Tình yêu

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Tình yêu, có trăm thứ lý giải cho một tình yêu tan vỡ sau khi người ta không thể giữ trọn được một tình yêu. Riêng Thụy, cô chẳng có cách lý giải nào, cũng chả hiểu vì sao tình yêu tan vỡ... chỉ một ngày thấy anh xa lạ hơn, dù càng ngày cô càng yêu anh nhiều hơn.

1302575205.img.jpg

Ảnh minh họa Thấy những cuộc điện thoại chợt ngập ngừng, thấy mối tình gần chục năm không mặn nồng nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. Thụy không tôn thờ nhưng tình cảm này lại quá thiêng liêng với Thụy. Có lẽ cách lý giải duy nhất là Thụy quá yêu trong khi có thể với anh chỉ là thứ thương vay. Thụy ngộ ra điều đó khi không bao giờ thấy anh đề cập tới một cái đám cưới... khi chẳng bao giờ anh hứa hẹn để Thụy đợi chờ trong đắng đọt niềm đau.
Chẳng ai hiểu vì sao Thụy nói lời chia tay .Và cô cũng không ngờ cái ngày chia tay ấy... cô cố nuốt nước mắt trao trọn cho anh một lần cuối để lại tạo nên một mầm mống. Cô không lý giải được anh yêu cô hay không? Vẫn cuồng nhiệt vẫn da diết, nhưng không có lời ngọt ngào... không hứa hẹn... và anh vẫn ngủ ngon lành sau những thỏa thê... điều ấy làm cho Thụy tột cùng đau đớn... cô bỏ lại gương mặt đẹp như thiên thần kia rồi lao vào đêm khuya.
Nước mắt, sự hoảng loạn... cô gặp Luân trong hoàn cảnh đó. Khi có một bàn tay sàm sỡ, luồn sâu vào áo Thụy làm cô co rúm thì anh như một vị cứu tinh, đưa Thụy thoát ra bàn tay ram ráp và nụ cười nham nhở đó. Trong đôi mắt anh thoáng một chút thương vay... Anh đưa cô về nhà anh. Căn hộ 40m2 gọn gàng nhưng lạnh lẽo. Quẳng cho cô cái nhìn lạnh lùng anh chỉ vào phòng , rồi leo lên gác...
Từ lúc theo anh, Thụy như một con mèo ngoan ngoãn, mà cũng có thể nỗi đau đang giày vò làm Thụy mất sự tự vệ vốn có. Cô ngồi co rúm góc gi.ường nhìn ra xa cứ chong mắt như thế cho đến sáng sớm. Cô để lại mảnh giấy duy nhất ghi vỏn vẹn ba chữ: Cám ơn anh... rồi cô cài then lại và lẳng lặng bước đi.
Ngõ ngoằn nghèo, có thể cố tìm cô sẽ trở lại được nhưng Thùy đã không bao giờ trở lại con ngõ đó.
29 tuổi... cái tuổi trẻ không còn nữa mà băm thì cũng sắp tới. Nó làm cho cô xơ cứng mọi thứ cảm giác. Thùy lao vào làm và làm... Những giấc mơ về anh vẫn giày vò... Cô biến mất khỏi cuộc đời anh. Cô thay nhà trọ, thay công việc mới và đổi số. Cô cắt những mối liên lạc giữa anh và cô. Cái thành phố 10 triệu dân này thật rộng lớn để có thể đối mặt dễ dàng với nhau, nhưng thật chật hẹp để cô có thể trốn chạy sự cô đơn của mình, chạy chốn nỗi đau, chạy chốn những gì đã quá quen thuộc.Thảng đôi lúc khuôn mặt Luân hiện về... lạnh lùng. Nếu không có Luân không biết đêm ấy Thụy thế nào?
Có thể sự gặp gỡ Luân cho là tình cờ thì lại là sự sắp đặt cố ý của Thụy, cô định nói một lời cảm ơn tự tế, nhưng sự hờ hững của anh khiến Thụy khựng lại. Nói thế nào nhỉ? Anh nhìn cô bằng 1/4 ánh mắt... đủ nhận ra là không hoàn toàn lạ, nhưng cũng chẳng có mối liên quan nào... Thụy quay mặt bước đi và cắn môi. Tự dưng khuôn mắt anh lại hiện về rõ mồn một làm Thụy muốn khóc.
Mỗi tối đi làm thêm về muộn Thụy hay lang thang đứng trên cầu một mình. Phố thì lúc nào cũng sáng đèn và đông đúc nhưng mình Thụy thấy lạnh và cô độc dù Sài Gòn lúc này cũng phải 26 độ C. Thụy cứ miên man trong những miền vô định và thấy ngạt thở. Có khi nào, một lúc nào đó anh hối tiếc những gì đã làm, đã đối xử với Thụy, những thứ anh từng có trong tay?
