Tổng hợp Ficlet by Ruby-chan

Ficlet là gì thế ss? Lần đầu em đọc đó. Ss Ruby-chan viết rất hay. Cảm ơn ss đã up nha. Chúc ss năm mới vui vẻ!!!
 
[13] ENTRY...

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance
Link nguồn: Link
~*~

Gần đây cô rất hay viết blog.
Lấy một cái tên thật lạ nào đó, hòa giữa dòng người trong thế giới toàn người không quen mặt biết tên.
Một tối bình yên, cô ngồi trước máy, tay lách cách gõ.

“Cậu nói thích bóng đá, tớ cổ vũ cậu ghi danh vào CLB Bóng đá.
Tớ luôn dõi theo từng bước chân cậu ngang dọc khắp sân cỏ. Từ trên khán đài, tớ nhìn cậu bùn đất lấm lem nhưng nụ cười lại tỏa ra niềm hạnh phúc và ánh sáng của một người hùng.

Cậu nói thích Sherlock Holmes, tớ cũng chịu khó tìm hiểu về vị thám tử đại tài này, dù tớ không hề thích truyện trinh thám. Tớ chỉ muốn khi cậu kể về con người vĩ đại đó với đôi mắt sáng rực hào hứng, tớ không cảm thấy Shinichi trước mặt quá xa lạ, là người mà tớ không thể chạm đến. Tớ không muốn cậu mất vui.

Cậu nói thích con gái mạnh mẽ một chút, tớ một phần vì vậy mà quyết tâm học karatedo.
Cậu nói thích con gái vẻ ngoài dịu dàng nữ tính, tớ nuôi dài mái tóc, tự nhiên không chút cầu kì.

Cậu đam mê điều tra phá án truy tìm tội phạm, tớ cũng chỉ biết đi theo mặc cho cậu nhăn nhó. Không phải vì tớ thích bám theo cậu suốt ngày đâu, chỉ là tớ sợ…cậu sẽ gặp điều bất trắc mà tớ không hề hay biết, sẽ vì cậu gặp nguy mà dằn vặt chính mình. Tớ đơn thuần muốn bảo vệ cậu.

Cuộc gọi đầu tiên kể từ khi mất liên lạc, cậu nói cậu có công việc phải làm, bảo tớ đừng lo lắng, cổ vũ tớ khi nghĩ tớ không vui. Tớ nghe được giọng nói trầm trầm của cậu, nuốt nước mắt vào lòng, bao nhiêu buồn bực theo nụ cười dần tan biến.

Rồi một ngày cậu trở về, cậu gãi đầu gãi tai lúng túng nói với tớ cậu đang thích một người, nhưng người ta vẫn chưa nhận ra. Nụ cười vụt tắt trên môi tớ…kẻ đang chìm trong tình yêu với ai đó như cậu có lẽ cũng không hay .
Tớ sau nhiều đêm ăn không ngon ngủ không yên, rủa xả cậu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có thể quyết định.
Tớ không phải thiên thần, tớ không thể mỉm cười cổ vũ chúc phúc cho cậu được. Tớ…không ủng hộ cậu thế này có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nhỉ?

Người ngồi trước máy tính bỗng nhiên nước mắt nóng bỏng rơi khẽ khàng, lau lau quẹt quẹt như một đứa trẻ con, tay nhấn nút đăng bài.

Sau khi entry được cập nhật chưa tới một phút, một người có nickname Học Trò Của Holmes nhảy vào comment một dòng chữ to quá cỡ:

“Tớ nói tớ thích cậu! Thế giờ cậu tính sao với tớ đây??? Không nói cho ra không offline. Không reply xong không đi ngủ!”

Cô ấy giật mình tròn mắt, mặt đỏ bừng, tay run run dí chuột vào ô thoát truy cập, nhưng làm cách nào đi nữa cũng không thể click xuống được.
Đêm đó có 2 người cùng mất ngủ. (=___=)”

~End~

Lời người post: Đầu năm nên post fic romance hường huệ nhé ;)) Chúc mọi người năm mới an lành, vui vẻ ^^

@Summer_sunflower Ficlet đơn giản là một câu chuyện ngắn/ rất ngắn thôi em. Cũng kiểu như Oneshot là một câu chuyện hoàn chỉnh nhưng độ dài thì không bằng ^^
Năm mới an lành ^^

@duonghmu Là cuối năm mà ss. Ss năm mới an lành ^^
 
[14] BÀI TẬP LÀM VĂN

~*~
Author: Ruby-chan.
Rating: K+
Genre: Daily life
Link nguồn: Link
~*~

Thằng bé phụ giúp mẹ nó dọn lại kho sách cũ trong nhà nhân một ngày đẹp trời nào đó.
Nó lùn có một mẩu lại cứ thích với cho cao. Thế là mấy thùng carton chứa sách rớt đè trùng người.
Thằng bé nằm dài trên sàn gỗ la ai oái, bụi bay đầy không gian.
Nó hét lên ăn vạ.

- Mẹ ơi ~ Sách đè ngộp Shin rồi!!! ~~
- Khụ! Nhóc, con đừng nghịch nữa!

Mẹ nó ho khan, vứt cái giẻ lau ướt sũng vào xô nước, chạy lại đỡ thằng bé dậy, dịu dàng phủi bụi bám trên người nó

- Con ngồi yên một chỗ đi!
- Shin không nghịch. Shin giúp mẹ mà.
- Rồi rồi. Muốn giúp thì xuống nhà ngồi tập đọc đi.
- Cần gì phải tập. Shin đọc được tất!
- Á à, nhóc con tinh tưởng nhỉ?
- Shin nói thật!

Thằng nhóc vớ đại một quyển tập ngay bên cạnh. Lật ra vài trang ố màu, nó chớp chớp mắt.
- Shinichi Kudo. Tập viết văn nháp của bố nè! Lớp 2 đó nha.
- Vậy á? – Mẹ nó cũng khá tò mò, ngồi xuống bế con trai dặt lên đùi – Bố đã viết gì vậy? Con đọc được không?

Thằng bé nhếch cười, nó sẽ cho mẹ thấy mẹ đã đánh giá quá thấp nó.
Nó lật một trang vẫn còn rõ nét chữ, giọng trẻ con trong trẻo vang khắp căn phòng nhỏ. Vài chú chim sẻ nhảy nhót bên ô cửa như muốn cùng nghe.

.
.
“Đề bài: Em đã từng bất hòa với một người bạn? Hãy viết vài dòng để làm hòa đi nào!"

Bài viết như sau:

"Ngày thứ tư tớ đã lỡ tay làm cậu té xuống cầu thang, tớ không cố ý đâu. Dưới bậc thang cậu sắp bước xuống có đặt một viên bi ve. Bọn lớp bên muốn xỏ cậu trượt té, chúng muốn xem quần phồng của cậu màu gì đấy.

Tớ chỉ đẩy nhẹ cậu sang một bên để tránh không ngờ lại làm cậu ngã trầy cả khuỷu tay. Nhưng cuối cùng chỉ có tớ là người bị cậu giận và mẹ đét vào mông. Huhu, không công bằng =((
Tớ cũng giận cậu lắm nhưng tớ không để bụng đâu.
Tớ sẽ làm hòa trước. Chỉ cần cậu cười lên là đủ rồi.

Mẹ tớ nói con người rất cần sự trung thành, niềm hi vọng, tình yêu và may mắn.
Tớ sẽ là người bạn trung thành nhất của cậu.
Hi vọng cả đời của tớ là sẽ được ở bên cậu.
Tình yêu là cái gì, có ăn được không tớ cũng không rõ. Nhưng tớ cũng sẽ cho cậu nếu cậu muốn.
May mắn cả đời của tớ có lẽ là được gặp cậu!

Mẹ tớ còn nói mẹ rất hạnh phúc khi có bố và con trai là tớ ở bên.
Cậu cần hạnh phúc tớ cũng sẽ cho cậu.
Con của tớ cũng sẽ là con của cậu luôn. Tớ hứa đấy!
Còn giờ thì tớ đi vào phòng để bố bôi thuốc đây. Mông sưng đau quá rồi…
Đừng giận nữa nhé Ran Mochi."

-Ahaha, bố viết thư tình cho cô nào tên Ran Mochi nè mẹ.

Thằng nhóc nghịch hợp giật giật đuôi tóc đen mềm mại của mẹ nó rồi cười khanh khách trêu chọc.
Mẹ nó đỏ lừ mặt ôm chặt lấy con trai, hai má cô đỏ hồng, vừa buồn cười vừa ngượng không chịu nổi. May mà chỉ viết nháp thôi đấy...

Ông xã ngày bé cũng nổi tiếng thông minh tài giỏi hơn người, vậy mà đến tên vợ cũng viết sai chính tả.
Lại có trò để trêu nhau rồi!

~End~
 
=))Ha ha ha không ngờ anh Shin cũng mắc phải sai lầm tên vợ mà cũng viết sai:)):)):)). Cũng may là lấy về rồi:D. Thằng nhóc này cũng không minh phết đấy nhỉ:D. Đúng là hậu duệ nhà Kudo trí tuệ phát triển hơn người bình thường:D
 
Ông xã Shin viết sai chính tả cơ đấy =))
Thế mà lúc đầu mình lại cứ tưởng Shin cố tình viết sai để cô Ran nào đó không nhận ra cơ =))
P/s: Ủng hộ fic mới hết mình! Chủ thớt cố gắng sưu tầm nhiều hơn nữa nha! <3
 
[15] LẦN ĐẦU TIÊN

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance/ daily life
Link nguồn: Link
~*~

Phố Beika có một biệt thự to thật to, trong biệt thự có một căn phòng toàn sách là sách, những chỗ còn lại cũng được bài trí rất gọn gàng, khoa học và tinh tế.
Nhưng đêm đến ngay trong căn phòng sáng đèn, một chút hỗn độn nhỏ trong phòng khách đã trở thành điểm chấm phá cho ngôi biệt thự ấy.

