Tớ sợ mất cậu

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.620
" Quan hệ của Huy và Đan như một sợi tơ mong manh, mỗi người cần phải thật cẩn thận nếu không nó sẽ đứt bất cứ lúc nào mà không có cách nào nối lại. "

love32-914586-1368266841-600x0.jpg

Buổi sáng đầu tiên của mùa thu

Bầu trời trong xanh, những cơn gió nghịch ngợm thổi tung đám lá vàng. Dưới gốc cây, những tia nắng đầu tiên xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những bông hoa Tường Vi nhỏ xíu.

Với Huy, hôm nay là ngày rất đặc biệt. Vào ngày này năm năm về trước, Chi đã rời xa cậu, đến một nơi rất xa, nơi ấy không ồn ào, rất bình yên và xinh đẹp. Ngày Chi đi, Huy không khóc. Không phải vì cậu không đau, không buồn chỉ vì như thế Chi sẽ yên tâm hơn. Từng lời Chi nói, nhưng cử chỉ yêu thương của cô như từng mũi kim đâm vào tim Huy, nghe thật nhói buốt.

Bắt chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày Huy đến thăm Chi.

- Chi khỏe không ? Huy thì không khỏe chút nào, cuộc sống thật mệt mỏi. Sao lúc nào Chi cũng cười như thế ? Có biết nó làm Huy đau lắm không ? - Huy nói vậy, nhưng trong giọng nói không hề có sự trách móc chỉ có những chua xót và yêu thương.

Thường Huy sẽ dành cả ngày để chăm sóc lại mộ của Chi, kể Chi nghe những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày và những khó khăn mà cậu gặp phải khi không có Chi bên cạnh.

---------------------------

chettre.jpg

- Luôn hạnh phúc nhé Huy !

Cô cười nhẹ nhàng , nhìn Huy thật lâu rồi đột ngột biến mất.

Huy mở choàng mắt, bật người đứng dậy, cậu dáo dác nhìn quanh, tìm một hình bóng quen thuộc. Nhưng rồi thất vọng cậu nhìn vào Chi, mỉm cười chua xót.

- Làm sao Huy có thể hạnh phúc khi không có Chi bên cạnh ??

Huy nghe có gì đó rạn nứt trong cậu. Bao năm rồi mà vẫn như thế !

Nhìn Chi lần nữa. Hẹn gặp lại, Chi! Cậu quay lưng bỏ lại di ảnh cô gái cậu yêu. Huy lang thang trên những con phố nhỏ. Dường như Huy đi trong vô thức, cậu chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Khi kịp nhận ra, Huy đã ở trên một chuyến xe buýt, hầu như chẳng còn ai.

Bên cạnh cậu, một cô gái đang nhắm mắt lim dim, đầu dựa vào cửa kính, mái tóc dài xỏa ngang vai, chiếc váy xanh nhẹ nhàng, tai đeo headphone màu trắng. Chẳng hiểu sao cô gái xa lạ, chưa từng gặp mặt lần nào lại cho cậu cảm giác nhẹ nhàng và bình yên đến thế. Có lẽ ở cô gái xa lạ ấy cậu thấy hình bóng của Chi.

Đôi mắt đang lim dim chợt hấp háy cô gái váy xanh ngồi dậy, uể oải như một chú mèo lười. Bất chợt đôi mắt đen láy dừng lại tại cậu. Hai đôi mắt tò mò chạm nhau. Dù chỉ 30s Huy cũng đã kịp nhận ra đôi mắt đó rất khác mắt của Chi. Nó mang nét gì đó thăm thẳm buồn có cả sự rụt rè và lo sợ. Nó khiến Huy tự hỏi. Có chuyện gì đã xảy ra với cô gái nhỏ này thế ?

Bất chợt chiếc xe dừng lại, cô gái váy xanh cũng đột ngột đứng dậy. Vội vã quay sang mỉm cười với cậu, cô xuống xe. Nhìn dáng người nhỏ bé mất hút dần trong bóng tối, trong Huy dâng lên một sự nuối tiếc nhỏ.

