[11] Công chúa.
~*~
Author: Ruby-chan.
Rating: K+
Genre: Romance/ Daily life.
Link nguồn: Link
~*~
Con trai cưng của Shinichi Kudo thấm thoắt đã lớn vèo vèo, vào lớp 1.
Cái mặt tròn như bánh bao khiến ai gặp cũng muốn véo vài cái. Thằng bé lại được thêm bảy tám phần ngoại hình giống bố nó, đôi lúc nó rất giống tiểu quỷ nghịch phá nhưng do tính cách sôi nổi nghĩa hiệp nên rất được các bạn nhỏ hâm mộ.
Hôm đó như mọi ngày, mẹ đón nó ngay ở cổng trường, thằng bé reo to nhào đến sà vào lòng mẹ dụi dụi. Mẹ hôn thật kêu lên má nó, cọ mũi mình vào mũi con rồi nhanh chóng nghiêm túc hỏi:
- Nhóc tì, hôm nay con không cột thạch sùng vào đuôi váy Nami-chan đấy chứ?
- Không ạ, con cho thạch sùng vào hộp, thắt cái nơ bướm rất đẹp tặng bạn ấy.
- .......... - Mẹ nó thiếu chút nữa muốn lên huyết áp - Được lắm! Vậy ra đây là lí do con bảo mẹ cố gắng đến đón con sớm? Cô giáo con chưa rời trường phải không?
- Thôi mà mẹ - Thấy mẹ đứng bật dậy chuẩn bị đi vào trường, thằng bé đu cả người lên chân mẹ nó ngăn cản - Lần sau con không dám nữa đâu!
- Còn có lần sau á???
Mẹ véo mũi nó đỏ như trái cà chua, sau cũng rất dịu dàng nắm lấy tay nó dắt đi. Thằng bé thấy mẹ giận, cũng nhanh nhảu giúp mẹ vui lên.
- Mẹ ơi, ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới lớp con sẽ diễn kịch đấy.
Mẹ nó cũng hiểu ý con, phối hợp nói chuyện.
- Ừ nhỉ, vài tuần nữa thôi ha. Thế con có tham gia không?
- Tất nhiên có rồi. - Thằng bé co tay thành nắm đấm, mặt đầy phấn khích - Lớp con diễn vở kịch Công chúa ngủ trong rừng, con được phân vai hoàng tử đánh nhau với yêu tinh cứu công chúa.
- Oaa~ giống bố con rồi. Ngày xưa lớp mẹ diễn kịch Công chúa Lọ Lem, bố con cũng được phân diễn vai hoàng tử đấy nha~
- Tất nhiên rồi, bố con oai nhất!
- Ừ...
Thằng bé còn đang chìm trong hạnh phúc, như chợt nhớ ra điều gì, nó chớp chớp mắt hỏi mẹ.
- Bố nói ngày xưa bố mẹ học chung. Vậy mẹ có diễn kịch không? Mẹ là công chúa phải không ạ?
Ran đi chầm chậm, cười dịu dàng pha chút bối rối.
- Công chúa là một cô rất xinh xắn học cùng lớp với mẹ.
- Mẹ...vậy mẹ đóng vai gì? - Thằng bé miệng méo xệch - Mẹ chắc là bà tiên xinh đẹp tốt bụng nhiều phép màu ha?
- Xấu hổ quá...mẹ chẳng có phép màu nào cả -Ran cười áy náy - Mẹ...mẹ chỉ đóng vai bé Chuột Nhắt được bà tiên sai đến giúp Lọ Lem thôi.
Thằng bé vẽ rõ ràng chữ "buồn" trên mặt, đôi mắt to tròn cụp nhẹ xuống, môi mím chặt má phồng to vẻ không chấp nhận. Mẹ nó xinh đẹp tốt bụng tài giỏi như vậy mà chỉ đóng vai bé Chuột Nhắt vô danh thôi sao? Công bằng ở đâu???