Người đàn ông thành đạt dán đôi mắt xanh màu đại dương sâu thẳm vào người phụ nữ đang ngước nhìn anh. Cô dịu dàng đưa tay vuốt tóc mái anh lòa xòa trước trán, nụ cười mang theo chút mị lực khó cưỡng.

- Lần đầu tiên nên anh thấy thật sự chưa sẵn sàng, sợ sẽ không ổn. Ran…hay là thôi, anh không làm nữa nhé?

Cô lắc lắc đầu, đôi mắt như chú mèo con mang theo chút nũng nịu.

- Không được! Shinichi, em đợi thời khắc này lâu lắm rồi…sẽ ổn thôi mà…
- Uhm…chiều em vậy.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô, bất đắc dĩ cười khổ, đôi tay to lớn lại chạm vào lớp vải mỏng có phần ẩm ướt, vụng về nắm chặt. Cảm giác mười phần ngượng ngùng khó tả.
Từng động tác thật nhịp nhàng đều đặn khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú, vô cùng thoải mái. Ran chớp rèm mi cong nhìn người đang chú tâm “làm việc”, mùi mồ hôi rơi mang theo mùi nam tính tự nhiên hấp dẫn. Những lúc thế này Ran càng cảm nhận rõ: anh là của riêng cô, của riêng cô mà thôi…
Ran chạm đôi tay vào thân hình đang đè lên mình, gắt gao ôm lấy. Cảm giác thật dễ chịu, rồi cô dần chìm vào giấc ngủ.

Gần hơn 8h tối, anh khẽ khàng lay cô dậy.
- Bà xã, dậy ăn tối nào.
- Ưm… - Ran dụi dụi mắt ngái ngủ quệt mồ hôi còn đọng lại trên trán anh, giọng cô như tiếng mèo con – Ăn cơm tối xong, lát nữa…tiếp tục anh nhé!

Ông xã cô chau mày thật sâu.
-Tha cho anh…anh…

Ran phồng má chỉ vào những quân cờ mạt chược đặt trên bàn.
- Đã giao hẹn ai thua 3 ván phải làm hết việc nhà và nấu cơm tối cơ mà. Còn một tầng lầu nữa, lau hết luôn đêm nay đi!

Shinichi méo mặt, thả mảnh vải mỏng ướt ướt bẩn bẩn vào xô nước xách lên tầng trên, tiếp tục hình phạt vợ ban.
Mải mê công tác bỏ bê vợ cả tuần nên mới bị phạt, lại còn bắt lau nhà bằng tay trần như Lọ Lem nữa chứ…
Anh rút kinh nghiệm sẽ không bao giờ cờ bạc cá cược gì với cô nữa. Chỉ tự rước nhục vào thân :’(
Từng động tác lại chuyển động nhịp nhàng, di khắp thềm lát đá hoa cương. Miệng vẫn lẩm bẩm trong lúc bà xã đang thưởng thức bữa ăn chỗ sống chỗ khét nhưng trông cô lại thật hài lòng.

- Lần đầu tiên chịu phạt việc nhà lại bắt ông xã làm không ngừng nghỉ, rồi thỏa mãn ôm con gấu Pooh khổng lồ ngu ngốc ngủ quên đến mốc mặt trên ghế sô pha phòng khách, có vợ nào như vậy không??? Khuya nay đừng hòng ngủ yên!!!


~End~
 
Đọc bên fanpage rồi giờ có cái topic tổng hợp vô đọc lại...nhìn trình bày ngay ngắn màu mè rực rỡ tự nhiên thấy mới mẻ ghê :))
Đầu năm vô đây khen bả cái cho bả có động lực cày fic chớ chờ hoài muốn rụng hết tóc rồi :))
Tui theo chân từ những ngày đầu ss @ruby-chan bước chân vào giới DCFF, và chưa có giây phút nào thấy tiếc khi dành thời gian để đọc fic của ss, thậm chí là đọc đi đọc lại nhiều lần. Cái tui nhận lại được là rất nhiều cảm xúc khác nhau và và nhiều bài học ý nghĩa cho cuộc sống, thực sự rất phục ss.
Nếu bạn bắt đầu đọc những fic của By với nội dung buồn thương day dứt thậm chí rơi nước mắt khiến bạn nghĩ ss ấy chỉ hợp thể loại đó và không thể viết được fic vui, ss ấy sẽ xua đi nhận định của bạn bằng những fic hài vật vã. Nếu bạn nghĩ By chỉ viết được fic lãng mạn, ss ấy sẽ phủ nhận bằng những fic miêu tả cảnh hành động hay kinh dị vô cùng hấp dẫn và sống động. Hay bạn đọc longfic với mấy chục trang word 1 chương rồi chờ chương muốn mỏi mòn và bạn nghĩ ss ấy không thể cô đọng những gì muốn viết với vài trang word, thì bạn sẽ rất bất ngờ khi bước vô topic tổng hợp này...vì thậm chí có cái còn chưa đến nửa page word :))
Giữa bao nhiêu fic ShinRan thì By có một seri khá nổi là Ảo vọng (cp GreenShi) và oneshot Wisteri_oneshot hiếm hoi viết về AkaiAkemi , đặt vào đó là tất cả sự nghiêm túc cùng tình yêu chân thành dành cho nhân vật. Mình cực kì thích điều này ở ss ấy. (OK cái này tui đích thực là đang pr cho GreenShi, không cần bốc phốt =]]]]]]]~ )
Trong fic của By thường có rất nhiều câu thoại ý nghĩa hay mà khi ngẫm nghĩ thì thấy rất tâm đắc, có thể dùng làm quotes được :v
Ruby viết rất nhiều và hầu như không có sự trùng lặp ở ý tưởng, nội dung lẫn cách dẫn truyện đều thể hiện sự sáng tạo, tưởng như kính vạn hoa mỗi lần xoay là một lần xuất hiện những bông hoa mới, lối viết không quá hoa mỹ thậm chí là đơn giản chỉ vài dòng nhưng rất dễ thấm. Có nhiều fic cực kì moe đọc siêu quắn quéo =))
Bởi vậy nên một điều rất độc đáo nữa là đọc fic By bạn sẽ có cảm giác nghi ngờ rằng không biết có mình có bị tác giả lừa đảo ở cuối fic hay không =)) Tin tui đi, tui bị dính nhiều rồi =)) Bả tổ lái vkl luôn, nhiều lúc đọc xong tui tróng mặt kinh khủng nhưng mà cách tiếp nối mạch truyện và "ôm cua" rất nghệ, không hề có sự gượng ép hay gò bó. Như ficlet "vai diễn cả đời", "em luôn ở bên anh","cái bóng", "lần đầu tiên", "vứt bỏ" hay oneshot "tình đầu dành hết cho em"... sẽ cho bạn cảm nhận rõ ràng điều tui nói :v :v
Và điều tui luôn nghi ngờ nhất là câu nói huyền thoại "Mai fic lên sàn nha mấy đứa" =]]]]]]]]]
Nói chứ cám ơn Rainichi đã post fic, chúc topic ngày càng đông khách nha.
Năm mới chúc cả nhà vui vẻ :)
 
:KSV@05: hí hí hí cái này em từng đọc rồi. Hồi đó đọc cũng bị lừa tình dễ sợ Bây giờ được Đọc vẫn có cảm xúc như ban đầu vui quá. Khổ cho anh ai biểu mải mê công việc bỏ bê vợ làm gì, đáng đời chưa:)):)):))
 
[16] VT B

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance
Link nguồn: Link

~*~

Cánh cửa định mệnh đang từ từ hé mở.
Cái mùi tây dược khó chịu xông vào mũi khiến Ran càng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Trước mắt cô căn phòng một màu trắng toát, rèm cửa phất phơ, tĩnh lặng đến ghê người.

Mặt Ran tái đi, bàn tay nhỏ bé buông thỏng nắm thành quyền, run lẩy bẩy.
Cậu từ trong căn phòng bước ra, vẻ mặt vô cùng bình thản. Cậu nhìn vào mắt cô, có chút thận trọng bất đắc dĩ.
- Được rồi, Ran. Tớ đã nói với bác sĩ rồi. Cậu vào đi…
- Shinichi, tớ không muốn vào trong! Thực sự không muốn. Nó là một phần của tớ, tớ không muốn !

Đôi mắt cô trở nên đỏ hồng, như chỉ chực chờ trào nước mắt không chấp nhận điều sẽ xảy đến với mình.
Cậu nhíu mày nhìn cô, có chút đau thay xót hộ. Nhưng, tương lai Ran sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, và chắc chắn sẽ là tâm điểm trong mắt rất nhiều người khác phái. Nếu không giải quyết hậu quả càng nhanh càng tốt, cô ấy thật sự sẽ đánh mất điều đó.
Cậu vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô, trấn an dịu dàng.

- Tớ gây ra, tớ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với cậu. Chúng ta còn nhỏ, chưa đến tuổi trưởng thành. Nếu không giải quyết ngay, nó càng ngày càng to thì hậu quả sẽ rất khó lường…

- Cậu biết là sai nhưng vẫn làm thế với tớ?!?! –Nước mắt Ran chảy dài hai bên má, gạt bàn tay đang nắm lấy tay cô ra – Cậu là người khiến tớ trở thành như vầy và lại dẫn tới chốn này. Nó không có tội tình gì để bị vứt bỏ cả! Cậu ác lắm! Cậu là quái vật đội lốt người!

- Xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! – Shinichi chắp hai tay lại – Xin cậu, nghe tớ một lần này. Cứ tiếp tục giữ lại thì chính cậu cũng sẽ là người bị đau nhiều hơn mà thôi.
- Nhưng tớ rất sợ phòng phẫu thuật, sợ lắm! Tớ có gây ra lỗi gì đâu!
- Cậu không có lỗi, là tớ. Ngoan. Chỉ một chút thôi, không vấn đề…

“ẦM”
Bên trong căn phòng trắng toát, sensei mặc áo blouse trắng kéo khẩu trang xuống, quát lên thật to:

- Đúng là cái răng sâu không có tội, nhưng để nó sưng to thì cả hai đứa đều có tội hết (╬ಠ益ಠ) . Shinichi-kun biết dễ sâu răng mà có bao nhiêu bánh kẹo cứ tặng cho bạn ăn, Ran-chan sợ sâu răng vẫn ăn cho bằng hết. Ran-chan, con có sợ nha sĩ đến mức nào thì cũng phải vào trong. Không giải quyết thì răng hết đẹp, sau này Ran-chan khỏi lấy chồng. Hiểu chưa? ლ(ಠ益ಠ)ლ

Hai đứa mặt như bánh bao nhúng nước, ngoan ngoãn gật đầu. Bác sĩ có chút lúng túng chỉ vào cậu nhóc Shinichi.