Cậu vẫn chưa biết tên cô gái đó! Có lẽ sẽ gặp lại thôi, nếu hai người có duyên

Buổi sáng thứ mười của mùa thu.

Huy thức dậy khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khung cửa sổ đọng lại trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Cậu tự pha cho mình một cốc cà phê nóng, mang ra ban công nơi Chi mua và đặt cho cậu một chiếc bàn nhỏ.

Nhấp một ngụm cà phê Huy lặng lẽ đưa mắt quan sát con phố, dòng người và xe bên dưới. Thói quen này, thực ra nhờ Chi mà cậu mới có. Khi hai người còn bên nhau, mỗi sáng, Chi thường đến nhà cậu thật sớm và đánh thức cậu. Lúc đó, Huy thấy Chi thật phiền. Cậu nhìn cô gái mình yêu như muốn nói. Cậu không còn việc gì làm nữa hay sao mà đến làm phiền tớ vào sáng sớm thế này hả ? Lần nào Chi cũng cười nói: “ Nốt hôm nay nữa thôi” Nhưng ngày mai cô vẫn đến.

Thế mà giờ đây Chi đã đi mãi, không quay trở lại. Huy lại luôn giữ những thói quen đó.

Dáng người nhỏ bé quen thuộc nổi bật trong dòng người xa lạ. Từng dòng kí ức về buổi tối hôm đó như cuộn băng tua chậm. Rõ đến lạ thường.

Không kịp suy nghĩ Huy đặt vội cốc cà phê xuống bàn, lao ngay xuống lầu. Cậu chạy thật nhanh như sợ mất một điều gì đó quan trọng. Huy mở cửa nhìn quanh. Một lần nữa, cô gái ấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Đôi mắt buồn đến nao lòng của cô gái ấy đã luôn ám ảnh Huy, không sao quên được hệt như hình ảnh lúc Chi dời xa cậu.

Đôi khi hạnh phúc do duyên phận sắp đặt nhưng phần lớn chẳng phải chúng ta tự nắm lấy hay sao? Cách nghĩ đến đây Huy chợt đưa ra một quyết định. Quyết định làm cậu không hối hận sau này.

-------------------------------​

Bước lên chuyến xe buýt số 21, ánh nhìn đầu tiên của Huy là chỗ cô gái xa lạ từng ngồi. Một cảm giác hụt hẫng không hề nhẹ như một viên đá đã rơi tõm xuống hồ nước bình yên trong cậu, làm mặt nước đột nhiên xao động. Huy cứ đứng như thế chẳng biết bao lâu nữa.

- Này bạn gì ơi, bạn ngồi xuống được không ?- Một giọng nói trong trẻo nhưng man mác buồn vang lên.

Theo phản xạ Huy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cũng chính là chiếc ghế của cô gái vừa nhắc nhở cậu. Nhìn lại chiếc ghế trống cậu tự cười chính mình.

Huy à, mày làm gì thế ? Thật là ………..

- Cậu tìm ai hả? sao cứ nhìn chiêc ghế đó hoài thế?- Một lần nữa giọng nói trong trẻo ấy lại kéo cậu về thực tại.

Định quay sang nói gì đó nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cậu bất giác mỉm cười. Hình như cô gái trước mặt cũng như nhận ra điều gì đó. À lên một tiếng nhẹ.

Lần này cậu sẽ không để tuột mất cơ hội hỏi tên cô ấy nữa. Thì ra cậu tên Đan. Tên đẹp thật!!!

Buổi sáng thứ 20,21,22,23,….. của mùa thu

Giờ đây Huy có một thói quen mới. Hai lần một tuần, cậu sẽ ngồi xe buýt đi lòng vòng khắp Thành Phố…cùng Đan, kể cho Đan nghe nhưng mẩu chuyên nhỏ mà cậu thu lượm được để cô ấy có thể cười nhiều hơn hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi như thế, chia đôi chiếc headphone. Thỉnh thoảng cậu kể về những rắc rối mà cậu gặp phải. Đan luôn lắng nghe thỉnh thoảng cho cậu một lời khuyên chân thành.

