắt kịp sóng não mà!

~End~
 
Hiệu chỉnh:
[31] CHUYỆN NHÀ KURI (Part 2)
~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance
Link nguồn: Link

~*~
Ngày x tháng x năm 20xx...
Chồng tôi đang yên đang lành bỗng nhiên sáng ra bị sốt li bì.
Có lẽ do trận bão tuyết đêm qua khiến mọi phương tiện công cộng buộc phải ngừng hoạt động, anh bị mắc kẹt ngoài ga tàu điện ngầm một thời gian khá lâu mới về nhà được.

Anh luôn ngủ rất an tĩnh, tôi chỉ chợt phát hiện ra khi cảm nhận được vòng tay ôm phía sau mình ngày càng nóng hầm hập lên thấy rõ.
Tôi hoảng hồn xoay người lại sờ loạn xạ lên mặt, lên trán anh. Shinichi khẽ hé mắt, một bên lông mày hơi nhíu lại.

- Shin...anh sốt rồi?!?!
- Có sao? - Trong giọng nói của anh có chút khàn khàn xen lẫn mệt mỏi. - Anh cứ tưởng...lúc nào ôm em người anh cũng...nóng lên như vậy chứ?
-............. - Này! Từ ngày cưới em đến giờ mặt anh đã dày lên bao nhiêu tấc rồi thế? Lúc này mà còn bỡn cợt được hả???

Anh nói xong không cần biết tôi phản ứng thế nào lại khép mắt ngủ tiếp. Tôi thở hắt ra một hơi bất lực rồi rời gi.ường, vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong thì bắt đầu trở thành cô sơn ca* bất dắc dĩ. Nhìn cái người nằm bẹp trên gi.ường thật muốn đá cho một phát nhưng lại không nỡ...
Shinichi bị chiếc khăn mát áp vào trán thì chầm chậm mở mi mắt nặng trĩu. Tôi lau mặt rồi đỡ anh dậy ăn chút chào mới nấu xong. Anh có chút tỉnh táo hơn, cầm bát cháo rồi nhìn tôi bằng ánh mắt cún con rất đáng thương.
- Anh phải tự ăn à?
- ...............
- Ran-neechan, em phải tự ăn sao?
- .................

Anh dùng cách này làm nũng em sao?
Cuối cùng vẫn là tôi từng thìa cháo mớm cho anh. Tôi tự nhủ, người bệnh thì có lúc thần kinh không bình thường, làm nũng tí là lẽ dĩ nhiên, không chấp.
Phải nhịn xuống, phải nhịn xuống!!!

Sau khi ăn xong anh nhìn đống thuốc trên khay, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đáng thương
- Anh phải tự uống sao?
- .................
- Ran-neechan, em phải tự uống? Không được mớm thuốc sao?

Tôi bất lực đỡ trán, cầm điện thoại gọi ngay cho Shiho báo cáo sơ tình hình. Sau khi trao đổi xong, tôi cám ơn Shiho rồi kết thúc cuộc gọi. Tiến đến mở ngăn tủ dưới cùng lấy ra một viên thuốc con nhộng đỏ trắng. Tôi cười thánh thiện thả viên APTX4869 vào tay anh:
- Uống một viên này thôi là đủ rồi, neechan sẽ mớm thuốc tận miệng cho em <3
- Dạ...vậy thôi...

Shinichi rùng mình một cái rồi ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc kia. Tôi lại cất viên thuốc vào chiếc hộp trong ngăn tủ rồi khóa lại, trong lòng bật ngón cái với chiêu này của Shiho.

Tôi tủm tỉm cười, định thu dọn một chút để anh nghỉ ngơi tiếp.
Một bàn tay lớn với những ngón tay thon dài cứng cáp phủ lên mu bàn tay tôi, siết nhẹ. Thân nhiệt lúc này của anh khiến tôi có chút đau lòng.
- Anh chỉ đùa chút thôi đừng giận. Thay vì nhận "ưu đãi", anh sợ em sẽ bị lây bệnh hơn...
- Em có giận đâu! - Tôi đặt lại cái khay lên bàn, xoa nhẹ mái tóc rối bù của Shinichi - Em rất khỏe mạnh mà, sẽ không sao đâu. Em chỉ không vừa lòng chuyện anh đi bộ từ trạm tàu điện về nhà cả tiếng đồng hồ trong thời tiết tồi tệ thế này thôi. Nếu có lần sau hãy trú đỡ ở một khách sạn nào đó, được chứ Shinichi?
- Không! - Thật ngạc nhiên khi thấy anh cương quyết lắc đầu - Anh rời nhà cả tháng nay rồi con gì? Anh biết em ghét cô đơn, nên anh cũng ghét cảm giác bỏ em ở nhà một mình, nhất là trong những ngày lạnh lẽo như vậy!
- ..................

Cổ họng tôi có chút nghẹn. Người này ấy à, đam mê công việc hơn tôi làm tôi phát cáu không thèm nhìn mặt...nhưng lại có những lúc khiến tôi chỉ muốn nhào đến ôm chặt lấy. Dịu dàng quan tâm của anh cứ thế lấp đầy cô đơn buồn tủi của tôi, mỗi ngay mỗi ngày như thế...

- ...Đừng ôm, lây bệnh đấy!
- Ngoan, không có vấn đề gì đâu. Neechan sẽ chăm sóc cho em!
- Anh không đùa nữa mà!

Shinichi có chút xấu hổ nhưng cũng không đẩy tôi ra, dường như anh nhận ra tôi đang khóc. Anh cũng không hỏi nguyên nhân tại sao, có lẽ...anh quen rồi, chỉ tĩnh lặng vuốt dịu dàng lên lưng tôi.
Em không có ở nhà một mình anh à. còn có một người khác anh chưa được biết đâu...
Tôi lần bàn tay xuống vuốt lên bụng mình, nơi có một nhịp đập khác đang từng ngày mạnh mẽ lên.

Con yêu à, chào bố đi!

~End~

 
×
Quay lại
Top