- Còn nữa, lần sau hai đứa đừng đứng trước phòng khám răng nói chuyện kiểu vậy nữa nha. Đau não người lớn lắm! ٩(//̀Д/́/)۶

Hai đứa không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Ran dè dặt nắm tay nha sĩ đi vào trong, ngoái lại nhìn nhóc Shinichi lần nữa. Cậu nhóc Shinichi gọi với vào:

- Cố lên Ran! Đừng lo, dù răng cậu có sâu hết tớ cũng không để cậu bị ế chồng đâu! ヾ(`д´*)ノ

~End~
Lời người post: Độ này By toàn viết fic troll... Thật hại não mà... Dẫu biết trước sẽ bị troll, biết fic sẽ không phải như vậy nhưng vẫn không thể đoán trước được tình tiết trong fic của bả là gì cũng như tiếp theo bả sẽ viết cái gì =)) Quả thật là sâu xa, khó lường, thiên biến vạn hóa ;))
 
@nhất thiên Về khoản này thì chúng ta có suy nghĩ giống nhau quá cô ạ :)) By là một trong số ít Au mà tôi biết có khả năng viết tốt ở mọi thể loại. Là một Au rất toàn diện, lại cộng thêm năng khiếu nghệ thuật vẽ vời, hát hò nữa... Hiếm người được như bả lắm...

Điểm thu hút trong fic của By không chỉ ở nội dung mà cả văn phong nữa. Một cái plot với cốt truyện đơn giản không có nhiều nội dung, đôi khi là những câu chuyện tầm phào, qua ngòi bút của bả cũng có thể trở nên ý nghĩa và sâu sắc... Câu từ bả sử dụng hết sức bình dị, nếu đọc lướt qua nhiều khi sẽ không thấy được ý nghĩa trong đó. Phải đọc từ từ, nghiền ngẫm mới thấy cái hay. Điểm này chính là yêu cầu reader phải tự cảm nhận và động não.

Một điểm khác nữa là khi đọc fic troll của bả. Dù đã đề phòng cao độ, thậm chí biết bả đang troll mình nhưng cũng không tài nào đoán nổi bả sẽ bẻ fic đi theo hướng nào, đôi khi tưởng chừng bả đâm vào ngõ cụt rồi mà vẫn có thể tìm được lối ra. Phục vch :))) Điểm này chắc do tật "mù đường" của bả... Đối với By, mọi cung đường đều là hẻm cụt =))) Chắc bả quen rồi :)))

Nói chung, để có thể viết được như hiện tại. Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ thì chính là sự sáng tạo và biến thái không giới hạn =))) Mà cảm giác bả như kiểu một đồ thị hàm số không có điểm "cực trị" ý. Các Au thường sẽ đạt đến một đỉnh cao nào đó và từ ấy thường dậm chân tại chỗ. Còn bả cảm giác càng viết càng lên tay ý... Uhuhu :((

Mấy lời hứa của bả tôi nghe đến quen tai rồi mà bả toàn sài lịch "thiên đình"... Giờ tính bằng ngày và ngày tính bằng "năm" =)))

Người ta nói "chờ đợi không phải điều đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ"... nhưng với By thì khác. Biết sẵn mình phải chờ bao lâu rồi nhưng vẫn không thể chờ nổi =))) Bả nhây quá rồi =)))

Đầu năm vừa tung hường vừa ném đá nhè nhẹ =))) Cảm ơn cô đã ủng hộ nhé. Phải nói Thiên là reader trung thành nhất của By mà tôi biết. Đồng thời, có lẽ By là Au duy nhất mà cô theo trong fandom DC này... Vậy mới biết sức hút của bả thế nào ;))

Năm mới vui vẻ cô nhé :))

@Toyama kasumi Hihi =)) Quả thật là fic của ss Ruby dù có đọc bao nhiêu lần thì cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên vậy...
Năm mới an lành em nhé ;))

@All: Năm mới an lành ^^
 
:KSV@12:Ôi trời ơi cuối cùng em cũng tìm được rồi. Hồi đó đọc cái này hài đau bụng luôn. Nhớ hồi đó mới biết kênh sinh viên được vài tháng thì tìm được một cái tổng hợp fanfic Shinran có mấy câu chuyện ngắn mà hài. Lúc đó thấy ở dưới để chữ "công dân lương thiện" Em tưởng đó là tác giả viết bài ấy. Khi mà tìm lại cái tổng hợp fanfic đó thì lại không thấy bài này đâu Ối giời ơi kiếm quá chừng luôn mà vẫn không thấy. Thật không ngờ đó là fanfic do chị ruby viết. :KSV@10:Tìm được rồi mừng quá đi Cảm ơn chị @SR_ranichi nhiều:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
[17] TIỂU VỆ TINH

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance/ Angst/ Sad
Link nguồn: Link

~*~

Trong vũ trụ có hằng hà sa số những hành tinh lớn nhỏ khác nhau. Tất cả tạo nên một không gian mở vô cùng huyền bí và quyến rũ. Trái đất thuộc Hệ Mặt Trời, nằm trong thiên hà có tên dải Ngân Hà»

.
Shinichi cõng một cô gái mảnh mai đi dọc trên bãi biển. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn bạc, quần xắn lên gần tới gối, gương mặt điển trai có phần góc cạnh trưởng thành, nở nụ cười nhạt tạo nên vẻ phong trần lãnh đạm hiếm có.
.
Anh vừa cõng cô đi vừa kể chuyện về vũ trụ và những vì sao. Giọng anh trầm ấm kì lạ, dịu dàng như vỗ về cô vào giấc ngủ.
Mi mắt cô khép hờ, hơi thở cô nhè nhẹ phả vào gáy anh, tạo một chút cảm giác bình yên tĩnh lặng hiếm có trong cuộc đời chàng thám tử trẻ. Gió biển lay chiếc áo khoác anh choàng lên người cô, đong đưa theo từng bước đi như hòa cùng giai điệu của từng cơn sóng.

.
« Có những hành tinh được các tiểu vệ tinh vây quanh, ngày ngày qua ngày khác, năm này qua tháng khác, mãi mãi không bao giờ thay đổi…như thể các vệ tinh luôn sẵn sàng bảo vệ các hành tinh đó dù có biến cố nào xảy ra đi chăng nữa.
Trái Đất của chúng ta là hành tinh chỉ có duy nhất một vệ tinh… »

.
Nói tới đó, anh dừng lại, hướng đôi mắt xanh đại dương về phía mặt nước phát sáng lấp lánh.
.
« Ngày xưa đi học em hay ghẹo anh là hành tinh có nhiều vệ tinh nhất mà em từng quen biết, nhưng chắc em không biết đâu nhỉ…trong mắt anh chỉ thấy có một vệ tinh luôn lấy anh làm tâm từ khi thế giới của anh mới bắt đầu mà thôi…
Một tiểu vệ tinh hung dữ nhưng lại rất dịu dàng nhân hậu, mạnh mẽ nhưng đôi lúc lại yếu đuối đến không ngờ, luôn rất thông minh nhưng đôi khi lại trở nên vô cùng ngốc nghếch… »

.
Anh thở ra một làn khói trắng, sóng biển dịu dàng đột ngột như gào thét dữ tợn đánh mạnh vào tai, nhức buốt.
Dữ tợn như chính tiếng súng của con quỷ dữ tóc bạc thuộc Tổ Chức Áo Đen.
Kinh hoàng như âm thanh nhẹ nhàng mềm mại khi cô lao ra chắn giữa anh và hắn để rồi ngã quỵ dưới nền đá trong tòa nhà hoang bẩn thỉu đổ nát.
Ngày tàn của tổ chức, ngày anh chỉ biết ôm lấy cô rồi chết lặng giữa rừng người trắng đen lẫn lộn, giữa tiếng còi xe cảnh sát hụ lớn, giữa tiếng súng vang lên khắp vùng.

.
Mọi thứ đều vô sắc vô hình, riêng cô một màu đỏ thẫm thoang thoảng mùi máu tươi ngọt ngào…
.
« Em muốn lần cuối được cùng anh ngắm mặt trời lên »
.
Ngày xưa lúc cô bị thương ở chân trong một lần thượng đài, anh cõng cô đi đúng 10 bậc thang vắng vẻ, nhác thấy bóng người từ dưới đi lên liền đỏ mặt bỏ cô xuống, chỉ giữ khoảng cách mà dìu đi.
Giờ thì có muốn cõng cô cả đời chẳng chịu buông cũng không thể làm được!
Máu cô nhuộm đỏ lưng áo sơ mi trắng, thấm ướt nóng bỏng, nóng đến xé toạt cả tâm can.
Gió biển vù vù thổi qua mang theo hơi muối nồng nồng, gương mặt anh ươn ướt chẳng biết có phải là nước biển không.

.
« Ran…anh chỉ muốn là Địa Cầu để được duy nhất một Mặt Trăng lấy anh làm trung tâm mà tồn tại…Đừng bỏ anh. Làm ơn… »
.
Mặt Trăng hiền hòa ấm áp anh cõng trên lưng trở nên lạnh lẽo, tim dần ngừng đập.
Mặt Trăng bé nhỏ trút hơi thở cuối cùng.
Một vệ tinh chết !

