Nếu tớ là Đan thì có lẽ Huy sẽ không nhìn thấy tớ ngồi ở trạm chờ đó lần nữa đâu và truyện sẽ kết thúc ở đoạn này :
- Huy này, mình đừng gặp nhau nữa – Đan nói rồi bước đi thẳng, không nhìn Huy lại một lần. Đan không khóc nhưng đôi mắt ấy sao mà bi thương đến vậy. Nhìn dáng người nhỏ bé của Đan cứ xa mãi rồi mất dần, tim Huy chợt nhói đau. Đan biến mất, bóng tối như nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé mong manh của cô.Huy muốn giữ cô lại nhưng cậu lấy tư cách gì để làm điều đó cơ chứ, cậu không thể ích kỉ bắt Đan thay thế Chi trong cậu.
Đoạn còn lại chỉ là giá như thôi.