Thụy từng cho tất cả, từng yêu anh hơn cả bản thân, từng thời cô từ bỏ những thói quen, sở thích bình dị của con gái để dành dụm mua cho anh một cái áo hay một món quà. Trái với sự hân hoan chờ đợi của cô, sự thật được ném trả lại là sự hời hợt như một điều rất bình thường mà có cũng được mà không cũng được. Đôi khi Thụy không biết tại sao anh nói yêu cô rồi hời hợt đến thế? Hay tại Thụy tự biến mình thành cái bóng sau lưng anh
Thụy biết mình mang mầm mống của một linh hồn ngay sau đó vài tuần... Cô cứ cắn chặt môi rưng rức và xót xa cho mình nhưng lại không nỡ cướp đoạt đi sự sống của một sinh linh. Cô nghe ai đó nói khi đã thụ thai thì ở nơi ấy đã có một linh hồn đợi sẵn để chào đón một sinh linh. Nó không thể chỉ như một cái đứt tay như ai đó nói... Nó đã hiện hữu sẵn một mầm sống, một cơ thể một tâm hồn. Thụy đã nghe thấy mầm mống ấy đang lớn dần lên trong mình.
Thụy sợ cái nhìn soi mói kỳ thị của mọi người, sợ tất cả nhưng Thụy quá đa cảm... cô không muốn tước đoạt đi cuộc sống vừa mới nhú, cô có quyền gì mà tước đoạt đi quyền sống của con mình. Có nhiều đêm nước mắt ướt đẫm và mồ hôi túa ra. Có một bàn chân bé xíu chồi lên từ bụng cô, giãy giụa:
- Mẹ... mẹ... đừng giết con...
Và cứ nghĩ đến những phòng phá thai, những dụng cụ sắc lạnh va vào nhau làm Thụy rung mình và trào nước mắt.
Cứ thế Thụy gày rộc hẳn đi.
***​
Thời gian gần đây cô không biết được tại sao luôn có một ai đó gửi quà , thuốc thang cho cô, thậm chí có cả người gọi điên thông báo lịch đi khám thai định kỳ đã được đặt sẵn làm Thụy thấy rất ngạc nhiên. Nó làm Thụy nhọc công tìm kiếm và tra hỏi nhưng không ai nói cho cô biết. Bảo vệ nơi cô ở thì chỉ nói có một người đàn bà đứng tuổi gửi đồ cho Thụy rồi đi ngay không để lại lời nhắn gì. Thụy kiên quyết không nhận, nhưng cứ đều đặn hàng tuần đến... nên cô cũng đành chịu.
Cái thai đã bước sang tháng thứ 8 nặng nề... Thụy thôi không khóc mỗi đêm và cũng thôi không vật vã vì nỗi đau của chính mình. Bản năng của người mẹ thôi thúc cô hàng ngày và mỗi lần áp tay lên bụng cô thấy ấm áp... Không biết anh có biết anh sắp chuẩn bị làm một người cha... Không biết anh có biết đã mang lại nhiều tủi nhục cho cô thế nào? Không biết anh có biết con siêu âm giống hệt anh, không biết...
Mải suy nghĩ, Thụy vấp vào cầu thang trượt ngã... Trong mơ hồ Thụy nghe thấy nhói đau ở bụng và nước mắt chảy khóe mắt và máu... Thụy mê man không biết gì nữa...
Khi Thụy tỉnh dậy thấy người nhẹ bẫng và trên người trắng toát. Như một phản xạ tự nhiên cô đặt tay lên bụng và hoảng loạn... Thụy gào lên thành tiếng:
- Con ơi... mà quên mất nỗi đau thể xác đang giày vò.
Có bàn tay vỗ nhẹ và giọng nói ấm áp:
- Không sao em, con ổn rồi , đang nằm trong lồng kính,bé trai nặng 2,6kg , giống bố như đúc.
Thụy toan nhìn người đàn ông ngỡ ngàng. Tại sao Luân ở đây? Tại sao anh biết thằng bé giống bố như tạc? Nhưng anh không nói gì đưa tay đỡ Thụy dậy và ân cần bón cho cô từng muỗng cháo, chu đáo như một người chồng càng làm Thùy thấy khó hiểu...
Mọi người xung quanh đều tấm tắc cô có người chồng chu đáo làm Thụy thấy nghèn nghẹn.
Ngày Thụy xuất viện về nhà, là ngày Luân lo chu đáo mọi thủ tục, anh thuê taxi và bế thằng bé như con ruột của mình. Anh áp má bé con vào má mình nựng:
- Con giai đáng yêu giống mẹ quá!