~End~
Lời người post: Hôm nay năm mới cũng không tính post fic buồn đâu. Nhưng có vui có buồn, có hợp có tan mới là cuộc sống. Cùng trải qua tất cả những cảm xúc này ngày đầu xuân có lẽ cũng không quá tệ ^^

Dù sao cũng phải cảm thán một câu là fic buồn quá... Mở đầu là khung cảnh êm đềm dịu dàng bao nhiêu thì kết thúc đau lòng bấy nhiêu. Ficlet này, mặc dù By chỉ tả cảnh ngụ tình thôi, không khắc sâu nội tâm của Shin cũng như miêu tả về cái chết của Ran nhưng lòng em vẫn đau quá... Tiếc cho một mối tình :((

« Ran…anh chỉ muốn là Địa Cầu để được duy nhất một Mặt Trăng lấy anh làm trung tâm mà tồn tại…Đừng bỏ anh. Làm ơn… »
~> Đau quá :(
 
[18] C ĐI !!!

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance
Link nguồn: Link

~*~

Dạo gần đây Ran cực kì thích đọc những quyển tiểu thuyết trữ tình lãng mạn, thả tâm hồn bay bổng trong những giấc mơ màu hồng của cô ấy. Shinichi không thích, nhưng thấy cô vui vẻ khi đọc nên vẫn cứ chiều theo.

.
Một ngày đẹp trời nào đấy, sau bao ngày nghe cô huyên thuyên về anh A nàng B cô C tên D, nghe đến lùng bùng lỗ tai, anh nổi khùng cáu gắt với cô ngay giữa đường tan sở về nhà.
.
- Rốt cuộc loại tiểu thuyết đó có gì mà cậu thích đến vậy hả Ran?
.
Cô chau mày bĩu môi:
- Những bài học về tình yêu! Tên thám tử khô khan thiển cận cậu làm sao hiểu được chứ?
-Yêu? Yêu như nào?
- Sao lại không? Ví dụ thế này nhé: "Con người chúng ta chỉ mất 1 phút để tình cờ gặp ai đó, 1 giờ để thích, 1 ngày để yêu nhưng bạn sẽ phải dành cả cuộc đời mới có thể quên một người." Cậu thấy có đúng không?

.
Shinichi trợn mắt nhìn lên trời, những ngón tay xòe ra cụp vào lẩm nhẩm đếm. Một chặp sau anh gào lên:
- Sách gì mà hư cấu quá zậy? Sai toét mà cũng tin! Đồ ngốc!

.
Cô tức đến đỏ mặt, nói như hét vào tai anh:
- Cậu mới là đồ ngốc! Sai chỗ nào?
- Cóc cần biết đến việc có mất thời gian đề quên hay không! Người ta mất 1 phút để gặp ai đó, tớ ngày nào cũng gặp. Người ta mất một giờ để thích, tớ mất cả tuổi thơ đến bây giờ. Người ta mất có một ngày để yêu nhưng tớ mất cả đời này để yêu cậu. Hóa ra tớ bị lỗ to à???
- Ơ...Ớ...Ờ...
- .......

.
Cô lặng im không chớp mắt, miệng không phản pháo lại được tiếng nào. Chẳng biết có phải là do bị sốc vì hạnh phúc quá độ hay không nữa.
.
Sắc mặt anh thay đổi đột ngột, lúng túng giật luôn chiếc cặp đựng công văn của cô đi thẳng một nước.
Mặt trời dần về phía tây, màu đỏ trải khắp không gian thật ấm áp dịu dàng.
Dưới con đường rực rỡ nắng, có hai chiếc bóng một đi trước một đuổi theo sau í ới gọi để lấy lại đồ của mình.
Gương mặt họ đỏ như hai mặt trời nhỏ.


~End~
 
[19] QUÀ PHƯƠNG XA

~*~
Author: Ruby-chan.
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance
Link nguồn: Link

~*~

Mùa xuân rực rỡ hoa bay khắp trời năm đó, có chàng trai trẻ tuổi tầm 20 ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt sáng như sao, bước chân kiên định rời khỏi lãnh thổ nước Nhật. Anh đi vì theo đuổi lý tưởng và ước mơ của mình, đi để khẳng định trong tim có một niềm tin về công lý và sự thật, niềm tin không bao giờ tắt.
.
Anh đi, để lại phía sau lưng đôi mắt tím nhìn về phía mình cho đến khi khuất dạng. Người sở hữu đôi mắt đó chỉ vẽ một vòng cung trên môi cong cong như vầng trăng non, đẹp, nhưng giả tạo đầy gượng ép. Chỉ có câu "Đi bình an nhé!" là chân thật đến mức nhói lòng.
.
Giờ đã là tháng năm. Nước Mỹ xa xôi lạ lẫm nhiều rắc rối lắm ưu phiền anh cũng đã quen rồi, chỉ thấy có một điều mãi tới thời khắc này không thể nào quen được. Cảm giác thiếu mất sự tồn tại của một cô gái....
.
Chồng hồ sơ chất cao trên bàn làm việc không che được ánh sáng chớp tắt và âm thanh cuộc gọi đến từ màn hình máy tính phía sau. Anh ghé mắt nhìn xác định người gọi đến rồi mới nhấp vào nút nhận cuộc gọi.
Là hắn!
Cái tên thám tử Osaka hay đùa nhây đang cười nhăn nhở!

- Yoshhh!!! Chiến hữu!!
- Có việc gì không?
- Này này SHINICHI!!! - Heiji cau mày bất mãn -Hơn 2 tháng mới gặp, thái độ với cán bộ à?
- ....Xin lỗi, tại tớ bận quá...
- Cậu định làm việc đến chết sao? Nhìn gầy hơn trước đó!
- Biết sao được, quá nhiều việc cần giải quyết mà - Shinichi nhấp một ngụm cà phê nguội lạnh -Án khó,thủ đoạn che mắt ngày càng tinh vi hơn. Thách thức bản thân kiểu này tớ không tập trung cao độ thì hỏng hết.
- Cậu vẫn dành thời gian để nói chuyện với tớ, chứng tỏ chưa trở thành cái máy chỉ biết làm việc đâu~

Heiji nhăn nhở cười khiến Shinichi cũng cười theo. Anh dành một khoảng thời gian ít ỏi để liên lạc với Heiji. Bạn bè thân thiết có nhiêu người đâu, anh sống vốn nặng tình cảm với bạn bè mà. Yêu công việc là một chuyện, yêu quý bạn bè là một chuyện!
Heiji cũng nói về tình hình mọi người ở Nhật Bản, thông báo khá thành thật và đầy đủ. Duy chỉ có chuyện về một người là giấu biệt!
Shinichi đến lúc thấy sốt ruột, vẻ mặt khó xử hỏi.

- Thế...còn cậu ấy thì sao?
- Ai cơ? - Heiji giả ngu.
- ...Ran...cô ấy vẫn ổn chứ?
- Rất ổn! - Heiji cười toe - Hoa khôi học viện cảnh sát Tokyo nghe đâu đang quen anh nào khóa trên ấy...
- HẢ???

Hai tay Shinichi chống mạnh xuống mặt bàn, người bật dậy khỏi ghế. Những gì hiện có trên mặt bàn cũng dịch chuyển theo.
- Cậu...cậu ấy...
Shinichi đơ người, mắt trừng lên nghĩ lại khoảng thời gian gần đầy chẳng bao giờ thấy người kia liên lạc.Thì ra...chuyện là vậy. Ấy thế mà cái thằng bạn "tốt ơi là tốt" này đến giờ mới báo cáo tình hình. Bạn bè kiểu gì đây???
Heiji đưa tay về phía màn hình, xua xua mạnh.

- Này...bình tĩnh đã...cũng chỉ là thử tìm hiểu thôi mà, không có gì to tát.
- Không con khỉ! Cậu có đúng là bạn tớ không?
- Đúng mà...nên tớ luôn khắc cốt ghi tâm ngày sinh nhật cậu đây.

Shinichi đần mặt ra. Đúng rồi...hôm nay là sinh nhật mình!
Vì sử dụng hai hộp thư điện tử nên Shinichi dạo này chỉ liên tục mở hộp thư công việc, hộp thư dành cho bạn bè và gia đình thì sắp mốc meo cả rồi. Heiji cắn một miếng takoyaki, nhai ngồm ngoàm.

- Tớ á...năm nay tặng cậu quà theo yêu cầu. Muốn giề?
- Tách Ran với tên kia ra, làm được không?
- ...Không... - Heiji cố nín cười. - Tớ không có khả năng ly gián...
- ...vậy thôi khỏi, cám ơn cậu nhiều.
- Ấy ấy,đừng ngắt cuộc gọi. Tớ hỏi thật mà, bây giờ cậu có cần gì không?
- .......máy nấu ăn tự động, máy điều hòa nhiệt độ cao cấp, robot giúp việc nhà, còn nữa, cái gì khiến tớ có thể vui vẻ bớt căng thẳng được ấy.Nói xem, cậu đáp ứng được cái nào?
- ..............

Heiji suýt thì phun cả miếng mực viên có nước sốt vào màn hình máy tính. Shinichi à, cậu... chúng ta đúng là chiến hữu mà!!!
Đến lúc Heiji cười phá lên đến nghẹn thì ngoài cửa nhà chàng thám tử bên Mỹ có tiếng chuông cửa. Shinichi nhổm người thông báo một tiếng.
- Đợi! Tớ có khách!
- Ừa ~ - Heiji phẩy tay - Đi đi ~

.
Cửa mở, người đứng phía trong nhà bất động sáu chín giây.
Người mới đến nở nụ cười rạng rỡ chào chủ nhà. Khách phương xa ngượng nghịu nói:

.
- Chào buổi tối, Shinichi, trường cho nghỉ lễ 30 năm thành lập... Tớ...tớ được mọi người hỗ trợ chi phí sang đây du lịch...trọ... trọ ở đây một tuần được không?
- ...........

.
Chủ nhà vẫn nghệch mặt ra, vài giây sau vuốt tóc véo mặt khách cực kì thô lỗ cũng chưa chịu cho khách vào nhà. Cứ như không tin đây là hiện thực.
.
- Shinichi! Bất lịch sự quá nha!
- Sao hôm nay...