Đan luôn tạo cho Huy nhưng bất ngờ như cậu và Đan cùng thích nghe một loại nhạc, thích lang thang khắp con phố, thích cà phê bệt. Điều bất ngờ gần đây nhất là Đan biết hát không nhưng thế mà hát rất hay.

- Hát cho tớ nghe đi.

- Đổi lại tớ được ??

- Một chầu cà phê, OK??

- OK.

Giọng hát của Đan rất nhẹ nhàng, trong và ấm hệt như con người của cô vậy. Những lúc nghe cô hát Huy cảm thấy như có điều gì đó trong cậu nghe rất lạ. Nhưng là gì thì Huy cũng chẳng biết nữa.

Huy và Đan bên nhau như thế. Từ một người xa lạ trở thành bạn, sau đó cũng có thể hơn bạn một chút nhưng để tiến xa hơn thì rất khó. Đôi lần, khi đi chơi có người khen họ đẹp đôi. Huy cười, nói mình đâu có phúc lớn vậy. Đan nhìn Huy mà nghe nhói trong tim.

1301632561-1-t5412141.jpeg

- Người yêu Huy hả?- Cầm ví của Huy trên tay Đan nhìn tấm hình nhỏ chụp Huy và một người con gái nào đó. Cô gái ấy, có mái tóc dài, vóc dáng nhỏ bé, đang mặc một chiếc váy màu xanh dịu. Cô ấy rất xinh!

- Ừ. Nhưng Chi đã mất năm năm về trước rồi. Cậu nhớ không lần đầu mình gặp nhau, lúc đó tớ vừa đi thăm mộ Chi về - Huy nói mà không nhìn vào Đan, giọng cậu man mác buồn.

Đan biết với Huy cô gái ấy rất đặc biệt. Không ai thay thế được. Đan nhìn kỉ lại bức hình cô giật mình đánh rơi chiếc ví.

Cô gái này rất giống một người…….

THAY THẾ………

Đan nghe như có gì đó trong mình bị vỡ, rơi loảng xoảng, âm thanh khô khốc.

Dường như Huy cũng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cậu không biết phải đối mặt với Đan sao nữa.

- Huy này, mình đừng gặp nhau nữa – Đan nói rồi bước đi thẳng, không nhìn Huy lại một lần. Đan không khóc nhưng đôi mắt ấy sao mà bi thương đến vậy. Nhìn dáng người nhỏ bé của Đan cứ xa mãi rồi mất dần, tim Huy chợt nhói đau. Đan biến mất, bóng tối như nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé mong manh của cô.Huy muốn giữ cô lại nhưng cậu lấy tư cách gì để làm điều đó cơ chứ, cậu không thể ích kỉ bắt Đan thay thế Chi trong cậu.

Buổi sáng thứ n của mùa thu.

Lại một thói quen được hình thành khi có người nào đó rời xa Huy. Ngồi trên chuyến xe buýt vắng người, bất giác từng dòng kí ức giữa cậu và Đan hiện ra rõ ràng như cuốn băng tua chậm. Dòng kí như những mũi kim, cứ thế, đâm vào tim cậu, tê tái. Khi không còn Đan bên cạnh, Huy mới biết Đan thật sự quan trọng với mình biết chừng nào. Đan luôn lắng nghe chuyện của cậu, vậy mà chưa một lần Huy nghe Đan kể chuyện của mình, kể vì sao lần đầu gặp mặt Huy lại thấy mắt cô buồn đến thế. Không biết từ lúc nào từ một người thay-thế-Chi-trong-cậu cô lại trở nên đặc biệt.