Thụy toan hỏi nhưng lại thôi. Cô quay mặt đi nước mắt chảy ròng.
Thụy càng ngạc nhiên hơn khi mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, nào tã, giấy, quần áo, sữa, bỉm, nôi cho bé không thiếu thứ gì... Cô không hiểu sao Luân tự dưng lại tốt với cô như thế? Điều ấy có trong mơ Thụy có thể hiểu được.
Mỗi lần Luân qua cô đều quầy quậy đuổi anh. Nhưng như một cỗ máy được lập trình sẵn cứ 6h anh tới nhà cô và 10h tối anh trở về nhà mình sau khi lo từng ly tý một cho cô... Anh mặc những gì Thụy nói, mặc sự khó chịu của cô. Anh vẫn bế ẵm thằng bé con và cưng nựng như con ruột của mình. Nhiều lần Thụy hỏi anh tại sao? Tại sao Luân lại như thế anh chỉ nhìn cô cười:
- Cả đời này trót mắc nợ với em.
Sự có mặt thường xuyên của Luân như một thói quen - thứ thói quen mà không sao lý giải được. Dường như Thụy bắt đầu thấy có tình cảm với anh và cô mơ hồ sợ mất. Nhưng nỗi ứ nghẹn làm cổ họng cô như cứng lại và không lên nói thành lời.
Hàng ngày cứ đến gần giờ anh về là Thụy lại nhấp nhổm. Mà thằng bé con cũng thế, cũng hướng mắt ra cửa hóng đến là buồn cười. Nhưng lúc Luân về Thụy lại ngó lơ đi chỗ khác hoặc làm việc khác như chẳng quan tâm tới việc ở việc đi, việc xuất hiện của Luân. Thấm thoát cũng gần bốn tháng trôi qua... Chuẩn bị hêt ngày nghỉ sinh và Thụy chuẩn bị phải đi làm, một hôm tự dưng Luân nói với cô:
- Ngày mai anh đưa em và con về nhà nhé.
Thụy giật bắn người hỏi anh:
- Nhà nào?
Luân quay ra nhìn cô cười rồi tếu táo
- Em hay quên thế, em về nhà anh, nằm ngủ ở nhà anh rồi còn làm bộ hỏi?
Cô nhướng mắt lên hỏi anh :
- Để làm gì
- Để anh tiện chăm lo cho mẹ con em hơn, anh đã kêu dì anh ra chăm em, sắp đến ngày em đi làm rồi.
Không hiểu sao tự dưng Thụy nổi sung lên và hất tay anh đang đặt lên đứa bé:
- Anh đi đi.Tôi chẳng hiểu anh thế nào cả, Tôi chẳng biết anh là ai cả... Tôi chẳng biết gì về anh cả... Anh đừng lại gần mẹ con tôi nữa, mẹ con tôi không cần anh, anh đi đi.
Đứa bé không dưng giật mình khóc ré lên, Thụy cúi xuống bế con lên nựng:
- Mẹ thương, mẹ thương!
Anh im lặng không nói gì, không có vẻ gì là ngạc nhiên trước thái độ của Thụy. Nó như một sự chuẩn bị sẵn mà anh biết trước. Khuôn mặt Luân như tái bợt đi, anh đứng lặng ở ban công. Thụy nhìn qua tấm kính thấy Luân đốt thuốc, tàn thuốc đỏ chập chờn trên tay. Đôi vai rung nhẹ. Hình như Luân khóc... Không dưng nước mắt Thụy cứ thế trào ra...
Cu cậu được mẹ ru và cho bú đã nằm ngủ ngon lành. Thụy đặt con xuống bước nhẹ ra ban công. Cô lặng lẽ và run lẩy bây ôm lấy Luân từ đằng sau. Lần đầu tiên cô ôm một người đàn ông không phải anh, nhưng hơi ấm như quen thuộc lắm... Lần đầu tiên cô tựa vào vai Luân và òa khóc... như một đứa trẻ. Anh quay người lại bứng khuôn mặt Thụy nhìn hồi lâu rồi hôn lên khóe mắt đẫm lệ.
Anh trầm ngâm hồi lâu rồi nói với Thụy:
- Anh không thể giấu em mãi, Thụy ạ. Nhưng em mong anh hãy bình tĩnh nghe anh nói hết.
Thụy ngước mắt lên nhìn Luân, cô im lặng không nói gì nhìn ra xa , nỗi đau trong cô lại hiện về rất rõ, với những mảng màu đối lập. Sự mạnh mẽ, sự yếu đuối, lòng tự trọng... sự tổn thương, niềm hạnh phúc, quá khứ, tương lai và hiện thực... tất cả... tất cả vì anh Quân ạ mà sao anh không biết hả Quân?