Anh nhìn vị khách nhỏ xinh buộc một sợi dây thắt nơ hoa màu đỏ tươi trên mái tóc dài đen tuyền, có chút khó hiểu.

- Cái này hả? - Cô chỉ lên tóc - Là Kazuha và Sonoko tặng tớ, cũng không hiểu tại sao các cậu ấy bảo tớ trước khi đến đây không được tháo ra.

Shinichi lần nữa thô lỗ, anh kéo sơi dây nơ xinh đẹp xuống khỏi tóc cô, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.
- Đợi một chút! Không được đi đâu đấy!!

Anh chàng bất ngờ đóng rầm cửa lại, tất tả chạy vào phòng làm việc. Heiji đầu bên kia vẫn cười toe toét, miệng như ngoác tới mang tai.

- Thế nào? "Món quà" này đáp ứng tất cả chưa?

Shinichi bên này cũng cười đến không thấy tổ quốc. Anh nhìn xuống sợi dây nơ trong lòng bàn tay, mặt trái có khắc dòng chữ "Qùa phương xa.Sinh nhật vui vẻ!"

- Ngàn like cho các cậu!!! Tớ ngắt kết nối đây. Gặp lại sau!
- Ê Ê Ê Ê Ê Ê !!!!!!!!!!!

Khung chat video phụt tắt, Heiji bên này gáo lên như bị chọc tiết.
- CÁI THẰNG TRỌNG SẮC KHINH BẠN!!!!! (^^^) (^^^) (^^^)

Shinichi một chút quan tâm cảm xúc của bạn thân cũng không có, mở cửa kéo tuột vị khách vào nhà, ôm siết lấy không chịu buông, môi áp vào sát tai cô, dịu dàng nói khẽ:

- Đợi lâu không?
- Mới...mới mấy mươi giây mà...
- Cám ơn vì đã có mặt ở đây. Cám ơn Ran rất nhiều...

Tim anh đập mạnh thế nào, nói không cảm nhận được thì cô đúng là hết thuốc chữa!
Vị khách dịu dàng khép đôi mắt tím trong veo, môi cười chân thực đến từng đường nét.

- Sinh nhật vui vẻ, Shinichi!

~End~
 
tumblr-npb7w0inap1u5mi2uo1-1280.jpg


[20] HOA CƯỚI

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Angst/ Sad
Link nguồn: Link

~*~

Ngày xưa cô kết vòng hoa muôn sắc màu, trao vòng hoa cho cậu bạn thân thiết nhất. Cậu đỏ mặt lớn tiếng với cô:
- Đồ ngốc! Tớ không phải cô dâu của cậu!
Cô cười ngây ngốc:
- Vậy tớ sẽ là cô dâu của cậu nha!
- Cậu còn con nít lắm!
- Vậy đợi tớ lớn, được không?
- ........

.
.
Mãi về sau...
Mùa đông trên đất nước Nhật Bản lạnh cắt da cắt thịt, mùa đông lạnh cóng trái tim, đóng băng cả nụ cười...
Trên cây thánh giá bằng đá trong một nghĩa trang thành phố, vương vấn một vòng hoa tươi màu trắng như tuyết thiên đường.

Màu trắng thuần khiết không cách nào xóa đi hình ảnh đóa hoa máu đỏ rực ngự trị nơi lồng ngực trái năm nào.
Viên đạn đồng ghim thẳng vào một trái tim, giết chết hai tâm hồn.

Anh nhắm mắt lại, cảm thấy bình yên. Chỉ khi như thế sự hiện diện của cô ngay bên cạnh anh mới càng trở nên rõ rệt. Shinichi thầm nói với hình bóng quen thuộc trong tâm trí mình.
- Ran à, hôm nay em xinh đẹp lắm...

Lướt giữa dòng người qua lại trên con phố sầm uất, dường như vẫn có một linh hồn từ cõi thiên đường dịu dàng âu yếm, mỉm cười dõi theo anh.
Tận đến giờ phút này, anh vẫn còn nợ cô một vòng hoa ngày cưới...

~End~
 
ran kudo.jpg


[21] NO NAME

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Daily life
Link nguồn: Link
Note: "Fic siêu ngắn không tên thuật lại một đoạn đối thoại nhỏ, chỉ là muốn chia sẻ chút gì đó nhẹ nhàng bình yên một chút với mọi người thôi" - By Ruby.
~*~​

"Cậu thích senpai lớp trên đúng không Shinichi? Cả tiết mục diễn của đội kịch cậu cứ nhìn chị ấy suốt"
"Chuyện này liên quan gì đến cậu sao?"
"KHÔNG! Tớ...tớ chỉ muốn biết thôi. Tớ là bạn thân nhất của cậu mà..."
"Ờ...đúng. Người xinh đẹp lại tài năng như thế thì thằng con trai nào chẳng thích."
"...Ừ...tớ biết rồi..."
"Tớ thích chị ấy, nhưng...tớ yêu cậu!"
"............."
"Đồ ngốc! Cậu đỏ mặt cái gì???"
"...Ừ...tớ biết rồi...mặt cậu cũng đỏ mà..."
".........."
.
.
.​
Thế đấy. Trong cuộc sống bạn không thể buộc người kia chỉ nhìn thấy có mỗi mình bạn...mà quan trọng là người đó dù có rất nhiều cô gái xinh hơn, tốt đẹp hơn đi qua cuộc đời mình...vẫn cố chấp với đôi tay giữ chặt lấy bạn cả đời bên cậu ấy không chịu buông!

~End~
 
[22] CÂU CHUYỆN CỦA KẺ QUA ĐƯỜNG

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Angst
Link nguồn: Link

~*~

Nhân gian nói vạn vật trên thế giới này đều có linh hồn, từ ngọn cỏ, nhành hoa, cơn gió...đến những thân cây già cỗi. Đúng là như thế đấy, chúng mang linh hồn tràn đầy sức sống, tự do tự tại giữa cuộc đời.

Gió Đông cuộn mình lướt nhanh trên từng con đường của thành phố Tokyo xinh đẹp khiến người người chán ghét, hắn gặp Nắng Ban Mai xinh đẹp đang mơ màng tỏa ánh sáng thuần khiết, lặng lẽ ngắm nhìn thế gian. Hắn từ lâu đã thích Nắng Ban Mai, thế nhưng cô chỉ đến vào mỗi buổi sớm mai sau đó lại biến đâu mất khiến khắn tán tỉnh bao lâu rồi vẫn không được. Hắn ôm cô từ đằng sau, hỏi nhỏ:

"Em đang nhìn gì mà cười tủm tỉm thế?"
"Anh lạnh quá, tránh xa tôi ra! Anh biết tôi hiện tại yếu ớt lắm mà..." -Nắng Ban Mai đẩy hắn ra, khó chịu.
Gió Đông quá quen với cảnh này, chỉ nhích ra xa một chút, sức gió trên cao giảm dần.
"Em nhìn gì vậy?"
Nắng Ban Mai đỏ mặt chỉ xuống khung cửa kính một ngôi biệt thự.
"Shinichi Kudo, anh ấy là thám tử nổi tiếng đấy. Sáng nào anh ấy cũng ngồi đó đọc sách, bộ dáng chỉnh chu nghiêm túc lại thoáng có nét rất dịu dàng. Cách anh ấy cầm tách cafe đưa lên miệng làm tôi không dời mắt được..."

Gió Đông trợn mắt. Anh thích em, em lại đi thích con người thì thật quá đáng nha!
Năng Ban Mai không để ý đến hắn, tiếp tục vươn mái tóc mềm nhẹ ấm áp của mình ôm lấy cánh tay anh. Gió Đông bực tức nhưng không làm gì được Shinichi, vì hắn không như nàng Nắng, chẳng thể xuyên qua ô cửa kính thủy tinh được.
Gió Đông nghĩ ra một kế, hắn nhếch khóe miệng cười nói thật to:
"Tưởng gì chứ… Anh ta có người yêu rồi, em không biết sao? Là một cô gái rất xinh đẹp nha!"
Nắng Ban Mai giật mình: "Nói dối! Ảnh không đọc gì khác ngoài sách trinh thám nha!"
"Em thì biết cái gì chứ? Em có ở lại đây lâu đâu? Sau khi em rời khỏi thì họ lại gặp nhau, yêu đương hẹn hò đắm say các kiểu."
"Anh thôi đi nha!"

Một cây thông nhiều tuổi gần đó nhìn hai đứa cãi nhau, nhàm chán vươn tay ra. Tiếng lá xào xạc xào xạc:
"Hai đứa ngốc, bọn mi ở đây cãi nhau ầm ĩ làm gì? Bọn chim chóc phiền nhiễu đã về phương Nam tránh rét rồi, ông muốn yên tĩnh cũng không xong với hai đứa. Mà...hình như cậu ta đi đâu kìa!"
"Í???"

Nắng Ban Mai nhìn thấy Shinichi cầm lấy chiếc áo ngoài treo trên tường khoác vào chuẩn bị ra khỏi nhà. Cô chớp nhẹ đôi mắt vàng nhạt trong suốt. Bình thường đến tận lúc cô biến đi anh vẫn ngồi đọc sách mà?
Nhân lúc mình chưa bị buộc phải rời khỏi đây, cô nhất quyết bám theo xem anh đi đâu, có đúng như lời gió Đông nói là đi hẹn hò không...
Gió Đông gọi lại không kịp liền tức tối bám theo Nắng Ban Mai, lỡ đâu lời nói bừa của hắn bị lộ ra thì rất mất mặt.

Dọc đường đi, nàng Tuyết đỏng đảnh vừa ghé đến thấy thế cũng nhiều chuyện đi theo. Dù sao chuyện của con người cũng rất đáng để tò mò.
Shinichi chả hiểu sao hôm nay mình đi tới đâu tuyết rơi tới đó, dở khóc dở cười. Anh đi tới một cửa hàng mua hoa tươi rồi chào nhân viên một tiếng, Nắng Ban Mai trợn mắt, Gió Đông ngửa ra cười, nàng Tuyết tròn miệng wow một cái. Đúng là đi hẹn hò nhaaa
Cơ mà...Nàng Tuyết nhanh miệng.