Quan hệ của Huy và Đan như một sợi tơ mong manh, mỗi người cần phải thật cẩn thận nếu không nó sẽ đứt bất cứ lúc nào mà không có cách nào nối lại. Huy muốn tìm Đan nhưng cậu biết tìm Đan ở đâu đây? Cậu chưa một lần hỏi địa chỉ nhà Đan. Điện thoại của Đan thì không thể liên lạc. Trong lòng Huy dâng lên một cảm giác sợ hãi, cảm giác sợ sẽ bị mất đi một người quan trọng. Hệt khi Chi rời xa cậu.

Huy tựa đầu mình vào khung cửa kính nhìn dòng người qua lại bên ngoài, cậu khao khát được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

Trời mưa!

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, bám đầy khung cửa rộng.

Gía như duyên phận có sự sắp đặt nào đó để Huy có thể gặp lại Đan, cậu sẽ giữ Đan thật chặt. Xe dừng lại bên trạm chờ. Huy cứ nhìn mãi như ko tin được rằng người con gái cậu tìm kiếm lại ở ngay đó, có lẽ ông trời đã nghe được lời xin khẩn thiết của cậu.Thoảng hoặc là do cậu nhìn nhầm hay do ảo giác.

Không phải, là sự thật. Đúng là Đan. Cô ngồi đó ngẩn ngơ nhìn chiếc xe dừng lại. Mặc kệ mưa làm người cô ướt nhẹp. Cô như một con mèo bị dính nước, Huy thật sự muốn ôm cô vào lòng.

Mùa thu đã mang Chi ra khỏi cuộc đời Huy nhưng cũng mang Đan đến. Giờ đây cậu không muốn nó cướp mất người con gái cậu yêu một lần nữa. Cậu sợ nếu để mất Đan lần này cậu sẽ mất cô mãi mãi.

Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Huy chạy nhanh nhảy xuống khỏi xe một cách vội vã. Hình như Đan đã thấy cậu cô đứng dậy bước vội. Huy chạy theo, nắm tay cô thật chặt, Đan nhìn Huy tức dận .

- Bỏ tớ ra- Đan hét lên, vùng tay thật mạnh.

- Không. Trước khi cậu đồng ý với tớ một chuyện, tớ sẽ không cho cậu đi đâu hết – Huy mặc kệ cô giữ Đan chặt hơn.

Bất lực Đan thôi vùng vẫy giọng cô đầy mệt mỏi:

- Chuyện gì??

- Ngày mai đi cùng mình đến một nơi.

- Đi đâu??

-Mộ của Chi- Huy dừng lại dò xét.

Đan nhìn Huy đau khổ, cậu thực sự không biết mình yêu cậu sao Huy? Cậu còn định dày vò mình đến khi nào đây?

- Làm gì chứ- Đan lạnh lùng.

- Tớ muốn kể cho Chi nghe một cô gái tuyệt vời, tớ yêu cô ấy vì tính cách chứ không phải vì cô ấy giống một người nào đó. Và quan trọng là tớ không muốn mất cô ấy.

Huy mỉm cười, ôm Đan vào lòng. Họ cứ đứng thế, mặc kệ cơn mưa làm hai người ướt nhẹp. Cơn mưa mùa thu nhẹ nhàng, miệng Huy có vị gì đó ngọt ngọt. Là vị của mưa hay của Đan?

12-26-1340268332-9-1340264683-playfulkiss.jpg

Theo Truyện ngắn hay​
 
Hiệu chỉnh:

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.620
Cậu đi về nơi xa bỏ tớ lại 1 mình, ở nơi xa ấy cậu có hạnh phúc không? có nhớ tớ không?Chúc cậu bình yên...ngủ ngoan nhé bạn của tôi.
 
Hiệu chỉnh:

diva0302

I'm White
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/1/2010
Bài viết
633
"Thay thế" hai chữ này nghe buồn đến nao lòng....
 

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.620
Lúc đầu là thay thế, nhưng sau là thương thật lòng.
Anh sẽ không cho họ thành đôi đâu, cậu trai sẽ mang hình bóng cô bạn gái đã chết suốt đời luôn.
 
Top