Cô nghe giọng Luân đều đều bên tai:
- Anh là bạn của Quân Thụy ạ! Nhà Quân rất giàu, còn nhà anh lại rất nghèo.Nhưng không vì thế mà Quân coi thường anh. Quân là một gã công tử ăn chơi có tiếng, nhưng là người rất sâu sắc và tình cảm. Cái lúc anh tưởng từ bỏ và mất đi tất cả, sự nghiệp học hành, gia đình vì cảnh nhà quá quẫn, mẹ mất, bố ốm nặng vì chán chường và ngập ngụa trong rượu chè, Quân đã vực anh lên.
Quân bỏ tiền ra lo đám tang của má, đưa tiền cho anh đưa bố vào viện và cho anh tiền ăn học. Có thể nó không đáng là bao với gia cảnh nhà Quân, nhưng anh mắc nợ cậu ấy cả đời. Có thể cái việc Quân nói dối mất cái xe này, đòi hỏi xin cái kia với gia đình là bình thường nhẹ như long hồng thì với anh nó lại quá lớn. Là anh mắc nợ cậu ấy quá nhiều, mắc nợ tình cảm - món nợ có trả cả đời anh cũng không trả nổỉ.
Không có Quân không biết anh trôi dạt về đâu. Trong anh là những mặc cảm cố hữu mà không sao thoát ra được... Mà không biết làm thế nào để trả nợ Quân... Quân mất sau mấy tháng em rời xa cậu ấy. Ông trời thật quá bất công với Quân phải không em? Thực ra Quân mắc bệnh hiểm nghèo từ lâu nhưng lại không dám để em đối diện sự thật này. Quân biết vì em quá yêu Quân mà không biết làm cách nào để em vượt qua được...
Ngày cuối cùng Quân gặp em... ngày đầu tiên anh xuất hiện không phải là sự tình cờ. Quân đã gọi cho anh trước lúc em rời khách sạn, Quân lo sợ và biết trước mọi điều. Vì thế những ngày sau đó anh cứ âm thầm phía sau em thay Quân. Lúc Quân mất cũng là lúc cậu ấy biết em có bầu. Quân cứ ân hận tại sao lại làm khổ em nhiều tới vậy. Anh nói với Quân sẽ lo cho em thay Quân, sẽ yêu thương chăm sóc em thay Quân...
Anh biết lúc em tìm gặp anh nhưng anh không muốn đón nhận, không muốn lúc Quân đang quằn quại trong đớn đau mình lại cướp đoạt em của cậu ấy Thụy ạ. Những bước chân vô định của em làm cả hai người anh nhói đau. Quân nói dù em có chốn tận cùng trái đất cậu ấy cũng tìm ra em, chứ nói gì cái thành phố nhỏ bé này?
Tai Thụy ù đặc đi, nước mắt cứ thi nhau chảy Thụy chưa bao giờ trách Quân nhưng có phải cô quá vô tâm khi không biết nỗi đau của anh, khi ngày đêm Thụy chỉ biết chăm chút... Thụy cứ tưởng cho anh thật nhiều mà không phải thế. Không dưng Thụy quay vào nhìn con, như sợ nó vụt mất sợ mối ràng buộc còn lại sẽ tuột khỏi tay Thụy.
Luân kéo Thụy vào lòng ôm thật chặt.
- Anh không muốn Thụy ạ, không muốn giành giật em từ Quân. Anh nghĩ rằng anh đã rất thương em nhưng anh nhận ra không hẳn như thế. Từ những bước chân khóc nhọc lúc em giữ lại bé con cho Quân, từ những giọt nước mắt em rơi những chiều đứng trên cầu cô độc... anh muốn choàng tay ôm em , bao bọc cho em mà không thể. Anh cũng không thể nói cho em biết Quân mất vì sợ em lo lắng ảnh hưởng tới con trong bụng. Nhưng anh biết không phải vì Quân mà anh có nghĩa vụ chăm lo cho em mà còn vì anh đã yêu em , yêu con... Ahh không dám chắc em có đón nhận hay không, anh cũng không muốn mình là nơi để lấp khoảng trống cho em. Anh có thể là chỗ dựa cho em, nhưng em xứng đáng tìm được hạnh phúc riêng cho mình.


Thụy ôm Luân thật chặt... nước mắt cứa giàn giụa chảy...
Phía xa như thấp thoáng bóng Quân cười với Thụy thanh thản , rồi anh vẫy tay chào, đi về một miền ánh sáng khác...


 
mình nghĩ bạn là người rất yêu môi trường mình cũng thế .chúng ta hãy cùng nhau làm cho hành tinh cũa chúng ta xanh mãi nhé
 
×
Quay lại
Top