"Anh đẹp trai đang bước vào bệnh viện, người yêu là nhân viên trong đây sao...?"
"Có thể!"
Gió Đông thoải mai nhún vai, sau liền giật thót khi bị Nắng Ban Mai lườm một đao mắt thật sắc bén.
Cả đám lơ lửng trong không khí, sáu mắt nhìn nhau bèn tiến lại gần xem xảy ra chuyện gì ngoài hành lang bệnh viện. Gió Đông suýt nữa nhào luôn xuống mặt đất. Nắng Ban Mai chết trân nhìn cửa phòng đóng lại.
"Anh ấy...sao lại đưa hoa cho bác sĩ nam???"
"Em không biết à?" -Nàng Tuyết vỗ vỗ đầu cô -"Con người gọi là Boy's Love!"
"Chị thôi đi, đừng nói vớ vẩn!"

Nắng Ban Mai vạn lần không muốn tin, mà nam hay nữ có gì quan trọng đâu. Quan trọng là...anh ấy thật sự có người yêu rồi. Gió Đông ngu ngốc kia không hề nói dối...
Nàng chớp hàng mi cong, nước mắt rơi. Gió Đông lúc này mới hoảng hốt vội kéo nàng bay đến cửa sổ căn phòng vừa nãy.
"Biết...biết đâu không phải như chúng ta nghĩ, anh ta chỉ đến thăm cha mẹ hay người nhà thì sao, đừng có khóc chứ!"
Cửa số mở hé, âm thanh bên trong lọt ra ngoài. Bác sĩ Tomoaki Araide cẩn thận cho hoa vào chiếc bình thủy tinh màu lam trong suốt, Shinichi đang ngắm người nằm trên gi.ường không rời mắt. Cô gái nằm đó có một mái tóc đen dài thật đẹp.

"Hôm nay trời lạnh lắm, tuyết rơi sớm, em không mang em ấy ra ngoài đi dạo được đâu!"
"Em hiểu. Araide-sensei, thật vất vả cho anh..."
"Nhiệm vụ của anh mà, chỉ là được em tín nhiệm nên anh lo cho Ran hơn những người khác thôi. Hơn nữa anh cũng từng được ông Mouri giúp đỡ mà..."

Shinichi ngồi im, vươn những ngón tay ấm áp nắm nhẹ lấy tay cô, mắt đượm buồn.
Nàng Tuyết nghe được câu chuyện trong phòng, chỉ vào chính mình.
"Họ muốn đưa cô ấy ra ngoài? Lẽ nào tại tôi cao hứng quá nên..."
Cô càng vui vẻ hứng thú thì trời càng lạnh hơn chứ sao. Gió Đông lập tức gật đầu, nàng Tuyết cười cầu hòa chút chút. Một phút sau tuyết ngừng rơi.
Araide mở cửa số, lại quay sang Shinichi.
"Tuyết ngừng rơi rồi, lại có nắng nữa! Hai đứa có thể ra ngoài khoảng 10 phút đấy."
Shinichi ngẩng đầu, cười mừng rỡ. Anh bọc cô gái nằm yên trên gi.ường bệnh bằng một tấm áo khoác thật dày rồi bế cô ra ngoài.
Nắng Ban Mai thẫn thờ nhìn anh, tâm trạng đầy phức tạp.

Shinichi phủi tuyết một băng ghế trong hoa viên rồi ngồi xuống, vẫn ôm cô gái vào lòng, mặc cô có nghe thấy hay không vẫn trò chuyện với cô. Cô gái hơi thở yếu ớt, sắc mặt rất kém, làn môi nhợt nhạt...nhưng rèm mi cong khép chặt, gò má cao cao và đôi mày thanh tú vẫn thế, chắc chắn chủ nhân sở hữu nó là một người rất ưa nhìn đáng yêu.

Cây rẻ quạt già cỗi thấy ba kẻ này có vẻ hoang mang khó hiểu, liền tốt bụng lên tiếng:
"Các cháu thấy lạ sao? Cô bé này nghe nói bị trúng khí độc của một tổ chức tội phạm khi bất chấp xông vào cứu cậu trai này, sau đó liền mê man như vậy tính đến nay đã gần 3 tháng rồi. Các bác sĩ chưa tìm ra phương pháp bài trừ độc tố kì lạ này, nên cô ấy chỉ có thể ngủ say như thế thôi. Cách ba ngày cậu ấy lại đưa cô bé ra ngoài hít thở khí trời mong cô ấy tỉnh lại, nhưng cô bé một chút dấu hiệu cũng không có. Ta thấy cậu ấy rất kiên trì!"

Cả ba nghe qua câu chuyện của cây rẻ quạt, chỉ biết lặng im nhìn hai con người yếu đuối ràng buộc với nhau bằng cả tâm hồn. Họ rốt cuộc nhận ra mình chỉ là những kẻ qua đường nhiễu sự!

"Không có ta ở đây có lẽ họ sẽ thấy ấm áp hơn!"
Nàng Tuyết thở dài, mím môi lánh đi nơi khác:
Gió Đông cũng cảm thấy xấu hổ, vỗ nhẹ lên đầu Nắng Ban Mai:
"Xin lỗi em, nhưng mà...không có anh ở đây cũng sẽ tốt cho họ. Anh đi nhé, hẹn gặp lại!"
Sau đó hắn thần tốc phóng đi. Gió tung hoành khắp Tokyo, riêng góc hoa viên nhỏ lại yên tĩnh đến kì diệu.

Nắng Ban Mai rũ vai đứng lặng một chỗ, thời khắc cô rời khỏi nơi này đã đến rồi. Cô thích anh, nhưng so với tình yêu anh dành cho cô gái kia, có lẽ chỉ như hạt muối giữa đại dương ngút ngàn...Sinh mệnh con người có kéo dài bao nhiêu đâu, vậy mà con người vẫn mãi ôm ấp thứ tình yêu ngắn ngủi phù du nhưng mãnh liệt không lối thoát này.
Cô nhìn anh cười dịu dàng hôn lên mi mắt cô gái, như tận hưởng chút yên bình chằng chịt vết sẹo thời gian, chẳng hiểu sao cô lại cười. Lần đầu tiên Nắng Ban Mai can đảm đến thật gần anh, ôm vươn đôi tay ôm ghì lấy anh, sưởi ấm cả cô gái trong lòng anh. Cô thổn thức, âm thanh của nắng rơi đầy thềm, không một ai hay biết:

"Em là kẻ qua đường, nguyện cầu cho anh thực hiện được điều ước của mình!"

Shinichi luồn tay vuốt ve mái tóc đen dài sau lớp mũ áo khoác rồi véo nhẹ vào hai chiếc má trắng mềm.
Anh nhìn trời cao, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, mỉm cười thật khẽ:

"Ran này, chúng ta thật may mắn khi được ra ngoài hôm nay em nhỉ. Ai hay giữa mùa đông, nắng lại ấm áp thế này?!?"

~End~
 
[23]
CÂU CHUYỆN ĐÃ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?!?


~*~
Author:
Ruby-chan
Character: Gin/ Vodka
Rating: K+
Genre: Humor
Link nguồn: Link
~*~
Chiếc Porsche 356A lao vun vút trên xa lộ Tokyo như một con báo đen rồi dần giảm tốc độ. Boy xấu trai Vodka nhận cuộc gọi rồi quay sang nói với boy tóc dài Gin:
"Đại ca, Boss bảo đối phương sáng nay lỡ ăn mấy bịch chè đá hết hạn nên giờ đang bận đàm phán với Tào Tháo đại nhân. Ổng bảo anh em mình dời lại 2 tiếng nữa."
"A Đù ~ Rảnh dữ mày? Không lẽ giờ ngồi mốc mặt trong bãi đỗ xe?"
"Hay vào bar làm vài ly đi anh!"
"Nguyên tắc của tổ chức là không uống đồ cồn khi làm nhiệm vụ. Quên hả?"
"Vậy đi ăn, em nhớ gần đây có món mì Ý ngon lắm!" *cười méo xẹo*
"Mày sành ăn quá ha. 5 cái sanwich kẹp thịt nguội sáng nay chưa đủ nhét bụng mày sao?"
".....vậy đi vòng vòng ngắm thành phố đi..."
"Dư xăng hả mày?"
*gào thét* "Anh khó chiều như bà Vermouth. Vậy giờ muốn sao?"
"......thôi tao tính vầy..."
"...................."
.
.​
15 phút sau, hai thằng cha mặc đồ đen từ trên xuống dưới đứng hiên ngang trước cổng Tropical Land. Gin phì phà điếu thuốc trên miệng, cười nhếch:
"Vui, khỏe, lành mạnh. Từ nhỏ tới lớn tao chưa được đi mấy chỗ như zầy. Đi! Đi tàu lượn siêu tốc với tao!"
"...................." -Vodka câm nín.
Đại ca, tâm hồn anh thật ra trẻ thơ vãi nồi cơm điện!

Cách hai cha Áo Đen khoảng 10 bước chân là một thằng thám tử học sinh đang đi chơi với gấu. Thế là từ giây phút định mệnh hai anh đặt chân vào Tropical Land, câu chuyện về Thám tử lưng ranh Cô Văn Nan của chúng ta bắt đầu!
Dập đầu đội ơn và gửi lời cám ơn sâu sắc đến hai anh zai Gin và Vodka :v :v :v

~End~
 
8a7ab098267fdef700fac3e3a01d3c4a803cf126_hq.jpg


[24] CHÚNG TA KẾT THÚC

~*~
Author: Ruby-chan
Pairing: ShinRan
Rating: K+
Genre: Romance
Link nguồn: Link

~*~

Có người nói “Trên thế giới này không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là tất nhiên!”.
Việc anh từ lúc sinh ra đã ở bên cô, cùng cô lớn lên, vượt qua bao khó khăn thử thách mới nhận ra họ yêu nhau… là điều không thể phủ nhận.
Và họ kết thúc mối quan hệ tốt đẹp trong một ngày đẹp trời… cũng là điều tất nhiên như thế.