Thằng bé mãi nghĩ ngợi ấm ức đến nỗi bố nó ngồi xuống dí mặt sát cái mặt tròn trĩnh của nó, nó cũng không biết luôn. Khi nó cụng trán vào trán bố mới la oai oái lên như chân dẫm gai.
- B...bố!?!
- Con sao thế? - Shinichi cười xoa xoa trán cho nó - Nhỏ mà cũng biết trầm tư nữa ha?
- Không có gì ạ? - Thằng bé ra sức lắc lắc đầu.
Shinichi cười, nhấc bổng thằng bé lên rồi vác trên vai. Mặt đất ngày càng xa dần, nắng chiều nhàn nhạt trải khắp con đường quen thuộc.
Shin đưa tầm mắt ra xa rồi lại nhìn xuống. Nó thấy bàn tay lớn với những ngón thuôn dài của ba nắm chặt lấy bàn tay nhỏ ấm áp của mẹ, một nhà ba người cùng rảo bước dưới vòm trời mát mẻ.
Nhưng thật sự...nó nhịn không được, vẫn còn ức chế lắm.
Thằng nhóc khom người kề vào tai bố, nói khẽ.
- Bố, hồi tiểu học bố diễn vai hoàng tử, mẹ diễn vai Chuột Nhắt phải không? Con buồn quá à...
- ....................
Shinichi khựng lại nhìn sang vợ anh đang cúi đầu đọc tin nhắn của Sonoko không chú ý đến hai bố con, lúc này mới nhắc:
- Ran, em bảo hôm nay siêu thị có khuyến mãi bắt đầu từ 16h đến 17h phải không?
- Á, không nói em cũng quên mất. Hai người về trước đi nhé.
- Đi cẩn thận đấy.
- Em biết rồi.
Ran dặn dò Shinichi vài câu rồi khuất thật nhanh sau ngã tư phía trước.
Shinichi vỗ nhẹ chân thằng bé đang áp bên má.
- Mẹ con hồi bé hay khóc nhè, nhưng mạnh khỏe và đôi lúc rất giống con trai. Mẹ con không xinh xắn nhất lớp như công chúa, cũng không phải bộ dáng hiền lành như bà tiên, vì thế không thể đóng được. Nhưng mẹ con đã rất cố gắng hoàn thành vai diễn.
- ......thật ạ?
- Còn nữa, Mẹ sợ con thất vọng nên không nói hết đó. Bố được phân vai hoàng tử nhưng sớm kiên quyết từ chối. Bố chỉ lo trang trí sân khấu thôi, mẹ con cũng ngạc nhiên quá trời luôn.
- Gì kì vậy nè? - Mặt Shin sa sầm lại - Sao bố không phải là hoàng tử??
Shinichi giơ cao tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai như sợ nó sẽ rơi xuống
- Shin à... Bởi vì, mẹ con không phải là công chúa.
Shin đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó mở to mắt rồi lại khanh khách cười, ôm chắt lấy đầu bố, dụi dụi vài cái vào mái tóc ngắn ngủn của bố.
Bố nó còn căn dặn vô cùng kĩ càng:
- Nguyên nhân chuyện này là bí mật giữa hai người đàn ông. Mẹ con không biết đâu, để mẹ biết là bố sẽ không cho con ngồi trên vai nữa đâu.
- Vâng ạ!
Nó đưa ngón tay nhỏ kề vào tay bố, móc ngoéo.
Nó hiểu ra một điều bình dị đến mưc khiến tim nó ấm nóng vì hạnh phúc.
Bố nó không cần là hoàng tử để ở bên công chúa, bố chỉ cần có mẹ nó thôi.
~End~
Lời người post: Vâng "bố nó chỉ cần mẹ nó thôi"

) Cả cân đường tọng vô họng thế này nuốt sao nổi

Phải công nhận gen nhà Kudou này tốt ghê. Xuất sắc