Vạt nắng hắt một mảng thật lớn qua khung cửa kính của quán cà phê Apollo, đôi mắt ánh màu tím biếc dưới sắc nắng ban chiều đã chuyển màu, hoang mang khó hiểu. Nửa người cô và anh như đang bao phủ bởi một luồng sáng hiền hòa ấm áp, nửa người còn lại bị bóng tối bao trùm đến tê liệt.
Cô cảm thấy có chút nực cười, tựa như bị ai lấy búa gõ mạnh vào đầu đến mất trí.

- Shinichi, anh đang nói cái gì vậy?

- Anh nói, anh không thể tiếp tục yêu em như thế này nữa. –Shinichi nhấp một ngụm cà phê không đường, tầm mắt từ phía chiếc cốc trên bàn chuyển sang nhìn thẳng vào mắt cô. –Anh muốn kết thúc. Ran, anh không muốn làm người yêu của em nữa.

- Nhưng…nhưng em đã làm gì không đúng? –Trong giọng nói của Ran có chút run rẩy.

- Em không làm gì sai cả. Em…thật sự là một người ngốc nghếch. Em thường đi một quãng đường dài từ chỗ làm chỉ để đến nhà đưa cơm cho anh, anh đâu cần một người giúp việc? Em lại cứ lao vào công việc không chịu nghỉ ngơi đầy đủ, em nhìn em xem hiện giờ còn xinh đẹp được mấy phần? Em không thể mạnh dạn hơn một chút được sao? Chính thức quen nhau cũng rất lâu rồi nhưng mỗi lần ôm em, chỉ mới động chạm một chút thì em lúng túng kiếm cớ dùng hai tay giữ chặt cúc ảo rồi bỏ đi. Em chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác hụt hẫng của anh đúng không? Em còn luôn khiến anh không yên tâm, luôn ở từ xa lo lắng những lần cô phóng viên tay ngang như em tác nghiệp. Anh không muốn mọi chuyện cứ thay phiên nhau diễn ra như vậy nữa. Thế là đủ rồi!

- Em…chuyện đó em sẽ cố gắng thay đổi, sẽ chủ động và bạo dạn hơn… –Mặt Ran đỏ bừng lên, hốc mắt nóng như bị bỏng - Cần có thời gian mà, em cũng sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Em…

- Không cần thiết, không nên tự ép mình! –Shinichi chen ngang, đưa ngón tay nới lỏng cravat –Miễn cưỡng thay đổi như vậy sẽ không còn là em nữa.

Ran nhìn vào mắt anh, gương mặt cô lúc này không bày ra chút cảm xúc nào. Cô lại nhớ về ngày chủ nhật tuần trước Shinichi cùng một cô gái đi vào cửa hàng váy cưới, trên mặt anh còn thoáng nét ngượng ngùng lúng túng. Cô cứ nghĩ mắt mình bị kém đi nên nhìn lầm người.
Có lẽ là thế thật! Ran nở nụ cười nhạt.

- Thật ra người anh yêu là Miyano-san nên muốn kết thúc với em? Đúng không?

Shinichi hơi khựng lại, sau phủ nhận hoàn toàn.
- Em nghĩ đi đâu vậy? Đừng nói linh tinh, hoàn toàn không có vụ đó! Anh có một thứ muốn giao cho em, cũng không miễn cưỡng em chấp nhận chuyện này ngay. Xem xong tùy em quyết định! Anh có việc gấp nên đi trước, em về cẩn thận nhé!

Anh đặt nhẹ quyển sổ ố màu lên bàn kính, cầm xấp hồ sơ vụ án trên bàn rồi đứng lên, đôi chân dài thẳng tắplướt ngang qua cô như một cơn gió thoảng. Ran đờ đẫn nhìn quyển nhật ký chuyền tay ngày xưa của anh và cô, gương mặt cô bé và cậu bé trong tấm ảnh chụp dán trên bìa quyển số trông vô cùng hạnh phúc cùng dòng chữ “Happy Day”.
Tay Ran lạnh ngắt cầm quyển sổ lên, chìm trong câm lặng.

.
.
Vào đến căn phòng thoang thoảng mùi hương quen thuộc, Ran mới biết mình đã về nhà. Bố đi leo núi vài ngày với mấy người bạn nên căn nhà yên ắng hẳn. Nửa năm trước bố cô đã quyết định chuyển văn phòng sang chỗ mới, vì vậy mà cách rất xa nhà Shinichi. Ran đặt túi xách lên bàn, theo thói quen liếc nhìn sang bức ảnh anh và cô kỉ niệm lần đi chơi ở Tropical Land.
Cô nhớ nụ cười vô tư của anh ngày trước, nhớ gương mặt trưởng thành nam tính có chút trầm lắng của anh bây giờ…nhờ đến những lúc anh và Shiho Miyano…
Trước mắt cô phủ một màn sương mờ đục, nước mắt bỗng chảy dài.

Ran gào lên đau đớn hất mạnh bức ảnh xuống sàn, mặt kính vỡ toang. Cô vớ những thứ trong tầm với ném mạnh xuống sàn, quyển nhật ký chuyền tay xé tan nát thành từng mảnh nhỏ. Những kỉ vật khiến cô gợi nhớ đến người đó đều bị cô ra tay hủy hoại không chút chần chừ. Vì tổn thương thật sâu nên chẳng thể đau hơn được nữa.
Dù gì cũng là do cô quá ngây thơ khi tin rằng tình cảm của người ta dành cho mình là hoàn toàn chân thật. Thật lòng yêu thương quá nhiều, ngu ngốc ở bên một người đã sớm không còn yêu mình, có lẽ ngày hôm nay là báo ứng.
Ran hết cười lại khóc, ngây ngây dại dại trong thế giới riêng của mình. Sau tất cả đổ vỡ, cô lại hoảng loạn nhặt những mảnh nhật ký bị xé tanh tành trên sàn, ôm vào lòng rồi nằm dài xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt lại theo độ nghiêng khuôn mặt khi nằm mà giàn giụa chảy xuống thầm vào sàn gỗ.
Cô thiếp đi ngay khoảnh khắc mặt trời ngừng tỏa sáng, giữa bộn bề ngổn ngang từng trang nhật ký là tả như những cánh hoa rơi.

.
.
Ran quyết định chuyển ra ngoài ở riêng.
Suốt một tháng đó, Ran vẫn ép mình tiếp tục công việc nhưng không tiếp xúc với những người có liên quan với người đó. Shinichi đã gọi cho cô rất nhiều lần, Ran không nhấc máy, sau đó đổi số. Những lần anh đến nhà tìm, cô cười nhạt qua khe hở tấm rèm từ cửa phòng phía trên nhìn xuống. Cô không tiếp, coi như đó là đáp án cuối cùng!
Cô muốn quên, quên hẳn mọi thứ, cứ hết công việc lại về nhà. Cô phóng viên trẻ xung phong sang nước ngoài tác nghiệp, gò ép mình vào khuôn khổ tự đặt ra. Nếu cứ ở đây, cô tin mình sẽ sớm phát điên. Ran cứ thế đợi ngày thông báo thời gian của chuyến đi xa.
Một hôm có cuộc gọi từ số lạ đến, đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh vô cùng quen thuộc. Ran tê dại cả người.

- Miyano-san…

- Mori-san, cậu đang ở đâu vậy? –Giọng Shiho có chút lo lắng xen lẫn tức giận –Tôi khó khăn lắm mới có được số cậu từ tòa soạn báo đấy.

- Tôi…ở nhà.

- Ở nhà? Cậu tránh liên lạc với mọi người kể cả Sonoko, rốt cuộc là đang muốn làm sao?
- ………..

Ran chỉ sợ một lời nói bật ra cô sẽ không thể kìm được tiếng khóc, vì thế cứ mím môi im lặng. Shinichi, tôi như thế thì anh cũng đã rõ câu trả lời rồi, anh lại để cô ấy nói chuyện với tôi. Anh là người tàn nhẫn như vậy sao?

- Mori, cậu có nghe tôi nói?

- Đủ rồi Miyano. Những gì tôi thể hiện với Shinichi đều chỉ có một đáp án duy nhất: tôi đã đồng ý, cậu còn muốn gì ở tôi? Tôi trước đây thực sự rất quý cậu, nhưng thứ lỗi, tôi ích kỉ không thể tha thứ cho anh ta, cũng sẽ không chúc phúc cho cậu.

Shiho đầu bên kia dừng một chút, miệng lắp bắp.

- Gì? Chờ đã…sao lại chúc phúc tôi?

- …anh ta không nói nhưng…xin lỗi, lần trước tôi đã thấy hai người…cũng vì lẽ đó, Shinichi và tôi đã chấm dứt rồi!

Shiho có vẻ bất bình.

- Mouri, nghe này. Cậu ta đang đến chỗ cậu…

Cậu ta…?
Bên kia chưa nói xong, bên này đã nghe tiếng động thật mạnh, cửa chính bị ai đó thẳng chân đạp ngã. Shinichi một thân âu phục đen áo sơ mi trắng lịch sữ nhã nhặn là thế vậy mà trên mặt thì hầm hầm ám khí.

- Ran, em cũng thích làm khó người ta như vậy? Rốt cuộc em có đồng ý không?

Ran nhói tim, mắt trừng lên dữ tợn gắt lớn.
- Ai cho anh vào? Cút ra khỏi nhà tôi ngay!

- Anh chưa đạt mục đích thì chưa đi. Em có đồng ý không?

- Đồng ý cái gì chứ? Tôi đã sớm đồng ý chia tay rồi. Não anh nhăn lắm mà không hiểu sao???

- Gì? Ai chia tay? –Shinichi đang bừng bừng phẫn nộ giờ thì tuột cảm xúc hơn phân nửa. –Em…quyển nhật ký lẽ nào em không đọc?

- Toàn những thứ cũ rích, sao phải đọc? Tôi xé rồi! –Trong ánh mắt Ran hiện lên một tia hờ hững.

- Đó…cái đó…anh muốn làm em bất ngờ nên…trong đó anh có ghi thêm vào phần cuối quyển nhật ký mà! –Shinichi ôm đầu gào lên –Em có bị ngốc không??? Anh chỉ muốn kết thúc chuyện làm người yêu của em thôi.

- Kết thúc với chia tay khác quái gì nhau? –Ran buồn cười hỏi.

- Là kế hoạch tổ chức hôn lễ. Anh muốn cưới em mà…

Cơ mặt Ran đông cứng lại, cô vừa nghe cái quái gì thế?
Hôn lễ??
Cưới???

Shinichi nắm lấy bàn tay gầy của người con gái trước mặt, gương mặt không có nét nào là không tỏ ra oan ức.

- Anh thấy em chạy qua chạy lại giữa hai nhà như thế bất tiện quá, em còn bỏ bê chăm sóc bản thân nữa. Xem em ngày càng gầy đi, không tự cảm thấy đau thì anh đúng là thằng khốn. Anh đã dự định 2 năm nữa mới tính đến chuyện đó nhưng nhìn em như thế anh không chịu đựng thêm được. Ran, anh không muốn em chỉ là người yêu nữa, anh muốn em làm vợ anh!

Hóa ra suốt thời gian qua cô hiểu lầm tất cả sao?
Tim Ran đập hẫng một nhịp, giờ đây biết được sự thật cô lại trở nên không dám tin.

- Anh…nhưng anh nói cứ như muốn chia tay, còn nói không muốn làm khó em…

- Em còn đang tự do bay nhảy như thế, sớm dùng hôn nhân trói buộc em là biện pháp tốt nhất. Nhưng chỉ cần em không muốn, anh sẽ cố hoãn kế hoạch tìm cách khác dành thêm thời gian chăm sóc em.

Shinichi có chút đỏ mặt, gãi gãi đầu nói tiếp

- Để bày tỏ yêu thương thì chỉ ôm hôn em là không đủ với anh, anh muốn tiếng xa hơn thế. Thời gian qua em không nói tiếng nào, anh chỉ nghĩ em đã đồng ý nhưng còn ngượng nên im lặng thôi. Em lại đột ngột biến mất khiến anh rất hoang mang, đến nhà thì bác Mouri bảo em vẫn khỏe mạnh nhưng không muốn gặp anh, đến tòa soạn moi tin tức cũng đều không được. Tất cả ý của anh là như thế. Mà…em đang nghe điện thoại của ai sao?

- …………..-Ran nhận ra trên tay còn cầm chặt chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi, cô thấp giọng nói –À…Miyano-san, tôi xin lỗi…
- Kudo ở đó đúng không? Chuyển máy cho cậu ta giúp tôi.

Ran đưa máy cho Shinichi, bên kia Shiho hít một hơi rồi gào lên như muốn giết người, đến Ran đứng một bên còn nghe rõ mồn một.

.
- Đồ ngu! Cậu sắp xếp chu toàn thế nào mà đến chuyện nhờ tôi đi chọn váy cưới giúp cũng không chịu nói cho Ran biết vậy? Cậu gây hiểu lầm làm hỏng mối quan hệ giữa tôi và Ran không nói, còn muốn đốt nhà tôi nữa sao??? Tôi sẽ nói Subaru giao nhiệm vụ cho cậu làm đến hộc máu ra, làm đến chết luôn mới thôi. Hãy đợi đấy!

Shiho nói xong chủ động ngắt cuộc gọi.
Tên thám tử bị cơn thịnh nộ của Shiho làm hoa mắt chóng mặt nhức đầu, màng nhĩ trái ong ong như có hàng trăm con ngựa phi nước đại rầm rầm qua. Sau một phút đợi bản thân hồi phục, anh mới bóp bóp trán mấy cái.

- Mọi chuyện là như em đã nghe thấy đó. Anh cũng có nói đến chuyện nhờ người có mắt thẩm mỹ mà anh tin tưởng nhất chọn váy cưới cho em, mà em chả chịu đọc gì cả, lại còn xé…Em có biết nó vô giá thế nào không?

Ran biết rõ điều đó hơn bất kì ai nên sau khi xé nát quyển nhật ký cô liền hối hận. Lúc đó cô đã nghĩ là anh không còn yêu cô nữa, nhưng quyển nhật ký thời thơ ấu thì chẳng có tội tình gì cả. Ngày đó sau khi tỉnh dậy từ cơn mộng mị, cô đã cặm cụi nhặt lại từng mảnh vụn cho vào chiếc giỏ mây nhỏ cất kĩ vào ngăn tủ.
Như từng mảnh tình vỡ nát khiến trái tim cô tê liệt, Ran chỉ biết giữ lại vì không đủ can đảm vứt đi.
Cô ngước nhìn anh, quầng thâm dưới mắt hiện rõ và gương mặt gầy đi trông thấy khiến tim anh như bị bóp nghẹn. Anh đưa tay miết nhẹ lên gương mặt cô, ôm cô vào lòng siết chặt.

- Anh xin lỗi…anh không hề nghĩ là những lời khi đó lại khiến em suy nghĩ thành như thế…
- Nói nữa còn có ích gì chứ…-Ran nhếch cười, ánh mắt tím long lanh nhìn về phía cửa sổ. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, giọng nói êm dịu như mây trời
- Em sẽ không kết hôn với anh, không yêu thương, không thù hận, không quan tâm lo lắng bất cứ điều gì về anh nữa. Ở bên một người như anh thật sự quá mệt mỏi, em đã phải sống chung với điều đó suốt gần hai mươi năm nay rồi, nhưng giờ em từ bỏ. Shinichi à, chúng ta chia tay đi!

Nhận ra tia kinh hãi trong đôi mắt anh, Ran bình tĩnh xoay người mở ngăn tủ lấy chiếc giỏ mây ra và đẩy về phía Shinichi.

- Em đã định vứt vào thùng rác nhưng lại quên mất, giờ nhìn nó em lại thấy ghét cay ghét đắng. Anh về thì sẵn đường đến chỗ thu gom giấy vụn vứt giúp em nhé.
Shinichi nhìn mớ giấy vụn trong giỏ mây, con ngươi trầm xuống.
- Ran, anh không cố ý làm em hiểu lầm, khiến em tổn thương đến như vậy. Lễ cưới anh cũng đã lên kế hoạch, anh…

Ran lạnh lùng chỉ về phía cửa.
- Anh đi đi, em không muốn nghe. Còn nữa, anh làm hỏng cửa thì kêu người tới sửa đi. Em mệt rồi, em muốn được nghỉ ngơi.
Ran uể oải vào phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại. Âm thanh đó khiến Shinichi cảm giác như đột ngột chạm đến đáy của sự tuyệt vọng.

- Ran à…

Shinichi gõ cửa vài cái, cô nằm trên gi.ường vùi đầu vào gối, vai cô run run. Bên trong vẫn im lặng như cũ làm Shinichi vô cùng sốt ruột, không lẽ bây giờ đá hỏng thêm một cái cửa nữa?
Anh không hiểu sao mình lại trở thành kẻ có tội, rõ ràng tất cả là do cô hiểu lầm mà ra….
Lần này anh đập cửa mạnh hơn, tức quá gào to:

- Được! Hôm nay tạm kết thúc ở đây, em suy nghĩ cho kĩ đi. Em cũng lạnh lùng quá đó! Tôi sẽ dán hoàn chỉnh lại quyển nhật ký này, photo thành mấy nghìn cuốn gửi đến đây cho em chết ngộp luôn, nhà em sẽ ngập tràn cái thứ mà em chán ghét. Ngày nào tôi cũng sẽ tới đây làm phiền để thử xem em ngoan cố đến mức nào. Nói “đá” tôi là “đá” được sao? Em đã cướng ép lột quần áo của tôi mặc cho tôi không muốn, em nhìn thấy tôi nude 100%, em vui vẻ tắm chung với tôi thỏa mãn rồi bây giờ em tính “quất ngựa truy phong” hả? Đồ tồi!

Ran nghe tới đó đang từ trên gi.ường liền lăn một phát rớt thẳng xuống sàn, đầu u một cục. Một đứa con gái 17 tuổi tắm chung với thằng nhóc 6 tuổi thì đứa nào chịu thiệt hả? Anh cũng giỏi nói ngược quá đi! Đồ không biết ngượng mồm!
Tiếng bước chân xa dần…anh bỏ về rồi…
Ran nằm dang hai tay hai chân trên gi.ường nhìn trần nhà cao cao, bao tổn thương đau đớn thời gian qua dần bị cuộc nói chuyện lộn xộn ngày hôm nay chữa lành từng chút một. Nghĩ đến chuyện tên thám tử bứt đầu bứt tóc dán lại quyển nhật ký hơn 200 trang, Ran đập hai tay xuống đệm cười khùng khục. Thế mới xứng đáng với khoảng thời gian tối tăm như địa ngục vừa qua của cô!
Ran nhìn nắng ấm nhảy nhót trên bệ cửa sổ, lại nhìn sang con số trên tờ lịch để bàn. Cô cười tủm tỉm nhưng nước mắt lại lăn dài, có chăng cũng là vì hai chữ “hạnh phúc”.

- Cá Tháng Tư vui vẻ, Shinichi!

Ngày mai anh đến, em cũng sẽ nói: “Em không muốn làm người yêu của anh nữa. Mình cưới nhau đi!

~End~
 
Nói chung là đọc mấy truyện trước bị ngược quen rồi nên giờ có chút đề phòng, và cái đoạn Ran hiểu lầm Shin rồi Shin với Shi đi chọn váy cưới là biết hết rồi. Nào ngờ bà Ruby bả biết trước thế là bả troll mình những 2 lần...:o Khúc sau là thực sự không ngờ tới luôn =)). Công nhận, bà này tổ lái ghê luôn, đọc ShinRan mà vẫn hay với hài. Chốt, chị Sún Răng yêu qu(a)í của em sớm đăng thêm vài cái fic nữa nha! :*:*:*
 
×
Quay lại
Top